watch sexy videos at nza-vids!
Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tác giả: Internet

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

mặt cũng nóng lên theo. "A!" Lại tới! Cô lại nghĩ đến anh, cô đã xảy ra chuyện gì? Vừa tránh Ngôn Tử Ngự, lại vừa muốn anh.Cô trúng tà sao? "Con đang làm gì thế? Sáng sớm kêu la cái gì?" Bị tiếng kêu của con gái hù, cha Quan không hiểu mà nhìn

chằm chằm vào con gái. "A Lam, gần đây con là lạ thế nào đấy? Nhìn con vẫn không yên lòng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Mẹ Quan cũng nghi ngờ nhìn con gái, trên mặt đều là lo lắng. Đứa con gái này, gần đây thật sự rất kỳ lạ, động một chút là ngẩn người,
nếu không liền cau mày, ôm đầu, có lúc còn có thể cười khúc khích một
mình. "Không có, không có gì!" Quan Hướng Lam nháy mắt mấy cái,
vội vàng cầm bánh mì nướng lên cắn một cái, cúi đầu cầm sữa tươi nóng
lên uống."Con rất khỏe, không có xảy ra chuyện gì!" Cô cố làm như không có chuyện gì, cũng không biết bộ dáng giấu đầu lòi đuôi càng làm cho người ta nghi ngờ. Hai người già nhà họ Quan liếc mắt nhìn nhau, con gái của mình, sao bọn họ
lại không nhìn ra cô có cái gì không đúng? Nhưng nếu cô không nói, bọn
họ cũng không hỏi tới. "Không có sao là tốt rồi, đúng rồi, con ăn no thì đến nhà A Ngự, chăm sóc Tâm Tâm giúp cậu ấy." Mẹ Quan dặn dò. "Hả?" Nghe được tên Ngôn TửNgự, tim Quan Hướng Lam nhảy dựng, vội vàng ngẩng đầu kích động nói: "Con không muốn!" "Hả?"Mẹ Quan liếc qua. Nhưng lần này Quan Hướng Lam không chấp nhận lạm dụng uy quyền."Mẹ, con cũng
phải lên lớp! Nào có ở không mà chăm sóc con gái cho anh ta? Hơn nữa con gái là của anh ta, sao anh ta không tự chăm sóc?" "A Ngự có
chuyện phải xuống núi một chuyến, mới nhờ chúng ta chăm sóc Tâm Tâm
giúp, lớp học thì con không cần lo lắng, cha con sẹ dạy thay." Nghe được Ngôn Tử Ngự phải xuống núi, Quan Hướng Lam thở phào nhẹ nhỏm,vậy chứng
tỏ cô sẽ không gặp anhsao? Mặc dù như thế, vì sao cô phải chăm sóc con
gái giúp anh? "Vậy, vậy mẹ có thể đi mà! Sao nhất định phải là con?" "Bởi vì hôm nay mẹ của con có khóa học cắm hoa, lý do này con có thể chấp nhận chưa?" Mẹ Quan cười, ánh mắt cũng rất sắc nhọn. Biết thái hậu không có kiên nhẫn, Quan Hướng Lam thức thời gật đầu."Dạ, được rồi, chăm liền chăm."Dù sao họ Ngôn cũng không ở nhà, cô không sợ. Nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng trái tim cũng dâng lên một loại mất mát nhàn nhạt... Dường như tên kia không thể nào thích cô! Quan Hướng Lam nhìn cô gái nhỏ trước mắt , đầu lông mày nhẹ nhàng
nhếch lên. Phụng mệnh của mẹ, cô đến nhà họ Ngôn chăm sóc đứa trẻ, mà
sau khi Ngôn Tử Ngự giao con gái cho mẹ cô liền xuống núi, cũng không có gặp mặt cô. Nói không ra cảm giác trong lòng là gì, không gặp họ Ngôn,
cô thở phào nhẹ nhỏm! Chỉ là không có cảm thấy rất vui vẻ. Ngực không khỏi buồn bực, khiến cho cả người cô cũng cảm thấy hơi phiền. Vậy coi như xong, đứa bé trước mắt còn làm như không thấy cô! Chính xác mà
nói, hình như kể từ ngày cô hù dọa cô bé khóc, cô bé liền cách xa cô,
hoàn toàn không dám đến gần. Cô có đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng người xấu xa là ba của cô bé, hết lần này tới lần khác người xấu đều là cô. "Hắc, Tâm Tâm, chơi ráp hình rất vui sao?" Cô đến gần cô gái nhỏ, khuôn mặt
nhỏ nhắn hiện lên nụ cười mềm mỏng, hết sức lấy lòng. Không có cách, thái hậu ra lệnh, nếu cô dám làm cho công chúa nhỏ khóc, thì cô xong rồi. Ai! Địa vị của cô càng ngày càng thấp, ngay cả đứa bé cô cũng phải lấy lòng, thật là đáng buồn! Con ngươi xanh xinh đẹp sợ hãi nhìn Quan Hướng Lam một cái, thân thể nho
nhỏ lui về phía sau, sau khi lui về sau cách một khoảng, lại cúi đầu
tiếp tục chơi ráp hình trên tay, chỉ là đôi mắt vẫn lén nhìn Quan Hướng
Lam. Quan Hướng Lam sờ sờ lỗ mũi, nhìn cô bé nở nụ cười thật to, giọng
nói nhẹ hơn. "Tâm Tâm, con đừng sợ, dì sẽ không hung dữ với con." Tâm Tâm liếc Quan Hướng Lam, thân thể lại lui lui, cách xa hơn. Không được, phải có kiên nhẫn... Quan Hướng Lam hít sâu một cái, cười ngọt
hơn, "Tâm Tâm, con xem này!" Cô lấy một cái khăn tay nhỏ ra, giơ giơ
lên, sau đó đưa khăn tay nhét vào tay phải. Cô vừa làm, vừa chú ý cô gái nhỏ, thấy đôi mắt tròn màu xanh nhìn cô, cô biết đã thu hút được chú ý của cô gái nhỏ. "Con xem, khăn tay không ở trong tay của dì!" Cô giang hai tay, đã không thấy khăn tay rồi. Tâm Tâm lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hai tay trống trơn, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên. "Hắc hắc! Không thấy có đúng hay không?" Quan Hướng Lam phất tay một cái với Tâm Tâm, "Con biết khăn tay ở đâu không? Ở chỗ này." Cô đến gần Tâm Tâm, tay trái sờ tóc của cô rồi thu lại, tay trái xuất hiện khăn tay nhỏ bé. Mắt của Tâm Tâm trợn to lớn hơn, cô bé sờ sờ tóc của mình, tò mò nhìn tay
trái của Quan Hướng Lam, bộ dáng ngạc nhiên này rất sinh động, đáng yêu
làm cho Quan Hướng Lam cười. "Khăn tay." Bị tò mò hấp dẫn, cô gái nhỏ quên sợ, chủ động đưa tay cầm lấy khăn tay của Quan Hướng Lam, tò
mò ngắm nghía. Cô bé nhét khăn vào tay phải, giang hai tay ra, khăn tay
lại rớt xuống, chân mày nhỏ nhỏ lập tức nhíu lại. "Phốc... "Quan Hướng Lam không nhịn cười được. Nghe được tiếng cười của cô, Tâm Tâm giương mắt, đưa khăn tay cho cô."Không
thấy... " Cô bé khoa tay múa chân, muốn cô biểu diễn lại một lần. "Được, làm lại một lần nữa." Quan Hướng Lam biểu diễn lại một lần, lần này làm khăn tay biến mất không thấy gì nữa biến thành một đóa hoa nhỏ. "A! Hoa hoa... " Cái miệng nhỏ nhắn Tâm Tâm mở lớn hơn, nhận lấy hoa nhỏ,
vui vẻ nhìn, lại ngẩng đầu cười nhìn Quan Hướng Lam, "Hoa hoa... " Thấy lòng phòng bị của cô bé hoàn toàn biến mất, Quan Hướng Lam cũng cười,
đứa bé chính là đáng yêu như thế, cô rũ mắt, vô tình nhìn tới khung ảnh
trên đất. Cô cầm khung lên, thấy hình bên trên thì ánh mắt lập tức sửng
sốt.Trong hình là một đôi nam nữ, nam rất quen mặt, là mặt cương thi mà
cô ghét; ở trong hình, nhìn khuôn mặt tuấn tú lại không lạnh lùng, ngược lại chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, tựa sát bên cạnh là một cô gái ngoại
quốc xinh đẹp. Người phụ nữ kia có một đôi con ngươi màu xanh,
vừa thông minh vừa nhanh nhẹn, cả người tản ra khí chất mê người, rúc
vào trong ngực Ngôn Tử Ngự như một cô gái nhỏ. Mà ánh mắt của
Ngôn Tử Ngự nhìn cô ấy có chút dịu dàng, cánh môi cũng hiện ra cười
nhạt, loại vẻ mặt này là lần đầu tiên cô thấy. Anh đối với cô chỉ có xấu xa, chưa từng có dịu dàng! "Ba Ba." Tâm Tâm đưa tay sát hình, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, đầu ngón tay út chỉ vào người phụ nữ trong hình."Ma Ma... " Quả nhiên là người vợ đã mất của Ngôn Tử Ngự. Quan Hướng Lam rũ mắt, nhìn Ngôn Tử Ngự trong hình. Cô nghe anh nói rất bình thản, nói chuyện về vợ rất lý trí, làm cho cô cảm thấy không hoàn mỹ chút nào, cảm thấy buồn tẻ vô vị.Nhưng mà nếu không
phải thích, Ngôn Tử Ngự không thể nào cưới cô ấy? Cô nhìn anh trong
hình, mặt mày hơi dịu dàng, anh như vậy khiến cô cảm thấy xa lạ, ngực
bỗng co rút đau đớn. Cô che ngực, cau mày đối với đau đớn này,
nhưng lại không thể rời bỏ anh trong hình, không thể rời bỏ ánh mắt dịu
dàng của anh, nhưng dịu dàng này cũng không phải của cô. Từ trước đến giờ anh chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn cô, không có, chưa từng có -. . . Nghĩ tới đây, tim lại co rút đau đớn. Lông mày càng nhíu chặt hơn, cô đang đau cái gì? Có cái gì tốt mà đau? Cô lại không thích anh, cô ghét anh muốn chết! Ghét! Đáng ghét muốn chết... Quan Hướng Lam không ngừng kêu ở trong lòng, nhưng đau đớn trong tim lại
không thuyết phục được mình, cô không hiểu, vì sao lòng của cô lại đau? Ngôn Tử Ngự biết Quan Hướng Lam tránh anh, trốn tránh rõ ràng như vậy,

coi
như là ngu ngốc cũng nhìn ra được! Anh không nói ra, cũngkhông ngăn cô, cứ mặc cho cô tránh né.Bởi vì, anh cũng cần suy nghĩ thật kỹ, tất cả
đều rối loạn như ốc, hoàn toàn không có trong dự tính của anh, khiến cho anh cũng thấy phiền. Làm tình với cô, là ngoài ý muốn thứ nhất,
lúc cô nói muốn phủi sạch quan hệ thì anh không có lập tức đồng ý , thậm chí đoạt lấy cô lần nửa, giống như điên vậy, nổi điên mà dây dưa với
cô, đây là ngoài ý muốn thứ hai. Mà khi anh phát hiện mình lại
không bài xích tiếp tục duy trì quan hệ như vậy với cô thì cái ý nghĩ
ngoài ý muốn này hoàn toàn làm anh hoảng sợ. Ngôn Tử Ngự không
hiểu, anh không ổn chỗ nào rồi ? Anh hiểu rõ mình, cũng hiểu rõ Quan
Hướng Lam, căn bản là hai người bọn họ không hợp. Anh yêu yên
tĩnh, cô thích náo nhiệt; anh lý trí, cô kích động; anh làm việc theo
thói quen chu toàn, mà toàn bộ của cô là hành động bằng bản năng .Từ nhỏ đến lớn, cô gây họa một đống chuyện, anh đều nhìn thấy toàn bộ, lại
thêm danh hiệu kỳ lạ, anh không hiểu, sao một cô gái thanh tú lại dã man như vậy, không có gì khác với con trai? Khi còn bé, cô là vương
của đám trẻ trong trấn; sau khi lớn lên, cô thành chị hai trung học cơ
sở, sự tích dã man của cô gần như truyền khắp cả trấn nhỏ, là
đối tượng để người dân trong trấn nói chuyện say sưa. Cô không
phải là người anh có thể hiểu được, anh chỉ là thích trêu chọc cô, cho
dù thật sự là vì thích trêu chọc, anh cũng không tính đến chuyện làm
tình với cô! Từ trước đến này thì cô cũng không phải là người phụ nữ mà anh muốn, người phụ nữ anh muốn là bộ dáng giống như người vợ đã
mất, đoan trang tao nhã, mọi cử chỉ giống như một người con gái xinh đẹp thùy mị, lúc này mới giống phụ nữ! Mà không phải giống như cô, thô bạo giống như quả bom không hẹn giờ. Đúng, dáng người của cô rất tốt, có toàn bộ mùi vị của phụ nữ, nhưng ở nước
ngoài nhiều năm, anh cũng không phải là chưa từng gặp người có dáng
người tốt hơn cô, vậy thì vì cái gì? Tại sao gần đây anh luôn
muốn cô? Tại sao nghe cô nói sự tích huy hoàng trước kia, anh không
thoải mái? Tại sao nghe cô nói phủi sạch quan hệ với anh, anh đã cảm
thấy chói tai, trực tiếp chặn miệng của cô lại, ngăn cản cô nói tiếp sẽ
chọc cho anh tức giận? Ngôn Tử Ngự tự hỏi. Anh không phải là đứa ngốc
chậm hiểu, thật ra thì đáp án anh cũng rõ ràng hơn bất cứ ai, nhưng anh
không thể chấp nhận! Sao có thể chứ? Sao anh có thể đối với cô -- . . . Ngôn Tử Ngự nhăn sống mũi, buồn bực mở cửa, gần đây tâm trạng của anh quá
phiền, tạm thời xuống núi làm việc, nhưng trong đầu anh đều là Quan
Hướng Lam. Cô gái kia làm cho anh phiền lòng, căn bản là không
yên ổn được. Đã nói, cô chính là quả bom, chỉ cần đến gần cô, cô sẽ làm
nổ tung cuộc đời của anh, mười năm trước là như thế này, mười năm sau
cũng là như thế. Ngôn Tử Ngự thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay một
cái, hơn mười một giờ, anh giao Tâm Tâm cho mẹ Quan chăm sóc, lúc này
Tâm Tâm cũng đã ngủ
Chương 11
Anh lên lầu, đi qua phòng của con gái thì lại thấy phía dưới cửa phòng lộ ra ánh sáng nhạt. Ngôn Tử Ngự sửng sốt, chẳng lẽ Tâm Tâm không có ngủ ở nhà họ Quan? Dừng bước lại, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh mắt bỗng ngẩn ra, anh nhẹ nhàng đi vào phòng, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào cô gái trên giường. Quan Hướng Lam ngủ, ôm Tâm Tâm trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn
yên ổn dịu dàng, hơi thở nhẹ nhàng, dưới ánh sáng vàng của đèn giống như một đóa hoa bách hợp tươi mát. Không khí yên tĩnh vỗ về buồn
phiền trong lòng, nhưng ánh mắt của anh lại không thể rời bỏ cô, ngực
nặng nề giống như có đồ vật gì đó xông lên. Dường như cảm nhận
được anh nhìn chăm chú, lông mi khẽ run, Quan Hướng Lam từ từ mở mắt ra, vô tình chống lại một đôi tròng mắt đen. Cô ngẩn ra, liền tỉnh
táo, vội vàng ngồi dậy, cẩn thận đặt Tâm Tâm ngủ say xuống, mới hốt
hoảng xuống giường."Anh, anh đã về rồi?" Quan Hướng Lam nhỏ giọng nói xong, khó chịu vuốt tóc dài rối loạn, vuốt vuốt quần áo trên người, "Vậy tôi đi về trước."Nói xong, cô lập tức đi tới cửa phòng, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không nhìn anh. Ngôn Tử Ngự nhếch
mày, nhạy bén cảm thấy sự khác thường của cô. Trước kia dù cô ghét anh
thế nào, nhưng lúc nói chuyện với anh thì ánh mắt luôn nhìn thẳng anh,
ánh mắt thẳng thắn này luôn chói mắt như vậy, để anh ấn tượng thật sâu;
đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh mà tránh mắt. "Sao vậy?" Lúc cô đi qua anh thì anh kéo tay của cô, "Em là lạ." "Không có." Quan Hướng Lam cắn môi, hất tay của anh ra, "Buông tay ra! Tôi phải về ngủ." Quan Hướng Lam đẩy Ngôn Tử Ngự ra, bước nhanh đi xuống lầu. Ngôn Tử Ngự cau mày, lập tức đuổi theo, lúc cô đang muốn mở cửa rời đi thì
anh vươn tay ngăn chặn cửa, khóa cô vào giữa cánh cửa và mình. "Ngôn Tử Ngự, anh làm cái gì vậy?" Đưa lưng về phía anh, Quan Hướng Lam muốn
kéo cửa ra, lại không bằng sức của anh, cô tức giận rống: "Cút ngay đi,
chớ cản đường!" Nhìn bóng lưng của cô, lông mày của Ngôn Tử Ngự
nhíu lại càng chặt hơn."Sao nói chuyện không nhìn anh?"Anh dùng sức xoay người cô lại ép cô ngẩng đầu nhìn anh. Quan Hướng Lam quật cường ngẩng đầu nhìn anh, mắt to tràn đầy cộc cằn."Nhìn anh làm gì?Anh có gì tốt mà nhìn?" Ngôn Tử Ngự bình tĩnh nhìn cô, không bỏ qua lửa giận trong mắt cô ."Em đang tức giận, tại sao?Anh chọc tới em khi nào?" "Anh... " Quan Hướng Lam há mồm, cũng không biết nên trả lời cái gì. Cô cũng
không biết vì sao tức giận, từ lúc thấy bức ảnh của anh và vợ, cô có cái gì đó rất không ổn, cả người đều rất buồn bực, sau khi thấy anh càng
buồn bực hơn. "Tôi nhìn thấy anh liền nổi giận trong bụng!"Cô tức giận đẩy anh, giống như đứa trẻ đang cáu kỉnh."Tránh ra! Chó ngoan
không cản đường, anh chưa từng nghe qua có phải không?" Cô nhìn
anh chằm chằm, rống to nói bừa: "Còn nữa, sau này anh cách xa tôi một
chút, chớ đến gần hơn nữa tôi cũng không muốn có bất kỳ... " Toàn bộ lời nói còn lại đều bị chặn trong môi. Không muốn nghe cô nói những
lời đó nữa, Ngôn Tử Ngự làm chuyện muốn làm! Từ lúc mới vừa thấy cô thì
anh liền muốn dùng sức, hung hăng hôn cô. Giây phút khi đẩy cửa phòng ra thấy cô, anh mới phát hiện nhiều ngày không gặp, anh còn muốn cô hơn mình nghĩ... Ngôn Tử Ngự không thể không thừa nhận, dường như anh thật sự động lòng với
quả bom này! Ngoài dự tính của anh,nhưng anh lại không cách nào kháng
cự. "Ưm! Anh... " Quan Hướng Lam kêu rên, muốn tách khỏi môi của
anh, nhưng cánh môi lại bị bao trùm chặt chẽ, đầu lưỡi nóng bỏng không
khách khí cạy cái miệng nhỏ nhắn ra, dò tìm ngọt ngào trong miệng nhỏ. Mà tay của anh cũng đi đến dưới váy, thăm dò vào viền quần lót, trực tiếp
đụng chạm hai mảnh cánh hoa, ngón tay vân vê khe hở cánh hoa, khiêu
khích nhạy cảm của cô. "Ưm Ư -. . . " Cô trợn tròn con ngươi,
lưỡi lại không chạy khỏi bị dây dưa mút lấy, ngón tay của anh rất tà ác
không ngừng trêu chọc miệng hoa. "Tiểu Lam, em mặc váy ngắn như
vậy chính là thuận tiện cho đàn ông. . ." Lưỡi nóng mút lấy hương vị
ngọt ngào, Ngôn Tử Ngự khàn giọng nói. "Cũng không phải là vì thuận tiện... Ưm!" Không để cho cô nói hết lời, Ngôn Tử Ngự lập tức chặn cái miệng nhỏ nhắn lại, anh cũng biết cô mở miệng thì sẽ không nói cái gì

tốt. Cắn môi
dưới mềm mịn, ngón tay dài thăm dò vào đường mòn cánh hoa kéo ra đút vào mấy cái, dịch yêu lập tức thấm ướt ngón tay ra vào của anh. "Ướt nhanh như vậy... Tiểu Lam, em chính là nhạy cảm như vậy." Anh nói nhỏ,
khuôn mặt tuấn tú tà tứ mê người, mép hoa co rút và ướt át làm cho bụng
dưới căng đau không dứt. "Ừ a... " Quan Hướng Lam than nhẹ, lại
không kháng cự được trêu đùa của anh, cái mông tròn lắc lắc nhẹ, bởi vì
hưng phấn mà vách tường hoa co rúc lại, cũng kẹp chặt ngón tay anh hơn. Ngôn Tử Ngự rút ngón tay ra, xoay người cô đưa lưng về phía anh, vén váy
lên, kéo quần lót bên trong tới dưới mông, ngón tay nhanh chóng cởi
quần, vật nam tính giữa hai chân đã dâng trào đứng thẳng từ lâu. Đỉnh đầu vật nam tính ma sát hai mảnh cánh hoa mê người, eo dùng sức một
cái, vật nam tính to lớn lập tức vùi vào giữa nhụy hoa tràn đầy chặt
kín. "A!" Quan Hướng Lam ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tay nhỏ bé
dán vào cửa hàm răng khẽ cắn môi dưới."Quá, quá sâu... " Anh đi vào đột
ngột như vậy, khiến cho cô không thích ứng được ngay. "Em thích." Bàn tay đi xuống thăm dò vào áo, kéo áo lót ôm trọn ngực tròn lên,
không có vải vóc bao bọc, hai bên mềm mại lập tức bắn ra, mà mỗi bàn tay nắm lấy một bên. Bàn tay vuốt ve ngực trắng mịn màng, đầu ngón tay chơi đùa kéo nụ hoa đã đứng thẳng, ở phía dưới ra vào đụng chạm nhụy hoa mềm mại cũng dâng trào tràn đầy nước trơn. Anh hiểu rõ thân thể của cô hơn
chính cô, biết cô yêu thích vui sướng thế này, "Nhìn xem!Em hút anh chặt như vậy, chứng minh em rất thích, có đúng hay không?" Anh tà ác
nói, vật nam tính nóng bỏng không ngừng xỏ xuyên qua nhụy hoa, khuấy đảo ra chất lỏng vui sướng, cũng bắn ra tiếng vang tuyệt vời khi làm tình. Lời của anh và tiếng vang xấu hổ này làm cho cả người Quan Hướng Lam tê
dại, căn bản là không nói nên lời, cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể bật ra
tiếng rên rỉ nhỏ vụn. "Ừ a... " Ngực nặng nề bị anh lấn ép thành hình dáng phóng túng, lửa nóng ra vào vách tường hoa, làm cho cả người cô căng chặt. Trong phút giây này, ra vào dữ dội khiến cho cô đạt tới đỉnh cao, miệng nhỏ
nhắn bật ra tiếng rên quyến rũ, dịch yêu cũng tuôn ra theo từ chỗ sâu . Cảm thấy vách tường hoa rung động rất nhanh, eo hẹp di chuyển độ
cong lớn hơn, hưởng thụ nhụy hoa co rúc lại, Ngôn Tử Ngự ngẩng đầu lên,
bàn tay nắm thật chặt hai bên ngực mềm. Anh rống to một tiếng,
hung hăng cắm vào mấy cái trong nước, mới hài lòng để cho vật nam tính
nóng rực bộc phát, vùi toàn bộ mật ngọt vui sướng vào nhụy hoa ẩm ướt... Một lúc sau, hơi thở hai người vẫn dồn dập, thân thể nóng bỏng vẫn còn rung động, thỏa mãn vui sướng mãnh liệt vừa rồi. Hơi thở của Quan Hướng Lam vẫn dồn dập, vật nam tính trong cơ thể còn chưa
lui ra, vẫn vùi chôn ở trong nhụy hoa, loại cảm giác thân mật này làm
cho cô không được tự nhiên. "Anh đi ra ngoài!"Thở hổn hển, cô lắc lắc mông, muốn anh lui ra. Ghê tởm, vậy mà cô lại làm tình với anh một lần nữa. Ngôn Tử Ngự không có làm theo, ngược lại thân mật ôm lấy cô, môi mỏng dán
vào bên tai cô, thầm hít sâu một hơi mới mở miệng, "Quan tiểu thư, dường như anh thích em." Hả? Cái gì? Quan Hướng Lam sửng sốt, nâng chân lên lui thẳng về phía sau dùng sức đá bắp chân của anh. "A!" Ngôn Tử Ngự đau kêu thành tiếng, bàn tay lập tức buông cô ra."Em làm -. . . " "Ngôn Tử Ngự!"Quan Hướng Lam thở hổn hển mặc quần áo tử tế, lập tức quay đầu
trừng anh."Anh cho rằng nói loại chuyện hoang đường này tôi sẽ
tin?"Thích cô? Hừ! Anh nghĩ cô là đứa trẻ ba tuổi sao? "Cái gì?"Phản ứng của cô cho Ngôn Tử Ngự sửng sốt. "Yêu thích tôi?"Quan Hướng Lam nắm chặt quyền, lại thở phì phò mà đá anh một cái. "Này!" Không nghĩ tới cô lại đá một lần nữa, căn bản là Ngôn Tử Ngự không kịp
phòng bị, đùi lại bị đá trúng, lần này anh cũng nổi giận."Quan Hướng
Lam, em đá đủ chưa?" Là như thế nào?Anh cũng đã thừa nhận thích cô, đây là cái phản ứng gì chứ? "Chưa đủ!" Cô rống, con ngươi xinh đẹp hung ác."Trước kia anh trêu cợt tôi
thì thôi đi, đừng lấy chuyện yêu thích như vậy tới đùa bỡn tôi!" Thích cô? Hừ! Anh đối với cô xấu xa như vậy, ánh mắt nhìn cô cũng không dịu
dàng giống trong hình, anh đối với cô ngoài xấu xa ra, vẫn chỉ có xấu xa! Nghe được lời của cô, Ngôn Tử Ngự không nhịn được cau mày, anh ở trong lòng cô cứ xấu xa như vậy sao? "Anh không lấy chuyện
này... " "Đủ rồi!"Cô cắt đứt lời của anh, "Nói cho anh biết, tốt
nhất anh cách xa tôi một chút, cũng không cho anh gặp mặt tôi, lại càng
không được nói thích đáng chết gì đó với tôi!" Rống xong, Quan Hướng Lam đau thương trừng anh một cái, nhanh chóng xoay người rời đi
Chương 12
Thích? Ha! Loại chuyện hoang đường này cô sẽ tin sao, cho rằng Quan Hướng Lam
cô chính là A Kiều sao, quá ngu, quá ngây thơ rồi!"Ngôn Tử Ngự, anh cho
rằng tôi ngu ngốc sao? Quan Hướng Lam tôi ngu ngốc như vậy sao?
Hả?" Nổi giận đùng đùng chạy về từ nhà họ Ngôn, Quan Hướng Lam không có tâm trạng đi về nhà, một thân một mình đi trong trấn nhỏ, vừa đi, cái miệng nhỏ nhắn cũng không quên mắng. "Yêu thích tôi? Hừ! Căn bản là không nhìn ra." Cô hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức
giận."Chỉ biết khi dễ tôi, chọc tôi tức giận, còn nói yêu thích tôi?
Thích cái đầu anh!" Cô không quên được ánh mắt dịu dàng trong tấm hình kia, từ trước tới bây giờ anh chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn cô,
nhưng mà cô cũng không thiếu! Chẳng qua là... Chính là rất không thoải
mái.Thích? Hừ! Chắclà anh thích dáng người? Trứng thối háo sắc! Nếu
không cũng sẽ không động một chút liền nhào tới gần cô, vừa hôn lại vừa
cắn... Ngay cả bây giờ, thân thể của cô vẫn còn lưu lại dấu ấn nóng bỏng của anh. "A... Lúc nảy dây dưa quá nhiều! Khó trách mình cảm thấy trên người cậu có mùi vị mập mờ... " Giọng nói u ám bay ra từ bên cạnh. "Oa!"Bị giọng nói đột ngột xen vào hù dọa, Quan Hướng Lam nhảy dựng lên, hoảng
sợ nhìn chằm chằm cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất. "Cậu, cậu... " Nhìn chằm chằm vào cô gái, cô lắp bắp nói không nên lời. "Chào!" Cô gái chào hỏi cô, lười biếng đứng ở bên tường, trên người mặc bộ quần áo rộng lớn, tóc tai bù xù, cắn điếu thuốc trong miệng, tóc mái quá
dài che một nửa đôi mắt, nửa đêm nếu không nhìn kỹ thì giống như u hồn. "Chào cái đầu cậu!" Quan Hướng Lam vỗ ngực, rống to với cô gái: "Đan Tiểu Phù, cậu không có gì sao lại đứng ở đây dọa người?" "Có sao?"Đan Tiểu Phù gãi gãi đầu."Mình ngồi chồm hổm ở đây nhìn cậu chửi
mắng liên tục đã lâu rồi, đã trễ thế này sao cậu còn lắc lư bên ngoài?" Bình thường lúc này thì toàn bộ mọi người trong trấn đều ngủ, có rất ít mèo đêm, trừ cô ta ra. "Không có, không có!"Quan Hướng Lam xoay mặt qua một bên. "Thật sao?" Đan Tiểu Phù cũng không tin, "Nhìn cậu mở miệng ngậm miệng là
Ngôn Tử Ngự, tại sao? Cậu và tên kẻ thù mặt cương thi làm tình sao?" Cô ta cũng xem như là cùng lớn lên với Quan Hướng Lam, đối với ân oán của cô và Ngôn Tử Ngự đều biết rõ. Nhưng thật không nghĩ tới... Ánh mắt Đan Tiểu Phù mập mờ liếc Quan Hướng
Lam."Ừ... Vóc người của cậu thật là tốt, trong trấn nhỏ chúng ta thì cậu là người có vóc người tốt nhất." "Cậu nghe được?"Quan Hướng Lam đỏ mặt, xấu hổ nhìn Đan Tiểu Phù. "Cậu mắng lớn tiếng như vậy mà."Đan Tiểu

Phù nhún vai một cái. "Cậu...Mình... "Đáng chết! Lần này mất mặt lớn rồi."Mình cảnh cáo cậu, không được nói ra!"Cô nghiêm mặt cảnh cáo. "A!" Nhả khói, Đan Tiểu Phù trừng mắt nhìn."Được rồi, mình không nói, nhưng
sao cậu và Ngôn Tử Ngự lại làm tình? Không phải là cậu rất ghét anh ta
sao?" "Mình... " Quan Hướng Lam cắn môi, lúng túng đỏ mặt."Là, là ngoài ý muốn!" "Cái gì ngoài ý muốn?" Đan Tiểu Phù thật tò mò, hắc hắc... Cô ta ngửi được mùi vị lá cải."Nói nghe một chút!" Quan Hướng Lam do dự, bây giờ buồn phiền trong lòng làm cho cô không chịu
nổi, cô cũng không phải là người giấu chuyện, liền thật thà nói ra toàn
bộ. "Thật sự là mình rất ghét anh ta, thật! Tên kia cực kỳ xấu
xa, mình và anh ta tám đời cũng không xứng đôi! Nhưng mà . . . " Cô thở
ra một hơi, thẳng thắn xếp chân ngồi dưới đất. "Nhưng mà như thế nào?"Nhả ra ngụm khói, Đan Tiểu Phù lười biếng hỏi. "Mình cũng không biết."Quan Hướng Lam chán nản nắm tóc."Hôm nay khi mình đến
nhà anh ta thấy ảnh của anh ta và vợ chụp chung, trong hình anh ta rất
xa lạ, ánh mắt rất dịu dàng, giống như một người đàn ông tốt, nếu không
phải mình biết anh ta là con trai độc nhất, mình thật nghi ngờ đó là anh em sinh đôi của anh ta... Anh ta chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn
mình." "Hả?" Đan Tiểu Phù nhếch mày, ánh mắt khôn khéo thu hết bộ dạng buồn rầu của Quan Hướng Lam vào trong mắt, "Sau đó thì sao?" "Mình cảm thấy rất buồn bực! Nhất định là anh ta rất yêu vợ, cũng đúng thôi!
Nếu không thích sao lại kết hôn -- . . . " Quan Hướng Lam lầu bầu, lại
cảm thấy phiền."Vấn đề là, người ta nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng là
bình thường, sao mình lại buồn bực?" Cô thật sự không giải thích được! "Đúng vậy!"Đan Tiểu Phù gật đầu đồng ý, hoàn toàn phát huy tính tình nhiều
chuyện."Nói thật, Lam Lam, trước kia Ngôn Tử Ngự có dáng dấp đẹp mắt,
cậu và anh ta lại ở cách vách, người ta nói thiếu nữ ôm ấp tình cảm là
thơ, chẳng lẽ từ khi cậu còn bé đến bây giờ chưa từng thích anh ta sao?" "Dĩ nhiên không có!"Quan Hướng Lam kích động phản bác, nhưng đôi mắt của
Đan Tiểu Phù thật giống như nhìn thấu tất cả, giọng nói của cô lập tức
yếu đi. "Không có, không có . . . " Giọng nói rất chột dạ."Cũng không phải là cậu không biết trước kia mình vô cùng ghét anh ta." "Đúng, không sai! Nhưng có người nói mặt khác của ghét chính là thích! Nếu không phải thích, cũng sẽ không ghét!" "Mình mới không có thích . . . " Quan Hướng Lam lại muốn phản bác, nhưng nhìn ánh mắt của Đan Tiểu Phù, khí thế lập tức yếu xuống, cắn môi, vẻ mặt
không được tự nhiên. "Hắc hắc! Khi còn bé cậu từng thích anh ta đúng hay không?" Đan Tiểu Phù cười đến rất xảo trá. Quan Hướng Lam đỏ mặt, tức giận nhìn chằm chằm vào Đan Tiểu
Phù."Chỉ, chỉ có một chút thôi! Cũng, cũng không phải là rất thích." Cô cũng có thời kỳ thiếu nữ, khi đó quanh mình chỉ có một nam sinh là Ngôn Tử Ngự, mặc dù cá tính của anh rất cứng ngắc, nhưng quả thật cô từng
thích thầm. Nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi, cô mới không phải là rất thích anh. "Vậy sao?"Đan Tiểu Phù mới không tin lời của cô."Hừ! Khi Ngôn Tử Ngự rời
khỏi trấn nhỏ, cậu mất hồn mất vía rất lâu đấy! Nói thật, mười năm này
cậu chưa từng nhớ anh ta sao?" "Xin nhờ! Làm sao có thể? Cũng
không phải là cậu không biết trước kia quả thật là mình có rất nhiều bạn trai." Quan Hướng Lam nhắc tới hùng dũng năm đó."Dù có nhiều bạn trai
thế nào, là phụ nữ, luôn không quên được mối tình đầu của mình." Đan
Tiểu Phù miễn cưỡng nói: "Hơn nữa khi mối tình đầu xuất hiện lần nữa mà
dáng vẻ vẫn không giảm theo năm tháng, muốn không rung động cũng rất khó khăn? Biết tại sao cậu thấy hình liền buồn bực không?" "Tại sao?"Quan Hướng Lam nhìn Đan Tiểu Phù. Đan Tiểu Phù nhả ngụm khói về phía cô, phê bình giống như một bậc thầy tình yêu."Lam Lam, bởi vì cậu đang ghen !" Đứa ngốc! "Ghen?"Quan Hướng Lam trợn tròn mắt, kích động đứng lên."Làm sao có thể" " Cô không tin! "Nếu không phải là ghen, sao cậu nhìn thấy hình liền buồn bực? Làm gì tức
giận Ngôn Tử Ngự đối với cậu xấu xa biến thành dịu dàng? Sao cậu vẫn
muốn anh ta? Còn nữa, nếu cậu không thích người làm tình cậu, thì cậu sẽ như thế nào?" Cô nhất định sẽ đạp bẹp người đàn ông làm cô, sẽ cắt phía dưới của anh ta rồi băm cho chó ăn! Vậy... Tại sao không có đạp bẹp Ngôn Tử Ngự? Hơn nữa còn không chỉ một lần để
cho anh làm... "Mình... " Quan Hướng Lam há mồm, lại lắp bắp nói không
nên lời. "Lam Lam, nếu không phải thích, lòng của cậu chắc làsẽ
không tùy theo Ngôn Tử Ngự nhiều lần, vừa khéo! Không phải là Ngôn Tử
Ngự cũng nói thích cậu sao? Như vậy là hai bên có tình!" Tất cả đều vui
vẻ! Cái chuyện lá cải này nhất định phải tuyên truyền
Chương 13
Nhưng, nhưng mà... " Quan Hướng Lam vẫn chần chờ. "Sao hả?"Đan Tiểu Phù nhếch mày. "Nhưng, nhưng mà làm sao biết anh ta nói yêu thích mình là đùa giỡn hay
thật!" Cũng không phải là cô chưa từng nếm qua xấu xa của tên kia? "Cái này sao... Phải nhờ vào cậu đi xác nhận."Đan Tiểu Phù đứng dậy, phủi mông một cái."Lam Lam, cố gắng lên!" Vỗ vỗ vai Quan Hướng Lam, Đan Tiểu Phù phất phất tay, xoay người rời đi. Nhờ vào cô xác nhận-- -. . . Phải xác nhận thế nào? Quan Hướng Lam cắn môi, không chút đầu mối nào, cô thích Ngôn Tử Ngự thật
sao? Cô nhớ tới lúc còn trẻ, mỗi ngày ra cửa đi học thì anh ở cách vách
cũng sẽ cùng đi ra theo. Đáng ghét, rõ ràng có thể bỏ qua thời gian cùng ra cửa, nhưng cô chưa từng nghĩ tới muốn làm như vậy, còn cùng ra cửa
một lúc với anh. Sau khi anh đi, bước ra khỏi nhà nhìn sang cách
vách đã thành thói quen, người đáng ghét này cũng không xuất hiện nữa,
lòng của cô cũng cảm thấy mất mác. Dù sao thì cô có thói quen ra
cửa nhìn sang cách vách, mà không có thói quen nhà cửa trống rỗng, cũng
không có thói quen không có bóng dáng của anh. Cho dù cô rời khỏi trấn nhỏ đi ra bên ngoài, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến anh, cô cho là mình sẽ quên, nhưng cô vẫn nhớ anh... Cô đã từng thầm thích anh, nhưng cô tự nói với mình, chỉ có thích một chút mà thôi... Nhưng thật sự chỉ có một chút thôi sao? Nếu là như thế, vậy vì sao mười năm nay cô không quên anh được? Vì sao sau
khi gặp lai không được mấy ngày, lòng của cô lại rung động vì anh? Quan
Hướng Lam ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình đã đi trở về nhà họ Ngôn,
nhìn chằm chằm vào cửa lớn nhà họ Ngôn, lòng của cô hốt hoảng không dứt. Anh nói thích cô... Là thật hay giả? Cô phải đi hỏi anh? Chần
chừ ở cửa một lúc lâu, cô vẫn không nén được kích động ở trong lòng, từ trước đến nay cô chính là kích động, suy nghĩ không thích hợp với cô. Quyết định, Quan Hướng Lam lập tức đẩy cửa nhà họ Ngôn ra vọt vào. "Ngôn Tử Ngự, tôi hỏi -- -. . . " Lời nói dừng lại. Cô ngạc nhiên hoảng sợ nhìn nhìn về phía trước, giờ phút này trong ngực
người đàn ông vừa nói thích cô đang ôm lấy một cô gái xinh đẹp gợi cảm,
hơn nữa hai người đang ôm hôn mãnh liệt. "Tiểu, Tiểu Lam" Thấy cô, Ngôn Tử Ngự sửng sốt, nhanh chóng đẩy người đẹp bên cạnh ra. Quan Hướng Lam nheo mắt đẹp, nhanh chóng đi tới gần anh.
2hi.us