The Soda Pop
Truyện teen  Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

Tác giả: Internet

Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

ai đã hại con tôi ra thế này.
_ Hahaha hahaha, chết rồi, cuối cùng con khốn đó cũng chết rồi hahaha.
Ánh Nguyệt từ đâu đi đến cười khoái chí, giường như Nguyệt đã bị hóa điên sau vụ việc lúc chiều và chốn thoát khỏi mấy tên áo đen đó, lang thang khắp nơi cười điên dại. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc hắn như một con thú dữ bị kích thích bởi con mồi lao ra xiết chặt lấy cổ của ả làm mọi người kinh ngạc.
__ con khốn, là mày hại chết Bảo Như của tao, tao phải giết chết mày tạ lỗi với Bảo Như - hắn nghiến răng xiết mạnh cổ của ả làm ả ta không thể làm gì được chỉ thoi thóp cố hít lấy một ít không khí để duy trò mạng sống.
* đoàng, đoàng, đoàng *
Ba tiếng nổ chói tai vang lên, mặt của Ánh Nguyetj trắng bệch không còn sức sống, sau lưng áo loang lổ một màu máu đỏ. Tất cả đều giật mình quay lại xem chuyện gì xảy ra thì họ bất ngờ, ba nó gương mặt như sát thủ, đôi mắt hằn từng tia máu, trên tay là khẩu súng ngắn vẫn còn vương lại ít khói.
_ bác... Bác... - hắn lắp bắp gọi ba nó, ông không nói gù chỉ rít qua kẽ răng.
_ ai làm hại đến con gái tôi người đó đều phải chết.
Gương mặt đáng sợ làm những người xung quanh tránh xa mấy mét mà không ai giám lại gần. Ông từ từ bước đến cái xác lạnh lẽo của nó rồi ôm lấy đi về, trên khóe mắt là một giọt nước mắt nóng hổi chuẩn bị rơi.
--------------
3 ngày sau.
Đám tang của nó được diễn ra trong một ngày mưa, mọi người đến viếng cho nó ai cũng mong nó được yên nghỉ. 40 thành viên lớp nó cũng có mặt đầy đủ ôm nhau mà khóc, nhỏ và mẹ nó ngất lên ngất xuống, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp giường như vẫn không tin được việc trước mắt mình. Còn hắn thì sao ? Hắn không đến mà ở trong phòng nó như tìm lại hơi ấm của nó ngày nào, vết thương trong tim chưa kịp lành thì lại bị sát muối lên lần nữa. Đôi tay hắn run run ôm tấm hình của nó mà nước mắt rơi ra từ lúc nào.
_ Em..... Sao nỡ bỏ anh đi hả, ngày trước em hứa gì với anh em còn nhớ chứ, em nói em sẽ mãi bên cạnh anh mà sao lại nuốt lời hả. Anh ghét em - hắn nhắm mắt lại để nhớ lại kí ức ngày nào của hắn với nó...
------------------
_ anh ơi.
_ gì vậy.
_ em có cái này muốn cho anh - nó cười gian.
_ cái gì đấy, đưa đây cho anh.
_ tèn ten... Dễ thương không - nó dí luoin sinh vật lạ đấy vào mặt hắn làm hắn tái mặt, gì chứ, lại là sâu róm hả, không biết nó có phải là con gái hay không mà nghịch như quỷ vậy.
_ Aaaaaaaaaa, em vứt nó ngay cho anh.
+++
_ A hahaha hahaha - nó ôm bụng cười sặc xụa nhìn hắn làm hắn thắc mắc, làm gì mà cười ghê vậy
_ em bị thế lâu chưa - hắn cười đểu.
_ dạ, em bị cùng đợt với anh mà ( hố hố, ai hiểu câu này không ).
_ em được lắm, sao giám cười anh hả.
_ tại anh " chưa kéo khóa quần ".
_ hả - hốt hoảng nhìn xuống nhưng... Có thấy gì

đâu, con tiểu yêu này được lắm, lại lừa hắn rồi.
--------
Bây giờ nghĩ lại mà hắn cười trong nước mắt, nhìn nụ cười thiên thần của nó mà hắn cứ ngỡ là chỉ rành riêng cho hắn nhưng bây giờ đã hết rồi, hết thật rồi vì nó không còn nữa, không conf những trò chọc ghẹo dành cho hắn nữa rồi. Hôn nhẹ lên tấm hình của nó hắn nở một nụ cười gượng gạo và nói..
_ yên nghỉ em nhé !!! Anh sẽ luôn bên em cô bé bướng bỉnh của anh.
****
Tang lễ của nó qua đi ai cũng trở về với công việc của mình nhưng vẫn không quên nỗi đau mất mát đó. Hắn nghỉ dạy ở trường về tiếp quản công ty nhà mình và từ bây giờ hắn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có nó bên cạnh. Cố gắng sống thật tốt vì đâu phải là hắn sống riêng cho hắn đâu, mà là sống cho nó, chắc hẳn nó sẽ chẳng vui nếu như hắn cứ ủ rũ như vậy đâu nhưng biết làm sao được khi thỉnh thoảng trên môi hắn mới có một nụ cười nhẹ phớt qua khi nghĩ về nó.
--+------+-+---+--++-------++++++++---------+
3 NĂM SAU :
Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm đong đưa từng tán lá, thoang thoảng mùi hương cỏ cây thiên nhiên nhẹ nhàng và dễ chịu sộc thẳng vào mũi người con trai có gương mặt đẹp như tạc cầm trên tay đóa bạch hồng đang từ từ sải bước về ngọn đồi phía trước. Nơi đó ! Một ngôi mộ trắng và ảnh của một người con gái với nụ cười thiên thần đang tỏa nắng giữa không gian lạnh lẽo, nhưng nhờ có nụ cười ấy mà nơi đây ấm áp hơn.
_ Bảo Như, anh đến thăm em.
Hắn để bó hoa lên ngôi mộ còn mình ngồi sang bên cạnh mỉm cười nhìn lên tấm hình đó, đưa tay
vuốt nhẹ lên tấm hìnhrồi miệng thì thầm :
_ xin lỗi em nhé vì hôm qua anh đã không đến thăm em được, tại công ty anh có việc cần giải quyết, em có giận anh không.
"......".
_ vẫn giận anh hả ? Anh xin lỗi nhé ! Từ nay dù có bận đến mấy anh cũng sẽ rành thời gian ra để đi gặp em, chịu không nè ?
....
_ em cứng đầu quá, bỏ anh đi lâu như vậy rồi mà không chịu về gặp anh một lần, ghét quá.
....
_ aixx, anh không ghét em đâu mà, anh đùa chút cho vui thôi hihi.
....
Hắn cười buồn nhìn người con gái đang mỉm cười rạng rỡ trong khung hình và không gian lúc này cũng chìm trong im lặng. Cũng đã 3 năm rồi, từ ngày mà nó mất, rời bỏ thế giới con người để đến với nơi xa hơn, nơi mà chỉ có thiên thần và ác quỷ... Nó... Là gì trong số đó, là một thiên thần luôn dẫn lối cho hắn đi.... Hay.... Là một ác quỷ hàng đêm giày xéo trái tim hắn... Chỉ có nó mới biết được nó là ai.
--------
Ở một nơi khác, cách xa nơi thành phố phồn thịnh này thì ở một vùng nông thôn, trong vùng đó có một ngôi làng nhỏ, trong làng nhỏ có một ngôi nhà bé bé xinh xinh, trong ngôi nhà bé bé xinh xinh thì phát ra một tiếng không hề bé chút nào...
_ BẢOkhông hề gần chút nào. Hắn cũng chẳng biết tạo sao mà mình lại muốn đến nơi này nữa, thật khó hiểu. Mở cửa bước xuống khỏi xe thì cảnh đồng ruộng được thu hết vào trong mắt hắn, làn gió trời dịu nhẹ thoảng qua từng cơn mát dịu.
Mỉm cười nhìn nơi đây, yên tĩnh thật, thanh bìn thật. Người dân nơi đây hình như là rất thân thiện thì phải, gặp ai cũng nở nụ cười không hề có chút giả tạo nào khác hẳn với những con người nơi phồn thịnh chỉ biết giả tạo lấy lòng người khác. Thật thà chất phác là bản tính của người nơi đây sao, họ không bao giờ to tiếng với nhau... Nhưng... Hình như hắn đã nhầm rồi thì phải vì... Ngay trước mặt là hai người phụ nữ đang chống nạnh to tiếng với nhau.
_ Á à, bà còn cãi à, chẳng nhẽ con chó nhà tôi không cánh mà bay.
_ bà nói đúng chút đi, tôi bới mả cả nhà bà lên nhá, đời tôi phải thèm thuồng mấy con chó nhà bà hả.
_ tôi thách bà đấy, tôi nguyền rủa cái thằng nào con nào nó đớp mất con chó nhà tôi thì cả nhà nó ra đường bị sét đánh..
* đùng đùng đùng *
Người đàn bà kia vừa mới rứt câu thì trời nổi sấm kêu muốn điếc lỗ tai, người còn lạo khinh bỉ nói :
_ ối giời ơi, chó nhà bà chết rồi bà đổ tội lên đầu người khác hả, đấy.. Sét đầy trời kia kìa đánh chết con nào độc mồm ăn nói bậy bạ đi.
__ hahaha hahaha - hắn ôm bụng cười sặc xụa khi chứng kiến cảnh vừa rồi, hình như đây là nụ cười thật lòng nhất đã mất từ ba năm trước thì phải.
Đang cãi nhau thì hai bà nghe thấy tiếng cười liền ngoảng ra xem, đen mặt khi nhìn thấy trước mắt một tên con trai mặt búng ra sữa đang cười sằng sặc. Không hẹn mà cả hai bà đều vác cuốc ra chỗ thủ phạm. Như nhận thấy sự nguy hiểm thủ phạm liền bỏ chạy nhưng...
* CHOANG.. XOẢNG... CHENGGGG *
_ KHÔNGGGGGGGGG
Nhiều âm thanh chát chúa vang lên, hắn mếu máo đau khổ đứng nhìn chiếc lamborghini của hắn mới mua được 3 ngày bị ăn cuốc. Thủ phạm ngay sau khi gây ra vụ việc thì phủi mông vác cuốc bỏ đi. Nhìm con xe của mình bị méo mất ở đầu, kính vỡ tan tành thì hắn khóc không ra nước mắt.
_ anh gì ơi anh có cần giúp đỡ gì không.
Tiếng nói nhỏ nhẹ dịu dàng mà hắn không bao giờ quên phát ra từ phía sau lưng hắn. Vội quay người lại...
4mắt chạm nhau.
..
Ngạc nhiên.
..
Vui mừng.
..
Hạnh phúc.
_ BẢO NHƯ !!!!!!!


_ BẢO NHƯ.
_ ơ... Anh...anh.
Trước mắt hắn là một Bảo Như bằng xương bằng thịt nhìn hắn không chớp mắt . tâm trạng của hắn thì sao nhỉ ??? Như nói ở trên rồi đấy, vội cháy lại ôm chặt lấy nó mà không giám buông vì hắn sợ ! Sợ đây chỉ là ảo ảnh nếu như buông ra nó sẽ đi mất.
_ là... Là....là em... Đúng...không - hắn nói mà bờ vai run lên nhè nhẹ, phải ròi ! Hắn đang khóc, khóc vì hạnh phúc. Nó bất ngờ lắm vì người con trai nó nhớ từng đêm nay đã xuất hiện trước mắt nó. Nó bật khóc vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn đó.
_ Bảo Như, có phải là em không.
_ hức...hức... Là...là...e...e..m...nè.
_ anh nhớ em lắm.
Đưa tay sờ lên gương mặt nó làm hắn thấy xót xa vì bây giờ nó gầy quá, gầy hơn ngày xưa thì phải ! Hay là do đã lâu không gặp nên hắn thấy nó khác hơn.
_ anh... Sao anh gầy vậy.
_ hửm....có em mới gầy đó. Ơ... Bảo Như ! Rõ ràng là ngày xưa em đã...ưm..
Nó lấy tay chặn ngang miệng hắn, mắt nhìn xa xăm rồi giọng đều đều kể. Kể lại tất cả những gì xảy ra trước đó.
_ vậy sao em không quay về hả ? Em có biết mọi người vì em mà buồn lắm không, em độc ác lắm.
_ em....em...xin lỗi...hức...hức.
_ đừng khóc ! Anh yêu em. Vậy...người con gái ngày xưa người ta tìm thấy là ai.
_ ai cơ...
_ thôi bỏ đi, quan trọng là em vẫn còn trên đời này và vẫn là người anh yêu nhất. - hắn vuốt tóc nó rồi mỉm cười hạnh phúc ( Heo : sao mấy đứa yêu nhau cứ thích vuốt tóc nhau nhỉ, nhỡ có chấy thì sao hí hí. / hắn : * lườm * ./ Heo : oa oa oa, không chịu đâu, em đã cho anh và nó gặp nhau rồi sao anh vẫn lườm em hả, thôi ! Em sửa lại kịch bản cho nó xa anh lần nữa vậy. / hắn : à không, anh có lườm em đâu, kẹo đây kẹo đây, đi chỗ khác chơi nhé ).
_ em cũng yêu anh lắm - nó ngại ngùng nói, hắn nghe được câu nói ấy thì hạnh phúc lắm, cúi sát gương mặt của nó định đặt lên môi nó nụ hôn thì bị nó đẩy ra.
_ em sao thế ? Chẳng nhẽ em không còn yêu anh nữa sao.
_ không phải vậy mà. Ở đây không giống như trên thành phố đâu, người ta nhìn á.
_ haha vợ yêu của anh từ bao giờ biết xấu hổ vậy ? Khi khác phải đền cho anh đó.
_ ừm... Ơ... Xe của anh sao vậy -

nó hốt hoảng nhìn xe của " chồng " nó. Nghe nó nhắc lại đến chiếc xe làm hắn méo mặt nên kể lại cho nó nghe. Nghe xong tưởng đâu nó phải phẫn nộ lắm nhưng ai ngờ nó cười như điên, thật là đáng ghét mà.
--+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--
Dung dăng dung dẻ rắt tay trên con đường dài ngoằn ngoèo về nhà, nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó :
_ ủa ! Tối nay anh ở đâu.
_ em ở đâu anh ở đó, hôm nay muốn ôm em ngủ - hắn cười " dâm " tà.
_ xía... Nhưng lão bà bà có cho anh ở không mới quan trọng.
_ chắc chắn là sẽ cho thôi, về thôi vợ.
-------- nhà bà Thoa ----
Thấy bóng nó thấp thoáng ngoài cổng làm bà mừng quýnh, vì chẳng biết nó biệt tăm ở đâu từ chiều mà giờ mới về chứ.
_ Nhi ! Con đi đâu mà giờ mới về vậy * nhìn sang hắn * còn đây là ai ?
_ dạ... Con...
_ dạ con là bạn trai của Bảo Như hihi - hắn cười toe toét thì nhận ngay một phát đạp vào chân từ nó nên miệng im tịt.
_ Bảo Như ??
_ ơ .. Dạ đây là tên khác của con - nó nganh nhảu trả lời
_ à, vậy cậu là bạn trai của Nhi hả, chuyện lạ Việt Nam.
Bà Thoa phán câu xanh rờn làm nó méo mặt, còn hắn thì bụm miệng cười. Chẳng lẽ nó có người yêu thì lạ lắm sao.
_ bà ơi, con mới xuống đây nên chưa có chỗ nào để đi, bà cko con qua đêm được không ?
_ thôi được rồi, vào nhà ăn cơm mau lên.
_ dạ.
-----------
Sau khi dùng cơm tối xong hắn và nó rắt nhau ra sân ngồi ngắm sao, nó tựa đầu vào vai hắn mỉm cười hạnh phúc nhưng giây phút này đây nó cảm thấy nhớ ba mẹ lắm, và cả con bạn thân trời đánh của nó nữa. Rúc rúc cái đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn rồi mếu máo.
_ anh ơi em nhớ ba mẹ.
_ ngoan ! Không khóc ! Vậy mai anh đưa em về nhé !!!!
_ em cũng muốn lắm nhưng em không nỡ để lão bà bà ở đây một mình.
_ ngốc ạ, em về rồi nhưng sau này vẫn còn cơ hội để vềđây thăm bà mà, chỉ cần em muốn thì anh sẵn sàng đưa em đi bất cứ lúc nào.
_ thật chứ.
_ anh thề mà, thôi vvào nhà xin phép bà đi rồi sáng mai anh đưa em về.
_ ukm....
Nó nhanh chân chạy vào rồi sà vào lòng bà mà nũng nịu xin xỏ. Khi bà nghe nó nói muốn về lại nơi nó được sinh ra thì bà cũng buồn lắm nhưng cũng không thể giữ nó ở đây mãi được nên đã gaqtj đầu đồng í. Đêm đó nó không ngủ được vì nóng lòng hồi hộp muốn gặp lại ba mẹ nó nên thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích làm hắn rật mình tưởng nó bị gì nhập chứ.


Sáng hôm sau, một màn chia tay sướt mướt đã xảy ra, tạm biệt nơi đồng ruộng nầy để nó về với nơi đã sinh ra nó, nơi nó đã xa cách ba năm nay, vè với thành phố nhộn nhịp và về với ba mẹ bạn bè nó.
_ huhu bà ơi con không muốn xa bà đâu - nó nước mắt ngắn dài ôm lấy bà khóc lóc.
_ thôi, không khóc, con đã xấu như vậy rồi mà khóc thì coi sao được. Chẳng nhẽ con về rồi mà không xuống với ta.
_ ừ nhỉ ? Nhưng con không muốn đi.
Thấy nó cứ mè nheo làm hắn phì cười, vừa hôm qua ai đã nói là nhớ ba mẹ đòi về chứ, mà hôm nay lại nhõng nhẽo không muốn về nữa rồi. Bước đến chỗ nó rồi lôi nó ra và nói :
_ vợ à, anh tưởng em muốn về lắm cơ mà, giờ đổi ý rồi hả ? Hay không về nữa nhé.
_ không được - nó hét.
_ vậy còn nhõng nhẽo nữa hả, về thôi. Bà ơi con về đây, bà ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.
_ bai bai bà, sau này con sẽ về thăm bà.
Nhìn theo bóng hai đứa khuất sau cánh cổng lên xe đi thẳng, xa dần làm bà thoáng buồn. Dù gì nó cũng ở với bà 3 năm rồi, thân thiết như con cháu ruột trong nhà giờ nó dfi bà không buồn sao được.
--------+----------
Sau ba tiếng ngồi trên xe thì nó và hắn đã trở lại nơi thành phố náo nhiệt rồi. Ngồi trên xe nó hồi hộp lắm, không biết khi ba mẹ nó nhìn thấy nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? Cả nhỏ Hồng Mai nữa, liệu nhỏ có vui không hay là giật mình tưởng nhìn thấy ma chứ. Xe dừng lại trước cổng của ngôi biệt thự mà nó đã xa cách ba năm nay, cảnh vật vẫn không hề thay đổi chút nào nhỉ, nhưng có một thwd thay đổi duy nhất là từ cổng mà vào là hai dãy bạch hồng nở trắng toát giữa cái nắng của của buổi trưa.
_ mọi người ơi con nhớ mọi người lắm.
Nó chạy bay ra chỗ người làm nhà nó, bất ngờ, sỡ hãi ( tưởng ma ý mà hahaha ), thụt lùi vài bước, vui vẻ khi nhận ra đấy không phải là ma vì bên cạnh nó còn có hắn.
_ TIỂU THƯ.
Không ai bảo liền chạy ra chỗ nó rồi khóc lóc.
_ tiểu thư, có phải là cô không.
_ híc híc, là con nè..
_#$$$
_@&$$
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Trong nhà.
Bác quản gia nhà nó vội vàng chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi như đang có việc gì gấp lắm, thấy ba mẹ nó mà ông nói không ra hơi.
_ bà ..bà...chủ...ô.....n...g...chủ.
_ quản gia Lâm, ông sao vậy - mẹ nó.
_ thưa...thưa..
_ ông ngồi xuống lấy sức đã, ông sao vậy.
Nghe vậy lão quản ra bắt đầu thở đều lại rồi nói
_ dạ, cậu Hải Minh đêns.
_ ừm... Đâu có sao, ngày nào mà nó chẳng đến đây.
_ nhưng...nhưng lần này....
_ BA MẸẸẸẸẸẸẸẸẸ.
Nó từ ngoài chạy bay vào trong ôm lấy mẹ nó cứng ngắt rồi òa khóc như đứa trẻ làm cho hai ông bà bất ngờ lắm, nhìn chằm chằm vào nó và lắp bắp.
_ B...Bả....o......N...h...ư...... Có...p...phải.... Là...con....không.
_ híc híc mẹ ơi là con đây.. Huhu ba mẹ ơi con nhớ hai người lắm huhuu.
_ Bảo Như.
Chỉ cần nghe thấy vậy mà ba mẹ nó đều ôm lấy đứa con gái bé bỏng này mà khóc. Giờ đây họ hạnh phúc lắm tưởng trừng như đứa con gái này đã mãi xa họ và đến với một nơi thật xa rồi chứ ? Nhưng rốt cục mọi chuyện là sao. Sau khi ôm nhau khóc óc thì hai bậc tiền bối mới buông nó ra và hỏi :
_ Bảo Như, rõ ràng là ngày xưa con đã bị cá mập...
_ để con kể cho nghe. - hắn từ cửa đi vào, miệng thì cười toe toét.
_ con biết sao - ba nó hỏi hắn :
_ dạ, Bảo Như kể cho con nghe.
Rứt câu hắn đem lại toàn bộ những gì mà nó đã cho hắn biết và kể lại cho hai người nghe, còn nó thì rúc vào lòng mẹ nó....ngủ. Nghe xong mà bà bật khóc, con gái bà may mắn đến vậy sao, chắc ông trời biết họ ăn ở hiền lành nên mới không nỡ cướp đi sinh mạng của đứa con tội nghiệp của họ ( ông trời : * hếch mũi * thấy ta tốt ghê chưa. / Heo : * giậm chân * cái gì hả. Công của Heo mà, ngày xưa họ đổ lỗi lên đầu ông vậy mà ông chút hết lên đầu của Heo, giờ thì họ khen ông nhưng đấy là công của Heo mà, ứ biết đâu. / ông trời : còn cãi hả, Thiên Lôi đâu, sử. Dứt câu Thiên Lôi từ trong oai phong bước ra và... * đùng đùng đùng *. Heo chạy nhưng không kịp, chuyện gì đến rồi sẽ đến. * mùi thịt Heo nướng thơm phức * muahahaha ).
Nhìn thấy đứa con của họ đang say ngủ làm cả 3 người đều phì cười, đúng là tật xấu khó b, chỗ nào cũng ngủ được.
_ thôi thì mừng ngày Bảo Như trở về nên Hải Minh con đặt nhà hàng mở Party đi, rồi tói nay mời mọi người tới.
_ dạ.
----------&&-------------
19h.00 tại nhà hàng XX ( hết tên ròi ạ há há )
Nhỏ và cô hí hửng chạy vào trong vì khi nhận được tin nó còn sống và trở về thì hai đứa vui đến mức nào, chỉ tội cho cậu méo mặt chạy theo phía sau.
_ Hồng Mai, đợi anh với, sao em chạy nhanh vậy ( hả, anh em cơ á )
_ kệ anh đấy, chân dài mà chạy chậm giờ kêu ai.
_ em... Cứ để anh bắt được thì biết tay.
Mọi người thấy lạ vì Hải Nam và Hồng Mai anh em với nhau đúng không. Vâng ! Heo xin được giải thích vì họ đang yêu nhau ạ, tình yêu

của họ bắt đầu từ năm lớp 11 thì họ đã nhận ra tình cảm của mình với đối phương. Thật bất ngờ đúng không, không ai tưởng nổi hai người như nước với lửa mà giờ đây có thể đến với nhau. Tất cả là hai chữ " Duyên và nợ ".
Còn Ánh Tuyết, giờ đây đã có một cái đuôi thường xuyên bám theo rồi nhé ! Cắt đi mà vẫn mọc lại , đuổi mà cũng không đi, là ai mà lì vậy nhỉ ? Từ từ tìm hiểu nhé ! :
_ MINH THÀNH, TÔI CẤM ANH ĐI THEO TÔI, LÀM CÁI GÌ MÀ NGÀY NÀO CŨNG BÁM THEO TÔI VẬY - tiếng của Tuyết lanh lảnh hét lên chửi bới một người con trai tên Minh Thành. Tên quen lắm đúng không ! Chính xác, đây chính là hoàng tử băng - Minh Thành của chúng ta.
_ không ! Anh thích. - Thành nói xong rồi toe toét cười để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu làm các cô gái ở đấy....
* PHỤT *
* RẦM *
* Ò E Ò E Ò E *
Tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi ngay sau khi các cô gái phụt máu mũivì nhìn thấy nụ cười của Thành, phải nói khi cười Thành rất đẹp trai đến nỗi hắn cũng phải ghen tỵ đấy nhá.
_ làm ơn anh ngậm cái miệng vào đi. Biến ! Cấm theo tôi.
Vứt lại cho Thành một câu rồi thủng thẳng bỏ vào, Minh Thành cười khổ trước bộ dạng bướng bỉnh của cô. Cô gái này đúng thật là... Theo đuổi hơn 1 năm nay mà không hề rung động lấy một lần vì cứ đến gần thì cô lại đuổi như đuổi tà nhưng... Thành đâu biết được sau khi quay lưng đi trên môi của cô là nụ cười hạnh phúc..
Minh Thành - một con người lạnh lùng không hề biết tình yêu và tình bạn là gì, nhưng lại có thể thay đổi vì cô - vì tình yêu của mình. Thật khó tin nhưng cho dù lạnh lùng đến mấy thì trái tim cũng phải ấm dần lên khi ngọn lửa tình yêu đang nhen nhói trong tim của mình.


Cô và nhỏ chạy bay vào thì thấy nó đang đứng với hắn cười tươi rói, không hẹn mà cả hai đều ôm chầm lấy nó.
_ huhu Như ơi tao nhớ mày lắm.
_ tớ cũng nhớ cậu... Híc híc.
_ buông ra đi, ôm chặt quá nghẹt thở.
Nó đẩy hai đứa ra rồi thở phì phò, còn cô và nhỏ chỏ biết cười chừ mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà nó biết hai người đã lo cho nó đến mức nào, và nó cũng nghe mẹ nó nói rằng nhỏ đã khocd liên tiếp mấy ngày sau khi nghe tin nó mất. Nhìn hai đứa bạn cười tươi rồi bắt đầu nhập tiệc ( xin lỗi nhé, Heo không rành về tiệc tùng gì hết nên không tả từng chi tiết một ).
_ Bảo Như, cậu còn nhớ tớ không.
Mạnh Hoàng từ cửa đi vào, bên cạnh là một cô gái vô cùng dễ thương tầm 16,17 chắc đây là người Hoàng yêu. Thấy Hoàng nó mỉm cười nhẹ, Hoàng cũng cười lại với nó làm hai người nóng mặt...là... Hắn.....và....người yêu của Hoàng.
_ NÈ, CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI HẢ ?????? - hai người cùng nhau hét, nó vội quay người lại thì thấy mặt hắn đen lên vài phần, à... Thì ra là ghen hả.
_ hứ, bạn lâu ngày mới gặp mà.
Nó ôm lấy hắn mà nũng nịu ngay lập tức giận hờn ghen tuông trong hắn đều tan biến đâu hết, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc rồi ghé vào tai :
_ anh xin lỗi đã lớn tiếng với em được chưa. Bảo Như !!
_ dạ - nó chớp chớp mắt đáng yêu.
_ theo anh về làm vợ nhé !!!
_ ơ.. Đáng ghét.
Nó đánh vào ngực hắn làm hắn phì cười, xem ra con tiểu yêu này phải dùng cách khác mới chịu theo hắn về đây.
**************************************
Tiệc tàn, mọi người về hết thì cũng là lúc hắn phải đảm nhiệm nhiệm vụ đưa con heo này về, đúng thật hết nói nổi, ngồi cạnh hắn mà cũng ngủ được thì bó tay mà. Nhìn nó say giấc ngủ trông đáng yêu quá nên hắn chỉ muốn cắn ột cái thôi :/Heo : cắn hả ? Hí hí sao giống chó thế. / hắn : gì cơ ./ Heo : dạ, k có gì * vọt lẹ * )
Hắn cũng không biết phải chờ đến bao giờ nó mới chịu làm cô dâu của hắn đây, chỉ sợ nó từ chối lời cầu hôn của hắn thì hắn phải làm sao ? . muốn biết thì xem tiếp nhé !
--+-------+------+-------+-------+--
Chủ Nhật tuần sau :
Đang say giấc ngủ thì chuông điện thoại reo inh ỏi, lòng rủa thầm không biết đứa nào lên cơn mà mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của nó. Ngáp một cái dài rồi vơ lấy cái điện thoại.
__ alooooooooooo - nó kéo dài hàng cây số.
_ Bảo Như hả, ra công viên chút đi ! Anh có chuyện muốn nói.
Giọng hắn không cảm xúc làm nó thắc mắc không biết là hắn bị sao đây ? Tính làm lạnh lùng Boy hả ? Thật là khó hiểu. Xuy nghĩ vẩn vơ nhưng cũng chịu lết xác vào phòng tắm.
-------------&---------------
15 phút sau nó cũng có mặt tại công viên thì thấy hắn đang đứng quay lưng về phía mình. Môi nó nhếch lên thành nụ cười gian cực rồi lén lút đi phía sau.
_ hù......
Nó hù hắn một cái rồi cười sằng sặc. Tưởng đâu hắn sẽ giật mình chứ nhưng... Lại làm nó thất vọng. Hắn không nói gì chỉ quay mặt lại, đôi mắt thờ ơ nhìn chỗ khác làm nó nhíu mày khó hiểu :
_ ê ! Gọi em ra đây làm gì thế.
_ anh muốn nói với em một chuyện.
_ gì thế ! Nói nhanh lên đi, mới sáng sớm đã phá người ta ngủ rồi.
Hắn nhìn thẳng vào nó, gương mặt rất chi là nghiêm túc rồi nói với giọng đều đều :
_ mình chia tay nhé !
_ hả, gì cơ... Chia tay á.. Hứ... Anh đùa như thế nữa là em về đây - nó chu mỏ.
_ không, anh không đùa. Anh hết yêu em rồi và không muốn em làm người yêu anh nữa.
_ em không muốn, anh quen con nào khác hả, nói đi ! Em phải rạch nát cái mặt nó ra - nó nước mắt giàn giụa nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.
_ không phải tại aai hết vì... Anh không muốn em làm người yêu anh nữa mà anh muốn... Em làm vợ anh, đồng ý làm vợ anh nhé !
Rứt câu hắn móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương cực đẹp và quỳ xuống trước mặt nó ( quỳ cái kiểu cầu hôn ý )
_ hả ...?????? - mặt nó nghệt ra trông ngố vô cùng.
_ đồng ý làm vợ anh chứ - hắn mỉm cười nhìn nó.
_ ơ....e...m....em....
_ đồng ý mau lên đi, anh mỏi chân rồi nè ( hố hố )
_ em...em..đồng ý - nó ngại ngùng trả lời, cứ tưởng là hắn sẽ bỏ nó chứ. Còn hắn thì nhận được câu trả lời của nó thì nhoẻn miệng cười rồi đeo luôn chiếc nhẫn vào tay cho nó. Đứng bật dậy rồi ôm lấy nó quay vòng vòng làm nó kêu oai oái :
_ A, anh bỏ em xuống, chóng mặt em.
_ xin lõi em, tại anh vui quá - ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó cười hạnh phúc. Nó cũng vòng tay sang ôm hắn rồi chu mỏ ra giận dỗi :
_ hứ.. Lần sau em cấm anh được đùa kiểu thế biết chưa, làm em tưởng anh hét yêu em rồi chứ.
_ anh xin lỗi mà, nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu.
-----+-------
Trong lễ đường một cô gái khoác trên mình bộ đồ cô dâu trắng toát làm nổi lên làn da trắng không tỳ vết của nó,miệng cười hạnh phúc sánh đôi cùng chú dể khoác bộ vest trắng không khác gì một bạch mã hoàng tử thứ thiệt.
_ Triệu Hải Minh con có đồng ú lấy Hoàng Bảo Như làm vợ dù cho....bla...bla
_ con đồng ý.
_ Hoàng Bảo Như con có đồng ý lấy Triệu Hải Minh...bla...bla
_ con đồng ý.
_ thay mặt cho...bla..bla ( cái này Heo không nhớ hí hí ) Hải Minh con có thể hôn cô dâu của mình.
Dứt câu mặt nó đỏ bừng lên, hôn nhau hả ? Sẽ chẳng sao nhưng do ở đây có nhiều người như vậy thì nó xấu hổ chết mất. Đã vậy mọi người ở đây còn thi nhau hò hét " hôn đi " mới ngại chứ. Hắn ôm eo nó và cúi xuống trao cho nó nụ hôn ngọt ngào nhưng.... Ngại ngùng,nếu như ở đây không có ai thì tốt biết mấy.
--
Cuối cùng giờ phút mà các cô gái mong đợi nhất cũng đã đến,là lúc

cô dâu ném hoa. Nó cười tươi xoay người lại...
* vèo *
* bộp *
Bó hoa đã an toàn hạ cánh vào tay của một cô gái...là... Ánh Tuyết, mặt cô lúc này không thể nào mà ngơ hơn được, cứ đần thộn lên. Gì chứ ? Cô đâu có ý định sẽ túm lấy bó hoa của nó đâu, cũng chỉ tại cô lăng xăng đi qua thì đúng lúc bó hoa phi đến, theo phản xạ tự nhiên thì đưa tay ra đợ thôi mà.
_ sau này em sẽ là cô dâu của anh - Minh Thành từ đâu đi lại miệng cười tươi với cô, còn cô đỏ mặt quay đi nhưng cũng chịu nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Còn sau khi tung bó hoa xong thì hắn lại gần kéo tay nó chạy ra khỏi nhà thờ. Nụ cười hạnh phúc luôn trực trên môi. Từ bây giờ nó và hắn sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian và chẳng có gì làm họ xa cách nhau nữa sau bao nhiêu thử thách của cuộc đời thì họ cũng đến được với nhau và sẽ có những đứa con thơ - món quà mà ông trời tặng cho họ.
.......♥.......có................♥............duyên.......... ♥.......... Mới............ ♥...........gặp............. ♥ ...........có..........♥......nợ...........♥....mới.......
.......y3u.......♥
•°•°•°•°•°• HẾT •°•°•°•°•°•°•
2hi.us