Polaroid
Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường

Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường

Tóm tắt truyện: Em, một cô gái thông minh mà ngang ngược Có bao giờ em nghĩ đến một ác quỷ đội lốt thiên thần Luôn sánh bước cùng em từng giây từng phút Dù là con đường dẫn đến vinh quang Dù là lối vào địa ngục tăm tối … Mặc dù chúng ta luôn đối đầu Có những nỗi buồn vui xen lẫn Anh thích ngắm nụ cười của em Anh tránh né những giọt nước mắt Đôi lúc em cho anh cảm giác ấm áp Chưa bao giờ từng có trong anh …nhưng Tình chúng ta như hai đường thẳng Chạy mãi vẫn không gặp được nhau Cứ thế anh chỉ biết chờ đợi Sẽ đến lúc em nhận ra … Để kí ức bên đời không tàn phai theo thời gian Chap 1 Làm sao có chuyện như thế xảy ra chứ? Thật điên rồ!!!Nó không tin chức vô địch bất khả di của nó trong nhiều năm lại bị một tên mới chuyển trường chiếm lấy một cách dễ dàng. Hãy chóng mắt lên mà xem đi! š› Bíp bíp…bíp bíp “ Sáng rồi, sáng rồi!!!” Bíp bíp “ Mày có thấy tao dậy không nổi không? ” Nó cố loay hoay ngồi dậy cầm chắc cái đồng hồ đang kêu điên cuồng. “ Trời! 8 giờ rồi!!!” OÁI…LÀM SAO ĐÂY!!! Một kẻ đểnh đoảng, một người huyết áp thấp…Sáng nào cũng nhặng xị cả lên. “ Đồng phục, đồng phục…đâu rồi? ” Nó chạy như tên bay lao từ lầu 3 xuống dưới nhà, từng bậc thang như đang rung chuyển dữ dội. “ Mẹ có thấy đồng phục của con không? ” “ Mỹ Lan à, con phiền phức quá đấy! ” “ Ôi! Con chết chắc rồi! Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học mới, mẹ à.” “ Thế sao? Mẹ tưởng con không nhớ chứ! Nằm ì ra trên giường ngủ như chết ấy.” “ Sao mẹ không đánh thức con dậy, thật là…”. Nó cảm thấy tóc nó như đang bốc khói, máu đã chạy lên đến đỉnh đầu. “ Dạ, thưa tiểu thư. Để tôi đi tìm”. Nó muốn nói thêm điều gì đó với mẹ thì một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cất lên, phá tan cơn thịnh nộ sắp trào ra của nó. Đó là anh Khanh-lúc trước là quản gia của gia đình, giờ trở thành quản gia riêng của nó; lúc này nó mới nhận ra sự có mặt của anh. Vừa dứt lời, anh đã đi nhanh ra khỏi phòng còn nó thì không thốt lên được hai tiếng ‘ cám ơn’, người vẫn còn ngơ ngác nhìn bóng anh đi xa dần. “ Được rồi, ngồi xuống đi! Mẹ sẽ kêu người đem đồ ăn sáng lên cho con.” Mẹ nó thở ra một hơi dài rồi ấn nó xuống cái ghế trước mặt. “ Không, không kịp đâu mẹ ơi. Mẹ, tìm dùm con đôi vớ đi…!” Nó la lên, giọng nói hơi run vì lo lắng. “ Hừ..Lại nữa, đồ đạc đi về lại để lung tung. Con gái gì mà lắm tật xấu thế hả?” Mẹ nó còn la to hơn nó một cách bức bối khiến nó phải bịt cả hai tai lại. “ Mẹ à, con sẽ sữa lại nó nhưng trước hết mẹ giúp con đi, nếu không con trễ giờ mất.” “Ồ hay, mẹ sẽ không giúp con đâu. Con tự mà lo liệu đi.” Mẹ nó cũng đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cái RẦM, khi đi thoáng qua nó, nó có thể thấy vẻ mặt của mẹ thật tệ hại, trông y như cái bánh bao chiều. Sau đó khoảng vài giây thì cánh cửa lại mở lần nữa và lần này, anh Khanh bước vào với bộ đồng phục, vớ, giày cầm trên tay, tất cả đều mới toanh. Nó nhìn thứ trên tay anh rồi lại nhìn anh, giờ nó có thể nói được: “ Cám ơn anh, may là có anh giúp em.” “ Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa tiểu thư. Để tôi đi chuẩn bị xe.”. Anh đặt tất cả lên tay nó và lại ra ngoài, mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Nó cũng không để ý, giờ nó đang hì hục chạy về phòng mình trên lầu 3 để thay bộ đồng phục. … “ Phù…Xong rồi. Cuối cùng thì cũng chỉnh tề ”. Dương Mỹ Lan là cô con gái độc nhất của gia tộc họ Dương, một trong những gia tộc lớn, rất nổi tiếng và giàu có trong nước. Ba nó là chủ tịch một tập đoàn đá quý- E.S- sản phẩm chỉ dành riêng cho những người thuộc tầng lớp quý tộc, còn mẹ nó là nhà tạo mẫu cũng nổi tiếng không kém trong giới chuyên ngành..và nó cũng ‘rất nổi tiếng’. Nó luôn khốn khổ vì cái điều này. Nó luôn bị đem ra so sánh với những người anh họ của nó, họ đều mang phong cách cao quý, thông minh, tài giỏi và lại là những người điển trai, đẹp như diễn viên điện ảnh ấy… Nó phải ra sức hướng mình đến những thứ đó, từ ngoại hình, cách ăn mặc sang trọng, cách đi đứng và nói năng từ tốn, uyển chuyển, nhanh nhẹn, thông minh, cầm kì thi họa…mọi thứ đều phải hoàn hảo để không làm mất danh tiếng của gia tộc. Nhưng khổ nổi, nó không được gọn gàng cho lắm, đó là điều tối kị nhất trong bộ luật gia tộc nó và nó cũng đang đấu tranh nội tâm dữ dội với cái điều tệ hại này. Và cũng

cần chỉnh đốn lại bộ não quá ư thông minh nhưng lại hay quên giờ giấc của nó nữa… “ Dương Mỹ Lan”. Một ánh mắt nảy lửa>. “ Bà lại trễ rồi, nãy giờ tụi tui đợi bà dài cả cổ đấy!”. Một khuôn mặt tối sầm.=.= “ Hix, tui xin lỗi. Tui hẹn nhầm giờ, báo hại đến 8h cái quỷ đó mới kêu lên”. Một sự biết lỗi vô vạn lần, ánh mắt ngây thơ vô tội*** “Thôi đi. Tụi tui cũng quen rồi. Từ hồi cấp I đến giờ lúc nào bà chả vậy.” “Ưk. Có lẽ chờ đợi là ‘nghề’ của tụi tui rồi”. Bốn mắt hai bà bạn thân của nó từ hồi não hồi nào – Ái Tử Ân và La Tố Tố – nhìn nhau một lúc rồi nhìn lại nó với vẻ chê trách. Nó bây giờ cũng tự trách mình ghê lắm: “ Tui hứa đây là lần cuối cùng, ok.” “Được rồi, đi vào đi. Buổi lễ sắp được bắt đầu rồi”. Tố Tố vừa nói vừa ra sức kéo lê nó và Tử Ân đi vào trong. Khi ba đứa vừa vào trong đã thấy một khối hàng loạt người với người đang chen lấn, nhốn nháo cả lên. Tụi nó phải vật lộn với họ đến khoảng năm phút mới có thể thoát được vòng người đang bao quanh, đến chỗ ba cái ghế trống được bố trí cao hơn những ghế còn lại, đó là ba cái ghế dành riêng cho ba người đạt điểm cao nhất lớp. Tụi nó thuộc lớp F.M viết tắt của Famous Members – những thành viên có tiếng và hầu hết gia đình họ đều là quý tộc… Năm phút nữa trôi qua…khôngkhí bắt đầu căng thẳng, tất cả học sinh đều im lặng và chờ đợi…cuối cùng thì cũng đến giờ… “ Chào tất cả các em. Sau đây, buổi lễ khai giảng xin được phép bắt đầu” – Khi một ông thầy giáo trẻ vừa dứt lời thì dưới khán đài rộ lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Ông vẫn gào rõ to đủ để lấn át những tiếng gáo thét phía dưới “ Vâng, xin mời hiệu trưởng trường Noble, cô Nhã lên phát biểu đôi lời”. Đám đông lại vỗ tay to hơn nữa. Cô Nhã từ phía bên kia dãy bàn giáo viên bước lên sân khấu, trông cô tươi tắn hơn ngày thường, cô nhìn đảo xuống bên dưới khán đài một lúc rồi cô nói: “ Chào tất cả các em, rất vui mừng chào đón các em trở lại trường. Chắc các em đều đã biết trường

chúng ta – Noble, luôn luôn dành vị trí đầu bảng xếp hạng các trường danh tiếng trong nước, một ngôi trường dành riêng cho những người thuộc tầng lớp quý tộc và những gia đình giàu có…” Nghe đến đây, nó biết cô lại giở bài diễn văn cũ từ hồi não hồi nào ra, nghe nhiều đến nỗi nó đã nắm gọn từng lời từng chữ trong đó và giọng oanh vàng của cô vẫn tiếp tục: “ Trường Noble luôn là nơi đào tạo nên những học sinh ưu tú, những học sinh luôn mang lại niềm tự hào cho trường…”. Nó nhận thấy ánh mắt của cô nãy giờ cứ đảo dọc khắp trường chợt dừng lại ngay chỗ nó, gần như một phút nó nín thở, mặt nó nóng hơn bao giờ hết mặc dù thời tiết lúc này cũng đã tồi tệ lắm rồi. Nó chuyển mình nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt thăm dò của cô. Nó gặp lớp R.M – Rich Members, những người có gia đình giàu có ở mức trung, cũng có một chút danh tiếng nhưng không phải là một quý tộc. Lớp này được đánh giá là lớp thấp chỉ số IQ hơn các lớp khác, những hoạt động của trường đều ít tham gia, luôn ôm mình giữ vị trí cuối bảng xếp hạng thành tích nhiều năm liền. Chẳng bù với lớp của nó – F.M, luôn dành ví trí đầu bảng với số điểm rất cao và gần như tuyệt đối. Nó nhìn hàng ba dẫn đầu lớp R.M, tò mò xem năm nay ba người nào sẽ đại diện thi đấu với các lớp khác và ba cái đầu của ba đứa con trai cứ chụm vào nhau nói chuyện một cách say sưa, nó chả nhìn thấy rõ khuôn mặt đứa nào. Mấy đứa con gái phía sau thì đưa mắt nhìn chăm chú rồi cười khúc khích như điên, nó nhận thấy trong mắt tụi kia hiện rõ những hình trái tim to đùng đập ‘phập phình phập phình’ như sắp nổ, có vài tiếng thốt lên vui sướng “ Ba người họ đẹp trai quá xá hen!!!”..Sax, nó muốn ọe ra một tiếng, dù là bất cứ thứ gì trong bụng, ‘đồ mê giai’, ‘ những đứa vô tích sự chả có việc gì làm hay sao, cứ lo mà điệu đà đi’..một ý nghĩ rằng ‘năm nay thế nào lịch sử cũng lặp lại’ đột nhiên thoáng lên trong đầu nó và nó cũng tự cười cho mình một nụ cười khoái trá trước khi ném cho chúng những cái nhìn đáng thương hại nhất… “sẽ thật là nhục nếu như năm nay tụi bây cũng lại đứng bét hạng…xí, ráng mà chịu, ai biểu tụi bây không dành thời gian ra mà học cho tốt thay vì phấn son đầy người, hướng vào những tên hôi cú chỉ dựa vào chút xíu “tài hoa” mà đã nổ văng đầy cả miểng, xạo không chớp mắt,..hừm, tụi bây phải học theo chị đây này…” “ Vâng, sau đây xin một tràng pháo tay giòn giã hơn nữa, nồng nhiệt hơn
nữa để chào đón bạn Dương Mỹ Lan – người đã đạt số điểm trung bình cả năm vừa rồi với số điểm rất cao: 9,9…Xin mời em bước lên sân khấu ” Sau lời nói của cô Nhã thì dường như cả sân trường đang bùng nổ, làm ngắt dòng suy nghĩ miên man của nó, nó vội đứng phặc dậy theo phản xạ tự nhiên. Những tiếng vỗ tay chợt vang lên như sấm rền, chút xíu nữa có thể làm thủng màng nhĩ của nó. Nó tự chỉnh đốn trang phục cho gọn gàng, vuốt ve những lọn tóc dài đen óng đầy quyến rũ của mình vào trong một cách thẹn thùng, mở to cặp mắt sáng như sao, nhìn xa thì có thể tưởng ra cả một vùng trời đầy sao trong đó. Nó vẫy tay chào mọi người và không quên nở một ‘nụ cười thiên thần’. Mọi người đang say sưa nhìn nó như một nữ thần với ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và thán phục, nó kêu hãnh bước đi uyển chuyển theo kiểu quý tộc, ngang qua dòng người đang chen lấn, một số đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi để có thể ngắm nó rõ hơn…những tiếng lách tách của điện thoại, máy chụp hình đang nhá lên điên cuồng khiến nó hoa hết cả mắt..đây là giây phút nó mong chờ nhất trong buổi lễ từ lúc bắt đầu luôn chán ngắt. Những lời tán thưởng, những lời khen không biết nó đã nghe bao nhiêu là lần, nghe không biết chán, bây giờ lại rộ lên, nó không lấy làm ngạc nhiên đến ‘vỡ mũi’ đâu: “ Bạn ấy lại đạt kỷ lục nữa rồi, ghê thật!” “Vậy là lớp F.M lại đứng đầu bảng nữa sao?” “Nếu lớp mình có Mỹ Lan làm trưởng chỉ huy, thành tích sẽ tốt hơn nhiều”… “Người không những học giỏi lại đẹp như tiên ấy, năm sau nhất định mình sẽ xin chuyển qua lớp F.M” “Cậu có mơ cũng không vô được đâu” Hahahahaha, nó thầm cười to trong bụng, chút xíu nữa là vỡ tung ra thành từng mảnh rồi nhưng nó phải hết sức tự kiềm chế, nếu không hình tượng cô nữ sinh xinh đẹp, dịu dàng, khiêm tốn của nó sẽ tan tành mất. Đứng trên sân khấu cỡ lớn được trang hoàng hết sức lộng lẫy càng tôn lên vẻ đẹp ‘nghiêng nước nghiêng thành’ của nó, với bộ đồng phục màu đỏ chói chang, nó cảm thấy hào quang quanh mình. “Em có thể chia sẻ cho các bạn biết, em đã làm cách nào hay có lí do nào thúc đẩy em, có được thành tích đáng ngạc nhiên như vậy không ?” Cô Nhã mỉm cười với nó rồi đưa micro chỉa thẳng vào nó, nó như cứng họng. “Dạ,…” Nó chưa thể nghĩ ra câu trả lời rằng nó cũng không hiểu tại sao lại được như vậy, không lẽ nó phải nói thật là do mẹ nó với cả gia tộc nó ép buộc nónhồi đầu vô đống sách vở, nó phải chịu đựng cuộc sống như địa ngục, không có thời gian để mà đi chơi hay ‘chatchit’ và nó không ‘mún’ thua thiệt những người anh họ nó, nó ‘mún’ nổi tiếng…Không thể được!!! Nó hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, với sự thông minh vốn có, vấn đề như thế không thể làm khó nó được: “Em nghĩ đơn giản chỉ là vì mình, vì lớp F.M và vì trường Noble. Đã là học sinh của trường Noble danh tiếng, như cô đã nói, thì phải là những người có bản lĩnh, có đủ trí tuệ, thông minh, xứng đáng là niềm tự hào của trường..và với em, càng cố gắng học tập ngay từ bây giờ thì cánh cửa trường đại học, tương lai phía trước sẽ càng rộng mở hơn…Em luôn coi đó là mục tiêu phấn đấu của mình.” Cuối lời, nó lại nở ‘nụ cười thiên thần’ khiến cho những cái mồm há hốc của đám học sinh bên dưới phải đốp đốp, mắt thì giật giật đang chăm chú nhìn nó nãy giờ. Và như thường lệ, mỗi lời vàng ngọc của nó nói ra đều khiến cho ‘trời long đất lở’, một loạt tiếng vỗ tay rầm lên như sấm dậy làm nụ cười của nó càng nở rộng thêm để lộ bộ răng trắng tinh. Hô hô!! “Nói hay lắm” “Mỹ Lan” “ Dương Mỹ Lan F.M” “Bis” “ Bis” “Cám ơn những lời chia sẻ chân thành, rất đáng quý của em.” Cô nói với nó rồi quay lại với đám đông đang nhốn nháo phía dưới. “ Tôi hy vọng những em khác sẽ noi theo bạn Dương Mỹ Lan như là một tấm gương sáng và

hy vọng năm nay lại là một năm đầy thú vị.” Cô lại mỉm cười nhìn nó rồi nói tiếp “Nhân đây, tôi xin giới thiệu với các em ba học sinh mới vừa từ trường Anh Quốc chuyển về, sẽ nhập học tại trường ta năm nay…” Đám đông lại bắt đầu bàn tán sôi nổi như cái chợ vỡ… “ Mời ba em bước lên sấn khấu, em Hứa Gia Lạc…” Từ trên ghế cao đầu hàng của dãy lớp R.M, đếm từ bên trái qua, một nam sinh có mái tóc cực quái dị, theo nó chắc đây là mốt mới của giới teen. Mái phía trước được uốn quăn từng lọn chải ngược ra sau, hai bên thì ép thẳng, buộc với mớ tóc sau thành một chùm như đuôi ngựa , tất cả được vuốt lên bởi một lớp keo óng mượt. Tên đó bước lên sân khấu, vẫy tay với những đứa con gái đang phát
cuồng lên phía sau một cách ‘ thân mật’ và một nụ cười quái đảng không kém cái mái tóc của hắn. Tên đó chào nó, nó cũng chào lại rồi ngay tức khắc hắn đã đứng bên cạnh nó. Nó thì miễn cưỡng đứng yên tại vị trí của mình với ‘chút xíu’ bất ngờ trước những tin mà bà cô hiệu trưởng đang thông báo.=.= “Tiếp theo là em Lâm Dĩ Kỳ…” Một nam sinh nữa đứng lên từ bộ ba cái ghế, lần này là từ bên phải đếm qua, đang bước lên sân khấu. Một người khác hẳn hoàn toàn với cái tên khỉ đầu tiên. Tên này đầu tóc thẳng nếp, gọn gàng, màu tóc đen mượt, chải chuốt khá đơn giản, một mớ tóc ngắn phủ xuống phía dưới cặp lông mày dày đen nhánh. Hắn không hươ tay múa chân giống như tên khỉ ấy mà chỉ nhẹ nhàng bước đi, vẻ mặt thờ ơ không thèm đếm xỉa trước cảnh tượng phía sau lưng đang rầm rộ. Hắn đứng bên cạnh tên khỉ, nó hơi liếc mắt sang ‘ké’, một tên khá ‘đẹp giai’. “Cuối cùng, xin mời em Kim Huyền Ảnh…” Nó để ý thấy giọng cô giáo hơi kéo dài về phía sau, ánh mắt sáng hết cỡ.O.O Tên cuối cùng ngồi giữa hai cái ghế kia, hắn cũng bước lên sân khấu. Ấn tượng đầu tiên với tên này chỉ có thể vỏn vẹn hai từ ‘ Cao quá!’. Có lẽ do môi trường sống khác nhau nên sự phát triển cơ thể cũng khác nhau, đó là lời giải thích của nó. Hắn không như tên khỉ mà cũng không như tên lạnh lùng kia, hắn vui vẻ cười tươi như thược dược được mùa trong khi bước lên, không ma mãnh mà lại là ‘nụ cười thiên thần’. Nó không tin có người thứ hai nở một ‘nụ cười thiên thần’ đẹp như nó. Vậy là từ nay nó đã có một đối thủ mạnh tranh đua về ‘giải thưởng nụ cười xinh đẹp nhất trường Noble’. Và…lại thêm một mái tóc khác nữa, bù xù như chưa từng được chải nhưng lại rất quyến rũ đối với những nữ sinh bên dưới, đương nhiên ngoại trừ nó ra. Những ánh mắt trái tim ‘phập phình phập phình’ lại nổi lên trên khuôn mặt của mấy đứa ‘mê giai’. Nó thầm nghĩ ‘ bình thường thôi, bộ chưa nhìn thấy ‘giai đẹp’ bao giờ hả?’ Hắn không đứng nối tiếp tên lạnh lùng mà lại chen vào giữa nó và tên khỉ khiến hai tên kia phải nhích sang nhường chỗ cho hắn. Nó vẫn đứng đó, không lấy làm ngạc nhiên bởi ý nghĩ ‘ với một ngọc nữ tuyệt mĩ, một đệ nhất giai nhân như nó, dù là người phàm phu hay mấy tên ‘giai đẹp’ ‘mún’ đứng gần thì đây cũng không phải là lần đầu tiên’. Nó dám chắc tên này đã bị nó làm mê đổ đắm đuối ‘rùi’. HÔ HÔ!! Nhưng chưa được nửa giây, nó đã liếc mắt qua nhìn hắn, chỉ thấy cái vai =.=…bức xúc nó ngước lên cao thêm chút nữa, sax..T.T, một đôi môi nho nhỏ đang nhếch lên cười.. “Cái tên này! Người gì mà cao thế, ngước mỏi cả cổ mà chỉ thấy có nửa khuôn mặt” – Nó cắn chặt răng, ghìm giọng xuống mức chỉ có nó nghe được. “Mỹ Lan, em hãy đại diện cho trường bắt tay chào đón ba bạn nhak!” Đó là một lời đề nghị không khó nhưng nó chả thấy cần thiết để làm. Nhưng rồi nó cũng gật đầu. Nó miễn cưỡng đưa bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài của mình ra bắt lấy bàn tay của ‘người khổng lồ’, hai bên giật giật vài cái. Bên dưới khán đài lại rộ lên những tràng pháo tay mãnh liệt… “ Chào mừng bạn đến với trường Noble, bạn Kim !” “Cám ơn bạn Dương!” Nó vội rút tay lại chuẩn bị bước sang tên khỉ kế bên Oái, cái tên này sao lại nắm chặt thế nhỉ?..Cái bàn tay khổng lồ của hắn nắm chặt đến nỗi nó cảm thấy hơi đau đau. Nó tức tối ngưỡng cái cổ nhí của nó lên cao nhất có thể và cuối cùng nó đã nhìn rõ toàn bộ khuôn mặthắn. Miệng hắn vẫn cười tươi như hoa, còn nụ cười của nó đã bị đông cứng dần lại, nó nói nhỏ nhẹ chỉ đủ hai đứa nghe: “ Bạn Kim, phiền bạn buông tay ra, bạn làm tôi đau đấy!” Dường như lời nói của nó không có ki lô gam nào, hắn còn nắm chặt hơn, phải chăng toàn bộ trọng tâm cơ thể của hắn đang dồn vào bàn tay nhỏ nhắn của nó..á đau. “Đây là ngọc nữ tiếng tăm lừng lẫy nhất trường sao?” Mặt hắn cúi hơi thấp xuống ngang bằng nó. Hai ánh mắt tóe lửa chợt nhìn nhau. “Cậu có ý gì?” Nó hơi chau mày lại. “Ồ không, ý tôi là rất vinh hạnh nếu được làm bạn với cô, Dương – Mỹ – Lan.” Thật không tin nổi, tên của nó sao để cho tên này đọc lại nghe kinh tởm thế không biết. “Ồ, tôi cũng rất vinh hạnh nếu như cậu bỏ tay tôi ra trước, bạn Kim – Huyền – Ảnh à” Có lẽ tên này đã thấu hiểu được điều gì đó, hắn vội buông tay ra, nó cũng vội để tay ra sau, tay kia của nó xoa bóp đều đặn các ngón vừa lúc tưởng chừng như sắp gãy dưới bàn tay hộ pháp của hắn. Không để hắn kịp nói gì nữa, nó đi nhanh sang tên
khỉ kia rồi tên lạnh lùng. Và nó quay trở về chỗ cũ đứng kế bên tên Kim Huyền Ảnh, chỗ mà nó không ‘mún’ đứng tí nào. Chợt ánh mắt cô Nhã như ra hiệu cho nó quay về ghế ngồi phía dưới. Nó đã mong sao cái điều này nãy giờ. Nó thầm cảm ơn cô rồi vội vàng bước xuống ngay tức khắc..nhưng,… Ôô ô ô ô```````````` Hàng dài chữ ‘ồ’ … những con mắt với cái mồm mở to hết cỡ của đám đông kinh ngạc hết sức, hai bà bạn ngồi ngay ngắn trên ghế cao kia chỉ cách nó vài bước chân cũng há hốc mồm nhìn. Nó chưa kịp hiểu đầu cua tai neo gì thì đằng sau một cánh tay hộ pháp tóm lấy tay nó rồi một giọng nói phả vào lỗ tai nhỏ nhẹ, gần đến nỗi nó có thể nghe cả hơi thở nóng bỏng: “ Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, không lâu đâu.” Một cơn gió thổi tạt mấy chữ to đùng: “ Kim – Huyền – Ảnh” Không biết từ lúc nào hắn đã chạy theo nó xuống dưới…bây giờ nó có thể giải thích về ‘mí’ cái mồm há hốc to như ốc bươu của ‘mí’ đứa gần đó. Hắn buông tay nó ra rồi trở về sân khấu, đám đông lại gào thét điên cuồng hơn. Nó đứng như trời trồng chừng vài

giây, hai bà bạn đã chạy lại kéo nó về chỗ ngồi rồi hỏi chất vấn như nó đã gây ra một sự kiện vô cùng khiếp đảm. Mấy đứa học sinh lớp nó cũng nhích ghế xích lại gần nghe ngóng tò mò. “Ê, bà quen Kim Huyền Ảnh ak?” “…” “Thật sao? Mỹ Lan đúng là số đỏ đó! Cậu ta vừa đẹp trai, lại là một quý tộc chính gốc nữa và còn rất ga lăng với con gái..” “…” “Hồi nãy tôi nghe cô giáo chủ nhiệm lớp mình bực bội ghê lắm khi nghe tin Kim Huyền Ảnh không học lớp này mà lại học lớp R.M” “…” “Sao lại thế chứ? Nghe nói cậu ta rất giỏi, đã đạt nhiều huy chương xuất sắc ở Anh Quốc, không thua kém Mỹ Lan chúng ta đâu. Nhưng cậu ta lại là một quý tộc chính gốc, đáng lẽ phải qua lớp F.M của chúng ta mới xứng chứ?” “…” “Hay là cậu ta thích làm nổi, lựa chọn cái lớp R.M ngu ngốc kia” “…” “Hay là cậu ta ‘mún’ thách đấu với chúng ta…” “IM HẾT ĐI” Nó la toáng lên khiến cho mấy đứa đang hăng hái bàn tán phải giật nãy mình rồi lấy tay che miệng lại, giờ họ đã trở về vị trí của mình. Bây giờ nó chả nhất thiết gì phải giữ cái hình tượng thục nữ nhu mì. Nó ngồi yên đó, hai bà bạn của nó cũng không dám hé một lời nào cho đến khi buổi lễ kết thúc. Chương 2 Lớp 11T1-FM Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, ko ai nói với ai lời nào, chỉ cắm cúi chép bài, nó cố gắng nhét cái thứ mà cô giáo đang thuyết giảng vào đầu một cách khó khăn và hầu như là ko vô được một chữ nào. Ba đứa tụi nó đang lén đưa thư cho nhau, bàn về 1 chủ đề hết sức ‘hot’. Tan học, khi đi xuống cầu thang dẫn xuống bãi đậu xe…tiếng cười vẫn chưa ngớt.. “Này, bà dám chắc là Kim Huyền Ảnh ko?” Tố Tố hỏi. “Chắc sao ko.” “Ai đời cậu quý tử ấy lại đi xe buýt đến trường, mất mặt khiếp.” Tố Tố tiếp. “Như thế thui với tụi trong lớp mình mà biết thế nào cũng có suy nghĩ khác về hắn liền, cái gì mà cậu quý tử giàu có chứ?” Mỹ Lan cười chế giễu. “Giờ có thể giải thích vì sao hắn ko vô lớp tụi mình bởi đẳng cấp của hắn còn quá thấp.”Tử Ân nói trong khi tụi nó đã đến bãi đậu xe. “Bà yên tâm đi, tên đó ko làm nên trò trống gì đâu, hắn làm sao xứng đáng làm đối thủ của bà được” “Ưk, điều này tui đã ko tin ngay từ đầu. Thôi, tui về trước ak.” Nó vẫy tay chào hai bà bạn rùi bước về phía chiếc xe Autobild màu đen đậu sẵn. Nó cảm thấy trong lòng chút bớt gánh nặng mà nó đã mang từ hôm qua đến giờ. *****…**** “Tiểu thư” Anh Khanh nhìn nó khó nói. “Chuyện gì thế? Về nhà thôi.” “Dạ, chuyện này…” “Chuyện gì?” Nó nhìn lại anh mỉm cười. “Xe bị hư ạ” Đầu anh hơi cúi thấp xuống tránh ánh mắt nó. “Ồ, sao anh ko đi sửa đi. Em sẽ đợi.” Nó thản nhiên đáp, nụ cười vẫn tươi rói. “Dạ, …phụ tùng xe này rất hiếm chỗ nào có để thay, phải đặt hàng từ bên Đức sang, nên tạm thời tôi sẽ gửi tại trường…có lẽ chúng ta phải đi xe buýt một thời gian ạ…” Anh vẫn chưa ngẩng đầu lên bởi anh biết mặt của nó lúc này méo mó kinh tởm cỡ nào. “…” Qủa thật trông nó thê thảm hết sức, hết cười nổi luôn. Nó ko đáp lại anh mà rút cái iphone hiệu mới nhất ra, bấm máy như điên…số Tử Ân đây
rùi. “Hello, bà chưa về phải ko? Tui qua ké xe bà về nhà nhak, xe tui đột nhiên ‘hết xăng’ mà cây xăng từ đây hơi xa” Nó nói với âm lượng nhỏ nhất tránh đứa nào gần đó nghe được. “Sorry nhak, tôi về tới nhà rùi. Bà gọi Tố Tố xem sao?” “SAX. Vậy thui.” Xe con nì nhanh gớm, mới đây có ít phút đã về tới rùi sao? “Hello, Tố Tố hả, cho tui ké xe bà về nhà nhak…xe tui…” “Cái gì? Bà nói nhỏ quá tui ko nghe.” Đầu dây bên kia con nhỏ la to hết cỡ, hình như nhỏ đang ở trong quầy shop, nó nghe cả tiếng bà chủ gọi vọng lại lẫn tiếng nhạcbập bùng “ Bộ này trông hợp với tiểu thư lắm, cô mặc thử xem.” “Thui ko có gì.” Bạn bè gì mà đến khi cần chả đứa nào xuất hiện Nó chán nản nhìn anh Khanh, để lại bao ánh mắt tò mò khi thấy chiếc xe Autobild được đẩy vào sâu trong nhà xe rùi nhìn nó chỉ trỏ bàn tán, mặt nó nóng chưa từng thấy, nó nói phớt lờ 1 câu: “ Đi thui” Đến trạm xe buýt, ngồi chờ được 5 phút, chiếc xe buýt số 5 đã đứng chờ sẵn, nó với anh leo lên, mặt nó vẫn chưa hết nóng. Nhìn xung quanh chỗ ngồi đã bít kín, à ko, còn 1 chỗ… “Ko sao, cô ngồi đi, tôi đứng được.” Anh Khanh nói nhanh rồi đẩy nó vào chiếc ghế trống duy nhất. Nó ngồi xuống miễn cưỡng, ‘chỗ gì mà chật thế, khó chịu thật’- 1 ý nghĩ thoáng lên nhưng nó cố ko thốt ra thành tiếng. 5 giây sau đó : “ Oái..ựm” Nó vội đưa tay che miệng còn đang há hốc, mắt mở to ngạc nhiên. “Chuyện gì mà ồn ào…Oái?” Người ngồi ghế kế bên nó vươn tay, ngáp 1 cái..rùi quay qua, hắn chưa kịp nói hết câu thì đã hét lên, ngạc nhiên ko kém gì nó. “Kim Huyền Ảnh” “Dương Mỹ Lan” Hai người đều đồng thanh gọi tên ‘cúng cơm’ của đối phương, hai tay chỉ thẳng vào mặt nhau. ‘Ôi trời’ Nó ‘mún’ tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục, quá nhục rùi..đúng là ‘quả báo’, vừa mới nãy nó đã cười chế giễu những đứa quý tộc như hắn lại đi xe buýt thế mà bây giờ nó lại…chẳng khác nào nó tự nói đẳng cấp của nó cũng thấp kém như hắn sao?...Đột nhiên giọng nói chói tai của hắn đã kéo nó về với thực tại. “Sao cô lại ở đây?” Kim Huyền Ảnh hơi nheo mày đăm chiêu suy nghĩ nhìn nó. (chuyện này khó tin) “Ờ…” Nó ko thể nói thật được, nhất là đối với hạng người này. Nó quay sang nhìn anh Khanh đang đứng đó vẻ mặt cầu cứu, anh chỉ nhún vai lắc đầu..hừ.. Nó phải tự mình giải quyết cái chuyện xúi quẩy này thui..hjx “HƠ HƠ HƠ, cậu cũng ở đây ak ? Trùng hợp thật đấy! HƠ HƠ..” Nó cố nặn ra một ‘nụ cười’ tự nhiên nhất có thể..đủ để sát hàng loạt fan hâm mộ. “…” Một sự im lặng đáng sợ…hình như là cả đoàn xe chứ ko riêng gì tên đối mặt với nó. “E hèm”. Nó vội chuyển đề tài, giọng nhỏ lại. “Cậu…ừm, cậu… thường đi xe buýt sao? Xe nhà cậu đâu?” “…” “Nhà cậu ở đâu vậy?” Nó hỏi mà thấy mình hơi mất bình tĩnh trước sự im lặng của hắn. Hắn ko nói gì, cứ ngồi nhìn nó lâu lâu lại đổi kiểu nhe răng cười ma lãnh. Nó tức điên lên…, ‘ mi, Kim Huyền Ảnh... mi dám xem thường bổn tiểu thư đây đúng là tới số rùi mà’… Nó liếc hắn một cái: “ Cười cái gì? Bộ điên à?” Tưởng hắn sẽ sực lại ai dè hắn ôm bụng cười to hơn, mọi người ai cũng ngó lại nhìn nó với hắn, ‘quỷ tha ma bắt hắn đi dùm con’. “Hơ hơ, tui ko quen tên này.” “Hắn ko phải bạn tui đâu.” Nó xua tay lắc đầu chối lia lịa, rùi nhìn tên ‘khìn’ đang cười như điên. Chợt đám đông trên xe lại nhốn nháo bàn tán, nhìn nó chỉ trỏ. “Chị là Dương Mỹ Lan đứng đầu trường Noble đó sao? . Một đứa bé gái ở tuốt dãy ghế trên cùng quay xuống nhìn nó mừng rỡ. “Thật ko? Tiểu thư Dương gia sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?” “Ko sai đâu, tui có ảnh của cô ấy đây này” “Tin ‘hot’ của giới báo chí” “Tôi dám cá với bà ngày mai nó sẽ được đăng lên trang nhất.” “Ôi trời!” Anh Khanh nãy giờ im như thóc, cúi cùng cũng thốt lên được hai chữ. Anh đứng che nó còn nó thì ôm cả hai lòng bàn tay vào mặt, tên Kim Huyền Ảnh ngưng cười, hắn nhìn cảnh tượng thích thú. Anh trấn áp đám đông: “Xin mọi người bình tĩnh, có sự nhầm lẫn ở đây, đó ko phải là Dương tiểu

thư, làm sao cô ấy lại ở đây được
chứ,...” Anh Khanh rất hiếm khi xuất hiện hay được nhắc trên báo chí nên cũng chả ai biết anh. Anh nhìn nó giả vờ như ko quen biết. “Cô ấy thuộc dòng dõi cao quý, người bình thường như chúng ta làm sao có cơ may gặp gỡ được những người trong giới quý tộc ấy được…” Mọi người vẫn ko ngừng bàn tán sôi nổi hơn. Khốn khổ thay, tên Kim Huyền Ảnh ở đâu nhảy dựng lên rùi kéo nó tay còn che mặt lại rời khỏi cái ghế, hắn nói: “Trật tự nào mọi người, anh này nói đúng đó, ko phải Dương tiểu thư đâu..tôi quen cô gái này…” Nó hé mở ngón tay nhìn, sao tên này đột nhiên tốt bụng cứu nó thế nhỉ? “Thật ra cô gái này là…” Kim Huyền Ảnh nhìn nó cười kiểu ‘ác ma’. Tim nó dường như bị bóp nghẹt theo từng lời của hắn. “LÀ…Người hầu của tôi.^.^” “khặc khặc…ai…là…khặc..” Hắn choàng tay qua cổ nó, khó thở quá>. “Này, cậu kia,..” Là giọng anh Khanh. Suỵt. Anh chưa kịp
2hi.us