Truyện teen Lời Hứa Của Gió
Tác giả: Internet
Truyện teen Lời Hứa Của Gió
thỏa mãn dạ dày. Vì ăn quá cay, môi ai cũng bị sưng đỏ.
Dưới đề nghị của Hiểu Đồng, họ tiếp tục càn quét vào quán karaoke.
Hiểu Đồng và Hạo Bân chọn những bài hát sôi động để thể hiện tài năng hại Lập Hân và Thiên Minh ngồi làm khán giả cười rớt cả nước mắt.
“Cậu cũng hát đi.” Hiểu Đồng đưa micro cho Lập Hân.
“Cậu cũng biết là tớ không cóbài tủ mà.” Lập Hân từ chối. Mặc dù, cô biết hát rất nhiều bài nhưng không bài nào hoàn chỉnh, bài này ghép với bài kia. Thêm đó là cô hát rất tùy hứng.
“Hát theo dòng chữ trên màn hình đấy.” Thiên Minh đề nghị.
“Đúng, đúng, cậu hát theo dòng chữ là được.” Hạo Bân hùa theo.
“Được rồi! Tớ chỉ thuộc mỗi bài ‘Vì em là cô bé ngốc’ thôi, nhưng giai điệu bài này hơi buồn một chút.”
“Không sao, không sao, chúng ta thay đổi không khí.” Hạo Bân lại tiếp tục nói, cậu ta luôn theo phương châm ‘chỉ sợ cuộc đời này không đủ loạn’.
Lập Hân hòa mình vào giai điệu nhẹ nhàng của bài hát:
“Vì em là cô bé ngốc,
nên mãi tin vào lời hứa của anh.
Vì em là cô bé ngốc,
nên mãi đợi anh trong quá khứ.
Vì em là cô bé ngốc,
nên ngốc nghếch tin vào tình yêu của anh.
Em không biết rằng đã quá lâu, quá xa.
Rằng anh đã quên cô bé ngốc ngày nào.
Rằng anh đã quên lời anh đã hứa.
Vì em là cô bé ngốc,
nên em mãi tin mãi đợi.
Vì em mãi là cô bé ngốc.”
“Woa! Lập Hân cậu hát hay thật, còn hay hơn cả ca sĩ.” Hạo Bân giơ ngón tay cái lên nhìn Lập Hân với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Hay tớ chuyển sang học thanh nhạc nhé!” Nghe vậy, Lập Hân nói đùa theo.
“Cậu ta biết gì mà nói.” Hiểu Đồng lườm Hạo Bân, “cậu có biết để làm ca sĩ phải đánh đổi rất nhiều thứ không, giới showbiz cũng rất phức tạp, tốt hơn cậu vẫn an phận mà học cho xong ngành này cho tớ.”
“Thôi được rồi, tại sao lúc nào cậu cũng bắt chẹt tớ vậy?” Hạo Bân không phục cãi lại.
“Tớ thích đó, cậu làm gì được tớ!” Cuộc chiến lại bắt đầu.
Lập Hân cùng Thiên Minh thở dài nhìn hai đứa trẻ to xác trước mặt.
“Hai cậu làm ơn đừng cãi nhau nữa được không? Hai cậu có muốn nghe Thiên Minh hát nữa không?” Lập Hân nói.
“Ai thèm cãi nhau với cậu ta!” Hiểu Đồng hất mặt với Hạo Bân.
“Tớ thèm cãi nhau với cậu chắc, đồ trẻ con!” Hạo Bân nói lại.
Lập Hân vỗ nhẹ trán nói: “Hai cậu cãi nhau thì chúng ta game over ở đây, OK.” Lập Hân vờ lấy túi xách đứng dậy.
“Không cãi nhau thì không cãi nhau.” Cả hai tên trẻ con đồng thanh nói.
“Thiên Minh, tới lượt cậu.” Hạo Bân nói.
“Tớ nghĩ các cậu cãi nhau quên mất tớ rồi chứ?” Thiên Minh cầm lấy micro đứng dậy còn không quên trêu chọc hai người.
Giai điệu du dương nhẹ nhàng, Thiên Minh thâm tình nhìn Lập Hân, giọng hát trầm ấm vang lên:
“Yêu em, nên anh nguyện bên em không đòi hỏi.
Yêu em, nên tim anh đau khi nước mắt em rơi.
Em là cô gái ngốc, mãi chạy theo hình bóng của người kia.
Em không nhận ra rằng, có một người luôn đứng nhìn theo em.
Em mãi bước về phía trước, mà không biết có một người bước phía sau em.
Anh ghét mình vì không thể khiến em quên quá khứ kia.
Anh
rất muốn chạy đến ôm em vào lòng và nói yêu em.
Thật buồn khi anh chỉ có thể chôn chặt phần tình cảm kia vào lòng.
Chỉ có thể ngốc nghếch cầu nguyện cho em sớm gặp lại người ấy.
Vì anh yêu em, nên chỉ có thể chúc em hạnh phúc.”
Thiên Minh là chàng trai tốt, bất cứ ai được bên cạnh cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng người ấy sẽ không phải là cô, nhất định không phải là cô.
Có lẽ Thiên Minh đúng, cả hai người đều ngốc và đáng thương, cậu bước theo sau cô, nhưng cô lại chạy theo Phong. Nhưng cậu ấy ít nhất còn may mắn hơn cô, có thể phát tiết, có thể công khai phần tình cảm vào một con người hữu hình. Còn cô, phần tình cảm của cô chỉ có thể âm thầm theo năm tháng vào một người ngay cả cô cũng không thể nhớ rõ.
Đôi lúc, cô chỉ có thể cười mỉa mai bản thân, tình cảm của một đứa bé làm sao có thể xem là thật. Ngay cả bản thân cô còn không tin vào phần tình cảm này, thì ai có thể tin đây?
Phong, tình cảm của Phong dành cho cô là gì đây? Bao nhiêu phần là tình thân, bao nhiêu là sự cảm kích, thứ tình cảm anh dành cho cô chứa bao nhiêu phần là tình yêu?
Người ta nói: yêu đơn phương là thứ tình cảm đau thương nhất cũng như hạnh phúc nhất, đau thương nhất vì không bao giờ được chấp nhận, hạnh phúc nhất vì không phải lo lắng sẽ bị từ chối.
Nhưng thứ tình cảm của cô là gì, yêu đơn phương còn có thể âm thầm yêu thương đối phương, có thể theo dõi đối phương từ xa, nhưng cô ngay cả quyền được nhìn thấy anh cũng không thể, ngay cả việc cảm nhận anh cũng không. Vậy chẳng phải thứ tình cảm của cô còn hèn mọn hơn, đáng thương hơn yêu đơn phương sao?
“Phong, em mệt mỏi rồi!” Lập Hân nói trong vô thức trước khi chìm vào bóng đêm.
Trước khi rơi vào vô thức, có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.
Phong là anh sao? Là anh thì tốt biết bao!
Đèn đỏ, Iris dừng xe lại. Anh nhìn cô gái ngủ say bên cạnh.
Dường như, cô ngủ không được yên ổn, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Iris vô thức đưa tay vuốt hàng lông mày kia, bỗng dưng hai bàn tay nắm chặt lấy tay anh.
“Đừng đi! Đừng bỏ rơi em!” Iris phải đưa mặt lại gần mới có thể nghe được những lời cô nói.
Cô muốn ai đừng đi?
Iris muốn rút tay ra nhưng không thể, cô nắm tay anh rất chặt, bàn tay cô rất ấm, từng ngón tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay lạnh băng của anh, giống như lúc nhỏ anh từng được cô bé kia nắm lấy.
Iris không nhận ra từ trong mắt anh toát lên sự dịu dàng mà đã lâu anh không thể hiện.
Thời gian ở bên cạnh cô chỉ vài ngày, nhưng vẻ ngốc nghếch của cô khiến anh vui vẻ bằng mười mấy năm cộng lại. Sự vui vẻ này toát ra từ nội tâm mà không phải giả tạo khi anh ở bên họ.
Không biết từ khi nào, ánh mắt anh luôn đặt trên gương mặt cô, trên nụ cười của cô. Bất giác anh luôn đem cô so sánh với cô bé của anh, người mà trước đây anh luôn cho rằng không ai có thể so bằng được.
Lòng anh rất hỗn loạn và mâu thuẫn. Một mặt, anh rất muốn tìm ra bé ngốc. Nhưng mặt khác, anh lại sợ hãi, nếu tìm ra bé ngốc có phải cô gái này sẽ rời khỏi anh, rời khỏi thế giới trầm tĩnh của anh không?
“Jun, cậu đợi tớ với!” Một cô bé tóc ngắn chạy theo sau cô bé có hai bím tóc.
“Lập Hân, cậu gọi tớ à?” Jun quay lại và dừng lại đợi cô bé tóc ngắn kia.
“Ừ, hôm nay tớ làm bài tập với cậu được không?” Lập Hân hỏi Jun, cô bé mím môi cười với Jun.
“Được, lát nữa tớ sẽ bảo bố gọi cho viện trưởng. Chúng ta đi thôi!” Jun nắm tay Lập Hân.
“Tớ sẽ bảo Phong chỉ bài tập cho chúng ta?” Jun cười hớn hở.
Hai cô bé nắm tay nhau về nhà. Vừa chạy về tới cổng, Jun lập tức buông tay Lập Hân ra chạy vào và reo lên.
“Bố mẹ, con về rồi! Phong, emvề rồi!” Jun chạy thẳng đến bên bố mẹ đang ngồi trên ghế cạnh vườn mai anh đào, cô bé nhào vào lòng mẹ.
“Jun về rồi à!” Mẹ Jun ôm cô vào lòng.
“Con chào cô chú!” Lập Hân lễ phép chào bố mẹ Jun.
“Lập Hân đến chơi à! Chú sẽ gọi viện trưởng xin phép cho con ở đây vài hôm được không?” Ánh mắt bố Jun thoáng qua vẻ đau xót.
“Vâng ạ!” Lập Hân cười lộ chiếc lúm đồng tiền.
“Mẹ, Phong đâu rồi?” Jun đưa mắt tìm kiếm.
“Phong… Phong đi ra ngoài một lúc rồi!” Mẹ Jun khẽ buồn.
“Anh ấy dám đi chơi mà không đợi con, khi nào anh ấy về con sẽ không để ý anh ấy.” Jun bĩa môi giận dỗi.
“Hai đứa vào nhà làm bài tập đi.” Mẹ dịu dàng nói.
“Chúng ta đi thôi. Mẹ tớ làm bánh ngoan lắm đó!” Jun nắm tay Lập Hân vui vẻ nói.
“Anh ơi, phải làm sao bây giờ?” Mẹ Jun lo lắng nói. Cô tựa vào vai chồng.
“Tạm thời chúng ta dấu Jun, qua một thời gian ngắn khi con bé thích ứng được rồi hãy nói.” Bố Jun trấn an vợ.
“Nếu bố mẹ Phong đồng ý cho Phong về thì tốt biết bao?” Mẹ Jun thở dài.
“Ừ, anh cũng không ngờ họ lại mang Phong đi sớm như vậy!” Bố Jun quay ra sau thì thấy Jun đang mím môi nhìn họ. Bố Jun hoảng hốt nói: “Jun… Jun, sao con lại ở đây?”
Mẹ Jun cũng giật mình quay lại thấy Jun quật cường mím môi, hai vợ chồng vội bước đến bên con gái.
“Bố mẹ… Bố mẹ nói dối!” Jun đưa hai tay bịt tai, hai dòng nước mắt chảy dài trên má, cô bé lùi ra sau, sau đó cô bé chạy nhanh vào nhà, cô bé chạy nhanh lên phòng Phong, sau đó khóa trái phòng lại.
“Jun! Jun mở cửa ra đi con!” Mẹ Jun khóc gõ cửa, bố cô bé vội đi lấy chìa khóa dự phòng.
“Phong! Anh ở đâu?... Anh ra đây đi, em sẽ không giận anh nữa... Anh ra đây đi!” Jun tìm kiếm khắp phòng, nhưng không thấy Phong đâu, cô sợ hãi khóc.
Nhìn thấy con heo nhựa màu hồng mà cô tặng anh vẫn ở trên bàn, cô bé ôm lấy nó ngồi xuống bên cạnh giường khóc to.
“Jun!...” Sau khi mở cửa ra, mẹ Jun vội đến ôm cô bé khóc. Bố Jun cũng ôm lấy hai mẹ con.
“Anh ơi! Chuyến bay của Phong lúc mấy giờ?” Mẹ Jun đột nhiên nhớ ra. Có thể còn kịp, có thể…
“11h30, bây giờ là 10h50, anh đưa hai mẹ con đến sân bay.” Bố Jun nhìn vào đồng hồ.
Trên xe, Jun ôm chặt con heo nhựa mím chặt môi, cô bé được mẹ ôm ở dãy ghế phía sau.
Bố Jun lái xe, vì trời mưa nên tầm nhìn khá khó khăn. Cô bé Lập Hân ngồi ở ghế bên cạnh bố Jun.
Bố Jun lo lắng nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu. Trong giây phút này, ông không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy theo hướng ngược lại với tốc độ rất nhanh.
“A…” Khi nhìn thấy ông vội đánh tay lái về hướng tay phải nhưng đã không kịp.
Tiếng va chạm khô khốc cùng với tiếng phanh xe chói tai, sự việc chỉ diễn ra trong vài giây.
“Khụ… Khụ…” Mùi khét của khói, khiến mẹ Jun ho tỉnh dậy.
“Quân… ” Mẹ Jun nhìn thấy chồng đang bất tỉnh, đầu tựa vào tay lái, cô run rẩy khóc.
“Khụ…Khụ…” Tiếng ho trong lòng khiến cô tỉnh táo lại.
“Jun… Jun… Con tỉnh lại đi.” Jun tỉnh lại, cô ngửi thấy mùi khét, cô nhìn thấy trán mẹ đang chảy máu.
“Mẹ ơi!...” Jun hoảng loạn ôm lấy mẹ khóc.
“Con có đau ở đâu không?” Mẹ Jun lo lắng hỏi.
“Mẹ ơi!... ” Cô bé vẫn sợ hãi khóc.
“Ngoan, con nghe mẹ nói, chúng ta chơi một trò chơi được không?” Vừa nói mẹ Jun vừa cố sức đẩy cánh cửa bên cạnh ra, cô chỉ về phía trước, “con nhìn thấy ở chỗ kia không, con hãy gắn sức chạy tới đó, chỉ cần chạy tới nơi là mẹ sẽ xuất hiện bên con, nhớ là không được quay đầu lại hiểu không?”
“Mẹ ơi!...” Cô bé sợ hãi chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu.
“Con chạy đi, chạy nhanh đi.” Mẹ Jun đẩy cô bé ra ngoài.
“…” Cô bé chỉ biết khóc.
“Con không được quay đầu, chỉ cần chạy thật nhanh.” Mẹ cô đẩy cô chạy đi.
Jun chỉ biết chạy, chạy thật nhanh. Chỉ
cần cô chạy đến nơi đó là cô có thể gặp bố mẹ.
“Lập Hân!... Lập Hân!...” Mẹ Jun cố gắng di chuyển đến phía trước lay cô bé Lập Hân, cô không dám nhìn chồng mình, nếu không cô không thể làm được gì.
Trong khi cô đang lay Lập Hân, chiếc xe bắt đầu bén lửa. Sau đó là tiếng nổ lớn, cả ba người bị nuốt trọn trong lửa đỏ.
Sau khi Jun chạy được một đoạn, một tiếng nổ mạnh vang lên nhưng cô bé dường như không bị ảnh hưởng chỉ chạy về phía trước.
Chỉ cần chạy tới nơi là có thể gặp bố mẹ! Trong đầu Jun chỉ có ý niệm này.
“Bố ơi! Mẹ ơi! Phong!..” Miệng cô lẩm bẩm gọi trước khi bị mất đi ý thức.
………
Trên chiếc giường màu xanh lam, Lập Hân đau đớn gọi:
“Bố ơi! Mẹ ơi!” Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, tiếng gọi kèm theo là tiếng nấc.
Ngoài trời, từng tia sét kèm theo là tiếng sấm vang trời.
“Lập Hân! Lập Hân!... Cô không sao chứ?” Iris lo lắng đập cửa, anh nghe thấy tiếng hét của cô cùng với tiếng khóc.
Iris vội vàng đi tìm chìa khóa dự phòng, sau đó mở cửa phòng cô ra.
Lập Hân đã tỉnh dậy, cô ngồi trên giường run rẩy ôm chăn, ánh mắt cô trở nên trống rỗng vô hồn.
Iris tiến lại gần ngồi trên giường im lặng nhìn cô. Sau đó anh nói:
“Cô không sao chứ?”
Lập Hân giờ đây đã tìm lại ý thức, tim cô vẫn đang đập rất nhanh, nhưng khi nhìn thấy Iris nó trở nên yên bình giống như chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ không còn sợ hãi, cô nhìn Iris khẽ nói:
“Tôi không sao! Vừa rồi tôi gặp ác mộng. Xin lỗi anh, làm anh tỉnh giấc rồi.” Lập Hân cố gắng nở một nụ cười.
Iris nhìn cô gái trước mắt, trên mặt cô còn nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường mỉm cười với anh.
“Cô không sao là tốt rồi!” Iris đứng dậy bước ra khỏi phòng. Anh sợ nhìn cô thêm nữa sẽ không kìm chế được mà ôm cô vào lòng mà nói rằng: cô đừng sợ.
Lập Hân sợ hãi nhìn Iris từng bước rời khỏi phòng, từng tế bào trên cơ thể cô gào thét rằng: Anh đừng đi, đừng đi, đừng bỏ rơi tôi. Hãy giữ anh ấy lại. đừng để anh ấy rời khỏi.
Khi Iris bước tới cửa phòng thì Lập Hân lấy hết cam đảm bước xuống giường, chạy đến ôm lấy anh.
“Anh đừng đi! Đừng đi!” Đừng bỏ rơi tôi.
Người Iris khẽ cứng lại, chưa từng có ai tiếp xúc với anh gần như thế này trong hơn mười năm qua, nhưng không hiểu tại sao cơ thể anh dần thả lỏng, có thể là vì anh chỉ đơn giản đang thương hại cô.
“Anh cho tôi ôm thế này một lúc, chỉ một lúc thôi!” Lập Hân khẽ nói
Lập Hân rất thích ôm người khác từ phía sau, vì theo cô ôm như thế này sẽ không còn sợ hãi người phía trước rời khỏicô.
Lập Hân có thể cảm nhận được hơi ấm của Iris thông qua lớp quần áo. Cô còn có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Họ cứ ôm nhau như thế. Nhưng thật ra là ai đang sưởi ấm ai.
Ánh trăng mờ nhạt qua cửa sổ rọi trên hai người tạo nên chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.
Lập Hân dường như cảm thấy cô dường như đang quay trở về khoảng tuổi thơ kia, cô vẫn hay ôm từ phía sau lưng Phong, cái cảm giác này vẫn ấm áp như thế, nhưng khác là bóng lưng này rất vững chắc, không gầy gò như lưng Phong.
“Reng… Reng…” Tiếng chuông điện thoại khiến Lập Hân tỉnh giấc. Cô mơ màng nhìn xung quanh, đây là phòng của cô.
“Làm sao mình về nhà được nhỉ?” Chẳng phải cô đang hát karaoke với lũ quỷ kia, sau đó cô ngủ quên, sau đó đến nửa đêm trời mưa…
Bỗng cô nhớ đến chuyện nửa đêm hôm qua, mặt Lập Hân đỏ lên.
“Sao mình có thể…” Lập Hân đập đầu vào gối, “mày đúng là ngốc, ngốc, mất mặt quá!”
“Reng… Reng…” Tiếng chuông điện thoại khô khốc lại vang lên làm phân tâm màn đập đầu vào gối của Lập Hân. Cô với tay lên bàn lấy điện thoại. Là Hiểu Đồng, cô nhấn nút nghe.
“Hiểu Đồng, tớ nghe!” Lập Hân rầu rĩ nói.
“Trương Lập Hân, sao lúc nào tớ gọi cậu cũng trong trạng thái ngủ gà ngủ gật thế hả? Cậu xem tớ là đồng hồ báo thức của cậu à?...” Hiểu Đồng lại tiếp tục cằn nhằn như mọi ngày. Lập Hân đưa điện thoại ra xa tránh bị thủng màn nhỉ. Sau khi đã chắc chắn không còn âm thanh nào, cô áp điện thoại vào tai bắt đầu dùng giọng eo éo nịnh nọt:
“Hiểu Đồng yêu quý của chúng ta, cậu đã hết giận chưa, hay tớ gọi vào điện thoại bàn nhà cậu bảo cô giúp việc lấy nước cho cậu hạ hỏa nhé! Tớ biết sai rồi, cậu đừng giận tớ nữa, kẻo mau già thì tớ biết làm sao?...” Sau đó là một tràng khiến người khác phải sởn gai óc.
“Cậu đang giúp tớ hạ hỏa hay thúc đẩy quá trình nóng lên của tớ vậy?” Lập Hân giận dữ hét cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của Lập Hân.
“Tớ nào dám, cậu mau cho tớ biết ngày hôm qua làm sao tớ về được nhà đi, là cậu đưa tớ về hả?” Để tránh lửa cháy tới chỗ cô, Lập Hân vội tìm một đề tài khác.
“Tất nhiên là tớ đóng gói cậu sau đó chuyển cậu qua bưu điện rồi.” Sau đó là một tiếng cười khiến Lập Hân sởn tóc gáy.
“Cậu làm gì tốt tới mức đó!” Nghe giọng cười kia Lập Hân nghi ngờ, cô ngửi thấy mùi âm mưu.
“Cậu đúng là bạn tốt của tớ, tớ tội gì phải mang cậu về, tớ chỉ cần giao cậu cho Thiên Minh là xong. Ha ha…”
“Cậu đúng là tốt ghê, thế là Thiên Minh mang tớ về à?” Xong rồi, xong rồi, Iris nhìn thấy cô được con trai mang về, anh sẽ không nghĩ cô là đứa con gái tùy tiện chứ? Không biết tại sao Lập Hân lại có suy nghĩ này.
“Không chọc cậu nữa, là chủ nhà cậu đưa về. Bây giờ nhìn kỹ lại, công nhận là anh ta đẹp trai thật. Vài hôm nữa tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu. Ha ha…” Hiểu Đồng bắt đầu lộ bản chất mê trai.
“Sao cơ?” Lập Hân giật mình với câu nói của Hiểu Đồng.
“Hôm qua, lúc cậu ngủ cả lũ nghĩ cậu bị ngất, đang định mang cậu đi bệnh viện, thì anh ta không biết từ đâu chui ra, còn phán một câu là cậu mệt nên ngủ. Sau đó anh ta mang cậu về. Anh ta có vẻ rất quan tâm cậu đấy! Tớ ngửi thấy mùi gian tình.” Hiểu Đồng ẩn ý nói.
“Quan tâm gì chứ? Chắc anh ta đi chơi với bạn thấy tớ nên tiện đường đưa tớ về thôi.” Lập Hân vội phản bác.
“Tiện đường, tớ thích từ tiện đường này rồi đó, sao không có anh chàng đẹp trai nào tiện đường mang tớ về nhỉ? Lát nữa cậu cảm ơn anh ta đi, tớ đề nghị là cậu ‘lấy thân báo đáp’ anh ta. Ý kiến tớ hay không?”
“Cậu đọc nhiều ngôn tình nên bị nhiễm rồi, tớ cúp máy đây!” Nếu Hiểu Đồng đang có ở đây sẽ trêu chọc cô vì gương mặt của cô đang đỏ bừng.
“Ha ha… Có người đang thẹn thùng kìa!” Hiểu Đồng cười man rợ trong điện thoại.
Lập Hân đen mặt cúp điện thoại.
“Reng… Reng…” Lập Hân vừa đặt điện thoại xuống nó lại reo lên, lại là Hiểu Đồng. Lập Hân nhấn nút trả lời, cô nói:
“Bạn Hiểu Đồng yêu quý, tớ nghĩ ý kiến ‘lấy thân báo đáp’ lúc nãy của cậu khá hợp lý, lát nữa tớ sẽ thực hiện ngay, nếu thành công yên tâm tớ sẽ không quên quân sư như cậu, tớ hút cháo thì cũng bỏ xương cho cậu, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có nhưng thua Iris. Vì vậy cậu tha cho tớ đi được không?”
“Học trò tốt, khó có dịp cậu tiếp thu nhanh như vậy, cậu muốn thưởng gì nào?” Lập Hân nói giọng eo éo trêu chọc Lập Hân.
“Cậu lặn đi cho nước nó trong.” Lập Hân hét trong điện thoại, cô còn nghe thấy giọng cười to của Hiểu Đồng.
“Ha ha… Không đùa cậu nữa, hiện tại cậu thích quà gì nhất?” Hiểu Đồng nghiêm túc nói.
“Hả? Quà gì chứ? Hôm nay là ngày gì à?” Lập Hân ngốc ghếch hỏi.
“Này cậu đừng nói ngay cả sinh nhật của cậu, cậu cũng không nhớ đấy?” Hiểu Đồng lại lần nữa quát trong điện thoại.
“Ừ, thì tớ quên đấy! Không phải cậu nhớ là đủ rồi sao?
Có ai như cậu, sinh nhật mà hỏi thích quà gì, còn gì là bất ngờ nữa.” Lập Hân cãi lại.
“Tớ hỏi cậu thích quà gì là để khi mua thì mua ngược lại với sở thích của cậu. Hừ…” Hiểu Đồng ném cho Lập Hân một câu khiến cô đen mặt.
Cô thật có phúc khi có một người bạn tốt đến đáng sợ.
“Tớ thật có phúc!” Lập Hân cảm thán.
“Đương nhiên, cậu tu ba kiếp mới được người bạn thế này đấy!” Nghe câu nói này Lập Hân thật hối hận, nếu mà tu ba kiếp mà được người bạn suốt ngày có cơ hội là bán cô thế này, cô tình nguyện làm việc ác ba kiếp để khỏi có bạn luôn.
“Vì vậy nên lúc ngủ cậu nằm mơ cũng phải cười đi.” Hiểu Đồng lại tiếp tục tự sướng.
“Được rồi, cậu tha cho tớ đi. Cho người hạnh phúc khi có người bạn như cậu hỏi một câu là cậu chuẩn bị tiệc sinh nhật của tớ đến đâu rồi.” Nếu Lập Hân mà không nói vào trọng tâm thì rất có khả năng Hiểu Đồng sẽ tự sướng đến lúc điện thoại hết tiền.
“Cậu yên tâm! Gần xong rồi, đảm bảo sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho cậu. Hôm nay không có tiết, cậu ở nhà ngủ nghĩ thật tốt, bồi dưỡng sức khỏe thật tốt để mai chúng ta cùng tận hưởng một bữa tiệc hoành tráng.” Hiểu Đồng giọng đầy phấn khích nói trong điện thoại.
“Ừ, cậu không tổ chức sinh nhật của tớ thành lễ Halloween là tớ cảm ơn lắmrồi!” Nghe thấy từ hoành tráng Lập Hân sợ hãi, nghĩ đến buổi tiệc sinh nhật năm ngoái không khác gì lễ hội Halloween, cô khẽ rùng mình.
“Giống lễ hội Halloween thì có gì không tốt, có ai được tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt vậy không?” Hiểu Đồng cao giọng nói.
“Ừ, rất đặc biệt!” Lập Hân cố tình nhấn mạnh hai từ “đặc biệt”.
“Nói chung là sẽ khiến cậu hài lòng.” Hiểu Đồng cười vui vẻ.
“Tớ rất mong chờ. Nhưng chỉ tiếc là viện trưởng không về kịp.” Năm nay viện trưởng không tham dự được nên Lập Hân cũng hơi buồn.
“Ờ!”
Lập Hân bỗng nhớ ra một việc quan trọng, cô nói:
“À! Cậu nhớ nhắc mẹ Ngọc Vân đưa những bức thư của Phong cho tớ nhé! Bao nhiêu năm rồi…” Phong từng hứa sẽ gửi thư về vào đúng sinh nhật của cô. Cô rất mong chờ vào buổi tiệc ngày mai.
“…” Bên kia, Hiểu Đồng sững sờ vì câu nói của Lập Hân.
“Hiểu Đồng, cậu nghe tớ nói chứ? Quái lạ điện thoại vẫn còn sóng mà!” Không nghe Hiểu Đồng trả lời, Lập Hân lấy điện thoại từ trên tai xuống kiểm tra sóng điện thoại.
“Lập Hân. Cậu đâu rồi, đang nói điện thoại với mình mà chạy đi đâu rồi?” Lập Hân khó hiểu.
“Lập Hân, tớ đây! Mẹ tớ gọi, gọi lại cho cậu sau.” Vì không muốn nói dối Lập Hân, Hiểu Đồng vội tìm một cái cớ rồi tắt máy.
“Này… Này…” Lập Hân gọi trong điện thoại nhưng đã nghe thấy tiếng tút tút của điện thoại.
“Ngày mai hỏi mẹ Ngọc Vân vậy!” Lập Hân khẽ nói thầm.
Sau đó, cô vào nhà vệ sinh rồi ra chuẩn bị bữa sáng.
Vừa vào nhà bếp thì cô nhìn thấy Iris đã ngồi ở đó đọc báo. Lập Hân khó hiểu nhìn Iris, mọi khi chẳng bao giờ cô thấy anh đọc báo trên bàn ăn.
Lập Hân tiếp tục chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày không biết rằng Iris đã đặt tờ báo xuống, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn cô.
Khi ngồi vào bàn, Lập Hân khó hiểu khi nhìn thấy Iris đang nhìn cô, ánh mắt của anh có gì đó rất gian.
Nghĩ đến việc tối qua, cô nói:
“Nghe bạn tôi nói tối hôm qua anh đưa tôi về. Cảm ơn anh!”
“Chỉ việc đó thôi sao? Cô không còn gì để nói với tôi sao?” Iris nhìn vào từng biểu hiện trên gương mặt cô.
Không lẽ anh ta nhớ đến việc khuya hôm qua. Nghĩ vậy, trên gương mặt Lập Hân xuất hiện màu hồng khả nghi. Lập Hân vội chăm chú nhìn vào bát cháo trước mặt cô.
“Tôi nghe nói có người muốn ‘lấy thân báo đáp’ với tôi.” Môi Iris khẽ cong lên. Là tình cờ lúc anh chạy bộ buổi sáng về, khi đi ngang qua phòng cô, vì cô nói chuyện điện thoại khá to, đủ để anh nghe được đúng đoạn cô nói muốn lấy thân báo đáp.
“Khụ… Khụ…” Đúng lúc Lập Hân đang nuốt cháo vào bụng, nghe câu nói của anh nên cô bị sặc. Mặt cô đỏ bừng lên, lúng túng không dám nhìn anh.
Iris tao nhã lấy cốc nước bên cạnh đặt trước mặt cô, giọng cười trầm thấp khiến Lập Hân lúng túng, cô ho đến mức chảy nước mắt.
Nhìn mặt Lập Hân đỏ bừng vì ho, cả nước mắt cũng đang chảy ra, Iris đi vòng qua bàn đến sau lưng cô, anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.
Lập Hân đang cầm cốc nước lên, Iris chẳng biết đứng phía sau lưng cô từ lúc nào. Anh vừa vỗ nhẹ lưng cô, cô giật mình đứng lên, chiếc cốc trên tay cũng bị tuột khỏi.
“Xoảng…” Chiếc cốc bị rơi xuống va chạm vào sàn nhà vỡ thành nhiều mảnh thủy tinh nhỏ. Theo bản năng Iris kéo Lập Hân vào lòng, tránh cho cô không bị những mảnh thủy tinh kia văng vào người.
Một giây hai giây rồi ba giây… trôi qua, cả hai dường như nghe được nhịp tim đập cũng như nhịp thở của đối phương,
Mặt của Lập Hân đỏ bừng, tim cô đập rất nhanh như vừa chạy xong 1000 m, cô cảm nhận được vòng tay Iris đang ôm cô, cái ôm đó mạnh mẽ mà ấm áp.
Hiện tại, trong lòng Iris đang rối loạn. Anh đã nhắc nhở mình hàng trăm lần cô gái này không phải cô bé của anh, nhưng khi nhìn cô có một chút nguy hiểm, anh không suy nghĩ mà hành động theo bản năng. Nhìn cô khóc lòng anh sẽ rối loạn, nhìn cô cười lòng anh sẽ vui vẻ. Mà cảm xúc này khiến anh sợ hãi.
“Khụ… Khụ…” Nghe tiếng ho của Lập Hân, Iris lúng túng buông tay xuống. Anh quay lưng lại với cô để cô không nhìn thấy sự thất thường trong mắt anh.
Khi Iris buông tay ra, lòng Lập Hân khẽ thất vọng. Lập Hân cúi đầu hối lỗi:
“Tôi… Khụ… Tôi xin lỗi!” Cô vừa ho vừa nói.
“Cô ra ngoài đi, tôi sẽ dọn chỗ này.” Iris dùng giọng lạnh băng thường ngày nói. Iris nhíu mày nhìn chiếc cốc đôi anh vừa đặt từ Ý.
Nếu Lặp Hân biết giá trị thực sự của chiếc cốc, chắc chắn lần sau cô sẽ chẳng dám chạm vào bất cứ thứ gì không phải là đồ vật trước kia của căn nhà.
Lập Hân im lặng bước ra khỏi bếp, tim cô vẫn đang đập loạn. Cô hoảng hốt khi nhận ra cô đang bị rung động trước Iris.
Không thể, không được phép thích anh. Lập Hân nhắc nhở bản thân, cô còn một lời hứa chưa thực hiện, vì vậy cô không được phép thích bất cứ người đàn ông nào, kể cả Iris.
Làm sao có thể thích cùng một lúc hai người, khi ở bên Iris cô không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác anh là Phong. Cô phải tìm cơ hội hỏi anh rõ ràng. Nếu anh là Phong, cô sẽ làm gì, sẽ ôm anh thật chặt và nói rằng cô là Jun sao?
Nghĩ vậy, Lập Hân quay lưng lại nhìn Iris đang cẩn thận kiểm tra để tìm những mảnh thủy tinh trên sàn. Từng ngón tay thon dài của anh nhặt mảnh thủy tinh vừa tìm thấy, môi anh khẽ mím lại, ánh mắt chăm chú khiến cô say sưa ngắm nhìn anh, môi cô khẽ cong lên nở một nụ cười mà chính bản thân cô cũng không biết cô có thể nở một nụ cười dịu dàng đến vậy.
Là anh thì tốt biết bao? Nếu anh là Phong thì có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc của cô có phải là anh không? Hay chỉ là ảo ảnh mà cô cố gắng bắt lấy.
Lập Hân hài lòng nhìn vào gương. Trong gương là cô gái mặc chiếc váy trắng, mái tóc mọi khi được cột cao, hôm nay được tết lại gọn gàng sang một bên, gương mặt được trang điểm nhẹ, chiếc môi hồng khẽ cong lên để lộ chiếc lúm đồng tiền.
Không nằm lì trên giường vào giờ này như mọi khi, hôm nay Lập Hân dậy từ rất sớm để trang điểm vì hôm nay là ngày rất đặt biệt với cô, sinh nhật năm nay khác với mọi năm, năm nay cô tìm được ký ức, được sống trong ngôi nhà năm xưa nên từ sáng nụ cười luôn thường trực trên
mặt cô.
Lập Hân cầm túi sách ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng động từ bếp, cô tò mò đi lại gần. Iris đeo tạp dề đang nấu món gì đó, đây là hình ảnh Lập Hân nhìn thấy được.
LậpHân chưa bao giờ nhìn thấy một Iris như thế này, dịu dàng, ôn nhu và cả ấm áp. Trên gương mặt lạnh lùng kia giờ đây xuất hiện một nụ cười dịu dàng khiến cô phải sững người.
Cảm giác được đang bị người khác nhìn, Iris đưa mắt nhìn về hướng cửa thì thấy Lập Hân đang chăm chú nhìn anh. Cô mặc chiếc váy trắng mỉm cười dịu dàng. Trong giây phút ấy, tim anh dường như đập nhanh hơn, nhưng rất nhanh Iris tìm lại sự trầm tĩnh thường ngày.
Lập Hân bối rối đưa tay vuốt tóc, cô khẽ nói:
“Chào buổi sáng. Tôi… Tôi đi đây.” Nói xong, Lập Hân bước vội ra cửa.
“Tin… Tin…” Tiếng tin nhắn, Lập Hân thay một đôi giày búp bê màu trắng, cô vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi xách ra xem.
8h, vườn cô nhi viện, không được đến sớm cũng như đến muộn. Hiểu Đồng!
Lập Hân nhìn đồng hồ, mới 7h, từ chỗ này đi xe đạp đến cô nhi viện mất 30 phút, vậy cô sẽ đến sớm 30 phút, nhưng cô rất tò mò không biết mọi người tổ chức sinh nhật cô như thế nào.
Lập Hân vui vẻ lấy xe đạp từ gara, cô ngồi lên xe, sau đó nhẹ nhàng dùng lực đạp xe. Chiếc xe lướt trên mặt đường, lướt qua từng cây thông, làn gió khiến những sợi tóc rơi ra từ bím tóc của cô lay động.
Sau khi mang xe đạp để dưới một gốc cây, Lập Hân đi dọc theo hàng thông ra phía sau, Khi đến vườn, cô đứng sau một cây thông quan sát mọi người. Lũ nhóc đang phồng má lên thổi bong bóng, Hạo Bân cũng góp vui thổi bong bóng, Khoai Tây đang ôm vài cái bong bóng đưa cho Thiên Minh, Thiên Minh thì lấy bong bóng cột vào cành của cây mai anh đào. Không biết cậu ta nói gì khiến Khoai Tây cười híp cả mắt. Hiểu Đồng cũng đang trang trí những cây mai anh đào.
Đáng tiếc, tháng này hoa mai anh đào chưa nở nếu không nơi này sẽ rất đẹp.
Hiểu Đồng đang hung dữ mắng Hạo Bân, hai người lại tiếp tục đấu khẩu như mọi ngày.
Mẹ Ngọc Vân đến nói gì đó, hai người đình chiến, sau đó Hiểu Đồng đi theo mẹ Ngọc Vân.
Lập Hân tò mò nên đi theo sau hai người. Đi một lúc thì thấy cả hai đi vào phòng viện trưởng. Lập Hân đến gần cửa nhìn vào trong qua khe hở của cửa sổ. Chỗ cô đang đứng bên cạnh bụi hoa cẩm tú cầu nên không sợ bị phát hiện. Lập Hân đắc ý cười.
Vừa nhìn vào, Lập Hân nhìn thấy mẹ Ngọc Vân đang cầm trên tay một bức thư được Hiểu Đồng đưa.
Lá thư của Phong gửi ình sao? Lập Hân thầm nghĩ.
“Chúng ta phải làm như thế này sao? Không còn cách nào sao?” Hiểu Đồng giọng đầy áy náy nói. Vì cô đang quay lưng về phía cửa sổ nên Lập Hân không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô.
“Chỉ có thể làm thế này thôi!” Mẹ Ngọc Vân thở dài nói.
“Chúng ta phải dấu Jun đến bao giờ chứ?” Hiểu Đồng hạ giọng khẽ nói.
Lập Hân sửng sốt, từ lúc xảy ra tai nạn đến bây giờ, lần đầu tiên Hiểu Đồng gọi cô bằng cái tên kia, ngay cả khi cô đã khôi phụ trí nhớ. Cô nghĩ rằng Hiểu Đồng đã quen với cái tên hiện tại nên cũng không bận tâm nhiều. Nhưng bây giờ được chính miệng Hiểu Đồng gọi với cái tên kia khiến mắt cô phủ bởi một tầng nước, bởi vì như vậy cũng đang nhắc nhở bản thân cô đang sống với thân phận của người khác.
Nếu như Lập Hân không đi cùng cô, nếu cô không khóc tìm Phong, bố cũng sẽ không mềm lòng mà đưa cô đến sân bay, cũng sẽ không xảy ra tai nạn kia, mọi người cũng sẽ không chết. Họ là do cô gián tiếp giết chết, họ chết là do cô.
Lập Hân đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, cô muốn biết họ đang dấu cô việc gì. Còn việc gì liên quan đến cô mà cô không biết.
“Nếu Lập Hân đã không nhớ lại việc này, thì mẹ muốn dấu Jun cả đời, mang bí mật này chôn sâu mãi mãi.” Giọng của mẹ Ngọc Vân trở nên xa xăm.
“Nếu một ngày cậu ấy nhớ ra thì phải làm sao?” Giọng nói Hiểu Đồng có sợ hãi và hoảng loạn.
“Những người biết tai nạn năm xưa rất ít, báo chí về năm đó giờ
Dưới đề nghị của Hiểu Đồng, họ tiếp tục càn quét vào quán karaoke.
Hiểu Đồng và Hạo Bân chọn những bài hát sôi động để thể hiện tài năng hại Lập Hân và Thiên Minh ngồi làm khán giả cười rớt cả nước mắt.
“Cậu cũng hát đi.” Hiểu Đồng đưa micro cho Lập Hân.
“Cậu cũng biết là tớ không cóbài tủ mà.” Lập Hân từ chối. Mặc dù, cô biết hát rất nhiều bài nhưng không bài nào hoàn chỉnh, bài này ghép với bài kia. Thêm đó là cô hát rất tùy hứng.
“Hát theo dòng chữ trên màn hình đấy.” Thiên Minh đề nghị.
“Đúng, đúng, cậu hát theo dòng chữ là được.” Hạo Bân hùa theo.
“Được rồi! Tớ chỉ thuộc mỗi bài ‘Vì em là cô bé ngốc’ thôi, nhưng giai điệu bài này hơi buồn một chút.”
“Không sao, không sao, chúng ta thay đổi không khí.” Hạo Bân lại tiếp tục nói, cậu ta luôn theo phương châm ‘chỉ sợ cuộc đời này không đủ loạn’.
Lập Hân hòa mình vào giai điệu nhẹ nhàng của bài hát:
“Vì em là cô bé ngốc,
nên mãi tin vào lời hứa của anh.
Vì em là cô bé ngốc,
nên mãi đợi anh trong quá khứ.
Vì em là cô bé ngốc,
nên ngốc nghếch tin vào tình yêu của anh.
Em không biết rằng đã quá lâu, quá xa.
Rằng anh đã quên cô bé ngốc ngày nào.
Rằng anh đã quên lời anh đã hứa.
Vì em là cô bé ngốc,
nên em mãi tin mãi đợi.
Vì em mãi là cô bé ngốc.”
“Woa! Lập Hân cậu hát hay thật, còn hay hơn cả ca sĩ.” Hạo Bân giơ ngón tay cái lên nhìn Lập Hân với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Hay tớ chuyển sang học thanh nhạc nhé!” Nghe vậy, Lập Hân nói đùa theo.
“Cậu ta biết gì mà nói.” Hiểu Đồng lườm Hạo Bân, “cậu có biết để làm ca sĩ phải đánh đổi rất nhiều thứ không, giới showbiz cũng rất phức tạp, tốt hơn cậu vẫn an phận mà học cho xong ngành này cho tớ.”
“Thôi được rồi, tại sao lúc nào cậu cũng bắt chẹt tớ vậy?” Hạo Bân không phục cãi lại.
“Tớ thích đó, cậu làm gì được tớ!” Cuộc chiến lại bắt đầu.
Lập Hân cùng Thiên Minh thở dài nhìn hai đứa trẻ to xác trước mặt.
“Hai cậu làm ơn đừng cãi nhau nữa được không? Hai cậu có muốn nghe Thiên Minh hát nữa không?” Lập Hân nói.
“Ai thèm cãi nhau với cậu ta!” Hiểu Đồng hất mặt với Hạo Bân.
“Tớ thèm cãi nhau với cậu chắc, đồ trẻ con!” Hạo Bân nói lại.
Lập Hân vỗ nhẹ trán nói: “Hai cậu cãi nhau thì chúng ta game over ở đây, OK.” Lập Hân vờ lấy túi xách đứng dậy.
“Không cãi nhau thì không cãi nhau.” Cả hai tên trẻ con đồng thanh nói.
“Thiên Minh, tới lượt cậu.” Hạo Bân nói.
“Tớ nghĩ các cậu cãi nhau quên mất tớ rồi chứ?” Thiên Minh cầm lấy micro đứng dậy còn không quên trêu chọc hai người.
Giai điệu du dương nhẹ nhàng, Thiên Minh thâm tình nhìn Lập Hân, giọng hát trầm ấm vang lên:
“Yêu em, nên anh nguyện bên em không đòi hỏi.
Yêu em, nên tim anh đau khi nước mắt em rơi.
Em là cô gái ngốc, mãi chạy theo hình bóng của người kia.
Em không nhận ra rằng, có một người luôn đứng nhìn theo em.
Em mãi bước về phía trước, mà không biết có một người bước phía sau em.
Anh ghét mình vì không thể khiến em quên quá khứ kia.
Anh
rất muốn chạy đến ôm em vào lòng và nói yêu em.
Thật buồn khi anh chỉ có thể chôn chặt phần tình cảm kia vào lòng.
Chỉ có thể ngốc nghếch cầu nguyện cho em sớm gặp lại người ấy.
Vì anh yêu em, nên chỉ có thể chúc em hạnh phúc.”
Thiên Minh là chàng trai tốt, bất cứ ai được bên cạnh cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng người ấy sẽ không phải là cô, nhất định không phải là cô.
Có lẽ Thiên Minh đúng, cả hai người đều ngốc và đáng thương, cậu bước theo sau cô, nhưng cô lại chạy theo Phong. Nhưng cậu ấy ít nhất còn may mắn hơn cô, có thể phát tiết, có thể công khai phần tình cảm vào một con người hữu hình. Còn cô, phần tình cảm của cô chỉ có thể âm thầm theo năm tháng vào một người ngay cả cô cũng không thể nhớ rõ.
Đôi lúc, cô chỉ có thể cười mỉa mai bản thân, tình cảm của một đứa bé làm sao có thể xem là thật. Ngay cả bản thân cô còn không tin vào phần tình cảm này, thì ai có thể tin đây?
Phong, tình cảm của Phong dành cho cô là gì đây? Bao nhiêu phần là tình thân, bao nhiêu là sự cảm kích, thứ tình cảm anh dành cho cô chứa bao nhiêu phần là tình yêu?
Người ta nói: yêu đơn phương là thứ tình cảm đau thương nhất cũng như hạnh phúc nhất, đau thương nhất vì không bao giờ được chấp nhận, hạnh phúc nhất vì không phải lo lắng sẽ bị từ chối.
Nhưng thứ tình cảm của cô là gì, yêu đơn phương còn có thể âm thầm yêu thương đối phương, có thể theo dõi đối phương từ xa, nhưng cô ngay cả quyền được nhìn thấy anh cũng không thể, ngay cả việc cảm nhận anh cũng không. Vậy chẳng phải thứ tình cảm của cô còn hèn mọn hơn, đáng thương hơn yêu đơn phương sao?
“Phong, em mệt mỏi rồi!” Lập Hân nói trong vô thức trước khi chìm vào bóng đêm.
Trước khi rơi vào vô thức, có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.
Phong là anh sao? Là anh thì tốt biết bao!
Đèn đỏ, Iris dừng xe lại. Anh nhìn cô gái ngủ say bên cạnh.
Dường như, cô ngủ không được yên ổn, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Iris vô thức đưa tay vuốt hàng lông mày kia, bỗng dưng hai bàn tay nắm chặt lấy tay anh.
“Đừng đi! Đừng bỏ rơi em!” Iris phải đưa mặt lại gần mới có thể nghe được những lời cô nói.
Cô muốn ai đừng đi?
Iris muốn rút tay ra nhưng không thể, cô nắm tay anh rất chặt, bàn tay cô rất ấm, từng ngón tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay lạnh băng của anh, giống như lúc nhỏ anh từng được cô bé kia nắm lấy.
Iris không nhận ra từ trong mắt anh toát lên sự dịu dàng mà đã lâu anh không thể hiện.
Thời gian ở bên cạnh cô chỉ vài ngày, nhưng vẻ ngốc nghếch của cô khiến anh vui vẻ bằng mười mấy năm cộng lại. Sự vui vẻ này toát ra từ nội tâm mà không phải giả tạo khi anh ở bên họ.
Không biết từ khi nào, ánh mắt anh luôn đặt trên gương mặt cô, trên nụ cười của cô. Bất giác anh luôn đem cô so sánh với cô bé của anh, người mà trước đây anh luôn cho rằng không ai có thể so bằng được.
Lòng anh rất hỗn loạn và mâu thuẫn. Một mặt, anh rất muốn tìm ra bé ngốc. Nhưng mặt khác, anh lại sợ hãi, nếu tìm ra bé ngốc có phải cô gái này sẽ rời khỏi anh, rời khỏi thế giới trầm tĩnh của anh không?
“Jun, cậu đợi tớ với!” Một cô bé tóc ngắn chạy theo sau cô bé có hai bím tóc.
“Lập Hân, cậu gọi tớ à?” Jun quay lại và dừng lại đợi cô bé tóc ngắn kia.
“Ừ, hôm nay tớ làm bài tập với cậu được không?” Lập Hân hỏi Jun, cô bé mím môi cười với Jun.
“Được, lát nữa tớ sẽ bảo bố gọi cho viện trưởng. Chúng ta đi thôi!” Jun nắm tay Lập Hân.
“Tớ sẽ bảo Phong chỉ bài tập cho chúng ta?” Jun cười hớn hở.
Hai cô bé nắm tay nhau về nhà. Vừa chạy về tới cổng, Jun lập tức buông tay Lập Hân ra chạy vào và reo lên.
“Bố mẹ, con về rồi! Phong, emvề rồi!” Jun chạy thẳng đến bên bố mẹ đang ngồi trên ghế cạnh vườn mai anh đào, cô bé nhào vào lòng mẹ.
“Jun về rồi à!” Mẹ Jun ôm cô vào lòng.
“Con chào cô chú!” Lập Hân lễ phép chào bố mẹ Jun.
“Lập Hân đến chơi à! Chú sẽ gọi viện trưởng xin phép cho con ở đây vài hôm được không?” Ánh mắt bố Jun thoáng qua vẻ đau xót.
“Vâng ạ!” Lập Hân cười lộ chiếc lúm đồng tiền.
“Mẹ, Phong đâu rồi?” Jun đưa mắt tìm kiếm.
“Phong… Phong đi ra ngoài một lúc rồi!” Mẹ Jun khẽ buồn.
“Anh ấy dám đi chơi mà không đợi con, khi nào anh ấy về con sẽ không để ý anh ấy.” Jun bĩa môi giận dỗi.
“Hai đứa vào nhà làm bài tập đi.” Mẹ dịu dàng nói.
“Chúng ta đi thôi. Mẹ tớ làm bánh ngoan lắm đó!” Jun nắm tay Lập Hân vui vẻ nói.
“Anh ơi, phải làm sao bây giờ?” Mẹ Jun lo lắng nói. Cô tựa vào vai chồng.
“Tạm thời chúng ta dấu Jun, qua một thời gian ngắn khi con bé thích ứng được rồi hãy nói.” Bố Jun trấn an vợ.
“Nếu bố mẹ Phong đồng ý cho Phong về thì tốt biết bao?” Mẹ Jun thở dài.
“Ừ, anh cũng không ngờ họ lại mang Phong đi sớm như vậy!” Bố Jun quay ra sau thì thấy Jun đang mím môi nhìn họ. Bố Jun hoảng hốt nói: “Jun… Jun, sao con lại ở đây?”
Mẹ Jun cũng giật mình quay lại thấy Jun quật cường mím môi, hai vợ chồng vội bước đến bên con gái.
“Bố mẹ… Bố mẹ nói dối!” Jun đưa hai tay bịt tai, hai dòng nước mắt chảy dài trên má, cô bé lùi ra sau, sau đó cô bé chạy nhanh vào nhà, cô bé chạy nhanh lên phòng Phong, sau đó khóa trái phòng lại.
“Jun! Jun mở cửa ra đi con!” Mẹ Jun khóc gõ cửa, bố cô bé vội đi lấy chìa khóa dự phòng.
“Phong! Anh ở đâu?... Anh ra đây đi, em sẽ không giận anh nữa... Anh ra đây đi!” Jun tìm kiếm khắp phòng, nhưng không thấy Phong đâu, cô sợ hãi khóc.
Nhìn thấy con heo nhựa màu hồng mà cô tặng anh vẫn ở trên bàn, cô bé ôm lấy nó ngồi xuống bên cạnh giường khóc to.
“Jun!...” Sau khi mở cửa ra, mẹ Jun vội đến ôm cô bé khóc. Bố Jun cũng ôm lấy hai mẹ con.
“Anh ơi! Chuyến bay của Phong lúc mấy giờ?” Mẹ Jun đột nhiên nhớ ra. Có thể còn kịp, có thể…
“11h30, bây giờ là 10h50, anh đưa hai mẹ con đến sân bay.” Bố Jun nhìn vào đồng hồ.
Trên xe, Jun ôm chặt con heo nhựa mím chặt môi, cô bé được mẹ ôm ở dãy ghế phía sau.
Bố Jun lái xe, vì trời mưa nên tầm nhìn khá khó khăn. Cô bé Lập Hân ngồi ở ghế bên cạnh bố Jun.
Bố Jun lo lắng nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu. Trong giây phút này, ông không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy theo hướng ngược lại với tốc độ rất nhanh.
“A…” Khi nhìn thấy ông vội đánh tay lái về hướng tay phải nhưng đã không kịp.
Tiếng va chạm khô khốc cùng với tiếng phanh xe chói tai, sự việc chỉ diễn ra trong vài giây.
“Khụ… Khụ…” Mùi khét của khói, khiến mẹ Jun ho tỉnh dậy.
“Quân… ” Mẹ Jun nhìn thấy chồng đang bất tỉnh, đầu tựa vào tay lái, cô run rẩy khóc.
“Khụ…Khụ…” Tiếng ho trong lòng khiến cô tỉnh táo lại.
“Jun… Jun… Con tỉnh lại đi.” Jun tỉnh lại, cô ngửi thấy mùi khét, cô nhìn thấy trán mẹ đang chảy máu.
“Mẹ ơi!...” Jun hoảng loạn ôm lấy mẹ khóc.
“Con có đau ở đâu không?” Mẹ Jun lo lắng hỏi.
“Mẹ ơi!... ” Cô bé vẫn sợ hãi khóc.
“Ngoan, con nghe mẹ nói, chúng ta chơi một trò chơi được không?” Vừa nói mẹ Jun vừa cố sức đẩy cánh cửa bên cạnh ra, cô chỉ về phía trước, “con nhìn thấy ở chỗ kia không, con hãy gắn sức chạy tới đó, chỉ cần chạy tới nơi là mẹ sẽ xuất hiện bên con, nhớ là không được quay đầu lại hiểu không?”
“Mẹ ơi!...” Cô bé sợ hãi chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu.
“Con chạy đi, chạy nhanh đi.” Mẹ Jun đẩy cô bé ra ngoài.
“…” Cô bé chỉ biết khóc.
“Con không được quay đầu, chỉ cần chạy thật nhanh.” Mẹ cô đẩy cô chạy đi.
Jun chỉ biết chạy, chạy thật nhanh. Chỉ
cần cô chạy đến nơi đó là cô có thể gặp bố mẹ.
“Lập Hân!... Lập Hân!...” Mẹ Jun cố gắng di chuyển đến phía trước lay cô bé Lập Hân, cô không dám nhìn chồng mình, nếu không cô không thể làm được gì.
Trong khi cô đang lay Lập Hân, chiếc xe bắt đầu bén lửa. Sau đó là tiếng nổ lớn, cả ba người bị nuốt trọn trong lửa đỏ.
Sau khi Jun chạy được một đoạn, một tiếng nổ mạnh vang lên nhưng cô bé dường như không bị ảnh hưởng chỉ chạy về phía trước.
Chỉ cần chạy tới nơi là có thể gặp bố mẹ! Trong đầu Jun chỉ có ý niệm này.
“Bố ơi! Mẹ ơi! Phong!..” Miệng cô lẩm bẩm gọi trước khi bị mất đi ý thức.
………
Trên chiếc giường màu xanh lam, Lập Hân đau đớn gọi:
“Bố ơi! Mẹ ơi!” Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, tiếng gọi kèm theo là tiếng nấc.
Ngoài trời, từng tia sét kèm theo là tiếng sấm vang trời.
“Lập Hân! Lập Hân!... Cô không sao chứ?” Iris lo lắng đập cửa, anh nghe thấy tiếng hét của cô cùng với tiếng khóc.
Iris vội vàng đi tìm chìa khóa dự phòng, sau đó mở cửa phòng cô ra.
Lập Hân đã tỉnh dậy, cô ngồi trên giường run rẩy ôm chăn, ánh mắt cô trở nên trống rỗng vô hồn.
Iris tiến lại gần ngồi trên giường im lặng nhìn cô. Sau đó anh nói:
“Cô không sao chứ?”
Lập Hân giờ đây đã tìm lại ý thức, tim cô vẫn đang đập rất nhanh, nhưng khi nhìn thấy Iris nó trở nên yên bình giống như chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ không còn sợ hãi, cô nhìn Iris khẽ nói:
“Tôi không sao! Vừa rồi tôi gặp ác mộng. Xin lỗi anh, làm anh tỉnh giấc rồi.” Lập Hân cố gắng nở một nụ cười.
Iris nhìn cô gái trước mắt, trên mặt cô còn nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường mỉm cười với anh.
“Cô không sao là tốt rồi!” Iris đứng dậy bước ra khỏi phòng. Anh sợ nhìn cô thêm nữa sẽ không kìm chế được mà ôm cô vào lòng mà nói rằng: cô đừng sợ.
Lập Hân sợ hãi nhìn Iris từng bước rời khỏi phòng, từng tế bào trên cơ thể cô gào thét rằng: Anh đừng đi, đừng đi, đừng bỏ rơi tôi. Hãy giữ anh ấy lại. đừng để anh ấy rời khỏi.
Khi Iris bước tới cửa phòng thì Lập Hân lấy hết cam đảm bước xuống giường, chạy đến ôm lấy anh.
“Anh đừng đi! Đừng đi!” Đừng bỏ rơi tôi.
Người Iris khẽ cứng lại, chưa từng có ai tiếp xúc với anh gần như thế này trong hơn mười năm qua, nhưng không hiểu tại sao cơ thể anh dần thả lỏng, có thể là vì anh chỉ đơn giản đang thương hại cô.
“Anh cho tôi ôm thế này một lúc, chỉ một lúc thôi!” Lập Hân khẽ nói
Lập Hân rất thích ôm người khác từ phía sau, vì theo cô ôm như thế này sẽ không còn sợ hãi người phía trước rời khỏicô.
Lập Hân có thể cảm nhận được hơi ấm của Iris thông qua lớp quần áo. Cô còn có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Họ cứ ôm nhau như thế. Nhưng thật ra là ai đang sưởi ấm ai.
Ánh trăng mờ nhạt qua cửa sổ rọi trên hai người tạo nên chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.
Lập Hân dường như cảm thấy cô dường như đang quay trở về khoảng tuổi thơ kia, cô vẫn hay ôm từ phía sau lưng Phong, cái cảm giác này vẫn ấm áp như thế, nhưng khác là bóng lưng này rất vững chắc, không gầy gò như lưng Phong.
“Reng… Reng…” Tiếng chuông điện thoại khiến Lập Hân tỉnh giấc. Cô mơ màng nhìn xung quanh, đây là phòng của cô.
“Làm sao mình về nhà được nhỉ?” Chẳng phải cô đang hát karaoke với lũ quỷ kia, sau đó cô ngủ quên, sau đó đến nửa đêm trời mưa…
Bỗng cô nhớ đến chuyện nửa đêm hôm qua, mặt Lập Hân đỏ lên.
“Sao mình có thể…” Lập Hân đập đầu vào gối, “mày đúng là ngốc, ngốc, mất mặt quá!”
“Reng… Reng…” Tiếng chuông điện thoại khô khốc lại vang lên làm phân tâm màn đập đầu vào gối của Lập Hân. Cô với tay lên bàn lấy điện thoại. Là Hiểu Đồng, cô nhấn nút nghe.
“Hiểu Đồng, tớ nghe!” Lập Hân rầu rĩ nói.
“Trương Lập Hân, sao lúc nào tớ gọi cậu cũng trong trạng thái ngủ gà ngủ gật thế hả? Cậu xem tớ là đồng hồ báo thức của cậu à?...” Hiểu Đồng lại tiếp tục cằn nhằn như mọi ngày. Lập Hân đưa điện thoại ra xa tránh bị thủng màn nhỉ. Sau khi đã chắc chắn không còn âm thanh nào, cô áp điện thoại vào tai bắt đầu dùng giọng eo éo nịnh nọt:
“Hiểu Đồng yêu quý của chúng ta, cậu đã hết giận chưa, hay tớ gọi vào điện thoại bàn nhà cậu bảo cô giúp việc lấy nước cho cậu hạ hỏa nhé! Tớ biết sai rồi, cậu đừng giận tớ nữa, kẻo mau già thì tớ biết làm sao?...” Sau đó là một tràng khiến người khác phải sởn gai óc.
“Cậu đang giúp tớ hạ hỏa hay thúc đẩy quá trình nóng lên của tớ vậy?” Lập Hân giận dữ hét cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của Lập Hân.
“Tớ nào dám, cậu mau cho tớ biết ngày hôm qua làm sao tớ về được nhà đi, là cậu đưa tớ về hả?” Để tránh lửa cháy tới chỗ cô, Lập Hân vội tìm một đề tài khác.
“Tất nhiên là tớ đóng gói cậu sau đó chuyển cậu qua bưu điện rồi.” Sau đó là một tiếng cười khiến Lập Hân sởn tóc gáy.
“Cậu làm gì tốt tới mức đó!” Nghe giọng cười kia Lập Hân nghi ngờ, cô ngửi thấy mùi âm mưu.
“Cậu đúng là bạn tốt của tớ, tớ tội gì phải mang cậu về, tớ chỉ cần giao cậu cho Thiên Minh là xong. Ha ha…”
“Cậu đúng là tốt ghê, thế là Thiên Minh mang tớ về à?” Xong rồi, xong rồi, Iris nhìn thấy cô được con trai mang về, anh sẽ không nghĩ cô là đứa con gái tùy tiện chứ? Không biết tại sao Lập Hân lại có suy nghĩ này.
“Không chọc cậu nữa, là chủ nhà cậu đưa về. Bây giờ nhìn kỹ lại, công nhận là anh ta đẹp trai thật. Vài hôm nữa tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu. Ha ha…” Hiểu Đồng bắt đầu lộ bản chất mê trai.
“Sao cơ?” Lập Hân giật mình với câu nói của Hiểu Đồng.
“Hôm qua, lúc cậu ngủ cả lũ nghĩ cậu bị ngất, đang định mang cậu đi bệnh viện, thì anh ta không biết từ đâu chui ra, còn phán một câu là cậu mệt nên ngủ. Sau đó anh ta mang cậu về. Anh ta có vẻ rất quan tâm cậu đấy! Tớ ngửi thấy mùi gian tình.” Hiểu Đồng ẩn ý nói.
“Quan tâm gì chứ? Chắc anh ta đi chơi với bạn thấy tớ nên tiện đường đưa tớ về thôi.” Lập Hân vội phản bác.
“Tiện đường, tớ thích từ tiện đường này rồi đó, sao không có anh chàng đẹp trai nào tiện đường mang tớ về nhỉ? Lát nữa cậu cảm ơn anh ta đi, tớ đề nghị là cậu ‘lấy thân báo đáp’ anh ta. Ý kiến tớ hay không?”
“Cậu đọc nhiều ngôn tình nên bị nhiễm rồi, tớ cúp máy đây!” Nếu Hiểu Đồng đang có ở đây sẽ trêu chọc cô vì gương mặt của cô đang đỏ bừng.
“Ha ha… Có người đang thẹn thùng kìa!” Hiểu Đồng cười man rợ trong điện thoại.
Lập Hân đen mặt cúp điện thoại.
“Reng… Reng…” Lập Hân vừa đặt điện thoại xuống nó lại reo lên, lại là Hiểu Đồng. Lập Hân nhấn nút trả lời, cô nói:
“Bạn Hiểu Đồng yêu quý, tớ nghĩ ý kiến ‘lấy thân báo đáp’ lúc nãy của cậu khá hợp lý, lát nữa tớ sẽ thực hiện ngay, nếu thành công yên tâm tớ sẽ không quên quân sư như cậu, tớ hút cháo thì cũng bỏ xương cho cậu, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có nhưng thua Iris. Vì vậy cậu tha cho tớ đi được không?”
“Học trò tốt, khó có dịp cậu tiếp thu nhanh như vậy, cậu muốn thưởng gì nào?” Lập Hân nói giọng eo éo trêu chọc Lập Hân.
“Cậu lặn đi cho nước nó trong.” Lập Hân hét trong điện thoại, cô còn nghe thấy giọng cười to của Hiểu Đồng.
“Ha ha… Không đùa cậu nữa, hiện tại cậu thích quà gì nhất?” Hiểu Đồng nghiêm túc nói.
“Hả? Quà gì chứ? Hôm nay là ngày gì à?” Lập Hân ngốc ghếch hỏi.
“Này cậu đừng nói ngay cả sinh nhật của cậu, cậu cũng không nhớ đấy?” Hiểu Đồng lại lần nữa quát trong điện thoại.
“Ừ, thì tớ quên đấy! Không phải cậu nhớ là đủ rồi sao?
Có ai như cậu, sinh nhật mà hỏi thích quà gì, còn gì là bất ngờ nữa.” Lập Hân cãi lại.
“Tớ hỏi cậu thích quà gì là để khi mua thì mua ngược lại với sở thích của cậu. Hừ…” Hiểu Đồng ném cho Lập Hân một câu khiến cô đen mặt.
Cô thật có phúc khi có một người bạn tốt đến đáng sợ.
“Tớ thật có phúc!” Lập Hân cảm thán.
“Đương nhiên, cậu tu ba kiếp mới được người bạn thế này đấy!” Nghe câu nói này Lập Hân thật hối hận, nếu mà tu ba kiếp mà được người bạn suốt ngày có cơ hội là bán cô thế này, cô tình nguyện làm việc ác ba kiếp để khỏi có bạn luôn.
“Vì vậy nên lúc ngủ cậu nằm mơ cũng phải cười đi.” Hiểu Đồng lại tiếp tục tự sướng.
“Được rồi, cậu tha cho tớ đi. Cho người hạnh phúc khi có người bạn như cậu hỏi một câu là cậu chuẩn bị tiệc sinh nhật của tớ đến đâu rồi.” Nếu Lập Hân mà không nói vào trọng tâm thì rất có khả năng Hiểu Đồng sẽ tự sướng đến lúc điện thoại hết tiền.
“Cậu yên tâm! Gần xong rồi, đảm bảo sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho cậu. Hôm nay không có tiết, cậu ở nhà ngủ nghĩ thật tốt, bồi dưỡng sức khỏe thật tốt để mai chúng ta cùng tận hưởng một bữa tiệc hoành tráng.” Hiểu Đồng giọng đầy phấn khích nói trong điện thoại.
“Ừ, cậu không tổ chức sinh nhật của tớ thành lễ Halloween là tớ cảm ơn lắmrồi!” Nghe thấy từ hoành tráng Lập Hân sợ hãi, nghĩ đến buổi tiệc sinh nhật năm ngoái không khác gì lễ hội Halloween, cô khẽ rùng mình.
“Giống lễ hội Halloween thì có gì không tốt, có ai được tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt vậy không?” Hiểu Đồng cao giọng nói.
“Ừ, rất đặc biệt!” Lập Hân cố tình nhấn mạnh hai từ “đặc biệt”.
“Nói chung là sẽ khiến cậu hài lòng.” Hiểu Đồng cười vui vẻ.
“Tớ rất mong chờ. Nhưng chỉ tiếc là viện trưởng không về kịp.” Năm nay viện trưởng không tham dự được nên Lập Hân cũng hơi buồn.
“Ờ!”
Lập Hân bỗng nhớ ra một việc quan trọng, cô nói:
“À! Cậu nhớ nhắc mẹ Ngọc Vân đưa những bức thư của Phong cho tớ nhé! Bao nhiêu năm rồi…” Phong từng hứa sẽ gửi thư về vào đúng sinh nhật của cô. Cô rất mong chờ vào buổi tiệc ngày mai.
“…” Bên kia, Hiểu Đồng sững sờ vì câu nói của Lập Hân.
“Hiểu Đồng, cậu nghe tớ nói chứ? Quái lạ điện thoại vẫn còn sóng mà!” Không nghe Hiểu Đồng trả lời, Lập Hân lấy điện thoại từ trên tai xuống kiểm tra sóng điện thoại.
“Lập Hân. Cậu đâu rồi, đang nói điện thoại với mình mà chạy đi đâu rồi?” Lập Hân khó hiểu.
“Lập Hân, tớ đây! Mẹ tớ gọi, gọi lại cho cậu sau.” Vì không muốn nói dối Lập Hân, Hiểu Đồng vội tìm một cái cớ rồi tắt máy.
“Này… Này…” Lập Hân gọi trong điện thoại nhưng đã nghe thấy tiếng tút tút của điện thoại.
“Ngày mai hỏi mẹ Ngọc Vân vậy!” Lập Hân khẽ nói thầm.
Sau đó, cô vào nhà vệ sinh rồi ra chuẩn bị bữa sáng.
Vừa vào nhà bếp thì cô nhìn thấy Iris đã ngồi ở đó đọc báo. Lập Hân khó hiểu nhìn Iris, mọi khi chẳng bao giờ cô thấy anh đọc báo trên bàn ăn.
Lập Hân tiếp tục chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày không biết rằng Iris đã đặt tờ báo xuống, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn cô.
Khi ngồi vào bàn, Lập Hân khó hiểu khi nhìn thấy Iris đang nhìn cô, ánh mắt của anh có gì đó rất gian.
Nghĩ đến việc tối qua, cô nói:
“Nghe bạn tôi nói tối hôm qua anh đưa tôi về. Cảm ơn anh!”
“Chỉ việc đó thôi sao? Cô không còn gì để nói với tôi sao?” Iris nhìn vào từng biểu hiện trên gương mặt cô.
Không lẽ anh ta nhớ đến việc khuya hôm qua. Nghĩ vậy, trên gương mặt Lập Hân xuất hiện màu hồng khả nghi. Lập Hân vội chăm chú nhìn vào bát cháo trước mặt cô.
“Tôi nghe nói có người muốn ‘lấy thân báo đáp’ với tôi.” Môi Iris khẽ cong lên. Là tình cờ lúc anh chạy bộ buổi sáng về, khi đi ngang qua phòng cô, vì cô nói chuyện điện thoại khá to, đủ để anh nghe được đúng đoạn cô nói muốn lấy thân báo đáp.
“Khụ… Khụ…” Đúng lúc Lập Hân đang nuốt cháo vào bụng, nghe câu nói của anh nên cô bị sặc. Mặt cô đỏ bừng lên, lúng túng không dám nhìn anh.
Iris tao nhã lấy cốc nước bên cạnh đặt trước mặt cô, giọng cười trầm thấp khiến Lập Hân lúng túng, cô ho đến mức chảy nước mắt.
Nhìn mặt Lập Hân đỏ bừng vì ho, cả nước mắt cũng đang chảy ra, Iris đi vòng qua bàn đến sau lưng cô, anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.
Lập Hân đang cầm cốc nước lên, Iris chẳng biết đứng phía sau lưng cô từ lúc nào. Anh vừa vỗ nhẹ lưng cô, cô giật mình đứng lên, chiếc cốc trên tay cũng bị tuột khỏi.
“Xoảng…” Chiếc cốc bị rơi xuống va chạm vào sàn nhà vỡ thành nhiều mảnh thủy tinh nhỏ. Theo bản năng Iris kéo Lập Hân vào lòng, tránh cho cô không bị những mảnh thủy tinh kia văng vào người.
Một giây hai giây rồi ba giây… trôi qua, cả hai dường như nghe được nhịp tim đập cũng như nhịp thở của đối phương,
Mặt của Lập Hân đỏ bừng, tim cô đập rất nhanh như vừa chạy xong 1000 m, cô cảm nhận được vòng tay Iris đang ôm cô, cái ôm đó mạnh mẽ mà ấm áp.
Hiện tại, trong lòng Iris đang rối loạn. Anh đã nhắc nhở mình hàng trăm lần cô gái này không phải cô bé của anh, nhưng khi nhìn cô có một chút nguy hiểm, anh không suy nghĩ mà hành động theo bản năng. Nhìn cô khóc lòng anh sẽ rối loạn, nhìn cô cười lòng anh sẽ vui vẻ. Mà cảm xúc này khiến anh sợ hãi.
“Khụ… Khụ…” Nghe tiếng ho của Lập Hân, Iris lúng túng buông tay xuống. Anh quay lưng lại với cô để cô không nhìn thấy sự thất thường trong mắt anh.
Khi Iris buông tay ra, lòng Lập Hân khẽ thất vọng. Lập Hân cúi đầu hối lỗi:
“Tôi… Khụ… Tôi xin lỗi!” Cô vừa ho vừa nói.
“Cô ra ngoài đi, tôi sẽ dọn chỗ này.” Iris dùng giọng lạnh băng thường ngày nói. Iris nhíu mày nhìn chiếc cốc đôi anh vừa đặt từ Ý.
Nếu Lặp Hân biết giá trị thực sự của chiếc cốc, chắc chắn lần sau cô sẽ chẳng dám chạm vào bất cứ thứ gì không phải là đồ vật trước kia của căn nhà.
Lập Hân im lặng bước ra khỏi bếp, tim cô vẫn đang đập loạn. Cô hoảng hốt khi nhận ra cô đang bị rung động trước Iris.
Không thể, không được phép thích anh. Lập Hân nhắc nhở bản thân, cô còn một lời hứa chưa thực hiện, vì vậy cô không được phép thích bất cứ người đàn ông nào, kể cả Iris.
Làm sao có thể thích cùng một lúc hai người, khi ở bên Iris cô không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác anh là Phong. Cô phải tìm cơ hội hỏi anh rõ ràng. Nếu anh là Phong, cô sẽ làm gì, sẽ ôm anh thật chặt và nói rằng cô là Jun sao?
Nghĩ vậy, Lập Hân quay lưng lại nhìn Iris đang cẩn thận kiểm tra để tìm những mảnh thủy tinh trên sàn. Từng ngón tay thon dài của anh nhặt mảnh thủy tinh vừa tìm thấy, môi anh khẽ mím lại, ánh mắt chăm chú khiến cô say sưa ngắm nhìn anh, môi cô khẽ cong lên nở một nụ cười mà chính bản thân cô cũng không biết cô có thể nở một nụ cười dịu dàng đến vậy.
Là anh thì tốt biết bao? Nếu anh là Phong thì có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc của cô có phải là anh không? Hay chỉ là ảo ảnh mà cô cố gắng bắt lấy.
Lập Hân hài lòng nhìn vào gương. Trong gương là cô gái mặc chiếc váy trắng, mái tóc mọi khi được cột cao, hôm nay được tết lại gọn gàng sang một bên, gương mặt được trang điểm nhẹ, chiếc môi hồng khẽ cong lên để lộ chiếc lúm đồng tiền.
Không nằm lì trên giường vào giờ này như mọi khi, hôm nay Lập Hân dậy từ rất sớm để trang điểm vì hôm nay là ngày rất đặt biệt với cô, sinh nhật năm nay khác với mọi năm, năm nay cô tìm được ký ức, được sống trong ngôi nhà năm xưa nên từ sáng nụ cười luôn thường trực trên
mặt cô.
Lập Hân cầm túi sách ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng động từ bếp, cô tò mò đi lại gần. Iris đeo tạp dề đang nấu món gì đó, đây là hình ảnh Lập Hân nhìn thấy được.
LậpHân chưa bao giờ nhìn thấy một Iris như thế này, dịu dàng, ôn nhu và cả ấm áp. Trên gương mặt lạnh lùng kia giờ đây xuất hiện một nụ cười dịu dàng khiến cô phải sững người.
Cảm giác được đang bị người khác nhìn, Iris đưa mắt nhìn về hướng cửa thì thấy Lập Hân đang chăm chú nhìn anh. Cô mặc chiếc váy trắng mỉm cười dịu dàng. Trong giây phút ấy, tim anh dường như đập nhanh hơn, nhưng rất nhanh Iris tìm lại sự trầm tĩnh thường ngày.
Lập Hân bối rối đưa tay vuốt tóc, cô khẽ nói:
“Chào buổi sáng. Tôi… Tôi đi đây.” Nói xong, Lập Hân bước vội ra cửa.
“Tin… Tin…” Tiếng tin nhắn, Lập Hân thay một đôi giày búp bê màu trắng, cô vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi xách ra xem.
8h, vườn cô nhi viện, không được đến sớm cũng như đến muộn. Hiểu Đồng!
Lập Hân nhìn đồng hồ, mới 7h, từ chỗ này đi xe đạp đến cô nhi viện mất 30 phút, vậy cô sẽ đến sớm 30 phút, nhưng cô rất tò mò không biết mọi người tổ chức sinh nhật cô như thế nào.
Lập Hân vui vẻ lấy xe đạp từ gara, cô ngồi lên xe, sau đó nhẹ nhàng dùng lực đạp xe. Chiếc xe lướt trên mặt đường, lướt qua từng cây thông, làn gió khiến những sợi tóc rơi ra từ bím tóc của cô lay động.
Sau khi mang xe đạp để dưới một gốc cây, Lập Hân đi dọc theo hàng thông ra phía sau, Khi đến vườn, cô đứng sau một cây thông quan sát mọi người. Lũ nhóc đang phồng má lên thổi bong bóng, Hạo Bân cũng góp vui thổi bong bóng, Khoai Tây đang ôm vài cái bong bóng đưa cho Thiên Minh, Thiên Minh thì lấy bong bóng cột vào cành của cây mai anh đào. Không biết cậu ta nói gì khiến Khoai Tây cười híp cả mắt. Hiểu Đồng cũng đang trang trí những cây mai anh đào.
Đáng tiếc, tháng này hoa mai anh đào chưa nở nếu không nơi này sẽ rất đẹp.
Hiểu Đồng đang hung dữ mắng Hạo Bân, hai người lại tiếp tục đấu khẩu như mọi ngày.
Mẹ Ngọc Vân đến nói gì đó, hai người đình chiến, sau đó Hiểu Đồng đi theo mẹ Ngọc Vân.
Lập Hân tò mò nên đi theo sau hai người. Đi một lúc thì thấy cả hai đi vào phòng viện trưởng. Lập Hân đến gần cửa nhìn vào trong qua khe hở của cửa sổ. Chỗ cô đang đứng bên cạnh bụi hoa cẩm tú cầu nên không sợ bị phát hiện. Lập Hân đắc ý cười.
Vừa nhìn vào, Lập Hân nhìn thấy mẹ Ngọc Vân đang cầm trên tay một bức thư được Hiểu Đồng đưa.
Lá thư của Phong gửi ình sao? Lập Hân thầm nghĩ.
“Chúng ta phải làm như thế này sao? Không còn cách nào sao?” Hiểu Đồng giọng đầy áy náy nói. Vì cô đang quay lưng về phía cửa sổ nên Lập Hân không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô.
“Chỉ có thể làm thế này thôi!” Mẹ Ngọc Vân thở dài nói.
“Chúng ta phải dấu Jun đến bao giờ chứ?” Hiểu Đồng hạ giọng khẽ nói.
Lập Hân sửng sốt, từ lúc xảy ra tai nạn đến bây giờ, lần đầu tiên Hiểu Đồng gọi cô bằng cái tên kia, ngay cả khi cô đã khôi phụ trí nhớ. Cô nghĩ rằng Hiểu Đồng đã quen với cái tên hiện tại nên cũng không bận tâm nhiều. Nhưng bây giờ được chính miệng Hiểu Đồng gọi với cái tên kia khiến mắt cô phủ bởi một tầng nước, bởi vì như vậy cũng đang nhắc nhở bản thân cô đang sống với thân phận của người khác.
Nếu như Lập Hân không đi cùng cô, nếu cô không khóc tìm Phong, bố cũng sẽ không mềm lòng mà đưa cô đến sân bay, cũng sẽ không xảy ra tai nạn kia, mọi người cũng sẽ không chết. Họ là do cô gián tiếp giết chết, họ chết là do cô.
Lập Hân đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, cô muốn biết họ đang dấu cô việc gì. Còn việc gì liên quan đến cô mà cô không biết.
“Nếu Lập Hân đã không nhớ lại việc này, thì mẹ muốn dấu Jun cả đời, mang bí mật này chôn sâu mãi mãi.” Giọng của mẹ Ngọc Vân trở nên xa xăm.
“Nếu một ngày cậu ấy nhớ ra thì phải làm sao?” Giọng nói Hiểu Đồng có sợ hãi và hoảng loạn.
“Những người biết tai nạn năm xưa rất ít, báo chí về năm đó giờ