watch sexy videos at nza-vids!
Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tác giả: Internet

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Cảm nhận được lửa giận của cô, Ngôn Tử Ngự hoảng sợ."Tiểu Lam, em hãy nghe anh nói..." Không còn kịp rồi! Đột nhiên cô bắt lấy tay của anh, bước một chân lên, eo cong một

cái, khe khẽ ném anh một cái qua vai. "A!" Căn bản là Ngôn Tử Ngự không phản ứng kịp, bịch một tiếng, chật vật bị ném ở trên sàn nhà gỗ thô . "A! Ngự, anh có sao không?"Người đẹp gợi cảm hét lên, vội vàng xông lên. "Ngôn Tử Ngự, tôi muốn chia tay với anh!" Quan Hướng Lam tức giận hổn hển rống to với anh, tức tối lao ra cửa nhà họ Ngôn. Căn bản là Ngôn Tử Ngự đã đau đến nói không ra lời. Chia tay? Bọn họ có từng qua lại sao? Quả bom kia cứ nổ tung như vậy, căn bản cũng không cho anh cơ hội giải thích, người liền rời đi. "Cô gái đáng chết này... Cũng quá độc ác rồi? Lại dám ném mình!" Ngôn Tử Ngự nằm ở trên ghế sa lon, đau đớn xoa eo. Ông trời! Bị ném như vậy, phải ít nhất mấy ngày anh không có thể cử động. "Cái cô gái dã man đó! Chia tay? Chia cái rắm! Chúng ta qua lại từ lúc
nào?"Anh mắng, anh biết, chỉ cần đụng phải Quan Hướng Lam sẽ không có
chuyện tốt. Anh tỏ tình với cô còn bị đá bị mắng bị chế giễu, mắng xong
phủi mông một cái liền đi. Đây là sao! Đột nhiên đi tới nhà anh, ngay cả cơ hội mở miệng anh cũng không có, liền tàn nhẫn ném anh qua vai. Xin
nhờ! Cô có biết thịt người té xuống sàn gỗ có bao nhiêu đau hay không? "A... " Mới cử động một chút, lưng của anh liền truyền đến đau đớn co rút, khiến anh không thể động đậy. "Ngự, anh có sao không?" Cầm đá lạnh trong tay, Lina Hạ đi ra từ phòng bếp. "Không chết được."Nhận lấy nước đá, Ngôn Tử Ngự tức giận trả lời. Nói cho
cùng, đầu sỏ gây họa chính là cô gái trước mắt này. Anh bất đắc dĩ nhìn
Lina Hạ."Lina, sao đột nhiên em lại trở về Đài Loan?" Lina Hạ là Hoa kiều, cũng là bạn gái lúc anh học đại học, mặc dù đã chia tay rất lâu, nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn bè. "Tới tìm anh!"Lina Hạ nháy mắt to."Ngự, người ta nhớ anh!"Cô ta làm nũng, bộ dáng mềm mại không người đàn ông nào có thể kháng cự. Nhưng Ngôn Tử Ngự ngoại lệ, anh mới không để mình bị xoay vòng vòng."Lina, anh đã nói rồi, anh không thể nào tái hợp lại với em."Anh nhấn mạnh một lần nữa. Không quay đầu lại là nguyên tắc của anh, hơn nữa hai người cũng đã chia tay lâu như vậy, mặc dù trong miệng Lina Hạ la hét
muốn tái hợp, nhưng tình sử cũng huy hoàng như vậy. "Tại sao?
Ngự, người ta còn rất yêu anh mà!"Mặc dù qua lại với rất nhiều đàn ông,
nhưng Ngôn Tử Ngự vẫn khiến cho cô ta nhớ mãi không quên. Ngôn Tử Ngự thở dài, cảm thấy rất đau đầu."Lina, anh nói rồi... A!" Không cẩn
thận động đến eo, lập tức mắng ra miệng: "Đáng chết, cô gái dã man!" Nghe được anh mắng thô lỗ, Lina Hạ ngạc nhiên trợn mắt."Ngự, anh mắng
tục!"Ánh mắt của cô ta như nhìn thấy người ngoài hành tinh. "Cái
gì?"Ngôn Tử Ngự không kiên nhẫn, vào giờ phút này tâm trạng của anh rất
tồi tệ, hoàn toàn không có tâm trạng duy trì bộ dáng nhã nhặn. Nhìn thấy bộ dáng kia của anh, Lina Hạ vừa sợ vừa ngạc nhiên."Ngự, anh thay
đổi!"Cô ta biết từ trước đến nay Ngôn Tử Ngự đều tỉnh táo, như một người tao nhã lễ độ. Anh chưa bao giờ tức giận, cũng không nói tục, luôn tỉnh táo nhã nhặn, như một người đàn ông hoàn mỹ; nhưng vào giờ phút này
Ngôn Tử Ngự không giống như cô ta đã biết."Là vì cô gái vừa nảy sao?"Cô
ta suy nghĩ sâu xa, nhìn anh."Cô gái kia không phải là em gái nhỏ hàng
xóm làm anh nhớ mãi không quên chứ?" "Nhớ mãi không quên?"Ngôn Tử Ngự nhếch mày."Anh có đối với cô ấy nhớ mãi không quên sao?" "Đương nhiên là có."Lina Hạ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên."Em nhớ trước kia có
một tấm hình cũ để trong bóp da của anh, là hàng xóm cách vách nhà anh,
khi đó em hỏi anh cô gái đứng ở bên cạnh anh là ai, anh nói là em gái
nhỏ nhà bên, hừ! Khi đó, ánh mắt của anh cực kỳ dịu dàng."Khi đó thấy ánh mắt kia của anh,cô ta ghen tỵ muốn chết. "Dịu dàng?"Ngôn Tử Ngự sửng sốt, anh có sao? "Không sai."Lina Hạ dùng sức gật đầu."Khi đó em luôn muốn đổi hình trong bóp
da, làm thế nào anh cũng không chịu, em cáu kỉnh anh, anh cũng không bỏ
ra; hỏi anh chuyện về em gái nhỏ nhà bên anh cũng có thể nói ra một đống chuyện cũ, vẻ mặt rất sôi nổi." Ngôn Tử Ngự nghe giật mình nhưng có phải không?Anh có như vậy không? "Không nghĩ tới em gái nhỏ nhà bên có thể chọc anh tức giận, còn làm cho anh
mắng tục, lần đầu em cảm thấy anh giống như người bình thường, mà không
phải hoàn mỹ không có khuyết điểm."Lina Hạ nhếch môi lên, cúi
đầu nhanh chóng hôn môi Ngôn Tử Ngự. "Lina!"Ngôn Tử Ngự cau
mày."Đừng động một chút là hôn anh, như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm." Giống như vừa rồi, Lina Hạ vừa nhìn thấy anh liền nhào tới hôn, đúng
lúc Quan Hướng Lam đi tới, anh thật sự oan uổng! "Anh sợ em gái nhà bên hiểu lầm sao?" Lina Hạ cười quyến rũ, nhìn rất hả hê."Nhưng đã không còn kịp rồi, cô ấy đã hiểu lầm." "Còn không phải là do em ban thưởng sao!" Ngôn Tử Ngự tức giận nói. Nhìn khuôn mặt tuấn tú không kiên nhẫn, Lina Hạ nhếch cánh môi gợi cảm lên,
"Ngự, thấy mặt khác của anh, em phát hiện em thích anh hơn."Anh như vậy, ngược lại khiến người ta động lòng hơn. "Em nhất định sẽ có được anh!" Hừ! Cô ta cũng không tin Lina Hạ cô ta sẽ thua em gái nhỏ nhà kia. "Lina... " Ngôn Tử Ngự cảm thấy rất đau đầu, nhưng anh biết, cho dù anh nói thế
nào, Lina Hạ cũng sẽ không bỏ ý định. Anh không khỏi cảm thấy rất mệt
mỏi, hơn nữa, anh làm sao cho quả bom kia tắt lửa đây? Nghĩ đến cái này, Ngôn Tử Ngự càng đau đầu.
Chương 14
Người lạ chớ tới gần! Trên mặt Quan Hướng Lam viết rõ mấy chữ này, toàn bộ trạng thái nằm trong
vùng nóng nảy, vẻ mặt ngoài thối ra, cũng chỉ có thể dùng từ thối để
miêu tả, người bên cạnh cũng rất thức thời, thấy vẻ mặt này của cô, cũng biết phải cách xa cô một chút. Nhưng vô dụng, cho dù không ai
hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn nghe được người trong trấn nói, hơn nữa tất cả đều có liên quan đến Ngôn Tử Ngự và người phụ nữ kia! Từ người dân trong trấn, cô biết được người đẹp kia tên là Lina Hạ, là Hoa kiều ở Ý, đi đến trấn mấy ngày nay đều ở trong nhà Ngôn Tử Ngự, hơn nữa hai người như keo như sơn, cô ta rất dịu dàng chăm sóc Ngôn Tử Ngự bị
thương, giống như người vợ hiền thục. Về phần tại sao
Ngôn Tử Ngự lại bị thương? Ánh mắt của người trong trấn đều nhìn tiểu
thư nhà họ Quan, bình thường làm Ngôn Tử Ngự bị thương thì cũng chỉ có
người không hợp với anh, Quan Hướng Lam. Cha mẹ cũng vì chuyện này mà
truy hỏi, cô cũng không phủ nhận, đúng rồi, chính là cô giết người đấy!
Lần này cô cũng không oan uổng một chút nào, hung thủ chính là cô đấy! Vì chuyện này, cô bị cha mẹ mắng thối đầu, còn bắt cô đi xin lỗi Ngôn Tử Ngự. Nói xin lỗi? Cô không nói! Cô cố chấp, hai người già nhà họ Quan không làm gì được chỉ có thể lắc
đầu, mà cô ra cửa thì tất cả người trong trấn đều nhìn cô bằng ánh mắt
lên án. Là như thế nào? Cô có lỗi sao? Cô sai rồi sao? Rõ
ràng chính là Ngôn Tử Ngự sai, một phút trước nói thích cô, một phút sau lại ôm hôn người phụ nữ khác, trêu cợt cô vui như vậy sao? Anh cho rằng chuyện thích này là có thể nói giỡn sao?Anh không biết cô sẽ nghĩ thật đúng không? Hơn mấy ngày nay này người trong trấn đều nói về chuyện anh và Lina
Hạ, toàn bộ người trong trấn nói sắp có chuyện vui, còn nói cái gì mà
trai tài gái sắc, hai người rất xứng đôi. Xứng cái đầu mấy người! Mắt
đẹp buồn bực, hoàn toàn không khống chế sức đá chân phía trước

."A!" Một người đàn ông liền bị đá bay. "Đi chết đi!" Quan Hướng Lam rống
giận, vừa ra quyền bên phải lại đánh ngã một người đàn ông khác, hạ chõ
phải xuống người đàn ông cũng ngã xuống theo. Trong nháy mắt,
không tới mấy phút, xác chết chất đầy trên sàn đệm, mấy tên cao lớn khỏe mạnh ôm thân thể nằm trên mặt đất rên rỉ. "Kêu la cái gì? Tất cả đứng lên cho tôi!" Trừng mấy người đàn ông trên mặt đất không chịu được kia, Quan Hướng Lam điều chỉnh đốt ngón tay rống giận. Khớp xương phát ra tiếng vang rốp rốp khiến cho trong lòng đám đàn ông run sợ. "Sư tỷ, xin chị, chúng em không chịu được giày xéo của chị nữa rồi!" Một gã cao lớn giống như con gấu cũng không chịu được nữa, khuôn mặt đau khổ
cầu xin tha thứ. "Đúng vậy! Sư tỷ, xin chị tha cho chúng em đi!"
Mấy người đàn ông còn lại cũng cầu xin tha thứ, còn bị đánh tiếp, bọn họ sẽ chết! "Vô dụng!"Quan Hướng Lam nhìn chằm chằm vào bọn họ."Như vậy thì không được, làm sao sau này đai diện nhà họ Đồ tham
gia thi đấu được?" Xin nhờ, tham gia thi đấu là tranh tài, phần
lớn đến giờ là dừng, nhưng cô không phải! Căn bản là cô không phải đang
mài giũa, mà là đang trút giận, tìm bọn họ trút giận đấy! Vẻ mặt
mọi người đều đau khổ gào thét trong lòng, không ai có gan mở miệng, bọn họ biết rõ Quan Hướng Lam dũng mãnh hơn bất cứ ai! "Được rồi, Lam Lam, cậu đừng khi dễ bọn họ nửa." Tiểu thư nhà họ Đồ vẫn ngồi ở một bên không nhìn nổi rồi. Nghe được giọng nói giải cứu, mọi người cùng ném ánh mắt cảm kích tới, ô... Thật tốt quá, cuối cùng đại tiểu thư cũng lên tiếng. "Hừ!" Quan Hướng Lam hừ lạnh một tiếng, lôi kéo quần áo học võ trên người, mắt đẹp tức giận liếc tiểu thư nhà họ Đồ một cái. "Trấn trưởng đại nhân, hôm nay cậu rất rãnh rỗi, không đi làm việc lại nhàn nhã ở đây uống trà sao!" Đồ tiểu thư cười ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì nụ cười mà càng mê người. "Bận cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ!"Giọng nói của cô ấy
mềm mại đáng yêu, làm cho đầu người khác châm chích, vừa lấy ánh mắt ý
bảo người nằm trên đất mau đi ra. Thấy ánh mắt của đại tiểu thư, mọi
người vội vàng leo ra ngoài, phòng tập chỉ còn có hai vị đại tiểu thư. "Lam Lam, gần đây lửa giận của cậu rất lớn!" Nháy mắt to màu tím xinh đẹp,
Đồ tiểu thư tò mò nhìn cô."Có muốn uống ly trà hoa để thư giãn lửa giận
không?" "Không muốn!"Bây giờ cô chỉ muốn tìm người khác luyện quyền giải trừ lửa giận. Đáng ghét! Ngôn Tử Ngự đáng ghét! Cho nên không có tới tìm cô để giải thích, hừ, xem ra người đẹp gợi cảm kia làm cho anh vui đến quên cả trời đất! Thấy lửa giận của Quan Hướng Lamrất lớn, Đồ tiểu thư cũng không thèm để ý,
ngón tay thon dài câu quai tách, ưu nhã uống trà hoa. "Đúng rồi, cậu có nghe người trong trấn tuyên truyền chuyện lá cải mới nhất không?"Cô vờ như nói chuyện phiếm mà mở miệng. "Nghe, hình như Ngôn Tử Ngự muốn kết hôn với người đẹp nước Ý đó." "Kết, kết hôn?"Quan Hướng Lam trợn to mắt, kích động hầm hừ. "Đúng vậy!"Đồ tiểu thư gật đầu, nheo mắt đẹp lại."A! Thật là lãng mạn, kết hợp nam tuấn tú nữ xinh đẹp, thật ngưỡng mộ!" "Ngưỡng mộ cái đầu cậu!"Quan Hướng Lam thở phì phò, cắn môi."Kết hôn? Họ Ngôn
muốn kết hôn? ! Tên đáng chết kia muốn không chịu trách nhiệm -. . . " "Hả? Không chịu trách nhiệm gì?"Nghe được cô nói hớ, Đồ tiểu thư nhẹ nhàng
nháy mắt, nghi ngờ nhìn cô."Lam Lam, dường như cậu rất sốt ruột?" "Mình . . . " Quan Hướng Lam ngẩng đầu nhìn cô ấy, lại thấy có người đứng ở
cửa, vừa nhìn thấy người nọ, cô lập tức cau mày."Ngôn Tử Ngự, anh tới
đây làm gì?" "Tới tìm em."Ngôn Tử Ngự nhìn cô, thấy gương mặt cô vẫn tích tụ lửa giận là anh biết cơn giận của quả bom này còn chưa tan. "A! Nam chính xuất hiện." Thấy Ngôn Tử Ngự, Đồ tiểu thư cười đến vui sướng. "Đã lâu không gặp." Ngôn Tử Ngự gật đầu mỉm cười với Đồ tiểu thư, vừa liếc
Quan Hướng Lam một cái, "Thật ngại quá, có thể để cho tôi và
tiểu Lam nói chuyện riêng được không?" "Nói? Nói chuyện gì? Tôi
với anh có gì để nói!" Quan Hướng Lam hung ác nói với anh. Ngôn Tử Ngự
cười một tiếng với cô, tròng mắt đen chợt lóe hung ác rồi biến mất."Dĩ
nhiên cần nói chuyện, tiểu Lam, nhờ phúc của em, anh đã nằm trên giường
rất nhiều ngày đấy!"Cho tới hôm nay vết thương của anh mới khỏi. "Hừ, mình mềm yếu cũng đừng trách người khác!"Quan Hướng Lam hừ lạnh, mới
không sợ uy hiếp của anh."Nếu anh ngại không đủ, tôi có thể làm cho anh
nằm lâu hơn." Đồ tiểu thư liếc hai người một cái, nhạy cảm phát
hiện khác thường giữa hai người, cô ấy rất thức thời địa bưng trà hoa
đứng dậy."Vậy các người từ từ nói, tôi không quấy rầy các người."Nói
xong, cô ấy đi ra khỏi phòng tập, còn rất tốt bụng đóng cửa lại. À! Thì ra là chuyện lá cải kia còn có một nữ phụ bất ngờ!
Chương 15
Này!" Thấy đại tiểu thư nhà họ Đồ thật sự đi, còn kéo cửa lại, Quan Hướng Lam không khỏi giậm chân, tức giận trừng mắt nhìn Ngôn Tử Ngự. "Họ Ngôn, tôi với anh không có gì để nói." Nói xong, cô vòng qua anh liền muốn rời khỏi. "Tiểu Lam." Ngôn Tử Ngự kéo cô. "Buông tay!" Quan Hướng Lam lập tức bắt lấy tay của anh, chân trái lui về phía sau, eo dùng sức, muốn ném anh lần nữa. Ngôn Tử Ngự đoán được, trước động tác của cô, anh gấp chân lại, nhanh chóng đá xuống, phá giải tấn công của cô. "Oa!"Không ngờ tới anh sẽ đánh lại, Quan Hướng Lam trợt chân, cả người cũng ngã
xuống mà anh thuận thế áp xuống người cô."Chết tiệt, buông tôi ra!" Bị đè ở phía dưới, Quan Hướng Lam dùng sức giãy giụa, chân vừa nhấc muốn đá ngay chỗ kín của Ngôn Tử Ngự. "Này!" Ngôn Tử Ngự trợn to mắt, vội vàng ngăn chặn chân của cô, bắt lấy cái
tay của cô giơ cao khỏi đầu, khuôn mặt tuấn tú cũng tích tụ lửa giận. "Quan Hướng Lam, em ngang tàn bạo ngược đủ chưa?" Cô gái dã man này còn muốn
đá chỗ đó của anh, nếu thật sự bị đá, đời này anh cũng sẽ
không phải là đàn ông chân chính nữa. "Tên lường gạt anh lại dám
nói tôi ngang tàn bạo ngược?"Quan Hướng Lam trợn tròn mắt, tức giận
hơn."Vậy tôi liền ngang tàn bạo ngược cho anh xem!"Nói xong, cô dồn sức
giãy giụa, thậm chí há mồm muốn cắn anh. "A!" Không cẩn thận bị
cô đá trúng, Ngôn Tử Ngự kêu rên, hoàn toàn tức giận, thấy cô há mồm
muốn cắn anh, dứt khoát cúi đầu dùng sức chặn cái miệng nhỏ nhắn lại. "Ưm!"Mặt cương thi này còn dám hôn cô? Quan Hướng Lam tức giận muốn tách khỏi,
lại trốn không ra môi của anh, cô giận, dứt khoát dùng sức cắn anh. Đang lúc cô muốn cắn xuống thì lông mày Ngôn Tử Ngự nhíu lại, nhìn ra ý đồ của cô, răng mở ra cắn môi mềm dưới trước. "A!" Quan Hướng Lam rên rỉ, cánh môi lập tức bị buông ra."Anh... Ngôn Tử Ngự, anh lại dám cắn tôi!" Cô không thể tin trừng anh. "Anh chỉ hành động trước em mà thôi." Ngôn Tử Ngự cười đến rất xấu xa, "Hơn
nữa so với cú ném qua vai của em thì cái này không đáng kể !"Hừ! Cắn cô
chỉ là trả thù nho nhỏ, thật ra anh muốn cô nằm ở trên giường không thể
động đậy. "Anh -- -. . . " Tên khốn kiếp này! Quan Hướng Lam giận đến không nói nên lời, lại tránh né kiềm chế của anh, cô không nhịn
được cắn răng rống giận."Họ Ngôn, rốt cuộc anh muốn làm gì nữa hả? Đừng
quên, chúng ta đã chia tay, anh cách xa tôi một chút, đừng dây dưa với
tôi nữa!" "Chia tay?"Ngôn Tử Ngự nhếch mày, khuôn mặt tuấn tú
hiện lên đùa

cợt."Tiểu Lam, chúng ta từng qua lại lúc nào? Sao anh không biết?" "Tôi... " Đúng vậy! Bọn họ qua lại lúc nào? Sao cô lại dùng cái từ này? Quan Hướng Lam sửng sốt, thấy ánh mắt đùa cợt của anh, cái loại cảm giác bị chọc thủng khí cầu làm cho cô giận hơn. "Anh...Anh cút đi! Đi tìm vợ chưa cưới của anh đi, đừng dây dưa với tôi nữa!" "Vợ chưa cuới?"Ngôn Tử Ngự khẽ cau mày."Vợ chưa cưới nào?" "Hừ! Giả ngu cái gì! Không phải là anh và người ta hôn đến khó chia lìa sao? Lúc này lại không thừa nhận?" Người đàn ông này, hèn hạ! "Lina không phải là vợ chưa cưới của anh." Ngôn Tử Ngự than thở, nhẹ nhàng
giải thích."Anh và Lina chỉ là bạn bè, em đừng tin mấy chuyện lá cải
trong trấn." "Ha!" Quan Hướng Lam mới không tin lời của anh,
giọng nói mang theo ghen tuông rất nồng."Bạn bè? Bạn bè gặp nhau phải
nóng bỏng như vậy sao?" Anh nghĩ cô ngu ngốc sao? Nghe ra ghen
tuông trong lời nói của cô, ánh mắt Ngôn Tử Ngự kỳ lạ, rất hứng thú mà
nhìn cô."Tiểu Lam, sao anh lại nghe ra được vị chua rất nồng?" Anh vểnh môi mỏng, cười đến tà tứ, khuôn mặt tuấn tú gần sát vào cô, hơi
thở nóng bỏng nhẹ nhàng phất nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn."Em đang ăn giấm phải không?" "Ăn... Ăn giấm?" Hình như bị nói trúng tim đen, giọng nói Quan Hướng Lam luống cuống hơn."Nói giỡn! Tôi có ăn giấm sao?" "Thật sao?"Nhìn ánh mắt của cô bay loạn, Ngôn Tử Ngự cũng biết cô nói một
đằng nghĩ một nẻo, cô gái này này căn bản cũng không biết nói láo. "Rõ ràng là em ăn giấm anh và Lina." Anh không buông tha cô, ép hỏi. "Tôi, tôi không có!" Quan Hướng Lam hốt hoảng rống to: "Tôi sẽ không ăn giấm
của tên lừa gạt anh! Nói cái gìmà yêu thích tôi? Tôi cũng biết anh đang đùa giỡn tôi, anh là tên khốn!"Cô càng nói càng tức, lại giãy dụa. "Tiểu Lam . . . " "Anh tránh ra!"Cô rống giận, tròng mắt tổn thương nhìn anh chằm chằm, "Anh tên khốn này, bình thường đùa
giỡn tôi thì thôi, tôi chấp nhận, nhưng anh có biết chuyện tình cảm
không thể tùy tiện đùa giỡn hay không? Anh có biết tôi sẽ thật sự nghĩ
đó là thật hay không?" Thật vất vả cô mới thừa nhận thích anh,
trong lòng thấp thỏm, không biết có phải anh cũng giống cô không, sợ anh nói thích chẳng qua là đùa giỡn thôi. Cô lấy can đảm đi hỏi anh
trước, lại thấy anh ôm hôn người phụ nữ khác, một phút kia, cô cảm thấy
mình đơn giản là cái người ngớ ngẩn! Sao cô có thể tin tưởng lời của Anh? Cô ngu ngốc! "Anh tên khốn kiếp này! Mặt cương thi xấu xa, thế mà lại đùa giỡn tôi loại
chuyện này, quá đáng!"Cắn môi, vành mắt Quan Hướng Lam ửng hồng. Thấy cô sắp khóc, Ngôn Tử Ngự cũng gấp gáp."Anh không có lừa em, anh nói
thích là thật... Đáng chết!"Thấy nước mắt cô rơi xuống, anh không khỏi
nguyền rủa nhỏ. Từ trước đến bây giờ anh chưa từng thấy cô khóc,
lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của cô, khiến cho lòng anh không khỏi
hoảng loạn, không biết làm sao. "Em đừng khóc. . ." Anh gấp đến độ đưa tay lau nước mắt của cô. "Tránh ra!" Quan Hướng Lam đẩy anh , xoay người đưa lưng về phía anh, dùng sức gạt nước mắt trong mắt."Anh cút đi! Cách xa tôi một chút!" "Em
hãy nghe anh nói... " Anh vươn tay ôm lấy cô từ phía sau, không để ý cô
giãy dụa, ôm cô thật chặt. "Lina là bạn gái thời đại học của anh, anh và cô ấy đã chia tay rất lâu rồi, bây giờ chỉ là bạn." Biết cô không tin, Ngôn Tử Ngự khẽ thở dài. Ngôn Tử Ngự mềm giọng giải thích, nhưng Quan Hướng Lam không nhìn anh, cũng
không nói chuyện, cô sẽ không tin chuyện hoang đường của anh! Bạn gái trước? Đúng rồi, bạn gái trước ở trên giường! "Nụ hôn kia... Là đột nhiên Lina tới tìm anh, cô ấy rất nhiệt tình, đột
nhiên nhào tới, căn bản là anh không kịp đề phòng, lại đúng lúc em đi
vào, ngay cả cơ hội giải thích em cũng không cho, thì ném anh qua vai,
anh nằm ở trên giường chừng mấy ngày, căn bản là không có cách nào tới
tìm em để giải thích." Quan Hướng Lam không lên tiếng, nhưng
ngừng động tác giãy giụa lại.Thấy cô chịu nghe, Ngôn Tử Ngự không khỏi
thở phào nhẹ nhỏm, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy bất đắc dĩ."Về phần nói
thích em... Quan tiểu thư, em cảm thấy anh sẽ lấy loại chuyện kinh khủng này đi đùa giỡn hay sao?" Cũng không phải là anh bị điên! Lời này của anh có ý gì?Quan Hướng Lam cau mày. "Quan tiểu thư, cũng không phải là em không biết từ nhỏ thì hai chúng ta đã
không hợp, em không phải là món ăn của anh, anh cũng không phải là món
ăn của em, anh lấy chuyện như vậy tới nói giỡn làm cái gì? Tự gây nghiệt sao?" Miễn đi! Biết cô chính là tội nghiệt của đời anh rồi. "Này!"Quan Hướng Lam quay đầu trừng anh."Họ Ngôn, lời này của anh là có ý gì?" Ngôn Tử Ngự nâng chặt gương mặt của cô, nặng nề hôn miệng của cô."Ý là ― anh thật sự thích em, rất thích rất thích." Đúng, anh thừa nhận, em gái nhỏ nhà bên làm cho anh không vừa mắt này, cô gái dã man này chưa bao giờ là tiêu chuẩn của anh, lại khiến cho anh yêu. Có lẽ, ngay từ lúc rất lâu trước kia, trong lòng của anh đã có cô, chẳng
qua là anh chậm chạp không phát hiện, cho đến hôm nay của mười năm sau,
cũng không trốn được nữa. Nghe anh tỏ tình, môi Quan Hướng Lam nhấp nhẹ, con ngươi do dự, cô muốn tin tưởng lời của anh nhưng lại sợ. Nhìn ra sợ hãi trong mắt cô, Ngôn Tử Ngự khẽ thở dài, "Lời của anh làm cho
em không thể tin tưởng như vậy sao?"Đối với cô, anh tệ như vậy sao? Quan Hướng Lam nhìn anh, mũi thon nhẹ nhàng hừ một tiếng."Ai bảo tính tình
anh tệ như vậy, đối với tôi xấu xa như vậy, bảo tôi làm sao mà dễ dàng
tin tưởng anh?" Lòng của cô vẫn sợ, nếu như theo lời anh, từ
trước đến nay bọn họ không hợp, từ trước cho tới bây giờ thì cô không
phải là người phụ nữ mà anh muốn. Có thể có một ngày anh hối hận hay
không, nói với cô từ trước tới giờ anh cũng chưa từng thích cô, đây
chẳng qua là ảo giác của anh? Nghĩ đến anh có thể sẽ nói với cô những lời này, Quan Hướng Lam đã cảm thấy tim truyền đến từng đợt co rút đau đớn. Thật kỳ lạ, cô cũng không phải là chưa từng chia tay đàn ông, hợp tan thôi
mà! Cô cũng thấy thế rất tốt, sao lại không cách nào tiếp nhận anh nói
với cô những lời này? Cô thích anh như vậy sao? Biết lòng của cô vẫn có
nghi ngờ, đang giữ khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngôn Tử Ngự nhìn cô thật sâu. "Không sao, để cho thời gian chứng minh."Nói xong, anh hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn. "Thời gian sẽ xóa đi nghi ngờ trong lòng em, sẽ chứng minh anh thích em là
thật, không phải là đùa giỡn, là thật lòng."Mỗi một câu nói, anh liền
hôn nhẹ lên môi của cô. Nụ hôn êm ái làm cho lòng của cô run nhẹ, Quan Hướng Lam nhắm mắt lại, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy quần áo của
anh, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Lời của anh làm cho cô mềm lòng, từ từ
buông phòng bị xuống, mặc dù trong lòng vẫn còn chần chờ, vẫn còn lo
lắng. Nhưng mà... Cô muốn thích anh, bởi vì, cô thích anh đã rất lâu rất lâu..
Chương 16
> Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên, nhưng lại không ngăn được tiếng rên rỉ nhỏ bé."Ừ -- -. . . Ngôn Tử Ngự -- . . .Anh đừng A -- -. . . " Quan Hướng
Lam trần truồng bị đè ở trên tường, vòi hoa sen nước nóng thấm ướt dáng
người mềm mại xinh đẹp, cũng làm cho da thịt lộ vẻ hồng hào hơn. Chân trái của cô bị nâng lên đặt ở trên bồn tắm, ngón tay dài càn rỡ ra vào
vườn hoa bí mật, ngón cái cũng đưa lên vuốt ve nhụy hoa đỏ tươi,

mà hai
bên ngực mềm thì bị lưỡi nóng liếm láp qua lại, vui sướng tê dại không
ngừng xông lên thân thể. "Không thích sao? Hả?" Ngôn Tử Ngự nhẹ
nhàng liếm lấy nụ hoa màu hồng, đầu lưỡi khuấy đảo nụ hoa, ngón tay ở trong nhụy hoa hơi cong, khuấy đảo trúng vách tường hoa nhạy
cảm. Quan Hướng Lam rên lên tiếng, bụng hưng phấn dùng sức, vách tường hoa cũng co rút nhanh dần, hút chặt ngón tay thon dài. "Chặt như vậy. . . Như vậy thích không?" Cảm giác cô rất chặt. Anh cười đến đắc ý, răng đang cắn nhẹ nụ hoa. "Đừng..." Quan Hướng Lam thở khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tình dục nhuộm đỏ cầu xin nhìn anh."Em, em... Còn phải trở về..." Nếu không sẽ bị nghi ngờ! Từ sau ngày ở phòng tập, cô và Ngôn Tử Ngự bắt đầu lén lút qua lại,không
phải là không công khai, chẳng qua là ai cũng biết chuyện cô ghét Ngôn
Tử Ngự, trong lúc bất chợt thân thiết ở chung một chỗ, nhất định sẽ bị
người trong trấn cười chế nhạo. Cô không muốn! Vì vậy, cô yêu cầu Ngôn Tử Ngự đừng gần gũi với cô quá, ở ngoài mặt hai người vẫn duy trì
dấu hiệu không hợp, chẳng qua là bí mật nói chuyện, qua lại. Hôm
nay cô bị mẹ dặn dò tới gọi Ngôn Tử Ngự qua nhà cô ăn cơm, kết quả đến nhà thì đúng lúc anh đang tắm, vốn là cô muốn truyền lời xong
liền đi, ai biết anh lại đột ngột kéo cô vào phòng tắm, muốn cô tắm với
anh. Nói giỡn, nếu cô ở lại quá lâu sẽ bị nghi ngờ! Nhưng
căn bản là cô không làm lại hơi sức của anh, cô bị anh hôn đến choáng
váng, chỉ chốc lát sau liền đắm chìm trong tình dục, mặc cho anh đòi lấy tùy tiện. "Hút ngón tay anh chặt như vậy --. . . Thật sự muốn
trở về sao? Hả?" Ngôn Tử Ngự thăm dò vào một ngón tay nữa, kéo căng vách tường hoa ra, ngón cái cũng dùng sức xoa lấy nhụy hoa màu hồng. Một tay dùng sức vuốt ve ngực trái, há mồm ngậm nụ hoa nhọn, lưỡi nóng dùng sức mút, ngón tay cũng không chịu yếu thế mà chơi đùa nước trong nhụy
hoa. "Ưm a... Đừng... " Miệng nhụy hoa bị tách ra, ngón tay thon
dài xỏ xuyên dịch trơn trong nhụy hoa, mang đến cho Quan Hướng Lam vui
sướng mất hồn không nói nên lời. Mặc dù vì lửa nóng dục vọng mà
choáng váng, nhưng cô vẫn suy nghĩ đến quan hệ của hai người. Cô định
như thế này với anh sao? Không công khai quan hệ, coi là ở bên nhau sao? Mặc dù là cô mở miệng yêu cầu trước, nhưng gần một tháng, anh cũng không có bất kỳ thái độ nào, lại thật sự lén lén lút lút như vậy với cô. Mà người trong trấn còn đang tuyên truyền anh và Lina Hạ, mặc dù anh không ngừng bảo đảm anh và Lina Hạ thật sự không có bất cứ quan hệ gì, nhưng
mà cô vẫn rất không yên lòng. Không công khai quan hệ, mà anh cũng không có bất cứ hành động muốn công khai nào, cô không đoán được suy nghĩ của anh, một mình lo được lo mất. Anh...Thật sự thích cô sao? Ghét! Cái loại tự mình lo lắng, khiến cho cô không quen chút nào. "Em không chuyên tâm." Nhận ra cô phân tâm, Ngôn Tử Ngự bất mãn
nhếch mày, vào lúc này còn có thể phân tâm đó chính là do anh còn chưa
đủ cố gắng. Anh nhanh chóng rút ngón tay dài ra, nâng hai chân
thon dài lên, eo dùng sức một cái, vật nam tính nóng bỏng đỏ tươi, đẩy
vào nhụy hoa mềm mại, điên cuồng mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong. Nóng bỏng tiến vào làm cho thân thể quyến rũ run nhẹ, vui sướng tê dại từ
miệng hoa vọt lên, cũng làm cho đầu Quan Hướng Lam trống rỗng. Bàn tay để sẵn ở mép cánh hoa, năm ngón tay nắm chặt mông thịt trắng noãn,
eo bỗng trùng xuống, mạnh mẽ ra vào nhụy hoa chặt chẽ đầy nước. Ra vào vừa sâu vừa mạnh mẽ khiến cho cái miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng rên
tình dục, lưỡi nóng che ở cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi quấn quýt cái
luỡi thơm mát. Hai tay bám víu trên vai khỏe mạnh, lưỡi mềm cuốn lưỡi
của anh, hai người hôn mãnh liệt, nước miếng chảy ướt hàm dưới, mà mông
uốn éo dữ dội, lúc vật nam tính ra vào cọ sát lẫn nhau, gia tăng vui
sướng, hai chân thon dài kẹp chặt eo hẹp, không để cho anh rời đi. Nước nóng từ bên trên chảy xuống, hai thân thể nóng rực kề sát nhau, sương
mù lượn lờ, hai người thở dốc lay động ở trong phòng tắm vắng vẻ, tăng
thêm không khí tình dục. Nước nóng trơn trợt làm cho da thịt càng trơn mềm hơn, da thịt trắng noãn hiện ra màu đỏ, trên người cô có mùi
hương tự nhiên thoang thoảng giống như thuốc kích thích dục vọng của
Ngôn Tử Ngự . Bàn tay để ở mông tròn dùng sức vuốt ve mông trắng
noãn, vật nam tính nóng bỏng ra sức xuyên qua nhụy hoa, thậm chí dùng
các loại góc độ khuấy đảo trong nhụy hoa, đụng chạm các nơi non mềm. "A... Nhẹ một chút... " Quan Hướng Lam rên rỉ, ra vào điên cuồng không ngừng
ma sát hai mảnh cánh hoa đỏ bừng, cũng làm cho cô cảm giác như bị lửa
thiêu đốt. Hơi đau , hơi tê dại... Hai loại cảm giác khác nhau
làm cho cô bay bổng, vì kích thích mà vách tường hoa bắt đầu co rút
nhanh hơn. Cảm giác được thịt hoa đang rung động liên tục, dịch yêu ngọt ngào không ngừng bị vật nam tính ra vào đẩy ra, này tràn ngập hương
ngọt làm cho anh ý loạn tình mê. Ngôn Tử Ngự chuyển động eo hẹo, dùng
tốc độ nhanh hơn, sức lực cũng càng mãnh liệt hơn, một lần lại một lần
chống đẩy thân thể quyến rũ lên. Cho đến phút cuối cùng, vách tường hoa co rút kịch liệt, anh mới cam lòng vùi vật nam tính vào sâu trong nhụy hoa mà bộc phát... Tiếng thở dốc và tiếng rên quyến rũ vẫn không ngừng, gần như là truyền tới ngoài cửa. Lina Hạ đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm, nghe bên trong truyền ra tiếng rên
rỉ, lông mày xinh đẹp nhếch nhẹ, con ngươi thoáng qua một chút xấu xa. Cô ta đã nhìn ra hai người qua lại từ lâu rồi, nhưng cũng không nói toạc
ra, dĩ nhiên, cô ta cũng nhanh nhẹn nhìn lo lắng trên mặt Quan Hướng
Lam, cô ta cười xấu xa. Trong quan hệ nam nữ, chỉ cần có một chút không tin tưởng, đó chính là cơ hội tan rã rất tốt. Quan hệ lén lén lút lút duy trì hơn nửa tháng, mặc dù Quan Hướng Lam muốn mở miệng hỏi Ngôn Tử Ngự có muốn công khai hay không , nhưng lời đến khóe
miệng lại nuốt trở về. Như vậy rất mất mặt! Vừa bắt đầu
người nói muốn giấu kín chính là cô, sau đó cô lại muốn công khai... Như vậy không phải có vẻ là cô rất để ý anh sao? Vậy anh thì sao? Chẳng lẽ anh không để ý cô sao? Nếu anh để ý cô, với tính tình của anh sao lại đồng ý tiếp tục làm người
tình không công khai với cô như vậy? Với kiêu ngạo của Ngôn Tử Ngự thì
không thể nào. Vậy...Anh không công khai, là thể hiện anh không thèm để ý cô sao? A! Thật phiền! Quan Hướng Lam cau mày, nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Ngôn, gần
đây đầu óc của cô luôn nghĩ những chuyện này, nghĩ đến phiền chết cô. Ngay lúc cô buồn phiền, họ Ngôn lại đi chơi đùa khắp nơi, dường như chỉ có cô để ý, mà căn bản là anh thờ ơ. Tên kia thật sự thích cô sao? Quan Hướng Lam càng nghĩ càng phiền, đẩy cửa lớn nhà họ Ngôn ra, lặng lẽ đi vào. "Ngôn ----" bước vào phòng khách, theo thói quen cô phải gọi người, nhưng vừa nhìn thấy cô gái ngồi ở trên ghế sa lon, lập tức im lặng.
Chương 17
"Chia tay" Hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Quan Hướng Lam lập tức rời khỏi nhà họ Ngôn cũng không quay đầu lại nhìn Ngôn Tử Ngự. Tên khốn kia, cô
chán ghét anh muốn chết! Cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa! Đúng, cô biếtlời của anh nói là sự thật, từ trước đến nay chuyện tình cảm
rất khó nói, nhất là
2hi.us