XtGem Forum catalog
Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

“ Bốp…”
- Mày đọc cái gì đây hả? – Ba nó hỏi nó.
- Sách! – Nó dửng dưng trả lời, tay đưa lên phía bên mặt vừa bị tát.
- Mày còn dám trả lời hả? Mày bao nhiêu tuổi mà đọc sách này?
- 17! – Vẫn cái giọng đó.
- 17? 17 mà bày đặt yêu đương đúng không? Yêu đương mới lo đọc mấy loại sách này! – Ba nó quát thẳng vào mặt nó.
- Không yêu đương gì ở đây hết. Ông nghĩ tôi là loại người gì mà ông nói như thế? Ít ra ông nuôi tôi 17 năm thì ông cũng hiểu tôi kĩ càng như thế nào việc mua sách chứ! – Nó nói mà nước mắt bắt đầu ứa ra.
- Mày còn dám trả lời. Tao nhìn là thấu mày rồi! – Ba nó trừng mắt, định tát nó nữa nhưng nó lại lên tiếng:
- Thấu? Hahaha… Ông hiểu tôi được bao nhiêu? Tôi thích cái gì ông nói thử xem? Không biết chứ gì? Vì trước giờ ông chỉ lo công việc của ông thôi thì làm sao ông quan tâm tôi được. Ông và bà ta, hết đi công tác thì cũng đi với bạn bè, làm sao có thời gian để ý tới tôi. – Nó khóc, nước mắt chảy nhiều hơn nãy.
Ba nó trố mắt. Đúng là đã từ rất lâu rồi ông đã bỏ mặt nó. Nói đúng hơn là từ khi ông mở thêm chi 3 chi nhánh cách đây hai năm. Ông cứ nghĩ rằng, cho nó tiền là nó sẽ ổn, là nó sẽ đầy đủ và ấm no. Ông đâu biết nó cần nhiều hơn thế. Cả mẹ nó, bà cũng đâu biết nó thiếu thốn tình cảm nặng nề như thế nào. Bà chỉ lo cho công việc. Có thời gian rảnh, bà cũng chỉ chăm sóc ình, không thôi bà cũng chỉ đi làm đẹp hay đi với bạn bè của bà.
1 giây, 2 giây, 3 giây… Nó đẩy ba nó ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ông định níu tay nó lại, nhưng không biết nghĩ gì, ông lại thôi.
Nó chạy vào phòng tấm rồi xả nước. Cứ mặt cho dòng nước lạnh như cắt tràn vào người, nó cắn môi bật máu. Nó đang khóc, rồi nấc lên từng tiếng. Rõ ràng cả ba lẫn mẹ nó đều không hiểu nó, không biết nó cần tình thương của họ như thế nào. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó: “ Về Việt Nam, nó phải về Việt Nam. Nó không thể ở lại được nữa!”.
Nó tắt nước, quệt máu trên môi rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nó ướt và nó rất lạnh nhưng nó vẫn mặt kệ. Nó dọn hết quần áo vào ba cái vali lớn rồi thay quần áo và điện đặt vé máy bay.
- Chuyến sớm nhất có thể. Từ Sydney về Việt Nam, TP.HCM, hàng đầu. – Nó nói với người bán vé máy bay qua điện thoại.
Xong nó điện cho taxi. Lên xe, nó ra hiệu cho bác tài chở tới nó làm thủ tục lấy vé rồi chạy thẳng ra sân bay. Mọi việc diễn ra khi chưa tới 2h đồng hồ. Trước khi bước vào cửa cách li, nó điện cho Ngọc.
- Alô, Ngọc hả? – Nó hỏi, giọng hơi buồn.
- Ừ, tao nghe. Có gì mà điện giờ này? Mày đã ăn tối chưa? – Ngọc hỏi một cách tự nhiên.
- Không! Tao về Việt Nam. Tao đang ở sân bay. Nếu được, tao mong bọn bây sẽ về với tao.
Ngọc đang ngồi trên sofa, nghe được câu này của nó thì giật mình đứng dậy:
- Mày nói cái gì? Mày về Việt Nam Thật á? Mà sao đột xuất vậy?
- Tao ghét cái nhà đó, vậy thôi. Giờ tao chỉ cần biết là mày đi với tao không?
- Tao thì ok! Vậy để tao điện cho tụi nó há? Mày phải đi liền à?
- Ừ. Mày điện cho tụi nó đi. Giờ tao phải đi liền. Nếu bọn bây có qua được thì hẹn tại số 02 ngoại ô Sài Gòn nha. Tụi bây biết chỗ đó mà!
- Ok. Chắc sẽ ổn. Thôi mày đi đi. Bye mày!
- Ừ! Chào mày.
Nó gát máy, chuyển sang chế độ máy bay rồi bước vào cửa cách li sau khi nhìn dòng người ở sân bay lần cuối.


- Oa… oa… oa… - Nó ngoáy ngủ mệt mỏi và bước khỏi giường.
Nó xuống máy bay lúc 5h sáng và giờ thì mệt không tả nổi. Nó chỉ nhớ sau khi bắt taxi về số 02 ngoại ô Sài Gòn thì nó lao vào ngủ như chết, không biết gì hết. Giờ thì 11h trưa mà bụng nó trống rỗng. Nó làm vệ sinh cá nhân xong rồi thay quần áo. Việt Nam đang vào tháng 4, thời tiết oi bức không tài nào chịu nổi. Nó thay quần áo và chọn ình một áo sát cánh màu trắng in chữ “ Mee Too”, khoác thêm áo ngoài cũng là áo sát cánh cùng quần jean rách.
- Trong mày ổn rồi đó! – Nó nghĩ thầm rồi khẽ cười.
Nó với lấy cái điện thoại, mở hộp thư thoại ra. Nó nhận được tin nhắn của Ngọc và Mai. Bọn nó nói bọn nó sẽ về và có thể sẽ xuống sân bay vào 8h tối hôm nay. Nó không trả lời tin nhắn. Bỏ điện thoại vào túi xách, nó đi xuống nhà lấy xe. Nó đứng cạnh chiến mã của nó. Có lẽ gần 3 năm rồi không có người dùng. Nhưng là dòng xe của BMW nên nó nhờ dượng nó giúp nó bảo trì định kì.
- Trông em vẫn đẹp đấy. – Nó vừa nói vừa mở khóa xe.
Nó lên xe rồi nói vọng vào trong với bác quản gia già, nhờ ông ấy đóng giúp cửa giúp. Chưa nhận được câu trả lời của ông quản gia thì nó nó phóng xe mất hút.
Nó lái một mạch đến trung tâm thương mại của thành phố. Vửa bước ra từ bãi đỗ xe, mọi ánh mắt như dồn thẳng vào nó. Họ hết chỉ chỏ lại quay vào bàn tán. Nó quá quen nên chẳng thèm quan tâm và cũng vì tâm trạng không vui nên nó muốn ăn cho đỡ buồn.
Bước đến quầy thức ăn, nó lật lật menu vài cái rồi gọi:
- Một mỳ Ý sốt cà chua, salas gà kiểu Nhật, gà rán B1, hambuger B1 và cam ép.
Anh bồi bàn chẳng ghi chép gì vì bận nhìn nó chăm chăm. Thấy thế nó lay mạnh anh ta. Lúc này anh ta mới giật mình và hối hả vào trong lấy thức ăn. Lát sau, anh mang ra một khay thức ăn to tướng rồi để trước mặt nó. Nó hỏi:
- Có thanh toán bằng thẻ không?
- Có, thưa cô! – Anh ta lễ phép.
- Ok! Thanh toán luôn.
Nói rồi nó rút trong túi xách ra một cái bóp nữa. Vừa lật bóp ra, các quý ông của các bàn bên cạnh dường như đều nhìn chăm chăm vào đó. Một cái bóp có thiết kế riêng để đựng ATM. Không những thế, hơn 10 ngăn của nó đều để kín thẻ.
- Đẳng cấp thật! – Một người thốt lên.
- Đúng. Qúa quyệt. – Người thứ 2.
Rồi thêm không ít người bán tán. Nó mặt kệ. Mắt nó lướt một vòng rồi chọn một thẻ màu bạc ( Thẻ ánh kim đó bà con, quá V.I.P).
- Tôi gữi.
- Vâng thưa cô. – Anh ta đáp.
Nó đưa thẻ cho anh ta rồi quay xuống ăn. Lát sau anh ta cũng đem trả thẻ cho nó. Nó khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Khoảng 10 phút sau, khi đã ăn hết phần mỳ của mình, nó lấy điện thoại ra điện cho dượng nó và thông báo về việc cần một ngôi trường để vào học vào năm sau. Tất nhiên dượng nó không từ chối đứa cháu cưng của mình ( Dượng là chồng của dì nha bà con). Sau khi điện cho dượng, nó điện qua ÚC cho Nhi. Nó nhờ Nhi nói với ba của Nhi, làm thủ tục nghỉ học giúp nó. Là con cưng của ba nên chắc bacủa Nhi sẽ đồng ý. Và Nhi hứa giúp nó trước khi Nhi lên máy bay vào tối nay.
Xong xuôi, nó quay xuống ăn tiếp thì…


- Mày đi ăn mà không rủ bọn tao hé con quỷ nhỏ! – Một giọng nói vang lên sau lưng nó.
Giọng nói đó quá quen với nó. Nó quay lại với vẻ mặt dấu chấm hỏi.
- A…A…A! Sao bọn bây ở đây? Không phải tối mới bay à? – Nó trố mắt hỏi 3 đứa bạn thân mình.
- Sau khi con Ju điện thì bọn tao đã đặt vé liền luôn, chuyến bay của bọn tao cách mày có 2 tiếng thôi. Ba mẹ tao đi công tác cả. Điện thông báo là xong ngay. Dù gì ở nhà cũng rõ chán. – Mai hào hứng kể.
- Vậy lúc nãy tao vừa điện cho ai? – Nó trố mắt hỏi.
- Đương nhiên là cho tao. Sao khi nhận điện thoại của mày thì tao cũng điện qua nói cho ba tao việc của mày. Sẵn dịp tao cũng xin ba tao cho tao ở lại rồi. – Nhi đáp, vẻ ung dung.
- Vậy chuyện học hành của tụi bây thì sao? Không sợ à? – Nó.
Nó vừa dứt lời

thì Nhi tiếp ngay:
- Mày cũng vậy thôi. Trong trường hợp này thì thủ tục của mày sẽ xin học nhảy lớp và đương nhiên tao cũng vậy.
- Thôi thôi hai bà cho tui xin đi. Không lẽ mày để bọn tao đứng nói chuyện hoài sao Như? Dù gì cũng đợi bọn tao ngồi xuống rồi hẳn hỏi gì hỏi. Mày không biết là tao đói sắp xỉu rồi hả? Ôi tội cái dạ dày của tao, tội nó quá hai bà ơi! – Ngọc tuông một tràn làm Như và Nhi không đỡ kịp.
- Ờ ờ đúng đó. Tao cũng đói hết chịu nổi rồi nè. Thôi ngồi xuống ăn đi rồi tính tiếp. – Mai đồng tình với Ngọc.
Nói rồi ba đứa cũng kéo ghế ngồi xuống gọi món. Một lần nữa anh bồi bàn lại trơ ra trước ba đứa nó( xinh cũng có tội, khổ ghê ^^). Nhưng rồi cũng tỉnh lại và đi lấy thức ăn. Ba đứa nó gọi nhiều quá nên phải hết ba lần mang ra mới xong. Rồi ba đứa cũng tính tiền bằng thẻ giống nó.
Sau khi toàn bộ những món đã gọi yên vị trên bàn và tụi nó bắt đầu ăn thì nó mới hỏi lại:
- Giờ nói lại cho tao biết, sao tụi bây lại ở đây chứ? Rõ ràng trong tin nhắn, tụi bây nói là tối nay mới đáp mà?
- Hì, tính ày bất ngờ! Thế mày bất ngờ không? – Mai đáp vui vẻ.
- Ừ, cũng khá bất ngờ. Nhưng sao tụi bây biết tao ở đây mà tới? – Nó.
- Thì vừa đáp máy bay là chạy ra số 02 ngoại ô liền. Nhưng ông quản gia nói mày ra ngoài khoảng 30’ rồi nên bọn tao đoán mày ở đây, quá hiểu tính mày mà. Còn chuyện của mày, lúc trên máy bay bọn tao cứ đoán mò mà chả rõ đầu đuôi ra sao cả! – Mai nói một hơi.
- Không cho tao đọc sách, đánh tao, ra vẻ hiểu tao. Còn nhiều lắm! – Nó dửng dưng.
- Thế mày về, họ biết không? - Ngọc.
- Làm sao biết được. Trước khi rời khỏi nhà tao nghe ông ta nói với bà giúp việc không cần nấu bữa tối, ông ta sẽ đi công tác ngay. – Nó.
- Ơ, ông ta không ăn thì mày ăn, thật hết chỗ nói. Còn mẹ mày thì sao? – Mai trố mắt.
- Đi du lịch với bạn rồi. Bà ấy cũng không quan tâm tao đâu, nói làm gì! – Nó.
Cả bọn im lặng, không nói gì. Tính nó là vậy, quyết định rồi thì không thay đổi.
- Vậy năm học tới tụi mày có định về bên đó học không? – Nó quay sang hỏi Mai và Ngọc.
- Không! Tao ở lại với mày! – Hai đứa đồng thanh lên tiếng.
- Vậy tốt quá. Tối tao điện cho dượng tao, nhờ làm thủ tục luôn cả ba đứa. Thôi ăn đi. – Nó.
Nó nói rồi bốn đứa liền ăn tiếp.
Sau khi ăn xong, bốn đứa nó đi hướng vào khu mua sắm. Trên đường đi, mọi ánh mắt cứ như đổ dồn về bốn đứa. Đẹp, sành điệu và thời trang là những từ ngữ gắn liền với hình ảnh của bốn đứa từ lâu. Sau khi đi hết các cửa hàng quần áo và phụ kiện của trung tâm thương mại, khi đi ngang qua quầy bán quà lưu niệm, bỗng Ngọc khựng lại và nhìn chăm chăm vào một món hàng trong tủ kính.


Trong cửa hàng, một chiếc khăn choàng caro màu đỏ nổi bật đập vào mắt Ngọc. Không chần chờ thêm, Ngọc lao ngay vào cửa hàng và chộp lấy chiếc khăn trong sự ngỡ ngàng của Nhi, Mai và nó. Đúng như Ngọc nghĩ, đây là chiếc khăn cũ, được thêu bằng tay và có cả tên của cô.
- Đúng là nó, không sai vào đâu được. Nhưng sao nó lại ở đây kia chứ? – Ngọc thốt lên.
- Gì vậy? Mày bị làm sao với chiếc khăn choàng này à? Tao thấy nó cũng có gì đặc biệt đâu? – Nhi lo lắng.
- Chiếc khăn này là ngoại nuôi đã tặng cho tao năm tao 15 tuổi. Nhưng đột nhiên ngoại nuôi lại biến mất, đem cả chiếc khăn theo. Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. – Ngọc nói, giọng buồn.
Rồi không đợi thêm phút nào nữa, Ngọc lao vào hỏi người bán hàng:
- Ở đâu mà cửa hàng này có chiếc khăn này? Hả? Ở đâu nói mau.
- Thưa cô – Người bán hàng nhẹ nhành đáp – Chiếc khăn này của ông chủ cũ của chúng tôi. Cửa hàng này trước kia là của ông ấy thưa cô!
- Ông ấy tên gì? Giờ ông ấy ở đâu? Nói mau cho tôi biết! – Ngọc xông lên trước mặt người bán hàng, nhưng nó và Mai đã kịp ngăn lại còn Nhi thì nhặt chiếc khăn lên do nó vô tình đánh rơi.
- Ông ấy tên Đức Trọng thưa cô. Nhưng ông ấy đã mất trong một tai nạn giao thông trước khi cửa hàng này được sang lại theo đi chúc của ông ấy rồi ạ! – Người bán.
- Nói cái gì hả? Tai nạn giao thông? Chuyện này là thế nào hả? – Ngọc thấtt hồn, ngã quỵ xuống đất mà mắt thì không cầm được dòng lệ tuông rơi.
- Cô đây là…? – Người bán hàng hỏi Ngọc.
Lúc này thì Ngọc không còn đủ bình tĩnh để trả lời câu hỏi đó nữa. Cô đang khóc, khóc rất nhiều. Thấy vậy, nó cùng Nhi và Mai đỡ Ngọc ngồi lên ghế. Sau một hồi, Ngọc cũng bình tĩnh lại. Cô nói với người bán hàng rằng cô là cháu của ông Đức Trọng và yêu cầu người bán kể lại cho cô nghe về tình tiết của sự việc.
Người bán kể lại toàn bộ sự việc cho Ngọc và ba đứa nghe. Rằng, 2 năm về trước, cửa hàng này bán quần áo . Bỗng sau một đêm, nó biến thành cửa hàng lưu niệm. Bà chủ lúc bấy giờ được thay bằng ông Trọng. Ông ấy rất tốt, đối xử với nhân viên như người trong nhà. Cho đến một hôm, sau 5h chiều, ông chủ rời cửa hàng như thường ngày bằng xe máy thì từ đâu, một chiếc xe chạy như bay đâm thẳng vào ông trước sự chứng kiến của người nhân viên đi sau ông lúc đó. Do bị thương quá nặng nên ông Trọng đã ra đi trên đường đến bệnh viện . Sau đó, theo đi chúc của ông, cửa hàng này trở thành sở hữu của một cô nhi viện trong thành phố. Người báng hàng kể lại mà khóc không ngừng.
Còn Ngọc, sau khi nghe thì như người mất hồn. Từkhóe mắt cô, hai dòng lệ đầm đìa tuông ra. Nó, Mai và Nhi cũng khóc.
Sau một hồi, bốn đứa cũng trấn an được tinh thần của chính mình. Rồi không ai nói với ai lời nào, cùng đứng dậy ra về. Khi vừa ra đến cửa, người bán hàng chạy theo, dúi vào tay Ngọc một cái hộp.
- Nó là của em. Em cứ giữ lấy đi. Như vậy sẽ tốt hơn. – Người bán hàng.
- Em cảm ơn chị. Bao nhiêu em gửi? – Ngọc hạ giọng.
- Không cần. Chị sẽ nói với cô nhi viện. Nó vốn dĩ là của em mà.
- Vậy bọn em cảm ơn chị. Chào chị bọn em đi. – Ngọc.
Nói rồi, bốn đứa cùng tiến thẳng ra cửa. Còn người bán hàng đừng nhìn đến khi bốn đứa khuất bóng.
Ra đến tầng hầm gửi xe, nó vào trong xe rồi nhấn nút, chọn chế độ muôi trần. Nó lại bước xuống xe, hỏi ba đứa:
- Lúc nãy tới đây bằng gì vậy mấy người đẹp?
- Taxi! – Ba đứa đồng thanh.
- Vậy bây giờ có muốn ngồi xe do con Ken này lái không ta? – Nó trêu.
- Tất nhiên là có! – Lại đồng thanh.
- Ok. Giờ về nhà nghỉ ngoi rồi tính tiếp được không ta? – Nó.
- Không thành vấn đề! – Đồng thanh tiếp tục. Thế là bốn đứa cùng bước lên xe và thẳng tiến về số 02 ngoại ô Sài Gòn.


Về tới nhà, nó nhờ quản gia đậu xe vào gara rồi dẫn ba đứa lên phòng.
Mai về phòng Mai. Nhi về phòng Nhi. Ngọc về phòng Ngọc và tất nhiên, nó về phòng nó. Sau khi tắm, nó dặn dò quản gia chuẩn bị bữa tối rồi cùng ba đứa kia ăn tối. Trong lúc ăn, bọn nó nói cười rôm rả. Có lẽ rất lâu rồi, cả bốn đứa không ngồi ăn tại nhà cùng nhau như thế. Hầu hết các bữa ăn, đứa thì gọi thức ăn nhanh, đứa thì ăn một mình, cũng có đứa ăn cùng ba mẹ. Ăn xong, cả bọn lên sân thương hóng gió.
Không khí trên này thật tuyệt. Gió thổi xua tan cái nóng oi ả ngày hè. Ở đây trồng rất nhiều cây, rồi có cả một giàn hoa lan đủ sắc. Vì nó thích lan và quản gia cũng thích lan nên ông chăm sóc rất kỹ. Một chiếc bàn tròn bốn ghế được đặt cạnh một chiếc xích

đu xinh xắn. Khi lên đến nơi, vừa nhìn thấy chiếc xích đu, Mai đã chạy lại giành ngay ( Chị này baby quá ^^). Nó, Nhi và Ngọc ngồi quây quần bên chiếc bàn. Do Mai đã dặn trước nên quản qia đã chuẩn bị café, trà sữa và cả bánh ngọt cho bốn đứa.
Bốn đứa ngồi dùng bánh, uống trà rồi trò chuyện. Không lanh chanh, không rôm rả, bọn nó nhẹ nhàng trò chuyện với phong cách tiểu thư, lạnh lùng và nhẹ nhàng. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Mai vang lên.
- Con chào mẹ! – Mai lễ phép.
- Chào con! Về mệt không? – Mẹ Mai hỏi thăm.
- Không thưa mẹ ! Mà việc hôm qua con nói với mẹ, mẹ đã nói với ba và bà nội chưa mẹ?
- Rồi con! Ba thì đồng ý, nội có vẻ không tán thành nhưng vẫn cho con đi.
- Ôi cảm ơn mẹ nhiều. Thôi bên đó cũng trễ rồi nên mẹ đi ngủ đi nha mẹ! – Mai hí hửng.
- Ừ! Con cũng ngủ đi. Mai mẹ sẽ chuyển khoản cho con. Ngủ ngon!
- Vâng! Mẹ cũng ngủ ngon. – Mai nó rồi tắt máy.
Không gian lại trở về vẻ yên tỉnh như trước. Thời gian đang trôi từng giây một. Bỗng nó hỏi Ngọc:
- Chuyện ông ngoại nuôi của mày, mày tính sao?
- Dù gì chuyện cũng qua rồi nên thôi cũng cho qua. Lúc nãy tao cũng đã điện ẹ rồi. Mẹ nói nên cho qua. Mọi người đừng lo, không sao đâu! – Ngọc đáp.
- Ừ! Nói vậy tụi mày yên tâm! – Nhi.
Nói xong, Ngọc cầm điện thoại lên xem giờ. Đập vào mắt nó là con số “8:24” to đùng.
- Ê! Mới có 8h hơn thôi! Làm gì bây giờ? Ở nhà chán chết! – Ngọc thốt lên.
Ba đứa trố mắt nhìn Ngọc. Đúng là quá sớm cho việc đi ngủ. Nếu bây giờ mà đang bên Úc thì có lẽ tụi nó đang trong phòng tập gym hoặc cũng không có ở nhà. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó và Nhi khi Nhi đưa mắt sang nhìn nó.
- Đi bar! – Nó và Nhi cùng thốt lên khi đưa tay chỉ về nhau.
- Ý hay đó! Tao tán thành! Mấy lần trước về cũng vậy mà sao không nhớ ra vậy ta! – Mai trầm trồ.
- Vậy thì bây giờ đi thay quần áo đi. 20’ nữa có mặt dưới gara! Ok không? – Nó lên tiếng.
- Ok! – Nhi, Mai và Ngọc đồng thanh.
Thế là bốn đứa cùng về phòng thay quần áo. 20’ sau, cả bốn đứa đều có mặt tại gara.
Ngọc mặc áo gợn sóng cúp ngực màu đen liền với quần sot. Phụ kiện của Ngọc là túi xách đen, dây chuyền nhiều tầng họa tiết thánh giá và giày boot lửng ngang ống chân màu đen. Tóc xịt màu đỏ hồng và xõa tự nhiên.
Mai chọn ình jumpsuit caro trắng đen hai dây liền quần sọt đi kèm với áo măng-tô mỏng màu xanh dương. Mai mang giầy cao gót đen hở mũi nơ đôi viền vàng và túi xách đen của CK. Tóc cột đuôi ngựa mái phòng xịt màu nâu hạt dẻ.
Nhi chọn áo ống cúp ngực gợn sóng liền quần sọt màu màu nâu café. Nhi phối cùng phụ kiện là giầy cao gót đen hở mũi chữ Y, túi xác đen. Tóc xoăn nhẹ, xõa tự nhiên.
Về phần nó, nó chọn áo thun in hình galaxy phối lưới phần vai và quần sọt đen lưng cao. Nó chọn trang phục đi kèm là boot cổ lật màu đen, ví ánh kim. Tóc để thẳng, vén sang một bên.
Bốn đứa nhìn nhau và cười tự tin. Nó tiến vào gara và láy ra chiếc Lexus mui trần màu đỏ. Xon, nó nhìn ba đứa và hỏi:
- Tự láy hay đi chung người đẹp?
Ba đứa đồng thanh:
- Tự láy!
-Vậy vào trong lấy xe đi. Có 5 chiếc.
Thế là ba đứa vào lấy xe.
Ngọc lấy chiếc Ford màu trắng thuộc dòng xe của Mỹ.
Mai chọn Hyundai màu đen thế hệ mới.
Nhi láy Nissan xanh dương đậm, loại có ra-da định vị loại tối tân.
4 chiếc xe phóng như bay trong màn đêm, từ ngoại ô vào trung tâm thành phố.
Một lúc sau, trước bãi đậu xe của sàn nhảy kiêm quán bar lớn nhất nhì Sài Gòn, 4 chiếc xe của 4 cô gái xuất hiện. Bọn nó cho xe vào bãi rồi đi ra trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt ở đấy. Họ ngạc nhiên bởi độ hào nhoáng và chịu chơi của bọn nó. Bọn nó vẫn thản nhiên và bước tiếp vào bên trong. Vừa bước qua cánh cửa, mặt kệ cho tiếng nhạc sàng đang vang lên inh ỏi, mọi ánh mắt gần như đổ dồn vào bọn nó.
Phớt lờ tất cả mọi ánh nhìn, bọn nó tiến đến một bàn trống trong quán. Các ánh mắt hầu như vẫn không rời. Vừa ngồi xuống ghế, anh phục vụ đã hớt hải chạy ra:
- Cho hỏi các quý cô đây uống gì? – Hắn vừa hỏi, vừa nhìn bốn đứa mà bị hút mắt vào những vẻ đẹp đó.
- Tôi lấy Cocktail Margarita không bọt – Nhi
- Mang cho tôi Cocktail Pina Colada lắc nhẹ – Ngọc.
- 1 Cocktail Negroni chanh lát – Mai.
- Ly Cocktail Sangria loại 2 truyền thống. – Nó.
- Vâng! Các quý cô đợi trong chốc lát.
Dường như sau khi bọn nó gọi đồ uống, tất cả mọi người đều trầm trồ khenngợi về độ sành điệu và hiểu biết của bọn nó vì hầu hết những đồ uống nó bọn nó gọi đều thuộc hàng cocktail ngon nhất thế giới.
Sau khi gọi xong, Nhi quay sang hỏi ba đứa:
- Vào phòng riêng đi. Không gian này không hợp với bọn mình đâu. Nhìn đi, toàn là người không ra gì!
Không đợi người thứ hai lên tiếng, nó ra hiệu cho tên bồi bàn mang thức uống vào phòng V.I.P rồi bốn đứa cùng đứng lên đi vào trong.
Bốn đứa bước đi trong một hành lang sâu và hẹp. Trên hành lang đó có rải rác các phòng V.I.P, hầu hết đều có khách và có người đứng gác. Sau một hồi ung dung trên hành lang gần như tối ôm đó, bọn nó dừng lại trước số phòng 004. Vừa thấy bọn nó, một tên bảo vệ liền chạy đến mở. Bọn nó bước vào trong.
Không gian trong này không có gì thay đổi từ khi lần cuối bọn nó đến đây vào gần một năm trước. Vẫn là bộ sofa hoàng gia màu trắng tinh tế. Vẫn là dàn điều khiển âm thanh và chọn nhạc của riêng bọn nó. Vẫn là sàn nhảy thiết kế theo phong cách của riêng bọn nó. Tất cả vẫn như xưa, cứ như bọn nó mới đến đây hôm qua.


Ngọc, Mai và nó tiến đến bộ sofa còn Nhi thì đến giàn chỉnh nhạc. Khi ba đứa vừa ngồi xuống cũng là lúc Nhi bắt đầu nổi nhạc. Không phải vũ điệu sôi động hay nhạc số huyền thoại, Nhi mở bản ballad của một năm về trước rồi trở lại bàn với ba nhỏ. Cuối cùng thì anh bồi bàn đã đem đồ uống vào, rồi thận trọng hỏi:
- Các cô cần gì nữa không?
- Không! – Nó lạnh lùng đáp.
- Vậy tôi xin ra ngoài!
- Khoan! – Nó lên tiếng rồi rút trong ví ra tờ 100$( USD) đưa cho anh bồi bàn.
Anh không ngạc nhiên vì nhận được tiền boa. Anh cầm lấy tờ giấy bạc rồi bước ra khỏi phòng sau khi quay đầu nhìn 4 tiểu thư xinh đẹp.
Bây giờ thì bốn đứa đang ung dung thưởng thức ly cocktail của mình trong khi tiếng nhạc đang vang lên đều đặn.
***
Bên ngoài, bỗng có một đám người tay cầm vũ khí xông vào. Nhạc sàn vụt tắt. Người quản lí liền bước ra. Là người trên chiến trường nên nhìn người quản lí này không có vẻ gì là lo sợ.
- Hôm nay bọn tao đến đây để xem quán kinh doanh thế nào ấy mà! – Một giọng nói vang lên từ trong đám côn đồ đó rồi một tên cầm đầu bước ra, vẻ kiêu ngạo.
- Thành thật xin lỗi, chúng tôi không có dịch vụ đón tiếp những “vị khách” như mọi người. Xin mọi người đi cho! – Người quản lí gằn giọng yêu cầu đám côn đồ đó.
- Mày là cái thà gì mà lên tiếng. Dẹp cái giọng dạy đời đó cho tao! Tao ày biết, hôm nay tao đến đây là phá quán mày đó, mày làm gì tao? Trừ khi mày gặp cứu tinh thôi chứ có chạy đằng trời cũng không thoát. – Tên cầm đầu đó vừa nói vừa lao tới nắm cổ áo người quản lí.
Bỗng từ trong đám đông phía sau người quản lí vang lên một giọng nói sắt như lưỡi dao:
- Thế bọn tao có được coi là cứu tinh của quán bar này trong hôm nay không?
Lúc này tên cầm đầu đó mới buông người

quản lí ra và nhìn xung quanh xem ai vừa lên tiếng.
- ** đứa nào mà láo dám lên mặt dạy đời tao? Bước ra thử xem, tao cho đàn em chém chết ** tại chỗ cho coi. – Tên đó quát lên, mắt láo liên tìm kiếm.
Đám đông liền bạt ngang hai bên. Từ phía sau, bốn đứa bước lên một cách hiên ngang. Là do lúc nãy bọn nó gọi thêm đồ uống nhưng không thấy ai trả lời nên mới đi ra xem sao thì thấy cảnh này đây. Thấy bốn đứa nó, tên cầm đầu, bọn đàn em cũng như người quản lí cùng hầu hết những ai có mặt lúc ấy đều nhất ngây( Mấy chị xinh quá mà).
- Mấy em xinh đẹp này sao lại ở đây? Anh chưa bao giờ thấy ai đẹp như mấy em vậy? Thôi đừng làm cho bên đây nữa về làm cho anh đi, anh sẽ chìu chuộng mấy em hết mực! – Tên cầm đầu nói với bốn đứa.
- Nực cười! Các người đến gây sự ở quán bar này chúng tôi còn chưa tính sổ, đừng ở đó mà giở trò! – Ngọc nói, giọng lạnh như băng.
- Nè cô em, sao cô em nóng giữ vậy? Bọn anh có làm gì người của em đâu mà em lo thế! – Tên đó nói giọng nham nhở.
- Đừng có mà nhiều lời thế, đồ rác rưởi. Muốn giải quyết thì lên đi, bốn đứa bọn tôi chấp hết! – Nhi lên tiếng, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào đám côn đồ đó.
- Con khốn, mày mới nói gì hả? Được lắm, tao sẽ ày biết tay!
Vừa nói xong, tên đó vừa xông lên định tóm lấy Nhi thì bị một cước Keri waza đá thẳng rất mạnh của nó nhắm vào, may ra không trúng mà sượt ngang qua đầu nên bảo toàn được mạng nhưng mắt của tên đó thì đứng tròng, toàn thân chết cứng rồi té xuống trong sự kinh hãi tột độ.
Thấy đại ca bị té, ba bốn tên đàn em liền chạy đến đỡ hắn. Lúc này mặt của bốn đứa vẫn lạnh như băng nhìn thẳng vào bọn côn đồ, còn đám đông thì trách ra khá xa.
- Đập… đập bốn… con quỷ cái đó cho tao! – Tên cầm đầu lên tiếng, giọng lấp bấp như mới gặp ma.
Nghe lệnh, cả đám đàn em hơn 50 tên có vũ khí xông lên đánh bốn đứa.
Bốn đứa nó nhếnh mép cười khinh bỉ trước khi ra đòn đánh trả đám côn đồ. Chưa đầy 15’, cả bọn kia nằm lăng lóc dưới nền nhà trong sự kinh sợ của tên cầm đầu và sự trầm thán phục của tất cả mọi người.
- Còn ai lên nữa không? – Ngọc vừa hỏi vừa phủi tay.
Tên cầm đầu lúc bấy giờ đang bò lăn bò càng dưới đất thì tay bỗng đụng trúng thanh sắt. Hắn ta nhìn lên bốn đứa rồi nhặt liền tay, nhưng không may cho hắn là hành động nhục nhã đó đã lọt vào mắt của Mai. Nhanh như cắt, Mai chạy lại đá vào tay hắn rồi dùng chân giậm lên bàn tay đó.
- Rốp!... Âm thanh kinh người vang lên.
- A…A…A…A…A… - Tên đó hét lên đau đớn.
Mai nhấc chân ra, nói:
- Đồ hèn, giang hồ định đánh lén đây mà! Nhưng hôm nay số người xuôi nên kế hoạch bất thành.
- Con khốn! Được lắm. Tao sẽ trả thù cả lũ bốn đứa bọn bây. – Hắn ta vừa nói, vừa ngước lên nhìn Mai và ba đứa, cặp mắt đỏ ngầu.
Vài tên đàn em bị đánh ít, còn đủ sức nên chạy lại đỡ hắn dậy rồi quay đầu đi, cả đám nằm dưới đất cũng ráng mò dậy đi theo.
- Nhớ cho kĩ mặt bốn đứa bọn này và cái tên Tứ Đại Thiên Dương để lần sau còn trả thù đấy. – Nó nói khi tên đó vừa quay mặt đi.
Tên cầm đầu không nói gì, cứ bước đi mà vừa sợ vừa tức nhưng cũng không làm được gì.
Một lát sau, chiến trường lúc nãy cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tứ Đại nhà ta nhận lời cảm ơn của người quản lí rồi ra về ( Bắt đầu từ giờ sẽ gọi tắt bốn đứa là Tứ Đại nhà). Toàn bộchi phí của Tứ Đại đêm nay sẽ coi như chiêu đãi. Nói là chiêu đãi vậy thôi chứ trước khi ra khỏi phòng, Tứ Đại đã để trên bàn 3 tờ 100$ rồi.
Trước khi vào bãi lấy xe, nó quay ra hỏi ba đứa:
- Về hay đi tiếp?
Nghe nó hỏi xong, Nhi định lấy điện thoại ra xem giờ thì chợt giật mình, điện thoại đã biến mất từ lúc nào không hay. Rồi Nhi nhớ lại, chắt là do lúc đánh nhau, vì sơ ý nên đánh rơi.
- Điện thoại rơi rồi! – Nhi nói.
- Rơi khi nào được chứ? – Ngọc thốt lên.
- Chắt là lúc đánh nhau, sơ ý quá nên rơi. – Nhi.
- Giờ mới 10h16 thôi á! Đi mua điện thoại lại cho con Ju rồi tính tiếp há? – Nó vừa nói vừa xem điện thoại.
- Ok! – Ba đứa đồng thanh.
Tứ Đại liền vào bãi lấy xe rồi nhấn ga tiến thẳng về siêu thị điện thoại. Trên đường đi, Tứ Đại đã cướp đi bao ánh nhìn trìu mến của các chàng trai và bao ánh nhìn ganh ghét của mấy cô gái.
2hi.us