Truyện teen Lời Hứa Của Gió
Tác giả: Internet
Truyện teen Lời Hứa Của Gió
gì là lòng ngực cứng vậy, mũi của tôi mà gãy thì…” Lập Hân ôm mũi ngồi dưới đất, đang ca thán thì chạm phải ánh mắt của anh, cô tự nhắc nhở chính mình là đang nhờ cậy anh nên vội nở nụ cười lấy lòng:
“À! Ha ha… Nếu anh ở một mình thì không bằng suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi.”
Nhìn thấy cô gái vừa lúc nãy nhăn nhó vì đau mũi giờ đây lại nở nụ cười lấy lòng anh, Iris khẽ cười mà chính anh cũng không biết.
Nhìn thấy anh cười, Lập Hân nhìn châm chú. Anh cười thật đẹp trai, gương mặt không còn lạnh lùng nữa.
“A…” Đang ngắm anh, thì một con vật to màu trắng nhảy lên người cô, liếm mặt cô, nhìn kỹ lại thì ra là bé bự.
“A, thì ra là em. Bé bự, lâu rồi không được gặp em, chị rất nhớ em.” Lập Hân sờ bộ lông mềm mại của chú chó tên bé bự kia.
“Bé bự?” Iris nhíu mày, từ khi nào Stephen của anh lại có tên là bébự?
“Có hôm ở trong bệnh viện tôi gặp bé bự, nhìn thấy nó đói bụng nên mua bim bim cho nó ăn, không ngờ chỉ gặp một lần mà đã nhận ra tôi. Bé bự, em thật thông minh, lần sau chị sẽ mua bim bim cho em ăn nhé!”
Nghe lời giải thích của Lập Hân, anh đã hiểu tại sao vào mấy hôm trước khi anh dẫn Stephen vào bệnh viện. Anh chỉ không để ý nó vài phút, nó lại mất tích hại anh đi tìm cả buổi sáng. Bim bim? Thì ra đây là nguyên nhân khiến Stephen ốm do ăn trúng thức ăn không hợp vệ sinh.
“Nó nói tên cho cô biết sao?” Anh không hài lòng chút nào về cái tên này, nghe thật ngu ngốc.
“Tôi thấy nó to lớn nên gọi là bé bự.” Tên này thật đáng yêu.
“Tham quan thì cũng tham quan rồi, thăm bạn thì cũng thăm rồi, bây giờ cô đã có nhã hứng về chưa?” Anh phải tách Stephen ra khỏi cô gái này, tránh cho nó không bị ngốc.
“Không phải là người anh sống cùng là bé bự đó chứ?” Lập Hân nghi hoặc hỏi Iris.
“Đúng.”
“Hả? Nó là vật nuôi, đâu có thể tính được.”
“Tôi thích.” Với anh Stephen còn quan trọng hơn những người kia.
Anh ta thật kỳ quái, Lập Hân rút ra nhận xét. Mặc kệ anh ta có kỳ quái hay không, cô phải đạt được mục đích đã. Lập Hân buông bé bự ra, cô đứng dậy đối diện với
Iris. Lập Hân nở một nụ cười mà cô cho là đúng tiêu chuẩn.
“Nhà anh rộng thế này, chắc là nhiều phòng trống lắm nhỉ?”
“Đúng.” Nhìn nụ cười tràn đầy âm mưu của cô, anh khẽ cười. Anh rất muốn biết ý định của cô là gì.
“Ở một mình sẽ rất cô đơn, nhà lại nhiều phòng trống như vậy, anh cho tôi thuê một phòng được không?” Lập Hân nở một nụ cười theo cô là đủ mê hoặc lòng người.
“Không.” Nghe lời đề nghị của Lập Hân, Iris khá ngạc nhiên, cô gái này thật đặc biệt, dám đề nghị sống cùng một người đàn ông độc thân. Có phải khi thấy nơi nào đẹp, cô đều đề nghị được thuê sao? Iris không nhận ra anh đang khẽ tức giận.
“Tôi sẽ không làm phiền anh.” Lập Hân đưa ra lời thuyết phục, chắc hẳn là anh sợ cô làm phiền.
“Không được.” Nhìn vẻ cố gắng của cô, anh không hiểu tại sao bản thân anh càng tức giận.
“Tôi sẽ nấu ăn, mặc dù tôi nấu không ngoan nhưng tôi sẽ cố gắng.” Chỉ cần được thuê một căn phòng ở nơi này, cô sẽ làm mọi thứ.
“Không.” Có phải rất nhiều người được cô nấu cho ăn rồi không?
“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ, tôi sẽ…” Hiện tại, cô cũng không nghĩ ra cô sẽ làm gì nếu anh không đồng ý.
“Sẽ…” Iris nhướng mày nhìn Lập Hân.
“Ngày nào tôi cũng sẽ đến đây tham quan đến khi anh đồng ý với đề nghị của tôi mới thôi.” Lập Hân quyết tâm.
“Cô thử xem. À! Nói trước với cô, an ninh ở đây cũng khá tốt.” Iris ẩn ý nói, nói xong anh quay người lại theo hướng căn biệt thự.
“Làm sao thì anh mới đồng ý cho tôi thuê phòng ở đây?” Cô không thể bỏ cuộc được, cô nhất định phải được sống ở đây.
“…” Cô gái này, tại sao lại muốn ở đây, chỉ vì lý do nơi này đẹp sao?
“Làm ơn đi, chỉ một tháng thôi, một tháng thôi cũng được.” Chỉ cần được sống ở nơi này, khi hết một tháng, cô sẽ tìm cách khác để thuyết phục anh.
“Tại sao?” Iris hỏi lên suy nghĩ trong lòng anh.
“Hả?” Lập Hân bất ngờ vì câu hỏi của Iris.
“Tại sao cô lại muốn ở đây? Ở đây có gì thu hút cô sao?” Iris nhìn vào Lập Hân để tìm kiếm câu trả lời, từ trực giác anh có thể cảm nhận được cô bé này muốn ở nơi này không chỉ vì nơi này đẹp.
Đúng, cô muốn ở nơi này để đợi một người, chỉ cần anh ấy quay lại là có thể tìm thấy cô, nếu anh ấy quay lại, nếu như…
Ánh mắt của Lập Hân bi thương trong khoảng khắc, nhưng Iris có thể nhìn ra được.
“Nơi này rất đẹp, tôi thích hoa mai anh đào, chiếc xích đu kia, bé bự, cả cây Phong nữa. Vì vậy, anh đồng ý nhé!”
“Được, nhưng trừ khi…” Iris cũng không biết tại sao anh lại đồng ý, có thể vì anh tìm thấy bé ngốc trên người cô, tìm được sự vui vẻ của cô mà anh không thể có được. Hơn thế là ánh mắt của cô, khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của cô, anh không tự giác mà xem cô là bé ngốc của anh.
Có thể thông qua một tháng này, anh sẽ triệt để nhận ra cô không một điểm nào giống với bé ngốc của anh.
Có thể là tìm kiếm bé ngốc quá lâu mà không có kết quả, nên anh muốn dừng chân một thời gian để lấy dũng khí để có tiếp nhận sự thật bé ngốc của anh có thể đã quên anh.
“Chuyện gì tôi cũng đồng ý.” Chỉ cần anh đồng ý, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhìn anh cũng không giống người xấu, chắc cũng không lừa bán cô đâu nhỉ? Lập Hân suy nghĩ.
“Cô phải nấu cơm.” Cơm cô nấu không đến nỗi không ăn được nhỉ?
“Được.” Khi thốt ra, cô suy nghĩ lại trình độ nấu ăn của cô, bản thân cô cũng phải nghi ngờ. Kiểu này cô phải học nấu ăn từ Hiểu Đồng trong thời gian khá dài.
“Trong nhà phải luôn được gọn gàng và sạch sẽ, kể cả phòng cô.” Anh ghét nhất là bẩn.
“Được.” Mặc dù, cô vẫn hay ném đồ lung tung, nhưng cô sẽ cố gắng ném trong phòng mình. Lập Hân cười thầm.
“Cô phải tắm cho Stephen thường xuyên.”
“Được, nhưng Stephen là ai?” Chẳng phải nhà này chỉ có anh và bé bự thôi sao?
“Bé bự theo cách gọi của cô.”
“Được.” Cô rất thích bé bự.
“Bất cứ điều gì tôi nói, cô cũng phải thực hiện, không được cãi lời.”
“Sao mà giống tôi đi làm osin cho anh quá vậy?” Lập Hân thắc mắc.
“Cô có ý kiến gì sao?”
“Tôi tới thuê nhà chứ có phải đi làm osin cho anh đâu?” Quyền lợi của osin rất thấp, cô phải ngang hàng với anh mới không lo bị anh chỉnh.
“Không phải cô quên cô còn thiếu tôi năm nghìn USD chứ?” Iris nhắc lại món nợ của cô.
“Chẳng phải anh bảo không cần đền tiền sao?” Anh ta thật đáng sợ.
“Nhưng bây giờ tôi muốn cô trả bằng hình thức làm việc trong nhà tôi, nếu không thì chúng ta kết thúc tại đây.”
“Không, không, ý tôi là được, tôi đồng ý.” Chắc chắn anh ta là gian thương. Lập Hân âm thầm rơi lệ trong lòng.
“Cô về suy nghĩ thật kỹ, hai ngày nếu đồng ý thì đến ký hợp đồng và bắt đầu làm việc.” Nói xong, Iris xoay người đi vào biệt thự.
“Tôi đã đồng ý, tôi chắc chắn sẽ đến, anh đừng mong đổi ý.” Lập Hân nói theo bóng lưng của Iris.
Buổi sáng hôm nay lạnh hơn mọi ngày, không khí se lạnh khiến cho không ít sinh viên vội vàng tìm đến phòng học. Trên hành lang khu giảng đường phía Đông của trường, có một người dường như không bị ảnh hưởng bởi sựchuyển lạnh của thời tiết. Lập Hân mặc một chiếc khoác đỏ, hai tay cho vào túi áo, cô vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng cô đang có một cuộc đấu tranh khốc liệt.
Hôm trước, Hiểu Đồng quay về nhà hại cô phải ăn mì tôm qua bữa, điều quan trọng là cô còn chưa biết phải nói thế nào với Hiểu Đồng về việc cô sẽ chuyển đến sống tại căn biệt thự của nhà cô trước kia.
Lập Hân vò mái tóc dài của mình, cô khẽ thở dài.
Càng gần tới phòng học, cô càng phiền não. Cô biết chắc chắn Hiểu Đồng sẽ không đồng ý, cậu ấy sẽ đưa ra hàng trăm lý do để thuyết phục cô từ bỏ ý định. Nhưng cô nhất định phải chuyển đến sống ở nơi kia, dù chủ nhà có hơi kỳ quái, vì vậy cô phải tìm ra lý do thuyết phục Hiểu Đồng trước khi chính cô bị cậu ấy thuyết phục.
“Lập Hân, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi.” Lập Hân gõ trán khẽ lẩm bẩm. Chính bản thân cô còn cảm thấy khó tin nếu thuyết phục được Hiểu Đồng, cậu ấy là quán quân trong cuộc thi hùng biện do trường tổ chức vào năm trước, cô có mơ cũng thấy không có khả năng thuyết phục được đối thủ đáng gờm này.
Đây là lần thứ năm Lập Hân thở dài mà Thiên Minh đếm được từ ngoài cổng đến lúc này. Từ xa Thiên Minh nhìn thấy Lập Hân nên vội đi theo, cậu thấy cô hết vò tóc đến gõ trán mình, sau đó là thở dài, bộ dạng có vẻ rất phiền não.
“Lập Hân, cậu làm ơn đừng thở dài nữa được không? Thần may mắn của tớ nhìn thấy cậu thì chạy mất tiêu rồi.” Thiên Minh nhịn không được bước đến vỗ vai Lập Hân.
“Thiên Minh, là cậu à! Chào buổi sáng!” Lập Hân cười ngốc nghếch với Thiên Minh.
“Mới sáng sớm cậu có chuyện gì mà đã thang ngắn thở dài rồi.” Vừa đi hướng về phòng học, Thiên Minh vừa hỏi.
Nghe Thiên Minh hỏi, Lập Hân lại nhớ đến vấn đề nan giải của cô, thật nan giải.
“Cậu và Hiểu Đồng cãi nhau à?” Nhìn vẻ mặt buồn bã của Lập Hân, Thiên Minh chỉ nghĩ ra lý do này.
“Không phải.” Là cãi nhau cũng tốt, có thể xung đột trực tiếp, nhưng bây giờ tình trạng của hai người có thể dẫn đến chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh đấy, cô sợ nhất là lạnh.
“Vậy thì là việc gì? Tớ có thể giúp gì không?” Thiên Minh thắc mắc.
“Chuyện này cậu không giúp được gì đâu.” Lập Hân buồn bã trả lời.
“Ờ.” Thiên Minh thầm nghĩ có thể cậu chưa đủ để Lập Hân tin tưởng sao, cậu cần phải cố gắng hơn nữa.
“Chúng ta vào lớp thôi.” Nhìn thấy Lập Hân chần chừ trước cửa phòng học, Thiên
Minh vội khẽ nói.
“Cậu vào trước đi, tớ đi nhà vệ sinh một lát đã.” Cô còn chưa suy nghĩ ra phải nói phải mở lời như thế nào cả. Lập Hân bối rối nói với Thiên Minh.
“Hai cậu làm gì không vào mà đứng chặn ở đây vậy?” Hiểu Đồng khó hiểu nhìn Hiểu Đồng và Thiên Minh đang đứng trước cửa lớp.
“Hiểu Đồng, cậu đến rồi.” Thiên Minh chào Hiểu Đồng.
“Hiểu Đồng, chào buổi sáng.” Nghe giọng nói của Hiểu Đồng, Lập Hân giật mình, cô xoay lại nở một nụ cười đúng chuẩn với Hiểu Đồng.
“Mới sáng, cậu định nhát tớ à!” Nhìn nụ cười ngốc nghếch đúng chuẩn của Lập Hân, Hiểu Đồng phì cười. Mỗi lần Lập Hân nở nụ cười này là chắc chắn cậu ấy đang chột dạ.
Nghe vậy, Lập Hân lập tức thu hồi nụ cười lại, cô đưa tay xoa tóc. Nhìn hành động này, Hiểu Đồng càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.
“Ai thế này, mới sáng sớm đã gặp phải vận xui rồi.” Giọng nói đanh đá của Giang Nhi vang lên.
“Đúng rồi! Mới sáng đã gặp xui rồi, Lập Hân chúng ta phải đi xả xui thôi.” Hiểu Đồng vội đáp trả lại.
“Cô…” Giang Nhi vốn định tiếp tục việc châm chọc Lập Hân cùng Hiểu Đồng, nhưng khi nhìn sang bên cạnh họ thì thấy Thiên Minh, cô ta đổi bằng giọng ẻo lả khiến người đối diện phải nổi da gà:
“Thiên Minh, chào cậu! Hôm nay, cậu ngồi cạnh tớ được không? Tớ có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu.” Giang Nhi vừa nói vừa bước tới ôm tay Thiên Minh.
“Vào thôi! Mới sáng tớ không muốn ói bữa sáng của tớ tại đây đâu.” Hiểu Đồng kéo tay Lập Hân vào, cô không quên lườm Giang Nhi.
“Có gì không hiểu, cậu cứ việc hỏi Hạo Bân. Tớ vào trước đây.” Thiên Minh đẩy tay Giang Nhi ra, cậu vội đi theo hai người.
Giang Nhi mặt tràn đầy giận dữ, cô ta giẫm đôi giày cao gót trên sàn rồi bước vào.
Suốt hai tiết đầu của buổi học, tinh thần của Lập Hân luôn thấp thỏm không yên, cô không thể tập trung nghe cô giảng được.
“Hôm nay, cậu bị làm sao thế?” Hiểu Đồng cảm thấy Lập Hân đang dấu cô việc gì đó. Vừa được cho nghỉ giữa giờ, cô lập tức hỏi Lập Hân.
“Hiểu Đồng, tớ… tớ…” Lập Hân không biết phải nói với Hiểu Đồng như thế nào, cô ấp úng nói.
“Cậu nói cho tớ nghe xem nào, làm gì mà cậu như ‘gà mắc tóc vậy’?” Nhìn vẻ nửa úp nửa mở của Lập Hân, Hiểu Đồng càng thêm tò mò. Cô chỉ về nhà hai hôm mà Lập Hân đã có chuyện dấu cô rồi.
“Tớ… Tớ sẽ chuyển đến chỗ khác.” Nói xong, Lập Hân cúi đầu không dám nhìn Hiểu Đồng.
Nghe Lập Hân nói vậy, Hiểu Đồng bất ngờ nhìn Lập Hân cúi đầu mà không biết phải phản ứng như thế nào. Có phải Lập Hân còn giận chuyện cô chuyện kia không? Lòng cô khẽ buồn.
“Cậu còn giận tớ à? Ngay cả việc nhìn mặt tớ cậu cũng không muốn sao?” Giọng Hiểu Đồng buồn bã.
“Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu.” Lập Hân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Hiểu Đồng, cô vội xua tay nói.
“Vậy cậu nói xem tại sao cậu lại muốn chuyển đi?” Hiểu Đồng chất vấn.
“Cậu còn nhớ người mà tớ ngã lên vào tuần trước, tớ còn làm bẩn áo anh ta không?”
“Ờ! Nhớ.” Hiểu Đồng nghi hoặc nhìn Lập Hân. Hiểu Đồng thầm nghĩ tại sao lại nhắc đến người lạnh băng đó chứ?
“Anh ta hiện tại là chủ của căn biệt thự trước kia của nhà tớ. Hôm trước, tớ đến thì tình cờ gặp anh ta, nên tớ đã, tớ đã…”
Nghe thấy Lập Hân nhắc đến nhà cũ, Hiểu Đồng hoảng sợ. Có phải cậu ấy vẫn chưa từ bỏ ý định đợi anh Phong?
“Nên cậu đã làm gì?”
“Tớ đã xin thuê một phòng ở đó.” Lập Hân cắn răng nói tiếp, cô biết thể nào cũng bị mắng.
“Anh ta đã đồng ý?” Hiểu Đồng bình tĩnh hỏi tiếp.
“Lúc đầu anh ta không đồng ý, nhưng sau đó tớ đã vận dụng hết mọi khả năng để thuyết phục anh ta,” Lập Hân nói đến đây nhìn thấy gương mặt sắp nổi giận của Hiểu Đồng, cô cúi đầu thành thật nói tiếp, “anh ta đã đồng ýnhưng với điều kiện tớ phải làm osin giúp việc cho anh ta trong một tháng để trả tiền tớ làm hỏng chiếc áo của anh ta.”
“Gì cơ? Não cậu bị chuột rút à?” Hiểu Đồng giận dữ hét lên. Gì chứ? Osin là việc gì chứ? Cô sắp nổi điên rồi. Chỉ để sống tại đó mà đồng ý làm osin, Lập Hân điên rồi.
Vì đã chuẩn bị tâm lý nên Lập Hân vội bịt miệng Hiểu Đồng lại, “cậu bé bé miệng thôi!”
Vì tiếng hét của Hiểu Đồng mà những người còn ở trong lớp nhìn vào nơi phát ra tiếng thét bắng ánh mắt hình viên đạn. Lập Hân vội nhìn mọi người và trấn an:
“Ha ha… Không có chuyện gì, mọi người tiếp tục, xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Tớ đã suy nghĩ rất kỹ, được ở trong nhà mình thì còn gì hạnh phúc bằng. Hơn nữa, được ngắm trai đẹp hàng ngày sẽ giúp cho tinh thần tốt hơn. Chẳng phải cậu nói người đẹp là một nguồn tài nguyên, không ngắm là một loại lãng phí sao?” Lập Hân mơ màng nghĩ đến gương mặt của Iris.
“Đi làm osin mà cậu cứ như đi làm chủ nhà vậy?” Hiểu Đồng lườm Lập Hân. Cô thật phiền não, phải làm sao mới có thể ngăn cản đây?
“Có sao đâu, được ở miễn phí, được ngắm cây phong hàng ngày. Tớ có thể ở đó đợi Phong, chỉ cần anh ấy quay về là có thể tìm thấy tớ.” Lập Hân cười ngốc nghếch.
Hiểu Đồng nghe vậy thì sững người.
“Cậu… Nhỡ anh ta là người xấu thì sao?” Hiểu Đồng vội nghĩ ra một lý do.
“ Sẽ không đâu, tớ có cảm giác anh ta không phải người xấu. Anh ta chỉ hơi lạnh lùng một chút thôi. Vì thế cậu đồng ý nhé!” Lập Hân mong chờ nhìn Hiểu Đồng.
“Tớ… Cậu suy nghĩ kỹ lại được không? Nếu anh Phong trở về, dù cậu không ở đó anh ấy cũng có thể tìm thấy cậu mà.” Hiểu Đồng lẫn trốn ánh mắt của Lập Hân.
“Cậu cũng biết lâu như vậy rồi, tớ lo lắng anh ấy sẽ không nhận ra tớ. Bây giờ, nếu anh ấy đứng trước mặt tớ, có thể tớ cũng không thể nhận ra, điều duy nhất tớ nhớ chỉ là đôi mắt anh ấy có màu xanh lam. Nhỡ đâu anh ấy quay về mà không tìm thấy tớ, anh ấy bỏ đi thì sao. Vì vậy, tớ phải đến nơi đó đợi anh, chỉ cần anh ấy quay lại là có thể nhìn thấy tớ ngay. Cậu ủng hộ tớ nhé?” Lập Hân buồn bã nói.
“Tớ…” Hiểu Đồng do dự. Cô có nên ủng hộ cậu ấy không? Cho cậu ấy nhiều hy vọng thế này, nếu như, nếu như cậu ấy phát hiện tất cả niềm hy vọng kia đều như bong bóng nước thì cậu ấy sẽ hận cô không?
“Các cậu đang nói về gì vậy? Nói về tớ đúng không? Tớ chỉ mới đi ra ngoài một lát mà các cậu đã nhớ tớ rồi sao?” Thiên Minh không biết chạy đi đâu từ bên ngoài vào, tay dấu gì đó sau lưng. Miệng cậu ta ngoác ra cười sung sướng vì ý nghĩ của bản thân.
Thiên Minh phá vỡ không khí khó xử của hai người, Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ choáng quá, cậu đỡ tớ với, có người bay sắp chạm mây rồi kìa.” Hiểu Đồng vội pha trò, cô ngã về phía Lập Hân.
“Các cậu dám nói tới người khác mà không phải tớ, để xem tớ trừng phạt thế nào?” Thiên Minh vẻ mặt giận dữ, sau đó là vẻ mặt thần bí.
“Mặc kệ cậu ta, chúng ta bàn tiếp.” Lập Hân biết rõ trò của Thiên Minh, cô quay sang Hiểu Đồng giả vờ không để ý đến cậu ta.
“Tớ đi thật đấy.” Không đành lòng vì bị lơ, Thiên Minh đứng bên cạnh hai người giả vờ sắp đi.
Hai cô biết rõ trò này, trong lòng hai cô âm thầm đếm đến ba. Không ngoài dự đoán, Thiên Minh quay trở lại ngồi vào bàn và để kem lên bàn.
“Thôi được rồi, tớ thua. Kem nè! Cho tớ gia nhập hội tám với.”
“Ngoan, ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không?” Hiểu Đồng vươn tay xoa tóc Thiên Minh.
“Tớ không phải cún con của cậu.” Thiên Minh hất bàn tay đang vò tóc mình.
Lập Hân ngồi bên cạnh phì cười vì hành động trẻ con của hai người. Cô giải vây cho Thiên Minh:
“Thôi được rồi,
đừng chọc cậu ấy nữa.”
“Lập Hân là nhất.” Nghe Lập Hân bên vực mình, Thiên Minh đưa ra bộ mặt nịnh nọt, nếu có đuôi chắc chắn đuôi cậu ta sẽ không ngừng ngoe nguẩy.
“Cậu nói lại cậu nói đó xem!” Hiểu Đồng hung dữ trừng mắt với Thiên Minh.
“Lập Hân là nhất, Hiểu Đồng là number one!” Thiên Minh bày ra bộ mặt đúng chuẩn “gió chiều nào xoay chiều ấy”.
“Ngoan.” Hiểu Đồng giơ "móng vuốt" để xoa đầu Thiên Minh một lần nữa.
“Không được xoa đầu tớ.” Thiên Minh biết trước ý đồ của Hiểu Đồng, cậu xoay đầu tránh "móng vuốt" kia.
“Hôm nay, tớ tạm tha cho cậu.” Hiểu Đồng thu lại "móng vuốt", cô còn không quên tặng Thiên Minh một cái lườm.
“Các cậu đang nói về gì vậy?” Thiên Minh giả vờ như không nhìn thấy cái lườm, cậu quay sang hỏi Lập Hân.
“Đang bàn về kế hoạch đi làm thêm.” Lập Hân nói nhanh gọn vấn đề.
“Lập Hân, cậu làm thêm sao? Việc gì vậy? Có tuyển nam không? Mà làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ? Nếu muộn quá thì rất nguy hiểm.” Thiên Minh đưa ra hàng loạt câu hỏi.
“Cậu hỏi khiến đầu tớ nổ tung rồi đây này.” Lập Hân làm điệu bộ như bị đau đầu.
“Cậu ấy làm osin cho chính căn nhà trước đây của gia đình cậu ấy.” Hiểu Đồng tốt bụng trả lời.
“Osin hả? Có tuyển nam không? Tớ có cắt cỏ, chăm sóc cây cảnh.” Thiên Minh suy nghĩ làm sao để được làm cùng Lập Hân.
“Hai người này não có vấn đề cả rồi.” Hiểu Đồng thở dài, “tớ nói ra để cậu ngăn cản Lập Hân, chứ bảo cậu hùa theo cậu ấy hả?” Cô nghĩ rằng khi biết được, Thiên Minh sẽ ngăn cản, ngờ đâu cậu ta còn muốn tham gia.
“Làm cho chính nhà mình mà.” Thiên Minh nói ra đáp án.
“Tớ muốn đập chết cậu quá.” Hiểu Đồng giận dữ quát.
“Thiên Minh… trước kia là nhà tớ, bây giờ là nhà người khác.” Lập Hân nói ra điểm mấu chốt.
“Vậy à! Nếu cậu cảm thấy vui vẻ thì tớ ủng hộ cậu.”
“Thiên Minh, cảm ơn cậu.” Lập Hân vẫn phân vân rằng có phải lựa chọn của cô đúng không? Sự ủng hộ của Thiên Minh là một động lực của cô, giúp cô có quyết tâm hơn.
“Stop, stop. Ai bảo cậu ủng hộ cậu ấy. Tớ bảo cậu là phải khuyên cậu ấy dừng lại, là từ bỏ, you know? Ôi, tôi điên mất!” Hiểu Đồng ôm đầu rầu rĩ.
“Hiểu Đồng, chẳng phải cậu nói sẽ ủng hộ mọi quyết định của tớ sao?” Lập Hân không hiểu tại sao Hiểu Đồng lại phản ứng mạnh với việc này đến vậy?
“Đúng, tớ từng đồng ý với cậu. Nhưng việc này thì khác, cậu không thể, tớ tuyệt đối không đồng ý, cậu hãy dừng suy nghĩ đó lại ngay lập tức, understand?” Hiểu Đồng sợ hãiđến mức ăn nói lộn xộn.
“Hiểu Đồng, thật ra cậu đang sợ hãi điều gì?” Lập Hân chắc chắn Hiểu Đồng đang dấu diếm cô việc gì đó.
“Tớ… Tớ… Tóm lại cậu phải tin tớ, tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Vì vậy, cậu nghe tớ lần này được không, chỉ duy nhất lần này thôi.” Hiểu Đồng bình tĩnh lại, cô đổi sang giọng năn nỉ Lập Hân.
“Hiểu Đồng, tại sao cậu lại ngăn cản tớ, cậu nói cho tớ biết tại sao? Cậu đang dấu tớ chuyện gì phải không?” Nghe giọng năn nỉ của Hiểu Đồng, Lập Hân càng chắc chắn với suy nghĩ của bản thân. Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Hiểu Đồng để tìm kiếm sự thật.
“Tớ… Tớ không dấu cậu điều gì cả. Tóm lại cậu nhất định phải nghe tớ. Nếu không… Nếu không… chúng ta tuyệt giao.” Hiểu Đồng trốn tránh ánh mắt của Lập Hân.
“Hiểu Đồng, tại sao cậu lại ép tớ. Cậu cũng biết đây là giấc mơ của tớ bao nhiêu năm nay mà.” Lập Hân mong chờ nhất là sự ủng hộ của Hiểu Đồng, nhưng giờ đây… quyết định của cô có phải sai lầm rồi không.
Không, quyết định này là hoàn toàn đúng, là đúng. Lập Hân tự nhắc nhở lại lòng bản thân.
Một bên là Hiểu Đồng, một bên là Phong của cô. Nếu là lúc nhỏ, cô sẽ không ngần ngại mà chọn Phong, nhưng giờ đây trọng lượng của hai người trong lòng cô gần như là ngang nhau khiến cô rất khó xử.
“Hai cậu sao vậy, sao lại cãi nhau đến mức này. Chẳng qua là việc làm thêm thôi mà?” Thiên Minh không hiểu tại sao hai người trước mắt lại vì một vấn đề đi làm thêm mà đi đến vấn đề tuyệt giao. Con gái thật rắc rối, Thiên Minh tự rút ra nhận xét.
“Cậu thì hiểu gì chứ?” Sau khi nói xong, Hiểu Đồng chạy ra khỏi lớp.
Sao lại giận lây cậu chứ? Thiên Minh khó hiểu. Cậu đưa tay gãi đầu.
“Xin lỗi cậu, Hiểu Đồng không có ý mắng cậu đâu. Tớ về trước, nếu có điểm danh cậu xin phép với cô giúp tớ và Hiểu Đồng nhé! Tạm biệt cậu!” Lập Hân lấy balo của cả hai, cô tạm biệt Thiên Minh rồi chạy ra khỏi lớp tìm Hiểu Đồng.
“Chuyện gì vậy?” Hạo Bân từ ngoài đi vào thấy Lập Hân vội vã chạy ra ngoài nên hỏi Thiên Minh.
“Tớ cũng không biết.” Thiên Minh thở dài nhìn về phía cử lớp. Cậu chắc chắn giữa hai người họ có gì đó không muốn cho người khác biết, kể cả cậu.
Lập Hân chạy dọc theo hành lang, sau đó vòng ra sau khu giảng đường thì nhìn thấy Hiểu Đồng đang ngồi trên ghế đá.
“Hiểu Đồng!” Lập Hân khẽ gọi, nhưng Hiểu Đồng vẫn ngồi bất động, chỉ có vai khẽ run.
Lập Hân tiến lại gần, cô ngồi xuống bên cạnh Hiểu Đồng. Cô biết Hiểu Đồng đang khóc, cô nắm lấy bàn tay trái của Hiểu Đồng.
“Hiểu Đồng, cậu cũng biết tớ nhất định phải đến nơi đó mà. Tớ biết cậu đang dấu tớ việc gì đó, nhưng tớ sẽ không hỏi cậu.” Nghe tiếng thút thít lớn hơn của Hiểu Đồng, Lập Hân tiếp tục nói:
“Hiểu Đồng, cậu tin tớ lần này được không? Lần sau tớ sẽ nghe theo cậu. Chỉ lần này, lần này thôi. Cậu cũng biết, thật ra khi ở một mình tớ sẽ rất mạnh mẽ. Tớ chỉ giả vờ yếu đuối khi ở bên cạnh cậu, để cậu bảo vệ tớ thôi. Tớ hứa sẽ tự chăm sóc bản thân, ăn cơm ngày ba bữa. Nếu có việc gì xảy ra, tớ sẽ thông báo cho cậu đầu tiên. Vì thế cậu ủng hộ tớ được không? Tớ rất cần cậu ủng hộ. Cậu cũng không được nói tuyệt giao với tớ, hiểu không?”
“Có chuyện gì cậu phải báo cho tớ đầu tiên đấy?” Hiểu Đồng cuối cùng cũng lên tiếng, cô vừa nấc vừa nói.
“Tớ hứa!” Lập Hân mỉm cười. Không ngoài dự đoán của cô, Hiểu Đồng thật ra rất dễ mềm lòng.
“Khi xảy ra chuyện, không được dấu diếm tớ.” Hiểu Đồng lẩm bẩm.
“Tớ hứa!”
“Cậu nhất định không được đau lòng, không được tổn thương trong chính ngôi nhà của mình, cậu hiểu không?” Hiểu Đồng tiếp tục dặn dò.
“Tớ hiểu, tớ nhất định sẽ hạnh phúc.”
Lập Hân không hề biết được rằng với quyết định này, đến một ngày cô sẽ hối hận, đau đớn vì lựa chọn mà cô cho rằng bản thân sẽ hạnh phúc.
Nhưng hiện tại bản thân cô rất thỏa mãn, mong chờ những ngày tháng tiếp theo.
Cô không hề biết cô càng muốn lại gần thì khoảng cách giữa họ càng xa.
Có những thứ ngộ nhận sẽ khiến con người ta hạnh phúc trong giây phút hiện tại, nhưng khi ngộ nhận quá sâu đến khi nhận ra sẽ khiến họ không còn là chính họ nữa, là đau đớn, là bi thương, là tuyệt vọng, giống như khi nghĩ rằng họ đang ở thiên đường, nhưng thực ra họ chỉ luôn đứng tại địa ngục mà nhìn lên thiên đường.
Thực tế sẽ khiến họ không thể chấp nhận được, như linh hồn không còn là của họ nữa, là sự trống rỗng của cả cõi lòng.
………
Trên con đường quen thuộc, Lập Hân và Hiểu Đồng trên hai chiếc xe đạp khác nhau tiến về phía căn biệt thự kia.
Tia sáng bình minh vươn trên gương mặt của hai người, trong lòng cả hai đang chạy theo hai dòng suy nghĩ khác nhau.
Trong lòng Lập Hân là sự vui vẻ và khẩn trương. Trên mặt Hiểu Đồng hiện lên sự lo lắng, lòng cô rất rối loạn, liệu cô có đúng không khi ủng hộ Lập Hân?
“Đến nơi rồi!” Lập Hân mỉm cười nhìn căn biệt thự trước
mặt.
“Tớ vào cùng cậu.” Hiểu Đồng lo lắng đưa ra đề nghị.
“Không cần đâu, đến đây là được rồi, cậu về đi, bố mẹ nuôi chắc là đang đợi cậu.” Nhìn vẻ thấp thỏm không yên của Hiểu Đồng, cô tiếp lời: “Cậu yên tâm, lát nữa tớ sẽ gọi cho cậu.”
“Được rồi, tớ về đây, nhớ phải gọi cho tớ đấy.” Hiểu Đồng quay chiếc xe lại, cô xoay đầu lại nói.
“Ừ, bye bye!”
“Bye bye!”
Nhìn theo bóng lưng đã khuất hẳn của Hiểu Đồng, Lập Hân hít một hơi thật sâu, cô đưa tay đẩy cổng, cổng đã được mở từ bên trong nên cô chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra.
Lập Hân bước trên con đường rải sỏi tiến vào căn biệt thự, vì khẩn trương nên tim cô đập hơi nhanh, lòng bàn tay còn có mồ hôi.
Cô từng đọc qua ở đâu đó rằng muốn bắt đầu thì phải có kết thúc, muốn bắt đầu một tương lai mới thì buộc phải khép lại cánh cổng quá khứ. Vì không cách nào đóng lại cánh cổng quá khứ, nên cô buộc bản thân đối diện với nó.
Quá khứ của cô, bố mẹ của cô, tuổi thơ của cô, cô sẽ khép lại mọi thứ nhưng không có nghĩa là cô sẽ quên tất cả, cô chỉ xếp chúng lại trong một góc của trái tim cô thôi. Còn Phong, anh là hiện tại, là tương lai, là hy vọng, là mộng tưởng, là chấp niệm, là điều mà cô sẽ không baogiờ buông bỏ.
Vì vậy, cô muốn đến nơi đây không chỉ muốn đối diện với quá khứ, quan trọng hơn là cô sẽ thực hiện mộng tưởng của bản thân.
“Bố mẹ, con về rồi! Phong, Jun về rồi.” Lập Hân khẽ thì thầm.
Lập Hân từng bước, từng bước tiến đến cửa căn biệt thự, trên môi cô luôn là nụ cười hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng bước giống như chỉ cần bước đến cánh cửa kia là cô có thể chạm đến hạnh phúc.
Lập Hân bước vào căn biệt thự. Cô mở tủ giày, sau đó thay bằng dép đi trong nhà. Mọi hành động lưu loát của Lập Hân đều được Iris thu vào mắt. Trong mắt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng nó chỉ dao động trong chốc lát sau đó trở lại vẻ trầm tĩnh thường trực.
Lập Hân sau khi thay giày, cô nhìn lướt qua cách sắp xếp trong căn biệt thự. Ánh mắt cô là ngạc nhiên, sau đó là bi thương cùng tiếng hít thở sâu, cô tự chấn chỉnh bản thân bằng cách nở một nụ cười.
Khi nhìn sang ghế sopha, cô nhìn thấy Iris đang nhìn chầm vào cô, ánh mắt không biểu thị bất kỳ điều gì, chỉ có sự trầm tĩnh khiến người đối diện phải lúng túng.
Sau vài giây lúng túng, Lập Hân tiến lại ngồi xuống đối diện với Iris.
Hôm nay, Iris mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là chiếc sơ mi trắng khác với bộ thể thao thoải mái hôm trước cô nhìn thấy. Từng đường may tinh tế như làm nổi bật dáng người của anh. Iris ngồi đó, chân phải của anh gác lên chân trái, bộ dáng vừa thoải mái vừa nghiêm túc, ở anh toát lên vẻ quyến rũ nhưng cũng không kém phần xa cách.
Theo cái nhìn của Iris, hôm nay Lập Hân mặc một chiếc áo phông trắng kèm theo là chiếc quần jean xanh đen khiến cô càng trở nên năng động, ở cô toát lên sự năng động của tuổi trẻ.
Lập Hân vừa ngồi xuống, thì bé bự đang ngồi dưới chân Iris lắc lư thân mình to béo chạy lại dũi vào chân cô, cô đưa tay sờ vào bộ lông mềm mại và ấm áp của bé bự. Khác với chủ nhân, bé bự luôn dễ gần và thân thiết với cô.
“Cô xong chưa?” Giọng nói trầm tĩnh vang lên.
“Hả?” Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, câu nói của Iris khiến cô giật mình mà hỏi theo bản năng.
Môi của Iris khẽ cong lên. Theo quan sát của anh, Lập Hân là cô gái đặt biệt. Ở cô không có sự kiêu ngạo mà các cô gái anh biết có, cô luôn không đề phòng mà luôn cho người đối biết cảm xúc thật của bản thân, không xa cách, luôn gần gũi và chân thật, đôi khi là ngốc nghếch.
“Lúc nãy là chia tay với bạn, bây giờ là hội ngộ với bạn.” Từ cửa kính bên cạnh, Iris có thể nhìn thấy Lập Hân và bạn cô.
“Hiểu Đồng chỉ là lo cho tôi thôi.” Nghe vậy, Lập Hân biết được Iris đã quan sát cô khá lâu. Cô khẽ mỉm cười.
“Lo…” Iris nhướng mày nhìn cô.
“Ý của tôi là lần đầu tiên tôi đi làm thêm, nên cậu ấy sợ tôi vụng về làm phiền đến anh, nên mong anh chiếu cố cho.”
“Cô tên là…” Iris cầm tập kẹp giấy màu đen trên bàn lên.
“Trương Lập Hân.” Lập Hân trả lời.
Thật ra, Iris đã biết cô là ai? Không những biết tên, anh còn biết tất cả về cô: tuổi, sở thích, bạn bè,… Làm sao anh có thể đồng ý ột cô gái không rõ lý lịch vào ở trong căn nhà này.
Iris lấy bút viết vào. Từng ngón tay thon dài của anh lướt trên trang giấy.
“Đây là hợp đồng, cô đọc kỹ đi, nếu có điểm gì không hợp lý chúng ta có thể bàn thảo luận lại.” Iris đưa tập giấy cho Lập Hân.
Lập Hân đưa tay nhận lấy. Thì ra đây là hợp đồng, hợp đồng đã được đánh máy sẵn, chỉ có tên cô là được viết tay.
Lập Hân nhìn nội dung trong trang giấy.
HỢP ĐỒNG
Bên A: Iris William.
“Thì ra anh ta tên là Iris.” Lập Hân lẩm bẩm. Họ William, hình như cô từng nghe ở đâu đó. Nhưng rất nhanh, Lập Hân đã loại bỏ thắc mắc này ra khỏi đầu.
Bên B: Trương Lập Hân.
Các điều khoản của hợp đồng:
A. Các quyền lợi của bên A (bên B phải thực hiện):
1. Hoàn thành tốt mọi công việc
“À! Ha ha… Nếu anh ở một mình thì không bằng suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi.”
Nhìn thấy cô gái vừa lúc nãy nhăn nhó vì đau mũi giờ đây lại nở nụ cười lấy lòng anh, Iris khẽ cười mà chính anh cũng không biết.
Nhìn thấy anh cười, Lập Hân nhìn châm chú. Anh cười thật đẹp trai, gương mặt không còn lạnh lùng nữa.
“A…” Đang ngắm anh, thì một con vật to màu trắng nhảy lên người cô, liếm mặt cô, nhìn kỹ lại thì ra là bé bự.
“A, thì ra là em. Bé bự, lâu rồi không được gặp em, chị rất nhớ em.” Lập Hân sờ bộ lông mềm mại của chú chó tên bé bự kia.
“Bé bự?” Iris nhíu mày, từ khi nào Stephen của anh lại có tên là bébự?
“Có hôm ở trong bệnh viện tôi gặp bé bự, nhìn thấy nó đói bụng nên mua bim bim cho nó ăn, không ngờ chỉ gặp một lần mà đã nhận ra tôi. Bé bự, em thật thông minh, lần sau chị sẽ mua bim bim cho em ăn nhé!”
Nghe lời giải thích của Lập Hân, anh đã hiểu tại sao vào mấy hôm trước khi anh dẫn Stephen vào bệnh viện. Anh chỉ không để ý nó vài phút, nó lại mất tích hại anh đi tìm cả buổi sáng. Bim bim? Thì ra đây là nguyên nhân khiến Stephen ốm do ăn trúng thức ăn không hợp vệ sinh.
“Nó nói tên cho cô biết sao?” Anh không hài lòng chút nào về cái tên này, nghe thật ngu ngốc.
“Tôi thấy nó to lớn nên gọi là bé bự.” Tên này thật đáng yêu.
“Tham quan thì cũng tham quan rồi, thăm bạn thì cũng thăm rồi, bây giờ cô đã có nhã hứng về chưa?” Anh phải tách Stephen ra khỏi cô gái này, tránh cho nó không bị ngốc.
“Không phải là người anh sống cùng là bé bự đó chứ?” Lập Hân nghi hoặc hỏi Iris.
“Đúng.”
“Hả? Nó là vật nuôi, đâu có thể tính được.”
“Tôi thích.” Với anh Stephen còn quan trọng hơn những người kia.
Anh ta thật kỳ quái, Lập Hân rút ra nhận xét. Mặc kệ anh ta có kỳ quái hay không, cô phải đạt được mục đích đã. Lập Hân buông bé bự ra, cô đứng dậy đối diện với
Iris. Lập Hân nở một nụ cười mà cô cho là đúng tiêu chuẩn.
“Nhà anh rộng thế này, chắc là nhiều phòng trống lắm nhỉ?”
“Đúng.” Nhìn nụ cười tràn đầy âm mưu của cô, anh khẽ cười. Anh rất muốn biết ý định của cô là gì.
“Ở một mình sẽ rất cô đơn, nhà lại nhiều phòng trống như vậy, anh cho tôi thuê một phòng được không?” Lập Hân nở một nụ cười theo cô là đủ mê hoặc lòng người.
“Không.” Nghe lời đề nghị của Lập Hân, Iris khá ngạc nhiên, cô gái này thật đặc biệt, dám đề nghị sống cùng một người đàn ông độc thân. Có phải khi thấy nơi nào đẹp, cô đều đề nghị được thuê sao? Iris không nhận ra anh đang khẽ tức giận.
“Tôi sẽ không làm phiền anh.” Lập Hân đưa ra lời thuyết phục, chắc hẳn là anh sợ cô làm phiền.
“Không được.” Nhìn vẻ cố gắng của cô, anh không hiểu tại sao bản thân anh càng tức giận.
“Tôi sẽ nấu ăn, mặc dù tôi nấu không ngoan nhưng tôi sẽ cố gắng.” Chỉ cần được thuê một căn phòng ở nơi này, cô sẽ làm mọi thứ.
“Không.” Có phải rất nhiều người được cô nấu cho ăn rồi không?
“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ, tôi sẽ…” Hiện tại, cô cũng không nghĩ ra cô sẽ làm gì nếu anh không đồng ý.
“Sẽ…” Iris nhướng mày nhìn Lập Hân.
“Ngày nào tôi cũng sẽ đến đây tham quan đến khi anh đồng ý với đề nghị của tôi mới thôi.” Lập Hân quyết tâm.
“Cô thử xem. À! Nói trước với cô, an ninh ở đây cũng khá tốt.” Iris ẩn ý nói, nói xong anh quay người lại theo hướng căn biệt thự.
“Làm sao thì anh mới đồng ý cho tôi thuê phòng ở đây?” Cô không thể bỏ cuộc được, cô nhất định phải được sống ở đây.
“…” Cô gái này, tại sao lại muốn ở đây, chỉ vì lý do nơi này đẹp sao?
“Làm ơn đi, chỉ một tháng thôi, một tháng thôi cũng được.” Chỉ cần được sống ở nơi này, khi hết một tháng, cô sẽ tìm cách khác để thuyết phục anh.
“Tại sao?” Iris hỏi lên suy nghĩ trong lòng anh.
“Hả?” Lập Hân bất ngờ vì câu hỏi của Iris.
“Tại sao cô lại muốn ở đây? Ở đây có gì thu hút cô sao?” Iris nhìn vào Lập Hân để tìm kiếm câu trả lời, từ trực giác anh có thể cảm nhận được cô bé này muốn ở nơi này không chỉ vì nơi này đẹp.
Đúng, cô muốn ở nơi này để đợi một người, chỉ cần anh ấy quay lại là có thể tìm thấy cô, nếu anh ấy quay lại, nếu như…
Ánh mắt của Lập Hân bi thương trong khoảng khắc, nhưng Iris có thể nhìn ra được.
“Nơi này rất đẹp, tôi thích hoa mai anh đào, chiếc xích đu kia, bé bự, cả cây Phong nữa. Vì vậy, anh đồng ý nhé!”
“Được, nhưng trừ khi…” Iris cũng không biết tại sao anh lại đồng ý, có thể vì anh tìm thấy bé ngốc trên người cô, tìm được sự vui vẻ của cô mà anh không thể có được. Hơn thế là ánh mắt của cô, khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của cô, anh không tự giác mà xem cô là bé ngốc của anh.
Có thể thông qua một tháng này, anh sẽ triệt để nhận ra cô không một điểm nào giống với bé ngốc của anh.
Có thể là tìm kiếm bé ngốc quá lâu mà không có kết quả, nên anh muốn dừng chân một thời gian để lấy dũng khí để có tiếp nhận sự thật bé ngốc của anh có thể đã quên anh.
“Chuyện gì tôi cũng đồng ý.” Chỉ cần anh đồng ý, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhìn anh cũng không giống người xấu, chắc cũng không lừa bán cô đâu nhỉ? Lập Hân suy nghĩ.
“Cô phải nấu cơm.” Cơm cô nấu không đến nỗi không ăn được nhỉ?
“Được.” Khi thốt ra, cô suy nghĩ lại trình độ nấu ăn của cô, bản thân cô cũng phải nghi ngờ. Kiểu này cô phải học nấu ăn từ Hiểu Đồng trong thời gian khá dài.
“Trong nhà phải luôn được gọn gàng và sạch sẽ, kể cả phòng cô.” Anh ghét nhất là bẩn.
“Được.” Mặc dù, cô vẫn hay ném đồ lung tung, nhưng cô sẽ cố gắng ném trong phòng mình. Lập Hân cười thầm.
“Cô phải tắm cho Stephen thường xuyên.”
“Được, nhưng Stephen là ai?” Chẳng phải nhà này chỉ có anh và bé bự thôi sao?
“Bé bự theo cách gọi của cô.”
“Được.” Cô rất thích bé bự.
“Bất cứ điều gì tôi nói, cô cũng phải thực hiện, không được cãi lời.”
“Sao mà giống tôi đi làm osin cho anh quá vậy?” Lập Hân thắc mắc.
“Cô có ý kiến gì sao?”
“Tôi tới thuê nhà chứ có phải đi làm osin cho anh đâu?” Quyền lợi của osin rất thấp, cô phải ngang hàng với anh mới không lo bị anh chỉnh.
“Không phải cô quên cô còn thiếu tôi năm nghìn USD chứ?” Iris nhắc lại món nợ của cô.
“Chẳng phải anh bảo không cần đền tiền sao?” Anh ta thật đáng sợ.
“Nhưng bây giờ tôi muốn cô trả bằng hình thức làm việc trong nhà tôi, nếu không thì chúng ta kết thúc tại đây.”
“Không, không, ý tôi là được, tôi đồng ý.” Chắc chắn anh ta là gian thương. Lập Hân âm thầm rơi lệ trong lòng.
“Cô về suy nghĩ thật kỹ, hai ngày nếu đồng ý thì đến ký hợp đồng và bắt đầu làm việc.” Nói xong, Iris xoay người đi vào biệt thự.
“Tôi đã đồng ý, tôi chắc chắn sẽ đến, anh đừng mong đổi ý.” Lập Hân nói theo bóng lưng của Iris.
Buổi sáng hôm nay lạnh hơn mọi ngày, không khí se lạnh khiến cho không ít sinh viên vội vàng tìm đến phòng học. Trên hành lang khu giảng đường phía Đông của trường, có một người dường như không bị ảnh hưởng bởi sựchuyển lạnh của thời tiết. Lập Hân mặc một chiếc khoác đỏ, hai tay cho vào túi áo, cô vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng cô đang có một cuộc đấu tranh khốc liệt.
Hôm trước, Hiểu Đồng quay về nhà hại cô phải ăn mì tôm qua bữa, điều quan trọng là cô còn chưa biết phải nói thế nào với Hiểu Đồng về việc cô sẽ chuyển đến sống tại căn biệt thự của nhà cô trước kia.
Lập Hân vò mái tóc dài của mình, cô khẽ thở dài.
Càng gần tới phòng học, cô càng phiền não. Cô biết chắc chắn Hiểu Đồng sẽ không đồng ý, cậu ấy sẽ đưa ra hàng trăm lý do để thuyết phục cô từ bỏ ý định. Nhưng cô nhất định phải chuyển đến sống ở nơi kia, dù chủ nhà có hơi kỳ quái, vì vậy cô phải tìm ra lý do thuyết phục Hiểu Đồng trước khi chính cô bị cậu ấy thuyết phục.
“Lập Hân, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi.” Lập Hân gõ trán khẽ lẩm bẩm. Chính bản thân cô còn cảm thấy khó tin nếu thuyết phục được Hiểu Đồng, cậu ấy là quán quân trong cuộc thi hùng biện do trường tổ chức vào năm trước, cô có mơ cũng thấy không có khả năng thuyết phục được đối thủ đáng gờm này.
Đây là lần thứ năm Lập Hân thở dài mà Thiên Minh đếm được từ ngoài cổng đến lúc này. Từ xa Thiên Minh nhìn thấy Lập Hân nên vội đi theo, cậu thấy cô hết vò tóc đến gõ trán mình, sau đó là thở dài, bộ dạng có vẻ rất phiền não.
“Lập Hân, cậu làm ơn đừng thở dài nữa được không? Thần may mắn của tớ nhìn thấy cậu thì chạy mất tiêu rồi.” Thiên Minh nhịn không được bước đến vỗ vai Lập Hân.
“Thiên Minh, là cậu à! Chào buổi sáng!” Lập Hân cười ngốc nghếch với Thiên Minh.
“Mới sáng sớm cậu có chuyện gì mà đã thang ngắn thở dài rồi.” Vừa đi hướng về phòng học, Thiên Minh vừa hỏi.
Nghe Thiên Minh hỏi, Lập Hân lại nhớ đến vấn đề nan giải của cô, thật nan giải.
“Cậu và Hiểu Đồng cãi nhau à?” Nhìn vẻ mặt buồn bã của Lập Hân, Thiên Minh chỉ nghĩ ra lý do này.
“Không phải.” Là cãi nhau cũng tốt, có thể xung đột trực tiếp, nhưng bây giờ tình trạng của hai người có thể dẫn đến chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh đấy, cô sợ nhất là lạnh.
“Vậy thì là việc gì? Tớ có thể giúp gì không?” Thiên Minh thắc mắc.
“Chuyện này cậu không giúp được gì đâu.” Lập Hân buồn bã trả lời.
“Ờ.” Thiên Minh thầm nghĩ có thể cậu chưa đủ để Lập Hân tin tưởng sao, cậu cần phải cố gắng hơn nữa.
“Chúng ta vào lớp thôi.” Nhìn thấy Lập Hân chần chừ trước cửa phòng học, Thiên
Minh vội khẽ nói.
“Cậu vào trước đi, tớ đi nhà vệ sinh một lát đã.” Cô còn chưa suy nghĩ ra phải nói phải mở lời như thế nào cả. Lập Hân bối rối nói với Thiên Minh.
“Hai cậu làm gì không vào mà đứng chặn ở đây vậy?” Hiểu Đồng khó hiểu nhìn Hiểu Đồng và Thiên Minh đang đứng trước cửa lớp.
“Hiểu Đồng, cậu đến rồi.” Thiên Minh chào Hiểu Đồng.
“Hiểu Đồng, chào buổi sáng.” Nghe giọng nói của Hiểu Đồng, Lập Hân giật mình, cô xoay lại nở một nụ cười đúng chuẩn với Hiểu Đồng.
“Mới sáng, cậu định nhát tớ à!” Nhìn nụ cười ngốc nghếch đúng chuẩn của Lập Hân, Hiểu Đồng phì cười. Mỗi lần Lập Hân nở nụ cười này là chắc chắn cậu ấy đang chột dạ.
Nghe vậy, Lập Hân lập tức thu hồi nụ cười lại, cô đưa tay xoa tóc. Nhìn hành động này, Hiểu Đồng càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.
“Ai thế này, mới sáng sớm đã gặp phải vận xui rồi.” Giọng nói đanh đá của Giang Nhi vang lên.
“Đúng rồi! Mới sáng đã gặp xui rồi, Lập Hân chúng ta phải đi xả xui thôi.” Hiểu Đồng vội đáp trả lại.
“Cô…” Giang Nhi vốn định tiếp tục việc châm chọc Lập Hân cùng Hiểu Đồng, nhưng khi nhìn sang bên cạnh họ thì thấy Thiên Minh, cô ta đổi bằng giọng ẻo lả khiến người đối diện phải nổi da gà:
“Thiên Minh, chào cậu! Hôm nay, cậu ngồi cạnh tớ được không? Tớ có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu.” Giang Nhi vừa nói vừa bước tới ôm tay Thiên Minh.
“Vào thôi! Mới sáng tớ không muốn ói bữa sáng của tớ tại đây đâu.” Hiểu Đồng kéo tay Lập Hân vào, cô không quên lườm Giang Nhi.
“Có gì không hiểu, cậu cứ việc hỏi Hạo Bân. Tớ vào trước đây.” Thiên Minh đẩy tay Giang Nhi ra, cậu vội đi theo hai người.
Giang Nhi mặt tràn đầy giận dữ, cô ta giẫm đôi giày cao gót trên sàn rồi bước vào.
Suốt hai tiết đầu của buổi học, tinh thần của Lập Hân luôn thấp thỏm không yên, cô không thể tập trung nghe cô giảng được.
“Hôm nay, cậu bị làm sao thế?” Hiểu Đồng cảm thấy Lập Hân đang dấu cô việc gì đó. Vừa được cho nghỉ giữa giờ, cô lập tức hỏi Lập Hân.
“Hiểu Đồng, tớ… tớ…” Lập Hân không biết phải nói với Hiểu Đồng như thế nào, cô ấp úng nói.
“Cậu nói cho tớ nghe xem nào, làm gì mà cậu như ‘gà mắc tóc vậy’?” Nhìn vẻ nửa úp nửa mở của Lập Hân, Hiểu Đồng càng thêm tò mò. Cô chỉ về nhà hai hôm mà Lập Hân đã có chuyện dấu cô rồi.
“Tớ… Tớ sẽ chuyển đến chỗ khác.” Nói xong, Lập Hân cúi đầu không dám nhìn Hiểu Đồng.
Nghe Lập Hân nói vậy, Hiểu Đồng bất ngờ nhìn Lập Hân cúi đầu mà không biết phải phản ứng như thế nào. Có phải Lập Hân còn giận chuyện cô chuyện kia không? Lòng cô khẽ buồn.
“Cậu còn giận tớ à? Ngay cả việc nhìn mặt tớ cậu cũng không muốn sao?” Giọng Hiểu Đồng buồn bã.
“Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu.” Lập Hân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Hiểu Đồng, cô vội xua tay nói.
“Vậy cậu nói xem tại sao cậu lại muốn chuyển đi?” Hiểu Đồng chất vấn.
“Cậu còn nhớ người mà tớ ngã lên vào tuần trước, tớ còn làm bẩn áo anh ta không?”
“Ờ! Nhớ.” Hiểu Đồng nghi hoặc nhìn Lập Hân. Hiểu Đồng thầm nghĩ tại sao lại nhắc đến người lạnh băng đó chứ?
“Anh ta hiện tại là chủ của căn biệt thự trước kia của nhà tớ. Hôm trước, tớ đến thì tình cờ gặp anh ta, nên tớ đã, tớ đã…”
Nghe thấy Lập Hân nhắc đến nhà cũ, Hiểu Đồng hoảng sợ. Có phải cậu ấy vẫn chưa từ bỏ ý định đợi anh Phong?
“Nên cậu đã làm gì?”
“Tớ đã xin thuê một phòng ở đó.” Lập Hân cắn răng nói tiếp, cô biết thể nào cũng bị mắng.
“Anh ta đã đồng ý?” Hiểu Đồng bình tĩnh hỏi tiếp.
“Lúc đầu anh ta không đồng ý, nhưng sau đó tớ đã vận dụng hết mọi khả năng để thuyết phục anh ta,” Lập Hân nói đến đây nhìn thấy gương mặt sắp nổi giận của Hiểu Đồng, cô cúi đầu thành thật nói tiếp, “anh ta đã đồng ýnhưng với điều kiện tớ phải làm osin giúp việc cho anh ta trong một tháng để trả tiền tớ làm hỏng chiếc áo của anh ta.”
“Gì cơ? Não cậu bị chuột rút à?” Hiểu Đồng giận dữ hét lên. Gì chứ? Osin là việc gì chứ? Cô sắp nổi điên rồi. Chỉ để sống tại đó mà đồng ý làm osin, Lập Hân điên rồi.
Vì đã chuẩn bị tâm lý nên Lập Hân vội bịt miệng Hiểu Đồng lại, “cậu bé bé miệng thôi!”
Vì tiếng hét của Hiểu Đồng mà những người còn ở trong lớp nhìn vào nơi phát ra tiếng thét bắng ánh mắt hình viên đạn. Lập Hân vội nhìn mọi người và trấn an:
“Ha ha… Không có chuyện gì, mọi người tiếp tục, xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Tớ đã suy nghĩ rất kỹ, được ở trong nhà mình thì còn gì hạnh phúc bằng. Hơn nữa, được ngắm trai đẹp hàng ngày sẽ giúp cho tinh thần tốt hơn. Chẳng phải cậu nói người đẹp là một nguồn tài nguyên, không ngắm là một loại lãng phí sao?” Lập Hân mơ màng nghĩ đến gương mặt của Iris.
“Đi làm osin mà cậu cứ như đi làm chủ nhà vậy?” Hiểu Đồng lườm Lập Hân. Cô thật phiền não, phải làm sao mới có thể ngăn cản đây?
“Có sao đâu, được ở miễn phí, được ngắm cây phong hàng ngày. Tớ có thể ở đó đợi Phong, chỉ cần anh ấy quay về là có thể tìm thấy tớ.” Lập Hân cười ngốc nghếch.
Hiểu Đồng nghe vậy thì sững người.
“Cậu… Nhỡ anh ta là người xấu thì sao?” Hiểu Đồng vội nghĩ ra một lý do.
“ Sẽ không đâu, tớ có cảm giác anh ta không phải người xấu. Anh ta chỉ hơi lạnh lùng một chút thôi. Vì thế cậu đồng ý nhé!” Lập Hân mong chờ nhìn Hiểu Đồng.
“Tớ… Cậu suy nghĩ kỹ lại được không? Nếu anh Phong trở về, dù cậu không ở đó anh ấy cũng có thể tìm thấy cậu mà.” Hiểu Đồng lẫn trốn ánh mắt của Lập Hân.
“Cậu cũng biết lâu như vậy rồi, tớ lo lắng anh ấy sẽ không nhận ra tớ. Bây giờ, nếu anh ấy đứng trước mặt tớ, có thể tớ cũng không thể nhận ra, điều duy nhất tớ nhớ chỉ là đôi mắt anh ấy có màu xanh lam. Nhỡ đâu anh ấy quay về mà không tìm thấy tớ, anh ấy bỏ đi thì sao. Vì vậy, tớ phải đến nơi đó đợi anh, chỉ cần anh ấy quay lại là có thể nhìn thấy tớ ngay. Cậu ủng hộ tớ nhé?” Lập Hân buồn bã nói.
“Tớ…” Hiểu Đồng do dự. Cô có nên ủng hộ cậu ấy không? Cho cậu ấy nhiều hy vọng thế này, nếu như, nếu như cậu ấy phát hiện tất cả niềm hy vọng kia đều như bong bóng nước thì cậu ấy sẽ hận cô không?
“Các cậu đang nói về gì vậy? Nói về tớ đúng không? Tớ chỉ mới đi ra ngoài một lát mà các cậu đã nhớ tớ rồi sao?” Thiên Minh không biết chạy đi đâu từ bên ngoài vào, tay dấu gì đó sau lưng. Miệng cậu ta ngoác ra cười sung sướng vì ý nghĩ của bản thân.
Thiên Minh phá vỡ không khí khó xử của hai người, Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ choáng quá, cậu đỡ tớ với, có người bay sắp chạm mây rồi kìa.” Hiểu Đồng vội pha trò, cô ngã về phía Lập Hân.
“Các cậu dám nói tới người khác mà không phải tớ, để xem tớ trừng phạt thế nào?” Thiên Minh vẻ mặt giận dữ, sau đó là vẻ mặt thần bí.
“Mặc kệ cậu ta, chúng ta bàn tiếp.” Lập Hân biết rõ trò của Thiên Minh, cô quay sang Hiểu Đồng giả vờ không để ý đến cậu ta.
“Tớ đi thật đấy.” Không đành lòng vì bị lơ, Thiên Minh đứng bên cạnh hai người giả vờ sắp đi.
Hai cô biết rõ trò này, trong lòng hai cô âm thầm đếm đến ba. Không ngoài dự đoán, Thiên Minh quay trở lại ngồi vào bàn và để kem lên bàn.
“Thôi được rồi, tớ thua. Kem nè! Cho tớ gia nhập hội tám với.”
“Ngoan, ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không?” Hiểu Đồng vươn tay xoa tóc Thiên Minh.
“Tớ không phải cún con của cậu.” Thiên Minh hất bàn tay đang vò tóc mình.
Lập Hân ngồi bên cạnh phì cười vì hành động trẻ con của hai người. Cô giải vây cho Thiên Minh:
“Thôi được rồi,
đừng chọc cậu ấy nữa.”
“Lập Hân là nhất.” Nghe Lập Hân bên vực mình, Thiên Minh đưa ra bộ mặt nịnh nọt, nếu có đuôi chắc chắn đuôi cậu ta sẽ không ngừng ngoe nguẩy.
“Cậu nói lại cậu nói đó xem!” Hiểu Đồng hung dữ trừng mắt với Thiên Minh.
“Lập Hân là nhất, Hiểu Đồng là number one!” Thiên Minh bày ra bộ mặt đúng chuẩn “gió chiều nào xoay chiều ấy”.
“Ngoan.” Hiểu Đồng giơ "móng vuốt" để xoa đầu Thiên Minh một lần nữa.
“Không được xoa đầu tớ.” Thiên Minh biết trước ý đồ của Hiểu Đồng, cậu xoay đầu tránh "móng vuốt" kia.
“Hôm nay, tớ tạm tha cho cậu.” Hiểu Đồng thu lại "móng vuốt", cô còn không quên tặng Thiên Minh một cái lườm.
“Các cậu đang nói về gì vậy?” Thiên Minh giả vờ như không nhìn thấy cái lườm, cậu quay sang hỏi Lập Hân.
“Đang bàn về kế hoạch đi làm thêm.” Lập Hân nói nhanh gọn vấn đề.
“Lập Hân, cậu làm thêm sao? Việc gì vậy? Có tuyển nam không? Mà làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ? Nếu muộn quá thì rất nguy hiểm.” Thiên Minh đưa ra hàng loạt câu hỏi.
“Cậu hỏi khiến đầu tớ nổ tung rồi đây này.” Lập Hân làm điệu bộ như bị đau đầu.
“Cậu ấy làm osin cho chính căn nhà trước đây của gia đình cậu ấy.” Hiểu Đồng tốt bụng trả lời.
“Osin hả? Có tuyển nam không? Tớ có cắt cỏ, chăm sóc cây cảnh.” Thiên Minh suy nghĩ làm sao để được làm cùng Lập Hân.
“Hai người này não có vấn đề cả rồi.” Hiểu Đồng thở dài, “tớ nói ra để cậu ngăn cản Lập Hân, chứ bảo cậu hùa theo cậu ấy hả?” Cô nghĩ rằng khi biết được, Thiên Minh sẽ ngăn cản, ngờ đâu cậu ta còn muốn tham gia.
“Làm cho chính nhà mình mà.” Thiên Minh nói ra đáp án.
“Tớ muốn đập chết cậu quá.” Hiểu Đồng giận dữ quát.
“Thiên Minh… trước kia là nhà tớ, bây giờ là nhà người khác.” Lập Hân nói ra điểm mấu chốt.
“Vậy à! Nếu cậu cảm thấy vui vẻ thì tớ ủng hộ cậu.”
“Thiên Minh, cảm ơn cậu.” Lập Hân vẫn phân vân rằng có phải lựa chọn của cô đúng không? Sự ủng hộ của Thiên Minh là một động lực của cô, giúp cô có quyết tâm hơn.
“Stop, stop. Ai bảo cậu ủng hộ cậu ấy. Tớ bảo cậu là phải khuyên cậu ấy dừng lại, là từ bỏ, you know? Ôi, tôi điên mất!” Hiểu Đồng ôm đầu rầu rĩ.
“Hiểu Đồng, chẳng phải cậu nói sẽ ủng hộ mọi quyết định của tớ sao?” Lập Hân không hiểu tại sao Hiểu Đồng lại phản ứng mạnh với việc này đến vậy?
“Đúng, tớ từng đồng ý với cậu. Nhưng việc này thì khác, cậu không thể, tớ tuyệt đối không đồng ý, cậu hãy dừng suy nghĩ đó lại ngay lập tức, understand?” Hiểu Đồng sợ hãiđến mức ăn nói lộn xộn.
“Hiểu Đồng, thật ra cậu đang sợ hãi điều gì?” Lập Hân chắc chắn Hiểu Đồng đang dấu diếm cô việc gì đó.
“Tớ… Tớ… Tóm lại cậu phải tin tớ, tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Vì vậy, cậu nghe tớ lần này được không, chỉ duy nhất lần này thôi.” Hiểu Đồng bình tĩnh lại, cô đổi sang giọng năn nỉ Lập Hân.
“Hiểu Đồng, tại sao cậu lại ngăn cản tớ, cậu nói cho tớ biết tại sao? Cậu đang dấu tớ chuyện gì phải không?” Nghe giọng năn nỉ của Hiểu Đồng, Lập Hân càng chắc chắn với suy nghĩ của bản thân. Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Hiểu Đồng để tìm kiếm sự thật.
“Tớ… Tớ không dấu cậu điều gì cả. Tóm lại cậu nhất định phải nghe tớ. Nếu không… Nếu không… chúng ta tuyệt giao.” Hiểu Đồng trốn tránh ánh mắt của Lập Hân.
“Hiểu Đồng, tại sao cậu lại ép tớ. Cậu cũng biết đây là giấc mơ của tớ bao nhiêu năm nay mà.” Lập Hân mong chờ nhất là sự ủng hộ của Hiểu Đồng, nhưng giờ đây… quyết định của cô có phải sai lầm rồi không.
Không, quyết định này là hoàn toàn đúng, là đúng. Lập Hân tự nhắc nhở lại lòng bản thân.
Một bên là Hiểu Đồng, một bên là Phong của cô. Nếu là lúc nhỏ, cô sẽ không ngần ngại mà chọn Phong, nhưng giờ đây trọng lượng của hai người trong lòng cô gần như là ngang nhau khiến cô rất khó xử.
“Hai cậu sao vậy, sao lại cãi nhau đến mức này. Chẳng qua là việc làm thêm thôi mà?” Thiên Minh không hiểu tại sao hai người trước mắt lại vì một vấn đề đi làm thêm mà đi đến vấn đề tuyệt giao. Con gái thật rắc rối, Thiên Minh tự rút ra nhận xét.
“Cậu thì hiểu gì chứ?” Sau khi nói xong, Hiểu Đồng chạy ra khỏi lớp.
Sao lại giận lây cậu chứ? Thiên Minh khó hiểu. Cậu đưa tay gãi đầu.
“Xin lỗi cậu, Hiểu Đồng không có ý mắng cậu đâu. Tớ về trước, nếu có điểm danh cậu xin phép với cô giúp tớ và Hiểu Đồng nhé! Tạm biệt cậu!” Lập Hân lấy balo của cả hai, cô tạm biệt Thiên Minh rồi chạy ra khỏi lớp tìm Hiểu Đồng.
“Chuyện gì vậy?” Hạo Bân từ ngoài đi vào thấy Lập Hân vội vã chạy ra ngoài nên hỏi Thiên Minh.
“Tớ cũng không biết.” Thiên Minh thở dài nhìn về phía cử lớp. Cậu chắc chắn giữa hai người họ có gì đó không muốn cho người khác biết, kể cả cậu.
Lập Hân chạy dọc theo hành lang, sau đó vòng ra sau khu giảng đường thì nhìn thấy Hiểu Đồng đang ngồi trên ghế đá.
“Hiểu Đồng!” Lập Hân khẽ gọi, nhưng Hiểu Đồng vẫn ngồi bất động, chỉ có vai khẽ run.
Lập Hân tiến lại gần, cô ngồi xuống bên cạnh Hiểu Đồng. Cô biết Hiểu Đồng đang khóc, cô nắm lấy bàn tay trái của Hiểu Đồng.
“Hiểu Đồng, cậu cũng biết tớ nhất định phải đến nơi đó mà. Tớ biết cậu đang dấu tớ việc gì đó, nhưng tớ sẽ không hỏi cậu.” Nghe tiếng thút thít lớn hơn của Hiểu Đồng, Lập Hân tiếp tục nói:
“Hiểu Đồng, cậu tin tớ lần này được không? Lần sau tớ sẽ nghe theo cậu. Chỉ lần này, lần này thôi. Cậu cũng biết, thật ra khi ở một mình tớ sẽ rất mạnh mẽ. Tớ chỉ giả vờ yếu đuối khi ở bên cạnh cậu, để cậu bảo vệ tớ thôi. Tớ hứa sẽ tự chăm sóc bản thân, ăn cơm ngày ba bữa. Nếu có việc gì xảy ra, tớ sẽ thông báo cho cậu đầu tiên. Vì thế cậu ủng hộ tớ được không? Tớ rất cần cậu ủng hộ. Cậu cũng không được nói tuyệt giao với tớ, hiểu không?”
“Có chuyện gì cậu phải báo cho tớ đầu tiên đấy?” Hiểu Đồng cuối cùng cũng lên tiếng, cô vừa nấc vừa nói.
“Tớ hứa!” Lập Hân mỉm cười. Không ngoài dự đoán của cô, Hiểu Đồng thật ra rất dễ mềm lòng.
“Khi xảy ra chuyện, không được dấu diếm tớ.” Hiểu Đồng lẩm bẩm.
“Tớ hứa!”
“Cậu nhất định không được đau lòng, không được tổn thương trong chính ngôi nhà của mình, cậu hiểu không?” Hiểu Đồng tiếp tục dặn dò.
“Tớ hiểu, tớ nhất định sẽ hạnh phúc.”
Lập Hân không hề biết được rằng với quyết định này, đến một ngày cô sẽ hối hận, đau đớn vì lựa chọn mà cô cho rằng bản thân sẽ hạnh phúc.
Nhưng hiện tại bản thân cô rất thỏa mãn, mong chờ những ngày tháng tiếp theo.
Cô không hề biết cô càng muốn lại gần thì khoảng cách giữa họ càng xa.
Có những thứ ngộ nhận sẽ khiến con người ta hạnh phúc trong giây phút hiện tại, nhưng khi ngộ nhận quá sâu đến khi nhận ra sẽ khiến họ không còn là chính họ nữa, là đau đớn, là bi thương, là tuyệt vọng, giống như khi nghĩ rằng họ đang ở thiên đường, nhưng thực ra họ chỉ luôn đứng tại địa ngục mà nhìn lên thiên đường.
Thực tế sẽ khiến họ không thể chấp nhận được, như linh hồn không còn là của họ nữa, là sự trống rỗng của cả cõi lòng.
………
Trên con đường quen thuộc, Lập Hân và Hiểu Đồng trên hai chiếc xe đạp khác nhau tiến về phía căn biệt thự kia.
Tia sáng bình minh vươn trên gương mặt của hai người, trong lòng cả hai đang chạy theo hai dòng suy nghĩ khác nhau.
Trong lòng Lập Hân là sự vui vẻ và khẩn trương. Trên mặt Hiểu Đồng hiện lên sự lo lắng, lòng cô rất rối loạn, liệu cô có đúng không khi ủng hộ Lập Hân?
“Đến nơi rồi!” Lập Hân mỉm cười nhìn căn biệt thự trước
mặt.
“Tớ vào cùng cậu.” Hiểu Đồng lo lắng đưa ra đề nghị.
“Không cần đâu, đến đây là được rồi, cậu về đi, bố mẹ nuôi chắc là đang đợi cậu.” Nhìn vẻ thấp thỏm không yên của Hiểu Đồng, cô tiếp lời: “Cậu yên tâm, lát nữa tớ sẽ gọi cho cậu.”
“Được rồi, tớ về đây, nhớ phải gọi cho tớ đấy.” Hiểu Đồng quay chiếc xe lại, cô xoay đầu lại nói.
“Ừ, bye bye!”
“Bye bye!”
Nhìn theo bóng lưng đã khuất hẳn của Hiểu Đồng, Lập Hân hít một hơi thật sâu, cô đưa tay đẩy cổng, cổng đã được mở từ bên trong nên cô chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra.
Lập Hân bước trên con đường rải sỏi tiến vào căn biệt thự, vì khẩn trương nên tim cô đập hơi nhanh, lòng bàn tay còn có mồ hôi.
Cô từng đọc qua ở đâu đó rằng muốn bắt đầu thì phải có kết thúc, muốn bắt đầu một tương lai mới thì buộc phải khép lại cánh cổng quá khứ. Vì không cách nào đóng lại cánh cổng quá khứ, nên cô buộc bản thân đối diện với nó.
Quá khứ của cô, bố mẹ của cô, tuổi thơ của cô, cô sẽ khép lại mọi thứ nhưng không có nghĩa là cô sẽ quên tất cả, cô chỉ xếp chúng lại trong một góc của trái tim cô thôi. Còn Phong, anh là hiện tại, là tương lai, là hy vọng, là mộng tưởng, là chấp niệm, là điều mà cô sẽ không baogiờ buông bỏ.
Vì vậy, cô muốn đến nơi đây không chỉ muốn đối diện với quá khứ, quan trọng hơn là cô sẽ thực hiện mộng tưởng của bản thân.
“Bố mẹ, con về rồi! Phong, Jun về rồi.” Lập Hân khẽ thì thầm.
Lập Hân từng bước, từng bước tiến đến cửa căn biệt thự, trên môi cô luôn là nụ cười hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng bước giống như chỉ cần bước đến cánh cửa kia là cô có thể chạm đến hạnh phúc.
Lập Hân bước vào căn biệt thự. Cô mở tủ giày, sau đó thay bằng dép đi trong nhà. Mọi hành động lưu loát của Lập Hân đều được Iris thu vào mắt. Trong mắt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng nó chỉ dao động trong chốc lát sau đó trở lại vẻ trầm tĩnh thường trực.
Lập Hân sau khi thay giày, cô nhìn lướt qua cách sắp xếp trong căn biệt thự. Ánh mắt cô là ngạc nhiên, sau đó là bi thương cùng tiếng hít thở sâu, cô tự chấn chỉnh bản thân bằng cách nở một nụ cười.
Khi nhìn sang ghế sopha, cô nhìn thấy Iris đang nhìn chầm vào cô, ánh mắt không biểu thị bất kỳ điều gì, chỉ có sự trầm tĩnh khiến người đối diện phải lúng túng.
Sau vài giây lúng túng, Lập Hân tiến lại ngồi xuống đối diện với Iris.
Hôm nay, Iris mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là chiếc sơ mi trắng khác với bộ thể thao thoải mái hôm trước cô nhìn thấy. Từng đường may tinh tế như làm nổi bật dáng người của anh. Iris ngồi đó, chân phải của anh gác lên chân trái, bộ dáng vừa thoải mái vừa nghiêm túc, ở anh toát lên vẻ quyến rũ nhưng cũng không kém phần xa cách.
Theo cái nhìn của Iris, hôm nay Lập Hân mặc một chiếc áo phông trắng kèm theo là chiếc quần jean xanh đen khiến cô càng trở nên năng động, ở cô toát lên sự năng động của tuổi trẻ.
Lập Hân vừa ngồi xuống, thì bé bự đang ngồi dưới chân Iris lắc lư thân mình to béo chạy lại dũi vào chân cô, cô đưa tay sờ vào bộ lông mềm mại và ấm áp của bé bự. Khác với chủ nhân, bé bự luôn dễ gần và thân thiết với cô.
“Cô xong chưa?” Giọng nói trầm tĩnh vang lên.
“Hả?” Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, câu nói của Iris khiến cô giật mình mà hỏi theo bản năng.
Môi của Iris khẽ cong lên. Theo quan sát của anh, Lập Hân là cô gái đặt biệt. Ở cô không có sự kiêu ngạo mà các cô gái anh biết có, cô luôn không đề phòng mà luôn cho người đối biết cảm xúc thật của bản thân, không xa cách, luôn gần gũi và chân thật, đôi khi là ngốc nghếch.
“Lúc nãy là chia tay với bạn, bây giờ là hội ngộ với bạn.” Từ cửa kính bên cạnh, Iris có thể nhìn thấy Lập Hân và bạn cô.
“Hiểu Đồng chỉ là lo cho tôi thôi.” Nghe vậy, Lập Hân biết được Iris đã quan sát cô khá lâu. Cô khẽ mỉm cười.
“Lo…” Iris nhướng mày nhìn cô.
“Ý của tôi là lần đầu tiên tôi đi làm thêm, nên cậu ấy sợ tôi vụng về làm phiền đến anh, nên mong anh chiếu cố cho.”
“Cô tên là…” Iris cầm tập kẹp giấy màu đen trên bàn lên.
“Trương Lập Hân.” Lập Hân trả lời.
Thật ra, Iris đã biết cô là ai? Không những biết tên, anh còn biết tất cả về cô: tuổi, sở thích, bạn bè,… Làm sao anh có thể đồng ý ột cô gái không rõ lý lịch vào ở trong căn nhà này.
Iris lấy bút viết vào. Từng ngón tay thon dài của anh lướt trên trang giấy.
“Đây là hợp đồng, cô đọc kỹ đi, nếu có điểm gì không hợp lý chúng ta có thể bàn thảo luận lại.” Iris đưa tập giấy cho Lập Hân.
Lập Hân đưa tay nhận lấy. Thì ra đây là hợp đồng, hợp đồng đã được đánh máy sẵn, chỉ có tên cô là được viết tay.
Lập Hân nhìn nội dung trong trang giấy.
HỢP ĐỒNG
Bên A: Iris William.
“Thì ra anh ta tên là Iris.” Lập Hân lẩm bẩm. Họ William, hình như cô từng nghe ở đâu đó. Nhưng rất nhanh, Lập Hân đã loại bỏ thắc mắc này ra khỏi đầu.
Bên B: Trương Lập Hân.
Các điều khoản của hợp đồng:
A. Các quyền lợi của bên A (bên B phải thực hiện):
1. Hoàn thành tốt mọi công việc