Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương
càng ngố hơn.
- Em thật sự không hiểu anh nói gì? Rõ là anh hỏi em muốn đi đâu còn gì! Thì em nói em đói. Vậy cũng la em là sao? – Nó bực bội cãi lại hắn rồi còn làm mặt giận.
- Thôi được rồi! Anh xin lỗi được chưa? Em muốn đi ăn chứ gì? Món Nhật hay món Hàn? Hay món Pháp? – Hắn dỗ ngọt nó.
Nó lắc đầu.
- Hay em muốn ăn mỳ Ý? Anh thấy em cũng hay kêu mỳ Ý mà! Em muốn ăn gì thì nói đi! – Hắn vẫn kiên nhẫn.
- Đoán! – Tay khoanh trước ngực, nó nói giọng lạnh lùng.
- Để anh coi! Em muốn ăn kem hả? Hay đi uống trà sữa rồi ăn quà vặt? – Hắn làm điệu bộ chọc nó cười nhưng, vô hiệu quả.
- Ghé siêu thị cho em! Được chứ? – Nó nhún vai.
- Tuân lệnh! – Lần này thì hắn đã làm nó cười thật khi đưa tay lên trán để chào kiểu cấp trên gọi cấp dưới.
Chiếc siêu xe của hắn phóng thật nhanh, lao thẳng đến siêu thị thành phố và… vượt đèn đỏ để chiều lòng nó.
- Vào thôi! – Hắn nắm tay nó kéo vào sau khi gửi xe.
Và giống như lúc Đức Anh – Ngọc, hai người họ còn gây sự chú ý gấp mấy trăm lần. Đơn giản và dể hiểu, nó và hắn thật sự là một cặp đôi ngàn năm có một.
- Đi theo em! – Nó kéo tay hắn chạy thật nhanh qua đám đông, thẳng tiến đến quầy thực phẩm.
- Từ từ kéo té đó! – Hắn chu đáo nhắc nhở nó.
- Lấy xe đẩy và túi nilong cho em! – Nó cười tươi, tay lựa lựa một ít táo.
- Đợi anh một tí! – Hắn nói rồi chạy đi
Từ phía xa, có một nhóm bốn cô gái đang thập thò rất đáng nghi. Một trong bốn cô gái, có một cô trang điểm rất đậm nhưng vẫn không thể nào che đậy được gương mặt có hai vết sẹo hình chử X trên mặt. Và đó không ai khác chính là TT với Khánh My cầm đầu.
Thì ra bọn chúng rủ nhau vào siêu thị mua đồ ăn làm sẳn. Khi nãy nghe bên ngoài náo loạn, chạy ra xem thì thấy hắn và nó tay trong tay, máu trong người nhỏ My nóng lên hết mức, dấy lên ý định theo dõi họ để hại nó.
- Nè mấy cô, trách ra cho tôi xếp hàng lên kệ! – Chị nhân viên siêu thị kéo TT ra để xếp phấn rôm sảy lên kệ.
Nghe bị đuổi, TT quê mặt bước sang chỗ khác và tiếp tục quan sát hai người bọn hắn.
- Chị ơi, lấy giúp em 10 quả táo ẹạ! – Một cậu bé trạc 5 tuổi chạy lại kéo kéo áo nó.
Thấy trẻ con, nó vui vẻ cúi xuống, diệu dàng cất giọng:
- Mẹ em đâu mà em lại ở đây?
- Nhà em ở cạnh siêu thị, hôm nay mẹ em bệnh, ba đang nấu cháo nên nhờ em mua trái cây ẹ. – Cậu bé đáp vui vẻ.
- Được rồi! Để chị giúp em! – Nó đưa tay định phủi một thứ gì trắng trắng dính trên mặt cậu bé thì đột nhiên giật bắn người.
- Em… em có dùng phấn rôm không? – Nó cố bình tĩnh đáp.
- Dạ có! – Cậu bé cười tít trả lời.
- Có chuyện gì vậy Như? – Hắn lấy xe đẩy chạy lại thì thấy nó có biểu hiện hốt hoảng nên hỏi ngay.
- Em dị ứng phấn rôm. Anh lấy giúp cậu bé này 10 quả táo, cậu bé dùng phấn rôm nên em không tiếp xúc nhiều được. – Nó nói,cậu bé không để ý nhưng không may, những lời đó lọt vào tay 4 đứa con gái độc ác.
- Em dị ứng phấn rôm. Anh lấy giúp cậu bé này 10 quả táo, cậu bé dùng phấn rôm nên em không tiếp xúc nhiều được. – Nó nói,cậu bé không để ý nhưng cũng không may, những lời đó lọt vào tai bốn đứa con gái độc ác.
- Được rồi! Để anh! – Hắn nói rồi qua sang lựa táo giúp cậu bé.
Cách đó không xa…
- Tụi bây nghe có rõ không? – Nhỏ My nhướng mày đắt ý.
- Dị ứng phấn rôm! – Nhỏ Huyền nói giọng đanh đá.
- Để tao!
Vân nói rồi chạy lại kệ phấn lúc nãy, bỏ vào giỏ một chai phấn cỡ lớn sau đó chạy lại đưa cho My.
- Khoan! Đợi một tí nữa đã. – My nói rồi khoác tay ra hiệu cho ba đứa tiếp tục theo dõi.
- Của em nè cậu bé! – Hắn lựa táo xong thì đưa cho cậu bé.
- Em cảm ơn anh! Chào anh chị em đi! – Cậu bé lễ phép cảm ơn hắn và nó rồi chạy lon ton đến quầy thu ngân.
- Em thấy cậu bé đó thế nào? – Hắn hỏi khi thấy nó vẫn chăm chú với mớ trái cây.
- Dễ thương, handsome! – Nó vẫn chăm chú lựa trái cây.
- Ý anh là em có muốn một nhóc như thế không đấy! – Hắn cúi đầu nhìn mặt nó.
- Quỷ! Em với anh chưa có gì hết nha. – Nó lấy ngón tay chỉ chỉ vào trán hắn.
- Em muốn có gì không hả? – Hắn ghé sát mắt nó, nó theo phản xạ né ra rồi quay đi, hắn chạy theo.
- Anh đừng có mà được nước làm tới! – Nó mắng yêu, tay lựa lực mấy trái ớt chuông.
- Đùa thôi! Mà em định mua ớt chuông à? – Hắn nhìn nó lựa mấy trái ớt xanh đỏ mà nhăn mặt.
- Vậy anh không thích ăn cay à? – Nó quay qua hỏi gương mặt “ khỉ con” kia.
- Ừ! Rất ghét! – Hắn kéo lấy tay nó, vẫy vẫy mấy quả ớt xuống.
- Được rồi. Không mua nữa! – Nó nắm tay hắn bước đi làm hắn muốn nhảy cẫng lên.
- Được rồi! Gần một chút nữa, tao sẽ ày nhập viện.
Nhỏ My lẩm bẩm khi thấy nó và hắn đang tiến lại gần, tay khéo léo mở chai phấn ra, cố qua mắt nhân viên siêu thị.
Từng bước, từng bước hắn và nó sắp đi ngang chỗ TT đang đứng. Và rồi. hắn và nó cũng đi tới. Nhỏ My ướm người ra, định hất chai phấn vào người nó thì…
“ Ầm!”.
“ Á!”.
“ Bịch!”.
Hắn và nó vừa mới bước qua vì nghe tiếng động lạ nên quay lại nhìn. Một cô gái ngã nhào dưới đất, bị chiếc xe đẩy hàng đè lên, phía sau là hai cậu bé cũng nằm dưới đất, khắp người và dưới sàn có một thứ bột trắng xóa.
- Tránh xa ra Như! Là phấn rôm đó! – Hắn kéo tay nó bước đi khi nhìn thấy cái chai trên tay cô gái.
Và thế là hắn và nó quay lưng bước đi vì sự việc chẳng liên quan đến mình.
Quay trở lại việc nhỏ My bĩ ngã khi đang định hại nó. Vì khi My ườm người ra thì phía sau, hai cậu bé lấy xe đẩy hàng chơi rượt đuổi trong siêu thị, do không để ý nên đâm phải My, làm cả chiếc xe đẩy hàng đè lên người nhỏ.
Thấy My té, ba đứa kia nhào đến đỡ nhỏ đứng dậy, phủi cật lực phấn trên người nhỏ và sau đó, nhân viên siêu thị chạy đến, bắt TT đi vì tội quấy rối. Hai cậu bé thì bị phụ huynh mắng ột trận tội “ Nghịch dại”.
Sau khi rời khỏi chỗ đó, nó kéo tay hắn đi đến quầy thịt.
- Anh thích bò hay gà? Hay sườn? – Nó vừa hỏi vừa lựa mấy gói thịt được bọc kỹ bằng màn bọc thực phẩm.
- Tùy em! Bộ em định tự nấu bữa tối à? – Hắn cũng cầm một gói thịt bò lên xem.
- Tất nhiên! Em thích nấu ăn cho những người mà em yêu thương! – Nó đáp tỉnh bơ.
- Thế sao bình thường em lạnh lùng thế?
- Vẻ ngoài thôi anh!
- Vậy thì chắc anh đã gỡ bỏ lớp vỏ ngoài đó của em à? – Hắn hỏi đầy hàm ý.
- Không hẳn! – Nó bĩu môi.
- Định nấu món gì đó?
Hắn nhìn vào xe đẩy. Nào là bông cải, carot, khoai tây, hành tây, số còn lại toàn là trái cây.
- Em định xào thịt bò với hành tây, rồi nấu ít súp và kho thịt. – Nó vừa nói vừa cho gói thịt bò và gói thịt ba chỉ vào giỏ.
- Về nhà em nấu à? – Hắn lấy gói
trái cây lên xem.
- Ừ!
- Thôi! Về nhà anh đi! Anh không sống chung với ba và dì đâu.
- Dạ! – Nó kéo chữ dạ một hơi dài làm hắn thấy hạnh phúc vô cùng.
Sau khi mua hết những thứ cần thiết, hắn láy xe chở nó đến biệt thự riêng của hắn.
Hắn láy xe đến cổng, chả màn bước xuống xe mà bóp kèn inh ỏi. Người làm liền chạy ra mở cửa cho hắn láy vào và chạy theo sau xe. Hắn ít khi về đây, mỗi khi về là lại đem theo nhiều thứ nên họ chạy theo mang vào giúp.
- Chào cậu chủ! – Quản gia vừa mở cửa xe cho hắn vừa cuối đầu cung kính hỏi.
- Chào bác! Cho người mang đồ trong cốp xe vào giúp cháu!
Hắn nói rồi chạy ùa qua mở cửa xe cho nó bước xuống. Thấy quản gia của hắn, nó nhỏ nhẹ cất giọng:
- Cháu chào bác! – Một giọng nói vừa ngọt vừa sắc.
- Tiểu thư không cần làm thế đâu! – Bác quản gia vẫn tỏ thái độ đó.
- Bác không cần cho người mang đồ vào đâu! Tự bọn cháu sẽ mang vào! – Nó cười cười.
- Nếu tiểu thư đã nói vậy…- Quay qua mấy người sau cốp xe -… Vào thôi! – Bác quản gia nói rồi bước vào cùng đám người dưới cấp.
- Anh…- Chỉ vào hắn-… mang vào!
Nó nói xong quay lưng bước vào nhà, bỏ mặt hắn cười khổ rồi khệ nệ ra sau xe mang một núi thức ăn vào tận sau bếp.
Lúc hắn đem đống thức ăn cao gần hơn đầu đi ngang đám người làm và bác quản gia, ai cũng không tránh khỏi “ hiện tượng” há hốc mồm kinh ngạc rồi chạy lại giúp hắn đem vào.
Vào đến sau bếp, mọi người bắt gặp nó đang tìm tìm kiếm kiếm một thứ gì đó. Hắn ra hiệu cho người làm đi hết, chừa lại bác quản gia ở lại rồi tiến lại chỗ nó.
- Em tìm gì đó? – Hắn.
- Tạp dề! Anh biết ở đâu không? – Nó trả lời, tay chân không ngừng hoạt động.
- Làm sao anh biết được! – Hắntrả lời tỉnh queo.
- Ngăn tủ thứ 3, dãy cuối cùng bên phải thưa tiểu thư! – Quản gia đứng từ phía sau nhắc nhở mà không khỏi cười khúc khích với hai người.
- Đây rồi! Cảm ơn bác! – Nó mừng khi tìm được cái tạp dề rồi đeo vào.
- Tiểu thư định nấu bữa tối ạ? – Quản gia.
- Vâng! – Nó kéo mớ thức ăn ra khỏi bọc.
- Để tôi cho người làm nấu là được rồi! – Quản gia.
- Bác cứ để cô ấy tự nhiên đi bác! – Hắn phẩy phẩy tay và nhìn nó thoăn thoắt với mớ thức ăn.
- Vâng thưa cậu chủ!
- À mà bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Gọi cháu là Như hoặc Ken là được rồi bác! – Nó.
- Thôi bác đừng nghe cô ấy. Bác gọi cháu là cậu chủ thì gọi cô ấy là cô chủ đi bác!
Hắn cười nham nhở mà không hay nó đang nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Vâng! Nếu không cần gì thì tôi xin phép lui ra?
- Vậy bác đi làm việc của bác đi ạ! – Nghe hắn nói xong, bác quản gia liền lui ra.
Sau khi quản gia đã đi được xa xa, nó mới ra oai…
- Anh bảo quản gia gọi em là gì hả? – Nó véo tai hắn, nghiến răng từng chữ.
- Ái đau! Anh xin lỗi mà! – Hắn nhăn mặt.
- Tha cho anh đó! Giờ anh đi gọt carot, khoai tây, hành tây, bông cải rồi rửa cho em. Nhanh! – Nó ra lệnh cho hắn.
- Ấy dà! Anh tưởng em tự nấu chứ? – Hắn than thở nhưng vẫn làm.
- Xí! Anh biết mấy giờ chưa? 6h hơn rồi đó! Anh mà không phụ em thì em làm lâu chứ sao! Ăn trễ giờ, đau bao tử thì khổ! – Nó vừa nói, tay vẫ lia lịa.
- Được rồi!
Hắn nói rồi phụ nó sơ chế rau củ rồi nấu ăn luôn. Miệng thì hắn cứ bảo nó làm nhưng tay hắn thì cứ giành làm với nó, khiến nó chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con của hắn. Kể cả nấu, hắn cũng giành làm luôn vì lí do lãng xẹt: “ Em làm hoài hư tay hết!”.
Sau khi nấu ăn xong, hắn và nó ăn tối cùng nhau, nhìn giống hệt hai vợ chồng mới cưới được 2-3 ngày.
Mấy người làm với quản gia đứng từ xa nhìn hai người mà cười khúc khích.
- Cậu chủ yêu thật rồi! Bà chủ biết được chắc sẽ rất vui đây!
Quản gia nghĩ thầm rồi bảo mọi người lui ra, trả lại không gian cho hắn và nó. Ai cũng mong rằng, họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.
Sau bữa tối ngày xuất viện, bốn hoàng tử của FK đưa bốn công chúa của Tứ Đại về nhà một cách an toàn.
Sáng hôm sau, FK lại đến biệt thự số 06 đón Tứ Đại đi học. *_*
Bốn chiếc siêu xe của FK thẳng vào cổng trường và tạo ra một vụ “ Ùn tắt gia thông” lớn.
FK bước xuống xe với cái vẻ lạnh lùng, đào hoa, phong nhã đến mức chói người sau bao nhiêu ngày nghĩ học. Mấy nữ sinh thì ngất hết 1/3 do mất máu vì gặp lại được họ sau bao nhiêu ngày nhớ nhung.
FK xuống xe, đi vòng qua chỗ ngồi cạnh tay láy và mở cửa cho bốn người của Tứ Đại. Hôm nay Tứ Đại cũng rất đẹp, quá đẹp là khác. Mặt mài ai cũng tươi như hoa, dù là mới nghỉ học vào.
Thấy Tứ Đại bước xuống xe của FK, thêm 1/3 số nữ sinh còn lại ngất tiếp vì bị sốc. Còn mấy chàng trai trong câu lạc bộ “ 3NM” thì tức xì khói, toàn bộ đều muốn nhào vào đấm cho FK mấy phát chết ngay. ( 3NM là tên viết tắt của nó, Nhi, Ngọc và Mai. Đây là câu lạc bộ những người hâm mộ Tứ Đại.)
Phía trên cầu thang, ba đứa con gái của TT đứng bấu chặt vào thanh vịnh như muốn bóp nát thanh sắt giống hệt ngày xưa Trần Quốc Toản bóp nát quả cam . Nhưng hiện giờ kế hoạch của TT vẫn đang tiến triển, chưa thể manh động được. Phải “ Nhịn” bằng mọi giá để đạt được mục đích.
Dưới này, 3 cặp đôi đang nhe nhửng, tay trong tay đi vào lớp. Còn nó và hắn thì đi sau nhưng không nói gì.
Một lúc sau, cả đám lên đến lớp và, bà cô chủ nhiệm tự nhiên bữa nay cũng đi sớm, còn bày đặt ra hiệu cho phép FK và Tứ Đại về chỗ ngồi. Nhưng FK và Tứ Đại nào thèm để ý, thích làm gì đó là chuyện của họ.
Nó định đi đến vị trí cuối bàn ngồi theo thói quen, nhưng khi đi ngang chỗ hắn thì hắn nắm tay kéo nó ngồi xuống. T.T
- Đông đủ hết chưa lớp trưởng? – Bà cô vừa dậm phấn vừa hỏi.
- Rồi! – Thằng lớp trưởng bực mình vì kéo vô học sớm nên bực bội, đáp gỏn lọn một chữ.
- Em hèm! …- Đứng dậy gằng giọng-… Tôi biết giờ này chưa vào học, nhưng do có thông báo đột xuất việc thay đổi lịch thi học kì nên tôi tranh thủ thời gian đến để nói luôn với các em. Kỳ thi sẽ diễn ra ngay ngày mai. Thông báo kết thúc.
Bã nói rồi quay xuống xách giỏ õng ẹo bước ra khỏi lớp, bỏ lại cái lớp nai tơ đang há hốc mồm đầy kinh ngạc, trừ 8 nhân vật chính.
- Ngày mai thi hả trời? Sao học bài kịp đây? – Nhỏ mọt sách của lớp.
- Trời! Sao bà này không nói sớm? Trường gì ác quá! – Lớp phó học tập.
- Đúng! Chắc tao rớt quá! Híc… Híc! – Hs 1.
Bla…blo…bla…blo…
Một nùi những lời bàn tán vang lên, FK thì cũng chẳng hiểu gì nhưng cũng im re, Tứ Đại chỉ biết nhún vai vô tội.
- Dượng này quản lí ghê quá Ken ơi. – Mai thì thầm.
- I don’t know ( Tao không biết!)! I don’t care ( Tao không quan tâm!)! Ok? – Nó trả lời tỉnh queo, tay ung dung khoanh trước ngực, chân gác lên bàn.
- Thôi đi. Có ai nhận được tin gì đâu mà trách dượng nó! – Nhi chữa cháy.
- Ê! Nãy giờ nói gì chả hiểu gì hết vậy? – Đức Anh chen vô.
- Thôi nhiều chuyện quá mấy ông ơi. – Ngọc chỉ yêu vào đầu Đức Anh làm chàng ngố luôn, chả hỏi gì thêm. Cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp lại bắt đầu thời kì làm việc riêng trong giờ học.
[…]
Ra về, khi cả khối 11 đã về hết…
- Tan học rồi đi chơi không? – Đức Anh nắm tay Ngọc rồi cất giọng hỏi.
- Mày không lo thi hả? – Minh hỏi đùa.
- Ấy dà! Tao mà lo hả lại! – Đức Anh cười hà hà.
- Vậy đi không? – Bây giờ chàng mới nhớ ra vấn đề đang tranh luận.
- Đi! Ủa mà Khang đâu? – Nhi.
- Ờ! Nhắc mới
nhớ! Vừa đánh trống là thấy thằng chả chạy thục mạng đi đâu á! – Lâm.
- Ê Ken!...- Mai vỗ vai nó…- Mày đi chơi không?
- Hả? Ừ! Đi đâu! Để coi! Đợi em tí em xuống liền! - Mắt nó vẫn dán vào màn hình, trả lời chả đâu ra đâu.
- WHAT? – 6 đứa kia đồng thanh làm màn nhĩ nó muốn thủng luôn.
- Gì mà what với chả what!? Tao vừa nói gì ghê lắm à? – Giờ nó mới ngước lên rồi hỏi câu tỉnh queo.
- Như à, bạn bị sao vậy? – Minh nhìn mặt ngộ ngộ.
- Ờ! Trong giờ học là bạn đã lạ rồi! – Đức Anh.
- Mày với Khang còn mờ ám hơn tụi này nữa! – Nhi.
- Chuẩn! Thấy nó với cha Khang cứ ôm khư khư cái di động! Mà chi vậy mậy?
Mai sờ thử trán nó thì bịnó gạt tay ra, phán câu xanh rờn:
- Tụi bây bị gì hả?
- Người bị gì là mày á con quỷ! – Ngọc lườm nó.
- Mệt! Không hơi đâu mà cãi với tụi bây! Mà nãy giờ nói gì đó? – Nó nói mà mắt vẫn dán vào màn hình.
- Rủ mày đi chơi! Ê coi…
“ Ầm!”.
“ Ui da!”.
Nhi chưa trả lời hết thì nó đâm phải tường cái rầm vì chưa tới cầu thang mà đã quẹo, kết quả là quẹo trúng tường và u đầu.
- Có sao không Như?
- Bộ bạn không nhìn đường hả?
- Đi đứng kiểu gì không biết!
- Dẹp cái điện thoại không có ngày bạn té cầu thang chết đó!
- Chưa tới cầu thang mà quẹo nghe con!
- Vừa cái tội nói tụi tao bị gì nghe!
6 đứa chạy lại đỡ nó mà cái miệng luyên thuyên không ngừng, khiến nó đã đụng trúng đầu bị choáng mà còn phải nghe một bài ca dài thường thượt thì càng choáng hơn. Cả đám đỡ mà nó vẫn loạn choạn đứng dậy.
- Hơ… hơ… Điện thoại bay quá trời trên đầu tao nè tụi bây ơi! – Nhìn mặt nó ngố kinh.
- Tỉnh lại coi!
Nhi vỗ vỗ má nó mới làm cho nó thấy lờ mờ trước mắt rồi lại ngồi ịch xuống đất, hai tròng mắt thì lão đão. Quả thật cú va chạm vừa rồi rất là mạnh, khiến tiểu thư của chúng ta mớ sản luôn. Vừa lúc đó thì hắn chạy lên. Thấy cả đám đứng bu bu cái gì thì chen vô, kết quả là thấy bạn gái mình u đầu, nửa tỉnh nửa mơ.
- Trời ạ! Như bị gì vậy hả?
Hắn vừa bực vừa lo. Lúc nãy đứng dưới bãy giữ xe nhắn tin với nó, đột nhiên mất tín hiệu nên chạy lên xem thế nào thì thấy thế này.
- Trách nó chứ trách ai giờ! Vừa đi vừa nhấn điện thoại chi chọ bị vậy! – Ngọc.
- Như à! Anh đưa em đến phòng y tế nha!
Hắn định bế xốc nó lên thì nó lên tiếng:
- Không có gì đâu! Bị choáng tí thôi! Hì! – Giờ thì nàng đã tỉnh. ~_
~- Đi đứng kiểu gì không biết! Đã nói là có gì cứ nói đại ra đi! Đòi nhắn tin chi không?! – Hắn trách yêu, nó chỉ biết cười trừ.
- Đi! Anh cỗng em xuống bãi giữ xe.
- Thôi! Em tự đi!
Nó nói rồi bước đi, hắn thì đi phía sau dìu nó. Cả hai hình như không nhận ra rằng có 12 ánh mắt phía sau đang nhìn mình một cách đầy nham hiểm. Những cái miệng thì nở nụ cười gian tà.
- Đức Anh à, em mỏi quá, cõng em đi! – Ngọc nói giọng đầy châm chọc.
- Ok em yêu! – Giọng đáp lại nham hiểm không kém.
Lúc này hắn và nó đang đi trước thì mới quay lại lườm cho cả đám một phát muốn cháy hết người nhưng rồi cũng cười khà khà vì hai kẻ lạnh lùng nhất trong 8 người cuối cùng cũng hạnh phúc viên mãng như thế thì còn gì bằng.
Cả bọ cùng đi xuống bãi xe, nói cười vui vẻ. FK đưa Tứ Đại về tận nhà vì quyết định không đi chơi nữa. Ngày mai thi rồi nên ở nhà nghĩ ngơi cho thoải mái, cũng chả cần ôn thi làm gì. 8 cái cầu IQ thì ai cũng trên 190 nên chả lo lắng gì.
Hắn còn cõng nó lên tận phòng, hôn tạm biệt cho yên tâm rồi mới ra về. Nó thí hết choáng rồi, chỗ bị u thì lát nữa bôi ít thuốc là xong ngay, chỉ tại hắn cứ làm quá lên. Cả bọn đứng nhìn lén hai người bọn họ tạm biệt nhau mà cười khúc khích rồi chuồng thiệt là lẹ khi thấy hắn quay lưng bước đi.
Quả thật FK và Tứ Đại hiện giờ, 8 người 4 cặp đang rất vui vẻ khi được làm nửa kia của nhau. Ai cũng mong rằng, những giây phút này sẽ mãi tồn đọng và không bao giờ lu mờ…
- Mời các em tên có chữ cái từ A đến N sẽ nhận phòng thi ở khu F1. Các em tên có chữ cái thì P đến Y sẽ nhận phòng thi ở khu F2. Các em có thể xem trước tên giám thị gác thi của từng phòng ở bảng thông báo. Chào các em!
Tiếng cô tổng phụ trách vang lên kinh động đất trời khi FK và Tứ Đại vừa bước vào cổng được 5, 7 bước.
- Hay thế! 8 người chúng ta chung một khu F1 đó. – Ngọc reo to.
- Trường này thi học kỳ I bao nhiêu môn? – Nhi quay sang hỏi Minh.
- Học kì I chỉ có 5 môn thôi: Toán, Văn, Hóa, Lý và Ngoại Ngữ! – Minh.
- Dễ vậy! – Nhi cười.
- Thi tốt nghiệp càng dễ! 2 môn tự chọn! – Minh.
- Ồ!
Tứ Đại đồng thanh. 4 đứa nói tiếng là chủ trường chứ chả quan tâm gì cả, quỷ thác toàn bộ cho dượng nó, làm ông quản lí bù đầu bù cổ.
Sau một lượt đi từng lớp xem danh sách dán trước cửa, kết quả như sau: Đức Anh, nó, Nhi và Ngọc phòng A3. Minh, Lâm và Mai phòng A4. Hắn phòng A5. Và trùng hợp thay, nhỏ Huyền 11C thi chung với hắn. $_$
“ Reng! Reng! Reng!”.
Tiếng chuông thông báo đến giờ thi vang lên, FK và Tứ Đại hiên ngang bước vào lớp sau phần xét cặp của mấy ông thầy bà cô giám thị.
15’ sau. Thêm 4 giám thị nữa vào. Một người ngồi ngoài, hai người ngồi cuối lớp và hai người ngồi trên bục giảng. Một phòng thi còn lắp 4 cái camera ghi hình đề phòng học sinh gian lận trong thi cử.
Trong phòng thi A3…
- Đề học kì I gì mà khó quá! – Hs 1 vò đầu bức tóc.
- Toàn đề nâng cao! – Hs 2 nhìn mặt khổ sở.
- Thôi rồi! Hôm qua tao mình toàn game với Yahoo, đâu có ôn bài! – Hs 3 cắn bút.
Rồi một loạt những lời thang thở ra tiếng vang lên. Giám thị gác thi chỉ biết lắc đầu tiếc nuối cho phận học sinh lười biếng.
Trong khi đó, nó, Nhi, Ngọc và Đức Anh thì làm một lèo. Theo như những gì nó quan sát sơ bộ được thì, hơn nửa số học sinh trong phòng này không làm được bài. Chả bù cho bốn đứa, làm bài nâng cao như làm toán cấp 1.
Trong phòng thi A4…
- Thầy ơi cho em thêm giấy! – Mai ngước đầu lên xin giám thị khi đang viết bài văn phân tích mà hết giấy.
- Em nữa ạ! – Minh và Lâm cũng đồng thanh, giơ tay lên xin thêm.
5 giám thị và cả mấy học sinh khác trong phòng đầu trợn mắt nhìn ba người. Đây rõ ràng là văn phân tích nâng cao, vậy mà mới được hơn 20’ mà ba em này đã xin thêm giấy, đúng là kỳ tích.
- Các em đợi một tí!
Ông thấy giám thị lục lục trong xấp đề thi mới cáo trên bàn rồi bước xuống đưa cho ba người. Ba người vui vẻ nhận rồi hí hửng làm tiếp bài văn của mình.
Trong phòng A5…
Sau khi phát đề, 5 ông thầy giám thị kéo nhau bắt ghế ngoài hành lang nói chuyện, bỏ lại cái lớp đang luyên thuyên, cố qua mắt camera để quay cóp.
- Anh Khang ơi, chỉ em một xíu được không anh?! – Nhỏ Huyền ngồi sau hắn, nắm cái áo kéo kéo nhẹ rồi to nhỏ.
Hắn quay xuống nhìn bộ mặt cầu khẩn đầy khinh bỉ của nhỏ, miệng nở một nụ cười tà mị làm nhỏ ngất ngây rồi trả lời:
- Em không làm được à? Nhưng đâu liên quan gì đến anh!
Hắn trả lời một câu cản tình rồi quay lên chăm chú làm bài tiếp, bỏ lại bộ mặt quê độ của nhỏ, đầu thì tức xì khói và bị hắn chơi khâm.[…]
“ Reng! Reng! Reng!”.
Đây là hồi chuông báo hiệu hết giờ lần thứ 5 trong ngày và cũng là hồi chuông kết thúc ngày thi đầy căng thẳng.
Các học sinh bước ra từ hai dãy lầu F1 và F2 đông như kiến. Nhìn mặt ai cũng đầy lo lắng và căng thẳng vì đề khó và không biết mình có qua được hay là không.
Dưới góc bằng lăng gần
trăm năm tuổi của sân trường, một nhóm 3 nữ sinh đang bàn tán sôi nổi.
- Chắc tiêu quá tụi bây ơi! – Quyên thở dài.
- Mặc xác chuyện thi cử! Kế hoạch sao rồi? – Nhỏ Vân quay sang hỏi nhỏ Huyền.
- Rồi rồi! Tao điện cho con My cái.
Nhỏ Huyền trả lời rồi lấy điện thoại ra nhấn gọi.
- Alo! My hả?
- …
- Chuyện đó sao rồi?
- …
- Ừ! Vừa thi xong! Chú mày vào chưa?
- …
- Vậy hay quá! Khi nào thì được?
- …
- Ok! Mày gửi cho tao cái gmail đi!
- …
- Rồi! Bye mày!
Nhỏ Huyền vừa cúp máy thì gmail cũng được gửi vào điện thoại nhỏ.
- Công nhận con My làm việc nhanh thật! – Nhỏ Quyên tấm tắc, ghé mặt vào màn hình di động của nhỏ Huyền.
Gmail mà 3 đứa vừa nhận được là một kế hoạch mà Khánh My đã vạch ra để trẻ thù cho Tứ Đại và cướp FK về bên cạnh mình.
Sau khi 3 đứa đọc xong thì nhìn nhau cười nham hiểm.
- Ê! Nhìn kia! – Nhỏ Vân chỉ chỉ, Quyên và Huyền nhìn theo.
FK và Tứ Đại từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Ba đứa nhìn nhau tức anh ách nhưng đột nhiên quay lưng, bước ra cổng sau gặp người của My để thực hiện kế hoạch…
- Đi đâu giờ? – Ngọc.
- Khu giải trí được không? – Đức Anh.
- Thôi thôi! Chỗ đông người đi mệt lắm! – Nhi xua xua.
- Đúng đó! Hay đi ăn đi! 3h hơn rồi. – Mai.
- Ừ! Lâm cũng đói nè! – Lâm.
- Quyết định vậy đi! Ủa mà… - Minh đang nói thì nhìn xung quanh-… Thằng Khang với Như đâu?
- Ờ há! Nhắc mới nhớ! Lúc nãy thấy hai người đó thục thục ló ló đi sau á! Không ngờ chạy mất dạng luôn! – Mai.
- Thôi kệ họ! Mình đi ăn shushi đi! – Nhi.
- Ừ đi!
Cả bọn đồng thanh rồi chạy ra nhà xe. Đúng như học đoán, hắn và nó đã đi trước chắc cũng lâu rồi. Bằng chứng là xe không còn ở đây nữa. o_0.
Thế là cả đám hí hửng, thẳng tiến đến tiệm shushi lớn rồi ăn uống no nê. Trong khi đó, hắn và nó thì…
- Tới rồi Như à! - Hắn với gọi vì không biết nó đã ngủ thiếp đi.
- À! Hả? Sao đưa em tới đây?
Nó há hốc vì lúc nãy bảo hắn đưa về biệt thự số 06 mà hắn lại đưa nó về nhà hắn.
- Em là cô chủ nhà này mà!
Hắn nói rồi bước ra mở cửa xe cho nó đi xuống. Vừa lúc đó quản gia đi ra, cúi đầu chào:
- Cô cậu chủ mới về!
Nó không để ý quản gia vừa nói gì mà đi tọt vào trong luôn, bỏ hắn đứng đó với quản gia.
- Bác pha cho Như ly sữa nóng nha bác!
- Vâng! – Nghe quản gia trả lời xong thì hắn chạy theo nó.
- Đi! Anh dìu em lên phòng! =.=!
- Em mệt quá! Biết vậy không uống vỉ thuốc của trường làm gì! – Hắn dìu nó bước đi.
Chuyện là lúc thi môn thứ 4 xong thì nó hơi mệt nên lên phòng y tế xin thuốc. Nhưng không biết chị y tá cho thuốc gì mà nó uống xong thì đầu óc quay mòng mòng khó chịu, lại còn buồn ngủ nên kêu hắn đưa về.
- Muốn ở phòng nào? – Hắn nhìn gian gian.
- Mệt quá! Cho em phòng nào có giường là được rồi! – Nó uể oải trả lời.
- Đùa thôi! Đưa em vào phòng của khách không thôi anh mang tiếng chết! – Hắn cười rồi mở cửa một căn phòng rộng ơi là rộng.
- Em đợi một lát! Anh xuống lấy cho em ly sữa uống giải thuốc!
Hắn đỡ nó nằm xuống, hôn lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng. Một lát sau, hắn trở lại với ly sữa nghi ngút khói trên tay. Bây giờ gần cuối năm rồi nên thời tiết bắt đầu se lạnh nên hắn càng quan tâm nó hơn.
- Nhóc à, em uống ly sữa này đi!
Hắn mở cửa bước vào rồi đi lại giường nó. Nó không đáp lại mà còn đang nằm yên quay mặt qua hướng khác.
- Nhóc ngủ à? – Hắn khẽ gọi rồi bước sang hướng nó quay mặt.
- Sao không đợi anh mang sữa lên không biết!
Hắn khẽ trách, miệng nở một nụ cười ấm lòng rồi kéo chăn đắp toàn thân cho nó. Hắn để ly sữa trên tủ đầu giường rồi đi lại balo của nó, lấy điện thoại nhấn gọi.
- Alo! Mày đang ở đâu đó Ken? – Giọng của Nhi vang lên phía đầu dây bên kia.
- Là Khang! Như đang ở nhà Khang! Cô ấy bị cảm, chắc tối nay không về nhà được. Khang điện nói một tiếng để mọi người đừng lo.
Nhi đang nhai nhai miếng shushi trong miệng, nghe hắn nói như thế thì phung một cái vèo. Ngớt vội ngụm trà, Nhi sốt sắn hỏi:
- Gì mà tối nay ở nhà của ông? Nó bị cảm thì đưa nó về nhà tui đi chứ, sao đưa nó đến nhà ông làm gì? Có ý đồ gì hả?
Nhi tuông một tràn làm hắn muốn nổ màn nhĩ, còn mấy người trong quán thì nhìn cô như người ngoài hành tinh.
- Hơ… hơ… Mọi người cứ ăn tiếp đi, không có gì đâu ạ!
Nhi lấy bộ mặt tươi cười “ dập lửa” rồi quay qua tiếp tục bài ca:
- Nói mau lên! Có ý đồ gì hả?
- Nè nè! Đủ rồi nha! Bạn gái tui bị cảm thì tui có quyền đưa về nhà chứ sao! Bộ tưởng tui đen tối như ai kia chắc! Mệt, Như đang ngủ không hơi đâu mà cãi với Nhi, mắc công làm cô ấy thức.
Hắn nhịn hết nổi, quát Nhi lại một hơi rồi tắt máy cái rụp.
- Nè… nè… Tui chưa nói xong mà! – Nhi quát thao tháo trong cái điện thoại nhưng vô hiệu.
- Như đang ở nhà thằng Khang hả? – Minh.
- Ừm! Có ý đồ gì với nó không biết! – Nhi cáu gắt.
- Thôi thôi cho tui xin! Con Ken nó lớn như cái bồ rồi mà cứ làm quá lên không biết! – Mai.
- Đúng đó! Khang mà dám làm gì con Ken thì…
Nói đến đây thì Ngọc đưa tay lên làm thành hình cái kéo, còn làm động tác nhấp nhấp vài phát. Đức Anh ngồi kế bên trợn mắt to hơn cái tô.
- Ngốc làm gì đó? – Đức Anh.
- Dám đụng tới bạn Ngọc là vậy đó! – Ngọc.
- Thôi thôi ăn đi! Có gì mai tính! – Lâm.
Nghe Lâm nói xong thì cả bọn tiếp tục thưởng thức mấy dĩa shushi băng chuyền tươi ngon, nói cười vui vẻ mà không hay biết gì về tai họa sắp ấp đến.
Sau khi ăn
- Em thật sự không hiểu anh nói gì? Rõ là anh hỏi em muốn đi đâu còn gì! Thì em nói em đói. Vậy cũng la em là sao? – Nó bực bội cãi lại hắn rồi còn làm mặt giận.
- Thôi được rồi! Anh xin lỗi được chưa? Em muốn đi ăn chứ gì? Món Nhật hay món Hàn? Hay món Pháp? – Hắn dỗ ngọt nó.
Nó lắc đầu.
- Hay em muốn ăn mỳ Ý? Anh thấy em cũng hay kêu mỳ Ý mà! Em muốn ăn gì thì nói đi! – Hắn vẫn kiên nhẫn.
- Đoán! – Tay khoanh trước ngực, nó nói giọng lạnh lùng.
- Để anh coi! Em muốn ăn kem hả? Hay đi uống trà sữa rồi ăn quà vặt? – Hắn làm điệu bộ chọc nó cười nhưng, vô hiệu quả.
- Ghé siêu thị cho em! Được chứ? – Nó nhún vai.
- Tuân lệnh! – Lần này thì hắn đã làm nó cười thật khi đưa tay lên trán để chào kiểu cấp trên gọi cấp dưới.
Chiếc siêu xe của hắn phóng thật nhanh, lao thẳng đến siêu thị thành phố và… vượt đèn đỏ để chiều lòng nó.
- Vào thôi! – Hắn nắm tay nó kéo vào sau khi gửi xe.
Và giống như lúc Đức Anh – Ngọc, hai người họ còn gây sự chú ý gấp mấy trăm lần. Đơn giản và dể hiểu, nó và hắn thật sự là một cặp đôi ngàn năm có một.
- Đi theo em! – Nó kéo tay hắn chạy thật nhanh qua đám đông, thẳng tiến đến quầy thực phẩm.
- Từ từ kéo té đó! – Hắn chu đáo nhắc nhở nó.
- Lấy xe đẩy và túi nilong cho em! – Nó cười tươi, tay lựa lựa một ít táo.
- Đợi anh một tí! – Hắn nói rồi chạy đi
Từ phía xa, có một nhóm bốn cô gái đang thập thò rất đáng nghi. Một trong bốn cô gái, có một cô trang điểm rất đậm nhưng vẫn không thể nào che đậy được gương mặt có hai vết sẹo hình chử X trên mặt. Và đó không ai khác chính là TT với Khánh My cầm đầu.
Thì ra bọn chúng rủ nhau vào siêu thị mua đồ ăn làm sẳn. Khi nãy nghe bên ngoài náo loạn, chạy ra xem thì thấy hắn và nó tay trong tay, máu trong người nhỏ My nóng lên hết mức, dấy lên ý định theo dõi họ để hại nó.
- Nè mấy cô, trách ra cho tôi xếp hàng lên kệ! – Chị nhân viên siêu thị kéo TT ra để xếp phấn rôm sảy lên kệ.
Nghe bị đuổi, TT quê mặt bước sang chỗ khác và tiếp tục quan sát hai người bọn hắn.
- Chị ơi, lấy giúp em 10 quả táo ẹạ! – Một cậu bé trạc 5 tuổi chạy lại kéo kéo áo nó.
Thấy trẻ con, nó vui vẻ cúi xuống, diệu dàng cất giọng:
- Mẹ em đâu mà em lại ở đây?
- Nhà em ở cạnh siêu thị, hôm nay mẹ em bệnh, ba đang nấu cháo nên nhờ em mua trái cây ẹ. – Cậu bé đáp vui vẻ.
- Được rồi! Để chị giúp em! – Nó đưa tay định phủi một thứ gì trắng trắng dính trên mặt cậu bé thì đột nhiên giật bắn người.
- Em… em có dùng phấn rôm không? – Nó cố bình tĩnh đáp.
- Dạ có! – Cậu bé cười tít trả lời.
- Có chuyện gì vậy Như? – Hắn lấy xe đẩy chạy lại thì thấy nó có biểu hiện hốt hoảng nên hỏi ngay.
- Em dị ứng phấn rôm. Anh lấy giúp cậu bé này 10 quả táo, cậu bé dùng phấn rôm nên em không tiếp xúc nhiều được. – Nó nói,cậu bé không để ý nhưng không may, những lời đó lọt vào tay 4 đứa con gái độc ác.
- Em dị ứng phấn rôm. Anh lấy giúp cậu bé này 10 quả táo, cậu bé dùng phấn rôm nên em không tiếp xúc nhiều được. – Nó nói,cậu bé không để ý nhưng cũng không may, những lời đó lọt vào tai bốn đứa con gái độc ác.
- Được rồi! Để anh! – Hắn nói rồi qua sang lựa táo giúp cậu bé.
Cách đó không xa…
- Tụi bây nghe có rõ không? – Nhỏ My nhướng mày đắt ý.
- Dị ứng phấn rôm! – Nhỏ Huyền nói giọng đanh đá.
- Để tao!
Vân nói rồi chạy lại kệ phấn lúc nãy, bỏ vào giỏ một chai phấn cỡ lớn sau đó chạy lại đưa cho My.
- Khoan! Đợi một tí nữa đã. – My nói rồi khoác tay ra hiệu cho ba đứa tiếp tục theo dõi.
- Của em nè cậu bé! – Hắn lựa táo xong thì đưa cho cậu bé.
- Em cảm ơn anh! Chào anh chị em đi! – Cậu bé lễ phép cảm ơn hắn và nó rồi chạy lon ton đến quầy thu ngân.
- Em thấy cậu bé đó thế nào? – Hắn hỏi khi thấy nó vẫn chăm chú với mớ trái cây.
- Dễ thương, handsome! – Nó vẫn chăm chú lựa trái cây.
- Ý anh là em có muốn một nhóc như thế không đấy! – Hắn cúi đầu nhìn mặt nó.
- Quỷ! Em với anh chưa có gì hết nha. – Nó lấy ngón tay chỉ chỉ vào trán hắn.
- Em muốn có gì không hả? – Hắn ghé sát mắt nó, nó theo phản xạ né ra rồi quay đi, hắn chạy theo.
- Anh đừng có mà được nước làm tới! – Nó mắng yêu, tay lựa lực mấy trái ớt chuông.
- Đùa thôi! Mà em định mua ớt chuông à? – Hắn nhìn nó lựa mấy trái ớt xanh đỏ mà nhăn mặt.
- Vậy anh không thích ăn cay à? – Nó quay qua hỏi gương mặt “ khỉ con” kia.
- Ừ! Rất ghét! – Hắn kéo lấy tay nó, vẫy vẫy mấy quả ớt xuống.
- Được rồi. Không mua nữa! – Nó nắm tay hắn bước đi làm hắn muốn nhảy cẫng lên.
- Được rồi! Gần một chút nữa, tao sẽ ày nhập viện.
Nhỏ My lẩm bẩm khi thấy nó và hắn đang tiến lại gần, tay khéo léo mở chai phấn ra, cố qua mắt nhân viên siêu thị.
Từng bước, từng bước hắn và nó sắp đi ngang chỗ TT đang đứng. Và rồi. hắn và nó cũng đi tới. Nhỏ My ướm người ra, định hất chai phấn vào người nó thì…
“ Ầm!”.
“ Á!”.
“ Bịch!”.
Hắn và nó vừa mới bước qua vì nghe tiếng động lạ nên quay lại nhìn. Một cô gái ngã nhào dưới đất, bị chiếc xe đẩy hàng đè lên, phía sau là hai cậu bé cũng nằm dưới đất, khắp người và dưới sàn có một thứ bột trắng xóa.
- Tránh xa ra Như! Là phấn rôm đó! – Hắn kéo tay nó bước đi khi nhìn thấy cái chai trên tay cô gái.
Và thế là hắn và nó quay lưng bước đi vì sự việc chẳng liên quan đến mình.
Quay trở lại việc nhỏ My bĩ ngã khi đang định hại nó. Vì khi My ườm người ra thì phía sau, hai cậu bé lấy xe đẩy hàng chơi rượt đuổi trong siêu thị, do không để ý nên đâm phải My, làm cả chiếc xe đẩy hàng đè lên người nhỏ.
Thấy My té, ba đứa kia nhào đến đỡ nhỏ đứng dậy, phủi cật lực phấn trên người nhỏ và sau đó, nhân viên siêu thị chạy đến, bắt TT đi vì tội quấy rối. Hai cậu bé thì bị phụ huynh mắng ột trận tội “ Nghịch dại”.
Sau khi rời khỏi chỗ đó, nó kéo tay hắn đi đến quầy thịt.
- Anh thích bò hay gà? Hay sườn? – Nó vừa hỏi vừa lựa mấy gói thịt được bọc kỹ bằng màn bọc thực phẩm.
- Tùy em! Bộ em định tự nấu bữa tối à? – Hắn cũng cầm một gói thịt bò lên xem.
- Tất nhiên! Em thích nấu ăn cho những người mà em yêu thương! – Nó đáp tỉnh bơ.
- Thế sao bình thường em lạnh lùng thế?
- Vẻ ngoài thôi anh!
- Vậy thì chắc anh đã gỡ bỏ lớp vỏ ngoài đó của em à? – Hắn hỏi đầy hàm ý.
- Không hẳn! – Nó bĩu môi.
- Định nấu món gì đó?
Hắn nhìn vào xe đẩy. Nào là bông cải, carot, khoai tây, hành tây, số còn lại toàn là trái cây.
- Em định xào thịt bò với hành tây, rồi nấu ít súp và kho thịt. – Nó vừa nói vừa cho gói thịt bò và gói thịt ba chỉ vào giỏ.
- Về nhà em nấu à? – Hắn lấy gói
trái cây lên xem.
- Ừ!
- Thôi! Về nhà anh đi! Anh không sống chung với ba và dì đâu.
- Dạ! – Nó kéo chữ dạ một hơi dài làm hắn thấy hạnh phúc vô cùng.
Sau khi mua hết những thứ cần thiết, hắn láy xe chở nó đến biệt thự riêng của hắn.
Hắn láy xe đến cổng, chả màn bước xuống xe mà bóp kèn inh ỏi. Người làm liền chạy ra mở cửa cho hắn láy vào và chạy theo sau xe. Hắn ít khi về đây, mỗi khi về là lại đem theo nhiều thứ nên họ chạy theo mang vào giúp.
- Chào cậu chủ! – Quản gia vừa mở cửa xe cho hắn vừa cuối đầu cung kính hỏi.
- Chào bác! Cho người mang đồ trong cốp xe vào giúp cháu!
Hắn nói rồi chạy ùa qua mở cửa xe cho nó bước xuống. Thấy quản gia của hắn, nó nhỏ nhẹ cất giọng:
- Cháu chào bác! – Một giọng nói vừa ngọt vừa sắc.
- Tiểu thư không cần làm thế đâu! – Bác quản gia vẫn tỏ thái độ đó.
- Bác không cần cho người mang đồ vào đâu! Tự bọn cháu sẽ mang vào! – Nó cười cười.
- Nếu tiểu thư đã nói vậy…- Quay qua mấy người sau cốp xe -… Vào thôi! – Bác quản gia nói rồi bước vào cùng đám người dưới cấp.
- Anh…- Chỉ vào hắn-… mang vào!
Nó nói xong quay lưng bước vào nhà, bỏ mặt hắn cười khổ rồi khệ nệ ra sau xe mang một núi thức ăn vào tận sau bếp.
Lúc hắn đem đống thức ăn cao gần hơn đầu đi ngang đám người làm và bác quản gia, ai cũng không tránh khỏi “ hiện tượng” há hốc mồm kinh ngạc rồi chạy lại giúp hắn đem vào.
Vào đến sau bếp, mọi người bắt gặp nó đang tìm tìm kiếm kiếm một thứ gì đó. Hắn ra hiệu cho người làm đi hết, chừa lại bác quản gia ở lại rồi tiến lại chỗ nó.
- Em tìm gì đó? – Hắn.
- Tạp dề! Anh biết ở đâu không? – Nó trả lời, tay chân không ngừng hoạt động.
- Làm sao anh biết được! – Hắntrả lời tỉnh queo.
- Ngăn tủ thứ 3, dãy cuối cùng bên phải thưa tiểu thư! – Quản gia đứng từ phía sau nhắc nhở mà không khỏi cười khúc khích với hai người.
- Đây rồi! Cảm ơn bác! – Nó mừng khi tìm được cái tạp dề rồi đeo vào.
- Tiểu thư định nấu bữa tối ạ? – Quản gia.
- Vâng! – Nó kéo mớ thức ăn ra khỏi bọc.
- Để tôi cho người làm nấu là được rồi! – Quản gia.
- Bác cứ để cô ấy tự nhiên đi bác! – Hắn phẩy phẩy tay và nhìn nó thoăn thoắt với mớ thức ăn.
- Vâng thưa cậu chủ!
- À mà bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Gọi cháu là Như hoặc Ken là được rồi bác! – Nó.
- Thôi bác đừng nghe cô ấy. Bác gọi cháu là cậu chủ thì gọi cô ấy là cô chủ đi bác!
Hắn cười nham nhở mà không hay nó đang nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Vâng! Nếu không cần gì thì tôi xin phép lui ra?
- Vậy bác đi làm việc của bác đi ạ! – Nghe hắn nói xong, bác quản gia liền lui ra.
Sau khi quản gia đã đi được xa xa, nó mới ra oai…
- Anh bảo quản gia gọi em là gì hả? – Nó véo tai hắn, nghiến răng từng chữ.
- Ái đau! Anh xin lỗi mà! – Hắn nhăn mặt.
- Tha cho anh đó! Giờ anh đi gọt carot, khoai tây, hành tây, bông cải rồi rửa cho em. Nhanh! – Nó ra lệnh cho hắn.
- Ấy dà! Anh tưởng em tự nấu chứ? – Hắn than thở nhưng vẫn làm.
- Xí! Anh biết mấy giờ chưa? 6h hơn rồi đó! Anh mà không phụ em thì em làm lâu chứ sao! Ăn trễ giờ, đau bao tử thì khổ! – Nó vừa nói, tay vẫ lia lịa.
- Được rồi!
Hắn nói rồi phụ nó sơ chế rau củ rồi nấu ăn luôn. Miệng thì hắn cứ bảo nó làm nhưng tay hắn thì cứ giành làm với nó, khiến nó chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con của hắn. Kể cả nấu, hắn cũng giành làm luôn vì lí do lãng xẹt: “ Em làm hoài hư tay hết!”.
Sau khi nấu ăn xong, hắn và nó ăn tối cùng nhau, nhìn giống hệt hai vợ chồng mới cưới được 2-3 ngày.
Mấy người làm với quản gia đứng từ xa nhìn hai người mà cười khúc khích.
- Cậu chủ yêu thật rồi! Bà chủ biết được chắc sẽ rất vui đây!
Quản gia nghĩ thầm rồi bảo mọi người lui ra, trả lại không gian cho hắn và nó. Ai cũng mong rằng, họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.
Sau bữa tối ngày xuất viện, bốn hoàng tử của FK đưa bốn công chúa của Tứ Đại về nhà một cách an toàn.
Sáng hôm sau, FK lại đến biệt thự số 06 đón Tứ Đại đi học. *_*
Bốn chiếc siêu xe của FK thẳng vào cổng trường và tạo ra một vụ “ Ùn tắt gia thông” lớn.
FK bước xuống xe với cái vẻ lạnh lùng, đào hoa, phong nhã đến mức chói người sau bao nhiêu ngày nghĩ học. Mấy nữ sinh thì ngất hết 1/3 do mất máu vì gặp lại được họ sau bao nhiêu ngày nhớ nhung.
FK xuống xe, đi vòng qua chỗ ngồi cạnh tay láy và mở cửa cho bốn người của Tứ Đại. Hôm nay Tứ Đại cũng rất đẹp, quá đẹp là khác. Mặt mài ai cũng tươi như hoa, dù là mới nghỉ học vào.
Thấy Tứ Đại bước xuống xe của FK, thêm 1/3 số nữ sinh còn lại ngất tiếp vì bị sốc. Còn mấy chàng trai trong câu lạc bộ “ 3NM” thì tức xì khói, toàn bộ đều muốn nhào vào đấm cho FK mấy phát chết ngay. ( 3NM là tên viết tắt của nó, Nhi, Ngọc và Mai. Đây là câu lạc bộ những người hâm mộ Tứ Đại.)
Phía trên cầu thang, ba đứa con gái của TT đứng bấu chặt vào thanh vịnh như muốn bóp nát thanh sắt giống hệt ngày xưa Trần Quốc Toản bóp nát quả cam . Nhưng hiện giờ kế hoạch của TT vẫn đang tiến triển, chưa thể manh động được. Phải “ Nhịn” bằng mọi giá để đạt được mục đích.
Dưới này, 3 cặp đôi đang nhe nhửng, tay trong tay đi vào lớp. Còn nó và hắn thì đi sau nhưng không nói gì.
Một lúc sau, cả đám lên đến lớp và, bà cô chủ nhiệm tự nhiên bữa nay cũng đi sớm, còn bày đặt ra hiệu cho phép FK và Tứ Đại về chỗ ngồi. Nhưng FK và Tứ Đại nào thèm để ý, thích làm gì đó là chuyện của họ.
Nó định đi đến vị trí cuối bàn ngồi theo thói quen, nhưng khi đi ngang chỗ hắn thì hắn nắm tay kéo nó ngồi xuống. T.T
- Đông đủ hết chưa lớp trưởng? – Bà cô vừa dậm phấn vừa hỏi.
- Rồi! – Thằng lớp trưởng bực mình vì kéo vô học sớm nên bực bội, đáp gỏn lọn một chữ.
- Em hèm! …- Đứng dậy gằng giọng-… Tôi biết giờ này chưa vào học, nhưng do có thông báo đột xuất việc thay đổi lịch thi học kì nên tôi tranh thủ thời gian đến để nói luôn với các em. Kỳ thi sẽ diễn ra ngay ngày mai. Thông báo kết thúc.
Bã nói rồi quay xuống xách giỏ õng ẹo bước ra khỏi lớp, bỏ lại cái lớp nai tơ đang há hốc mồm đầy kinh ngạc, trừ 8 nhân vật chính.
- Ngày mai thi hả trời? Sao học bài kịp đây? – Nhỏ mọt sách của lớp.
- Trời! Sao bà này không nói sớm? Trường gì ác quá! – Lớp phó học tập.
- Đúng! Chắc tao rớt quá! Híc… Híc! – Hs 1.
Bla…blo…bla…blo…
Một nùi những lời bàn tán vang lên, FK thì cũng chẳng hiểu gì nhưng cũng im re, Tứ Đại chỉ biết nhún vai vô tội.
- Dượng này quản lí ghê quá Ken ơi. – Mai thì thầm.
- I don’t know ( Tao không biết!)! I don’t care ( Tao không quan tâm!)! Ok? – Nó trả lời tỉnh queo, tay ung dung khoanh trước ngực, chân gác lên bàn.
- Thôi đi. Có ai nhận được tin gì đâu mà trách dượng nó! – Nhi chữa cháy.
- Ê! Nãy giờ nói gì chả hiểu gì hết vậy? – Đức Anh chen vô.
- Thôi nhiều chuyện quá mấy ông ơi. – Ngọc chỉ yêu vào đầu Đức Anh làm chàng ngố luôn, chả hỏi gì thêm. Cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp lại bắt đầu thời kì làm việc riêng trong giờ học.
[…]
Ra về, khi cả khối 11 đã về hết…
- Tan học rồi đi chơi không? – Đức Anh nắm tay Ngọc rồi cất giọng hỏi.
- Mày không lo thi hả? – Minh hỏi đùa.
- Ấy dà! Tao mà lo hả lại! – Đức Anh cười hà hà.
- Vậy đi không? – Bây giờ chàng mới nhớ ra vấn đề đang tranh luận.
- Đi! Ủa mà Khang đâu? – Nhi.
- Ờ! Nhắc mới
nhớ! Vừa đánh trống là thấy thằng chả chạy thục mạng đi đâu á! – Lâm.
- Ê Ken!...- Mai vỗ vai nó…- Mày đi chơi không?
- Hả? Ừ! Đi đâu! Để coi! Đợi em tí em xuống liền! - Mắt nó vẫn dán vào màn hình, trả lời chả đâu ra đâu.
- WHAT? – 6 đứa kia đồng thanh làm màn nhĩ nó muốn thủng luôn.
- Gì mà what với chả what!? Tao vừa nói gì ghê lắm à? – Giờ nó mới ngước lên rồi hỏi câu tỉnh queo.
- Như à, bạn bị sao vậy? – Minh nhìn mặt ngộ ngộ.
- Ờ! Trong giờ học là bạn đã lạ rồi! – Đức Anh.
- Mày với Khang còn mờ ám hơn tụi này nữa! – Nhi.
- Chuẩn! Thấy nó với cha Khang cứ ôm khư khư cái di động! Mà chi vậy mậy?
Mai sờ thử trán nó thì bịnó gạt tay ra, phán câu xanh rờn:
- Tụi bây bị gì hả?
- Người bị gì là mày á con quỷ! – Ngọc lườm nó.
- Mệt! Không hơi đâu mà cãi với tụi bây! Mà nãy giờ nói gì đó? – Nó nói mà mắt vẫn dán vào màn hình.
- Rủ mày đi chơi! Ê coi…
“ Ầm!”.
“ Ui da!”.
Nhi chưa trả lời hết thì nó đâm phải tường cái rầm vì chưa tới cầu thang mà đã quẹo, kết quả là quẹo trúng tường và u đầu.
- Có sao không Như?
- Bộ bạn không nhìn đường hả?
- Đi đứng kiểu gì không biết!
- Dẹp cái điện thoại không có ngày bạn té cầu thang chết đó!
- Chưa tới cầu thang mà quẹo nghe con!
- Vừa cái tội nói tụi tao bị gì nghe!
6 đứa chạy lại đỡ nó mà cái miệng luyên thuyên không ngừng, khiến nó đã đụng trúng đầu bị choáng mà còn phải nghe một bài ca dài thường thượt thì càng choáng hơn. Cả đám đỡ mà nó vẫn loạn choạn đứng dậy.
- Hơ… hơ… Điện thoại bay quá trời trên đầu tao nè tụi bây ơi! – Nhìn mặt nó ngố kinh.
- Tỉnh lại coi!
Nhi vỗ vỗ má nó mới làm cho nó thấy lờ mờ trước mắt rồi lại ngồi ịch xuống đất, hai tròng mắt thì lão đão. Quả thật cú va chạm vừa rồi rất là mạnh, khiến tiểu thư của chúng ta mớ sản luôn. Vừa lúc đó thì hắn chạy lên. Thấy cả đám đứng bu bu cái gì thì chen vô, kết quả là thấy bạn gái mình u đầu, nửa tỉnh nửa mơ.
- Trời ạ! Như bị gì vậy hả?
Hắn vừa bực vừa lo. Lúc nãy đứng dưới bãy giữ xe nhắn tin với nó, đột nhiên mất tín hiệu nên chạy lên xem thế nào thì thấy thế này.
- Trách nó chứ trách ai giờ! Vừa đi vừa nhấn điện thoại chi chọ bị vậy! – Ngọc.
- Như à! Anh đưa em đến phòng y tế nha!
Hắn định bế xốc nó lên thì nó lên tiếng:
- Không có gì đâu! Bị choáng tí thôi! Hì! – Giờ thì nàng đã tỉnh. ~_
~- Đi đứng kiểu gì không biết! Đã nói là có gì cứ nói đại ra đi! Đòi nhắn tin chi không?! – Hắn trách yêu, nó chỉ biết cười trừ.
- Đi! Anh cỗng em xuống bãi giữ xe.
- Thôi! Em tự đi!
Nó nói rồi bước đi, hắn thì đi phía sau dìu nó. Cả hai hình như không nhận ra rằng có 12 ánh mắt phía sau đang nhìn mình một cách đầy nham hiểm. Những cái miệng thì nở nụ cười gian tà.
- Đức Anh à, em mỏi quá, cõng em đi! – Ngọc nói giọng đầy châm chọc.
- Ok em yêu! – Giọng đáp lại nham hiểm không kém.
Lúc này hắn và nó đang đi trước thì mới quay lại lườm cho cả đám một phát muốn cháy hết người nhưng rồi cũng cười khà khà vì hai kẻ lạnh lùng nhất trong 8 người cuối cùng cũng hạnh phúc viên mãng như thế thì còn gì bằng.
Cả bọ cùng đi xuống bãi xe, nói cười vui vẻ. FK đưa Tứ Đại về tận nhà vì quyết định không đi chơi nữa. Ngày mai thi rồi nên ở nhà nghĩ ngơi cho thoải mái, cũng chả cần ôn thi làm gì. 8 cái cầu IQ thì ai cũng trên 190 nên chả lo lắng gì.
Hắn còn cõng nó lên tận phòng, hôn tạm biệt cho yên tâm rồi mới ra về. Nó thí hết choáng rồi, chỗ bị u thì lát nữa bôi ít thuốc là xong ngay, chỉ tại hắn cứ làm quá lên. Cả bọn đứng nhìn lén hai người bọn họ tạm biệt nhau mà cười khúc khích rồi chuồng thiệt là lẹ khi thấy hắn quay lưng bước đi.
Quả thật FK và Tứ Đại hiện giờ, 8 người 4 cặp đang rất vui vẻ khi được làm nửa kia của nhau. Ai cũng mong rằng, những giây phút này sẽ mãi tồn đọng và không bao giờ lu mờ…
- Mời các em tên có chữ cái từ A đến N sẽ nhận phòng thi ở khu F1. Các em tên có chữ cái thì P đến Y sẽ nhận phòng thi ở khu F2. Các em có thể xem trước tên giám thị gác thi của từng phòng ở bảng thông báo. Chào các em!
Tiếng cô tổng phụ trách vang lên kinh động đất trời khi FK và Tứ Đại vừa bước vào cổng được 5, 7 bước.
- Hay thế! 8 người chúng ta chung một khu F1 đó. – Ngọc reo to.
- Trường này thi học kỳ I bao nhiêu môn? – Nhi quay sang hỏi Minh.
- Học kì I chỉ có 5 môn thôi: Toán, Văn, Hóa, Lý và Ngoại Ngữ! – Minh.
- Dễ vậy! – Nhi cười.
- Thi tốt nghiệp càng dễ! 2 môn tự chọn! – Minh.
- Ồ!
Tứ Đại đồng thanh. 4 đứa nói tiếng là chủ trường chứ chả quan tâm gì cả, quỷ thác toàn bộ cho dượng nó, làm ông quản lí bù đầu bù cổ.
Sau một lượt đi từng lớp xem danh sách dán trước cửa, kết quả như sau: Đức Anh, nó, Nhi và Ngọc phòng A3. Minh, Lâm và Mai phòng A4. Hắn phòng A5. Và trùng hợp thay, nhỏ Huyền 11C thi chung với hắn. $_$
“ Reng! Reng! Reng!”.
Tiếng chuông thông báo đến giờ thi vang lên, FK và Tứ Đại hiên ngang bước vào lớp sau phần xét cặp của mấy ông thầy bà cô giám thị.
15’ sau. Thêm 4 giám thị nữa vào. Một người ngồi ngoài, hai người ngồi cuối lớp và hai người ngồi trên bục giảng. Một phòng thi còn lắp 4 cái camera ghi hình đề phòng học sinh gian lận trong thi cử.
Trong phòng thi A3…
- Đề học kì I gì mà khó quá! – Hs 1 vò đầu bức tóc.
- Toàn đề nâng cao! – Hs 2 nhìn mặt khổ sở.
- Thôi rồi! Hôm qua tao mình toàn game với Yahoo, đâu có ôn bài! – Hs 3 cắn bút.
Rồi một loạt những lời thang thở ra tiếng vang lên. Giám thị gác thi chỉ biết lắc đầu tiếc nuối cho phận học sinh lười biếng.
Trong khi đó, nó, Nhi, Ngọc và Đức Anh thì làm một lèo. Theo như những gì nó quan sát sơ bộ được thì, hơn nửa số học sinh trong phòng này không làm được bài. Chả bù cho bốn đứa, làm bài nâng cao như làm toán cấp 1.
Trong phòng thi A4…
- Thầy ơi cho em thêm giấy! – Mai ngước đầu lên xin giám thị khi đang viết bài văn phân tích mà hết giấy.
- Em nữa ạ! – Minh và Lâm cũng đồng thanh, giơ tay lên xin thêm.
5 giám thị và cả mấy học sinh khác trong phòng đầu trợn mắt nhìn ba người. Đây rõ ràng là văn phân tích nâng cao, vậy mà mới được hơn 20’ mà ba em này đã xin thêm giấy, đúng là kỳ tích.
- Các em đợi một tí!
Ông thấy giám thị lục lục trong xấp đề thi mới cáo trên bàn rồi bước xuống đưa cho ba người. Ba người vui vẻ nhận rồi hí hửng làm tiếp bài văn của mình.
Trong phòng A5…
Sau khi phát đề, 5 ông thầy giám thị kéo nhau bắt ghế ngoài hành lang nói chuyện, bỏ lại cái lớp đang luyên thuyên, cố qua mắt camera để quay cóp.
- Anh Khang ơi, chỉ em một xíu được không anh?! – Nhỏ Huyền ngồi sau hắn, nắm cái áo kéo kéo nhẹ rồi to nhỏ.
Hắn quay xuống nhìn bộ mặt cầu khẩn đầy khinh bỉ của nhỏ, miệng nở một nụ cười tà mị làm nhỏ ngất ngây rồi trả lời:
- Em không làm được à? Nhưng đâu liên quan gì đến anh!
Hắn trả lời một câu cản tình rồi quay lên chăm chú làm bài tiếp, bỏ lại bộ mặt quê độ của nhỏ, đầu thì tức xì khói và bị hắn chơi khâm.[…]
“ Reng! Reng! Reng!”.
Đây là hồi chuông báo hiệu hết giờ lần thứ 5 trong ngày và cũng là hồi chuông kết thúc ngày thi đầy căng thẳng.
Các học sinh bước ra từ hai dãy lầu F1 và F2 đông như kiến. Nhìn mặt ai cũng đầy lo lắng và căng thẳng vì đề khó và không biết mình có qua được hay là không.
Dưới góc bằng lăng gần
trăm năm tuổi của sân trường, một nhóm 3 nữ sinh đang bàn tán sôi nổi.
- Chắc tiêu quá tụi bây ơi! – Quyên thở dài.
- Mặc xác chuyện thi cử! Kế hoạch sao rồi? – Nhỏ Vân quay sang hỏi nhỏ Huyền.
- Rồi rồi! Tao điện cho con My cái.
Nhỏ Huyền trả lời rồi lấy điện thoại ra nhấn gọi.
- Alo! My hả?
- …
- Chuyện đó sao rồi?
- …
- Ừ! Vừa thi xong! Chú mày vào chưa?
- …
- Vậy hay quá! Khi nào thì được?
- …
- Ok! Mày gửi cho tao cái gmail đi!
- …
- Rồi! Bye mày!
Nhỏ Huyền vừa cúp máy thì gmail cũng được gửi vào điện thoại nhỏ.
- Công nhận con My làm việc nhanh thật! – Nhỏ Quyên tấm tắc, ghé mặt vào màn hình di động của nhỏ Huyền.
Gmail mà 3 đứa vừa nhận được là một kế hoạch mà Khánh My đã vạch ra để trẻ thù cho Tứ Đại và cướp FK về bên cạnh mình.
Sau khi 3 đứa đọc xong thì nhìn nhau cười nham hiểm.
- Ê! Nhìn kia! – Nhỏ Vân chỉ chỉ, Quyên và Huyền nhìn theo.
FK và Tứ Đại từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Ba đứa nhìn nhau tức anh ách nhưng đột nhiên quay lưng, bước ra cổng sau gặp người của My để thực hiện kế hoạch…
- Đi đâu giờ? – Ngọc.
- Khu giải trí được không? – Đức Anh.
- Thôi thôi! Chỗ đông người đi mệt lắm! – Nhi xua xua.
- Đúng đó! Hay đi ăn đi! 3h hơn rồi. – Mai.
- Ừ! Lâm cũng đói nè! – Lâm.
- Quyết định vậy đi! Ủa mà… - Minh đang nói thì nhìn xung quanh-… Thằng Khang với Như đâu?
- Ờ há! Nhắc mới nhớ! Lúc nãy thấy hai người đó thục thục ló ló đi sau á! Không ngờ chạy mất dạng luôn! – Mai.
- Thôi kệ họ! Mình đi ăn shushi đi! – Nhi.
- Ừ đi!
Cả bọn đồng thanh rồi chạy ra nhà xe. Đúng như học đoán, hắn và nó đã đi trước chắc cũng lâu rồi. Bằng chứng là xe không còn ở đây nữa. o_0.
Thế là cả đám hí hửng, thẳng tiến đến tiệm shushi lớn rồi ăn uống no nê. Trong khi đó, hắn và nó thì…
- Tới rồi Như à! - Hắn với gọi vì không biết nó đã ngủ thiếp đi.
- À! Hả? Sao đưa em tới đây?
Nó há hốc vì lúc nãy bảo hắn đưa về biệt thự số 06 mà hắn lại đưa nó về nhà hắn.
- Em là cô chủ nhà này mà!
Hắn nói rồi bước ra mở cửa xe cho nó đi xuống. Vừa lúc đó quản gia đi ra, cúi đầu chào:
- Cô cậu chủ mới về!
Nó không để ý quản gia vừa nói gì mà đi tọt vào trong luôn, bỏ hắn đứng đó với quản gia.
- Bác pha cho Như ly sữa nóng nha bác!
- Vâng! – Nghe quản gia trả lời xong thì hắn chạy theo nó.
- Đi! Anh dìu em lên phòng! =.=!
- Em mệt quá! Biết vậy không uống vỉ thuốc của trường làm gì! – Hắn dìu nó bước đi.
Chuyện là lúc thi môn thứ 4 xong thì nó hơi mệt nên lên phòng y tế xin thuốc. Nhưng không biết chị y tá cho thuốc gì mà nó uống xong thì đầu óc quay mòng mòng khó chịu, lại còn buồn ngủ nên kêu hắn đưa về.
- Muốn ở phòng nào? – Hắn nhìn gian gian.
- Mệt quá! Cho em phòng nào có giường là được rồi! – Nó uể oải trả lời.
- Đùa thôi! Đưa em vào phòng của khách không thôi anh mang tiếng chết! – Hắn cười rồi mở cửa một căn phòng rộng ơi là rộng.
- Em đợi một lát! Anh xuống lấy cho em ly sữa uống giải thuốc!
Hắn đỡ nó nằm xuống, hôn lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng. Một lát sau, hắn trở lại với ly sữa nghi ngút khói trên tay. Bây giờ gần cuối năm rồi nên thời tiết bắt đầu se lạnh nên hắn càng quan tâm nó hơn.
- Nhóc à, em uống ly sữa này đi!
Hắn mở cửa bước vào rồi đi lại giường nó. Nó không đáp lại mà còn đang nằm yên quay mặt qua hướng khác.
- Nhóc ngủ à? – Hắn khẽ gọi rồi bước sang hướng nó quay mặt.
- Sao không đợi anh mang sữa lên không biết!
Hắn khẽ trách, miệng nở một nụ cười ấm lòng rồi kéo chăn đắp toàn thân cho nó. Hắn để ly sữa trên tủ đầu giường rồi đi lại balo của nó, lấy điện thoại nhấn gọi.
- Alo! Mày đang ở đâu đó Ken? – Giọng của Nhi vang lên phía đầu dây bên kia.
- Là Khang! Như đang ở nhà Khang! Cô ấy bị cảm, chắc tối nay không về nhà được. Khang điện nói một tiếng để mọi người đừng lo.
Nhi đang nhai nhai miếng shushi trong miệng, nghe hắn nói như thế thì phung một cái vèo. Ngớt vội ngụm trà, Nhi sốt sắn hỏi:
- Gì mà tối nay ở nhà của ông? Nó bị cảm thì đưa nó về nhà tui đi chứ, sao đưa nó đến nhà ông làm gì? Có ý đồ gì hả?
Nhi tuông một tràn làm hắn muốn nổ màn nhĩ, còn mấy người trong quán thì nhìn cô như người ngoài hành tinh.
- Hơ… hơ… Mọi người cứ ăn tiếp đi, không có gì đâu ạ!
Nhi lấy bộ mặt tươi cười “ dập lửa” rồi quay qua tiếp tục bài ca:
- Nói mau lên! Có ý đồ gì hả?
- Nè nè! Đủ rồi nha! Bạn gái tui bị cảm thì tui có quyền đưa về nhà chứ sao! Bộ tưởng tui đen tối như ai kia chắc! Mệt, Như đang ngủ không hơi đâu mà cãi với Nhi, mắc công làm cô ấy thức.
Hắn nhịn hết nổi, quát Nhi lại một hơi rồi tắt máy cái rụp.
- Nè… nè… Tui chưa nói xong mà! – Nhi quát thao tháo trong cái điện thoại nhưng vô hiệu.
- Như đang ở nhà thằng Khang hả? – Minh.
- Ừm! Có ý đồ gì với nó không biết! – Nhi cáu gắt.
- Thôi thôi cho tui xin! Con Ken nó lớn như cái bồ rồi mà cứ làm quá lên không biết! – Mai.
- Đúng đó! Khang mà dám làm gì con Ken thì…
Nói đến đây thì Ngọc đưa tay lên làm thành hình cái kéo, còn làm động tác nhấp nhấp vài phát. Đức Anh ngồi kế bên trợn mắt to hơn cái tô.
- Ngốc làm gì đó? – Đức Anh.
- Dám đụng tới bạn Ngọc là vậy đó! – Ngọc.
- Thôi thôi ăn đi! Có gì mai tính! – Lâm.
Nghe Lâm nói xong thì cả bọn tiếp tục thưởng thức mấy dĩa shushi băng chuyền tươi ngon, nói cười vui vẻ mà không hay biết gì về tai họa sắp ấp đến.
Sau khi ăn