Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh
Tác giả: Internet
Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh
sao lại khóc vậy
_ mình...mình...không... Sao.
_ không sao mà như vậy hả ??? Cậu nói đi mình sẽ sử đứa nào bắt nạt cậu.
Cô và nhỏ gặn hỏi mãi thì nó cũng chịu nói ra, nó kể lại tất cả những gì nó được biết và những gì nóđã nhìn thấy. Nghe xong mà nhỏ như một con hổ cái đạp cái bàn bên cạnh đổ rầm rồi chửi bới :
_ con mẹ nó !!! Khốn nạn à, được rồi mày chờ đấy đi tao sẽ cho chúng nó một chận, nhất là cái con hồ ly kia hừ...
_ thôi cậu bình tĩnh đi đã, à mà Bảo Như !!! Cậu bảo con đấy tên là gì cơ - mặt cô biến sắc.
_ Phan Ánh Nguyệt.
_ Mẹ kiếp, không ngờ bây giờ nó có thể làm ra như vậy... Được rồi Hồng Mai !! Cậu đi với tớ tính sổ với con dog đấy tiện thể tớ đòi lại món nợ từ nó luôn - cô đen mặt nói thì làm hai đứa bất ngờ, vì cô nói là đòi nợ từ ả là sao, chẳng nhẽ cô và ả tq có quen biết.
_ ủa, chẳng nhẽ cô ta và cậu có quen biết sao ??? - nó thôi khóc hỏi, nhắc lại càng làm cô thêm tức, miệng cô cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, vẽ ra được nụ cười chứa sự khinh bỉ bên trong :
_ đâu những quen, còn là " bạn thân " nữa kìa - cô nhấn mạnh chữ bạn thân làm hai đứa bất ngờ, nói như vậy là cô quen ả sao, lại còn là bạn thân nữa chứ.. Nhưng nếu là bạn thân thì tại sao khi nhắc đến ả thì cô lại tức giận đến như vậy, khó hiểu nhìn cô bằng ánh mắt dò sét. Thấy hai đứa nhìn mình chằm chằm thì cô biết hai đứa đang nghĩ cái gì, nhìn chúng nó và lại nhếch môi cười noí :
_ trước đây thôi !!! Bây giờ thì hết rồi, mình sẽ nói cko hai cậu nghe nhưng trước hết phải đi cùng mình " chào hỏi " cô ta nữa chứ, " bạn thân " lâu ngày không gặp cũng phải hỏi thăm nữa chứ.
Cô đưnga dậy và đi ra cửa, nhỏ lôi nó theo sau nhưng nó đâu muốn đi vì nó sẽ phải đối diện với ả ta, phải nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét của ả rồi nụ cười khinh bỉ từ người chiến thắng. Nó ghét, nó chán, nó hận không muốn nhìn thấy mặt ả và hắn lắm nhưng nhỏ đâu có chịu, cứ lôi nó đi cho bằng được thì thôi.
Ba đứa dừng chân trước cửa lớp của Ánh Nguyệt làm bọn nam sinh cứ reo hò ầm ĩ lên, cô thì thò đầu vào trong lớp mà ngó nhưng mà nhìn mãi chẳng thấy gương mặt của ả đâu, chán nản cô quay người lại thì ánh mắt cô rơi ngay vào người con gái có gương mặt hàng tấn mĩ phẩm đang nghênh ngang đi lại, khóe môi cô khẽ cong lên rồi mở lời. :
_ ôi !!! Chào " bạn thân yêu " của tôi.
Ả nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay qua, bất ngờ... Lo sợ là cảm nghĩ của ả khi nhìn thấy cô nhưng ả vẫn cố gượng gạo ra cười :
_ yo... Ai đây ai đây, à là Ánh Tuyết hả, lâu ngày không gặp rồi nhỉ bạn tốt.
_ hahaha rất vui khi được gặp lại " banb thân yêu " lâu không gặp càng ngày mặt " bạn " càng dày ra đấy - cô khinh bỉ nói làm ả ta sôi máu, ngay lập tức vứt bỏ gương mặt thiên thần của mình mà thay vào đó là cái mặt của con cáo già thành tinh ( PhongVy kakaka ).
_ mẹ con c.h.ó này, mày nói mặt ai dày hả.
_ tao nói mày đó, càng ngày cái bản chất cáo già của mày lại lên level đấy, học hành tử tế không lo mà chỉ lo cướp bạn trai người khác.
_ mày...nói...cái gì hả, à Bảo Như hả, không làm được gì nên nhờ người khác trả thù hộ hay sao, mày thấy chưa ??? Lúc nãy mày đã thấy anh ấy hôn tao chứ, mày mãi mãi là người thua cuộc mà thôi - con ả khinh khỉnh nhìn nó.
* CHÁT * _ MÀY CÂM CHO TAO, TAO VÀ HẮN TA GIỜ CHẲNG LÀ CÁI Đ.É.O GÌ CẢ NÊN MÀY ĐỪNG CÓ NÓI NỮA - nó thẳng tay ném cho ả phát tát thì ả bật khóc rấm rức..
_ huhuhuu bạn tha ình đi, mình đâu có giành người yêu của bạn chứ..
_ ối ối, diễn viên chuyên nghiệp đang đóng phim kìa * bốp bốp * - cô vỗ tay cổ vũ.
Còn ả ta khi ăn cái tát của nó thì ả khóc
như mọi người biết rồi đấy, tại vì đúng lúc ấy hắn đi qua mà. Khinh bỉ nhìn ả rồi kéo tay nó đi.
_ bỏ tôi ra, làm gì thế hả ??? Bỏ raaaaaaa
Nó ra sức vùng vậy nhưng đâu có tác dụng, hắn không nói gì mà cứ thế lôi nó đi mặc cho nó vùng vẫy đến mức nào đi nữa... Lôi nó xuống văn hòng của hắn rồi ném thẳng nó vào trong còn mình thì lại đi ra ngoài, trước khi di hắn vẫn không quên khóa cửa đâu nhá, khóa cẩn thận rồi đi lên lớp của ả xem ả còn bày trò gì nữa.
Trên lớp của ả Ánh Nguyệt.
Sau khi bị hắn lơ thì mặt ả bị quê một cục nhưng may sao bọn học sinh chẳng hiểu cái mô tê gì ngoài nhỏ và cô, hai đứa ôm bụng cười sặc sụa rồi nói :
_ há há há, diễn viên này bị lép vế rồi kìa - cô.
_ hì hì thì mọi hôm chuyên nghiệp quá nhưng giờ kịch bản được thay đổi rồi còn đâu - nhỏ bĩu môi.
_ mẹ kiếp hai con c.h.ó này chúng mày có tin là tao rạch nát cái mặt mày ra không.
_ tao thách mày đó, mày cho tao một thì nhất định tao sẽ trả lại mày gấp mười, món nợ ngày xưa tao vẫn chưa bỏ qua ày đâu, nhất định sẽ vào một ngày gần đây nhất, tao chán ngán cái mặt của mày rồi vì ngày xưa tốt với mày bao nhiêu mà mày trả lại tao nhữn gì, ngay cả cái tập đoàn nhà mày nếu không có tao giúp thì mày nghĩ nó còn được tồn tại đến bây giờ ư.. Vậy mà tao nhận lại cũng chỉ là cái thứ tình bạn giả dối của mày, rồi mày giám cho người hại tao, hahaha bạn tốt thật đấy - cô cười vang nhưng pha thêm chút chua sót vì một người bạn cô đã đặt chọn niềm tin vào, Ánh Nguyệt ngây thơ tốt bụng cũng chỉ là cái mác của ả ta, lợi dụng ra thế của cô để làm lợi cho công ty của mình, khi công ty đã phát triển mạnh mẽ lợi nhuận được thu vào không ít thì cũng là lúc ả quay sang cắn lại cô. Cáo già chính cống ( ả Ánh Nguyệt này gian xảo i như PhongVy kakaka ).
Ả nghe những lời nói từ cô thì không khỏi sợ hãi, lần này cô tìm gặp ả chắc chắn sẽ không tha cho. Tức giận nhìn cô định cho cô phát tát nhưng cô là ai chứ ?? Là com gái của trùm mafia thì đâu có ngu để người khác cho ăn tát chứ, cô nghiêng người tránh cái tát của ả ta rồi một tay túm lấy tay ả và vặn lại khiến ả ta đau đớn.
_ A, con c.h.ó này bỏ tay ra - Ánh Nguyệt nước mắt lưng tròng nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, cô không nói gì mà còn cố siết mạnh hơn rồi nói :
_ hừ... Tao đâu có ngu, nhưng tao nể tình mày là " bạn tốt " của tao thì tao tha ày cũng được, hừ - rứt lời thì co hất ả ra ròi đạp ả một phát làm ả ngã xóng xoài, nhiều tiếng cười phát ra từ trong lớp khiến ả quê một cục và vùng vằng chạy đi . xong !! Cô và nhỏ cùng đập tay nhau một cái roouf cười thích thú bỏ về lớp. Còn hắn sau khi chứng kiến cảnh đấy thì nhếch môi cười rồi bỏ về văn phòng. Vừa mới đứng trước cửa thì hắn đã nhíu mày khi bên trong phát ra hàng đống tiếng kì là kèm theo cái giọng của congái hét lên :
* bốp, choang... Choang, rầm *
_ TRIỆU HẢI MINH ! ANH CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ, MỞ CỬA RA CHO TÔIIIIIIIII. TRIỆU HẢI MINHHHHHHHHHHH - nó gào rú bên trong, cứ mỗi lần nó hét thì một đồ vật được ra đi vĩnh viễn. Hắn đưa tay mở cửa thì chẳng biết từ đâu một quyển sách dày cộp bay thẳng vào mặt hắn gây ra tiếng * bốp * nghe mà vui tai. Đen mặt khi trước mắt hắn là căn phòng bây giờ không khác gì bãi rác, sách vở, giáo án, cốc chén nằm moitj đống dưới đất :
_ em quậy đủ chưa.
Nó không nói gì chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh và vùng vằng bỏ ra ngoài. Nhưng đâu dễ như vậy ! Hắn lôi tay nó lại rồi đặt lên môi nó một nụ hôn cưỡng bức ( heo : anh ơi em đau timmmmmm . / hắn : kệ mày, liên quan đến tao à. / heo : huhuuhu đưa em đi bác sỹ. / hắn : * nhếch mép * sửa lại kịch bản đi rồi tao đưa đi bệnh viện, thích " Đông Khê hay là " Châu Quỳ " . / heo : * choáng * ối anh ơi anh nghĩ sao mà đưa em zô đấy ). Nó bị hắn hôn bất ngờ thì ra sức vùng vẫy nhưng mà cái loại 45 cân thì làm sao mà đấu lại 65 cân thịt ( heo : ối anh ơi bệnh em nặng rồi, dừng ngay lại không em đau tim chết mất. / hắn : khỏi nói đi, nhìn là tao đủ biết bệnh mày nặng đến mức nào rồi ). Bất lức nó lấy chân đá vào chỗ....cái chỗ đấy ý... XYZ ý ( hắn : * lườm * ), bị bất ngờ hắn vội buông nó ra, mặt trắng bệch không còn giọt máu thì ...
* chát *
Cái đau ở " dưới " chưa hết thì nó lại thẳng tay tát hắn một phát muốn méo mặt không một chút thương tiếc, nhìn hắn căm thù rồi chạy ra ngoài nhưng sao ngăn được nước mắt. Nó cứ thế chạy đến một góc khuất rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Nó khóc không phải là do hắn hôn nó maf là do nó đã đánh hắn, nó cũng đâu muốn như vậy đâu chẳng qua đấy chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà. ( Heo : hừ... Hôn đã nhẹ, ta mà ác thêm chút nữa là ta không biết chuyện gì xảy ra đâu nha, chẳng qua là tại nhà người còn bé nên ta mới tha cho chứ ngươi mà lớn thêm chút xíu nữa là ta cho hắn làm thịt ngươi luôn muahahahahahaha * cười man rợ )
+-------
Heo : hức...hức... Có ai cứu Heo với. . hức hức... Dạo này Heo thấy Heo hơi bị biến thái, chẳng biết đứa nào đã đầu độc tâm hồn " ngây thơ trong sáng " của Heo rồi huhu .
Còn hắn thì sao ?? Lúc nó chạy đi thì để lại hắn trong phòng đang vật lộn với cơn đau quằn quại, đứng không nổi mà ngồi chẳng xong nhưng vẫn phải cố lết ra khỏi phòng để đi tìm nó. Chạy qua chạy lại thì hắn cũng hết đau nhưng biết tìm nó chỗ nào, hắn lên lớp cũng không có, sau trường cũng không. Nản lòng định bỏ về nhà thì thấp thoáng thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi bó gối trong góc tường, hắn từ từ bước đến nơi mà nó đang ngồi khóc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó mà không gây một tiếng động. Còn nó cho dù có gục mặt xuống nhưng nó vẫn cảm nhận được có người đang bên cạnh mình, nó từ từ ngẩng đầu dậy và ngước đôi mắt nặng chĩu nước lên nhìn, một thoáng bất ngờ, một chút vui vui khi nhìn thấy hắn nhưng.... Nó cứ nghĩ đến cái lúc hắn và Ánh Nguyệt hôn nhau thì lí trí lại không cho phép như vậy, nó nhìn hắn sắc lạnh rồi lạnh lúng nói :
_ anh đến đây làm gì, anh cút đi.
Hắn không nói gì chỉ nhìn nó rồi đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt trên mặt nó nhưng nó lạnh lùng hất thẳng tay hắn ra, bàn tay hắn chới với trên không rồi buông xuống. Nó đứng dậy bỏ chạy thì từ sau một vòng tay ấm áp ôm ngang eo nó, bất ngờ l, nó đứng im như tượng thì giọng nói ấm áp của hắn lại vang lên bên tai :
_ đừng đi , nghe anh nói một lần thôi có được không.
_ bỏ ra, tôi với anh bây giờ chẳng là gì hết nên chẳng có gì mà nói cả, bỏ raaaaaaa.
_ em không có nhưng anh có.
_ hừ... Muốn nói thì anh đi mà nói với cô bạn gái bé nhỏ của anh đấy, anh có nói thì tôi cũng không muốn nghe... Buông ra, tốt ghét anh.
Nó gắt lên.. Bàn tay hắn từ từ nới lỏng eo nó rồi buông ra hắn. Nhìn nó lạnh lùng đi qua hắn mà tim hắn như co thắt lại, cổ họng hắn như nghẹn lại , đôi mắt cũng vì thế mà rơi ra vài giọt nước trong suốt nhưng mà lại đắng đến tận tim.. Phải !!! Hắn khóc rồi ! Khóc vì một người con gái hắn yêu vì hắn đã không biết nắm bắt, và chính hắn cũng chán ghét bản thân mình kinh khủng vì đã để nó hiểu lầm cho hắn... .
++--++------++-+-
Trở lại thời gian hắn đợi nó ở sau trường...
Sau khi nhắn tin cho nó xuống thì lòng hắn hí hửng như trúng số, từ
phía sau hắn nghe thấy tiếng bước chân thì tưởng là nó nên quây người lại, miệng thì cười toe toét nhưng nụ cười trên môi tắt lim khi trước mặt hắn bây giờ không phải là người con gái hắn mong, không phải là nó mà là Ánh Nguyệt. Nhíu mày nhìn Ánh Nguyệt rồi hỏi :
_ sao cô ở đây.
_ vườn trường thôi mà, đâu phải chỉ có mình thầy được đến đây chứ, đúng không.
Hắn không nói gì chỉ quay mặt đi. Bỗng trên môi Ánh Nguyệt nhếch lên thành nụ cười ma mị khi nhìn thấy ai đó. Ánh Nguyệt kéo tay hắn lại và lôi hắn xuống rồi hôn . Hắn bất ngờúng túng định hất ả ra rồi tá hoặc chửi ột chận nhưng chưa kịp ra tay thì hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên... Vâng !! Chính là nó. Còn mọi truyện sau đó ra sao thì ai cũng biết rồi nhỉ nên sẽ không nhắc lại nữa.
Liệu hắn và nó có hóa giải được hiểu lầm với nhau rồi lại bên nhau nữa không ??? Hay là sẽ phải xa nhau mãi mãi.... Muốn biết thì tiếp tục theo dõi truyện nhé !!!!
Thân !!!!
»» Heo ««
Nó chạy lên lớp ôm balo và bỏ về nhà làm bọn trong lớp không hiểu cái mô tê gì hết. Về đến nhà nó liền nằm ườn ra giường mà khóc... Ánh mắt nó bất chợt rơi vào cái thiệp màu hồng mà hôm nọ nó vứt vào góc tường... Vâng !!! Thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Ánh Nguyệt. Mai là đến sinh nhật của cô ta rồi, nó không muốn đi một chút nào vì nếu đi thì chắc chắn sẽ chạm mặt cô ta, nhưng không đi thì cô ta sẽ khinh mình và nói mìn là sợ không giám đến. Đắn đo một lúc thì nó cũng có quyết định cho chính mình là nhất định sẽ đến. Nó lại nghĩ đến hắn, những lúc tức giận, những lúc hắn cười, lúc hắn nói yêu nó và lúc hắn làm nó đau, một tay hắn đã cầm dao rạch nát tim nó và để lại vết thương khó lành, nhưng... Đâu chỉ riêng nó đau, hắn cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao được, có trách thì trách chính con Ánh Nguyệt đó đã làm hạnh phúc của nó vỡ tan.
----+--- tối -+-+++---+-+_ mẹ kiếp, con c.h.ó - hắn chửi ả ta rồi chạy ra cửa, còn nó nghe xong thì bất ngờ lắm, là cô ta sao ?? Nó không thể tin được nên hỏi lại Gia Bảo :
_ anh....anh có chắc là cô ta không ?
_ không sai, chính cô ta thuê tôi để giết cô, tôi còn nghe cô ta nói là cô đã cướp bạn trai của cô ta.
_ cái gì ??? Tôi không có.
Một dòng xuy nghĩ chạy ngang qua đầu nó, Ánh Nguyệt vì muốn có hắn nên đã bất chấp mọi thủ đoạn để có hắn, còn giám thuê người để hại nó thì chẳng nhẽ điều hắn nói là sự thật rằng hắn không làm điều có lỗi với nó và tất cả chỉ là hiểu lầm. Sững người trước dòng xuy nghĩ nghĩ đó và đưa mắt đi tìm hắn nhưng hắn đã đâu rồi, thất vọng vì không thấy hắn để chấp nhận lời xin lỗi của hắn và xóa bỏ mọi lỗi lầm. Nó gục mặt xuống khóc thì mẹ hắn từ bao giờ đã bên cạnh nó ôm nó vào lòng..
Những chuyện xảy ra giữa nó và hắn trong mấy hôm nay 4 bậc phụ huynh đều biết nhưng cũng không muốn nhúng vào vì họ muốn con của họ tự giải quyết cho nhau.
_ từ ngày mai sẽ không có bất cứ cái tên công ty nào tên là Thiên Long tồn tại nữa, tất cả giải tán.
Ba hắn tuyên bố rồi đi lên lầu, bọn vệ sĩ cũng giải tán luôn và Gia Bảo cũng nhanh chóng đưa mẹ anh về và cậu thề rằng bắt đâì từ giây phút này sẽ không bao giờ động vào máu tanh nữa, sẽ từ bỏ bang phái trong giang hồ đi, sẽ tìm một công việc chân chính để làm. Còn hắn thì sao, trở lại với hắn nhé !!
++++++++
Sau khi ra khỏi nhà thì hắn lái xe đến nhà Ánh Nguyệt, lòng thì tràn ngập lửa hận , trong lúc này đây hắn chỉ muốn tìm cô ta vặn cổ cho chết ( Heo : sao ác thế anh ơi ). Dừng trước cổng nhà cô ta hắn bấm chuông inh ỏi, mãi một lúc sau quản gia nhà ả mới ra mở cổng, thấy hắn bà hỏi :
_ đêm hôm thế này cậu đến tìm ai ???
_ tôi muốn tìm Ánh Nguyệt.
_ nhưng giờ đã muộn mà tiểu thư cũng đã ngủ rồi.
_ tôi không quan tâm, gọi cô ta xuống gặp tôi mau.
Vừa nói mà hắn vừa hằm hằm đi vào trong biệt thự mà chưa được sự đồng ý của quản gia , mặc cho bà có ngăn lại nhưng hắn đâu có chịu.
_ bà lên nói với cô ta là có Hải Minh đến muốn gặp, tôi không tin là cô ta không xuống.
Bất lực vì khuyên ngăn hắn thì bà ta cũng lên gọi ả xuống, chưa đến 5 phút đã thấy cô ta mặt tươi hơn hoa chạy xuống. Vừa nhìn thấy hắn cô ta đã giở quẻ nói với giọng ngọt nhất có thể khiến bà quản gia rùng mình. Nói thật là bà không ưa ả ta một chút nào vì ả ta là một cô tiểu thư kiêu kì, chảnh chọe, không coi ai ra gì và rất khinh người nghèo :
_ " anh ", muộn rồi "anh " đến nhà " em " làm...
* CHÁT *
Ả Chưa nói hết câu đã nhận ngay phát tát như trời giáng từ hắn, giật mình uất hận nhưng vẫn phải cố tỏ ra yếu đuối khóc nấc lên..
_ hức... Anh sao vậy.. Hức.... Sao anh lại đánh em chứ.
* CHÁT *
_ con khốn nạn, cô bỏ ngay cái điệu bộ giả tạo đấy đi... Hừ... Cô thuê người hại Bảo Như rồi cố tình hôn, tôi, bịa chuyện để cô ấy hận tôi hả, cô vui lắm sao.
* CHAT *
Hắn tuôn ra một lèo rồi lại tặng cô ta phát tát. Còn cô ta thì sao ?? Khi hắn nói những chuyện đấy ra thì lòng hoang mang lo sợ nhưng rồi cũng nhếch môi lên cười :
_ haha anh đã biết rồi sao, phải ! Tôi làm đó,nhưng anh nói ra liệu cô bạn gái đáng thương của anh có quay lại với anh không hahah....
* CHÁT *
_ CÂM MỒM
Cô ta cứ há họng ra cười thì lại bị hắn ta tát cái nữa làm nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn khinh bỉ nhìn cô ta rồi bỏ về nhưng vẫn không quên để lại một câu làm cô ta hoang mang lo sợ :
_ cô cứ đợi ra ngoài đường mà ở đi, không lâu nữa đâu hừ..
******#
Về đến nhà thì thấy cảnh nhà vắng tanh, không còn ai nữa ngoại ba mẹ hắn và nó đang ngồi trên sofa, thấy hắn nó chạy ra ôm hắn cứng ngắt,thấy vậy hai ông bà cười gian rồi chuồn lên lầu nhưng cũng ném lại cho hai đứa một câu :
_ hai đứa cứ tự nhiên, lát con đưa Bảo Như về, nó có mất cọng tóc nào thì con lo ra đường ở đi.
Méo mặt trước lời đe dọa của mẹ mình mà hắn chỉ có biết cười chừ nhưng chợt nhớ đến nó môi hắn nở nụ cười khi thấy nó đang rúc trong ngực hắn mà khóc.
_ ngoan nào, ai làm em khóc anh giết nó.
_ là tên khốn Triệu Hải Minh, anh giết thằng đó cho em đi.
Môi hắn giật giật vài cái, nó nói là giết tên khốn Triệu Hải Minh và đó cũng là hắn, vậy... Nó nghĩ nó đang nói chuyện với ai thế ????
_ em....em... Em biết anh là ai không.
_ biết.
_ là ai ???
_ tên khốn Hải Minh.
* ầm *
Hắn muốn xỉu trước câu trả lời của nó, vậy nó muốn hắn tự sát ư... Nhưng... Hình như hắn thấy có điều gì không ổn thì phải ! Là gì nhỉ... À...
_ Bảo Như... Em... Em chịu tha lỗi cho anh rồi đúng không ( Heo : chậm tiêu thế anh. / hắn : tao vả cho cái méo mặt bây giờ * lườm *. / Heo : hứ, ứ thèm sợ, đánh ta là ta đá ra khỏi truyện rồi cho người khác vào thế vai biết chưa. / hắn : tự nhiên đi cưng, đá ta là truyện của cưng bị ế ./ Heo : * ngồi khóc * )
Nó không nói gì mà vẫn rúc trong ngực hắn như tìm lại hơi ấm ngày nào. Mỉm cười nhìn nó rồi hắn nói :
_ thôi được rồi, anh đưa em về.
Vừa nói hắn vừa ôm nó ra xe rôù nổ máy đi về nhà nó. Về đến nhà hắn lại còn cói ý theo nó lên phòng, thấy hắn đi theo mình nó chớp chớp đôi mắt hỏi :
_ anh.... Sao không về mà đi theo em ???
Cái giọng chong chẻo ấy vang bên tai hắn mà ngày nào hắn cũng muốn nghe, mà cái biểu
hiện đáng yêu của nó lúc này khiến hắn yêu nó chết mất. Đưa tay véo cái má phúng phính của nó rồi miệng cười gian tà :
_ muộn rồi, anh không muốn về, ở lại với em cơ.
_ hơ... - nó đần cái mặt ra chẳng hiểu gì hết, ý hắn nói là không muôn về => ở lại với nó => => ngủ => ngủ chung giường. Nghĩ như vậy thì mặt nó đỏ bừng lên định lên tiếng đuổi hắn thì hắn nhanh miệng hơn :
_ đi ngủ thôi, buồn ngủ quá.
Lời nói thường đi đôi với hành động và hắn cũng vậy, kéo nó lại gần giường nhưng nó nào có chịu.
_ không, anh đi về đi... anh ngủ đây thì em ngủ đâu ( biết rồi vẫn còn hỏi )
_ thì ngủ đây chứ đâu, lại đây
Hắn kéo nó xuống nằm rồi ôm nó ngủ, nó thì tâm trí rối bời lên khi nửa nó muốn hắn ở lại nhưng nửa kia muốn đuổi hắn về nhưng... Dù có đuổi thì hắn cũng chẳng thèm về đâu nên đuổi làm gì cho phí sức. Hắn đang lim dim ngủ thì nó giật giật áo hắn, mở mắt nhìn nó ròi mỉm cười :
_ sao vậy, không ngủ được hả.
_ khôngphải - nó lắc đầu.
_ vậy sao thế, muốn nói gì à.
_ ưm... Anh kể cho em chuyện lúc sáng đi.
_ được rồi.
Hắn đem tất cả ra kể cho nó nghe không bỏ sót một chi tiết. Nó nghe xong thì mặt nó sụ xuống, giá như nó lắng nghe hắn noú xớm hơn thì mọi chuyện cũng chẳng tồi tệ như ngày hôm nay.. Nó miên man xuy nghĩ thì cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ và đã mơ một giấc mơ rất đẹp chắc hẳn tại có hắn bên cạnh nẻn nó mới ngủ ngon như thế đây. Còn hắn thì sau khi thấy nó ngủ thì miệng nở nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên chán nó rồi cũng ngủ luôn.
***
Sáng hôm sau :
Hôm nay là ngày sinh nhật của Ánh Nguyệt nên nó sẽ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ trước khi đi, mà lần này làm trên biển nên nó phải nhanh chóng sửa soạn mọi thứ để ra kịp lúc trước khi tàu rời bến. Mở mắt ra định bước xuống khỏi giường thì nó cảm thấy hình như là thiếu cái gì thì phải,nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy hắn đâu chắc là dậy rồi. Nó không xuy nghĩ nhiều nữa mà hướng thẳng Washington City mà đi.
* cạch *
Tay nó vặn nắm cửa rồi đi vào nhưng... Hai mắt của nó muốn rớt ra, miệng há hốc khi trước mặt nó bây giờ là... Cảnh hắn đang trần truồng dưới vòi hoa sen... Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ " giữa " đi lên đi xuống mà nó chẳng bỏ sót bất kì chỗ nào ( heo : * xịt máu mũi + chảy nước miếng * hic hic sao dạo này mình mê ngắm trai đẹp " khỏa thân " vậy trời, hic hic biến thái quá, nhưng thôi không sao, miễn là trai đẹp là được hí hí )
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA
* RẦM *
Sau khi chứng kiến cảnh " hùng vĩ " có 1-0-2 thì nó hét lên đồng thời cửa phòng tắm đóng sầm lại khiến cho ngôi biệt thự như muốn rung chuyển, cũng vì vậy mà hai má nó nóng bừng đỏ như hai quả cà chua chín.
Hắn lúc này thì sao, lúng túng lấy khăn choàng tắm che lại và gương mặt cũng đỏ chẳng thua kém nó là bao. Vội vàng lấy quần áo mặc rồi đi ra ngoài nhưng chẳng thấy nó đâu mà chỉ thấymột đống tròn tròn trên giường đang quấn chăn.. Vâng ! Chính là nó sau khi nhìn thấy... Thì vội lên giường chùm chăn cho đỡ xấu hổ.
__ Bả....Bảo...Bảo... Nh... Như... À... Dậ... Dậy... Nhanh - hắn lắp bắp noú vì vẫn còn xấu hổ đây mà ( Heo : sao em không thấy xấu hổ nhỉ. / hắn : mặt mày dày như cái thớt rồi còn gì )
Nó nghe vậy nhưng vẫn cói rúc trong chăn không muốn ra, nhưng chốn tránh mãi cũng không phải là cách vì nó sẽ được gặp hắn dài dài nên nó quyết định thò đầu ra, rón rén mò vào phòng tắm thì hắn nói :
_ em.... E....m... Đã... T..h..ấy... G..gì... Rồi
_ thấy hết rồi, nhìn thấy hết rồi, không bỏ qua một chỗ nào hết ( em thích tính thẳng thứn của chụy muahaha ), những gì nên thấy cũng đã thấy hết rồi - nónhắm mắt nói một lèo nhưng nhận ra mình đang nói cái gì liền bịt mồm rồi bay vào phòng tắm.
------
Cho Heo ngoài lề chút xíu ạ.
Heo : sao cái chương này Heo biến thái thế nhỉ, lên level mới rồi hí hí. Ngắm bổ mắt thật . * mơ mộng *
Hắn : con ranh kiaaaaaaaaaa * mặt đỏ bừng *
Heo : * chớp chớp *. gì vậy anh. * che miệng cười e thẹn *
Hắn : ọe... Ọe... Mày vứt ngay cái kiểu thẹn thùng đó dfi, mắc ói quá.. Mày có biết mày rất kinh khủng không hả, biếnnnnnnnnnnb
Heo : * khóc * hức.. Hức... Huhu * chạy đi.
Hắn : con khùng * phi dép *
* RẦM *
Cửa phòng tắm được nó " nhẹ nhàng " đóng lại gây ra tiếng chói tai, ở bên trong nó ôm mặt xấu hô tự lấy tay cốc vào đầu mình rồi than.
_ trời ơi !!! Xấu hổ quá đi, xấu hổ chết mất huhuu giờ làm sao đây, chắc không giám nhìn mặt anh í mất, trời ơi....i.i.i.
Nó cứ ở bên trong mà tự kỉ còn hắn thìvđần mặt ngồi một đống bên ngoài, gương mặt baby của hắn được " trang điểm " thêm hai quả cà chua chín làm tăng vẻ dễ thương ( con trai mà dễ thương thì cũng hơi quá nhỉ ). Mãi lúc lâu sau nó cũng mò ra thay đồ đẹp để đi dự tiệc rồi, muốn tránh mặt hắn nên lủi thủi xuống nhà thì hắn gọi nó làm nó giật mình :.
_ e...m...e..m.... Th...ật... Sự.... Đã....th... Thấy... Hết.... Rồi chứ ???
Hắn hỏi mà không giám nhìn mặt nó, nó cũng ngượng vô cùng nhưng vẫn phải nói :
_ hơ... E...em... Chưa thấy gì hết ( nói dối là hư, cứ thật thà như Heo thì ai cũng thích hí hí )
_ thật.... Không
Hắn nghi ngờ nhìn nó thì nhận được cái gật đầu chắc nịch nên cũng nhẹ lòng. Cả đời hắn chưa bao giờ xấu hổ như hôm nay vì từ bé đến giờ hắn chưa bị một ai nhìn " hàng " mà có thì cũng chỉ là lúc hắn mới sinh ra thôi.
_ anh.... Không tính đi sinh nhật Ánh Nguyệt hả - nó hỏi. Cho dù có ghét cô ta vì biết cô ta hại mình đi chăng nữa nhưng nó nhất định phải đi vì muốn quậy một chận cho ra trò xem đến lúc đấy cô ta còn giấu mặt vào đâu. Hắn không nói gì chỉ để cơ thể nhẹ rơ lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt và nói bằng giọng chán nản.
_ em khùng hả, ai lại đi sinh nhật buổi sáng bao giờ. Mà hôm nay sẽ không có tiệc sinh nhật nào hết nên ở nhà cho khỏe - hắn nhếch mép cười khinh làm nó khó hiểu, hắn nói là sẽ không có sinh nhật nào hết, là sao ??? Trí tò mò lại nổi lên, bay vè phía hắn và hỏi :
_ ủa là sao ?
_ rồi em sẽ biết, thay đồ đi, xuống nhà ăn sáng
Mỉm cười xoa đầu nó rồi thản nhiên xỏ tay vào túi quần và bước xuống nhà.
-----+----
5 phút sau :
Nó tí tởn chạy xuống nhà thì mới đến chân cầu thang đã nghe thấy cô phát thanh viên oang oang cái giọng trong tivi : " tập đoàn Thiên Long đã bị phá sản ngay trong một đêm, Chủ Tịch Phan bất ngờ nghe tin động trời nên đã bị đột quỵ đang trong bệnh viện XX cấp cứu...bla...bla.
Nó bất ngờ, tập đoàn Thiên Long chẳng phải là tập đoàn nhà con Ánh Nguyệt hay sao, rõ ràng là công ty đang phát triển mạnh mà sao lại bị phá sản chỉ trong vòng một đêm. Chau mày khó hiểu rồi đi thẳng vào phòng bếp nơi mà hắn đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng. Thấy hắn nó bay ra ôm tay hỏi mà quên luôn cái vụ lúc sáng :
_ anh, anh nghe tin gì chưa.
_ tin gì ?
_ thì là cái vụ công ty nhà con Nguyệt bị....
_ anh biết, đó là cái giá mà nó phải trả khi giám động vào em.
_ ơ... Chẳng nhẽ là do nhà anh làm hả - nó chớp chớp đôi mắt to tròn lên lên hỏi, hắn cười nhẹ ropif xoa đầu nó :
_ thông minh lắm bảo bối, thôi ăn sáng đi
Nhấc nó lên cái ghế bên cạnh rồi đút thức ăn cho nó ăn làm mấy người giúp việc trong nhà nó cũng phải
đỏ mặt.
----
Ở một nơi cách đấy không xa, có một người con gái xinh đẹp đang khóc. Nhưng trong ánh mắtấy thì ngập tràn rực lửa hận, bàn tay nắm chặt vào nhau rồi hét :
_ HOÀNG
_ mình...mình...không... Sao.
_ không sao mà như vậy hả ??? Cậu nói đi mình sẽ sử đứa nào bắt nạt cậu.
Cô và nhỏ gặn hỏi mãi thì nó cũng chịu nói ra, nó kể lại tất cả những gì nó được biết và những gì nóđã nhìn thấy. Nghe xong mà nhỏ như một con hổ cái đạp cái bàn bên cạnh đổ rầm rồi chửi bới :
_ con mẹ nó !!! Khốn nạn à, được rồi mày chờ đấy đi tao sẽ cho chúng nó một chận, nhất là cái con hồ ly kia hừ...
_ thôi cậu bình tĩnh đi đã, à mà Bảo Như !!! Cậu bảo con đấy tên là gì cơ - mặt cô biến sắc.
_ Phan Ánh Nguyệt.
_ Mẹ kiếp, không ngờ bây giờ nó có thể làm ra như vậy... Được rồi Hồng Mai !! Cậu đi với tớ tính sổ với con dog đấy tiện thể tớ đòi lại món nợ từ nó luôn - cô đen mặt nói thì làm hai đứa bất ngờ, vì cô nói là đòi nợ từ ả là sao, chẳng nhẽ cô và ả tq có quen biết.
_ ủa, chẳng nhẽ cô ta và cậu có quen biết sao ??? - nó thôi khóc hỏi, nhắc lại càng làm cô thêm tức, miệng cô cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, vẽ ra được nụ cười chứa sự khinh bỉ bên trong :
_ đâu những quen, còn là " bạn thân " nữa kìa - cô nhấn mạnh chữ bạn thân làm hai đứa bất ngờ, nói như vậy là cô quen ả sao, lại còn là bạn thân nữa chứ.. Nhưng nếu là bạn thân thì tại sao khi nhắc đến ả thì cô lại tức giận đến như vậy, khó hiểu nhìn cô bằng ánh mắt dò sét. Thấy hai đứa nhìn mình chằm chằm thì cô biết hai đứa đang nghĩ cái gì, nhìn chúng nó và lại nhếch môi cười noí :
_ trước đây thôi !!! Bây giờ thì hết rồi, mình sẽ nói cko hai cậu nghe nhưng trước hết phải đi cùng mình " chào hỏi " cô ta nữa chứ, " bạn thân " lâu ngày không gặp cũng phải hỏi thăm nữa chứ.
Cô đưnga dậy và đi ra cửa, nhỏ lôi nó theo sau nhưng nó đâu muốn đi vì nó sẽ phải đối diện với ả ta, phải nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét của ả rồi nụ cười khinh bỉ từ người chiến thắng. Nó ghét, nó chán, nó hận không muốn nhìn thấy mặt ả và hắn lắm nhưng nhỏ đâu có chịu, cứ lôi nó đi cho bằng được thì thôi.
Ba đứa dừng chân trước cửa lớp của Ánh Nguyệt làm bọn nam sinh cứ reo hò ầm ĩ lên, cô thì thò đầu vào trong lớp mà ngó nhưng mà nhìn mãi chẳng thấy gương mặt của ả đâu, chán nản cô quay người lại thì ánh mắt cô rơi ngay vào người con gái có gương mặt hàng tấn mĩ phẩm đang nghênh ngang đi lại, khóe môi cô khẽ cong lên rồi mở lời. :
_ ôi !!! Chào " bạn thân yêu " của tôi.
Ả nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay qua, bất ngờ... Lo sợ là cảm nghĩ của ả khi nhìn thấy cô nhưng ả vẫn cố gượng gạo ra cười :
_ yo... Ai đây ai đây, à là Ánh Tuyết hả, lâu ngày không gặp rồi nhỉ bạn tốt.
_ hahaha rất vui khi được gặp lại " banb thân yêu " lâu không gặp càng ngày mặt " bạn " càng dày ra đấy - cô khinh bỉ nói làm ả ta sôi máu, ngay lập tức vứt bỏ gương mặt thiên thần của mình mà thay vào đó là cái mặt của con cáo già thành tinh ( PhongVy kakaka ).
_ mẹ con c.h.ó này, mày nói mặt ai dày hả.
_ tao nói mày đó, càng ngày cái bản chất cáo già của mày lại lên level đấy, học hành tử tế không lo mà chỉ lo cướp bạn trai người khác.
_ mày...nói...cái gì hả, à Bảo Như hả, không làm được gì nên nhờ người khác trả thù hộ hay sao, mày thấy chưa ??? Lúc nãy mày đã thấy anh ấy hôn tao chứ, mày mãi mãi là người thua cuộc mà thôi - con ả khinh khỉnh nhìn nó.
* CHÁT * _ MÀY CÂM CHO TAO, TAO VÀ HẮN TA GIỜ CHẲNG LÀ CÁI Đ.É.O GÌ CẢ NÊN MÀY ĐỪNG CÓ NÓI NỮA - nó thẳng tay ném cho ả phát tát thì ả bật khóc rấm rức..
_ huhuhuu bạn tha ình đi, mình đâu có giành người yêu của bạn chứ..
_ ối ối, diễn viên chuyên nghiệp đang đóng phim kìa * bốp bốp * - cô vỗ tay cổ vũ.
Còn ả ta khi ăn cái tát của nó thì ả khóc
như mọi người biết rồi đấy, tại vì đúng lúc ấy hắn đi qua mà. Khinh bỉ nhìn ả rồi kéo tay nó đi.
_ bỏ tôi ra, làm gì thế hả ??? Bỏ raaaaaaa
Nó ra sức vùng vậy nhưng đâu có tác dụng, hắn không nói gì mà cứ thế lôi nó đi mặc cho nó vùng vẫy đến mức nào đi nữa... Lôi nó xuống văn hòng của hắn rồi ném thẳng nó vào trong còn mình thì lại đi ra ngoài, trước khi di hắn vẫn không quên khóa cửa đâu nhá, khóa cẩn thận rồi đi lên lớp của ả xem ả còn bày trò gì nữa.
Trên lớp của ả Ánh Nguyệt.
Sau khi bị hắn lơ thì mặt ả bị quê một cục nhưng may sao bọn học sinh chẳng hiểu cái mô tê gì ngoài nhỏ và cô, hai đứa ôm bụng cười sặc sụa rồi nói :
_ há há há, diễn viên này bị lép vế rồi kìa - cô.
_ hì hì thì mọi hôm chuyên nghiệp quá nhưng giờ kịch bản được thay đổi rồi còn đâu - nhỏ bĩu môi.
_ mẹ kiếp hai con c.h.ó này chúng mày có tin là tao rạch nát cái mặt mày ra không.
_ tao thách mày đó, mày cho tao một thì nhất định tao sẽ trả lại mày gấp mười, món nợ ngày xưa tao vẫn chưa bỏ qua ày đâu, nhất định sẽ vào một ngày gần đây nhất, tao chán ngán cái mặt của mày rồi vì ngày xưa tốt với mày bao nhiêu mà mày trả lại tao nhữn gì, ngay cả cái tập đoàn nhà mày nếu không có tao giúp thì mày nghĩ nó còn được tồn tại đến bây giờ ư.. Vậy mà tao nhận lại cũng chỉ là cái thứ tình bạn giả dối của mày, rồi mày giám cho người hại tao, hahaha bạn tốt thật đấy - cô cười vang nhưng pha thêm chút chua sót vì một người bạn cô đã đặt chọn niềm tin vào, Ánh Nguyệt ngây thơ tốt bụng cũng chỉ là cái mác của ả ta, lợi dụng ra thế của cô để làm lợi cho công ty của mình, khi công ty đã phát triển mạnh mẽ lợi nhuận được thu vào không ít thì cũng là lúc ả quay sang cắn lại cô. Cáo già chính cống ( ả Ánh Nguyệt này gian xảo i như PhongVy kakaka ).
Ả nghe những lời nói từ cô thì không khỏi sợ hãi, lần này cô tìm gặp ả chắc chắn sẽ không tha cho. Tức giận nhìn cô định cho cô phát tát nhưng cô là ai chứ ?? Là com gái của trùm mafia thì đâu có ngu để người khác cho ăn tát chứ, cô nghiêng người tránh cái tát của ả ta rồi một tay túm lấy tay ả và vặn lại khiến ả ta đau đớn.
_ A, con c.h.ó này bỏ tay ra - Ánh Nguyệt nước mắt lưng tròng nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, cô không nói gì mà còn cố siết mạnh hơn rồi nói :
_ hừ... Tao đâu có ngu, nhưng tao nể tình mày là " bạn tốt " của tao thì tao tha ày cũng được, hừ - rứt lời thì co hất ả ra ròi đạp ả một phát làm ả ngã xóng xoài, nhiều tiếng cười phát ra từ trong lớp khiến ả quê một cục và vùng vằng chạy đi . xong !! Cô và nhỏ cùng đập tay nhau một cái roouf cười thích thú bỏ về lớp. Còn hắn sau khi chứng kiến cảnh đấy thì nhếch môi cười rồi bỏ về văn phòng. Vừa mới đứng trước cửa thì hắn đã nhíu mày khi bên trong phát ra hàng đống tiếng kì là kèm theo cái giọng của congái hét lên :
* bốp, choang... Choang, rầm *
_ TRIỆU HẢI MINH ! ANH CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ, MỞ CỬA RA CHO TÔIIIIIIIII. TRIỆU HẢI MINHHHHHHHHHHH - nó gào rú bên trong, cứ mỗi lần nó hét thì một đồ vật được ra đi vĩnh viễn. Hắn đưa tay mở cửa thì chẳng biết từ đâu một quyển sách dày cộp bay thẳng vào mặt hắn gây ra tiếng * bốp * nghe mà vui tai. Đen mặt khi trước mắt hắn là căn phòng bây giờ không khác gì bãi rác, sách vở, giáo án, cốc chén nằm moitj đống dưới đất :
_ em quậy đủ chưa.
Nó không nói gì chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh và vùng vằng bỏ ra ngoài. Nhưng đâu dễ như vậy ! Hắn lôi tay nó lại rồi đặt lên môi nó một nụ hôn cưỡng bức ( heo : anh ơi em đau timmmmmm . / hắn : kệ mày, liên quan đến tao à. / heo : huhuuhu đưa em đi bác sỹ. / hắn : * nhếch mép * sửa lại kịch bản đi rồi tao đưa đi bệnh viện, thích " Đông Khê hay là " Châu Quỳ " . / heo : * choáng * ối anh ơi anh nghĩ sao mà đưa em zô đấy ). Nó bị hắn hôn bất ngờ thì ra sức vùng vẫy nhưng mà cái loại 45 cân thì làm sao mà đấu lại 65 cân thịt ( heo : ối anh ơi bệnh em nặng rồi, dừng ngay lại không em đau tim chết mất. / hắn : khỏi nói đi, nhìn là tao đủ biết bệnh mày nặng đến mức nào rồi ). Bất lức nó lấy chân đá vào chỗ....cái chỗ đấy ý... XYZ ý ( hắn : * lườm * ), bị bất ngờ hắn vội buông nó ra, mặt trắng bệch không còn giọt máu thì ...
* chát *
Cái đau ở " dưới " chưa hết thì nó lại thẳng tay tát hắn một phát muốn méo mặt không một chút thương tiếc, nhìn hắn căm thù rồi chạy ra ngoài nhưng sao ngăn được nước mắt. Nó cứ thế chạy đến một góc khuất rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Nó khóc không phải là do hắn hôn nó maf là do nó đã đánh hắn, nó cũng đâu muốn như vậy đâu chẳng qua đấy chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà. ( Heo : hừ... Hôn đã nhẹ, ta mà ác thêm chút nữa là ta không biết chuyện gì xảy ra đâu nha, chẳng qua là tại nhà người còn bé nên ta mới tha cho chứ ngươi mà lớn thêm chút xíu nữa là ta cho hắn làm thịt ngươi luôn muahahahahahaha * cười man rợ )
+-------
Heo : hức...hức... Có ai cứu Heo với. . hức hức... Dạo này Heo thấy Heo hơi bị biến thái, chẳng biết đứa nào đã đầu độc tâm hồn " ngây thơ trong sáng " của Heo rồi huhu .
Còn hắn thì sao ?? Lúc nó chạy đi thì để lại hắn trong phòng đang vật lộn với cơn đau quằn quại, đứng không nổi mà ngồi chẳng xong nhưng vẫn phải cố lết ra khỏi phòng để đi tìm nó. Chạy qua chạy lại thì hắn cũng hết đau nhưng biết tìm nó chỗ nào, hắn lên lớp cũng không có, sau trường cũng không. Nản lòng định bỏ về nhà thì thấp thoáng thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi bó gối trong góc tường, hắn từ từ bước đến nơi mà nó đang ngồi khóc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó mà không gây một tiếng động. Còn nó cho dù có gục mặt xuống nhưng nó vẫn cảm nhận được có người đang bên cạnh mình, nó từ từ ngẩng đầu dậy và ngước đôi mắt nặng chĩu nước lên nhìn, một thoáng bất ngờ, một chút vui vui khi nhìn thấy hắn nhưng.... Nó cứ nghĩ đến cái lúc hắn và Ánh Nguyệt hôn nhau thì lí trí lại không cho phép như vậy, nó nhìn hắn sắc lạnh rồi lạnh lúng nói :
_ anh đến đây làm gì, anh cút đi.
Hắn không nói gì chỉ nhìn nó rồi đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt trên mặt nó nhưng nó lạnh lùng hất thẳng tay hắn ra, bàn tay hắn chới với trên không rồi buông xuống. Nó đứng dậy bỏ chạy thì từ sau một vòng tay ấm áp ôm ngang eo nó, bất ngờ l, nó đứng im như tượng thì giọng nói ấm áp của hắn lại vang lên bên tai :
_ đừng đi , nghe anh nói một lần thôi có được không.
_ bỏ ra, tôi với anh bây giờ chẳng là gì hết nên chẳng có gì mà nói cả, bỏ raaaaaaa.
_ em không có nhưng anh có.
_ hừ... Muốn nói thì anh đi mà nói với cô bạn gái bé nhỏ của anh đấy, anh có nói thì tôi cũng không muốn nghe... Buông ra, tốt ghét anh.
Nó gắt lên.. Bàn tay hắn từ từ nới lỏng eo nó rồi buông ra hắn. Nhìn nó lạnh lùng đi qua hắn mà tim hắn như co thắt lại, cổ họng hắn như nghẹn lại , đôi mắt cũng vì thế mà rơi ra vài giọt nước trong suốt nhưng mà lại đắng đến tận tim.. Phải !!! Hắn khóc rồi ! Khóc vì một người con gái hắn yêu vì hắn đã không biết nắm bắt, và chính hắn cũng chán ghét bản thân mình kinh khủng vì đã để nó hiểu lầm cho hắn... .
++--++------++-+-
Trở lại thời gian hắn đợi nó ở sau trường...
Sau khi nhắn tin cho nó xuống thì lòng hắn hí hửng như trúng số, từ
phía sau hắn nghe thấy tiếng bước chân thì tưởng là nó nên quây người lại, miệng thì cười toe toét nhưng nụ cười trên môi tắt lim khi trước mặt hắn bây giờ không phải là người con gái hắn mong, không phải là nó mà là Ánh Nguyệt. Nhíu mày nhìn Ánh Nguyệt rồi hỏi :
_ sao cô ở đây.
_ vườn trường thôi mà, đâu phải chỉ có mình thầy được đến đây chứ, đúng không.
Hắn không nói gì chỉ quay mặt đi. Bỗng trên môi Ánh Nguyệt nhếch lên thành nụ cười ma mị khi nhìn thấy ai đó. Ánh Nguyệt kéo tay hắn lại và lôi hắn xuống rồi hôn . Hắn bất ngờúng túng định hất ả ra rồi tá hoặc chửi ột chận nhưng chưa kịp ra tay thì hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên... Vâng !! Chính là nó. Còn mọi truyện sau đó ra sao thì ai cũng biết rồi nhỉ nên sẽ không nhắc lại nữa.
Liệu hắn và nó có hóa giải được hiểu lầm với nhau rồi lại bên nhau nữa không ??? Hay là sẽ phải xa nhau mãi mãi.... Muốn biết thì tiếp tục theo dõi truyện nhé !!!!
Thân !!!!
»» Heo ««
Nó chạy lên lớp ôm balo và bỏ về nhà làm bọn trong lớp không hiểu cái mô tê gì hết. Về đến nhà nó liền nằm ườn ra giường mà khóc... Ánh mắt nó bất chợt rơi vào cái thiệp màu hồng mà hôm nọ nó vứt vào góc tường... Vâng !!! Thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Ánh Nguyệt. Mai là đến sinh nhật của cô ta rồi, nó không muốn đi một chút nào vì nếu đi thì chắc chắn sẽ chạm mặt cô ta, nhưng không đi thì cô ta sẽ khinh mình và nói mìn là sợ không giám đến. Đắn đo một lúc thì nó cũng có quyết định cho chính mình là nhất định sẽ đến. Nó lại nghĩ đến hắn, những lúc tức giận, những lúc hắn cười, lúc hắn nói yêu nó và lúc hắn làm nó đau, một tay hắn đã cầm dao rạch nát tim nó và để lại vết thương khó lành, nhưng... Đâu chỉ riêng nó đau, hắn cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao được, có trách thì trách chính con Ánh Nguyệt đó đã làm hạnh phúc của nó vỡ tan.
----+--- tối -+-+++---+-+_ mẹ kiếp, con c.h.ó - hắn chửi ả ta rồi chạy ra cửa, còn nó nghe xong thì bất ngờ lắm, là cô ta sao ?? Nó không thể tin được nên hỏi lại Gia Bảo :
_ anh....anh có chắc là cô ta không ?
_ không sai, chính cô ta thuê tôi để giết cô, tôi còn nghe cô ta nói là cô đã cướp bạn trai của cô ta.
_ cái gì ??? Tôi không có.
Một dòng xuy nghĩ chạy ngang qua đầu nó, Ánh Nguyệt vì muốn có hắn nên đã bất chấp mọi thủ đoạn để có hắn, còn giám thuê người để hại nó thì chẳng nhẽ điều hắn nói là sự thật rằng hắn không làm điều có lỗi với nó và tất cả chỉ là hiểu lầm. Sững người trước dòng xuy nghĩ nghĩ đó và đưa mắt đi tìm hắn nhưng hắn đã đâu rồi, thất vọng vì không thấy hắn để chấp nhận lời xin lỗi của hắn và xóa bỏ mọi lỗi lầm. Nó gục mặt xuống khóc thì mẹ hắn từ bao giờ đã bên cạnh nó ôm nó vào lòng..
Những chuyện xảy ra giữa nó và hắn trong mấy hôm nay 4 bậc phụ huynh đều biết nhưng cũng không muốn nhúng vào vì họ muốn con của họ tự giải quyết cho nhau.
_ từ ngày mai sẽ không có bất cứ cái tên công ty nào tên là Thiên Long tồn tại nữa, tất cả giải tán.
Ba hắn tuyên bố rồi đi lên lầu, bọn vệ sĩ cũng giải tán luôn và Gia Bảo cũng nhanh chóng đưa mẹ anh về và cậu thề rằng bắt đâì từ giây phút này sẽ không bao giờ động vào máu tanh nữa, sẽ từ bỏ bang phái trong giang hồ đi, sẽ tìm một công việc chân chính để làm. Còn hắn thì sao, trở lại với hắn nhé !!
++++++++
Sau khi ra khỏi nhà thì hắn lái xe đến nhà Ánh Nguyệt, lòng thì tràn ngập lửa hận , trong lúc này đây hắn chỉ muốn tìm cô ta vặn cổ cho chết ( Heo : sao ác thế anh ơi ). Dừng trước cổng nhà cô ta hắn bấm chuông inh ỏi, mãi một lúc sau quản gia nhà ả mới ra mở cổng, thấy hắn bà hỏi :
_ đêm hôm thế này cậu đến tìm ai ???
_ tôi muốn tìm Ánh Nguyệt.
_ nhưng giờ đã muộn mà tiểu thư cũng đã ngủ rồi.
_ tôi không quan tâm, gọi cô ta xuống gặp tôi mau.
Vừa nói mà hắn vừa hằm hằm đi vào trong biệt thự mà chưa được sự đồng ý của quản gia , mặc cho bà có ngăn lại nhưng hắn đâu có chịu.
_ bà lên nói với cô ta là có Hải Minh đến muốn gặp, tôi không tin là cô ta không xuống.
Bất lực vì khuyên ngăn hắn thì bà ta cũng lên gọi ả xuống, chưa đến 5 phút đã thấy cô ta mặt tươi hơn hoa chạy xuống. Vừa nhìn thấy hắn cô ta đã giở quẻ nói với giọng ngọt nhất có thể khiến bà quản gia rùng mình. Nói thật là bà không ưa ả ta một chút nào vì ả ta là một cô tiểu thư kiêu kì, chảnh chọe, không coi ai ra gì và rất khinh người nghèo :
_ " anh ", muộn rồi "anh " đến nhà " em " làm...
* CHÁT *
Ả Chưa nói hết câu đã nhận ngay phát tát như trời giáng từ hắn, giật mình uất hận nhưng vẫn phải cố tỏ ra yếu đuối khóc nấc lên..
_ hức... Anh sao vậy.. Hức.... Sao anh lại đánh em chứ.
* CHÁT *
_ con khốn nạn, cô bỏ ngay cái điệu bộ giả tạo đấy đi... Hừ... Cô thuê người hại Bảo Như rồi cố tình hôn, tôi, bịa chuyện để cô ấy hận tôi hả, cô vui lắm sao.
* CHAT *
Hắn tuôn ra một lèo rồi lại tặng cô ta phát tát. Còn cô ta thì sao ?? Khi hắn nói những chuyện đấy ra thì lòng hoang mang lo sợ nhưng rồi cũng nhếch môi lên cười :
_ haha anh đã biết rồi sao, phải ! Tôi làm đó,nhưng anh nói ra liệu cô bạn gái đáng thương của anh có quay lại với anh không hahah....
* CHÁT *
_ CÂM MỒM
Cô ta cứ há họng ra cười thì lại bị hắn ta tát cái nữa làm nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn khinh bỉ nhìn cô ta rồi bỏ về nhưng vẫn không quên để lại một câu làm cô ta hoang mang lo sợ :
_ cô cứ đợi ra ngoài đường mà ở đi, không lâu nữa đâu hừ..
******#
Về đến nhà thì thấy cảnh nhà vắng tanh, không còn ai nữa ngoại ba mẹ hắn và nó đang ngồi trên sofa, thấy hắn nó chạy ra ôm hắn cứng ngắt,thấy vậy hai ông bà cười gian rồi chuồn lên lầu nhưng cũng ném lại cho hai đứa một câu :
_ hai đứa cứ tự nhiên, lát con đưa Bảo Như về, nó có mất cọng tóc nào thì con lo ra đường ở đi.
Méo mặt trước lời đe dọa của mẹ mình mà hắn chỉ có biết cười chừ nhưng chợt nhớ đến nó môi hắn nở nụ cười khi thấy nó đang rúc trong ngực hắn mà khóc.
_ ngoan nào, ai làm em khóc anh giết nó.
_ là tên khốn Triệu Hải Minh, anh giết thằng đó cho em đi.
Môi hắn giật giật vài cái, nó nói là giết tên khốn Triệu Hải Minh và đó cũng là hắn, vậy... Nó nghĩ nó đang nói chuyện với ai thế ????
_ em....em... Em biết anh là ai không.
_ biết.
_ là ai ???
_ tên khốn Hải Minh.
* ầm *
Hắn muốn xỉu trước câu trả lời của nó, vậy nó muốn hắn tự sát ư... Nhưng... Hình như hắn thấy có điều gì không ổn thì phải ! Là gì nhỉ... À...
_ Bảo Như... Em... Em chịu tha lỗi cho anh rồi đúng không ( Heo : chậm tiêu thế anh. / hắn : tao vả cho cái méo mặt bây giờ * lườm *. / Heo : hứ, ứ thèm sợ, đánh ta là ta đá ra khỏi truyện rồi cho người khác vào thế vai biết chưa. / hắn : tự nhiên đi cưng, đá ta là truyện của cưng bị ế ./ Heo : * ngồi khóc * )
Nó không nói gì mà vẫn rúc trong ngực hắn như tìm lại hơi ấm ngày nào. Mỉm cười nhìn nó rồi hắn nói :
_ thôi được rồi, anh đưa em về.
Vừa nói hắn vừa ôm nó ra xe rôù nổ máy đi về nhà nó. Về đến nhà hắn lại còn cói ý theo nó lên phòng, thấy hắn đi theo mình nó chớp chớp đôi mắt hỏi :
_ anh.... Sao không về mà đi theo em ???
Cái giọng chong chẻo ấy vang bên tai hắn mà ngày nào hắn cũng muốn nghe, mà cái biểu
hiện đáng yêu của nó lúc này khiến hắn yêu nó chết mất. Đưa tay véo cái má phúng phính của nó rồi miệng cười gian tà :
_ muộn rồi, anh không muốn về, ở lại với em cơ.
_ hơ... - nó đần cái mặt ra chẳng hiểu gì hết, ý hắn nói là không muôn về => ở lại với nó => => ngủ => ngủ chung giường. Nghĩ như vậy thì mặt nó đỏ bừng lên định lên tiếng đuổi hắn thì hắn nhanh miệng hơn :
_ đi ngủ thôi, buồn ngủ quá.
Lời nói thường đi đôi với hành động và hắn cũng vậy, kéo nó lại gần giường nhưng nó nào có chịu.
_ không, anh đi về đi... anh ngủ đây thì em ngủ đâu ( biết rồi vẫn còn hỏi )
_ thì ngủ đây chứ đâu, lại đây
Hắn kéo nó xuống nằm rồi ôm nó ngủ, nó thì tâm trí rối bời lên khi nửa nó muốn hắn ở lại nhưng nửa kia muốn đuổi hắn về nhưng... Dù có đuổi thì hắn cũng chẳng thèm về đâu nên đuổi làm gì cho phí sức. Hắn đang lim dim ngủ thì nó giật giật áo hắn, mở mắt nhìn nó ròi mỉm cười :
_ sao vậy, không ngủ được hả.
_ khôngphải - nó lắc đầu.
_ vậy sao thế, muốn nói gì à.
_ ưm... Anh kể cho em chuyện lúc sáng đi.
_ được rồi.
Hắn đem tất cả ra kể cho nó nghe không bỏ sót một chi tiết. Nó nghe xong thì mặt nó sụ xuống, giá như nó lắng nghe hắn noú xớm hơn thì mọi chuyện cũng chẳng tồi tệ như ngày hôm nay.. Nó miên man xuy nghĩ thì cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ và đã mơ một giấc mơ rất đẹp chắc hẳn tại có hắn bên cạnh nẻn nó mới ngủ ngon như thế đây. Còn hắn thì sau khi thấy nó ngủ thì miệng nở nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên chán nó rồi cũng ngủ luôn.
***
Sáng hôm sau :
Hôm nay là ngày sinh nhật của Ánh Nguyệt nên nó sẽ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ trước khi đi, mà lần này làm trên biển nên nó phải nhanh chóng sửa soạn mọi thứ để ra kịp lúc trước khi tàu rời bến. Mở mắt ra định bước xuống khỏi giường thì nó cảm thấy hình như là thiếu cái gì thì phải,nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy hắn đâu chắc là dậy rồi. Nó không xuy nghĩ nhiều nữa mà hướng thẳng Washington City mà đi.
* cạch *
Tay nó vặn nắm cửa rồi đi vào nhưng... Hai mắt của nó muốn rớt ra, miệng há hốc khi trước mặt nó bây giờ là... Cảnh hắn đang trần truồng dưới vòi hoa sen... Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ " giữa " đi lên đi xuống mà nó chẳng bỏ sót bất kì chỗ nào ( heo : * xịt máu mũi + chảy nước miếng * hic hic sao dạo này mình mê ngắm trai đẹp " khỏa thân " vậy trời, hic hic biến thái quá, nhưng thôi không sao, miễn là trai đẹp là được hí hí )
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA
* RẦM *
Sau khi chứng kiến cảnh " hùng vĩ " có 1-0-2 thì nó hét lên đồng thời cửa phòng tắm đóng sầm lại khiến cho ngôi biệt thự như muốn rung chuyển, cũng vì vậy mà hai má nó nóng bừng đỏ như hai quả cà chua chín.
Hắn lúc này thì sao, lúng túng lấy khăn choàng tắm che lại và gương mặt cũng đỏ chẳng thua kém nó là bao. Vội vàng lấy quần áo mặc rồi đi ra ngoài nhưng chẳng thấy nó đâu mà chỉ thấymột đống tròn tròn trên giường đang quấn chăn.. Vâng ! Chính là nó sau khi nhìn thấy... Thì vội lên giường chùm chăn cho đỡ xấu hổ.
__ Bả....Bảo...Bảo... Nh... Như... À... Dậ... Dậy... Nhanh - hắn lắp bắp noú vì vẫn còn xấu hổ đây mà ( Heo : sao em không thấy xấu hổ nhỉ. / hắn : mặt mày dày như cái thớt rồi còn gì )
Nó nghe vậy nhưng vẫn cói rúc trong chăn không muốn ra, nhưng chốn tránh mãi cũng không phải là cách vì nó sẽ được gặp hắn dài dài nên nó quyết định thò đầu ra, rón rén mò vào phòng tắm thì hắn nói :
_ em.... E....m... Đã... T..h..ấy... G..gì... Rồi
_ thấy hết rồi, nhìn thấy hết rồi, không bỏ qua một chỗ nào hết ( em thích tính thẳng thứn của chụy muahaha ), những gì nên thấy cũng đã thấy hết rồi - nónhắm mắt nói một lèo nhưng nhận ra mình đang nói cái gì liền bịt mồm rồi bay vào phòng tắm.
------
Cho Heo ngoài lề chút xíu ạ.
Heo : sao cái chương này Heo biến thái thế nhỉ, lên level mới rồi hí hí. Ngắm bổ mắt thật . * mơ mộng *
Hắn : con ranh kiaaaaaaaaaa * mặt đỏ bừng *
Heo : * chớp chớp *. gì vậy anh. * che miệng cười e thẹn *
Hắn : ọe... Ọe... Mày vứt ngay cái kiểu thẹn thùng đó dfi, mắc ói quá.. Mày có biết mày rất kinh khủng không hả, biếnnnnnnnnnnb
Heo : * khóc * hức.. Hức... Huhu * chạy đi.
Hắn : con khùng * phi dép *
* RẦM *
Cửa phòng tắm được nó " nhẹ nhàng " đóng lại gây ra tiếng chói tai, ở bên trong nó ôm mặt xấu hô tự lấy tay cốc vào đầu mình rồi than.
_ trời ơi !!! Xấu hổ quá đi, xấu hổ chết mất huhuu giờ làm sao đây, chắc không giám nhìn mặt anh í mất, trời ơi....i.i.i.
Nó cứ ở bên trong mà tự kỉ còn hắn thìvđần mặt ngồi một đống bên ngoài, gương mặt baby của hắn được " trang điểm " thêm hai quả cà chua chín làm tăng vẻ dễ thương ( con trai mà dễ thương thì cũng hơi quá nhỉ ). Mãi lúc lâu sau nó cũng mò ra thay đồ đẹp để đi dự tiệc rồi, muốn tránh mặt hắn nên lủi thủi xuống nhà thì hắn gọi nó làm nó giật mình :.
_ e...m...e..m.... Th...ật... Sự.... Đã....th... Thấy... Hết.... Rồi chứ ???
Hắn hỏi mà không giám nhìn mặt nó, nó cũng ngượng vô cùng nhưng vẫn phải nói :
_ hơ... E...em... Chưa thấy gì hết ( nói dối là hư, cứ thật thà như Heo thì ai cũng thích hí hí )
_ thật.... Không
Hắn nghi ngờ nhìn nó thì nhận được cái gật đầu chắc nịch nên cũng nhẹ lòng. Cả đời hắn chưa bao giờ xấu hổ như hôm nay vì từ bé đến giờ hắn chưa bị một ai nhìn " hàng " mà có thì cũng chỉ là lúc hắn mới sinh ra thôi.
_ anh.... Không tính đi sinh nhật Ánh Nguyệt hả - nó hỏi. Cho dù có ghét cô ta vì biết cô ta hại mình đi chăng nữa nhưng nó nhất định phải đi vì muốn quậy một chận cho ra trò xem đến lúc đấy cô ta còn giấu mặt vào đâu. Hắn không nói gì chỉ để cơ thể nhẹ rơ lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt và nói bằng giọng chán nản.
_ em khùng hả, ai lại đi sinh nhật buổi sáng bao giờ. Mà hôm nay sẽ không có tiệc sinh nhật nào hết nên ở nhà cho khỏe - hắn nhếch mép cười khinh làm nó khó hiểu, hắn nói là sẽ không có sinh nhật nào hết, là sao ??? Trí tò mò lại nổi lên, bay vè phía hắn và hỏi :
_ ủa là sao ?
_ rồi em sẽ biết, thay đồ đi, xuống nhà ăn sáng
Mỉm cười xoa đầu nó rồi thản nhiên xỏ tay vào túi quần và bước xuống nhà.
-----+----
5 phút sau :
Nó tí tởn chạy xuống nhà thì mới đến chân cầu thang đã nghe thấy cô phát thanh viên oang oang cái giọng trong tivi : " tập đoàn Thiên Long đã bị phá sản ngay trong một đêm, Chủ Tịch Phan bất ngờ nghe tin động trời nên đã bị đột quỵ đang trong bệnh viện XX cấp cứu...bla...bla.
Nó bất ngờ, tập đoàn Thiên Long chẳng phải là tập đoàn nhà con Ánh Nguyệt hay sao, rõ ràng là công ty đang phát triển mạnh mà sao lại bị phá sản chỉ trong vòng một đêm. Chau mày khó hiểu rồi đi thẳng vào phòng bếp nơi mà hắn đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng. Thấy hắn nó bay ra ôm tay hỏi mà quên luôn cái vụ lúc sáng :
_ anh, anh nghe tin gì chưa.
_ tin gì ?
_ thì là cái vụ công ty nhà con Nguyệt bị....
_ anh biết, đó là cái giá mà nó phải trả khi giám động vào em.
_ ơ... Chẳng nhẽ là do nhà anh làm hả - nó chớp chớp đôi mắt to tròn lên lên hỏi, hắn cười nhẹ ropif xoa đầu nó :
_ thông minh lắm bảo bối, thôi ăn sáng đi
Nhấc nó lên cái ghế bên cạnh rồi đút thức ăn cho nó ăn làm mấy người giúp việc trong nhà nó cũng phải
đỏ mặt.
----
Ở một nơi cách đấy không xa, có một người con gái xinh đẹp đang khóc. Nhưng trong ánh mắtấy thì ngập tràn rực lửa hận, bàn tay nắm chặt vào nhau rồi hét :
_ HOÀNG