Truyện teen Lời Hứa Của Gió
Tác giả: Internet
Truyện teen Lời Hứa Của Gió
gương mặt Iris đang phát lạnh, cô dở khóc dở cười.
Buồn cười như thế kia mà có thể làm mặt lạnh cơ mặt sắp đóng băng cả rồi, thật khâm phục, ai cũng như anh ta, show truyền hình hài đóng cửa là sớm muộn. Cô âm thầm bội phục.
Iris quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.
Mình làm gì khiến anh ta nổi giận sao? Lập Hân nghĩ thầm.
“Chẳng phải anh muốn tôi xem tivi cùng sao?” Lập Hân thản nhiên hỏi.
“Xem cùng…” Iris nhíu mày. Anh có nói như vậy sao?
“Không phải thì thôi, tôi đang rất bận, tôi còn phải làm bài báo cáo, còn phải…” Cô không thể ngồi cạnh núi băng được nữa, sớm muộn gì cô cũng bị đóng băng mà chết. Lập Hân thao thao bất tuyệt để tìm lý do chuồn êm vào phòng thì bị Iris cướp lời.
“Ý nghĩa?” Iris đưa cho Lập Hân tập kẹp giấy rồi nhìn cô chầm chầm.
“Hả?” Lập Hân khó hiểu nhìn tập kẹp giấy trong tay.
“Ý nghĩa của những bức tranh kia?” Iris tốt bụng giải thích.
Lập Hân mở ra thì nhìn thấy những bức tranh của cô.
Anh ta thật tốt! Cướp tranh của cô còn dùng bộ mặt kia bảo cô giải thích ý nghĩa. Trên đời này còn có ai vô sỉ hơn anh ta không? Lập Hân nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm sức khỏe của Iris. Nhưng vẻ ngoài vẫn nở một nụ cười vô hại.
“Ý nghĩa gì chứ? Tôi chỉ vẽ chơi thôi! Ha ha…” Lập Hân đưa tay vuốt tóc.
“Cô nói dối!” Iris khẳng định. Sau vài ngày sống chung, Iris phát hiện ra Lập Hân có một thoái quen, mỗi khi cô nói dối cô sẽ vuốt tóc.
“Anh chứ có phải máy phát hiện nói dối đâu, làm sao anh biết tôi đang nói thật hay nói dối.” Lập Hân chột dạ hùng hổ cãi lại.
“Cộng cho cô hai ngày nếu cô nói ý nghĩa thật sự.” Iris dụ dỗ.
“Thật không?” Lập Hân nghi ngờ hỏi.
“Thật!” Iris chắc chắn.
“Nếu cô nói dối lần nữa, trừ hai ngày.”
Thật gian manh, đồ hồ ly. Lập Hân mắng thầm.
Lập Hân chỉ vào bức tranh đầu tiên. Trong bức tranh, một cô gái mặc chiếc váy trắng, một tay của cô đang vén tóc, tay còn lại chạm vào thân cây phong.
“Bức tranh này, cô gái đang chạm vào hạnh phúc của bản thân, chạm vào kỷ niệm mà cô từng có với người cô yêu.”
Lập Hân chỉ vào bức tranh thứ hai. Vẫn cô gái kia, cô đang ngồi tựa vào cây phong, đôi mắt cô khép hờ, làn gió đang lay động mái tóc cô. Trông cô như một nàng công chúa ngủ trong rừng, cô đang đợi hoàng tử của cô đến.
“Bức tranh này, cô gái tin vào lời hứa của người kia nên mới ngồi đó đợi anh ta.” Lập Hân như chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng Iris đang chăm chú nhìn từng cử động trên gương mặt của cô.
Bức tranh tiếp theo, vẫn cô gái đó, cô đứng cách cây phong khoảng hai bước chân, cô đứng đó trầm mặc nhìn cây phong, làn gió khẽ lay
động mái tóc và váy cô.
“Bức tranh này, cô gái ấy ngốc nghếch vẫn tin rằng người ấy sẽ quay lại, cô đứng đó nhìn cây phong như nhìn vào sự phản chiếu của bản thân cô.”
Bức tranh cuối cùng, vẫn cô gái kia, cô không còn nhìn hay chạm vào cây phong nữa, cô quay lưng lại với cây phong và bước đi trên con đường rải sỏi.
“Bức tranh này, cô gái bước đi không phải không còn tin vào lời hứa kia, cô chỉ đang nghĩ người kia đang trốn ở một nơi nào đó lén lút nhìn cô, chỉ cần cô bước đi người kia sẽ xuất hiện, và cô đã đợi được anh ta.” Lập Hân cúi đầu nở một nụ cười chua xót, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ để Iris không nhìn thấy sơ hở trong nội tâm cô.
“Người kia có quay về không? Là người cô gái yêu?” Câu hỏi của anh như đánh vào lòng cô.
Quay về không? Anh sẽ quay về không?
“Tôi không biết, có thể là có, có thể là không.” Ngay cả bản thân cô cũng rất muốn biết đáp án, liệu anh có quay về thực hiện lời hứa kia không? Liệu anh có còn nhớ sự tồn tại của lời hứa kia không?
“Tại sao cô lại vẽ những bức tranh này, cô gái trong bức tranh là ai?” Iris nhìn thẳng vào mắt cô để tìm xem trong đó ẩn chứa điều gì?
Là tôi, cô gái kia là tôi. Lập Hân gào thét trong lòng. Nhưng nếu cho anh biết thì sẽ thế nào? Thương hại cô sao? Hay cười cô ngu ngốc, làm sao có thể tin vào lời hứa của một đứa trẻ chưa được mười tuổi. Ngay cả bản thân cô đôi lúc cũng nghi ngờ vào lời hứa ngô nghê kia.
“Một nhân vật trong trí tưởng tượng của tôi, vì cây phong rất đơn độc,” giống như anh, như Phong, như tôi “nên tôi tưởng tượng ra một chuyện tình lãng mạn của cô gái ngốc. Tôi có thể viết tiểu thuyết đấy nhỉ?” Lập Hân cười mỉa mai bản thân cô. Từ lúc nào, cô trở nên yếu đuối, hèn nhát, không dám đối diện với hiện thực.
“Tôi còn nghĩ cô là cô gái kia.” Nếu cô là cô gái kia thì tốt biết bao. Trong ánh mắt của Iris có thất vọng cùng đau thương.
“Tôi, không thể nào, tôi giống với cô bé ngốc đó lắm sao?” Cô biểu hiện rõ đến vậy sao? LậpHân đưa tay chỉ vào cô.
“Giống.” Dù anh đã điều tra, cô không phải người anh cần tìm, nhưng anh vẫn hy vọng dù chỉ là một chút khả năng.
“Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ không ngốc nghếch tin vào lời hứa kia, sẽ không ngốc nghếch đợi một người trong vô vọng, hoặc là tôi sẽ đi tìm người đó, hoặc là tôi sẽ quên người kia cùng lời hứa một cách sạch sẽ, không đọng lại một chút nào.” Cô có thể không? Trong lòng cô thầm cười nhạo chính bản thân cô.
“Có lẽ cô đúng, cô gái kia quên lời hứa kia là một điều tất yếu.” Trong giọng Iris xen lẫn buồn bã.
Iris cầm lấy bức tranh, bước lên lầu. Bước lên được hai bậc, Iris dừng lại khẽ nói: “Nếu tôi là chàng trai kia, nhất định tôi sẽ không quên lời hứa tôi đã nói ra, tôi nhất định sẽ thực hiện, nhất định sẽ quay lại, nhất định sẽ không để người con gái tôi yêu phải đợi quá lâu.”
Giọng nói kiên định gõ vào lòng khiến cô phải xót xa.
“Này, em đừng nghịch nữa được không?” Giọng nói của Lập Hân đầy uy hiếp.
Bé bự vẫn vui vẻ mà không nhận ra sự tức giận của cô, nó thích thú với trò chơi mới là nghịch chân váy của cô.
Bé bự dùng hai chi trước cào nhẹ làm làn váy của cô tung lên. Vì hôm nay cô mặc chiếc váy khá dài, mọi khi vẫn là quần short ngắn hay quần co dãn, nhưng hôm nay với chiếc váy này trông cô dịu dàng hơn hẳn.
Lập Hân tức giận dừng tay đang kéo căng những tấm rèm vừa được phơi lên, cô đứng im trừng mắt với bé bự vẫn đang thích thú với chân váy của cô.
Lập Hân bước ra sau vài bước tránh chi trước của bé bự đang cố vươn lên chạm vào thứ đồ chơi mới.
“Bé bự đáng ghét! Chiếc váy này chị mới mua đấy.” Lập Hân tiếp tục đấu mắt với bé bự. Hễ bé bự muốn tiến lại gần cô thì cô sẽ lùi ra sau. Điều này càng khiến bé bự thích thú mà vươn chân trước với cô, chiếc đuôi không ngừng vẫy khiến cái mông trắng đầy thịt lắc lư trông rất đáng yêu.
Lập Hân phì cười với hành động đáng yêu này, cô ngồi xổm xuống nâng tay phải lên.
“Bé bự, bắt tay nào!” Bé bự nghiêng đầu nhìn cô, sau đó ngồi xuống giơ chi trái lên đặt vào tay cô.
“Thông minh lắm!” Lập Hân xoa đầu bé bự, được vuốt ve chiếc đuôi của nó vẫy không ngừng.
“Không được nghịch nữa hiểu không? Chị phải làm việc nếu không chủ nhân khó tính của em sẽ không cho chị ở lại. Nếu như vậy, chị sẽ không thể chơi đùa với em, không thể nấu cho em những món ngon.” Lập Hân giọng đầy uy hiếp nhưng đôi mắt tràn đầy ý cười , bàn tay cô vẫn xoa chiếc đầu với bộ lông mềm mại của bé bự.
“Ở yên đây, lát nữa chị sẽ tắm cho em. Ôi, người em hôi quá đi.” Lập Hân ngửi ngửi bé bự, sau đó bịt mũi lại. Bé bự dường như hiểu những gì cô nói, nó nằm rạp xuống cỏ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.
Lập Hân đứng dậy tiếp tục công việc, vừa đi mấy bước cô đột ngột dừng lại quay đầu ra sau. Bé bự vừa nhỏm người dậy, nhìn thấy cô đột ngột quay lại, nó vội nằm xuống tiếp tục dùng đôi mắt ngây thơ nhìn cô.
“Đừng tưởng chị không nhìn thấy nhé! Ngoan ngoãn mà ở yên đó đi. Không biết là giống ai mà gian manh như vậy, đúng là chủ nào chó đấy.” Lập Hân trừng mắt nhìn, sau đó đi lại chỗ chiếc sọt chứa những chiếc rèm còn lại.
Bất chợt nhớ đến Iris, Lập Hân ngẩng đầu lên nhìn ban công phòng anh. Vừa nhìn lên, chạm phải ánh mắt Iris đang nhìn cô không biết là từ lúc nào.
Iris đang cầm chiếc cốc quan sát cô, anh nhìn cô trò chuyện với bé bự, cười đùa với bé bự, giận dữ với bé bự. Trong lòng anh xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ, đó là ghen tỵ, anh ghen tỵ với bé bự, ánh mắt của cô, nụ cười của cô chỉ trong giây lát anh mong muốn nó thuộc về anh. Tất cả của cô đều thuộc về anh, đây là cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng có.
Trước đây anh luôn nhìn mọi người, mọi việc bằng ánh mắt lạnh nhạt. Không có bất cứ điều gì khiến anh phải ham muốn, chỉ trừ cô bé ngốc của anh. Nhưng bé ngốc của anh cho anh cảm giác yên bình của gia đình, còn cô cho anh là ham muốn, ham muốn được hạnh phúc, thứ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có được.
Nhìn cô lúng túng khi chạm vào ánh mắt đang nhìn cô của anh, khiến anh thỏa mãn. Lúc đó trong lòng anh hiện lên một câu nói: Cô ấy nhìn thấy rồi, nhìn thấy sự tồn tại của anh.
Từ sau khi được nghe giải thích của cô về những bức tranh kia, lòng anh càng thêm rối loạn, nó đang dần bị cô chi phối. Điều đó khiến anh sợ hãi, vì anh không muốn những cảm xúc này tiếp tục.
Nếu như không điều tra thân phận của cô anh sẽ nghi ngờ rằng cô là cô bé của anh, họ quá giống nhau khiến anh lầm tưởng, rất nhiều lúc anh không ngừng hy vọng hai người họ là một.
Anh từng nghi ngờ những thông tin điều tra được từ thám tử là sai, nhưng qua nhiều công ty thám tử kết quả vẫn chỉ có một là cô không phải, tuyệt đối không phải. Sự thật này khiến anh hoang mang.
Anh không ngừng nhắc nhở bản thân là anh đang lợi dụng cô để tìm người anh muốn tìm, cô chỉ là một con cờ giúp anh đạt được mục đích. Mà cách giả vờ để qua mắt người khác anh đã được học quá nhiều từ gia đình kia.
Khoảnh khắc chạm vào mắt nhau, cả hai người đều có cảm xúc hoang mang và rối loạn.
Lập Hân vội vàng tránh khỏi ánh mắt kia và tiếp tục công việc.
Từng tia sáng yếu ớt rơi qua kẽ lá, làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua làm rung động những chiếc lá. Cái cảm giác lành lạnh của làn gió khiến Lập Hân tỉnh táo hơn
với giây phút rung động của bản thân. Cô biết chắc chắn một điều rằng: Cô đang rung động là rung động của một cô gái đối với một chàng trai, mà điều này là điều không nên có ở cô, vì cô đang đợi một người, và người này rất quan trọng với cô. Sự rung động này cho cô cảm giác bản thân đang phản bội với phần tình cảm kia, và nó đang dần thay thế sự hiện hữu của Phong trong lòng cô.
“Phong, nếu anh không quay về, em không chắc sẽ giữ được trái tim này đâu.” Lời thú nhận của cô khẽ bay trong làn gió.
Sau khi phơi những tấm rèm lên, Lập Hân bắt đầu chuẩn bị tinh thần với công việc vô cùng khó khăn và nan giải đó là tắm cho bé bự.
Bé bự đặc biệt ngoan ngoãn và nghe lời cô nhưng chỉ việc này là nó không chịu hợp tác với cô. Mỗi lần sau khi tắm xong cho bé bự, cô cũng được tắm qua một lượt.
“Bé bự đáng yêu, dễ thương của chị lại đây nào.” Giọng nói đầy dụ dỗ, Lập Hân nhẹ nhàng từng bướctiến lại gần chú nhóc.
Nhìn thấy sự dụ dỗ của cô, bé bự đứng dậy ánh mắt đầy đề phòng nhìn cô. Lập Hân vẫy tay với bé bự:
“Bé bự lại đây”
Bé bự lui ra vài bước. Lập Hân bắt đầu suy nghĩ đến những kiến thức khoa học được Hiểu Đồng nhồi nhét vào đầu, cô nhẹ nhàng nhìn ánh mắt cảnh giác của bé bự và ngồi xuống thương lượng:
“Chị có một người bạn rất đáng yêu tên là Hiểu Đồng,” nghĩ đến mức độ đáng yêu của Hiểu Đồng, cô khẽ rùng người, như thế này không tính là nói dối chứ, nhưng mà Hiểu Đồng đáng yêu theo phong cách khác người, vì vậy cô không phải là nói dối.
Sau vài giây mặc niệm, Lập Hân bước về phía trước một bước tiếp tục thương lượng, “chị ấy nói cho chị biết rất nhiều điều, mà trong đó chị ấy có nhắc đến, nếu mà không tắm rửa sạch sẽ thì các vi sinh vật nhỏ xíu xiu sẽ tấn công vào bộ lông xinh đẹp của em,” vừa nói trên gương mặt cô là những biểu hiện cực kỳ sinh động, “nó sẽ sinh con đẻ cái trên người em, nó sẽ khiến em bị ốm,” trên mặt cô bắt đầu có nét biểu hiện kinh dị của Hiểu Đồng, “sau đó, em sẽ teo tóp lại, lông của em sẽ rụng dần rụng dần và sạch lông, trông em sẽ giống như, giống như…” Lập Hân tưởng tượng ra thảm cảnh của bé bự.
Tiếng phì cười vang lên phía sau lưng khiến Lập Hân quay lại.
“Ngu ngốc!” Iris không thể tiếp tục nghe được những câu nói quái dị kia nữa, anh thật không thể tưởng tượng được trong đầu cô gái trước mặt chứa những gì.
Bé bự trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Iris như đang muốn nói rằng Lập Hân đang bắt nạt nó.
“Cô tắm cho Stephen chưa?”
“À, ừ…” Lập Hân bối rối trưng ra nụ cười ngốc nghếch, “tôi đang làm công tác tư tưởng cho bé bự trước khi tắm.” Lập Hân hồn nhiên không nhận ra gương mặt đen thui của Iris. Như chợt nhớ đến một vấn đề, Lập Hân vội vàng bịt miệng.
Xong rồi, mất một ngày của cô rồi. Lập Hân ảo não nhìn Iris.
Vờ như không nhận ra lỗi sai của cô, Iris bước bước đến chỗ để tắm cho bé bự.
“Stephen, đi tắm thôi!” Không như mọi lần, bé bự rất ngoan ngoãn đi theo Iris, đến bên vòi nước và ngồi xuống.
Sau khi thử độ nóng của nước, Iris bắt đầu tắm cho bé bự. Lập Hân há hốc mồm không thể tin được mức độ ngoan ngoãn của bé bự, chẳng phải mọi khi nó rất không nghe lời sao? Nhưng như thế kia, còn chủ động xoay thân hình mập mạp cho Iris tắm.
Thật đáng ghét! Lập Hân không ngừng mắng bé bự trong lòng. Cô đen mặt bước lại gần.
“Đồ phản bội!” Lập Hân trừng mắt với bé bự mắng.
Bé bự trưng ra đôi mắt đáng thương như muốn nói với cô rằng nó bị ép buột, Lập Hân khinh bỉ nhìn nó.
“Cô đứng đó làm gì, lại đây kỳ lưng cho Stephen.” Nhìn thấy vẻ tức tối của Lập Hân , môi Iris cong lên.
Lập Hân nhận bàn chải từ Iris, Lập Hân gian manh nở nụ cười với bé bự và bắt đầu công việc. Nhìn thấy nụ cười kia bé bự rùng mình, ánh mắt vô tội nhìn Iris.
“Cô định lột lông cho Stephen à, nếu muốn tôi sẽ đưa cô đến cửa hàng vật nuôi để tham khảo kỹ năng.” Nhìn bộ dạng nhiệt tình của Lập Hân, Iris cao giọng nói.
“Ha ha… Không cần, tôi sẽ từ từ luyện tập với bé bự.”
“Trừ hai ngày.” Câu nói của Iris có lực sát thương to lớn khiến Lập Hân chỉ trong giây lát quên đi mục tiêu trả thù bé bự. Cô nhăn mặt làm dáng vẻ đáng thương với Iris.
“Anh đừng như vậy mà, tôi thề là tôi chỉ có ý nghĩ muốn lột lông của bé bự trong vài giây thôi,” Iris đen mặt nghe cô nói, bé bự rùng mình vì câu nói kia, thấy Iris đen mặt nhìn Lập Hân cúi đầu thú nhận, “thật ra là hơn vài phút.” Giọng cô cũng trở nên nhỏ dần.
Bé bự rưng rưng nhìn hai người.
“Còn gì nữa không?” Màn tra khảo bắt đầu.
“Tôi không nên tưởng tượng anh là công hay thụ. Ừ thì ai bảo anh không biết thương hoa tiếc ngọc, lúc nào cũng lạnh lùng tôi, khiến tôi cũng sắp đóng băng rồi. Nhưng anh yên tâm, tôi nghiêng về suy nghĩ anh là công hơn” Giọng nói trở nên nhỏ dần, trên mặt Iris bắt đầu xuất hiện một tầng sương lạnh.
“Cô lặp lại lần nữa!” Giọng nói trở nên lạnh lẽo.
Lập Hân sợ hãi nhìn Iris. Trong lòng cô đang rớt nước mắt âm thầm.
Anh ta sẽ không ném cô ra khỏi đây chứ.
“Anh đừng giận dữ, tức giận sẽ khiến các tế bào lão hóa nhanh hơn đấy. Nhìn này trên mặt anh xuất hiện nếp nhăn rồi này.” Lập Hân chỉ chỉ vào mặt anh.
“Trương... Lập… Hân…” Iris chậm rãi nói từng từ rồi bước lại gần cô.
“Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!” Nhìn vẻ mặt như muốn bóp chết cô của anh, cô vội cuối đầu nhận lỗi.
Một giây trôi qua, hai giây rồi ba giây… vẫn không có việc gì xảy ra, rất yên tĩnh. Lập Hân tò mò ngẩng mặt lên nhìn xem có việc gì đang xảy ra.
Vừa ngẩng lên, một lực nước rất mạnh phun vào mặt cô. Vì bất ngờ nên Lập Hân bị sặc nước.
“Khụ… Khụ…” Lập Hân theo bàn năng chạy tránh khỏi vòi nước đang phun của Iris.
“Anh đừng lại đây. Khụ… Khụ…” Vừa chạy, cô vừa hét lên.
“Trương Lập Hân, hôm nay cô chết chắc.” Iris bước theo, anh thích thú nhìn vẻ mặt bị sặc nước của cô.
Lập Hân suy nghĩ một chút sau đó chạy vội lại nhặt chiếc vòi nước khác trả thù Iris, điểm khác biệt ở đây là vòi nước của Iris có độ ấm vừa phải nên cũng không sợ bị cảm lạnh, còn vòi nước của cô là vòi nước lạnh.
Lập Hân vặn nước ra, cô hướng ống nước lại phía Iris. Cuộc chiến nước diễn ra, không ai biết rằng đây chính là điểm khởi đầu của hạnh phúc cũng như là nỗi đau giữa hai người.
Con người rất kỳ lạ chỉ cần một chút hạnh phúc sẽ khiến họ lao đầu vào như thiêu thân mà không suy nghĩ, họ sẽ bằng mọi cách mà bám víu vào thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Ánh mặt trời như càng tô thêm sự vui vẻ giữa hai người, những giọt nước tung lên cao như có thể phản chiếu lên chiếc cầu vồng đẹp đẽ.
Hạnh phúc? Liệu có nên nắm bắt.
Kết quả của cuộc chiến nước là sau đó cả hai đều bị cảm lạnh.
Mọi ngày trôi qua vẫn không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ có không khí khi Lập Hân và Iris ở chung có chút kỳ quái. Ánh mắt Iris nhìn cô đôi khi rất phức tạp, anh rất hay trầm mặc nhìn cô có khi hơn năm phút khiến Lập Hân rất bối rối, tim cô đập nhanh mỗi khi bị anh nhìn như vậy.
Đôi khi cô có cảm giác anh đang nhìn xuyên qua cô để nhìn một ai đó. Ánh mắt anh lúc đó là dịu dàng và cưng chiều khiến lòng cô khó chịu.
Thói quen củaanh cũng không có gì khó chiều, 5h30 sáng anh sẽ ra ngoài chạy bộ hơn nửa tiếng, sau đó về tắm. Khi ăn sáng, anh rất tập trung, không nói chuyện hay đọc báo như những nam chính trong ngôn tình cô đã từng đọc.
Anh đặc biệt
không ăn rau thơm, còn lại anh không kén chọn, nếu cô nấu quá tệ, anh sẽ không bao giờ động đũa vào món đó nữa, hại cô hết tiền điện thoại liên tục vì gọi điện thoại xin chỉ giáo từ Hiểu Đồng.
Lập Hân đợi mãi cũng tới cuối tuần để được đi chơi với lũ bạn.
Vì hôm nay đi chơi, vận động nhiều, nên Lập Hân mặc khá thoải mái, cô mặc chiếc quần jean co dãn màu đen, chiếc áo phông màu đỏ làm nổi bật làn da trắng của cô, thêm đó là chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, tóc cô được cột cao.
“Mình cũng xinh đấy nhỉ?” Lập Hân nhìn vào gương tự đánh giá.
Lập Hân mang giày thể thao vào, mặc một chiếc áo len đen, cô đi ra gara dắt xe đạp ra, sau đó đạp xe tung tăng trên đường đến điểm hẹn.
Hôm nay, điểm hẹn của cả lũ là khu giải trí Star, đây là khu giải trí lớn nhất cả thành phố, có rất nhiều trò chơi, cả lũ có thể tha hồ xả stress sau một tuần học hành áp lực.
Sau khi gửi xe đạp, từ xa Lập Hân có thể nhìn thấy Hiểu Đồng, Thiên Minh và Hạo Bân đang đợi cô.
“Chào mọi người!” Lập Hân chào từ xa.
“Cậu làm gì mà lâu quá vậy?” Nhìn thấy Lập Hân, Hiểu Đồng không quên cằn nhằn.
“Tớ xin lỗi!” Lập Hân nở nụ cười nịnh nọt.
“Điểm danh nào!” Hiểu Đồng hưng phấn hét lớn.
“Lập Hân!”
“Có!”
“Thiên Minh!”
“Có!”
“Hạo Bân!”
“Có!”
“Quân số đầy đủ, bắt đầu càn quét.”
Họ đi chơi tất cả các trò cảm giác mạnh trong khu giải trí.
Khi chơi trò tàu siêu tốc, họ hú lên khiến những người đi cùng sợ chết khiếp.
Khi đi vào nhà ma, Hiểu Đồng đánh một nhân viên giả ma bất tỉnh nhân sự vì tội nắm lấy chân cô ấy, khiến cả đoàn đi cùng hãi hùng.
Sau khi đi ra ngoài, Hạo Bân nhìn Hiểu Đồng với ánh mắt nghi ngờ và hỏi:
“Cậu có phải con gái không vậy?”
“Ý cậu là gì?” Hiểu Đồng chống tay lên eo lườm Hạo Bân.
“Chắc anh lúc nãy đau lắm?” Thiên Minh nói chen vào.
Hiểu Đồng nheo mắt gian tà nhìn hai người:
“Hai cậu có muốn biết cảm giác của anh lúc nãy không? Yên tâm, tớ sẽ khuyến mãi cho các cậu vài quả đấm nữa.” Hiểu Đồng xoăn tay áo, cô xoa xoa nắm đấm đi về phía hai người. Để tránh không bị xử tại chỗ, hai người vội chạy thật nhanh. Ở quảng trường khu giải trí xuất hiện màn rượt đuổi.
Đột nhiên, mọi cảnh vật trước mặt Lập Hân nhòe đi, chân cô đứng không vững, cả thân thể cô như muốn đổ xuống. Lập Hân cố giữ vững, cô đưa tay đập nhẹ lên đầu. Nhờ vào tầm nhìn mờ nhạt phía trước, Lập Hân chậm chạp bước về phía trước, cô ngồi xuống trên bờ của đài phun nước.
Những giọt nước được đưa lên cao văng vào người cô, cái cảm giác lành lạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Sau nhiều lần nhắm và mở mắt, thị lực của cô đã trở lại bình thường.
“Cô bé này…” Giọng nói xa lạ cùng tiếng thở dài bên cạnh vang lên khiến Lập Hân giật mình.
Lập Hân xoay đầu sang bên phải thì thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi ngồi cạnh cô. Người này mặc một chiếc váy trắng và choàng khăn lụa màu tím nhạt đang nhìn cô.
“Chào cô ạ!” Lập Hân mỉm cười lễ phép chào.
“Cô bé, phải chăng sự lựa chọn này quá khó khăn?” Người phụ nữ không nhìn cô nữa mà nhìn vào một nơi vô định ở phía trước.
“Cô nói gì?” Lập Hân khó hiểu nhìn vào người phụ nữ xa lạ này. Lựa chọn gì?
“Giữa quá khứ và hiện tại, muốn bắt đầu nhưng lại không muốn buông bỏ quá khứ sao?” Giọng nói ấy lại vang lên.
“Cháu không hiểu những gì cô nói?” Người phụ nữ này muốn nói gì với cô.
“Người cháu đang đợi đã quay về, nhưng cháu có thể sẽ không thể chọn người ấy. Hãy lắng nghe lựa chọn từ con tim, mặc dù sự lựa chọn ấy có thể là quá tàn nhẫn với cháu, và có thể phải đánh đổi bằng thứ rất quan trọng với cháu.” Giọng nói kia trở nên xa xôi.
Lập Hân cố gắng tỉnh táo, cô lẩm bẩm:
“Cô ơi, cô muốn nói gì với cháu?”
Nhưng bóng đêm như cắn nuốt lấy cô.
“Cô ơi! cô ơi!”
“Lập Hân! Lập Hân!” Sau khi rượt đuổi hai người kia, Hiểu Đồng chợt không nhìn thấy Lập Hân đâu. Cả ba người tìm kiếm thì nhìn thấy Lập Hân ngủ thiếp đi bên cạnh đài phun nước.
Lập Hân hé đôi mắt nhìn ba người đang lo lắng trước mắt, cô nở nụ cười trấn an.
“Tối hôm qua làm bài báo cáo nên tớ ngủ hơi muộn, lúc này ngồi ở đây mát quá nên ngủ quên mất.”
“Cậu làm cả lũ chết khiếp!” Hạo Bân nói.
“Cậu ổn thật chứ? Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, dạo này tớ thấy cậu hay ngủ gật lắm đó!” Thiên Minh lo lắng.
“Tớ không sao mà!” Dạo này cô cũng hay ngủ thật!
Gần đây, cô xem một bộ phim có tình tiết một nhân vật nam mắc một căn bệnh là ngủ nhiều, không lẽ cô cũng vậy? Nhưng căn bệnh đó rất hiếm gặp, cô không xui xẻo đến mức đó chứ?
“Cậu không sao là tốt rồi!” Hiểu Đồng vẫn trầm mặc, giờ lại lên tiếng.
“Ừ, chắc là mệt thôi!” Lập Hân khẳng định.
“Hai cậu ngồi ở đây, bọn tớ đi mua kem.” Hạo Bân khoác vai Thiên Minh đi mua kem.
“Lập Hân, chúng ta đi kiểm tra sức khỏe được không?” Hiểu Đồng nói.
“Tớ ổn mà!” Lập Hân mỉm cười.
“Dạo này cậu hay choáng còn hay ngủ quên nữa.” Hiểu Đồng nói ra lo lắng trong lòng.
“Được rồi, khi nào rãnh tớ sẽ đi kiểm tra sức khỏe.” Nếu cô còn không đồng ý, chắc chắn sẽ bị Hiểu Đồng lôi vào bệnh viện.
“Ừ!” Hiểu Đồng cuối cùng cũng thở phào yên tâm. Phải biết rằng, đi đâu cũng có thể nhưng vào bệnh viện thì Lập Hân đặc biệt cố chấp.
“Thiên Minh, cậu ấy rất thích cậu.” Hiểu Đồng đột nhiên nói.
“Hả?” Lập Hân không hiểu tại sao Hiểu Đồng lại đột nhiên nhắc lại vấn đề này. Giữa cô và Thiên Minh luôn có một chút mập mờ, trước kia cô rất ghét các mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng Thiên Minh quá tốt, khiến cô không thể nói rõ ràng. Cô biết, làm như vậy sẽ tổn thương Thiên Minh, nhưng mỗi lần cô kéo khoảng cách hai người ra, Thiên Minh dường như nhận ra và buồn bã. Và cô là người rất dễ mềm lòng nên không chịu được vẻ mặt ấy của cậu.
Với cô, Thiên Minh chỉ có thể làm bạn và cô không muốn mất người bạn này. Mối quan hệ này cô không muốn đả động đến. Thật phiền não!
“Đôi lúc cậu rất thông minh, đôi lúclại rất ngốc nghếch.” Hiểu Đồng nhìn về phía trước thở dài và nói tiếp:
“Thiên Minh, cậu ta đúng là kẻ ngốc, lại đi đặt tình cảm vào người ngốc như cậu.”
“Tớ ghét nhất là bị nói là kẻ ngốc, cậu biết không?” Lập Hân khẽ nói.
Đôi khi cô cũng rất khó rất khó hiểu, một người tốt như Thiên Minh mà cô lại không bị rung động, lại đi thích một đứa trẻ.
“Có một kẻ ngốc, vì lo cho cậu, nên ngày nào cũng đi theo cậu từ nhà đến trường rồi từ trường đến nhà, mà cậu không hề hay biết, kẻ đó thật ngốc đúng không?”
“Hả?” Thì ra cảm giác có người theo sau cô là thật sự. Lập Hân ngỡ ngàng trước câu nói của Hiểu Đồng.
“Kem đây! Kem đây!” Thiên Minh và Hạo Bân mang kem về.
Nhìn thấy kem, mọi phiền muộn bị Lập Hân vứt ra khỏi đầu, cô vui vẻ ăn kem. Vị lạnh của kem len lỏi trong khoang miệng khiến đầu lưỡi cô tê tê.
“Lập Hân, cậu với Thiên Minh ở đây, tớ cần mua thứ này, Hạo Bân sẽ đi cùng tớ.” Nói một cách chính xác là Hiểu Đồng đang lôi Hạo Bân đi. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Lập Hân cũng biết Hiểu Đồng đang tạo cơ hội cho Thiên Minh.
“Các cậu đi nhanh đi!” Lập Hân vẫy tay với hai người họ, mắt cô chợt lóe sáng.
Cơ hội đã tới với cô, Lập Hân nở một nụ cười thật tươi với Thiên Minh:
“Thiên Minh, tớ muốn chơi trò chơi này, đi theo tớ!” Lập Hân kéo tay Thiên Minh.
“Nhưng Hạo Bân, Hiểu Đồng, bọn họ…” Mặc dù miệng nói nhưng chân Thiên Minh vẫn bước theo cô. Phải biết rằng cơ hội được ở
bên cạnh cô gần như thế này rất hiếm có. Như thế này có tính là đang lợi dụng không?
“Cậu yên tâm! Hiểu Đồng rất thông minh, không nhìn thấy chúng ta, cậu ấy sẽ biết ngay tớ dẫn cậu đến nơi này.” Lập Hân không cho Thiên Minh cơ hội từ chối. Với cô, Thiên Minh có thể đễ dàng bị thuyết phục hơn nhiều so với Hiểu Đồng.
Hiện tại Lập Hân và Thiên Minh đang đứng trên cao cách mặt đất 30m, đây là trò chơi ở khu vui chơi mà cô thích nhất, nhảy Bungee
Mặc dù, cô rất sợ độ cao.
Khi còn nhỏ, vì nghịch ngợm cô bị ngã từ trên cây xuống chảy rất nhiều máu. Ngay cả Phong luôn điềm tĩnh cũng sợ hãi đến mặt trắng bệch, lúc đó cô còn nghĩ là anh bị thương. Từ đó về sau cô trở nên sợ độ cao.
Lập Hân cảm thán với chiến tích lúc nhỏ của cô.
“Cậu chắc chắn là sẽ nhảy một mình chứ?” Thiên Minh nhìn xuống bên dưới rồi lo lắng nhìn cô.
“Cậu yên tâm, tớ chơi trò này đến chục lần rồi.” Lập Hân giơ tay đảm bảo.
“Hình như Hiểu Đồng đang bảo chúng ta xuống kìa!” Lập Hân nhìn theo hướng Thiên Minh đang nhìn. Hiểu Đồng đang la hét điều gì đó, còn vẫy tay với họ.
“Không vấn đề gì. Cậu ấy lúc nào cũng lo lắng cho tớ.” Lập Hân vội lấp liếm.
Nhìn thấy Hiểu Đồng đang trèo lên, Lập Hân vội bảo nhân viên kiểm tra lại đồ bảo hộ rồi nhảy xuống.
“A…” Nhịp tim cô đang tăng lên, cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi len lỏi vào lòng cô, kèm theo đó là sự cô độc.
Tốc độ rơi xuống của cô rất nhanh, cô có thể nghe thấy tiếng gió đang gào thét bên tai.
Phong, là anh sao?
Câu nói kia của bố, lời khuyên của người phụ nữ xa lạ kia là có ý gì? Là muốn cô buông bỏ anh sao? Buông bỏ ký ức kia sao? Cô không thể, không làm được…
Hiện tại, Phong là tất cả cô có, là điểm yếu của cô, là thứ duy nhất cô không thể mất đi, là chấp niệm của cô. Từ lúc mất đi gia đình, trong tiềm thức của cô anh là mục đích sống duy nhất của cô. Vì vậy, cô không thể buông tay được, không thể…
Anh không phải là của cô thì đã sao? Chỉ cần anh quay lại, cô sẽ tìm mọi cách để anh không rời khỏi cô, chỉ cần anh quay lại…
Cô thật sự rất mệt mỏi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống.
Lập Hân dường như nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Phong, cô đưa tay muốn chạm vào, ảo ảnh chợt tan biến trong không khí.
Lập Hân chìm trong bóng đêm…
Lập Hân! Lập Hân!...” Lập Hân nghe thấy có rất nhiều người đang gọi cô, trong đó có tiếng gọi đầy sợ hãi của Hiểu Đồng.
“Lập Hân mà có chuyện gì, tớ sẽ không tha cho cậu!” Tiếng Hiểu Đồng đang cao giọng mắng ai đó.
Lập Hân cố gắng mở mắt ra, cô mấp máy môi nói:
“Tớ không sao?” Có rất nhiều người đang vây quanh cô, còn có cả nhân viên của khu giải trí. Chắc chắn họ cũng chết khiếp với cô rồi. Cô trở nên nổi tiếng ở đây rồi cũng nên, nếu hôm nay là nhân viên cũ thì chắc chắn cô đã bị lôi cổ xuống rồi.
“Cậu còn nói không sao? Lần sau, cậu còn dám chơi trò này nữa tớ sẽ giận cậu thật đó.” Hiểu Đồng vừa ôm Lập Hân khóc vừa không quên đe dọa.
“Tớ xin lỗi, xin lỗi!” Lập Hân ôm lấy Hiểu Đồng và vỗ nhẹ trên lưng cô.
“Xin lỗi, xin lỗi. Lúc nào xảy ra chuyện cậu cũng chỉ biết xin lỗi, nếu giết người chỉ cần xin lỗi thì có thể không?” Hiểu Đồng tức giận nói.
“Tớ sai rồi!” Lập Hân nhẹ nhàng nói.
“Cậu nín đi, chúng ta sắp thành người nổi tiếng rồi đấy!” Hạo Bân rầu rĩ nói. Có rất nhiều người đang nhìn về phía bọn họ.
“Tớ… Tớ cứ khóc đấy!” Hiểu Đồng vừa nấc vừa quay sang lườm Hạo Bân.
“Tớ đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó được không?” Hiểu Đồng đánh lạc hướng Hiểu Đồng.
“Tớ cũng đói rồi!” Hiểu Đồng lau nước mắt nói.
“Cậu còn biết đói sao?” Hạo Bân lại tiếp tục trêu ghẹo Hiểu Đồng.
“Lâm Hạo Bân! Hôm nay, tôi không đánh cậu một trận, Lâm Hiểu Đồng tôi tên sẽ viết ngược.” Hiểu Đồng xoắn tay áo đuổi theo Hạo Bân.
Hạo Bân nhanh chân chạy còn không quên nói với lại:
“Đồng Hiểu Lam, tên cũng đẹp đấy, tớ đề nghị cậu về đổi tên đi.”
Lập Hân phì cười nhìn màn rượt đuổi thứ hai trong ngày.
“Lập Hân, tớ xin lỗi! Tớ không nên…” Thiên Minh áy náy nói.
Lập Hân biết Thiên Minh đang áy náy, cô cướp lời:
“Cậu không có lỗi, cậu đâu có biết tớ mắc chứng sợ độ cao, cậu cũng không biết tớ sẽ bị ngất. Là tớ dụ dỗ cậu, nếu cậu ngăn cảng tớ cũng sẽ chơi trò này cho bằng được. Thật đó!” Cô mỉm cười.
Sau đó, họ đi vào một quán lẩu bên đường để
Buồn cười như thế kia mà có thể làm mặt lạnh cơ mặt sắp đóng băng cả rồi, thật khâm phục, ai cũng như anh ta, show truyền hình hài đóng cửa là sớm muộn. Cô âm thầm bội phục.
Iris quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.
Mình làm gì khiến anh ta nổi giận sao? Lập Hân nghĩ thầm.
“Chẳng phải anh muốn tôi xem tivi cùng sao?” Lập Hân thản nhiên hỏi.
“Xem cùng…” Iris nhíu mày. Anh có nói như vậy sao?
“Không phải thì thôi, tôi đang rất bận, tôi còn phải làm bài báo cáo, còn phải…” Cô không thể ngồi cạnh núi băng được nữa, sớm muộn gì cô cũng bị đóng băng mà chết. Lập Hân thao thao bất tuyệt để tìm lý do chuồn êm vào phòng thì bị Iris cướp lời.
“Ý nghĩa?” Iris đưa cho Lập Hân tập kẹp giấy rồi nhìn cô chầm chầm.
“Hả?” Lập Hân khó hiểu nhìn tập kẹp giấy trong tay.
“Ý nghĩa của những bức tranh kia?” Iris tốt bụng giải thích.
Lập Hân mở ra thì nhìn thấy những bức tranh của cô.
Anh ta thật tốt! Cướp tranh của cô còn dùng bộ mặt kia bảo cô giải thích ý nghĩa. Trên đời này còn có ai vô sỉ hơn anh ta không? Lập Hân nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm sức khỏe của Iris. Nhưng vẻ ngoài vẫn nở một nụ cười vô hại.
“Ý nghĩa gì chứ? Tôi chỉ vẽ chơi thôi! Ha ha…” Lập Hân đưa tay vuốt tóc.
“Cô nói dối!” Iris khẳng định. Sau vài ngày sống chung, Iris phát hiện ra Lập Hân có một thoái quen, mỗi khi cô nói dối cô sẽ vuốt tóc.
“Anh chứ có phải máy phát hiện nói dối đâu, làm sao anh biết tôi đang nói thật hay nói dối.” Lập Hân chột dạ hùng hổ cãi lại.
“Cộng cho cô hai ngày nếu cô nói ý nghĩa thật sự.” Iris dụ dỗ.
“Thật không?” Lập Hân nghi ngờ hỏi.
“Thật!” Iris chắc chắn.
“Nếu cô nói dối lần nữa, trừ hai ngày.”
Thật gian manh, đồ hồ ly. Lập Hân mắng thầm.
Lập Hân chỉ vào bức tranh đầu tiên. Trong bức tranh, một cô gái mặc chiếc váy trắng, một tay của cô đang vén tóc, tay còn lại chạm vào thân cây phong.
“Bức tranh này, cô gái đang chạm vào hạnh phúc của bản thân, chạm vào kỷ niệm mà cô từng có với người cô yêu.”
Lập Hân chỉ vào bức tranh thứ hai. Vẫn cô gái kia, cô đang ngồi tựa vào cây phong, đôi mắt cô khép hờ, làn gió đang lay động mái tóc cô. Trông cô như một nàng công chúa ngủ trong rừng, cô đang đợi hoàng tử của cô đến.
“Bức tranh này, cô gái tin vào lời hứa của người kia nên mới ngồi đó đợi anh ta.” Lập Hân như chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng Iris đang chăm chú nhìn từng cử động trên gương mặt của cô.
Bức tranh tiếp theo, vẫn cô gái đó, cô đứng cách cây phong khoảng hai bước chân, cô đứng đó trầm mặc nhìn cây phong, làn gió khẽ lay
động mái tóc và váy cô.
“Bức tranh này, cô gái ấy ngốc nghếch vẫn tin rằng người ấy sẽ quay lại, cô đứng đó nhìn cây phong như nhìn vào sự phản chiếu của bản thân cô.”
Bức tranh cuối cùng, vẫn cô gái kia, cô không còn nhìn hay chạm vào cây phong nữa, cô quay lưng lại với cây phong và bước đi trên con đường rải sỏi.
“Bức tranh này, cô gái bước đi không phải không còn tin vào lời hứa kia, cô chỉ đang nghĩ người kia đang trốn ở một nơi nào đó lén lút nhìn cô, chỉ cần cô bước đi người kia sẽ xuất hiện, và cô đã đợi được anh ta.” Lập Hân cúi đầu nở một nụ cười chua xót, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ để Iris không nhìn thấy sơ hở trong nội tâm cô.
“Người kia có quay về không? Là người cô gái yêu?” Câu hỏi của anh như đánh vào lòng cô.
Quay về không? Anh sẽ quay về không?
“Tôi không biết, có thể là có, có thể là không.” Ngay cả bản thân cô cũng rất muốn biết đáp án, liệu anh có quay về thực hiện lời hứa kia không? Liệu anh có còn nhớ sự tồn tại của lời hứa kia không?
“Tại sao cô lại vẽ những bức tranh này, cô gái trong bức tranh là ai?” Iris nhìn thẳng vào mắt cô để tìm xem trong đó ẩn chứa điều gì?
Là tôi, cô gái kia là tôi. Lập Hân gào thét trong lòng. Nhưng nếu cho anh biết thì sẽ thế nào? Thương hại cô sao? Hay cười cô ngu ngốc, làm sao có thể tin vào lời hứa của một đứa trẻ chưa được mười tuổi. Ngay cả bản thân cô đôi lúc cũng nghi ngờ vào lời hứa ngô nghê kia.
“Một nhân vật trong trí tưởng tượng của tôi, vì cây phong rất đơn độc,” giống như anh, như Phong, như tôi “nên tôi tưởng tượng ra một chuyện tình lãng mạn của cô gái ngốc. Tôi có thể viết tiểu thuyết đấy nhỉ?” Lập Hân cười mỉa mai bản thân cô. Từ lúc nào, cô trở nên yếu đuối, hèn nhát, không dám đối diện với hiện thực.
“Tôi còn nghĩ cô là cô gái kia.” Nếu cô là cô gái kia thì tốt biết bao. Trong ánh mắt của Iris có thất vọng cùng đau thương.
“Tôi, không thể nào, tôi giống với cô bé ngốc đó lắm sao?” Cô biểu hiện rõ đến vậy sao? LậpHân đưa tay chỉ vào cô.
“Giống.” Dù anh đã điều tra, cô không phải người anh cần tìm, nhưng anh vẫn hy vọng dù chỉ là một chút khả năng.
“Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ không ngốc nghếch tin vào lời hứa kia, sẽ không ngốc nghếch đợi một người trong vô vọng, hoặc là tôi sẽ đi tìm người đó, hoặc là tôi sẽ quên người kia cùng lời hứa một cách sạch sẽ, không đọng lại một chút nào.” Cô có thể không? Trong lòng cô thầm cười nhạo chính bản thân cô.
“Có lẽ cô đúng, cô gái kia quên lời hứa kia là một điều tất yếu.” Trong giọng Iris xen lẫn buồn bã.
Iris cầm lấy bức tranh, bước lên lầu. Bước lên được hai bậc, Iris dừng lại khẽ nói: “Nếu tôi là chàng trai kia, nhất định tôi sẽ không quên lời hứa tôi đã nói ra, tôi nhất định sẽ thực hiện, nhất định sẽ quay lại, nhất định sẽ không để người con gái tôi yêu phải đợi quá lâu.”
Giọng nói kiên định gõ vào lòng khiến cô phải xót xa.
“Này, em đừng nghịch nữa được không?” Giọng nói của Lập Hân đầy uy hiếp.
Bé bự vẫn vui vẻ mà không nhận ra sự tức giận của cô, nó thích thú với trò chơi mới là nghịch chân váy của cô.
Bé bự dùng hai chi trước cào nhẹ làm làn váy của cô tung lên. Vì hôm nay cô mặc chiếc váy khá dài, mọi khi vẫn là quần short ngắn hay quần co dãn, nhưng hôm nay với chiếc váy này trông cô dịu dàng hơn hẳn.
Lập Hân tức giận dừng tay đang kéo căng những tấm rèm vừa được phơi lên, cô đứng im trừng mắt với bé bự vẫn đang thích thú với chân váy của cô.
Lập Hân bước ra sau vài bước tránh chi trước của bé bự đang cố vươn lên chạm vào thứ đồ chơi mới.
“Bé bự đáng ghét! Chiếc váy này chị mới mua đấy.” Lập Hân tiếp tục đấu mắt với bé bự. Hễ bé bự muốn tiến lại gần cô thì cô sẽ lùi ra sau. Điều này càng khiến bé bự thích thú mà vươn chân trước với cô, chiếc đuôi không ngừng vẫy khiến cái mông trắng đầy thịt lắc lư trông rất đáng yêu.
Lập Hân phì cười với hành động đáng yêu này, cô ngồi xổm xuống nâng tay phải lên.
“Bé bự, bắt tay nào!” Bé bự nghiêng đầu nhìn cô, sau đó ngồi xuống giơ chi trái lên đặt vào tay cô.
“Thông minh lắm!” Lập Hân xoa đầu bé bự, được vuốt ve chiếc đuôi của nó vẫy không ngừng.
“Không được nghịch nữa hiểu không? Chị phải làm việc nếu không chủ nhân khó tính của em sẽ không cho chị ở lại. Nếu như vậy, chị sẽ không thể chơi đùa với em, không thể nấu cho em những món ngon.” Lập Hân giọng đầy uy hiếp nhưng đôi mắt tràn đầy ý cười , bàn tay cô vẫn xoa chiếc đầu với bộ lông mềm mại của bé bự.
“Ở yên đây, lát nữa chị sẽ tắm cho em. Ôi, người em hôi quá đi.” Lập Hân ngửi ngửi bé bự, sau đó bịt mũi lại. Bé bự dường như hiểu những gì cô nói, nó nằm rạp xuống cỏ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.
Lập Hân đứng dậy tiếp tục công việc, vừa đi mấy bước cô đột ngột dừng lại quay đầu ra sau. Bé bự vừa nhỏm người dậy, nhìn thấy cô đột ngột quay lại, nó vội nằm xuống tiếp tục dùng đôi mắt ngây thơ nhìn cô.
“Đừng tưởng chị không nhìn thấy nhé! Ngoan ngoãn mà ở yên đó đi. Không biết là giống ai mà gian manh như vậy, đúng là chủ nào chó đấy.” Lập Hân trừng mắt nhìn, sau đó đi lại chỗ chiếc sọt chứa những chiếc rèm còn lại.
Bất chợt nhớ đến Iris, Lập Hân ngẩng đầu lên nhìn ban công phòng anh. Vừa nhìn lên, chạm phải ánh mắt Iris đang nhìn cô không biết là từ lúc nào.
Iris đang cầm chiếc cốc quan sát cô, anh nhìn cô trò chuyện với bé bự, cười đùa với bé bự, giận dữ với bé bự. Trong lòng anh xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ, đó là ghen tỵ, anh ghen tỵ với bé bự, ánh mắt của cô, nụ cười của cô chỉ trong giây lát anh mong muốn nó thuộc về anh. Tất cả của cô đều thuộc về anh, đây là cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng có.
Trước đây anh luôn nhìn mọi người, mọi việc bằng ánh mắt lạnh nhạt. Không có bất cứ điều gì khiến anh phải ham muốn, chỉ trừ cô bé ngốc của anh. Nhưng bé ngốc của anh cho anh cảm giác yên bình của gia đình, còn cô cho anh là ham muốn, ham muốn được hạnh phúc, thứ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có được.
Nhìn cô lúng túng khi chạm vào ánh mắt đang nhìn cô của anh, khiến anh thỏa mãn. Lúc đó trong lòng anh hiện lên một câu nói: Cô ấy nhìn thấy rồi, nhìn thấy sự tồn tại của anh.
Từ sau khi được nghe giải thích của cô về những bức tranh kia, lòng anh càng thêm rối loạn, nó đang dần bị cô chi phối. Điều đó khiến anh sợ hãi, vì anh không muốn những cảm xúc này tiếp tục.
Nếu như không điều tra thân phận của cô anh sẽ nghi ngờ rằng cô là cô bé của anh, họ quá giống nhau khiến anh lầm tưởng, rất nhiều lúc anh không ngừng hy vọng hai người họ là một.
Anh từng nghi ngờ những thông tin điều tra được từ thám tử là sai, nhưng qua nhiều công ty thám tử kết quả vẫn chỉ có một là cô không phải, tuyệt đối không phải. Sự thật này khiến anh hoang mang.
Anh không ngừng nhắc nhở bản thân là anh đang lợi dụng cô để tìm người anh muốn tìm, cô chỉ là một con cờ giúp anh đạt được mục đích. Mà cách giả vờ để qua mắt người khác anh đã được học quá nhiều từ gia đình kia.
Khoảnh khắc chạm vào mắt nhau, cả hai người đều có cảm xúc hoang mang và rối loạn.
Lập Hân vội vàng tránh khỏi ánh mắt kia và tiếp tục công việc.
Từng tia sáng yếu ớt rơi qua kẽ lá, làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua làm rung động những chiếc lá. Cái cảm giác lành lạnh của làn gió khiến Lập Hân tỉnh táo hơn
với giây phút rung động của bản thân. Cô biết chắc chắn một điều rằng: Cô đang rung động là rung động của một cô gái đối với một chàng trai, mà điều này là điều không nên có ở cô, vì cô đang đợi một người, và người này rất quan trọng với cô. Sự rung động này cho cô cảm giác bản thân đang phản bội với phần tình cảm kia, và nó đang dần thay thế sự hiện hữu của Phong trong lòng cô.
“Phong, nếu anh không quay về, em không chắc sẽ giữ được trái tim này đâu.” Lời thú nhận của cô khẽ bay trong làn gió.
Sau khi phơi những tấm rèm lên, Lập Hân bắt đầu chuẩn bị tinh thần với công việc vô cùng khó khăn và nan giải đó là tắm cho bé bự.
Bé bự đặc biệt ngoan ngoãn và nghe lời cô nhưng chỉ việc này là nó không chịu hợp tác với cô. Mỗi lần sau khi tắm xong cho bé bự, cô cũng được tắm qua một lượt.
“Bé bự đáng yêu, dễ thương của chị lại đây nào.” Giọng nói đầy dụ dỗ, Lập Hân nhẹ nhàng từng bướctiến lại gần chú nhóc.
Nhìn thấy sự dụ dỗ của cô, bé bự đứng dậy ánh mắt đầy đề phòng nhìn cô. Lập Hân vẫy tay với bé bự:
“Bé bự lại đây”
Bé bự lui ra vài bước. Lập Hân bắt đầu suy nghĩ đến những kiến thức khoa học được Hiểu Đồng nhồi nhét vào đầu, cô nhẹ nhàng nhìn ánh mắt cảnh giác của bé bự và ngồi xuống thương lượng:
“Chị có một người bạn rất đáng yêu tên là Hiểu Đồng,” nghĩ đến mức độ đáng yêu của Hiểu Đồng, cô khẽ rùng người, như thế này không tính là nói dối chứ, nhưng mà Hiểu Đồng đáng yêu theo phong cách khác người, vì vậy cô không phải là nói dối.
Sau vài giây mặc niệm, Lập Hân bước về phía trước một bước tiếp tục thương lượng, “chị ấy nói cho chị biết rất nhiều điều, mà trong đó chị ấy có nhắc đến, nếu mà không tắm rửa sạch sẽ thì các vi sinh vật nhỏ xíu xiu sẽ tấn công vào bộ lông xinh đẹp của em,” vừa nói trên gương mặt cô là những biểu hiện cực kỳ sinh động, “nó sẽ sinh con đẻ cái trên người em, nó sẽ khiến em bị ốm,” trên mặt cô bắt đầu có nét biểu hiện kinh dị của Hiểu Đồng, “sau đó, em sẽ teo tóp lại, lông của em sẽ rụng dần rụng dần và sạch lông, trông em sẽ giống như, giống như…” Lập Hân tưởng tượng ra thảm cảnh của bé bự.
Tiếng phì cười vang lên phía sau lưng khiến Lập Hân quay lại.
“Ngu ngốc!” Iris không thể tiếp tục nghe được những câu nói quái dị kia nữa, anh thật không thể tưởng tượng được trong đầu cô gái trước mặt chứa những gì.
Bé bự trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Iris như đang muốn nói rằng Lập Hân đang bắt nạt nó.
“Cô tắm cho Stephen chưa?”
“À, ừ…” Lập Hân bối rối trưng ra nụ cười ngốc nghếch, “tôi đang làm công tác tư tưởng cho bé bự trước khi tắm.” Lập Hân hồn nhiên không nhận ra gương mặt đen thui của Iris. Như chợt nhớ đến một vấn đề, Lập Hân vội vàng bịt miệng.
Xong rồi, mất một ngày của cô rồi. Lập Hân ảo não nhìn Iris.
Vờ như không nhận ra lỗi sai của cô, Iris bước bước đến chỗ để tắm cho bé bự.
“Stephen, đi tắm thôi!” Không như mọi lần, bé bự rất ngoan ngoãn đi theo Iris, đến bên vòi nước và ngồi xuống.
Sau khi thử độ nóng của nước, Iris bắt đầu tắm cho bé bự. Lập Hân há hốc mồm không thể tin được mức độ ngoan ngoãn của bé bự, chẳng phải mọi khi nó rất không nghe lời sao? Nhưng như thế kia, còn chủ động xoay thân hình mập mạp cho Iris tắm.
Thật đáng ghét! Lập Hân không ngừng mắng bé bự trong lòng. Cô đen mặt bước lại gần.
“Đồ phản bội!” Lập Hân trừng mắt với bé bự mắng.
Bé bự trưng ra đôi mắt đáng thương như muốn nói với cô rằng nó bị ép buột, Lập Hân khinh bỉ nhìn nó.
“Cô đứng đó làm gì, lại đây kỳ lưng cho Stephen.” Nhìn thấy vẻ tức tối của Lập Hân , môi Iris cong lên.
Lập Hân nhận bàn chải từ Iris, Lập Hân gian manh nở nụ cười với bé bự và bắt đầu công việc. Nhìn thấy nụ cười kia bé bự rùng mình, ánh mắt vô tội nhìn Iris.
“Cô định lột lông cho Stephen à, nếu muốn tôi sẽ đưa cô đến cửa hàng vật nuôi để tham khảo kỹ năng.” Nhìn bộ dạng nhiệt tình của Lập Hân, Iris cao giọng nói.
“Ha ha… Không cần, tôi sẽ từ từ luyện tập với bé bự.”
“Trừ hai ngày.” Câu nói của Iris có lực sát thương to lớn khiến Lập Hân chỉ trong giây lát quên đi mục tiêu trả thù bé bự. Cô nhăn mặt làm dáng vẻ đáng thương với Iris.
“Anh đừng như vậy mà, tôi thề là tôi chỉ có ý nghĩ muốn lột lông của bé bự trong vài giây thôi,” Iris đen mặt nghe cô nói, bé bự rùng mình vì câu nói kia, thấy Iris đen mặt nhìn Lập Hân cúi đầu thú nhận, “thật ra là hơn vài phút.” Giọng cô cũng trở nên nhỏ dần.
Bé bự rưng rưng nhìn hai người.
“Còn gì nữa không?” Màn tra khảo bắt đầu.
“Tôi không nên tưởng tượng anh là công hay thụ. Ừ thì ai bảo anh không biết thương hoa tiếc ngọc, lúc nào cũng lạnh lùng tôi, khiến tôi cũng sắp đóng băng rồi. Nhưng anh yên tâm, tôi nghiêng về suy nghĩ anh là công hơn” Giọng nói trở nên nhỏ dần, trên mặt Iris bắt đầu xuất hiện một tầng sương lạnh.
“Cô lặp lại lần nữa!” Giọng nói trở nên lạnh lẽo.
Lập Hân sợ hãi nhìn Iris. Trong lòng cô đang rớt nước mắt âm thầm.
Anh ta sẽ không ném cô ra khỏi đây chứ.
“Anh đừng giận dữ, tức giận sẽ khiến các tế bào lão hóa nhanh hơn đấy. Nhìn này trên mặt anh xuất hiện nếp nhăn rồi này.” Lập Hân chỉ chỉ vào mặt anh.
“Trương... Lập… Hân…” Iris chậm rãi nói từng từ rồi bước lại gần cô.
“Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!” Nhìn vẻ mặt như muốn bóp chết cô của anh, cô vội cuối đầu nhận lỗi.
Một giây trôi qua, hai giây rồi ba giây… vẫn không có việc gì xảy ra, rất yên tĩnh. Lập Hân tò mò ngẩng mặt lên nhìn xem có việc gì đang xảy ra.
Vừa ngẩng lên, một lực nước rất mạnh phun vào mặt cô. Vì bất ngờ nên Lập Hân bị sặc nước.
“Khụ… Khụ…” Lập Hân theo bàn năng chạy tránh khỏi vòi nước đang phun của Iris.
“Anh đừng lại đây. Khụ… Khụ…” Vừa chạy, cô vừa hét lên.
“Trương Lập Hân, hôm nay cô chết chắc.” Iris bước theo, anh thích thú nhìn vẻ mặt bị sặc nước của cô.
Lập Hân suy nghĩ một chút sau đó chạy vội lại nhặt chiếc vòi nước khác trả thù Iris, điểm khác biệt ở đây là vòi nước của Iris có độ ấm vừa phải nên cũng không sợ bị cảm lạnh, còn vòi nước của cô là vòi nước lạnh.
Lập Hân vặn nước ra, cô hướng ống nước lại phía Iris. Cuộc chiến nước diễn ra, không ai biết rằng đây chính là điểm khởi đầu của hạnh phúc cũng như là nỗi đau giữa hai người.
Con người rất kỳ lạ chỉ cần một chút hạnh phúc sẽ khiến họ lao đầu vào như thiêu thân mà không suy nghĩ, họ sẽ bằng mọi cách mà bám víu vào thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Ánh mặt trời như càng tô thêm sự vui vẻ giữa hai người, những giọt nước tung lên cao như có thể phản chiếu lên chiếc cầu vồng đẹp đẽ.
Hạnh phúc? Liệu có nên nắm bắt.
Kết quả của cuộc chiến nước là sau đó cả hai đều bị cảm lạnh.
Mọi ngày trôi qua vẫn không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ có không khí khi Lập Hân và Iris ở chung có chút kỳ quái. Ánh mắt Iris nhìn cô đôi khi rất phức tạp, anh rất hay trầm mặc nhìn cô có khi hơn năm phút khiến Lập Hân rất bối rối, tim cô đập nhanh mỗi khi bị anh nhìn như vậy.
Đôi khi cô có cảm giác anh đang nhìn xuyên qua cô để nhìn một ai đó. Ánh mắt anh lúc đó là dịu dàng và cưng chiều khiến lòng cô khó chịu.
Thói quen củaanh cũng không có gì khó chiều, 5h30 sáng anh sẽ ra ngoài chạy bộ hơn nửa tiếng, sau đó về tắm. Khi ăn sáng, anh rất tập trung, không nói chuyện hay đọc báo như những nam chính trong ngôn tình cô đã từng đọc.
Anh đặc biệt
không ăn rau thơm, còn lại anh không kén chọn, nếu cô nấu quá tệ, anh sẽ không bao giờ động đũa vào món đó nữa, hại cô hết tiền điện thoại liên tục vì gọi điện thoại xin chỉ giáo từ Hiểu Đồng.
Lập Hân đợi mãi cũng tới cuối tuần để được đi chơi với lũ bạn.
Vì hôm nay đi chơi, vận động nhiều, nên Lập Hân mặc khá thoải mái, cô mặc chiếc quần jean co dãn màu đen, chiếc áo phông màu đỏ làm nổi bật làn da trắng của cô, thêm đó là chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, tóc cô được cột cao.
“Mình cũng xinh đấy nhỉ?” Lập Hân nhìn vào gương tự đánh giá.
Lập Hân mang giày thể thao vào, mặc một chiếc áo len đen, cô đi ra gara dắt xe đạp ra, sau đó đạp xe tung tăng trên đường đến điểm hẹn.
Hôm nay, điểm hẹn của cả lũ là khu giải trí Star, đây là khu giải trí lớn nhất cả thành phố, có rất nhiều trò chơi, cả lũ có thể tha hồ xả stress sau một tuần học hành áp lực.
Sau khi gửi xe đạp, từ xa Lập Hân có thể nhìn thấy Hiểu Đồng, Thiên Minh và Hạo Bân đang đợi cô.
“Chào mọi người!” Lập Hân chào từ xa.
“Cậu làm gì mà lâu quá vậy?” Nhìn thấy Lập Hân, Hiểu Đồng không quên cằn nhằn.
“Tớ xin lỗi!” Lập Hân nở nụ cười nịnh nọt.
“Điểm danh nào!” Hiểu Đồng hưng phấn hét lớn.
“Lập Hân!”
“Có!”
“Thiên Minh!”
“Có!”
“Hạo Bân!”
“Có!”
“Quân số đầy đủ, bắt đầu càn quét.”
Họ đi chơi tất cả các trò cảm giác mạnh trong khu giải trí.
Khi chơi trò tàu siêu tốc, họ hú lên khiến những người đi cùng sợ chết khiếp.
Khi đi vào nhà ma, Hiểu Đồng đánh một nhân viên giả ma bất tỉnh nhân sự vì tội nắm lấy chân cô ấy, khiến cả đoàn đi cùng hãi hùng.
Sau khi đi ra ngoài, Hạo Bân nhìn Hiểu Đồng với ánh mắt nghi ngờ và hỏi:
“Cậu có phải con gái không vậy?”
“Ý cậu là gì?” Hiểu Đồng chống tay lên eo lườm Hạo Bân.
“Chắc anh lúc nãy đau lắm?” Thiên Minh nói chen vào.
Hiểu Đồng nheo mắt gian tà nhìn hai người:
“Hai cậu có muốn biết cảm giác của anh lúc nãy không? Yên tâm, tớ sẽ khuyến mãi cho các cậu vài quả đấm nữa.” Hiểu Đồng xoăn tay áo, cô xoa xoa nắm đấm đi về phía hai người. Để tránh không bị xử tại chỗ, hai người vội chạy thật nhanh. Ở quảng trường khu giải trí xuất hiện màn rượt đuổi.
Đột nhiên, mọi cảnh vật trước mặt Lập Hân nhòe đi, chân cô đứng không vững, cả thân thể cô như muốn đổ xuống. Lập Hân cố giữ vững, cô đưa tay đập nhẹ lên đầu. Nhờ vào tầm nhìn mờ nhạt phía trước, Lập Hân chậm chạp bước về phía trước, cô ngồi xuống trên bờ của đài phun nước.
Những giọt nước được đưa lên cao văng vào người cô, cái cảm giác lành lạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Sau nhiều lần nhắm và mở mắt, thị lực của cô đã trở lại bình thường.
“Cô bé này…” Giọng nói xa lạ cùng tiếng thở dài bên cạnh vang lên khiến Lập Hân giật mình.
Lập Hân xoay đầu sang bên phải thì thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi ngồi cạnh cô. Người này mặc một chiếc váy trắng và choàng khăn lụa màu tím nhạt đang nhìn cô.
“Chào cô ạ!” Lập Hân mỉm cười lễ phép chào.
“Cô bé, phải chăng sự lựa chọn này quá khó khăn?” Người phụ nữ không nhìn cô nữa mà nhìn vào một nơi vô định ở phía trước.
“Cô nói gì?” Lập Hân khó hiểu nhìn vào người phụ nữ xa lạ này. Lựa chọn gì?
“Giữa quá khứ và hiện tại, muốn bắt đầu nhưng lại không muốn buông bỏ quá khứ sao?” Giọng nói ấy lại vang lên.
“Cháu không hiểu những gì cô nói?” Người phụ nữ này muốn nói gì với cô.
“Người cháu đang đợi đã quay về, nhưng cháu có thể sẽ không thể chọn người ấy. Hãy lắng nghe lựa chọn từ con tim, mặc dù sự lựa chọn ấy có thể là quá tàn nhẫn với cháu, và có thể phải đánh đổi bằng thứ rất quan trọng với cháu.” Giọng nói kia trở nên xa xôi.
Lập Hân cố gắng tỉnh táo, cô lẩm bẩm:
“Cô ơi, cô muốn nói gì với cháu?”
Nhưng bóng đêm như cắn nuốt lấy cô.
“Cô ơi! cô ơi!”
“Lập Hân! Lập Hân!” Sau khi rượt đuổi hai người kia, Hiểu Đồng chợt không nhìn thấy Lập Hân đâu. Cả ba người tìm kiếm thì nhìn thấy Lập Hân ngủ thiếp đi bên cạnh đài phun nước.
Lập Hân hé đôi mắt nhìn ba người đang lo lắng trước mắt, cô nở nụ cười trấn an.
“Tối hôm qua làm bài báo cáo nên tớ ngủ hơi muộn, lúc này ngồi ở đây mát quá nên ngủ quên mất.”
“Cậu làm cả lũ chết khiếp!” Hạo Bân nói.
“Cậu ổn thật chứ? Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, dạo này tớ thấy cậu hay ngủ gật lắm đó!” Thiên Minh lo lắng.
“Tớ không sao mà!” Dạo này cô cũng hay ngủ thật!
Gần đây, cô xem một bộ phim có tình tiết một nhân vật nam mắc một căn bệnh là ngủ nhiều, không lẽ cô cũng vậy? Nhưng căn bệnh đó rất hiếm gặp, cô không xui xẻo đến mức đó chứ?
“Cậu không sao là tốt rồi!” Hiểu Đồng vẫn trầm mặc, giờ lại lên tiếng.
“Ừ, chắc là mệt thôi!” Lập Hân khẳng định.
“Hai cậu ngồi ở đây, bọn tớ đi mua kem.” Hạo Bân khoác vai Thiên Minh đi mua kem.
“Lập Hân, chúng ta đi kiểm tra sức khỏe được không?” Hiểu Đồng nói.
“Tớ ổn mà!” Lập Hân mỉm cười.
“Dạo này cậu hay choáng còn hay ngủ quên nữa.” Hiểu Đồng nói ra lo lắng trong lòng.
“Được rồi, khi nào rãnh tớ sẽ đi kiểm tra sức khỏe.” Nếu cô còn không đồng ý, chắc chắn sẽ bị Hiểu Đồng lôi vào bệnh viện.
“Ừ!” Hiểu Đồng cuối cùng cũng thở phào yên tâm. Phải biết rằng, đi đâu cũng có thể nhưng vào bệnh viện thì Lập Hân đặc biệt cố chấp.
“Thiên Minh, cậu ấy rất thích cậu.” Hiểu Đồng đột nhiên nói.
“Hả?” Lập Hân không hiểu tại sao Hiểu Đồng lại đột nhiên nhắc lại vấn đề này. Giữa cô và Thiên Minh luôn có một chút mập mờ, trước kia cô rất ghét các mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng Thiên Minh quá tốt, khiến cô không thể nói rõ ràng. Cô biết, làm như vậy sẽ tổn thương Thiên Minh, nhưng mỗi lần cô kéo khoảng cách hai người ra, Thiên Minh dường như nhận ra và buồn bã. Và cô là người rất dễ mềm lòng nên không chịu được vẻ mặt ấy của cậu.
Với cô, Thiên Minh chỉ có thể làm bạn và cô không muốn mất người bạn này. Mối quan hệ này cô không muốn đả động đến. Thật phiền não!
“Đôi lúc cậu rất thông minh, đôi lúclại rất ngốc nghếch.” Hiểu Đồng nhìn về phía trước thở dài và nói tiếp:
“Thiên Minh, cậu ta đúng là kẻ ngốc, lại đi đặt tình cảm vào người ngốc như cậu.”
“Tớ ghét nhất là bị nói là kẻ ngốc, cậu biết không?” Lập Hân khẽ nói.
Đôi khi cô cũng rất khó rất khó hiểu, một người tốt như Thiên Minh mà cô lại không bị rung động, lại đi thích một đứa trẻ.
“Có một kẻ ngốc, vì lo cho cậu, nên ngày nào cũng đi theo cậu từ nhà đến trường rồi từ trường đến nhà, mà cậu không hề hay biết, kẻ đó thật ngốc đúng không?”
“Hả?” Thì ra cảm giác có người theo sau cô là thật sự. Lập Hân ngỡ ngàng trước câu nói của Hiểu Đồng.
“Kem đây! Kem đây!” Thiên Minh và Hạo Bân mang kem về.
Nhìn thấy kem, mọi phiền muộn bị Lập Hân vứt ra khỏi đầu, cô vui vẻ ăn kem. Vị lạnh của kem len lỏi trong khoang miệng khiến đầu lưỡi cô tê tê.
“Lập Hân, cậu với Thiên Minh ở đây, tớ cần mua thứ này, Hạo Bân sẽ đi cùng tớ.” Nói một cách chính xác là Hiểu Đồng đang lôi Hạo Bân đi. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Lập Hân cũng biết Hiểu Đồng đang tạo cơ hội cho Thiên Minh.
“Các cậu đi nhanh đi!” Lập Hân vẫy tay với hai người họ, mắt cô chợt lóe sáng.
Cơ hội đã tới với cô, Lập Hân nở một nụ cười thật tươi với Thiên Minh:
“Thiên Minh, tớ muốn chơi trò chơi này, đi theo tớ!” Lập Hân kéo tay Thiên Minh.
“Nhưng Hạo Bân, Hiểu Đồng, bọn họ…” Mặc dù miệng nói nhưng chân Thiên Minh vẫn bước theo cô. Phải biết rằng cơ hội được ở
bên cạnh cô gần như thế này rất hiếm có. Như thế này có tính là đang lợi dụng không?
“Cậu yên tâm! Hiểu Đồng rất thông minh, không nhìn thấy chúng ta, cậu ấy sẽ biết ngay tớ dẫn cậu đến nơi này.” Lập Hân không cho Thiên Minh cơ hội từ chối. Với cô, Thiên Minh có thể đễ dàng bị thuyết phục hơn nhiều so với Hiểu Đồng.
Hiện tại Lập Hân và Thiên Minh đang đứng trên cao cách mặt đất 30m, đây là trò chơi ở khu vui chơi mà cô thích nhất, nhảy Bungee
Mặc dù, cô rất sợ độ cao.
Khi còn nhỏ, vì nghịch ngợm cô bị ngã từ trên cây xuống chảy rất nhiều máu. Ngay cả Phong luôn điềm tĩnh cũng sợ hãi đến mặt trắng bệch, lúc đó cô còn nghĩ là anh bị thương. Từ đó về sau cô trở nên sợ độ cao.
Lập Hân cảm thán với chiến tích lúc nhỏ của cô.
“Cậu chắc chắn là sẽ nhảy một mình chứ?” Thiên Minh nhìn xuống bên dưới rồi lo lắng nhìn cô.
“Cậu yên tâm, tớ chơi trò này đến chục lần rồi.” Lập Hân giơ tay đảm bảo.
“Hình như Hiểu Đồng đang bảo chúng ta xuống kìa!” Lập Hân nhìn theo hướng Thiên Minh đang nhìn. Hiểu Đồng đang la hét điều gì đó, còn vẫy tay với họ.
“Không vấn đề gì. Cậu ấy lúc nào cũng lo lắng cho tớ.” Lập Hân vội lấp liếm.
Nhìn thấy Hiểu Đồng đang trèo lên, Lập Hân vội bảo nhân viên kiểm tra lại đồ bảo hộ rồi nhảy xuống.
“A…” Nhịp tim cô đang tăng lên, cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi len lỏi vào lòng cô, kèm theo đó là sự cô độc.
Tốc độ rơi xuống của cô rất nhanh, cô có thể nghe thấy tiếng gió đang gào thét bên tai.
Phong, là anh sao?
Câu nói kia của bố, lời khuyên của người phụ nữ xa lạ kia là có ý gì? Là muốn cô buông bỏ anh sao? Buông bỏ ký ức kia sao? Cô không thể, không làm được…
Hiện tại, Phong là tất cả cô có, là điểm yếu của cô, là thứ duy nhất cô không thể mất đi, là chấp niệm của cô. Từ lúc mất đi gia đình, trong tiềm thức của cô anh là mục đích sống duy nhất của cô. Vì vậy, cô không thể buông tay được, không thể…
Anh không phải là của cô thì đã sao? Chỉ cần anh quay lại, cô sẽ tìm mọi cách để anh không rời khỏi cô, chỉ cần anh quay lại…
Cô thật sự rất mệt mỏi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống.
Lập Hân dường như nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Phong, cô đưa tay muốn chạm vào, ảo ảnh chợt tan biến trong không khí.
Lập Hân chìm trong bóng đêm…
Lập Hân! Lập Hân!...” Lập Hân nghe thấy có rất nhiều người đang gọi cô, trong đó có tiếng gọi đầy sợ hãi của Hiểu Đồng.
“Lập Hân mà có chuyện gì, tớ sẽ không tha cho cậu!” Tiếng Hiểu Đồng đang cao giọng mắng ai đó.
Lập Hân cố gắng mở mắt ra, cô mấp máy môi nói:
“Tớ không sao?” Có rất nhiều người đang vây quanh cô, còn có cả nhân viên của khu giải trí. Chắc chắn họ cũng chết khiếp với cô rồi. Cô trở nên nổi tiếng ở đây rồi cũng nên, nếu hôm nay là nhân viên cũ thì chắc chắn cô đã bị lôi cổ xuống rồi.
“Cậu còn nói không sao? Lần sau, cậu còn dám chơi trò này nữa tớ sẽ giận cậu thật đó.” Hiểu Đồng vừa ôm Lập Hân khóc vừa không quên đe dọa.
“Tớ xin lỗi, xin lỗi!” Lập Hân ôm lấy Hiểu Đồng và vỗ nhẹ trên lưng cô.
“Xin lỗi, xin lỗi. Lúc nào xảy ra chuyện cậu cũng chỉ biết xin lỗi, nếu giết người chỉ cần xin lỗi thì có thể không?” Hiểu Đồng tức giận nói.
“Tớ sai rồi!” Lập Hân nhẹ nhàng nói.
“Cậu nín đi, chúng ta sắp thành người nổi tiếng rồi đấy!” Hạo Bân rầu rĩ nói. Có rất nhiều người đang nhìn về phía bọn họ.
“Tớ… Tớ cứ khóc đấy!” Hiểu Đồng vừa nấc vừa quay sang lườm Hạo Bân.
“Tớ đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó được không?” Hiểu Đồng đánh lạc hướng Hiểu Đồng.
“Tớ cũng đói rồi!” Hiểu Đồng lau nước mắt nói.
“Cậu còn biết đói sao?” Hạo Bân lại tiếp tục trêu ghẹo Hiểu Đồng.
“Lâm Hạo Bân! Hôm nay, tôi không đánh cậu một trận, Lâm Hiểu Đồng tôi tên sẽ viết ngược.” Hiểu Đồng xoắn tay áo đuổi theo Hạo Bân.
Hạo Bân nhanh chân chạy còn không quên nói với lại:
“Đồng Hiểu Lam, tên cũng đẹp đấy, tớ đề nghị cậu về đổi tên đi.”
Lập Hân phì cười nhìn màn rượt đuổi thứ hai trong ngày.
“Lập Hân, tớ xin lỗi! Tớ không nên…” Thiên Minh áy náy nói.
Lập Hân biết Thiên Minh đang áy náy, cô cướp lời:
“Cậu không có lỗi, cậu đâu có biết tớ mắc chứng sợ độ cao, cậu cũng không biết tớ sẽ bị ngất. Là tớ dụ dỗ cậu, nếu cậu ngăn cảng tớ cũng sẽ chơi trò này cho bằng được. Thật đó!” Cô mỉm cười.
Sau đó, họ đi vào một quán lẩu bên đường để