Truyện teen  Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Tác giả: Internet

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

thả mình xuống chiếc giường êm ái, rồi khẽ bật người dậy và phóng ngay xuống bếp làm đồ ăn tối, mệt mỏi từ sáng đến giờ, cô còn chưa ăn được gì nữa.
Cô bật bếp điện đỏ lên và đặt xuống nồi nước lạnh mà cô chuẩn bị để nấu mì. Chuẩn bị nhấc xuống thì có một lời nói vang dội bên tai cô.
- Anh Thư, cô nên nhớ mình là một thiên thần. Và hôm nay tôi xuống đây, là có chuyện muốn cho cô biết.
- Tôi? Anh Thư? Có chuyện?- Hai bên lông mày rậm rạp của cô khẽ nhíu lại, khó hiểu chỉ tay vào người mình mà hỏi lại thần Kiuling-vị thần đại diện cho Chúa Trời.
- Đúng! Trước lúc mất trí nhớ, cô tên Anh Thư. Và chuyện tôi muốn nói với cô là...- Vị thần Kiuling bỏ lững câu. Cô khó hiểu nhìn xuống cổ tay mình. Ở đây xuất hiện hình một bông hoa hồng nhỏ, còn có cả ánh sáng nữa, khiến cô khó hiểu nhìn vào tay rồi hỏi:
- Cái gì vậy?
- Đây là dấu hiệu của một thiên thần.- Thần Kiuling chầm chậm giải thích và...biến mất.
Keng...
Cô không tự chủ mà làm rơi tô mì xuống đất. Cũng may là cô chưa đổ nước sôi vào nhưng...Máu! Chân cô đang chạy máu vì mảnh vỡ chết tiệt này sao?
Cô thẩn thờ ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ, không quan tâm đến đôi chân đang rỉ máu của mình. Hết chân bây giờ đến tay cô chảy máu, ai nhìn vào cũng nghĩ cô hậu đậu nhưng không phải. Cô là một con người cứng rắn, chẳng qua là hồn xác cô bây giờ một nơi một chỗ thôi.
!...!...!...!
- Ọc...ọc...ọc.- Bụng của Gia Huy không ngừng biểu tình, không những Gia Huy, mà Như Di cũng không kém.
Cả hai phải dọn hết chỗ chiến trường do tự mình tạo ra, toi luôn cả buổi tối mà Gia Huy và Như Di phải cất công cãi nhau mà bây giờ thành ra thế này đây.
- Khôi à, mày không thấy bụng tao đang đánh trống à. Không nghĩ cho tao thì nghĩ cho vợ tao chút đi. Mà có còn dơ bẩn gì nữa đâu, bắt tao với vợ tao lau dọn hoài vậy.- Gia Huy năn nỉ, nói rồi chỉ tay qua Như Di.
- Năn nỉ cái gì. Biết trước vậy thì đừng có làm. Lau từng nào sạch cho tao. Tối nay tụi bây nhịn đói, ăn hết từng đó hàng vặt rồi đòi ăn nữa là sao. Định làm heo à, tụi bây về đây chỉ tổn làm dơ nhà tao thôi. Hai đứa bây đó, (chỉ qua Gia Huy rồi chỉ qua Như Di) đã ở đây thì ở cho sạch chút đi. Tao ghét ở dơ lắm. Tụi bây ăn cái gì cũng được chứ đừng làm bẩn nhà tao.- Anh nói một tràng, giáo huấn thì đúnghơn. Anh thì ăn uống thế nào thì tùy, chứ làm dơ nhà anh hay đụng vào anh mà làm anh dơ thì kẻ đó cũng sẽ có kết cục giống hai người này thôi.
- Ý mày nói tao ở bẩn phải không?- Gia Huy quăng cái khăn xuống sàn, hùng hổ nói.
- Không...- Khẽ liếc qua thái độ của Gia Huy, anh mới trả lời.
- Ừ...- Gia Huy nhặt cái khăn lên định lau bàn tiếp thì...
- Quá bẩn.- Anh tiếp tục câu nói làm Gia Huy tức giận không nói nên lời, chỉ kíp thột ra một từ.
- Mày....
Như Di nảy giờ quan sát biểu hiện tức tối y như con nít của Gia Huy thì không khỏi bật cười. Điều này làm cho Gia Huy tức sôi máu lên mà quát.
- YA, EM PHE AI VẬY HẢ? HẮN NÓI HAI ĐỨA DƠ LÀ TRONG ĐÓ CÓ EM NỮA ĐÓ, ANH NÓI GIÚP CHO EM RỒI EM CÒN HÙA THEO HẮN TA NỮA HẢ? THẬT LÀ TỨC CHẾT MÀ.
Nghe xong thì mặt Như Di tối sầm lại, cô cũng không biết anh nói mình nữa. Cô đúng là trẻ con mà! Thật là....haizzzzz
Gia Huy không lau bàn nữa mà vứt ngay cái khăn vào sót rác và hùng hổ phóng thẳng lên lầu. Như Di cũng chẳng ngần ngại mà bước theo sau, trước khi đi không quên quay lại mà ban cho anh một cái lườm cháy da mặt.
Như Di bước vào phòng, thấy Gia Huy ở phía ban cong thì vội vàng kêu.
- Này.
Không có động tĩnh gì, Như Di cố gắng kêu lại lần nữa. Và lần này cũng như lần trước...không tác dụng.
- Này...
- Không quay lại thì thôi. Em rủ Kỳ Nguyên đi ăn tối với em.- Và lần này đã có tác dụng. Quả thật, cái tên Kỳ Nguyên rất hiệu nghiệm nha. Gia Huy hổ báo quay mặt lại. Không suy nghĩ nói.
- Đi đâu, đi coi.
- Đừng thách em.- Như Di nói, trên tay cầm cái điện thoại bấm bấm gì đó. Gia Huy không ngần ngại mà giật lấy cái điện thoại trên tay Như Di.
- Không đi đâu hết.
- Tại sao? Tại vì ghen à.- Bị Như Di đoán trúng tim mình. Gia Huy lên tiếng thanh minh.
- Không có!
- Còn bảo không có. Vậy tại sao không cho đi?- Như Di mặt gian không tả nỗi.
- Ừ. Ghen đấy, làm gì nào? Mà anh còn chưa sử em tội tôi nhục danh dự của anh đâu nhá.- Gia Huy dỗi, quay mặt đi chỗ khác.
- Thôi. Em biết lỗi rồi. Không cãi nhau nữa.- Như Di kéo Gia Huy quay lại đối diện với mình, đưa tay kéo bờ má phụng phịu của Gia Huy.
Ọc...ọc...ọc... Bụng Như Di biểu tình, Gia Huy nghe mà sót ruột. Cả hai người nhìn nhau rồi rón rén ra ngoài để đi ăn tối.
^^_____END CHAPTER 21_____^^

Reng...reng...reng...
Với tay lấy cái đồng hồ báo thức đang reo in ỏi, Thiên Thiên mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ. Cô hoảng hốt la lên khi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức.
- Á...6h30'. Chết rồi, trễ học mình mất.- Cô hốt hoảng lao ngay vào nhà tắm làm VSCN. Thường ngày cô rất chậm rãi mà làm VSCN nhưng hôm nay, cô làm ngay với tốc độ ánh sáng.
5' sau. Cô từ phòng tắm bước ra trong bộ đồng phục quen thuộc. Ngắm ngía mình trong

gương, cô cảm thấy mình khá hoàn hảo nếu không có chiếc kính 0 độ. Nhưng dù vậy, cô vẫn đẹp như một thiên thần.Đi đến bàn học lấy chùm chìa khóa,Thiên Thiên nhanh chân rời khỏi phòng.
Đặt chân xuống tới gara, cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng đôi mắt của cô dừng lại trước con Audi R8. Sải chân đi tới chiếc xe, cô bước vào và rồ ga lên.
Grrrrrrrrrrrrrrr... Chiếc xe Audi R8 phóng vụt như bay trên con đường vắng người. Chẳng mấy chốc, ngôi trường nổi tiếng TKN đã hiện ra trước mắt.
Thiên Thiên từ trên xe bước xuống khiến ai nấy đều phải ngước nhìn. Với khuôn mặt khả ái, xinh đẹp, Thiên Thiên làm không biết bao nhiêu chàng trai phải quỳ rụp xuống trước mặt.
Thờ ơ với tất cả mọi thứ, Thiên Thiên lạnh lùng bước thẳng vào lớp học. Đặt mình xuống chỗ ngồi, cô không bận tâm đến những ánh mắt thèm thuồng của tất cả các học sinh nam, đôi mắt ghen tị của những cô gái trong lớp.
Thiên Thiên vừa ngồi xuống, cũng là lúc chánh cửa lớp được mở ra lần nữa. Đôi giày thể thao trắng viền đen cao cổ được nhìn thấy đầu tiên, chiếc quần đồng phục nhà trường được nhìn thấy tiếp theo. Cái áo lại được hé lộ từ từ, bung ra hai cúc đầu làm rộ ra cơ bắp rắn chắc, không kém huyền bí. Các nữ sinh trong lớp lại hét rấm lên khi nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô của Nguyên Khôi, ánh mắt anh lại hướng về cô nhưng Thiên Thiên thèm để ý làm anh nổi trận lôi đình.
Hôm nay nhìn anh đẹp một cách lạ thường, thương ngày anh đã đẹp rồi, hôm nay anh còn đẹp hơn. Các cô gái cứ chen lấn xô đẩy anh khiến anh khó chịu mà hét lên.
- TRÁNH RA HẾT COI.- Anh lạnh lùng, các nữ sinh không hẹn nhau mà tản ra hai bên tạo ra một đường đi cho anh. Anh hài lòng bước xuống chỗ mình, anh để cặp lên trên bàn mình rồi lôi sòng sọc đi làm các nữ sinh nhìn Thiên Thiên với một ánh mắt nảy lữa.
Anh và cô đi đến đồi hoa thiên sứ phía sau trường do chính tay anh trồng. Cô nhìn đồi hoa ròi nhìn qua anh, quát:
- Anh bị điên à, kéo tôi ra đây làm gì?
-...- Anh không trả lời, anh ghét cô lớn tiếng như thế này với anh. Anh đưa ra trước mặt cô một bản hợp đồng, cô nhìn vào rồi quát lần nữa.
- Anh có bị gì không thì nói, tôi còn đem anh vào bệnh viện kịp. Đưa cho tôi cái này làm gì?- Cô sờ tay lên vầng trán trắng nõn của anh, quát.
- Cô làm gì đấy? Đây là hợp đồng osin, cô làm osin cho tôi, có cả chữ kí của cô nữa đây.- Anh gạt tay cô ra, trước giờ anh ghét nhất ai đụng vào trán hoặc cổ của anh.
- Phan Hoàng Anh Thư?- Đôi lông mày của cô nhíu lại. Hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải.
--------Hôm qua--------
- Anh Thư, cô nên nhớ mình là một thiên thần. Và hôm nay tôi xuống đây, là có chuyện muốn cho cô biết.
- Tôi? Anh Thư? Có chuyện?
- Đúng! Trước lúc mất trí nhớ, cô tên Anh Thư. Và tôi có chuyện muốn nói với cô là...
-------Hiện tại---------
Cô nhìn cuống cổ tay được che bởi chiếc khăn màu trắng xinh xắn. Cô lại buồn, không quan tâm đến sự có mặt của anh làm anh khó hiểu, mới lúc nãy cô còn chữi bới anh mà bây giờ trông cô buồn quá. Anh lại giật mình hơn khi trên gò má phụng phịu của cô xuất hiện một dòng nước.
- Tôi đâu có làm gì cô đâu mà cô khóc.- Anh hoảng hốt, anh sợ, anh ghét thấy cô khóc. Cô khóc làm anh đau lòng lắm.
-...- Cô im lặng, đứng dậy bước đi. Nhưng có cái gì đó đang nắm tay cô, anh nắm tay cô? Anh ôm cô vào lòng mình. Cô không chống cự, bây giờ cô muốn có vòn tay ấm áp nào đó ôm ấp cô, người đó là anh khiến cô vừa mừng vừa lo.
Mừng thì cô chưa rõ nguyên do. Còn lo, cô lo vì cô sắp lìa xa trần gian này. Thấy cô không chống cự, anh vui trong lòng, nhưng thì thầm vào tai cô là một giọng nói nặng trĩu, khó khăn đến nhường nào?
- Em đừng khóc được không,tôi không muốn chứng kiến em khóc.
Anh thả cô ra, cô vẫn thờ ơ như vậy. Anh khong bận tâm, nắm tay cô bước vào lớp. Thật không may cho cô, cảnh này đã lọt vào tầm mắt của một người con gái, người con gái đó nghiến răng ken két tự nói với mình.
- Phạm Thiên Thiên, mày sẽ chết với tao. Chính mày mà Nguyên Khôi lạnh nhạt tao.- Nói rồi cô gái đó bước đi.
Anh và cô nắm tay bước vào lớp làm mọi người có mặt trong lớp ngỡ ngàng. Một hoàng tử tàn khốc đang tay trong tay vơi một tiểu thư lạnh lùng sao.
- Nguyên Khôi và Thiên Thiên là một couple sao?- Hs nữ 1 tiếc nuối nhìn anh.
- Chắc đúng vậy rồi, nắm tay thân mật vậy mà.- Hs nữ 2 tiếp tục.
- Thiên Thiên trong lòng anh.- Hs nam nhìn cô.
-...
Những lời bàn tán đều lọt vào tai của anh và cô, trong lòng mỗi người dâng lên một cảm xúc khó tả. Vui? Chưa hẳn. Buồn? Không rồi. Cô gạt tay anh ra, nhẹ nhàng thôi, điều này khiến lớp khó hiểu hơn. Anh và cô bỏ qua những lời nói đó bước về chỗ của mình.
Ring...ring...ring...
Ba hồi trống vào lớp vang lên, cả lớp ai nấy về chỗ mình. Các cặp hẹn hò, tiếc nuối rời tay khỏi nhau. Những nhóm bà tám cũng một người một chỗ. Cô Bình bước vào lớp, trên tay còn ôm luôn một đống hồ sơ, đặt đống hồ sơ lên trên bàn, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
- Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới. Năm nay lớp chúng ta có nhiều bạn mới quá.
Cả lớp đã yên lặng, nay còn yên lặng hơn khi hai học sinh bước vào. Bây giờ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của các nữ sinh và các nam sinh. Cô Bình luôn là người phá tan sự im lặng này.
- Hai em có thể giới thiệu về mình.- Cô Bình cười tươi.
- Mình là Trương Long Gia Huy.- Gia Huy giới thiệu ngắn gon, khuyến mãi thêm một nụ cười chết người. Lộ ra hai chiếc răng khểnh đẹp không tả nổi của anh chàng.
- Còn mình là Nguyễn Hoàng Như Di.- Như Di cũng không kém, nụ cười của Như Di làm tan chảy tim của các chàng trai trong lớp. Hai má lúm của Như Di được nhìn thấy rõ rệt khi cô nàng chỉ mĩm nhẹ môi.
Thấy các anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào Như Di, Gia Long bực bội lơn tiếng.
- Đừng có nhìn cô ấy nữa được không? Cô, chỗ tụi em ở đâu?
Gia Long nói ra điều này làm cả lớp lại được phen thốt tim. Các lời bàn tán lần nữa lại được thốt ra từ miệng các học sinh.
- Anh ấy và nhỏ đó là người yêu nhau sao?
- Gia Long và Như Di là một couple sao?
- Hết Nguyên Khôi giờ đến anh Gia Long sao?
- Như Di ơi, em có người yêu rồi sao?
-...
Nguyên Khôi và Thiên Thiên chẳng thèm bận tâm, chăm chú nhìn nhau...ngủ. Gia Long đảo mắt xung quanh tìm kiếm ai đó, đôi mắt long lanh anh dừng lại ngay bàn của Nguyên Khôi và Thiên Thiên, hai con người đang nhìn nhau ngủ.
Gia Long thúc tay của Như Di, đôi mắt anh liếc về phía Nguyên Khôi ra hiệu cho Như Di nhìn xuống đó. Như Di cũng hiểu được và nhìn xuống, cô nhìn qua nhìn lại hai người. Lông mày của cô nhíu lại, Anh Thư bạn của cô sao? Người cô
xem như chị em đang ngồi đó sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Như Di, lại được ngắt bởi giọng nói của cô Bình.
- Hai em ngồi bàn trống chỗ kia.- Cô Bình chỉ tay về phía bàn trống trước bàn Nguyên Khôi và Như Di. Cả hai bước xuống chỗ ngồi của mình, cũng là lúc Anh Huy và Thiên Vy bước vào lớp. Vì mấy hôm trước cả hai phải về từ tiết đầu vì gia đình có việc gấp nên chưa biết gì về sự hiện diện của các bạn trong lớp, cũng chưa thông báo với cô Bình nên cô lớn tiếng quát khi thấy hai người bước vào.
- Sao cả hai em nghĩ học không phép? Còn cúp tiết nữa.
- Em xin lỗi, gia đình em có việc gấp.
- Thôi, được rồi. Hai em về chỗ

đi.
-...
Anh Huy và Thiên Vy bước về chỗ của mình, ánh mắt Anh Huy đảo quanh lớp học, nhưng anh lại khó hiểu nhình về phía người con gái đang nằm trên bàn quay mặt đi chỗ khác.
*Sơ đồ bàn học*
TỔ 1: Hs1, hs2.____TỔ 2: Hs1, hs2.__TỔ 3: Hs1, hs2.___TỔ 4: Hs1, hs2.
- Hs1, hs2_________Hs1, hs2________Hs1, hs2________Hs1, hs2.
- Hs1, hs2_________Hs1, hs2________Hs1, hs2________Hs1, hs2.
- Ryu, trống________Hs1, hs2________Hs1, hs2________Hs1, hs2.
- Huy, Vy________Hs1, hs2_________Y.Nhi, trống_____N.Khôi, T.Thiên.
Anh Huy khó hiểu, muốn nhìn mặt cô gái đó lắm. Nhìn vóc dáng đó rất là quen. Nhưng anh cũng nén lại nổi tò mò đó mà chăm chú vào bài mới.
-------------END CHAPTER 22--------------


Ring...ring...ring...
Tiếng chuông ra chơi như vị cứu tinh của mọi người thoát khỏi những chiếc học nhàm chán. Thiên Thiên thẩn thờ bước ra khỏi lớp, Yến Nhi thấy cô đi ra cũng chạy theo níu tay cô hỏi:
- Này, đi xuống căn tin chơi đi???
- Bạn là ai???- Cô không trả lời mà hỏi lại.
- Yến Nhi, kết bạn nha???- Yến Nhi đề nghị.
- OK.- Cô trả lời, rồi một mặt bước đi.
Nhưng khuôn mặt baby của cô đã lọt vào tầm mắt của hai người, người con trai lo sợ và một người con gái vui vẻ. Người con gái đó chạy lại bên cạnh Thiên Thiên khi cô đã định vị ở chiếc bàn khuất người bên cạnh của sổ, vui vẻ nói.
- Anh Thư, tao nhớ mày quá à.
- Bạn là ai???- Thiên Thiên khó chịu, bây giờ cô không muốn kết bạn với ai cả.
- Tao, Như Di nè. Mày hỏi gì kì vậy. Thôi, đừng đùa nữa.- Câu hỏi của cô làm Như Di ngơ ngác. Lấy lại bình tĩnh, Như Di
dịu giọng trả lời.
- Tôi quen bạn sao???- Hai bê đầu lông mày của cô chau lại, khó hiểu nhìn Như Di.
-...
Yến Nhi ngồi đằng xa nhìn vào mà thấy xót cho Như Di. Yến Nhi tiến tới bàn cô, lên tiếng giải thích cho Như Di.
- Cách đây 3 tuần, nó mất tích. Sau khi trở về, nó ra vậy đó.
- Sao???- Như Di hoảng loạn.
Cả ba rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói một lời nào. Cho đến khi, Như Di lặng lẽ bước ra khỏi bàn. Bước lên phòng học, Như Di làm cho cả lớp được một phen hết hồn. Như Di vui vẻ thường ngày bây giờ là một khuôn mặt lanh tanh.
Ở dưới sân trường, một bóng người con gái đang bước chân đi đâu đó. Cô cứ đi, đi chô tới lúc, trước mặt cô bây giờ là một đồi hoa mặt trời rực rõ màu vàng dưới ánh nắng của mặt trời. Nhìn thấy có bóng người ngồi đó, cô bước lại gần, lên tiếng hỏi. Nói đúng hơn là hỏi để tìm đường về trường:
- Bạn gì ơi???
-...- Người con trai quay mặt đối diện cô, hai ánh mắt chạm nhau, đôi mày đẹp của anh nhíu lại. Tỏ vẻ khó chịu nhìn cô.
Đôi mắt màu huyết được ánh sáng chiếu vào làm cho nó thêm rực rỡ. Sóng mũi cao cao làm người ta mê hồn, đôi môi mỏng đỏ tự nhiên quyến rũ. Cô gái kia đơ vài giây, cô lấy lại tinh thần bằng nụ hôn của anh. Cô trừng mắt nhìn người con trai này, cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, lựcanh quá mạnh.
1s
2s
3s
Đến giây thứ ba, anh mới chịu buông cô ra, cô gái đó tức giận hét lên.
- NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI! ANH DÁM LẤY NÓ SAO???- Cô trừng mắt nhìn người con trai đối diện mình. Lấy tay chỉ vào mặt anh, quát.
- Nụ hôn đầu??? Xin lỗi, tôi không biết. Tôi chỉ hôn cô để qua mặt nhỏ kia thôi.- Người con trai giọng nhẹ nhàng, anh cũng lấy tay chỉ về người con gái đang đứng lén lút đứng sau bức tường.
- Ai vậy??? Bạn gái anh hả??? Dễ thương nhỉ.- Cô gái lấy giọng trêu chọc, quên mất luôn nụ hôn đầu của mình.
- Bạn gái con khỉ.- Giọng anh khó chịu.
- Vậy tại sao lại theo anh đến đây???- Cô bà tám ngồi bệch xuống đất đối diện anh.
- Trời ơi, cô nhiều chuyện vậy. Mà cô là ai? Sao lại vào vườn hoa của tôi???- Anh nhìn từ dưới lên trên, đôi mắt anh dừng lại rước khuôn mặt khả ái của cô gái trước mặt. Lúc đầu anh nhìn cô rất khó chịu, nhưng bây gờ anh nhìn kỹ cũng thấy cô rất đẹp. Không son phấn, không điệu đà, không chảnh chọe. Nhưng anh lại khó chịu khi cô vào đồi hoa này của anh.
- Tôi xin lỗi, lúc mẹ sinh tôi ra cái mồm tôi ra trước. Tôi là Lê Nguyễn Tuyết Vy, anh có thể gọi tôi là Candy. Anh tên gì??? Đồi hoa của anh???- Không ai hỏi tên mình, Tuyết Vy cũng thật thà khai ra hết.
- Kang Min Ryu. Đồi hoa này là chính tay tôi trồng.- Đúng, chàng trai đó chính là Ryu, chàng trai của mặt trời.
- Cô lại đây làm gì???- Ryu tỏ vẻ khó hiểu, tiếng nói của anh kéo cô về thực tại.
- À, đúng rồi, anh dẫn tôi về trường đi. Lúc đầu tôi đi bậy nên mới lac vào đây, anh chỉ đường cho tôi về với.- Tuyết Vy sực nhớ lại, nhìn anh với ánh mắt cầu xin.
- Nếu tôi nói không???- Ryu bình thản.
- Anh...anh. À. Đúng rồi, nụ hôn đầu của tôi, anh mà không dẫn tôi về là tôi bắt đền anh vì lấy nụ hôn đầu của tôi.- Tuyết Vy dở giọng đe dọa. Cô cũng quên luôn nụ hôn đầu của mình.
- Đây là đồi hoa cuả tôi, cô vào đây toi còn chưa bắt đền cô, ở đó mà đe với dọa tôi hả.- Ryu lấy tay chỉ vào trán rồi đẩy ra sau. Lực đẩy của anh quá manh, toàn thân cô không tự chủ mà ngã ra sau, cùng lúc tay cô nắm chiếc caravat của anh mà kéo xuống theo.
Mắt chạm mắt. Môi chạm môi.
1s
2s
3s
...
Lần này thời gian trôi qua chậm hơn, anh và cô cùng nhắm tôi đôi mắt của mình lại, khi hơi thở đã không còn duy trì dược nữa. Ryu tiếc nuối rời khỏi đôi môi đầy quyến rũ kia, Tuyết Vy cũng định thần lại nhịp tim. Không hiểu sao gần anh quá mức, tim cô bị lỗi một nhịp, mặt nóng ran lên. Chính cô cũng không hiểu lý do.
Ryu cũng không thua kém gì Tuyết Vy, anh cũng có biểu hiện giống cô. Cảm giác này là gì đây???
Ryu đứng bật dậy, không suy nghĩ nhiều, nắm tay cô bước ra khỏi đồi hoa.
- Về phải search googe cái biểu hiện này mới được.- Tuyết Vy lẩm bẩm. Ryu khó hiểu nhìn cô, lên tiếng hỏi.
- Nói gì đó???
- Nói gì liên quan gì đến kinh tế nhà anh à. Mà anh định đưa tôi đi đâu đây???- Tuyết Vy mệt mỏi, trên mặt cô đã xuất hiện nhiều giọt mồ hôi.
Ryu nhìn cô, nói rõ hơn là nhìn những giọt mồ hôi trên mặt cô. Trong lòng dâng lên niềm cảm xúc xót xa khó tả. Ở đây đang là một con đường vắng người, Ryu ngồi quỳ xuống đất, nói.
- Lên đi, tôi cõng cô.
- Anh sao???- Tuyết Vy ngạc nhiên.
- Lên đi.
- Thôi khỏi...
- Có lên không thì bảo.- Ryu nói đe dọa.
Tuyết Vy miễn cưỡng ngồi len tấm lưng rộng lớn này, tim cô lại lỗi một nhịp. Cả hai im lặng, anh cõng cô trên một con đường vắng người. Nói đúng hơn, con đường này mang tên ''Con đường tình yêu''.
__________END CHAPTER 23_____________

Ryu và Tuyết Vy đi đến một căn biệt thự,đặt cô xuống chiếc ghế salong kia.Cô cũng không lạ gì mấy nôi biệt thự này cho lắm.Ryu từ trong bếp bước ra,trên tay anh cầm hai ly nước.
- Uống đi.- Đặt ly nước xuống bàn. Ryu nhìn Tuyết Vy,vẻ mặt tươi cười.
- Ừm.- Tuyết Vy nâng cốc nước lên,uống một ngụm.Quay sang Ryu và hỏi.
- Cho tôi ly rượu được không?
Ryu đứng dậy,tiến ra phia bếp và cầm một chai rượu và hai cái ly.Đặt xuống bàn,Ryu nhìn Tuyết Vy khó hiểu.- Cô biết uống rượu sao?- Hai đầu lông mày Ryu nhíu lại.
- Không.- Tuyết Vy phán một câu chắc nịch,điều này làm Ryu ngạc nhiên hơn.
- Trời,vậy sao cô muốn uống.
- Đơn giản vì tôi thích.- Tuyết Vy rót rượu vào ly,uống một ngụm rồi nói.
Tửu lượng rượu của Tuyết Vy rất kém hầu như là không uống được rượu luôn,nhưng khi cô đã thích cho dù có say cô cũng phải uống cho bằng được.Hơi men lan tỏa trong

người cô,khó chịu nhưng cô cũng uống thêm chút nữa,cứ như vậy làm Ryu càng ngạc nhiên hơn.
- Sao anh đưa tôi tới đây?
- Tôi cũng không biết nữa.- Ryu cũng uống một ngụm rượu.Anh suy nghĩ hồi lâu,miệng tũm tĩm cười nhớ lại lúc hôn nhau làm Tuyết Vy khó hiểu,cô nhăm mặt tiếp tục hỏi Ryu.
- Anh bị sao vậy?- Cánh tay ngọc ngà của Tuyết Vy đưa qua đưa lại trước mặt Ryu.
- Không có gì.- Ryu đáp gọn,không giám nhìn thẳng mắt Tuyết Vy.Hai bên đôi má của anh dần dần trở nên màu hồng nhạt,rồi chuyển sang hồng đậm hơn.
Tuyết Vy khó hiểu,nhìn Ryu với ánh mắt kinh ngạc khi đôi má của anh đã biến thành màu hồng.Nhưng Tuyết Vy không lên tiếng hỏi,vì chắc chắn cô hỏi thì anh không trả lời.
"Chắc đang mơ tới em nào đây mà."- Nghĩ tới đây,bỗng Tuyết Vy cảm thấy tim mình khó chịu vô cùng."Cái quỷ gì đang sảy ra đây."-Tuyết Vy lại tiếp tục suy nghĩ,không cảm thương cho trái tim mạnh mẽ này chút nào.
Bỗng điện thoại của Tuyết Vy đang nằm trễn trệ trên bàn bật sáng,chế độ rung của điện thoại cô làm cho chiếc điện thoại của cô rung chuyển nhẹ trên bàn.Tuyết Vy không nhìn vào màn hình và bắt máy,để thoát khỏi cái suy nghĩ điên rồ này.
- Alo.- Tuyết Vy áp điện thoại vào tai,nhưng chưa được 2s thì phải để ra xa vì trong điện thoại đang có chiến dịch khủng bố đôi tai.
- NÀY,MÀY VỀ HỨA LÀ ĐI CHƠI VỚI TỤI TAO MÀ MÀY ĐI ĐÂU BIỆT TĂM RỒI HẢ???- Bên kia điện thoại,là một giọng con gái như muốn khủng bố Tuyết Vy.
- Yến Nhi à,tao xin lỗi mà.Tao về ngay bây giờ.- Vâng,giọng khủng bố đó chỉ có một mình Vương Hoàng Yến Nhi nhà ta thôi.Tuyết Vy năn nỉ.
- TAO CHO MÀY 10'.MÀY MÀ KHÔNG VỀ NGAY BÂY GIỜ,TAO GIẾT CHẾT MÀY.- Yến Nhi nói xong,tắt máy luôn.
Cuộc nói chuyện điện thoại này làm Ryu khó hiểu,nhìn Tuyết Vy với ánh mắt đăm chiêu.Tuyết Vy không làm được gì,đứng bật dậy tiến ra phía cửa,biết Tuyết Vy sắp phải về nhà,Ryu níu tay cô lại nói.
- Tôi đưa cô về.
- Thôi,tôi không cần.- Tuyết Vy gạt tay Ryu ra.Hơi men trong ngườilàm cô đi không vững.Tay của cô dựa vào thành của.Ryu chạy lại bên Tuyết Vy,đỡ cô dậy và nói.
- Tại sao chứ?Cô như thế này thì làm sao về nhà được.
- Anh ở lại mà mơ tới mấy em chân chân dài của anh đi.Tôi về.- Tuyết Vy mông lung nói lỡ lời.Lại gạt tay Ryu ra lần nữa.
- Mấy em chân dài nào?- Ryu chợt khựng lại,suy nghĩ về điều Tuyết Vy nói.
- Lúc mới đây còn nghĩ còn cười mà.Tôi không cần anh đưa tôi về.- Tuyết Vy lạng lách lung tung.
Ryu khó hiểu.Lúc nãy anh nghĩ đến cô mà,cô đang ghen sao?Ryu nghĩ rồi lại cười lung tung.
- Cô đang ghen sao???- Ryu chợt cười phá lên làm Tuyết Vy sôi máu.Sao cô lại bi vậy chứ???Không lẽ cô đang ghen như lời Ryu nói???Không,cô có quyền gì mà ghen chứ.Tuyết Vy không nhìn Ryu mà trả lời.
- Ghen...ghen gì chứ.Anh bị điên à.Hay là đâm đầu vào cột điện.- Tuyết Vy bình tĩnh hơn.
- Vậy biểu hiện này là gì đây?- Ryu nhìn hai bên má phúng phíu của Tuyết Vy do uống rượu đã đỏ nay còn đỏ hơn khi anh nhắc tới vấn đề này.
- Biểu hi...- Tuyết Vy chưa nói xong câu,đã bị Ryu chặn giữa câu một...nụ hôn.
Nhiều giây sau trôi qua,cả hai không ai phản ứng.Nhịp tim của hai người đã đều hơn,bốn ánh mắt nhám hờ lại.Hói thở duy trì bình thường lại,chột Ryu buông Tuyết Vy ra,anh cần phải suy nghĩ về cuộc tình này.
- Tôi đưa cô về.- Ryu kéo tay Tuyết Vy.
- Bỏ ra.- Tuyết Vy vùng vằng.
Tuyết Vy cứ ương bướng thế này làm Ryu khó chiu,bế sốc cô lên và 'ném' mạnh cô xuống xe như một món đồ vật nào đó.Khỏi động xe xong,Ryu với tay qua thắt dây an toàn cho cô.Mấy cái cảnh như thế này cô đã gặp nhiều trong phim rồi,toàn là mấy con nhỏ đó nhắm mắt lại để hưởng nụ hôn mà ai ngờ...Vì thế cô không nhắm mắt,vì như vậy sẽ lố lắm,có phải là hôn đâu.Ryu thấy cô không phản ứng,khó chịu thắt dây an toàn,khi thắt xong anh còn tặng khuyến mãi cho cô một nụ hôn nữa làm Tuyết Vy ngạc nhiên.
Nhìn Ryu vẫn thanh thản chuẩn bị lái xe,Tuyết Vy với tay qua đấm mạnh vào tấm thân rộng lớn của anh như một chú mèo con làm nũng.
Rượu thì cô đã hết say,bây giờ cô tĩnh hơn ai hết.Thấy cô đấm mình,Ryu chỉ cười hờ rồi lái xe đi.
- Trong ngày hôm nay thôi mà anh lấy đi của tôi mất 3 nụ hôn rồi đó.Con Yến Nhi nó cho tôi có 10' mà bây giờ đã 10' rồi còn đâu nữa.- Tuyết Vy ngồi trong xe không chịu nổi mà cáu.
- Sau này tôi sẽ cho cô nhiều nụ hôn của tôi hơn.- Ryu gian manh nhìn Tuyết Vy.
- Cái gì mà nhiều hơn chứ,anh thật là biến thái.First kiss của tôi,second kiss,third kiss của tôi anh lấy hết rồi.- Tuyết Vy bĩu môi dễ thương.
- First kiss,second kiss,third của tôi cũng trao cho cô hết rồi còn đâu.- Ryu bình thản,nhưng đối với Tuyết Vy thì đây lại là một tin động trời.Cô ngạc nhiên nói lớn.
- Cái gì?Nụ hôn đầu của anh đó hả?
- Đúng vậy.- Ryu nhìn qua cô,không để ý xe phía trước.
Tuyết Vy camt thấy săp có tai nạn liền hét lên.
- NÀY,XE PHÍA TRƯỚC KÌA.
Ryu nhìn lên phia trước,anh cố gắng lạng lách để tránh chiếc xe phia trước.Chúa thương anh quá,anh không sao và Tuyết Vy cũng vậy.Nhìn qua Tuyết Vy,thấy cô sắp khóc anh lại cảm thấy đau lòng hơn hết,đậu xe vào một bên lề đường.Ryu dỗ ngọt Tuyết Vy.
- Thôi nào,không có chuyện gì đâu.
Tuyết Vy không trả lời,với qua bên Ryu ôm chầm lấy anh.Lúc này,những giọt nước mắt đã rơi trên gò má của cô.Ryu không phản bác,vòng tay qua eo ôm cô lại.
- Mèo ngoan,không sao mà.- Ryu thì thầm vào tai Tuyết Vy.Lời nói của anh như động lực của cô vậy.Tuyết Vy nín khóc hẳn,lau những giọt nước mắt và cười tươi nói.
- Không sao,anh chạy xe tiếp đi.
Ryu thấy cô cười,dù biết là nụ cười gượng nhưng anh vẫn cảm thấy bớt lo lắng phần nào,nhấn mạnh ga xe và tiếp tục chú tâm vào việc chạy xe.

Con xe dừng lại trước ngôi biệt thự HER FOUR LADY màu trắng lạnh lẽo.Tuyết Vy từ trên xe bước xuống,quay đầu lại,nói chào Ryu ròi vào nhà.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về,tạm biệt.- Tuyết Vy nhẹ nhàng nói.
- Bye.- Ryu trong xe nhin ra ngoài.Đáp trả Tuyết Vy ròi mau chóng bước vào nhà.
Thấy bóng xe của Ryu đã khuất dần,Tuyết Vy mói an tâm bước vào nhà.Nhanh nhanh bước chân vào nhà,vừa đặt chân tới cửa,ánh mắt như muốn giết người của Yến Nhi xuất hiện.Tuyết Vy sực nhớ lại vấ đề thì cười gượng.
- Hihi,Yến Nhi,tao xin lỗi mày.Lúc nãy tao bị đụng xe.- Tuyết Vy nuốt nước bọt,nhìn Yến Nhi với ánh mắt biết lỗi.
Yến Nhi không phản ứng,lấy tay cầm cổ áo của Tuyết Vy và lôi sòng sọc vào trong.Địa điểm dừng chân là căn phòng màu trắng khác,ánh đèn vàng lung linh chiếu làm các hình bóng mọi người in dưới mặt sàn.
Thả Tuyết Vy như một món đồ vật nào đó,Yến Nhi tức giận hét vào mặt Tuyết Vy.
- Mày làm gì mà lâu về vậy hả???
- Tao xin lỗi,lúc về trên đường phải chạm mặt với lề đường.- Tuyết Vy bĩu môi dễ thương.
- Chạm mặt cái gì???Tao cũng biết mày là thần nói phét rồi,khỏi biện minh.- Yến Nhi chóng nạnh nhìn Tuyết Vy.
- Tao có nói dối bao giờ đâu.- Tuyết vy thầm thì trong miệng.Yến Nhi nghe được Tuyết Vy thầm thì cái gì thì lớn giọng nói.
- Này,mày lẩm bẩm cái gì hả???cái chuyện về muộn tao còn chưa xử lí mày đó.- Yến Nhi chỉ vào mặt Tuyết Vy.Không chịu đựng nổi cái thái độ chỉ chỉ chỏ chỏ của Yến Nhi,Tuyết Vy cũng không kém tức giận mà hét lên.
- Này,mày quá đáng vừa thôi.Chuyện tao về muộn thì mày nói gì thì nói,mắng gì thì mắng

nhưng tại sao mày lại chỉ chỏ vào mặt tao vậy hả???Tao cấm ai 'chỉ chỏ' trước mặt tao,kèm theo cả cái hành động.
Yến Nhi nhíu đôi mày rậm của mình lại,nhìn Tuyết Vy rồi sực nhớ lại cái quá khứ bi thương của Tuyết Vy thì hả họa.Không dám nhìn Yến Nhi nữa.Có một người chứng kiến cái màn kịch này,thấy hai bên đang tức giận tột độ,cô gái kia lên tiếng giải hòa.Nhưng ai biết,câu nói của cô lại chính là ngyên nhân làm hai cái đầu kia bùng nổ.
- Thôi,hai đứa bây dừng có 'chỉ chỉ,chỏ chỏ' thế này thế kia nữa.Con Tuyết Vy 'về muộn' thì nói với nó thôi,làm gì mà 'chỉ chỉ,chỏ chỏ' vào mặt nó vậy hả.
- NHƯ DI,MÀY MỚI NÓI CÁI GÌ HẢ???MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG???- Hai đôi dép thú đi trong nhà của Tuyết Vy và Yến Nhi chạm mặt,rồi lại đáp đất một cách hết sức là 'nhẹ nhàng'.
Cô nàng siêu quậy phá đó không ai khác chính là Như Di nhà ta đó.Không quan tâm hai cái bản mặt đang bóc khói nghi ngút của hai cô nàng kia,Như Di đứng phách dậy,phóng vèo một cái lên trên lầu.
Rầm...
Cánh cửa đóng lại một cách hết sức là nhẹ nhàng.Tiếng đóng cửa làm cho ngôi biệt thự hầu nhưrúng động.
- Mày mà xuống đây là mày chết với tao.Rừ..rừ...- Hai cô nàng ở dưới thầm thì,nhìn xuống cái điện thoại rung chuyển vì tin nhắn đến.Rôi quay qua nhìn nhau rồi gật đầu nham hiểm.Quên luôn cái chuyện về muộn của Tuyết Vy.
Vài phút sau...
Tuyết Vy và Yến Nhi rón rén bước chân thật nhẹ lên cầu thang.Đứng trước căn phòng có một cô gái đang núp mình trong chiếc chăn,Tuyết Vy vừa cười vừ nói:
- Như Di,Gia Huy đến tìm mày này.- Nói xong câu,Tuyết Vy bụm miệng cười khúc khích.
- Tụi bây đừng có ở đó mà lừa tao,không gì tự dưng ảnh qua đây làm gì chứ.- Như Di vẫn không thay đổi thư thế,hét vọng ra.
- À...ừ,hôm nay đâu có chuyện gì đâu mà Gia Huy đến nhở,có được cái cuộc hẹn đi chơi suối suối biển biển gì đó nhở...- Tuyết Vy quên lời,lúng túng quay qua Yến Nhi.
- Thác.- Thấy Tuyết Vy quay qua mình với đôi lông mày đang nhíu lại,Yến Nhi như hiểu ra vấn đề rồi thì thầm vào tai Tuyết Vy.
- Ừ...Nghe thấy không!!!
-...
Trong phòng không phát ra một tiếng động nào,Tuyết Vy và Yến Nhi cười không tiếng."Đúng kế hoạch.".Trong đầu hai người xuất hiện một dòng suy nghĩ giống nhau.
Được 5 phút sau,Như Di bước ra khỏi phòng với bộ dạng rụt rè,trang phục chỉnh tề.Bộ váy xòe,đi kèm là đôi giày búp bê cũng không kém phần dễ thương.Thấy Như Di,Tuyết Vy và Yến Nhi ném ánh mắt sắc lạnh đến Như Di.Cô thấy vậy thì lên tiếng:
- Tao xin lỗi,chờ tao đi chơi về rồi muốn đánh đập gì thì làm nha.- Như Di đưa ánh mắt long lanh đến Yến Nhi và Tuyết Vy.
- Cuối cùng mày cũng chịu ra à,chỉ có
2hi.us