Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện teen  Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

Tác giả: Internet

Truyện teen Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

con chó.
Rứt câu ả ta định giơ tay cho nó ăn phát tát nữa thì bị.ột lực mạnh hất tay ả ra...
*CHÁT* một cái tát kêu giòn như bánh đa nướng giáng thẳng lên mặt ả,lực manhn gấp đôi lúc nãy ả đánh nó khiến mặt ả tím bầm,môi bật máu .. ả không hiểu chuyện gì xảy ra bèn ngước mặt lên thì bắt gặp hắn với khuôn mặt đen xì vì giân... thấy vậy ả ta lắp bắp nói :
_ anh....à...thầy...thầy...sa...sao...ở...đâ..đây.
_ sao tôi không được ở đây,cô cứ liệu hồn,lo cho cái mạng của cô trước đi.. để tôi bắt gặp một lần nữa thì người phải đi thẩm mỹ là cô đó..
Nhìn ả bằng ánh mắt xát khí rồi đỡ nó đứng dậy dịu đang hỏi :
_ em đau lắm không, đi thôi !!! Anh giúp em bôi thuốc.
Nó ngoan ngoãn nghe lời hắn chui vào trong xe thoa thuốc cho hết sưng... chẳng làúc hắn ra đến cổng thì bắt gặp con ả gây sự với nó rồi cho nó ăn 4 cái tát khiến lửa giận trong hắn cháy phừng phừng liền chạy ra cho con ả cái tát lật mặt trước bao nhiêu ánh mắt củaũ học sinh trong trường... và chúng chứng kiến sự việc cũng đâm ra ghét ả chỉ chừ vài đứa ăn theo đàn nịch hót ả thôi.

-------- tặng cho Nga Nguyễn chap này đó hihj--------
Lúc đấy trong xe :
_ A đau,nhẹ thôi.
_ anh biết rồi.
_ A,đã bảo nhẹ thôi mà,đau chết mất.
_ thì em im hộ anh cái.. ơ... yên xem nào.
_ ay za,thôi ..thôi...đau...quá...huhuhu.
(Heo: hai đứa này đang làm cái gì mờ ám đây,nghi quá . Heo đang có ý nghĩ không hề trong sáng haha)
*cốp*.
_ chài ơi,đổ hết thuốc rồi đây này,thấy chưa !!! Bảo ngồi im mà còn....mặc kệ em đấy. - hắn lườm lườm nó... thấy vậy mà nó nhăn nhở ra cười,một nụ cười mó vì lúc nãy bị ăn tát cho nên xưng mặt.
_ còn cười nữa hả ??? Thấy chưa sấu gái chưa,bảo ngồi im cho amh bôi thuốc mà cứ ngó ngoáy như bọ gậy ý - hắn ký yêu lên đầu nó mộtcái, nó đưa tay lên đầu xoa xoa rồi chu mỏ đáng yêu lên cãi :
_ hứ tại thầy ý,đã bảo nhẹ nhẹ cái tay thôi mà cứ xoa mạnh vậy đau gần chết.
(Heo: à !!! Thì ra là bôi thuốc hả,vậy mà Heo cứ tưởng là đang làm gì chứ *cười nhm nhở*. Nó hắn: làm gì *lườm*. Heo: không ạ *chạy tóe khói*)
Nhìn nó như vậy mà hắn phì cười, hai má thì sưng vù mà vẫn chu mỏ lên được, nhìn vậy hắn chỉ muốn...cắn cho cái vào môi thôi.
------------------
P/s: tạm thời thế này để cho các thánh đọc đỡ sót ruột ạ.
--------
Chuẩn bị có chap mới
Đúng lúc đấy thì chuông báo tin nhắn của nó reo lên,nó lọ mọ lấy điện thoại ra thì hắn cũng hóng hớt thò đầu vào ngó,nó đẩy người hắn ra nhưng hắn vẫn lì lợm đòi xem tin nhắn vì sợ có thằng nào nhắn tin cho nó đây mà,đúng là khùng mà. Nội dung tin nhắn như sau :
Nhỏ: e ! Di an cut không.
Đọc xong mà nó lùm bùm rủa còn hắn thì nhìn nó cười, hậm hực Rep lại :
Nó : con điên,mày hết cái rủ đi ăn rồi hả,ăn một mình đi con tró !
Nhỏ: det... co an khong ??? Den nha hang gan nha thang Hai Nam nhanh len.tao,thang Nam vs thang Hoang dang ngoi an mot dong cut to dung daynay,ra nhanh len không het bay gio.. .
Nó : con khùng,mọi hôm làm người mà hôm nay chúng mày làm tró à,ăn món gì mà người không ăn được vậy,lũ Tró!
Viết đến đây mà đầu nó bốc khói định liệng cái điện thoại ra ngoài miệng thì không ngừng chửi... còn hắn cũng không khá hơn là mấy,mặt cứ nhăn như khỉ thì nhỏ rep lại :
Nhỏ: ĐKM,tao ru may di an Chim Cút,là Chim Cút đó con tró ! Ở nhà luôn đi con,biến.
Nó: ủa ủa,vậy hả,hiểu nhầm ýmà hhijii ra ngay.
Phải nói sao nhỉ !??? À,lúc này mặt nó tươi hơn hoa vì ....được ăn chùa, hắn đọc được tin nhắn mà phì cười, viết không dấu thì không hiểu nhầm mới lạ :
_ hihji thầy ơi !!! Đến đó đi.
_ ok em - hắn nháy mắt tinh nghịch với nó làm mặt nó đỏ bừng,triệu trứng này mới xuất hiện dạo gần đây mà chính nó cũng không biết lí do vì sao lại vậy..
Hắn bắt đầu khởi động xe phi cái vèo trên đường
cao tốc bằng tốc độ ánh sáng làm tim nó xuýt nhảy ra ngoài vội nhắm tịt hai mắt lại
Đến nơi nó và hắn đã là tâm điểm ọi người.. trai xinh,gái đẹp mà !!! Mấy cô nhân viên mặt chát cả cân phấn cũng õng ẹo đi gần chỗ hắn để tạo sự chú ý...


_ ý !!!! Anh kia đẹp trai quá à,i lớp diu. - một cô chu cái mỏ đỏ chót ra thổi trái tim về phía hắn làm hắn sởn gai ốc...
_ woa anh ơi,anh rảnh không tối nay mình đi chơi nhé..
_ anh ơi nhìn em đi.
_ không được, nhìn em cơ..
Bla
Bla
Nó nghe những lời vậy mà máu nóng sôi sùng sục lên 1200°c mà chẳng biết vì sao,đưa đôi mắt lườm ấy con ả đó một cái sắc lẻm rồi ôm cánh tay hắn nụng nịu :
_ "chồng yêu" đi nhanh thôi anh mọi người đang đợi kìa.
_ ừm,vợ yêu - nói rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn sâuuuuuuu làm mặt nó đỏ bừng,nó cũng chẳng hiểu vì sao lúc nãy lại nói ra nhẽng lời xấu hổ như vậy nữa.. rời cánh tay hắn rồi ngúng nguẩy đi tìm ba đứa kia,hắn nhìn nó mà phì cười vội chạy r lên chỗ nó ôm eo nó và nói :
_ "vợ yêu" ghen hả.
_ hứ !!!! Ai là vợ thầy chứ.
Kèm theo câu nói là cái mặt không khác gì quả cà chua chín..
_ vợ là vợ của anh,lúc nãy em nhận mà.
_ hứ !!! Thầy chết đi.
Nó đá vào chân hắn rồi co cẳng chạy,cười nhẹ rồi hắn cũng theo sau...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Hai đứa rong rêu lòng vòng một lúc cuối cùng cũng thấy ba con tiểu yêu kia ngồi chỗ nào rồi,thấy nó nhỏ khinh khỉnh nói :
_ sao ??? Tưởng không đi.
_ hí hí,ăn của chùa ngu gì không ăn.
_ ủa,sao tao tưởng mày nói là món này người không ăn được mà, sao vẫm muốn ăn.
_ ơ...hihii đấy là tại mày viết không dấu nên tao mới hiểu nhầm chứ,thôi mà !!! Chị Hồng Mai xưn gái đáng yêu bớt giận bớt giận.
Nó nói và kèm theo đó là cái mặt mèo con đưa đôi mắt long lanh nhìn nhỏ làm nhỏ muốn giận cũng không thể giận nổi,thở nhẹ rồi kí lên đầu nó một cái và nói :
_ lần này thôi đấy biết chưa.
_ hihiihjii biết rồi mà,thôi ăn đi.
Vừa nói nó và nhỏ vừa bay ra bàn sử lý đống Chim Cút, phải nói là nhà hàng này nấu món chim cút này ngon dã man,con nào con đấu cũng béo quay béo quắt nhưng không có mỡ đâu nhé... Bây giờ Hoàng đã lựa chọn sai lầm khi rủ hai đứa nó đi ăn,ăn như chết đói.. nó lại còn nói là :...... ...... ơ ..Heo quên mất tiu nó nói gì rồi,đúng là chưa già đã lú lẫn hic hic khổ ghê cơ... Hoàng và cậu cứ thao tháo mắt ếch ra nhìn hai đứa đến nỗi mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài,còn hắn thì biết rồi nên cũng chỉ ngồi ăn vài...con thôi (_ _!!).
--------hic hic Heo bị hết ý tưởng rồi các thánh ơi !!!! Cho Heo nghỉ ngơi.... vài tháng để xuy nghĩ chap mới nhé.... hihi đùa thôi,nghỉ phép một lúc để nghĩ ý mà,chứ nghỉ viết vài tháng thì nóc nhà Heo bị các thánh rỡ luôn rồi hihij... tối mk đăng ạ ------
Cũng tại một nơi nào đó,có một người con gái và một người con trai đang nói chuyện với nhau gương mặt cực kì gian sảo.
_ Anh Bảo !!!! Em có chuyện nhờ anh - ả Ánh Nguyệt khinh khỉnh nói,nghe vậy người con trai có gương mặt đạp trai kia nhưng không kém phần gian sảo đang hút phì phèo điếu thuốc rồi nói :
_ chuyện gì.
_ anh giúp em sử một người.
_ ai ????
_ con c.h.ó Hoàng Bảo Như con gái của tập đoàn Jk.
Nghe vậy người mang tên Bảo kia ném điếu thuốc xuống sàn nhà lạnh rồi liếc ả ta cái sắc lẻm và nói :
_ cô có điên không ??? Có biết cái tập đoàn đấy lớn mạnh thế nào không mà giám động đến con gái của họ,họ chỉ cần búng tay là ngay lập tức cái công ty bé nhỏ nhà cô xụp đổ đấy biết chưa,sợ lúc đấy nhà còn không có mà ở chứ đừng có nói động đến con gái của họ.
_ tôi nói mà anh không nghe hả,tôi bảo sử thì cứ sử đi sao anh nói nhiều quá vậy ??? Tiền !!! Đối với tôi không thành vấn đề okay !!!!
Tên đó ngồi thừ người xuy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu cái Rụp, cái vụ này gay rồi đây !?? Làm sao họ có thể để yên khi con gái của họ bị hại chứ !!!
_ bao giờ hành động.
_ ngay ngaỳ mai anh hãy sử nó cho tôi !!!! 200 triệu đủ không
Vừa nói ả ta ta vừa vất lên bàn một xấp tiền,hắn ta đưa tay cầm xâp tiền đó đếm đếm rồi nhếch môi lên cười, một nụ cười của con quỷ... nói về ả ta thì ả ta chẳng lấy đâu ra xố tiền đấy cả,đơn giản chỉ là ăn cắp của ba mẹ ả chứ ả làm gì có...
------------
Nhân vật mới : Trần Gja Bảo,nhưng tên trong giang hồ thường gọi là Bảo Su.20tuổi
Là con người nham hiểm,sảo tra đầy mưu mô.. giết người không ghê tay... tham gia vào nhiều đường day buôn bán vũ khí lậu,ma túy ...vân...vân...và...mây...mây.
Mà tên này có tên Bảo Su cũng

biến thái vãi lọ,con trai gì đâu mà Su mí trả Sai,đúng là khùng.
--------------
P/s : Heo : há há đáng đời anh Bảo chưa,thích noí "cho anh vào truyện nữa" à,em chiều rồi đó,i chang cái ních Bảo Su của anh luôn. Đọc xong thì đừng có mém đá em,tội nghiệp em haha,tại anh chứ không phải tại em nhé hahaha
♥♥♥♥♥♥♥♥
Hôm sau....
Từng hạt nắng yếu ớt xuyên những tán lá len lỏi vào căn phòng công chúa màu hồng mà dọi thẳng vào mặt một con nhóc đang ngủ say li bì trên giường. Đã thế tối hôm qua nó đi ngủ còn không đóng cửa sổ mới sợ chứ. Mặc cho nắng có chiếu đến mông,đồng hồ báo thức có reo lên inh ỏi nhưng nó vẫn mặc kệ vẫn rúc trong chăn mà ngủ xay như chết cho đến khi...
*Rầm* - cửa phòng bị bật tung và tiếng chân rậm bình bịch xuống sàn nhà tưởng khủng long bạo chúa bay thẳng vào trong phòng, khi ai đó đã đến bên cạnh giường của nó thì bèn cất giọng hét chói tai :
_ BẢO NHƯ !!! CON CHỊU DẠY CHƯA HẢ ??? CÓ BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG.
Dạ vâng !!! Chủ nhân của giọng nói đấy không phải là ai khác mà chính là mami đáng kính của nó.. Sau khi mẹ nó cất giọng oanh vàng lên thì tưởng như trời đất rung chuyển, cỏ cây trao đảo, chim bay muốn xù lông thì cũng chẳng ăn thua gì với nó. Nó vẫn tiếp tục sự nghiệp trọng đại của mình là rúc đầu trong chăn mà ngủ... Hết cách!! Mẹ nó liền đưa chân lên và..
*bịch*... Cả người nó bị đáp thẳng xuống đất một cách không thương tiếc.. Do đang ngủ say sưa thì tự nhiên bị ngã xuống đất làm nó giật mình bèn hét toáng lên :
_ AAAAAAAAA. CÁI GÌ VẬY TRỜI...
Chợt nhận ra người mình bị đau ê ẩm thì nó mặt mày nhăn nhó mà nằm thẳng xuoings đất mà khóc. Nhưng chưa kịp mếu thù đã bị một giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang tính sát thương cực kì nghiêm trọng đập thẳng vào tai :
_ chịu dạy chưa hay là muốn ăn thêm phát đạp nữa hả.
_ hơ... Mẹ...
_ DẬY NGAY CHO BÀ.À.À.À.
Mẹ nó hét lên thì ngay lập tức chẳng thấy nó đâu nữa, mà chỉ nghe thấy cánh cửa phòng tắm kêu "Rầm" một tiếng chói tai. Mỉm cười mãn nguyện rồi xuống nhà luôn. 10 phút sau nó đồng phục chỉnh tề đã có mặt ngay tại phòng khách nhưng cái đầu nó không hề gọn gàng một chút nào, nhìn như tổ quạ, té ra là nó chưa kịp chải tóc đây mà. Hôm nay trời trời khá lạnh nên nó khoác thêm cái áo và quàng thêm cái khăn gió mỏng. Đang định ra cửa thù mẹ nó gọi với theo :
_ Bảo Như !!! Con không ăn sáng hả, tóc vẫn chưa chải kìa.
Nghe mẹ nó nói vậy nó cũng quay đầu lại nói :
_ dạ, muộn rồi con đi học đây, đến trường ăn sáng cũng được.
Nói rồi nó liền bay ra cửa, tay thì cầm chiếc lược con con mà đưa lên đâu chải qua loa.
Khi đang thong dong đạp xe thì nó có cảm giác như ai đó đang theo mình thì phải, bất giác nó ngoảnh mặt lại phía sau nhưng cũng chẳng thấy ai khả nghi. Nó bỏ qua truyện đấy luôn rồi lại đạp xe đi thẳng, nhưng cứ đi được một đoạn thì nó lại có cảm giác nghi ngờ như lúc nãy. Dừng xe lại rồi nhìn tứ phía nhưng cũng chẳng thấy gì lạ nên nó lại leo lên xe đi tiếp. Nhưng không hiểu tại sao lúc này nó lại cảm thấy lo sợ, tim nó thì đập nhanh hơn bèn đạp xe thoăn thoắt đi..
*Két.t.t.t.t.t.t.t.t*
Tiếng thắng xe nghe chói tai, xuất hiện trước mặt nó là 4,5 chiếc moto phân khối lớn, môi nó bất giác giật giật nhìn mấy tên đầu xanh đầu đỏ mặt sẹo trước mặt mình ngang nhiên chắn đường nó. Nó quay xe sang trái thì chẳng biết từ bao giờ đã có mấy cái moto đã vòng vây mình, nó bèn lên tiếng :
_ mấy người muốn gì, tránh ra tôi còn đi học, trễ học tôi rồi đó.
Mấy tên đó như là không nghe thấy nó nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào nó, một tên lên tiếng :
_ cô là Hoàng Bảo Như ???
_ đúng !!! Là tôi.
Nó không nhận ra sự nguy hiểm trước mắt mqf thản nhiên trả lời, nghe nó nói vậy mà mấy tên gật đầu với nhau rồi nói :
_ bắt nó.
Rứt câu thì ngay lập tức có hai tên to con tiến đến chỗ nó rồi nhấc bổng nó lên làm nó phát hoảng bèn hét :
_ Á mấy người làm cái gì thế hả ??? Bỏ tôi ra.
Nó ra sức vùng vẫy nhưng mấy tên đó vẫn mặc kệ, nhét nó vào con oto đen kịt rồi nổ máy đi, mấy chiếc moto kia cũng lao đi theo. Do nó la hét vùng vẫy dữ quá nên mấy tên đó cho nó liều thuốc mê làm nó xỉu chẳng biết gì nữa.


↓↓↓↓↓↓↓
Cùng thời điểm đó ở trường thì hiện giờ đã quá tiết một, hắn đứng trên bảng mà thỉnh thoảng cứ nhìn ra phía cổng trường như đang đợi ai đó đến, lòng thì cứ thấp thỏm một điều bất an nào đấy báo với hắn rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Cuối cùng thì cũng hết tiết hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho nó nhưng nhận lại cũng chỉ là một bài ca muôn thủa của cô tổng đài...
_ aissss, con nhóc này làm cái gì mà tắt máy chứ, lại còn không đi học nữa, trưa nay mình về thì biết tay...
Hắn lẩm nhà lẩm nhr chửi rủa nó thì nhỏ chẳng biết từ đâu chui ra gọi hắn :
_ thầy ơi, thầy có biết vì sao mà Bảo Như hôm nay không đến trường không thầy...
_ ơ... Làm sao mà thầy biết, thầy gọi điện lại còn giám tắt máy nữa chứ... Mà sao em lại hỏi thầy chẳng phải em và Bảo Như là bạn thân sao ???
_ em...em không biết biết, thôi thì để em gọi ẹ nó vậy.
Nói rứt câu thì nhỏ cũng lôi điện thoại ra, sau khi nói chuyện với mẹ nó xong thì nhỏ quay sang hắn với bộ mặt thảm nhất có thể :
_ hic hic thầy ơi, mẹ nó nói là nó đi học từ sáng rồi... Hic... Chẳng biết là nó có sao không nữa..
_ chắc không sao đâu, chắc là con nhóc đó lại chốn đi chơi rồi !! Trưa nay thầy qua nhà là nó biết tay.
Và cái chuyện nó không đi học thì cũng bị hắn gạt béng sang một bên, trong lòng thì lập kệ hoạch để phạt nó như thế nào !! ( anh ơi, giờ này anh vẫn còn lo tìm cách phạt nó à )
~*~
Tại một nơi cách nhà nó trừng 30km thì trong một ngôi nhà bỏ hoang đã khá lâu, cung quanh thì như một đống mục nát, phế liệu. Giữa nhà xuất hiện một cô gái mang trên mình bộ đồng phục học sinh đang bị chói tay treo lơ lửng trên nóc nhà. Cách đó vài mét có đến chục tên to con đầu xanh đầu đỏ đang tranh chơi Ma Túy. Bỗng cửa bật mở ?? Một vóc dáng của một thằng con trai tầm 20 với gương mặt khá điển trai bước vào. Thấy anhta thì ngay tức khắc cả chục thằng bỏ ngay việc cuả mình bèn đứng dậy và cúi đầu :
_ đại ca mới đến.
Nghe vậy tên đó liền phẩy tay cho chúng tiếp tục nhưng rồi cũng nói :
_ bắt được con nhãi Hoàng Bảo Như chưa.
_ dạ rồi thưa đại ca, công nhận con này ngườ nhỏ mà chống cự khỏe phết làm bọn em đánh thuốc mê cho nó ngủ, nó ở bên này !!!
Thằng đàn em rứt câu thì Gia Bảo nhìn theo hướng thằng tép đó chỉ, một con nhóc với gương mặt đẹp như tạc đang trong tình trạng bị chói lền trần nhà, Gia Bảo có chút đứng hình khi nhìn thấy nó nhưng cũng phải gạt sắc qua một bên. Giờ đây hắn chỉ để tâm đến lời nói của con ả Ánh Nguyệt mà thôi, là... Phải giết nó.
+++++
#193 | BéHeoLười 1845 XU ~ 9 HC
Thứ 7, 30/05/2015, 22:56 - ↓↓↓↓
Gớm hai bà nội ơi, con thấy hai bà đều ác như nhau kìa, lại còn đổ cho nhau nữa hehehe, Sói mà có ở đây là Heo kêu chụy Sói sử hai người luông hí hí hí
----------*----------.
_ làm nó tỉnh ngay, còn phải chơi đùa với nó nữa chứ - Gia Bảo nhếch mép cười rồi châm điếu thuốc đưa lên miệng hút phì phèo. Được lệnh thì một tên sách xô nước dội thằng

vào mặt nó...
* ào.... Ào.. *
_ ưm....
Ngay xau khi được ăn xô nước vào mặt thì nó cũng lim dim mở mắt, trước mặt nó là đến chục tên đầu trâu mặt sẹo đang vây quanh gàn đo, chính giữa là là một tên đẹp trai ưa nhìn nhất đoàn. Nó cử động tay thì... Không sao mà nhúc nhích nổi vì tay nó đã bị chói rồi mà, nó giẫy dụa rồi cất giọng nói :
_ mấy người là ai, sao bắt tôi đến đây..
_ tôi là ai thì sao phải nói cho cô biết, quan trọng là tôi sẽ là người tiễn cô xuống Diêm Phủ - Gia Bảo cười khẩy nhìn nó, nó nghe xong mà như sét đánh ngang tai.. Tại sao chứ ?? Nó đâu có thù oán với ai đâu, lia ánh mắt như muốn giết người về phía Gia Bảo rồi lại nói :
_ tôi không có thù oán gì với anh vậy tại sao anh lại bắt tôi.
_ sao tôi biết ??? Có người thuê không làm thì lấy gì mà ăn - Gia Bảo cười khẩy..
_ ai ?? Là ai - nó hét
_ cô không nên biết thì tốt hơn, lên tụi bay.. Chúng mày thích làm gì thì làm nhưng vòng hôm nay phải tiễn cô ta xuống chơi Diêm Phủ đấy nhé !!!
Gia Bảo dứt câu thì cũng nhanh chóng dời khỏi, trên môi là một nụ cười ác quỷ và trong lòng không có gì là hối hận...
Còn nó nghe thấy câu nói của Gia Bảo thì sợ muốn đứng tim, chân nó muốn chạy khỏi nơi này lắm nhưng nó không thể. Một tên cầm chiếc doi da đến bên nó và không ngừng tay quất vào nó những cái đánh đau đến tận xương tủy..
* vút... Vút... Vút *.
Nó không khóc, không kêu đau mà chỉ cắn răng chịu những đòn roi từ chúng. Bên ngoài mó tỏ ra như vậy nhưng bên trong nó sợ lắm, đau lắm, nó vẫn phải cố gắng không khóc vì nếu nó khóc thì những tên đó sẽ càng thích trí hơn. Sợ !!! Phải nó rất sợ, nó mong lúc này sẽ có ai đó đến cứu nó và người nó nghĩ đến lúc này là hắn.. Tại sao lại là hắn chứ ??? Chẳng nhẽ đối với nó thì hắn quan trọng đến mức vậy sao ??.
Trong lúc chúng đang tra tấn nó bằng mọi cách thì có một tên với gương mặt ngu ngu nhìn thấy con điện thoại ip6 của nó mà hai mắt như đèn pha, vội chạy ra nhặt rồi ngồi nghịch một cách hăng say mà không thèm quan tâm đến mọi việc xung quanh.
------ trường Sao Băng------
Cuối cùng 4 tiết học cũng đã chôi qua và giờ ra về cũng đã đến, hắn chạy từ văn phòng của hắn ra rồi phóng xe bằng tốc độ ánh sáng tới nhà nó. Người giúp việc nhà nó chưa ra mở cửa thì hắn đã bỏ xe ngoài bổng rồi trèo tường vào.. Vào đến nhà thì hắn hỏi mấy người làm gần đấy :
_ Bảo Như đâu.
_ dạ cô chủ chưa về.
_ CÁI GÌ. Thôi được rồi mấy người cứ tiếp tục làm việc đi.
Hắn hét lên rồi cũng hạ giọng xuống, lấy điện thoại goih cho nó thì.....
**
Tên đó đang ôm điện thoại của nó chơi game thì tự nhiên có người gọi đến là số của " thầy điên ". Nếu là một thằng khôn ngoan thì chắc chắn sẽ không nghe máy, nhưng tên này ngu quá vội bắt máy luôn :
_ A LÔ, ai đấy ( thằng này điên nặng rồi )
_ " ủa, ai đang nghe máy của Bảo Như vậy "
_ không liên quan, mày gọi có việc gì - tên này dứt câu thì tất cả lũ đó ngừng tay rồi nhìn chằm chằm vào thằng ngu đó.
_ " mày... Hừ... Bảo Như đâu, tại sao người bắt máy lại là mày, mày giấu Bảo Như đi đâu rồi hả.
Nghe thấy vậy mà tên đó liền bĩu môi. :
_ tao không biết, tại sao tao lại phải nói ày biết là tao đã bắt con nhãi đó ( heo : * xỉu * ).
Thằng đó nói xong thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng vội quay qua thì nhibf thấy 10 cặp mặt lửa đang nhìn về mình, tay ai cũng nổi gân xanh chằng chịt.
_ ". CÁI GÌ, MÀY BẮT BẢO NHƯ CỦA TAO ĐI ĐÂU RỒI , NÓI MAU NẾU KHÔNG THÌ MÀY ĐỪNG HÒNG MÀ SỐNG " - tiếng hắn quát tháo ở đầu dây bên kia làm tên ngu đó phải đưa điện thoại cách xa tai mình ra rồi lại đưa điện thoaik vào nói tiếp :
_ ơ... Thằng điên, sao mày quát tao, mày quát nữa là tao sẽ không nói ày biết là bọn tao đang giam nó ở nhà hoang abc đường XYZ đâu, mày...
* bốp *
Yên đó chưa nói xong câu thì bị một tên giằng lấy điện thoại và ném thẳng vào tường khiến điện thoại vỡ tan tành, cả 10 cặp mắt nhìn tên đó như ăn tươi nuốt sống :
_ mẹ kiếp thằng ngu, sao mày giám nói ra hả ???
_ ơ tao... Tao..mà cũng tại thằng đó lúc nào cũng nói Bảo Như Bảo Như làm chối tai.
Nó nghe thấy vậy thì môi bỗng nở nụ cười, chẳng phải chỉ có mình hắn mới gọi vậy sao, nó chỉ cầu mong lúc này hắn đến cứu nó và luôn ở bên nó thì đã mãn nguyện rồi, nhưng liệu hắn có cứu nó không ??


... Em dừng lại anh nhé.....
.......bởi đường anh đi thật rộng và dài......
...em nhỏ bé lơ ngơ....
................. ...........và ngốc nhếch..
.. ♥đứng bên đường nhường lối anh đi.
* bốp,, bốp, bốp *
Tiếng đánh nhau vang đọng khắp xung quanh nhà hoang và người lãnh đòn không ai khác ngoài tên ngu đó ( haizzz mày ngu cũng có lợi phết đấy ) hắn ta nằm bẹp xuống đất mà hứng chịu những cú đấm thép của bọn đồng đảng, bây giờ hắn mới thấu câu " cái miệng hại cái thân ". Nó thì vẫn bị treo lơ lửng, cơ thể thì chằng chịt những vết bầm tím, máu tụ, sất sát... Và không thiếu mọi hìn thù...
Còn hắn sau khi nghe thấy tên đó nói địa chỉ xong thì cứ thế chạy bay ra cổng lên xe đạp ga phóng đi bằng tốc độ tự thần, lòng hắn như lửa đốt cầu mong nó sẽ không sao.
~°°•••°°~
Khi hành hạ tên đó chán thì chúnglại quay sang nó, một tên định giơ doi ra thì một tên khác ngăn lại :
_ thôi chơi trò khác đi, đánh mãi cũng chán - tên đó nhếch mép cười, nghe vậy mà cả lũ hùa theo :
_ nhưng làm gì mới được.
_ tao có ý này..
Hắn ta nói xong thì lấy ra một con dao gập roouf đi đến phía nó. Nó thất thần nhìn tên đó và nó cũng biết hắn sẽ làm gì, chắc chắn là mấy cái kiểu rạch mặt rồi..
_ mặt cưng đẹp quá, nếu trên này xuất hiện mấy vết sẹo thì sẽ như thế nào nhỉ ?? Nhưng cũng không sao vì nốt hôm nay thôi thì cưng sẽ không còn nhìn thấy bình minh ngày mai rồi hahaha.
Thằng đó cất điệu cười khả ố ra còn nó chỉ biết đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn, có mơ thì nó cũng không thể tưởng tượng được có ngày nó sẽ lâm vào cảnh như này, nhắm mắt buông xuôi mặc cho chúng làm gì thì làm.. Hắn đưa lưỡi dao sắc lẻm kề vào mặt nó.. Chưa kịp xuống tay thì...
* RẦM *
Cánh cửa bị đạp văng không thương tiếp, từ ngoài cửa hắn nhìn vào thì bắt gặp ngay gương mặt của nó đẵm nước mắt nhìn mình..
_ Bảo Như à, anh đến rồi đây.
Rứt câu tjif hắn tung ra những cú đá, đấm đẹp mắt làm mấy tên đó không kịp đỡ mà chỉ lãnh chọn rồi về đất mẹ bao la => nằm bất động tại chỗ. Cứ vậy hắn lần lượt hạ hết 9 thằng còn thằng duy nhất mặt mày xanh lét đang kề dao ở cổ nó :
_ mày...mày...không... Không đc.. Lại gần...không...không... Là tao giê...giết nó.
_ tao cấm mày được động đến cô ấy, nếu không thì tao cũng không bảo đảm mày sẽ toàn mạng đâu.
_ mày nghĩ tao phải sợ mày à - tên sdos dù sợ nhưng vẫn lên giọng.
_ hừ...đừng trách tao không nói trước.
Hắn rứt câu thì liền bay đến chỗ tên đó băng một đòn đơn giản cũng khiến hắn quằn quại, vội cởi chói cho nó rồi ôm nó vào lòng...
_ anh xin lỗi,, không sao rồi mình về thôi - hắn mỉm cười nhìn nó làm nó đỏ hết mặt ( giờ này vẫn còn... )
_ ừm - gật đầu nhẹ rồi để hắn ôm ra ngoài, nhưng bỗng một tên đang trong tình trạng ngấp ngoải bèn cầm con dao sáng loáng bay về phía hắn..
* phập *
Không kịp né nên hắn lãnh chọn phát

dao, nhưng nhanh chóng quay người lại đạp tên đó một phát làm tên đó bất tỉnh.. Khi tên đó ngã xuống thì hắn cũng quỵ xuống luôn làm nó hốt hoảng :
_ thầy ơi thầy có sao không - nó ôm người hắn thì cảm như là đang sờ phải thứ gì ươn ướt, đưa tay lên thì nó bàng hoàng... Máu !!! Là máu, rất nhìêu máu. :
_ anh không sao - tiếng hắn thều thào bên tai làm nó bật khóc vội ôm lấy người hắn ::
_ hức...hức..hhuhuh...thầy..ơi đừng có sao nha thầy..
_ đã nói là anh không sao rồi mà,mình về thôi - nói xong thì hắn lại gượng dậy nhưng cơn đau lại lại ập đến khiến quỵ xuống lần nữa ttong vòng tay nó :
_ huhuu thầy ơi , thầy tỉnh lại đi thầy... À phải rồi, cấp cứu - nó vội lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi đỡ lấy hắn ra xe, nhưng dáng người nhỏ nhắn như nó thì chuyện đấy đâu phải là dễ.
hì hục một lúc thì cũng đưa được hắn ra xe thì đúng lúc xe cấp cứu đến nơi. Bỗngnhững vết thương trên người nó nhói lên làm cơn đau ập đến, cơ thể đau nhói lên không chịu nổi mà nó ngã xuống ngất đi làm mọi người nháo nhào.
Tỉn lại thì nó thấy mình đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng cứ thế mà sộc thẳng vào mũi khiến nó khó chịu. Chợt nhớ đến hắn thì nó vội chạy xuống giường ra ngoài tìm thì đúng lúc gặp mẹ hắn đi vào, thấy mẹ hắn nó vội hỏi :
_ bác ơi, Hải Minh đâu rồi, thầy ý có sao không - nó đưa đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ hắn thì nó thấy khóe mắt bà đọng lại vài giọt nước. Khi ba mẹ hắn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thì bỏ luôn công việc rồi chạy đến bệnh viện mà không quên gọi cho ba mẹ nó. Thấy nó hỏi thì bà Dung ( mẹ hắn đó, cái này mình nói rồi ) không ngần ngại mà trả lời luôn :
_ nó đang ở trong phòng cấp cứu, thôi cháu vào nghỉ đi.. Cháu còn yếu lắm.
_ cháu không muốn, cháu muốn gặp thầy í
_ nào !!! Hải Minh vẫn đang cấp cứu mà, nếu cháu thích thì đến đấy đợi.
Rứt câu thì mẹ hắn kéo tay nó đi, mà cũng chẳng phải là xa, phòng bệnh của nó chỉ cách phòng cấp cứu vài bước chân. Đến nơi thì thấy 3 vị phụ huynh ( ba mẹ nó và ba hắn ) đang đi đi lại lại trước cửa phòng, gương mặt của ai cũng ánh lên vẻ lo lắng :
_ mẹ !!!
Nó gọi to rồi chạy vào lòng mẹ nó khóc lóc, mẹ nó không nói gì chỉ vỗ lưng nó cho nó nín rồi ba nó hỏi :
_ Bảo Như !!! Chuyện là sao ?? Con nói đi..
_ hic...hic...con.... @$#%$#$$
Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho 4 người nghe, nghe xong mà mặt ai cũng đỏ bừng vì tức giận. Mấy thằng đó nghĩ mình là ai mà giám làm vậy chứ, hình như là ba hắn giận nhất bèn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi kêu họ điều tra về người chủ mưu trong vụ này.


Khi ba hắn nói chuyện điện thoại xong thì lại nhìn vào phòng cấp cứu và nó cũng không ngoại lệ, lòng bồn chồn cầu mong cho hắn sẽ không sao nhưng mãi mà cửa phòng cấp cứu không có gì là mở ra. Trong nó lúc này dâng lên một nỗi sợ hãi,một nỗi sợ hãi tột cùng !! Sợ hắn sẽ rời xa nó, nhưng tại sao nó lại sợ hắn rời xa nó chứ !! Chính nó cũng không thể hóa giải được câu hỏi đó là vì sao. Bỗng..
* tinh *
Cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, ông bác sỹ già với gương mặt nhiều nếp nhăn và những giọt mồ hôi còn nóng hổi lộ rõ vẻ mệt mỏi lúc này. Chỉ chờ có vậy mà nó chạy ra mà hỏi lia lịa, ba mdj hắn và
2hi.us