Truyện teen Lời Hứa Của Gió
Tác giả: Internet
Truyện teen Lời Hứa Của Gió
của cậu như thế nào không?” Vì câu đó như khẳng định thêm những gì cô đang nghĩ đều là sự thật. Hai bàn tay của cô nắm chặt lấy chăn, ngón tay trắng bệch cho thấy chủ nhân nó đang dùng hết sức lực để kiềm chế sự đau đớn.
“Tại sao cậu không tiếp tục lừa tớ? Chẳng phải cậu diễn rất đạt sao? Lừa tớ mười mấy năm rồi thì lừa thêm năm năm, mười năm, hai mươi năm… chẳng phải quá dễ dàng sao?” Như bị mất đi lý trí, Lập Hân buông ra những lời tổn thương Hiểu Đồng.
“Chát…” Tiếng bàn tay chạm vào da thịt. Hiểu Đồng không tin được nhìn vào bàn tay đã tát Lập Hân, bàn tay kia cũng đang rẩy, cô sợ hãi nhìn vết đỏ do bàn tay mình để lại trên má Lập Hân.
“Lập Hân, tớ…” Hoảng sợ nhìn vào bàn tay, rồi nhìn vào dấu đỏ trên mặt trên mặt Lập Hân. Như muốn nắm bắt một chút gì đó, Hiểu Đồng muốn chạm vào Lập Hân, nhưng chỉ vừa vươn tay ra đã bị bàn tay Lập Hân hất đi.
“Cậu lại muốn xin lỗi tớ sao?” Lập Hân cười mỉa mai.
Lập Hân cảm giác má trái cô vừa nóng vừa rát, cho thấy lực tay của Hiểu Đồng rất mạnh. Cô biết những lời nói kia khiến Hiểu Đồng tổn thương, nhưng lời nói ra làm sao có thể thu lại.
Vì quá đau đớn, không có cách nào giải thoát sự uất hận trong lòng ra mà vô tình cô làm tổn thương tình bạn quý giá giữa hai người.
Hiểu Đồng nhìn nụ cười mỉa mai kia, trên môi cô nở một nụ cười bất lực có vài phần mỉa mai, ánh mắt cô như chìm vào ký ức xa xôi:
“Cậu có biết tớ ghét và ghen tỵ với cậu như thế nào không? Từ lúc cậu xuất hiện, tớ như nhìn thấy sự tự ti của bản thân phản chiếu trong đôi mắt cậu. Tại sao cậu lại tốt số vậy chứ? Bố mẹ yêu thương cậu, thầy cô quý mến cậu, bạn bè ngưỡng mộ cậu, ngay cả Phong cũng đồi xử dịu dàng với cậu. Tại sao chứ? Cậu xuất hiện như cướp tất cả hào quang còn xót lại của tớ. Ai cũng cho rằng tớ hạnh phúc? Bố mẹ đều là con nhà giàu có lại yêu thương nhau. Thật nực cười! Hai bọn họ yêu thương nhau sao, tình yêu của bọn họ làm vấy bẩn từ ‘yêu’. Trước mặt mọi người thì diễn màng ân ái, nhưng khi chỉ có họ thì lại cùng tình nhân diễn ‘cung xuân đồ’ trước mặt nhau. Thật bẩn thỉu!”
Nhìn vẻ mặt kinh hãi không thể tin được của Lập Hân, Hiểu Đồng tiếp tục nói: “Nhưng từ khi gia đình cậu gặp chuyện, tớ chợt nhận ra ông trời thật công bằng, công bằng đến tàn nhẫn. Vì chưa bao giờ cảm nhận được tình thân chân chính, nên không biết khi mất đi cảm giác đau đớn sẽ như thế nào. Nhìn cậu đau đớn như vậy, cảm giác đầu tiên là thương hại. Đúng là tớ thương hại cậu. Nhưng khi nhìn sự quật cường yếu ớt trong đôi mắt cậu dần biến mất, cậu có biết tớ sợ hãi như thế nào không. Vì tớ không muốn cậu biến thành con người giống tớ. Giả tạo đến bản thân cũng không nhận ra rằng mình chỉ là một đứa trẻ. Đúng! Tớ là con người như vậy đấy.”
Hiểu Đồng dùng giọng nói đều đặn để kể ra câu chuyện của bản thân mà giống như đang thuật lại câu chuyện của một người khác. Bất giác cả hai đếu rơi nước mắt mà không nhận ra.
“Cậu có biết tớ thèm muốn nụ cười vui vẻ trên gương mặt cậu như thế nào không? Khi cậu vui vẻ thì tớ muốn tước đi nụ cười kia, khi cậu buồn bã thì tớ muốn tìm lại vui vẻ cho cậu, cậu khóc gì chứ, con người ta luôn là loài động vật mâu thuẫn mà.” Hiểu Đồng đưa tay quẹt đi giọt nước mắt bên khóe mắt, đã bao lâu rồi cô không khóc. Vậy mà khi rơi nước mắt chỉ vì người bạn bên cạnh. Nụ cười khổ sở nở trên môi.
Trên đời này làm gì có người lương thiện thực sự. Có người dùng vẻ ngoài lương thiện để che dấu bản chất ác quỷ bên trong, có người dùng sự lạnh lùng để che dấu sự yếu đuối bên trong. Lương thiện chỉ có những kẻ ngốc mới có mà thôi, nhưng cũng chỉ có những kẻ ngốc mới có thể vui vẻ thật sự mà thôi! Đôi khi làm một kẻ ngốc cũng tốt.
Con người luôn có rất nhiều gương mặt. Lương thiện, tốt bụng, lạnh lùng, ác quỷ đều có thể tồn tại trong một con người. Thì
thử hỏi đâu mới là con người thật của chính họ, có thể ngay cả họ cũng không thể biết được.
Lập Hân sững sờ nghe Hiểu Đồng thuật lại.
Cô không hề biết bên trong một Hiểu Đồng vui vẻ lại tồn tại những nỗi đau mà cô không cảm nhận được.
Luôn tự nhận là rất hiểu Hiểu Đồng. Vậy mà, một chút cô cũng không hề hiểu.
Đến khi quay đầu nhìn lại mới biết cô là con người ích kỷ đến vậy.
Cuộc đời này thật… buồn cười. Mọi sự việc xảy ra xung quanh là thật cũng là giả, đâu đâu cũng là bí mật mà không phải ai cũng muốn vạch trần. Đôi khi không biết sự thật lại làđiều tốt nhất.
Thấy Lập Hân chăm chú nhìn mình, Hiểu Đồng quay sang hướng khác tiếp tục nói:
“Cậu đừng thương hại tớ, như thế thì đã là gì chứ. Mất đi một người, trái đất này vẫn không thể dừng lại. Vì vậy phải sống thật tốt. Nếu cậu muốn làm việc gì đó, ví dụ như tự sát, thì hãy nói với tớ, tớ sẽ giết cậu. Tớ nghe người ta nói: nếu ai đó tự sát, linh hồn người đó sẽ không thể siêu thoát được, vì vậy hãy để tớ giúp cậu. Đây là việc cuối cùng tớ có thể giúp cậu. Yên tâm, tớ mà ra tay thì đảm bảo không đau, nhanh gọn trong vài giây.” Hiểu Đồng mỉm cười yếu ớt với Lập Hân.
“Chẳng có ai là bạn như cậu cả.” Lập Hân bối rối cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Cậu muốn về nhà thì về đi, tớ sẽ đánh lạc hướng giúp cậu.” Nói xong Hiểu Đồng vội bước ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại, Hiểu Đồng thở dài.
Nói bí mật với ai đó cũng không đến nỗi tệ, lòng sẽ trở nên nhẹ nhõm.
Chữ tình trên đời này được phân rất nhiều loại: Tình thân, tình yêu, tình bạn… Trong đó, tình thân là tình cảm giữa những người cùng huyết thống, nó gắn bó họ với nhau. Tình yêu không cùng huyết thống, nhưng đến một mức độ nào đó sẽ tiến dần lên tình thân. Duy chỉ có tình bạn chân chính, nó là thứ tình cảm thuần khiết nhất, là điều mà ta không bao giờ mất đi theo thời gian.
Nhưng trên đời này, có mấy ai sở hữu được tình bạn chân chính này, theo thời gian nó sẽ biến chất vì nhiều lý do, hay con người ta sẽ mất đi chỉ vì những lý do không đáng có.
Những cơn gió nhẹ lướt qua khiến những chiếc lá va chạm vào nhau tạo nên âm thanh duy nhất trên con đường này, màng sương mỏng giăng khắp nơi khiến cho khung cảnh nơi này càng trở nên mơ hồ và cô tịch. Trong khung cảnh này, bóng dáng nhỏ bé của Lập Hân trên con đường càng trở nên cô độc và mong lung. Thỉnh thoảng một vài chiếc ô tô chạy lướt qua cô phá vỡ sự yên tĩnh trên con đường này, nhưng dường như điều đó không hề có một chút ảnh hưởng nào đến cô, ánh mắt cô thất thần nhìn vào khoảng không phía trước.
Có vài người tỏ ra hiếu kỳ khi nhìn thấy một cô gái đi trên con đường này, vì nơi đây là khu nhà riêng nên chủ của những căng biệt thự nơi đây đều có xe riêng nên việc có một cô gái đi bộ trên con đường này vào buổi chiều là một việc rất hiếm hoi.
Không nhận ra sự hiếu kỳ của nhiều người, Lập Hân vẫn chậm rãi bước trên con đường này. Khi đến căn biệt thự có rất nhiều cây mai anh đào phía trước, ánh mắt vô hồn pha thêm sự điền tĩnh lạ thường của Lập Hân như chứa thêm vài phần do dự.
Bàn tay Lập Hân đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu trắng ra. Khác với mọi khi là đi thẳng vào “nhà”, lúc này đây Lập Hân lại nhìn hướng về phía cây phong, chân cô nhẹ bước vào hướng đó. Ánh mắt tràn ngập sự hoảng hốt, cô ngẩng đầu nhìn cây phong trước mặt.
Có người nói rằng: Khi đau đớn mà không muốn rơi nước mắt thì hãy ngẩng đầu nhìn lên trời, thì nước mắt và nỗi đau sẽ được ép ngược vào trong lòng. Khi đó cô nghĩ, chẳng phải như vậy thì sẽ mệt mỏi hơn sao? Nếu mệt mỏi như vậy, chẳng bằng khóc một trận để cho nỗi đau cũng trôi theo nước mắt ra ngoài.
Nhưng bây giờ, cô đã hiểu tại sao nhiều người lại cố chấp với nỗi đau trong quá khứ như vậy, vì nếu không giữ lại những nỗi đau ấy thì dường như cô sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại.
Hiểu Đồng nói với cô rằng: Mất đi một người thì trái đất cũng sẽ không ngừng quay. Nhưng Phong là cả thế giới của cô, mất đi anh cả thế giới của cô như bị bao trùm trong một màu đen. Mọi thứ như vỡ vụn trước mắt, mọi cố gắng bao lâu nay của cô chỉ vì một câu nói của Hiểu Đồng mà trở nên vô nghĩa và nực cười.
Cô rất muốn cười thật to vì sự sắp đặt của tạo hóa, nhưng ngay cả một cái nhếch mép cô cũng không làm nổi.
Sau vài phút ngẩng người, Lập Hân cởi giày rồi ngồi xuống, lưng tựa vào cây phong. Ánh mắt cô nhìn về phía phòng của Phong trước cửa. Rèm cửa màu trắng khẽ lay động theo cơn gió.
Chợt tiếng đàn piano vang lên, trầm lắng và bi thương từ căn phòng bên cạnh. Kế tiếp là giọng hát trầm ấm lôi cuốn khiến người nghe như chìm vào trong giai điệu kia:
“Anh tặng em một lời hứa vĩnh hằng.
Em ngốc nghếch tin vào lời hứa của anh.
Để một ngày em chợt nhận ra rằng.
Anh không phải là chàng hoàng tử hào hoa.
Em cũng không phải nàng lọ lem xinh đẹp.
Trong câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp.
Lời hứa ngày xưa giờ chỉ là cơn gió thoảng qua.
Anh nhẫn tâm đạp đổ lâu đài thủy tinh.
Bao hy vọng giờ trở nên nực cười.
Em cố chấp ngộ nhận trong giấc mơ xưa.
Rằng anh vẫn ở bên, không bao giờ rời xa.
Ngốc nghếch đợi anh trong quá khứ của chúng ta.
Cầu mong mãi mãi chìm trong mộng tưởng của bản thân.”
Tiếng nhạc như xoáy sâu vào lòng Lập Hân, khiến vết thương như rách toạc ra.
Trong căng phòng của Jun, một chàng trai có đôi mắt xanh lam dùng giọng trầm ấm hát theo điệu nhạc. Trên chiếc ghế bên cạnh, Iris với sự trầm tĩnh thường ngày, nhưng đôi mắt dường như chìm trong dòng suy nghĩ.
Khi tiếng đàn kết thúc, vì không ai mở lời trước nên căng phòng dường như vẫn còn chìm trong điệu nhạc vừa rồi.
Chàng trai kia khẽ lắc đầu, bước lại cạnh giường rồi ngồi xuống, điệu bộ thoải mái nửa ngồi trên giường tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng lại đối với các cô gái. Đôi môi gợi cảm nói ra từng câu tiếng Việt, âm điệu đúng chuẩn không giống như những người nước ngoài khác khi nói tiếng Việt:
“Iris, khi nào thì cậu trở về? Cậu không định ở nơi này luôn đấy chứ?” Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Iris đang chằm chằm vào anh và chiếc giường sau anh, anh giơ hai tay lên cao tỏ thái độ đầu hàng rồi đứng dậy hướng về phía Iris, miệng khẽ nói: “Chẳng phải một chiếc giường thôi sao, ngồi một chút cũng chẳng chết ai.” Bàn tay anh vuốt nhẹ mũi rồi ngồi xuống phía đối diện Iris.
Đã quen với thái độ lạnh băng này của Iris, anh ta tiếp tục nói:
“Chẳng biết tại sao Rebecca lại thích nổi khối băng như cậu.”
“Henry, cậu về đi!”
Sau khi nói một câu tiễn khách, Iris lại trầm mặc như mọi khi. Anh bước đến bên cửa ban công, bàn tay vén tấm rèm cửa đang tung bay lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái đang ngồi dưới ban công. Cô mặc chiếc váy lúc sáng, có vẻ như đôi mắt kia đang nhắm lại như chìm vào một nơi xa xưa.
Anh có cảmgiác vào lúc này Lập Hân như một màn sương mỏng, chỉ cần anh chạm vào cô sẽ tan biến vào không khí.
Henry bất ngờ khi thấy sự dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt của Iris, điều này anh chỉ nhìn thấy vài lần khi thấy Iris ngắm một chiếc nhẫn. Nhưng khác là giờ đây trên gương mặt ấy lại có vài phần do dự, đối với một người không biết biểu cảm xúc trên gương mặt như Iris, thì đây quả là một việc “hiếm thấy khó tìm”. Anh tò mò bước đến bên cạnh Iris.
Khi nhìn theo hướng nhìn
của Iris, anh đã tìm ra lý do. Vì khoảng cách xa nên anh không nhìn rõ mặt cô gái kia, nhưng anh có thể cảm nhận được cô gái này rất xinh đẹp. Bao trùm xung quanh cô là khung cảnh chiều tà, ánh sáng yếu ớt còn xót lại chiếu sáng lên người cô khiến người nhìn có cảm giác cô gái này như một thiên thần. Thiên thần này ngồi dưới cây phong, có vẻ đôi mắt cô đang khép hờ, cơn gió lướt qua khiến váy cùng tóc cô khẽ động, Henry có cảm giác chỉ cần một có một tiếng động nhỏ sẽ khiến thiên thần này biến mất.
“Cô gái này là Jun sao? Chẳng phải…” Chẳng phải Jun đã chết rồi sao?
Vừa định nói tiếp, nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, Henry đã ngừng lại và nhìn Iris.
Vì nhìn sự dịu dàng chỉ vì Jun mà xuất hiện, không cần suy nghĩ mà Henry nói lên đáp án của bản thân.
Nghe câu hỏi mang vài phần khẳng định của Henry, biểu cảm trên gương mặt của Iris chợt cứng ngắc. Sau đó, Iris không nhìn Henry mà bước ra cửa phòng, nhưng khi bước đến cửa anh dừng lại và nói: “Không được trêu chọc cô ấy.” Sau khi nói xong, Iris cũng giật mình vì câu nói của chính anh.
Trong lòng Iris đang hỗn loạn, rất nhiều cảm xúc không tên đang tràn ngập trong lòng anh.
Henry kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Iris, sau đó lại nhìn cô gái phía xa kia, ánh mắt nheo lại tràn đầy ý cười.
Sau khi điệu nhạc kết thúc, bé bự ủn ỉn chạy lại nằm bên cạnh Lập Hân, cái đuôi không ngừng vẫy.
Lập Hân đưa tay vuốt đầu bé bự. Đột nhiên cô có ý nghĩ ghen tỵ với bé bự.
Giống như bé bự, không lo không nghĩ, được chủ nhân cưng chiều, không lo bị bỏ rơi. Mặc dù, chủ nhân như Iris rất lạnh lùng, nhưng khi vuốt ve bé bự, bàn tay anh rất dịu dàng. Chắc hẳn, người nào có được trái tim anh sẽ rất hạnh phúc.
Cơn gió thổi qua khiến lòng cô xao động.
“Phong, là anh phải không?” Lập Hân ngước nhìn theo phương hướng cơn gió vừa thổi qua. Phong từng nói với cô, tên anh có nghĩa là cơn gió. Vì vậy mỗi khi có một làn gió lướt qua cô, tức là Phong đang bên cạnh cô. Nhưng cô chợt nhận ra, khi cơn gió này thổi qua thì đồng nghĩa với nghĩa nó cũng sẽ biến mất, dù có hàng nghìn cơn gió khác lướt qua thì cũng không phải là cơn gió lúc đầu.
“Bé bự, chị ngốc lắm phải không?”
“Làm thế nào đây, dù biết không nên nhưng vẫn cố chấp thực hiện lời hứa kia?” Ánh sáng yếu ớt còn lại của buổi chiều khiến bầu không khí càng mờ nhạt theo lời nói của Lập Hân, không gian như chìm vào sự đau đớn của Lập Hân.
“Chị là sao chổi, hại chết bố mẹ và Lập Hân, nên Phong cũng không cần chị nữa.”
Bé bự như hiểu những gì Lập Hân nói, nó ngẩng đầu dùng đôi mắt tròn ve nhìn cô như muốn nói với cô nó rất yêu quý cô. Nhìn đôi mắt này, Lập Hân mỉm cười nói:
“Chị cũng rất yêu em!”
Lập Hân đứng dậy, đưa tay phủi nhẹ lên váy, vừa ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt cô là bức tranh trên thân cây. Như được thôi thúc bởi một động lực vô hình nào đó, cô nhặt viên đá dưới mặt đất lên, vừa đưa viên đá lại gần thân cây thì một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, từng ngón tay thon dài nhưng lạnh bao bọc lấy tay cô. Sau đó là giọng nói lạnh băng vang lên đỉnh đầu: “Cô muốn làm gì?”
Sau vài phút sững người, nhận ra người phía sau lưng là Iris thì giọng nói có vài phần hỗn loạn cùng bi thương của Lập Hân vang lên: “Anh không thấy rằng khoảng cách giữa họ quá xa sao? Chỉ cần gạch thêm một nét là đã có thể thu ngắn khoảng cách giữa họ sao? Như thế họ đã có thể ở bên nhau mãi mãi mà không sợ cô đơn nữa.”
Rất nhiều người, nhiều sự việc chỉ cần kiên trì ở một bước cuối cùng thì sẽ đạt được như ý nguyện. Cũng như chỉ cần một nét bút hay một câu nói thì sự việc sẽ thay đổi theo một hướng khác.
“Dù hai bàn tay đó có nắm lấy nhau, thì cô cũng không thể xóa đi khoảng cách đã có giữa họ.” Đôi mắt sâu thẳm của Iris nhìn vào bức tranh như cố kiềm nén cảm xúc muốn vỡ tung trong lòng ngực, anh vội vã xoay lưng lại rời khỏi nơi này như đang trốn chạy.
Sau khi Iris buông tay Lập Hân ra, đôi tay cô cũng buông thỏng xuống, viên đá trên tay rơi xuống tạo nên âm thanh chói tai.
Câu nói của Iris như đâm vào lòng Lập Hân, khoảng cách giữa cô và Phong đã quá xa, nó không chỉ là vấn đề thời gian, mà nơi anh đang sống là nơi dù muốn đến cô cũng không thể đến được.
Nếu cô chết đi… thì liệu cô sẽ gặp được Phong của cô không?
Một giọt nước mắt, hai giọt rồi rất nhiều… rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống.
Mặn chát đến tâm can.
Đứng quan sát từ xa, Henry giật mình khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt rời khỏi của Iris, anh không nén nổi tò mò bước lại gần cô gái đang đứng bên cạnh cây phong.
Khi đứng cách cô vài bước chân, anh có thể đoán được cô đang khóc vì đôi vai kia đang run rẩy, giọng nói của anh mang theo vài phần lo lắng: “Angel, cô không sao chứ?”. Cùng với chiếc váy trắng, thân hình mỏng manh như hầu hết các cô gái châu Á khác, anh không do dự mà gọi cô là thiên thần.
Khi quay người lại, Lập Hân nhìn thấy một bóng đen bao trùm lấy cô. Vì người kia đứng ngược lại với ánh nắng nên cô phải nheo mắt lại để nhìn. Khi nhìn rõ hình dáng người trước mặt, Lập Hân hoảng hốt lùi ra sau hai bước, tay cô bịt chặt miệng để kiềm nén mà không hét lên. Vì đối diện cô lúc này là người con trai có đôi mắt màu xanh lam, như hồ nước cuốn cô vào, đôi mắt trong trí nhớ của cô.
“Anh… Anh…” Cổ họng Lập Hân như bị nghẹn lại, không thốt nên lời. Cô chỉ biết nhìn anh không dám chớp mắt, như sợ chỉ cần cô vừa chớp mắt anh sẽ biến mất.
Phong là anh sao? Anh đến mang em đi phải không?
Henry nhìn cô gái trước mắt, cô có đôi mắt to tròn, ngay cả giọt nước mắt bên khóe mắt kia cũng đang tràn ngập hình bóng của anh. Trong đó không có vẻ ái mộ như những cô gái khác, mà nó là sự bi thương, kinh ngạc, nhưng rồi nó chuyển thành niềm hạnh phúc vỡ bờ của một cô gái dành ột chàng trai, điều nàyanh chưa từng cảm nhận được ở những cô gái xung quanh anh.
Chỉ trong giây lát, anh mong muốn được độc chiếm đôi mắt kia, được hưởng thụ tình cảm chân thành đó.
Trong thế giới của anh, được yêu mến là một việc dễ dàng, nhưng để thứ tình cảm đó chuyển thành vĩnh viễn thuộc về anh, được hưởng thụ tình cảm ấm áp chân thành là một chuyện nực cười đến nhường nào.
Trong thế giới ấy, tình cảm cũng có thể trở thành một món hàng hóa để mang ra trao đổi. Trong thế giới ấy, chỉ cần anh mắc một sai lầm nhỏ, thứ tình cảm được xem là tốt đẹp đó sẽ lập tức phản bội lại anh.
“Phong, là anh phải không?... Anh về rồi phải không?... Anh mang em đi cùng được không?... Hãy mang em đi cùng với anh được không?” Lập Hân vội vàng nắm lấy tay Henry như sợ anh biến mất, miệng cô lẩm bẩm.
Henry không nghe rõ những gì Lập Hân nói nên anh ghé sát tai mình vào mặt cô: “Cô muốn nói gì?”
Henry chỉ nghe thấy cô thều thào lặp đi lặp lại câu: “Cầu xin anh, mang em đi cùng được không?” Trong giọng cô tràn đầy sự đau đớn, ánh mắt cô như đang cầu xin anh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy trong đôi mắt của người khác là sự đau đớn đến tuyệt vọng như vậy.
Trước khi ngất đi, Lập Hân như cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cô cố gắng mở mắt ra để nhìn xem đó là ai, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ ảo, bên tai vang lên giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo và vài phần ôn nhu: “Ngoan, tôi mang cô vào bệnh viện.” Trước khi chìm vào
vô thức, cô bướng bỉnh phản bác: “Đừng, đừng mang em vào bệnh viện.”
Henry ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, một cô gái nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, một chàng trai ngồi cạnh giường thỉnh thoảng còn vươn tay đo nhiệt độ trên tráng cô gái kia, hai tay của họ còn đang nắm chặt lấy nhau. Nếu không nắm rõ tình hình, anh sẽ không nghi ngờ mà nghĩ rằng: Đây là một đôi tình nhân rất yêu nhau.
Henry không khỏi khiếp sợ vì những việc vừa xảy ra. Lúc cô gái kia ngất, Iris không biết từ nơi nào xuất hiện đẩy anh ra, lo lắng ôm cô gái kia vào nhà, còn không quên trừng mắt với anh. Nghĩ lại đôi mắt lạnh băng kia, anh khẽ rùng người. Nhưng điều đáng sợ hơn là người lạnh băng như Iris, con người mà chỉ cần đứng gần trong phạm vi 1m trong thời tiết nóng bức cũng có thể bị đóng băng bởi đôi mắt kia mà lại biết lo lắng cho người khác.
Henry gõ vào đầu để chứng thực bản thân anh không nằm mơ.
“Có cảm giác, không phải mơ!” Henry bắt đầu nói chuyện một mình, từ ngày gặp và trở thành bạn với Iris thì đây là tình huống thường xuyên xảy ra.
Nghe thấy tiếng Henry, Iris quay người lại nhìn Henry nhíu mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn như muốn nói với anh rằng: “Sao cậu còn chưa về?”
Nhìn thấy ánh mắt như sắp lôi cổ anh ra khỏi nhà, Henry hắng giọng nói: “Angel là Jun của cậu hả? Chẳng phải Rebeca nói là vẫn không tìm thấy tung tích sao?”
Sau vài giây nhíu mày, Iris hiểu ra Angel trong lời nói của Henry là Lập Hân.
“Không phải chuyện của cậu!”
Nhìn vẻ thiếu kiên nhẫn kia của Iris, Henry đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô gái trên giường: “Iris của chúng ta động lòng thật rồi! Chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô gái sẽ rơi nước mắt vì tin này.” Sau khi nói xong, Henry vội vàng bước ra khỏi phòng để tránh bị lôi cổ ném ra ngoài.
Sau khi Henry về, Lập Hân bắt đầu sốt cao.
Cô nhìn thấy những hình ảnh mông lung, cô muốn bắt lấy nhưng cơ thể không chịu nghe lời, chân cô như bị một thứ vô hình nào đó tóm lấy khiến cô không thể di chuyển được.
Rồi dần dần sương mù tan đi, trước mắt cô lần lượt lướt qua rất nhiều hình ảnh trong quá khứ. Cô nhìn thấy cô đang vui vẻ bên cạnh bố mẹ và Phong, nhìn họ chìu chuộng cô, nhìn nụ cười rực rỡ trên môi của cô bé kia. Nhưng sau đó, hình ảnh tai nạn kia diễn ra trước mắt cô, hình ảnh bố gục đầu trên vô lăng, Lập Hân ngất bên cạnh bố, mẹ đang cố gắng lay cô dậy rồi cố cười dịu dàng với cô. Cô nhìn thấy cô vụt chạy ra ngoài, chiếc xe dần bốc cháy chôn vùi tất cả. Từ đầu đến cuối, cô chỉ biết đứng nhìn làn sương dần bao phủ mọi thứ trước mắt, cô chưa từng nếm trải cảm giác bất lực như lúc này. Rồi hình ảnh vườn mai anh đào lại một lần nữa tái hiện, nhưng cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi tựa vào gốc mai anh đào và quay lưng lại với cô, những cánh mai anh đào rơi xuống lướt theo cơn gió, cô khẽ gọi:
“Phong, là anh sao?”
Chàng trai đó dường như nghe được, sau đó đứng dậy bước đến chỗ cô. Nhưng mọi hình ảnh trước mắt nhòe đi, cô đưa tay về phía trước.
“Là anh, anh về rồi.” Cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình.
Trầm mặc nhìn vào bàn tay của Lập Hân đang nắm chặt lấy tay mình, Iris khẽ nhíu mày.
Khi nhìn thấy Henry đứng gần Lập Hân, trong lòng Iris xuất hiện nỗi lo, đó là anh sợ cô sẽ thích vẻ ngoài vui vẻ và dễ gần kia của Henry.
Trong giây lát anh muốn giấu cô đi, giấu ở một nơi mà bất kỳ ai cũng không tìm thấy cô, chỉ có anh và cô. Để ánh mắt cô luôn nhìn về phía anh, trong nơi đó cũng chỉ chứa hình bóng anh.
Trong giây phút Lập Hân nắm lấy tay Henry, anh đã không do dự bước tới đẩy Henry ra. Nhìn thấy cô ngất đi, anh lo lắng. Khi cô bướng bỉnh không muốn đi bệnh viện, anh không do dự mà đồng ý.
Cô sốt cao, anh nhìn bác sĩ bận rộn giảm sốt cho cô, trong lòng là một mảnh hỗn loạn. Nghe bác sĩ nói cô đã ổn, anh vẫn không tin tưởng mà thường xuyên đo nhiệt độ của cô.
Mọi thứ như đang hỗn loạn trong thế giới của anh, anh không thể phân biệt được đâu mới là người anh cần và anh đang tìm kiếm điều gì.
Cô gái trước mắt anh là ai? Cô gái trong lòng anh là ai?
Họ giống nhau, có mối liên hệ với nhau nhưng không phải là đối phương.
Lý trí nhắc nhở anh nên dừng lại, nhưng đâu đó trong tim anh lại đang chệch hướng.
Không gian tĩnh mịch, những chú đom đóm lập lòe trong đêm, màng sương mỏng giăng khắp nơi khiến không gian càng trở nên mờ ảo. Iris giật mình tỉnh dậy, anh quay đầu nhìn về giường, người đáng ra nên nằm trên giường giờ đây đã không thấy đâu. Anh lập tức quay đầu nhìn sang nhà vệ sinh nhưng không thấy ánh đèn, anh vội mang dép bông đi ra bếp vì nghĩ Lập Hân có thể khát nước, nhưng đến bếp người cần tìm vẫn không thấy đâu. Chiếc rèm cửa khẽ lay động cho thấy có người đã mở cửa.
Anh nhặt chùm chìa khóa xe và khoác vội áo khoácvào người rồi mở cửa chạy ra ngoài. Khi đến gara, anh nhìn thấy có bóng người trên xích đu, khi nhìn kĩ anh nhận ra là Lập Hân, cô dường như đã ngồi tại đó khá lâu vì anh đến gần mà cô vẫn ngồi im lặng, cô dùng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình. Dáng hình cô độc nhỏ bé này đã khắc sâu trong tim anh mà nhiều năm sau khi nghĩ đến vẫn khiến anh đau lòng.
Như mất kiểm soát, anh hét lớn với cô: “Trương Lập Hân, cô điên rồi sao? Cô có biết hôm qua cô sốt bao nhiêu độ không, nếu muốn chết…” Từ “chết” trở thành cấm kỵ trong lòng anh bao nhiêu năm, khi mở miệng nói ra từ này, anh dường như nhìn thấy hình ảnh chiếc xe bốc cháy trước mắt khiến tim anh đau đớn. Lúc ấy anh đã cảm nhận được sự bất lực của bản thân, lúc ấy anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa điên cuồng thiêu cháy tất cả, hạnh phúc nhỏ bé mà anh nghĩ rằng đã có được như những giọt nước cuối cùng trong ly từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Phong, Jun lạnh…” Giọng nói run rẩy của Lập Hân như phá vỡ mọi sự tức giận rơi vào tai Iris. Lập Hân ngẩng đầu dùng đôi mờ mịt nhìn Iris, trong đôi mắt đó như chất chứa sự mờ mịt vô định cùng mệt mỏi.
“Jun…” là em sao? Chính là em sao? Giọng nói khàn khàn của Iris đã phản bội sự bình tĩnh trên gương mặt anh lúc này. Nhưng chỉ vài giây sau, sự bình tĩnh ấy cũng sụp đổ, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng môi anh cũng mở ra một nụ cười, như không thể tin được anh từ từ vươn tay sờ vào gương mặt cô. Khi bàn tay run rẩy của anh chạm vào gương mặt lạnh buốt của cô, mọi xúc giác trên cơ thể anh như vỡ tung ra, cổ họng anh chỉ có thể phát ra những từ đứt quãng:
“Jun…Jun…”
“Phong, Jun lạnh…” Ánh mắt của Lập Hân vẫn mờ mịt, cô lặp lại câu vừa rồi trong vô thức.
“Lạnh sao? Jun lạnh sao?” Iris vội vàng cởi áo khoác choàng lên cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô, anh nắm lấy hai bàn tay đã lạnh buốt của cô như lúc nhỏ đầu anh cúi xuống hà hơi và không ngừng chà xát đến khi bàn tay ấm áp dần lên, sau đó anh vụn về ôm cô vào lòng không ngừng lặp lại câu: “Ôm sẽ không còn lạnh… Ôm sẽ không còn lạnh…”
Rất nhiều năm trước đây Phong rất sợ những đêm mưa kèm theo giông. Tình cờ Jun biết được điều này, vì vậy cô bé Jun vào những đêm mưa sẽ dùng mọi cách mè nheo để ngủ cùng cậu bé. Khi cậu bé giật mình sợ hãi thì cô sẽ dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm cậu và không ngừng lặp lại câu: “Mẹ nói: Ôm sẽ không còn lạnh… Ôm sẽ không còn lạnh…”
“Phong… Phong…” Tiếng
khóc của Lập Hân lớn dần khiến Iris không biết phải làm như thế nào, anh luống cuống vỗ lưng cô trong khi đó Lập Hân đang ôm chặt lấy anh mà khóc.
“Anh ở đây! Phong ở đây!” Iris như quay về mười lăm năm trước, mỗi lần Jun khóc anh cũng chỉ biết ôm và vỗ nhẹ lưng cô. Nhưng dường như phương pháp này không còn hiệu quả, cô gái trong lòng anh khóc càng lớn hơn.
Sau gần nửa tiếng khóc như chưa bao giờ được khóc, Lập Hân đã ngừng khóc thay vào đó bằng việc nấc liên tục và ấm ức nói: “Phong là kẻ lừa đảo... Jun còn chưa tạm biệt Phong… Phong mang Jun đi cùng được không?” Lập Hân ngẩng đầu nhìn Phong với vẻ tràn ngập hy vọng rằng anh sẽ mang cô đi cùng, “Nhé! Mang Jun đi cùng được không?... Được không?”
Iris xót xa nhìn đôi mắt mong đợi của cô, anh nâng hai tay của cô chạm vào mặt mình, một giọt nước mắt rơi xuống tay Lập Hân nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên: “Ừ, Phong sẽ mang Jun đi.” Ở bên cạnh anh.
“Phong, Jun mệt.” Hai tay Lập Hân ôm lấy cổ Iris và khẽ cọ vào nơi đó.
“Ừ, vậy Jun ngủ đi.” Một tay Iris vòng qua lưng cô, tay còn lại vòng qua chân rồi nhấc cô lên. Đầu anh ngẩng lên trời nhìn những ngôi sao không bị che lấp bởi mây rồi nhìn vào nụ cười hạnh phúc còn đọng lại trên môi Lập Hân, ánh mắt dịu dàng đã bao nhiêu năm không hiện hữu giờ đây như được nụ cười kia mở khóa.
Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không để sự việc kia lần nữa lặp lại.
Mùi hương thoang thoảng từ cỏ cây cùng với âm thanh của những chú chim rừng, hơi thở từ thiên nhiên khiến lòng người thoải mái. Đây là cảm giác đầu tiên khi Lập Hân tỉnh dậy, cô chớp mắt nhìn trần nhà, trên trần nhà là những ngôi sao dạ quang, nếu lúc này là ban đêm thì chắc sẽ sáng rực rỡ như bầu trời đêm. Lập Hân chớp mắt thêm vài cái để chắc chắn bản thân không xuất hiện ảo giác nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Mặc dù trí nhớ của cô không được tốt nhưng cô dám chắc rằng căn phòng của cô không hề có những vật thể lạ kia, còn cả mùi hương dịu nhẹ kia nữa, cô chun mũi lại hít thật sâu.
Thật dễ chịu!
Nhưng sau đó vừa nhúc nhích bàn tay, thì toàn bộ cơ thể của cô có cảm giác rã rời như vừa chạy một đoạn đường dài.
Bây giờ toàn bộ ký ức ngày hôm qua tràn về trong đầu cô, hôm qua là sinh nhật của cô, cô rất vui vẻ đến viện, nhưng sau đó cô phát hiện ra Phong của cô… sau đó cô bị ngất và được đưa vào bệnh viện, tiếp đến cô quay về nhà và đôi mắt màu xanh…
Đôi mắt màu xanh… Lập Hân ngơ ngác nhìn xung quanh thì bắt gặp một đôi mắt đang nhìn cô, đôi mắt ấy như bớt đi vài phần lạnh băng thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng.
Khoan đã, tại sao cô lại nghĩ Iris nhìn cô dịu dàng chứ.
Lập Hân cười khổ gõ lên đầu.
Iris vừa bước vào phòng thì thấy Lập Hân đã tỉnh và đang ngơ ngác nhìn xung quanh, anh dịu dàng nhìn
“Tại sao cậu không tiếp tục lừa tớ? Chẳng phải cậu diễn rất đạt sao? Lừa tớ mười mấy năm rồi thì lừa thêm năm năm, mười năm, hai mươi năm… chẳng phải quá dễ dàng sao?” Như bị mất đi lý trí, Lập Hân buông ra những lời tổn thương Hiểu Đồng.
“Chát…” Tiếng bàn tay chạm vào da thịt. Hiểu Đồng không tin được nhìn vào bàn tay đã tát Lập Hân, bàn tay kia cũng đang rẩy, cô sợ hãi nhìn vết đỏ do bàn tay mình để lại trên má Lập Hân.
“Lập Hân, tớ…” Hoảng sợ nhìn vào bàn tay, rồi nhìn vào dấu đỏ trên mặt trên mặt Lập Hân. Như muốn nắm bắt một chút gì đó, Hiểu Đồng muốn chạm vào Lập Hân, nhưng chỉ vừa vươn tay ra đã bị bàn tay Lập Hân hất đi.
“Cậu lại muốn xin lỗi tớ sao?” Lập Hân cười mỉa mai.
Lập Hân cảm giác má trái cô vừa nóng vừa rát, cho thấy lực tay của Hiểu Đồng rất mạnh. Cô biết những lời nói kia khiến Hiểu Đồng tổn thương, nhưng lời nói ra làm sao có thể thu lại.
Vì quá đau đớn, không có cách nào giải thoát sự uất hận trong lòng ra mà vô tình cô làm tổn thương tình bạn quý giá giữa hai người.
Hiểu Đồng nhìn nụ cười mỉa mai kia, trên môi cô nở một nụ cười bất lực có vài phần mỉa mai, ánh mắt cô như chìm vào ký ức xa xôi:
“Cậu có biết tớ ghét và ghen tỵ với cậu như thế nào không? Từ lúc cậu xuất hiện, tớ như nhìn thấy sự tự ti của bản thân phản chiếu trong đôi mắt cậu. Tại sao cậu lại tốt số vậy chứ? Bố mẹ yêu thương cậu, thầy cô quý mến cậu, bạn bè ngưỡng mộ cậu, ngay cả Phong cũng đồi xử dịu dàng với cậu. Tại sao chứ? Cậu xuất hiện như cướp tất cả hào quang còn xót lại của tớ. Ai cũng cho rằng tớ hạnh phúc? Bố mẹ đều là con nhà giàu có lại yêu thương nhau. Thật nực cười! Hai bọn họ yêu thương nhau sao, tình yêu của bọn họ làm vấy bẩn từ ‘yêu’. Trước mặt mọi người thì diễn màng ân ái, nhưng khi chỉ có họ thì lại cùng tình nhân diễn ‘cung xuân đồ’ trước mặt nhau. Thật bẩn thỉu!”
Nhìn vẻ mặt kinh hãi không thể tin được của Lập Hân, Hiểu Đồng tiếp tục nói: “Nhưng từ khi gia đình cậu gặp chuyện, tớ chợt nhận ra ông trời thật công bằng, công bằng đến tàn nhẫn. Vì chưa bao giờ cảm nhận được tình thân chân chính, nên không biết khi mất đi cảm giác đau đớn sẽ như thế nào. Nhìn cậu đau đớn như vậy, cảm giác đầu tiên là thương hại. Đúng là tớ thương hại cậu. Nhưng khi nhìn sự quật cường yếu ớt trong đôi mắt cậu dần biến mất, cậu có biết tớ sợ hãi như thế nào không. Vì tớ không muốn cậu biến thành con người giống tớ. Giả tạo đến bản thân cũng không nhận ra rằng mình chỉ là một đứa trẻ. Đúng! Tớ là con người như vậy đấy.”
Hiểu Đồng dùng giọng nói đều đặn để kể ra câu chuyện của bản thân mà giống như đang thuật lại câu chuyện của một người khác. Bất giác cả hai đếu rơi nước mắt mà không nhận ra.
“Cậu có biết tớ thèm muốn nụ cười vui vẻ trên gương mặt cậu như thế nào không? Khi cậu vui vẻ thì tớ muốn tước đi nụ cười kia, khi cậu buồn bã thì tớ muốn tìm lại vui vẻ cho cậu, cậu khóc gì chứ, con người ta luôn là loài động vật mâu thuẫn mà.” Hiểu Đồng đưa tay quẹt đi giọt nước mắt bên khóe mắt, đã bao lâu rồi cô không khóc. Vậy mà khi rơi nước mắt chỉ vì người bạn bên cạnh. Nụ cười khổ sở nở trên môi.
Trên đời này làm gì có người lương thiện thực sự. Có người dùng vẻ ngoài lương thiện để che dấu bản chất ác quỷ bên trong, có người dùng sự lạnh lùng để che dấu sự yếu đuối bên trong. Lương thiện chỉ có những kẻ ngốc mới có mà thôi, nhưng cũng chỉ có những kẻ ngốc mới có thể vui vẻ thật sự mà thôi! Đôi khi làm một kẻ ngốc cũng tốt.
Con người luôn có rất nhiều gương mặt. Lương thiện, tốt bụng, lạnh lùng, ác quỷ đều có thể tồn tại trong một con người. Thì
thử hỏi đâu mới là con người thật của chính họ, có thể ngay cả họ cũng không thể biết được.
Lập Hân sững sờ nghe Hiểu Đồng thuật lại.
Cô không hề biết bên trong một Hiểu Đồng vui vẻ lại tồn tại những nỗi đau mà cô không cảm nhận được.
Luôn tự nhận là rất hiểu Hiểu Đồng. Vậy mà, một chút cô cũng không hề hiểu.
Đến khi quay đầu nhìn lại mới biết cô là con người ích kỷ đến vậy.
Cuộc đời này thật… buồn cười. Mọi sự việc xảy ra xung quanh là thật cũng là giả, đâu đâu cũng là bí mật mà không phải ai cũng muốn vạch trần. Đôi khi không biết sự thật lại làđiều tốt nhất.
Thấy Lập Hân chăm chú nhìn mình, Hiểu Đồng quay sang hướng khác tiếp tục nói:
“Cậu đừng thương hại tớ, như thế thì đã là gì chứ. Mất đi một người, trái đất này vẫn không thể dừng lại. Vì vậy phải sống thật tốt. Nếu cậu muốn làm việc gì đó, ví dụ như tự sát, thì hãy nói với tớ, tớ sẽ giết cậu. Tớ nghe người ta nói: nếu ai đó tự sát, linh hồn người đó sẽ không thể siêu thoát được, vì vậy hãy để tớ giúp cậu. Đây là việc cuối cùng tớ có thể giúp cậu. Yên tâm, tớ mà ra tay thì đảm bảo không đau, nhanh gọn trong vài giây.” Hiểu Đồng mỉm cười yếu ớt với Lập Hân.
“Chẳng có ai là bạn như cậu cả.” Lập Hân bối rối cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Cậu muốn về nhà thì về đi, tớ sẽ đánh lạc hướng giúp cậu.” Nói xong Hiểu Đồng vội bước ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại, Hiểu Đồng thở dài.
Nói bí mật với ai đó cũng không đến nỗi tệ, lòng sẽ trở nên nhẹ nhõm.
Chữ tình trên đời này được phân rất nhiều loại: Tình thân, tình yêu, tình bạn… Trong đó, tình thân là tình cảm giữa những người cùng huyết thống, nó gắn bó họ với nhau. Tình yêu không cùng huyết thống, nhưng đến một mức độ nào đó sẽ tiến dần lên tình thân. Duy chỉ có tình bạn chân chính, nó là thứ tình cảm thuần khiết nhất, là điều mà ta không bao giờ mất đi theo thời gian.
Nhưng trên đời này, có mấy ai sở hữu được tình bạn chân chính này, theo thời gian nó sẽ biến chất vì nhiều lý do, hay con người ta sẽ mất đi chỉ vì những lý do không đáng có.
Những cơn gió nhẹ lướt qua khiến những chiếc lá va chạm vào nhau tạo nên âm thanh duy nhất trên con đường này, màng sương mỏng giăng khắp nơi khiến cho khung cảnh nơi này càng trở nên mơ hồ và cô tịch. Trong khung cảnh này, bóng dáng nhỏ bé của Lập Hân trên con đường càng trở nên cô độc và mong lung. Thỉnh thoảng một vài chiếc ô tô chạy lướt qua cô phá vỡ sự yên tĩnh trên con đường này, nhưng dường như điều đó không hề có một chút ảnh hưởng nào đến cô, ánh mắt cô thất thần nhìn vào khoảng không phía trước.
Có vài người tỏ ra hiếu kỳ khi nhìn thấy một cô gái đi trên con đường này, vì nơi đây là khu nhà riêng nên chủ của những căng biệt thự nơi đây đều có xe riêng nên việc có một cô gái đi bộ trên con đường này vào buổi chiều là một việc rất hiếm hoi.
Không nhận ra sự hiếu kỳ của nhiều người, Lập Hân vẫn chậm rãi bước trên con đường này. Khi đến căn biệt thự có rất nhiều cây mai anh đào phía trước, ánh mắt vô hồn pha thêm sự điền tĩnh lạ thường của Lập Hân như chứa thêm vài phần do dự.
Bàn tay Lập Hân đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu trắng ra. Khác với mọi khi là đi thẳng vào “nhà”, lúc này đây Lập Hân lại nhìn hướng về phía cây phong, chân cô nhẹ bước vào hướng đó. Ánh mắt tràn ngập sự hoảng hốt, cô ngẩng đầu nhìn cây phong trước mặt.
Có người nói rằng: Khi đau đớn mà không muốn rơi nước mắt thì hãy ngẩng đầu nhìn lên trời, thì nước mắt và nỗi đau sẽ được ép ngược vào trong lòng. Khi đó cô nghĩ, chẳng phải như vậy thì sẽ mệt mỏi hơn sao? Nếu mệt mỏi như vậy, chẳng bằng khóc một trận để cho nỗi đau cũng trôi theo nước mắt ra ngoài.
Nhưng bây giờ, cô đã hiểu tại sao nhiều người lại cố chấp với nỗi đau trong quá khứ như vậy, vì nếu không giữ lại những nỗi đau ấy thì dường như cô sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại.
Hiểu Đồng nói với cô rằng: Mất đi một người thì trái đất cũng sẽ không ngừng quay. Nhưng Phong là cả thế giới của cô, mất đi anh cả thế giới của cô như bị bao trùm trong một màu đen. Mọi thứ như vỡ vụn trước mắt, mọi cố gắng bao lâu nay của cô chỉ vì một câu nói của Hiểu Đồng mà trở nên vô nghĩa và nực cười.
Cô rất muốn cười thật to vì sự sắp đặt của tạo hóa, nhưng ngay cả một cái nhếch mép cô cũng không làm nổi.
Sau vài phút ngẩng người, Lập Hân cởi giày rồi ngồi xuống, lưng tựa vào cây phong. Ánh mắt cô nhìn về phía phòng của Phong trước cửa. Rèm cửa màu trắng khẽ lay động theo cơn gió.
Chợt tiếng đàn piano vang lên, trầm lắng và bi thương từ căn phòng bên cạnh. Kế tiếp là giọng hát trầm ấm lôi cuốn khiến người nghe như chìm vào trong giai điệu kia:
“Anh tặng em một lời hứa vĩnh hằng.
Em ngốc nghếch tin vào lời hứa của anh.
Để một ngày em chợt nhận ra rằng.
Anh không phải là chàng hoàng tử hào hoa.
Em cũng không phải nàng lọ lem xinh đẹp.
Trong câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp.
Lời hứa ngày xưa giờ chỉ là cơn gió thoảng qua.
Anh nhẫn tâm đạp đổ lâu đài thủy tinh.
Bao hy vọng giờ trở nên nực cười.
Em cố chấp ngộ nhận trong giấc mơ xưa.
Rằng anh vẫn ở bên, không bao giờ rời xa.
Ngốc nghếch đợi anh trong quá khứ của chúng ta.
Cầu mong mãi mãi chìm trong mộng tưởng của bản thân.”
Tiếng nhạc như xoáy sâu vào lòng Lập Hân, khiến vết thương như rách toạc ra.
Trong căng phòng của Jun, một chàng trai có đôi mắt xanh lam dùng giọng trầm ấm hát theo điệu nhạc. Trên chiếc ghế bên cạnh, Iris với sự trầm tĩnh thường ngày, nhưng đôi mắt dường như chìm trong dòng suy nghĩ.
Khi tiếng đàn kết thúc, vì không ai mở lời trước nên căng phòng dường như vẫn còn chìm trong điệu nhạc vừa rồi.
Chàng trai kia khẽ lắc đầu, bước lại cạnh giường rồi ngồi xuống, điệu bộ thoải mái nửa ngồi trên giường tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng lại đối với các cô gái. Đôi môi gợi cảm nói ra từng câu tiếng Việt, âm điệu đúng chuẩn không giống như những người nước ngoài khác khi nói tiếng Việt:
“Iris, khi nào thì cậu trở về? Cậu không định ở nơi này luôn đấy chứ?” Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Iris đang chằm chằm vào anh và chiếc giường sau anh, anh giơ hai tay lên cao tỏ thái độ đầu hàng rồi đứng dậy hướng về phía Iris, miệng khẽ nói: “Chẳng phải một chiếc giường thôi sao, ngồi một chút cũng chẳng chết ai.” Bàn tay anh vuốt nhẹ mũi rồi ngồi xuống phía đối diện Iris.
Đã quen với thái độ lạnh băng này của Iris, anh ta tiếp tục nói:
“Chẳng biết tại sao Rebecca lại thích nổi khối băng như cậu.”
“Henry, cậu về đi!”
Sau khi nói một câu tiễn khách, Iris lại trầm mặc như mọi khi. Anh bước đến bên cửa ban công, bàn tay vén tấm rèm cửa đang tung bay lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái đang ngồi dưới ban công. Cô mặc chiếc váy lúc sáng, có vẻ như đôi mắt kia đang nhắm lại như chìm vào một nơi xa xưa.
Anh có cảmgiác vào lúc này Lập Hân như một màn sương mỏng, chỉ cần anh chạm vào cô sẽ tan biến vào không khí.
Henry bất ngờ khi thấy sự dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt của Iris, điều này anh chỉ nhìn thấy vài lần khi thấy Iris ngắm một chiếc nhẫn. Nhưng khác là giờ đây trên gương mặt ấy lại có vài phần do dự, đối với một người không biết biểu cảm xúc trên gương mặt như Iris, thì đây quả là một việc “hiếm thấy khó tìm”. Anh tò mò bước đến bên cạnh Iris.
Khi nhìn theo hướng nhìn
của Iris, anh đã tìm ra lý do. Vì khoảng cách xa nên anh không nhìn rõ mặt cô gái kia, nhưng anh có thể cảm nhận được cô gái này rất xinh đẹp. Bao trùm xung quanh cô là khung cảnh chiều tà, ánh sáng yếu ớt còn xót lại chiếu sáng lên người cô khiến người nhìn có cảm giác cô gái này như một thiên thần. Thiên thần này ngồi dưới cây phong, có vẻ đôi mắt cô đang khép hờ, cơn gió lướt qua khiến váy cùng tóc cô khẽ động, Henry có cảm giác chỉ cần một có một tiếng động nhỏ sẽ khiến thiên thần này biến mất.
“Cô gái này là Jun sao? Chẳng phải…” Chẳng phải Jun đã chết rồi sao?
Vừa định nói tiếp, nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, Henry đã ngừng lại và nhìn Iris.
Vì nhìn sự dịu dàng chỉ vì Jun mà xuất hiện, không cần suy nghĩ mà Henry nói lên đáp án của bản thân.
Nghe câu hỏi mang vài phần khẳng định của Henry, biểu cảm trên gương mặt của Iris chợt cứng ngắc. Sau đó, Iris không nhìn Henry mà bước ra cửa phòng, nhưng khi bước đến cửa anh dừng lại và nói: “Không được trêu chọc cô ấy.” Sau khi nói xong, Iris cũng giật mình vì câu nói của chính anh.
Trong lòng Iris đang hỗn loạn, rất nhiều cảm xúc không tên đang tràn ngập trong lòng anh.
Henry kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Iris, sau đó lại nhìn cô gái phía xa kia, ánh mắt nheo lại tràn đầy ý cười.
Sau khi điệu nhạc kết thúc, bé bự ủn ỉn chạy lại nằm bên cạnh Lập Hân, cái đuôi không ngừng vẫy.
Lập Hân đưa tay vuốt đầu bé bự. Đột nhiên cô có ý nghĩ ghen tỵ với bé bự.
Giống như bé bự, không lo không nghĩ, được chủ nhân cưng chiều, không lo bị bỏ rơi. Mặc dù, chủ nhân như Iris rất lạnh lùng, nhưng khi vuốt ve bé bự, bàn tay anh rất dịu dàng. Chắc hẳn, người nào có được trái tim anh sẽ rất hạnh phúc.
Cơn gió thổi qua khiến lòng cô xao động.
“Phong, là anh phải không?” Lập Hân ngước nhìn theo phương hướng cơn gió vừa thổi qua. Phong từng nói với cô, tên anh có nghĩa là cơn gió. Vì vậy mỗi khi có một làn gió lướt qua cô, tức là Phong đang bên cạnh cô. Nhưng cô chợt nhận ra, khi cơn gió này thổi qua thì đồng nghĩa với nghĩa nó cũng sẽ biến mất, dù có hàng nghìn cơn gió khác lướt qua thì cũng không phải là cơn gió lúc đầu.
“Bé bự, chị ngốc lắm phải không?”
“Làm thế nào đây, dù biết không nên nhưng vẫn cố chấp thực hiện lời hứa kia?” Ánh sáng yếu ớt còn lại của buổi chiều khiến bầu không khí càng mờ nhạt theo lời nói của Lập Hân, không gian như chìm vào sự đau đớn của Lập Hân.
“Chị là sao chổi, hại chết bố mẹ và Lập Hân, nên Phong cũng không cần chị nữa.”
Bé bự như hiểu những gì Lập Hân nói, nó ngẩng đầu dùng đôi mắt tròn ve nhìn cô như muốn nói với cô nó rất yêu quý cô. Nhìn đôi mắt này, Lập Hân mỉm cười nói:
“Chị cũng rất yêu em!”
Lập Hân đứng dậy, đưa tay phủi nhẹ lên váy, vừa ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt cô là bức tranh trên thân cây. Như được thôi thúc bởi một động lực vô hình nào đó, cô nhặt viên đá dưới mặt đất lên, vừa đưa viên đá lại gần thân cây thì một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, từng ngón tay thon dài nhưng lạnh bao bọc lấy tay cô. Sau đó là giọng nói lạnh băng vang lên đỉnh đầu: “Cô muốn làm gì?”
Sau vài phút sững người, nhận ra người phía sau lưng là Iris thì giọng nói có vài phần hỗn loạn cùng bi thương của Lập Hân vang lên: “Anh không thấy rằng khoảng cách giữa họ quá xa sao? Chỉ cần gạch thêm một nét là đã có thể thu ngắn khoảng cách giữa họ sao? Như thế họ đã có thể ở bên nhau mãi mãi mà không sợ cô đơn nữa.”
Rất nhiều người, nhiều sự việc chỉ cần kiên trì ở một bước cuối cùng thì sẽ đạt được như ý nguyện. Cũng như chỉ cần một nét bút hay một câu nói thì sự việc sẽ thay đổi theo một hướng khác.
“Dù hai bàn tay đó có nắm lấy nhau, thì cô cũng không thể xóa đi khoảng cách đã có giữa họ.” Đôi mắt sâu thẳm của Iris nhìn vào bức tranh như cố kiềm nén cảm xúc muốn vỡ tung trong lòng ngực, anh vội vã xoay lưng lại rời khỏi nơi này như đang trốn chạy.
Sau khi Iris buông tay Lập Hân ra, đôi tay cô cũng buông thỏng xuống, viên đá trên tay rơi xuống tạo nên âm thanh chói tai.
Câu nói của Iris như đâm vào lòng Lập Hân, khoảng cách giữa cô và Phong đã quá xa, nó không chỉ là vấn đề thời gian, mà nơi anh đang sống là nơi dù muốn đến cô cũng không thể đến được.
Nếu cô chết đi… thì liệu cô sẽ gặp được Phong của cô không?
Một giọt nước mắt, hai giọt rồi rất nhiều… rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống.
Mặn chát đến tâm can.
Đứng quan sát từ xa, Henry giật mình khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt rời khỏi của Iris, anh không nén nổi tò mò bước lại gần cô gái đang đứng bên cạnh cây phong.
Khi đứng cách cô vài bước chân, anh có thể đoán được cô đang khóc vì đôi vai kia đang run rẩy, giọng nói của anh mang theo vài phần lo lắng: “Angel, cô không sao chứ?”. Cùng với chiếc váy trắng, thân hình mỏng manh như hầu hết các cô gái châu Á khác, anh không do dự mà gọi cô là thiên thần.
Khi quay người lại, Lập Hân nhìn thấy một bóng đen bao trùm lấy cô. Vì người kia đứng ngược lại với ánh nắng nên cô phải nheo mắt lại để nhìn. Khi nhìn rõ hình dáng người trước mặt, Lập Hân hoảng hốt lùi ra sau hai bước, tay cô bịt chặt miệng để kiềm nén mà không hét lên. Vì đối diện cô lúc này là người con trai có đôi mắt màu xanh lam, như hồ nước cuốn cô vào, đôi mắt trong trí nhớ của cô.
“Anh… Anh…” Cổ họng Lập Hân như bị nghẹn lại, không thốt nên lời. Cô chỉ biết nhìn anh không dám chớp mắt, như sợ chỉ cần cô vừa chớp mắt anh sẽ biến mất.
Phong là anh sao? Anh đến mang em đi phải không?
Henry nhìn cô gái trước mắt, cô có đôi mắt to tròn, ngay cả giọt nước mắt bên khóe mắt kia cũng đang tràn ngập hình bóng của anh. Trong đó không có vẻ ái mộ như những cô gái khác, mà nó là sự bi thương, kinh ngạc, nhưng rồi nó chuyển thành niềm hạnh phúc vỡ bờ của một cô gái dành ột chàng trai, điều nàyanh chưa từng cảm nhận được ở những cô gái xung quanh anh.
Chỉ trong giây lát, anh mong muốn được độc chiếm đôi mắt kia, được hưởng thụ tình cảm chân thành đó.
Trong thế giới của anh, được yêu mến là một việc dễ dàng, nhưng để thứ tình cảm đó chuyển thành vĩnh viễn thuộc về anh, được hưởng thụ tình cảm ấm áp chân thành là một chuyện nực cười đến nhường nào.
Trong thế giới ấy, tình cảm cũng có thể trở thành một món hàng hóa để mang ra trao đổi. Trong thế giới ấy, chỉ cần anh mắc một sai lầm nhỏ, thứ tình cảm được xem là tốt đẹp đó sẽ lập tức phản bội lại anh.
“Phong, là anh phải không?... Anh về rồi phải không?... Anh mang em đi cùng được không?... Hãy mang em đi cùng với anh được không?” Lập Hân vội vàng nắm lấy tay Henry như sợ anh biến mất, miệng cô lẩm bẩm.
Henry không nghe rõ những gì Lập Hân nói nên anh ghé sát tai mình vào mặt cô: “Cô muốn nói gì?”
Henry chỉ nghe thấy cô thều thào lặp đi lặp lại câu: “Cầu xin anh, mang em đi cùng được không?” Trong giọng cô tràn đầy sự đau đớn, ánh mắt cô như đang cầu xin anh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy trong đôi mắt của người khác là sự đau đớn đến tuyệt vọng như vậy.
Trước khi ngất đi, Lập Hân như cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cô cố gắng mở mắt ra để nhìn xem đó là ai, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ ảo, bên tai vang lên giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo và vài phần ôn nhu: “Ngoan, tôi mang cô vào bệnh viện.” Trước khi chìm vào
vô thức, cô bướng bỉnh phản bác: “Đừng, đừng mang em vào bệnh viện.”
Henry ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, một cô gái nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, một chàng trai ngồi cạnh giường thỉnh thoảng còn vươn tay đo nhiệt độ trên tráng cô gái kia, hai tay của họ còn đang nắm chặt lấy nhau. Nếu không nắm rõ tình hình, anh sẽ không nghi ngờ mà nghĩ rằng: Đây là một đôi tình nhân rất yêu nhau.
Henry không khỏi khiếp sợ vì những việc vừa xảy ra. Lúc cô gái kia ngất, Iris không biết từ nơi nào xuất hiện đẩy anh ra, lo lắng ôm cô gái kia vào nhà, còn không quên trừng mắt với anh. Nghĩ lại đôi mắt lạnh băng kia, anh khẽ rùng người. Nhưng điều đáng sợ hơn là người lạnh băng như Iris, con người mà chỉ cần đứng gần trong phạm vi 1m trong thời tiết nóng bức cũng có thể bị đóng băng bởi đôi mắt kia mà lại biết lo lắng cho người khác.
Henry gõ vào đầu để chứng thực bản thân anh không nằm mơ.
“Có cảm giác, không phải mơ!” Henry bắt đầu nói chuyện một mình, từ ngày gặp và trở thành bạn với Iris thì đây là tình huống thường xuyên xảy ra.
Nghe thấy tiếng Henry, Iris quay người lại nhìn Henry nhíu mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn như muốn nói với anh rằng: “Sao cậu còn chưa về?”
Nhìn thấy ánh mắt như sắp lôi cổ anh ra khỏi nhà, Henry hắng giọng nói: “Angel là Jun của cậu hả? Chẳng phải Rebeca nói là vẫn không tìm thấy tung tích sao?”
Sau vài giây nhíu mày, Iris hiểu ra Angel trong lời nói của Henry là Lập Hân.
“Không phải chuyện của cậu!”
Nhìn vẻ thiếu kiên nhẫn kia của Iris, Henry đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô gái trên giường: “Iris của chúng ta động lòng thật rồi! Chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô gái sẽ rơi nước mắt vì tin này.” Sau khi nói xong, Henry vội vàng bước ra khỏi phòng để tránh bị lôi cổ ném ra ngoài.
Sau khi Henry về, Lập Hân bắt đầu sốt cao.
Cô nhìn thấy những hình ảnh mông lung, cô muốn bắt lấy nhưng cơ thể không chịu nghe lời, chân cô như bị một thứ vô hình nào đó tóm lấy khiến cô không thể di chuyển được.
Rồi dần dần sương mù tan đi, trước mắt cô lần lượt lướt qua rất nhiều hình ảnh trong quá khứ. Cô nhìn thấy cô đang vui vẻ bên cạnh bố mẹ và Phong, nhìn họ chìu chuộng cô, nhìn nụ cười rực rỡ trên môi của cô bé kia. Nhưng sau đó, hình ảnh tai nạn kia diễn ra trước mắt cô, hình ảnh bố gục đầu trên vô lăng, Lập Hân ngất bên cạnh bố, mẹ đang cố gắng lay cô dậy rồi cố cười dịu dàng với cô. Cô nhìn thấy cô vụt chạy ra ngoài, chiếc xe dần bốc cháy chôn vùi tất cả. Từ đầu đến cuối, cô chỉ biết đứng nhìn làn sương dần bao phủ mọi thứ trước mắt, cô chưa từng nếm trải cảm giác bất lực như lúc này. Rồi hình ảnh vườn mai anh đào lại một lần nữa tái hiện, nhưng cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi tựa vào gốc mai anh đào và quay lưng lại với cô, những cánh mai anh đào rơi xuống lướt theo cơn gió, cô khẽ gọi:
“Phong, là anh sao?”
Chàng trai đó dường như nghe được, sau đó đứng dậy bước đến chỗ cô. Nhưng mọi hình ảnh trước mắt nhòe đi, cô đưa tay về phía trước.
“Là anh, anh về rồi.” Cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình.
Trầm mặc nhìn vào bàn tay của Lập Hân đang nắm chặt lấy tay mình, Iris khẽ nhíu mày.
Khi nhìn thấy Henry đứng gần Lập Hân, trong lòng Iris xuất hiện nỗi lo, đó là anh sợ cô sẽ thích vẻ ngoài vui vẻ và dễ gần kia của Henry.
Trong giây lát anh muốn giấu cô đi, giấu ở một nơi mà bất kỳ ai cũng không tìm thấy cô, chỉ có anh và cô. Để ánh mắt cô luôn nhìn về phía anh, trong nơi đó cũng chỉ chứa hình bóng anh.
Trong giây phút Lập Hân nắm lấy tay Henry, anh đã không do dự bước tới đẩy Henry ra. Nhìn thấy cô ngất đi, anh lo lắng. Khi cô bướng bỉnh không muốn đi bệnh viện, anh không do dự mà đồng ý.
Cô sốt cao, anh nhìn bác sĩ bận rộn giảm sốt cho cô, trong lòng là một mảnh hỗn loạn. Nghe bác sĩ nói cô đã ổn, anh vẫn không tin tưởng mà thường xuyên đo nhiệt độ của cô.
Mọi thứ như đang hỗn loạn trong thế giới của anh, anh không thể phân biệt được đâu mới là người anh cần và anh đang tìm kiếm điều gì.
Cô gái trước mắt anh là ai? Cô gái trong lòng anh là ai?
Họ giống nhau, có mối liên hệ với nhau nhưng không phải là đối phương.
Lý trí nhắc nhở anh nên dừng lại, nhưng đâu đó trong tim anh lại đang chệch hướng.
Không gian tĩnh mịch, những chú đom đóm lập lòe trong đêm, màng sương mỏng giăng khắp nơi khiến không gian càng trở nên mờ ảo. Iris giật mình tỉnh dậy, anh quay đầu nhìn về giường, người đáng ra nên nằm trên giường giờ đây đã không thấy đâu. Anh lập tức quay đầu nhìn sang nhà vệ sinh nhưng không thấy ánh đèn, anh vội mang dép bông đi ra bếp vì nghĩ Lập Hân có thể khát nước, nhưng đến bếp người cần tìm vẫn không thấy đâu. Chiếc rèm cửa khẽ lay động cho thấy có người đã mở cửa.
Anh nhặt chùm chìa khóa xe và khoác vội áo khoácvào người rồi mở cửa chạy ra ngoài. Khi đến gara, anh nhìn thấy có bóng người trên xích đu, khi nhìn kĩ anh nhận ra là Lập Hân, cô dường như đã ngồi tại đó khá lâu vì anh đến gần mà cô vẫn ngồi im lặng, cô dùng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình. Dáng hình cô độc nhỏ bé này đã khắc sâu trong tim anh mà nhiều năm sau khi nghĩ đến vẫn khiến anh đau lòng.
Như mất kiểm soát, anh hét lớn với cô: “Trương Lập Hân, cô điên rồi sao? Cô có biết hôm qua cô sốt bao nhiêu độ không, nếu muốn chết…” Từ “chết” trở thành cấm kỵ trong lòng anh bao nhiêu năm, khi mở miệng nói ra từ này, anh dường như nhìn thấy hình ảnh chiếc xe bốc cháy trước mắt khiến tim anh đau đớn. Lúc ấy anh đã cảm nhận được sự bất lực của bản thân, lúc ấy anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa điên cuồng thiêu cháy tất cả, hạnh phúc nhỏ bé mà anh nghĩ rằng đã có được như những giọt nước cuối cùng trong ly từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Phong, Jun lạnh…” Giọng nói run rẩy của Lập Hân như phá vỡ mọi sự tức giận rơi vào tai Iris. Lập Hân ngẩng đầu dùng đôi mờ mịt nhìn Iris, trong đôi mắt đó như chất chứa sự mờ mịt vô định cùng mệt mỏi.
“Jun…” là em sao? Chính là em sao? Giọng nói khàn khàn của Iris đã phản bội sự bình tĩnh trên gương mặt anh lúc này. Nhưng chỉ vài giây sau, sự bình tĩnh ấy cũng sụp đổ, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng môi anh cũng mở ra một nụ cười, như không thể tin được anh từ từ vươn tay sờ vào gương mặt cô. Khi bàn tay run rẩy của anh chạm vào gương mặt lạnh buốt của cô, mọi xúc giác trên cơ thể anh như vỡ tung ra, cổ họng anh chỉ có thể phát ra những từ đứt quãng:
“Jun…Jun…”
“Phong, Jun lạnh…” Ánh mắt của Lập Hân vẫn mờ mịt, cô lặp lại câu vừa rồi trong vô thức.
“Lạnh sao? Jun lạnh sao?” Iris vội vàng cởi áo khoác choàng lên cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô, anh nắm lấy hai bàn tay đã lạnh buốt của cô như lúc nhỏ đầu anh cúi xuống hà hơi và không ngừng chà xát đến khi bàn tay ấm áp dần lên, sau đó anh vụn về ôm cô vào lòng không ngừng lặp lại câu: “Ôm sẽ không còn lạnh… Ôm sẽ không còn lạnh…”
Rất nhiều năm trước đây Phong rất sợ những đêm mưa kèm theo giông. Tình cờ Jun biết được điều này, vì vậy cô bé Jun vào những đêm mưa sẽ dùng mọi cách mè nheo để ngủ cùng cậu bé. Khi cậu bé giật mình sợ hãi thì cô sẽ dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm cậu và không ngừng lặp lại câu: “Mẹ nói: Ôm sẽ không còn lạnh… Ôm sẽ không còn lạnh…”
“Phong… Phong…” Tiếng
khóc của Lập Hân lớn dần khiến Iris không biết phải làm như thế nào, anh luống cuống vỗ lưng cô trong khi đó Lập Hân đang ôm chặt lấy anh mà khóc.
“Anh ở đây! Phong ở đây!” Iris như quay về mười lăm năm trước, mỗi lần Jun khóc anh cũng chỉ biết ôm và vỗ nhẹ lưng cô. Nhưng dường như phương pháp này không còn hiệu quả, cô gái trong lòng anh khóc càng lớn hơn.
Sau gần nửa tiếng khóc như chưa bao giờ được khóc, Lập Hân đã ngừng khóc thay vào đó bằng việc nấc liên tục và ấm ức nói: “Phong là kẻ lừa đảo... Jun còn chưa tạm biệt Phong… Phong mang Jun đi cùng được không?” Lập Hân ngẩng đầu nhìn Phong với vẻ tràn ngập hy vọng rằng anh sẽ mang cô đi cùng, “Nhé! Mang Jun đi cùng được không?... Được không?”
Iris xót xa nhìn đôi mắt mong đợi của cô, anh nâng hai tay của cô chạm vào mặt mình, một giọt nước mắt rơi xuống tay Lập Hân nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên: “Ừ, Phong sẽ mang Jun đi.” Ở bên cạnh anh.
“Phong, Jun mệt.” Hai tay Lập Hân ôm lấy cổ Iris và khẽ cọ vào nơi đó.
“Ừ, vậy Jun ngủ đi.” Một tay Iris vòng qua lưng cô, tay còn lại vòng qua chân rồi nhấc cô lên. Đầu anh ngẩng lên trời nhìn những ngôi sao không bị che lấp bởi mây rồi nhìn vào nụ cười hạnh phúc còn đọng lại trên môi Lập Hân, ánh mắt dịu dàng đã bao nhiêu năm không hiện hữu giờ đây như được nụ cười kia mở khóa.
Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không để sự việc kia lần nữa lặp lại.
Mùi hương thoang thoảng từ cỏ cây cùng với âm thanh của những chú chim rừng, hơi thở từ thiên nhiên khiến lòng người thoải mái. Đây là cảm giác đầu tiên khi Lập Hân tỉnh dậy, cô chớp mắt nhìn trần nhà, trên trần nhà là những ngôi sao dạ quang, nếu lúc này là ban đêm thì chắc sẽ sáng rực rỡ như bầu trời đêm. Lập Hân chớp mắt thêm vài cái để chắc chắn bản thân không xuất hiện ảo giác nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Mặc dù trí nhớ của cô không được tốt nhưng cô dám chắc rằng căn phòng của cô không hề có những vật thể lạ kia, còn cả mùi hương dịu nhẹ kia nữa, cô chun mũi lại hít thật sâu.
Thật dễ chịu!
Nhưng sau đó vừa nhúc nhích bàn tay, thì toàn bộ cơ thể của cô có cảm giác rã rời như vừa chạy một đoạn đường dài.
Bây giờ toàn bộ ký ức ngày hôm qua tràn về trong đầu cô, hôm qua là sinh nhật của cô, cô rất vui vẻ đến viện, nhưng sau đó cô phát hiện ra Phong của cô… sau đó cô bị ngất và được đưa vào bệnh viện, tiếp đến cô quay về nhà và đôi mắt màu xanh…
Đôi mắt màu xanh… Lập Hân ngơ ngác nhìn xung quanh thì bắt gặp một đôi mắt đang nhìn cô, đôi mắt ấy như bớt đi vài phần lạnh băng thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng.
Khoan đã, tại sao cô lại nghĩ Iris nhìn cô dịu dàng chứ.
Lập Hân cười khổ gõ lên đầu.
Iris vừa bước vào phòng thì thấy Lập Hân đã tỉnh và đang ngơ ngác nhìn xung quanh, anh dịu dàng nhìn