Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh
Tác giả: Internet
Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh
BẢO NHƯ, TRIỆU HẢI MINH !! TÔI SẼ TRẢ THÙ, HAI NGƯỜI CỨ ĐỢI ĐÓ ĐI, TÔI SẼ LÀM CHO HAI NGƯỜI PHẢI ĐAU KHỔ, TÔI HẬN HAI NGƯỜI.
Mọi người đã đoán ra ai rồi chứ ! Vâng, chính là Phan Ánh Nguyệt, cô ta sẽ làm gì thì mọi người chờ đọc vào những chap cuối nhé !!!!!!
» HEO «
Do nhà Ánh Nguyệt bị phá sản và cũng như là không có tiệc sinh nhật nào hết vì tiền đâu mà làm, do vậy Ánh Nguyệt cũng rời khỏi trường Sao Băng, đi đâu thì không ai biết. Trong lòng cô ta lúc này chỉ có hận thù làm ờ mắt, cô nhất định phải trà thù nó và hắn.
----- hôm sau -----
Hôm nay nó sẽ bắt đâì một ngày học mới với tâm trạng cực kì vui vẻ vì... Mới sáng mở mắt ra đã thấy cái mặt của hắn trong phòng rồi nên vui cực kì, tung tăng vào lớp thì nó lại phải nhíu mày khó chịu khi nghe thấy tiếng chửi nhau chí chóe vang lên :
_ đồ biến thái, đồ điên, đồ khùng, sao cậu giám cướp first kiss của tôi hả, tôi giết cậu yaaaa~ - nhỏ như một con điên sổng chuồng nhẩy tưng tưng đánh thùm thụp vào cậu, cậu chẳng phải vừa nên túm lấy tóc nhỏ mà hét :
_ tôi đã nói là tôi không cố ý mà sao cô cứ đánh tôi vậy hả, tôi đập chết cô.
_@$##$##$###$$%&-%@#+-$$
Cứ như vậy mà hai đứa cào, cắn, cấu, xé...v.v vào người nhau khiến hai đứa quần áo sộc sệch, đầu tóc bù xù như hai đứa điên. Còn bọn trong lớp thì sao ? Không đứa nào giám ngăn lại vì cứ lại gần là bị hai đứa đá văng ra ngoài rồi chửi cho té tát nên đành giương mắt đứng nhìn. Nó thấy vậy thì giận lắm tính vào cho chúng một chận nhưng chẳng biết thế nào mà nó nhếch môi cực gian lấy điện thoại gọi cho ai đó, lúc xau hắn chạy lên vào thẳng trong lớp quát :
_ DỪNG LẠI, HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ??? ĐÂY KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ MÀ THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM NHÁ.
Nghe thấy giọng quen thuộc cậu và nhỏ dừng lại, mặt nhăn nhó như con mèo đứng trước hắn.
_ hai đứa muốn chết hả ?? Học hành không lo mà còn giám đánh nhau, có biết chỉ còn một tuần nữa là thi học kỳ rồi không hả ???
_ tại cậu ta kiếm chuyện chứ - nhỏ lườm nguýt cậu
_ coo nói gì hả ???? Rõ ràng là tôi đã xin lỗi cô rồi mà cô còn không nghe, cô....
_ im cho tôi - hắn cắt ngang câu nói của cậu rồi lại nói tiếp :
_ Hải Nam, hết chuyện để làm gì rồi hay sao mà lại cãu nhau đánh nhau thế hả, cậu là con trai cũng phải nhường nhịn con gái chứ, đây lại còn nhảy vào đánh nhau nữa chứ... Còn Hồng Mai, con gái gì đâu mà đanh đá không có dịu dàng nết na gì hết, cứ như vậy thì sau này ai thèm rinh. Em nên học tập Bảo Như đi, vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, tính tình " đoan trang hiền thục nết na " nói năng " nhỏ nhẹ " đáng yêu, em phải học tập nhiều đấy.
* RẦM *
Những con người có mặt tại đây đều lộn nhào té ngửa ra đất. Sock, sock... Phải nói là rất sock khi nghe xong câu hắn khen nó. Nó mà hiền lành thì chúng đi đầu xuống đất. Nó lúc này thì sao ? Cười híp mắt khi được hắn khen, cứ rúc sau lưng hắn mà cười. Ổn định lại tinh thần rồi lọ mọ ngồi dậy và đồng thanh :
_ nó mà được như vậy hả trời.
_ còn sao nữa, thôi không nói nhiều, cuối buổi này Hải Nam và Hồng Mai ở lại vệ sinh lớp, không sạch thì đừng có về.
Bỏ lại cho hai đứa một câu rồi phủi mông đi thẳng, nhỏ và cậu thì mặt ỉu xìu như bánh bao thiu.
_ hê nhô, e vơ di bơ đi. - Ánh Tuyết từ ngoài cửa vác balo chạy vào, miệng thì cười tươi rói làm bọn con trai cứ đơ hết người ra, nhảy chân sáo về chỗ vứt balo lên bàn định lăn ra làm một giấc thì Minh Thành từ ngoài đi vào nốt, khó chịu khi nhìn thấy Minh Thành nhưng Ánh Tuyết biết làm sao, lòng không ngừng rủa : " làm cái gì mà ngày nào cũng vác cái mặt lạnh như nước đá đến lớp vậy trời, tên này chui ra từ tảng đá à ".
_ vui thế bà - nhỏ hỏi cô ( Ánh Tuyết )
_ tất nhiên là vui rồi, công ty nhà con Nguyệt bị phá sản không vui mới lạ hihi.
Cô cười toe toét khiến tim ai kia đập lỗi nhịp, gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên và nghĩ : " tim mình bị sao mà đập nhanh vậy trời, chắc điên quá ". Rứt dòng xuy nghĩ thì ai kia cũng đi ra khỏi lớp, cô thấy vậy thì khều khều nhỏ :
_ ê, tên đó làm gì mà ngày nào cũng vác cái mặt như nước đá đến đây vậy.
_ ai biết đâu, từ ngày đến đây học đã vậy rồi.
Giờ thì mọi người đã biết ai kia là ai rồi chứ, không ai khác mà chính là hoàng tử băng - Minh Thành của chúng ta.
---------5 giờ chiều -----------
Sau một ngày vật lộn với nhữn tiết học gây buồn ngủ thì trống báo giờ ra về cũng đã đến khiến ặt ai cũng tươi như hoa lục đục kéo nhau ra về, chỉ tội nghiệp cho cặp đôi oan gia Hải Nam và Hồng Mai của chúng ta phải ở lại vệ sinh lớp thôi. Thấy nó và cô ôm balo lên thì nhỏ giật áo :
_ chúng mày ở đây với tao được không, tao không muốn ở lại với hắn ta đâu
_ việc ai người nấy lo, toàn thây nhé hahaha
Nó và cô cho ra một tràng cười rồi bỏ về làm mặt nhỏ méo sệch. Khi lớp về hết, trường không còn một ai thì cậu và cô cũng bắt đầu công việc của mình là lau chùi, quét dọn. Bỗng nhiên...
* Rầm *
Cánh cửa đóng im lìm làm cho hai đứa giật mình, nhỏ vội chạy ra xem sao thì... Ôi thôi, cửa đã bị khóa lại, điện bị cúp làm lớp tối om ( mùa đông nên mọi người biết trời nhanh tối thế nào rồi đấy )
* rầm, rầm, rầm *
_ có ai không, trong này có người, mở cửa ra.
* im lặng *
_ có ai ngoài đấy không.
_ cô im lặng chút đi, không có ai đâu.
Cậu đứng sau lưng nhỏ, nhỏ quay lại lườm cho cậu một cái rồi gọi tiếp, nhưng xung quanh vắng lặng, không một ai nghe thấy nhỏ gọi hết làm nhỏ sợ ngồi xuống khóc, cậu thấy nhỏ khóc thì lúng ta lúng túng, có chút gì đó nhói nhói trong tim nhưng cũng không biết là tại sao nữa.
Trong khi hai đứa lo lắn, sợ hãi ( có bà Mai sợ thôi ) thì phía ngoài cửa có hai cái đầu 1 đen, 1 nâu thập thò :
_ Anh, liệu chúng có sao không - nó lôi tay hắn
_ không sao đâu, hai đứa chúng nó trâu bò lắm. - hắn trả lời.
_ vậy bao giờ mới thả hai đứa ra.
_ kệ chúng, sáng mai sẽ có người mở cửa, giờ về thôi vợ, ạn đưa em đi ăn KFC.
Nhắc đến ăn làm nó sáng mắt, tí tởn lôi tay hắn đi và nó nghĩ nó là người hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng đâu ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trong lớp :
Trời càng ngày càng càng tối nên không khí cũng lạnh hơn hẳn, nhỏ co ro ngồi vào một góc cơ thể run lên bần bật, chẳng biết ai bày ra trò này nữa nhỏmà biết nhỏ phanh thây đứa đấy ra, có cách gì gọi người đến cứu không nhỉ ???
* tinh *
Bóng đèn trên đầu nhỏ phát sáng, nhỏ hí hửng lấy điện thoại ra gọi người đến đến, đưa tay lên cốc đầu mình một cái vì ngu không biết gọi sớm hơn. Mở máy ra thì dòng chữ nhấp nháy tteen màn hình kèm theo cái tiếng * tít tít *
" pin thấp, vui lòng tắt máy
Nhỏ bực mình muốn phát điên lên mất, tại sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ. Giờ phải làm sao đây ? Ánh mắt của nhỏ rơi trên người của cậu, thấy nhỏ nhìn mình chằm chằm cậu nheo mắt hỏi :
_ cô nhìn cái gì, đừng nói là cô muốn " cưỡng hiếp " tôi nha - cậu cười đểu.
* bốp *
Một cái dép hạ cánh ngay trên gương mặt siêu cute của cậu kèm theo cái giọng chanh chua vang lên :
_ cậu bị điên hả ?? Tự tin gớm.
_ ai mà biết được, tôi đẹp trai
như thế này với lại nơi đây không có ai ngoài tôi với cô thì điều đấy rất có thể xảy ra - cậu xoa cằm.
_ bớt nói nhảm đi ông, cho dù trên đời này bọn đàn ông chết hết thì... Bất đắc dĩ tôi mới í định với cậu thôi nhá, còn không thì đừng có mơ... Hừ
_ đấy, biết ngay mà, cô tránh xa tôi ra, thân thể trong trắng này mà tôi cố giữ 16 năm nay không thể để cô cướp mất đi trong vòng một đêm được, đi chỗ khác ( Heo : anhhhhhhh ! Hình như là em mới phát hiện ra một điều là... Anh cũng điên điên khùng khùng giống em thì phải anh em mình hợp với nhau phết, anh có thể làm người yêu của e.... ./ cậu : biến đi con mê trai * đá * )
_ cậu điên cũng vừa phải thôi, đưa điện thoại đây.
_ để làm gì ? À... Í cô là muốn quay lại " cảnh đấy " chứ gì, đây... Cầm lấy, nhớ chỉnh góc độ cho sắc nét một chút, mà thôi... Trời tối thế này chắc không nhìn thấy gì đâu nên khỏi quay cũng đự...
* bốp *
_ cậu điên cũng vừa phải thôi, đem điện thoại đây để còn gọi người đến cứu, cậu muốn chết lạnh ở đây cả đêm hả ??????
Nhỏ phi luôn cái dép còn lại mặt thì đỏ bừng, 1 phần do xấu hổ, phần còn lại là do cậu cứ liên thiên như thằng điên xuốt. Còn cậu giờ mới biết là mình ăn nói lảm njamr thật nên mới đưa diện thoại cho nhỏ.
_ cái shit gì vậy trời, sao lại hết pin chứ.
Nhỏ đau khổ nói, giờ con đường sống cuối cùng đã bị dập tắt luoin rồi phải làm sao đây, chắc phải qua đêm ở đây quá, nhưng nhỏ làm sao có thể ngủ được khi bên cạnh luôn luôn có tên biến thái nhất quả đất này chứ.
Một cơn gió rít lên, rèm cửa bay trong gió kèm theo cái va đập khá mạnh của cánh cửa kêu lên tiếng " rầm " . giật mình hoang mang không biết phải làm sao vì gió lạnh cứ lùa vào trong khiến nhỏ run lên bần bật vì lạnh.
Đôi môi đỏ thường ngày giờ đây đã thay bằng màu tím tái, cậu như cảm nhận được cơ thể nhỏ đang run lên thì tim quặn thắt vội lấy áo của mình khoác lên cho nhỏ. Nhưng hình như ông trời thích trêu ngươi con người thì phải, gió càng ngày càng mạnh kèm theo sấm chớp rạch ngang bầu trời một đường láng lóe..
* RẦM, ĐÙNG, ĐÙNG
_ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nhỏ hét lên sợ hãi làm cậu chạy đến ôm lấy nhỏ ( sao không ôm Heo mà ôm bà Mai làm gì )
_ không sao rồi, có tôi ở đây nên sẽ không sao đâu, ngủ đi.
Nhỏ ngước mắt lên nhìn cậu nhưng trời tối quá nên chẳng thấy gì hết, mgoan ngoãn rúc trong ngực cậu mà ngủ, 5 phút sau cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ trong sự lạnh lẽo.
Ở một nơi cách đấy không xa, khác hẳn với hai con người đang co ro ngủ vì lạnh thì hai con người này đang ôm nhau ngủ trong chăn ấm đệm êm, mặc cho bên ngoài gió có thổi, sấm có kêu, mưa nặng hạt thì hai đứa này vẫn ngỉ xay như chết. Hai người này là ai ??? 1 trai một gái. Người con trai thì mặt đẹp baby khỏi biết, gái thì dễ thương xinh xắn. À ha ! Hóa ra là nó và hắn đang ôm nhau, muốn biết vì sao hắn,lại ngủ cùng nó thì quay lại thời điểm lúc tối nhé !
-------
Sau khi đi ăn KFC xong thì hắn đưa nó về, quái lạ ! Nó vào nhà hắn cũng vào theo không về à. Vào trong thì nó phải căng mắt ra nhìn vì giữa phòng khách là mấy cái vali cái to cái bé
_ dì Nga ơi hôm nay ai đến nhà mình à mà lại mang đồ vào đây, hay là ba mẹ con về.
Nó gọi với vào phòng ăn, dì Nga nhà nó chưa kịp trả lời thì hắn đã tong toe :
_ là của anh hihi.
_ cái gì ? Của anh sao lại đem vào nhà em, đi về đi.
_ từ nay anh sẽ ở đây, anh xin ba mẹ em rồi nên đây sẽ là nhà của anh.
Xoa đầu nó rồi vác vali lên phòng, nó nghe vậy thì cứ tủm tỉm cười vì từ nay nó sẽ được gặp hắn thường xuyên rồi. Chạy theo hắn lên phòng để xếp lại đồ thì.. Ôi thôi ! Sao hắn vào phòng mình làm gì.
_ ê ê, sao vào phòng em, phòng anh bên này mà - nó đứng ngoài chỉ tay vào phòng đối diện, hắn cười gian tà rồi nói :
_ anh ở chung phòng với em
_ ai cho hả, ra ngoài.
_ không.
_ hừ anh được lắm
Nó ôm cái mặt như thiên lôi vào phòng rồi đá bay hắn ra một cách không thương tiếc, mếu máo nhìn nó rồi te te sách đồ vào phòng đối diện.
Ăn tối xong nó lên phòng tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ xay như chết và hắn cũng lợi dụng lúc nó ngủ xay thì mò vào phòng nó ôm nó ngủ ( hic hic em ngủ một mình đây sao anh không ngủ với em )
+++++++++
Sáng :
Ánh sáng chiếu vào trong phòng nó làm nó nheo mắt dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt baby được phóng đại của hắn làm nó giật mình, định há mỏ ra hét thì bàn tay hắn giữ miệng nó lại.
_ mới sáng sớm không nên làm ồn.
Mỉm vười nhìn nó rồi đi về phòng nhưng bị nó gọi rật lại.
_ anh.. .. Sao ở phòng em.
_ anh vừa mới sang để gọi em dậy mà ( nói dối không chớp mắt ).
_ à ..
_ thôi vscn đi còn xuống ăn sáng mà đi học.
_ vâng !
------&------
Trường:
Lớp 10a7 ----
* tách, tách, tách *
Hàng loạt âm thanh kì lạ vang lên đập thẳng vào tai cậu và nhỏ làm cho hai đứa phải thức giấc. Mới mở mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên mà họ nhìn được là.... Xung quanh hai đứa một lũ học sinh đang ôm điện thoại chụp ảnh, chụp ai ? Chính là chụp hai đứa. Bọn trong lớp đứa nào cũng cười toe toét trong đấy có nó và cô cười to nhất. Giật mình vội buông mhau ra mà cả hai đều đỏ mặt.
_ chúng mày muốn chết phải không - nhỏ hét lên làm bọn tiểu quỷ trong lớp chạy toán loạn, nhưng đứa nào cũng cười khúc khích với nhau làm cho hai đứa sôi máu, mặt thì như hai quả cà chua, không hẹn mà cả hai đêì chạy ra ngoài làm bọn nó cười khoái trí.
-----&&------
Như vậy đã 1 tháng trôi qua, kì thi học kỳcũng qua một cách suôn sẻ làm ai cũng hài lòng về kết quả của mình. Nó cũng vậy ! Điểm thi khá cao do được hắn kèm cặp, cậu và nhỏ dạo này cũng ít cãi nhau hơn và còn suốt ngày dính vào nhau nữa, hình như thành bạn thân rồi thì phải ? Chắc là do cái hôm bị nó nhốt ở trường đây mà. Mạnh Hoàng cũng chẳng vừa, dạo này hay đi cua gái lớp bên cạnh vì có một cô nữ sinh mới chuyển về mà. Mọi truyện tưởng chừng êm đềm như vậy nhưng.... Đến motij ngày....
_ vợ... Vợ... Ơi, dậy mau lên anh đưa đi chơi.
Hắn lay người gọi nó, thấy có người gọi mình nó dụi mắt ngồi dậy thì thấy hắn đứng cạnh giường, ái chà chà ! Hôm nay đẹp trai phết.
_ đẹp trai quá - nó sáng mắt lên nhìn hắn làm hắn phì cười.
_ anh biết anh đẹp trai rồi nên em không phải nhìn thế đâu, thôi dậy còn đi chơi, anh chờ dưới nhà.
Hôn nhẹ vào môi nó rồi chuồn xuống nhà, nó thì cứ tủm tỉm cười như con ngố roouf cũng bay vào phòng tắm.
-------- công viên ---------
Buổi sáng mùa đông ở công viên cũng giống như mọi ngày, từng cặp đôi nắm tay nhau đi trong hạn phúc mà quên cả sự lạnh lẽo. Nó và hắn cũng vậy ! Hôm nay cả hai đứa đều đi bộ ngắm cảnh tay trong tay hạnh phúc, mắt nó sáng lên khi thấy có người bán kẹo bông, ôm tay hắn mà nụng nịu :
_ anh ! Em muốn ăn cái kia.
_ được rồi, đứng yên đây anh mua cho ăn.
Mỉm cười nhìn nó rồi chạy băng qua đường, cả hai đều không biết một cái nhếch môi đầy nguy hiểm của ai đó. 5 phút sau hắn quay lại trên tay là hai cây kẹo bông 1 trắng trắng xinh xinh, nó đón lấy rồi lôi hắn vào một cái ghế để ngồi và lấy kẹo ra ăn. Nhưng.... Đang ăn nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt nhíu lại, đầu gục vào vai hắn bất tỉnh, hắn cũng vậy....
* bịch
*
Cơ thể hắn rơi xuống đất kéo theo là nó, sau khi hai đứa ăn xong liều thuốc mê bất tỉnh thì bị hai người đàn ông mặc áo đen đưa đi.
------
Những gì xảy ra tiếp theo thì đón đọc những chap cuối còn lại nhé !
15h--------
Nó lim dim mở mắt thì cảm thấy tay chân mệt mỏi dã rời, dường như không con chút sức lực nào nữa, nhúc nhích tay chân thì đã bị một sợi dây thừng chói chặt lại. Đưa mắt nhìn xung quanh làm nó bất ngờ, xung quanh chỉ là 4 bức tường không có gì hết, rốt cục đây là ở đâu . Lòng lo sợ tìm hắn, đôi mắt tronta ở đây, đôi mắt trong veo dán lên người con trai bên cạnh, nó hốt hoảng huých vai vào hắn và gọi :
_ anh à, tỉnh lại đi, Hải Minh, Hải Minh.
Nghe thấy tiếng người gọi hắn nheo nheo đôi mắt, chớp lấy vài cái ròi mở ra hẳn. Đôi tay, chân muốn cử động cũng không được vì đã bị chói chặt rồi.
__ ơ.... Đây là đâu.
_ anh... Hức...hức - nó mếu máo khóc, hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc vội quay ra thấy gương mặt nước mắt ngắn dài của nó.
_ Bảo Như, mọi chuyện là sao, sao chúng ta ở đây.
_ em...em... Không biết, hức...hức.
_ ngoan nào, bây giờ phải tìm cách thoát ra khỏi đây đã. Mẹ kiếp, lũ c.h.ó cắn chộm nào không biết.
Bỗng cái bóng đèn trên đầu nó phát sang, nếu như lúc trước nó đang khóc tèm lem thì bây giờ nó lại cười ma mãnh, lập tức nói :
_ anh à, anh lấy giúp em con dao trong túi áo đi.
_ hả ???
_ nhanh lên, anh không thoát ra ngoài hả.
_ à à.
Ú ớ vài cái rồi hắn nhích người ra chỗ nó, đứa tay móc con dao từ trong túi áo nó ra rồi nhanh chóng cắt đứt dây chói ình rồi quay sang cởi chói cho nó.
_ ủa sao em mang theo dao vậy.
_ hi, cáo dao này anh cho em mà, em luôn mang theo , trả em đây.
Nó rật lại con dao rồi cho vào túi..
* bịch *
Cả hai ngã sóng soài xuống sàn, rốt cục chuyện gì xảy ra đây, tại sao đang yên đang lành mà mặt đất lại bị trao đảo nghiêng về một bên, có động đất à. Hàng vạn câu hỏi được xuất hiện trong đầu của hai đứa, hắn đỡ nó lên rồi đi ra cửa, cửa không hề khóa làm hai đứa mừng quýnh.
* két *
Cánh cửa được mở ra, mắt hai đứa trợn trừng lwen nhìn vì xung quanh 4 bề toàn nước.
_ sao.... Sao... Chúng ta lại ở trên biển.
_ mẹ lũ khốn. Đứa nào bày ra cái trò này không biết - hắn đập tay vào cửa, mặt đỏ gay vì giận thì có giọng của con gái vang lên.
_ là tôi - Ánh Nguyệt đứng trước mặt hai đứa, đôi mắt rực lửa hận kèm theo cái nhếch môi đầy nguy hiểm, nó giật mình nhìn ả bất giác lùi về phía sau.
_ hừ... Cô bắt chúng tôi đến đây làm gì ? - hắn đứng chắn trước mặt để che chở cho nó, ả ta không nói gì chỉ bật cười như một người điên.
_ Á hahahaha hahahahaha.
_ cô cười gì chứ, cô trả lời tôi nhanh - hắn bực quá nên hét lên, Ánh Nguyệt nhếch môi lên nói :
_ vì sao ư, hahaha đơn giản chỏ là tôi muốn trả thù, trả thù hai người, các người đã làm cho công ty nhà tôi phá sản, hại ba toou cũng vì thế mà qua đời, tôi sẽ đòi lại từ hai người tất cả hahaha, treo nó lên.
Cô ta nói mà nước mắt không ngừng rơi, răng nghiến ken két, theo lệnh của cô thì hai tên đằng sau lôi nó khỏi tay hắn..
_ cô, cô, thả Bảo Như ra nhanh, tôi làm một mình tôi chiuh, thả cô ấy ra - hắn hét lên định đi về phía nó nhưng Áng Nguyệt lên tiếng làm hắn khựng lại :
_ anh tiến một bước nữa xem, tôi sẽ ném nó xuống biển làm mồi cho cá mập, anh nhìn xuống xem có gì kìa.
Nghe theo lời của ả hắn đưa mắt xuống nhìn thì phải giật mình vì ở dưới biển là một con cá mập trắng dài hơn hai mét. Lòng tự nhủ rằng nhất định phải cho nó an toàn.
_ cô muốn gì ở tôi cô nói đi, nhưng phải thả Bảo Như ra.
_ tôi muốn... Treo nó lên nhanh.
_ thả tôi xuống, thả raaaaa.
Nó bị người của treo lơ lửng lên không, chỉ cần một cái cắt dây thì nó sẽ rơi xuống biển làm mồi cho cá mập, mặt nó tái mét, đôi mắt run run như sắp khóc nhìn hắn. Tim hắn nhói lên khi thấy cảnh đấy, vội đưa ánh mắt rực lửa lên nhìn ả :
_ cô nói đi cô muốn gì, chỉ cần cô thả Bảo Như ra thì cô muốn gì cũng được.
_ hahaha bây giờ tôi mất hết mọi thứ rồi, tiền bạc, gia đình, người thán đều không còn nữa. Cái tôi muốn bây giờ là..... Muốn anh đau khổ giương mắt đứng nhìn người mình yêu phải chết, cắt dây.
_ không được, cô không được làm vậy.
_ Hải Minh, cứu em...hức..hức..
_ được rồi, chờ anh nhé - hắn vội vàng chạy ra chỗ nó nhưng..... Muộn rồi.... Hai tên to con giữ hắn lại còn cái dây đã bị cắt đứt.
_ aaaaaaaaaaaaaaaaaa
_ BẢO NHƯ.
* Tùm *
Nó nhẹ nhàng rơi xuống biển làm tim hắn vỡ ra từng mảnh, vùng vẫy thoát khour hai tên to con đó nhưng không được, bọn chúng quá khỏe.
_ Cứu...cứ....khụ..khụ
Nó vùngvẫy bên dưới, một đôi mắt sắc lẻm chĩa vào người nó, nhanh như sóc sinh vật ấy bơi lại gaần nó nhe hàm răng nhọn hoắt, những cái răng dài sắc nhọn ngay trước mặt nó làm nó sợ hãi tột cùng.
_ BẢO NHƯ, BẢO NHƯ - hắn bất lực quỵ xuống, nước mắt ướt đẫm gương mặt điển trai, hai tay bị hai tên to con giữ lại cứng như gọng kìm còn ả ta thò cười khoái trí như người điên.
+
Con cá mập càng ngày càng gần nó, miệng há to ra như chuẩn bị nuốt chửng con mồi.. Và .... Chuyện gì đến cũng sẽ đến....
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
* PHẬP... PHẬP.... PHẬP......*
__ KHOÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Hắn chỉ kịp hét lên rồi cơ thể ngã xuống sàn lạnh bất tỉnh, giường như hắn đã quá shock khi tận mắt chứng kiến người con gái mòn yêu vùng vẫy dưới đốngáu tanh..
_ hahaha hahaha chết rồi, cô ta đã chết rồi hahahaha.
Ánh Nguyệt cười như điên như dại làm mấy tên áo đen đó cũng phải rùng mình, họ không thể nào mà hiểu nổi tại sao một cô gái xinh đẹp vậy lại có thể độc ác như thế chứ, một tên ra hỏi ả :
_ tôi đã giải quyết con bé đó cho cô rồi, tiền của chúng tôi đâu.
_ tiền ư, tôi không có.
_ cô.... Cô không có tiền mà giám thuê chúng tôi ư, nghèo mà ra vẻ ta đây, đưa tiền nhanh lên.
_ tôi đã nói là tôi không có, hahaha không có thì tôi trả ông làm sao được.
_ mẹ kiếp, con ranh con, nhốt con nhãi này vào hầm cho tao.
Tên đó rứt câu thì hai tên phía sau khênh ả vào, con ả thì chửi bới la hét nhưng họ mặc kệ, đã không có tiền mà đòi thuê sao, không dễ vậy đâu. Xong ! Tên đó châm điếu thuốc đứng trên boong tàu hút phì phèo thì tên đàn em chạy ra.
_ đại ka, giờ chúng ta sẽ làm gì, còn thằng nhóc này nữa - thằng đàn em hỏi, tên đại ka vứt ngay điếu thuốc xuống biển và nhìn chằm chằm vào hắn :
_ cho tàu về bờ, còn thằng nhóc này... Trả về Triệu gia.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nhà hắn :
* king kooonnnngggggg *
Chuông cổng nhà hắn reo lên inh ỏi, người làm nhà hắn nhạn chân chạy ra nhưng... Chẳng thấy ai cả, cái mà họ nhìn thấy chỉ là cậu chủ nhà mìn nằm bất động một chỗ. Lo lắng, cuống cuồng rồi hét :
_ thiếu gia, thiếu gia sao thế, cậu tỉnh lại đi. Mọi người ra đây nhanh lên thiếu gia bị sao đây này , nhanh lên.
Rứt câu mọi người từ nhiều chỗ đổ xô ra cổng rồi cuống quít đưa hắn vào nhà, thấy hắn bất tỉnh mẹ hắn lo lắng hỏi :
_ con tôi sao vậy, sao thàn ra thế này.
_ dạ... Chúng tôi cũng không biết nữa, lúc tôi ra mở cổng thì thấy thiếu gia đã như thế này rồi.
_ được rồi, đưa nó lên phòng còn những người khác đi làm việc đi.
_ dạ phu
nhân.
Tối....
----- phòng hắn -------
Lờ mờ mở mắt hắn thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, đây chẳng phải là phòng của hắn sao, ai đã đưa hắn về đây. Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu của hắn nhưng.... Hắn liền bật dậy chạy bay ra ngoài cửa, miệng lẩm nhẩm gọi tên nó, thấy hắn chạy xuống mẹ hắn hỏi :
__ Hải Minh vào ăn cơm đi con.
_ mẹ... Mẹ ơi, đưa Bảo Như đến đây cho con, mẹ.. Mẹ Bảo Như vẫn chưa chết đúng không mẹ.
Hắn níu lấy tay bà vừa nói vừa khóc , mẹ hắn thì thộn cái mặt ra chẳng hiểu gì hết,, không biết con trai bà đang nói cái gì đây.
_ Hải Minh, con nói gì vậy, cái gì mà chết hả.
_ mẹ.... Bảo Như bỏ con di rồi... Bỏ con thật rồi, con không muốn.
_ Hải Minh, con nói gì vậy hả. Con nói rõ đi xem nào.
_ mẹ... Bảo... Như...
_ con bé nó làm sao.
_ có chuyện gì vậy - ba hắn từ ngoài cửa đi vào thì thấy hắn đang xà vào lòng mẹ hắn mà khóc như một đứa trẻ, hắn nhớ rất lõ cảnh tượng lúc đấy ra sao, nó đã bất lực vùng vẫy muốn thoát khỏi con quái vật đó thế nào... Và... Chỉ có thể nhìn thấy toàn thân nó nhuốm đầy máu rồi cùng con quái vật ấy chìm sâu xuống biển. Hắn đau lắm, tim hắn như bị một lưỡi dao sắc nhọn rạch lên, rồi dày xéo, vết thương như bị sát muối cái nhận được chỉ là một vết thương không bao giờ lành.
_ em cũng không biết, chẳng biết hôm nay Hải Minh nó đi đâu về bất tỉnh ngoài cổng, khi tỉnh dậy thì thành như này.
_ Hải Minh ! Con sao thế, đàn ông con trai ai lại khóc như vậy.
_ ba... Ba... Bảo... Như...b...bỏ con đi rồi, là cô ta, chính là cô ta đã cướp Bảo Như của cpn đi mất, con phải giết chết cô ta.
Hắn lẩm nhẩm như người thần kinh rồi chạy ra cửa nhưng may ba hắn giữ lại, họ không hiểu thằng con trai của họ đang nói cái gì nữa.
_ Minh. Con nói rõ ra đi, chuyện là sao, tại sao Bảo Như lại bỏ con, nói xem nào.
_ con....#$%
Hắn đem tất cả mọi chuyện kể lại nhưng vẫn không khỏi nấc lên, bờ vai hắn cũn vậy mà run lên từng hồi , mất người con gái mình yêu cảm giác đau lắm. Còn ba mẹ hắn nghe xong thì ba hắn không đứng vững được nữa, ông xem nó như con gái ruột của mình vậy tại sao bao nhiêu đau thương cứ đổ ập lên người nó hết.
_ Minh...c...co...con... Nói thật... Chứ - mẹ hắn như không tin được sự việc vừa nghe, đôi mắt bà cũng đỏ lên như sắp khóc, định lấy điện thoại gọi ẹ nó thì tiếng cô phát thanh viên trog tivi lại cất lên :
_ vào hồi 6h.30 phút chúng tôi đã phát hiện ra được xác của một cô gái chết trôi trên biển XX, theo điều tra nguyên nhân cô gái tử vong do bị cá mập tấn công dẫn đến mất máu mà chết....@$###
_ là Bảo Như, con phải đến đấy.
Rứt câu hắn chạy bay ra cửa, ba mẹ hắn cũng luống cuống đi theo nhưng không ai giám thông báo cho nhà nó biết vì hai người sợ mẹ nó sẽ không chịu nổi cú sốc này mất .
------------
Đến nơi hắn dạt đám đông ra một bên và chạy vào giữa, nơi mà có người con gái được đắp vải trắng toát.
_ Bảo Như.
Hắn bật khóc ôm lấy thân thể ấy, bàn tay từ từ mở tấm vải đấy ra thì hắn sốc.. Khi mà gương mặt ấy không còn nguyên vẹn, bị dập nát không nhận ra hình thù, cái mà hắn nhận ra chỉ là bộ quần áo mặc trên người, tuy không còn nguyên vẹn và bị dính máu nhưng cũng không khó để nhận ra. Mẹ hắn thì ôm lấy ba hắn mà khóc giường như bà không thể tin được sự việc trước mắt bà. Bỗng một người phụ nữ quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, chân giày chân không chạy vào.
_ Bảo Như, con gái tôi đâu - người phụ nữ đấy không ai khác mà chính là mẹ nó, tại sao bà lại biết vụ việc đó trong khi ba mẹ hắn chưa có nói. Người nói cho bà biết chính là bác quản gia nhà hắn, khi ông từ phòng bếp đi ra thì nghe thấy mẩu truyện của hắn vàvội vàng báo ẹ nó biết.
_ bác... Bác...
Hắn lắp bắp hỏi mẹ nó nhưng mẹ nó vội bay đến ôm cơ thể lạnh ngắt của nó mà khóc.
_ tại sao mọi truyện lại thành ra như này chứ, con tôi đâu có làm gì sai mà ông trời nỡ đối sử với nó như vậy ??? Trời ơi ( Ông trơi : * khóc ròng * ta có làm gì đâu mà cái gì cũng chút hết lên đầu ta như thế chứ, lỗi là do con Heo Lười chết tiệt kia kìa . / Heo : * hóng * * chạy mất dép *)
Niềm vui của Heo là được hàn hạ nhân vật. Hắc hắc
_ Linh à, cậu bình tĩnh lại đi - mẹ hắn tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn không kìm được nước mắt đang rơi.
_ cậu im đi, nếu đấy là con của cậu thì cậu có giống như tớ không hả, là ai ? Là
Mọi người đã đoán ra ai rồi chứ ! Vâng, chính là Phan Ánh Nguyệt, cô ta sẽ làm gì thì mọi người chờ đọc vào những chap cuối nhé !!!!!!
» HEO «
Do nhà Ánh Nguyệt bị phá sản và cũng như là không có tiệc sinh nhật nào hết vì tiền đâu mà làm, do vậy Ánh Nguyệt cũng rời khỏi trường Sao Băng, đi đâu thì không ai biết. Trong lòng cô ta lúc này chỉ có hận thù làm ờ mắt, cô nhất định phải trà thù nó và hắn.
----- hôm sau -----
Hôm nay nó sẽ bắt đâì một ngày học mới với tâm trạng cực kì vui vẻ vì... Mới sáng mở mắt ra đã thấy cái mặt của hắn trong phòng rồi nên vui cực kì, tung tăng vào lớp thì nó lại phải nhíu mày khó chịu khi nghe thấy tiếng chửi nhau chí chóe vang lên :
_ đồ biến thái, đồ điên, đồ khùng, sao cậu giám cướp first kiss của tôi hả, tôi giết cậu yaaaa~ - nhỏ như một con điên sổng chuồng nhẩy tưng tưng đánh thùm thụp vào cậu, cậu chẳng phải vừa nên túm lấy tóc nhỏ mà hét :
_ tôi đã nói là tôi không cố ý mà sao cô cứ đánh tôi vậy hả, tôi đập chết cô.
_@$##$##$###$$%&-%@#+-$$
Cứ như vậy mà hai đứa cào, cắn, cấu, xé...v.v vào người nhau khiến hai đứa quần áo sộc sệch, đầu tóc bù xù như hai đứa điên. Còn bọn trong lớp thì sao ? Không đứa nào giám ngăn lại vì cứ lại gần là bị hai đứa đá văng ra ngoài rồi chửi cho té tát nên đành giương mắt đứng nhìn. Nó thấy vậy thì giận lắm tính vào cho chúng một chận nhưng chẳng biết thế nào mà nó nhếch môi cực gian lấy điện thoại gọi cho ai đó, lúc xau hắn chạy lên vào thẳng trong lớp quát :
_ DỪNG LẠI, HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ??? ĐÂY KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ MÀ THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM NHÁ.
Nghe thấy giọng quen thuộc cậu và nhỏ dừng lại, mặt nhăn nhó như con mèo đứng trước hắn.
_ hai đứa muốn chết hả ?? Học hành không lo mà còn giám đánh nhau, có biết chỉ còn một tuần nữa là thi học kỳ rồi không hả ???
_ tại cậu ta kiếm chuyện chứ - nhỏ lườm nguýt cậu
_ coo nói gì hả ???? Rõ ràng là tôi đã xin lỗi cô rồi mà cô còn không nghe, cô....
_ im cho tôi - hắn cắt ngang câu nói của cậu rồi lại nói tiếp :
_ Hải Nam, hết chuyện để làm gì rồi hay sao mà lại cãu nhau đánh nhau thế hả, cậu là con trai cũng phải nhường nhịn con gái chứ, đây lại còn nhảy vào đánh nhau nữa chứ... Còn Hồng Mai, con gái gì đâu mà đanh đá không có dịu dàng nết na gì hết, cứ như vậy thì sau này ai thèm rinh. Em nên học tập Bảo Như đi, vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, tính tình " đoan trang hiền thục nết na " nói năng " nhỏ nhẹ " đáng yêu, em phải học tập nhiều đấy.
* RẦM *
Những con người có mặt tại đây đều lộn nhào té ngửa ra đất. Sock, sock... Phải nói là rất sock khi nghe xong câu hắn khen nó. Nó mà hiền lành thì chúng đi đầu xuống đất. Nó lúc này thì sao ? Cười híp mắt khi được hắn khen, cứ rúc sau lưng hắn mà cười. Ổn định lại tinh thần rồi lọ mọ ngồi dậy và đồng thanh :
_ nó mà được như vậy hả trời.
_ còn sao nữa, thôi không nói nhiều, cuối buổi này Hải Nam và Hồng Mai ở lại vệ sinh lớp, không sạch thì đừng có về.
Bỏ lại cho hai đứa một câu rồi phủi mông đi thẳng, nhỏ và cậu thì mặt ỉu xìu như bánh bao thiu.
_ hê nhô, e vơ di bơ đi. - Ánh Tuyết từ ngoài cửa vác balo chạy vào, miệng thì cười tươi rói làm bọn con trai cứ đơ hết người ra, nhảy chân sáo về chỗ vứt balo lên bàn định lăn ra làm một giấc thì Minh Thành từ ngoài đi vào nốt, khó chịu khi nhìn thấy Minh Thành nhưng Ánh Tuyết biết làm sao, lòng không ngừng rủa : " làm cái gì mà ngày nào cũng vác cái mặt lạnh như nước đá đến lớp vậy trời, tên này chui ra từ tảng đá à ".
_ vui thế bà - nhỏ hỏi cô ( Ánh Tuyết )
_ tất nhiên là vui rồi, công ty nhà con Nguyệt bị phá sản không vui mới lạ hihi.
Cô cười toe toét khiến tim ai kia đập lỗi nhịp, gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên và nghĩ : " tim mình bị sao mà đập nhanh vậy trời, chắc điên quá ". Rứt dòng xuy nghĩ thì ai kia cũng đi ra khỏi lớp, cô thấy vậy thì khều khều nhỏ :
_ ê, tên đó làm gì mà ngày nào cũng vác cái mặt như nước đá đến đây vậy.
_ ai biết đâu, từ ngày đến đây học đã vậy rồi.
Giờ thì mọi người đã biết ai kia là ai rồi chứ, không ai khác mà chính là hoàng tử băng - Minh Thành của chúng ta.
---------5 giờ chiều -----------
Sau một ngày vật lộn với nhữn tiết học gây buồn ngủ thì trống báo giờ ra về cũng đã đến khiến ặt ai cũng tươi như hoa lục đục kéo nhau ra về, chỉ tội nghiệp cho cặp đôi oan gia Hải Nam và Hồng Mai của chúng ta phải ở lại vệ sinh lớp thôi. Thấy nó và cô ôm balo lên thì nhỏ giật áo :
_ chúng mày ở đây với tao được không, tao không muốn ở lại với hắn ta đâu
_ việc ai người nấy lo, toàn thây nhé hahaha
Nó và cô cho ra một tràng cười rồi bỏ về làm mặt nhỏ méo sệch. Khi lớp về hết, trường không còn một ai thì cậu và cô cũng bắt đầu công việc của mình là lau chùi, quét dọn. Bỗng nhiên...
* Rầm *
Cánh cửa đóng im lìm làm cho hai đứa giật mình, nhỏ vội chạy ra xem sao thì... Ôi thôi, cửa đã bị khóa lại, điện bị cúp làm lớp tối om ( mùa đông nên mọi người biết trời nhanh tối thế nào rồi đấy )
* rầm, rầm, rầm *
_ có ai không, trong này có người, mở cửa ra.
* im lặng *
_ có ai ngoài đấy không.
_ cô im lặng chút đi, không có ai đâu.
Cậu đứng sau lưng nhỏ, nhỏ quay lại lườm cho cậu một cái rồi gọi tiếp, nhưng xung quanh vắng lặng, không một ai nghe thấy nhỏ gọi hết làm nhỏ sợ ngồi xuống khóc, cậu thấy nhỏ khóc thì lúng ta lúng túng, có chút gì đó nhói nhói trong tim nhưng cũng không biết là tại sao nữa.
Trong khi hai đứa lo lắn, sợ hãi ( có bà Mai sợ thôi ) thì phía ngoài cửa có hai cái đầu 1 đen, 1 nâu thập thò :
_ Anh, liệu chúng có sao không - nó lôi tay hắn
_ không sao đâu, hai đứa chúng nó trâu bò lắm. - hắn trả lời.
_ vậy bao giờ mới thả hai đứa ra.
_ kệ chúng, sáng mai sẽ có người mở cửa, giờ về thôi vợ, ạn đưa em đi ăn KFC.
Nhắc đến ăn làm nó sáng mắt, tí tởn lôi tay hắn đi và nó nghĩ nó là người hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng đâu ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trong lớp :
Trời càng ngày càng càng tối nên không khí cũng lạnh hơn hẳn, nhỏ co ro ngồi vào một góc cơ thể run lên bần bật, chẳng biết ai bày ra trò này nữa nhỏmà biết nhỏ phanh thây đứa đấy ra, có cách gì gọi người đến cứu không nhỉ ???
* tinh *
Bóng đèn trên đầu nhỏ phát sáng, nhỏ hí hửng lấy điện thoại ra gọi người đến đến, đưa tay lên cốc đầu mình một cái vì ngu không biết gọi sớm hơn. Mở máy ra thì dòng chữ nhấp nháy tteen màn hình kèm theo cái tiếng * tít tít *
" pin thấp, vui lòng tắt máy
Nhỏ bực mình muốn phát điên lên mất, tại sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ. Giờ phải làm sao đây ? Ánh mắt của nhỏ rơi trên người của cậu, thấy nhỏ nhìn mình chằm chằm cậu nheo mắt hỏi :
_ cô nhìn cái gì, đừng nói là cô muốn " cưỡng hiếp " tôi nha - cậu cười đểu.
* bốp *
Một cái dép hạ cánh ngay trên gương mặt siêu cute của cậu kèm theo cái giọng chanh chua vang lên :
_ cậu bị điên hả ?? Tự tin gớm.
_ ai mà biết được, tôi đẹp trai
như thế này với lại nơi đây không có ai ngoài tôi với cô thì điều đấy rất có thể xảy ra - cậu xoa cằm.
_ bớt nói nhảm đi ông, cho dù trên đời này bọn đàn ông chết hết thì... Bất đắc dĩ tôi mới í định với cậu thôi nhá, còn không thì đừng có mơ... Hừ
_ đấy, biết ngay mà, cô tránh xa tôi ra, thân thể trong trắng này mà tôi cố giữ 16 năm nay không thể để cô cướp mất đi trong vòng một đêm được, đi chỗ khác ( Heo : anhhhhhhh ! Hình như là em mới phát hiện ra một điều là... Anh cũng điên điên khùng khùng giống em thì phải anh em mình hợp với nhau phết, anh có thể làm người yêu của e.... ./ cậu : biến đi con mê trai * đá * )
_ cậu điên cũng vừa phải thôi, đưa điện thoại đây.
_ để làm gì ? À... Í cô là muốn quay lại " cảnh đấy " chứ gì, đây... Cầm lấy, nhớ chỉnh góc độ cho sắc nét một chút, mà thôi... Trời tối thế này chắc không nhìn thấy gì đâu nên khỏi quay cũng đự...
* bốp *
_ cậu điên cũng vừa phải thôi, đem điện thoại đây để còn gọi người đến cứu, cậu muốn chết lạnh ở đây cả đêm hả ??????
Nhỏ phi luôn cái dép còn lại mặt thì đỏ bừng, 1 phần do xấu hổ, phần còn lại là do cậu cứ liên thiên như thằng điên xuốt. Còn cậu giờ mới biết là mình ăn nói lảm njamr thật nên mới đưa diện thoại cho nhỏ.
_ cái shit gì vậy trời, sao lại hết pin chứ.
Nhỏ đau khổ nói, giờ con đường sống cuối cùng đã bị dập tắt luoin rồi phải làm sao đây, chắc phải qua đêm ở đây quá, nhưng nhỏ làm sao có thể ngủ được khi bên cạnh luôn luôn có tên biến thái nhất quả đất này chứ.
Một cơn gió rít lên, rèm cửa bay trong gió kèm theo cái va đập khá mạnh của cánh cửa kêu lên tiếng " rầm " . giật mình hoang mang không biết phải làm sao vì gió lạnh cứ lùa vào trong khiến nhỏ run lên bần bật vì lạnh.
Đôi môi đỏ thường ngày giờ đây đã thay bằng màu tím tái, cậu như cảm nhận được cơ thể nhỏ đang run lên thì tim quặn thắt vội lấy áo của mình khoác lên cho nhỏ. Nhưng hình như ông trời thích trêu ngươi con người thì phải, gió càng ngày càng mạnh kèm theo sấm chớp rạch ngang bầu trời một đường láng lóe..
* RẦM, ĐÙNG, ĐÙNG
_ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nhỏ hét lên sợ hãi làm cậu chạy đến ôm lấy nhỏ ( sao không ôm Heo mà ôm bà Mai làm gì )
_ không sao rồi, có tôi ở đây nên sẽ không sao đâu, ngủ đi.
Nhỏ ngước mắt lên nhìn cậu nhưng trời tối quá nên chẳng thấy gì hết, mgoan ngoãn rúc trong ngực cậu mà ngủ, 5 phút sau cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ trong sự lạnh lẽo.
Ở một nơi cách đấy không xa, khác hẳn với hai con người đang co ro ngủ vì lạnh thì hai con người này đang ôm nhau ngủ trong chăn ấm đệm êm, mặc cho bên ngoài gió có thổi, sấm có kêu, mưa nặng hạt thì hai đứa này vẫn ngỉ xay như chết. Hai người này là ai ??? 1 trai một gái. Người con trai thì mặt đẹp baby khỏi biết, gái thì dễ thương xinh xắn. À ha ! Hóa ra là nó và hắn đang ôm nhau, muốn biết vì sao hắn,lại ngủ cùng nó thì quay lại thời điểm lúc tối nhé !
-------
Sau khi đi ăn KFC xong thì hắn đưa nó về, quái lạ ! Nó vào nhà hắn cũng vào theo không về à. Vào trong thì nó phải căng mắt ra nhìn vì giữa phòng khách là mấy cái vali cái to cái bé
_ dì Nga ơi hôm nay ai đến nhà mình à mà lại mang đồ vào đây, hay là ba mẹ con về.
Nó gọi với vào phòng ăn, dì Nga nhà nó chưa kịp trả lời thì hắn đã tong toe :
_ là của anh hihi.
_ cái gì ? Của anh sao lại đem vào nhà em, đi về đi.
_ từ nay anh sẽ ở đây, anh xin ba mẹ em rồi nên đây sẽ là nhà của anh.
Xoa đầu nó rồi vác vali lên phòng, nó nghe vậy thì cứ tủm tỉm cười vì từ nay nó sẽ được gặp hắn thường xuyên rồi. Chạy theo hắn lên phòng để xếp lại đồ thì.. Ôi thôi ! Sao hắn vào phòng mình làm gì.
_ ê ê, sao vào phòng em, phòng anh bên này mà - nó đứng ngoài chỉ tay vào phòng đối diện, hắn cười gian tà rồi nói :
_ anh ở chung phòng với em
_ ai cho hả, ra ngoài.
_ không.
_ hừ anh được lắm
Nó ôm cái mặt như thiên lôi vào phòng rồi đá bay hắn ra một cách không thương tiếc, mếu máo nhìn nó rồi te te sách đồ vào phòng đối diện.
Ăn tối xong nó lên phòng tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ xay như chết và hắn cũng lợi dụng lúc nó ngủ xay thì mò vào phòng nó ôm nó ngủ ( hic hic em ngủ một mình đây sao anh không ngủ với em )
+++++++++
Sáng :
Ánh sáng chiếu vào trong phòng nó làm nó nheo mắt dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt baby được phóng đại của hắn làm nó giật mình, định há mỏ ra hét thì bàn tay hắn giữ miệng nó lại.
_ mới sáng sớm không nên làm ồn.
Mỉm vười nhìn nó rồi đi về phòng nhưng bị nó gọi rật lại.
_ anh.. .. Sao ở phòng em.
_ anh vừa mới sang để gọi em dậy mà ( nói dối không chớp mắt ).
_ à ..
_ thôi vscn đi còn xuống ăn sáng mà đi học.
_ vâng !
------&------
Trường:
Lớp 10a7 ----
* tách, tách, tách *
Hàng loạt âm thanh kì lạ vang lên đập thẳng vào tai cậu và nhỏ làm cho hai đứa phải thức giấc. Mới mở mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên mà họ nhìn được là.... Xung quanh hai đứa một lũ học sinh đang ôm điện thoại chụp ảnh, chụp ai ? Chính là chụp hai đứa. Bọn trong lớp đứa nào cũng cười toe toét trong đấy có nó và cô cười to nhất. Giật mình vội buông mhau ra mà cả hai đều đỏ mặt.
_ chúng mày muốn chết phải không - nhỏ hét lên làm bọn tiểu quỷ trong lớp chạy toán loạn, nhưng đứa nào cũng cười khúc khích với nhau làm cho hai đứa sôi máu, mặt thì như hai quả cà chua, không hẹn mà cả hai đêì chạy ra ngoài làm bọn nó cười khoái trí.
-----&&------
Như vậy đã 1 tháng trôi qua, kì thi học kỳcũng qua một cách suôn sẻ làm ai cũng hài lòng về kết quả của mình. Nó cũng vậy ! Điểm thi khá cao do được hắn kèm cặp, cậu và nhỏ dạo này cũng ít cãi nhau hơn và còn suốt ngày dính vào nhau nữa, hình như thành bạn thân rồi thì phải ? Chắc là do cái hôm bị nó nhốt ở trường đây mà. Mạnh Hoàng cũng chẳng vừa, dạo này hay đi cua gái lớp bên cạnh vì có một cô nữ sinh mới chuyển về mà. Mọi truyện tưởng chừng êm đềm như vậy nhưng.... Đến motij ngày....
_ vợ... Vợ... Ơi, dậy mau lên anh đưa đi chơi.
Hắn lay người gọi nó, thấy có người gọi mình nó dụi mắt ngồi dậy thì thấy hắn đứng cạnh giường, ái chà chà ! Hôm nay đẹp trai phết.
_ đẹp trai quá - nó sáng mắt lên nhìn hắn làm hắn phì cười.
_ anh biết anh đẹp trai rồi nên em không phải nhìn thế đâu, thôi dậy còn đi chơi, anh chờ dưới nhà.
Hôn nhẹ vào môi nó rồi chuồn xuống nhà, nó thì cứ tủm tỉm cười như con ngố roouf cũng bay vào phòng tắm.
-------- công viên ---------
Buổi sáng mùa đông ở công viên cũng giống như mọi ngày, từng cặp đôi nắm tay nhau đi trong hạn phúc mà quên cả sự lạnh lẽo. Nó và hắn cũng vậy ! Hôm nay cả hai đứa đều đi bộ ngắm cảnh tay trong tay hạnh phúc, mắt nó sáng lên khi thấy có người bán kẹo bông, ôm tay hắn mà nụng nịu :
_ anh ! Em muốn ăn cái kia.
_ được rồi, đứng yên đây anh mua cho ăn.
Mỉm cười nhìn nó rồi chạy băng qua đường, cả hai đều không biết một cái nhếch môi đầy nguy hiểm của ai đó. 5 phút sau hắn quay lại trên tay là hai cây kẹo bông 1 trắng trắng xinh xinh, nó đón lấy rồi lôi hắn vào một cái ghế để ngồi và lấy kẹo ra ăn. Nhưng.... Đang ăn nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt nhíu lại, đầu gục vào vai hắn bất tỉnh, hắn cũng vậy....
* bịch
*
Cơ thể hắn rơi xuống đất kéo theo là nó, sau khi hai đứa ăn xong liều thuốc mê bất tỉnh thì bị hai người đàn ông mặc áo đen đưa đi.
------
Những gì xảy ra tiếp theo thì đón đọc những chap cuối còn lại nhé !
15h--------
Nó lim dim mở mắt thì cảm thấy tay chân mệt mỏi dã rời, dường như không con chút sức lực nào nữa, nhúc nhích tay chân thì đã bị một sợi dây thừng chói chặt lại. Đưa mắt nhìn xung quanh làm nó bất ngờ, xung quanh chỉ là 4 bức tường không có gì hết, rốt cục đây là ở đâu . Lòng lo sợ tìm hắn, đôi mắt tronta ở đây, đôi mắt trong veo dán lên người con trai bên cạnh, nó hốt hoảng huých vai vào hắn và gọi :
_ anh à, tỉnh lại đi, Hải Minh, Hải Minh.
Nghe thấy tiếng người gọi hắn nheo nheo đôi mắt, chớp lấy vài cái ròi mở ra hẳn. Đôi tay, chân muốn cử động cũng không được vì đã bị chói chặt rồi.
__ ơ.... Đây là đâu.
_ anh... Hức...hức - nó mếu máo khóc, hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc vội quay ra thấy gương mặt nước mắt ngắn dài của nó.
_ Bảo Như, mọi chuyện là sao, sao chúng ta ở đây.
_ em...em... Không biết, hức...hức.
_ ngoan nào, bây giờ phải tìm cách thoát ra khỏi đây đã. Mẹ kiếp, lũ c.h.ó cắn chộm nào không biết.
Bỗng cái bóng đèn trên đầu nó phát sang, nếu như lúc trước nó đang khóc tèm lem thì bây giờ nó lại cười ma mãnh, lập tức nói :
_ anh à, anh lấy giúp em con dao trong túi áo đi.
_ hả ???
_ nhanh lên, anh không thoát ra ngoài hả.
_ à à.
Ú ớ vài cái rồi hắn nhích người ra chỗ nó, đứa tay móc con dao từ trong túi áo nó ra rồi nhanh chóng cắt đứt dây chói ình rồi quay sang cởi chói cho nó.
_ ủa sao em mang theo dao vậy.
_ hi, cáo dao này anh cho em mà, em luôn mang theo , trả em đây.
Nó rật lại con dao rồi cho vào túi..
* bịch *
Cả hai ngã sóng soài xuống sàn, rốt cục chuyện gì xảy ra đây, tại sao đang yên đang lành mà mặt đất lại bị trao đảo nghiêng về một bên, có động đất à. Hàng vạn câu hỏi được xuất hiện trong đầu của hai đứa, hắn đỡ nó lên rồi đi ra cửa, cửa không hề khóa làm hai đứa mừng quýnh.
* két *
Cánh cửa được mở ra, mắt hai đứa trợn trừng lwen nhìn vì xung quanh 4 bề toàn nước.
_ sao.... Sao... Chúng ta lại ở trên biển.
_ mẹ lũ khốn. Đứa nào bày ra cái trò này không biết - hắn đập tay vào cửa, mặt đỏ gay vì giận thì có giọng của con gái vang lên.
_ là tôi - Ánh Nguyệt đứng trước mặt hai đứa, đôi mắt rực lửa hận kèm theo cái nhếch môi đầy nguy hiểm, nó giật mình nhìn ả bất giác lùi về phía sau.
_ hừ... Cô bắt chúng tôi đến đây làm gì ? - hắn đứng chắn trước mặt để che chở cho nó, ả ta không nói gì chỉ bật cười như một người điên.
_ Á hahahaha hahahahaha.
_ cô cười gì chứ, cô trả lời tôi nhanh - hắn bực quá nên hét lên, Ánh Nguyệt nhếch môi lên nói :
_ vì sao ư, hahaha đơn giản chỏ là tôi muốn trả thù, trả thù hai người, các người đã làm cho công ty nhà tôi phá sản, hại ba toou cũng vì thế mà qua đời, tôi sẽ đòi lại từ hai người tất cả hahaha, treo nó lên.
Cô ta nói mà nước mắt không ngừng rơi, răng nghiến ken két, theo lệnh của cô thì hai tên đằng sau lôi nó khỏi tay hắn..
_ cô, cô, thả Bảo Như ra nhanh, tôi làm một mình tôi chiuh, thả cô ấy ra - hắn hét lên định đi về phía nó nhưng Áng Nguyệt lên tiếng làm hắn khựng lại :
_ anh tiến một bước nữa xem, tôi sẽ ném nó xuống biển làm mồi cho cá mập, anh nhìn xuống xem có gì kìa.
Nghe theo lời của ả hắn đưa mắt xuống nhìn thì phải giật mình vì ở dưới biển là một con cá mập trắng dài hơn hai mét. Lòng tự nhủ rằng nhất định phải cho nó an toàn.
_ cô muốn gì ở tôi cô nói đi, nhưng phải thả Bảo Như ra.
_ tôi muốn... Treo nó lên nhanh.
_ thả tôi xuống, thả raaaaa.
Nó bị người của treo lơ lửng lên không, chỉ cần một cái cắt dây thì nó sẽ rơi xuống biển làm mồi cho cá mập, mặt nó tái mét, đôi mắt run run như sắp khóc nhìn hắn. Tim hắn nhói lên khi thấy cảnh đấy, vội đưa ánh mắt rực lửa lên nhìn ả :
_ cô nói đi cô muốn gì, chỉ cần cô thả Bảo Như ra thì cô muốn gì cũng được.
_ hahaha bây giờ tôi mất hết mọi thứ rồi, tiền bạc, gia đình, người thán đều không còn nữa. Cái tôi muốn bây giờ là..... Muốn anh đau khổ giương mắt đứng nhìn người mình yêu phải chết, cắt dây.
_ không được, cô không được làm vậy.
_ Hải Minh, cứu em...hức..hức..
_ được rồi, chờ anh nhé - hắn vội vàng chạy ra chỗ nó nhưng..... Muộn rồi.... Hai tên to con giữ hắn lại còn cái dây đã bị cắt đứt.
_ aaaaaaaaaaaaaaaaaa
_ BẢO NHƯ.
* Tùm *
Nó nhẹ nhàng rơi xuống biển làm tim hắn vỡ ra từng mảnh, vùng vẫy thoát khour hai tên to con đó nhưng không được, bọn chúng quá khỏe.
_ Cứu...cứ....khụ..khụ
Nó vùngvẫy bên dưới, một đôi mắt sắc lẻm chĩa vào người nó, nhanh như sóc sinh vật ấy bơi lại gaần nó nhe hàm răng nhọn hoắt, những cái răng dài sắc nhọn ngay trước mặt nó làm nó sợ hãi tột cùng.
_ BẢO NHƯ, BẢO NHƯ - hắn bất lực quỵ xuống, nước mắt ướt đẫm gương mặt điển trai, hai tay bị hai tên to con giữ lại cứng như gọng kìm còn ả ta thò cười khoái trí như người điên.
+
Con cá mập càng ngày càng gần nó, miệng há to ra như chuẩn bị nuốt chửng con mồi.. Và .... Chuyện gì đến cũng sẽ đến....
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
* PHẬP... PHẬP.... PHẬP......*
__ KHOÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Hắn chỉ kịp hét lên rồi cơ thể ngã xuống sàn lạnh bất tỉnh, giường như hắn đã quá shock khi tận mắt chứng kiến người con gái mòn yêu vùng vẫy dưới đốngáu tanh..
_ hahaha hahaha chết rồi, cô ta đã chết rồi hahahaha.
Ánh Nguyệt cười như điên như dại làm mấy tên áo đen đó cũng phải rùng mình, họ không thể nào mà hiểu nổi tại sao một cô gái xinh đẹp vậy lại có thể độc ác như thế chứ, một tên ra hỏi ả :
_ tôi đã giải quyết con bé đó cho cô rồi, tiền của chúng tôi đâu.
_ tiền ư, tôi không có.
_ cô.... Cô không có tiền mà giám thuê chúng tôi ư, nghèo mà ra vẻ ta đây, đưa tiền nhanh lên.
_ tôi đã nói là tôi không có, hahaha không có thì tôi trả ông làm sao được.
_ mẹ kiếp, con ranh con, nhốt con nhãi này vào hầm cho tao.
Tên đó rứt câu thì hai tên phía sau khênh ả vào, con ả thì chửi bới la hét nhưng họ mặc kệ, đã không có tiền mà đòi thuê sao, không dễ vậy đâu. Xong ! Tên đó châm điếu thuốc đứng trên boong tàu hút phì phèo thì tên đàn em chạy ra.
_ đại ka, giờ chúng ta sẽ làm gì, còn thằng nhóc này nữa - thằng đàn em hỏi, tên đại ka vứt ngay điếu thuốc xuống biển và nhìn chằm chằm vào hắn :
_ cho tàu về bờ, còn thằng nhóc này... Trả về Triệu gia.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nhà hắn :
* king kooonnnngggggg *
Chuông cổng nhà hắn reo lên inh ỏi, người làm nhà hắn nhạn chân chạy ra nhưng... Chẳng thấy ai cả, cái mà họ nhìn thấy chỉ là cậu chủ nhà mìn nằm bất động một chỗ. Lo lắng, cuống cuồng rồi hét :
_ thiếu gia, thiếu gia sao thế, cậu tỉnh lại đi. Mọi người ra đây nhanh lên thiếu gia bị sao đây này , nhanh lên.
Rứt câu mọi người từ nhiều chỗ đổ xô ra cổng rồi cuống quít đưa hắn vào nhà, thấy hắn bất tỉnh mẹ hắn lo lắng hỏi :
_ con tôi sao vậy, sao thàn ra thế này.
_ dạ... Chúng tôi cũng không biết nữa, lúc tôi ra mở cổng thì thấy thiếu gia đã như thế này rồi.
_ được rồi, đưa nó lên phòng còn những người khác đi làm việc đi.
_ dạ phu
nhân.
Tối....
----- phòng hắn -------
Lờ mờ mở mắt hắn thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, đây chẳng phải là phòng của hắn sao, ai đã đưa hắn về đây. Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu của hắn nhưng.... Hắn liền bật dậy chạy bay ra ngoài cửa, miệng lẩm nhẩm gọi tên nó, thấy hắn chạy xuống mẹ hắn hỏi :
__ Hải Minh vào ăn cơm đi con.
_ mẹ... Mẹ ơi, đưa Bảo Như đến đây cho con, mẹ.. Mẹ Bảo Như vẫn chưa chết đúng không mẹ.
Hắn níu lấy tay bà vừa nói vừa khóc , mẹ hắn thì thộn cái mặt ra chẳng hiểu gì hết,, không biết con trai bà đang nói cái gì đây.
_ Hải Minh, con nói gì vậy, cái gì mà chết hả.
_ mẹ.... Bảo Như bỏ con di rồi... Bỏ con thật rồi, con không muốn.
_ Hải Minh, con nói gì vậy hả. Con nói rõ đi xem nào.
_ mẹ... Bảo... Như...
_ con bé nó làm sao.
_ có chuyện gì vậy - ba hắn từ ngoài cửa đi vào thì thấy hắn đang xà vào lòng mẹ hắn mà khóc như một đứa trẻ, hắn nhớ rất lõ cảnh tượng lúc đấy ra sao, nó đã bất lực vùng vẫy muốn thoát khỏi con quái vật đó thế nào... Và... Chỉ có thể nhìn thấy toàn thân nó nhuốm đầy máu rồi cùng con quái vật ấy chìm sâu xuống biển. Hắn đau lắm, tim hắn như bị một lưỡi dao sắc nhọn rạch lên, rồi dày xéo, vết thương như bị sát muối cái nhận được chỉ là một vết thương không bao giờ lành.
_ em cũng không biết, chẳng biết hôm nay Hải Minh nó đi đâu về bất tỉnh ngoài cổng, khi tỉnh dậy thì thành như này.
_ Hải Minh ! Con sao thế, đàn ông con trai ai lại khóc như vậy.
_ ba... Ba... Bảo... Như...b...bỏ con đi rồi, là cô ta, chính là cô ta đã cướp Bảo Như của cpn đi mất, con phải giết chết cô ta.
Hắn lẩm nhẩm như người thần kinh rồi chạy ra cửa nhưng may ba hắn giữ lại, họ không hiểu thằng con trai của họ đang nói cái gì nữa.
_ Minh. Con nói rõ ra đi, chuyện là sao, tại sao Bảo Như lại bỏ con, nói xem nào.
_ con....#$%
Hắn đem tất cả mọi chuyện kể lại nhưng vẫn không khỏi nấc lên, bờ vai hắn cũn vậy mà run lên từng hồi , mất người con gái mình yêu cảm giác đau lắm. Còn ba mẹ hắn nghe xong thì ba hắn không đứng vững được nữa, ông xem nó như con gái ruột của mình vậy tại sao bao nhiêu đau thương cứ đổ ập lên người nó hết.
_ Minh...c...co...con... Nói thật... Chứ - mẹ hắn như không tin được sự việc vừa nghe, đôi mắt bà cũng đỏ lên như sắp khóc, định lấy điện thoại gọi ẹ nó thì tiếng cô phát thanh viên trog tivi lại cất lên :
_ vào hồi 6h.30 phút chúng tôi đã phát hiện ra được xác của một cô gái chết trôi trên biển XX, theo điều tra nguyên nhân cô gái tử vong do bị cá mập tấn công dẫn đến mất máu mà chết....@$###
_ là Bảo Như, con phải đến đấy.
Rứt câu hắn chạy bay ra cửa, ba mẹ hắn cũng luống cuống đi theo nhưng không ai giám thông báo cho nhà nó biết vì hai người sợ mẹ nó sẽ không chịu nổi cú sốc này mất .
------------
Đến nơi hắn dạt đám đông ra một bên và chạy vào giữa, nơi mà có người con gái được đắp vải trắng toát.
_ Bảo Như.
Hắn bật khóc ôm lấy thân thể ấy, bàn tay từ từ mở tấm vải đấy ra thì hắn sốc.. Khi mà gương mặt ấy không còn nguyên vẹn, bị dập nát không nhận ra hình thù, cái mà hắn nhận ra chỉ là bộ quần áo mặc trên người, tuy không còn nguyên vẹn và bị dính máu nhưng cũng không khó để nhận ra. Mẹ hắn thì ôm lấy ba hắn mà khóc giường như bà không thể tin được sự việc trước mắt bà. Bỗng một người phụ nữ quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, chân giày chân không chạy vào.
_ Bảo Như, con gái tôi đâu - người phụ nữ đấy không ai khác mà chính là mẹ nó, tại sao bà lại biết vụ việc đó trong khi ba mẹ hắn chưa có nói. Người nói cho bà biết chính là bác quản gia nhà hắn, khi ông từ phòng bếp đi ra thì nghe thấy mẩu truyện của hắn vàvội vàng báo ẹ nó biết.
_ bác... Bác...
Hắn lắp bắp hỏi mẹ nó nhưng mẹ nó vội bay đến ôm cơ thể lạnh ngắt của nó mà khóc.
_ tại sao mọi truyện lại thành ra như này chứ, con tôi đâu có làm gì sai mà ông trời nỡ đối sử với nó như vậy ??? Trời ơi ( Ông trơi : * khóc ròng * ta có làm gì đâu mà cái gì cũng chút hết lên đầu ta như thế chứ, lỗi là do con Heo Lười chết tiệt kia kìa . / Heo : * hóng * * chạy mất dép *)
Niềm vui của Heo là được hàn hạ nhân vật. Hắc hắc
_ Linh à, cậu bình tĩnh lại đi - mẹ hắn tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn không kìm được nước mắt đang rơi.
_ cậu im đi, nếu đấy là con của cậu thì cậu có giống như tớ không hả, là ai ? Là