watch sexy videos at nza-vids!
Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tác giả: Internet

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

tình yêu; mặc dù lý trí biết lý lẽ này
nhưng tình cảm của

cô lại không thể chấp nhận. Khi cô nhìn thấy vẻ mặt xem thường kia, lòng của cô liền tổn thương. Được rồi, cô không phải là người vợ lý tưởng trong lòng anh, cô kích động dễ giận, từ trước đến nay làm việc nhìn trước không nhìn sau, thế nhưng đó chính là cô! Cá tính của cô chính là như vậy! Nếu như anh không
thể tiếp nhận nổi, tại sao phải nói thích cô? Tại sao phải qua lại với
cô? Đối với anh mà nói, rốt cuộc thì cô là cái gì? Dường như trong
chuyện tình cảm này chỉ có mình cô bỏ ra, lo được lo mất cũng chỉ có cô, mà anh thì sao? Bộ dạng tỉnh táo lạnh nhạt, chẳng lẽ anh cũng không
thấy lo lắng trong lòng cô sao? "Ngôn Tử Ngự! Anh chết đi! Đi chết đi!" Cô rống giận, dùng sức ném gối đầu lên cửa phòng. "A Lam, con làm sao vậy?" Mẹ Quan gõ cửa, lo lắng hỏi con gái. "Không có, không có sao!" Cắn môi, Quan Hướng Lam chua xót trả lời. Mẹ Quan cũng không tin, bà lập tức đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy căn
phòng bị con gái đập phá loạn lên, chân mày lập tức nhíu lại."A Lam, con đang tức giận cái gì? Đập phá đồ trong phòng thành như vậy, còn có, con và A Ngự là thế nào? Có phải các con cãi nhau hay không?" "Ai
muốn cãi nhau với anh ta? Con và anh ta không có liên quan gì, có cái gì mà phải cãi nhau !" Quan Hướng Lam nằm lỳ ở trên giường, buồn buồn trả
lời. "Nếu không phải là cãi nhau, sao mấy ngày nay vẻ mặt con khó coi như vậy? A Ngự cũng vậy, gương mặt cũng âm u, hai người các con là
thế nào? Không phải lúc mới bắt đầu rất tốt sao?" Bà cũng không
phải là người mù, hai đứa bé bí mật làm cái gì, bà và bạn già đều nhìn
thấy rõ ràng, chẳng qua là không nói thẳng ra, muốn cho hai người thuận
theo tự nhiên. Thật không nghĩ tới rõ ràng một phút trước hai người còn
ngọt ngọt ngào ngào, sao bây giờ lại cãi nhau thành như vậy? "Nào có tốt? Con hận anh ta muốn chết!" Quan Hướng Lam tức giận nói. Thấy con gái như vậy, mẹ Quan thở dài, lo lắng vuốt tóc con gái."A Lam, đã xảy ra chuyện gì? Con bị ủy khuất gì? Nói với mẹ." Lời quan tâm của mẹ Quan làm cho lỗ mũi Quan Hướng Lam chua xót, cắn môi,
cũng không kiềm nước mắt được nữa, xoay người dùng sức ôm mẹ. "Mẹ, con thật sự tệ như vậy sao?" Dựa vào trong ngực mẹ, cô nghẹn giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi."Con biết con rất kích động, tính tình lại
hung ác, tuyệt đối không dịu dàng, rất không xứng không xứng với Ngôn Tử Ngự, có đúng hay không?" "Nói bậy!" Mẹ Quan trách nhẹ."Con chính là con gái bảo bối mẹ dạy dỗ, sao mẹ lại không biết tính của con? Ai
dám nói con không xứng với bất cứ kẻ nào!" "Nhưng mà... Ngôn Tử
Ngự, anh ta không muốn lấy con... Con cũng không nói là muốn gả cho anh
ta! Ai thèm chứ? Nhưng... Nếu như không muốn lấy con, vậy tại sao muốn
qua lại với con? Nếu qua lại với con, tại sao không muốn công khai? Mặc
dù lúc bắt đầu là con yêu cầu không công khai, nhưng vì sao anh ta lại
nghe lời như vậy. . ." Cô không hiểu anh, thật sự là anh từng để ý đến cô sao? Nghe con gái nói, chân mày của mẹ Quan lập tức cau chặt, hơi giận mà hỏi ."A Lam, là chính miệng A Ngự nói không muốn cưới con sao?" "Chính
tai con nghe được...Anh ta mày nhíu lại thật chặt, anh ta còn nói thích
cũng không thể bảo đảm sẽ thích bao lâu... Đúng vậy, lại không thể bảo
đảm, con cũng không phải là chưa từng chia tay!" Dễ hợp dễ tan!
Cũng không phải là cô không hiểu đạo lý này! Nhưng tại sao lần này chia
tay cô lại rất buồn rất buồn, buồn hơn so với những lần chia tay trước
kia. Cô hối hận, nếu biết cũng không đánh cuộc cái gì với Lina
Hạ, như vậy cô cũng sẽ không nghe mấy lời nói này, cũng sẽ không khó
chịu như vậy... "Mẹ, con chia tay với anh ta, là con mở miệng, dù sao sớm muộn gì cũng kết thúc! Vậy không bằng con mở miệng trước, như
vậy mới không mất thể diện... " Cô cười nói, nhưng nước mắt cũng không
ngừng rơi xuống. Cắn môi, cô không nhịn được khóc lớn lên."Nhưng mà... Tại sao con nói chia tay trước, con lại không vui vẻ, tại sao... " Cô khóc hỏi, nhưng không có đáp án, chỉ cảm thấy tim rất đau rất đau... Cô gái đáng chết! Tự mình nói muốn chia tay liền đi, ngay cả câu giải thích cũng không nghe anh nói. Ngôn Tử Ngự anh cũng phát cáu, được lắm! Chia liền chia, ai thèm? Nhưng mấy ngày trôi qua, cô gái kia thật đúng là như mất tích vậy, ngay cả
anh cố ý đi ngang qua trường học lúc có tiết, cũng không thấy bóng người của cô, dường như biến mất không dấu vết, khiến cho anh rất
không quen. Trong lòng cũng trở nên sốt ruột, căn bản là không bình tĩnh được. Đáng chết! Anh biết, yêu quả bom này, thế giới bình yên của anh sẽ bị phá
hủy! Ngôn Tử Ngự mím môi, nhịn mấy ngày, anh đi tới nhà họ Quan, muốn
tìm cô gái đáng đáng chết này nói chuyện "thật tốt"một chút. Anh nhấn
chuông cửa, mẹ Quan mở cửa, lúc thấy anh cũng không còn tức giận, vẻ mặt lại rất lạnh nhạt."A Ngự à, có chuyện gì sao?" Ngôn Tử Ngự không phải là ngu ngốc, cũng biết gần đây hai người già nhà họ Quan bất mãn
với anh, anh lễ phép mở miệng."Mẹ Quan, con muốn tìm tiểu Lam." "A Lam đi ra ngoài rồi." Mẹ Quan lạnh nhạt trả lời."Bác thấy gần đây tâm
trạng con bé không tốt, liền kêu con bé ra nước ngoài giải sầu rồi, mới
vừa đi ra xe buýt chuẩn bị xuống núi." "Đi nước ngoài?" Ngôn Tử Ngự sửng sốt, gót chân chuyển một cái, liền muốn chạy theo. "A Ngự!" Cha Quan bỗng xuất hiện gọi anh lại. "Cha Quan." Ngôn Tử Ngự dừng bước lại, gấp gáp đáp."Cha Quan, con có việc đi trước, hôm nào sẽ... " "Đi vào, bác có chuyện muốn nói với con." Cha Quan nhàn nhạt mở miệng,
giọng nói cũng rất kiên định. Thấy thế, Ngôn Tử Ngự miễn cưỡng kềm chế
hoang mang ở trong lòng, đi vào nhà họ Quan."Ngồi đi." Cha Quan để Ngôn
Tử Ngự ngồi ở đối diện, bắt đầu pha trà."Cha Quan, bác có chuyện gì muốn nói với con?" Ngôn Tử Ngự lại mất kiên nhẫn, vào giờ phút này anh chỉ
muốn chạy tới tìm Quan Hướng Lam, căn bản là không có tâm trạng pha trà. Cha Quan đảo trà, nâng tách trà lên uống một hớp, một lúc lâu sau mới chậm
rãi mở miệng."A Ngự, con gái nhà bác là một đứa ngu ngốc." "Cha Quan?" Ngôn Tử Ngự ngẩn ra. "Con bé rất ngốc, một đứa ruột thẳng, ngay cả nói ngoằn ngoèo cũng không
biết, làm bất cứ chuyện gì cũng luôn là thân thể đi trước suy nghĩ, con
bé chỉ gây họa, chỉ biết gây phiềntoái, đơn giản chính là rất tệ, không có bất kỳ ưu điểm nào, nhưng mà... " Cha Quan ngẩng đầu nhìn
Ngôn Tử Ngự, ánh mắt sắc bén."Con bé rất thật thà, rất thẳng thắn, chỉ
cần là người con bé nhận định, sẽ không cất giữ thứ gì với người đó, dù
trước kia co ghét người đó như thế nào cũng sẽ đối xử tốt với anh ta." "Con biết." Điểm này, Ngôn Tử Ngự hiểu rõ hơn bất cứ ai. Khi còn bé, cô mở
miệng ngậm miệng đã nói ghét anh, nhưng một khi có người nói hãm hại
anh, cô chính là người đầu tiên tìm người đó tính sổ. Mặc dù lúc học
trường trung học cơ sở cô ghét anh, nhưng khi những thiếu niên xấu xa
kia muốn chặn đánh anh, cũng là cô ra mặt giải quyết. Cô chưa từng nghĩ tới anh có cần cô giúp hay không, cô chỉ làm, hơn nữa chưa từng nói với anh là cô đã làm gì. Đối với cô mà nói, đây không phải là chuyện cần đi nói. Nhưng mà, anh đều nhìn thấy tất cả. Cô như vậy khiến cho anh cảm thấy thú vị, lần đầu tiên anh nhìn thấy
người ngu như vậy, như thế khi còn bé coi như xong,

ngay cả trưởng thành cũng giống vậy? Anh cảm thấy cô là đứa ngốc, nhưng mà cô như vậy lại làm cho anh ấn tượng sâu sắc, ban đầu biết phải rời xa trấn nhỏ thì người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cô. Cho dù ra nước ngoài,
anh vẫn thường nhớ tới cô, luôn không tự chủ được so sánh cô với những
người xung quanh, đối với anh mà nói, cô vẫn là kỷ niệm tươi đẹp của
anh. Mười năm sau, anh trở lại, người đầu tiên anh muốn gặp
chính là cô, anh rất tò mò, không biết đứa ngốc trong trí nhớ có còn
ngốc hay không, hay đã thay đổi? Nhưng cô không thay đổi, cô vẫn giống
như trước kia, ngốc đến làm cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng cũng làm cho người ta yêu thích, chính là như thế mà cô đoạt lấy tim của anh khiến anh yêu cô. "Cha Quan, con hiểu ý của bác." Nâng tròng mắt đen lên, Ngôn Tử Ngự kiên quyết bình tĩnh nhìn cha Quan."Tiểu Lam tốt,
con biết rõ hơn bất cứ ai." "Ừ!" Cha Quan hài lòng gật đầu, cười khẽ."Đi đi! Xe buýt sắp chạy .
Chương 18
Quan Hướng Lam lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài, chờ xe buýt đến. Trong đầu cô, tất cả đều là người kia! Từ khi cô nói chia tay cũng đã qua mấy ngày, anh không có tới tìm cô, hai
người cứ vậy mà chia tay, rất giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, cô vẫn luôn nghĩ tới anh. Rõ ràng người nói chia tay chính là
cô, nhưng không có tiền đồ cũng là cô, động một chút là nghĩ
đến anh. "A!" Quan Hướng Lam không nhịn được than thở, cô ngẩng đầu lên, thấy xe buýt tới, xách valy bên cạnh đứng dậy. Xe buýt ngừng lại, cửa xe mở ra, cô xách valy lên chuẩn bị bước lên xe buýt. "Quan Hướng Lam, em đứng lại đó cho anh!" Đột nhiên một tiêng rống giận từ phía sau truyền đến. Nghe được giọng nói này, Quan Hướng Lam sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, valy trên tay liền bị cướp đi. "Họ Quan, anh cho em biết, em đừng mong đi đâu!" Ngôn Tử Ngự thở hổn hển, dùng sức ném valy trên tay đến một nơi xa. "Anh.. " Quan Hướng Lam ngạc nhiên nhìn anh, quật cường mở miệng."Anh muốn
làm gì? Đừng quên chúng ta đã chia tay, anh cách xa tôi một chút !" "Chia cái rắm!" Ngôn Tử Ngự cũng không còn tính nhẫn nại, đối mặt với cô, quả thật tỉnh táo là lãng phí, chỉ có thể cùng thẳng thắn với cô ."Quan
Hướng Lam,anh có đồng ý chia tay với em sao? Quan tiểu thư, em có thể
đừng mỗi lần như vậy đều tự mình quyết định hay không?" "Anh lại không muốn lấy tôi, tại sao tôi phải qua lại với anh?" Lãng phí thời gian, tuổi xuân của cô. "Được, em muốn kết hôn có phải không? Đi! Chúng ta lập tức đi công chứng." Ngôn Tử Ngự bắt được tay của cô. Quan Hướng Lam bị anh hù dọa, vì lời của anh mà ngực lên xuống dữ dội, dùng sức hất tay của anh ra. "Anh điên sao? Tôi cũng không nói muốn gả cho anh!" Hơn nữa, có người nào cầu hôn lại dùng giọng điệu, thái độ này sao? "Quan tiểu thư, nếu không thì em muốn như thế nào?" Ngôn Tử Ngự rất bất đắc
dĩ nhìn cô."Em nói, rốt cuộc em muốn như thế nào? Bây giờ liền nói rõ
ràng một lần." Thật sự anh chịu đủ rồi, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn
gì anh cũng sẽ bị cô ép điên! "Tôi...Anh... " "Như thế nào? Nói!" Ngôn Tử Ngự lớn tiếng hỏi. "Anh...Anh hung dữ cái rắm!" Quan Hướng Lam cũng nổi giận rống với anh, "Rõ ràng là lỗi của anh, anh hung dữ cái gì?" "Được, lỗi của anh, vậy anh sai ở đâu? Em nói đi!" Ngôn Tử Ngự cũng tức giận, cái gì mà phong độ đàn ông đều mất hết, đối mặt với cô gái dã
man này thì không cần! "Sao nói đến chuyện lấy tôi anh liền cau
mày, bộ dáng như nhìn thấy quỷ là như thế nào? Anh chê tôi có phải hay
không?" Được, muốn nói có đúng hay không? Cô liền nói ra toàn bộ bất
mãn."Còn nữa, sao anh không công khai quan hệ của chúng ta? Đúng rồi,
lúc bắt đầu là tôi yêu cầu che giấu, nhưng mà tôi lén lén lút lút lâu
như vậy cũng đủ rồi? Sao anh không yêu cầu công khai quan hệ? Hả? Anh
nói đi!" Ngôn Tử Ngự hít sâu một cái, liều mạng đè nén lửa giận
xuống, nhưng mà rất khó, đối mặt với cô gái này, anh rất khó không nổi
giận. "Quan đại tiểu thư, em có nhớ hay không, từ nhỏ hai chúng
ta đã không hợp, thích em đã ngoài dự tính của anh, anh cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn xa như vậy? Hơn nửa, anh có ghét bỏ chuyện kết hôn
với em sao? Anh có sao? Em có nghe được anh nói như vậy sao?" Anh càng
nói thì giọng càng lớn. "Em --. . . " Quan Hướng Lam bị rống thì sửng sốt, thoáng chốc không nói nên lời. "Còn nữa, anh còn không có tìm em tính món nợ này, em không có gì sao lại bị Lina chia rẽ? Em cứ không tin anh như vậy sao? Còn nữa, sau này em làm
bất cứ chuyện gì có thể nghe anh giải thích rõ trước hay không, đừng nổi bão xong liền chạy đi?" "Em... " Quan Hướng Lam nháy mắt, sao
càng nói lại càng biến thành cô sai vậy, cô bất mãn trừng anh."Vậy...
Sao anh không nói chuyện công khai quan hệ?" Nói đến đây, Ngôn Tử Ngự bất đắc dĩ hơn."Quan Hướng Lam, em cảm thấy cái trấn nhỏ này rộng
bao nhiêu? Em cảm thấy quan hệ của chúng ta có thể giấu bao lâu? Em có
muốn đi kéo một người trong trấn tới hỏi, hỏi bọn họ có phải đã biết
quan hệ của chúng ta rồi không?" "Đúng vậy! Chúng tôi đã biết từ lâu rồi!" Bên cạnh truyền đến tiếng đồng ý. Hai người lập tức sửng sốt, quay đầu nhìn, chẳng biết lúc nào toàn bộ người trong trấn đã vây quanh bốn phía, hứng thú nhìn bọn họ. "Ầy! Biết rất rõ còn phải giả bộ ngu, chúng tôi kín miệng rất cực khổ!" Một gã Châu Âu mở miệng nóitiếng Đài Loan. "Hắc hắc, vì phối hợp với các người, làm bộ kín miệng rất cực khổ!" Mọi người cùng kêu lên. "Các người, các người... " Quan Hướng Lam lúng túng đỏ mặt."Các người đã biết từ lâu?" Cô tưởng rằng bọn họ đã giấu rất kỹ rồi. "Đúng vậy!" Mọi người gật đầu. "Như thế nào? Em còn gì để nói?" Hai tay vòng lên ngực, Ngôn Tử Ngự nhìn cô chằm chằm. Ngay từ lúc bắt đầu anh liền phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của người trong trấn,
anh cũng không phải là ngu ngốc, sao lại không nhìn ra quan hệ lén lút
của anh và Quan Hướng Lam đã lộ ra từ lâu chứ? Cũng chỉ có cô gái ngu ngốc này không nhìn ra. "Em... " Quan Hướng Lam cắn môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, biết lần này cô đã đuối lý, "Nhưng, nhưng mà... " "Thế nào?" Ngôn Tử Ngự lạnh lùng nhếch mày. "Nhưng mà em vẫn lo lắng... " Cô cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em vẫn không đoán
được anh đang suy nghĩ gì, ngay cả anh nói yêu thích em cũng không nắm
chắc, dù sao tiêu chuẩn người phụ nữ anh muốn cũng rất cao, căn bản là
em cũng không... Ưm!" Không để cho cô nói hết lời, Ngôn Tử Ngự cúi đầu hôn cô. Về phần người vây xem bên cạnh, tùy tiện đi, muốn nhìn liền nhìn! "Ngu ngốc! Bớt suy nghĩ lung tung những thứ này có được không." Anh cắn môi
của cô, giọng nói hung ác."Đời này anh yêu em đã đủ suy yếu rồi, em đấy, đừng hở tí là suy nghĩ lung tung hành hạ anh có được không!" Anh biết cô đang suy nghĩ gì, cô cảm thấy cô kém Lina Hạ, nhưng mà cô không hiểu, đối với anh mà nói, cô là độc nhất vô nhị, cho dù vì cô mà cuộc
sống của anh đảo loạn, anh cũng cam tâm tình nguyện! Nghe được anh nói yêu cô, Quan Hướng Lam chỉ ngây ngốc mà nhìn anh, không thể tin được lời mình vừa nghe. "Anh, anh mới vừa nói yêu... " Cô có nghe lầm hay không? "Được rồi, Quan Hướng Lam, anh yêu muốn chết cái cô gái ngu ngốc em đấy!"
Ngôn Tử Ngự tức giận rống với cô, nặng nề hôn môi của cô, "Nói cho em biết, sau này em

còn dám nói hai chữ chia tay, anh sẽ làm cho em chết rất thảm!" Anh hung dữ cảnh cáo. Giọng điệu của anh rất hung dữ,
sắc mặt cũng rất khó coi, tuyệt đối không dịu dàng, nhưng Quan Hướng Lam lại cảm thấy trong lòng rất ngọt... "Không, không bao giờ ... có nữa." Quan Hướng Lam nhón mủi chân lên, đưa tay vòng ở cổ Ngôn Tử Ngự,
dùng sức hôn trả lại anh, không bao giờ ... nghi ngờ tim của anh nữa
."Ngôn Tử Ngự, em cũng rất yêu rất yêu anh!" Cô lớn tiếng tỏ tình, ôm hôn anh nhiệt tình, về phần người vây xem bên cạnh . . . À ― không sao cả!
Chương 19
Nhờ màn tỏ tình ở trạm xe bus, Quan Hướng Lam và Ngôn Tử Ngự rất nổi tiếng, trở thành nhân vật làm mưa làm gió, nhiều tháng liên tiếp đều bị người
trong trấn mổ xẻ. Mổ liền mổ, Quan Hướng Lam cũng không sao, dù sao bây
giờ cô có tình yêu mọi chuyện đều tốt, tình nguyện bị mổ xẻ! Hơn nữa thời gian lâu dài, đề tài này cũng dần dần phai nhạt, cô thấy rất thông suốt! Chẳng qua là gần đây cô lại cảm thấy là lạ... Chính xác mà nói, là ánh mắt của người trong trấn nhìn cô rất kỳ lạ. Ánh mắt kia rất mập mờ, thậm chí còn xì xào bàn tán sau lưng cô, nhưng khi
cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bọn họ thì lại lập tức giải tán, nếu
không chính là làm như không có việc gì mà cười với cô; loại
thái độ giấu đầu hở đuôi này càng làm cho cô nghi ngờ. "Ngôn Tử
Ngự, anh có cảm thấy gần đây ánh mắt của người trong trấn nhìn chúng ta
rất kỳ lạ không?" Đi ở trên đường, Quan Hướng Lam nhỏ giọng hỏi người
đàn ông bên cạnh. "Ừ... Có một chút." Ngôn Tử Ngự cau mày, kể từ khi tỏ tình ở trạm xe bus, người trong trấn thấy bọn họ liền cười rất mập mờ. Nhưng mà anh không quan tâm, dù sao thì sau khi biết Quan Hướng Lam, anh cũng đã không hy vọng có cuộc sống yên ổn rồi. Chẳng qua là, ánh mắt của người trong trấn nhìn bọn họ thật sự rất kỳ lạ, cái loại ánh mắt đó giống như bọn họ là động vật quý hiếm trong vườn thú để cho người ta ngắm nhìn, khiến cho anh cảm thấy có cái gì đó rất không
đúng. "Kỳ lạ, em không hỏi ra được gì, ngay cả mấy đứa quỷ nhỏ
trong trường học cũng thường cười với em rất kỳ lạ mà không thể hiểu
được." Quan Hướng Lam cau chặt mày. "Đừng suy nghĩ nữa, qua một
thời gian là được rồi." Cảm thấy đây là chuyện nhỏ, Ngôn Tử Ngự nhún
vai, không cảm thấy rất phiền."Đúng rồi, đi vào nhà sách, anh muốn mua
một quyển sách." Đi qua nhà sách trong trấn, Ngôn Tử Ngự thuận miệng nói, hai người lập tức đi vào. Trong nhà sách, ngoại trừ chủ tiệm còn có hai người Châu Âu, vừa nhìn thấy
bọn họ, hai người lập tức im lặng, vẻ mặt hơi khẩn trương. "Ơ kìa! Các người cùng đi dạo nhà sách sao?" Vẻ mặt người Châu Âu co quắp cười hỏi. "Đúng vậy!" Mặc dù cảm thấy thái độ người này rất kỳ là, nhưng Quan Hướng Lam vẫn cười gật đầu, tiện tay cầm lấy sách trên giá. "A! Từ khi nào thì nhà sách có loại tiểu thuyết này vậy?" Cô tò mò hỏi chủ tiệm. "Ừ... Cảm thấy không tệ liền nhập vào." Chủ tiệm nhà sách đẩy gọng mắt kính đen một cái. "À!" Quan Hướng Lam gật đầu, nhàm chán tiện tay lật lật, nhưng càng lật, chân mày cô dần dần nhíu chặt. Kỳ lạ, sao cái trấn miêu tả trong tiểu thuyết này giống như trấn nhỏ Đào Hoa vậy? Hơn nữa sao nam nữ chính cũng giống như vậy... Tay Quan Hướng Lam run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. "Tiểu Lam, sao vậy?" Thấy sắc mặt cô không đúng, ngôn Tử Ngự nghi ngờ hỏi."Sách này có gì sao?" Anh cầm lấy sách trên tay cô, lật một chút, sắc mặt cũng dần dần thay đổi... Quan Hướng Lam giận đến thân thể phát run, nhìn chằm chằm vào cái tên phía dưới sách, mắt đẹp liền híp lại. "Đan Tiểu Phù ——" Tiếng rống giận dử từ nhà sách vang dội cả trấn nhỏ. Ầy!
Người ở trong trấn nhỏ Đào Hoa đều giơ lên ngón tay cái với tiểu thư nào đó, trăm miệng một lời nói ― Đáng khen! Có can đảm!
2hi.us