XtGem Forum catalog
Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

nghe mậy. Biết là mày còn giận Khang. Nhưng tao chắc trong lòng mày còn chuyện khuất mắt về Khang chứ đâu!? Biết mày còn giận nhưng cũng có lí do gì gì đó thôi.– Nhi tâm lí áp sát tai nó thì thầm, chủ ý không cho nhiều người nghe thấy.
Nó nghe xong thì mặt chuyển sắt, từ bực bội chuyển sang đơ toàn tập. Nó quay sang nhìn ba đứa một lượt rồi lắc đầu thở dài.
- Đúng là người ta hay nói người ngoài cuộc sáng hơn người trong cuộc đây mà! – Nó phán một câu xanh rờn làm ba đứa đắc chí.
- Còn chuyện FK thì sao? – Mai.
- Chưa rõ đầu đuôi sau kết luận được! – Nó nhún vai.
- Nhưng thật sự tao có linh cảm không hay mà. – Ngọc.
“ Ladykillah…Uh..Can you feel me…uh..!!!
Youngp ilots..uh..Ok…!!!!
Eh..Eh..Eh..
Cơn mưa ngang qua…..
Cơn mưa đi ngang qua…
Đừng làm rơi thêm,thêm,thêm,nhiều giọt lệ uh…uh…
Còn đâu đây bao câu ca anh tặng em.
Tình yêu em mang cuốn lấp đi bao nhiêu câu ca.
Và còn lại đây,đôi môi đau thương trong màn đêm.
Phải lẻ loi,gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa…..!!!!!!
Cơn mưa rồi lại thêm,lại thêm,lại thêm.
Xé đi không gian ngập tràn nụ cười..
Nhìn lại nơi đây,bao kỉ niệm giờ chìm xuống dưới hố sâu vì em…..T.T
Chính em đã đổi thay.
Và đôi bàn tay ấm êm,ngày nào còn lại giữ.
Vì em…Vì em……………… …..!!! em đã xa rồi,tình anh chìm trong màn đêm.
Là vì em đã quên rồi,tình anh chỉ như giấc mơ.” …..
Tiếng chuông điện thoại của Mai vang lên. Trên màng hình là cuộc gọi của Lâm, Mai vội vàng bắt máy.
- Alo Lâm hả? Lâm đang ở đâu? – Mai lo lắng nhìn ba đứa mà cất giọng hỏi.
- Mai đang làm gì đó? – Đầu dây bên kia, Lâm hỏi một câu trống trơn.
- Thì Mai trên lớp. Mà Lâm đang ở đâu? – Mai tiếp tục hỏi giọng lo lắng.
- À, Lâm đang ở một nơi mà Mai không biết đâu. Hì…- Giọng của Lâm khá bối rối làm Mai lo thêm.
- Lâm làm Mai lo quá đi mất. Thật ra Lâm đang ở đâu? – Mai.
- Tút…tút…tút….
Lâm đã cúp máy mà không trả lời gì cả làm cho Tứ Đại lo sốt vó, nhất là Mai. Không chờ đợi gì thêm, nó đứng dậy khoát balo lên và gật đầu nhìn vào mắt ba đứa. Nhanh như cắt, ba đứa chạy lại chỗ của mình mang balo lên rồi bước ra khỏi trường.
Bây giờ Tứ Đại thật sự rất bất an, cả nó cũng thế. Họ không biết FK đang làm chuyện gì mà mờ ám ấp úng như thế, lại không cho biết đang ở đâu…
…*** Hơn 11h tối hôm qua…
Tại một bãi đất trống có bốn chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng đối diện với một nhóm người có vũ trang hùng hậu. Bên bốn chàng trai thì lạnh lùng bình tĩnh. Bên còn lại xem ra rất nóng lòng làm một việc gì đó mà tưởng chừng họ có thế giết bốn chàng kia bất cứ lúc nào.
- Muốn gì? – Hắn lạnh lùng cất tiếng, trong giọng nói lạnh đến âm độ, ánh mắt giết người.
- Không hổ danh là David, chủ nhân đầy quyền lực và uy nghiêm của thế giới ngầm. – Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc Rolls Royce rồng vàng, miệng ngậm điếu xì gà nghi ngút khối.
- Ông là…- Đức Anh chau mày.
- Hahaha! Các cậu quên ta rồi sao? – Nói đoạn, người đàn ông này búng tay một cái, một tên đàn em liền mang đến chiếc ghế xếpcho ông ta ngồi.
FK nhìn nhau đầy nghi hoặc.
- Nếu đã không nhớ thì ta xin nhắc luôn cho các cậu nhớ. 2 năm về trước, ta đã rời khỏi vị trí thủ lĩnh của thế giới ngầm để sang Úc một thời gian. Không lấu sau đó, ta nghe nói có bốn chàng trai đã thâu tóm toàn bộ quyền lực trước kia của ta. Các cậu biết ta là ai rồi chứ? – Ông ta vừa nói, miệng vừa nhả khói đều đều.
- Lão đại Lâm Kỳ! – Hắn lạnh giọng thốt ra bốn chữ.
( T/g xin nói luôn, ông ta là nhân vật mới nhưng không phải là người hàn gắn quan hệ giữa nó và hắn nha mọi người.)
Nghe chủ nhân thế giới ngầm David gọi tên mình một cách lạnh lùng và xem nhẹ, ông ta cảm thấy không hài lòng ra mặt. Điều mà ông ta không ngờ nhất có lẽ là FK còn quá trẻ mà bản lĩnh như thế. Trước kia ông ta phải hơn ba mươi tuổi mới có thế đứng đầu thế giới ngầm như FK bây giờ. Lần này FK lại đứng trước một đám người có trang bị sẳn những vũ khí nguy hiểm như thế mà vẫn đủ bình tỉnh để nói chuyện với ông ta. Xem ra không thể xem nhẹ bốn người bọn họ.
- Không nói nhiều nữa. Lần này ta về nước là để lấy lại những gì thuộc về ta. Các cậu khôn hồn thì tự rút lui, bằng không đừng trách ta. – Nói đến đây, ông ta vung thẳng tay vứt điếu xì gà hút dỡ sang một bên.
- Ông nghĩ rằng mình vẫn là lão đại oai phong lẫm liệt sao? – Minh cười khinh.
- Haha! Xem ra các cậu ngạo mạn quá nhỉ? – Ông ta cười lớn.
- Ông chơi bẩn quá đấy! – Lâm chau mày.
- Yên tâm đi. Hôm nay ta đến đây là thách đấu. Sao, chấp nhận không?
- Nói! –

Hắn thốt ra một chữ như mệnh lệnh.
- Có bản lĩnh lắm. Sáng ngày mai 9h, đến kho gạo bỏ hoang gần bến cảng, chúng ta sẽ đấu một trận sống còn. Các cậu đem theo người hay không thì tùy. Nhưng hãy nhớ, có thế đó là lần cuối cùng các cậu nhìn thấy mặt trời đó. – Nói đến đây, ông ta ra hiệu ột tên đàn em châm ình điếu xì gà mới.
- Được.
Câu trả lời ngắn gọn một từ của hắn kết thúc, FK bước lên moto phóng xe vun vút vào màn đêm.
Sáng ngày mai là trận sinh tử, họ cần chuẩn bị tinh thần.
Bốn người của FK từ nhỏ đã sống rất tự lập, hầu như hoàn toàn không phụ thuộc vào gia đình. Mỗi người bọn họ có một cuộc sống rất riêng. Nếu như trận ngày mai họ thua, người mà họ quan tâm nhất có lẽ là những người con gái mà họ yêu thương…
Sau khi FK đi khỏi, ông ta cũng bước lên xe rút quân về. Lần này ông ta nghĩ mình trang bị rất kĩ lưỡng nên nắm chắc phần thắng. Nhưng chưa đấu thì làm sao biết được, không nên đánh giá quá thấp bốn đối thủ trong tương lai.


… Trở lại với hiện tại…
Tứ Đại mỗi người một chiếc phóng như bay ra khỏi công trường rồi lại đột nhiên thắng lại cái kít làm người đi đường hồn bay theo gió.
Bốn người Tứ Đại bước xuống xe, đi tụm lại một chỗ đứng chau mày.
- Giờ phải làm gì? – Mai nhăn mặt.
- Ken! – Nhi nhìn nó, ánh mắt cầu khẩn.
- Ừ! Tao hiểu mà. Giờ thì lái về biệt thự trong trung tâm thành phố của tao đi. Tao biết nên làm gì rồi. – Nó.
Tứ Đại bước lên xe thẳng tiến về biệt thự trong trung tâm thành phố của nó. ( Biệt thự này và biệt thự ở ngoại ô là hai cái nha mọi người.)
Đến nơi, bốn chiếc xe thắng gấp trước cổng. Nó bước xuống, nhìn vào màn hình cảm ứng trên cánh cửa. Màn hình duyệt võng mạc của nó, cánh cửa mở ra. Tứ Đại tiếp tục láy xe vào biệt thự.
Biệt thự Hoàng Gia, căn nhà ba nó mua vào dịp mở thêm 5 chi nhánh ở Việt Nam. Được thiết kế kiêng cố và an toàn, muốn qua cổng và cửa chính thì phải là người trong gia đình nó và quản gia của nó.
Tứ Đại cầm balo bước xuống xe đi thẳng đến cửa chính. Đến nơi, nó lấy đôi bao tay lúc nào cũng mang theo trong người, đeo một chiếc vào tay phải và nhấn mật mã.
“ Kinh”. Cánh cửa mở ra, nó tháo bao tay xuống rồi Tứ Đại đi thẳng lên lầu.
Tứ Đại đi đến một căn phòng đầy những thiết bị công nghệ cao, phục vụ cho gia đình nó khi cần. Tháo balo và lấy laptop ra, nó kết nối với một chui màu trắng.
- Đưa điện thoại cho tao Ry. – Nó chìa tay về phía Mai.
- Ừ! – Mai gật đầu rồi đưa điện thoại cho nó.
Nó kéo ra một chui nữa cùng tông màu rồi kết nối chúng với một thiết bị định vị. Đôi bàn tay thon dài lướt nhanh nhất có thế trên bàn phím.
- Trong vòng 15 phút nó sẽ cho ta biết kết quả vị trí máy chủ của Lâm. Trong thời gian này điện bảo quản gia đem súng đến ình đi. – Nó.
Nghe xong, Nhi lấy điện thoại ra làm theo những gì nó vừa nói.
- Họ có thể làm gì được chứ? – Mai sốt vó.
- Lại chuyện của thế giới ngầm chứ gì!? – Ngọc.
- Nhưng cách nói chuyện của Lâm lúc nảy quả thật có vấn đề. – Mai.
- Được rồi được rồi. Đừng lo nữa. Một tí nữa thôi là được rồi. – Nhi.
- À mà sao phải chuẩn bị súng hả Ken? – Ngọc.
- Tao nghĩ là có thanh trừng lẫn nhau đó. – Nó chống tay lên cằm.
- Không thể! – Ba đứa đồng thanh.
- Rất có thể. FK là người thống trị thế giới ngầm. Nếu như chúng ta gặp nguy hiểm bởi những người trên thương trường làm ăn thì FK bọn họ lại gặp nguy hiểm bởi những người có máu mặt, chém giết lẫn nhau. – Nó.
- Đúng. Ở Úc thì ở thế giới ngầm ai ai cũng phải nể chúng ta. Nhưng việc quan trọng bây giờ là chúng ta không biết rõ cho lắm về thế giới ngầm ở Việt Nam. Tao nghĩ là phải chuẩn bị tinh thần chu đáo một tí. – Ngọc.
Sau câu nói của Ngọc, Tứ Đại rơi vào trạng thái im lặng. Từng tiếng động của máy móc nghe rõ mồn một.
Một lúc sau, qua camera quan sát nó bật khi vừa bước vào phòng, bốn quản gia đang đi vào.
- Cộc! Cộc! Cộc! Chúng tôi vào được không? – Quản gia Khanh.
- Bác vào đi! – Nó.
Bốn quản gia bước vào. Trên tay bọn họ là bốn chiếc hộp đựng súng bắn tỉa mà lần trước các Daddy gửi về cho họ. Bốn quản gia đặt hộp súng trên một chiếc bàn kính của bộ ghế gần đó rồi đứng nép qua một bên. Tứ Đại bước đến, ngồi xuống ghế rồi mở hộp.
- Của mày là…- Nhi nhìn nó.
- Dragunov! – Nó lạnh lùng trả lời.
- Hình như lâu lắm rồi không dùng súng. – Mai đưa lên ngắm thử.
- Ừ! Nhưng còn thừa sức. – Ngọc.
- Không biết có chuyện gì thưa tiểu thư? – Quản gia Nghiêm hỏi giọng lo lắng.
- Bác đừng lo. Bọn cháu biết nên làm gì mà! – Nó nháy mắt.
- Để chúng tôi lắp đạn. – Quản gia Nghiêm.
Tứ Đại đứng dậy, nhường chỗ cho các quản gia ngồi xuống làm việc.
( Bật mí với cácbạn một tí về võ thuật cũng như sở trường. Tứ Đại được học võ từ năm 8 tuổi, tức hai năm trước khi nó bị bệnh. Sau này vì việc đó nên nó nghỉ một thời gian rồi mới tiếp tục. Song song với học võ, Tứ Đại được huấn luyện nghiêm ngặt cách sử dụng súng, các loại vũ khí chuyên dụng. Do là những người thừa kế của các khối tài sản khổng lồ nên việc tự bảo vệ bản thân và văn võ song toàn là những việc Tứ Đại phải đáp ứng được. Tứ Đại cũng có trực thăng riêng và một kho vũ khí phục vụ cho bản thân. Là những người có tham gia vào kinh doanh và thế giới ngầm của nước Úc nên tiếng tăm ở Úc cũng không nhỏ. Tuyệt nhiên không xen vào chuyện ở Việt Nam. Và còn một bí mật nữa, nhưng khi nào nhân vật bí ẩn xuất hiện mới nói được. Kaka.)
“ Bíp! Bíp! Bíp!”. Tiếng thông báo tìm ra tín hiệu vang lên. Tứ Đại nhanh chóng bước lại chổ rada dò tìm. Một chấm đỏ liên tục nhấp nháy trên màn hình.
Nó ngồi xuống ghế, tay lướt nhanh trên bàn phím, chân mày chau lại vì căng thẳng, ba đứa kia cũng không khác. Sau một vài thao tác, bản đồ chi tiết hiện lên trên bản định vị. Kết quả cuối cùng cũng có: Máy chủ của Lâm đang ở một vị trí gần bến cảng.
Thở phào nhưng không nhẹ nhỏm, nó lấy điện thoại từ balo ra, rút chui kết nối với laptop rồi thay bằng kết nối với điện thoại. Sao chép bản đồ tín hiệu qua điện thoại của mình sau đó cũng làm tương tự với ba đứa.
Sau một hồi đấu tranh công nghệ, các thao tác dò tìm cũng xong, nó đứng dậy thở một hơi dài rồi Tứ Đại bước sang chỗ các quản gia. Họ đã lắp đạn cho súng xong xuôi. Tứ Đại cầm súng đưa lên ngắm thử rồi nhìn nhau gật đầu.
- Các bác về đi ạ, chuyện còn lại cứ để bọn cháu tự giải quyết. – Nhi quay sang các quản gia.
- Vâng! Có chuyện gì các tiểu thư cứ cho gọi chúng tôi. – Quản gia Tuấn trả lời rồi họ lui về.
Sau khi các quản gia đi, nó dẫn ba đứa lên lầu 3 thay quần áo. Phải nói là Hoàng đại tiểu thư có khác, một căn phòng rộng ơi là rộng mà chứa toàn quần áo và phụ kiện.
Nó dẫn ba đứa đi qua lần lượt các tủ quần áo rồi dừng lại trước một tủ màu trắng. Nó mở tủ ra, lấy bốn bộ quần áo bó sát gồm quần ngắn và áo hở bụng rồi đưa cho ba đứa thay.
Không biết nó mặc kiểu gì mà chưa được 2’ phút là xong rồi, ba đứa cứ loai hoai mãi. Xong xuôi, ba đứa bước ra thì nó quăng ỗi đứa một khẩu súng lục và một miếng vải mỏng màu đen.
- Quấn vào đùi ấy. – Nó vừa nói vừa làm.
- Khỏi nói cũng biết. – Ba đứa đồng thanh quát nó làm nó lắc đầu cười trừ.
Thao tác quấn súng đã xong, nó lại quăng cho ba đứa ba cái áo khoác

form dài màu đen quá gối.
Tứ Đại cột tóc đuôi ngựa, đồ ngắn bó sát cùng với áo khoác ngoài trông rất quyến rủ nhưng cũng rất nguy hiểm.
Họ xuống căn phòng lúc nãy, lấy súng bắn tỉa bỏ vào túi đựng súng chuyên dụng rồi quay sang lấy điện thoại.
Bước ra khỏi đại sảnh rồi dùng mật mã đóng cửa lại, nó dẫn ba đứa xuống hầm để xe.
Bên trong này còn hơn cả một showroom mua bán moto phân khối lớn và siêu xe nữa. Thử tưởng tượng xe, nhà bạn có một tầng hầm hơn 10 chiếc moto phân khối lớn và không ít siêu xe oto như thế này thì bạn có hạnh phúc không chứ
- Moto nha? – Nó.
- Ok! – Ba đứa đồng thanh.
Nói rồi, Tứ Đại bước lên bốn con xe phẩn khối lớn của BMW rồi vút ra khỏi cổng. Tội cho nó là phải thắng xe lại đóng cừa, báo hại ba đứa cũng phải ngừng lại chờ nó.
Xong xuôi hết tất cả, Tứ Đại lao vun vút và mục tiêu là bến cảng. Trên đường đi, xe nào thấy tụi nó củng phải tránh hết vì không muốn răng bay theo gió…


5’ sau, bốn chiếc moto của Tứ Đại xuống hiện ở kho chứa hàng khu B của bến cảng. Tứ Đại dựng xe sau một khoang hàng container lớn rồi đi lại một chỗ bàn bạc.
Tứ Đại lấy điện thoại ra xem bản đồ định vị. Vị trí của họ và chấm đó kia hiện tại rất gần. Nó mở phần bản đồ chi tiết lên rồi nhìn xung quanh.
“ Tít!”. Âm thanh báo hiệu hướng của bản đồ và máy chủ đã chính xác. Nó hạ điện thoại xuống, nhìn ra phía sau. Những gì mà Tứ Đại thấy được phìa hơi xa kia là một căn nhà rộng lớn có vẻ bỏ hoang.
- Ken! Chúng ta cần ống nhòm. – Nhi nhìn nó.
- Yên tâm! Lúc tụi bây thay quần áo tao đã chuẩn bị đây.
Nó nói rồi lấy từ một ngăn nhỏ của túi đựng súng ra bốn túi nhỏ đựng ống nhòm chuyên dụng của quân đội.
Ba đứa nhận lấy từ tay nó rồi đưa lên mắt quan sát.
- Xem nào! Gồm có 4 chiếc oto và cũng hơn 10 chiếc moto phân khối lớn đấy. – Nhi.
- Cả người canh gác nữa! Phải hơn 20 người đứng xung quanh đó! – Ngọc.
Ba đứa quan sát xong quay sang nhìn nó. Nó đang tháo cây súng lục trên đùi ra rồi gắn giảm thanh vào.
- Nè! Là một nhà hoang mà Ken. – Mai có ý ngăn nó lại.
- Đây là Việt Nam, không phải Úc hay Mỹ đâu! – Nó ngước lên trả lời rồi quay xuống quấn súng lại vị trí cũ sau khi đã lắp giảm thanh xong.
- Ừ nhỉ! – Ba đứa đồng thanh.
Nó lắc đầu nhìn ba đứa, lớn rồi mà nó vẫn cứ lo cho họ như con nít. Nó kéo túi đựng súng ra quăng ỗi đứa một nòng giảm thanh.
- Ồ! Cảm ơn bạn hiền! – Ba đứa cười xòa và bắt đầu lắp vào.
- Tình thế nào mà còn cười được?! – Nó lắc đầu.
Đợi ba đứa gắn giảm thanh rồi quấn lại vị trí cũ, nó đưa ống nhòm lên nhìn thử địa điểm rồi nói:
- Không biết tình hình bên trong thế nào?
- Sắp xếp sao đây? – Mai.
- Từ đây tới đó…- Liết qua một khối container chất chồng gần đó - …Nhất định phải hơn 300 yard*. Trong đây bắn tỉa là sở trường của Zenny và Ry. Nhưng chúng ta không biết họ có chuyện gì nên không thể liều mà cho cả hai cùng vào vị trí phục kích được. – Nhi.
- Ít nhất phải có một người phục kích. - Mai.
- Nghe đây, bây giờ sẽ thế này…
Tứ Đại chụm lại một góc nghe kế hoạch của nó.
… Trong lúc này, tại kho gạo bỏ hoang…
- Xem ra không thể đàm phán bằng miệng với các cậu rồi. – Nói xong, lão Lâm Kỳ ra hiệu cho các nóng súng vào tư thế chuẩn bị.
FK vẫn rất bình tĩnh và lạnh lùng. Họ vẫn ngồi chéo chân trên bốn chiếc ghế đối diện lão với gương mặt không tí cảm xúc.
- Nhìn các cậu tôi thật không hiểu, tạo sao không ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cần gì phải dùng đến bạo lực thế không biết. Hơn nữa, các cậu lại đến một mình. Xem ra các cậu cũng biết mình thua rồi thì phải! – Lão nói xong thì cười lớn,miệng nhả khói nghi ngút trông rất ngông cuồng.
“ Rầm!”. Âm thanh vang dội vang lên làm mặt lão biếng sắc. FK đứng dậy, đá tung bàn ghế trước mặt. Thấy hành động của FK, các họng súng ngay lập tức hướng về phía họ không chút chần chừ.
- Các cậu định ra oai trước mặt Lâm Kỳ lão đại ta sao? Thật nực cười! Hahaha!
- Ông muốn đấu chứ gì? Được, tôi cho ông đấu cùng FK bọn tôi. – Giọng nói chứa đầy lạnh giá và như phát ra từ địa ngục cùa hắn kèm theo nụ cười khinh thường làm lão ra tức xanh mặt.
Nói xong, nhanh như cắt, FK móc súng ra chỉa vào phía các tên cận vệ mà bắn. Bốn người tám cây, cứ nhắm ngay tâm mi mà bắn, chuẩn xác cực độ. Lần lượt từng tên một ngã xuống.
Lượt nổ súng đầu tiến, bốn người của FK hạ hơn 20 tên thuộc hạ làm Lâm Kỳ sợ rung, người đầy mồ hôi vì căn thăng. Những tên tiếp theo cũng bước lên nhưng cũng rung không khác gì ông chủ của mình.
Cứ thế, bọn họ đừng nhìn FK một cách kiêng dè sợ sệt. Fk đứng đâu lưng vào nhau, ánh mắt cảnh giác cực độ quan sát xem có tổng cộng bao nhiêu tên. Họ quả thật có đem đạn dự trữ nhưng kì thực lần này có rất nhiều thủ hạ, có cả ở trên lầu. Cho dù họ cao tay thế nào thì cũng có tổn hại.
… Tứ Đại vừa bàn xong kế hoạch thì cũng là lúc tiếng súng rền vang lọt vào tai họ…
Kế hoạch đã bàn xong, Mai sẽ là tay bắn tỉa bên ngoài. Cô bước đến bên cạnh chồng container gần đó, leo lên bật thứ nhì đếm từ trên xuống rồi núp sau bật thứ nhất mà ngắm. Cũng may, kho gạo bỏ hoang được lót kính, tuy rằng hơi khuất nhưng trong phạm vi 1000 yard thì cứ yên tâm vào tài nghệ của Mai.
Nó bước đến bên cạnh moto của mình, mở cốp lấy ra một túi đựng súng khác.
- Trừ Ry ra, hiện giờ trên người ba đứa bọn mình có 6 khẩu gồm ba súng bắn tỉa và ba súng lục. Để lại súng bắn tỉa cho Ry, chúng ta không cần nó. Cầm lấy. – Nó nói xong, ném thêm cho hai đứa mỗi đứa ba cây.
- Đừng quấn chúng vào đùi nữa. Nhìn lên phần hông đi, có chỗ giắt súng đó.
Nó vừa nói vừa làm, hai đứa cũng làm theo. Nó hoàn tất đầu tiên rồi đưa cho Nhi và Ngọc một tai phone không dây tiên thể liên lạc rồi cũng ném cho Mai một cái tượng tự, tất nhiên là nó cũng có.
Hoàn tất khâu sơ bị thật nhanh chóng, ba người gồm nó, Nhi và Ngọc khéo léo tiến vào kho gạo.
Do hỗn chiến đã bắt đầu nên bên ngoài tuyệt nhiên không còn ai. Mai đang nhắm súng vào nhóm người mặc đồ vest đen bên trong nhà kho mà cô chắc là quân địch. Do FK đứng ở phía góc ngoài cửa nên khuất tầm nhìn của Mai.
Nhận thấy chưa có gì đáng ngại, Mai giương ống nhòm nhìn lên phía tầng trên. Đúng như cô đoán, còn có rất nhiều tên trang bị vũ khí bên trên nữa. Xem ra trận này Tứ Đại xen vào lá đúng rồi. Quan sát hoàn thành. Mai trở lại vị trí ngắm bắn.
Ba người bọn nó đã tiếp cận được cánh cửa của kho gạo ( T/g: Bỏ hoang còn bày đặt đóng cửa.). Nhìn nhau gật đầu, ba đứa đá cửa xông vào không chút do dự.
- Tất cả đứng im. – Nó nói, họng súng hướng về một người đàn ông đang ngồi hút xì gà nhưng có vẻ rất căng thẳng.


FK rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ba đứa nó bước vào. Nhìn ba đứa giống y hệt những sát thủ thực thụ, vừa quyến rũ trong bộ quần áo ngắn màu đen, vừa ánh lên sự nguy hiểm chết người.
FK nhìn ba đứa rồi nhìn sang mấy tên thủ hạ của Lâm Kỳ. Ôi trời ơi, bọn chúng đang nhìn ba đứa không chớp mắt. Không biết bao nhiêu tên há hốc mồng thèm khát.
Thấy thế, máu trong người hắn, Minh và Đức Anh nóng lên từ từ. Ai bảo dám nhìn ba đứa thế kia. Còn Lâm, Lâm đang hỏi tại sao không thấy Mai xuất

hiện.
Hiểu được câu hỏi trong mắt Lâm, nó nhìn chàng gật đầu. Nhưng ngược lại, Lâm lại nhìn nó khó hiểu.
Thấy ba đứa xông vào, Lâm Kỳ đứt phắt dậy vứt điếu thuốc sang một bên rồi nhìn chằm ba đứa.
- Ta cứ tưởng các cậu oai phong lẫm liệt gì lắm. Không ngờ lại dựa dẫm một đám con gái coi trời bằng vun. – Lão ta cười ngạo nghễ, tay với lấy khẩu súng của tên thủ hả đứng cạnh bên.
Ba đứa mặt kệ lão ta làm gì. Điều nên cảnh giác nhất là đám thủ hạ kia của lão. Ba đứa đâu lưng lại với nhau tiến lại phía FK.
- Đột nhập thành công. Hành động. – Nó thông báo với Mai thông qua phone không dây.
- Ok. – Mai trả lời lại.
“ Đoàng! Đoàng! Đoàng!”. Ba phát súng chỉ thiên của Nhi làm Lâm Kỳ giật bắn người. Thì ra lão đang loai hoai lên nòng súng. Xem ra lão già thật rồi.
- Zenny ép lão ta về hướng 10h. Khử! – Nó.
- Ok! – Nhi đáp ngắn gọn.
FK từ nãy giờ đứng nhìn ba đứa như trời trồng. Họ không ngờ bản lĩnh của Tứ Đại lại lớn như vậy.
- Nếu như muốn chết dưới họng súng của họ thì cứ đứng đó! – Ngọc nói một câu làm cả đám hoàng hồn lại.
Lâm Kỳ xem ra rất xem thường ba đứa nó và không ngờ có tay bắn tỉa nên cho người lên đánh trước. Nhưng hễ tên nào bước ra đều ăn đạn ngay mà không hề do dự.
- Xông lên hết! Ai lấy được đầu bọn chúng có thưởng cao. – Lâm Kỳ tức điên, hét lên, ra lệnh cho bọn đàn em lấy mạng ba đứa và FK.
Vừa nghe lão ta hô xông, tất cả đàn em từ mọi ngóc ngách và cả trên lầu đều xông tới.
Nhưng có lẽ người thấy mặt trời lần cuối có lẽ là bọn chúng. Hầu hết chưa kịp bóp còi đều đã ngã khụy xuống, máu từ thái dương, tâm mi và tim chảy ròng xuống. Còn tên nào bóp cò được thì cũng không nhắm trúng. Không biết vì sợ vì rung hay vì tay nghề dở tệ mà không phát nào trúng mục tiêu.
Nhưng Lâm Kỳ cũng tệ, trang bị vũ khí kiểu gì mà tên có tên không, báo hại ba đứa và FK vừa dánh vừa bắn hơ bị mệt.
Lúc này bên cạnh Lâm Kỳ chỉ còn 2 tên thủ hạ, xem ra là cao tay nhất bên cạnh ông ta.
Thừa cơ hội, Ngọc dẹp đường tiếp cận lão ta theo kế hoạch đã định. Nhận thấy cô bạn mà mình để ý định phá vòng vây đi ra, Đức Anh tiến tới giúp Ngọc.
- Để Đức Anh giúp cho. – Đức Anh tiến đến cạnh Ngọc, cố gắng nở một nụ cười an lòng.
Ngọc không trả lời, chỉ gật đầu một cái thật mạnh hòng giữ vững niềm tin cho Đức Anh rồi cả hai cùng bước lên. Vừa bắn vừa đánh, cảnh giác cao độ và không thể lơ là dù là một giây.
Vừa thoát ra được cũng là lúc súng của hai người hết đạn. Đức Anh và Ngọc nép người vào một cây cột lớn.
Ngọc vứt bỏ hai khẩu súng cạn nguyên liệu trên tay rồi lấy hai cây vắt trên hông xuống. Đức Anh thì vứt một khẩu rồi lấy ramột khẩu mới. Khẩu súng còn lại chàng nạp đạn.
Cả hai nhìn ra chổ mọi người bên ngoài, tình hình xem ra không mấy thuận lợi cho việc họ thoát khỏi đó. Hai người nhìn nhau rồi khéo léo tiến lại gần Lâm Kỳ.
- Hai con chuột kìa. Khử luôn đi. – Lâm kỳ nhìn hai người cười khinh bỉ rồi ra hiệu chi thuộc hạ giết họ.
Nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, hai tên đó lập tức quay sang chỗ hai người nhưng tuyệt nhiên người nam đã biến mất, chỉ còn lại cô gái đang chỉa nòng súng về phía họ.
- Bỏ vũ khí xuống, bằng không, một phát chí mạng! – Ngọc nói một câu lạnh người làm hai tên sợ quá buông hai khẩu AK trên tay xuống.
“ Đoàng! Đoàng!”. Hai khẩu súng vừa chạm đất thì hai phát súng kết liễu đời của hai tên thủ hạ vang lên cùng lúc. Ngọc nhìn hai cái xác ngã xuống nhưng vẫn cảnh giác đưa súng lên trước mặt. Đúng như cô nghĩ, Lâm Kỳ đứng phía sau chỉa súng về phía mình.
Tình hình hiện giờ là hai nòng súng đang đối diên nhau rất căng thẳng.
- Không chỉ có một đâu! – Một giọng nói trầm và lạnh vang lên sau lưng Lâm Kỳ.
Không ai khác chính là Đức Anh. Không ngờ hai người này phối hợp ăn ý gớm.
Ngọc từng bước tiến lên, Lâm Kỳ lùi lại. Cứ thế từng bước nhẹ nhàng, người tiến người lùi. Chỉ có Đức Anh là vẫn đứng im, súng chỉa vào đầu Lâm Kỳ.
- Mục tiêu đã vào vị trí! Chuẩn bị nổ súng! – Mai thông báo qua phone không dây.
Nghe thế, nó và Nhi hướng lên chỗ bọn họ thì thấy Lâm Kỳ đang bị dồn vào đường cùng. Hiện tại nó và Nhi đã thấm mệt rồi, cả ba người của FK cũng thế.
Nó hất đầu, ra hiệu cho ba người của FK nhìn lên trên. Thấy cảnh đó, họ thật sự an tâm. Như hiểu được suy nghĩ qua ánh mắt, họ dốc hết sức hạ hết đám thủ hạ còn lại.
Súng đã hết đạn nhiều lần nhưng nhờ những tên thủ hạ đã chết mà họ có thêm vũ khí dự phòng. Thật là nghìn cân treo sợi tóc mà.


Quay trở lại tình hình trên lầu, Ngọc và Lâm Kỳ đã đứng lại.
- Haha! Lũ nhóc bọn bây cũng không tệ. Nhưng ta đã lường trước mọi việc rồi.
Câu nói chấm dứt, tay còn lại của lão ta từ nãy giờ để trong túi quần vụt ra. Trong bàn tay Lâm Kỳ là một quả lựu đạn chuyên dụng.
- Lựu đạn ba giây! – Đức Anh và Ngọc hét lên.
Nghe thấy giọng nói của Ngọc qua tay phone, Mai thì sững sốt, nó và Nhi thì ngay lập tức nhìn lên.
Mai lấy ống nhòm quan sát. Chết tiệt, nếu bây giờ bắn chết lão ta thì trong gang tất sẽ phát nổ. Người tiếp cận con mồi lần này lại không phải là nó, thật nguy cấp.
Sắc mặt Đức Anh và Ngọc trong phút chốc lo lắng nhưng không để lọt biểu hiện đó vào mắt Lâm Kỳ được. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, nó kéo Nhi lại:
- Tao sẽ lên đó!
Nhi nhìn nó gật đầu. Nhi ra hiệu cho ba người kia chống đỡ phía trước để nó lên trên, hiện giờ bọn chúng chết cũng không ít, không còn nhiều nữa.
Khéo láo không để Lâm Kỳ nhìn thấy, chưa đầy 1’ sau nó xuất hiện sau lưng Đức Anh. Khá bất ngờ khi nhìn thấy nó, Đức Anh suýt thốt lên nhưng nó nhanh chóng đưa ngón tay len miệng, ra hiệu im lặng để quan sát tình hình.
- Ta cho hai ngươi biết, chốt của quả lựu đạn đã được ta kích hoạt. Có chết thì cùng chết. Hahaha! – Lâm Kỳ cười chua chát.
Do mãi chú ý trên này mà Lâm Kỳ hoàn toàn không để ý được rằng, toàn bộ đàn em bên dưới đã bị hạ sạch không còn một tên.
- Lão cáo già, đừng ở đó mà đắt chí, lão nhìn xuống bên dưới thử xem! – Ngọc cất giọng làm lão ta run sợ mà nhìn xuống.
Cảnh tượng đập vào mắt lão: thuộc hạ của mình nằm rải rác bên dưới, người nào cũng bị kết liễu bằng một phát súng chí mạng. Tên thì bị bắn ở tâm mi, tên thì bị bắn ở thái dương, còn có tên thảm hơn, bị bắn mấy phát liền ở bụng.
Nhưng xem ra đó chưa phải là cảnh chính. Hiện giờ không chỉ có no2ong súng của Ngọc và Đức Anh chỉa vào đầu lão mà còn cả Nhi, Minh, Lâm và hắn. Như thế này thì lão ta chết chắt.
Không để cảnh tượng bên dưới làm phân tâm, Lâm Kỳ lướt nhìn một lượt bốn người bên dưới rồi nhìn trực diện Ngọc. Thấy được ánh mắt oán hận của lão ta, Ngọc nhếp mép cười khinh.
Nhưng ngược lại với những gì họ đoán, Lâm Kỳ hoàn toàn bình tĩnh và hơi cúi đâu. Nhưng cái cúi đầu của lão làm ai cũng phải chú ý. Lựu đạn vẫn cầm trong tay, tay còn lại vẫn chỉa súng vào người của Ngọc, nhưng… lão đang cười.
- Ra đi! Ta muốn trò chơi này kết thúc sớm một tí! – Lâm Kỳ ngước lên, thong thả nói.
“ Chíu! Chíu! Chíu!”. Lão vừa dứt lời cũng là lúc âm thanh đó vang lên. Cùng lúc đó Nhi, Ngọc và hắn khụy xuống đất ôm vai đau đớn.
Không thể làm khác được, Đức Anh ngay lập tức vức bỏ cảnh giác, chạy ngay đến đỡ Ngọc. Đức Anh ôm Ngọc

cho nàng ngả vào lòng. Từ vai Ngọc, một dòng máu tươi tuông không ngừng.
Phía bên dưới cũng không khác. Thấy Nhi ngã, Minh ngay lập tức chạy lại đỡ, hắn thì sắc mặt chuyển xanh đứng ôm vai, mặt cúi gầm. Vai Nhi bị thương, vai hắn bị thương và Ngọc cũng thế. Hắn đang được Lâm dìu để đứng vững. Từ miệng vết thương của 3 người máu vẫn tuông đầm đìa.
- Có tay bắn tỉa! – Nó giưởng súng nhìn xung quanh nhưng cũng đủ thông mình để cảnh giác Lâm Kỳ.
Nghe câu nói của nó qua tai phone, Mai giật bắn người. Cô cũng thân là tay bắn tỉa hiện giờ mà lại sơ xuất như vậy.
Nhi và Ngọc hiện giờ đã vô thức ngất đi. Hắn vẫn
2hi.us