Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương
vuốt mặt rầu rĩ.
- Giận mà lại liều mạng cứu con ở nhà kho? – Bà ấy lấy ngón tay chỉ nhẹ vào đầu hắn.
- …- Hắn im lặng ngước nhìn.
- Xem ra IQ tình yêu của con là 0 hả?
- Dì nói gì vậy? Trước giờ con gái theo đuổi con chứ con có theo đuổi con gái đâu mà dì nói vậy. – Hắn trách.
- Thôi! Tôi biết anh đẹp trai rồi! Thế xin hỏi anh đẹp trai có cần bà dì này giúp cho làm quân sư tình yêu không đây? – Bà Hoàng Yến khoanh tay rồi làm mặt giận quay chỗ khác. ( T/g: Dì của hắn tâm lí quá trời quá đất.)
Nghe đến đây thì mắt hắn sáng lên, quay sang năng nỉ dì mình:
- Thôi mà dì! Cháu ngoan hiền thế này nên dì thương cháu giúp cháu một lần nha dì? Nha dì!? Đừng giận cháu nha dì? ( T/g: Ngoan quá trời quá đất! ^0^)
- Hahaha! Đùa thôi! Sao mà dì bỏ mặt con trai yêu dấu của mình chứ? Dì đã chuẩn bị sẵn để rước nàng dâu này về rồi! Haha. – Bà Hoàng Yến cười đắt c hí.
- Hì! Yêu dì nhất! – Hắn choàng tới hôn lên má dì mình.
- Dì đi qua phòng con bé đâu! – Nói đoạn, bà ấy quay sang với lấy túi xách.
- Ái, sao dì biết cô ấy nằm viện? – Hắn tỏ vẻ khó hiểu.
- Quên dì là ai rồi sao?
- Dì là nhất rồi sao quên được?! – Hắn cười tít mắt.
- Dì sang gặp mặt con bé rồi về luôn! Đợi ba con nghỉ ngơi rồi dì và ba vào thăm con. Cẩn thận vết thương! Lần này dì về nước cũng là vì chuyện của Lâm Kỳ đấy!
Nói rồi bà ấy bước đến lấy hộp huyết yến sau đó thẳng ra cửa. Hắn không đi theo mà đứng ở bộ sofa nhìn theo. Khi đi gần đến cửa, bà Hoàng Yến bỗng dừng lại, quay nửa khuôn mặt lại nói với hắn một câu.
- 6 năm rồi, sao con không thể gọi dì một tiếng mẹ?
Nói xong, bà ấy mở cửa bước ra ngay lập tức, bỏ lại hắn chỉ biết
cúi đầu lặng câm.
Dì hắn – bà Hoàng Yến nói đúng! Tại sao hắn không gọi bà bằng mẹ mà cứ gọi là dì? Để cho người khác biết là vợ sau? Là mẹ kế? Là người đàn bà lấy người đàn ông đã qua một đời vợ?
Tất cả đều không phải! Là do cái bóng của mẹ hắn quá lớn, át cả cái bóng tốt bụng của dì – người mẹ hiện tại của hắn.
***** Mẹ của hắn mất vì bệnh tim khi hắn được 3 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để có một ký ức vẹn toàn hay những hình ảnh để gọi nhớ về mẹ của mình. Hắn không có ảnh của mẹ như nó có ảnh của bà ngoại, hắn không dễ dàng khóc như nó khi nhớ về ngoại. Hắn chỉ biết mẹ qua tấm ảnh họa ở phòng thờ và ở nghĩa trang. Tất cả những gì hắn có là một người ba hết mực yêu thương và che chở cho hắn từng li từng tí.
Thời gian đầu khi mẹ hắn ra đi, ba hắn bỏ công ty hơn nửa năm để ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Nhưng hắn khác hoàn toàn những đứa trẻ khác. Hắn không khóc đòi mẹ hay hỏi mẹ đi đâu. Hắn chỉ cười đùa cùng ba từ lúc ngủ dậy cho tới lúc lại đi ngủ.
Càng lớn hắn càng tự ý thức được rằng mẹ đã không bao giờ trở về bên cạnh mình nữa. Năm hắn lên 5 tuổi, bà Hoàng Yến đột nhiên xuất hiện bên cạnh chăm sóc cho hắn mà hắn không hề biết lí do. Khi ấy, bà ấy chỉ mới 24 tuổi, cái tuổi thanh xuân của đời con gái nhưng lại tự nguyện đi theo ba hắn, một người đàn ông đã góa vợ.
Hắn hay nghe nhiều người nói những lời không hay về bà ấy và ba mình. Lúc đầu hắn cũng không thích bà Hoàng Yến. Khi bà ấy đến nhà, hắn chỉ chào hỏi theo đúng bổn phận rồi chạy tót lên phòng như một người trưởng thành thật sự. Hắn không thích tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào cả, trừ mẹ và một người quản gia già nuôi hắn từ khi lọt lòng.
Nhưng hắn càng lớn thì hắn càng cảm nhận được tình cảm giữa Mẹ - Con
mà bà ấy dành cho hắn. Bà ấy chăm sóc khi hắn bệnh, giúp ba hắn rất nhiều trong công việc, mỗi ngày ghé sang biệt thự nhà hắn nấu bữa tối cho ba hắn và hắn nhưng tuyệt đối bà không ở lại qua đêm để giữ sự minh bạch tuyệt đối.
Hắn cảm nhận được ánh mắt mà bà ấy dành cho hắn, một ánh mắt đầy tình thương gia đình, tình thương từ người mẹ mà hắn thiếu hụt bấy lâu nay.
Năm hắn 11 tuổi, ba hỏi ý hắn rằng có muốn cô Yến trở thành người trong gia đình mình không thì hằn đã gật đầu đồng ý mà không hề do dự. Lễ cưới được diễn ra sau đó 3 tháng.
Nhưng do thời gian trưởng thành, hắn chỉ có thể tiếp xúc với bà qua vài lời nói và một ít hành động nên tình cảm Mẹ - Con từ hắn với bà ấy vẫn chưa đủ để hắn dành tiếng gọi Mẹ cho bà ấy. Bà ấy biết điều đó và đã im lặng để hắn chấp nhận điều đó.
Một năm sau khi gia đình hai ba con hắn có thêm thành viên mới, tức hắn 12 tuổi, hắn bắt đầu chơi thân với Minh, Đức Anh và Lâm. Hắn còn biết được Đức Anh là cháu gọi bà Hoàng Yến bằng cô.
Trong một lần tình cờ, hắn nghe được một cuộc điện thoại giữa bà Hoàng Yến và một ai đó. Tuy rằng chỉ nghe được những gì bà ấy nói nhưng hắn hiểu được đó là cú điện thoại cùa thế giới ngầm, nơi mà bà Hoàng Yến làm thủ lĩnh thống trị.
Sau đó, hắn đã gặp riêng bà ấy để xin bà ấy cho hắn tham gia vào thế giới ngầm. Lúc đầu, bà ấy rất nghi hoặc và không cho hắn tham gia hay biết bất cứ chuyện gì về công việc của mình nữa, dù là thông tin nhỏ nhất.
Nhưng dần dần, quyết tâm tham gia vào nơi có tiến không có lui của hắn càng lớn càng rõ, và nó đã lọt vào tai ba hắn. Khi nghe tin đó, ông ấy đã gọi hắn đến phòng sách của ông và căng dặn thế này:
- Ba sẽ không cấm con làm những việc con muốn. Ba sẽ giao con cho dì, hoàn thành ý muốn của con. Nhưng con nên nhớ, bước chân vào con đường đó thì con phải có một cái đầu và một trái tim lạnh. Phải biết chịu trách nhiệm những vấn đề mà mìnhgặp phải, không được cầu cứu bất kì ai vì trước đây, ba cũng từng như thế!
Hắn xem từng câu từng chữ ba hắn nói là những lời thiêng liêng nhất trên đời và luôn nghe theo. Ba hắn cũng khác những người ba khác, rất hiểu con muốn gì và luôn dành thời gian cho con nên hắn không bao giờ thấy mình cô đơn.
Ngay ngày hôm sau khi ba hắn nói với hắn những lời đó, hắn được dì đón đến ở một căn biệt thự khác, cũng là căn biệt thự mà FK đang sống hiện nay. Do hắn đã nói trước nên không chỉ có hắn mà còn có cả Minh, Đức Anh và Lâm tham gia con đường sinh tử.
Ở căn biệt thự này không khác gì biệt thự Hoàng Gia của nó, thậm chí còn hơn thế. Đầy đủ các loại vũ khí từ bình thường đến hiếm, phòng tập bắn, phòng tập thể lực, bể bơi.
Sau hai năm khổ luyện, FK bắt đầu bước vào thế giới đầy nguy hiểm đó với sự dìu dắt của bà Hoàng Yến. Bà ấy giúp FK được một năm thì phải cùng ba hắn sang Mỹ định cư, gia đình Lâm cũng có chuyện nên phải dẫn Lâm sang Úc, nhờ vậy Lâm đã quen biết Mai. Khi đó, FK đã có địa vị tối cao chỉ sau một năm và nghe nói người cầm đầu Lâm Kỳ cũng đã sang Mỹ. Nhưng FK còn biết, ông ta chỉ là bù nhìn của bà Hoàng Yến và chỉ nắm một phần nhỏ mà thôi, chỉ có cái vỏ.
Hai năm sau thì Lâm trở về, tiếp tục việc điều hành. Song song với việc đó FK vẫn đi học, tuy rằng ba người của FK gồm hắn, Minh và Đức Anh đã tốt nghiệp đại học Kinh tế loại giỏi ở Việt Nam và Lâm cũng đã có bằng đại học ở Úc, tất cả đều ở tuổi 15.*****
Trở lại với hiện tại, sau khi bước ra khỏi phòng hắn, bà Hoàng Yến cùng hai vệ sĩ tiếp tục đi thang máy lên lầu 6 tìm nó. Cũng như lần trước là tìm sơ đồ tầng và nhanh chóng đến nơi cần đến.
“ Cộc! Cộc! Cộc”.
- Vào đi! – Một mệnh lệnh lạnh lùng của nó làm bà ấy hơi bất ngờ.
- Chào cháu! Cháu là Thanh Như? – Bà Hoàng Yến hiền hậu cất giọng.
Thì ra nó đang ngồi gần ở cửa sổ nhìn xuống hoa viên bệnh viện, nghe bà ấy hỏi vậy nó mới nhoài người quay xe lăn lại nhìn xem là ai.
- Cô là…? – Nó hơi ngạc nhiên.
- Cô là mẹ sau của Vương Khang! Cô tên là Hoàng Yến. Cháu là Thanh Như? – Lặp lại câu hỏi lúc nãy.
- Vâng! Cô tìm cháu có việc gì? – Nó không vui mấy khi nghe tên hắn nhưng cố vui vẻ hỏi.
- Cũng không có gì quan trọng. Cô nghe Khang và bạn nó nằm viện nên đến thăm. Cái này tặng cháu. – Vừa nói, bà Hoàng Yến vừa đặt hộp huyết yến xuống bàn.
- Mời cô ngồi!
Nó nói rồi đứng dậy đi hướng về bộ sofa đặt ở góc phòng. Thật sự thì chân nó đỡ nhiều rồi, chỉ là sợ bác sĩ nên nó chạy lại chiếc xe lăn khi nghe tiếng gõ cửa. Thấy nó như vậy bà ấy cũng không ngạc nhiên lắm, vì bà ấy cũng không ít lần như thế.
- Ở đây chỉ có sữa và trà nên cô uống trà đỡ nha cô! – Nó vừa nói vừa rót trà vào tách.
- Cháu thích hồng trà lắm sao? – Bà ấy cầm tách trà nó vừa rót đưa lên ngớm nhẹ.
- Vâng! Nhưng đây là do bạn cháu mang vào! Hôm nay cô tìm cháu, chắc không chỉ là tặng quà thôi chứ ạ? – Nó.
- Thông minh lắm, cháu rất giống cô lúc trẻ!
- Nhìn cô ai dám nói cô trung niên ạ!? – Nó cười, một nụ cười diệu dàng.
- Cảm ơn cháu! Hôm nay cô đến đây thật ra là để giải quyết hiểu lầm giữa cháu và Khang! – Bà Hoàng Yến chỉnh tề nói.
- Hiểu lầm? Cháu và Khang có gì mà phải hiểu lầm thưa cô? – Nó chau mài khó chịu.
- Chuyện Khang vì Khánh My mà tát cháu, cô thay nó xin lỗi. Cô không biết là Khang có xin lỗi cháu hay chưa, nhưng cô nghĩ nếu có thì cháu vẫn còn giận. – Bà Hoàng Yến nhẹ nhàng nói từng cau từng chữ.
- Cháu và Khang không có
là gì của nhau để giận nhau thưa cô!
- Nói vậy thì nếu có là gì thì cháu giận không? – Bà ấy nằm bắt cơ hội.
- Cháu…- Nó đơ vì ngượng.
- Nói cô nghe, cháu có thích Khang hay không? – Bà ấy cúi xuống nhìn nó vì nó không dám ngẩng mặt lên.
- Nhưng sao cô lại hỏi thẳng cháu như thế? – Nó vẫn không dám ngẩng mặt lên.
- Cô nghĩ cháu là một cô gái tốt mà, cô đoán đúng không? – Bà Hoàng Yến cười, vuốt vài sợi tóc tơ trên gương mặt xinh đẹp của nó.
- Cháu…
- Cháu cũng có tình cảm với Khang mà! Sao cháu lại phủ nhận điều đó? Xem cô như mẹ đi, rồi nói cho cô nghe! – Một lời động viên chân thành từ bà Hoàng Yến.
- Cô sẽ nghe và tin những gì cháu nói thật ạ? Cháu và cô chỉ mới gặp lần đầu thôi thưa cô!?
- Thôi nào, hãy xem cô như mẹ, nói cho cô nghe những khuất mắt trong tình cảm của cháu đi! – Bà đang tay ôm nó vào lòng, một cái ôm mẫu tử.
- Cô sẽ nghe cháu? – Nó ngước lên hỏi.
- Nghe!
- Cháu… Cháu không tin là Khang… Khang thích cháu! Cháu nghĩ rằng cháu chỉ đơn phương mà thôi! Hơn nữa, sẽ có nhiều cô gái tốt hơn cháu thưa cô! – Nó ứa nước mắt khi thốt ra từng câu từng chữ.
Nghe những gì nó vừa nói, bà Hoàng Yến cảm thấy nhẹ hẳn trong lòng. Lúc đầu khi quyết định gặp nó, bản thân bà nghĩ rằng nó vẫn sẽ phủ nhận, nhưng kết quả làm bà rất bất ngờ.
Nhẹ nhàng buông nó ra, bà nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ kia mà cũng cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Có lẽ bà không ngờ một người vừa giỏi võ vừa thông minh lại tài giỏi như nó mà lại nhút nhát trong chuyện tình cảm như thế. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là một đứa con gái. Mà con gái thì luôn cần được chở che và bảo vệ, dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì bên trong vẫn rất yếu đuối.
- Vậy là được rồi! Yên tâm đi, cô sẽ giúp cho cháu mà. Đừng khóc nữa, Khang biết cháu khóc sẽ không vui đâu con dâu tương lai à! Haha!
Nghe bà ấy nói mà nó ngượng đỏ cả mặt, phải nói là rất đỏ. Đến lúc này thì cũng đã quá trưa, bà ấy đứng dậy quay gót ra về.
- Nghỉ ngơi nhiều vào. Chuyện tình cảm của cháu cứ yến tâm! Hãy để bản thân cháu tự thừa nhận điều đó! Cô chỉ muốn cháu nói ra cho nhẹ nhõm là được rồi! Yên tâm đi, trong lòng Khang cháu rất quan trọng đó! Chào cháu.
Hai từ cuối kết thúc cũng là lúc cánh cửa đóng sầm lại. Chắc có lẽ bà không muốn nghe nó nói mà bà muốn nó hãy dành thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình nhiều hơn. Có như thế, hai người yêu nhau mới có thể đến được với nhau thành tâm thành ý.
Bà Hoàng Yến vừa rời khỏi cũng là lúc y tá mang bữa trưa vào cho nó. Cô y tá đỡ nó ngồi lên giường bệnh dùng bữa tối mà cứ mắt trợn ngược trợn xuôi. Lý do à? Đó là nó cứ cười tủm tỉm như bị ma nhập. ( Nam mô nam mô! Úm ba la đuổi ma giùmcái!).
Về phần Đức Anh, sau khi chia tay cô mình tại quán café thì đi thẳng đến tiệm hoa lần nữa. ( Bị bệnh rảnh nè!).
Sau đó, chàng lại rời khỏi tiệm hoa với một đóa hoa hồng đỏ to ơi là to trên tay. Người đi đường nhìn sơ qua cũng biết là hơn 1000 bông, ai cũng suýt xoa vì cầm nhiều hoa và ăn mặt bảnh như thế mà lại… đi bộ. Mà Đức Anh đi bộ vì bệnh viện, quán café và tiệm hoa gần nên không nhất thiết phải đi xe. Ngọc từng nói phải bảo vệ môi trường nên chàng này nghe răm rắp như nghe lời vợ. ~_
~Rời khỏi tiệm hoa, Đức Anh thẳng tiến về bệnh viện và thực hiện kế hoạch chi tiết của mình để tỏ tình với người trong mộng của chàng…
“ Cốc! Côc!”.
- Vào đi!
- Đức Anh chưa về sau? – Nhi hỏi Ngọc khi thấy nàng ăn trưa một mình.
- Làm gì hỏi tao! Đi từ 9h mấy 10h tới giờ á! – Ngọc ngây thơ trả lời.
- Không đánh mà khai nghe con! Hehe! – Nhi cười gian.
- Xì! Có gì đâu! Tiện miệng nên nói luôn ày biêt! – Ngọc vừa trả lời vừa húp cháo ngon lành.
- Thế mày đỡ nhiều chưa? – Nhi.
- Trời ơi ta nói nó lành miệng rồi mà cha bác sĩ cứ bắt tao băng một cục nè! – Ngọc nhí nhố trả lời rồi đưa chỗ cánh tay lên cho Nhi xem.
- Ừa! Mà đi lại bình thường chưa đó? – Nhi hỏi lãng xẹt.
- Ê! Mà mày uống thuốc chưa Ju? Tự nhiên hỏi mấy câu cộc lốc chả đâu vô đâu hết mậy?! Tao chạy còn được!
- Không! Tính dẫn mày đi coi cái này! Lúc tính qua phòng mày tao vô tình thấy! Đi không? – Nhi làm mặt căng thẳng.
- Vụ gì? Đi chứ! Ở đâu? Ai với ai làm gì hả? – Ngọc.
- Đi thì biết! – Nhi nhìn gian gian mà Ngọc không nhận ra.
Thế là Ngọc đứng dậy đi theo Nhi ngay lập tức, bỏ tô cháo ăn dở mà chả biết mình đang bị xỏ mũi dẫn đi.
Hai người đi đến phòng nghĩ trưa của bác sĩ. Lạ thay, đang giờ nghỉ mà chả có bác sĩ nào, cửa lại khép hờ như cố ý nữa chứ. Nhi dẫn Ngọc khép nép đứng gần cánh cửa rồi đưa tay lên miệng làm cái “ Xuỵt” ý bảo Ngọc im lặng. Ngọc thì ngây thơ thật nên làm theo.
- Áp tai vô tường nghe thử đi! – Nhi nói bằng hơi gió.
- Cái gì? – Ngọc không nghe rõ thì hỏi lớn.
- Trời ơi! Nhỏ nhỏ giùm con cái bà nội. Áp – tai – zô – tường – nghe – đi! – Nhi cũng nói bằng hơi gió nhưng lần này áp sát tay Ngọc. Nghe rõ từng chữ nên Ngọc gật đầu làm theo.
Từ bên trong vang lên những câu như sau:
- Hôm nay tới thăm em sớm vậy anh? – Một giọng nói nhão nhẹt.
- Nhớ! – Một giọng nam quen thuộc đối với Ngọc.
- Quỷ nè! Còn con nhỏ kia thì sao? – Lại cái giọng nhão nhẹt đó.
- Ôi trời! Nó ngây thơ lắm! Đâu có như em vậy! Chụt! – Câu nói kèm theo cái hôn. ( T/g: Sóng lưng lạnh lạnh.)
- Yêu em nhiều hay nó nhiều?
- Yêu em! Đương nhiên là yêu em. Làm sao con nhỏ ngu ngơ đó bằng em được. Chụt! – Một cái nữa. ( T/g: Lạnh nguyên người.)
- Nhớ đó nha. Vậy đừng có chăm sóc nó nữa, để không thôi nó tưởng anh yêu nó thì chêt!
- Ok! Em nói vậy thì tí nữa anh nói liền! Chắc nhỏ đó cũng nghĩ vậy rồi.
- Hí hí! Yêu Đức Anh của em quá đi mất! Con ngu đó đương nhiên không bằng em rồi!
“ Rầm!”.
- ĐỨC ANH CHẾT TIỆT KIA!
Âm thanh rung chuyển trời đất vang lên. Ngọc vừa hét vừa đá văng cánh cửa bay vào, Nhi rón rén bước sau cười khúc khích như khỉ nhập.
1s…
2s…
3s…
Sau ba giây bất động, tình hình bây giờ là Ngọc đứng đơ như cây cơ, mắt trợn ngược, nhiệt độ cơ thể chuyển từ 37 độ xuống còn 3,7 độ.
Đôi nam nữ kia đang ôm nhau, tự nhiên có người xông vào như bắt cướp thì theo phản xạ mà buông nhau ra nhìn “ thủ phạm” trân trân.
- Em… xin… lỗi! Em… đi nhầm phòng!
Ngọc nói câu đầu ấp úng rồi lại nói như phóng điện ba chữ sau rồi vụt thẳng ra phòng vì hai người kia… lạ hoắt.
Nhi quay lại nhìn theo tấm lưng nhỏ của Ngọc rồi lại cười khúc khích.
- Hai người xong nhiệm vụ rồi! – Nhi nói xong quay lưng bước đi.
Đôi nam nữ khi nãy thì cúi đầu chào Nhi rồi cũng bước ra khỏi phòng, đi hướng ngược lại với Nhi.
Sau khi bay như tên lửa ra khỏi phòng, Ngọc chạy thật nhanh trên hành lang rồi từ từ giảm tốc độ sau đó dừng hẳn. Cô quay đầu lại nhìn phía sau.
- Hú hồn hú vía! Không có đuổi theo! Ôi trời làm mình sợ muốn chết! Ây da, mà sao tự nhiên mình lại làm vậy kìa? Tự nhiên thấy bực bực. Thằng cha đó có phải Đức Anh của mình đâu à, tự nhiên nghe tiếng cái xông cửa bay vô chi hông? Haizzz…
“ Rầm!”
- Ây da, cha nào đi đứng không nhìn đường hả? Tên nào hả?
Ngọc xoa xoa cái lưng mới thăm thổ địa của mình với coi thử vết thương rồi ngước lên nhìn thủ phạm.
- Trời ơi! Đụng tui mà không đỡ còn đứng đó như trời trồng! Người gì…
Ngọc
đang chửi lầm bầm thì đớ họng khi ánh mắt của cô dừng lại trên mặt thủ phạm. Cô từ từ trấn tĩnh đứng dậy.
- Nè! Đức Anh thấy tui té mà không đỡ hé!? Đồ kì cục! Xí! Tui không nói chuyện với Đức Anh nữa. – Ngọc tuông ra một tràng.
- Xin lỗi Ngọc nha! Tại Đức Anh đang cầm đồ tặng một cô bạn Đức Anh để ý, không tiện đỡ Ngọc! Hì! – Đức Anh cười đểu thách thức Ngọc.
Vừa nghe xong tính tò mò nổi lên xen lẫn cái cảm xúc khó tả, Ngọc vèo tới nhìn Đức Anh bằng ánh mắt hết sức ngây thơ hỏi:
- Ai vậy? Tui biết người đó không?
Đức Anh thấy ánh mắt đó thì sắp cầm lòng không đạnh, định nói ra hết nhưng “ Phóng lao thì phải theo lao” nên liều mà trả lời:
- Á à! Ngọc biết chứ! Cô ấy là bạn thân của Ngọc á!? Ngọc có muốn biết là ai không?
Nghe câu “ Bạn thân của Ngọc” thì Ngọc càng đơ thêm và càng ngày càng thấy khó chịu, cứ như cô “ bạn thân” đó sắp “ cướp” mất Đức Anh “ của mình” vậy. ( T/g: Của mình cơ à?).
Ngọc bĩu môi trả lời:
- Xí! Tui không thèm! Tui lên phòng á! Cầm bó hoa to vậy cầu trời cho té chết luôn đi!
Nói xong Ngọc giữ bộ mặt hầm hầm quay lưng bước đi. Đức Anh đứng sau lắc đầu cười cười.
Ngọc vừa đi được chùng 5 bước thì từ sau vọng lại hai chữ:
- Ngốc ơi!
Nghe xong Ngọc nhìn quanh. Không có ai hết, vậy thì tên Đức Anh chết tiệt kia dám nói mình ngốc.
- Gì? Dám nói tui ngốc hé! Đồ chết bầm! Để coi tui…
Ngọc chưa kịp quay lại chửi hết câu thì từ phía sau, Đức Anh nhoài tới ôm chầm lấy Ngọc làm cô đứng hình. Tay Đức Anh đang ôm lấy Ngọc từ phía sau nên Ngọc thấy rõ cả hai con gấu có bảng tên trên đóa hoa. Một con “ Đức Anh”, con còn lại là “ Bảo Ngọc”, hai con đang mặc đồ cưới rất dễ thương.
Hai người cứđứng như thế hết 30s thì Đức Anh hẹ nhàng buông Ngọc ra. Ngọc quay người lại nhìn thẳng vào mắt Đức Anh, ánh mắt của cô rưng rưng nước mắt.
- Ngốc ghen à? – Đức Anh diệu dàng pha chút ma mãnh hỏi.
- Sao lại ghen?
- Thế sao lại giận, sao lại khóc?
- Giận vì không đỡ tui. Khóc vì… vì…
- Vì yêu Đức Anh! – Đức Anh nói chắt nịch.
- Không có!
- Còn dám nói không có! Đây là bằng chứng nha! – Đức Anh quệt nước mắt của Ngọc.
- Đức Anh đáng ghét! Đừng lại gần tui nữa!
Ngọc vụt chạy, Đức Anh ngay lập tức đuổi theo. Đức Anh buông cả đóa hoa xuống, kéo tay Ngọc ôm cô vào lòng lần nữa.
- Đức Anh biết Ngọc giận vì thử lòng Ngọc. Nhưng Đức Anh sợ Ngọc không thích Đức Anh nên mới làm vậy. Tha lỗi cho Đức Anh nha?!
- Đồ chết bầm! Ai nói Ngọc không thích Đức Anh! Cần gì phải làm thế? Híc híc híc!
- Ngọc nói thật sao? – Đức Anh mừng như mở cờ, thả Ngọc ra khỏi vòng tay, nhìn Ngọc đầy phấn khởi.
- Còn nói người ra ngốc! Rõ ngốc! – Ngọc quệt nước mặt mà lại cười.
- Hì! Nhưng mà bây giờ thì Đức Anh giận Ngọc cho xem!? – Đức Anh vờ quay mặt chỗ khác.
- Sao giận Ngọc?
- Ngọc nhìn đi! Đuổi theo Ngọc mà nó vậy á! – Đức Anh chỉ chỉ, Ngọc nhìn theo.
Thì ra do đuổi theo Ngọc mà Đức Anh cho đóa hoa bay theo gió. Ngọc định đi lại nhặt thì…
- Làm gì đó? – Đức Anh kéo Ngọc lại.
- Nhặt bó hoa đó đó! – Ngọc hất mặt về phía đóa hoa.
- Đùa thôi! Để Đức Anh là được rồi. Rõ ngốc! – Đức Anh nói rồi chạy lại nhặt bó hoa, Ngọc thì đứng cười tủm tỉm.
- Tặng Ngọc! Yên tâm đi, còn nguyên vẹn hết! – Đức Anh chìa đóa hoa ra trước mặt Ngọc sau khi nhặt lên.
- Có ý gì mà hôm nay lại tặng hoa cho người ta vậy hả? – Ngọc vừa nhận đóa hoa vừa đỏ mặt.
- Làm bạn gái Đức Anh nha Ngọc! Dù có chuyện gì thì Đức Anh cũng bảo vệ Ngọc suốt đời!– Đức Anh quay phắt 180 độ, nghiêm túc nói nhưng không tránh khỏi việc đỏ mặt.
- Ừ! – Ngọc ngượng ngùng đáp trả mà không dám ngẩng mặt lên.
“ Chụt!”. Một nụ hôn đáp trên má Ngọc làm cho cô có cảm giác chỗ đó nóng nhất trên cơ thể hiện giờ.
- Ngọc…Ngọc về phòng đây! – Ngọc quay đi vì ngượng.
- Để Đức Anh cổng Ngọc đi. Từ nãy giờ chắc Ngọc mệt rồi! – Đức Anh đi kè kè kế bên.
- Thôi! Kì lắm! Ngọc tự đi được!
- Thôi! Lên đi! – Đức Anh cúi người xuống, ý bảo Ngọc leo lên.
Ngọc không nói gì chỉ làm theo. Hai tay cô quàng qua cô Đức Anh khiến cho đóa hoa che gần hết “ mặt tiền” làm hai người suýt té mấy lần. Nhưng cuối cùng hai người cũng an tọa trên phòng sau một hồi vật vã… đi thang máy.
Hai tuần sau…
Hôm nay là thứ ba, cũng là ngày mà bốn bệnh nhân của chúng ta được ra viện sau hơn nửa tháng mệt nhọc trong cái không gian giam lỏng đó.
Hắn dậy từ 4:00h sáng, gọi cho quản gia mang quần áo và đồ dùng cần thiết về nhà, chỉ giữ lại một bộ mặc về vì đến chiều mới nhận giấy xuất viện.
Sau khi quản gia về, hắn rón rén bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 6, chính xác là phòng 603. Tối qua hắn nhận được điện thoại của dì Yến. Dì hắn bảo muốn tỏ tình phải tìm hoàn cảnh người đó không thể từ chối. Hắn sẽ tỏ tình với nó bằng mọi giá, dành nó về cho riêng hắn. Hơn nửa tháng rồi hắn không nhìn thấy nó và rất lâu rồi không được nói chuyện với nó, hắn nhớ nó. ( T/g: Có ai tỏ tình vào lúc 5-6h sáng không ta? @_@)
“ Tinh!”.
Thang máy đã lên đến lầu 6. Hắn cẩn trọng mở cửa phòng sau một hồi đứng trước cửa do dự vì chuyện sắp nói ra.
Nó vẫn còn ngủ. Gương mặt của nó có thể nói là hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, thật sự rất đẹp.
Hắn ngồi trên ghế đối diện giường nó, tay chống lên cằm nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
- Làm sao tôi biết em đang nghĩ gì? – Hắn nghĩ trong đầu.
- Đang âm mưu gì trong đầu mà đến phòng bệnh của một đứa con gái vào 4h sáng hơn thế hả? – Giọng của nó vang lên làm hắn giật mình.
Hai mắt nó vẫn không hề mở ra. Từ nãy giờ hắn nhìn nó phải nói là rất chăm chú, nếu nó mở mắt thì hắn cũng biết. Đằng này không nói không rằng mà lên tiếng, đúng là một đứa con gái khó hiểu.
Hai hàng mi diễm lệ từ từ hé mở. Hắn sau khi hoàn hồn thì vẫn ngồi đấy nhìn nó chăm chăm. Nó cũng ngồi dậy nhìn hắn.
Sau một hồi lâu, chắc cũng hơn một tiếng, một người vì mất kiên nhẫn nên phải lên tiếng trước:
- Tối qua mất ngủ à? – Nó tìm đại một lí do để hỏi.
- Không chỉ tối qua!? – Hắn lạnh lùng trả lời nhưng dường như bên trong đó chứa đựng một ít giận hờn.
- Thế bao lâu? – Nó.
- Từ khi người ta mất tích và trở về! – Vẫn lạnh giọng.
- …- Nó im lặng.
- Dậy từ khi nào? – Hắn.
- Không ngủ! – Nó trả lời bằng chất giọng lạnh hơn cả hắn.
- Vậy sao từ khi bước vào phòng đến giờ vẫn không nói gì? – Hắn.
- Không biết! – Nó.
- Sao lại tránh mặt? – Hắn vẫn nhìn nó chăm chăm.
- Không biết! – Nó trả lời, cố tránh ánh mắt sắt đá của hắn.
- Sao lại im lặng lâu đến vậy? – Hắn.
- Không biết! – Nó.
- Thế tình cảm của mình biết không? – Hắn hỏi chuyện quan trọng vẫn với thái độ đó.
- Biết! – Nó cười, nụ cười bất cần đời.
- Thế nào? – Mắt sáng lên nhưng hắn vẫn cố che giấu bằng thái độ băng ản đó.
- Bình thường! – Nó.
- Nói dối! – Hắn.
- Thế nào gọi là nói thật? – Nó lại cười, đưa tay lên vuốt mái tóc ngược ra sau.
- Nghe theo những cảm giác trong lòng! – Hắn.
- Cảm giác gì? – Nó.
- Yêu hay đơn thuần là thích! – Hắn.
- À! Cái này biết. – Nó.
- Vậy yêu hay thích? – Hắn.
- Có lẽ là một chút thích một chút yêu! – Nó.
- Cảm giác nào nhiều? – Hắn.
- Chắc là yêu nhiều! – Nó.
- Thật không? – Hắn.
- Tin không? – Nó cười.
Hắn đưa ngón tay lên làm động tác im lặng:
- Không
thể nói được. Mà nè, chuyện của My, là tôi sai, xin lỗi vì đã quá tay với em. Bây giờ em chỉ cần biết, người tôi quan tâm, chỉ có duy nhất em.
Kết thúc câu nói, hắn bước đến giường bệnh, hôn lên trán nó.
- Nhớ cho kĩ cái hôn này, em là của tôi, duy nhất tôi kể từ giây phút này!
Nói rồi hắn mở cửa bước ra khỏi phòng, bỏ lại “ con nai tơ” của chúng ta đang đơ.
- Mình vừa làm gì thế?Ai ình biết mình vừa làm gì? Hắn vừa làm gì? Hôn mình?
Độc thoại xong, nó nhìn lên đồng hồ: 6h sáng. Hắn vừa tỏ tình với nó vào lúc 6h sáng. Một chuyện động trời. Nó quá sốc và quá bất ngờ, phải nóilà rất rất rất bất ngờ.
Nó đưa tay sờ trán rồi áp hai bàn tay vào má.
- Ôi trời, sao mà nóng thế? Không thể tin được là mình vừa mới nói là mình yêu hắn! Hắn vừa nói mình là của hắn! Mình là của hắn từ khi nào? Thôi mệt quá đi ngủ cho xong, dù gì hôm nay cũng xuất viện.
Nói là làm, nó nằm xuống trùm chăn và ngủ. ( Nghe lời quá trời quá đất.)
Còn hắn, sau khi bước ra khỏi phòng thì nhảy tưng tưng lên vì mừng. Nó yêu hắn, nó vừa nói nó yêu hắn. Từ giờ, nó là của hắn, đó là sự thật 100%. Hắn quay gót, vừa đi vừa huýt sáo khiến cho vài người đi ngang tưởng hắn đi nhầm bênh viện. Mới có 6h hơn mà đi lơn tơn, vẻ mặt lại còn hí ha hí hửng.
Chiều, 3h33’…
Bốn bệnh nhân đã có giấy tờ xuất viện. Hắn thì chuẩn bị từ sáng nên đang đứng ở bãi giữ xe đợi mọi người. Lâm và Mai đang giúp nó thu dọn. Đức Anh và Ngọc thì te tửng, tay trong tay đứng trước phòng bệnh đợi Minh và Nhi. Hai người này hạnh phúc đến mức không nhận ra sự kỳ lạ của hai cô cậu Minh – Nhi. Thỉnh thoảng hai người cứ nhìn nhau rồi cười, rồi đỏ mặt rồi lại cúi đầu ngượng ngùng.
Hoàn tất thu dọn, tất 7 người cùng nhau đi xuống bãi giữ xe…
- Để Lâm đưa Mai về nha? – Lâm.
- Tất nhiên…- quay sang nó-… Đi chung nha Ken?
- Cũng…
- Không cần! Như đi với tôi! – Nó chưa kịp trả lời thì bị hắn chen vào.
- Tôi nói thế khi nào hả? – Nó tức lên.
- Chịu! Tôi nói thì đi đi! – Hắn nhún vai.
- Sao tôi phải đi? Là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? – Nó vênh mặt lên cãi lại, dường như chuyện lúc sáng đối với nó là mơ.
- Hoặc là lên xe hoặc là biết tay tôi!? Cơ hội cuối. – Hắn hầm hầm.
- Không là không!
- Được thôi! Nếu thế…
- Hai người xong chưa? – Minh nãy giờ mới lên tiếng khi thấy hắn sắp làm gì đó.
- Đúng đó! Sao mà cứ la ỏm tỏi thế hả? – Nhi bè thêm.
Thấy hai người này đột nhiên hợp nhau ghê độ thì 12 ánh mắt của 6 người liền chỉa thẳng vào.
- Mày giấu bọn tao cái gì hả Ju? – Mai cố nói bằng giọng cay cú.
- Chính xác! Rõ ràng là mờ mờ ám ám! – Ngọc nhí nha nhí nhố.
- Có… Có giấu cái gì đâu… đâu à! – Nhi ngượng đỏ mặt.
- Minh! Mày khai ra mau cho tao! – Đức Anh nói giọng nghiêm trọng.
- Đúng vậy! – Lâm đặt hai tay lên vai Minh cười gian.
- Thôi đi! Tao đi về!
Minh né tránh bằng cách gạt tay Lâm ra, hùng hổ bỏ đi thì đột nhiên quay phắt lại…… nắm tay Nhi kéo lên xe rồi rồ ga phòng đi mất hút làm cả bọn dơ luôn.
*** Bốn ngày trước…
- Nghe Lâm nói Minh sắp chuyển sang nhà mới sống hả? – Nhi vừa uống sữa vừa hỏi.
- Ừ! Nhưng cần thêm một số thứ quan trọng mới xong. – Minh cười.
- Thứ gì? Nhi
- Giận mà lại liều mạng cứu con ở nhà kho? – Bà ấy lấy ngón tay chỉ nhẹ vào đầu hắn.
- …- Hắn im lặng ngước nhìn.
- Xem ra IQ tình yêu của con là 0 hả?
- Dì nói gì vậy? Trước giờ con gái theo đuổi con chứ con có theo đuổi con gái đâu mà dì nói vậy. – Hắn trách.
- Thôi! Tôi biết anh đẹp trai rồi! Thế xin hỏi anh đẹp trai có cần bà dì này giúp cho làm quân sư tình yêu không đây? – Bà Hoàng Yến khoanh tay rồi làm mặt giận quay chỗ khác. ( T/g: Dì của hắn tâm lí quá trời quá đất.)
Nghe đến đây thì mắt hắn sáng lên, quay sang năng nỉ dì mình:
- Thôi mà dì! Cháu ngoan hiền thế này nên dì thương cháu giúp cháu một lần nha dì? Nha dì!? Đừng giận cháu nha dì? ( T/g: Ngoan quá trời quá đất! ^0^)
- Hahaha! Đùa thôi! Sao mà dì bỏ mặt con trai yêu dấu của mình chứ? Dì đã chuẩn bị sẵn để rước nàng dâu này về rồi! Haha. – Bà Hoàng Yến cười đắt c hí.
- Hì! Yêu dì nhất! – Hắn choàng tới hôn lên má dì mình.
- Dì đi qua phòng con bé đâu! – Nói đoạn, bà ấy quay sang với lấy túi xách.
- Ái, sao dì biết cô ấy nằm viện? – Hắn tỏ vẻ khó hiểu.
- Quên dì là ai rồi sao?
- Dì là nhất rồi sao quên được?! – Hắn cười tít mắt.
- Dì sang gặp mặt con bé rồi về luôn! Đợi ba con nghỉ ngơi rồi dì và ba vào thăm con. Cẩn thận vết thương! Lần này dì về nước cũng là vì chuyện của Lâm Kỳ đấy!
Nói rồi bà ấy bước đến lấy hộp huyết yến sau đó thẳng ra cửa. Hắn không đi theo mà đứng ở bộ sofa nhìn theo. Khi đi gần đến cửa, bà Hoàng Yến bỗng dừng lại, quay nửa khuôn mặt lại nói với hắn một câu.
- 6 năm rồi, sao con không thể gọi dì một tiếng mẹ?
Nói xong, bà ấy mở cửa bước ra ngay lập tức, bỏ lại hắn chỉ biết
cúi đầu lặng câm.
Dì hắn – bà Hoàng Yến nói đúng! Tại sao hắn không gọi bà bằng mẹ mà cứ gọi là dì? Để cho người khác biết là vợ sau? Là mẹ kế? Là người đàn bà lấy người đàn ông đã qua một đời vợ?
Tất cả đều không phải! Là do cái bóng của mẹ hắn quá lớn, át cả cái bóng tốt bụng của dì – người mẹ hiện tại của hắn.
***** Mẹ của hắn mất vì bệnh tim khi hắn được 3 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để có một ký ức vẹn toàn hay những hình ảnh để gọi nhớ về mẹ của mình. Hắn không có ảnh của mẹ như nó có ảnh của bà ngoại, hắn không dễ dàng khóc như nó khi nhớ về ngoại. Hắn chỉ biết mẹ qua tấm ảnh họa ở phòng thờ và ở nghĩa trang. Tất cả những gì hắn có là một người ba hết mực yêu thương và che chở cho hắn từng li từng tí.
Thời gian đầu khi mẹ hắn ra đi, ba hắn bỏ công ty hơn nửa năm để ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Nhưng hắn khác hoàn toàn những đứa trẻ khác. Hắn không khóc đòi mẹ hay hỏi mẹ đi đâu. Hắn chỉ cười đùa cùng ba từ lúc ngủ dậy cho tới lúc lại đi ngủ.
Càng lớn hắn càng tự ý thức được rằng mẹ đã không bao giờ trở về bên cạnh mình nữa. Năm hắn lên 5 tuổi, bà Hoàng Yến đột nhiên xuất hiện bên cạnh chăm sóc cho hắn mà hắn không hề biết lí do. Khi ấy, bà ấy chỉ mới 24 tuổi, cái tuổi thanh xuân của đời con gái nhưng lại tự nguyện đi theo ba hắn, một người đàn ông đã góa vợ.
Hắn hay nghe nhiều người nói những lời không hay về bà ấy và ba mình. Lúc đầu hắn cũng không thích bà Hoàng Yến. Khi bà ấy đến nhà, hắn chỉ chào hỏi theo đúng bổn phận rồi chạy tót lên phòng như một người trưởng thành thật sự. Hắn không thích tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào cả, trừ mẹ và một người quản gia già nuôi hắn từ khi lọt lòng.
Nhưng hắn càng lớn thì hắn càng cảm nhận được tình cảm giữa Mẹ - Con
mà bà ấy dành cho hắn. Bà ấy chăm sóc khi hắn bệnh, giúp ba hắn rất nhiều trong công việc, mỗi ngày ghé sang biệt thự nhà hắn nấu bữa tối cho ba hắn và hắn nhưng tuyệt đối bà không ở lại qua đêm để giữ sự minh bạch tuyệt đối.
Hắn cảm nhận được ánh mắt mà bà ấy dành cho hắn, một ánh mắt đầy tình thương gia đình, tình thương từ người mẹ mà hắn thiếu hụt bấy lâu nay.
Năm hắn 11 tuổi, ba hỏi ý hắn rằng có muốn cô Yến trở thành người trong gia đình mình không thì hằn đã gật đầu đồng ý mà không hề do dự. Lễ cưới được diễn ra sau đó 3 tháng.
Nhưng do thời gian trưởng thành, hắn chỉ có thể tiếp xúc với bà qua vài lời nói và một ít hành động nên tình cảm Mẹ - Con từ hắn với bà ấy vẫn chưa đủ để hắn dành tiếng gọi Mẹ cho bà ấy. Bà ấy biết điều đó và đã im lặng để hắn chấp nhận điều đó.
Một năm sau khi gia đình hai ba con hắn có thêm thành viên mới, tức hắn 12 tuổi, hắn bắt đầu chơi thân với Minh, Đức Anh và Lâm. Hắn còn biết được Đức Anh là cháu gọi bà Hoàng Yến bằng cô.
Trong một lần tình cờ, hắn nghe được một cuộc điện thoại giữa bà Hoàng Yến và một ai đó. Tuy rằng chỉ nghe được những gì bà ấy nói nhưng hắn hiểu được đó là cú điện thoại cùa thế giới ngầm, nơi mà bà Hoàng Yến làm thủ lĩnh thống trị.
Sau đó, hắn đã gặp riêng bà ấy để xin bà ấy cho hắn tham gia vào thế giới ngầm. Lúc đầu, bà ấy rất nghi hoặc và không cho hắn tham gia hay biết bất cứ chuyện gì về công việc của mình nữa, dù là thông tin nhỏ nhất.
Nhưng dần dần, quyết tâm tham gia vào nơi có tiến không có lui của hắn càng lớn càng rõ, và nó đã lọt vào tai ba hắn. Khi nghe tin đó, ông ấy đã gọi hắn đến phòng sách của ông và căng dặn thế này:
- Ba sẽ không cấm con làm những việc con muốn. Ba sẽ giao con cho dì, hoàn thành ý muốn của con. Nhưng con nên nhớ, bước chân vào con đường đó thì con phải có một cái đầu và một trái tim lạnh. Phải biết chịu trách nhiệm những vấn đề mà mìnhgặp phải, không được cầu cứu bất kì ai vì trước đây, ba cũng từng như thế!
Hắn xem từng câu từng chữ ba hắn nói là những lời thiêng liêng nhất trên đời và luôn nghe theo. Ba hắn cũng khác những người ba khác, rất hiểu con muốn gì và luôn dành thời gian cho con nên hắn không bao giờ thấy mình cô đơn.
Ngay ngày hôm sau khi ba hắn nói với hắn những lời đó, hắn được dì đón đến ở một căn biệt thự khác, cũng là căn biệt thự mà FK đang sống hiện nay. Do hắn đã nói trước nên không chỉ có hắn mà còn có cả Minh, Đức Anh và Lâm tham gia con đường sinh tử.
Ở căn biệt thự này không khác gì biệt thự Hoàng Gia của nó, thậm chí còn hơn thế. Đầy đủ các loại vũ khí từ bình thường đến hiếm, phòng tập bắn, phòng tập thể lực, bể bơi.
Sau hai năm khổ luyện, FK bắt đầu bước vào thế giới đầy nguy hiểm đó với sự dìu dắt của bà Hoàng Yến. Bà ấy giúp FK được một năm thì phải cùng ba hắn sang Mỹ định cư, gia đình Lâm cũng có chuyện nên phải dẫn Lâm sang Úc, nhờ vậy Lâm đã quen biết Mai. Khi đó, FK đã có địa vị tối cao chỉ sau một năm và nghe nói người cầm đầu Lâm Kỳ cũng đã sang Mỹ. Nhưng FK còn biết, ông ta chỉ là bù nhìn của bà Hoàng Yến và chỉ nắm một phần nhỏ mà thôi, chỉ có cái vỏ.
Hai năm sau thì Lâm trở về, tiếp tục việc điều hành. Song song với việc đó FK vẫn đi học, tuy rằng ba người của FK gồm hắn, Minh và Đức Anh đã tốt nghiệp đại học Kinh tế loại giỏi ở Việt Nam và Lâm cũng đã có bằng đại học ở Úc, tất cả đều ở tuổi 15.*****
Trở lại với hiện tại, sau khi bước ra khỏi phòng hắn, bà Hoàng Yến cùng hai vệ sĩ tiếp tục đi thang máy lên lầu 6 tìm nó. Cũng như lần trước là tìm sơ đồ tầng và nhanh chóng đến nơi cần đến.
“ Cộc! Cộc! Cộc”.
- Vào đi! – Một mệnh lệnh lạnh lùng của nó làm bà ấy hơi bất ngờ.
- Chào cháu! Cháu là Thanh Như? – Bà Hoàng Yến hiền hậu cất giọng.
Thì ra nó đang ngồi gần ở cửa sổ nhìn xuống hoa viên bệnh viện, nghe bà ấy hỏi vậy nó mới nhoài người quay xe lăn lại nhìn xem là ai.
- Cô là…? – Nó hơi ngạc nhiên.
- Cô là mẹ sau của Vương Khang! Cô tên là Hoàng Yến. Cháu là Thanh Như? – Lặp lại câu hỏi lúc nãy.
- Vâng! Cô tìm cháu có việc gì? – Nó không vui mấy khi nghe tên hắn nhưng cố vui vẻ hỏi.
- Cũng không có gì quan trọng. Cô nghe Khang và bạn nó nằm viện nên đến thăm. Cái này tặng cháu. – Vừa nói, bà Hoàng Yến vừa đặt hộp huyết yến xuống bàn.
- Mời cô ngồi!
Nó nói rồi đứng dậy đi hướng về bộ sofa đặt ở góc phòng. Thật sự thì chân nó đỡ nhiều rồi, chỉ là sợ bác sĩ nên nó chạy lại chiếc xe lăn khi nghe tiếng gõ cửa. Thấy nó như vậy bà ấy cũng không ngạc nhiên lắm, vì bà ấy cũng không ít lần như thế.
- Ở đây chỉ có sữa và trà nên cô uống trà đỡ nha cô! – Nó vừa nói vừa rót trà vào tách.
- Cháu thích hồng trà lắm sao? – Bà ấy cầm tách trà nó vừa rót đưa lên ngớm nhẹ.
- Vâng! Nhưng đây là do bạn cháu mang vào! Hôm nay cô tìm cháu, chắc không chỉ là tặng quà thôi chứ ạ? – Nó.
- Thông minh lắm, cháu rất giống cô lúc trẻ!
- Nhìn cô ai dám nói cô trung niên ạ!? – Nó cười, một nụ cười diệu dàng.
- Cảm ơn cháu! Hôm nay cô đến đây thật ra là để giải quyết hiểu lầm giữa cháu và Khang! – Bà Hoàng Yến chỉnh tề nói.
- Hiểu lầm? Cháu và Khang có gì mà phải hiểu lầm thưa cô? – Nó chau mài khó chịu.
- Chuyện Khang vì Khánh My mà tát cháu, cô thay nó xin lỗi. Cô không biết là Khang có xin lỗi cháu hay chưa, nhưng cô nghĩ nếu có thì cháu vẫn còn giận. – Bà Hoàng Yến nhẹ nhàng nói từng cau từng chữ.
- Cháu và Khang không có
là gì của nhau để giận nhau thưa cô!
- Nói vậy thì nếu có là gì thì cháu giận không? – Bà ấy nằm bắt cơ hội.
- Cháu…- Nó đơ vì ngượng.
- Nói cô nghe, cháu có thích Khang hay không? – Bà ấy cúi xuống nhìn nó vì nó không dám ngẩng mặt lên.
- Nhưng sao cô lại hỏi thẳng cháu như thế? – Nó vẫn không dám ngẩng mặt lên.
- Cô nghĩ cháu là một cô gái tốt mà, cô đoán đúng không? – Bà Hoàng Yến cười, vuốt vài sợi tóc tơ trên gương mặt xinh đẹp của nó.
- Cháu…
- Cháu cũng có tình cảm với Khang mà! Sao cháu lại phủ nhận điều đó? Xem cô như mẹ đi, rồi nói cho cô nghe! – Một lời động viên chân thành từ bà Hoàng Yến.
- Cô sẽ nghe và tin những gì cháu nói thật ạ? Cháu và cô chỉ mới gặp lần đầu thôi thưa cô!?
- Thôi nào, hãy xem cô như mẹ, nói cho cô nghe những khuất mắt trong tình cảm của cháu đi! – Bà đang tay ôm nó vào lòng, một cái ôm mẫu tử.
- Cô sẽ nghe cháu? – Nó ngước lên hỏi.
- Nghe!
- Cháu… Cháu không tin là Khang… Khang thích cháu! Cháu nghĩ rằng cháu chỉ đơn phương mà thôi! Hơn nữa, sẽ có nhiều cô gái tốt hơn cháu thưa cô! – Nó ứa nước mắt khi thốt ra từng câu từng chữ.
Nghe những gì nó vừa nói, bà Hoàng Yến cảm thấy nhẹ hẳn trong lòng. Lúc đầu khi quyết định gặp nó, bản thân bà nghĩ rằng nó vẫn sẽ phủ nhận, nhưng kết quả làm bà rất bất ngờ.
Nhẹ nhàng buông nó ra, bà nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ kia mà cũng cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Có lẽ bà không ngờ một người vừa giỏi võ vừa thông minh lại tài giỏi như nó mà lại nhút nhát trong chuyện tình cảm như thế. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là một đứa con gái. Mà con gái thì luôn cần được chở che và bảo vệ, dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì bên trong vẫn rất yếu đuối.
- Vậy là được rồi! Yên tâm đi, cô sẽ giúp cho cháu mà. Đừng khóc nữa, Khang biết cháu khóc sẽ không vui đâu con dâu tương lai à! Haha!
Nghe bà ấy nói mà nó ngượng đỏ cả mặt, phải nói là rất đỏ. Đến lúc này thì cũng đã quá trưa, bà ấy đứng dậy quay gót ra về.
- Nghỉ ngơi nhiều vào. Chuyện tình cảm của cháu cứ yến tâm! Hãy để bản thân cháu tự thừa nhận điều đó! Cô chỉ muốn cháu nói ra cho nhẹ nhõm là được rồi! Yên tâm đi, trong lòng Khang cháu rất quan trọng đó! Chào cháu.
Hai từ cuối kết thúc cũng là lúc cánh cửa đóng sầm lại. Chắc có lẽ bà không muốn nghe nó nói mà bà muốn nó hãy dành thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình nhiều hơn. Có như thế, hai người yêu nhau mới có thể đến được với nhau thành tâm thành ý.
Bà Hoàng Yến vừa rời khỏi cũng là lúc y tá mang bữa trưa vào cho nó. Cô y tá đỡ nó ngồi lên giường bệnh dùng bữa tối mà cứ mắt trợn ngược trợn xuôi. Lý do à? Đó là nó cứ cười tủm tỉm như bị ma nhập. ( Nam mô nam mô! Úm ba la đuổi ma giùmcái!).
Về phần Đức Anh, sau khi chia tay cô mình tại quán café thì đi thẳng đến tiệm hoa lần nữa. ( Bị bệnh rảnh nè!).
Sau đó, chàng lại rời khỏi tiệm hoa với một đóa hoa hồng đỏ to ơi là to trên tay. Người đi đường nhìn sơ qua cũng biết là hơn 1000 bông, ai cũng suýt xoa vì cầm nhiều hoa và ăn mặt bảnh như thế mà lại… đi bộ. Mà Đức Anh đi bộ vì bệnh viện, quán café và tiệm hoa gần nên không nhất thiết phải đi xe. Ngọc từng nói phải bảo vệ môi trường nên chàng này nghe răm rắp như nghe lời vợ. ~_
~Rời khỏi tiệm hoa, Đức Anh thẳng tiến về bệnh viện và thực hiện kế hoạch chi tiết của mình để tỏ tình với người trong mộng của chàng…
“ Cốc! Côc!”.
- Vào đi!
- Đức Anh chưa về sau? – Nhi hỏi Ngọc khi thấy nàng ăn trưa một mình.
- Làm gì hỏi tao! Đi từ 9h mấy 10h tới giờ á! – Ngọc ngây thơ trả lời.
- Không đánh mà khai nghe con! Hehe! – Nhi cười gian.
- Xì! Có gì đâu! Tiện miệng nên nói luôn ày biêt! – Ngọc vừa trả lời vừa húp cháo ngon lành.
- Thế mày đỡ nhiều chưa? – Nhi.
- Trời ơi ta nói nó lành miệng rồi mà cha bác sĩ cứ bắt tao băng một cục nè! – Ngọc nhí nhố trả lời rồi đưa chỗ cánh tay lên cho Nhi xem.
- Ừa! Mà đi lại bình thường chưa đó? – Nhi hỏi lãng xẹt.
- Ê! Mà mày uống thuốc chưa Ju? Tự nhiên hỏi mấy câu cộc lốc chả đâu vô đâu hết mậy?! Tao chạy còn được!
- Không! Tính dẫn mày đi coi cái này! Lúc tính qua phòng mày tao vô tình thấy! Đi không? – Nhi làm mặt căng thẳng.
- Vụ gì? Đi chứ! Ở đâu? Ai với ai làm gì hả? – Ngọc.
- Đi thì biết! – Nhi nhìn gian gian mà Ngọc không nhận ra.
Thế là Ngọc đứng dậy đi theo Nhi ngay lập tức, bỏ tô cháo ăn dở mà chả biết mình đang bị xỏ mũi dẫn đi.
Hai người đi đến phòng nghĩ trưa của bác sĩ. Lạ thay, đang giờ nghỉ mà chả có bác sĩ nào, cửa lại khép hờ như cố ý nữa chứ. Nhi dẫn Ngọc khép nép đứng gần cánh cửa rồi đưa tay lên miệng làm cái “ Xuỵt” ý bảo Ngọc im lặng. Ngọc thì ngây thơ thật nên làm theo.
- Áp tai vô tường nghe thử đi! – Nhi nói bằng hơi gió.
- Cái gì? – Ngọc không nghe rõ thì hỏi lớn.
- Trời ơi! Nhỏ nhỏ giùm con cái bà nội. Áp – tai – zô – tường – nghe – đi! – Nhi cũng nói bằng hơi gió nhưng lần này áp sát tay Ngọc. Nghe rõ từng chữ nên Ngọc gật đầu làm theo.
Từ bên trong vang lên những câu như sau:
- Hôm nay tới thăm em sớm vậy anh? – Một giọng nói nhão nhẹt.
- Nhớ! – Một giọng nam quen thuộc đối với Ngọc.
- Quỷ nè! Còn con nhỏ kia thì sao? – Lại cái giọng nhão nhẹt đó.
- Ôi trời! Nó ngây thơ lắm! Đâu có như em vậy! Chụt! – Câu nói kèm theo cái hôn. ( T/g: Sóng lưng lạnh lạnh.)
- Yêu em nhiều hay nó nhiều?
- Yêu em! Đương nhiên là yêu em. Làm sao con nhỏ ngu ngơ đó bằng em được. Chụt! – Một cái nữa. ( T/g: Lạnh nguyên người.)
- Nhớ đó nha. Vậy đừng có chăm sóc nó nữa, để không thôi nó tưởng anh yêu nó thì chêt!
- Ok! Em nói vậy thì tí nữa anh nói liền! Chắc nhỏ đó cũng nghĩ vậy rồi.
- Hí hí! Yêu Đức Anh của em quá đi mất! Con ngu đó đương nhiên không bằng em rồi!
“ Rầm!”.
- ĐỨC ANH CHẾT TIỆT KIA!
Âm thanh rung chuyển trời đất vang lên. Ngọc vừa hét vừa đá văng cánh cửa bay vào, Nhi rón rén bước sau cười khúc khích như khỉ nhập.
1s…
2s…
3s…
Sau ba giây bất động, tình hình bây giờ là Ngọc đứng đơ như cây cơ, mắt trợn ngược, nhiệt độ cơ thể chuyển từ 37 độ xuống còn 3,7 độ.
Đôi nam nữ kia đang ôm nhau, tự nhiên có người xông vào như bắt cướp thì theo phản xạ mà buông nhau ra nhìn “ thủ phạm” trân trân.
- Em… xin… lỗi! Em… đi nhầm phòng!
Ngọc nói câu đầu ấp úng rồi lại nói như phóng điện ba chữ sau rồi vụt thẳng ra phòng vì hai người kia… lạ hoắt.
Nhi quay lại nhìn theo tấm lưng nhỏ của Ngọc rồi lại cười khúc khích.
- Hai người xong nhiệm vụ rồi! – Nhi nói xong quay lưng bước đi.
Đôi nam nữ khi nãy thì cúi đầu chào Nhi rồi cũng bước ra khỏi phòng, đi hướng ngược lại với Nhi.
Sau khi bay như tên lửa ra khỏi phòng, Ngọc chạy thật nhanh trên hành lang rồi từ từ giảm tốc độ sau đó dừng hẳn. Cô quay đầu lại nhìn phía sau.
- Hú hồn hú vía! Không có đuổi theo! Ôi trời làm mình sợ muốn chết! Ây da, mà sao tự nhiên mình lại làm vậy kìa? Tự nhiên thấy bực bực. Thằng cha đó có phải Đức Anh của mình đâu à, tự nhiên nghe tiếng cái xông cửa bay vô chi hông? Haizzz…
“ Rầm!”
- Ây da, cha nào đi đứng không nhìn đường hả? Tên nào hả?
Ngọc xoa xoa cái lưng mới thăm thổ địa của mình với coi thử vết thương rồi ngước lên nhìn thủ phạm.
- Trời ơi! Đụng tui mà không đỡ còn đứng đó như trời trồng! Người gì…
Ngọc
đang chửi lầm bầm thì đớ họng khi ánh mắt của cô dừng lại trên mặt thủ phạm. Cô từ từ trấn tĩnh đứng dậy.
- Nè! Đức Anh thấy tui té mà không đỡ hé!? Đồ kì cục! Xí! Tui không nói chuyện với Đức Anh nữa. – Ngọc tuông ra một tràng.
- Xin lỗi Ngọc nha! Tại Đức Anh đang cầm đồ tặng một cô bạn Đức Anh để ý, không tiện đỡ Ngọc! Hì! – Đức Anh cười đểu thách thức Ngọc.
Vừa nghe xong tính tò mò nổi lên xen lẫn cái cảm xúc khó tả, Ngọc vèo tới nhìn Đức Anh bằng ánh mắt hết sức ngây thơ hỏi:
- Ai vậy? Tui biết người đó không?
Đức Anh thấy ánh mắt đó thì sắp cầm lòng không đạnh, định nói ra hết nhưng “ Phóng lao thì phải theo lao” nên liều mà trả lời:
- Á à! Ngọc biết chứ! Cô ấy là bạn thân của Ngọc á!? Ngọc có muốn biết là ai không?
Nghe câu “ Bạn thân của Ngọc” thì Ngọc càng đơ thêm và càng ngày càng thấy khó chịu, cứ như cô “ bạn thân” đó sắp “ cướp” mất Đức Anh “ của mình” vậy. ( T/g: Của mình cơ à?).
Ngọc bĩu môi trả lời:
- Xí! Tui không thèm! Tui lên phòng á! Cầm bó hoa to vậy cầu trời cho té chết luôn đi!
Nói xong Ngọc giữ bộ mặt hầm hầm quay lưng bước đi. Đức Anh đứng sau lắc đầu cười cười.
Ngọc vừa đi được chùng 5 bước thì từ sau vọng lại hai chữ:
- Ngốc ơi!
Nghe xong Ngọc nhìn quanh. Không có ai hết, vậy thì tên Đức Anh chết tiệt kia dám nói mình ngốc.
- Gì? Dám nói tui ngốc hé! Đồ chết bầm! Để coi tui…
Ngọc chưa kịp quay lại chửi hết câu thì từ phía sau, Đức Anh nhoài tới ôm chầm lấy Ngọc làm cô đứng hình. Tay Đức Anh đang ôm lấy Ngọc từ phía sau nên Ngọc thấy rõ cả hai con gấu có bảng tên trên đóa hoa. Một con “ Đức Anh”, con còn lại là “ Bảo Ngọc”, hai con đang mặc đồ cưới rất dễ thương.
Hai người cứđứng như thế hết 30s thì Đức Anh hẹ nhàng buông Ngọc ra. Ngọc quay người lại nhìn thẳng vào mắt Đức Anh, ánh mắt của cô rưng rưng nước mắt.
- Ngốc ghen à? – Đức Anh diệu dàng pha chút ma mãnh hỏi.
- Sao lại ghen?
- Thế sao lại giận, sao lại khóc?
- Giận vì không đỡ tui. Khóc vì… vì…
- Vì yêu Đức Anh! – Đức Anh nói chắt nịch.
- Không có!
- Còn dám nói không có! Đây là bằng chứng nha! – Đức Anh quệt nước mắt của Ngọc.
- Đức Anh đáng ghét! Đừng lại gần tui nữa!
Ngọc vụt chạy, Đức Anh ngay lập tức đuổi theo. Đức Anh buông cả đóa hoa xuống, kéo tay Ngọc ôm cô vào lòng lần nữa.
- Đức Anh biết Ngọc giận vì thử lòng Ngọc. Nhưng Đức Anh sợ Ngọc không thích Đức Anh nên mới làm vậy. Tha lỗi cho Đức Anh nha?!
- Đồ chết bầm! Ai nói Ngọc không thích Đức Anh! Cần gì phải làm thế? Híc híc híc!
- Ngọc nói thật sao? – Đức Anh mừng như mở cờ, thả Ngọc ra khỏi vòng tay, nhìn Ngọc đầy phấn khởi.
- Còn nói người ra ngốc! Rõ ngốc! – Ngọc quệt nước mặt mà lại cười.
- Hì! Nhưng mà bây giờ thì Đức Anh giận Ngọc cho xem!? – Đức Anh vờ quay mặt chỗ khác.
- Sao giận Ngọc?
- Ngọc nhìn đi! Đuổi theo Ngọc mà nó vậy á! – Đức Anh chỉ chỉ, Ngọc nhìn theo.
Thì ra do đuổi theo Ngọc mà Đức Anh cho đóa hoa bay theo gió. Ngọc định đi lại nhặt thì…
- Làm gì đó? – Đức Anh kéo Ngọc lại.
- Nhặt bó hoa đó đó! – Ngọc hất mặt về phía đóa hoa.
- Đùa thôi! Để Đức Anh là được rồi. Rõ ngốc! – Đức Anh nói rồi chạy lại nhặt bó hoa, Ngọc thì đứng cười tủm tỉm.
- Tặng Ngọc! Yên tâm đi, còn nguyên vẹn hết! – Đức Anh chìa đóa hoa ra trước mặt Ngọc sau khi nhặt lên.
- Có ý gì mà hôm nay lại tặng hoa cho người ta vậy hả? – Ngọc vừa nhận đóa hoa vừa đỏ mặt.
- Làm bạn gái Đức Anh nha Ngọc! Dù có chuyện gì thì Đức Anh cũng bảo vệ Ngọc suốt đời!– Đức Anh quay phắt 180 độ, nghiêm túc nói nhưng không tránh khỏi việc đỏ mặt.
- Ừ! – Ngọc ngượng ngùng đáp trả mà không dám ngẩng mặt lên.
“ Chụt!”. Một nụ hôn đáp trên má Ngọc làm cho cô có cảm giác chỗ đó nóng nhất trên cơ thể hiện giờ.
- Ngọc…Ngọc về phòng đây! – Ngọc quay đi vì ngượng.
- Để Đức Anh cổng Ngọc đi. Từ nãy giờ chắc Ngọc mệt rồi! – Đức Anh đi kè kè kế bên.
- Thôi! Kì lắm! Ngọc tự đi được!
- Thôi! Lên đi! – Đức Anh cúi người xuống, ý bảo Ngọc leo lên.
Ngọc không nói gì chỉ làm theo. Hai tay cô quàng qua cô Đức Anh khiến cho đóa hoa che gần hết “ mặt tiền” làm hai người suýt té mấy lần. Nhưng cuối cùng hai người cũng an tọa trên phòng sau một hồi vật vã… đi thang máy.
Hai tuần sau…
Hôm nay là thứ ba, cũng là ngày mà bốn bệnh nhân của chúng ta được ra viện sau hơn nửa tháng mệt nhọc trong cái không gian giam lỏng đó.
Hắn dậy từ 4:00h sáng, gọi cho quản gia mang quần áo và đồ dùng cần thiết về nhà, chỉ giữ lại một bộ mặc về vì đến chiều mới nhận giấy xuất viện.
Sau khi quản gia về, hắn rón rén bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 6, chính xác là phòng 603. Tối qua hắn nhận được điện thoại của dì Yến. Dì hắn bảo muốn tỏ tình phải tìm hoàn cảnh người đó không thể từ chối. Hắn sẽ tỏ tình với nó bằng mọi giá, dành nó về cho riêng hắn. Hơn nửa tháng rồi hắn không nhìn thấy nó và rất lâu rồi không được nói chuyện với nó, hắn nhớ nó. ( T/g: Có ai tỏ tình vào lúc 5-6h sáng không ta? @_@)
“ Tinh!”.
Thang máy đã lên đến lầu 6. Hắn cẩn trọng mở cửa phòng sau một hồi đứng trước cửa do dự vì chuyện sắp nói ra.
Nó vẫn còn ngủ. Gương mặt của nó có thể nói là hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, thật sự rất đẹp.
Hắn ngồi trên ghế đối diện giường nó, tay chống lên cằm nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
- Làm sao tôi biết em đang nghĩ gì? – Hắn nghĩ trong đầu.
- Đang âm mưu gì trong đầu mà đến phòng bệnh của một đứa con gái vào 4h sáng hơn thế hả? – Giọng của nó vang lên làm hắn giật mình.
Hai mắt nó vẫn không hề mở ra. Từ nãy giờ hắn nhìn nó phải nói là rất chăm chú, nếu nó mở mắt thì hắn cũng biết. Đằng này không nói không rằng mà lên tiếng, đúng là một đứa con gái khó hiểu.
Hai hàng mi diễm lệ từ từ hé mở. Hắn sau khi hoàn hồn thì vẫn ngồi đấy nhìn nó chăm chăm. Nó cũng ngồi dậy nhìn hắn.
Sau một hồi lâu, chắc cũng hơn một tiếng, một người vì mất kiên nhẫn nên phải lên tiếng trước:
- Tối qua mất ngủ à? – Nó tìm đại một lí do để hỏi.
- Không chỉ tối qua!? – Hắn lạnh lùng trả lời nhưng dường như bên trong đó chứa đựng một ít giận hờn.
- Thế bao lâu? – Nó.
- Từ khi người ta mất tích và trở về! – Vẫn lạnh giọng.
- …- Nó im lặng.
- Dậy từ khi nào? – Hắn.
- Không ngủ! – Nó trả lời bằng chất giọng lạnh hơn cả hắn.
- Vậy sao từ khi bước vào phòng đến giờ vẫn không nói gì? – Hắn.
- Không biết! – Nó.
- Sao lại tránh mặt? – Hắn vẫn nhìn nó chăm chăm.
- Không biết! – Nó trả lời, cố tránh ánh mắt sắt đá của hắn.
- Sao lại im lặng lâu đến vậy? – Hắn.
- Không biết! – Nó.
- Thế tình cảm của mình biết không? – Hắn hỏi chuyện quan trọng vẫn với thái độ đó.
- Biết! – Nó cười, nụ cười bất cần đời.
- Thế nào? – Mắt sáng lên nhưng hắn vẫn cố che giấu bằng thái độ băng ản đó.
- Bình thường! – Nó.
- Nói dối! – Hắn.
- Thế nào gọi là nói thật? – Nó lại cười, đưa tay lên vuốt mái tóc ngược ra sau.
- Nghe theo những cảm giác trong lòng! – Hắn.
- Cảm giác gì? – Nó.
- Yêu hay đơn thuần là thích! – Hắn.
- À! Cái này biết. – Nó.
- Vậy yêu hay thích? – Hắn.
- Có lẽ là một chút thích một chút yêu! – Nó.
- Cảm giác nào nhiều? – Hắn.
- Chắc là yêu nhiều! – Nó.
- Thật không? – Hắn.
- Tin không? – Nó cười.
Hắn đưa ngón tay lên làm động tác im lặng:
- Không
thể nói được. Mà nè, chuyện của My, là tôi sai, xin lỗi vì đã quá tay với em. Bây giờ em chỉ cần biết, người tôi quan tâm, chỉ có duy nhất em.
Kết thúc câu nói, hắn bước đến giường bệnh, hôn lên trán nó.
- Nhớ cho kĩ cái hôn này, em là của tôi, duy nhất tôi kể từ giây phút này!
Nói rồi hắn mở cửa bước ra khỏi phòng, bỏ lại “ con nai tơ” của chúng ta đang đơ.
- Mình vừa làm gì thế?Ai ình biết mình vừa làm gì? Hắn vừa làm gì? Hôn mình?
Độc thoại xong, nó nhìn lên đồng hồ: 6h sáng. Hắn vừa tỏ tình với nó vào lúc 6h sáng. Một chuyện động trời. Nó quá sốc và quá bất ngờ, phải nóilà rất rất rất bất ngờ.
Nó đưa tay sờ trán rồi áp hai bàn tay vào má.
- Ôi trời, sao mà nóng thế? Không thể tin được là mình vừa mới nói là mình yêu hắn! Hắn vừa nói mình là của hắn! Mình là của hắn từ khi nào? Thôi mệt quá đi ngủ cho xong, dù gì hôm nay cũng xuất viện.
Nói là làm, nó nằm xuống trùm chăn và ngủ. ( Nghe lời quá trời quá đất.)
Còn hắn, sau khi bước ra khỏi phòng thì nhảy tưng tưng lên vì mừng. Nó yêu hắn, nó vừa nói nó yêu hắn. Từ giờ, nó là của hắn, đó là sự thật 100%. Hắn quay gót, vừa đi vừa huýt sáo khiến cho vài người đi ngang tưởng hắn đi nhầm bênh viện. Mới có 6h hơn mà đi lơn tơn, vẻ mặt lại còn hí ha hí hửng.
Chiều, 3h33’…
Bốn bệnh nhân đã có giấy tờ xuất viện. Hắn thì chuẩn bị từ sáng nên đang đứng ở bãi giữ xe đợi mọi người. Lâm và Mai đang giúp nó thu dọn. Đức Anh và Ngọc thì te tửng, tay trong tay đứng trước phòng bệnh đợi Minh và Nhi. Hai người này hạnh phúc đến mức không nhận ra sự kỳ lạ của hai cô cậu Minh – Nhi. Thỉnh thoảng hai người cứ nhìn nhau rồi cười, rồi đỏ mặt rồi lại cúi đầu ngượng ngùng.
Hoàn tất thu dọn, tất 7 người cùng nhau đi xuống bãi giữ xe…
- Để Lâm đưa Mai về nha? – Lâm.
- Tất nhiên…- quay sang nó-… Đi chung nha Ken?
- Cũng…
- Không cần! Như đi với tôi! – Nó chưa kịp trả lời thì bị hắn chen vào.
- Tôi nói thế khi nào hả? – Nó tức lên.
- Chịu! Tôi nói thì đi đi! – Hắn nhún vai.
- Sao tôi phải đi? Là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? – Nó vênh mặt lên cãi lại, dường như chuyện lúc sáng đối với nó là mơ.
- Hoặc là lên xe hoặc là biết tay tôi!? Cơ hội cuối. – Hắn hầm hầm.
- Không là không!
- Được thôi! Nếu thế…
- Hai người xong chưa? – Minh nãy giờ mới lên tiếng khi thấy hắn sắp làm gì đó.
- Đúng đó! Sao mà cứ la ỏm tỏi thế hả? – Nhi bè thêm.
Thấy hai người này đột nhiên hợp nhau ghê độ thì 12 ánh mắt của 6 người liền chỉa thẳng vào.
- Mày giấu bọn tao cái gì hả Ju? – Mai cố nói bằng giọng cay cú.
- Chính xác! Rõ ràng là mờ mờ ám ám! – Ngọc nhí nha nhí nhố.
- Có… Có giấu cái gì đâu… đâu à! – Nhi ngượng đỏ mặt.
- Minh! Mày khai ra mau cho tao! – Đức Anh nói giọng nghiêm trọng.
- Đúng vậy! – Lâm đặt hai tay lên vai Minh cười gian.
- Thôi đi! Tao đi về!
Minh né tránh bằng cách gạt tay Lâm ra, hùng hổ bỏ đi thì đột nhiên quay phắt lại…… nắm tay Nhi kéo lên xe rồi rồ ga phòng đi mất hút làm cả bọn dơ luôn.
*** Bốn ngày trước…
- Nghe Lâm nói Minh sắp chuyển sang nhà mới sống hả? – Nhi vừa uống sữa vừa hỏi.
- Ừ! Nhưng cần thêm một số thứ quan trọng mới xong. – Minh cười.
- Thứ gì? Nhi