Truyện teen  Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Tác giả: Internet

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Chắc không phải em đâu nhỉ?
- Là em đó!
- Hả, em dậy hồi nào vậy?- Anh bất ngờ.
- Lúc anh bế em vào. Hihi.- Cô cười cười.
- Em, đã hạ được người của anh tron trận đấu.
- Đúng.
- Em không giận anh vì đã đến phá nhà em à.
- Không.
- Sao em lạnh nhạt với anh vậy.
- Không sao cả. Hihi.- Cô cười gượng.
- Sao mặt em xanh xao dữ vậy.- Anh lo lắng.
- Không sao.
Anh không nói nữa, bước về phòng. Bước đến trước cửa phong, anh bước vào và thả mình xuống chiếc giường thân yêu. Anh lẩm bẩm:
- Cô ấy sao vậy ta, được, ngày mai anh sẽ biết hết.
Đêm dài rồi cũng qua.
`````````6h45`````````````````
Nếu valentine lại 1 mình trên con đường cuối phố
Cố kìm nén lại cảm xúc , cố dựng xây sao lại đổ
Vì 1 người ra đi bước chung lối ai rồi
Trước ghế đã cùng nhau ngôi sao hôm nay mình anh lẻ loi và
Nếu valentine 1 lần nữa cho anh là người đợi chờ
Ok, anh vẫn chấp nhận được yêu em dù dại khờ
Cho anh 1 lần nữa thôi được nắm tay em và nói
Em vẫn còn “yêu anh nhìu” dù vẫn biết là nói dối
Xin cho anh quên quên hiện tại để quay về nơi bắt đầu
Nơi chưa từng gặp em nơi mà con tim chưa biết đau
Chưa biết khóc chưa biết nhớ chưa biết ghen với nhà giàu
Thà anh vẫn chưa bik yêu ai để con tim này chưa rỉ máu
Anh thề đây là lần valentine cuối cùng mà anh còn quan tâm
Kể từ đây và mãi mãi con tim sẽ mãi lặng câm
Số kiếp cô đơn nên chẵng muốn ai đến bên cạnh
Dù thể xát héo khô vẫn mong 1 lần e yêu anh.
Điện thoại của Anh Thư vang lên.
- Ushhhh! Alo, quỷ nào vậy?- Anh Thư cáu.
- Tao đây, hôm nay trường mình được nghĩ hoc, mày không cần đến trường.- Yến
Nhi nói qua điện thoại.
- Hả, sao lại nghĩ vậy, hôm nay đâu phải ngày gì? Với lại hôm nay tao có việc ở
trường mà.
- Tao cũng không biết nữa. Thôi nghĩ đi. Tút...tút...tút...- Yến Nhi tắt máy.
Cô cũng nằm xuống ngủ tiếp nhưng:
- Sao mà đau đầu, chóng mặt vậy nè.- Cô xoa xoa thái dương.
Nói rồi cô quyết định vào nhà vệ sinh làm VSCN để đến bệnh viện khám. Cô bước ra với chiếc áo phông trắng có cánh thiên thần và quần bagy vải trắng, và thêm đôi
giày bata trắng nữa, nhìn cô không khác một thiên thần.
Bước xuống cầu thang mà có ai đó phải nhìn cô chăm chú.
- Em đi đâu đó.- Anh lên tiếng.
- Đi chơi chút về.
- Anh đi cùng em.
- Không, em đi cùng bạn, không cần anh đi theo làm gì.
- Nhìn sắc mặt em hơi yếu đấy.
- Không sao, em đi đây.
Nói rồi, cô bước ra cửa. Chạm mặt cô là cô bạn chí cốt của mình.
- Mày đi đâu vậy?.- Yến Nhi cười cười.
- Mà hình như sắc mặt mày không tốt.- Yến Nhi tiếp lời.
- Tao thấy hơi chóng mặt nên đi đến bác sĩ một chút. Mà mày đến làm gì đấy.- Anh
Thư mệt mỏi.
- Tao đến gặp anh tao có chút việc. Để tao đi với mày, chút nói với anh tao cũng được.- Yến Nhi.
- Thôi không cần đâu. Tao đi một mình cũng được.
- Đi mà, mày cho tao đi đi.
- Thôi, đủ biết tính mày rồi, đi.
Rồi cô và Yến Nhi ra chiếc xe lambogini của Yến Nhi rồi chạy vút đi.
_____________________Tại bệnh viện WHITE____________
- Mày vào đi.- Yến Nhi xua xua tay.
- Ừ, tao vào đây.
Nói rồi cô bước vào cánh cửa được cho là thiên đàng. Một hồi sau khi khám cho cô, cậu bác sĩ nhẹ giọng cất tiếng:
______________END CHAP 08_____________________
-----------------------Giới thiệu nhân vật------------------------------
1. Huỳnh Anh Vũ ( Bin ).
- Làm việc trong bệnh viện của gia tộc Phan-Hoàng. Cùng là bác sĩ riêng của gia tộc Phan-Hoàng.
- 21 tuổi. IQ 209/300.
- Ngoại hình: đẹp trai, cực kì kute,...
- Tính tình: luôn đối sử tốt với mọi người.

- Cô bị ung thư máu giai đoạn đầu.- Cậu bác sĩ nói nhẹ nhàng.
- Hả.- Anh Thưngạc nhiên.
- Cô có cần ở lại dưỡng thương không?- Cậu bác sĩ nghiêng mặt.
- Thôi, không cần đâu, ngày mai tôi quay lại. Bác sĩ giữ bí mật dùm tôi.- Cô nói rồi, bước ra với dáng người mệt mỏi.
Ra đến cửa, Yến Nhi lo lắng nhìn cô hỏi:
- Mày bị gì vậy?
- Tao chỉ bị sốt nhẹ thôi, không gì đâu. hihi.- Cô cười gượng rồi liền ngất đi sau nụ cười đó.
Được khoảng 30' sau. Cô từ từ mở mắt. Thấy cô mở mắt, Yến Nhi lại gần cô hỏi liên tiếp:
- Mày không phải bị sốt phải không? Sao mày ngất?...
- Chắc dạo này tao thức hơi khuya rồi ngất thôi, không sao đâu.- Cô mệt mỏi trả lời.
Yến Nhi nói xong, bác sĩ bước vào. Lên tiếng:
- Mọi người ra ngoài để tôi khám cho cô ấy.
Anh và Yến Nhi ra ngoài, vị bác sĩ lo lắng, tiếp lời:
- Cô cứ như vậy bệnh sẽ chuyển biến nhanh hơn đấy.
- Không sao, để tôi suy nghĩ. Khi nào tôi có thể xuất viện.
- Ngày mai cô có thể xuất viện.
- Ông làm thủ tục xuất viện giùm tôi.
Nghe cô nói xong, bác sĩ bước ra chiếc cửa trắng tinh.
-------------------------------------------------------------
Ở một nữa trái đất kia. Tại New York.
- Anh à, tìm được con gái mình chưa.- Một người phụ nữ trạc tuổi 40 lên tiếng.
- Chưa, nhưng anh sẽ cố gắng. Haizzzzzzz, ko biết con mình có sao không nữa.- Một người đàn ông khoảng 45 lên
tiếng, thở dài mệt mỏi.
- Tất cả cũng tại em, lúc đó đã bỏ con mà đi.- Người phụ nữ mắt cay cay nói.
- Đừng lo, không phải lỗi của em đâu.- Người đàn ông an ủi.
Dòng đối thoại của hai người khá ngắn, nhưng cắt ngang bởi giọng nói của một người con trai:
- Ba, mẹ ơi, con có tin của em gái con rồi.- Một chàng trai trung niên khoảng 20 lên tiếng, vui vẻ. Còn sau lưng là một cô gái cũng khoảng 18.
- Huy, có tin gì vậy con?.- Người đàn ông vui vẻ nói.
- Em gái con còn sống, và hiện tại đang ở Việt Nam thưa ba.- Huy vui vẻ nói.
- Được, ngày mai chúng ta sẽ bay

qua Việt Nam một chuyến.- Người đàn ông vui vẻ nói.
- Em nuôi mà làm như em ruột không bắng.- Cô gái nói khinh bỉ.
- Mày... kệ anh, mà anh mày cũng được bố mẹ thương hơn ai kia đấy.- Giọng Huy khinh bỉ không kém
- Hứ, tìm con nhỏ đó làm gì chứ. Thật là ghê tởm.- Cô gái đó lên tiếng, chanh chua và khinh bỉ.
- Con không được nói em mình như vậy.- Người đàn ông tức giận quát.
- Con không biết em con đang sống khó khăn thế nào sao?- Người đàn ông tiếp lời.
- Con không đi đâu, ba mẹ đi thì cứ đi. Tùy, con không quan tâm- Cô gái lên tiếng khinh bỉ rồi bước ra ngoài.
- Con không có quyền quyết định, ngày mai con sẽ về Việt Nam với gia đình chúng ta.- Người đàn ông nói vọng theo.
- Con đã nói không là không.
- Con bé này, thật là...Haizzzzzzz.- Người phụ nữ chán nản thở dài.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Việt Nam..Tại bệnh viện Phan-Hoàng.
- Cậu nói cho tôi biết, cô ta bị bện gì?.- Nguyên Khôi nắm cổ áo bác sĩ Anh Vũ.
-...
- Cậu nói mau, nếu không ngày mai cậu sẽ bị đuổi việc.- Hắn gằn giọng nói.
- Cô ta bị bệnh ung thu máu.- Anh Vũ bình thản trả lời.
- Tốt.- Anh nói xong rồi bỏ đi.
Chờ anh đi xong rồi, Anh Vũ mới lên giọng nói với mình:
- Tôi làm như vậy là tốt cho cô thôi.- Rồi Anh Vũ cũng sãi chân bước đi.
__________6h30 p.m_____________
- Cô ăn tối đi.- Anh từ từ bước vào trong phòng cô, lên tiếng.
- Ủa, sao có mình anh, Yến Nhi đâu?- Cô thắc mắc.
- Nó ở nhà chép bài cho cô rồi. Cô biết cô nghĩ bao nhiêu rồi không?- Anh dặt hộp cháo xuống, lên tiếng.
- Bao nhiêu?- Cô nghiêng đầu hỏi.
- Một tuần rồi đó. Cô ăn đi.- Anh đưa cháo lên trước mặt cô.
- Há miệng ra.- Anh tiếp lời.
- Thôi, để tôi tự ăn. Tôi bị đau đầu thôi chứ có đau tay đâu.- Cô vui vẻ trả lời.
- Cô dấu tôi đến chừng nào?- Anh thẳng thắn hỏi.
- Dấu gì?- Cô thắc mắc hỏi.
- Ung thư máu.- Anh lạnh lùng nói.
- S...sao...anh..bi...biết.- Cô ấp úng trả lời.
- Sao tôi biết không quan trọng. Nhưng ngày mai, chúng ta sẽ qua Pháp làm phẩu thuật.
- Tôi không sao, không cần anh lo.
- Cô không có quyền quyết định. Bây giờ thì ăn đi.- Anh nói vừa nói vừa đút cháo cho cô.
- Tôi đã nói là không cần mà.- Cô nói lí nhí.
- Không cần cũng phải cần.
- Tai gì mà như tai thỏ. Mặt như heo, không biết anh là cái con gì nữa.
- Con người chứ con gì. Ăn đi.
- Xí....
Buổi tối trôi qua vui vẻ, nhưng trong lòng mỗi người là một mối lo khác nhau.
_____________6h00 a.m___________
Tại New York.
- Chúng ta sẽ bay vào chuyến bay sớm nhất.- Người đàn ông cất tiếng.
- Mấy giờ chúng ta bay.- Người phụ nữ ân cần nói.
- 8h là chuyến bay sớm nhất, mọi người chuẩn bị đi.- Người đàn ông tiếp lời.
- Huy!- Người phụ nữ kêu lớn.
- Gì mẹ?- Anh Huy từ phòng chạy ra.
- Con đã chuân bị xong chưa?- Người phụ nữ.
- Dạ rồi.- Anh Huy vui vẻ nói.
- Thế còn con?- Người phụ nữ quay qua hỏi cô gái ngồi bên cạnh.
- Con đã nói là con không đi.- Cô gái khó chịu trả lời.
- Con phải đi.- Người đàn ông gằn giọng nói.
- Con không đi.- Cô gái đó cải bướng.
Anh Huy nghĩ ra kế liền, cười ranh ma lên tiếng:
- Nghe nói trai ở Việt Nam đẹp lắm nha. Có khi nào qua đó rồi mày tìm được anh chàng nào đó đẹp trai thì sao?
- Ờ ha. Con sẽ đi.- Cô gái lên tiếng, mắt sáng rực.
- Mê gái vừa thôi.- Anh Huy khinh bỉ nói.
- Kệ em.
- Hai đứa này, thôi đi.- Người phụ nữ lên tiếng.
- Chúng ta chuẩn bị ra sân bay.- Người đàn ông nói.
- Chờ, con vào chuẩn bị đồ đạc.- Cô gái nói xong thì chạy vào phòng.
10' sau. Cô gái đó bước ra với một đống vali trên tay, quát lớn:
- Người đâu, lại xách dùm tôi coi.
- Dạ thưa cô chủ.- Ông quản gia hối hả chạy lại.
__________________Tại sân bay quốc tế John F. Kennedy___
-
Chúng ta vào thôi, sắp trể chuyến bay rồi.- Người đàn ông len tiếng.
- Vâng.- Anh Huy và cô gái đồng thanh rồi bước vào.
Theo sau là người phụ nữ.
- Mong sẽ tìm được con, con gái à.- Người phụ nữ mắt cay cay lẩm bẩm.
- Thôi đi mà mẹ.- Cô gái khó chịu nói.
- Không tìm được nó đâu, nếu tìm được thì nó cũng chỉ là một đứa giơ bẩn, rồi nó cũng ghét ba mẹ à. Tìm gì cho cực
vậy.- Giọng cô gái khinh bỉ nói.
- Con không được nói em con như vậy.- Người đàn ông quay lại hét lớn.
- Con như vậy thì mẹ không còn cách nào khác.- Người phụ nữ vừa nói vừa lấy trong ví ra cái quyển sổ có tên ''sổ tiết kiệm''.
- Thôi mà mẹ, sao cứ tại con nhỏ đó mà mẹ đối xử với con như vậy chứ.- Cô gái nũng nịu nói.
__________END CHAPTER 09______________
------------------------Giới thiệu nhân vật-------------------------
1. Phan Minh Long. 45tuổi.( Bữa nay mình gọi ông này là ''Ông Minh'' nhé)
- Là chủ tịch công ty Phan-Hoàng lớn thứ 3 thế giới.
- Lạc mất con gái út từ nhỏ. Sống ở Mĩ.
- Hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc....
2. Hoàng Hạ Thiên. 40 tuổi.( Bữa nay mình gọi bà này là ''Bà Thiên'' nhé)
- Vợ của Minh Long.
- Hiền lành, rất chiều chuộng con cái....
3. Phan Hoàng Thiên Vy.
- Là con gái thứ của ông Minh.
- Ác độc, khinh bỉ những ai giơ bẩn, ghét những ai đẹp hơn mình...
Sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi ngồi trên máy bay. Ông Minh, bà Thiên, Anh Huy và Thiên Vy bước xuống sân bay.
Bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của các cô gái đều hướng về Anh Huy, còn Thiên Vy bật cười khoái trá khi các anh chàng ở sân bay đều hướng vào cô. Cả bốn người họ bước ra ngoài cánh cửa và có một siêu xe Lamborghini đậu sẵn. Cả bốn bước vào và phóng vụt đi.
-----Tại bệnh viện Phan-Hoàng------------
- Cô chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ qua Mỹ phẫu thuật.- Giọng anh đều đều vang lên.
-...- Cô không nói gì vì cô biết có nói thì cũng chẳng làm được gì, nên cô chỉ dùng ánh mắt để đáp lại câu nói của anh, ánh mắt cô như muốn nói rằng "chuyện của tôi, không cần anh lo".
-...- Anh cũng không đáp lại, hình như anh hiểu anh mắt cô nói gì, nên anh cũng chẳng buồn mà đấu võ mắt với cô, "tôi đọc được hết suy nghĩ của cô đó" ánh mắt anh nói lên điều đó.
-...- Cô cũng như vậy như hiểu được anh nói gì nên cô không nói mà lườm anh một cái cháy da mặt.
Cả hai đấu qua đấu lại với một thứ võ mang tên 'đấu võ mắt'. Nhưng cắt ngang hai ánh nhìn đó là tiếng "nói" như được tu luyện ngàn năm của Yến Nhi:
- Thư ơi, hôm nay mày đi Mỹ phẩu thuật hả?.- Giọng Yến Nhi ngọt sớt pha một chút đùa cợt.
-...- Cô không đáp, chỉ liếc hờ anh rồi quay qua Yến Nhi.
-Không.- Cô đáp hờ, lại khẽ liếc anh nhưng những gì cô thấy là anh rất bình thản, cô thầm vui trong lòng nhưng:
- Hợp đồng!.- Anh thản nhiên nói, lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng thực chất bên trong lại là một lời đe dọa.
- À...có, hôm nay tao cưa đi...- Nói tới đây, cô nhìn anh. Thấy ánh mắt sắc lạnh của anh làm cô rợn tóc gáy, tiếp tục câu nói của mình, mà cô cũng không nhớ cái bảng hợp đồng quỷ quái ấy nữa:
-...nhưng ngày mai tao đi.
Thấy ánh mắt hài lòng của anh, cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua đùa cợt với Yến Nhi.
- Hôm nay tao xuất viện, tao với mày đi shopping mai đi Mỹ nha!.- Anh Thư đưa ra ý kiến.
- Ừ...đư.
Tít tít tít. Cắt ngang câu nói của Yến Nhi là chuông điện thoại của anh.
Anh nhìn Yến Nhi không nói gì nhưng hình như Yến Nhi hiểu ý anh nên chỉ gật nhẹ đầu làm Anh Thư không hiểu chuyện gì.
Anh bước ra phía ngoài cửa, bắt máy và lên tiếng

trước.
- Gì?. Giọng ạnh lạnh băng, đúng chất của một vị chủ tịch ngầm lãnh đạm.
- Tổ chức chúng ta có nội gián, các thông tin quan trọng đã bị rò rỉ ra ngoài.- Giọng của một chàng trai nào đó vang lên.
Tút tút tút. Anh không nói gì nữa, tắt máy và bước ra cửa bệnh viện.
Mấy hôm nay anh chỉ toàn ở bệnh viện chăm sóc cho nó nên không quan tâm gì đến việc của Hắc Long và công ty. Anh dạo này cười hơi nhiều, anh cũng không hiểu tại sao? Vì nó chăng.
Không suy nghĩ nữa, anh lãnh đạm bước lên chiếc BMW và phóng đi.
Con đường anh đang chạy khá vắng vẻ. Ở đây có nhiều ngôi nhà đã bị bỏ hoang và hầu như toàn là cây cối. Chiếc BMW dừng lại trước một ngôi biệt thự có khoảng 6 tầng. Vệ sĩ canh gác khá nhiều.
Anh bước vào trong. Lãnh đạm, uy nghiêm là phong thái bây giờ của anh.
Hai bên là hai dãy người mặc toàn đồ đen, nhìn như xã hội đen vậy.
- Kính chào cậu chủ.- Tất cả mọi người ở đâu đồng thanh, như được tập sẵn từ lâu vậy.
Anh không đáp, bước vào bên trong.
--------END CHAPTER 06-------

Anh bật dậy khỏi chiếc ghế và vào một căn phòng nhỏ nào đó.
Trong căn phòng này, một chiếc laptop đặt ngay chính giữa. Xung quanh là những thứ vũ khí tối tăm, và đây chính là căn phòng của thủ lĩnh Mafia.
Anh không làm gì, chỉ lặng lẽ quan sát và bước ra ngoài. Anh ngồi trên chiếc ghế lúc đó, bấm nút và giữ nút 0 trên chiếc điện thoại và lên tiếng:
- Đưa toàn bộ các nhân viên có khả năng là nội gián ra đây.- Giọng anh lạnh băng, làm cho người nghe không rét mà run.
- Dạ.- Một người đàn ông nói vào điện thoại.
Được một chốc sau. Có khoảng 10 tên bước vào.
- Nhiêu đây?.- Anh lãnh băng.
- Dạ.- Tên đứng bên cạnh anh lên tiếng.
Anh không nói gì nữa. Đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước qua từng người. Anh dừng lại trước một người. Lên tiếng hỏi:
- Tên gì?- Anh vừa nói vừa chỉ vào tên đứng trước mặt anh.
- Dạ...dạ...Nguyễn...Thành...Vương ạ.- Tên đó ấp úng.
- Tất cả ra ngoài. Cậu ở lại.- Anh lên tiếng.
Không ai nói thêm gì. Lặng lẽ bước ra ngoài, ở lại đó chỉ có nước mà đóng
băng theo từng tiếng nói của anh quá.
Chờ mọi người ra ngoài hết, anh mới bước vào ghế mình và lên tiếng:
- Cậu là người của Phạm Long?
- Dạ...không ạ.- Tên Vương toát mồ hôi.
- Qua mặt được tôi ư? Còn tu luyện dài dài.- Anh cười khẩy.
- Đúng... Tôi là người của Phạm Long.- Thành Vương chững chạc lớn giọng.
- 20 tỷ? Thật ra thì đối với tôi, 20 tỷ chẵng đáng gì. Thông tin bị rò rỉ ra ngoài chỉ đáng 20 tỷ. Nhưng nếu 20 tỷ đổi một mạng của chủ nhân anh thì sao nhỉ? Tôi chưa muốn giết cậu sớm, nhưng sống thì cậu phải sống không bằng chết.- Anh nhấn mạnh câu cuối.
- Sao? Sao không lớn tiếng như lúc trước nữa đi. Người đâu, đem hắn nhốt lại ngay.- Anh hét lớn.
Một tên chạy vào, bước gần lại chỗ Thành Vương và kéo anh ta đi.
-------Tại nhà nó-----
( Cái nhà này là nhà của anh nha )
6h30' a.m
- Thư ơi, đi shopping. Hôm qua mày chưa đi với tao rồi.- Yến Nhi từ ngoài chạy vào. Giọng to hơn cả hét.
- Từ từ, chưa thấy người mà nghe tiếng rồi hà.- Cô lườm Yến Nhi.
- Hihihi...- Yến Nhi cười cười.
- Vậy tóm lại là có đi không?- Yến Nhi tiếp lời.
- Thì đi.- Cô cười rồi đứng dậy đi.
Yến Nhi và cô cùng đi ra cổng. Bước lên chiếc BMW của Yến Nhi và phóng đi.
Chiếc xe chạy qua từng ngôi nhà, nhà nhỏ nhưng đầy đủ cả cha mẹ và con, sum vầy bên nhau thật là ấm áp. Cô nhìn lại mà tiếc thương cho số phận ** le của mình. Không cha không mẹ, không nhà cửa, chỉ có một căn nhà thuê, nhưng bây giờ còn có anh và Yến Nhi nên cô bớt được phần nào.
Kíttttt...
Tiếng thắng gấp của chiếc BMW dừng lại trước khu trung tâm thương mại Royal.
- Wow...- Cô bước xuống xe. Ánh mắt sáng rực, trước mặt cô là một tòanhà cao ngất.
- Trời ơi, giữ ý chút giúp tao.- Yến Nhi lắc đầu ngán ngẩm.
- Ừ...Quên.- Cô chỉnh chỉnh sửa sửa lại tư thế của mình.
- Vào thôi...- Yến Nhi nói rồi bước vào bên trong.
Cô và Yến Nhi đi qua từng cửa hàng. Mua cũng khá được nhiều đồ và bây giờ là thời gian ăn uống của cả hai.
- Mày ngồi đây. Tao đi mua đồ.- Hai người vào quầy thực phẩm. Yến Nhi lên tiếng trước. Nói xong rồi bước đi nhưng đi được một đoạn thì quay lại. Tiếp lời:
- Mày ăn gì?
- Gì cũng được.- Cô vui vẻ đáp. Gì chứ ăn thì cô không bỏ thứ gì.
Yến Nhi vừa bước đi. Có một anh chàng nào đó tiến đến chỗ cô lên tiếng:
- Anh Thư. Lâu rồi chưa gặp cô.- Anh chàng vui vẻ ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Anh là ai?- Cô nhíu mày khó hiểu.
- Cô làm tôi hơi buồn đấy.- Anh chàng nhăn mặt khó chịu.
- Anh là...- Cô cố gắng nhớ lại mọi thứ.
- A...Anh Huy.- Cô reo lên.
- Hì...lâu rồi chưa gặp cô nhỉ. Mà tôi ngồi đây được chứ.- Anh Huy cười.
- Tất nhiên.- Cô nhún vai.
Cả hai im lặng. Không nói ai với ai câu nào, và:
- Đồ ăn đế...- Yến Nhi reo lên và bỏ lững câu khi thấy Anh Huy ngồi đó.
- Đây là...- Yến Nhi nhíu mày nhìn Anh Huy.
- Anh Huy!- Huy đáp gọn.
Yến Nhi không nói gì. Chỉ nhìn qua cô như mong nhận được câu trả lời từ cô.
Cô cũng khá hiểu về tính khí của Yến Nhi nên mở miệng lên tiếng.
- Đây là bạn tao gặp ở trong
tiệc sinh nhật anh mày đấy.
- À...ra thế. Chào anh.- Yến Nhi vui vẻ đưa tay ra.
Huy thấy thế đưa tay mình ra bắt. Và thế là cái bắt tay này chuẩn bị ột...tình bạn.
----------END CHAPTER 11-----
Ăn xong. Huy, Yến Nhi và cô bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Đang đi thì Huy kéo cô ra một nơi nào đó, ở đây toàn là thác nước. Trong lành và tinh khiết.
- Cô thích không?.- Anh Huy lên tiếng.
-...- Cô không nói gì. Chỉ khẽ cười và nụ cười thoáng qua trên đầu ai đó và cũng như là câu trả lời cho Huy.
- Cô ở đây. Tôi có bất ngờ cho cô.- Huy nháy mắt nói rồi chạy đi.
Cô sải chân đi dạo...nhưng...
- Á...- Cô hét lên.
Cô bị rớt xuống vực, cái vực rất sâu và tử thần đã mang cô đi chăng? Nhưng tiếng kêu nhỏ bé đó chỉ vang vọng khắp hẻm một chút.
- Tôi có bất ng...- Huy vui vẻ nói rồi mặt tối sầm lại khi không thấy cô.
- Thư ơi.- Huy hét lên.
Chuyện không thấy cô làm Huy lo lắng vì Huy biết cô chẳng biết đường ở đây và ở đây rất nhiều vực thẳm. Điều này làm Huy lo lắng hơn.
- Thư ơi. Cô đâu rồi.- Huy hoảng hốt. Đưa tai tay lên miệng làm hình cái loa.
- Đừng làm tôi sợ. Cô đâu rồi.- Huy lại tiếp tục đọc thoại.
Không tìm thấy cô, Huy chán nản ngồi xuống ngắt một cây hoa Thiên Sứ và tự cười với mình.
Huy đứng dậy bỏ đi, người anh không khác gì cái xác không hồn. Anh đi vì anh tin chắc rằng cô không chết. Linh cảm của anh cho là vậy.
Bước lên chiếc xe Ferrari và phóng đi.
---------Tại nhà hắn------
Yến Nhi đang quýnh lên vì giờ này sao cô chưa về.
Kingkong...kingkong...
Nghe tiếng chuông cửa. Yến Nhi vội vã chạy chạy ra mở cửa, nhưng trước mặt Nhi là anh chứ không phải là cô.
- Ủa...anh hả?- Yến Nhi xụ mặt xuống.
- Vậy chứ còn ai vào đây?- Anh nhíu mày.
- Anh Thư giờ này chưa về nữa nè.
- Hả... Con heo đó đi đâu mà giờ này chưa về.- Anh hoảng hốt.
- Không biết. Lúc sáng em với nó đi Royal chơi rồi anh chàng Huy gì gì đó kéo nó đi đâu giờ này chưa về nè.
- Huy nào?.
- Nó nói hôm bữa sinh nhật anh nó gặp hay sao đó... Mà vô nhà đi.
- À...ừ.
Nhi chờ xe anh vào rồi đóng cửa. Nhưng đi được mấy bước thì tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.
Lần này cũng như lần trước, cô nàng nhà ta cũng nghĩ là Anh Thư nên chạy ra mở cửa.

Nhưng đập vào mặt cô là Huy mà không có Thư.
- Anh Thư đâu?.- Nhi gằn từng giọng.
- Cho tôi vào rồi tôi kể mọi chuyện cho cô nghe.
- Được rồi.- Yến Nhi xuống giọng.
Không nói thêm gì. Huy bước vào, ánh mắt anh thẩn thờ. Khi không cô lại biến mất như vậy.
Tách.... Nhi đặt ly nước một cách hết sức "nhẹ nhàng" xuống bàn. Nhi lớn tiếng.
- Anh Thư đâu?
- Cô ấy...- Huy ấp úng.
- Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi.- Yến Nhi gằn từng chữ.
Cô bạn mà cô mến, xem như chị em giờ này chưa về mà còn gặp tên ấp a ấp úng này nữa làm Yến Nhi muốn nổi điên.
- Cô ấy...mất tích.- Huy khó khăn lắm mới nói được hai từ cuối.
-...- Yến Nhi không nói lên lời. Huy thấy vậy, lên tiếng giải thích:
- Lúc đó, tôi đi chuẩn bị trước đồi hoa thiên sứ để làm điều bất ngờ cho cô ấy. Nhưng khi quay lại thì...- Huy lắc đầu hối lỗi.
- CẬU NÓI CÁI Gì? - Anh từ trên lầu bước xuống. Lấy hết giọng mình ra la lên.
Bụp...
Chưa để Huy nói gì anh đã đấm Huy, cú đấm đối với anh thì chẳng đáng gì. Nhưng với người khác, nó có thể cướp đi một sinh mạng.
Huy gượng đứng dậy, hình như trên môi anh xuất hiện thứ chất lỏng nào đó....là máu. Anh khẽ lấy tay quẹt nhẹ trên môi, nở lên một nụ cười khinh bỉ và bước đi.
- Chết tiệt.- Theo như người ngoài nhìn vào thì thấy khóe mắt anh hơi đỏ đỏ, rồi từ từ có một giọt nước chảy dài trên gò má anh. Chắc có lẽ anh đang khóc. Nhưng đối với người thân mà anh quen biết, giọt nước mắt của anh là điềm báo trước ột người nào đó sắp rời trái đất.
Anh lấy chiếc điện thoại ra, bấm số gọi ai đó.
- Tìm Anh Thư ngay cho tôi?- Anh hét vào điện thoại.
- Da...Dạ vâng ạ.- Tên kia ấp úng.
- Con suối phía sau đồi hoa thiên sứ. Tút...tút...tút....- Nói xong anh cúp máy luôn.
Tên kia chưa kịp ú ớ gì. Chỉ nghe vẻn vẹn vài từ tút..tút..
Anh bỏ lên phòng. Để lại Yến Nhi, lúc này hồn Yến Nhi mới về xác. Cô ngất, không ngờ một cô gái mạnh mẽ như cô còn không vững được thì nói gì những người khác.
Nghe tiếng động lạ, anh quay lại. Thấy Yến Nhi nằm giữa sàn, anh mới biết đến sự có mặt của Yến Nhi. Anh hoảng hốt chạy lại, bế sốc cô lên tay mình rồi đưa cô lên phòng.
----Tại một ngôi làng nhỏ gần biển------
- Mẹ...mẹ ơi, cái gì trên biển kìa mẹ.- Một cậu bé khoảng 6->7 tuổi lên tiếng.
- Shusi, gì đấy cỏn. Hả....MỌI NGƯỜI ƠI, CỨU, Ở ĐÂY CÓ XÁC NGƯỜI!!!- Một phụ nữ khoảng 30->31 lên tiếng.
Khi nhìn vào vật bồng bềnh trên mặt nước, mẹ Shusi hét lên, đưa tay lên miệng làm hình cái loa.
Mọi người hoảng loạn chạy lại phía cái xác đang trôi dạt vào bờ.
- Trời ơi. Cái gì đây?
- Cô ta chết chưa?
- Bế cô ta về nhà đi!
-...
Những lời nói, hỏi của người dân phát ra. Hỏi thăm ( hỏi vô duyên dễ sợ), quan tâm của người dân.
Không một ai dám đụng đến cái xác đó cho đến khi mộtchàng trai khoảng 20 tuổi đưa tay lên mũi cô, thấy tay mình khá nóng và hơi ẩm ẩm, chàng trai mới lên tiếng:
- Cô ấy còn sống!
- Quốc Tuấn, cô ta còn sống sao? Chúa ơi, con cảm ơn người!!!- Mẹ Shusi vui vẻ nói, chắp tay cầu nguyện.
- Vâng...Nhưng hình như cô ta bị bệnh khá nặng. Chúng ta phải làm sao? Trong làng chúng ta không có trạm y tế.- Tuấn nhăn mặt lo lắng.
- Khi nào cô ấy tỉnh lại. Chúng ta sẽ đưa cô ấy ra ngoại thành chữa bệnh!- Mẹ shusi ra ý kiến. Với lòng thương người có sẵn như bà, bà có thể bất chấp tất cả tiền bạc của mình để cứu người.
- Vâng ạ!- Tuấn đáp.
Tất cả mọi người tản ra, ngôi làng này có lòng thương người cực kỳ... Mọi người ai cũng cố gắng bỏ một ít tiền để có thể cứu một mạng người.
------------6h30'------------
- A.... Mọi người ơi! Cô ấy tỉnh lại rồi mọi người ơi!- Mẹ Shusi hét lên.
( Mọi người biết đây là Anh Thư rồi nên mình xưng cô như bình thường nha)
- Đây là đâu?- Cô lên tiếng. Tay xoa xoa thái dương.
- Đây là ngôi làng chúng tôi sống.- Mẹ Shusi trả lời.
- Tại sao tôi lại ở đây?- Cô hỏi tiếp.
- Hôm qua, chúng tôi đi bắt cá ven bờ biển thì thấy cô trôi vào bờ.Cô không nhớ gì sao?- Mẹ Shusi tiếp tục trả lời.
- Tôi là ai?
- HẢ....TRỜI ƠI, MỌI NGƯỜI ƠI. CÔ TA BỊ GÌ?- Mẹ Shusi bàng hoàng hét lên.
- Sao vậy cô?- Quốc Tuấn từ ngoài chạy vào.
- Cô ấy hỏi cô ấy là ai.- Mẹ Shusi lên tiếng.
- Chết rồi, không lẽ cô ấy bị mất trí nhớ.- Tuấn hoảng loạn không kém.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao?- Mẹ Shusi bóp cổ tay.
- Sao vậy ạ?- Bây giờ cô mới lên tiếng. Chứ từ lúc nãy đến giờ cô không hiểu mọi người nói chuyện gì nữa.
- Con không nhớ tên mình sao?- Mẹ Shusi lo lắng.
- Con không biết?- Cô nhíu mày.
- Thôi để con đem cô ấy ra ngoại thành chữa trị. Để con về nhà sắp sếp quần áo.- Tuấn bước ra ngoài.
Không ai nói gì nữa. Chỉ chờ để cô có thể khỏi bệnh thôi. Người lo lắng nhất không ai khác mà chính là mẹ Shusi. Không gian dần lắng xuống, nhưng được xóa tan bởi giọng nhí nhảnh của Shusi:
- Chị đẹp gái ơi, chị bị sao thế?
-...- Cô không nói gì. Chỉ nhíu mày nhìn lên mẹ Shusi.
Mẹ Shusi cũng hiểu được nên lên tiếng giải thích.
- Đây là con trai cô, nó tên là Shusi.
-...- Cô mỉm cười nhẹ, đưa hai tay dang rộng ra.
Shusi cũng hiểu được nên chạy lại ôm cô. Cô mĩm cười, Shusi cũng cười.
- Chúng ta đi thôi!- Tuấn đi vào trên tay còn có một vali nhỏ.
- Đi đâu?- Cô khó hiểu.
- Đưa cô đi chữa bệnh.
- Tôi có bị gì đâu.
- Cô không biết cô bị mất trí nhớ à.
- Không!
Tuấn khá mệt trước thái độ của cô. Lên tiếng giải hòa.
- Thế tóm lại là bây giờ có đi không?
-...- Cô nhìn mẹ Shusi.
-...- Mẹ Shusi không nói, chỉ khẽ gật đầu và mĩm cười.
- Đi. Mà đi đâu?- Cô tò mò hỏi.
- Đi ra ngoại thành. Mà cô cũng đừng hỏi nhiều nữa.- Tuấn khó chịu trả lời.
Cô bước đi theo Tuấn. Nhưng đi được 3 bước thì cô quay lại ôm chầm lấy mẹ Shusi.
- Cô... Khi nào khỏi bệnh con quay lại gặp cô.- Mắt cô cay cay lên tiếng.
- Ừ.- Mẹ Shusi không kém.
- Cả em nữa.- Cô quay qua bế Shusi lên tay.
- Chị nhớ quay lại đây chơi với em nha.- Shusi lém lỉnh lên tiếng.
- Ừ. Chị biết rồi. Chị đi nha.- Cô thả Shusi xuống. Lẳng lặng bước ra.
Một lần nữa. Không khí rơi vào im lặng. Cô và Tuấn bước đi, đến trạm xe. Cô và Tuấn bước lên xe. Không ai nói với ai câu nào. Có nói thì chỉ sợ thêm cải nhau thôi.
------------->END CHAPTER 13-----------
Cat chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ^^
Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Anh Thư mệt mỏi bước xuống xe, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh ở đây. Cô chợt mĩm cười và reo lên thích thú:
- Wow, đẹp quá.
- Đây có gì đâu mà đẹp. Ngoài kia còn nhiều chỗ đẹp hơn nữa kìa.- Tuấn lắc đầu mĩm cười ngán ngẩm.
- Đâu...đâu. Dẫn tôi đi coi đi.- Mắt cô sáng rực.
- Nhưng..cô phải chữa bệnh trước. Mà cô không nhớ tên của cô sao?- Tuấn nhíu mày.
- Không!- Cô đáp chắc nịch.
- Trời ơi.... Hay tôi đặt tên cho cô là Phạm Thiên Thiên nha.
- Sao?
- Phạm Thiên Thiên!
- Tại sao?
- Tôi họ Phạm nên tôi đặt cho cô là họ Phạm. Vậy thôi.
Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi mĩm cười. Tuấn thấy thế cũng yên tâm phần nào. Tuấn sợ cô lại mè nheo mà cải nhau với Tuấn mất.
-----Tại nhà Nguyên Khôi----
- Anh à! Anh đừng uống nữa được không?- Yến Nhi lên tiếng khuyên can.
Từ ngày mà cô mất tích, anh không lo làm việc, không lo học hành mà suốt ngày chỉ có rượu và rượu. Nhiều lần anh bị sặc rượu, phải đem vào bệnh viện. Yến Nhi suốt ngày khuyên nhủ

nhưng anh không nghe lời ai hết. Chỉ trừ mình cô.
- Anh à! Anh cứ như vậy thì làm sao mà Anh Thư yên tâm cho được. Anh còn phải đi tìm con Thư nữa chứ.
- À....ừ
- Mà nó có là gì của anh đâu mà anh cực khổ như thế.- Yến Nhi mặt gian nhìn anh.
- Anh yêu cô ấy!
- Em biết ngay mà... Anh yêu nó thì phải đi tìm nó chứ. Suốt ngày rượu chè là sao? Nếu như anh yêu nó thì đừng uống rượu nữa. Tiếp tục tìm nó.- Yến Nhi vui vẻ mặt gian không tả nổi rồi giật lấy chai rượu trên tay anh lên tiếng hỏi.
- Ừ... Anh không uống nữa. Anh phải đi tìm cô ấy.
Yến Nhi không nói gì nữa lặng lẽ bước đi.
Keng...
Anh ném chai rượu vào gốc tường, đổ bể hết. Cũng giống như anh vậy, một cô gái mình yêu đột ngột mất tích, tim anh cũng đổ vỡ hết vậy.
Từ trước đến giờ anh chỉ yêu một cô gái thật lòng như vậy, nên anh rất căm thù.
- Anh Huy, mày sẽ chết với tao.- Anh nghiến răng ken két trừng mắt lẩm bẩm.
-----------------------------
- Bây giờ mình sẽ ở đâu?- Anh Thư nhìn Tuấn hỏi.
Thật ra thì từ lúc đặt chân xuống xe, hai người chỉ đi quanh đó chứ không ở một chỗ ổn định.
- Chúng ta ở nhà bình thường.- Tuấn không nhìn cô mà đáp.
- Chúng ta không chữa bệnh cho tôi sao?- Cô lên tiếng hỏi tiếp.
- Không!- Tuấn đáp chắc nịch.
- Không?- Cô nhíu mày.
- Vì tôi biết trước đây, cô có một quá khứ bi thảm. Tôi sẽ cho cô đi học sau đó cô sẽ đi làm.- Tuấn nhìn cô. Từ trong mắt cô cho thấy điều đó.
- Ừ. Cảm ơn.- Cô đáp lí nhí.
Tuấn không nói gì nữa. Cô cũng thấy hơi lạ là hôm nay Tuấn không giống sáng nay, sáng nay Tuấn là một con người vui vẻ nhưng lục này Tuấn lạnh lùng, Tuấn là người hai lòng chăng?
Đi được một lúc, Tuấn và cô dừng lại trước cổng ngôi trường TKN. Tuấn sải chân bước vào, cô cũng đi theo.
- Cô sẽ học ở đây!- Tuấn lên tiếng trước.
- Nhưng hình như ở đây là trường quý tộc.
Saochúng ta vào được?- Cô khó hiểu nhìn Tuấn.
- Đúng! Chúng ta sẽ vào học như những tiểu thư quý tộc khác.- Tuấn nhún vai.
- Nhưng chúng ta không có tiền.
-...- Tuấn không trả lời. Đôi môi cong lên thành một nụ cười nữa miệng.
Cô cũng không nói nữa. Khó hiểu nhìn Tuấn, thật ra thì con người của Tuấn là sao? Hay cô chỉ bi quan. Cô sẽ hỏi mọi chuyện từ mẹ Shusi.
Sau 10' đi đi lại lại quanh cái trạm xe. Bây giờ cô và Tuấn đã lên được chiếc taxi, cô mệt mỏi nhìn ra cửa xe. Ở đây, khung cảnh thật là đẹp.
- Wow... Đây là chỗ tôi và anh ở ư?- Cô há hốc. Lúc trước Tuấn nói là ở nhà bình thường nhưng trước mặt cô không phải là ngôi nhà bình thường mà là một căn biệt thự.
- Ừ.- Đáp gọn, Tuấn bước vào trong.
Cô lủi thủi bước theo Tuấn
2hi.us