Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương
sắp xuất viện có rồi có cần Nhi mua giúp không? – Nhi vẫn không biết chuyện lớn sắp xảy ra.
- Có một thứ chắc Nhi giúp được, nhưng không thể mua được. – Minh làm vẻ nghiêm trọng.
- Cái gì? – Nhi.
- À là… Ái! – Minh lỡ tay đánh đổ tách café trên tay lên áo.
- Nhi đợi Minh một lát! – Minh nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Minh vừa đi không lâu thì chiếc điện thoại để trên bàn của Minh đổ chuông.
- Minh ơi có ai gọi cho Minh nè! – Nhi gọi với.
- Nhi nghe giúp Minh luôn đi! – Minh nói vọng ra.
- Vậy Nhi nghe đó nha! – Nhi nói rồi nhấc máy.
- Alo! Cho hỏi ai vậy? – Nhi nhã nhặn hỏi.
- Alo! Cô là ai mà nghe điện thoại của anh Minh thế hả? Nói mau, cô là ai? – Tiếng từ đầu dây bên kia như mở hết volume làm màn nhĩ của Nhi như muốn đứt ra.
- Thế cô là ai? – Nhi.
- Tôi là người yêu của anh ấy? Thế cô là ai? Mau trả lời cho tôi! Cô tính giật bồ người khác hả? – Nói như tát nước vào mặt Nhi.
- Nè! Nói năng cho đàng hoàng à nha! Cô biết tôi là ai không mà dám nói thế? Tôi cho cô biết, tôi là… là… là…- Nhi ấp úng.
- Là ai? – Giọng nạt ngang từ đầu dây bên kia.
- Là… là người yêu đó được không? Không rảnh nói chuyện với cô. – Nhi nói rồi cúp máy cái rụp, nhịp tim liên hồi.
Vừa lúc Minh từ nhà vệ sinh bước ra. Vẻ mặt chàng hết sức ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Nhi, tay cô vẫn nắm chặt điện thoại.
- Ai gọi vậy Nhi? – Minh nhẹ nhàng hỏi, tay phủi phủi áo.
- Bạn… bạn gái Minh. – Nhi cố bình tĩnh.
- BẠN GÁI?... – Minh hét lớn - …Minh làm gì có bạn gái!?
- Thì người đó nói vậy mà! – Nhi.
- Rồi Nhi trả lời sao? – Minh.
- Thì… thì… là… là người… người yêu… của… của Minh!
Nghe bảo rằng Nhi nói với người khác là người yêu của mình, trong lòng của Minh dâng lên một thứ cảm giác rất hạnh phúc . Minh chạy ngay lại giường bệnh của Nhi, nhìn theo gương mặt đang cuối sầm vì ngượng của cô mà cảm thấy rất vui trong lòng.
- Nè! Minh đừng có nghĩ gì xa xôi nha! Tại lúc đó Nhi…
Nhi chưa nói hết câu thì đã bị Minh khóa môi lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đến thật nhanh rồi cũng đi thật nhanh đáp lại trên môi Nhi.
Minh nhìn thẳng vào mắt Nhi. Trong đó, cái vẻ e ấp diệu dàng đang hiện rõ. Không như thường ngày, Nhi cứ tỏ ra lạnh lùng đến mức làm Minh như sắp phát điên. Bây giờ thì khác, hoàn toàn khác.
- Nhi đừng nói là Nhi không thích Minh nha? – Minh đánh vào điểm yếu của Nhi.
- Nhi… Nhi…
- Nhi sao? – Minh
- …- E ấp không trả lời.
- Vậy lúc nãy Nhi nói là người yêu của Minh thì có ý gì không? – Minh.
- Không! Thật sự là không! – Nhi trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Vậy bây giờ thì… coi như chuyện đó là thật đi, Nhi là bạn gái của Minh. Được chứ?
Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Mà cho dù Nhi không đồng ý thì Minh cũng có cách làm cho cô động lòng thôi.
Minh ôm Nhi vào lòng, thì thầm vào tai cô:
- Minh thật sự rất yêu Nhi, nên đừng bao giờ rời xa Minh. Nhi rất quan trọng với Minh, Minh đã từng mất đi họ, những người rất quan trọng giống như Nhi vậy, nên hãy hứa với Minh, đừng bao giờ rời xa Minh!?
- Được! Nhi hứa với Minh!
Minh siết chặt cái ôm hơn đối với Nhi và Nhi cũng đáp lại. Không biết từ lúc nào, Minh đã cầm điện thoại trong tay vào nhắn tin cho ai đó với nội dung như sau: “ Cảm ơn chị!”.
Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi người điều dưỡng của Nhi vào, kéo họ ra khỏi bầu không khí lãng mạng bởi tiếng gõ cửa khô khốc…***
- Hành động nói lên tất cả rồi còn gì?! – Mai.
- Chuẩn! – Ngọc.
- Thằng Minh ghê thiệt! – Lâm.
- Chắc gửi thiệp cho bọn mình sớm! – Hắn.
- Thôi! Tao với thằng Lâm là gửi trước cho! – Đức Anh nói rồi cười hè hè.
- Yên tâm! – Hắn vỗ vai Đức Anh và Lâm.
- Đi về!
Nó nãy giờ mới lên tiếng, nắm tay Mai kéo lại xe Lâm. Hắn thì nãy giờ giả làmmặt lạnh với nó, thấy nó bước đi thì chạy theo kéo tay nó lại.
- Tôi về với Mai. Bỏ ra! – Nó khó chịu.
- Về với tôi!
- Why? I don’t want, now! – Nó bực quá nên thốt ra.
- Còn bày đặt! LÊN XE CHO TÔI! - Hắn điên lên.
Và tiếp theo sau đó, một chuyện động trời xảy ra: nó giận ngoe nguẩy bước đi và… hắn hốt hoảng chạy theo.
Tất cả mọi người dường như đang hiểu dần dần vấn đề và bắt đầu cười khúc khích. Nhưng hai nhân vật chính thì dường như không hề thấy họ.
- Giận hả? – Hắn bẹo má nó.
- Tránh xa tui ra! – Một mệnh lệnh từ miệng nó.
- Giận thiệt hả? – Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi.
- Ừ! Giận đó! Tự nhiên la tui! – Nó chu mỏ.
- Nè! Đừng có mà làm cái động tác khiêu khích đó nha! Đi! Tôi đưa đến chỗ này!
Hắn nói rồi kéo nó vào xe làm nó không kịp phản ứng rồi cũng rồ ga chạy mất.
- Xem ra lần này…- Mai thích thú.
- Good! Tao thích nhìn con Ken như thế! Rất dễ thương! – Ngọc.
- Thôi về! – Lâm cũng lắc đầu mà cười.
Nghe Lâm nói thì tất cả dường như mới nhớ ra đây là bệnh viện và không nên ở lại lâu. Ngay lập tức, Lâm – Mai lên một xe và Đức Anh – Ngọc lên một xe ra về.
[…]
- Mai còn nhớ lần trước ba Lâm đã nói gì không? – Lâm hỏi Mai khi cả hai vừa chạy được một đoạn.
- Nói… nói gì? – Mai.
- Ba nói khi nào rảnh thì cùng Mai về nhà ăn cơm. – Lâm.
- À! Còn nhớ! – Mai.
- Hôm nay Mai không bận gì nên về nhà Lâm ăn bữa cơm gia đình nha? – Lâm.
- Ăn bữa cơm gia đình? – Mai.
- Ừ! Lâm đã kể về Mai cho ba mẹ nghe rồi! Xem ra ba mẹ Lâm coi Mai là thành viên trong gia đình rồi. – Lâm.
- Lâm này…- Mai đỏ mặt.
- Về nha!? – Lâm.
- Ừ! – Mai.
15’sau, chiếc siêu xe của Lâm dừng trước một căn biệt thự hoàn toàn tách biệt với bên ngoài bằng một vườn hoa hướng dương và khoảng rộng sân cỏ.
Lâm xuống xe, mở cửa cho Mai rồi cả hai cùng tiếng vào trong.
Đến đại sảnh, hai hàng người hầu cúi gập người chào hai người họ. Lâm tiếp tục nắm tay Mai đi vào phòng ăn.
- Mai xem hôm nay có ai? – Lâm hướng mặt về phía bốn người lớn đang ngồi ở bàn.
Mai nhìn theo.
- Ba! Mẹ!
Mai thốt lên rồi chạy tới ôm chầm lấy ba mẹ mình. Mai rất nhớ họ. Từ khi về Việt Nam đến giờ, Mai chỉ gặp ba được một lần, ngoài ra chỉ nói chuyện qua điện thoại.
- Con gái ngoan! Dạo này có khỏe không hả? – Mẹ của Mai – Bà Như Quỳnh vuốt tóc cô con gái nhỏ.
- Con khỏe! Con nhớ ba mẹ lắm! Sao giờ ba mẹ mới về thăm con? – Mai buông mẹ mình ra rồi hỏi.
- Ba mẹ về lần này không chỉ để thăm con đâu. Ba mẹ về vì chuyện giữa Lâm và con nữa đấy con gái! – Ba Mai – Ông Mạnh Quân cười đôn hậu.
Bây giờ thì Mai mới sực nhớ lại, đây là biệt thự nhà Lâm. Mặt cô bắt đầu đỏ lên vì ngại, đứng dậy cúi đầu khép nép lên tiếng:
- Cháu chào hai bác! Vì cháu vui quá nên… - Mai đỏ mặt.
Vừa lúc đó, Lâm bước tới nắm tay Mai. Một hành động khiến Mai đỡ ngượng và như để chứng minh tình cảm của mình.
- Hai đứa ngồi xuống đi! – Ba Lâm – Ông Hoàng Khôi ra hiệu cho đôi trẻ trước mặt.
Lâm diệu dàng bước đến kéo ghê cho Mai rồi cũng ngồi xuống. Thái độ của Lâm xem ra rất tự tin trong chuyện này.
- Mai à! Ba mẹ và ba mẹ của Lâm từng là bạn thân hơn 10 năm đó con. Cho đến khi họ về Việt Nam hơn 2 năm trước thì gia đình mới ít liên lạc hơn thôi. – Ba Mai.
- Đúng đó! Hai gia đình là bạn tốt. Con cái lại có tình cảm với nhau! Tốt quá còn gì! Haha! – Ba Lâm.
- Ba…- Lâm nhắc khéo khi thấy mặt Mai không thể đỏ thêm.
- Đó! Anh thấy không? Chưa gì mà thằng Lâm nhà mình đã coi trọng vợ thế kia! – Mẹ Lâm.
- Chị nói đúng đó! Người lớn như chúng ta phải để chúng hạnh phúc như vậy mới thấy an tâm! – Mẹ Mai.
- Mẹ…- Đến lượt Mai nhắc khéo.
- Thôi được rồi! Cùng nâng ly chúc mừng cho lời hứa hôn của hai gia đình nào!? – Ba Lâm nâng ly rượu đứng dậy.
- Đúng vậy! Lời hứa hôn này đã quyết! Còn chuyện hôn lễ chúng ta không quản, để chúng tự do! – Ba Mai cũng nâng ly rượu đứng dậy, kéo theo hai người mẹ và cặp đôi Lâm – Mai.
Tất cả 6 người cùng nâng ly chúc mừng sau đó cùng ăn tối với nhau, trò chuyện đầm ấm vui vẻ. Lâm và Mai, cả buổi hai người cứ nhìn theo cười tủm tỉm. Trong lòng hai người dâng lên một thứ xúc cảm rất khó nói thành lời, chỉ có thể tự hiểu qua ánh mắt và nhịp đập của trái tim mà thôi…
Sau khi hậm hực kéo tay Nhi rời khỏi nơi đầy “ thị phi” đó, Minh chở Nhi đến một ngọn đồi, cánh trung tâm thành phố 60km.
Trên đường đi, không ai nói với ai lời nào. Từng nhịp đập mạnh nhẹ của con tim đều nghe rõ mồn một. Trái lại với ngột ngạt, không khí khí trong xe khiếp một người có cảm giác tò mò khi không biết mình đang được chở đi đâu và một người lâng lâng cảm giác vui sướng.
“ Kít!”.
Tiếng thắng xe gấp rút phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi xế chiều ở một nơi dường như tách biệt với bên ngoài. Trong bán kính khu này, nhiều nhất là chỉ có 20 biệt thự lớn nhỏ. Nhi tự hỏi không biết Minh đưa mình đến đây để làm gì.
- Vào trong nha! – Minh chỉ tay về phía biệt thự phía sau vườn hoa bồ công anh. Sở dĩ thấy được hoa là vì bây giờ trời chưa tối, ánh nắng vẫn còn khá gay gắt.
- Ừm! – Nhi diệu dàng trả lời.
Nghe Nhi nói xong, Minh nắm tay Nhi đi hướng vào trong.
Thoắt cái họ đã đi qua mảnh vườn bồ công anh và giờ đang đứng trước cổng biệt thự.
- Nhi thấy sao? – Minh.
- Quá hoành tráng! – Nhi cười.
- Thích không? – Minh.
- Cũng thích! – Lại cười.
- Nó là của chúng ta đó! – Minh nói tỉnh queo.
- Của…chúng ta? – Nhi trợn mắt.
- Đúng! Của hai người chúng ta. Vào đi. – Nói xong Minh kéo tay Nhi bước vào.
Đúng như Nhi nói, nó quá hoành tráng. Những đồ vật ở đây, hoa văn tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Hai tông màu trắng ánh kim và xanh da trời kết hợp rất hoàn hảo. Nhi thật sự rất thích.
- Đây là nhà của chúng ta, còn khu vườn phía sau là của riêng Nhi đó. – Minh lại kéo tay Nhi đi.
1s…
2s…
3s…
Và chừng một phút sau đó, Nhi vẫn không thể lên tiếng. Trước mắt cô là cả một vườn hoa hồng vàng hàng ngàn bông đang nở rộ dưới ánh nắng chiều. Từng bông từng bông đều rất đẹp. Nó cứ như trong chuyện cổ tích vậy. Dù là giới thượng lưu nhưng Nhi chưa từng nghĩ mình sẽ có vườn hoa lớn như thế này. Chỗ Minh và Nhi đang đứng lại còn là một cây hoangọc lan nở hoa thơm ngát, phải nói là quá tuyệt.
- Tòan bộ chỗ này là hoa hồng vàng Brasil đấy! Tất cả là của Nhi đó! – Minh siết tay Nhi chặt hơn khi thốt ra từng câu từng chữ.
- Cảm ơn Minh rất nhiều! Nhi thật sự rất vui! – Nhi nói rồi nhoài người lên quàng tay qua cổ Minh để ôm chàng. Minh cũng không ngần ngại đáp trả cái ôm của Nhi.
Sau một hồi lâu, Nhi buông Minh ra khi cảm nhận được từ phía xa thật xa, có một vật gì đó đang chậm chạp di chuyển.
- Minh nhìn kìa! – Nhi chỉ tay về phía mặt trời đỏ rực đang từ từ lặng xuống phía chân núi.
- Chúng ta ngồi xuống đi! – Minh kéo Nhi ngồi xuống.
Cả hai cùng ngồi đó, dưới bóng cây ngọc lan trăm năm tuổi ngắm mặt trời lặng, nơi có hàng ngàn hoa hồng tình yêu của riêng hai người. Nhi tựa đầu vào vai Minh, cảm nhận sự ấm áp từ bờ vai rắn chắc, nơi mà Nhi đang nghĩ rằng sẽ là chỗ dựa suốt đời cho cô.
- Nhi còn nhớ đã hứa với Minh điều gì không? – Minh nhẹ nhàng hỏi.
- Tất nhiên là nhớ! Nhi sẽ ở cạnh Minh suốt đời, không bao giờ rời xa Minh. – Nhi cũng diệu dàng đáp trả.
- Nhi có biết vì sao Minh lại từng nói Minh đã mất đi những người quan trọng nhất không? – Minh nói, chất giọng đều đều buồn bã.
- Nếu đó là chuyện buồn thì Minh đừng nghĩ đến nữa! Nhi không muốn thấy Minh như vậy! – Nhi.
- Ngốc! Minh không còn buồn vì chuyện đó
nữa! Chỉ là giấu mãi trông lòng, Minh cảm thấy không hay! – Minh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của Nhi, nhã nhặn mắng yêu cô.
- Vậy thì Minh cứ nói ra đi! Nhi sẽ nghe! – Nhi.
- Ba mẹ của Minh… mất trong một tai nạn du thuyền năm Minh 8 tuổi! Minh chỉ còn mỗi chị hai và ông bà nội. – Minh.
- Minh hãy quên chuyện đó đi! Nhi sẽ ở cạnh Minh mãi mãi.
Nhi rời khỏi bờ vai Minh, áp bàn tay mềm mại của mình lên má trái của Minh như để an ủi. Minh cũng đưa tay mình lên, đặt trên bàn tay của Nhi và nói:
- Giờ thì Minh đã có thêm một người quan trọng giống như họ nên Nhi đừng lo. Đừng nói chuyện đó nữa, mặt trời sắp lặng hết rồi kìa!
Minh kéo Nhi quay lại bầu không khí lãng mạng ban nãy, xua tan mọi cảm giác đau buồn và bắt đầu những niềm vui mới, những niềm vui khi bên cạnh người con gái mà mình yêu…
- Chúng ta sẽ đi đâu? – Ngọc nhí nhố hỏi Đức Anh.
Đức Anh một tay cầm vô – lăng, một tay đưa lên vuốt má Ngọc trả lời:
- Vẫn còn sớm mà! Chúng ta ghé siêu thị một tí rồi tính tiếp há?
- Ừm! – Ngọc vui vẻ trả lời.
Đức Anh rồ ga, phóng thật nhanh đến siêu thị rồi gửi xe, cùng Ngọc vào trong.
- Anh ấy đẹp trai quá! – Khách hàng 1.
- Hai người đó đẹp đôi quá! – Khách hàng 2.
- Chúa ơi, anh ấy có người yêu rồi! Vỡ tim mất! – Khách hàng 3.
- Cô em ơi cho đi theo anh nè! – Khách hàng 3.
- Cô ấy phải bỏ thằng đó theo tao mới đúng! – Khách hàng 4.
Bla…blo…bla…blo…
Thật nhiều lời bàn tán vang lên khi thấy cặp đôi Đức Anh – Ngọc tay trong tay bước vào. Hai người đó chỉ nhìn nhau cười rồi thẳng tiến đến khu thời trang.
- Đức Anh định mua quần áo à? – Ngọc hỏi ngố.
- Không có đâu ngốc! – Đức Anh trả lời, mắt vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó.
- Vậy sao tới đây? – Ngọc.
- Mua cho ngốc mà! – Đức Anh vẫn đang tìm kiếm láo liên.
- Ngọc nhiều quần áo lắm, mua nữa làm gì? Mặc cả năm không hết ấy. – Ngọc chu mỏ.
- A… Đây rồi! Đây này ngốc! – Đức Anh kéo Ngọc lại trước một cửa hàng quần áo của thương hiệu Chanel.
- Nè! Cả tủ của Ngọc toàn đồ này không đó! Nè…
Ngọc chưa nói hết câu thì Đức Anh lôi Ngọc vào trong. Hình như Đức Anh đã chuẩn bị sẵn hết thì phải.
- Hello Colin! Vinh hạnh khi cậu ghé thăm!
Một người đàn ông nước ngoài nói tiếng Việt khá rõ từ trong đi ra khi thấy Đức Anh và Ngọc bước vào.
- Chào Jack! Cho cô ấy thử váy dạ hội nha anh!? – Đức Anh.
- Ok ok! Hello! Nice to miss you! – Jack chìa tay ra với Ngọc.
- Me too! – Ngọc cũng bắt tay lại.
- Anh ấy nói tiếng Việt giỏi lắm đấy ngốc! Vào thử váy đi! – Đức Anh cúi xuống véo mũi Ngọc.
- Nhưng làm gì! Ngọc đâu có thiếu quần áo! – Ngọc vẫn chưa biết gì.
- Đức Anh biết! Nhưng Ngọc cứ thử xong thì Đức Anh mới nói được! – Đức Anh cười.
- Em đi theo anh! – Người đàn ông ngoại quốc cúi người, đưa tay mời Ngọc, Ngọc tự tin bước theo.
Trong phòng chọn váy…
- Chị là Thanh, trợ lý của Jack. Để chị lấy số đo body của em! – Trợ lý của người đàn ông ngoại quốc nói với Ngọc.
- Vâng! – Ngọc lịch sự đáp.
- Thưa sếp! Đây là số đo của khách hàng ạ!
- Ok! …- Quay sang Ngọc-… Em thích màu gì hả cô bé? Một chiếc váy dạ hội màu gì nào? – Jack nhã nhặn hỏi Ngọc.
- Em thích váy dạ hội màu đen. Nhưng tùy anh cũng được! – Ngọc cười.
- Số đo của em rất chuẩn đấy! Xem ra em mặc gì cũng đẹp! – Jack cũng cười rồi bước qua kéo tấm rèm.
“ Roẹt!”.
Tấm rèm được kéo ra, hàng chục bộ váy với ba tông màu gồm đen, trắng và hồng phấn được treo ngay ngắn. Ngọc thì khá quen đối với việc này, cô còn là người kế thừa của một tập đoàn thời trang nửa là khác.
- Em chọn đi! – Jack.
- Để xem…
Ngọc bước đến, vừa xem vừa nhận xét. Thái độ của Ngọc làm cho Jack khá là bất ngờ, rất chuyên nghiệp và chu đáo. Sau một lúc, Ngọc chọn ình một chiếc váy màu hồng phấn cúp ngực, đuôi cá ngang gối, rất đẹp.
- Mắt thẩm mỹ của em được liệt vào hàng chuyên gia đó cô bé! Đây là chiếc váy độc quyền được chuyển về bằng đường hàng không đó! Em thật là có mắt thẫm mỹ cao. – Jack trầm trồ.
- Không có gì đâu anh! – Ngọc cười rồi bước vào phòng thử đồ.
“ Roẹt!”.
Tiếng rèm cửa được kéo lên. Ngọc bước ra trông y như một nàng công chúa làm cho Jack nhìn không chớp mắt.
- Anh thấy sao? – Ngọc.
- You are very beautiful! Colin, em vào đi! – Jack nói lấp bấp vì thật sự choáng trước vẻ đẹp của Ngọc.
Vừa nghe Jack gọi, Đức Anh bước vào. Và them một nạn nhân nữa bị trúng mỹ nhân kế của chị Ngọc nhà mình, thậm chí Đức Anh còn nhìn Ngọc ghê hơn cả Jack.
Đức Anh từ từ bước đến bên Ngọc, lấy hai tay luồng qua eo cô. Ngọc cũng đáp trả, lấy hai tay quàng qua cổ Đức Anh.
- Em rất đẹp ngốc à! – Đức Anh cười tươi, lấy tay chạm nhẹ chóp mũi của Ngọc và nhìn thẳng vào đôi mắt biết nói của cô.
Ngọc chỉ cười mà không nói gì, cả hai như đọc thấu suy nghĩ của nhau qua từng nhịp thở.
Thấy tình hình có vẻ “ căng thẳng” quá mức cho phép, Jack ho một tiếng đểlấy lại không khí, kéo đôi trẻ ra khỏi bầu không khí lãng mạng.
- Được rồi! Chúc hai người buổi tối vui vẻ! – Jack giả làm điệu bộ cúi đầu.
- Cảm ơn anh! – Ngọc cũng cúi đầu đáp.
- Đi thôi! – Đức Anh nắm tay Ngọc kéo đi.
Khi hai người đã khuất dạng, Jack vẫn đứng nhìn theo và mỉm cười hài lòng. Từ trước đến nay, Jack chưa từng gặp cô gái nào đẹp như Ngọc. Từ thân hình đến gương mặt đều tuyệt sắc. ( T/g: Tại ông anh chưa gặp nó thôi! ~_~)
Hôm nay quả là một ngày làm ăn tuyệt vời đối với Jack. Toàn bộ chỗ quần áo mà anh đưa cho Ngọc chọn, toàn bộ chỗ đó Đức Anh đều thanh toán hết, nhưng Ngọc thích bộ nào là tùy Ngọc, chỗ còn lại cửa hàng vẫn cứ giữ. Hóa đơn của Đức Anh lên đến hơn 500.000$, không tuyệt vời cũng lạ.
Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo lớn ở siêu thị, Ngọc và Đức Anh lên xe đi tiếp khi trời đã chập tối.
- Ngọc đoán thử xem chúng ta sẽ đi đâu!? – Đức Anh.
- Ừm… Để coi! Chắc là dự tiệc hả? – Ngọc.
- Ừ! Một bữa tiệc do gia đình Đức Anh tổ chức. – Đức Anh.
- Ấy chết! Vậy thì Ngọc phải trang điểm một tí mới được. – Ngọc cuống lên.
- Không cần không cần! Tứ Đại để mặt mộc là đã đẹp rồi, Ngọc cũng vậy. – Đức Anh.
- Hì! – Ngọc cười tít mắt làm Đức Anh cũng cười theo.
“ Két!”.
Tiếng xe của Đức Anh dừng trước khách sạn lớn nhất thành phố và bữa tiệc được tổ chức ở hồ bơi sân thượng. Vừa dừng xe đã có hai vệ sĩ chạy tới mở cửa cho Ngọc và Đức Anh sau đó cho xe vào bãi. Hôm nay, toàn bộ khách sạn đã được tập đoàn điện tử Lý Nam thuê hết, từ hầm gửi xe cho đến sân thượng, đâu đâu cũng có vệ sĩ nhà họ Lý.
Đức Anh bước lên, chống tay ra hiệu cho Ngọc khoác tay mình rồi cả hai cùng tiến vào trong.
Cánh cửa to lớn của đại sảnh khách sạn được mở ra không biết lần thứ bao nhiêu, nhưng lần này nó được tất cả mọi người chú ý. Từ ngoài cửa, một cô gái với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói, quần áo đẳng cấp khoác tay một chàng trai phong độ, lạnh lùng với bộ áo vest hàng hiệu bước vào. ( Đức Anh thay đồ vest lúc Ngọc chọn đồ nha mọi người.)
Đám đông dạt ngang hai bên cho đôi trẻ tiến vào. Đi được vài bước, ba mẹ Đức Anh cũng từ trong đi ra.
- Cháu chào hai bác! – Ngọc gập người kính trọng, hiểu biết phép tắt vì đây là lần thứ mấy trăm cô
dự những bữa tiệc lớn thế này.
- Chào cháu! Ngoan lắm! – Ba Đức Anh – Ông Lý Nam khen ngợi.
- Cháu xinh lắm. Đức Anh nhà bác đúng là may mắn khi có vợ tương lại như cháu. – Mẹ Đức Anh – Bà Phương Bích cũng hài lòng với Ngọc.
“ Cái gì? Vợ tương lai? Đức Anh chết tiệt, dám nói thế! Xong bữa tiệc này thì biết tay mình!”. Ý nghĩ trong đầu của Ngọc cũng làm cô ngượng đỏ mặt.
- Đúng là không làm ba thất vọng! – Ba Đức Anh vỗ vỗ vai chàng cười hài lòng.
- Vâng! Hôn ước giữa con và Nguyễn Bảo Vân sẽ bị hủy đúng không ba mẹ? – Đức Anh nghiêm túc nói.
- Tất nhiên! Tất nhiên! Sẽ bị hủy. Thôi, cùng vào trong nào con dâu tương lai! – Ba Đức Anh nói rồi quay đi, bỏ lại Ngọc đang ngượng hết mức có thể và lườm Đức Anh nảy lửa.
Một lát sau, khi Đức Anh và Ngọc vào được một lúc thì có một nhóm người đến nâng ly với họ và ba mẹ Đức Anh.
- Chào anh Nam! Hôn lễ của đôi trẻ vẫn được tiến hành như dự định đúng không ạ? – Nguyễn Khác phú tiến lại bốn người họ, nâng ly vui vẻ mà chẳng xem Ngọc ra gì, theo sau là vợ ông – bà Lý Xuân và nhỏ Vân.
- Ông không thấy hôm nay cháu tôi đến đây với bạn gái à? – Cô của Đức Anh – bà Hoàng Yến từ sau đi tới cùng với ba của hắn – ông Vương Thiên đi tới.
- Chào dượng, chào cô. – Đức Anh kễ phép.
- Cháu chào dượng, cháu chào cô! – Ngọc cúi đầu lễ phép làm cho bà Yến và ông Thiên rất hài lòng.
- Khoan đã, bà vừa nói gì? Bạn gái tức là sao? Không phải tôi mới là vợ chưa cưới của Đức Anh sao? – Nhỏ Vân vô phép xen vào.
- CÔ IM MIỆNG LẠI! – Bà Hoàng Yến quát to, nhưng do nhạc trong sảnh lớn nên mọi người không để ý.
- Con gái tôi nói phải! Sao con bé không có tư cách này lại…
Vừa nói đến đây thì bà mới chợt đứng hình, cả ông Phú cũng thế và không ngoại trừ nhỏ Vân. Chuyện lần trước ở trường học, gia thế của Ngọc thuộc giới thượng thượng lưu, chưa gì mà họ đã quên sau khi kể cho con gái họ nghe.
- Sao không nói nữa? – Giọng nói đầy quyền lực của Ngọc vang lên càng làm họ lạnh sống lưng.
- Tiểu… tiểu thư… Bảo…Ngọc. – Ông Phú lấp ba lấp bấp.
Ngọc nhìn thấy bộ dạng đó chỉ nhếp môi khinh bỉ mà không nói gì.
- Vậy là đã rõ mọi chuyện! Chấm hết! – Cô của Đức Anh uống hết ngụm rượu còn lại trong ly rồi khoác tay ông Vương Thiên bước đi.
- Hôm nay tôi, chủ tịch của tập đoàn Lý Nam, sẽ thông qua bữa tiệc mà thông báo một tin quan trọng đó là: con trai tôi, Lý Đức Anh và con gái của ông Nguyễn Khác Phú là Nguyễn Bảo Vân sẽ chính thức hủy hôn ước do con trai tôi đã tìm được người con gái mà nó thật lòng yêu thương. Mời hai đứa lên đây!
Không biết từ khi nào mà ba và mẹ của Đức Anh đã đứng trên sân khấu và nói ra những câu nói quan trọng đó. Vừa lúc đó, Đức Anh và Ngọc lên đến.
- Hãy nói với tất cả ở đây những gì con cần phải nói! – Ba Đức Anh thì thầm vào tai chàng.
- Vâng! – Đức Anh gật đầu chắt nịt.
Đức Anh quay sang nhìn Ngọc, cầm tay cô rồi bước đến trước micro và lên tiếng:
- Tôi là Đức Anh, Lý Đức Anh! Hôn ước giữa tôi và con gái phó tỉnh trưởng thành phố từ trước đến nay hoàn toàn là do một phía ông Nguyễn Khắc Phú tự nghĩ. Tôi không hề có tình cảm gì với Nguyễn Bảo Vân và chưa từng có quá mười câu giao tiếp với cô ấy. Còn đây…- Nắm tay Ngọc chặt hơn-… Đây là người con gái mà tôi yêu, Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc. Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc hôm nay, chân thành cảm ơn.
Kết thúc bài phát biểu, Đức Anh nhận được một tràn vỗ tay từ mọi người sau đó đi xuống rồi cả hai tiếp tục hòa mình vào không gian bữa tiệc thượng lưu.
- Các người còn mặt mũi để dự tiệc à? – Bà Hoàng Yến nói giọng châm chọc, tay mân nê ly rượu mới rót.
- Được lắm! Hãy đợi đó! Chuyện làm ơn của Lý Nam ở cái đất Sài Gòn này từ nay đừng hòng suông sẽ! Chúng ta đi! – Ông Phú vừa tức giận vừa mất mặt, kéo vợ con ra khỏi cái không gian làm ông tối tăm mặt mũi đó.
Cặp đôi ĐứcAnh – Ngọc tiếp tục bữa tiệc. Đức Anh dẫn Ngọc đi theo ba mẹ và cô dượng để giới thiệu những ông hủ trong giới kinh doanh. Đa số bọn họ Ngọc đều biết, nhưng chỉ có số ít trong những người đó biết Ngọc. Nhưng không sao, từ nay đối với nhà họ Lý, Ngọc đã giống như một thành viên thật sự quan trọng và đặc biệt. Đức Anh và Ngọc, cả hai đang sống trong hạnh phúc mĩ mãng và vẹn toàn…
- Em còn giận à? – Hắn như muốn phân thân ra vì vừa cầm láy vừa nhìn biểu hiện đầy nguy hiểm của nó.
-… - Vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ.
- Đừng có tỏ thái độ đó mà! Cho anh xin lỗi đi! ( T/g: Anh cơ à?).
- Đồ đáng ghét! – Sau gần nửa tiếng im lặng, cuối cùng nó cũng cất lời vàng ngọc.
- Thế sao lại yêu? – Hắn cười trêu đùa nó.
- Ai mà biết! – Nó trả lời tỉnh bơ.
“ Két!”.
Hắn đột nhiên thắng gấp làm nó như muốn chúi nhủi tuy đã thắt dây an toàn.
- Có muốn biết tại sao không hả? – Hắn nhìn mặt gian ơi là gian, tháo dây an toàn rồi nhoài qua chỗ nó.
- Muốn thì sao mà không muốn thì sao? – Nó vẫn giữ thái độ lạnh tanh trả lời với hắn.
Nghe nó nói, lửa tức trong người hắn như được nhân đôi, càng áp sát mặt mình với mặt nó hơn làm tim nó đập thình thịch.
- Có biết việc không nghe lời bạn trai sẽ có hậu quả thế nào không hả? – Hắn vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách hai gương mặt.
- Muốn… muốn gì hả? – Nó hết bình tỉnh nổi trước tình huống này, nó và hắn dường như chỉ còn 3cm là cùng, không chừng còn ít hơn nữa là khác.
- Thế em nghĩ anh muốn làm gì em hả nhóc?! – Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc nó, làm điệu bộ gian manh.
- Thế làm thử xem?! – Nó nói một câu đầy chọc tức.
- Cái này là em nói đó nha!
Vừa nói xong hắn định cúi xuống hôn nó thì nó đưa tay lên môi lại.
- Đúng là nhóc con! Nhát gan thế cơ à!? – Lần này thì hắn chọc tức nó.
- Xí! Muốn cướp nụ hôn đầu của tui dễ lắm sau. Plè! – Nó trêu hắn, điệu bộ phải nói là rất dễ thương, cái miệng cứ chúm chím thế nào.
Thấy nó như thế, hắn lấy hai tay giữ hai má lại rồi hôn nó. Một cái hôn môi chính hiệu, không lẫn tạp chất.
Trong khi mắt hắn nhắm lờ mờ thì mắt nó trợn ngược vì sốc. Nhưng suy nghĩ và hành động thì trái ngược. Nó – Hoàng Minh Thanh Như đang bị người khác cưỡng hôn và đang đáp trả lại cái hôn đó.
Chừng 3’ sau, hắn mới mở mắt ra nhìn thái độ “ thỏ ngốc” của nó nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Lúc này nó mới hoàng hồn dậy, lấy hai tay đánh lên ngực hắn rồi đẩy hắn ra. Nó phải rất dùng sức mới đẩy được cái thân hình đầy cơ bắp đó.
- Bới người ta cưỡng hôn!
Nó hét lên trong chiếc xe hơi làm hắn muốn điết tay, đưa tay lên bịch miệng nó lại thì bị nó cắn ột cái đau điếng.
- Em làm cái gì vậy hả nhóc con?! Đau chết được! – Hắn ôm tay, vẻ mặt rất khó chịu.
- Ấy chết! Em xin lỗi! Anh có sao không hả!? Để em coi.
Nó giật lấy bàn tay của hắn mới bị mình cắn, vẻ mặt hối lỗi rồi lấy miệng thổi thổi, chu chu cái mỏ anh đào của nó.
- Nè! Anh đã nói rồi nha nhóc! Sao cứ làm mấy hành động khiêu khích đó thế hả? – Hắn giật tay lại khoanh trước ngực, vẻ mặt dạy bảo kênh kênh. ( T/g muốn đấm cho hắn một phát quá! $_$)
- Em… Em có làm gì đâu hả? – Nó mở to đôi mắt, nhìn ngố ơi là ngố.^o^
- Sao mà em cứ … thế hả? – Hắn nói ngắt khúc.
- Em đã làm gì đâu? – Nó vẫn chưa hiểu hành động khiêu khích là gì. @_@!
- Em thật sự không biết? – Hắn kê sát mặt mình lại mặt nó,
nó thì né ra sau, hắn lại kê theo.
- Không… Không biết thật! – Nó đỏ mặt trả lời.
Thấy nó như thế thì làm sao hắn buông tha cho được. Hắn lần nữa ôi mình chạm môi nó và lần này, hắn lấy hai tay ôm nó vào lòng luôn. ~.~.
Nó không phản ứng mạnh như lúc nãy mà nhẹ nhàng hôn lại hắn. Cứ như thế, đôi môi, nhịp tim và cả nhịp thở của cả hai hòa làm một.
Sau một lúc, hắn nhẹ nhàng buông nó ra và bắt gặp gương mặt “ thỏ ngốc” của nó đang đỏ hơn cả quả gấc.
- Em muốn đi đâu? – Hắn kéo nó từ 19 tầng mây xuống.
- Bây giờ là mấy giờ? – Nó tỉnh hẳn.
- 5h hơn! – Hắn nhìn đồng hồ rồi trả lời.
- Em đói! – Nó lại chu chu cái mỏ.
- Anh vừa nói gì hả nhóc? – Hắn lại nhìn nó hình sự làm nó ngố
- Có một thứ chắc Nhi giúp được, nhưng không thể mua được. – Minh làm vẻ nghiêm trọng.
- Cái gì? – Nhi.
- À là… Ái! – Minh lỡ tay đánh đổ tách café trên tay lên áo.
- Nhi đợi Minh một lát! – Minh nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Minh vừa đi không lâu thì chiếc điện thoại để trên bàn của Minh đổ chuông.
- Minh ơi có ai gọi cho Minh nè! – Nhi gọi với.
- Nhi nghe giúp Minh luôn đi! – Minh nói vọng ra.
- Vậy Nhi nghe đó nha! – Nhi nói rồi nhấc máy.
- Alo! Cho hỏi ai vậy? – Nhi nhã nhặn hỏi.
- Alo! Cô là ai mà nghe điện thoại của anh Minh thế hả? Nói mau, cô là ai? – Tiếng từ đầu dây bên kia như mở hết volume làm màn nhĩ của Nhi như muốn đứt ra.
- Thế cô là ai? – Nhi.
- Tôi là người yêu của anh ấy? Thế cô là ai? Mau trả lời cho tôi! Cô tính giật bồ người khác hả? – Nói như tát nước vào mặt Nhi.
- Nè! Nói năng cho đàng hoàng à nha! Cô biết tôi là ai không mà dám nói thế? Tôi cho cô biết, tôi là… là… là…- Nhi ấp úng.
- Là ai? – Giọng nạt ngang từ đầu dây bên kia.
- Là… là người yêu đó được không? Không rảnh nói chuyện với cô. – Nhi nói rồi cúp máy cái rụp, nhịp tim liên hồi.
Vừa lúc Minh từ nhà vệ sinh bước ra. Vẻ mặt chàng hết sức ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Nhi, tay cô vẫn nắm chặt điện thoại.
- Ai gọi vậy Nhi? – Minh nhẹ nhàng hỏi, tay phủi phủi áo.
- Bạn… bạn gái Minh. – Nhi cố bình tĩnh.
- BẠN GÁI?... – Minh hét lớn - …Minh làm gì có bạn gái!?
- Thì người đó nói vậy mà! – Nhi.
- Rồi Nhi trả lời sao? – Minh.
- Thì… thì… là… là người… người yêu… của… của Minh!
Nghe bảo rằng Nhi nói với người khác là người yêu của mình, trong lòng của Minh dâng lên một thứ cảm giác rất hạnh phúc . Minh chạy ngay lại giường bệnh của Nhi, nhìn theo gương mặt đang cuối sầm vì ngượng của cô mà cảm thấy rất vui trong lòng.
- Nè! Minh đừng có nghĩ gì xa xôi nha! Tại lúc đó Nhi…
Nhi chưa nói hết câu thì đã bị Minh khóa môi lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đến thật nhanh rồi cũng đi thật nhanh đáp lại trên môi Nhi.
Minh nhìn thẳng vào mắt Nhi. Trong đó, cái vẻ e ấp diệu dàng đang hiện rõ. Không như thường ngày, Nhi cứ tỏ ra lạnh lùng đến mức làm Minh như sắp phát điên. Bây giờ thì khác, hoàn toàn khác.
- Nhi đừng nói là Nhi không thích Minh nha? – Minh đánh vào điểm yếu của Nhi.
- Nhi… Nhi…
- Nhi sao? – Minh
- …- E ấp không trả lời.
- Vậy lúc nãy Nhi nói là người yêu của Minh thì có ý gì không? – Minh.
- Không! Thật sự là không! – Nhi trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Vậy bây giờ thì… coi như chuyện đó là thật đi, Nhi là bạn gái của Minh. Được chứ?
Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Mà cho dù Nhi không đồng ý thì Minh cũng có cách làm cho cô động lòng thôi.
Minh ôm Nhi vào lòng, thì thầm vào tai cô:
- Minh thật sự rất yêu Nhi, nên đừng bao giờ rời xa Minh. Nhi rất quan trọng với Minh, Minh đã từng mất đi họ, những người rất quan trọng giống như Nhi vậy, nên hãy hứa với Minh, đừng bao giờ rời xa Minh!?
- Được! Nhi hứa với Minh!
Minh siết chặt cái ôm hơn đối với Nhi và Nhi cũng đáp lại. Không biết từ lúc nào, Minh đã cầm điện thoại trong tay vào nhắn tin cho ai đó với nội dung như sau: “ Cảm ơn chị!”.
Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi người điều dưỡng của Nhi vào, kéo họ ra khỏi bầu không khí lãng mạng bởi tiếng gõ cửa khô khốc…***
- Hành động nói lên tất cả rồi còn gì?! – Mai.
- Chuẩn! – Ngọc.
- Thằng Minh ghê thiệt! – Lâm.
- Chắc gửi thiệp cho bọn mình sớm! – Hắn.
- Thôi! Tao với thằng Lâm là gửi trước cho! – Đức Anh nói rồi cười hè hè.
- Yên tâm! – Hắn vỗ vai Đức Anh và Lâm.
- Đi về!
Nó nãy giờ mới lên tiếng, nắm tay Mai kéo lại xe Lâm. Hắn thì nãy giờ giả làmmặt lạnh với nó, thấy nó bước đi thì chạy theo kéo tay nó lại.
- Tôi về với Mai. Bỏ ra! – Nó khó chịu.
- Về với tôi!
- Why? I don’t want, now! – Nó bực quá nên thốt ra.
- Còn bày đặt! LÊN XE CHO TÔI! - Hắn điên lên.
Và tiếp theo sau đó, một chuyện động trời xảy ra: nó giận ngoe nguẩy bước đi và… hắn hốt hoảng chạy theo.
Tất cả mọi người dường như đang hiểu dần dần vấn đề và bắt đầu cười khúc khích. Nhưng hai nhân vật chính thì dường như không hề thấy họ.
- Giận hả? – Hắn bẹo má nó.
- Tránh xa tui ra! – Một mệnh lệnh từ miệng nó.
- Giận thiệt hả? – Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi.
- Ừ! Giận đó! Tự nhiên la tui! – Nó chu mỏ.
- Nè! Đừng có mà làm cái động tác khiêu khích đó nha! Đi! Tôi đưa đến chỗ này!
Hắn nói rồi kéo nó vào xe làm nó không kịp phản ứng rồi cũng rồ ga chạy mất.
- Xem ra lần này…- Mai thích thú.
- Good! Tao thích nhìn con Ken như thế! Rất dễ thương! – Ngọc.
- Thôi về! – Lâm cũng lắc đầu mà cười.
Nghe Lâm nói thì tất cả dường như mới nhớ ra đây là bệnh viện và không nên ở lại lâu. Ngay lập tức, Lâm – Mai lên một xe và Đức Anh – Ngọc lên một xe ra về.
[…]
- Mai còn nhớ lần trước ba Lâm đã nói gì không? – Lâm hỏi Mai khi cả hai vừa chạy được một đoạn.
- Nói… nói gì? – Mai.
- Ba nói khi nào rảnh thì cùng Mai về nhà ăn cơm. – Lâm.
- À! Còn nhớ! – Mai.
- Hôm nay Mai không bận gì nên về nhà Lâm ăn bữa cơm gia đình nha? – Lâm.
- Ăn bữa cơm gia đình? – Mai.
- Ừ! Lâm đã kể về Mai cho ba mẹ nghe rồi! Xem ra ba mẹ Lâm coi Mai là thành viên trong gia đình rồi. – Lâm.
- Lâm này…- Mai đỏ mặt.
- Về nha!? – Lâm.
- Ừ! – Mai.
15’sau, chiếc siêu xe của Lâm dừng trước một căn biệt thự hoàn toàn tách biệt với bên ngoài bằng một vườn hoa hướng dương và khoảng rộng sân cỏ.
Lâm xuống xe, mở cửa cho Mai rồi cả hai cùng tiếng vào trong.
Đến đại sảnh, hai hàng người hầu cúi gập người chào hai người họ. Lâm tiếp tục nắm tay Mai đi vào phòng ăn.
- Mai xem hôm nay có ai? – Lâm hướng mặt về phía bốn người lớn đang ngồi ở bàn.
Mai nhìn theo.
- Ba! Mẹ!
Mai thốt lên rồi chạy tới ôm chầm lấy ba mẹ mình. Mai rất nhớ họ. Từ khi về Việt Nam đến giờ, Mai chỉ gặp ba được một lần, ngoài ra chỉ nói chuyện qua điện thoại.
- Con gái ngoan! Dạo này có khỏe không hả? – Mẹ của Mai – Bà Như Quỳnh vuốt tóc cô con gái nhỏ.
- Con khỏe! Con nhớ ba mẹ lắm! Sao giờ ba mẹ mới về thăm con? – Mai buông mẹ mình ra rồi hỏi.
- Ba mẹ về lần này không chỉ để thăm con đâu. Ba mẹ về vì chuyện giữa Lâm và con nữa đấy con gái! – Ba Mai – Ông Mạnh Quân cười đôn hậu.
Bây giờ thì Mai mới sực nhớ lại, đây là biệt thự nhà Lâm. Mặt cô bắt đầu đỏ lên vì ngại, đứng dậy cúi đầu khép nép lên tiếng:
- Cháu chào hai bác! Vì cháu vui quá nên… - Mai đỏ mặt.
Vừa lúc đó, Lâm bước tới nắm tay Mai. Một hành động khiến Mai đỡ ngượng và như để chứng minh tình cảm của mình.
- Hai đứa ngồi xuống đi! – Ba Lâm – Ông Hoàng Khôi ra hiệu cho đôi trẻ trước mặt.
Lâm diệu dàng bước đến kéo ghê cho Mai rồi cũng ngồi xuống. Thái độ của Lâm xem ra rất tự tin trong chuyện này.
- Mai à! Ba mẹ và ba mẹ của Lâm từng là bạn thân hơn 10 năm đó con. Cho đến khi họ về Việt Nam hơn 2 năm trước thì gia đình mới ít liên lạc hơn thôi. – Ba Mai.
- Đúng đó! Hai gia đình là bạn tốt. Con cái lại có tình cảm với nhau! Tốt quá còn gì! Haha! – Ba Lâm.
- Ba…- Lâm nhắc khéo khi thấy mặt Mai không thể đỏ thêm.
- Đó! Anh thấy không? Chưa gì mà thằng Lâm nhà mình đã coi trọng vợ thế kia! – Mẹ Lâm.
- Chị nói đúng đó! Người lớn như chúng ta phải để chúng hạnh phúc như vậy mới thấy an tâm! – Mẹ Mai.
- Mẹ…- Đến lượt Mai nhắc khéo.
- Thôi được rồi! Cùng nâng ly chúc mừng cho lời hứa hôn của hai gia đình nào!? – Ba Lâm nâng ly rượu đứng dậy.
- Đúng vậy! Lời hứa hôn này đã quyết! Còn chuyện hôn lễ chúng ta không quản, để chúng tự do! – Ba Mai cũng nâng ly rượu đứng dậy, kéo theo hai người mẹ và cặp đôi Lâm – Mai.
Tất cả 6 người cùng nâng ly chúc mừng sau đó cùng ăn tối với nhau, trò chuyện đầm ấm vui vẻ. Lâm và Mai, cả buổi hai người cứ nhìn theo cười tủm tỉm. Trong lòng hai người dâng lên một thứ xúc cảm rất khó nói thành lời, chỉ có thể tự hiểu qua ánh mắt và nhịp đập của trái tim mà thôi…
Sau khi hậm hực kéo tay Nhi rời khỏi nơi đầy “ thị phi” đó, Minh chở Nhi đến một ngọn đồi, cánh trung tâm thành phố 60km.
Trên đường đi, không ai nói với ai lời nào. Từng nhịp đập mạnh nhẹ của con tim đều nghe rõ mồn một. Trái lại với ngột ngạt, không khí khí trong xe khiếp một người có cảm giác tò mò khi không biết mình đang được chở đi đâu và một người lâng lâng cảm giác vui sướng.
“ Kít!”.
Tiếng thắng xe gấp rút phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi xế chiều ở một nơi dường như tách biệt với bên ngoài. Trong bán kính khu này, nhiều nhất là chỉ có 20 biệt thự lớn nhỏ. Nhi tự hỏi không biết Minh đưa mình đến đây để làm gì.
- Vào trong nha! – Minh chỉ tay về phía biệt thự phía sau vườn hoa bồ công anh. Sở dĩ thấy được hoa là vì bây giờ trời chưa tối, ánh nắng vẫn còn khá gay gắt.
- Ừm! – Nhi diệu dàng trả lời.
Nghe Nhi nói xong, Minh nắm tay Nhi đi hướng vào trong.
Thoắt cái họ đã đi qua mảnh vườn bồ công anh và giờ đang đứng trước cổng biệt thự.
- Nhi thấy sao? – Minh.
- Quá hoành tráng! – Nhi cười.
- Thích không? – Minh.
- Cũng thích! – Lại cười.
- Nó là của chúng ta đó! – Minh nói tỉnh queo.
- Của…chúng ta? – Nhi trợn mắt.
- Đúng! Của hai người chúng ta. Vào đi. – Nói xong Minh kéo tay Nhi bước vào.
Đúng như Nhi nói, nó quá hoành tráng. Những đồ vật ở đây, hoa văn tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Hai tông màu trắng ánh kim và xanh da trời kết hợp rất hoàn hảo. Nhi thật sự rất thích.
- Đây là nhà của chúng ta, còn khu vườn phía sau là của riêng Nhi đó. – Minh lại kéo tay Nhi đi.
1s…
2s…
3s…
Và chừng một phút sau đó, Nhi vẫn không thể lên tiếng. Trước mắt cô là cả một vườn hoa hồng vàng hàng ngàn bông đang nở rộ dưới ánh nắng chiều. Từng bông từng bông đều rất đẹp. Nó cứ như trong chuyện cổ tích vậy. Dù là giới thượng lưu nhưng Nhi chưa từng nghĩ mình sẽ có vườn hoa lớn như thế này. Chỗ Minh và Nhi đang đứng lại còn là một cây hoangọc lan nở hoa thơm ngát, phải nói là quá tuyệt.
- Tòan bộ chỗ này là hoa hồng vàng Brasil đấy! Tất cả là của Nhi đó! – Minh siết tay Nhi chặt hơn khi thốt ra từng câu từng chữ.
- Cảm ơn Minh rất nhiều! Nhi thật sự rất vui! – Nhi nói rồi nhoài người lên quàng tay qua cổ Minh để ôm chàng. Minh cũng không ngần ngại đáp trả cái ôm của Nhi.
Sau một hồi lâu, Nhi buông Minh ra khi cảm nhận được từ phía xa thật xa, có một vật gì đó đang chậm chạp di chuyển.
- Minh nhìn kìa! – Nhi chỉ tay về phía mặt trời đỏ rực đang từ từ lặng xuống phía chân núi.
- Chúng ta ngồi xuống đi! – Minh kéo Nhi ngồi xuống.
Cả hai cùng ngồi đó, dưới bóng cây ngọc lan trăm năm tuổi ngắm mặt trời lặng, nơi có hàng ngàn hoa hồng tình yêu của riêng hai người. Nhi tựa đầu vào vai Minh, cảm nhận sự ấm áp từ bờ vai rắn chắc, nơi mà Nhi đang nghĩ rằng sẽ là chỗ dựa suốt đời cho cô.
- Nhi còn nhớ đã hứa với Minh điều gì không? – Minh nhẹ nhàng hỏi.
- Tất nhiên là nhớ! Nhi sẽ ở cạnh Minh suốt đời, không bao giờ rời xa Minh. – Nhi cũng diệu dàng đáp trả.
- Nhi có biết vì sao Minh lại từng nói Minh đã mất đi những người quan trọng nhất không? – Minh nói, chất giọng đều đều buồn bã.
- Nếu đó là chuyện buồn thì Minh đừng nghĩ đến nữa! Nhi không muốn thấy Minh như vậy! – Nhi.
- Ngốc! Minh không còn buồn vì chuyện đó
nữa! Chỉ là giấu mãi trông lòng, Minh cảm thấy không hay! – Minh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của Nhi, nhã nhặn mắng yêu cô.
- Vậy thì Minh cứ nói ra đi! Nhi sẽ nghe! – Nhi.
- Ba mẹ của Minh… mất trong một tai nạn du thuyền năm Minh 8 tuổi! Minh chỉ còn mỗi chị hai và ông bà nội. – Minh.
- Minh hãy quên chuyện đó đi! Nhi sẽ ở cạnh Minh mãi mãi.
Nhi rời khỏi bờ vai Minh, áp bàn tay mềm mại của mình lên má trái của Minh như để an ủi. Minh cũng đưa tay mình lên, đặt trên bàn tay của Nhi và nói:
- Giờ thì Minh đã có thêm một người quan trọng giống như họ nên Nhi đừng lo. Đừng nói chuyện đó nữa, mặt trời sắp lặng hết rồi kìa!
Minh kéo Nhi quay lại bầu không khí lãng mạng ban nãy, xua tan mọi cảm giác đau buồn và bắt đầu những niềm vui mới, những niềm vui khi bên cạnh người con gái mà mình yêu…
- Chúng ta sẽ đi đâu? – Ngọc nhí nhố hỏi Đức Anh.
Đức Anh một tay cầm vô – lăng, một tay đưa lên vuốt má Ngọc trả lời:
- Vẫn còn sớm mà! Chúng ta ghé siêu thị một tí rồi tính tiếp há?
- Ừm! – Ngọc vui vẻ trả lời.
Đức Anh rồ ga, phóng thật nhanh đến siêu thị rồi gửi xe, cùng Ngọc vào trong.
- Anh ấy đẹp trai quá! – Khách hàng 1.
- Hai người đó đẹp đôi quá! – Khách hàng 2.
- Chúa ơi, anh ấy có người yêu rồi! Vỡ tim mất! – Khách hàng 3.
- Cô em ơi cho đi theo anh nè! – Khách hàng 3.
- Cô ấy phải bỏ thằng đó theo tao mới đúng! – Khách hàng 4.
Bla…blo…bla…blo…
Thật nhiều lời bàn tán vang lên khi thấy cặp đôi Đức Anh – Ngọc tay trong tay bước vào. Hai người đó chỉ nhìn nhau cười rồi thẳng tiến đến khu thời trang.
- Đức Anh định mua quần áo à? – Ngọc hỏi ngố.
- Không có đâu ngốc! – Đức Anh trả lời, mắt vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó.
- Vậy sao tới đây? – Ngọc.
- Mua cho ngốc mà! – Đức Anh vẫn đang tìm kiếm láo liên.
- Ngọc nhiều quần áo lắm, mua nữa làm gì? Mặc cả năm không hết ấy. – Ngọc chu mỏ.
- A… Đây rồi! Đây này ngốc! – Đức Anh kéo Ngọc lại trước một cửa hàng quần áo của thương hiệu Chanel.
- Nè! Cả tủ của Ngọc toàn đồ này không đó! Nè…
Ngọc chưa nói hết câu thì Đức Anh lôi Ngọc vào trong. Hình như Đức Anh đã chuẩn bị sẵn hết thì phải.
- Hello Colin! Vinh hạnh khi cậu ghé thăm!
Một người đàn ông nước ngoài nói tiếng Việt khá rõ từ trong đi ra khi thấy Đức Anh và Ngọc bước vào.
- Chào Jack! Cho cô ấy thử váy dạ hội nha anh!? – Đức Anh.
- Ok ok! Hello! Nice to miss you! – Jack chìa tay ra với Ngọc.
- Me too! – Ngọc cũng bắt tay lại.
- Anh ấy nói tiếng Việt giỏi lắm đấy ngốc! Vào thử váy đi! – Đức Anh cúi xuống véo mũi Ngọc.
- Nhưng làm gì! Ngọc đâu có thiếu quần áo! – Ngọc vẫn chưa biết gì.
- Đức Anh biết! Nhưng Ngọc cứ thử xong thì Đức Anh mới nói được! – Đức Anh cười.
- Em đi theo anh! – Người đàn ông ngoại quốc cúi người, đưa tay mời Ngọc, Ngọc tự tin bước theo.
Trong phòng chọn váy…
- Chị là Thanh, trợ lý của Jack. Để chị lấy số đo body của em! – Trợ lý của người đàn ông ngoại quốc nói với Ngọc.
- Vâng! – Ngọc lịch sự đáp.
- Thưa sếp! Đây là số đo của khách hàng ạ!
- Ok! …- Quay sang Ngọc-… Em thích màu gì hả cô bé? Một chiếc váy dạ hội màu gì nào? – Jack nhã nhặn hỏi Ngọc.
- Em thích váy dạ hội màu đen. Nhưng tùy anh cũng được! – Ngọc cười.
- Số đo của em rất chuẩn đấy! Xem ra em mặc gì cũng đẹp! – Jack cũng cười rồi bước qua kéo tấm rèm.
“ Roẹt!”.
Tấm rèm được kéo ra, hàng chục bộ váy với ba tông màu gồm đen, trắng và hồng phấn được treo ngay ngắn. Ngọc thì khá quen đối với việc này, cô còn là người kế thừa của một tập đoàn thời trang nửa là khác.
- Em chọn đi! – Jack.
- Để xem…
Ngọc bước đến, vừa xem vừa nhận xét. Thái độ của Ngọc làm cho Jack khá là bất ngờ, rất chuyên nghiệp và chu đáo. Sau một lúc, Ngọc chọn ình một chiếc váy màu hồng phấn cúp ngực, đuôi cá ngang gối, rất đẹp.
- Mắt thẩm mỹ của em được liệt vào hàng chuyên gia đó cô bé! Đây là chiếc váy độc quyền được chuyển về bằng đường hàng không đó! Em thật là có mắt thẫm mỹ cao. – Jack trầm trồ.
- Không có gì đâu anh! – Ngọc cười rồi bước vào phòng thử đồ.
“ Roẹt!”.
Tiếng rèm cửa được kéo lên. Ngọc bước ra trông y như một nàng công chúa làm cho Jack nhìn không chớp mắt.
- Anh thấy sao? – Ngọc.
- You are very beautiful! Colin, em vào đi! – Jack nói lấp bấp vì thật sự choáng trước vẻ đẹp của Ngọc.
Vừa nghe Jack gọi, Đức Anh bước vào. Và them một nạn nhân nữa bị trúng mỹ nhân kế của chị Ngọc nhà mình, thậm chí Đức Anh còn nhìn Ngọc ghê hơn cả Jack.
Đức Anh từ từ bước đến bên Ngọc, lấy hai tay luồng qua eo cô. Ngọc cũng đáp trả, lấy hai tay quàng qua cổ Đức Anh.
- Em rất đẹp ngốc à! – Đức Anh cười tươi, lấy tay chạm nhẹ chóp mũi của Ngọc và nhìn thẳng vào đôi mắt biết nói của cô.
Ngọc chỉ cười mà không nói gì, cả hai như đọc thấu suy nghĩ của nhau qua từng nhịp thở.
Thấy tình hình có vẻ “ căng thẳng” quá mức cho phép, Jack ho một tiếng đểlấy lại không khí, kéo đôi trẻ ra khỏi bầu không khí lãng mạng.
- Được rồi! Chúc hai người buổi tối vui vẻ! – Jack giả làm điệu bộ cúi đầu.
- Cảm ơn anh! – Ngọc cũng cúi đầu đáp.
- Đi thôi! – Đức Anh nắm tay Ngọc kéo đi.
Khi hai người đã khuất dạng, Jack vẫn đứng nhìn theo và mỉm cười hài lòng. Từ trước đến nay, Jack chưa từng gặp cô gái nào đẹp như Ngọc. Từ thân hình đến gương mặt đều tuyệt sắc. ( T/g: Tại ông anh chưa gặp nó thôi! ~_~)
Hôm nay quả là một ngày làm ăn tuyệt vời đối với Jack. Toàn bộ chỗ quần áo mà anh đưa cho Ngọc chọn, toàn bộ chỗ đó Đức Anh đều thanh toán hết, nhưng Ngọc thích bộ nào là tùy Ngọc, chỗ còn lại cửa hàng vẫn cứ giữ. Hóa đơn của Đức Anh lên đến hơn 500.000$, không tuyệt vời cũng lạ.
Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo lớn ở siêu thị, Ngọc và Đức Anh lên xe đi tiếp khi trời đã chập tối.
- Ngọc đoán thử xem chúng ta sẽ đi đâu!? – Đức Anh.
- Ừm… Để coi! Chắc là dự tiệc hả? – Ngọc.
- Ừ! Một bữa tiệc do gia đình Đức Anh tổ chức. – Đức Anh.
- Ấy chết! Vậy thì Ngọc phải trang điểm một tí mới được. – Ngọc cuống lên.
- Không cần không cần! Tứ Đại để mặt mộc là đã đẹp rồi, Ngọc cũng vậy. – Đức Anh.
- Hì! – Ngọc cười tít mắt làm Đức Anh cũng cười theo.
“ Két!”.
Tiếng xe của Đức Anh dừng trước khách sạn lớn nhất thành phố và bữa tiệc được tổ chức ở hồ bơi sân thượng. Vừa dừng xe đã có hai vệ sĩ chạy tới mở cửa cho Ngọc và Đức Anh sau đó cho xe vào bãi. Hôm nay, toàn bộ khách sạn đã được tập đoàn điện tử Lý Nam thuê hết, từ hầm gửi xe cho đến sân thượng, đâu đâu cũng có vệ sĩ nhà họ Lý.
Đức Anh bước lên, chống tay ra hiệu cho Ngọc khoác tay mình rồi cả hai cùng tiến vào trong.
Cánh cửa to lớn của đại sảnh khách sạn được mở ra không biết lần thứ bao nhiêu, nhưng lần này nó được tất cả mọi người chú ý. Từ ngoài cửa, một cô gái với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói, quần áo đẳng cấp khoác tay một chàng trai phong độ, lạnh lùng với bộ áo vest hàng hiệu bước vào. ( Đức Anh thay đồ vest lúc Ngọc chọn đồ nha mọi người.)
Đám đông dạt ngang hai bên cho đôi trẻ tiến vào. Đi được vài bước, ba mẹ Đức Anh cũng từ trong đi ra.
- Cháu chào hai bác! – Ngọc gập người kính trọng, hiểu biết phép tắt vì đây là lần thứ mấy trăm cô
dự những bữa tiệc lớn thế này.
- Chào cháu! Ngoan lắm! – Ba Đức Anh – Ông Lý Nam khen ngợi.
- Cháu xinh lắm. Đức Anh nhà bác đúng là may mắn khi có vợ tương lại như cháu. – Mẹ Đức Anh – Bà Phương Bích cũng hài lòng với Ngọc.
“ Cái gì? Vợ tương lai? Đức Anh chết tiệt, dám nói thế! Xong bữa tiệc này thì biết tay mình!”. Ý nghĩ trong đầu của Ngọc cũng làm cô ngượng đỏ mặt.
- Đúng là không làm ba thất vọng! – Ba Đức Anh vỗ vỗ vai chàng cười hài lòng.
- Vâng! Hôn ước giữa con và Nguyễn Bảo Vân sẽ bị hủy đúng không ba mẹ? – Đức Anh nghiêm túc nói.
- Tất nhiên! Tất nhiên! Sẽ bị hủy. Thôi, cùng vào trong nào con dâu tương lai! – Ba Đức Anh nói rồi quay đi, bỏ lại Ngọc đang ngượng hết mức có thể và lườm Đức Anh nảy lửa.
Một lát sau, khi Đức Anh và Ngọc vào được một lúc thì có một nhóm người đến nâng ly với họ và ba mẹ Đức Anh.
- Chào anh Nam! Hôn lễ của đôi trẻ vẫn được tiến hành như dự định đúng không ạ? – Nguyễn Khác phú tiến lại bốn người họ, nâng ly vui vẻ mà chẳng xem Ngọc ra gì, theo sau là vợ ông – bà Lý Xuân và nhỏ Vân.
- Ông không thấy hôm nay cháu tôi đến đây với bạn gái à? – Cô của Đức Anh – bà Hoàng Yến từ sau đi tới cùng với ba của hắn – ông Vương Thiên đi tới.
- Chào dượng, chào cô. – Đức Anh kễ phép.
- Cháu chào dượng, cháu chào cô! – Ngọc cúi đầu lễ phép làm cho bà Yến và ông Thiên rất hài lòng.
- Khoan đã, bà vừa nói gì? Bạn gái tức là sao? Không phải tôi mới là vợ chưa cưới của Đức Anh sao? – Nhỏ Vân vô phép xen vào.
- CÔ IM MIỆNG LẠI! – Bà Hoàng Yến quát to, nhưng do nhạc trong sảnh lớn nên mọi người không để ý.
- Con gái tôi nói phải! Sao con bé không có tư cách này lại…
Vừa nói đến đây thì bà mới chợt đứng hình, cả ông Phú cũng thế và không ngoại trừ nhỏ Vân. Chuyện lần trước ở trường học, gia thế của Ngọc thuộc giới thượng thượng lưu, chưa gì mà họ đã quên sau khi kể cho con gái họ nghe.
- Sao không nói nữa? – Giọng nói đầy quyền lực của Ngọc vang lên càng làm họ lạnh sống lưng.
- Tiểu… tiểu thư… Bảo…Ngọc. – Ông Phú lấp ba lấp bấp.
Ngọc nhìn thấy bộ dạng đó chỉ nhếp môi khinh bỉ mà không nói gì.
- Vậy là đã rõ mọi chuyện! Chấm hết! – Cô của Đức Anh uống hết ngụm rượu còn lại trong ly rồi khoác tay ông Vương Thiên bước đi.
- Hôm nay tôi, chủ tịch của tập đoàn Lý Nam, sẽ thông qua bữa tiệc mà thông báo một tin quan trọng đó là: con trai tôi, Lý Đức Anh và con gái của ông Nguyễn Khác Phú là Nguyễn Bảo Vân sẽ chính thức hủy hôn ước do con trai tôi đã tìm được người con gái mà nó thật lòng yêu thương. Mời hai đứa lên đây!
Không biết từ khi nào mà ba và mẹ của Đức Anh đã đứng trên sân khấu và nói ra những câu nói quan trọng đó. Vừa lúc đó, Đức Anh và Ngọc lên đến.
- Hãy nói với tất cả ở đây những gì con cần phải nói! – Ba Đức Anh thì thầm vào tai chàng.
- Vâng! – Đức Anh gật đầu chắt nịt.
Đức Anh quay sang nhìn Ngọc, cầm tay cô rồi bước đến trước micro và lên tiếng:
- Tôi là Đức Anh, Lý Đức Anh! Hôn ước giữa tôi và con gái phó tỉnh trưởng thành phố từ trước đến nay hoàn toàn là do một phía ông Nguyễn Khắc Phú tự nghĩ. Tôi không hề có tình cảm gì với Nguyễn Bảo Vân và chưa từng có quá mười câu giao tiếp với cô ấy. Còn đây…- Nắm tay Ngọc chặt hơn-… Đây là người con gái mà tôi yêu, Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc. Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc hôm nay, chân thành cảm ơn.
Kết thúc bài phát biểu, Đức Anh nhận được một tràn vỗ tay từ mọi người sau đó đi xuống rồi cả hai tiếp tục hòa mình vào không gian bữa tiệc thượng lưu.
- Các người còn mặt mũi để dự tiệc à? – Bà Hoàng Yến nói giọng châm chọc, tay mân nê ly rượu mới rót.
- Được lắm! Hãy đợi đó! Chuyện làm ơn của Lý Nam ở cái đất Sài Gòn này từ nay đừng hòng suông sẽ! Chúng ta đi! – Ông Phú vừa tức giận vừa mất mặt, kéo vợ con ra khỏi cái không gian làm ông tối tăm mặt mũi đó.
Cặp đôi ĐứcAnh – Ngọc tiếp tục bữa tiệc. Đức Anh dẫn Ngọc đi theo ba mẹ và cô dượng để giới thiệu những ông hủ trong giới kinh doanh. Đa số bọn họ Ngọc đều biết, nhưng chỉ có số ít trong những người đó biết Ngọc. Nhưng không sao, từ nay đối với nhà họ Lý, Ngọc đã giống như một thành viên thật sự quan trọng và đặc biệt. Đức Anh và Ngọc, cả hai đang sống trong hạnh phúc mĩ mãng và vẹn toàn…
- Em còn giận à? – Hắn như muốn phân thân ra vì vừa cầm láy vừa nhìn biểu hiện đầy nguy hiểm của nó.
-… - Vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ.
- Đừng có tỏ thái độ đó mà! Cho anh xin lỗi đi! ( T/g: Anh cơ à?).
- Đồ đáng ghét! – Sau gần nửa tiếng im lặng, cuối cùng nó cũng cất lời vàng ngọc.
- Thế sao lại yêu? – Hắn cười trêu đùa nó.
- Ai mà biết! – Nó trả lời tỉnh bơ.
“ Két!”.
Hắn đột nhiên thắng gấp làm nó như muốn chúi nhủi tuy đã thắt dây an toàn.
- Có muốn biết tại sao không hả? – Hắn nhìn mặt gian ơi là gian, tháo dây an toàn rồi nhoài qua chỗ nó.
- Muốn thì sao mà không muốn thì sao? – Nó vẫn giữ thái độ lạnh tanh trả lời với hắn.
Nghe nó nói, lửa tức trong người hắn như được nhân đôi, càng áp sát mặt mình với mặt nó hơn làm tim nó đập thình thịch.
- Có biết việc không nghe lời bạn trai sẽ có hậu quả thế nào không hả? – Hắn vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách hai gương mặt.
- Muốn… muốn gì hả? – Nó hết bình tỉnh nổi trước tình huống này, nó và hắn dường như chỉ còn 3cm là cùng, không chừng còn ít hơn nữa là khác.
- Thế em nghĩ anh muốn làm gì em hả nhóc?! – Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc nó, làm điệu bộ gian manh.
- Thế làm thử xem?! – Nó nói một câu đầy chọc tức.
- Cái này là em nói đó nha!
Vừa nói xong hắn định cúi xuống hôn nó thì nó đưa tay lên môi lại.
- Đúng là nhóc con! Nhát gan thế cơ à!? – Lần này thì hắn chọc tức nó.
- Xí! Muốn cướp nụ hôn đầu của tui dễ lắm sau. Plè! – Nó trêu hắn, điệu bộ phải nói là rất dễ thương, cái miệng cứ chúm chím thế nào.
Thấy nó như thế, hắn lấy hai tay giữ hai má lại rồi hôn nó. Một cái hôn môi chính hiệu, không lẫn tạp chất.
Trong khi mắt hắn nhắm lờ mờ thì mắt nó trợn ngược vì sốc. Nhưng suy nghĩ và hành động thì trái ngược. Nó – Hoàng Minh Thanh Như đang bị người khác cưỡng hôn và đang đáp trả lại cái hôn đó.
Chừng 3’ sau, hắn mới mở mắt ra nhìn thái độ “ thỏ ngốc” của nó nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Lúc này nó mới hoàng hồn dậy, lấy hai tay đánh lên ngực hắn rồi đẩy hắn ra. Nó phải rất dùng sức mới đẩy được cái thân hình đầy cơ bắp đó.
- Bới người ta cưỡng hôn!
Nó hét lên trong chiếc xe hơi làm hắn muốn điết tay, đưa tay lên bịch miệng nó lại thì bị nó cắn ột cái đau điếng.
- Em làm cái gì vậy hả nhóc con?! Đau chết được! – Hắn ôm tay, vẻ mặt rất khó chịu.
- Ấy chết! Em xin lỗi! Anh có sao không hả!? Để em coi.
Nó giật lấy bàn tay của hắn mới bị mình cắn, vẻ mặt hối lỗi rồi lấy miệng thổi thổi, chu chu cái mỏ anh đào của nó.
- Nè! Anh đã nói rồi nha nhóc! Sao cứ làm mấy hành động khiêu khích đó thế hả? – Hắn giật tay lại khoanh trước ngực, vẻ mặt dạy bảo kênh kênh. ( T/g muốn đấm cho hắn một phát quá! $_$)
- Em… Em có làm gì đâu hả? – Nó mở to đôi mắt, nhìn ngố ơi là ngố.^o^
- Sao mà em cứ … thế hả? – Hắn nói ngắt khúc.
- Em đã làm gì đâu? – Nó vẫn chưa hiểu hành động khiêu khích là gì. @_@!
- Em thật sự không biết? – Hắn kê sát mặt mình lại mặt nó,
nó thì né ra sau, hắn lại kê theo.
- Không… Không biết thật! – Nó đỏ mặt trả lời.
Thấy nó như thế thì làm sao hắn buông tha cho được. Hắn lần nữa ôi mình chạm môi nó và lần này, hắn lấy hai tay ôm nó vào lòng luôn. ~.~.
Nó không phản ứng mạnh như lúc nãy mà nhẹ nhàng hôn lại hắn. Cứ như thế, đôi môi, nhịp tim và cả nhịp thở của cả hai hòa làm một.
Sau một lúc, hắn nhẹ nhàng buông nó ra và bắt gặp gương mặt “ thỏ ngốc” của nó đang đỏ hơn cả quả gấc.
- Em muốn đi đâu? – Hắn kéo nó từ 19 tầng mây xuống.
- Bây giờ là mấy giờ? – Nó tỉnh hẳn.
- 5h hơn! – Hắn nhìn đồng hồ rồi trả lời.
- Em đói! – Nó lại chu chu cái mỏ.
- Anh vừa nói gì hả nhóc? – Hắn lại nhìn nó hình sự làm nó ngố