watch sexy videos at nza-vids!
Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tác giả: Internet

Truyện teen Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

nhíu mày."Hay con nghe không hiểu tiếng Trung?" "Ba ba... "Cô bé mở môi nhỏ như cánh hoa, giọng nói mang theo nghẹn ngào,
đôi mắt ửng đỏ sợ người

lạ nhìn nhìn Quan Hướng Lam. Nói tiếng Trung!
Này hẳn là nghe hiểu được đi? "Cô bé, con nghe hiểu được lời dì nói không?" Cô bé nhỏ khụt khà khụt khịt, gật gật đầu. Quan Hướng Lam thở nhẹ một hơi, may mắn, nghe hiểu được tiếng Trung, muốn cô nói Anh văn thì có lẽ cô đụng vào vách tường tự sát trước, kiếp sau lại học."Con tên là gì?" "Công chúa nhỏ... " "Hả?" Đây là tên thật sao? "Ba ba... Đều gọi là công chúa nhỏ." Em gái nhỏ nhỏ giọng nói, giọng nói mềm yếu mang chút âm đặc thù nước ngoài. Quan Hướng Lam trừng mắt nhìn, sờ sờ cái mũi, nhún vai, "Được rồi, công chúa nhỏ thì công chúa nhỏ, vậy con mấy tuổi?" "Ba tuổi." Một chữ cuối cô bé dùng sức nói, còn dựng thẳng 3 đầu ngón tay lên. Quan Hướng Lam không nhịn được nở nụ cười, thật đáng yêu, không giống với
mười tên quỷ nhỏ trong trường học này."Vậy con có biết số điện thoại
trong nhà không?" Mày của cô bé hơi nhíu lại, như là không hiểu
câu hỏi của cô, mắt xanh nhìn thẳng vào cô."Ba ba...Con muốn ba ba... "
khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nước mắt cũng sắp lăn ra rồi. "Được
đươc được, đừng khóc." Thấy cô bé muốn khóc, Quan Hướng Lam giật mình,
nhanh chóng dỗ cô bé."Được rồi, dì dẫn con đi tìm ba ba của con, xin con ngàn vạn lần đừng khóc." "Dạ." Cô bé lập tức nở nụ cười, nhanh chóng không thấy nước mắt trong hốc mắt, biến thành khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào. Quan Hướng Lam trừng mắt nhìn cô bé, bản lĩnh thu nước mắt này làm cô nghĩ
đến Thái Hậu trong nhà, mỗi lần bà Quan Trần tính kế cô là bộ dáng nước mắt ròng ròng đáng thương này, sau khi đạt được liền thu nước mắt lại
ngay, chuyển thành một khuôn mặt tươi tắn. "Gặp quỷ, nếu không
phải thấy con còn nhỏ, dì thật sư nghi ngờ con đang tính kế dì." Thay
đổi nét mặt nhanh như vậy, sau khi lớn lên nhất định sẽ nguy hiểm! Quan Hướng Lam lẩm bẩm, thấy cô bé nhỏ nhìn cô bằng vẻ mặt ngây thơ, bộ dáng đáng yêu này đủ để thiêu cháy lòng người rồi. "Chậc chậc, không biết sinh như thế nào, sao có thể sinh ra cô bé đáng yêu
như vậy?" Cô dắt tay cô bé, "Đi thôi, đi tìm ba ba con." Cô bé
ngoan ngoãn để Quan Hướng Lam nắm tay, mở bước chân nhỏ ra, Quan Hướng
Lam cũng thả bước chân nhỏ, phối hợp bước chân của cô bé. "Công chúa nhỏ, con có biết nhà con ở đâu không?" Quan Hướng Lam không ôm hivọng hỏi. Quả nhiên, căn bản là cô bé nghe không hiểu lời của cô, chỉ ngẩng đầu cười ngọt ngào với cô. Quan Hướng Lam buông bỏ."Thôi, tùy tiện tìm một người hỏi xem, sẽ phải có người biết đứa bé này là con nhà ai." Cô nói thầm. "Ba ba!" Đột nhiên cô bé nhỏ tránh khỏi tay Quan Hướng Lam, cả người chạy về phía trước. "Hả!" Quan Hướng Lam sửng sốt, đang muốn chạy theo, lại nghe giọng nam khẩn trương vang lên ở phía trước. "Tâm Tâm!" Một người đàn ông nhanh chóng ôm lấy cô bé, lo lắng trách cứ."Sao con lại chạy loạn? Không phải ba ba nói con ngoan ngoãn ở đó chờ sao?" " "Thật xin lỗi... " Cô bé nhanh chóng xin lỗi, tay nhỏ bé nắm chặt quần áo ba
ba."Tâm Tâm không tìm thấy ba ba... " Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, liền
muốn khóc. "Thật là... " Thấy bộ dáng đáng thương của con gái,
người đàn ông cũng không hung dữ nổi nửa."Con đấy, hại ba ba lo lắng gần chết." Anh xoa nhẹ cái mũi nhỏ của con gái. "Có dì... " Tâm Tâm vươn đầu ngón tay chỉ về phía Quan Hướng Lam. "Hả?" Người đàn ông ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy Quan Hướng Lam, con ngươi đen chậm rãi nheo lại. Quan Hướng Lam cũng nheo mắt, cô nhìn người đàn ông này thật lâu, càng nhìn càng cảm thấy quen mặt, giống như đã gặp qua ở đâu. "Kỳ lạ, có phải chúng ta đã gặp ở đâu không... " Cô nghi ngờ hỏi, nhìn thấy người đàn ông quan sát cô từ trên xuống dưới một cái, lông mày xinh đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, con ngươi đen thoáng qua tia chế giễu. Quan
Hướng Lam sửng sốt, cái loại ánh mắt này rất quen thuộc, rất nhiều năm
trước ở trên người tên đáng ghét nào đấy, cô thường nhìn thấy ánh mắt
này. Cô nhìn gương mặt tuấn tú, trí nhớ chậm rãi hiện ra khuôn
mặt tuấn tú nhiều năm trước hợp lại khuôn mặt nam tính trước mắt• • • ?
Mắt đẹp lập tức trừng lớn, "Mặt cương thi!" "Đã lâu không gặp, em gái nhỏ." Người đàn ông lười biếng chào hỏi. Gặp quỷ rồi ! Đúng là cái tên làm người ta chán ghét!

Chương 3
Ngôn Tử Ngự cũng đã trở lại nhưng lại kết hôn, đến cả con gái cũng có rồi.
Thật sự . . . Làm cho người ta không thể tin được! Thậm chí có người
muốn gả cho tên mặt cương thi làm người ta ghét kia, hơn nữa con gái của mặt cương thi lại còn đáng yêu như vậy. Xin nhờ, còn chưa tới tháng bảy, cô lại cảm thấy mình đã gặp quỷ rồi. "Tre già măng mọc, rốt cuộc hôm nay tôi cũng mở mang rồi." Cái loại mặt
cương thi cũng có thể sinh ra đứa bé đáng yêu như vậy, nhất định là công lao của vợ anh. A? Nói đến vợ anh, sao cô không thấy? Quan Hướng Lam nhăn mày lại, buổi sáng nhận ra Ngôn Tử Ngự, căn bản là cô
còn không kịp nói cái gì thì đúng lúc lão cha lão mẹ vội vã chạy tới,
thắc mắc trong lòng cô còn chưa kịp hỏi ra miệng đã bị lão cha đuổi đi
về lớp rồi. Cả một ngày cô ở trường học đều đần độn, trong đầu đều suy
nghĩ tên họ Ngôn kia, căn bản không biết mình đang làm cái gì. Tan học,trên đường về nhà, cô nghe mọi người trong trấn đang bàn luận
chuyện Ngôn Tử Ngự trở về, chỉ là không nghe được có người nói đến vợ
của anh. Theo lý thuyết, người nước ngoài đến trấn nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc, sao không có chút động tĩnh nào? Còn nửa, tại sao vợ của anh không trở về? Không thể nào! Có vị tiên sinh
nào về Đài Loan mà không có vợ đi theo chứ? Hay là vợ của anh đã thành
vợ trước, bởi vì không chịu nổi tính tình xe máy của tên kia,
cho nên ly hôn rồi? Ừ... Nếu là nguyên nhân này thì cô có thể
hiểu được, tuyệt đối không có ai có thể chịu được tên kia, người phụ nữ
này nhất định là trong một lúc bị trúng tà mới có thể gả cho anh, sau
này không chịu nổi khuôn mặt cương thi liền ly hôn. Ha ha! Đáng thương cho họ Ngôn, bị bỏ rơi . . . "A Lam, con đang cười cái gì? Cười đến không nhìn thấy mắt, chuyện gì làm cho con vui vẻ như vậy?" Mẹ Quan bưng đồ ăn đã nấu xong ra, thấy con gái vừa bày chén đũa vừa tự
cười ha ha."Không có!" Quan Hướng Lam giả ngu nhưng nụ cười ở khóe miệng vẫn không giấu được. Không nên không nên, làm người phải có lòng cảm
thương, không thể vui sướng khi người ta gặp họa. Nhưng mà... Nghĩ đến
tên họ Ngôn kia có thể là bị vứt bỏ, cô liền thích chết rồi ! "Mẹ đã biết, con nhìn thấy A Ngự trở về nên rất vui, phải không?" Đặt đồ ăn xuống xong, mẹ Quan vươn tay lau vào trên lưng tạp dề, đoán nguyên nhân con gái vui vẻ. "A? Nóng!" Quan Hướng Lam đang muốn vươn tay ăn
vụn sườn trên bàn, vừa nghe lão mẹ nói, đã quên mất sườn vừa mới nấu
xong, rất nóng! Ngón tay vừa chạm vào liền bị bỏng rụt lại. "Con làm cái gì? Không phép không tắc, không biết dùng đũa gắp sao? Đã mấy tuổi rồi còn giống đứa bé!" Mẹ Quan trách nhẹ. "Còn không phải vì lời nói vừa rồi của mẹ dọa con sao! Tên kia trở về sao
con lại rất vui vẻ?" Ngậm chặt đầu ngón tay bị phỏng, Quan Hướng Lam hừ
lạnh. "Thật sao?" Mẹ Quan cũng không tin, "Mẹ nhớ lúc cả nhà A
Ngự chuyển đi, không phải con đã mất hồn mất vía mấy ngày
sao?" "Con nào có?" Quan Hướng Lam mở to mắt, kích động phản
bác."Nào có mất hồn mất vía? Tên kia

chuyển đi con vui vẻ gấp đôi, cũng không phải mẹ không biết là con rất chán ghét tên kia." "Cái gì
tên kia, tên kia!" Mẹ Quan vỗ nhẹ đầu con gái, "A Ngự cùng trưởng thành
với con, còn lớn hơn con mấy tháng, con không gọi người ta một tiếng anh trai cũng nên kêu tên người ta, động một chút liền tên kia, tên kia, mẹ dạy con như thế sao?" "Anh trai?" Nghe xưng hô như thế, suýt
chút nữa thì Quan Hướng Lam nôn ra, "Kêu chị gái con liền đồng ý!" Nhưng mà tên họ Ngôn đồng ý sao? "Con đấy!" Mẹ Quan trừng mắt nhìn con gái một cái, bất đắc dĩ cười lắc đầu."Rõ ràng A Ngự là đứa bé ngoan,
thật không hiểu sao các con không hợp như vậy? Ai, nhưng mà lần này cậu
ấy trở về con nên chung sống với cậu ấy thật tốt, không nên hở một tí
liền chống đối với cậu ấy, có biết hay không?" "Anh ta không chọc đến con, con chọc anh ta làm gì?" Hừ! Cô mới không rảnh rỗi như vậy.
"Đúng rồi, mẹ, vợ của anh ta đâu? Sao không trở về?" Không nhịn được
lòng tò mò, Quan Hướng Lam mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi của
con gái, mẹ Quan không nhịn được thở dài, lắc đầu cảm thán, "Nghe nói là lúc sinh Tâm Tâm bị khó sinh nên qua đời." "Hả?" Quan Hướng Lam ngẩn ra, qua đời? Không phải ly hôn... "Tâm Tâm đấy, từ nhỏ liền không có mẹ, nghe nói cá tính rất thẹn thùng, hơi
có khuynh hướng tự khép kín, hơn nữa lại là con lai, hìnhnhư bị đứa bé
khác khi dễ nên cá tính càng rụt rè hơn, A Ngự bàn bạc với người nhà,
quyết định tạm thời đưa con gái trở về trấn nhỏ Đào Hoa của chúng ta, dù sao công việc của cậu ấy cũng thuận tiện, hình như là kỹ sư
thiết kế gì đó, công việc rất tự do." Quan Hướng Lam nghe được
liền sửng sốt, "Tự khép kín?" Có sao? Cô cảm thấy không tệ mà! Em gái
nhỏ này đúng là hơi thẹn thùng nhưng không đến nỗi tự khép kín mà? "Đúng rồi, A Lam, con lấy thêm hai bộ chén đũa." Mẹ Quan dặn dò. "Làm gì?" Hai bộ? À, không! Cô có dự cảm không tốt. "Hôm nay mẹ kêu A Ngự sang nhà chúng ta ăn cơm, bọn họ mới vừa trở về, tất
cả đều chưa có sửa sang lại... " Còn chưa nói xong, chợt nghe chuông cửa vang lên."A, nhất định là A Ngự đến, mau đi mở cửa!" "Con... " mới không cần! "Hả?" Mẹ Quan trừng mắt. "Dạ!" Thái hậu hạ ý chỉ, nô bộc nhỏ chỉ có thể sờ sờ cái mũi, không cam không nguyện đi đến mở cửa ra. "Hi!" Nhìn thấy cô, lông mày tuấn tú của Ngôn Tử Ngự hơi nhếch lên, không nóng không lạnh chào hỏi. Hi cái đầu anh! Quan Hướng Lam tức giận hừ lạnh trong lòng, ngẩng đầu nhìn anh, lông mày không khỏi nhíu lại. Họ ngôn này không có việc gì mà cao như vậy làm gì? Thân cao cũng ngoài
một mét tám rồi! Cô cau mày, không thể không thừa nhận ở trong lòng,
người này trở nên đẹp mắt hơn trước kia. Tuy rằng làm người ta
chán ghét, nhưng bộ dáng anh từ trước đến nay đều xinh xắn, chỉ là không gặp mười năm, khuôn mặt tuấn tú trong ấn tượng trở nên càng tuấn tú nam tính, thân hình cũng cao hơn, cho dù là áo đơn giản, quần jeans, mặc ở
trên người anh lại đẹp mắt đến khó hiểu. Hừ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại rách nát! Lúc Quan Hướng Lam quan sát Ngôn Tử Ngự, anh cũng đặt vẻ mặt cô vào trong mắt, con ngươi không khỏi chớp lên. "Em vẫn giống như trước, cũng không thay đổi chút nào." Có thể làm cho người ta dễ dàng nhìn ra ý nghĩ trong lòng cô. "Hả? Lời của anh có ý gì? Chỗ nào tôi không thay đổi?" Hai tay chống eo,
không tự giác ưỡn ngực lên, không biết vì sao, cô cảm thấy người này có
sâu xa. Ngôn Tử Ngự liếc mắt nhìn bộ ngực no đủ này một cái, áo nhỏ đáng yêu màu đỏ không giấu được mà lộ ra một nửa bộ ngực màu mật ong, Theo anh suy đoán ít nhất là cỡ D, mà từ tư thế của cô càng nhìn rõ rãnh
ngực mê người hơn; ánh mắt xuống chút nữa, quần short jean bao lấy cái
mông vung cao, sau đó là một đôi chân thon dài xinh đẹp, dáng người đẹp
đẽ đủ để hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Trước mắt cô không còn là thiếu nữ ngây ngô trong quá khứ, đã biến thành một người phụ nữ thành thục, nhưng mà -- . . . "Dáng người trưởng thành, nhưng đầu óc vẫn giống như trước kia." Anh nhàn nhạt đáp lời. "Hả?." Đầu óc vẫn giống như trước kia? Quan Hướng Lam ngẩn người, lập tức hiểu ý của anh, tức giận đến mắt đẹp trợn lên, xông lên trước, kiễng gót
chân thô lỗ kéo quần áo của anh, bày ra khí thế chị hai gào thét: "Ngôn
Tử Ngự, mẹ nó, lời này là có ý gì?" Ý của tên mặt cương thi này là ám chỉ cô ngực to não nhỏ, chỉ có tuổi tăng mà chỉ số thông minh không tăng sao? "Oa ― ba ba... " Bị khí thế và tiếng hét của cô dọa, Tâm Tâm nắm chặt ống
quần Ngôn Tử Ngử, khóc lớn. Bị tiếng khóc của đứa nhỏ dọa, Quan Hướng
Lam sửng sốt, liền lơ mơ quên mất "Em làm Tâm Tâm sợ rồi." Ngôn Tử Ngự
không vui nhíu mày, khiển trách liếc mắt nhìn cô một cái, Đẩy tay cô ra, ngồi xổm xuống ôm lấy con gái."Tâm Tâm ngoan, hư -. . . Đừng khóc." "Hu hu . . . Ba ba . . . Dì . . . " Tâm Tâm khóc đến mặt đỏ tai hồng, ngón
tay sợ hãi chỉ vào Quan Hướng Lam, cả khuôn mặt vùi vào cổ Ngôn Tử Ngự. "Dì . . . " Quan Hướng Lam hé miệng. "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả ?" Nghe được tiếng khóc, mẹ Quan chạy nhanh đến cửa."Tâm Tâm sao vậy? Sao con lại khóc?" "Hu... Dì hung dữ. . . Ba ba sợ... Hu... " Tâm Tâm nức nức nở nở tố cáo, giọng nói mơ hồ làm cho người ta nghe không rõ, nhưng ngón tay nhỏ
lại chỉ về hung thủ rất rõ ràng. "A Lam, con làm cái gì Tâm Tâm?" Mẹ Quan hỏi con gái. "Con... " Cô nào có làm gì đứa bé này, rõ ràng là cô hung dữ với ba ba của đứa bé mà! "Quan Hướng Lam! Đứa con ác nghiệt này, ngay cả đứa bé cũng khi dễ!" Cha Quan từ phòng sách đi ra, nhìn thấy tình hình này, tức giận đến vặn chặt lỗ
tai con gái. "A lão cha, đau mà!" Quan Hướng Lam kêu to."Con không khi dễ con bé!" Cô oa oa kêu to muốn giải oan. "Nếu không sao Tâm Tâm lại khóc?" Cha Quan trừng cô. "Con, con... " Quan Hướng Lam há mồm, thở phì phì trừng mắt nhìn Ngôn Tử Ngự. "Là anh ta.

Chương 4
Quan Hướng Lam cảm thấy mình thật sự là người bị "ép bức bi thương" nhất
trên đời, một ngày cuối tuần, cô không thể ngủ đến no liền thôi đi, còn
phải đi làm lao công cho người ta. Thảm nhất chính là cơ hội cô nói
"không" cũng không có, lão đại trong nhà ra lệnh một tiếng, cho dù không cam không nguyện, cô vẫn sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn làm theo. Đáng giận, họ Ngôn vừa trở về, địa vị của cô lại càng thấp. "Suy yếu muốn chết! Mình biết tên mặt cương thi vừa xuất hiện mình cũng sẽ
bị suy yếu." Quan Hướng Lam cầm khăn lau vất vả quỳ trên mặt đất lau
từng tấm từng tấm sàn gỗ. Tuy nhà họ Ngôn dọn đi mười năm, nhưng
thật ra vật dụng đều còn giữ, dùng vải chống bụi phủ lên, đều hoàn
chỉnh như lúc ban đầu, nhưng dù sao cũng không có người ở mười năm, tro bụi dơ bẩn một đống, vừa lau xong nhà cửa, phải quét vôi quét dọn lại một lần. Mà trong thời kì quét vôi thì cha con họ Ngôn tạm ở
nhà cô; hơn nữa, trong nhà chỉ có một phòng khách ngay lầu ba, cũng là
phòng cách vách phòng cô. Cô có quyền từ chối sao? Ha! Có người hầu nào có quyền lợi nói không? "Hừ, họ Ngôn chính là bảo vật, còn mình ngay cả cỏ dại cũng không bằng, thật không biết ai mới là con ruột của bọn họ -. . . " Cô dùng sức chà sàn,
xem sàn nhà thành gương mặt của tên mặt cương thi kia, chà sát, dùng sức chà sát! Chà đến một nửa, một đôi chân dừng ở phía trước. "Chó ngoan không

cản đường." Cũng không ngẩng đầu lên, cô tức giận mở miệng. Ngôn Tử Ngự ung dung cúi đầu nhìn Quan Hướng Lam, cô mặc áo ngắn bó sát
người và quần ngắn nóng bỏng như thường ngày, ngồi lau chùi ở trên mặt
đất, mông nhỏ rất tròn vểnh cao cũng lắc tới lắc lui theo, tầm mắt của
anh dừng trên bộ ngực mê người, mồ hôi chậm rãi trượt vào rãnh ngực,
quyến rũ tầm mắt của anh. Thấy anh không nói chuyện cũng không
dời chân, QuanHướng Lam không kiên nhẫn ngẩng đầu, liền chống lại ánh
mắt nóng rực của anh, cô ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt của anh... "Dời mắt chó của anh ra!" Cô lập tức giương mắt, hung tợn trừng anh. Ngôn Tử Ngự khẽ nhíu mày, môi mỏng giương nhẹ, gợi lên độ cong xấu xa."Đến
quét dọn giúp lại chỉ có hai người chúng ta, Tiểu Lam, em mặc như vậy là đang quyến rũ tôi sao?" "Quyến rũ cái đầu anh! Tôi cũng không
phải là trúng tà, mắc kẹt đến số âm mới có thể muốn quyến rũ anh!" Vẻ
mặt cô khinh thường, họ Ngôn chính là như thế này, chỉ cần có người khác liền là bộ dáng tao nhã lễ phép, nhưng khi chỉ có hai người bọn họ,
cái bản tính xấu xa gì cũng hiện ra. Người hai mặt
chính là bản lĩnh anh luyện được, hại cô từ nhỏ đến lớn bị không ít
thiệt thòi; mà không gặp mười năm, căn bản là miệng của người đàn ông
này đã tới mức không phải người. "Là sao?" Ngôn Tử Ngự dùng ánh
mắt nghi ngờ nhìn cô."Nhưng em mặc thế này, tư thế thế này, làm cho
người ta không nghi ngờ cũng rất khó. Tiểu Lam, muốn quyến rũ tôi thì
không cần dùng chiêu này, chỉ cần em mở miệng nói muốn, tôi cũng sẽ miễn cưỡng nghĩ lại." "Nghĩ lại cái đầu anh!" Nghe không nổi nữa,
Quan Hướng Lam ném khăn lau trên tay vào người anh, tức giận đến đỏ mặt, buồn bực gào thét: "Nói cho anh biết, đời này bà đây có đi quyến rũ bất cứ ai cũng sẽ không quyến rũ anh!" Ngôn Tử Ngự tránh khăn lau,
thấy cô giận, cười đến càng sung sướng."Tiểu Lam, em vẫn dễ tức giận như trước kia." Thật là làm cho anh nhớ nhung! "Anh... " Quan Hướng
Lam trừng anh, muốn mắng người nhưng cô biết cô càng giận anh càng
thích, người này quả thực có bệnh! "Ngôn Tử Ngự, nhất định là vợ của anh bị mù mới có thể gả cho anh... " Nói đến một nửa thì nhớ đến vợ của anh đã qua đời, vội vàng im lặng. "Ách... Tôi... " Cô ấp úng muốn nói lại không biết nên nói cái gì tiếp, chỉ có thể xấu hổ nhìn anh. Bộ dáng cô muốn nói xin lỗi lại không nói nên lời khiến cho anh cười, "Thế nào? Biết mình nói bậy rồi sao ? Em đấy, cái miệng vĩnh viễn đi trước
suy nghĩ." Tiêu chuẩn sinh vật đơn bào ngốc nghếch! Thấy dường
như anh không thèm để ý, Quan Hướng Lam lên giọng, không cam lòng yếu
thế đáp lời."Giống như anh, lòng dạ kín đáo, đầu óc ngoặt quẹo mấy vòng, tiêu chuẩn gian thần." Cô hừ lạnh, ngồi thẳng xếp bằng trên
mặt đất, Nghĩ một lát , vẫn không nhịn được hỏi."Này, anh và vợ
của anh quen nhau thế nào?" Cô thật sự rất hiếu kỳ, sao lại có người
muốn gả cho anh? Đúng, bộ dạng anh xinh xắn, nhưng tính xấu như vậy,
người phụ nữ nào chịu được? Ngôn Tử Ngự liếc nhìn cô một cái,
không nhịn được buồn cười, rõ ràng là một phút trước cô gái này còn sợ
đụng tới miệng vết thương của anh, còn có bộ dáng áy náy, ngay sau đó
lại hiếu kỳ truy hỏi, hình như bộ dáng áy náy vừa rồi là giả. Anh lắc đầu, cũng ngồi theo trên đất, thấy cô tò mò mơ màng nhìn anh, giống như con chó nhỏ , bộ dáng đáng yêu làm anh muốn cười, tâm trạng tốt,
hiếm thấy anh trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. "Quen nhau trên công việc." Một câu trả lời đơn giản. "Hả?" Quan Hướng Lam mở to mắt, tiếp tục chờ, nhưng đợi cả buổi chỉ nhìn nhau với anh, cô không khỏi nhíu mày."Sau đó?" "Sau đó gì?" Ngôn Tử Ngự nhíu mày. "Quen biết trên công việc, sao đó qua lại thế nào?" Quan Hướng Lam trợn trắng, giọng điệu không kiên nhẫn. "Cảm thấy thích hợp liền ở cùng thôi."Câu trả lời của anh vẫn ngắn gọn, từ
trước đến nay anh là người lý trí, làm một chuyện gì đều tính toán sâu
xa, qua lại với người vợ qua đời cũng là lý trí, qua lại vài năm cũng
rất tự nhiên là kết hôn, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch đời người
của anh. Ngoại trừ việc vợ chết sớm làm anh khó buông được ra, nhưng
thời gian lâu, cảm xúc cũng phai nhạt, anh là người lý trí, sẽ không đắm chìm trong đau thương lâu quá. "Hả?" Quan Hướng Lam sửng sốt,
không cách nào không ngạc nhiên nói."Cảm thấy thích hợp liền ở
cùng, sau đó kết hôn sinh con... Cứ như vậy?" "Nếu không thì sao?" Anh lười nhác nhìn cô, đối với vẻ mặt ngạc nhiên của cô cảm thấy thú vị. "Xin nhờ! Anh không biết là như vậy rất nhàm chán sao?" Quan hướng lam trừng mắt, không cách nào giải thích được. "Tình yêu! Phải là mãnh liệt, ngọt ngào, giống như anh vậy? Xin nhờ! Đời
người của anh cũng quá nhàm chán rồi!" Cô bắt đầu đồng tình với anh. Đối với lời bình của cô Ngôn Tử Ngự cảm thấy buồn cười, giữa những người mà anh quen biết cô thuộc loại tính cách không để ý nhất, chỉ dựa vào cảm
xúc và bản năng qua ngày, cô như vậy khiến anh cảm thấy thú vị, từ lúc
còn nhỏ liền không nhịn được muốn trêu chọc cô, thấy cô tức đòi mạng lại không có cách nào, anh liền cảm thấy chơi rất vui. Mà không gặp
mười năm, lần đầu tiên anh liền nhận ra cô, cô không thay đổi nhiều, mặt mày vẫn thanh tú. Đấu nhau vài lần, cá tính của cô vẫn rất dễ đoán như
trước kia, nhẹ nhàng trêu chọc liền giống như trẻ con kêu oa oa, nhưng
dù sao anh vẫn không nhịn được bày ra bản tính xấu xa muốn trêu chọc cô. "Mãnh liệt? Ngọt ngào?" Anh buồn cười lặp lại lời của cô, vẻ mặt rất khinh thường ."Quan tiểu thư, chẳng lẽ em từng trải qua?" "Đương nhiên." Quan Hướng Lam kiêu ngạo ngẩng đầu."Trước kia bản tiểu thư đã
từng trải qua thoải mái vậy rồi." Đương nhiên rồi, đó là trước kia, cuộc sống bây giờ của cô chính là người hầu, rất không sáng lạn. "Vậy sao?" Thấy cô cười đến đắc ý, lông mày tuấn tú của Ngôn Tử Ngự hơi hơi
nhíu lại, cảm thấy nụ cười trên mặt cô hơi chói mắt."Vậy em từng quen
biết bao nhiêu người bạn trai?" "Có trời mới biết, không đếm
được." Cô vẫy vẫy tay, bày ra nụ cười khoe khoang với anh."Nhưng tuyệt
đối là đặc sắc hơn anh." Ha ha ha! "Hả?" Câu này làm cho anh khó chịu không hiểu, "Rất đặc sắc?" Hắn tiếp tục hỏi, thân thể chuyển động, không có ý tốt tới gần cô. Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, bản năng động vật lại dâng lên, Quan Hướng
Lam đề phòng nhìn anh."Này, anh hỏi thì hỏi, đừng tới đây, còn có...
Đừng cười đáng sợ như vậy." Nụ cười này làm cho cô sợ hãi. "Đáng sợ? Tôi có sao?" Anh nhìn cô, lời nói rõ ràng. Có! Cô cũng không phải là mù, dựa vào kinh nghiệm dài lâu nói cho cô biết, tốt nhất là lúc này nên cách xa anh một chút. "Tôi muốn đi toilet." Trốn đi vệ sinh! Cô vội vàng bò dậy, vừa đứng lên vừa chú ýđộng tác anh. "Tiểu Lam." Anh cũng đứng dậy theo, giống như muốn tới gần cô. "Này! Đừng tới đây, A ― " Thấy anh cũng đứng dậy, Quan Hướng Lam khẩn trương
lui về sau, gót chân đụng vào thùng nước bên trái, lảo đảo một cái, cả
người ngã về phía sau. Ngôn Tử Ngự nhanh chóng vươn tay giữ chặt
người cô, muốn ổn định thân thể của cô nhưng nước trên sàn nhà lại làm
cho anh bị trượt, khiến anh cũng ngã theo cô. Bịch một tiếng, sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề
Chương 5
Quan Hướng Lam trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, ngực của cô

dán
chặt vào lồng ngực của anh, mà tay của anh đặt ở trên mông cô, sau đó... Cô nhìn xuống, môi hai người dính vào nhau. Cô hoảng sợ, lập tức muốn
nhảy ra, nhưng một bàn tay to lại ngăn chặn cái ót của cô, đầu lưỡi ẩm
ướt cạy cánh môi ra, hơi thở mùi đàn hương trượt vào miệng, liếm mút
ngọt ngào trong cái miệng nhỏ. Mắt Quan Hướng Lam trừng lớn hơn, anh anh anh anh anh...Anh đang làm gì? Cô bị dọa đến không thể phản ứng kịp, chỉ ngây ngốc để cho anh hôn, đầu
lưỡi nóng bỏng quấn lấy cái miệng nhỏ nhắn, lưỡi nóng nhiệt tình chơi
đùa, nóng bỏng làm cô không thể thở. Một lúc lâu, anh mới buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào ra, liếm liếm môi, đánh giá. "Tiểu Lam, kỹ thuật của em không 'thông thạo' chút nào!" Tiểu Lam, kỹ thuật của em không 'thông thạo' chút nào!― "Đi chết đi tên mặt cương thi khốn kiếp!" Quan Hướng Lam hét chói tai, dùng sức vỗ nước trong bồn tắm. Tên giả tạo kia đột nhiên hôn cô thì thôi đi, hôn xong còn dám mở miệng phê bình cô,
chê kỹ thuật của cô không tốt, cái giọng khinh bỉ kia làm cho cô giận
đến không nói nên lời. Người bị đùa giỡn là cô, bị chiếm tiện nghi cho
nên không có đánh anh, ngược lại bị dọa sợ tới mức đẩy anh ra chạy trối
chết. Căn bản là cô choáng váng ngây người, liền chạy về nhà theo bản năng, chờ tinh thần bình tĩnh lại mới phát hiện không đúng, rõ ràng người bị trêu chọc là cô, sao cô phải trốn? Cô nên đạp bẹp tên khốn kia mới đúng! "Ghê tởm! Quan Hướng Lam, cô là người ngu ngốc!" Cô
giận đến vỗ nước, bọt nước văng khắp nơi, văng lên trên mặt, cô căm giận gạt đi. Ngón tay lơ đãng gạt qua cánh môi, bỗng dưng dừng lại. Cô nghĩ đến nụ hôn buổi sáng, còn nhớ rõ môi anh mềm mại, đầu lưỡi mạnh mẽ truyền đến hơi thở của anh, cô nếm được toàn bộ mùi đàn ông của anh, mà anh liếm mút lưỡi cô làm cho hơi thở cô dần gấp gáp, ngực
cũng phập phồng theo nhưng thật ra mùi vị của anh cũng không tệ lắm... Đáng sợ! Quan Hướng Lam bị cái ý nghĩ này dọa sợ, vội vàng dùng nước nóng
hất lên mặt, nhưng lại không dẹp yên trái tim nhảy loạn điên cuồng được. "Gặp quỷ, có phải là mình động tình hay không?" Cô dùng sức chụp mặt, liều
chết hít sâu, muốn nhịp tim chậm lại và gương mặt hơi nóng trở lại bình
thường. Cô mới không thể nào động lòng với tên Ngôn Tử Ngự kia,
dáng dấp anh đúng là đẹp mắt, nhưng tính tình có thiếu sót, cô ghét anh
muốn chết, sao có thể động lòng với anh? Cô không động lòng sao nhịp tim lại tăng nhanh, nhất định là vì... Ách, là vì, là vì . . . Đã quá lâu cô không có bạn trai! "A, nhất định là như vậy!" Quan Hướng Lam dùng sức gật đầu, đếm, cũng gần
năm năm cô không có đàn ông rồi, kể từ lúc trở lại trấn nhỏ vắng vẻ, bởi vì khoảng cách xa mà chia tay bạn trai cũ, sau đó cô cũng không có qua
lại với người đàn ông nào. Oa, thì ra là cô đã không hẹn hò lâu như vậy rồi? "Gần năm năm không có đàn ông mình cũng không có cảm giác, sao Ngôn Tử Ngự
vừa xuất hiện mình liền động tình?" Không giải thích được mà tim đập rộn lên, còn không ghét nụ hôn của anh, thậm chí còn tràn đầy thích thú • • "Thích cái đầu anh!" Không nên tiếp tục, cô vùi đầu vào trong nước, một lúc
lâu mới ngẩng đầu ướt sũng lên, dùng sức thở." Quan Hướng Lam, đừng suy
nghĩ lung tung!" Cô dùng sức hất đầu, hơi chóng mặt leo ra bồn tắm, cầm cái bao trên khăn tắm lên, sau đó . . . "Quần áo!" Quên lấy vào rồi ! Quan Hướng Lam nhìn chằm chằm kệ tủ trống rỗng, không có đem quần áo vào
cũng không có gì, lầu ba là địa bàn của cô, thường thường cô cũng chỉ
quấn khăn tắm liền từ phòng tắm trở về phòng. Nhưng bây giờ không giống trước, có một tên đê tiện đến ở địa bàn của cô, mà cô không dám
đảm bảo lúc quấn khăn tắm có thể không đụng phải tên đê tiện kia không. Làm sao bây giờ? Cô cũng không thể - chờ mãi ở phòng tắm! "A! Mình thật là ngu ngốc!"Quan Hướng Lam chán nãn túm tóc, chỉ có thể nắm
chặt khăn tắm trước ngực, mở nửa cửa phòng tắm nhìn ra bên ngoài. Không có ai. Cô vội vàng phóng tới hướng phòng mình, nắm tay cầm cửa, nhưng còn chưa mở cửa, cửa phòng lại đột nhiên tự mở, một người không nên xuất hiện liền
đứng ở cửa phòng của cô. Cô chỉ ngây ngốc trợn to mắt, trực tiếp rống
to: "Ngôn Tử Ngự, anh ở trong phòng của tôi làm gì?" Ngôn Tử Ngự
nhíu mày, thấy gương mặt cô đỏ ửng, trên người chỉ quấn khăn tắm ngắn
ngủn, vạt dưới chỉ đến dưới mông, tóc dài ướt xõa ra, mùi thơm nhàn nhạt bay ra từ trên người cô, bộ dáng vừa mới tắm rất là mê người. "Cha Quan và mẹ Quan dẫn Tâm Tâm đi ra ngoài chơi, bảo chúng ta tự lo bữa
tối, tôi tới hỏi em muốn ăn cái gì trước? Kết quả không thấy người, chỉ
thấy quần áo trên giường." Anh lắc lư quần áo cầm trên tay với cô, bên
trong còn có quần nhỏ của cô, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét đùa giỡn. "Tôi nghĩ là em đang tắm, quên đem quần áo vào, tốt bụng muốn đem quần áo
đưa cho em, ai biết vừa mở cửa ra... " Anh dừng lại không nói, nhìn ánh
mắt của cô lềnh bệnh thì không hề che giấu vui vẻ. "Anh, Anh... " Anh nói rõ ràng là rất có lý, căn bản là Quan Hướng Lam không cách nào
trả lời, chỉ có thể tức giận dùng sức giật lấy quần áo trên tay anh
."Cút ra khỏi phòng của tôi!" "Yên tâm."Ngôn Tử Ngự ngoan ngoãn
vòng qua cô đi ra cửa phòng."Tôi sẽ không có ý xấu với em, thật sự có ý
gì với em, tôi còn sợ không trơn tru đấy!" Cái gì? Quan Hướng Lam trợn mắt, tức giận hỏi: "Ngôn Tử Ngự, lời của anh là có ý gì?"Anh đang
cười cô không có sức hút sao?Ngôn Tử Ngự liếc nhìn cô từ trên xuống
dưới, lại nhàn nhạt thu ánh mắt lại, chống lại ánh mắt của cô."Tiểu Lam, cơ thể em không tệ, đáng tiếc... " "Sao hả?"Cô trừng anh. "Kỹ thuật hôn quá kém, em nói cuộc sống trước kia của em rất vui sướng, xem ra cũng chỉ là khoáclác mà thôi!"Anh lắc đầu một cái, ánh mắt rất khinh thường. Ánh mắt khinh thường này làm cho Quan
Hướng Lam lên giọng, đời này của cô cái gì cũng có thể nhịn, chỉ là
không chịu nổi vẻ mặt cười nhạo của anh, khiến cho cô nhìn liền nổi giận trong bụng! "Ngôn Tử Ngự! Tôi còn chưa tính chuyện ban ngày với
anh, anh còn dám nói, anh muốn chết có phải hay không?"Cô nhón mủi chân, thô lỗ túm lấy quần áo của anh. "Tiểu Lam, em đang thẹn quá hóa giận sao?" Anh nhìn cô, môi mỏng nhếch lên. Nụ cười trên mặt anh làm cho Quan Hướng Lam tức giận hơn, "Đi chết đi chứ
thẹn quá hóa giận! Nói cho anh biết, buổi sáng là lúc tôi ngẩn người,
mới không cho anh thấy được kỹ thật hôn môi của tôi." "Vậy sao?"
Ngôn Tử Ngự nhíu mày, kéo tay của cô ra, an ủi mà sờ sờ đầu của cô."Thì
ra là như vậy, vậy tôi đã hiểu, em mau đi mặc quần áo đi."Anh trả lời
rất miễn cưỡng. Thái độ làm nhục người khác này làm cho Quan
Hướng Lam tức đỏ mặt, lý trí đã bị lửa giận thay thế, mặt cương thi này
dám xem thường cô? Đời này cô không thể bị xem thường nữa! Quan Hướng Lam đưa tay dùng sức túm lấy quần áo của anh, kéo đầu của anh
xuống, cái miệng nhỏ nhắn đưa lên dán sát vào môi của anh, đầu lưỡi mềm
mịn trơn trượt tiến vào cái miệng của anh. Đột nhiên
2hi.us