Truyện teen Lời Hứa Của Gió
Tác giả: Internet
Truyện teen Lời Hứa Của Gió
(nấu cơm, dọn phòng, tắm cho Stephen,…).
2. Không được tự ý vào phòng của bên A cũng như các phòng khác khi không được sự cho phép của bên A.
3. Không được tự ý sờ vào đồ đạc của bên A khi không được bên A cho phép.
4. Không được gọi Stephen là bé bự.
5. Không được ngồi vào xích đu trước nhà.
6. Không được tạo ra tiếng động lớn khi có bên A ở nhà.
Các điều khoản khác sẽ được bổ sung trong quá trình bên B làm việc.
B. Các quyền lợi của bên B (bên A phải thực hiện):
Sau đó là khoảng trống, và cuối cùng là phần ký tên, Iris đã ký tên trước.
“Hợp đồng gì mà toàn có lợi cho anh ta.” Lập Hân lẩm bẩm.
Lập Hân nhìn các điều khoản, cô thầm nghĩ: một OK, hai nếu không có anh ta mình sẽ vào, ba không có anh ta mình cứ sờ đó, bốn không có anh ta mình sẽ gọi là bé bự, năm không có anh ta thì mình ngồi, sáu anh ta không thích nói chuyện thì cũng buộc mình phải không nói chắc, đồ tự kỷ. Lập Hân đắc ý cười trong lòng.
Lập Hân đưa mắt nhìn dòng cuối cùng cô chưa đọc.
Thời gian làm việc: một tháng. Nếu trong thời gian làm việc, bên A vi phạm các điều khoản sẽ bị trừ vào thời gian sống tại đây, thời gian bị trừ tùy vào mức độ vi phạm.
“Gì chứ?” Lập Hân cảm thấy lạnh sống lưng vì những ý đồ trước đó của cô.
“Cô có gì thắc mắc?” Iris thích thú nhìn những thay đổi trên gương mặt của Lập Hân.
“Anh không thích ồn ào, nhưng tôi có thể hát chứ?”
“Không.” Lời từ chối dập tắt ý định của cô.
“Thôi được.” Lập Hân ỉu xìu chu môi.
“Tôi có thêm một vài điều khoản mà anh phải thực hiện không?” Lập Hân rất nhanh khôi phục lại tinh thần.
“Được, tôi sẽ xem xét.”
“Một, anh không được tự ý vào phòng tôi.”
Sau vài giây trầm mặc, Iris trả lời:
“Tôi không có hứng thú với cô.”
Gì mà không có hứng thú với tôi? Tôi thì sao, thì sao nào? Lập Hân gào thét trong lòng.
“Tôi có thể nói chuyện với bé bự, à không là Stephen?” Nếu cả ngày không được nói chuyện với ai đó, chắc cô phát điên mất.
“Tùy cô!”
“Một tuần, tôi sẽ có một ngày nghĩ.”
“Được.”
“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, nếu quá bận tôi sẽ làm việc sau khi hết bận được không?” Lập Hân tiếp tục đề nghị.
“Được.”
“Nếu tôi vi phạm điều khoản anh sẽ trừ vào thời gian tôi được sống ở đây, vậy phải làm thế nào để được tăng thời gian?”
“Còn tùy vào thái độ làm việc của cô.”
Iris chưa từng thấy một cô gái nào làm giúp việc mà lại có
thể đòi hỏi quyền lôi này đến quyền lợi khác như cô gái trước mặt.
“Vậy thì OK, nếu trong quátrình làm việc tôi nghĩ ra quyền lợi nào thì sẽ nói với anh.” Lập Hân mỉm cười vui vẻ.
“Được.”
“Vậy tôi lên phòng đây.” Lập Hân lấy balo bên cạnh, cô đứng lên, quay người định tiến lại chỗ cầu thang thì có bàn tay giữ vai cô lại.
“Cô đi đâu.” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Lập Hân.
“Tôi lên phòng.” Lập Hân nghi hoặc nhìn Iris.
“Cô theo tôi!” Iris không khó hiểu tại sao cô lại muốn lên trên đó, theo điều tra của anh thì cô khá quen thuộc với nơi này. Nhưng lòng anh rất khó chịu, anh không muốn bất kỳ ai bước vào thế giới của anh và bé ngốc, cô cũng không ngoại lệ.
Lập Hân bước theo sau Iris. Hướng đó không phải nhà kho sao? Lập Hân thầm nghĩ.
Khi Iris dừng lại và bỏ lại một câu: “Đây là phòng cô! Cô sắp xếp xong thì ra nấu bữa trưa.” Trong giọng nói kèm theo sự chán ghét. Sau đó, anh quay lưng bỏ đi.
Lập Hân đẩy cửa bước vào. Trước đây, nó là phòng chứa đồ chơi của cô, nơi này còn đặt một chiếc đàn piano.
Lập Hân chấp nhận hiện thực rằng nơi này đã không còn là nhà của cô, dù quang cảnh bên ngoài không thay đổi, nhưng bên trong tất cả đã không còn giống như xưa.
Lập Hân lấy quần áo xếp vào tủ đồ bên cạnh. Sau khi xong mọi việc, cô bước đến nhìn quang cảnh sau cửa sổ, từ đây cô có thể nhìn thấy cây phong, như thế này là quá đủ với cô.
………
Lập Hân đóng cửa phòng, sau đó đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.
Buổi tối trước khi chuyển đến đây, cô đã năn nỉ Hiểu Đồng dạy một số món đơn giản, cô đã chép tất cả trong sổ tay của cô.
Lập Hân đặt sổ tay trên kệ. Cô mở tủ lạnh ra, trong đó có rất nhiều rau, có cả thịt và cá. Có vẻ như Iris cũng biết nấu ăn và hay nấu ăn.
Vừa nấu ăn, Lập Hân lại tưởng tượng ra mẹ cô cũng đang nấu ăn.
Trước kia, cô không hiểu tại sao mỗi lần mẹ nấu ăn bố lại theo mẹ vào bếp. Bây giờ cô đã hiểu, khi nấu ăn mà có người mình yêu thương bên cạnh là điều hạnh phúc đến nhường nào. Nếu như bây giờ có Phong bên cạnh thì tốt biết bao.
Có thể là được di truyền khả năng nấu ăn từ mẹ mà việc nấu ăn với Lập Hân cũng không quá khó khăn.
Sau hơn một tiếng, Lập Hân đã hoàn thành xong. Cô nhìn thức ăn trên bàn mà cười tít mắt. Cô lấy bát đũa bày lê bàn.
Có cảm giác hơi lạnh, Lập Hân nhìn ra sau thì thấy Iris không biết đã đứng ở đó từ khi nào đang nhìn cô.
Anh đã thay một bộ thể thao màu trắng, đứng ở cửa nhìn cô.
“Xong rồi, tôi đang định gọi anh.” Lập Hân mỉm cười nói với Iris.
Nhìn nụ cười kia, Iris như thấy mình quay về khoảng thời gian kia. Sau vài phút lơ đãng, anh bước đến ngồi vào ghế của mình.
Lập Hân ngồi đối diện với Iris.
Iris ngồi ghế của Phong, cô ngồi ghế của bố. Cảnh tượng này làm cô nhớ khi còn nhỏ. Lúc ấy, cô luôn ngồi cạnh Phong. Khi ăn cơm, cô chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, luôn hiếu động, miệng thì nói liên tục. Phong thì ngược lại với cô, anh chỉ điềm tĩnh giống Iris lúc này. Cô luôn nói anh là tượng gỗ, anh không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu cô, đôi lúc là gấp thức ăn cho cô. Bố mẹ cô luôn nhìn hai người mỉm cười.
“Tại sao anh lại mua nơi này?” Câu nói của Lập Hân phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Nghe Lập Hân hỏi, bàn tay cầm đũa gắp rau của Iris khẽ khựng lại trong giây lát, nhưng anh không trả lời mà tiếp tục ăn cơm.
“Chắc chắn là anh không biết lời nguyền của nơi này, nếu gia đình nào không thật sự yêu thương nhau mà mua nơi này, thì chủ nhà không gặp tai nạn thì cũng mất hết tài sản.” Lập Hân buông bát xuống nhìn vào từng cử chỉ của Iris. Thật ra, Lập Hân dựa vào một số tin đồn mà bịa ra lời nguyền để dọa anh mà thôi.
“Tôi biết.” Iris chưa hề ngừng ăn cơm, anh nhàn nhạt trả lời.
“Vậy tại sao anh lại mua nơi này?” Người này có phải quá kỳ quái rồi không?
“Giống cô.” Iris buông ra một câu hờ hững.
“Giống tôi sao?” Nếu như Iris biết mục đích của cô thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Có phải sẽ ngay lập tức lôi cổ cô đuổi ra ngoài không nhỉ?
“Anh có cảm thấy ngoài chúng ta ra còn có người ngồi ăn cơm cùng chúng ta không?” Lập Hân dọa.
“Cô ồn ào quá, trừ một ngày.” Iris nhìn Lập Hân, sau đó buông ra một câu có lực sát thương nhằm ngăn chặn miệng cô lại.
“Anh đang sợ kìa.” Lập Hân thích thú vì phát hiện mới của cô mà không nghe rõ câu Iris nói.
“29 ngày.” Iris kiên nhẫn lập lại.
“Anh đang sợ.” Lập Hân tiếp tục trêu chọc.
“Phía sau cô đang có người.” Iris cuối cùng cũng buông bát xuống nhìn thẳng vào cô khiến cô lạnh sống lưng.
Lập Hân thấy sau lưng hơi lạnh, cô đứng bật dậy theo bản năng. Iris đã đứng dậy từ trước, anh dừng lại ở cửa rồi buông ra một câu:
“Nếu cô muốn dọa người khác, trước hết cô phải không bị dọa bởi cảm giác của chính bản thân cô.”
Sau khi buông ra câu kia, Iris bỏ đi. Lúc này, Lập Hân mới nhớ ra cô vừa bị anh trừ đi một ngày, cô đứng đó vò tóc đau khổ khóc không ra nước mắt.
Lập Hân dọn dẹp trong bếp, sau đó tìm xem có đồ vật nào trong nhà bám bụi thì lau sạch sẽ.
Bây giờ cô đã hình dung ra công việc của mẹ trong nhà là như thế nào. Làm việc thế này khiến cô có cảm giác có thể gần mẹ thêm một chút nữa.
Thật hạnh phúc! Lập Hân thầm nghĩ.
Sau bữa tối trầm mặc như cũ, Iris lên phòng, Lập Hân sau khi dọn dẹp, cô uể oải đi vào phòng.
Lập Hân vừa ngã lê giường thì chuông điện thoại reo lên, là Thiên Minh.
Hai người trò chuyện hơn một tiếng, Thiên Minh cuối cùng cũng tha cho Lập Hân. Cô vừa đặt điện thoại lên bàn thì điện thoại lại reo lên. Lần này là Hiểu Đồng.
“Hiểu Đồng, tớ nghe đây!” Lập Hân trả lời.
“Cậu nói chuyện điện thoại với ai mà máy bận hơn cả tiếng đồng hồ?” Hiểu Đồng giận dữ quát trong điện thoại.
“Là Thiên Minh, hại tớ trả lời cậu ta mỏi cả miệng.” Lập Hân vội tố cáo Thiên Minh.
“Thì ra là tên này, ngày mai phải xử cậu ta đẹp mới được.” Hiểu Đồng lầm bầm trong điện thoại.
“Tớ tán thành cậu hai tay.” Lập Hân vừa cười nịnh nọt vừa nói.
“Hôm nay, cậu…” Hiểu Đồng ấp úng hỏi.
Lập Hân biết cô muốn hỏi gì nên vội cướp lời.
“Hôm nay, tớ rất vui. Mọi thứ ở nơi này đều không thay đổi, vườn mai anh đào cũng sắp nở hoa rồi, khi nào nở hoa cậu đến đây nhé! Cây phong giờ cũng lớn lắm, Phong của tớ chắc gần về rồi. Tớ còn cảm nhận được bố mẹ như còn đang ở nơi này, đang ở bên cạnh tớ. Tớ rất vui,rất hạnh phúc, cảm giác như lúc còn nhỏ vậy.” Lập Hân xúc động, cô ăn nói lộn xộn.
“Lập Hân, cậu hạnh phúc là được rồi.” Hiểu Đồng khẽ thở dài.
“Tớ đang và vẫn sẽ hạnh phúc.” Lập Hân cố gắng mỉm cười.
“Vậy cậu ngủ sớm đi, mai chúng ta gặp.”
“Ừ, cậu cũng vậy.” Sau đó là tiếng tút tút của điện thoại, cô đặt điện thoại lên bàn, nụ cười gắng gượng khi nãy đã được Lập Hân thu lại. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt.
Không gian yên tĩnh khiến cô có thể nghe được âm thanh của những con bọ. Lập Hân bước đến cửa sổ vào nhìn ra ngoài.
Từ đây, cô có thể nhìn ra vườn. Có người ngoài kia, dựa vào ánh đèn, cô có thể nhận ra bóng lưng của Iris.
Iris đang chậm rãi bước trên con đường rải sỏi, anh ta bước lại gần cây phong. Sau đó, anh quỳ một chân xuống, bàn tay khẽ sờ vào thân cây, đúng vào vị trí bức tranh kia.
Vì khoảng cách xa, nên Lập Hân không thể nhìn thấy vẻ mặt anh.
Sau đó, Iris ngồi xuống lưng tựa vào cây phong kia. Bóng đêm hờ hững
nuốt trọn anh, khiến anh càng trở nên cô độc.
Lập Hân không hiểu tại sao lòng cô khẽ đau. Đó là sự đồng cảm ư? Dù anh hay cô, tính cách có khác nhau, nhưng sau thẳm trong lòng hai người đều là sự chờ đợi vô vọng.
Khung cảnh này trở nên trầm lắng và bi thương. Từng con đom đóm lập lòe trong khung cảnh đêm như tô thêm sự yên tĩnh không gian.
………
“Jun! Jun…” Tiếng gọi dịu dàng vang vọng trong không gian đánh thức Lập Hân đang ngủ say.
Lập Hân mơ màng tỉnh giấc, cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn xung quanh.
Lập Hân phát hiện cô đang nằm ngủ trên xích đu trước nhà.
“Quái! Mình ra ngoài này khi nào nhỉ?” Cô chắc chắn rằng tối hôm qua cô ngủ trong phòng cô kia mà.
Lập Hân đưa mắt nhìn xung mắt, điều cô nhìn thấy khiến cô trợn tròn mắt.
Những cây mai anh đào đã nở hoa, những cánh hoa màu hồng bay theo làn gió, những cánh hoa rơi rất nhiều trên mặt đất tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
“Không thể nào! Không thể nào!” Lập Hân không thể tin được vào khung cảnh trước mặt cô.
Ở nơi này, mai anh đào phải tới tháng một mới nở hoa, nhưng bây giờ mới là đầu tháng mười. Không lẽ, cô đã ngủ một giấc ngủ hơn hai tháng.
Lập Hân bước lại gần cây mai anh đào trước mặt, cô xòe bàn tay ra đón những cánh hoa mai anh đào, một rồi hai rồi ba cánh hoa rơi vào tay cô. Cái cảm giác lành lạnh từ những cánh hoa do tắm mình trong sương sớm chân thật đến vậy.
“Jun! Jun!...” Giọng nói dịu dàng cùng với tiếng cười khẽ vang lên.
Lúc nãy, chính giọng nói này đã gọi cô dậy, Lập Hân đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Lập Hân mở to mắt nhìn hai người trước mặt cô, mắt cô được phủ bởi màng nước mỏng. Lập Hân đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hai người kia.
“Jun của chúng ta về rồi!” Người phụ nữ kia cười dịu dàng với cô.
“Bố!... Mẹ!...” Lập Hân không tin vào mắt mình. Cô đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc.
“Jun, đến đây nào!” Mẹ cô vẫy tay với cô. Bố cô thì mỉm cười với cô.
Lập Hân nhấc chân bước lại gần.
“Thì ra là giấc mơ, là giấc mơ.” Chỉ có giấc mơ cô mới có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ, nụ cười cưng chiều của bố.
Lập Hân bước đến ngồi bên giữa bố mẹ, cô ôm thật chặt mẹ. Cô vùi đầu vào lòng mẹ để hít lấy hương thơm quen thuộc này.
“Con gái của bố mẹ đã lớn thật rồi! Cũng rất xinh đẹp!” Mẹ cô cũng ôm cô và lòng.
“Jun rất… rất… rất nhớ bố mẹ!” Lập Hân để cho dòng nước mắt rơi trên đôi mắt, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Bố mẹ cũng rất nhớ con, nín đi nào, từ khi nào con gái bố mẹ lại mít ướt thế này.” Mẹ cô dịu dàng nói.
“Jun rất mạnh mẽ.” Lập Hân ngẩng đầu lên đưa tay gạt đi dòng nước mắt.
Bố cô đưa tay vén tóc cô lên rồi ôm cô vào lòng. Bố cô luôn như thế, không nói nhiều như mẹ cô, nhưng luôn dành mọi tình yêu thương cho cô.
“Jun sống tốt không?” Bố cô xoa đầu cô.
“Con sống rất tốt, mọi người rất tốt với con. Xin lỗi vì đã quên bố mẹ trong thời gian dài như vậy! Con đã quay trở về sống trong căn nhà của chúng ta. Con sẽ đợi Phong quay trở về. Chắc chắn anh ấy sẽ quay về nhanh thôi, nhanh thôi.” Lập Hân tham lam cái ôm ấm áp của bố.
“Có những thứ không phải của con, dù con có cố gắng thì nó mãi mãi cũng không thể ở bên con được. Còn những thứ định sẵn thuộc về con, thì dù con có cố xua đuổi, thì nó vẫn không rời khỏi con. Jun của bố đừng cố gắn chạy theo hình bóng những thứ đã mất, hãy biết trân trọng những thứ đang ở bên cạnh, hiểu không?”
Câu nói của bố cô làm lòng cô khó chịu. Lập Hân muốn hỏi bố cô nên làm gì? Thứ không thuộc về cô là gì? Thứ thuộc về cô là gì?
Nhưng khi Lập Hân ngẩng đầu lên, vòng tay ấm áp của bố, nụ cười dịu dàng của mẹ, tất cả đều biến mất.
“Bố mẹ đừng đi!” Lập Hân vừa khóc vừa chạy vào nhà.
“Bé ngốc! Bé ngốc!...” Giọng nói này khiến Lập Hân dừng bước, cô quay người lại, nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
“Bé ngốc! Bé ngốc!...” Một người đàn ông đang đứng cạnh cây phong, anh quay lưng lại với cô. Bóng lưng này rất quen thuộc. Lập Hân chậm rãi bước trên con đường rải sỏi tiến lại gần người đàn ông kia.
“Bé ngốc, anh về rồi!” Giọng nói trầm ấm xen lẫn sự dịu dàng ấy lại vang lên. Người đàn ông ấy đưa tay sờ lên thân cây phong.
“Phong, là anh sao?” Lập Hân nghi ngờ hỏi. Cô đưa tay nắm lấy tay anh lại, kéo người anh lại để nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.
Nhưng…
………
“A… Ui…” Lập Hân hét lên. Lập Hân bị rơi từ trên giường xuống, tay trái đập mạnh xuống sàn nhà. Nhưng dường như chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi, cô ôm cánh tay ngẩn ngơ trên sàn nhà.
“Reng… Reng…” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lập Hân lúc này mới mơ màng nhìn căn phòng trước mặt.
“Reng… Reng…” Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên. Lập Hân với tay lấy điện thoại trên bàn.
“Alo!” Là Hiểu Đồng. Lập Hân nhấn nút trả lời.
“Cậu lại làm con kén tằm à! Tớ gọi mấy lần mà không bắt máy.” Hiểu Đồng cằn nhằn trong điện thoại.
“Cậu làm tớ không được ngủ nướng. Có chuyện gì vậy?” Lập Hân tỏ ra như không có việc gì xảy ra.
“Ngủ nướng, ngủ nướng, cậu không làm bữa sáng cho tên đẹp trai tính tình kỳ quặc kia à! Cô Lâm hôm nay bận nên cho chúng ta nghỉ, Hạo Bân đã đăng lên Facebook, nhưng tớ biết kiểu nào cậu cũng không xem nên gọi chocậu.”
“Cậu đúng là hiểu tớ nhất!” Lập Hân cười vui vẻ, không quên nịnh nọt Hiểu Đồng.
Hai người trò chuyện một lát thì tắt máy. Lập Hân vào toilet làm vệ sinh cá nhân, sau đó ra ngoài chuẩn bị làm bữa sáng.
Làm xong bữa sáng, Lập Hân đặt trên bàn, sau đó tự pha một ly sữa nóng rồi uống. Hôm nay, cô không muốn ăn sáng.
Lập Hân vừa ra ngoài, bé bự chẳng biết từ đâu chạy đến dụi vào chân cô. Lập Hân ngồi xuống đưa tay vuốt ve bộ lông của bé bự.
“Bé bự, chào buổi sáng! Em ngủ có ngon không? Chị nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ, chị được gặp bố, mẹ và người đàn ông kia. Người đàn ông kia có phải là Phong không? Bố còn nói với chị những điều rất kỳ lạ.” Lập Hân chìm trong giấc mơ kia.
“Bé bự, giống như em thật thích!” Vô ưu vô lo, đôi khi lại rất tuyệt. Lập Hân khẽ thở dài.
Có cảm giác đang bị người khác nhìn, Lập Hân quay ra sau thì thấy Iris đứng sau cửa kính, ánh mắt anh nhìn cô vẫn trầm tĩnh như vậy, khiến người đối diện anh không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Đôi lúc, Lập Hân rất muốn biết thật ra trong đôi mắt anh ẩn chứa điều gì?
Lập Hân đưa tay lên vẫy vẫy thay cho lời chào kèm theo đó là một nụ cười rất tươi.
Iris sau khi ngủ dậy, anh làm vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống nhà bếp làm bữa sáng thì nhìn thấy trên bàn đã được chuẩn bị bữa sáng.
Iris nhíu mày, anh chợt nhớ ra hôm qua anh vừa mới đồng ý ột cô gái sống trong nhà mình. Iris sau một phút trầm mặc, anh bước đến gần nhìn ra cửa kính thì thấy một cô gái mặc bộ thể thao màu xám đang vuốt ve Stephen.
Nói đến Stephen, nó là chú chó được anh nhặt trên công viên ở Anh trong một buổi sáng chạy bộ. Trước giờ, nó luôn không gần gũi với bất kỳ ai, ngoại trừ anh, ngay cả em gái anh tìm mọi cách dụ dỗ nhưng phải đến hơn năm tháng nó mới cho đến gần. Nhưng cô gái kia, chỉ một lần cho nó ăn bim bim mà đã có thể khiến nó gần gũi như chính cô mới là chủ nhân của nó.
Iris khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười không đề phòng của cô, lòng anh khẽ rung động. Nhưng ngay lập tức, anh trấn an mình bằng suy nghĩ: trước đây, bất kỳ cô gái nào đến gần anh cũng đều vì
mục đích riêng, nhưng với cô thì không giống vậy, nên anh mới cảm thấy khác biệt mà nhìn cô.
Sau vài giây nhìn nhau, Iris quay lưng bỏ đi. Lập Hân trầm mặc nhìn bóng lưng kia. Bóng lưng kia rất quen.
Nhưng rất nhanh sau đó, Lập Hân vứt câu hỏi đó ra sau đầu. Lập Hân mở vòi nước cạnh đó bắt đầu tưới nước.
Trước kia, sáng nào sau khi ăn sáng xong, bố cô cũng ra vườn cắt tỉa hoa hồng. Cô lúc nào cũng chạy lon ton quanh bố nghịch phá, Phong thì chỉ đứng bên cạnh giúp bố. Lúc bố tưới cây thì cô lấy ống phun nước nghịch, kết quả là phun nước vào bố và Phong khiến hai người ướt sũng. Bố cô mắng cô, cô khóc ông cũng mặc kệ, chỉ có Phong là mỉm cười dịu dàng dỗ cô.
Lập Hân đắm chìm trong ký ức, bé bự chạy lại dụi vào cô khiến cô rời khỏi dòng suy nghĩ.
“Chị đang bận, em còn lẽo đẽo theo chị, chị sẽ tắm cho em, mà tắm buổi sáng sẽ lạnh lắm đó.” Lập Hân trừng mắt cảnh cáo với bé bự, nhưng bé bự vẫn theo dụi vào chân cô khiến cô bật cười.
“Stephen!” Giọng nói vừa vang lên, bé bự tiu nghỉu chạy về phía Iris.
“Stephen, nếu có những người đã không trung thành, thì không nên giữ lại bên cạnh, chúng ta đi thôi.” Mặc dù nói với bé bự, nhưng ánh mắt Iris vẫn nhìn về phía Lập Hân.
Anh ta nói vậy là có ý gì? Lập Hân suy nghĩ.
Hay là… Nghĩ vậy, Lập Hân tắt vòi nước sau đó chạy lại chắn trước Iris, hai tay cô dang ra.
“Anh muốn đưa bé bự đi đâu? À không, là Stephen, anh muốn đưa Stephen đi đâu?”
“Cô tránh ra!” Iris lấy ánh mắt lạnh băng nhìn cô, sau đó đi vòng qua cô.
Lập Hân vội vàng chạy tới ôm chầm lấy bé bự. Bé bự không biết đang có mối nguy hiểm rình rập, vẫn vui mừng vẫy đuôi với cô.
“Buông ra!” Iris mặt đầy hứng thú nhìn hành động của cô gái trước mặt.
“Không tránh, nếu tránh ra, anh sẽ giết bé bự mất.” Mặc dù sợ hãi với ánh mắt của Iris, nhưng cô không thể để bé bự đi đến chỗ chết được.
“Giết…” Giọng nói giết người bắn về phía Lập Hân khiến cô co người lại.
“Chẳng phải lúc nãy anh nói những người nếu đã không trung thành thì không nên để bên cạnh mình sao? Anh đừng trách bé bự, là tôi dùng bánh dụ dỗ nên nó mới thân thiện với tôi. Đều là lỗi của tôi, nếu anh giận thì cứ trút giận vào tôi, đừng giết bé bự.” Lập Hân lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Iris chân thành nói. Người cô toát cả mồ hôi lạnh.
“Tôi nói sẽ giết Stephen sao?” Môi Iris khẽ nâng lên một đường cong.
“Không.” Đúng là anh ta không nói sẽ giết bé bự, nhưng câu nói và ánh mắt chẳng phải đã biểu hiện tất cả sao.
“Vậy nên cô buông ra.” Iris nhẹ giọng nói.
“Không.” Lập Hân ôm chặt bé bự, “chết cũng không buông.”
“Nếu nó bị dại, cô sẽ chịu trách nhiệm chứ?”
“Hả?” Lập Hân ngốc nghếch nhìn Iris.
“Tôi phải đi tiêm phòng dại cho Stephen, sắp trễ giờ rồi, vậy nên cô buông Stephen ra.” Iris nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đi vòng qua cô. Lập Hân chỉ còn biết là buông bé bự ra, sau đó nhìn nó vẫy đuôi đi theo Iris.
Iris đi được vài bước thì dừng lại, quay người lại nói với cô:
“Còn về Stephen, cô vi phạm điều bốn trong hợp đồng, trừ một ngày.” Anh còn tặng kèm cho cô một nụ cười.
Lập Hân ngây người nhìn nụ cười kia.
“Một ngày.” Lập Hân lẩm bẩm, cô chợt nhớ đến một vấn đề chính. Anh ta vừa mới trừ của cô một ngày. Lập Hân âm thầm rơi lệ trong lòng.
Nhưng rất nhanh, cô đã khôi phục lại tinh thần.
Anh ta đi rồi, sẽ không có người quản cô, cô tha hồ tham quan mọi ngóc ngách ở đây.
Lập Hân tung tăng đi lên lầu hai, rẽ trái là phòng của bố mẹ, rẽ phải là phòng của cô và Phong.
Lập Hân quyết định tham quan phòng bố mẹ trước, cô đến trước phòng bố mẹ, đưa tay xoay nắm cửa. Kết quả, phòng đã bị khóa.
Nhưng đây không phải là vấn đề của cô. Lập Hân lấy tay tìm kiếm trên mái tóc, cô lấy xuống một chiếc kẹp tăm. Cô đưa nó vào ổ khóa cửa.
Sau một hồi loay hoay, một tiếng “rắc” vang lên, báo hiệu công trình của cô đã thành công. Đây là tuyệt chiêu cô học được từ bố, đã lâu không được thực hành bây giờ đã có cơ hội cho cô khoe tài năng.
“Yahoo…” Lập Hân vui mừng nhảy lên.
Lập Hân mở cửa và bước vào trong. Căn phòng vẫn như cũ, hầu như không thayđổi gì cả. Chỉ là những bức ảnh đã biến mất. Mọi vật dụng vẫn còn nằm yên như nhiều năm trước, trong giây lát cô đã nghĩ rằng mọi việc chỉ như xảy ra vào ngày hôm qua.
Ắt hẳn, người mua căn nhà này nhìn thấy bố cục căn phòng khá hợp lý nên không hề thay đổi.
Giá sách của bố vẫn còn nguyên, không bị bỏ đi. Lúc nhỏ, cô rất hay lén lút lấy sách của bố cô đọc. Trong một lần nghịch ngợm, cô vô tình làm hỏng sách của bố, đúng cuốn sách bố rất quý. Kết quả, bố không hề phạt cô, nhưng không hề để ý đến cô, làm mặt lạnh với cô, hại cô khóc đến mức nhập viện. Bố cô từ đó đã đưa ra một điều lệ, muốn đọc sách của bố phải ngồi ngay ngắn trên bàn đọc sách mà không được nghịch. Thế là từ lúc đó trở đi, cô được đọc sách của bố mà không phải lén lút như ăn trộm nữa.
Lập Hân sờ từng đồ vật, những cuốn sách này không hề bám bụi. Có vẻ như, Iris cũng rất thích đọc sách ở đây. Cô có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại từ bố mẹ.
Lập Hân bước ra khỏi phòng, sau đó khóa cửa lại.
Phòng tiếp theo, Lập Hân đứng trước phòng Phong và hiện tại là phòng của Iris.
Sau năm giây xoay vặn, cửa được mở ra.
Căn phòng vẫn lấy màu đen và trắng làm chủ đạo.
Lập Hân bước đến chiếc giường màu xám, cô ngồi xuống sờ vào nó.
Đây là chiếc giường Phong từng ngủ. Nhưng cô từng rất nhiều lần ngủ trên chiếc giường này. Môi cô nở một nụ cười ngọt ngào.
“Phong, đến khi nào anh mới quay về đây.” Lập Hân nhìn về phía cửa sổ mà thở dài. Từ đây cũng có thể nhìn thấy cây phong, phòng này nằm phía trên phòng hiện tại của cô.
“Phong, em cho anh một tháng, nếu anh không quay trở về, em sẽ, em sẽ… em có thể làm được gì chứ?” Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô.
Lập Hân đưa tay lau giọt nước mắt kia đi.
“Phong, làm sao đây, em rất nhớ anh!” Nhớ anh gần như muốn phát điên rồi.
Lập Hân khóa cửa lại, rồi bước đến phòng đối diện mở cửa phòng ra. Đây là phòng của cô.
Chiếc giường công chúa màu hồng nằm ở giữa căn phòng. Lúc nhỏ, không hiểu tại sao cô lại thích màu hồng đến vậy?
Theo cô biết, màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc, có thể vì hạnh phúc nên cô thích màu này. Nhưng giờ đây, cô còn thích màu trắng tinh khiết, sự trầm lặng của màu đen, cùng màu xanh lam mang lại cho cô cảm giác yên bình.
Bên cạnh còn có chiếc đàn piano, thì ra nó được chuyển từ nhà kho lên nơi này.
Lập Hân ngồi vào ghế, từng ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn.
Từng âm thanh vang lên, nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng ẩn trong đó là nỗi nhớ và sự sợ hãi mà trong sâu thẳm tâm hồn cô muốn che dấu.
Trên chiếc ghế gỗ màu trắng, một cô gái đang ngồi, trước mặt cô là chiếc giá vẽ, ánh sáng yếu ớt của tháng mười rơi trên gương mặt cô gái, bàn tay mảnh khảnh của cô đang cầm chiếc cọ, bàn tay lướt nhẹ trên mặt giấy tạo nên linh hồn cho bức tranh. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào cảnh trước mặt sau đó vẽ vào trang giấy.
Lập Hân khá hài lòng vào các bức tranh cô vừa vẽ, môi cô khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.
Nhìn thành quả sau hơn hai tiếng, Lập Hân đặt chiếc cọ xuống, cô vươn vai đứng dậy, khẽ nhắm mắt hít thật sâu không khí trong lành nơi đây.
Chẳng biết vì quá tập trung nên Lập Hân không nhận ra
có một ánh mắt đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô. Vừa quay người mở mắt ra, Lập Hân giật mình nhìn Iris đang đứng cách cô một bước chân và anh đang nhìn cô.
“Anh về rồi sao?” Lập Hân bối rối chào Iris. Không biết tại sao, nhưng mỗi khi cô nhìn vào mắt Iris, cô luôn có cảm giác cô bị hút vào ánh mắt tĩnh lặng đó.
Lập Hân thấy tim mình đang đập nhanh hơn, mặt cô hơi nóng, cô vội cúi đầu để che dấu.
“Cô…” Iris đột nhiên nắm lấy tay cô. Anh muốn hỏi: Cô là ai?
“Anh…” Lập Hân giật mình khi bị Iris nắm lấy tay, nhưng cô không chán ghét hành động này của anh. Nó như một hành động quen thuộc trong quá khứ. Có phải cô điên rồi không? Cô không nên bị rung động trước anh. Nghĩ vậy, cô vội đẩy bàn tay kia ra.
Đôi mắt Iris nhìn cô, trong sâu thẳm nó đang nổi sóng, trong đó là sự cô độc lẫn bi thương, nhưng chỉ vài giây nó lại trở nên lạnh băng như mọi khi.
Đột nhiên, anh tiến lại gần cô. Lập Hân bối rối lùi ra sau đến khi đụng phải giá vẽ. Anh cúi xuống gần gương mặt cô, cô có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên gương mặt anh, da Iris rất trắng khiến cô muốn sờ. Khoảng cách hai người chỉ còn vài cm.
Anh ấy muốn hôn cô sao? Lập Hân lập tức nhắm mắt lại. Tim cô giờ đây đang đập rất nhanh.
“Soạt…” Không có cảm giác bị môi áp vào, cô chỉ nghe một tiếng cọ xát của giấy, sau đó là một tiếng cười trầm thấp bên tai.
Iris nhìn cô gái trước mặt, cả gương mặt cô giờ đây đã ửng đỏ, ngay cả tai cũng đỏ. Đột nhiên ý muốn được hôn cô lướt qua đầu anh, nhưng sau đó anh lập tức loại nó ra khỏi đầu.
Lập Hân hé mắt ra thì nhìn thấy Iris đang nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô. Sau đó, Iris quay lưng bỏ đi. Lập Hân nhìn vào tay anh, đó không phải những bức tranh của cô sao?
“Trả tranh cho tôi!” Lập Hân vội đuổi theo Lập Hân. Thì ra lúc nãy là Iris cúi đầu xuống để lấy tranh của cô, chứ không phải…
“Trả tranh cho tôi!” Lập Hân nắm lấy tay Iris để lấy lại những bức tranh, nhưng dường như biết trước ý định của cô nên đã giơ lên cao. Vì sự chênh lệch chiều cao, nên dù Lập Hân có nhảy lên cũng không thể với tới.
“Giá vẽ.” Iris nói.
“Giá vẽ… là tôi lấy ở nhà kho.” Lập Hân hiểu vấn đề nằm ở đâu, cô cúi đầu nói nhỏ.
“Cô vi phạm điều ba trong hợp đồng.”
“Tôi xin lỗi!” Ôi, thế là lại mất một ngày.
“Tôi sẽ lấy những bức tranh này xem như không có việc gì xảy ra.” Iris nói xong đi vòng qua cô.
“Anh để lại cho tôi một bức tranh, chỉ một bức thôi có được không?” Lập Hân lẽo đẽo theo sau Iris cố gắng nài nỉ.
“Tôi đói, cô nấu cơm đi.” Iris bỏ lại một câu rồi bỏ đi lên phòng.
Lập Hân ở sau gào thét trong lòng : Anh là đồ ác độc, đồ gian thương. Cầu cho anh tiêu chảy cả tuần. Ôi, những bức tranh đáng thương của tôi, không biết anh ta sẽ làm gì với chúng mày.
“Soạt… Soạt…” Bụng của Lập Hân biểu tình.
Lập Hân vào chuẩn bị bữa trưa, cô vừa nấu vừa nguyền rủa Iris cho thỏa lòng mong ước khi không có anh ở đây.
Sau hơn nữa tiếng vật lộn trong nhà bếp, Lập Hân nấu xong bữa trưa vô cùng đơn giản gồm có canhtrứng mà Hiểu Đồng mới dạy, hai món mặn gồm rau xào cùng cá chiên. Lập Hân dọn bát đũa lên bàn thì thấy Iris đã ngồi ở bàn ăn nhìn cô.
Lập Hân lườm anh, sau đó không nói tiếng nào khác với mọi ngày chiến đấu với thức ăn.
“Tôi không ăn được rau thơm, phiền cô lần sau đừng bỏ vào.” Iris nhíu mày nhìn rau thơm trong đĩa rau xào.
“Anh cũng không ăn rau thơm sao?” Bàn tay đang chiến đấu với con cá của cô khẽ khựng lại.
Phong của cô cũng không thể ăn rau thơm, hai người thật giống nhau, hai người đều rất thích trầm mặc, đều không thích cười. Nhưng Phong rất yêu thương cô, Iris thì không, đôi mắt của Phong màu xanh, còn Iris là màu nâu, hai người khác nhau nhưng đôi lúc cô lại cảm giác hai người như một.
Điều khác biệt lớn nhất là Iris đang ở đây, trong căn nhà này. Còn Phong của cô không biết khi nào mới trở về.
“Cô nói gì?” Iris không nghe rõ cô nói gì nên hỏi.
“Không có gì!” Lập Hân tỏ ra như không có gì xảy ra, cô tiếp tục bữa cơm.
Bữa cơm lại tiếp tục trong không khí trầm mặc.
Iris ăn xong, anh đứng dậy. Anh bước đến cửa thì đột nhiên dừng lại ném cho Lập Hân một câu:
“Nếu muốn được cộng thêm hai ngày, thì dọn dẹp xong ra sopha.”
“Hả?” Lập Hân nghi hoặc hỏi lại.
“Cộng thêm hai ngày? Anh ta ăn trúng gì à?” Lập Hân khó hiểu, nhưng cô cũng cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể.
Lập Hân đi ra khỏi bếp thì thấy Iris đang ngồi xem tivi.
Không lẽ muốn mình cùng xem tivi, cũng đúng xem một mình rất buồn. Lập Hân thầm nghĩ.
Lập Hân thản nhiên ngồi xuống sopha. Trên tivi đang phát show truyền hình hài. Đến đoạn buồn cười, cô cười to. Lập Hân nhìn sang bên cạnh thấy
2. Không được tự ý vào phòng của bên A cũng như các phòng khác khi không được sự cho phép của bên A.
3. Không được tự ý sờ vào đồ đạc của bên A khi không được bên A cho phép.
4. Không được gọi Stephen là bé bự.
5. Không được ngồi vào xích đu trước nhà.
6. Không được tạo ra tiếng động lớn khi có bên A ở nhà.
Các điều khoản khác sẽ được bổ sung trong quá trình bên B làm việc.
B. Các quyền lợi của bên B (bên A phải thực hiện):
Sau đó là khoảng trống, và cuối cùng là phần ký tên, Iris đã ký tên trước.
“Hợp đồng gì mà toàn có lợi cho anh ta.” Lập Hân lẩm bẩm.
Lập Hân nhìn các điều khoản, cô thầm nghĩ: một OK, hai nếu không có anh ta mình sẽ vào, ba không có anh ta mình cứ sờ đó, bốn không có anh ta mình sẽ gọi là bé bự, năm không có anh ta thì mình ngồi, sáu anh ta không thích nói chuyện thì cũng buộc mình phải không nói chắc, đồ tự kỷ. Lập Hân đắc ý cười trong lòng.
Lập Hân đưa mắt nhìn dòng cuối cùng cô chưa đọc.
Thời gian làm việc: một tháng. Nếu trong thời gian làm việc, bên A vi phạm các điều khoản sẽ bị trừ vào thời gian sống tại đây, thời gian bị trừ tùy vào mức độ vi phạm.
“Gì chứ?” Lập Hân cảm thấy lạnh sống lưng vì những ý đồ trước đó của cô.
“Cô có gì thắc mắc?” Iris thích thú nhìn những thay đổi trên gương mặt của Lập Hân.
“Anh không thích ồn ào, nhưng tôi có thể hát chứ?”
“Không.” Lời từ chối dập tắt ý định của cô.
“Thôi được.” Lập Hân ỉu xìu chu môi.
“Tôi có thêm một vài điều khoản mà anh phải thực hiện không?” Lập Hân rất nhanh khôi phục lại tinh thần.
“Được, tôi sẽ xem xét.”
“Một, anh không được tự ý vào phòng tôi.”
Sau vài giây trầm mặc, Iris trả lời:
“Tôi không có hứng thú với cô.”
Gì mà không có hứng thú với tôi? Tôi thì sao, thì sao nào? Lập Hân gào thét trong lòng.
“Tôi có thể nói chuyện với bé bự, à không là Stephen?” Nếu cả ngày không được nói chuyện với ai đó, chắc cô phát điên mất.
“Tùy cô!”
“Một tuần, tôi sẽ có một ngày nghĩ.”
“Được.”
“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, nếu quá bận tôi sẽ làm việc sau khi hết bận được không?” Lập Hân tiếp tục đề nghị.
“Được.”
“Nếu tôi vi phạm điều khoản anh sẽ trừ vào thời gian tôi được sống ở đây, vậy phải làm thế nào để được tăng thời gian?”
“Còn tùy vào thái độ làm việc của cô.”
Iris chưa từng thấy một cô gái nào làm giúp việc mà lại có
thể đòi hỏi quyền lôi này đến quyền lợi khác như cô gái trước mặt.
“Vậy thì OK, nếu trong quátrình làm việc tôi nghĩ ra quyền lợi nào thì sẽ nói với anh.” Lập Hân mỉm cười vui vẻ.
“Được.”
“Vậy tôi lên phòng đây.” Lập Hân lấy balo bên cạnh, cô đứng lên, quay người định tiến lại chỗ cầu thang thì có bàn tay giữ vai cô lại.
“Cô đi đâu.” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Lập Hân.
“Tôi lên phòng.” Lập Hân nghi hoặc nhìn Iris.
“Cô theo tôi!” Iris không khó hiểu tại sao cô lại muốn lên trên đó, theo điều tra của anh thì cô khá quen thuộc với nơi này. Nhưng lòng anh rất khó chịu, anh không muốn bất kỳ ai bước vào thế giới của anh và bé ngốc, cô cũng không ngoại lệ.
Lập Hân bước theo sau Iris. Hướng đó không phải nhà kho sao? Lập Hân thầm nghĩ.
Khi Iris dừng lại và bỏ lại một câu: “Đây là phòng cô! Cô sắp xếp xong thì ra nấu bữa trưa.” Trong giọng nói kèm theo sự chán ghét. Sau đó, anh quay lưng bỏ đi.
Lập Hân đẩy cửa bước vào. Trước đây, nó là phòng chứa đồ chơi của cô, nơi này còn đặt một chiếc đàn piano.
Lập Hân chấp nhận hiện thực rằng nơi này đã không còn là nhà của cô, dù quang cảnh bên ngoài không thay đổi, nhưng bên trong tất cả đã không còn giống như xưa.
Lập Hân lấy quần áo xếp vào tủ đồ bên cạnh. Sau khi xong mọi việc, cô bước đến nhìn quang cảnh sau cửa sổ, từ đây cô có thể nhìn thấy cây phong, như thế này là quá đủ với cô.
………
Lập Hân đóng cửa phòng, sau đó đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.
Buổi tối trước khi chuyển đến đây, cô đã năn nỉ Hiểu Đồng dạy một số món đơn giản, cô đã chép tất cả trong sổ tay của cô.
Lập Hân đặt sổ tay trên kệ. Cô mở tủ lạnh ra, trong đó có rất nhiều rau, có cả thịt và cá. Có vẻ như Iris cũng biết nấu ăn và hay nấu ăn.
Vừa nấu ăn, Lập Hân lại tưởng tượng ra mẹ cô cũng đang nấu ăn.
Trước kia, cô không hiểu tại sao mỗi lần mẹ nấu ăn bố lại theo mẹ vào bếp. Bây giờ cô đã hiểu, khi nấu ăn mà có người mình yêu thương bên cạnh là điều hạnh phúc đến nhường nào. Nếu như bây giờ có Phong bên cạnh thì tốt biết bao.
Có thể là được di truyền khả năng nấu ăn từ mẹ mà việc nấu ăn với Lập Hân cũng không quá khó khăn.
Sau hơn một tiếng, Lập Hân đã hoàn thành xong. Cô nhìn thức ăn trên bàn mà cười tít mắt. Cô lấy bát đũa bày lê bàn.
Có cảm giác hơi lạnh, Lập Hân nhìn ra sau thì thấy Iris không biết đã đứng ở đó từ khi nào đang nhìn cô.
Anh đã thay một bộ thể thao màu trắng, đứng ở cửa nhìn cô.
“Xong rồi, tôi đang định gọi anh.” Lập Hân mỉm cười nói với Iris.
Nhìn nụ cười kia, Iris như thấy mình quay về khoảng thời gian kia. Sau vài phút lơ đãng, anh bước đến ngồi vào ghế của mình.
Lập Hân ngồi đối diện với Iris.
Iris ngồi ghế của Phong, cô ngồi ghế của bố. Cảnh tượng này làm cô nhớ khi còn nhỏ. Lúc ấy, cô luôn ngồi cạnh Phong. Khi ăn cơm, cô chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, luôn hiếu động, miệng thì nói liên tục. Phong thì ngược lại với cô, anh chỉ điềm tĩnh giống Iris lúc này. Cô luôn nói anh là tượng gỗ, anh không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu cô, đôi lúc là gấp thức ăn cho cô. Bố mẹ cô luôn nhìn hai người mỉm cười.
“Tại sao anh lại mua nơi này?” Câu nói của Lập Hân phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Nghe Lập Hân hỏi, bàn tay cầm đũa gắp rau của Iris khẽ khựng lại trong giây lát, nhưng anh không trả lời mà tiếp tục ăn cơm.
“Chắc chắn là anh không biết lời nguyền của nơi này, nếu gia đình nào không thật sự yêu thương nhau mà mua nơi này, thì chủ nhà không gặp tai nạn thì cũng mất hết tài sản.” Lập Hân buông bát xuống nhìn vào từng cử chỉ của Iris. Thật ra, Lập Hân dựa vào một số tin đồn mà bịa ra lời nguyền để dọa anh mà thôi.
“Tôi biết.” Iris chưa hề ngừng ăn cơm, anh nhàn nhạt trả lời.
“Vậy tại sao anh lại mua nơi này?” Người này có phải quá kỳ quái rồi không?
“Giống cô.” Iris buông ra một câu hờ hững.
“Giống tôi sao?” Nếu như Iris biết mục đích của cô thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Có phải sẽ ngay lập tức lôi cổ cô đuổi ra ngoài không nhỉ?
“Anh có cảm thấy ngoài chúng ta ra còn có người ngồi ăn cơm cùng chúng ta không?” Lập Hân dọa.
“Cô ồn ào quá, trừ một ngày.” Iris nhìn Lập Hân, sau đó buông ra một câu có lực sát thương nhằm ngăn chặn miệng cô lại.
“Anh đang sợ kìa.” Lập Hân thích thú vì phát hiện mới của cô mà không nghe rõ câu Iris nói.
“29 ngày.” Iris kiên nhẫn lập lại.
“Anh đang sợ.” Lập Hân tiếp tục trêu chọc.
“Phía sau cô đang có người.” Iris cuối cùng cũng buông bát xuống nhìn thẳng vào cô khiến cô lạnh sống lưng.
Lập Hân thấy sau lưng hơi lạnh, cô đứng bật dậy theo bản năng. Iris đã đứng dậy từ trước, anh dừng lại ở cửa rồi buông ra một câu:
“Nếu cô muốn dọa người khác, trước hết cô phải không bị dọa bởi cảm giác của chính bản thân cô.”
Sau khi buông ra câu kia, Iris bỏ đi. Lúc này, Lập Hân mới nhớ ra cô vừa bị anh trừ đi một ngày, cô đứng đó vò tóc đau khổ khóc không ra nước mắt.
Lập Hân dọn dẹp trong bếp, sau đó tìm xem có đồ vật nào trong nhà bám bụi thì lau sạch sẽ.
Bây giờ cô đã hình dung ra công việc của mẹ trong nhà là như thế nào. Làm việc thế này khiến cô có cảm giác có thể gần mẹ thêm một chút nữa.
Thật hạnh phúc! Lập Hân thầm nghĩ.
Sau bữa tối trầm mặc như cũ, Iris lên phòng, Lập Hân sau khi dọn dẹp, cô uể oải đi vào phòng.
Lập Hân vừa ngã lê giường thì chuông điện thoại reo lên, là Thiên Minh.
Hai người trò chuyện hơn một tiếng, Thiên Minh cuối cùng cũng tha cho Lập Hân. Cô vừa đặt điện thoại lên bàn thì điện thoại lại reo lên. Lần này là Hiểu Đồng.
“Hiểu Đồng, tớ nghe đây!” Lập Hân trả lời.
“Cậu nói chuyện điện thoại với ai mà máy bận hơn cả tiếng đồng hồ?” Hiểu Đồng giận dữ quát trong điện thoại.
“Là Thiên Minh, hại tớ trả lời cậu ta mỏi cả miệng.” Lập Hân vội tố cáo Thiên Minh.
“Thì ra là tên này, ngày mai phải xử cậu ta đẹp mới được.” Hiểu Đồng lầm bầm trong điện thoại.
“Tớ tán thành cậu hai tay.” Lập Hân vừa cười nịnh nọt vừa nói.
“Hôm nay, cậu…” Hiểu Đồng ấp úng hỏi.
Lập Hân biết cô muốn hỏi gì nên vội cướp lời.
“Hôm nay, tớ rất vui. Mọi thứ ở nơi này đều không thay đổi, vườn mai anh đào cũng sắp nở hoa rồi, khi nào nở hoa cậu đến đây nhé! Cây phong giờ cũng lớn lắm, Phong của tớ chắc gần về rồi. Tớ còn cảm nhận được bố mẹ như còn đang ở nơi này, đang ở bên cạnh tớ. Tớ rất vui,rất hạnh phúc, cảm giác như lúc còn nhỏ vậy.” Lập Hân xúc động, cô ăn nói lộn xộn.
“Lập Hân, cậu hạnh phúc là được rồi.” Hiểu Đồng khẽ thở dài.
“Tớ đang và vẫn sẽ hạnh phúc.” Lập Hân cố gắng mỉm cười.
“Vậy cậu ngủ sớm đi, mai chúng ta gặp.”
“Ừ, cậu cũng vậy.” Sau đó là tiếng tút tút của điện thoại, cô đặt điện thoại lên bàn, nụ cười gắng gượng khi nãy đã được Lập Hân thu lại. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt.
Không gian yên tĩnh khiến cô có thể nghe được âm thanh của những con bọ. Lập Hân bước đến cửa sổ vào nhìn ra ngoài.
Từ đây, cô có thể nhìn ra vườn. Có người ngoài kia, dựa vào ánh đèn, cô có thể nhận ra bóng lưng của Iris.
Iris đang chậm rãi bước trên con đường rải sỏi, anh ta bước lại gần cây phong. Sau đó, anh quỳ một chân xuống, bàn tay khẽ sờ vào thân cây, đúng vào vị trí bức tranh kia.
Vì khoảng cách xa, nên Lập Hân không thể nhìn thấy vẻ mặt anh.
Sau đó, Iris ngồi xuống lưng tựa vào cây phong kia. Bóng đêm hờ hững
nuốt trọn anh, khiến anh càng trở nên cô độc.
Lập Hân không hiểu tại sao lòng cô khẽ đau. Đó là sự đồng cảm ư? Dù anh hay cô, tính cách có khác nhau, nhưng sau thẳm trong lòng hai người đều là sự chờ đợi vô vọng.
Khung cảnh này trở nên trầm lắng và bi thương. Từng con đom đóm lập lòe trong khung cảnh đêm như tô thêm sự yên tĩnh không gian.
………
“Jun! Jun…” Tiếng gọi dịu dàng vang vọng trong không gian đánh thức Lập Hân đang ngủ say.
Lập Hân mơ màng tỉnh giấc, cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn xung quanh.
Lập Hân phát hiện cô đang nằm ngủ trên xích đu trước nhà.
“Quái! Mình ra ngoài này khi nào nhỉ?” Cô chắc chắn rằng tối hôm qua cô ngủ trong phòng cô kia mà.
Lập Hân đưa mắt nhìn xung mắt, điều cô nhìn thấy khiến cô trợn tròn mắt.
Những cây mai anh đào đã nở hoa, những cánh hoa màu hồng bay theo làn gió, những cánh hoa rơi rất nhiều trên mặt đất tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
“Không thể nào! Không thể nào!” Lập Hân không thể tin được vào khung cảnh trước mặt cô.
Ở nơi này, mai anh đào phải tới tháng một mới nở hoa, nhưng bây giờ mới là đầu tháng mười. Không lẽ, cô đã ngủ một giấc ngủ hơn hai tháng.
Lập Hân bước lại gần cây mai anh đào trước mặt, cô xòe bàn tay ra đón những cánh hoa mai anh đào, một rồi hai rồi ba cánh hoa rơi vào tay cô. Cái cảm giác lành lạnh từ những cánh hoa do tắm mình trong sương sớm chân thật đến vậy.
“Jun! Jun!...” Giọng nói dịu dàng cùng với tiếng cười khẽ vang lên.
Lúc nãy, chính giọng nói này đã gọi cô dậy, Lập Hân đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Lập Hân mở to mắt nhìn hai người trước mặt cô, mắt cô được phủ bởi màng nước mỏng. Lập Hân đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hai người kia.
“Jun của chúng ta về rồi!” Người phụ nữ kia cười dịu dàng với cô.
“Bố!... Mẹ!...” Lập Hân không tin vào mắt mình. Cô đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc.
“Jun, đến đây nào!” Mẹ cô vẫy tay với cô. Bố cô thì mỉm cười với cô.
Lập Hân nhấc chân bước lại gần.
“Thì ra là giấc mơ, là giấc mơ.” Chỉ có giấc mơ cô mới có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ, nụ cười cưng chiều của bố.
Lập Hân bước đến ngồi bên giữa bố mẹ, cô ôm thật chặt mẹ. Cô vùi đầu vào lòng mẹ để hít lấy hương thơm quen thuộc này.
“Con gái của bố mẹ đã lớn thật rồi! Cũng rất xinh đẹp!” Mẹ cô cũng ôm cô và lòng.
“Jun rất… rất… rất nhớ bố mẹ!” Lập Hân để cho dòng nước mắt rơi trên đôi mắt, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Bố mẹ cũng rất nhớ con, nín đi nào, từ khi nào con gái bố mẹ lại mít ướt thế này.” Mẹ cô dịu dàng nói.
“Jun rất mạnh mẽ.” Lập Hân ngẩng đầu lên đưa tay gạt đi dòng nước mắt.
Bố cô đưa tay vén tóc cô lên rồi ôm cô vào lòng. Bố cô luôn như thế, không nói nhiều như mẹ cô, nhưng luôn dành mọi tình yêu thương cho cô.
“Jun sống tốt không?” Bố cô xoa đầu cô.
“Con sống rất tốt, mọi người rất tốt với con. Xin lỗi vì đã quên bố mẹ trong thời gian dài như vậy! Con đã quay trở về sống trong căn nhà của chúng ta. Con sẽ đợi Phong quay trở về. Chắc chắn anh ấy sẽ quay về nhanh thôi, nhanh thôi.” Lập Hân tham lam cái ôm ấm áp của bố.
“Có những thứ không phải của con, dù con có cố gắng thì nó mãi mãi cũng không thể ở bên con được. Còn những thứ định sẵn thuộc về con, thì dù con có cố xua đuổi, thì nó vẫn không rời khỏi con. Jun của bố đừng cố gắn chạy theo hình bóng những thứ đã mất, hãy biết trân trọng những thứ đang ở bên cạnh, hiểu không?”
Câu nói của bố cô làm lòng cô khó chịu. Lập Hân muốn hỏi bố cô nên làm gì? Thứ không thuộc về cô là gì? Thứ thuộc về cô là gì?
Nhưng khi Lập Hân ngẩng đầu lên, vòng tay ấm áp của bố, nụ cười dịu dàng của mẹ, tất cả đều biến mất.
“Bố mẹ đừng đi!” Lập Hân vừa khóc vừa chạy vào nhà.
“Bé ngốc! Bé ngốc!...” Giọng nói này khiến Lập Hân dừng bước, cô quay người lại, nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
“Bé ngốc! Bé ngốc!...” Một người đàn ông đang đứng cạnh cây phong, anh quay lưng lại với cô. Bóng lưng này rất quen thuộc. Lập Hân chậm rãi bước trên con đường rải sỏi tiến lại gần người đàn ông kia.
“Bé ngốc, anh về rồi!” Giọng nói trầm ấm xen lẫn sự dịu dàng ấy lại vang lên. Người đàn ông ấy đưa tay sờ lên thân cây phong.
“Phong, là anh sao?” Lập Hân nghi ngờ hỏi. Cô đưa tay nắm lấy tay anh lại, kéo người anh lại để nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.
Nhưng…
………
“A… Ui…” Lập Hân hét lên. Lập Hân bị rơi từ trên giường xuống, tay trái đập mạnh xuống sàn nhà. Nhưng dường như chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi, cô ôm cánh tay ngẩn ngơ trên sàn nhà.
“Reng… Reng…” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lập Hân lúc này mới mơ màng nhìn căn phòng trước mặt.
“Reng… Reng…” Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên. Lập Hân với tay lấy điện thoại trên bàn.
“Alo!” Là Hiểu Đồng. Lập Hân nhấn nút trả lời.
“Cậu lại làm con kén tằm à! Tớ gọi mấy lần mà không bắt máy.” Hiểu Đồng cằn nhằn trong điện thoại.
“Cậu làm tớ không được ngủ nướng. Có chuyện gì vậy?” Lập Hân tỏ ra như không có việc gì xảy ra.
“Ngủ nướng, ngủ nướng, cậu không làm bữa sáng cho tên đẹp trai tính tình kỳ quặc kia à! Cô Lâm hôm nay bận nên cho chúng ta nghỉ, Hạo Bân đã đăng lên Facebook, nhưng tớ biết kiểu nào cậu cũng không xem nên gọi chocậu.”
“Cậu đúng là hiểu tớ nhất!” Lập Hân cười vui vẻ, không quên nịnh nọt Hiểu Đồng.
Hai người trò chuyện một lát thì tắt máy. Lập Hân vào toilet làm vệ sinh cá nhân, sau đó ra ngoài chuẩn bị làm bữa sáng.
Làm xong bữa sáng, Lập Hân đặt trên bàn, sau đó tự pha một ly sữa nóng rồi uống. Hôm nay, cô không muốn ăn sáng.
Lập Hân vừa ra ngoài, bé bự chẳng biết từ đâu chạy đến dụi vào chân cô. Lập Hân ngồi xuống đưa tay vuốt ve bộ lông của bé bự.
“Bé bự, chào buổi sáng! Em ngủ có ngon không? Chị nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ, chị được gặp bố, mẹ và người đàn ông kia. Người đàn ông kia có phải là Phong không? Bố còn nói với chị những điều rất kỳ lạ.” Lập Hân chìm trong giấc mơ kia.
“Bé bự, giống như em thật thích!” Vô ưu vô lo, đôi khi lại rất tuyệt. Lập Hân khẽ thở dài.
Có cảm giác đang bị người khác nhìn, Lập Hân quay ra sau thì thấy Iris đứng sau cửa kính, ánh mắt anh nhìn cô vẫn trầm tĩnh như vậy, khiến người đối diện anh không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Đôi lúc, Lập Hân rất muốn biết thật ra trong đôi mắt anh ẩn chứa điều gì?
Lập Hân đưa tay lên vẫy vẫy thay cho lời chào kèm theo đó là một nụ cười rất tươi.
Iris sau khi ngủ dậy, anh làm vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống nhà bếp làm bữa sáng thì nhìn thấy trên bàn đã được chuẩn bị bữa sáng.
Iris nhíu mày, anh chợt nhớ ra hôm qua anh vừa mới đồng ý ột cô gái sống trong nhà mình. Iris sau một phút trầm mặc, anh bước đến gần nhìn ra cửa kính thì thấy một cô gái mặc bộ thể thao màu xám đang vuốt ve Stephen.
Nói đến Stephen, nó là chú chó được anh nhặt trên công viên ở Anh trong một buổi sáng chạy bộ. Trước giờ, nó luôn không gần gũi với bất kỳ ai, ngoại trừ anh, ngay cả em gái anh tìm mọi cách dụ dỗ nhưng phải đến hơn năm tháng nó mới cho đến gần. Nhưng cô gái kia, chỉ một lần cho nó ăn bim bim mà đã có thể khiến nó gần gũi như chính cô mới là chủ nhân của nó.
Iris khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười không đề phòng của cô, lòng anh khẽ rung động. Nhưng ngay lập tức, anh trấn an mình bằng suy nghĩ: trước đây, bất kỳ cô gái nào đến gần anh cũng đều vì
mục đích riêng, nhưng với cô thì không giống vậy, nên anh mới cảm thấy khác biệt mà nhìn cô.
Sau vài giây nhìn nhau, Iris quay lưng bỏ đi. Lập Hân trầm mặc nhìn bóng lưng kia. Bóng lưng kia rất quen.
Nhưng rất nhanh sau đó, Lập Hân vứt câu hỏi đó ra sau đầu. Lập Hân mở vòi nước cạnh đó bắt đầu tưới nước.
Trước kia, sáng nào sau khi ăn sáng xong, bố cô cũng ra vườn cắt tỉa hoa hồng. Cô lúc nào cũng chạy lon ton quanh bố nghịch phá, Phong thì chỉ đứng bên cạnh giúp bố. Lúc bố tưới cây thì cô lấy ống phun nước nghịch, kết quả là phun nước vào bố và Phong khiến hai người ướt sũng. Bố cô mắng cô, cô khóc ông cũng mặc kệ, chỉ có Phong là mỉm cười dịu dàng dỗ cô.
Lập Hân đắm chìm trong ký ức, bé bự chạy lại dụi vào cô khiến cô rời khỏi dòng suy nghĩ.
“Chị đang bận, em còn lẽo đẽo theo chị, chị sẽ tắm cho em, mà tắm buổi sáng sẽ lạnh lắm đó.” Lập Hân trừng mắt cảnh cáo với bé bự, nhưng bé bự vẫn theo dụi vào chân cô khiến cô bật cười.
“Stephen!” Giọng nói vừa vang lên, bé bự tiu nghỉu chạy về phía Iris.
“Stephen, nếu có những người đã không trung thành, thì không nên giữ lại bên cạnh, chúng ta đi thôi.” Mặc dù nói với bé bự, nhưng ánh mắt Iris vẫn nhìn về phía Lập Hân.
Anh ta nói vậy là có ý gì? Lập Hân suy nghĩ.
Hay là… Nghĩ vậy, Lập Hân tắt vòi nước sau đó chạy lại chắn trước Iris, hai tay cô dang ra.
“Anh muốn đưa bé bự đi đâu? À không, là Stephen, anh muốn đưa Stephen đi đâu?”
“Cô tránh ra!” Iris lấy ánh mắt lạnh băng nhìn cô, sau đó đi vòng qua cô.
Lập Hân vội vàng chạy tới ôm chầm lấy bé bự. Bé bự không biết đang có mối nguy hiểm rình rập, vẫn vui mừng vẫy đuôi với cô.
“Buông ra!” Iris mặt đầy hứng thú nhìn hành động của cô gái trước mặt.
“Không tránh, nếu tránh ra, anh sẽ giết bé bự mất.” Mặc dù sợ hãi với ánh mắt của Iris, nhưng cô không thể để bé bự đi đến chỗ chết được.
“Giết…” Giọng nói giết người bắn về phía Lập Hân khiến cô co người lại.
“Chẳng phải lúc nãy anh nói những người nếu đã không trung thành thì không nên để bên cạnh mình sao? Anh đừng trách bé bự, là tôi dùng bánh dụ dỗ nên nó mới thân thiện với tôi. Đều là lỗi của tôi, nếu anh giận thì cứ trút giận vào tôi, đừng giết bé bự.” Lập Hân lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Iris chân thành nói. Người cô toát cả mồ hôi lạnh.
“Tôi nói sẽ giết Stephen sao?” Môi Iris khẽ nâng lên một đường cong.
“Không.” Đúng là anh ta không nói sẽ giết bé bự, nhưng câu nói và ánh mắt chẳng phải đã biểu hiện tất cả sao.
“Vậy nên cô buông ra.” Iris nhẹ giọng nói.
“Không.” Lập Hân ôm chặt bé bự, “chết cũng không buông.”
“Nếu nó bị dại, cô sẽ chịu trách nhiệm chứ?”
“Hả?” Lập Hân ngốc nghếch nhìn Iris.
“Tôi phải đi tiêm phòng dại cho Stephen, sắp trễ giờ rồi, vậy nên cô buông Stephen ra.” Iris nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đi vòng qua cô. Lập Hân chỉ còn biết là buông bé bự ra, sau đó nhìn nó vẫy đuôi đi theo Iris.
Iris đi được vài bước thì dừng lại, quay người lại nói với cô:
“Còn về Stephen, cô vi phạm điều bốn trong hợp đồng, trừ một ngày.” Anh còn tặng kèm cho cô một nụ cười.
Lập Hân ngây người nhìn nụ cười kia.
“Một ngày.” Lập Hân lẩm bẩm, cô chợt nhớ đến một vấn đề chính. Anh ta vừa mới trừ của cô một ngày. Lập Hân âm thầm rơi lệ trong lòng.
Nhưng rất nhanh, cô đã khôi phục lại tinh thần.
Anh ta đi rồi, sẽ không có người quản cô, cô tha hồ tham quan mọi ngóc ngách ở đây.
Lập Hân tung tăng đi lên lầu hai, rẽ trái là phòng của bố mẹ, rẽ phải là phòng của cô và Phong.
Lập Hân quyết định tham quan phòng bố mẹ trước, cô đến trước phòng bố mẹ, đưa tay xoay nắm cửa. Kết quả, phòng đã bị khóa.
Nhưng đây không phải là vấn đề của cô. Lập Hân lấy tay tìm kiếm trên mái tóc, cô lấy xuống một chiếc kẹp tăm. Cô đưa nó vào ổ khóa cửa.
Sau một hồi loay hoay, một tiếng “rắc” vang lên, báo hiệu công trình của cô đã thành công. Đây là tuyệt chiêu cô học được từ bố, đã lâu không được thực hành bây giờ đã có cơ hội cho cô khoe tài năng.
“Yahoo…” Lập Hân vui mừng nhảy lên.
Lập Hân mở cửa và bước vào trong. Căn phòng vẫn như cũ, hầu như không thayđổi gì cả. Chỉ là những bức ảnh đã biến mất. Mọi vật dụng vẫn còn nằm yên như nhiều năm trước, trong giây lát cô đã nghĩ rằng mọi việc chỉ như xảy ra vào ngày hôm qua.
Ắt hẳn, người mua căn nhà này nhìn thấy bố cục căn phòng khá hợp lý nên không hề thay đổi.
Giá sách của bố vẫn còn nguyên, không bị bỏ đi. Lúc nhỏ, cô rất hay lén lút lấy sách của bố cô đọc. Trong một lần nghịch ngợm, cô vô tình làm hỏng sách của bố, đúng cuốn sách bố rất quý. Kết quả, bố không hề phạt cô, nhưng không hề để ý đến cô, làm mặt lạnh với cô, hại cô khóc đến mức nhập viện. Bố cô từ đó đã đưa ra một điều lệ, muốn đọc sách của bố phải ngồi ngay ngắn trên bàn đọc sách mà không được nghịch. Thế là từ lúc đó trở đi, cô được đọc sách của bố mà không phải lén lút như ăn trộm nữa.
Lập Hân sờ từng đồ vật, những cuốn sách này không hề bám bụi. Có vẻ như, Iris cũng rất thích đọc sách ở đây. Cô có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại từ bố mẹ.
Lập Hân bước ra khỏi phòng, sau đó khóa cửa lại.
Phòng tiếp theo, Lập Hân đứng trước phòng Phong và hiện tại là phòng của Iris.
Sau năm giây xoay vặn, cửa được mở ra.
Căn phòng vẫn lấy màu đen và trắng làm chủ đạo.
Lập Hân bước đến chiếc giường màu xám, cô ngồi xuống sờ vào nó.
Đây là chiếc giường Phong từng ngủ. Nhưng cô từng rất nhiều lần ngủ trên chiếc giường này. Môi cô nở một nụ cười ngọt ngào.
“Phong, đến khi nào anh mới quay về đây.” Lập Hân nhìn về phía cửa sổ mà thở dài. Từ đây cũng có thể nhìn thấy cây phong, phòng này nằm phía trên phòng hiện tại của cô.
“Phong, em cho anh một tháng, nếu anh không quay trở về, em sẽ, em sẽ… em có thể làm được gì chứ?” Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô.
Lập Hân đưa tay lau giọt nước mắt kia đi.
“Phong, làm sao đây, em rất nhớ anh!” Nhớ anh gần như muốn phát điên rồi.
Lập Hân khóa cửa lại, rồi bước đến phòng đối diện mở cửa phòng ra. Đây là phòng của cô.
Chiếc giường công chúa màu hồng nằm ở giữa căn phòng. Lúc nhỏ, không hiểu tại sao cô lại thích màu hồng đến vậy?
Theo cô biết, màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc, có thể vì hạnh phúc nên cô thích màu này. Nhưng giờ đây, cô còn thích màu trắng tinh khiết, sự trầm lặng của màu đen, cùng màu xanh lam mang lại cho cô cảm giác yên bình.
Bên cạnh còn có chiếc đàn piano, thì ra nó được chuyển từ nhà kho lên nơi này.
Lập Hân ngồi vào ghế, từng ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn.
Từng âm thanh vang lên, nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng ẩn trong đó là nỗi nhớ và sự sợ hãi mà trong sâu thẳm tâm hồn cô muốn che dấu.
Trên chiếc ghế gỗ màu trắng, một cô gái đang ngồi, trước mặt cô là chiếc giá vẽ, ánh sáng yếu ớt của tháng mười rơi trên gương mặt cô gái, bàn tay mảnh khảnh của cô đang cầm chiếc cọ, bàn tay lướt nhẹ trên mặt giấy tạo nên linh hồn cho bức tranh. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào cảnh trước mặt sau đó vẽ vào trang giấy.
Lập Hân khá hài lòng vào các bức tranh cô vừa vẽ, môi cô khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.
Nhìn thành quả sau hơn hai tiếng, Lập Hân đặt chiếc cọ xuống, cô vươn vai đứng dậy, khẽ nhắm mắt hít thật sâu không khí trong lành nơi đây.
Chẳng biết vì quá tập trung nên Lập Hân không nhận ra
có một ánh mắt đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô. Vừa quay người mở mắt ra, Lập Hân giật mình nhìn Iris đang đứng cách cô một bước chân và anh đang nhìn cô.
“Anh về rồi sao?” Lập Hân bối rối chào Iris. Không biết tại sao, nhưng mỗi khi cô nhìn vào mắt Iris, cô luôn có cảm giác cô bị hút vào ánh mắt tĩnh lặng đó.
Lập Hân thấy tim mình đang đập nhanh hơn, mặt cô hơi nóng, cô vội cúi đầu để che dấu.
“Cô…” Iris đột nhiên nắm lấy tay cô. Anh muốn hỏi: Cô là ai?
“Anh…” Lập Hân giật mình khi bị Iris nắm lấy tay, nhưng cô không chán ghét hành động này của anh. Nó như một hành động quen thuộc trong quá khứ. Có phải cô điên rồi không? Cô không nên bị rung động trước anh. Nghĩ vậy, cô vội đẩy bàn tay kia ra.
Đôi mắt Iris nhìn cô, trong sâu thẳm nó đang nổi sóng, trong đó là sự cô độc lẫn bi thương, nhưng chỉ vài giây nó lại trở nên lạnh băng như mọi khi.
Đột nhiên, anh tiến lại gần cô. Lập Hân bối rối lùi ra sau đến khi đụng phải giá vẽ. Anh cúi xuống gần gương mặt cô, cô có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên gương mặt anh, da Iris rất trắng khiến cô muốn sờ. Khoảng cách hai người chỉ còn vài cm.
Anh ấy muốn hôn cô sao? Lập Hân lập tức nhắm mắt lại. Tim cô giờ đây đang đập rất nhanh.
“Soạt…” Không có cảm giác bị môi áp vào, cô chỉ nghe một tiếng cọ xát của giấy, sau đó là một tiếng cười trầm thấp bên tai.
Iris nhìn cô gái trước mặt, cả gương mặt cô giờ đây đã ửng đỏ, ngay cả tai cũng đỏ. Đột nhiên ý muốn được hôn cô lướt qua đầu anh, nhưng sau đó anh lập tức loại nó ra khỏi đầu.
Lập Hân hé mắt ra thì nhìn thấy Iris đang nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô. Sau đó, Iris quay lưng bỏ đi. Lập Hân nhìn vào tay anh, đó không phải những bức tranh của cô sao?
“Trả tranh cho tôi!” Lập Hân vội đuổi theo Lập Hân. Thì ra lúc nãy là Iris cúi đầu xuống để lấy tranh của cô, chứ không phải…
“Trả tranh cho tôi!” Lập Hân nắm lấy tay Iris để lấy lại những bức tranh, nhưng dường như biết trước ý định của cô nên đã giơ lên cao. Vì sự chênh lệch chiều cao, nên dù Lập Hân có nhảy lên cũng không thể với tới.
“Giá vẽ.” Iris nói.
“Giá vẽ… là tôi lấy ở nhà kho.” Lập Hân hiểu vấn đề nằm ở đâu, cô cúi đầu nói nhỏ.
“Cô vi phạm điều ba trong hợp đồng.”
“Tôi xin lỗi!” Ôi, thế là lại mất một ngày.
“Tôi sẽ lấy những bức tranh này xem như không có việc gì xảy ra.” Iris nói xong đi vòng qua cô.
“Anh để lại cho tôi một bức tranh, chỉ một bức thôi có được không?” Lập Hân lẽo đẽo theo sau Iris cố gắng nài nỉ.
“Tôi đói, cô nấu cơm đi.” Iris bỏ lại một câu rồi bỏ đi lên phòng.
Lập Hân ở sau gào thét trong lòng : Anh là đồ ác độc, đồ gian thương. Cầu cho anh tiêu chảy cả tuần. Ôi, những bức tranh đáng thương của tôi, không biết anh ta sẽ làm gì với chúng mày.
“Soạt… Soạt…” Bụng của Lập Hân biểu tình.
Lập Hân vào chuẩn bị bữa trưa, cô vừa nấu vừa nguyền rủa Iris cho thỏa lòng mong ước khi không có anh ở đây.
Sau hơn nữa tiếng vật lộn trong nhà bếp, Lập Hân nấu xong bữa trưa vô cùng đơn giản gồm có canhtrứng mà Hiểu Đồng mới dạy, hai món mặn gồm rau xào cùng cá chiên. Lập Hân dọn bát đũa lên bàn thì thấy Iris đã ngồi ở bàn ăn nhìn cô.
Lập Hân lườm anh, sau đó không nói tiếng nào khác với mọi ngày chiến đấu với thức ăn.
“Tôi không ăn được rau thơm, phiền cô lần sau đừng bỏ vào.” Iris nhíu mày nhìn rau thơm trong đĩa rau xào.
“Anh cũng không ăn rau thơm sao?” Bàn tay đang chiến đấu với con cá của cô khẽ khựng lại.
Phong của cô cũng không thể ăn rau thơm, hai người thật giống nhau, hai người đều rất thích trầm mặc, đều không thích cười. Nhưng Phong rất yêu thương cô, Iris thì không, đôi mắt của Phong màu xanh, còn Iris là màu nâu, hai người khác nhau nhưng đôi lúc cô lại cảm giác hai người như một.
Điều khác biệt lớn nhất là Iris đang ở đây, trong căn nhà này. Còn Phong của cô không biết khi nào mới trở về.
“Cô nói gì?” Iris không nghe rõ cô nói gì nên hỏi.
“Không có gì!” Lập Hân tỏ ra như không có gì xảy ra, cô tiếp tục bữa cơm.
Bữa cơm lại tiếp tục trong không khí trầm mặc.
Iris ăn xong, anh đứng dậy. Anh bước đến cửa thì đột nhiên dừng lại ném cho Lập Hân một câu:
“Nếu muốn được cộng thêm hai ngày, thì dọn dẹp xong ra sopha.”
“Hả?” Lập Hân nghi hoặc hỏi lại.
“Cộng thêm hai ngày? Anh ta ăn trúng gì à?” Lập Hân khó hiểu, nhưng cô cũng cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể.
Lập Hân đi ra khỏi bếp thì thấy Iris đang ngồi xem tivi.
Không lẽ muốn mình cùng xem tivi, cũng đúng xem một mình rất buồn. Lập Hân thầm nghĩ.
Lập Hân thản nhiên ngồi xuống sopha. Trên tivi đang phát show truyền hình hài. Đến đoạn buồn cười, cô cười to. Lập Hân nhìn sang bên cạnh thấy