Old school Swatch Watches
Truyện teen  Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Tác giả: Internet

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

vào nhà. Trải mình trên chiếc giường êm ái, cô vui thích reo lên.
- Mình sẽ ở đây sao? Wow, tuyệt quá. À...mà sao Tuấn lại như vậy. Không được, phải hỏi cô cho ra lẽ.- Mặt cô hình sự. Rút trong túi ra chiếc iphone6 lúc nãy đi dạo Tuấn mua cho. Mà cô cũng chưa biết số điện thoại của mẹ Shusi.
Cô bèn nhảy xuống giường, bước xuống cầu thang. Thấy Tuấn ngồi ở đó, cô chạy lại ngồi bên cạnh, ngọt sớt lên tiếng:
- Nè... Cho tôi số điện thoại của cô Hạnh đi!- Hạnh là tên mẹ Shusi.
- Nè.- Tuấn đưa cho cô một cái carvisit.
- Cám ơn.- Nói rồi cô phóng lên phòng.
----------END CHAPTER 14--------------

Cô thả mình xuống chiếc giường êm. Cầm carvisit, cô đưa lên trước mặt và lấy điện thoại ra bấm số.
Tít...tít...tít
Tiếng tít của điện thoại vang lên ba hồi thì bên trong chiếc điện thoại cô có giọng êm ả của một người phụ nữ vang lên. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Shusi.
- Alo. Ai vậy?
- Con nè cô.- Cô đáp trả. Giọng cô nhẹ nhàng không kém.
- À. Sao con biết số điện thoại của cô? Mà con gọi cho cô có chuyện gì khôngj?- Mẹ Shusi hỏi tiếp.
- Tuấn cho con. Mà con gọi cho cô là có việc muốn hỏi.
- Hỏi chuyện gì vậy?
- Thật ra. Lai lịch của Tuấn là sao vậy ạ?
- Cô... Cô ...
- Cô trả lời đi ạ. Cháu sẽ không nói với ai đâu.
- Thật ra, Tuấn là một con người không có lai lịch gì hết.
- Sao? Sao lại không có lai lịch ạ. Con người thì ai mà không có lai lịch ạ.
- Tuấn là một con người lạnh lùng. Nhưng khi về đây với cô thì Tuấn hoàn toàn khác. Một hoặc hai tháng cậu chỉ về đây một lần.
- Cậy sao cô biết Tuấn?
- Tuấn cũng giống như con. Cậu ấy bị rớt xuống vực và mất trí nhớ.
- Dạ. Con cám ơn cô.- Nói rồi cô tắt máy.
" Sao Tuấn lại không có lai lịch được chứ? Mà sao kì lạ vậy, từ khi tỉnh dậy thì mình cảm thấy người mình nó cứ sao sao". Đó là suy nghĩ của cô.
Giải đáp thắc mắc của cô là một giọng vang vọng kề tai của cô.
- Cô không cần suy nghĩ gì nữa. Cô đã chết và bây giờ cô đang là một Thiên Thần. Tuấn cũng vậy, cậu ấy cũng là một Thiên Thần.
-...- Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô chết rồi sao? Mà chết rồi sao cô lại ở đây được chứ.
- Sao...sao...Tôi ch..ết..r..ồi sao? Vậy tại sao tôi lại ở đây mà không phải là thiên đàng.- Cô bàng hoàng lên tiếng. Chưa kịp định thần thì giọng nói ấy lại vang vảng bên tai cô một lần nữa.
- Cô sẽ được ở đây. Nhưng chỉ với một năm, cô ở đây để làm việc tích đức. Nếu cô tích đức được thì cô sẽ lên thiên đàng và làm việc cho triều đình. Còn không thì cô sẽ bị đày xuống hỏa ngục.
- Một năm sao? Thời gian thật ngắn. Nhưng tôi không còn cách nào khác để ở lại cái trần gian này sao?- Cô hoảng loạn.
Thật sự thì thời gian ở lại trần gian này thật là ít. Khi không cô lại trở thành một Thiên Thần mà đến tận giờ này cô mới biết sao? Thật là hoang tưởng, hay đây chỉ là giấc mơ. Không! Cô không hề mơ, cô đang rất tỉnh táo.
- Cô không còn cách nào khác đâu.- Một lần nữa giọng đó lại vang lên và dần dần mờ đi và... Biến mất.
Cô im lặng. Không gian ở đây thật yên tĩnh, cô sốc. Đúng! Cô rất sốc. Một người phàm giới lại trở thành một Thiên Thần mà lại có một cuộc sống ở trần gian thế này. Một thời gian thật ngắn. Không còn cách nào khác sao?
Với một đống suy nghĩ trong đầu cô bước vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Cô muốn khi mình tĩnh lại thì đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà cô không hề muốn. Cô không khóc, thường ngày thì cô rất yếu đuối, nhưng ở đây cô không khóc. Đây là một sự thật. Một sự thật khủng khiếp.
-----
Lại một ngày nữa lại trôi qua với hai nỗi buồn của hai con người mà trước đây ông trời đã sắp sẵn nhưng... Họ chưa kịp làm lại với nhau mà bây giờ một người thì không nhớ gì. Còn một người thì phải gắn một nỗi nhớ da diết. Đúng! Chính là cô và anh.
Bây giờ trời đã rạng sáng. Cô mệt mỏi lết xuống giừơng vào làm VSCN.
5' sau, cô bước ra với một cái áo thun thoải mái cùng với chiếc váy xòe ngang đùi dưới chân cô đi đôi dép trong nhà hình chú thỏ trong thật dễ thương. Nhưng khác với bộ đồ đang mặc, khuôn mặt cô buồn rầu. Đôi mắt đượm buồn, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn của cô được tô một lên một lớp son nhẹ.
Bước xuống phòng bếp. Cô kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn đã đầy đủ thức ăn buổi sáng. Tuấn bưng ra hai đĩa trứng ốp lếch và ngồi xuống, lên tiếng:
- Cô ăn đi.
- Ưm... Ừ.- Cô ậm ừ mệt mỏi lên tiếng.
- Sao giọng cô có vẻ mệt mỏi vậy.
- Anh là một Thiên Thần?
-...- Tuấn hơi giật mình. Sao cô lại có thể biết được chứ. Hay cô cũng là một Thiên Thần và đã gặp Thần Kiuling sao ( thần Kiuling là người hôm qua nói với cô á).
- Sao cô biết?- Tuấn không trả lời mà hỏi lại cô.
- Hôm qua có một người nào đó nói

tôi đã chết và hiện tại đang là một thiên thần. Ông ta nói cậu cũng vậy.- Cô run run trả lời.
- Đúng vậy.
Nghe được hai từ "đúng vậy" của Tuấn, cô bỏ đủa xuống và như cái xác không hồn bước lên phòng.
-------END CHAPTER 15-----

Một ngày nữa lại trôi qua. Ánh nắng khẽ rọi vào khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Thiên Thiên (Thiên Thiên là tên Tuấn đặt cho cô đó). Choàng tỉnh dậy, chuyện hôm qua cô còn đau đầu lắm rồi mà hôm nay còn phải lên trường để học hành gì đó nữa làm cô muốn bay bộ não vốn thông minh của mình (thời điểm nào rồi còn tự xướng).
Mệt mỏi lê người xuống giường tiến thẳng vào phòng tắm làm VSCN, không hiểu chuyện gì nhưng trên bàn học của cô đã có sẵn một bộ đồng phục của trường nào đó rồi.
Sau 5' làm VSCN và thay quần áo, cô bước ra với chiếc áo sơ mi trắng viền ca rô ở tay (tayngắn nhá) và đi kèm là chiếc caravat màu ca rô đỏ trắng. Chiếc váy ca rô đỏ trắng xếp li khiến cô trở nên nổi bật, đôi giày bata trắng nữa khiến cô đẹp nay lại đẹp hơn vì lộ ra đôi chân thon.
Chả biết lúc trước sở thích của cô thế nào nhưng cô vẫn luôn có cảm giác với phong cách cá tính nhưng vẫn luôn nổi bật với một vẻ đẹp thiên thần khác nữa.
Bước lại phía bàn học để chuẩn bị sách vở để đi học nhưng balo của cô đã đầy ắp sách vở có kèm heo một tờ giấy note, trong tờ giấy đó ghi là:
'' Tôi đã chuẩn bị sách vở cho cô rồi, xuống ăn sáng rồi đi học. Tuấn...''.
Khóe miệng cô cong lên nhưng chỉ được 1s vì lúc này cô chẳng còn tâm trạng để cười nữa. Lê người bước xuống cầu thang và tiến lại phía bàn ăn và ngồi xuống để ăn.
----------------Tại nhà anh------------
- Yến Nhi, xong chưa, anh đưa em đi học luôn.- Nguyên Khôi thất thần hét dội vào trong nhà.
Chả là từ ngày cô mất tích, Yến Nhi có dọn sang đây ở với anh để động viên an ủi.
- Rồi, hôm nay anh đi học lại hả?- Yến Nhi nhìn từ chân len đầu anh rồi hói. Thật ra Yến Nhi cũng không biết hôm nay
anh đi học lại nữa, sáng giờ cứ luẩn quẩn trong phòng hoài à.
- Ừ.- Anh đáp gọn. Sực nhớ lại có chuyện gì đó, anh póng vào nhà, còn 'quăng' lại một câu nói làm Yến Nhi tò mò không hiểu mô tê gì:
- Chờ anh xíu, anh ra ngay.
Anh phóng thẳng vào phòng cô, phòng cô cũng chẳng thay đổi gì. Thường ngày luôn có giúp việc vào giọn dẹp nên rất sạch sẽ. Khẽ bước lại tủ quần áo, mở tủ ra để tìm thứ mình cần, anh khựng người lại trước sợi dây chuyền nằm ngay trước mặt anh. Sợi dây này có hình ổ khóa, giống không khác 1cm nào sợi dây anh đã đưa cho Phan ngày xưa.
- Không lẽ, Anh Thư là... Phan.- Anh nắm chặt sợi dây chuyền. Người mà hiện tại anh đang yêu và người trong quá khứ anh yêu là một sao.
- Không thể nào!- Anh lại tự độc thoại. Một nỗi đau với quá khứ, một nỗi đau hiện tại và một nổi đau của quá khứ và hiện tại.
Thứ anh lên đây tìm là sợi dây của cô tặng anh nhân ngày sinh nhật của anh, hôm đó anh đưa cô vào đây và để quên sợi dây nên hôm nay anh đến tìm. Không ngờ! Thật không thể ngờ! Chính sợi dây đó làm anh biết được một sự thật để làm anh một lần nữa đau đớn.
Lê từng bước nặng trĩu xuống nhà, anh đã hứa với Yến Nhi là mạnh mẽ nhưng giờ đây thì kêu anh mạnh mẽ bằng cách nào.
Thấy anh bước ra với vẻ mặt đau khổ, trên tay còn nắm ba sợi dây chuyền. 1 của Phan, 1 của Bi và một của Nguyên Khôi. Yến Nhi chạy lại lo lắng hỏi, những ngày anh thờ ơ với mọi thứ trước đây đã làm Yến Nhi khổ lắm rồi, bây giờ không biết chuyện gì đang sảy ra với anh nữa.
- Anh, có chuyện gì vậy?
-...- Anh không trả lời, bây giờ anh như cái xác không hồn thì kêu anh mở miệng bằng cách nào.
- Anh...- Yến Nhi lay lay tay anh.
-...- Anh cũng không mở miệng làm máu nóng Yến Nhi sôi sùng sục, tức giận hét lên:
- ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG, CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ANH NÓI EM MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CHỨ.
- Hả...Không có gì. Chúng ta đi. Em chạy xe đi.- Tiếng hét thất thanh của Yến Nhi kéo anh về thực tại, thẩn thờ lên tiếng.
Anh trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, lẳng lặng bước lên xe.
-...- Yến Nhi không nói gì, gật đầu chán nãn. Cho dù cô không biết chuyện gì nhưng cô chắc chắn chuyện này có liên quan đến Anh Thư.
Sau 5' chạy đua với tử thần, anh và Yến Nhi bước xuống xe trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Nam thì bị chảy máu mũi còn khó cả người thiếu máu vì chảy máu quá nhiều trước vẻ thiên thần của Yến Nhi, nữ thì bị hút hồn vì vẻ lạnh lùng của anh. Vừa bước xuống xe, Ryu chạy lại phía anh lên tiếng đùa giởn mà không biets lũ lụt đang kéo ầm ầm về mình:
- Ê, sao hôm bữa nghĩ học vậy? Nhớ em nào hả?
-...- Anh không trả lời sãi chân bước đi làm Ryu khó hiểu.
Đi được vài bước thì anh nghe có tiếng còi xe ở phía cổng, tò mò lại xem vì trước giờ chưa có ai ngoài anh, Yến Nhi và Ryu chạy xe vào trường cả.
Trên chiếc xe BMW, một cô gái mang một vẻ đẹp thiên thần bước xuống trước sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của các cô gái và các chàng trai đã mất rất nhiều máu rồi đấy. Anh thấy cô gái ấy thì khôn khỏi ngỡ ngàng, người con gái anh yêu của quá khứ và hiện tại đang ở trước mặt anh sao? Đúng, cô gái đó chính là cô, Thiên Thiên của hiện tại, Anh Thư của quá khứ (bữa đi dạo rồi mua điện thoại cho cô đó, bữa đó Tuấn dạy cô chạy xe luôn)
Anh không suy nghĩ gì chạy đến ôm chầm cô làm các cô gái Fan của anh và các chàng trai Fan của cô và chính cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, Yến Nhi cũng không khỏi bàng hoàng. Thấy biểu hiện lạ của cô, anh vội buông cô ra và lên tiếng vui mừng:
- Anh Thư, là em sao?
--------------------------END CHAPTER 16--------------------------
Dạo này mình hơi bận nên viết hơi ít, các bạn thông cảm.
Anh vui mừng chờ câu trả lời nhưng:
- Anh là ai?- Cô nhíu mày. Quả thật người này rất quen đối với cô.
- Em không nhớ anh sao?- Nụ cười trên môi anh đã thực sự biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt của sự lo lắng.
-...- Cô lắc đầu. Không lẽ đây là người quen của cô trước lúc mất trí nhớ sao? Mà cô cũng không quan tâm, bây giờ cô chỉ còn lại một năm để ở lại cái trần gian này nên phải tranh thủ. Cô không nói thêm gì, lạnh lùng bước đi.
Để lại anh với vẻ mặt đượm buồn. Yến Nhi chạy lại bên anh, khẽ thì thần vào tai anh rồi bước đi.
- Để em xem thử nó bị gì.
-...- anh cũng không nói được gì. Lạnh lùng hơn cô 100 lần. Người anh giờ đây không còn một chút cảm xúc.
Bước đi, để lại mọi người với vẻ mặt tái mét không giọt máu.
Đang đi thì có gì đó kéo tay anh lại. Thì ra là Hương Kim. Nũng nịu nói. (sắp cháy nhà đến nơi rồi còn ỏng ẹo nữa chứ)
----------Giới thiệu chút.
- Trần Hàn Hương Kim.
- Con gái của Chủ Tịch TĐ Trần-Hàn đứng thứ 8.
- Xinh đẹp nhờ một khối phấn.
- Chảnh chọe. Ỏng ẹo đến chảy nước luôn.
-------------
- Nguyên Khôi. Chiều nay anh đi chơi với em nha!
- Biến. Đừng xuất hiện trước mặt tôi.- Anh trừng mắt nhìn Hương Kim. Trả lời rồi lạnh lùng đi tiếp.
Hương Kim không hiểu anh nói gì. Vì ả mới đi du lịch với gia đình 3 tuần trước đây nên không biết ở đây đã sảy ra chuyện gì.
Thường ngày thì anh còn chiều chuộng ả nhưng bây giờ thì....
Reng....reng....reng....
Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Bây giờ đã là tiết đầu, anh bước vào chán nản quăng cặp lên bànvà....ngủ.
Được một lúc sau thì cô chủ nhiệm bước vào. Nhẹ nhàng lên tiếng.
- Hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn mới.- Cô

vừa dứt lời. Cả lớp im lặng không ai nói một lời nào. Cùng lúc đó, một cô gái và một chàng trai bước vào, nhưng theo cô giáo nói thì 3 người cơ mà. Thấy thế, cô giáo tiếp lời.
- Còn một bạn nữa đâu. Thôi hai em giới thiệu về mình đi.
- Mình là Phan Hoàng Thiên Vy. Mình mới từ Mỹ trở về, mong các bạn giúp đỡ.- Thiên Vy giọng ngọt sớt, có phần khinh bỉ trong đó.
- Còn mình là Phan Hoàng Anh Huy.- Anh Huy còn khuyến mãi thêm một nụ cười chết người làm các cô trong lớp ngất ngây.
Nghe tới tên này, anh bật người dậy. Đập vào mặt anh là một khuôn mặt quen thuộc, máu nóng trong người anh nổi lên. Anh muốn chạy lại đấm cho tên này một phát nhưng đêy là lớp học, anh không làm vậy được.
- Hai em ngồi bàn này nha.- Cô Bình đưa tay chỉ về phía bàn ghế để trống sau bàn Ryu.
- Vâng ạ.- Thiên Vy và Anh Huy đồng thanh. Rồi sải bước tiến về phía bàn của mình.
Vừa ổn định chỗ ngồi. Một cô gái mang vẻ đẹp thiên thần bước vào. Lên tiếng.
- Phạm Thiên Thiên.- Cô. Đúng là cô, giọng lạnh lùng của cô làm cả lớp như đóng băng theo. Anh nhìn cô mà thấy nhói ở tim. Sao cô lại không nhớ anh chứ?
- Em ngồi với Nguyên Khôi nha.- Cô Bình chỉ tay về phía anh.
Cô không trả lời. Lẳng lặng bước đến chỗ của mình. Khi đã yên vị đúng chỗ, cô mới quay qua anh. Nhận ra là người lúc sáng ôm cô. Cô mới lên tiếng hỏi.
- Này, tôi với anh có quen biết sao?
- Không!- Anh đáp lạnh lùng, cô đã làm anh tổn thương. Đúng! Tổn thương rất nhiều. Đã vậy anh cũng không quan tâm cô nữa, đổ mau chóng quên cô. Dù bề ngoài vậy thôi, nhưng bên trong anh vẫn còn yêu cô, yêu cô nhiều lắm. Bây giờ anh chỉ muốn chạy lại và ôm cô thôi. Nhưng anh không làm được, một lần đã quá đủ với anh rồi.
Nghe anh trả lời như vậy, cô cũng không hỏi gì thêm. Trong lòng cô cũng hụt hẫng lắm. Nhưng không chịu đựng được chuyện lúc sáng, cô quay qua hỏi anh tiếp.
- Vậy tại sao lúc sáng anh lại ôm tôi.
- Cô không cần phải bận tâm, chuyện đó là hiểu lầm. Cô im đi để tôi còn học bài.- Anh tức giận quát. Anh đã cố không nói chuyện với cô để quên cô nhưng cô cứ hỏi anh như thế này thì sao anh nỡ.
Cô cũng khẽ rùng mình trước câu nói của anh, thật ra thì vẻ lạnh lùng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô thôi, để không ai có thể bắt nạt cô. Thời gian cô ở lại còn quá ít.
Cô ghét cái kiểu bắt nạt mình như vậy. Từng ngày, từng ngày cô đếm để xem, cô còn ở lại cái trần gian này bao lâu.

Cứ thế, năm tiết học trôi qua trong sự nhạt nhẽo.Nguyên Khôi ra về với vẻ mặt hết sức là lạnh lùng và khó chịu. Cả năm tiết học anh không nói chuyện với cô câu nào, vì thế anh khó chịu lắm. Người anh yêu cứ lảng vảng bên mình mà không được nói chuyện.
Tít...tít...tít...
Đang đi thì điện thoại anh kêu liên hồi, anh nhìn vào màn hình rồi bắt máy.
- Alo!
- Khôi hả, ra sân bay đi. Tao về rồi nè.
- Mày điên à, mày là ai mà kêu tao ra đón.
- Mày mắng ai điên. Gia Huy nè.
- À...ừ, tao ra ngay.
Thật sự thì anh không muốn ra tý nào, nhưng đây à bạn thân trong bang của anh nên anh phải ra gặp ngay.
Đặt mình xuống chỗ ngồi chiếc BMW của Yến Nhi để lại, Yến Nhi đi về xe trong gara do ông bảo vệ đem qua rồi nên anh đi xe này luôn.
Grrrrr....
Chiếc xe nổ máy, lăn bánh trên con đường dài.
-----------------------------------------
Thiên Thiên bước lên chiếc BMW của mình và phóng vụt đi. Trên xe cô không ngừng suy nghĩ về anh, những lời anh nói thật khó tin.
- Lại ôm mình rồi nói hiểu lầm là sao?- Cô nhíu mày đọc thoại.
- Thôi, không quan tâm, anh ta là ai mình không quan tâm.- Cô lắc đầu và tiếp tục công việc chạy xe của mình.
Kít.........
Tiếng thắng gấp của chiếc BMW của cô, cô đứng dậy và bước vào nhà. Vừa vào tới nhà, cô thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Tuấn thì dùng chân ngồi xuống đối diện Tuấn và hỏi:
- Có chuyện gi vậy?
- Tôi...Tôi sắp phải về trời.
- CÁI GÌ?
- Đúng, 4 tiếng nữa tôi phải về trời.
- 4...4...t..iế...n...g...n..ữa...s...ao?- Cô ấp úng không nói hết một câu. Sự thật này là sao đây, nó thật khó để cô vượt qua.
Thì ra là Tuấn đã chết một năm rồi sao.
- Đúng, vậy nên cô cho tôi hoàn thành một nguyện ước được không.
- Nếu được đúng khả năng của tôi, tôi sẽ làm.
- Hôm nay cô đi chơi với tôi được không?
- Được, cái này được nè.- Cô cười tít mắt. Thể xác cô cười nhưng tâm hồn cô thì không, nước mắt cô đang chảy ngược
vào trong. Tuấn là một người bạn mà cô xem như là anh trai, vậy nên cô buồn lắm.
Tại sân bay XX
Kít...... Tiếng phanh gấp của chiếc BMW vang lên một lần nữa, nhưng đây không phải là xe cô mà là xe của anh. Anh lạnh lùng bước xuống xe trước sự dòm ngó của tất cả mọi người có mặt tai sân bay. Mặc dù anh không phải là Mintin nhưng ở đây anh nổi bật còn hơn một Mintin sáng giá.
Anh không chú ý đén tất cả những thứ đó, bây giờ việc anh cần làm là tìm ra thằng bạn chí cốt của anh. Không cần đi tìm gì nhiều, không cần lên tiếng. Anh ngồi xuống chiếc ghế chờ gần chỗ các cô nhân viên.
Anh ngồi đó chờ cho đến khi một chàng trai đi lại gần anh, bên cạnh còn có một cô gái. Chàng trai đó mang một khuôn mặt rất ư là đẹp trai, mái tóc tím nhẹ ở phần trên, ánh mắt mà tím xanh nốt, anh còn sở hữu ình một đôi môi mỏng đỏ, trên tay anh cầm một cây đàn violong nữa. Đúng, anh chàng đó chính là Gia Huy. Còn cô gái kia mang khuôn mặt cực kỳ là baby, mái tóc màu hạt dẻ cùng với đôi mắt long lanh màu xanh ngọc làm cô nổi bật hơn.
- Gia Huy, Như Di, hai người về đây làm gì vậy?
- Tao về đây là có chuyện, không biết chuyện gì nhưng ba tao keu tao về gấp.
- Ừ.
- Mấy em hót gơ của mày đâu rồi.- Im lặng từ đầu đến giờ, bây giờ Như Di mới lên tiếng đùa giỡn.
- Đừng đùa với tao. Bây giờ không có hotgirl hay hotdog gì hết.- Mặt anh lãnh băng, không một giọt máu làm Như Di tái mặt.'
- Mày ăn nói cho đàng hoàng với vợ tao nha mày.- Nãy giờ nghe hai bên đấu khẩu mà Gia Huy không chịu làm hòa mà còn thêm dầu vào lửa.
- Biết rồi. Về.- Anh đứng dậy bước đi, chưa kịp để ai nói gì.
-...- Gia Huy lắc đầu ngán ngẫm. Gia Huy chắc chắn anh đang có chuyện không vui nên cũng không nói gì thêm mà kéo tay Như Di bước theo anh.
Anh, Gia Huy và Như Di bước lên xe. Anh bắt đàu nổ máy và lăn bước đi. Không khí trong này rất là căng thẳng, không ai nói với ai câu nào, mỗi người mỗiviệc riêng. Anh thì chú tâm vào việc chạy xe, Gia Huy thì đùa nghịch với mái tọc hạt dẻ của Như Di, còn Như Di thì không chú tâm Gia Huy làm gì mà cứ chơi game trong ipad của mình.
Kít........
Lại là tiếng phanh gấp của chiếc BMW. Anh, Gia Huy và Di bước xuống xe. Anh không chịu nỗi khi ở với hai dưa trẻ con này mà lên tiếng:
- Tụi bay không về biệt thự tụi bây mà ở.
- Không thích.- Gia Huy đáp chắc nịch
- Vậy nếu tao không cho tụi bây ở?
- Ồ, anh Khôi đẹp trai cho tụi em ở đâu đi mà.
-...- Anh lắc đầu ngán ngẫm với tính tình trẻ con của Gia Huy.
Cả ba bước vào nhà và vè phòng của mình.
--------------END CHAPTER 18-----------------------

Bây giờ đã là 1h chiều rồi. Chỉ còn 4 tiếng nữa là Tuấn đã rời khỏi trái đất này.
Lúc này thì cô chuẩn bị đi chơi với Tuấn. Đang nằm trên giường thì cô phóc ngay vào nhà tắm làm VSCN.
Sau 5phút, cô bước ra với chiếc áo thun trắng phông thoải mái, quần rin rắch và đôi giày bata khiến cô trở nên bụi bặm hơn mọi

ngày.
Cô sải chân bước xuống cầu thang, thấy Tuấn thật yên bình nhâm nhi ly cà phê mà lòng chợt đau thắt, người cô xem như là anh trai sắp phải xa cô rồi mà bây giờ nhìn anh ấy thật yên bình.
- Mà thôi, đời người thì lúc nào cũng phải rời xa trái đất, không trước thì sau thôi mà. Mình cũng vậy, mình cũng chỉ còn một năm để ở lại đây thôi mà.- Đây là suy nghĩ của cô. Bây giờ cô chỉ muốn khóc thôi, khóe mắt cô khẽ động lại ít nước mắt nhưng cô bây giờ chưa phải là thời điểm để cô khóc. Nếu bây giờ cô khóc thì Tuấn sẽ buồn lắm
Thấy cô đi xuống, Tuấn vội đặt ly cà phê xuống bàn và bước ra cửa.
Đặt mình xuống chiếc ghế phụ bên cạnh Tuấn, chiếc Ferrari bắt đầu lăn bánh.
10phút đua với tử thần, Tuấn và cô bước xuống xe. Trước mặt cô là một khu TTTM rất lớn. Ở đây có đủ tất cả các trò chơi.
- Cô thích không?
-...- Cô không trả lời. Chỉ khẽ mĩm cười và gật đầu.
- Vậy thì vào chơi thôi!- Tuấn vui vẻ nói.
- Tuấn đang cười sao? Đây là nụ cười đầu tiên của Tuấn khi mình lên thành phố. Đâu mới là Tuấn thật?- Cô ngạc nhiên, suy nghĩ của cô sẽ không bao giờ có lời giải đáp.
Tuấn và cô chơi rất nhiều trò chơi. Bây giờ Tuấn và cô đang đứng trước cánh cửa nhà ma. Tuấn nhìn vào đồng hồ rồi đưa ra lời đề nghị.
- Chúng ta đi nhà ma đi.
- Okê luôn!- Cô cười híp mắt.
Tuấn nắm tay cô vào bên trong. Ở trong đây thật tối, đã vậy Tuấn còn đưa cho cô cái bịt mắt nữa khiến cô khá là bực mình.
Tuấn nhìn cô đắm đuối. Rồi lại nhìn vào đồng hồ lần nữa.
- 3h 58 phút rồi. Bây giờ tôi phải lìa xa thế giới này rồi. Tạm biệt em. Tình yêu của tôi.- Tuấn đưa ra một tờ giấy. Khẽ biến nó vào bên trong túi áo khoác có điện thoại của cô. Từ từ, từ từ biến mất. Bây giờ chỉ còn lại một lớp khói màu trắng. Trong nhà ma này chỉ còn lại cô, vì lúc đi Tuấn đã thuê ngôi nhà này rồi.
- Tuấn. Đưa tay anh đây, tôi không thấy gì hết.- Cô mò mẫn xung quanh.
- Tuấn...Tuấn, anh đâu rồi.- Cô khẽ mở bịt mắt ra. Đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây không có ai làm cô sợ hãi.
- Tuấn, anh đừng làm tôi sợ.- Cô bật chạy nhanh ra ngoài. Lấy điện thoại trong túi để gọi cho Tuấn thì có một tờ giấy rớt ra.
Không chần chừ, cô mở tờ giấy ra đọc. Trong tờ giấy đó ghi:
" Lúc em đọc tờ giấy này thì tôi đã lìa xa trần gian này rồi. Tôi yêu em. Đúng, sự thật này tôi không thể chối bỏ được. Tôi yêu em từ cái nhìn lần đầu. Nếu bây giờ, em có thể lấy lại kí ức của mình và mất kí ức hiện tại. Làm theo ba bước sau:
1. Em ra khu rừng phía sau đồi hoa thiên sứ. Địa chỉ: Đường XX ngoại thành.
2. Em hãy đi gặp lại Nguyên Khôi và nói em yêu cậu ta. Địa chỉ: Đường YY khu ZZ.
3. Em hãy đứng trước bàn thờ và lạy 3 cái. Thời hạn ở lại trần gian của em sẽ kéo dài đến hai năm. Hãy sống thật tốt. Nếu em sống tốt, trời sẽ có thể để em ở lại trần gian này tới lúc nào em muốn.
Bây giờ thì tôi đã yên tâm rồi. Tạm biệt em. Tình yêu của tôi". Đây vờ như một cuốn nhật ký được thu gọn.
Cô đọc mà nước mắt của cô không rơi không ngừng. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô gấp tờ giấy lại và cất thật ngăn nắp trong túi. Lặng lẽ bước ra chiếc Ferrari của mình. Ngồi xuống và cho xe lăn bánh phóng vụt đi.
-----------------END CHAPTER 19--------------------

Két......
Chiếc Farrari thắng lại, tạo ra tiếng kêu không nhỏ. Trên xe, Thiên Thiên bước xuống. Người cô bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Lạnh lùng bước vào phía trong nhà, cô bước đến trước cửa phòng của Tuấn, lặng lẽ mở cửa và bước vào trong.
Cô đưa tay đụng các đồ vật trong phòng. Dường như các đồ vật trong phòng khiến cô nhớ đến những kỉ niệm cô và Tuấn, buồn có mà vui cũng không thiếu. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Tuấn, bây giờ cô không còn sợ Tuấn như lúc trước nữa. Tay cô nắm chặt tờ giấy mà Tuấn đã đưa cho cô. Nước mắt cô không ngừng rơi, rồi cô đưa tờ giấy lên trước mặt, mặt cô lem nhem nước mắt nhìn vào rồi lên tiếng:
- Tôi mà lấy lại kí ức thì tôi sẽ phải quên di hiện tại sao?
- Không được.- Cô tự độc thoại, bước chân ra khỏi phòng Tuấn.
...
- Anh à, anh tìm được con gái mình chưa?- Một người phụ nữ lên tiếng lo lắng.
- Hạ Thiên, em đừng nôn nóng có được không.- Người đàn ông trả lời, hai tay đan xen vào nhau. Tay vẫn không đặt tờ báo xuống.
Không khí ở đây trở nên căng thẳng hẳn, không ai nói với ai lời nào. Không khí ở đây được cắt ngang bởi giọng í ớ của Anh Huy.
- Mẹ mẹ, em con có cái gì để phân biệt không?- Anh Huy ngồi xuống cạnh bà Hạ Thiên, lay lay tay của bà Thiên.
- À, đúng rồi. Em con có một hình bông hoa hồng ở sau lưng màu xanh dương.- Bà Thiên nhẹ nhàng trả lời.
- Cái gì??? Ở sau lưng sao con tìm được. Còn cái gì khác không mẹ???
- Không con.- Bà Thiên thở dài.
- Con ra ngoài một chút nha mẹ. Thưa ba con đi.- Anh Huy không quên chào hỏi lễ phép rồi bước ra ngoài.
Anh Huy xuống gara xe nhà mình rồi lấy con Limo chạy đi. Trên xe anh không ngừng xuy nghĩ.- Vết bớt hoa hồng màu xanh sao???- Lẩm bẩm rồi Anh Huy khẽ lắc đầu và tiếp tục công việc chạy xe của mình.
...Trong căn phòng của Gia Huy và Như Di...
- Nè...- Gia Huy gọi.
- Gì?- Như Di không quay lại mà hỏi.
- Giận hả?- Gia Huy hỏi lại.
Gia Huy và Như Di giận nhau với cái lí do hết sức là củ chuối là...buổi tối ăn cái gì. Những lúc cãi nhau như vậy, nhưng người giãi hòa đều là GiaHuy.
- Giận gì?- Như Di không trả lời mà hỏi lại.
- Thôi mà, bà xã ngoan của chồng. Đừng giận chồng mà.- Gia Huy nói mà cả anh cũng cảm thấy rất là sến, da gà da vịt
của Gia Huy đã lềnh bềnh trên tay anh.
-...- Như Di không khỏi bật cười trước thái độ nhõng nhẽo của anh. Vội quay mặt lại, đưa tay lên véo hai bờ má phúng phính của Gia Huy.
- Thôi, tối nay ăn 'tôm sốt chanh bơ'.- Như Di nói, lại ngang bướng chọn món ăn của mình chọn lúc đầu. Gia Huy sợ 'vợ' mình lại giận nữa đành gật đầu đồng ý, mặc dù trong tâm can anh không muốn.
Gia Huy và Như Di bước ra khỏi phòng. Đặt người mình xuống bộ salong, Gia Huy với lấy cái điều khiễn ti vi nằm trễn trệ trên bàn và bấm xem phim.
10' sau. Bây giờ cũng đã gần 6 giờ rồi.
Nhìn lại tướng nằm của Gia Huy và Như Di rất dễ hiểu lầm, mà cho dù hiểu lầm thì cả hai cũng chẳng sợ, hai người là 'một cặp' mà. Lo gì ệt. Cùng lúc đó, anh bước xuống cầu thang một cách rất ngạo ngễ, trên tay anh cầm cái khăn tắm đang đùa nghịch với mái tóc hung đỏ đầy quyến rũ của anh. Nhìn thấy Gia Huy và Như Di nằm như vậy, anh không khỏi khó chịu. Trước mặt anh là Gia Huy và Như Di đang ôm nhau...ngủ, vỏ bánh kẹo vương vãi khắp nhà, và đây cũng chính là buổi tối của hai người, vì khi tỉnh ngủ, anh sẽ cho hai người nhịn đói mà dọn sạch hết đống rác này. Anh là một xử nữ, luôn luôn sạch sẽ. Anh ít khi ăn thức ăn ở ngoài, những món phải qua độ kiểm chứng của anh, anh mới cho vào miệng. Nói gì bây giờ trước mặt anh lại hơn cả một đống rác thế này.
Anh không tự chủ mà đẩy hai người xuống khỏi ghế, anh nhìn rồi lấy tay phủi nhẹ chỗ anh chuổn bị ngồi.
Gia Huy và Như Di lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã đau điếng của anh ban tặng. Anh thấy Gia Huy và Như Di ngồi dậy thì thẳng thừng quát:
- NÈ, HAI ĐỨA BÂY LÀM GÌ NHÀ TAO ĐÓ, DỌN NGAY KHÔNG TỐI NAY NHỊN ĐÓI HẾT.
-...- Gia Huy và Như Di không trả lời mà run cầm cập ngồi dậy thhu don bãi

'chiến trường'. Không thì bữa tối cả hai phải tranh cãi nhau sẽ biến thành mây khói.
Anh đứng xem hai người dọn bãi 'chiến trường' mà môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, nhưng khó có ai thấy được. Thật ra anh đang bực chuyện ở trong tổ chức, Gia Huy và Như Di chỉ là 'công cụ' để anh trút giận thôi.
[...]
- Hôm bữa con đi bar, gặp một cô gái làm nhân viên trong bar, cô ấy cũng có một hình xăm hoa hồng màu xanh phía sau vai mẹ ạ.- Anh Huy chầm chậm giải thích. Ở đây còn có ông Minh và bà Thiên nữa.
- Nhưng... con đi xuống tìm cô ấy thì cô ấy đã đi mất rồi.- Anh Huy tiếp tục câu nói.
- Trời ơi, con tôi.- Bà Thiên thờ ơ, khóe mắt cay cay than vản.
- Con sẽ tiếp tục tìm kiếm.- Anh Huy nói xong, chạy ngay ra ngoài và xuống ngay gara lấy xe và phóng thẳng vào bar.
Anh Huy vừa đi vào thì đúng lúc cô gái anh gặp lúc trước đi ra, Anh Huy vội vàng kéo tay cô gái đó và kéo đi đén một chỗ vắng người, khi thả cô ra, anh chưa lên tiếng mà cô gái kia đã lên tiếng trước.
- Ya, anh là ai, sao đụng vào người tôi.- Cô gái nói tiếng Trung rất nhuần nhuyễn. Cũng may là Anh Huy là người học rộng nên có thể hiểu được, đáp lại bằng tiếng Trung.
- Tôi có việc muốn nhờ cô. Mà cô có thể nói tiếng Việt hay tiếng Anh được không, tôi không rành tiếng Trung cho lắm.
-Hey, I tell you most biet.Thu, I did not know each other and can not talk. Secondly, I was the Sino-British can not speak Vietnamese are. Ok. goodbye (Này, tôi nói cho anh biết.Tứ nhất, tôi với anh không quen biết nhau nên không thể nói chuyện. Thứ hai, tôi là người Trung-Anh, không thể nói tiếng Việt được. Ok. Tạm biệt).- Cô gái này nói xong liền bỏ đi, nhưng được bàn tay săn chắc của Anh Huy nắm lại.
- Just a little that! (Chỉ một chút thôi mà)- Anh Huy nói xong, vội vàng nhìn ra sau lưng.
- Is there really? real nice!(Có thật sao,? Đẹp thật!)- Anh Huy phán một câu làm cô gái muốn điên người. Cứ ngỡ Anh Huy là biến thái vội vàng đẩy Anh Huy ra và...đạp vào...
- For death, bad games à metamorphosis. Is far! (Cho chết, dở trò biến thái à. Còn lâu!)- Cô gái kia lè lưỡi trêu Anh Huy rồi bỏ chạy. Anh Huy không làm gì được ngoài...
Thiên Thiên mệt mỏi
2hi.us