watch sexy videos at nza-vids!
Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tác giả: Internet

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

bị hôn làm
cho Ngôn Tử Ngự ngẩn ra, đúng là anh cố ý trêu chọc cô nhưng không nghĩ
rằng cô sẽ làm như vậy, động tác của cô ngoài dự tính của anh, cái lưỡi
thơm mềm lại cuồng dã cuốn lấy anh. Mùi hoa hồng thơm mát vừa tắm xong bay ra từ trên người cô, thân thể mềm

mại dán chặt vào anh, mà
lưỡi của cô lại nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi của anh, hàm răng cắn nhẹ
môi anh lại liếm nhẹ qua, hương vị ngọt ngào thuộc về cô làm cho hơi thở của anh rối loạn. Lưỡi của anh cũng quấn theo cô, liếm mút dây dưa kịch liệt, hơi thở của hai người dần gấp gáp, lại hôn kịch liệt
hơn, tóe ra tia lửa nóng bỏng. Cho đến khi sắp không thở nổi, môi của
hai người mới tách ra. Hơi thở của Quan Hướng Lam hỗn loạn, trên
gương mặt đỏ ửng như cánh hoa tươi đẹp, cô nhìn anh, đầu óc hơi choáng,
cái miệng nhỏ nhắn cũng không chịu yếu thế nói: "Sao hả, kỹ thuật của
tôi không tệ chứ?" Anh không lên tiếng, ánh mắt nóng rực lại nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt của anh làm cho tim rộn lên, cô hốt hoảng mở mắt, theo bản năng tay muốn túm chặt khăn tắm, nhưng lòng bàn tay đụng phải chính là da thịt
bóng loáng. Cô sửng sốt, vội vàng cúi đầu nhìn, khăn tắm trên người đã rơi trên mặt đất từ lâu, mà cô lại trần truồng đứng ở trước mặt anh. "A!" Cô thét chói tai, "Ngôn Tử Ngự, nhắm mắt lại... Ưm!"Lời còn chưa dứt, đột nhiên cô bị đè ở trên tường, môi mỏng nóng bỏng đặt lên môi của cô lần nữa.
Chương 6
Quan Hướng Lam trợn tròn mắt, chống lại tròng mắt đen nóng bỏng, ngọn lửa
trong tròng mắt nóng đến bỏng người, giống như nụ hôn của anh, điên
cuồng như muốn ăn cô vào bụng. "Ưm... " Cô giãy giụa muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể của anh lại ép chặt cô, anh nhìn như thon dài gầy
yếu nhưng sức lực lại rất lớn làm cô không thoát được. Miệng lưỡi nóng bỏng quấn chặt cướp lấy hơi thở của cô, cô thở nhẹ, lại không chạy khỏi hơi thở đàn ông mê người của anh. Đầu óc của cô dần dần hỗn loạn, lý trí rời rạc trong nụ hôn, bàn tay chống
đẩy anh dần dần buông lỏng, cô không khỏi chìm đắm, mềm nhũng ở trong
ngực của anh... Nhận ra được cô dao động, Ngôn Tử Ngự nheo tròng
mắt đen lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng mê người, cô thở dốc hỗn
loạn, mùi vị ở đầu lưỡi lại vô cùng ngọt. Mùi vị của cô tốt đẹp làm cho
không người nào có thể kháng cự, nụ hôn ban ngày là một ngoài ý muốn,
anh chỉ là muốn trêu chọc cô, nhưng ngoài ý muốn nếm được
hương vị ngọt ngào trên môi cô làm cho anh không khỏi hôn sâu hơn. Chờ lúc buông cánh môi cô ra thì mới dần dần có lý trí lại, anh ngạc nhiên
với cảm giác hôn cô, dường như trong lòng có rung động. Rung động không nên này làm cho anh phải cau mày, anh không khống chế được mở
miệng trêu chọc cô, ai bảo hai chữ "vui sướng" trong miệng cô nghe quá
chói tai. Đợi cô giận đến chạy mất, nhìn bóng dáng cô rời đi, anh lại không cảm thấy đùa rất vui giống như trước, ngược lại cảm thấy
không khỏi buồn bực. Loại tâm trạng kỳ lạ này làm cho tâm trạng
cả ngày đều rất tệ, thấy cô cũng chỉ muốn dùng sức khi dễ cô, làm tiêu
tan buồn phiền ở trong lòng. Nhưng hành động của cô ngoài dự tính của anh, mỗi lần đều là như vậy, cách làm của cô đều khiến anh không
cách nào hiểu, cũng không đoán được. Cô giống như một viên đạn lạc, luôn đột nhiên nổ tung làm cho anh không phản ứng kịp. Giống như bây giờ,
môi của cô rất mềm mại, hương vị ngọt ngào trong miệng nhỏ mê người,
tiếng thở dốc dồn dập khiêu khích ham muốn của anh. Không nên như vậy, anh phải đẩy cô ra, tiếp tục như vậy sẽ không thể cứu vãn, lý trí trong đầu cảnh cáo anh như vậy. Anh biết, cũng biết rất rõ, nhưng lại không khống chế mình được. Đầu lưỡi nóng quấn lưỡi mềm, lật khuấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ nhắn,
anh muốn ngừng mà không được, lưỡi dây dưa, bàn tay khẽ vuốt ve da thịt
bóng loáng, từ dưới mông tròn men lên nắm chặt một bên ngực. Tính chất đùa giỡn đã thay đổi chuyển thành lửa dục nồng cháy, lý trí của
hai người đã đắm chìm trong ngọn lửa, Quan Hướng Lam rên nhẹ, tay nhỏ bé không tự chủ được vòng ở cổ của anh. Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn
lên, lưỡi mềm nhẹ nhàng thăm dò, nhiệt tình quấn quít với anh, chân
trái thon dài cũng câu lên hông của anh, bụng cảm nhận được cứng rắn
nóng bỏng dưới người anh. Làm cho bụng của cô cảm thấy ngứa, thân thể
mềm mại lắc lắc nhẹ, bầu ngực cọ sát lồng ngực, nụ hoa màu hồng đã nhạy
cảm đứng thẳng từ lâu. Sự chủ động nhiệt tình của cô cổ vũ lửa dục, chút lý trí còn sót lại trong đầu Ngôn Tử Ngự liền bị hủy diệt, anh điên
cuồng hôn môi của cô, bàn tay ôm trọn bầu ngực. Lòng bàn tay khẽ
vuốt ve nụ hoa, cọ sát lẫn nhau, ngón tay vuốt ve, đối với thứ không cách nào một tay ôm trọn được này là yêu thích không muốn buông
tay. "Ừ . . . " Ngực tròn được anh vuốt ve mà căng thẳng, cảm
giác vui sướng tràn ngập bộ ngực, Quan Hướng Lam hơi cong người, theo
bản năng tìm kiếm vuốt ve nhiều hơn. Mà tay nhỏ bé mềm mại cũng
vội vàng xé áo sơ mi trên người anh, lòngbàn tay chui vào lồng ngực của anh, anh nhìn như gầy ốm, da thịt lại bền chắc bóng loáng, không mềm
mại như cô, mà mạnh mẽ thuộc về đàn ông. Cô khẽ vuốt ve da thịt
cứng rắn, ngón tay nhỏ nhắn mơn trớn nụ hoa của anh, đầu ngón tay chuyển nhẹ ở trên nụ hoa, xấu xa trêu đùa anh. "Ưm!" Ngôn Tử Ngự kêu rên, buông môi cô ra, tròng mắt đen hừng hực nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đã ửng hồng từ lâu, đôi mắt xinh đẹp hiện ra
sương mù mê người, mà cánh môi như hoa bị anh hôn càng tươi đẹp hơn, khi anh nhìn kỹ, cô lộ ra đầu lưỡi màu hồng khẽ liếm cánh môi, dáng vẻ cực
kỳ khiêu khích. Anh híp mắt, thô lỗ đè cô ở trên tường, há mồm ngậm một
bên ngực, đầu lưỡi chơi đùa nụ hoa, hàm răng lại cắn nhẹ. Mà bàn
tay khác cũng không buông tha bên kia, ngón tay vuốt ve nụ hoa, làm cho
bầu ngực trắng ở trong lòng bàn tay vặn vẹo thành hình dáng mê người,
ngón tay đùa giỡn nụ hoa, mà lưỡi nóng cũng không buông tha trong miệng, thỏa thích chơi đùa hai bên mềm mại trắng mịn. Cảm giác tê dại
trước ngực xông lên thân thể, Quan Hướng Lam ngẩng đầu lên, cái miệng
nhỏ nhắn không tự chủ được bật ra tiếng rên quyến rũ, "Ừ a... " Cô cắn môi, lại không ngừng được tiếng rên nhỏ, tay nhỏ bé đưavào người
anh, vì vui thích mà ngực cao thẳng, giữa hai chân tràn ngập ẩm ướt rung động. Lưỡi nóng thay phiên liếm mút hai bên mềm mại, khi anh mút hai nụ hoa phía dưới đã nở rộ ánh nước tuyệt đẹp, vết cắn của anh cũng
in lại trên nụ hoa trắng mịn . Mà tay của anh cũng đi dọc xuống, đi tới cánh hoa đã ẩm ướt từ lâu, đầu ngón tay mới nhẹ nhàng
thăm dò, liền dính đầy nước dục vọng. "Tiểu Lam, em thật nhiệt
tình --. . . " Giọng nói Ngôn Tử Ngự khàn khàn, khuôn mặt tuấn tú mang
theo dục vọng mê người, ngón tay dài thăm dò theo dịch yêu, tiến vào
nhụy hoa mê người. Mới vừa tiến vào, vách tường hoa lập tức co
rúc lại, ôm trọn ngón tay của anh."Ướt như vậy, chặt như vậy... " Anh
nói nhỏ, răng nhọn khẽ cắn nụ hoa đỏ bừng. "A!" Trên ngực truyền
tới cảm giác hơi đau làm cô rên khẽ, bụng cũng co rụt theo, làm cho nhụy hoa bên dưới càng hút chặt ngón tay anh hơn. Cô thở nhẹ, mông
đẹp khát vọng xoay nhẹ, con ngươi mơ màng nhìn anh."Anh -. . . Đừng
không động." Không chịu nổi anh chậm chạp, cô thúc giục. Dao động cọ sát truyền tới bụng khiến cho cô đói khát khó nhịn, lửa dục đốt cháy cô, sâu thẳm trong nhụy hoa đang kêu gào mong muốn anh lấp đầy. Cô không nhịn được mà di chuyển mông đẹp, nhụy hoa ma sát ngón tay dài,
vách tường hoa chặt khít cũng co rúc theo cô, phun ra nuốt vào ngón tay. Dáng vẻ cô

phóng đãng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lúc này nhìn rất
quyến rũ, bộ dáng đẹp đẽ trong suốt đan xen vẻ gợi cảm đủ để hấp dẫn bất cứ người đàn ông nào. Ngôn Tử Ngự khó có thể dời mắt, anh bị vẻ
đẹp của cô quấn chặt, ngón tay dài thô lỗ ra vào nhụy hoa, thậm chí thăm dò vào thêm một ngón, hai ngón tay khép lại càn rỡ khuấy động trong
nhụy hoa. Ngón tay dài kéo ra đưa vào, thậm chí ngón cái chơi đùa nhụy hoa phía trước, ngón tay nhẹ nhàng đè ép nhụy hoa, không ngừng lôi kéo kích thích nhạy cảm của cô. Mà lưỡi nóng cũng dùng sức ngậm mút lấy hai bên mềm mại, một tay kia là xoa nắn nụ hoa, chơi đùa hai bên mềm mại đến ửng hồng. Quan Hướng Lam điên cuồng ngẩng đầu lên,vui sướng mãnh liệt cuốn lấy cô, thân thể mềm mại ửng hồng giống như hoa hồng mê người. Lưỡi nóng buông đầu ngực ra, không nhanh không chậm di chuyển xuống dưới,
anh ngồi xổm trước người của cô, ngón tay thon dài kéo ra đưa vào nhụy
hoa ẩm ướt, mà đầu lưỡi cũng đã ở cuốn rốn trên bụng nhỏ. "Đừng... " Quan Hướng Tham thở nhẹ, đầu lông mày nhíu lại, nhưng lại không ngăn
cản được động tác của anh. Đầu lưỡi nóng ở rốn nhẹ nhàng vòng quanh,
thậm chí thăm dò vào bên trong liếm nhẹ xung quanh, làm cho thân thể cô
run rẩy, cho nên nhụy hoa co rúc càng chặt hơn. "Nhạy cảm như vậy --. . . " Ngón tay thon dài cảm giác được vách tường hoa co rúc dữ dội, Ngôn Tử Ngự khẽ liếm cánh môi, cười đến tà ác. "Như vậy thích không? Hay là thế này?" Nói xong, môi của anh đi xuống, đi tới vùng đất tam giác xinh đẹp trù phú
Chương 7
Anh há mồm ngậm hai mảnh cánh hoa, đầu lưỡi liếm nhẹ qua lại, lại ngậm nhị hoa non nớt không chịu nổi mà đỏ tươi từ lâu. "A!" Quan Hướng Lam khẽ run, vách tường hoa tiếp theo co rụt lại, hút ngón tay càng chặt hơn. Mà hai ngón tay dài khép lại cũng cong lên theo, khuấy động vách tường
hoa, từ từ ra vào nhụy hoa, ép chặt dịch xung quanh ra nhiều hơn; môi
nóng ngậm mút lấy nhị hoa, khẽ liếm khẽ gặm, nhị hoa lại càng ướt càng
đỏ tươi đẹp hơn, thỉnh thoảng cũng liếm quá hai mảnh cánh hoa. Động tác
của anh nhẹ nhàng từ từ, giống như vừa hành hạ vừa trêu chọc, làm cho
Quan Hướng Lam tràn đầy khó nhịn, hàm răng cắn nhẹ cánh môi, không kiên
nhẫn nhíu mày. "Không... Nhanh một chút . . . " Cô mở miệng,
giọng nhỏ mềm khàn khàn, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng lắc lắc, ngón tay đói
khát mà níu chặt tóc của anh. "Nhanh bao nhiêu? Thế này phải
không?" Anh hỏi, ngón tay thon dài hơi tăng tốc độ, mà đầu
lưỡi ngậm cánh hoa dùng sức mút lấy. "A!" Cô rên rĩ, bắp đùi vội vàng mở ra hơn, mông đẹp nâng lên, kêu phóng đãng, "Đúng...A • • • ? Nhanh hơn nữa... " Cô khẽ rên cầu xin, bởi vì khát vọng mà nhụy hoa càng trơn ướt càng chặt
hơn, cũng hút lấy ngón tay anh càng chặt, dịch yêu ngọt ngào không ngừng nhỏ xuống, từng giọt từng giọt bị anh mút vào trong miệng. Dịch
yêu ngọt ngào như rượu làm anh say, anh há mồm dùng sức mút, phát ra
tiếng chậc chậc phóng túng, mà tốc độ của ngón tay dài cũng nhanh hơn,
nhanh chóng ra vào nhụy hoa. Lúc ra vào thỉnh thoảng anh gấp khúc ngón tay lại , khuấy động vách tường hoa nhạy cảm, mà lưỡi nóng cũng
không ngừng liếm mút ngậm lấy cánh hoa, thậm chí đầu lưỡi thăm dò vào
nhụy hoa, dọc theo ngón tay dài cùng đẩy vào. Mà một tay kia cũng không
buông tha nhụy hoa, ngón tay chơi đùa xoa bóp làm cô vui sướng hơn. "Ừ a a... " Tấn công điên cuồng làm cho cô rên rỉ lên tiếng, eo thon không ngừng lắc lắc, vách tường hoa co rúc càng nhanh hơn, hút chặt ngón tay
của anh hơn. Mà dịch yêu cũng không ngừng chảy ra, cô nghe được
tiếng mút chậc chậc của anh, còn có tiếng nước lúc ngón tay ra vào,
những tiếng vang kia càng kích thích ham muốn của cô hơn. Làn da
mật ngọt nóng lên, ửng hồng ướt sũng làm cho cô giống như một đóa hoa
hồngnở rộ, kích thích điên cuồng cuốn lấy làm cho thân thể cô run rẩy. Đột nhiên, thân thể cô căng thẳng, mà tốc độ ngón tay trong nhụy hoa cũng nhanh hơn, càng dùng sức xoa nắn hạt hoa. "A!" Trước mắt giống như là tia lửa nổ tung, Quan Hướng Lam phát ra tiếng
kêu dục vọng, cong eo lên, thân thể mềm mại căng thẳng, trong
nháy mắt vách tường hoa phóng ra từng đợt dịch yêu... Lên đỉnh làm cho cả người Quan Hướng Lam mềm nhũng, thân thể tựa vào vách tường của cô cũng không nhịn được mà trượt xuống. Ngôn Tử Ngự rút ngón tay ẩm ướt ra, ôm lấy thân thể cô đang trượt xuống, ôm cô vào phòng thả lên trên giường, đứng ở trước giường nhìn cô. Cô thở gấp vẫn còn trong trạng thái lên đỉnh, tóc dài rơi rớt bên gối, đôi mắt sương mù, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mê người, ngực cao phập phồng,
hai bên mềm mại tràn đầy dấu vết chơi đùa, nụ hoa mịn màng dựng thẳng nở rộ. Mà nhụy hoa mê người giữa chân vẫn còn ẩm ướt, chảy ra dịch
yêu ngọt ngào, hai mảnh cánh hoa khẽ run, giống như cánh bướm nhảy múa. Tròng mắt đen sâu thẳm, giữa hai chân đã căng cứng không chịu nổi từ lâu,
căng đau đến kéo căng quần lót, Ngôn Tử Ngự hít sâu một cái. Sự
nhiệt tình của cô đủ làm cho bất cứ người đàn ông nào điên cuồng, nhụy
hoa nóng bỏng chứa dịch bao chặt lấy vật to dài, mỗi một cái kéo ra đưa
vào đều khuấy động mật ngọt, phát ra tiếng nước hưng phấn kích thích.
Vui sướng mất hồn làm cho anh tăng tốc độ, răng nhọn cắn cắn nụ hoa, mà
ngón tay cũng đã đi tới cánh hoa ẩm ướt, Đưa tay vân vê hạt hoa, dùng sức xoa nắn. "A! Chậm một chút... " Vui sướng không ngừng tích lũy làm cho Quan Hướng
Lam rên rĩ dữ dội, ra vào mạnh mẽ làm cô hơi không thể chịu được, không khỏi mở miệng cầu xin. Thế nhưng anh lại có tai như điếc, thậm
chí giơ cao bắp đùi của cô, gác ở trên cùi chỏ, vật to dài nóng bỏng ra
sức tiến thẳng, đưa vào nhụy hoa nóng đầy nước. "Em sẽ không thích chậm... " Anh gầm nhẹ, thân thể đè áp lên cô, bàn tay dùng sức xoa bóp bầu ngực đã nặng trĩu. "A... " Cái tư thế này làm cho cái mông của cô bị cách xa giường, nhưng cũng
làm cho vật nam tính thô dài chôn sâu vào nhụy hoa. Cô giương
mắt, nhìn vật nam tính của anh ra vào nhụy hoa của cô, mà thậm chí là
dịch yêu trong suốt từ dưới bụng cô chạy xuôi tới ngực của cô. Thị giác
kích thích bụng dưới co rúc lại, nhụy hoa liền nóng hơn, hút chặt vật
nam tính thô dài. Cảm giác được vách tường hoa hưng phấn co rúc lại Ngôn Tử Ngự nhếch môi mỏng, "Đã nói là em thích... " Nói xong, eo hẹp di
chuyển, mạnh mẽ ra vào nhụy hoa. Nhìn hai mảnh cánh hoa nhiệt
tình phun ra nuốt vào vật nam tính, anh không khỏi híp mắt, dục vọng
càng tăng cao hơn, vật nam tính ra vào càng mãnh liệt hơn. Ra vào mạnh mẽ làm cho Quan Hướng Lam kích động không dứt, đầu đã choáng váng
từ lâu, bị vui sướng mãnh liệt này trói buộc, không cách nào kiềm chế. "A... Nhanh... Nhanh một chút nữa... " Khi anh đụng chạm, vui sướng không ngừng bao phủ làm cho nhụy hoa co rúc dữ dội. Cũng không đủ, cô cầu xin nhiều hơn, cái miệng nhỏ nhắn nói nhỏ, phóng đãng
mà yêu cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập quyến rũ, giống như yêu nữ mê
hoặc người, quyến rũ đến động lòng người. Hai bên mềm mại vì đụng chạm của anh mà đung đưa mê người, anh nghiêng người thô lỗ ngậm lấy
một bên. Anh dùng sức gặm cắn, mặc cho vật nam tính đột nhiên rút ra
khỏi nhụy hoa, dịch yêu không có trở ngại liền chảy ra. Đột
nhiên rút ra làm cho Quan Hướng Lam cảm thấy trống

rỗng, cô
còn không kịp lên tiếng kháng nghị, anh lại lật người cô đưa lưng về
phía anh. Cánh tay xinh đẹp bị nâng lên, eo hẹp ra sức một cái,
vật nam tính thô dài liền tiến vào nhụy hoa từ phía sau, thả sức tiến
vào vách tường hoa liền căng ra, tiến quân thần tấn công vào sâu trong
nhụy hoa. "A a ― " Tiến vào quá sâu làm cho nơi vốn chặt khít
liền co rúc lại, mềm mại hút chặt, thoáng chốc đã có lượng lớn dịch yêu
chảy ra. Mà vách tường hoa cũng co rúc lại dữ dội, vật nam tính thô dài ra vào nhụy hoa theo tiết tấu nhịp nhàng. Vách tường hoa lấn ép kích thích anh, Ngôn Tử Ngự gầm nhẹ dùng sức lớn đụng
chạm nhụy hoa, mỗi một lần tiếp xúc thân thể đều phát ra tiếng vang
phành phạch, khuấy đảo tống nước trơn bóng ra. Lửa nóng ra vào dư vị lên đỉnh càng sâu hơn. Quan Hướng Lam ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn mê man lên,
cánh tay xinh đẹp loay hoay, cái miệng nhỏ nhắn khẽ rên rỉ, không rảnh
nuốt nước chảy xuống. Cảm nhận nhụy hoa không ngừng co rúc lại đè ép tắc nghẽn, Ngôn Tử Ngự càn rỡ ra vào, thậm chí xoay tròn rồi ra vào nhụy
hoa, đụng chạm khắp nơi trong nhụy hoa. "Không... " Quá nhiều vui sướng xâm nhập vào Quan Hướng Lam cũng không chịu nổi nữa, thân thể mềm nhũng không sức nằm ở trên chăn, mà cánh tay xinh đẹp bị nâng lên vẫn
không ngừng tiếp nhận đụng chạm của anh, vách tường hoa vẫn co rúc lại,
hút lấy anh ra vào. Lồng ngực ướt đẫm mồ hôi dán chặt lên cái lưng trắng mịn, Ngôn Tử Ngự há mồm cắn vai nhỏ của Quan Hướng Lam. "A!" Cô bị đau rên lên, bụng co rụt theo, vách tường hoa cũng dùng sức căng chặt. "Ừ a... " Trong nháy mắt liền hút chặt làm cho Ngôn Tử Ngự rên khẽ, vật
nam tính to lớn chôn vào thật sâu, lên đỉnh liền phun ra mầm móng nóng
rực, rãi rắc đầy giường.
Chương 8
Làm, làm rồi! Vậy mà cô lại làm tình với anh... Từ trong trạng thái lên đỉnh chậm rãi bình tĩnh lại, hơi thở của Quan Hướng Lam vẫn rối loạn, thân
thể vẫn còn tràn ngập mệt mỏi sau khi làm tình, nhưng lý trí cũng đã từ
từ trở lại. "Ông trời ơi!" Cô hô nhỏ, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn chằm chằm người đàn ông nằm ở bên cạnh, liền không biết nói cái gì. Xong rồi, vừa rồi cô bị trúng tà sao? Sao, sao lại... Nghĩ đến dây dưa nóng bỏng vừa rồi, Quan Hướng Lam không nhịn được chán nản nhắm mắt lại. Cô nảy sinh dục vọng hơi nhiều sao? Không có chống cự cũng thôi
đi, lại còn chủ động ôm anh chặt như vậy, còn không ngừng cầu
xin anh nhanh một chút... "A! Tôi điên rồi sao?" Xấu hổ túm lấy
chăn úp lên mặt, cảm thấy không mặt mũi gặp người khác. Toàn bộ phản ứng của cô lọt vào mắt Ngôn Tử Ngự , mặc dù khuôn mặt tuấn tú tỉnh táo
nhưng trong lòng cũng phập phồng không chừng, không còn bình tĩnh như
xưa. Ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới sẽ làm tình với cô. Khi trong đầu có lại lý trí thì chuyện đã là sự thật, anh muốn đổi ý cũng
không còncó lần thứ hai...Ưm!" Ngôn Tử Ngự không để cho cô nói hết lời, há mồm chặn môi của cô lại. "Ưm! Anh làm...Ưm!" Quan Hướng Lam trợn to mắt, còn không còn kịp mắng, tay
của Ngôn Tử Ngự đã nhanh hơn mà thăm dò vào trong quần, gạt quần nhỏ của cô ra, nâng bắp đùi lên, eo dùng sức một cái, vật nam tính
nóng bỏng lập tức vùi vào nhụy hoa ướt át ― Quan Hướng Lam trợn
tròn mắt, không thể tin nhìn Ngôn Tử Ngự. Anh, anh điên rồi sao? Ngôn Tử Ngự cũng nhìn cô, thấy cô trợn mắt ngạc nhiên, cũng nhìn thấy cái bóng
của mình từ con ngươi của cô, dường như xa lạ với mình. Anh cũng
cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng lý trí đã tự nói với mình không nên làm
tình với cô, nhưng nghe cô nói không muốn thừa nhận chuyện tối nay, thấy bộ dáng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh, không khỏi cảm thấy
khó chịu, chính là không muốn như cô mong muốn. Anh thô lỗ cắn môi của cô, eo hẹp hoạt động, vật nam tính dùng sức xuyên qua nhụy hoa, hưởng thụ ướt át vây lấy. "Ưm ừ... " Mội bị ngậm mút hở ra khẽ rên, cô có thể cảm giác được lửa nóng trong vách tường hoa, trêu chọc ham muốn của cô. Đầu lưỡi không tự chủ được quấn quít với anh, thậm chí một cái chân khác
nhiệt tình nâng lên, ôm hông của anh, cánh tay xinh đẹp lắc lắc nhẹ,
nghênh đón anh ra vào. "A Lam, con đã ngủ chưa?" Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của mẹ Quan. Quan Hướng Lam hoảng sợ, hoàn hồn từ
trong tình dục, vì khẩn trương mà bụng co rúc lại, vách tường thịt lại
càng chặt, hấp thụ vật nam tính càng chặt hơn. Mùi vị buộc chặt
mất hồn này khiến cho Ngôn Tử Ngự cau mày, không những không ngừng động
tác ra vào, thậm chí còn ra vào nhụy hoa mạnh hơn. "A Lam?" Không nghe thấy tiếng trả lời, mẹ Quan lại tiếp tục hô: "Kỳ lạ, tại sao không nói chuyện?" Bà xoay chuyển tay cầm cửa, làm thế nào cũng không mở ra
được. "Ưm -. . . " Quan Hướng Lam trợn to mắt, tay cầm cái cửa ở
chỗ kín của cô, theo chuyển động của mẹ Quan, tay cầm cửa lạnh băng cũng xoay qua xoay lại theo, ma sát hai mảnh cánh hoa non nớt, tăng thêm vui sướng của cô, dịch yêu ướt át đã chảy ướt tay cầm cửa. "Hưng
phấn như thế . . . Em xem, em rất ướt... " Ngôn Tử Ngự buông cánh môi
ra, nhỏ giọng nói, con ngươi ác ý. Anh đưa vật nam tính tới miệng nhụy
hoa, rồi lại đột nhiên tiến vào khuấy đảo thật sâu bên trong, ngón tay
đi tới nơi kín, vân vê nhị hoa nhỏ, trêu đùa bừa bãi. "Ưm... " Quan Hướng Lam vội vàng nhịn tiếng rên rỉ, lại không khống chế được
thân thể rung động, bởi vì hưng phấn mà vách tường hoa co rúc lại, liền
đạt tới lên đỉnh. "A Lam?" Ngoài cửa, mẹ Quan vẫn kêu. "Em không trả lời sao?" Ngôn Tử Ngự ưỡn eo hẹp, hưởng thụ tiết tấu co rúc
của nhụy hoa khi lên đỉnh, đầu lưỡi khẽ liếm qua nụ hoa kề sát áo mỏng
mà đứng thẳng."Nếu em không nói, mẹ Quan sẽ nghi ngờ đấy!" Nói xong, anh há mồm ngậm nụ hoa cách một lớp vải, đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng quanh, bú mút chỗ nhạy cảm. Quan Hướng Lam thở nhẹ, cô biết là anh cố ý nhưng cô không cách nào phản
kháng anh, chỉ có thể nhịn tiếng rên rỉ, khàn khàn mở miệng. "Mẹ... Có, chuyện gì -- -. . . " A, đột nhiên anh cắn nụ hoa rồi dùng sức kéo lấy, khiến cô suýt chút nữa bật ra tiếng rên rỉ. Cô vội vàng vươn tay che miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng từ lâu, bởi vì nhẫn nhịn mà mồ hôi ướt đẫm da thịt, nhưng cũng làm cho thân thể càng nhạy cảm hơn, nhụy hoa càng trở nên nóng ướt. "A Lam, sao giọng của con là lạ?" Giọng nói nghi ngờ của mẹ Quan từ cửa truyền tới, "Sao con khóa cửa?" "Con..." Cô cắn răng chịu đựng anh ra vào dữ dội, hít sâu một cái, lại mở miệng."Con... Con đang ngủ!" "Ngủ ở nhà sao lại khóa cửa?" Mẹ Quan tức giận nói, nhớ tới, "A Ngự đâu, đã ngủ chưa?" Không! Tên đáng chết này đang ở trong phòng con gái của mẹ, hơn nữa... "Ưm..." Mức độ ra vào nhụy hoa đột nhiên mạnh, đụng chạm lấy nhụy hoa mềm mại,
quét nhẹ qua chỗ thịt non nhạy cảm, làm cho cả người cô run rẩy, suýt
chút nữa hưng phấn gọi ra tiếng. Mà anh phát hiện, lông mày tuấn tú nhếch nhẹ, lửa nóng cố ý đụng vào nơi mềm mại này hơn. Không... Cô lắc đầu, cầu xin anh không nên vậy, cô sẽ gọi ra. Nhưng anh vẫn không để ý tới, mỗi một lần ra vào lúc nào cũng xấu xa ma sát
chỗ thịt non này, thậm chí lấy đỉnh vật nam tính đụng vào, mà ngón tay
cũng không quên vuốt ve nhụy hoa nhạy cảm, lưỡi nóng ngậm mút nụ hoa,
kích thích xen lẫn tất cả vùng nhạy cảm của cô. "Ưm... " Quan Hướng Lam

cắn chặt lấy mu bàn tay, cố gắng chịu đựng rên rỉ sắp buột miệng ra. "A Lam?" Không nghe thấy tiếng con gái, mẹ Quan lại gõ cửa. "Anh, anh ngủ rồi!" Cái rắm, cái người đáng chết đó đang đang khi dễ con gái của mẹ đấy! Nhưng căn bản là cô không thể nói, sau khi nói xong, cô lại cắn chặt lấy mu
bàn tay, nhưng lại không kháng cự được kích động của thân thể. "A Ngự cũng ngủ sao? Vậy tối nay Tâm Tâm ngủ với mẹ và cha con, được rồi,
không quấy rầy con, con ngủ tiếp... " Nói xong, mẹ Quan rời khỏi cửa
phòng. Nghe được tiếng bà xuống lầu, Quan Hướng Lam thở phào nhẹ nhỏm, cũng không nén được rên rỉ nữa, tiếng rên bật ra từ miệng nhỏ. "Nhỏ giọng một chút, em muốn kêu đến mẹ Quan lên sao?" Ngậm một bên nụ hoa,
Ngôn Tử Ngự mơ hồ nói, nhưng tấn công tuyệt đối không chậm lại, vật nam
tính nóng bỏng ra vào nhụy hoa, khuấy đảo ra đầm nước dồi dào. Vui sướng lợi hại không ngừng đánh úp về phía cô, từng đợt từng đợt lên đỉnh tràn lan trong cơ thể cô, Quan Hướng Lam muốn nhịn tiếng rên, nhưng căn bản
không có cách. Mà anh cố ý, lúc lui ra luôn lui tới miệng hoa, rồi điên
cuồng tiến vào chỗ sâu nhất trong nhụy hoa, một lần lại một lần, gần như là ép anh sắp điên. Cô không thể nhịn được nữa, dứt khoát há mồm cắn bờ vai của anh, con ngươi xinh đẹp tức giận nhìn anh chằm chằm, hai chân thon dài câu hông anh càng chặt hơn, mông đẹp nhẹ di chuyển,
nghênh đón ra vào của anh. Muốn chơi đúng không? Cô chơi với anh! Quan Hướng Lam bất chấp tất cả, tay nhỏ bé đi tới chỗ kết hợp thân mật của
hai người, đi tới phía cuối của vật nam tính, tay nhỏ bé mạnh dạn vuốt
ve vùng nhạy cảm của anh. "Ưm!" Tê dại giống như vui sướng chui
lên sống lưng, Ngôn Tử Ngự nhìn Quan Hướng Lam chằm chằm, thấy ánh mắt
khiêu khích của cô, lông mày tuấn tú nhíu lại. Sao hả? Quan Hướng Lam đắc ý nhìn Ngôn Tử Ngự, hàm răng cắn chặt vai anh, tuyệt đối không
buông lỏng,như muốn cắn đứt một miếng thịt của anh. Đối với đau đớn
trên vai, Ngôn Tử Ngự cũng không nhíu mày nhăn mặt, dường như là đáp lễ, bàn tay lôi kéo áo lót, lôi kéo ngực tròn ra bên ngoài, Há mồm ngậm, dùng sức mút nụ hoa, vừa gặm vừa cắn, eo bỗng hoạt động, giống như con dã thú hung mãnh ra vào nhụy hoa. Khi ra vào, vật nam tính thô to không ngừng ma sát vách tường hoa non nớt,
nước trong nhụy hoa trói chặt vật nam tính, khiến cho anh vui sướng
không cách nào nói rõ. "Ưm Ưm... " Ra vào dữ dội làm cho cả người Quan Hướng Lam tê dại, tay nhỏ bé cũng không cam lòng yếu thế mà vuốt
ve phía cuối vật nam tính. Cánh tay xinh đẹp cũng nhẹ nhàng xoay theo, lúc vật nam tính thô dài ra vào sâu hơn thì ma sát càng vui
sướng, bọn họ giống như hai ngọn lửa, muốn thiêu cháy đối phương không
ai nhường ai. Trong mắt hai người nhìn nhau chăm chú, phát ra tia lửa hừng hực, bọn họ đã mất lý trí từ lâu, đầu chỉ có một ý niệm! Cắn nuốt đối phương! Đột nhiên Ngôn Tử Ngự buông nụ hoa bị cắn đến sưng đỏ ra, mà Quan Hướng Lam cũng buông cái miệng nhỏ nhắn đang cắn bả vai anh ra, hôn đối phương
kịch liệt. Tay của cô ôm chặt đầu của anh, đầu ngón tay cắm vào tóc anh, lưỡi mềm thăm dò vào, càn rỡ địa ôm hôn anh, lưỡi nóng của hai người
điên cuồng quấn quít nhau, giống như hai dã thú, điên cuồng cướp lấy hơi thở của đối phương. Mà dịch trơn trong nhụy hoa vẫn không ngừng
phun ra nuốt vào vật nam tính, thịt non tắc nghẽn giống như muốn ép anh
điên, trói buộc vật nam tính thật chặt, buộc anh bộc phát. Nhưng
anh không muốn đầu hàng nhanh như vậy, vật nam tính thô dài nóng rực
điên cuồng đứng thẳng trong nhụy hoa, dịch yêu đã ẩm ướt tràn lan. Anh sắp bộc phát dục vọng, hai tay đi lên nắm ở một bên ngực mềm, năm ngón tay thu hẹp, vuốt ve ôm trọn ngực tròn. Lưỡi mềm nóng bỏng quấn quít với anh, nước miếng đã chảy xuôi theo hàm dưới
của hai người, môi bao bọc lưỡi và lưỡi quấn quanh truy đuổi nhau, tiếng thở dốc vang vọng ở trong phòng. Thân thể mềm mại hưng phấn khi
anh tấn công từng đợt, đã trải qua nhiều lần lên đỉnh, nhụy hoa không
ngừng rung động, cô cũng thở dốc không dứt, đầu óc gần như là choáng
váng, thân thể dần dần mềm nhũng, chân câu eo của anh cũng
không còn sức mà chậm rãi buông xuống. "Thế nào? Không được sao?" Thấy thân thể cô mềm nhũng, bàn tay giữ chặt chân cô, nâng mông tròn
lên, eo hẹp bỗng dùng sức tiến vào chỗ sâu nhất. "A A!" Tiến vào
quá sâu làm cho cô rên rỉ ra tiếng, tay nhỏ bé vuốt ve vật nam tính nóng vừa dùng sức, móng tay liền cào nhẹ qua chỗ nhạy cảm của anh. Ngôn Tử Ngự không khỏi run nhẹ, anh cau mày gầm nhẹ, cũng không khống chế
dục vọng muốn bộc phát nữa, dùng sức chôn vào, dịch trắng nóng bỏng lập
tức phun ra..
Chương 10
Khi xảy ra quan hệ với người mình ghét, lần đầu tiên có thể xem là ngoài ý
muốn, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba nên giải thích thế nào? Nghĩ đến cái này, Quan Hướng Lam liền nhức đầu. Đêm đó cô và họ Ngôn chiến đấu đến trời sáng, đợi cô mơ mơ màng màng tỉnh ngủ thì đã không thấy người ở trong phòng rồi. Thân thể đau nhức nhắc nhở cô, căn bản là tất cả của tối hôm qua không phải mộng, mà là sự thật! Cô mặc quần áo tử tế xuống lầu, liền bị mẹ nói cho dù là ngày nghỉ cũng
không nên ngủ đến xế chiều, Ngự người ta sáng sớm đã rời
giường... Mà Ngôn Tử Ngự ngồi ở một bên, khuôn mặt tuấn tú tươi
cười, tròng mắt đen nhìn thẳng vào cô, hai người cũng biết vì sao trễ
như thế cô mới rời giường. Đầu sỏ gây nên chính là anh! Quan Hướng Lam
vừa tức vừa giận, căn bản không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô và
anh không chỉ làm tình một lần, mà mỗi một lần bọn họ làm tình cô đều
rất chủ động, hoàn toàn không có ý nghĩ phản kháng, thậm chí còn cùng
lên đỉnh với anh, so xem ai ngã xuống trước. Ô -- -. . . Cô điên rồi sao? Từ ngày đó trở đi, cô liền bắt đầu tránh Ngôn Tử Ngự, ngoại trừ lúc ăn cơm ra, cô liền nghĩ cách giảm cơ hội gặp mặt anh, có lúc không cẩn thận
chống lại ánh mắt của anh, cô cũng vội vàng dời mắt đi, ngay cả nhìn
cũng không dám nhìn anh. Không có cách, vừa nhìn thấy anh, cô liền nghĩ tới chuyện đêm đó! Hơn nữa ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cô quá sâu thẳm, giống như cái nhìn
soi mói, khiến cho cô không được tự nhiên, không biết nên làm cái gì bây giờ, không thể làm gì khác hơn giả đà điểu cố gắng mà tránh. Thật may là không tới mấy ngày thì nhà họ Ngôn đã quét dọn xong, Ngôn Tử Ngự cũng trở về nhà cách vách, cô thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng thì ở nhà
cũng không cần không được tự nhiên nửa rồi. Hơn nữa, cũng có thể
không cần nhìn thấy anh rồi. Cô biết mình như vậy rất "độc ác", nhưng
không có cách nào! Cô thật sự không biết nên đối mặt với họ Ngôn thế
nào... Nhiều lần ngoài ý muốn như vậy, cô không thể phủ nhận thật ra thì cô cũng có hưởng thụ, không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên người
anh. Ít nhất cô chủ động thì không cách nào phủ nhận, hơn nữa,
thật ra thì làm tình với anh thấy cũng không tệ lắm, cô cũng không
ghét... Nghĩ đến này mấy lần triền miên nóng bỏng, lòng Quan Hướng Lam liền nóng lên, gương
2hi.us