Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương
đang cố chống cự mà đứng đấy. Ba người đều bị bắn bên vai phải.
Lúc này nó đang nhìn xung quanh tìm kiếm người bắn tia đó. Mai cũng dùng ống nhòm quan sát tình hình bên trong.
“ Bịnh!”.
Một bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống với cây súng bắn tỉa trong tay. Tên đó nhảy xuống cạnh Lâm Kỳ, đứng đối diện và nhìn chằm chằm nó. Lâm Kỳ cũng quay người lại và nhìn nó. Lão ta nở một nụ cười ma quái.
- Tôi nhận ra ông!
Nó lạnh lùng cất giọng, họng súng trên tay vẫn hướng vể hai người đó. Tên sát thủ bắn tỉa cũng chỉa súng về phía nó. Hiện giờ Mai đang tiến thoái lưỡng nang. Với tài của cô thì hai người này chắt chắn cô sẽ bắn trúng, hơn nữ họ đang quay lưng về phía Mai.
Nhưng giết được tên sát thủ đó và Lâm Kỳ thì quả lựu đạn sẽ phát nổ, sẽ nguy hiểm cho tất cả mọi người, mất mạng như chơi.
- Hoàng đại tiểu thư, đương nhiên tôi cũng nhận ra cô! – Lão ta cười tinh quái.
- Khử cô ta không thưa chủ nhân? – Tên sát thủ bắn tỉa cúi đầu hỏiLâm Kỳ.
- Một lát nữa cũng không muộn. – Lâm Kỳ đáp.
- Nay cô đang nằm trong lòng bàn tay của ta, ta muốn chém muốn giết gì là quyền của ta rồi! Haha. Tôi không ngờ một con nhóc 17 tuổi như cô gan cũng lớn thật. Xem ra cô cũng có tài.
- …- Nó im lặng quan sát.
- Tôi nghe nói ba cô đã cho cô quyền kinh doanh ba chi nhánh lớn. Cách đây không lâu, một hợp đồng lớn của công ty tôi bị một trong ba chi nhánh thuộc quyền quản lí của cô cướp mất. Tôi định sẽ trả thù và chắc ông trời cũng giúp tôi. Hahaha. – Lâm kỳ cười ngạo nghễ.
Nó vẫn im lặng không trả lời. Con người của nó đạt đến đỉnh điểm của lạnh lùng thì sẽ như thế. Không thế kéo dài tình hình này được, ba người kia sẽ mất máu đến chết. Phải nhanh chóng giái quyết.
- Cô có biết tại sao thuộc hạ của tôi không bắn chết ba người bọn họ không? Đó là vì tôi muốn ai chống chọi với tôi đều phải do chính tay tôi giết. Và cô cũng thế.
- Sát thủ trước.
Nó thì thầm thông báo cho Mai. Mai im lặng không trả lời, đồng nghĩa với việc đã nhận được mệnh lệnh.
Lúc này đây, Lâm Kỳ lui lại, đứa họng súng lên trước mặt nó ngắm bắn. Tay phải của nó cũng đang nắm chặt cây súng trong tay. Một chút sơ xuất nhỏ của Mai thôi thì cả bọn trong nhà hoang mất mạng như chơi. Nó toát mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên không hề hoảng sợ.
- Mục tiêu vào vị trí! 1…2…3! – Giọng của Mai được truyền qua tai phone.
“ Choang!”.
“ Chíu”
Viên đạn xuyên qua một lớp kính, sau đó cắm thẳng vào đầu tên sát thủ bắn tỉa. Tiếp theo đó, máu từ đỉnh đầu tên sát thủ chảy ra không ngừng. Hắn ta tắt thở, mắt vẫn mở trao tráo.
Thấy cảnh đó, Lâm Kỳ run sợ tột độ, Cả bốn người của FK đều kinh ngạc. Tay cầm súng của hắn run cầm cập, mồ hôi toát ra nườm nượp trên trán, cổ và thậm chí là hai bàn tay.
Nắm bắt thời cơ, nó phóng người tới khống chế lão ta. Đứng từ phía sau, tay phải nó kèm chặt cổ không cho lão ta thở. Tay trái giữ chặt lấy bàn tay cầm lựu đạn, rồi nhẹ nhành luồng bàn tay nhỏ nhắn qua cướp vật tử thần đó từ tay lão.
Do bị tấn công bất ngờ nên Lâm Kỳ không kịp phản ứng, nhưng kịp định thần và giữ chặt tay cầm lựu đạn lại. Nhưng do nó kẹp cổ chặt quá nên lão không tài nào xoay sở được. Nó quay người lão hướng ra phìa cửa kính, nơi Mai dễ dàng kết liễu Lâm Kỳ.
- Đưa họ đi bệnh viện, nhanh! Ở đây có tôi và Ry rồi!
Nó hét lên ọi người nghe thấy. Do tình thế cấp bách nên họ nhanh chóng đưa những người bị thương đi.
- Bắn đi! – Nó thông báo với Mai qua tai phone.
Mai nghe rõ mồn một những gì nó nói, nhưng nếu trượt tay một tí thì tính mạng nó cũng như toi vì nó đứng ngay sau lão ta.
Mai đưa mắt vào ống kính, nhắm một mắt lại và định vị mục tiêu: Đầu của Lâm Kỳ. Tuyệt đối không được trượt, tính mạng của nó trong tay cô.
Mai bóp cò rồi nhắm mắt lại không dám nhìn. Bên này nó cụp đầu xuống sau người của Lâm Kỳ. Sau khi Mai bóp cò, nó cảm nhận được lão ta nhẹ dần rồi,máu chảy tuông tuông từ tâm mi của lão nhỏ giọt xuống đất rồi lão ngã xuống, nhưng bàn tay trái nó vẫn nắm chặt bàn tay trái của lão.
Nhẹ nhàng rút quả lựu đạn ra khỏi tay Lâm Kỳ, nó thở phào nhẹ nhõm. 6 người kia đã rời khỏi đây. Bây giờ nó phải giải quyết quả lựu đạn này.
- Bắn chuẩn lắm. – Giọng nói nhẹ tênh của nó xuyên qua màn nhỉ làm Mai bừng tỉnh.
- Được! Tao qua đó ngay. – Mai vui mừng đáp trả rồi bỏ súng của mình và đem cả ba cây bọn nó bỏ lại ra xe rồi láy một chiếc hướng lại nhà kho.
Nó cầm quả lựu đạn trong tay nhìn xuống xác chết của Lâm Kỳ. Bên cạnh xác ông ta là cây súng bằn bạc trông rất tinh tế. Nó cúi xuống nhặt lên xem thử. Một khẩu súng đẹp, rất đẹp.
“ Đoàng!”.
Nó khụy xuống, máu từ đùi bắt đầu chảy xuống đầm đìa. Mai đang chạy đến thì đột nhiên nghe tiếng súng nên gấp rút rồ ga nhanh hơn.
Nó ngước mặt lên nhìn. Một tên thủ hạ của Lâm Kỳ vẫn còn sống. Hắn ta giương súng về phía nó, cười nhạo bán và tiến dần lên phía trước. Nhưng nét mặt của tên này xem ra rất hoảng sợ thì phải.
“ Rầm!”. Tiếng Mai đạp cửa xông vào làm hắn ta mất chú ý quay ra nhìn. Nhanh như cắt, nó nén đau, giương cây súng vừa nhặt của Lâm Kỳ tặng ngay cho tên đó một phát chí mạng ngay đầu. Hắn ta ngã xuống và cũng chết không nhắm mắt.
Mai vừa vào chứng kiến toàn bộ sự việc va cũng hiểu ra phần nào. Đột nhiên Mai thấy nó đang khụy chân xuống đất, tay ôm một bên đùi và mặt đầy đau đớn, Mai nhanh chân chạy đến xem tình hình.
Trên mặt nó mồ hôi tuông đầm đìa. Cánh tay cầm súng lúc nãy đang ôm lấy một chỗ dính đầy máu, tay kia vẫn nắm chặt quả lựu đạn.
- Đỡ tao đứng dậy! – Nó nói, nét mặt đau đớn.
Nghe nó nói, Mai lập tức đỡ nó đứng dậy. Nó cố đứng lên trong đau đớn rồi bảo Mai buông mình ra. Sau đó, nó lê bước lại một ô kính vỡ, dùng hết sức ném quả lựu đạn đi thật xa.
Quả lựu đạn được nó dùng lực ném đi khá xa, nhưng thời gian phát nổ chỉ có 3 giây nên nó đã nỗ trên không trung.
Quả lựu đạn vừa nổ xong cũa là lúc nó ngất xỉu tại chỗ. Thấy thế, Mai quay sang cố xé chiếc áo sơ mi trong của một xác chết gần đó rồi buộc vào vết thương cho nó. Buộc vết thương thật nhanh rồi để nó lên lưng cõng ra xe, mặt Mai lo sợ không có tí máu.
Mai để nó sau xe, cho nó ôm lấy mình rồi rồ ga phóng thẳng đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Chiếc moto Mai cầm láy phóng thẳng vào cổng bệnh viện, dừng ngay trước cửa chính mà chả quan tâm gì.
Mai bước xuống xe, xốc nó ngồi thẳng dậy. Nó ngất liệm, máu vẫn chảy không ngừng.
Vừa lúc đó, một đội y bác sĩ lập tức chạy đến, bỏ nó lên cáng cứu thương rồi khiên vào. Mai ngay lập tức chạy theo nó.
- Ken ơi tỉnh lại đi
Ken, đừng làm tao lo mà Ken ơi. Mày đừng có chuyện gì nha Ken. – Mai nắm lấy tay nó rồi kêu gào trong nước mắt.
Chớp nhoáng họ đã chạy tới cửa phòng cấp cứu. Trước cửa, Minh, Lâm và Đức Anh đang sốt ruột đứng đó, đèn phòng cấp cứu đang sáng. Thấy nó như thế họ hốt hoảng chạy lại.
- Như bị làm sao thế? – Minh.
- Bị bắn lén. – Mai sướt mướt trả lời.
- Phòng cấp cứu ở đây đầy rồi. Chúng tôi phải đưa bệnh nhân lên lầu hai. Phiền các vị không đi theo. Chúng tôi phải sử dụng thang máy chuyên dụng.
Một vị bác sĩ sốt sắn gạt tay Mai ra khỏi tay nó rồi ra hiệu cho các y tá namkhiên cáng cứu thương bước vào thang máy.
- Được rồi! Mai đừng khóc nữa. Như sẽ không có chuyện gì đâu. Nính đi. Có Lâm ở đây rồi.
Lâm ôm Mai vào lòng, cố ngăn hai hàng nước mắt của cô. Quả thật thấy Mai như thế, lòng Lâm đau như cắt.
Mai cứ thế, dựa vào khuôn ngực rắng chắc của Lâm mà khóc. Lâm chỉ có thể an ủi người con gái mà chàng yêu bằng cách đó, cách tốt nhất bây giờ.
Sau một hồi vật vã, Mai không còn khóc nữa, cố gắng giữ bình tỉnh, Mai ngước lên hỏi Lâm:
- Ba người họ vẫn ở bên trong đó?
Lâm nhẹ nhàng buông Mai ra, lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt còn vương lại trên má cô rồi từ tốn trả lời:
- Ừ! Nhưng Mai yên tâm đi, sẽ ổn cả.
Mai gật đầu nhìn vào ánh mắt trìu mến của Lâm mà thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Mai lại lên tiếng:
- Hai chúng ta lên lầu đợi Ken đi! Ở đây có hai người bọn họ rồi.
- Được rồi, đi thôi!
Nói xong, Lâm quay qua chỗ Minh và Đức Anh, người thì ngồi gục đầu xuống căng thẳng, người thì đứng dựa tường mệt mỏi.
- Bọn bây ở đây trông chừng họ đi, tao lên lầu xem tình hình của Như. Khi nào phẫu thuật xong thì phone cho tao một cái.
Lâm nói rồi dìu Mai bước vào thang máy, nhấn nút lên lầu hai.
Bên dưới, Minh và Đức Anh đang lo sốt vó cho Nhi và Ngọc. Còn hắn thì … hai người cứ xem như người tàn hình, chả quan tâm tí nào cả.
Trên lầu hai, Lâm đỡ Mai ngồi trước phòng cấp cứu. Mai thì ánh mắt mệt mỏi và lo lắng. Lâm thì lại nhìn Mai dịu dàng và che chở.
2 giờ sau, đèn phòng cấp cứu ở tầng trệt tắt, Minh và Đức Anh lập tức chạy lại cánh cửa vừa hé mở.
- Họ sao rồi bác sĩ? Có nguy hiểm gì không bác sĩ? – Minh.
- Họ tỉnh lại chưa bác sĩ? Có cần chúng tôi truyền máu hay gì không bác sĩ? – Đức Anh.
Vị bác sĩ nhìn hai chàng, quệt mồ hôi trên trán rồi ôn tồn trả lời:
- Các cậu hỏi hai cô gái à? Tôi không phải bác cấp cứu ột trong hai cô gái đó đâu! Tôi là bác sĩ cấp cứu cho cậu thanh niên. Thế các cậu có cần hỏi gì cậu ta không? – Giải thích xong vị bác sĩ cười hiền. ( Gọi ông này là Bác sĩ 3 nha mọi người.)
Như bị đoán trúng tim đen, hai người cúi đầu vì ngượng. Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra lần nữa, hai vị bác sĩ bước ra.
- Hai người là người nhà của ba người bọn họ? – Bác sĩ 1, người phẫu thuật cho Nhi.
- Vâng! – Đồng thanh.
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Đầu đạn đã được gấp ra an toàn. Nhưng có điều…- Bác sĩ 2, người phẫu thuật cho Ngọc.
- Có điều gì thưa bác sĩ? – Đồng thanh.
- Chúng tôi muốn biết tại sao các bệnh nhân lại bị trúng đạn? Các cậu có cần báo cảnh sát hay không? – Bác sĩ 3.
- Không thưa bác sĩ. Chúng tôi không tiện cho biết! – Minh nghiêm nghị trả lời.
- Nếu các cậu đã nói vậy thì chúng tôi cũng không ép làm gì. Mời hai cậu đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ở đại sảnh. – Bác sĩ 2.
- Chúng tôi sẽ chuyển họ đến phòng hồi sức ở lầu 5 sau ít phút theo dõi. Các cậu có thể thăm họ sau 30 phút nữa. Hiện tại thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng. – Bác sĩ 3.
- Vâng!
Đức Anh nói rồi cả hai cùng đi làm thủ tục, các vị bác sĩ lại tiếp tục công việc của họ.
Minh và Đức Anh làm thủ tục mất khoảng 45’ rồi đi thang máy thẳng lên lầu 5. Vì vui quá nên quên điện cho Lâm.
Lầu 2…
Sau 1 tiếng kể từ lúc Nhi, Ngọc và hắn ra khỏi phòng cấp cứu, nó vẫn chưa có tin tức gì sau cách cửa trắng toát đó. Mai ngồi thẫn thờ dựa vào lòng Lâm. Chàng thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt mái tóc của người con gái yếu mềm trước mặt. Thỉnh thoảng, một vào y bác sĩ đi ngang và cúi chào Lâm, con trai của chủ tịch tập đoàn.
“ Cạch!”. Tiếng mở cửa phòng vang lên trong một không gian tĩnh mịch. Mai hoàn hồn ngồi bật dậy chạy đến vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa. Lâm gấp rút bước theo.
- Bệnh nhân sao rồi bác sĩ? Bạn cháu có nguy hiểm gì đến tính mạng không bác sĩ? – Mai lay mạnh tay bác sĩ rồi lại bật khóc.
Bác sĩ nhìn Mai bằng ánh mắt mệt mỏi. Ông không nổi giận với Mai có lẽ vì ông biết cô đang lo lắng cho bệnh nhân.
- Không sao hết! Bạn của cháu có sức khỏe khá tốt đó nên lượng thuốc gây mê nhẹ, sẽ tỉnh lại sớm thôi. – Vị bác sĩ cười đôn hậu nhìn Mai.
- Ba! – Lâm hơi cúi đầu, ánh mắt hồi hộp nhìn vị bác sĩ.
- Ừ! Bạn gái à? Tốt lắm! Chuẩn bị ra mắt gia đình đi. – Vị bác sĩ gạt mồ hôi, cười hài lòng rồi vỗ vỗ vào vai Lâm sau đó bước đi.
Mai lúc này đứng như trời trồng, trợt mắt nhìn qua Lâm.
- Lâm vừa gọi ông ấy là gì? – Mai nhìn Lâm, ánh mắt dấu chấm hỏi.
- Ba! – Lâm diệu dàng.
- Ba? Bác trai? Nhưng sao bác ấy lại…
- Ba của Lâm vẫn nhận những ca phẫu thuật đòi hỏi kinh nghiệm như thế mà. Lúc nãy Mai cũng nghe rồi đó, khi nào…
- Thưa cậu chủ, phiền người nhà của bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện. – Y tá bước ra sau phòng cấp cứu, phá tan câu mà Lâm định nói với Mai nhưng chỉ có thể ngậm ngùi mà thở dài.
- Được rồi. Sẽ chuyển cô ấy đến lầu mấy? – Lâm nén cơn tức hỏi.
- Thưa, lầu 6. Khi làm thủ tục nhập viện người tiếp tân sẽ thông báo số phòng, chúng tôi đã liên lạc với cô ấy. Còn bệnh nhân có thể 10-15 phút nữa sẽ tỉnh. – Y tá.
- Không còn việc của cô nữa, cô đi làm việc của mình đi! – Lâm phát tay ra hiệu.
Khi cô y tá đã khuất bóng sau hành lang trắng toát, Lâm quay sang nhìn Mai trìu mến cất giọng hỏi:
- Chúng ta cùng đi làm thủ tục cho Như.
- Ừ! – Mai diệu dàng trả lời rồi cùng Lâm xuống lầu làm thủ tục mà không hề để ý câu nói bỏ dở của Lâm lúc nãy.....
Chuyện những người mất mạng ở nhà kho được ba người còn lại của FK cho hỏa thiêu và an nghỉ tập thể ở một nghĩa trang lớn ở ngoại ô thành phố. Dù gì cũng là trong giang hồ, nên có nghĩa khí một chút, Lâm Kỳ cũng là tiền bối, việc đó là đương nhiên.
Chuyện này thì họ cũng đã nói rõ cho Tứ Đại biết rõ ràng rành mạch và Tứ Đại cũng đã kể cho họ nghe rõ ràng rành mạch nên vấn đề đã được lắng xuống đáng kể.
Sau ca cấp cứu, Nhi và Ngọc được chuyển đến lầu 5, phòng 402. Hắn chung dãy lầu với hai người, phòng 404. Nó thì lầu 6, phòng 603.
Minh và Đức Anh đã nghỉ học để chăm sóc cho Nhi và Ngọc, mặt dù hai nàng đã có quản gia nhưng hai chàng tuyệt nhiên ngăn cản, trừ việc mang cháo dinh dưỡng vào cho hai nàng vào mỗi bữa ăn.
Nó thì cũng được Mai chăm sóc cũng rất chu đáo. Lâm thì lo cho Mai nên lúc nào cũng kèkè bên cạnh để nàng “ sai vặt”.
Chỉ tội cho hắn là chỉ có quản gia chăm sóc, ai cũng có tình yêu của riêng mình. Hắn thì cũng có cái gọi “ tình yêu” đó chứ, nhưng “ tình yêu” của hắn cũng bị thương nên đành ngậm ngùi mà chịu đựng. Haizzz… Nghĩ mà thấy tội cho ai không dám thổ lộ tình cảm. Cả nó cũng thế, cũng lo cho hắn nhưng gì cũng còn hơi giận giận nên im re.
Ba người
của Tứ Đại và hắn nhập viện đã được hai ngày, nhưng vết thương thì chưa thể nào mà tháo băng được. Ai cũng muốn về nhà nhưng bác sĩ tuyệt đối không cho, còn mắng lên mắng xuống tội cứng đầu, không chịu nằm yên một chỗ. Nó thì bị thương ở chân nên phải ngồi xe lăng cho đến khi lành hẳn mới được đi lại bình thường. Cũng vì mấy vấn đề này mà nó cũng bị chửi không ít vì dám đi lại tự tiện.
Ngày thứ ba…
Buổi sáng ở bệnh viện, ánh nắng nhỏ nhoi cố gắng len lỏi qua từng phòng bệnh lạnh lẽo và âm u, tạo nên một không khí vừa ấm áp vừa rợn người.
Sau đợt truyền dịch buổi sáng, bây giờ bốn bệnh nhân của chúng ta đang nhâm nhi thức ăn nhẹ do bác sĩ ra thực đơn mà cảm thấy vô cùng bực bội. Thức ăn vừa nhạt vừa lạnh, ăn vào chỉ muốn nôn hết ra. Người khổ nhất lại là nó, thực đơn của nó là cá. Vì nó bị đau dạ dày nên chỉ cần ăn cá hay cái gì có mùi tanh một chút là nó lại nôn đến mật xanh. Vậy mà ngày nào y tá cũng canh chừng nó ăn hết rồi mới đi ra, báo hại nó như sống trong địa ngục, ăn mà cứ như uống thuốc độc. Đợi cho y tá đi khỏi thì nó chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết.T_T
Sau bữa ăn, mọi việc lại đi vào quỹ đạo như bình thường. Đức Anh rời phòng bệnh của Ngọc và đi đến phòng bệnh của hắn…
- Cốc! Cốc! Tao vào được không? – Đức Anh gõ cửa.
- Ừ! – Hắn trả lời, giọng lạnh như băng.
- Mày đỡ nhiều chưa? – Đức Anh vừa hỏi vừa đi đến chỗ hắn. Hắn đang nằm trên giường bệnh, trên tay là quyển sách tối màu có nhan đề: SBC XUNG TRẬN.
- Ừ! Ngọc làm gì mà mày qua phòng tao? – Hắn gấp quyển sách để qua một bên, nhìn Đức Anh rồi nhoẻn miệng cười.
- Cô ấy ngủ rồi! Tao có chuyện muốn báo ày biết nè con!? – Đức Anh cười gian.
- Gì? – Hắn chau mày.
- Đừng căng thẳng! À mà dì và ba của mày đang ở Mỹ phải không? – Đức Anh.
- Ừ! Có gì à? – Hắn.
- Không! Chỉ là hỏi vậy thôi! – Đức Anh cười.
- Vậy mày tính thông báo chuyện gì? – Hắn.
- Á…à… Ờ thì…Ý! Tao quên rồi! – Đức Anh ấp a ấp úng.
- Gì? Mày giấu tao cái gì sao? – Hắn nhìn Đức Anh bằng ánh mắt tra khảo.
- Không có! Tại tao tính thông báo vụ gì á! Cái tự nhiên tao nhớ là tao còn phải gặp mặt một người quan trọng nên tao quên rồi! – Đức Anh gãi gãi đầu rồi cười, nhìn ngố ơi là ngố.
- Chắc không? – Hắn vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Đức Anh.
- Ừ! – Đức Anh cố làm vẻ lạnh lùng.
- Vậy mày đi đi chứ! – Hắn với lấy quyển sách đọc tiếp.
- Đi đâu? – Đức Anh tròn xoe mắt kinh ngạc.
- Thì đi gặp người nào mà mày hẹn đó! – Hắn nhướng mắt nhìn Đức Anh rồi đọc tiếp.
- Ừ! Xém tí nữa tao quên! Thôi tao đi à. Gặp xong tao còn phải làm một việc quan trọng nữa! – Đức Anh giải thích, nhìn chàng cứ như đang toan tính chuyện gì ấy.
- Tạm biệt! – Hắn.
- Tạm biệt! – Đức Anh nói rồi đóng cửa phòng lại.
---
Tại một quán café lớn cách bệnh viện không xa, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào và thu hết mọi sự chú ý từ những người xung quanh, giấu phía sau lưng là một đóa hoa violet đẹp tuyệt. Anh ta đi đến chỗ quầy phục vụ, nhoẻn miệng cười quyến rũ với cô phục vụ làm cô ấy nhất ngây.
- Tôi có hẹn với một quý bà! Cô làm ơn chỉ cho tôi chỗ bà Hoàng Yến! – Chất giọng trầm ấm vang lên từ khuôn miệng đẹp tuyệt.
Giọng của chàng trai cất lên và kéo cô phục vụ trở về hiện tại rồi diệu dàng trả lời:
- Vâng! Anh là thiếu gia Đức Anh?
- Vâng! – Giọng ngọt ngào sát gái.
- Bà Hoàng Yến đang đợi anh ở lầu 2. Toàn bộ tầng đó đạ được bà ấy thuê hết ạ.
- Cảm ơn! – Đức Anh nói rồi quay đi và không quên tặng cô phục vụ một nụ cười tài tử mê người.
Đôi chân rắn chắc của Đức Anh bước đi trên từng bật cầu thang trang nhã của quán café. Gần đến nơi, tiếng nhạc du dương êm tai đã làm Đức Anh thấy dễ chịu vô cùng.
Lên đến, Đức Anh đảo mắt một vòng quanh không gian tĩnh mịch và trống trải. Phía cúi căn phòng, chiếc bàn cạnh cửa sổ, một người phụ nữ tầm 35-36 tuổi, tóc búi cao quý phái ngồi quay lưng về phía chàng.
***[ Giới thiệu nhân vật – Người bí ẩn: Lý Hoàng Yến, cô của Đức Anh. Em gái của “ Ông hoàng điện tử”. Bà chủ của chuỗi kinh doanh thức ăn nhanh hàng đầu Đông Nam Á. Có một lai lịch giang hồ lẫy lừng. Bà Hoàng Yến và hắn còn có một mối quan hệ vô – cùng – đặc – biệt. ]***
Từ từ tiến lại gần, Minh chú ý không gây tiếng động vì định sẽ tạo bất ngờ. Nhưng kế hoạch của chàng đã bất thành khi người phụ nữ đó cất lên chất giọng trầm và lạnh của mình:
- Đến rồi sao? – Bà Hoàng Yến bỏ ly café trên tay xuống nhìn quay Đức Anh.
- Vâng! Tặng cô! – Đức Anh chìa đóa hoa violet ra trước mặt.
- Cảm ơn cháu! Ngồi xuống đi. – Bà ấy nhận đóa hoa từ tay Đức Anh rồi cười.
- Cô về nước lâu chưa? – Đức Anh vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống.
- Cũng được 10 tiếng rồi! – Vẫn là chất giọng trầm và lạnh đó.
- 10 tiếng? Sao cô không nghĩ ngơi mà còn hẹn cháu ra đây? Còn dượng có về với cô không? – Đức Anh tròn xoe mắt.
- Đương nhiên là có rồi! Vương Khang gặp chuyện mà!
- Vậy là mọi người cũng biết rồi à?
- Đương nhiên! Quên ta là ai rồi sao? – Bà ấy cười.
- Không ngờ người của cô nhanh đến như vậy. – Đức Anh vuốt vuốt cằm.
- Thế sao rồi? Cô còn nghe nói có bốn cô gái đến giải cứu cho FK đại tài do chính tay cô đào tạo nữa đấy? Họ là ai vậy? – Nói xong, bà ấy uống một ngụm café.
- Nhắc họ mới nhớ. Cô không thể nào ngờ được đâu! Họ phải nói là rất tài. Khác hoàn toàn những đứa con gái suốt ngày đeo bám bọn cháu.
- Vương Khang thích một trong bốn con bé đó? Đúng chứ? – Nói đến đây, bà ấy nhìn Đức Anh bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- Ây dà! Sao cô chuyện gì cũng biết hết vậy?
- Người của ta luôn theo dõi nó mà! Nói cho ta biết sơ cô bé đó xem nào!
- À! Tên của cô ấy là Hoàng Minh Thanh Như. Rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng giống như cô vậy đó.
- Còn gì nữa? Gia thế thì sao?
- Theo như những gì FK bọn cháu khó khănlắm mới điều tra được thì ba cô ấy tên là Hoàng Nhất Phong, gia đình làm kinh doanh bất động sản.
- Ta từng nghe nói đến ba của con bé, một lão đại của giới kinh doanh. Không ngờ Khang lại thích con gái ông ta. Có biết nhà của con bé đó không?
- Nhà của Như thì bọn cháu chịu. Bốn người họ sống chung ở một căn biệt thự, hình như là biệt thự số 06 thì phải!?
- Biệt thự số 06? Chắc chứ?
- Vâng! Bọn cháu đến đó nhiều rồi!
- Nếu là biệt thự số 06 thì ta biết. Chắc một trong số bạn của cô bé đó là con gái của Trần Quốc Nam. Ông ấy là bạn thân của ta. Căn biệt thự đó là ta giới thiệu cho họ. Xem ra lai lịch toàn danh giá. – Bà Hoàng Yến ngã người ra sau, nhìn xuống bên dưới dòng người tấp nập.
- Woa! Cô quen biết nhiều quá vậy cô? – Đức Anh trầm trồ.
- Bình thường thôi! Còn nữa, cô còn biết cháu cũng thích một trong số bốn con bé đó đúng không?
- Ơ… Cô điều tra cả chuyện này à? – Đức Anh ngượng đỏ mặt.
- Haha! Nói cho ta biết cô bé cháu thích là ai đi nào? – Bà ấy cười đắt chí.
- Dạ… Mà thôi cháu không nói được đâu cô! Khi nào người ta chịu làm bạn gái cháu đã.
- Nếu không muốn nói thì thôi cô cũng không ép cháu làm gì! Nhưng nhớ là thiệt đám cưới nhớ cho cô một tấm! Haha!
- Cô này!
- Thôi cô không phá cháu nữa! Uống gì không?
- Không cần đâu cô! Thôi cháu có việc cháu đi trước nha. Cô và dượng nhớ tranh thủ đi thăm Khang đi. – Đức Anh nói rồi kéo ghế đứng dậy.
- Ừ! Bận thì đi trước đi! Cô sẽ nói dượng tranh thủ đến
thăm Khang. – Bà Hoàng Yến nói rồi cũng đứng dậy hôn tạm biệt Đức Anh.
Khi Đức Anh đã khuất bóng sau cầu thanh, bà ấy khoanh tay trước ngực ngồi xuống nhìn ra cửa sổ.
Sài Gòn bước vào mùa lạnh rồi, nhưng cái lạnh vẫn chả ăn thua gì ở Mỹ. Cũng vào thời gian này cách đây 6 năm, bà Hoàng Yến gặp được Thiên – Phan Trọng Vương Thiên và hai người nảy sinh tình cảm cũng từ dạo đó…
- Thoắt cái 6 năm rồi, nhanh thật. Nhưng 6 năm rồi mà nó vẫn không gọi mình là mẹ. Haizzz…
Thì thầm trong miệng một câu nói không đầu không đuôi, bà Hoàng Yến đứng dậy kéo ghế bước đi và không quên mang theo đóa hoa violet lúc nãy. Hai vệ sĩ từ nãy giờ đứng ở phía xa cũng chạy lại bước theo sau bà ấy.
- Chúng ta sẽ đi đâu thưa và chủ? – Một người v ệ sĩ vừa nói vừa mang giúp bà ấy đóa hoa.
- Đến cửa hàng hoa và đi mua một ít đồ, sau đó đến bệnh viện thăm cậu chủ.
- Vâng! – Cả hai đồng thanh.
Từ đại sảnh bệnh viện, một người phụ nữ toát lên dáng vẻ quý tộc bước vào. Bộ quần áo màu đen sành điệu, tóc búi cao sang trọng và cặp kính nhằm che đi nét tươi trẻ trên gương mặt của mình – không ai khác chính là bà Hoàng Yến. Trên tay bà ấy là đóa hoa lan hồ điệp tím trắng.
Theo sau bà ấy là hai vệ sĩ cao to vạm vỡ, đôi mắt họ giấu sau cặp kính đen huyền bí. Hai người bọn họ đang giúp bà chủ mình làm một công việc hết sức là ga-lăng: xách đồ. Một người cầm hai hộp lớn tổ yến và huyết yến. người còn lại cầm túi xách.
Ba người đi đến quầy tiếp tân.
- Phan Trọng Vương Khang và Hoàng Minh Thanh Như phòng mấy? - Bà Hoàng Yến cất lên chất giọng lạnh lùng và cao quý.
- Thưa, cho hỏi bà là…
- Cho tôi biết họ nằm phòng mấy! – Lặp lại mệnh lệnh lúc nãy.
- Dạ, Phan Trọng Vương Khang phòng 404 lầu 05. Hoàng Minh Thanh Như phòng 603 lầu 6. – Người y tá sợ hãi trả lời.
Vừa nghe xong câu của cô y tá, bà ấy đã quay gót bước đi mà không nói lời nào, khiến cho những bệnh nhân xung quanh có những đánh già không hay về mình. Nhưng họ đâu biết bà là ai. Phàm những người không biết là không có tội.
Ba người bước đến đứng trước thang máy. Vừa lúc, cửa thang máy cũng mở ra. Dáng đứng vô cùng tôn nghiêm của bà ấy đã làm cho những người đứng trong thang máy kiên nể mà bước sang một bện. Sau khi mọi người đã bước ra hết thì bà ấy mới bước vào, theo sau vẫn là hai vệ sĩ.
- Lầu 5!
Một mệnh lệnh từ khóe miệng ngọc ngà vang lên, ngay lập tức một người vệ sĩ chòm tới nhấn nút.
“ Tinh!”. Tiếng của thang máy đến nơi vang lên, cánh cửa mở ra. Bà ấy bước ra và nhìn hai bên thang máy tìm sơ đồ tầng.
Làm theo chỉ dẫn trên đó, chưa đầy 2’ sau ba người họ đã đứng trước cánh cửa phòng 404.
“ Cộc! Cộc! Cộc!”. Tiếng gõ cửa vang lên khô khóc.
- Vào đi! – Hắn cất lên chất giọng lạnh lùng vì cứ nghĩ là bác sĩ.
“ Cạch!”. Cách cửa mở ra nhưng hắn chả màng quay lên nhìn.
- Tôi nhớ là chưa đến giờ để các người vào đây! – Hắn lên tiếng, mắt vẫn dán vào quyển sách.
- Muốn dì chích ấy mũi mà nói vậy hả? – Một giọng nói đùa giỡn vang lên làm hắn phải ngước lên nhìn.
- Dì! – Hắn kêu xong một tiếng thì bật dậy chạy đến ôm chầm lấy bà Hoàng Yến cứ như là đã rất lâu không gặp làm bà ấy xuýt làm rơi đóa hoa trên tay.
- Đang bị thương mà không cẩn thận gì hết! Hấp ta hấp tấp y như ba con! – Bà ấy mắng yếu.
Bà Hoàng Yến thả nhẹ hắn ra rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân.
- Dì ngồi đi dì! – Hắn kéo bà ấy đến ngồi xuống bộ sofa đặt ở góc phòng.
- Tặng con! ... – Chìa đó hoa ra trước mắt hắn - … Để hai hộp tổ yến ở đó rồi các anh ra ngoài đi! – Mệnh lệnh lạnh lùng phát ra khi nói chuyện với người khác.
Hai người vệ sĩ làm theo rồi cúi chào sau đó bước ra đứng ở cửa, trả lại không gian đoàn tụ cho hai người bọn họ.
- Dì về nước lâu chưa? Ba có về không dì? – Hắn hớn hở hỏi thăm.
- Dì về cũng được nữa ngày rồi! Bên này lệch múi giờ nên dì ngủ không được! Ba con về nhà trước rồi. Dì tranh thủ đi thăm con, chắc nay mai ba con cũng vào thăm con đó! – Bà ấy vui vẻ trả lời.
- Mà sao dì biết con nằm viện? – Hắn dò xét.
- Haha! Quên dì là rồi sao?
- Không lẽ dì cho người theo dõi con? – Lại dò xét.
- Không hẳn! Lúc nãy dì cũng vừa gặp Đức Anh ở quán café. Đức Anh kể cho dì nghe nhiều việc về con lắm nha! – Nói đến đây thì bà ấy nhìn hắn đầy hàm ý.
- Nó kể những gì?
- Thì cũng không có gì quan trọng. Ngoại trừ việc…- Bà ấy ngắt quãng nhìn hắn rồi cười.
- Việc gì vậy dì? Dì nói cho con nghe đi mà! – Hắn cố nài nỉ.
- Ngoại trừ việc con thích một cô bé chung lớp! – Bà Hoàng Yến cố nhịn cười nhìn vẻ mặt vừa dơ vừa sốc của hắn.
- Sao… Sao… Sao dì nói con thích người ta?! Cái thằng đó chết với con! – Hắn vờ xoắn tay áo lên. Lần này thì bầy ấy hếtnhịn được mà cười thành tiếng.
- Thôi rồi! Con trai tôi thích người ta thật rồi! Haha! – Bà Hoàng Yến cười đôn hậu.
- Thôi mà dì! Con lớn rồi mà sao dì cứ làm như con là con nít không bằng! ( T/g: Y chan con nít còn bày đặt!)
- Nói dì nghe, cô bé đó là ai nào?
- Thôi! Không có à nha! Con không có.
- Vậy thì cô bé tên Thanh Như học chung lớp với con có bạn trai chưa?
- Dì thật là! Mà thôi con không giấu nữa! Cô ấy đang giận con!
- Sao lại giận? – Bà ấy làm bộ mặt khó hiểu.
Rồi hắn kể lại cho dì của mình nghe tường tận sự việc về nhỏ My. Sau khi nghe, bà ấy làm mặt hình sự nhìn hắn.
- Con thật là! Sao lại đánh con gái?! Lại còn là cô bé mà mình thích nữa chứ! Đúng là cái tính bốc đồng hệt như ba con! Cầu trời cho cô bé đó giận con luôn! Haizzz…
- Thì giờ người ta giận luôn rồi đó! – Hắn lấy tay
Lúc này nó đang nhìn xung quanh tìm kiếm người bắn tia đó. Mai cũng dùng ống nhòm quan sát tình hình bên trong.
“ Bịnh!”.
Một bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống với cây súng bắn tỉa trong tay. Tên đó nhảy xuống cạnh Lâm Kỳ, đứng đối diện và nhìn chằm chằm nó. Lâm Kỳ cũng quay người lại và nhìn nó. Lão ta nở một nụ cười ma quái.
- Tôi nhận ra ông!
Nó lạnh lùng cất giọng, họng súng trên tay vẫn hướng vể hai người đó. Tên sát thủ bắn tỉa cũng chỉa súng về phía nó. Hiện giờ Mai đang tiến thoái lưỡng nang. Với tài của cô thì hai người này chắt chắn cô sẽ bắn trúng, hơn nữ họ đang quay lưng về phía Mai.
Nhưng giết được tên sát thủ đó và Lâm Kỳ thì quả lựu đạn sẽ phát nổ, sẽ nguy hiểm cho tất cả mọi người, mất mạng như chơi.
- Hoàng đại tiểu thư, đương nhiên tôi cũng nhận ra cô! – Lão ta cười tinh quái.
- Khử cô ta không thưa chủ nhân? – Tên sát thủ bắn tỉa cúi đầu hỏiLâm Kỳ.
- Một lát nữa cũng không muộn. – Lâm Kỳ đáp.
- Nay cô đang nằm trong lòng bàn tay của ta, ta muốn chém muốn giết gì là quyền của ta rồi! Haha. Tôi không ngờ một con nhóc 17 tuổi như cô gan cũng lớn thật. Xem ra cô cũng có tài.
- …- Nó im lặng quan sát.
- Tôi nghe nói ba cô đã cho cô quyền kinh doanh ba chi nhánh lớn. Cách đây không lâu, một hợp đồng lớn của công ty tôi bị một trong ba chi nhánh thuộc quyền quản lí của cô cướp mất. Tôi định sẽ trả thù và chắc ông trời cũng giúp tôi. Hahaha. – Lâm kỳ cười ngạo nghễ.
Nó vẫn im lặng không trả lời. Con người của nó đạt đến đỉnh điểm của lạnh lùng thì sẽ như thế. Không thế kéo dài tình hình này được, ba người kia sẽ mất máu đến chết. Phải nhanh chóng giái quyết.
- Cô có biết tại sao thuộc hạ của tôi không bắn chết ba người bọn họ không? Đó là vì tôi muốn ai chống chọi với tôi đều phải do chính tay tôi giết. Và cô cũng thế.
- Sát thủ trước.
Nó thì thầm thông báo cho Mai. Mai im lặng không trả lời, đồng nghĩa với việc đã nhận được mệnh lệnh.
Lúc này đây, Lâm Kỳ lui lại, đứa họng súng lên trước mặt nó ngắm bắn. Tay phải của nó cũng đang nắm chặt cây súng trong tay. Một chút sơ xuất nhỏ của Mai thôi thì cả bọn trong nhà hoang mất mạng như chơi. Nó toát mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên không hề hoảng sợ.
- Mục tiêu vào vị trí! 1…2…3! – Giọng của Mai được truyền qua tai phone.
“ Choang!”.
“ Chíu”
Viên đạn xuyên qua một lớp kính, sau đó cắm thẳng vào đầu tên sát thủ bắn tỉa. Tiếp theo đó, máu từ đỉnh đầu tên sát thủ chảy ra không ngừng. Hắn ta tắt thở, mắt vẫn mở trao tráo.
Thấy cảnh đó, Lâm Kỳ run sợ tột độ, Cả bốn người của FK đều kinh ngạc. Tay cầm súng của hắn run cầm cập, mồ hôi toát ra nườm nượp trên trán, cổ và thậm chí là hai bàn tay.
Nắm bắt thời cơ, nó phóng người tới khống chế lão ta. Đứng từ phía sau, tay phải nó kèm chặt cổ không cho lão ta thở. Tay trái giữ chặt lấy bàn tay cầm lựu đạn, rồi nhẹ nhành luồng bàn tay nhỏ nhắn qua cướp vật tử thần đó từ tay lão.
Do bị tấn công bất ngờ nên Lâm Kỳ không kịp phản ứng, nhưng kịp định thần và giữ chặt tay cầm lựu đạn lại. Nhưng do nó kẹp cổ chặt quá nên lão không tài nào xoay sở được. Nó quay người lão hướng ra phìa cửa kính, nơi Mai dễ dàng kết liễu Lâm Kỳ.
- Đưa họ đi bệnh viện, nhanh! Ở đây có tôi và Ry rồi!
Nó hét lên ọi người nghe thấy. Do tình thế cấp bách nên họ nhanh chóng đưa những người bị thương đi.
- Bắn đi! – Nó thông báo với Mai qua tai phone.
Mai nghe rõ mồn một những gì nó nói, nhưng nếu trượt tay một tí thì tính mạng nó cũng như toi vì nó đứng ngay sau lão ta.
Mai đưa mắt vào ống kính, nhắm một mắt lại và định vị mục tiêu: Đầu của Lâm Kỳ. Tuyệt đối không được trượt, tính mạng của nó trong tay cô.
Mai bóp cò rồi nhắm mắt lại không dám nhìn. Bên này nó cụp đầu xuống sau người của Lâm Kỳ. Sau khi Mai bóp cò, nó cảm nhận được lão ta nhẹ dần rồi,máu chảy tuông tuông từ tâm mi của lão nhỏ giọt xuống đất rồi lão ngã xuống, nhưng bàn tay trái nó vẫn nắm chặt bàn tay trái của lão.
Nhẹ nhàng rút quả lựu đạn ra khỏi tay Lâm Kỳ, nó thở phào nhẹ nhõm. 6 người kia đã rời khỏi đây. Bây giờ nó phải giải quyết quả lựu đạn này.
- Bắn chuẩn lắm. – Giọng nói nhẹ tênh của nó xuyên qua màn nhỉ làm Mai bừng tỉnh.
- Được! Tao qua đó ngay. – Mai vui mừng đáp trả rồi bỏ súng của mình và đem cả ba cây bọn nó bỏ lại ra xe rồi láy một chiếc hướng lại nhà kho.
Nó cầm quả lựu đạn trong tay nhìn xuống xác chết của Lâm Kỳ. Bên cạnh xác ông ta là cây súng bằn bạc trông rất tinh tế. Nó cúi xuống nhặt lên xem thử. Một khẩu súng đẹp, rất đẹp.
“ Đoàng!”.
Nó khụy xuống, máu từ đùi bắt đầu chảy xuống đầm đìa. Mai đang chạy đến thì đột nhiên nghe tiếng súng nên gấp rút rồ ga nhanh hơn.
Nó ngước mặt lên nhìn. Một tên thủ hạ của Lâm Kỳ vẫn còn sống. Hắn ta giương súng về phía nó, cười nhạo bán và tiến dần lên phía trước. Nhưng nét mặt của tên này xem ra rất hoảng sợ thì phải.
“ Rầm!”. Tiếng Mai đạp cửa xông vào làm hắn ta mất chú ý quay ra nhìn. Nhanh như cắt, nó nén đau, giương cây súng vừa nhặt của Lâm Kỳ tặng ngay cho tên đó một phát chí mạng ngay đầu. Hắn ta ngã xuống và cũng chết không nhắm mắt.
Mai vừa vào chứng kiến toàn bộ sự việc va cũng hiểu ra phần nào. Đột nhiên Mai thấy nó đang khụy chân xuống đất, tay ôm một bên đùi và mặt đầy đau đớn, Mai nhanh chân chạy đến xem tình hình.
Trên mặt nó mồ hôi tuông đầm đìa. Cánh tay cầm súng lúc nãy đang ôm lấy một chỗ dính đầy máu, tay kia vẫn nắm chặt quả lựu đạn.
- Đỡ tao đứng dậy! – Nó nói, nét mặt đau đớn.
Nghe nó nói, Mai lập tức đỡ nó đứng dậy. Nó cố đứng lên trong đau đớn rồi bảo Mai buông mình ra. Sau đó, nó lê bước lại một ô kính vỡ, dùng hết sức ném quả lựu đạn đi thật xa.
Quả lựu đạn được nó dùng lực ném đi khá xa, nhưng thời gian phát nổ chỉ có 3 giây nên nó đã nỗ trên không trung.
Quả lựu đạn vừa nổ xong cũa là lúc nó ngất xỉu tại chỗ. Thấy thế, Mai quay sang cố xé chiếc áo sơ mi trong của một xác chết gần đó rồi buộc vào vết thương cho nó. Buộc vết thương thật nhanh rồi để nó lên lưng cõng ra xe, mặt Mai lo sợ không có tí máu.
Mai để nó sau xe, cho nó ôm lấy mình rồi rồ ga phóng thẳng đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Chiếc moto Mai cầm láy phóng thẳng vào cổng bệnh viện, dừng ngay trước cửa chính mà chả quan tâm gì.
Mai bước xuống xe, xốc nó ngồi thẳng dậy. Nó ngất liệm, máu vẫn chảy không ngừng.
Vừa lúc đó, một đội y bác sĩ lập tức chạy đến, bỏ nó lên cáng cứu thương rồi khiên vào. Mai ngay lập tức chạy theo nó.
- Ken ơi tỉnh lại đi
Ken, đừng làm tao lo mà Ken ơi. Mày đừng có chuyện gì nha Ken. – Mai nắm lấy tay nó rồi kêu gào trong nước mắt.
Chớp nhoáng họ đã chạy tới cửa phòng cấp cứu. Trước cửa, Minh, Lâm và Đức Anh đang sốt ruột đứng đó, đèn phòng cấp cứu đang sáng. Thấy nó như thế họ hốt hoảng chạy lại.
- Như bị làm sao thế? – Minh.
- Bị bắn lén. – Mai sướt mướt trả lời.
- Phòng cấp cứu ở đây đầy rồi. Chúng tôi phải đưa bệnh nhân lên lầu hai. Phiền các vị không đi theo. Chúng tôi phải sử dụng thang máy chuyên dụng.
Một vị bác sĩ sốt sắn gạt tay Mai ra khỏi tay nó rồi ra hiệu cho các y tá namkhiên cáng cứu thương bước vào thang máy.
- Được rồi! Mai đừng khóc nữa. Như sẽ không có chuyện gì đâu. Nính đi. Có Lâm ở đây rồi.
Lâm ôm Mai vào lòng, cố ngăn hai hàng nước mắt của cô. Quả thật thấy Mai như thế, lòng Lâm đau như cắt.
Mai cứ thế, dựa vào khuôn ngực rắng chắc của Lâm mà khóc. Lâm chỉ có thể an ủi người con gái mà chàng yêu bằng cách đó, cách tốt nhất bây giờ.
Sau một hồi vật vã, Mai không còn khóc nữa, cố gắng giữ bình tỉnh, Mai ngước lên hỏi Lâm:
- Ba người họ vẫn ở bên trong đó?
Lâm nhẹ nhàng buông Mai ra, lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt còn vương lại trên má cô rồi từ tốn trả lời:
- Ừ! Nhưng Mai yên tâm đi, sẽ ổn cả.
Mai gật đầu nhìn vào ánh mắt trìu mến của Lâm mà thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Mai lại lên tiếng:
- Hai chúng ta lên lầu đợi Ken đi! Ở đây có hai người bọn họ rồi.
- Được rồi, đi thôi!
Nói xong, Lâm quay qua chỗ Minh và Đức Anh, người thì ngồi gục đầu xuống căng thẳng, người thì đứng dựa tường mệt mỏi.
- Bọn bây ở đây trông chừng họ đi, tao lên lầu xem tình hình của Như. Khi nào phẫu thuật xong thì phone cho tao một cái.
Lâm nói rồi dìu Mai bước vào thang máy, nhấn nút lên lầu hai.
Bên dưới, Minh và Đức Anh đang lo sốt vó cho Nhi và Ngọc. Còn hắn thì … hai người cứ xem như người tàn hình, chả quan tâm tí nào cả.
Trên lầu hai, Lâm đỡ Mai ngồi trước phòng cấp cứu. Mai thì ánh mắt mệt mỏi và lo lắng. Lâm thì lại nhìn Mai dịu dàng và che chở.
2 giờ sau, đèn phòng cấp cứu ở tầng trệt tắt, Minh và Đức Anh lập tức chạy lại cánh cửa vừa hé mở.
- Họ sao rồi bác sĩ? Có nguy hiểm gì không bác sĩ? – Minh.
- Họ tỉnh lại chưa bác sĩ? Có cần chúng tôi truyền máu hay gì không bác sĩ? – Đức Anh.
Vị bác sĩ nhìn hai chàng, quệt mồ hôi trên trán rồi ôn tồn trả lời:
- Các cậu hỏi hai cô gái à? Tôi không phải bác cấp cứu ột trong hai cô gái đó đâu! Tôi là bác sĩ cấp cứu cho cậu thanh niên. Thế các cậu có cần hỏi gì cậu ta không? – Giải thích xong vị bác sĩ cười hiền. ( Gọi ông này là Bác sĩ 3 nha mọi người.)
Như bị đoán trúng tim đen, hai người cúi đầu vì ngượng. Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra lần nữa, hai vị bác sĩ bước ra.
- Hai người là người nhà của ba người bọn họ? – Bác sĩ 1, người phẫu thuật cho Nhi.
- Vâng! – Đồng thanh.
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Đầu đạn đã được gấp ra an toàn. Nhưng có điều…- Bác sĩ 2, người phẫu thuật cho Ngọc.
- Có điều gì thưa bác sĩ? – Đồng thanh.
- Chúng tôi muốn biết tại sao các bệnh nhân lại bị trúng đạn? Các cậu có cần báo cảnh sát hay không? – Bác sĩ 3.
- Không thưa bác sĩ. Chúng tôi không tiện cho biết! – Minh nghiêm nghị trả lời.
- Nếu các cậu đã nói vậy thì chúng tôi cũng không ép làm gì. Mời hai cậu đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ở đại sảnh. – Bác sĩ 2.
- Chúng tôi sẽ chuyển họ đến phòng hồi sức ở lầu 5 sau ít phút theo dõi. Các cậu có thể thăm họ sau 30 phút nữa. Hiện tại thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng. – Bác sĩ 3.
- Vâng!
Đức Anh nói rồi cả hai cùng đi làm thủ tục, các vị bác sĩ lại tiếp tục công việc của họ.
Minh và Đức Anh làm thủ tục mất khoảng 45’ rồi đi thang máy thẳng lên lầu 5. Vì vui quá nên quên điện cho Lâm.
Lầu 2…
Sau 1 tiếng kể từ lúc Nhi, Ngọc và hắn ra khỏi phòng cấp cứu, nó vẫn chưa có tin tức gì sau cách cửa trắng toát đó. Mai ngồi thẫn thờ dựa vào lòng Lâm. Chàng thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt mái tóc của người con gái yếu mềm trước mặt. Thỉnh thoảng, một vào y bác sĩ đi ngang và cúi chào Lâm, con trai của chủ tịch tập đoàn.
“ Cạch!”. Tiếng mở cửa phòng vang lên trong một không gian tĩnh mịch. Mai hoàn hồn ngồi bật dậy chạy đến vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa. Lâm gấp rút bước theo.
- Bệnh nhân sao rồi bác sĩ? Bạn cháu có nguy hiểm gì đến tính mạng không bác sĩ? – Mai lay mạnh tay bác sĩ rồi lại bật khóc.
Bác sĩ nhìn Mai bằng ánh mắt mệt mỏi. Ông không nổi giận với Mai có lẽ vì ông biết cô đang lo lắng cho bệnh nhân.
- Không sao hết! Bạn của cháu có sức khỏe khá tốt đó nên lượng thuốc gây mê nhẹ, sẽ tỉnh lại sớm thôi. – Vị bác sĩ cười đôn hậu nhìn Mai.
- Ba! – Lâm hơi cúi đầu, ánh mắt hồi hộp nhìn vị bác sĩ.
- Ừ! Bạn gái à? Tốt lắm! Chuẩn bị ra mắt gia đình đi. – Vị bác sĩ gạt mồ hôi, cười hài lòng rồi vỗ vỗ vào vai Lâm sau đó bước đi.
Mai lúc này đứng như trời trồng, trợt mắt nhìn qua Lâm.
- Lâm vừa gọi ông ấy là gì? – Mai nhìn Lâm, ánh mắt dấu chấm hỏi.
- Ba! – Lâm diệu dàng.
- Ba? Bác trai? Nhưng sao bác ấy lại…
- Ba của Lâm vẫn nhận những ca phẫu thuật đòi hỏi kinh nghiệm như thế mà. Lúc nãy Mai cũng nghe rồi đó, khi nào…
- Thưa cậu chủ, phiền người nhà của bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện. – Y tá bước ra sau phòng cấp cứu, phá tan câu mà Lâm định nói với Mai nhưng chỉ có thể ngậm ngùi mà thở dài.
- Được rồi. Sẽ chuyển cô ấy đến lầu mấy? – Lâm nén cơn tức hỏi.
- Thưa, lầu 6. Khi làm thủ tục nhập viện người tiếp tân sẽ thông báo số phòng, chúng tôi đã liên lạc với cô ấy. Còn bệnh nhân có thể 10-15 phút nữa sẽ tỉnh. – Y tá.
- Không còn việc của cô nữa, cô đi làm việc của mình đi! – Lâm phát tay ra hiệu.
Khi cô y tá đã khuất bóng sau hành lang trắng toát, Lâm quay sang nhìn Mai trìu mến cất giọng hỏi:
- Chúng ta cùng đi làm thủ tục cho Như.
- Ừ! – Mai diệu dàng trả lời rồi cùng Lâm xuống lầu làm thủ tục mà không hề để ý câu nói bỏ dở của Lâm lúc nãy.....
Chuyện những người mất mạng ở nhà kho được ba người còn lại của FK cho hỏa thiêu và an nghỉ tập thể ở một nghĩa trang lớn ở ngoại ô thành phố. Dù gì cũng là trong giang hồ, nên có nghĩa khí một chút, Lâm Kỳ cũng là tiền bối, việc đó là đương nhiên.
Chuyện này thì họ cũng đã nói rõ cho Tứ Đại biết rõ ràng rành mạch và Tứ Đại cũng đã kể cho họ nghe rõ ràng rành mạch nên vấn đề đã được lắng xuống đáng kể.
Sau ca cấp cứu, Nhi và Ngọc được chuyển đến lầu 5, phòng 402. Hắn chung dãy lầu với hai người, phòng 404. Nó thì lầu 6, phòng 603.
Minh và Đức Anh đã nghỉ học để chăm sóc cho Nhi và Ngọc, mặt dù hai nàng đã có quản gia nhưng hai chàng tuyệt nhiên ngăn cản, trừ việc mang cháo dinh dưỡng vào cho hai nàng vào mỗi bữa ăn.
Nó thì cũng được Mai chăm sóc cũng rất chu đáo. Lâm thì lo cho Mai nên lúc nào cũng kèkè bên cạnh để nàng “ sai vặt”.
Chỉ tội cho hắn là chỉ có quản gia chăm sóc, ai cũng có tình yêu của riêng mình. Hắn thì cũng có cái gọi “ tình yêu” đó chứ, nhưng “ tình yêu” của hắn cũng bị thương nên đành ngậm ngùi mà chịu đựng. Haizzz… Nghĩ mà thấy tội cho ai không dám thổ lộ tình cảm. Cả nó cũng thế, cũng lo cho hắn nhưng gì cũng còn hơi giận giận nên im re.
Ba người
của Tứ Đại và hắn nhập viện đã được hai ngày, nhưng vết thương thì chưa thể nào mà tháo băng được. Ai cũng muốn về nhà nhưng bác sĩ tuyệt đối không cho, còn mắng lên mắng xuống tội cứng đầu, không chịu nằm yên một chỗ. Nó thì bị thương ở chân nên phải ngồi xe lăng cho đến khi lành hẳn mới được đi lại bình thường. Cũng vì mấy vấn đề này mà nó cũng bị chửi không ít vì dám đi lại tự tiện.
Ngày thứ ba…
Buổi sáng ở bệnh viện, ánh nắng nhỏ nhoi cố gắng len lỏi qua từng phòng bệnh lạnh lẽo và âm u, tạo nên một không khí vừa ấm áp vừa rợn người.
Sau đợt truyền dịch buổi sáng, bây giờ bốn bệnh nhân của chúng ta đang nhâm nhi thức ăn nhẹ do bác sĩ ra thực đơn mà cảm thấy vô cùng bực bội. Thức ăn vừa nhạt vừa lạnh, ăn vào chỉ muốn nôn hết ra. Người khổ nhất lại là nó, thực đơn của nó là cá. Vì nó bị đau dạ dày nên chỉ cần ăn cá hay cái gì có mùi tanh một chút là nó lại nôn đến mật xanh. Vậy mà ngày nào y tá cũng canh chừng nó ăn hết rồi mới đi ra, báo hại nó như sống trong địa ngục, ăn mà cứ như uống thuốc độc. Đợi cho y tá đi khỏi thì nó chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết.T_T
Sau bữa ăn, mọi việc lại đi vào quỹ đạo như bình thường. Đức Anh rời phòng bệnh của Ngọc và đi đến phòng bệnh của hắn…
- Cốc! Cốc! Tao vào được không? – Đức Anh gõ cửa.
- Ừ! – Hắn trả lời, giọng lạnh như băng.
- Mày đỡ nhiều chưa? – Đức Anh vừa hỏi vừa đi đến chỗ hắn. Hắn đang nằm trên giường bệnh, trên tay là quyển sách tối màu có nhan đề: SBC XUNG TRẬN.
- Ừ! Ngọc làm gì mà mày qua phòng tao? – Hắn gấp quyển sách để qua một bên, nhìn Đức Anh rồi nhoẻn miệng cười.
- Cô ấy ngủ rồi! Tao có chuyện muốn báo ày biết nè con!? – Đức Anh cười gian.
- Gì? – Hắn chau mày.
- Đừng căng thẳng! À mà dì và ba của mày đang ở Mỹ phải không? – Đức Anh.
- Ừ! Có gì à? – Hắn.
- Không! Chỉ là hỏi vậy thôi! – Đức Anh cười.
- Vậy mày tính thông báo chuyện gì? – Hắn.
- Á…à… Ờ thì…Ý! Tao quên rồi! – Đức Anh ấp a ấp úng.
- Gì? Mày giấu tao cái gì sao? – Hắn nhìn Đức Anh bằng ánh mắt tra khảo.
- Không có! Tại tao tính thông báo vụ gì á! Cái tự nhiên tao nhớ là tao còn phải gặp mặt một người quan trọng nên tao quên rồi! – Đức Anh gãi gãi đầu rồi cười, nhìn ngố ơi là ngố.
- Chắc không? – Hắn vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Đức Anh.
- Ừ! – Đức Anh cố làm vẻ lạnh lùng.
- Vậy mày đi đi chứ! – Hắn với lấy quyển sách đọc tiếp.
- Đi đâu? – Đức Anh tròn xoe mắt kinh ngạc.
- Thì đi gặp người nào mà mày hẹn đó! – Hắn nhướng mắt nhìn Đức Anh rồi đọc tiếp.
- Ừ! Xém tí nữa tao quên! Thôi tao đi à. Gặp xong tao còn phải làm một việc quan trọng nữa! – Đức Anh giải thích, nhìn chàng cứ như đang toan tính chuyện gì ấy.
- Tạm biệt! – Hắn.
- Tạm biệt! – Đức Anh nói rồi đóng cửa phòng lại.
---
Tại một quán café lớn cách bệnh viện không xa, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào và thu hết mọi sự chú ý từ những người xung quanh, giấu phía sau lưng là một đóa hoa violet đẹp tuyệt. Anh ta đi đến chỗ quầy phục vụ, nhoẻn miệng cười quyến rũ với cô phục vụ làm cô ấy nhất ngây.
- Tôi có hẹn với một quý bà! Cô làm ơn chỉ cho tôi chỗ bà Hoàng Yến! – Chất giọng trầm ấm vang lên từ khuôn miệng đẹp tuyệt.
Giọng của chàng trai cất lên và kéo cô phục vụ trở về hiện tại rồi diệu dàng trả lời:
- Vâng! Anh là thiếu gia Đức Anh?
- Vâng! – Giọng ngọt ngào sát gái.
- Bà Hoàng Yến đang đợi anh ở lầu 2. Toàn bộ tầng đó đạ được bà ấy thuê hết ạ.
- Cảm ơn! – Đức Anh nói rồi quay đi và không quên tặng cô phục vụ một nụ cười tài tử mê người.
Đôi chân rắn chắc của Đức Anh bước đi trên từng bật cầu thang trang nhã của quán café. Gần đến nơi, tiếng nhạc du dương êm tai đã làm Đức Anh thấy dễ chịu vô cùng.
Lên đến, Đức Anh đảo mắt một vòng quanh không gian tĩnh mịch và trống trải. Phía cúi căn phòng, chiếc bàn cạnh cửa sổ, một người phụ nữ tầm 35-36 tuổi, tóc búi cao quý phái ngồi quay lưng về phía chàng.
***[ Giới thiệu nhân vật – Người bí ẩn: Lý Hoàng Yến, cô của Đức Anh. Em gái của “ Ông hoàng điện tử”. Bà chủ của chuỗi kinh doanh thức ăn nhanh hàng đầu Đông Nam Á. Có một lai lịch giang hồ lẫy lừng. Bà Hoàng Yến và hắn còn có một mối quan hệ vô – cùng – đặc – biệt. ]***
Từ từ tiến lại gần, Minh chú ý không gây tiếng động vì định sẽ tạo bất ngờ. Nhưng kế hoạch của chàng đã bất thành khi người phụ nữ đó cất lên chất giọng trầm và lạnh của mình:
- Đến rồi sao? – Bà Hoàng Yến bỏ ly café trên tay xuống nhìn quay Đức Anh.
- Vâng! Tặng cô! – Đức Anh chìa đóa hoa violet ra trước mặt.
- Cảm ơn cháu! Ngồi xuống đi. – Bà ấy nhận đóa hoa từ tay Đức Anh rồi cười.
- Cô về nước lâu chưa? – Đức Anh vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống.
- Cũng được 10 tiếng rồi! – Vẫn là chất giọng trầm và lạnh đó.
- 10 tiếng? Sao cô không nghĩ ngơi mà còn hẹn cháu ra đây? Còn dượng có về với cô không? – Đức Anh tròn xoe mắt.
- Đương nhiên là có rồi! Vương Khang gặp chuyện mà!
- Vậy là mọi người cũng biết rồi à?
- Đương nhiên! Quên ta là ai rồi sao? – Bà ấy cười.
- Không ngờ người của cô nhanh đến như vậy. – Đức Anh vuốt vuốt cằm.
- Thế sao rồi? Cô còn nghe nói có bốn cô gái đến giải cứu cho FK đại tài do chính tay cô đào tạo nữa đấy? Họ là ai vậy? – Nói xong, bà ấy uống một ngụm café.
- Nhắc họ mới nhớ. Cô không thể nào ngờ được đâu! Họ phải nói là rất tài. Khác hoàn toàn những đứa con gái suốt ngày đeo bám bọn cháu.
- Vương Khang thích một trong bốn con bé đó? Đúng chứ? – Nói đến đây, bà ấy nhìn Đức Anh bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- Ây dà! Sao cô chuyện gì cũng biết hết vậy?
- Người của ta luôn theo dõi nó mà! Nói cho ta biết sơ cô bé đó xem nào!
- À! Tên của cô ấy là Hoàng Minh Thanh Như. Rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng giống như cô vậy đó.
- Còn gì nữa? Gia thế thì sao?
- Theo như những gì FK bọn cháu khó khănlắm mới điều tra được thì ba cô ấy tên là Hoàng Nhất Phong, gia đình làm kinh doanh bất động sản.
- Ta từng nghe nói đến ba của con bé, một lão đại của giới kinh doanh. Không ngờ Khang lại thích con gái ông ta. Có biết nhà của con bé đó không?
- Nhà của Như thì bọn cháu chịu. Bốn người họ sống chung ở một căn biệt thự, hình như là biệt thự số 06 thì phải!?
- Biệt thự số 06? Chắc chứ?
- Vâng! Bọn cháu đến đó nhiều rồi!
- Nếu là biệt thự số 06 thì ta biết. Chắc một trong số bạn của cô bé đó là con gái của Trần Quốc Nam. Ông ấy là bạn thân của ta. Căn biệt thự đó là ta giới thiệu cho họ. Xem ra lai lịch toàn danh giá. – Bà Hoàng Yến ngã người ra sau, nhìn xuống bên dưới dòng người tấp nập.
- Woa! Cô quen biết nhiều quá vậy cô? – Đức Anh trầm trồ.
- Bình thường thôi! Còn nữa, cô còn biết cháu cũng thích một trong số bốn con bé đó đúng không?
- Ơ… Cô điều tra cả chuyện này à? – Đức Anh ngượng đỏ mặt.
- Haha! Nói cho ta biết cô bé cháu thích là ai đi nào? – Bà ấy cười đắt chí.
- Dạ… Mà thôi cháu không nói được đâu cô! Khi nào người ta chịu làm bạn gái cháu đã.
- Nếu không muốn nói thì thôi cô cũng không ép cháu làm gì! Nhưng nhớ là thiệt đám cưới nhớ cho cô một tấm! Haha!
- Cô này!
- Thôi cô không phá cháu nữa! Uống gì không?
- Không cần đâu cô! Thôi cháu có việc cháu đi trước nha. Cô và dượng nhớ tranh thủ đi thăm Khang đi. – Đức Anh nói rồi kéo ghế đứng dậy.
- Ừ! Bận thì đi trước đi! Cô sẽ nói dượng tranh thủ đến
thăm Khang. – Bà Hoàng Yến nói rồi cũng đứng dậy hôn tạm biệt Đức Anh.
Khi Đức Anh đã khuất bóng sau cầu thanh, bà ấy khoanh tay trước ngực ngồi xuống nhìn ra cửa sổ.
Sài Gòn bước vào mùa lạnh rồi, nhưng cái lạnh vẫn chả ăn thua gì ở Mỹ. Cũng vào thời gian này cách đây 6 năm, bà Hoàng Yến gặp được Thiên – Phan Trọng Vương Thiên và hai người nảy sinh tình cảm cũng từ dạo đó…
- Thoắt cái 6 năm rồi, nhanh thật. Nhưng 6 năm rồi mà nó vẫn không gọi mình là mẹ. Haizzz…
Thì thầm trong miệng một câu nói không đầu không đuôi, bà Hoàng Yến đứng dậy kéo ghế bước đi và không quên mang theo đóa hoa violet lúc nãy. Hai vệ sĩ từ nãy giờ đứng ở phía xa cũng chạy lại bước theo sau bà ấy.
- Chúng ta sẽ đi đâu thưa và chủ? – Một người v ệ sĩ vừa nói vừa mang giúp bà ấy đóa hoa.
- Đến cửa hàng hoa và đi mua một ít đồ, sau đó đến bệnh viện thăm cậu chủ.
- Vâng! – Cả hai đồng thanh.
Từ đại sảnh bệnh viện, một người phụ nữ toát lên dáng vẻ quý tộc bước vào. Bộ quần áo màu đen sành điệu, tóc búi cao sang trọng và cặp kính nhằm che đi nét tươi trẻ trên gương mặt của mình – không ai khác chính là bà Hoàng Yến. Trên tay bà ấy là đóa hoa lan hồ điệp tím trắng.
Theo sau bà ấy là hai vệ sĩ cao to vạm vỡ, đôi mắt họ giấu sau cặp kính đen huyền bí. Hai người bọn họ đang giúp bà chủ mình làm một công việc hết sức là ga-lăng: xách đồ. Một người cầm hai hộp lớn tổ yến và huyết yến. người còn lại cầm túi xách.
Ba người đi đến quầy tiếp tân.
- Phan Trọng Vương Khang và Hoàng Minh Thanh Như phòng mấy? - Bà Hoàng Yến cất lên chất giọng lạnh lùng và cao quý.
- Thưa, cho hỏi bà là…
- Cho tôi biết họ nằm phòng mấy! – Lặp lại mệnh lệnh lúc nãy.
- Dạ, Phan Trọng Vương Khang phòng 404 lầu 05. Hoàng Minh Thanh Như phòng 603 lầu 6. – Người y tá sợ hãi trả lời.
Vừa nghe xong câu của cô y tá, bà ấy đã quay gót bước đi mà không nói lời nào, khiến cho những bệnh nhân xung quanh có những đánh già không hay về mình. Nhưng họ đâu biết bà là ai. Phàm những người không biết là không có tội.
Ba người bước đến đứng trước thang máy. Vừa lúc, cửa thang máy cũng mở ra. Dáng đứng vô cùng tôn nghiêm của bà ấy đã làm cho những người đứng trong thang máy kiên nể mà bước sang một bện. Sau khi mọi người đã bước ra hết thì bà ấy mới bước vào, theo sau vẫn là hai vệ sĩ.
- Lầu 5!
Một mệnh lệnh từ khóe miệng ngọc ngà vang lên, ngay lập tức một người vệ sĩ chòm tới nhấn nút.
“ Tinh!”. Tiếng của thang máy đến nơi vang lên, cánh cửa mở ra. Bà ấy bước ra và nhìn hai bên thang máy tìm sơ đồ tầng.
Làm theo chỉ dẫn trên đó, chưa đầy 2’ sau ba người họ đã đứng trước cánh cửa phòng 404.
“ Cộc! Cộc! Cộc!”. Tiếng gõ cửa vang lên khô khóc.
- Vào đi! – Hắn cất lên chất giọng lạnh lùng vì cứ nghĩ là bác sĩ.
“ Cạch!”. Cách cửa mở ra nhưng hắn chả màng quay lên nhìn.
- Tôi nhớ là chưa đến giờ để các người vào đây! – Hắn lên tiếng, mắt vẫn dán vào quyển sách.
- Muốn dì chích ấy mũi mà nói vậy hả? – Một giọng nói đùa giỡn vang lên làm hắn phải ngước lên nhìn.
- Dì! – Hắn kêu xong một tiếng thì bật dậy chạy đến ôm chầm lấy bà Hoàng Yến cứ như là đã rất lâu không gặp làm bà ấy xuýt làm rơi đóa hoa trên tay.
- Đang bị thương mà không cẩn thận gì hết! Hấp ta hấp tấp y như ba con! – Bà ấy mắng yếu.
Bà Hoàng Yến thả nhẹ hắn ra rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân.
- Dì ngồi đi dì! – Hắn kéo bà ấy đến ngồi xuống bộ sofa đặt ở góc phòng.
- Tặng con! ... – Chìa đó hoa ra trước mắt hắn - … Để hai hộp tổ yến ở đó rồi các anh ra ngoài đi! – Mệnh lệnh lạnh lùng phát ra khi nói chuyện với người khác.
Hai người vệ sĩ làm theo rồi cúi chào sau đó bước ra đứng ở cửa, trả lại không gian đoàn tụ cho hai người bọn họ.
- Dì về nước lâu chưa? Ba có về không dì? – Hắn hớn hở hỏi thăm.
- Dì về cũng được nữa ngày rồi! Bên này lệch múi giờ nên dì ngủ không được! Ba con về nhà trước rồi. Dì tranh thủ đi thăm con, chắc nay mai ba con cũng vào thăm con đó! – Bà ấy vui vẻ trả lời.
- Mà sao dì biết con nằm viện? – Hắn dò xét.
- Haha! Quên dì là rồi sao?
- Không lẽ dì cho người theo dõi con? – Lại dò xét.
- Không hẳn! Lúc nãy dì cũng vừa gặp Đức Anh ở quán café. Đức Anh kể cho dì nghe nhiều việc về con lắm nha! – Nói đến đây thì bà ấy nhìn hắn đầy hàm ý.
- Nó kể những gì?
- Thì cũng không có gì quan trọng. Ngoại trừ việc…- Bà ấy ngắt quãng nhìn hắn rồi cười.
- Việc gì vậy dì? Dì nói cho con nghe đi mà! – Hắn cố nài nỉ.
- Ngoại trừ việc con thích một cô bé chung lớp! – Bà Hoàng Yến cố nhịn cười nhìn vẻ mặt vừa dơ vừa sốc của hắn.
- Sao… Sao… Sao dì nói con thích người ta?! Cái thằng đó chết với con! – Hắn vờ xoắn tay áo lên. Lần này thì bầy ấy hếtnhịn được mà cười thành tiếng.
- Thôi rồi! Con trai tôi thích người ta thật rồi! Haha! – Bà Hoàng Yến cười đôn hậu.
- Thôi mà dì! Con lớn rồi mà sao dì cứ làm như con là con nít không bằng! ( T/g: Y chan con nít còn bày đặt!)
- Nói dì nghe, cô bé đó là ai nào?
- Thôi! Không có à nha! Con không có.
- Vậy thì cô bé tên Thanh Như học chung lớp với con có bạn trai chưa?
- Dì thật là! Mà thôi con không giấu nữa! Cô ấy đang giận con!
- Sao lại giận? – Bà ấy làm bộ mặt khó hiểu.
Rồi hắn kể lại cho dì của mình nghe tường tận sự việc về nhỏ My. Sau khi nghe, bà ấy làm mặt hình sự nhìn hắn.
- Con thật là! Sao lại đánh con gái?! Lại còn là cô bé mà mình thích nữa chứ! Đúng là cái tính bốc đồng hệt như ba con! Cầu trời cho cô bé đó giận con luôn! Haizzz…
- Thì giờ người ta giận luôn rồi đó! – Hắn lấy tay