Truyện teen Lời Hứa Của Gió

Truyện teen Lời Hứa Của Gió

Tác giả: Internet

Truyện teen Lời Hứa Của Gió

tìm lại là điều khó có thể, nên chỉ cần chúng ta không nói ra Jun sẽ không biết. Hiểu Đồng, mẹ tin con sẽ không nói cho Jun biết.” Mẹ Ngọc Vân nhìn thẳng vào mắt Hiểu Đồng như muốn đập tan sự do dự của cô.
“Con… Con…” Hiểu Đồng ngập ngừng nói.
“Con không được nói, hiểu không?”
“Con sợ, nếu cậu ấy biết sự thật, cậu ấy sẽ hận con, anh Phong là tất cả của cậu ấy, là hy vọng của cậu ấy, nếu cậu ấy biết anh Phong đã chết…” Hiểu Đồng dường như đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Lập Hân mở mắt thật to không tin nhìn vào bên trong cửa sổ, chân cô như đang đứng trên bông, không thể đứng vững được. Lập Hân đưa tay vịn vào tường, sau đó trượt xuống đất.
Cô như nghe được tiếng nổ trong đầu cùng với thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng. Xung quanh cô dường như không còn bất cứ tiếng động nào. Trong đầu cô chỉ lặp lại một câu của Hiểu Đồng:
Phong đã chết!
Phong đã chết!
Phong đã chết!...
Theo bản năng, Lập Hân đưa tay ấn vào ngực, nhưng giờ đây nó như trống rỗng, tim cô dường như không còn tồn tại trong lòng ngực. Hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp.
Không phải, không phải sự thật, họ đang lừa cô. Lập Hân lắc đầu cố lừa dối bản thân rằng tất cả những gì cô vừa nghe được là giả.
Phong đã hứa với cô sẽ quay về, anh sẽ không bao giờ thất hứa, anh bảo cô phải chờ anh. Nếu anh đã đi, vậy tại sao cô còn đang ở đây?
Tất cả là giả, là giả? Bàn tay ấn ở ngực, giờ đây đang nắm tay còn lại. Móng tay bấm sâu vào tay kia đến bật máu, nhưng Lập Hân không hề thấy đâu, chỉ có như vậy mới khiến cô trở nên bình tĩnh.
“Reng… Reng…” Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên Hiểu Đồng không ngừng nhấp nháy trong màn hình khiến Lập Hân như vớ được cái phao. Lập Hân nhấn nút trả lời:
“Hiểu Đồng, tớ biết trò của cậu rồi, cậu không cần giải thích.” Chỉ cần Lập Hân không phủ nhận lời cô, cô có thể tiếp tục hy vọng. Nếu như mất anh thì cô phải làm sao? Chỉ cần Hiểu Đồng không phủ nhận, chỉ cần…
Hiểu Đồng khó hiểu nghe Lập Hân bình tĩnh nói trong điện thoại. Không lẽ cậu ấy đã biết các tiết mục hôm nay cô đã chuẩn bị. Cô nói chuyện với Lập Hân như chẳng hề có chuyện vừa rồi:
“Cậu thông minh đột xuất vậy? Cậu đến rồi sao, cậu đang ở đâu?” Hiểu Đồng nghĩ rằng Lập Hân đang trốn ở một nơi nào đó gần đây nhìn mọi người chuẩn bị.
“Tớ… Tớ…” Đầu óc Lập Hân vẫn còn trong trạng thái trống rỗng, cô cũng không biết bản thân đang ở nơi nào. Cô ngơ ngác nhìnxung quanh.
“Cậu nhanh đến đi, mọi người đang đợi đấy!” Hiểu Đồng nói xong thì tắt máy.
Lập Hân nhìn xung quanh, sau vài giây cô nhận ra mình đang ngồi cạnh phòng viện trưởng. Lập Hân đứng dậy bước đi, bước chân của cô trở nên hỗn loạn.
Quên đi, quên đi. Lập Hân cố thôi miên bản thân quên đi những gì cô vừa nghe thấy. Chỉ cần như vậy cô sẽ lại tiếp tục hy vọng mà sống.
Lập Hân loạng choạng bước đi. Trên môi là nụ cười cô cố ngụy tạo lên.
Những thứ cô vừa nghe được là ảo ảnh, là giả dối, không phải sự thật. Lập Hân không ngừng lặp lại trong đầu.
Lập Hân vừa đến, lũ nhóc xếp thành hai hàng mỉm cười hồn nhiên với cô. Hiểu Đồng mỉm cười tiến lại gần nắm lấy tay cô.
“Nhanh đến thổi bánh sinh nhật!” Hiểu Đồng vòng ra sau lưng, dùng hai tay nắm vai cô đẩy cô về phía trước. Mọi người đều đang mỉm cười nhìn cô. Lập Hân được đẩy đến chiếc bánh sinh nhật hai tầng, nó đang được Thiên Minh bê trên

tay.
“Sinh nhật vui vẻ!” Thiên Minh cười dịu dàng.
Hiểu Đồng nháy mắt với lũ nhóc, giọng hát non nớt vang lên:
“Happy birthday to Jun
Happy birthday to Jun
…”
Lập Hân khẽ nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện:
Tôi ước cho những người bên cạnh tôi luôn được khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi ước Hiểu Đồng sớm tìm được người yêu thương cậu ấy, cả Thiên Minh và Hạo Bân cũng vậy. Ước rằng bố mẹ tôi và Lập Hân ở thiên đường luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cuối cùng, tôi ước Phong sẽ nhanh trở về và ở bên cạnh tôi mãi mãi.
Sau khi ước xong, Lập Hân mở mắt ra và thổi tắt nến.
“Tiếp theo là tiết mục tặng quà.” Hiểu Đồng cao giọng nói, cô lấy ra từ sau lưng một hộp quà được thắt chiếc nơ đỏ đưa cho Lập Hân:
“Đây là quà của tớ!” Lập Hân mở gói quà ra, bên trong là một quả cầu bằng thủy tinh. Trong quả cầu có một cây mai anh đào, bên dưới gốc cây có hai đưa trẻ, bé gái đang nằm trên đùi bé trai. Lập Hân lắc nhẹ thì có những hạt màu trắng bay hỗn loạn, trong quả cầu như tuyết đang rơi.
“Cảm ơn cậu! Tớ rất thích món quà này.” Lập Hân cô xây dựng lên một nụ cười vui vẻ, không ai có thể nhìn thấy nội tâm đang hỗn loạn trong đó.
“Còn đây là quà của tớ.” Hạo Bân ngại ngùng đưa quà cho Lập Hân.
Lập Hân mở ra, bên trong là kèn Harmonica.
“Lần trước nghe cậu nói muốn học Harmonica, nên tớ mua tặng cậu. Khi nào thi xong, tớ sẽ dạy cậu chơi.”
“Cảm ơn cậu!”
“Còn đây là quà của tớ!” Thiên Minh bước đến tặng quà.
Lập Hân nhận lấy và lấy quà trong túi giấy ra, là một hủ thủy tinh bên trong có rất nhiều ngôi sao được gấp tỉ mỉ. Thiên Minh chân thành nói:
“Mỗi ngôi sao là một lời chúc của tớ dành cho cậu.”
Lập Hân chỉ biết nở nụ cười vui vẻ hết mức có thể, nhưng lòng cô hiện tại trống rỗng, từng cơn gió khẽ thổi qua khiến lòng cô rối loạn và sợ hãi.
Sau đó, lũ nhóc tranh nhau tặng quà cho cô là những tấm thiệp đáng yêu. Đến khi mẹ Ngọc Vân bước đến trước mặt cô, mẹ muốn giao cho cô tấm thiệp màu xanh dương, nhưng nhìn thấy nó cô càng sợ hãi hơn.
“Còn đây là quà của Phong!” Lập Hân hoảng hốt nhìn tấm thiệp.
Nhìn vẻ hoảng hốt của cô, những người ở nơi này khó hiểu. Chỉ trừ Hiểu Đồng thì quay mặt sang hướng khác.
Bàn tay Lập Hân khẽ run lên, cô muốn đưa tay nhận lấy tấm thiệp, nhưng nó dường như không nghe lời cô nữa.
Từng cơn gió lướt qua mái tóc thổi tung những sợi tóc bị rơi ra từ bím tóc, cảm giác lạnh buốt của gió chà xát vào gương mặt cô.
Trước khi mất hết ý thức, Lập Hân vẫn ảo tưởng rằng mọi thứ đang xảy ra là giấc mơ của cô. Khi cô tỉnh giấc, mọi sự việc diễn ra đều biến mất, biến mất…
Cô vẫn đang đứng tại xuất phát điểm ban đầu mà đợi Phong đến.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, bố tôi là tổng giám đốc của một công ty thời trang, mẹ tôi từng là giáo viên dạy nhạc nhưng từ khi kết hôn với bố thì nghỉ việc. Bố mẹ tôi rất yêu nhau.
Khi còn nhỏ, không có bất kỳ một ai dám trái ý tôi, tôi là công chúa nhỏ của cả gia đình. Khi đi nhà trẻ, tôi là bá vương không một ai dám trái ý tôi.
Nhưng vị trí của tôi mất đi khi trong trường có xuất hiện của một người bạn mới có tên là Jun. Con nhóc đó cướp hết sự yêu thương của thầy cô, sự mến mộ của các bạn nam trong lớp, vị trí đứng đầu của tôi và cả mục tiêu tức thời mà tôi phát hiện tại cô nhi viện.
Tôi tình cờ nhìn thấy anh ta trong một buổi lễ nhằm quyên góp cho cô nhi viện. Viện trưởng bảo anh ta tên là Phong, Phong lớn hơn tôi năm tuổi, Phong vừa được cứu được từ một đường dây mua bán trẻ em, nhưng không có bố mẹ đến nhận nên bị đưa vào cô nhi viện.
Khác với những đứa trẻ khác, anh ta không khóc khi bị đưa đến cô nhi viện, anh ta trầm mặc nhìn mọi người và im lặng trốn ở một góc nào đó đọc sách.
Với quyết tâm có được sự chú ý của anh ta như một chiến lợi phẩm, vì tôi đã đặt cược với những đứa trẻ khác ở nơi này. Tôi dùng mọi biện pháp từ đe dọa đến dụ dỗ bằng đồ ăn vặt, nhưng anh ta không buồn liếc mắt nhìn tôi mà bỏ đi.
Sau một tuần, tính kiên nhẫn của tôi cạn kiệt, tôi tập hợp những đứa trẻ ở đó đến dạy dỗ anh ta một trận. Khi đến nơi, anh ta dửng dưng như việc không liên quan đến mình hại tôi đứng đó độc thoại một lúc rõ lâu.
Tôi ra lệnh cho "quân lính" của tôi xử anh ta thì có người xuất hiện dang tay chắn trước mặt chúng tôi, nhìn kỹ lại hóa ra là bạn học mới của tôi. Cơ hội hiếm có để tôi trả thù, tôi ra lệnh chuyển mục tiêu thì không một ai dám đánh nó. Sau này tôi mới biết được bố mẹ nó thường xuyên đến đây quyên góp và nó cũng chơi với lũ trẻ ở đây.
Tôi hung hăng lên nắm đầu bứt tóc của nó, nhưng nó cũng không hiền lành như tôi tưởng, hại tôi bị chảy máu mũi, nhưng mặt nó cũng bị tôi cào cho vài vết thương lên mặt. Chúng tôi thì đánh nhau nhưng nhân vật chính là Phong, lần này có tiến bộ là liếc mắc nhìn chúng tôi sau đó bỏ đi. Một lúc sau có bố mẹ tôi và bố mẹ Jun đến kéo hai đứa ra nên cuộc chiến đành dừng lại.
Từ đó không khí giữa hai đứa càng thêm căng thẳng, không khí đó kết thúc vào một buổi chiều đẹp trời. Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy có một nam sinh lớn hơn tôi vài tuổi đang bắt nạt một bạn nữ trong lớp tôi.
Với tình thần nghĩa hiệp, tôi chạy vào đó đánh tên kia, nhưng vừa chạy vào thì cũng có người xôngđến, là người mà tôi ghét nhất trong hiện tại, Jun.
Nhưng khi nhìn lại tên nam sinh to lớn kia, nếu chỉ một mình tôi thì cũng hơi khó khăn. Sau đó chúng tôi đánh cho tên kia phải gọi mẹ. Ngày hôm sau, Jun mang bánh đến mời tôi ăn, còn cười thân thiện với tôi, sau đó hai đứa trở thành bạn của nhau.
Thông qua lời kể của Jun thì gia đình Jun đã nhận nuôi tên lạnh lùng kia, vì là bạn nên tôi chân thành khuyên Jun không nên chơi với anh ta, nhưng Jun còn không ngừng khen anh ta thông minh, anh ta giỏi giang khiến tôi muốn điên tiết.
Nhưng chỉ một tháng sau, Jun lại buồn rầu nói rằng Phong không quan tâm cậu ấy. Theo kinh nghiệm một tuần của tôi thì ban đầu tôi đã đoán ra kết quả. Nhìn thấy cậu ấy buồn bã tôi quyết định đến nhà Jun cảnh cáo anh ta.
Nhưng khi đến nhà Jun, chứng kiến khả năng bám đuôi của Jun, tôi cũng phải hãi hùng mà khâm phục tên lạnh băng kia vì có thể chịu đựng được. Thật phiền não, bây giờ tôi mới biết tôi có một người bạn đáng sợ đến vậy. Trốn khỏi hiện trường là tốt nhất.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Jun lại hào hứng kể với tôi rằng Phong của cậu ấy tốt đến thế nào. Không tin vào sự thật mà Jun kể, tôi quyết định đến nhà Jun lần nữa. Nhưng khi đến nơi này, tôi không thể tin được tên lạnh lùng khi đứng gần trong phạm vi 1m có thể khiến tôi đóng băng kia lại nở nụ cười.
Thật đáng sợ, tôi bắt đầu khâm phục khả năng đeo bám của Jun, nhưng nhất quyết tôi sẽ không bao giờ học tập.
Một thời gian sau đó, tôi bắt đầu ghen tỵ với Jun. Tại sao tôi không có một người anh trai như thế, người sẽ làm bài tập hộ tôi, người sẽ nhường hết bánh cho tôi.
Nhưng sau đó tôi tìm được một biện pháp rất tốt, đó chính là ngày ngày ở nhà Jun. Khi Phong chỉ bài tập cho Jun tôi sẽ ngồi cạnh mà chép bài của Jun, những lúc có bánh Jun nhất định chia một nửa cho tôi. Những lúc như thế Phong sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, nhưng với khả năng miễn dịch cực nhanh của tôi, dù bị nhìn như thế tôi vẫn có thể uống nước không bị sặc, ăn cơm không bị

nghẹn.
Nhưng mọi vui vẻ của Jun chấm dứt từ ngày gia đình thật sự của Phong tìm tới, cả gia đình Jun xảy ra tai nạn, chỉ một mình Jun là sống sót. Ngay cả Lập Hân - bạn cùng lớp của chúng tôi cũng mất trong tai nạn ngày đó.
Ngày đó khi đến bệnh viện Jun ôm tôi khóc rất nhiều. Nhưng bất hạnh của cậu ấy không chỉ dừng ở đó.
Phong mất trong tai nạn máy bay vào cùng ngày hôm đó, danh sách người bị tai nạn được công bố trong đó có tên của Phong. Nhưng khi nhìn thấy danh sách kia, Jun lại bình tĩnh đến một cách kỳ lạ.
Ngày hôm sau, cậu ấy không thể nói chuyện, chỉ luôn nhìn về hướng vô định. Bác sĩ nói rằng cậu ấy bị chướng ngại tâm lý. Nhìn cậu ấy như vậy tôi đã rất sợ hãi.
Tôi nhận ra ông trời rất công bằng, ông sẽ không để cho ai có cuộc sống quá hoàn mỹ, vì Jun được sống trong gia đình quá hạnh phúc, nên ông mới tàn nhẫn cướp hết tất cả của cậu ấy.
Sau một thời gian điều trị, Jun bắt đầu có phản ứng với mọi người. Một thời gian sau thì cậu ấy có thể nói chuyện, nhưng ký ức của cậu ấy bắt đầu mờ nhạt. Khi hoàn toàn hết bệnh thì cậu ấy cũng mất đi ký ức trước kia.
Viện trưởng nói rằng Jun quên đi là tốt cho cậu ấy, nhưng tôi không còn cảm nhận một Jun vui vẻ trước đây. Mặc dù môi cậu ấy cười, nhưng đôi mắt cậu ấy luôn luôn có một chút đau thương và khoảng trống không thể nào lấp đầy được trên vẻ mặt đó.
Từ khi Jun hết bệnh, tôi đã hứa với lòng mình rằng tôi sẽ luôn bảo vệ cậu ấy. Sẽ cố gắng dấu diếm bí mật kia.
Từ ngày đó Jun sống trong một thân phận mới là Lập Hân, và Lập Hân đã chết sẽ lấy danh nghĩa của Jun.
Trên hành lang bệnh viện, trái ngược với sự bận rộn thường thấy ở đây, tiếng bước chân đều đặn của trưởng khoa Lâm dường như không hòa nhập trong khung cảnh này.
Thỉnh thoảng có vài người cúi đầu chào hỏi ông nhưng vẫn không kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ. Đôi lúc ông lại nhíu mày và xoa đi sự mệt mỏi bằng việc đưa tay xoa nhẹ trán.
“Trưởng khoa… Trưởng khoa…” Một chàng trai trẻ vội vàng chạy theo gọi ông, trên tráng anh là mồ hôi cho thấy anh ta đã tìm ông khá lâu.
Cuối cùng trưởng khoa Lâm cũng rời khỏi dòng suy nghĩ mà quay ra sau tìm kiếm người gọi ông, khi nhìn thấy chàng trai kia ông nở một nụ cười nhân hậu.
“Tuấn, con tìm chú có việc gì không?”
“Trưởng khoa, trong tấm phim chụp X quang não của cô gái giường số năm phòng 301 có một khoảng đen đáng ngờ, có thể nó là…” Chàng trai kia nói ra phát hiện.
“Có khả năng là khối u.” Ông Lâm thở dài nói.
“Chú biết rồi sao?” Chàng trai kia ngại ngùng nói. Cũng đúng thôi, trưởng khoa Lâm đã trên hai mươi năm trong ngành làm sao có thể không thể nhìn thấy vết đen kia chứ.
“Chúng ta tạm thời không nói về khối u này cho người thân của cô bé, chú đã gửi mail cho các người bạn trong nghề ở Singapore, Anh và Mỹ mong họ sẽ giúp đỡ.”
“Tại sao? Cháu thấy khả năng cô có khối u trên tuyến yên là rất cao, chúng ta nên nói với gia đình cô để họ chuẩn bị tinh thần chứ?”
“Có khả năng chuẩn đoán sai, đợi một thời gian chú sẽ nói với họ khi có được kết quả của bạn chú.” Mặc dù trong lòng mong rằng chuẩn đoán kia sai, nhưng bản thân ông biết với kinh nghiệm trong ngành khả năng khoảng đen kia không phải là khối u là rất thấp.
Lập Hân là một bệnh nhân đặc biệt với ông, vì không giống những bệnh nhân khác, cô cũng giống như con gái của ông, ông đã nhìn cô từng ngày trưởng thành. Nếu cô bé thực sự bị mắc căn bệnh kia, thì tạo hóa quả thật tàn nhẫn với cô.
“Cháu giúp chú giữ kín việc này một thời gian được không? Lúc thích hợp, chú sẽ báo cho họ biết.” Ông nhờ cậy Tuấn.
“Vâng!”
Trong phòng bệnh của Lập Hân không khí nặng nề trôi qua, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng giây dường như không đồng điệu với bầu không khí này.
Trên ghế sopha từng người chạy theo suy nghĩ của riêng họ.
“Reng… Reng…” Tiếng chuông điện thoại đã thành công phá vỡ không khí im ắng ở đây.
Thiên Minh vội vàng ra ngoài hành lang nói chuyện điện thoại.
“Mẹ về trước đi ạ! Khi nào Lập Hân tỉnh dậy con sẽ báo ẹ.” Hiểu Đồng hướng mẹ Ngọc Vân nói.
“Ừ, mẹ về trước đây, con cũng đừng lo lắng quá, bác sĩ đã nói Lập Hân không có việc gì, chắc là chỉ một lúc nữa là tỉnh dậy. Khi nào Lập Hân tỉnh dậy thì con phảilập tức gọi ẹ đấy.” Mẹ Ngọc Vân cầm túi xách trên bàn rồi đứng dậy.
“Vâng ạ!” Cả Hiểu Đồng và Hạo Bân cùng đứng dậy.
“Không cần tiễn mẹ, hai đứa ở đây trông chừng Lập Hân đi.” Nói xong, mẹ Ngọc Vân bước ra khỏi phòng.
Sau khi ngồi xuống, nhìn Hạo Bân Hiểu Đồng nói:
“Cậu cùng Thiên Minh cũng về đi, cũng muộn rồi, hôm nay cảm ơn hai cậu.”
“Tớ sẽ ở lại cùng cậu.” Hạo Bân nhìn chăm chú vào Hiểu Đồng nói.
Nhìn vẻ kiên định của Hạo Bân, Hiểu Đồng xoa trán, giọng nói có vài phần mệt mỏi:
“Hôm nay tớ không muốn tranh cãi với cậu, khi nào Lập Hân tỉnh dậy tớ sẽ báo cho hai cậu.”
“Tớ… Thôi được rồi, tớ về đây. Nếu chín giờ mà Lập Hân vẫn chưa tỉnh tớ sẽ lại đến.” Hạo Bân bất đắc dĩ đành nói, nhìn Hiểu Đồng mệt mỏi trong lòng cậu rất khó chịu.
“Ừ!” Biết tính cố chấp kia của Hạo Bân, Hiểu Đồng đành chấp nhận.
Sau khi Hạo Bân đóng cửa lại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Hiểu Đồng bước lại cạnh giường bệnh và ngồi xuống. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lập Hân.
Trong trí nhớ của cô, bàn tay của Lập Hân luôn ấm áp không giống như cô luôn lạnh lẽo. Vì vậy, cứ đến mùa đông cô luôn thích nắm tay Lập Hân, lúc ấy có rất nhiều người nhìn hai người với ánh mắt quái dị. Nhưng hai người luôn mặc kệ những ánh mắt ấy. Cô và Lập Hân không giống như những người khác, tình bạn của hai người đã vượt lên mức tình thân, tình thân giữa hai người không cùng huyết thống.
Cô từng đọc ở đâu đó rằng: Người có bàn tay lạnh lẽo thì sẽ có một trái tim ấm áp, còn người có bàn tay ấm áp thì có trái tim rất lạnh lùng. Nhưng theo cô câu nói này không đúng hoàn toàn, vì Lập Hân không những có bàn tay ấm áp mà còn có một trái tim rất ấm áp và lương thiện.
Nếu ai đó hỏi rằng: Lập Hân không tốt thì cô sẽ không do dự mà cho người đó một quả đấm. Lập Hân rất tốt, rất tốt…
Nhưng tại sao một con người tốt như thế này, ông trời lại sắp đặt một cuộc sống khổ sở như thế này.
Ai ai cũng nói ông trời luôn cân bằng, nhưng tại sao với riêng Lập Hân ông ấy lại bất công lấy đi hết hạnh phúc và hy vọng của cậu ấy.
“Lập Hân, xin lỗi.” Một trong những khổ sở của Lập Hân là do cô gây ra.
Người trên giường cuối cùng cũng tỉnh giấc, Lập Hân vừa mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, trong không khí là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.
Nhiều lần tỉnh dậy trong bệnh viện sau khi bị ngất, nên Lập Hân rất bình tĩnh nhìn xung quanh.
Lập Hân bắt gặp ánh mắt áy náy và nụ cười yếu ớt của Hiểu Đồng. Nhìn thấy Lập Hân đã tỉnh, Hiểu Đồng vội nở một nụ cười để che lấp tâm tư.
“Cậu tỉnh rồi.” Nhìn thấy Lập Hân muốn ngồi dậy, Hiểu Đồng vội lấy một chiếc gối kê sau lưng Lập Hân.
“Có ai đã từng từng nói với cậu là nụ cười của cậu rất giả tạo không.” Vừa mới tỉnh dậy Lập Hân đã trêu chọc Hiểu Đồng.
Nụ cười của Hiểu Đồng trở nên cứng ngắc, gương mặt hoảng hốt, bàn tay đang chạm chiếc gối nắm chặt lấy mép gối, nhưng vì Lập Hân không nhìn thấy nên rất nhanh Hiểu Đồng lấy lại bình tĩnh mà trêu chọc lại Lập Hân.
“Thế có ai nói với cậu là cậu rất

có tiềm chất khiến người khác đau tim không?”
“Tớ có thể xem đó là một lời khen của cậu. Ha… Ha…” Lập Hân chớp lấy cơ hội mà học theo Hiểu Đồng tinh thần tự sướng bay cao.
“Xì… Chỉ biết học theo tớ.” Hiểu Đồng mỉa mai nói.
“Ai bảo tớ có tấm gương sáng ngời thế kia, mọi người về hết rồi à?” Lập Hân không nhìn thấy ai ngoài Hiểu Đồng nên hỏi.
“Ừ, tớ nhắn tin ọi người để họ đỡ lo đã.” Nói xong Hiểu Đồng lấy điện thoại trong túi áo ra nhắn tin.
“Buổi sinh nhật vui vẻ vậy mà bị tớ phá hủy mất, xin lỗi cậu!” Lập Hân áy náy nói.
Bàn tay đan chạm vào màn hình điện thoại của Hiểu Đồng khẽ khựng lại trong vài giây.
“Cậu không cần áy náy, tớ biết cậu cũng không muốn mọi việc lại xảy ra như vậy. Nếu thấy có lỗi, cậu hãy sống thật vui vẻ, đây là lời xin lỗi tốt nhất mà tớ muốn cậu thực hiện.” Giọng nói đều đều không cho người nghe thấy được tâm trạng đang hỗn loạn.
“Sao hôm nay cậu sến súa quá vậy, thật không giống hình tượng lạnh lùng thường ngày chút nào.” Lập Hay cười lém lỉnh, đưa tay xoa lên cánh tay còn lại.
“Hừ, cậu thích tự ngược à, được đối xử tốt lại nghi ngờ.” Ánh mắt sắc bén thường ngày lại lườm Lập Hân khiến cô rùng mình.
“Cậu nhìn lại mình xem, có ai dùng lời nói dịu dàng kết hợp với gương mặt kia của cậu không?” Lập Hân lắc đầu cười khổ với Hiểu Đồng.
“Không nói với cậu nữa, tớ đi gọi bác sĩ đây, cậu ngoan ngoãn ngồi đây đợi tớ.” Không quá vài phút hai người lại trong trạng thái đấu khẩu không dứt.
Hiểu Đồng ra ngoài tìm bác sĩ. Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười vui vẻ trên môi của Lập Hân biến mất như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là nụ cười mỉa mai như đang muốn nói lên: “Mình thật giả tạo.”
Hiểu Đồng vừa ra khỏi cửa nụ cười của cô cũng chợt tắt, cô tựa vào cửa để bình ổn bản thân. Dùng một tay mở hé cánh cửa ra, cô nhìn thấy Lập Hân đã thu lại nụ cười, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài qua cửa sổ.
Ánh mắt của Lập Hân nhìn xuyên qua cửa sổ như đến một nơi vô định nào đó.
Tia nắng còn sót lại của hoàng hôn chiếu rọi lên đôi mắt trống rỗng của cô tạo nên khung cảnh thật bi ai. Vào thời tiết của mùa này nhìn thấy được bầu trời đẹp với những áng mây màu đỏ hồng như thế này là một điều hiếm hoi nhưng trái ngược với sự thơ mộng hàng ngày mà bất cứ ai cũng nhìn được, giờ đây nó như tô thêm sự tĩnh lặng và buồn bã nơi đây.
Sao cô không biết được Hiểu Đồng đang lẫn tránh cô, ngay cả bản thân cô cũng đang vùi đầu vào cát mà trốn tránh sự thật.
Trốn tránh sự thật không phải nói lên cô yếu đuối, chỉ là cô muốn trốn một góc để tự liếm vết thương đang không ngừng toác miệng ra. Thì ra vết thương đó chưa bao giờ lành, nó vẫn luôn tồn tại càng ngày càng đau đớn mà thôi.
Khi Hiểu Đồng cùng bác sĩ đến kiểm tra cho cô, bảo cô không có việc gì rồi rời khỏi phòng, căn phòng lại trở về sự trầm mặc lúc đầu.
Trước đây cô là người không chịu được sự yên tĩnh, vì không gian đó cho người ta cảm giác một nỗi buồn vô định, mà điều đó khiến cô sợ hãi, sợ hãi nó khiếncô chìm vào mà không thể thoát ra.
Sự vui vẻ không chứng minh rằng người đang cười đang thật sự vui vẻ, mà những người này thông minh hơn những người ít biểu lộ cảm xúc, vì đây là cách che dấu cảm xúc tốt nhất. Thật ra, sau những nụ cười đó là nỗi đau mà không bất kỳ ai cũng không nhận ra được.
Lập Hân cô là người đang cố gắng che dấu tất cả nên mới dùng bộ mặt vui vẻ đánh lừa tất cả mọi người và ngay chính bản thân cô.
Nhưng thời gian gần đây, ngay cả cười cô cũng không muốn giả dối nữa, phải chăng đây mới là con người thật của cô, tiêu cực, tự ti.
Cái lạnh dần dần xâm chiếm vào lòng cả hai người một cách vô thức.
“Hiểu Đồng, tớ muốn về nhà.” Về nhà là mong muốn hiện tại của cô. Nhưng hiện tại, nó có còn là nhà của cô không, nhà là nơi có người đợi cô về, nhưng giờ đây không còn ai cần cô, nó chỉ còn lại là sự trống rỗng, trống rỗng trong cả lòng cô.
Nghe câu nói của Lập Hân, Hiểu Đồng như thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ngây người trên sopha vài giây nhìn Lập Hân như không hiểu vừa rồi Lập Hân nói gì.
Đúng rồi, cậu ấy nói muốn về nhà. Nhưng khi nghĩ đến “nhà” trong lời Lập Hân, lòng cô dâng lên là sự chua xót.
Nhìn thấy ánh mắt không nhìn ra biểu cảm trong Lập Hân, Hiểu Đồng đột nhiên sợ hãi, cô vội cúi đầu trốn tránh ánh mắt kia.
“Bác sĩ bảo ngày mai mới được ra viện.”
“Hiểu Đồng, tớ muốn về nhà.” Giọng nói đều cho người đối diện không nhìn ra tâm tư của Lập Hân lặp lại một cách máy móc, không còn nhìn vào chỗ Hiểu Đồng đang ngồi mà ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Như muốn tiếp thêm sức mạnh, Hiểu Đồng cuộn bàn tay thành nắm đấm, cô chậm rãi bước lại bên cạnh chiếc bàn đặt cạnh giường Lập Hân.
Trên đó có một chiếc phong bì nhỏ màu xanh nhạt, nhìn vào màu sắc này sẽ khiến người khác có cảm giác yên bình. Nhưng tại sao khi cầm lên tay một chiếc phong bì nhỏ thế này mà Hiểu Đồng cảm giác nó dường như rất nặng, nặng như sắp đè ép tim cô đến không thở nổi.
Đè lại bàn tay không ngừng run nhẹ và sự khó chịu trong lòng, Hiểu Đồng ngồi xuống cạnh Lập Hân.
“Chẳng phải cậu đợi thứ này sao?” Hiểu Đồng nhấc tay đưa phong bì cho Lập Hân. Bên tai cô không ngừng lặp lại đoạn nói chuyện lúc nãy với mẹ Ngọc Vân khi nãy:
“Khi nào Lập Hân tỉnh dậy con hãy đưa phong bì này cho Lập Hân, chỉ có như vậy mới có thể giúp nó. Đợi một thời gian nữa Lập Hân thích Thiên Minh thì hãy nói ra sự thật. Dù sao cũng chỉ là lời hứa của hai đứa trẻ, tình cảm ấy cũng chỉ là tình thân, một thời gian đau khổ rồi cũng sẽ qua đi.”
“Tại sao không nói lúc này, đau sớm còn hơn đau dài chẳng phải tốt hơn sao?”
“Bây giờ mà nói chẳng khác gì bắt nó từ bỏ tất cả hy vọng. Con cũng biết Lập Hân là một đứa rất cố chấp, nếu như biết được mọi chuyện là chúng ta lừa nó thì nó sẽ suy sụp như thế nào.”
Sẽ quên được sao? Cô bé Jun có thể quên Phong của cô được sao?
Lập Hân quay lại hoảng hốt nhìn vào phong bì trên tay Hiểu Đồng, nhìn nó cô mới biết cô ngốc nghếch đến nhường nào.
Ngốc nghếch thật mà!
Trên môi Lập Hân thoáng qua nụ cười mỉa mai chính bản thân cô.
“Cậu giúp tớ đọc được không?” Giọng nói đều đều của cô vang lên khiến Hiểu Đồng kinh ngạc và hoảng hốt.
“Được.” Cố giữ cho bàn tay không run lên, Hiểu Đồng chậm chạp mở bức thư ra.
“ Chúc Jun sinh nhật vui vẻ.” Chỉ câu đầu tiên đã khiến lòng Hiểu Đồng run lên, nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt trên môi Lập Hân, cô tiếp tục đọc.
“Jun của anh đã 21 tuổi rồi!
Jun trưởng thành thật rồi, chắc hẳn bây giờ em đã rất xinh đẹp.
Anh rất muốn gặp em.
Chẳng biết em còn nhớ Phong không? Còn nhớ lời hứa giữa chúng ta không?
Anh vẫn luôn nhớ! Làm sao đây, anh rất nhớ em.
Em phải giữ lời hứa đợi anh.
Anh nhất định sẽ quay về gặp Jun.
Vì vậy, em phải giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa, không được bướng bỉnh không nghe lời.
Em phải mạnh mẽ dù không có anh bên cạnh
Nhớ em!
Phong.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Hiểu Đồng.
Thật khó chịu! Lừa dối một người bạn quan trọng trong lòng thật khó chịu.
“Không được khóc!” Giọng nói của Lập Hân vang bên tai khiến Hiểu Đồng sững người.
“Đã bảo cậu không được khóc, tại sao cậu lại khóc, cậu phải cười cho tớ, phải cười thật vui vẻ vì tớ cũng đang vui vẻ.” Giọng nói nhẹ nhàng của Lập Hân khiến lòng Hiểu Đồng

thêm hỗn loạn.
“Ha ha… Đúng, tớ nên cười mới phải. Chỉ vì… Chỉ vì tớ đang ghen tỵ với cậu mà thôi.” Đô mắt đỏ hoe cộng thêm nụ cười khiến cho không khí trở nên quái dị và khôi hài đến nhường nào.
“Ghen tỵ… Ghen tỵ ư? Vậy thì… cậu hãy tiếp tục ghen tỵ đi.”
Nhìn thấy gương mặt vô cảm cùng giọng nói ảm đạm thì bao nhiêu sự giả dối của Hiểu Đồng sụp đổ trong giây lát.
“Lập Hân, tớ… tớ…”
Thấy sự ấp úng của Hiểu Đồng, sự sợ hãi trong Lập Hân đi đến cực điểm.
“Đừng nói!”
“Lập Hân…”
“Cầu xin cậu đừng nói gì cả. Ngay lúc này, cậu đừng nói gì cả.” Giọng nói như không còn sinh lực, Lập Hân chỉ biết thều thào trong sự tĩnh lặng.
“Cậu đã biết rồi sao?” Hiểu Đồng khiếp sợ nhìn Lập Hân.
“Cậu muốn tớ biết điều gì? Những gì cậu muốn tớ biết tớ sẽ biết, những gì cậu không muốn tớ nhận ra tớ sẽ không nhận ra. Vậy cậu muốn tớ nhận ra gì?” Nụ cười mỉa mai của Lập Hân thật chói mắt.
“Tớ… Tớ…” Chỉ biết lẫn trốn sự truy đuổi của ánh mắt Lập Hân, hai bàn tay Hiểu Đồng nắm chặt vào nhau, móng tay đâm sâu vào da như để tự trấn an bản thân, cô cúi đầu như một đứa trẻ hối lỗi
“Bức thư kia…” Hiểu Đồng nhỏ giọng nói, nhưng chưa nói xong câu hoàn chỉnh thì đã bị cướp lời.
“Bức thư kia là giả, là do cậu viết phải không?” Lập Hân không do dự mà vạch trần.
“Cậu… Làm sao cậu biết.” Hiểu Đồng không thể tin, trợn tròn mắt nhìn Lập Hân.
Nhìn ra cửa sổ như nhìn vào một nơi vô định, ánh mắt như có một lớp sương mù che phủ, cô từ tốn nói:
“Hiểu Đồng, cậu biết không? Phong là một người chỉ biết dùng hành động để thể hiện sự quan tâm chứ không bao giờ nói những câu như: anh nhớ em, anh thích em hay gì gì đó. Đó mới chính là Phong. Nếu có gửi thư, tớ chắc chắn anh ấy sẽ gửi một tấm ảnh, phía sau đó sẽ viết vài dòng tình hình hiện tại của anh ấy mà thôi.” Dừnglại một lát, Lập Hân quay lại mỉm cười nói với Hiểu Đồng: “Cậu không cần áy náy, không phải cậu giả vờ không tốt mà do tớ quá hiểu anh ấy, hiểu đến mức ngay cả bản thân tớ cũng không nhận ra.”
“Cậu giả vờ thật giỏi, giỏi đến mức có thể lừa tất cả mọi người.” Thì ra trước đây Hiểu Đồng tự cho là đang lừa Lập Hân, nhưng thật không ngờ từ đầu đến cuối người bị lừa luôn là cô.
“Ha ha… Cậu quá khen rồi, tớ thì lừa được ai chứ?” Nếu có thể trốn tránh cả đời thì tốt biết bao?
“Đến bây giờ cậu còn không muốn đối diện với sự thật sao?” Nụ cười trên môi Hiểu Đồng trở nên buồn bã.
“Sự thật… Sự thật nào chứ?”
“Trương Lập Hân, cậu tỉnh lại cho tớ.” Hiểu Đồng gằn từng từ, mắt nhìn thẳng vào Lập Hân như không cho Lập Hân có cơ hội trốn tránh.
“Cậu muốn tớ phải như thế nào? Chẳng phải cậu đã hứa với mẹ Ngọc Vân rồi sao? Tại sao mọi người không dấu tớ đến cuối đời?”Một giọt nước mắt lăn dài theo khóe mắt chảy vào miệng Lập Hân. Thì ra vị của nước mắt lại mặn và chát như thế này.
Hiểu Đồng sững sờ nhìn Lập Hân, cổ họng cô như có vật gì đó nghẹn lại làm cô không thể thốt lên bất cứ từ nào. Cô chỉ có thể bất lực nhìn Lập Hân rơi nước mắt.
“Cậu biết hiện tại Phong là tất cả của tớ mà, cậu biết mà. Làm sao cậu có thể nhẫn tâm hủy hoại niềm hy vọng cuối cùng của tớ như vậy.” Giọng nói mang vài phần oán hận trong lời nói của Lập Hân khiến Hiểu Đồng đau đớn.
“Xin lỗi! Xin lỗi cậu.” Cô sai thật rồi, cô không nên bứt Lập Hân đối mặt với sự thật. Hiểu Đồng mấp máy môi, chỉ có thể thốt ra câu xin lỗi.
“Cậu có biết là tớ chán ghét câu xin lỗi
2hi.us