XtGem Forum catalog
Truyện teen  Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

Tác giả: Internet

Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

ừm, bài nào em.
_ bài này....
_ trách ra coi,không biết giải thì thôi ai biểu cô ngu quá - nó đẩy ả ra làm ả xuýt ngã nhưng hắn bỗng ôm lấy eo ả nên may không bị " vồ ếch "
_ em làm cái gì thế !!! Bạn chỉ hỏi bài thôi

mà - hắn gắt lên.
_ sao không kêu người khác giúp đi, học ngu giờ kêu ai - nó giận quá giậm chân bình bịch.
Còn ả ta thì trong lòng hả hê vô cùng khi được hắn ôm rồi cãi nhau với nó. Nhưng bên ngoài thì nước mắt như mưa ( heo : tao giết chết mày * mài dao * )
_ em còn nói vậy nữa à, xuống cantin trước đi.
_ hừ....
Nó hậmhực bước đi nhưng vẫn không quên lườm ả và hắn một cái.
_ đồ đáng ghét.
Nó rủavả trong miệng thìHoàng, Nam,nhỏ từ đâu chạy lại.
_ ê đồ quỷ, sao xuống đây một mình, anh yêu đâu rồi hả haha - nó khoái chí cười toe,nhỏ nhắc lại thì làm nó thêm bực,nhận thấy điều ấy từ nó thì nhỏ khóa miệng vào luôn không giám nói gì nữa. Được nhỏ câm thì lại đến cậu há họng:
_ ý, chị dâu đang giận kìa hahaha.
_ câm hết cho tao - nó quát,thấy vậy cậu cũng im tịt. Giải quyết xong hai cái mỏ thì lại cái mỏ nữa kêy, chẳng ai khác ngoài Hoàng :
_ ê, cái mặt cậu làm gì mà nhìn kinh vậy.
_ xuống cantin đê tao nói cho nghe.
Nghe nó nói vậy thì 3 đứa tung tăng theo chân nó, chọn bàn rồi lấy đồ ăn xong thì nó nhét một đống vào miệng, cái kiểu ăn cho bõ tức làm 3 đứa trợn mắt lên nhìn:
_ ê ăn từ từ thôi, làm gì mà nóng thế - nhỏ
_ im đi để tao ăn,tao giết chết nó hừ...hừ - nó.
_ cậu bị làm sao vậy, nói nghe đi - Hoàng
_ mày xem như này có tức không, lúc này tao @$#$##@@
Nó kể ra một tràng còn ba đứa tay chống cằm chăm chú nghe nó kể, nghe xong ai cũng đập bàn cái rầm, nhỏ lên tiếng đầu tiên..
_ con này đang có ý định cướp chồng mày, tao nghe nói là con Ánh Nguyệt đáy học giỏi lắm, bài khó đến đâu cũng giải được vsạy mà... Con này thâm thật
_ chỉ dâu nên cẩn thận đi, em nghĩ con đó không đơn giản đâu - cậu vuốt cằm ( heo : có râu đâu mà vuốt )
_ mà thầy ý cũng dễ tin người nhỉ, rõ ràngclà cũng dậy lớp của con đó thì tất nhiên phải biết lực học của nó rồi - Hoàng.
_ thôi ăn đi, đừng nhắc lại nữa, thích thì tao cho chiến tranh lạnh luôn...hứ....- nó nguýt dài, nghe vậy ba đứa con gật đầu đồng tình và cắm đầu vào ăn. Sử lí xồng bữa 4 đứa lại kéo nhau về lớp. Trên đường về thì lạ nhìn thấy cảnh chướng mắt nhất là hắn và ả tq đang ngồi trên ghế đá " giảng đạo " cho nhau học, thấy vậy cậu nhếch môi vẽ lên nụ cười xảo trá rôù nói :
_ chồi ôi !!! Thầy đang dậy bạn í học hả ?? Dậy em với - chẳng để ai đồng ý, cứ thế nhẩy vài giữa mà ngồi làm ả ta mất đà xém lộn đầu xuống đất, thấy vậy nhỏ và Hoàng cũng hùa theo còn nó náu dưới gốc cây xem kịch.
_ thầy oư chỉ em với, sắp thi học kì rồimà thầy - nhỏ.
_ em nữa,dạo này lực học của em tụt hẳn - Hoàng.
Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn 3 đứa quỷ.. Ả ta thì tức ra mặt nhưng vẫn tỏ ra bình thường, noú bằng giọng nhỏ nhẹ nhất làm mấy đứa sởn gai ốc :
_ mấy bạn làm gì thế !!! Thầy í đang dậy mình học mà - ả ta định ra ghế ngồi vào trong thì nhỏ chạy ra tranh
_ xin lỗi nhé !!! Mình ngồi mất rồi hihi, à dưới đất có chỗ rộng lắm này bạn ngồi tạm nhé - nhỏ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy pha thêm ít khinh bỉ. Ả ta biết mình bị chơi xỏ, tức lắm nhưng không làm gì được sợ bị mất hình tượng trước hắn, cậu và Hoàng, vì ba " hót boi " ở đây thì nào giám làm bậy.
_ ơ.... Rõ ràng là thầy ấy dạy mình trước mà - Ánh Nguyệt.
_ bạn thông cảm nhé !!! Mình nghe nói bạn học giỏi lắm cơ mà, còn bọn mình học kém lắm nên nhờ thầy giúp - cậu cười.
_ bạn có thể đi được rồi - Hoàng.
Tức thì ả ta không làm gì được bèn giậm chân đùng đùng bỏ đi,khi đu khỏi thì ba đứa phá lêncười. Hắn thấy vậy thì biết ngay ba đứa bày trò,lắc đầu ngán ngẩm và nói :
_ mấy đứa đúng thật là...haizzzz
_ haha thôi anh ở đây nhé !!! Bọn em lên lớp - cậu cười khoái chí rồi kéo hai đứa đi ra chỗ nó thì thấy nó nhăn nhở ra cười..
_ mấy đứa chúng mày được hí hí.
_ bọn tao mà lại, lên lớp đi - nhỏ nói rồi kéo nhau lên lớp, bụng đứa nào cũng hả hê vô cùng.
Còn Ánh Nguyệt sau khi bị chúng nó đuổi đi thì ôm một bụng tức.vì vậy ả tanhất định phải đòi lại... Nói vậy thôi chứ ả chẳng muốn động gì đến ba đứa kia, người ả ghét nhất vẫn là nó, vì vậy mà ngay sau đó ả ta đứng tưỡn tẹo bán dáng trước cửa lớp nó như đang hờ ai đó. 5 phút sau thì chúng nó cũng lên đến lớp,vừa mới đến cửa lớp đã gặp ngay gương mặt của ả. Cả bọn nhìn ả bằng ánh mắt chán ghét rồi lách qua người ả để vào lớp. Nhỏ, cậu và Hoàng đã đi qua ả còn nó đi cuối cùng,ném cho ả một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ vào trong,nhưng đâu dễ như vậy... Ả lôi cách tay nó lại rồi nói vào tai nó :
_ mảy chờ đó đi, không lâu nữa thôiHải Minh sẽ là của tao.
Nó cũng không nhân nhượng mà ghé sát vào tai ả nói đủ cho ả nghe :
_ mày cứ làm nếu như mày có thể, nhất định tao sẽ không bao giờ ày toại nguyện đâu.
_ hừ... Mày chống mắt lên mà nhìn người mày yêu sẽ về bêb tao vào một ngày không xa, rất gần thôi !!! Cố gắng chờ đi.
Nói xong thì ả đỏng đảnh hất tóc bỏ về lớp mà không quên tặng cho nó cái nhếch mép đầy thách thức.. Còn nó bây giờ thì bị câu nói của ả lấn áp trong đầu, cô ta sẽ cướp được hắn vào một ngày rất gần đây là sao, nó khó hiểu nhưng trong lòng không khỏi nỗi sợ. Nó sợ hắn sẽ bỏ rơi nó và nhất định nó sẽ không bao giờ buông hắn ra đâu. Dù có cãi nhau đi chăng nữa thì nó cũng phải nhịn vì biết đâu rằng nó và hắn sẽ phải xa nhau.
-----------------
Em sợ một ngày nào đó sẽ có người làm anh thay đổi, cho anh mọi thứ để anh vứt bỏ thế giới và bỏ luôn cả em...
----------------
Về °°°°°°°°.
Nó lững thững vác balo ra ngoài cổng thì i như đã thấy hắn đứng ngoài cổng chờ nó. Nhìn về phía nó nở nụ cười sát gái làm bọn nữ sinh say ke, nó cũng cười lại nhưng chưa kịp nhếch môi lên thì đã nghe thấy một giọng nói nhão như cháo.
_ hihii thầy đợi em lâu chưaaaaaaaaaaa.
Rật mình, thất thần và lo sợ là cảm xúc của nó bây giờ... Chủ nhân của giọng nói ấy chẳng phải ai khác mà chính là của Ánh Nguyệt,người đẹp mĩ phẩm đây sao. Ả ta nhanh chóng chạy ra xe hắn rồi chui tọt vào xe ngồi, gắn cũng lên xe nổ máy rời đi... Trước khi cái xe chưỵ qua nó thì nó đã nhận được cái nhếch môi từ người chiến thắng từ ả... Nó đau lắm !!! Ràng hắn hứa sẽ là người đưa đi đón nó về học mà tại sao hôm nay hắn lại trở cô ta chứ... Nó nhếnh môi lên cười,một nụ cười chua chát rồi lấy điện thoại gọi cho bác tài xế nhà nó đón về.


------♥♥------
Yêu rồi hứa....
........rồi tính chuyện tương lai.......
___ rồi làm sai___
°°°°° RỒI CÃI°°°°°
•°•°•rồi mất nhau mãi mãi•°•°•
~
Về đến nhà nó lên thẳng phòng nằm ôm chăn khóc, tại sao hắn lại làm vậy chứ. Khóc chán thì nó cũng lăn ra ngủ mặc kệ cho bác quản ra gọi nó dậy ăncơm muốn rát cổ... Nó đánh một giấc dài tựa ngàn thu ( hí hí ) đến lúc mò dậy thì cũng đã hơn 6h tối, lấy điện thoại ra xem thì chẳng nhận được cuộc gọi hay cái tin nhắn nào từ hắn... Tủi thân !!! Cô độc !!! Là cảm xúc bây giờ của nó, gục đầu xuống gối thì bỗng chuông tin nhắn reo lên . lòng nó vui như nở hoa vì nghĩ là hắn nhắn tin cho nó, lòng hớn hở mở điện thoại ra đọc,nó cảm động lắm !!! Cảm động muốn phát điên lên khi chủ nhân của tin nhắn ấy là của :
". [QC] Tu 15-16/11 Viettel KM 50% gia tri the nap cho di dong TT..@$#$$ ". ( hí hí )
Bực mình nó ném luôn

con ip vào tường làm điện thoại vỡ tan tành... Chợt bụng nó réo lên báo hiệu cho nó biết cái dạ dày của nó muốn nạp đồ ăn. Lục đục xuống giường rồi đi vào phòng tắm, 10 phút sau nó cũng có mặt dưới nhà dùng cơm. Khi ăn xong nó cũng chẳng hiểu thế nào lại muốn đi dạo, chắc là tâm trạng của nó hôm nay không được tốt cho lắm nên rời khỏi nhà đi bộ dạo phố..
Mới ra khỏi nhà thì nó đã cảm nhận được đôi tay của nó đang lạnh buốt. Chà !!! Mùa đông này lạnh quá nhỉ, xia xoa hai bàn tay vào nhau rồi lững thững đi trên đường... Chợt... Đôi mắt của nó xoáy sâu vào hai dáng người quen thuộc trong quán trà sữa... Đó chẳng phải là.... Người nó yêu và kẻ thù của nó hay sao ??? Phải !!! Là hai người họ !!! Là hắn và Ánh Nguyệt... Tại sao trưa nay họ đi cùng nhau và bây giờ họ lại đi uống trà sữa với nhau chứ ??? Hai mắt nó nhòe đi vì được một lớp nước mặt chát bao phủ...
Mặn đắng ở môi rồi cảm giác đau ở tim,lần đầu nó biết nướcmắt lại đắng chát như vậy... Bây giờ nó cũng đã thấu được lời nói của ả ta,nó quay mặt đi và nhận mình là người thua cuộc.. Thắng rồi !!! Cô ta thắng rồi.. Giá như nó không đi dạo phố thì có phải tốt hơn không... Nhưng thật sự thì mọi truyện đâu có như nó nghĩ... Phải !!! Hắn và cô ta đi với nhau nhưng... Cô ta yêu hắn thì hình như là vậy vì ả ta thích hắn cũng chỉ là bởicái gương mặt đẹp trai và cái tài sản kếch xù của hắn mà thôi, còn hắn thì không hề !!! Không có một cảm giác gì với cô ta hết, nhưng tại sao hắn lại đi cùng ả thì do một nguyênnhân khác mà từ từ mọi người sẽ biết ( hí hí ).
Nó trở về nhà với hai mắt sưng đỏ, ai hỏi gì cũng không nói cứ thế lênphòng đi ngủ luôn ( Heo : không tắm à, bẩn thế muahaha :v )
------------
Một ngày lại qua đi và không biết ngày mai sẽ có gì tiếp diễn nhỉ ??? Muốn biết thì xem tiếp câu chuyện nhé !!!.
------
Hôm sau
Cái lạnh của mùa đông đang len lỏi qua từng ngóc ngách mà vào căn phòng công chúa... Bên chiếc giường lớn kia là một con sâu ngủ vãn còn đang quấn chăn nhưng lạ là... Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo mà ai đó đã tự động rời khỏi giường với tình trạng mệt mỏi bơ phờ... Chà !!! Cô công chúa này hôm nay không nướng nữa à. Nó lê từng bước nặng chĩu vào phòng tắm, nhìn vào gương nó cũng phải giật mình vì đây là nó ư !!! Là nó thì tại sao hai mắt sưng đỏ thế này ?? Tự cười bản thân rồi vệ sinh cá nhân xong ôm cái balo đi học... Xuống đến nhà mà nó không ăn sángcứ thế là đi học luôn.
Mở cổng ra cũng không hề có ai đợi mình, thôi thì đi bộ vậy..
----- trường -----
Lang thang trên sân trường thì con ả từ đâu chạy ra đứng chắn trước mặt nó, nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ rồi hắng giọng :
_ Bảo Như ơi là Bảo Như !!! Hôm nay qua hẳn là mày đã thấy những gì nên thấy rồi nhỉ.
_ cô muốn gì - nó chán nản.
_ mày chia tay với anh Hải Minh đi nếu không đến lúc anh ý tự noú ra thì nhục lắm hahaha.
_ việc của tôi không cần cô lo.
_ ai cha !!! Vẫn còn lớn giọng kìa haha, cô biết hôm qua tôi đi chơi với anh Hải Minh vui đến mức nào không ??? Anh ấy đã tỏ tình với tôi đấy.
_ mặc kệ cô, bây giờ cô muốn làm gì thì làm đi.
Rứt lời nó quay bước đi lên lớp mà không thể nào ngăn được giọt nước mắt đang rơi xuống, gạt đi nước mắt rồi tự hứa sẽ phải mạnh mẽ hơn không thể yếu đuối như thế được bởi từ trước đến giờ nó vẫn như thế mà. bỗng... Nó bị ai đó kéo đi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có giọng nói trầm ấm của con trai vang lên :
_ hi vợ.
Là hắn, chính xác là hắn. Hắn nhìn nó cười tươi nhưng nhận lại là gì, cũng chỉ là cái nhếch môi đầy khinh bỉ từ nó.. Khó hiểu nhìn cái nhếch môi của nó làm hắn nhíu mày, hôn nhẹ lên môi nó rồi hỏi :
_ vợ hôm nay bị sao thế ???
_ làm ơn anh tránh xa tôi ra, hạ màn đi là vừa.
_ em nói gì thế ??? Hạ màn ??? Là sao anh không hiểu.
_ anh không hiểu hay là giả ngu không hiểu - nó nhếch mép.
_ anh thật sự không hiểu mà, em nói rõ ra đi.
_ tôi muốn chia tay.
* đùng *
Sét đáng ngang tai hắn, nó muốn chia tưy ư ??? Điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến... Tại sao chứ ? Hay là nó đã chán hắn rồi, hàng mớ hỗn độn trong đầu hắn bây giờ, miệng lắp bắp :
_ chi...chia...tay...e..em... Nói...gì...vậy hả
_ tôi nói tôi muốn chia tay, tôi không muốn tiếp tục với loại người đểu cáng như anh nữa.
_ anh đã làm gì sai mà em lại noí như vậy hả ???
_ hừ... Anh nghĩ lại đi xem anh đã làm gì.
Hắn nhíu mày lục tung bộ não của hắn bây giờ cũng không thể giải đáp được lời nói của nó.. Rứt cuộc mọi thứ lấco chứ, bỗng nhiên hắn bật cười...
_ hihi vợ giận về việc hôm qua anh không đưa vợ về rồi hôm nay không đưa vợ đi học chứ gì - hắn cười tít mắt.
_ chỉ vậy thôi à, hay là bận đưa đón người khác - nhếch mép..
_ đưa ai, đón ai ??? Không có... À anh nhớ rồi !!! Hôm qua anh có chở Ánh Nguyệt nhưng quên không noú cho em biết, nhưng anh có lí do mà.
_ lí do ??? - nó nhíu mày. HẮn không nói gì chỉ đưa tay vài túi ưuần lôi ra cái hộp màu hồng, nhìn nó cười và noú tiếp :
_ hôm qua anh thấy vợ giận nên tính đi mua quà chuộc lỗi với vợ yêu này nhưng mà không biết mua cái gì thì may sao Ánh Nguyệt kêu sẽ giúp anh, có qua có lại nên tối qua anh đã rủ trò ấy đi uống trà sữa coi như cảm ơn thôi, còn sáng nay thì anh muốn cho vợ bất ngờ í mà - vừa nói hắn vừa mở hộp ra, bên trong là sợi giây truyền được nhà thiết kế nổi tiếng tỉ mỉ làm ra ( nói chung là đẹp lắm nhưng Heo không biết phải tả ra sao hihi ) rồi đeo vào cổ cho nó.
_ ơ - nó ngạc nhiên.
_ vợ sao thê ?? Còn gì nữa hả ??? Anh thề tất cả những loừ anh nói là sự thật, anh mà nói sai thì ra đường bị " công ten nơ " cán chết,trời mưa thì bị sét đánh, trong nhà thì bị điênh giật...blablo.
_ hừ...vậy tỏ tình là sao hả ???
_ tỏ tình ??? Tỏtình với ai, vợ ơi anh không có, anh vô tội - hắn lắc đầu lia lịa.
_ với con Ánh Nguyệt đó.
_ Á,không có nha, anh thề luôn ngững điều anh nó là sự thật, chắc nó đùa vậy thôi thậtsự là không có mà huhu tin anh đi, sao vợ không nói gì hả, vợ không tin sao vợ noú đi mà ( anh hỏi thế ai trả lời được )
_ IM, CÓ CHO NÓI ĐÂU MÀ NÓI HẢ ???
_ ơ.. Anh biết rồi, vợ không giạn nữa nhá.
_ hứ... - nó nguýt.
_ hic... Được rồi !!! Anh chết cho em xem - vừa nói hắn vừa lấy con dao gập ra định đâm vào người thì nó vội ngăn lại ..
_ đừng mà, em tin.
_ thật không, vợ không được giận anh đâu nhá.
Nó không nói gì chỉ mỉm cười nhìn hắn rồi lại nói tiếp :
_ cho em cái dao này đi - nó giật giật tay hắn.
_ lấy làm gì, không được chơi dao nguy hiểm lắm.
_ nhưng em thích.
Chẳng để hắn đồng ý mà nó tự giật lấy con dao từ tay hắn cho vào balo rồi quay đi định lên lớp thì bị hắn lôi lại :
_ anh yêu em - rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào ( heo : * ôm tim * ôi mẹ ơi con đau tim)


Rời khỏi môi nó thì nó lôi cổ áo hắn xuống rồi thì thầm vào tai :
_ em cũng yêu anh lắm.
Hắn nở nụ cười hạnh phúc và nắm tay nó về lớp, hai đứa đi khỏi nhưng nào hay biết là đã có một người không nên thấy đã thấy chuyện này, hẳn là ai cũng biết người đấy là ai rồi nhỉ ? Vâng !!! Là Ánh Nguyệt. Cô lầm bầm rít từng chữ :
_ hai người được lắm, rồi tôi sẽ cho hai người phải đau khổ, hừ....

---
Còn nó sau khi chia tay hắn dưới sân trường thì nhẩy chân sáo về lớp, miệng thì cười không ngớt trông như con tự kỉ. Nhận thấy điều lạ từ nó thì làm nhỏ tò mò, nhìn nó bằng ánh mắt dò sét rồi hỏi :
_ ê ! Tâm trạng của mày hôm nay tốt nhỉ ?? Bị điên hả ???
_ mày mới điên đó, đồ khùng - nó lườm nhỏ, nhỏ chỉ biết cười hì hì thì bất chợt ánh mắt của nhỏ rơi vào vật sáng lấp lánh trên cổ nó, hai mắt thì sáng long lanh, miệng mở to đến nỗi có thể nhét được quả trứng đà điểu vào ( em chém ).
_ woaaaa, đẹp quá... Mày...mày mua ở đâu thế, sợi dây chuyền này có duy nhất một cái thôi nha !!! Tao muốn có mà cũng không được hic hic.
_ đẹp thật không ??? Hải Minh mới tặng cho tao á - nó cười tít mắt, nghe vậy mà nhỏ bĩu môi :
_ lúc nào cũng Hải Minh Hải Minh... À làm làn rồi hả ??
_ tất nhiên rồi - nó nói mà hai tay nâng niu cái sợi dây chuyền trên cổ như báu vật ( thì đúng là báu vật mà ).
_ à, mai mày có đi sinh nhật con Ánh Nguyệt không đấy.
_ tất nhiên là tao có rồi, để tao xem ngày mai nó sẽ giở trò gì - nó vênh mặt.
_ thôi, vào lớp rồi kìa.
Hai đứa quay lên thì hắn từ ngoài cửa vào, theo sau là một đứa con gái khá dễ thương làm bọn con trai la hét ầm ĩ. Hắn lấy thước đập xuống bàn cho bọn học sinh im lại nhưng chẳng có thằng nào chiun nghe, bực quá hắn quát :
_ tất cả im hết cho tôi , đây là lớp học chứ không phải cái chợ mà cho các em làm loạn.
Nhưng lời nói của hắn đâu có tác dụng, bọn trong lớp còn la to hơn như thế nữa.
Nhưng lời nói của hắn đâu có tác dụng, thậm chí bọn học sinh còn la to hơn nữa... Hắn giận lắm mà không biết phải làm thế nào thì có giọng nữ hét lên :
_ IM LẶNG, TẤT CẢ IM HẾT !!! KHÔNG AI ĐƯỢC NÓI CHUYỆN.
cả lớp rật mình khi nghe thấy giọng nói ấy, là ai ??? Là nó à ??? Không phải, là nhỏ sao ??? Cũng không phải luôn mà người đấy chính là cô học sinh mới đang chống nạnh trên bảng, miệng phồng lên nhìn như bà bán thịt. Trong lớp lúc này không còn một tiếng động nào phát ra nữa mà chỉ có tiếng ruồi muỗi kêu vo ve ( bái phục ). Hắn ỉm cười hài lòng rồi hắng giọng.
_ bạn này sẽ là thành viên mới của lớp mình nên thầy mong các em giúp đỡ bạn trong học tập, em có thể giới thiệu.
_ hiiii chào các bạn mình là Du Ánh Tuyết, mong các bạn giúp đỡ nhiều - nói xong cô tặng cho cả lớp nụ cười tươi rói làm bọn nam sinh đổ rầm rầm... Phải nói khi cô cười nhìn rất đẹp nhưng còn lâu mới bằng nó nhá.
_ rồi !!! Em xuống ngồi với bạn Minh Thành nhé !!! - hắn đưa tay chỉ về phía phía Thành, cô ngoan ngoãn nhảy chân sáo xuống bàn cuối lớp, ngồi vào chỗ cô mỉm cười với thành rồi nói :
_ chào bạn cùng bàn, giúp đỡ mem mới nhé.
Nhưng đáp lại cô thì chỉ là một sự im lặng, Thành không thèm nói gì và cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái mà thờ ơ nhìn ra cửa sổ.. Nụ cười trên môi cô đông cứng vào vì lần đầu có người giám bơ cô như thế.
_ ê !! Điếc hả, đồ khùng.
Hậm hực đạp cái bàn rồi vùng vằng ngồi vào chỗ. Giờ học cũng bắt đầu nhưng hình như cô cảm thấy khó chịu thì phải, bởi ngay bên cạnh cô là tảng băng di động tỏa hàn khí ra làm cô ớn lạnh... Sau 45 phút bị tra tấn ngồi gần tảng băng. Trống ra chơi thì coi như cô được thoát nạn bay đi chỗ khác thì ...
* cốp *
_ ui zaaaaaaa.
Nó và cô ngồi bệt xuống đất xoa chán, chẳng là khi cô rời khỏi chỗ định chạy ra cửa thì nó đi hướng ngược lại nên đâm sầm vào nhau, đau đầu choáng váng làm hai đứa đần mặt :
_ nè .. Sao ngồi đây, dậy mau lên - hắn kéo tay nó.
_ đau - nó mếu máo xoa đầu
_ lại anh xem nào.
Hắn nhấc nó ngồi dậy lên cái ghế thì trán nó sưng như quả ổi từ bao giờ. Còn cô sau khi hết đau liền bật ngay dậy :
_ ý, bạn gì ơi, đau lắm không ??? Mình xin lỗi nhé - cô xoa chán nó, nó ngồi đần mặt lắc đầu thì cảm thấy như là thiếu cái gì đó, à phải rồi ! Hắn đi đâu mất rồi.
_ bạn không sao thật chứ, bạn ình kết bạn nhé hihi - cô chìa tay ra trước mặt nó, nó cũng cười lại rồi bắt tay :
_ mình tên Bảo Như, rất vui được làm quen - nó cười tít mắt thì có giọng chanh chua của con gái vang lên :
_ oa oa oa tao không chịu, mày có bạn mới rồi mày qên tao chứ gì, oa oa oa - nhỏ phồng má ăn vạ, thấy vậy cô và nó cười khúc khích.
_ hihi bạn ình biết tên được không, mình muốn có bạn - cô
_ à ha, tui !!! Hồng Mai xinh đẹp - nhỏ hếch mặt tự sướng lại làm cho nó và cô bật cười, nhỏ cũng cười theo nhưng nụ cười tắt ngấm khi :
_ cô xinh đẹp cái nỗi gì, trông xấu như con cóc ghẻ ý - cậu khoanh tay đứng trước cửa.
_ đồ âm binh, sao ám tôi hoài vậy... Tôi chưa đụng chạm đến cậu đó nha, đừng có động đến tôi.. Còn cậu thì sao ?? Nhìn xấu xí dị hợm như quái vật í, đồ điên.
_ hừ... Cô giám nói gương mặt đẹp trai hoàn mĩ của tôi là quái vật sao, mắt cô bị cận hả
#%##
Và màn võ mồm lại được khai mạc bởi chính hot boy, hotgirl no2 của trường ( vì số 1 hắn và nó giành mất rồi còn đâu ). Cả lớp nhìn cặp đôi này mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, việc này đã quá quen thuộc với họ rồi vì ngày nào cũng như vậy mà.
----
Nhân vật mới :
Du Ánh Tuyết...
Bảo bối của ông chùm Mafia trong thế giới ngầm vì vậy thì chẳng có lý nào mà cô không biết võ cả, thậm chí võ còn rất giỏi nữa. Xinh đẹp dễ thương nhưng lại cực kì quậy phá, sẽ là Hot Girl no3 của trường.
Trước đây là bạn thân của Ánh Nguyệt nhưng sau đó đã nhận ra bộ mặt thật của ả nên từ đó không còn chơi với cô ta nữa... Và bây giờ cũng vậy, cô ghét cay ghét đắng Ánh Nguyệt vì đã hãm hại, đổ thừa cho cô không ít lần... Muốn biết vì sao thì cứ tìm hiểu vào những chap sau nhé!!!!
_ hai đứa chúng mày cãi đủ chưa hả ?? Bực rồi nha - nó.
_ CHƯA - nhỏ và cậu đồng thanh rồi lại đấu võ mắt thì hắn từ cửa chạy vào trên tay là dọ dầu thoa, nhìn nó rồi miệng toe toét :
__ anh đi mượn được chai dầu về này ra, ra đây anh thoa cho - hắn kép tay nó về cái ghế làm nó đỏ hết mặt, hắn có biết đây là chỗ nào hay không mà giám tự tiện anh em như thế chứ ! Ghét quá đi... Ngoan ngoãn ngồi yên để hắn thoa thuốc thì nó thấy tất cả các ánh mắt trong lớp đều nhìn nó khunh bỉ, môi thì chề dài ra, nó liền đưa mắt lườm chúng một cái muốn cháy cả mặt thì chúng mới chịu nhìn chỗ khác.
_ xong !!! - hắn cười.
_ ừ,thôi thầy đi chỗ khác đi, bọn nó đang nhìn kìa - nó giật giật áo hắn,hắn biết nó ngại thì gật đầu rồi ghé vào tai nó :
_ ra ssu trường nhé, anh đi trước.
Nó gật đầu thì hắn đi khỏi, hắn đi được một lúcthì nó lượn theo nhưng đâu có dễ như vậy, mới ra đến cửa lớp thì nhỏ và cô ( Tuyết ) đứng chắn trước mặt nó,vênh mặt nhìn rồi nhếch mép cười :
_ mày định đi đâu - nhỏ.
_ à...à tao đi đi ưc ý mà, chánh ra đi , mau lên.
_ thật không đây - đến lượt cô lên tiếng, nó toát mồ hôi vì hai đứa này... Mà cô làm như vậy vì khi biết hắn quan tâm ní thì cũng đóa được chuyện ra sao, còn nhỏ thì phá đám thôi...
_ thật mà..
_ thôi được rồi tao ày đi đấy, nhanh lên không anh yêu chờ hahahaha - nhỏ cười vang...
_ đúng là điên, con gái con đứa mà cười ha hả như bà bán cá ngoài chợ, có lần ế chồng cho coi - cậu khinh khỉnh.
_ nè, cậu không kiếm chuyện với tôi là không chịu được hay sao hả, bực mình quá đi mất.
_ tôi thích được không.
Nó thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi nghĩ " hai đứa này sau này lại

thành đôi cũng nên " nó lướt qua mặt hai đứa ròi hí hửng chạy đi, từ nãy đến giờ cũng mất nhiều thời gian lắm rồi, hắn chắc phải đợi lâu lắm đây... Bỗng chuông báo tin nhắn reo lên. Nó mở ra đọc thì cười hí hửng :
". Vk oi s lau xuog tke ??? ( vợ ơi sao lâu xuống thế ".
Vâng ! Chủ nhân tin nhắn đấy chính là hắn, vội vàng rep lại :
_ hihi đang xuống, mới đó mà đã nhớ em rồi hả ( heo : * bĩu môi * Như ơi Như à, tao nghĩ mày không nên xuống thì tốt hơn đấy )
5 phít sau nó chạy muốn hụt hơi thì cuối cùng cũng có mặt sau trường, đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc thì bầu trời trước mắt nó như sụp đổ,ti nó như bị hàng trăm mũi dao xuyên qua khi trước mặt nó bây giờ là cảnh hắn và Ánh Nguyệt đang hôn nhau... Nó cười khinh bỉ thì ra chuyện sáng ngày cô ta nói là sự thật ( chuyện tỏ tình ý ). Còn hắn nữa, bịa chuyện lừa nó rồi thề thốt này nọ làm nó khinh hắn hơn... Nó bỗng lên tiếng :
_ hừ... Anh gọi tôi xuống nhanh là để tôi xem hai người đóng phim hả, phim hay quá nhỉ nhưng tôi lại thấy chướng mắt đấy.
Giật mình vì giọng nói quen thuộc vang lên, hắn vội buông ả ta ra rồ nhìn sợ hãi nhìn nó :
_ Bảo...Như....à..à... Mo...mọi...chuyện... Khô...không..như...e em nghĩ đâu.
Còn ử ta khi hắn buông, à mà nói đúng hơn là hất ả ra thì nhanh tróng chuồn thẳng, trêb môi là cái nhếch mép đầy quỷ quyệt.
* CHÁT *
Nó thẳng tay tát hắn rồi cười chua chát:
_ haha không như tôi nghĩ nhưng mà lại là tất cả những gì tôi nhìn được sao, anh đóng kịch cũng hơi bị giỏi đấy... Đồ khốn nạn... Từ nay tôi và anh chẳnglà gì hết, cái này trả anh mà đem tặng cô bạn gái bé nhỏ của anh đi.
Nó giật lấy sợi dây chuyền trên cổ rồi ném thẳng vào mặt hắn như là đang vứt bỏ một thứ bẩn thỉu đi. Nó quay người bước đi thì cũng là lúc nước mắt nó trực trào rơi xuống... Còn hắn thì sao ??? Nhìn theo bóng nó đi mà lại chẳng đủ dũng cảm để níu nó lại, nước mắt rơi và hắn đã khóc... Lần đầu trong đời hắn rơi nước mắt vì một người con gái... Hắn ghét cô ta... Ánh Nguyệt...phải !! Hắn rất ghét vì cô ta là nguyên nhân khiến tình cảm của hắn với nó bị sứt mẻ.


°°°°°°°°°°°°
Nó nhanh chóng rời khỏi rồi chạy một mạch lên lớp, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của nó... Nó đau lắm... Nó hận lắm... Hận hắn đã lừa gạt tình cảm của nó, hận hai người họ... Ước gì ngày xưa nó đi đứng cẩn thận thì đã không va phải hắn... Nếu như khi va phải hắn mà nó không chửi mắng hắn thì hắn đã chẳng thèm để ý đến nó... Nếu như ngày ngày nó không bày trò chọc phá hắn thì hắn sẽ không bao giờ ghét nó để sinh tình cảm với nó. Và giá như ngày bé nó không thích hắn, lớn lên không nhận ra hắn thì mọi chuyện đâu thành ra như này.... Nhưng cũng chỉ là nếu mà thôi và nó cũng chẳng thể nào vượt thời gian quay về lúc nó chưa quen hắn,thôi thì cứ để mọi chuyện xảy ra bình thường và trả hắn về tự do. Vào lớp nó ngồi vào chỗ gục đầu xuống bàn để cho đôi vai nó run lên nhè nhẹ. Nhận thấy điểm khác lạ của nó thì nhỏ nhanh chóng quay sang hỏi :
_ ê !! Mày bị sao thế - nhỏ vỗ vai nghe nhỏ hỏi nó cũng từ từ ngẩng đầu lên rồi lắc đầu, nhưng nó lắc đầu cũng đâu phải là không sao vì nhỏ đã thấy hai mắt đỏ hoe của nó, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi.
_ ơ... Mày làm sao thế ! Mày khóc à, ai bắt nạt mày tao sẽ không tha cho người đấy đâu - nhỏ nắm chặt tay.. Nghe được lời nói ấynó bất chợt ôm chầm lấy nhỏ rồi khóc, thấy nó khóc mà làm mấy đứa trong lớp nháo nhào, cô cũng chạy lên hỏi thăm nó :
_ ê cậu làm sao thế !! Tại
2hi.us