Duck hunt
Truyện teen  Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Tác giả: Internet

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

thằng chồng yêu quý của mày mới trừng trị được mày thôi.- Yến Nhi vừa nói vừ lấy tay đẩy mi tâm của Như Di ra sau.
Như Di bĩu môi dễ thương,gạt tay của Yến Nhi ra rồi quay qua Tuyết Vy lên giọng nịn hót khiến Tuyết Vy dựng tóc gáy:
- Tuyết Vy.
- No no no,đừng có ở đó mà dụ dỗ tao.Tao còn phải xử mày cái tội nhắc đến nỗi đau quá khứ của tao nữa chứ,ngu gì mà mềm lòng giữa cái đôi mắt long lanh giả tạo đó.- Tuyết vy dơ ngón chỏ lên đưa qua đưa lại.
- Hơ...Hơ...
Như Di cười méo mó.Gì chứ???Đụng đến Tuyết Vy thì không ổn.36 kế,chạy là thượng sách.Nghĩ là làm,Như Di liền co chân lên chạy vụt đi.
-----------------------END CHAPTER 25-------
Bây giờ đã là 5h30' p.m.Như Di và Gia Huy đang ngồi trên chiếc ghế đá ven công viên.
Ọc...ọc....ọc...
Bụng Như Di không tự chủ mà biểu tình,Gia Huy thấy vậy thì vội vàng lên tiếng:
- Cũng tối rồi,anh đưa em đi ăn tối.- Gia Huy đứng dậy,nắm tay kéo người Như Di dậy.
Như Di không nói gì cũng không phản kháng vì cô cũng đã đói lắm rồi,buổi trưa phải vật lộn với Yến Nhi và bà chằn Tuyết Vy nên cô cũng chưa kịp ăn trưa.
Gia Huy và Như Di bước lên con xe Audi R8,Gia Huy không quên đi vòng qua kéo cửa cho Như Di bước vào.
Gr...gr...gr...
Khi hai người đã định vị ở trong xe,Gia Huy rồ ga xe lên và phóng vụt đi.Con xe phóng nhanh trên con đường tấp nập xe cộ và người đi đường,nhưng chiếc xe của hai người lại là đặc điểm nổi bật với con siêu xe đắt tiền đã xuất hiện,cùng với tốc độ chạy đua với tử thần của Gia Huy làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Đi được 5' sau.Con xe của hai người dừng lại trước cửa một nhà hàng lớn,Gia Huy xuống xe rồi lại đi vòng qua mở cửa xe cho Như Di.Hai người bây giờ đã là tâm điểm của toàn thể mọi người có mặt trong nhà hàng.Những lời bàn tán không ngừng vang lên,kèm theo đó là những tiếng lách cách của máy chụp hình.
- Trời,anh nào mà đẹp trai quá kìa mày.
- Ừ,cô gái kia cũng đẹp quá.
- Đúng là trai tài gái sắc mà.
- Em nào xinh quá.
Những lời bàn tán đó đều lọt vào tai của hai người,chẳng thèm quan tam đến những lời nói đó.Gia Huy nắm tay Như Di bước vào trong nhà hàng.
Trái lại với không khí ở nhà hàng,nơi đây ngập tràn sự cô đơn và lạnh lẽo.Trên bàn ăn có xuất hiện vài món đồ ăn đơn sơ.Thiên Thiên buồn bã cô đơn cầm thìa lên,ăn một vài số đồ ăn rồi bỏ lên phòng.
Căn phòng của cô lạnh lẽo đến tột độ,những dòng nước mắt mặn chát rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh.Mặn lắm...nhưng đâu mặn bằng nỗi cô đơn này.
Được 30' sau,nước mắt cô cạn dần,đôi mắt nhắm hờ lại rồi thiếp đi trong nỗi cô đơn da giết khi người thân thuộc cuối cùng tren trái đất này lại bõ cô đi.
...Sự buốt giá của màn đêm rạng đông cũng trôi qua nhanh chóng...
Buổi sáng trong lành cũng góp phần lạnh lẽo đến.Thiên Thiên ngồi bật dậy,mệt mỏi đi vào phòng làm VSCN để chuẩn bị cho ngày đi học mới.
Được vài phút sau,Thiên Thiên bước ra với bộ đồng phục quen thuộc.Nhìn bộ đồng phục mà cô có một nỗi quen thuộc nào đó.Không quan tâm cho lắm đến vấn đề này,Thiên Thiên lại bàn học lấy balo và chìa khóa xe rồi nhanh chân xuống gara xe.Chọn ình một con xe rồi nhanh chóng phóng đi.
Như thường lệ,chiếc xe của cô lại là một tâm điểm chú lớn của mọi học sinh.Chiếc xe cô dừng lại trong gara xe của trường cũng là lúc 4 con xe khác chạy vào.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào 4 con xe đó,kèm theo những lời bàn tán như mọi ngày.
Tuyết Vy và Yến Nhi đi một xe,Gia Huy và Như Di một xe,Ryu một xe và tất nhiên anh một mình một xe.Cả 6 người dừng xe và bước xuống cùng một lần.Thiên Thiên thấy vậy thì không quan tâm nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác quen thuộc nào đó,lạnh lùng bỏ lên lớp.
Nguyên Khôi thấy bóng dáng quen thuộc đang bước đi thì không khỏi đau lòng.Cũng lạnh lùng sải chân bước vào lớp khiến mọi học sinh khó hiểu vô cùng.Chỉ có Yến Nhi và Ryu hiểu được trong đầu anh đang nghĩ cái gì.
Thấy Nguyên Khôi bước vào trong thì Yến Nhi lắc đầu ngán ngẫm bước theo sau.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông vào 15' đầu giờ vang lên,những tiếng giày lộp cộp của các nữ sinh.Cô giáo Bình vào lớp,trên tay là một sấp tài liệu.
- Các em,hôm nay lớp chúng ta có bạn mới,và có thông tin muốn thông báo cho các em biết.Trước hết chúng ta đón học sinh mới đã nào.- Cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng.Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra phía cửa trừ cặp mắt của 7 con người đang .
Từ ngoài,một anh chàng có khuôn mặt điển trai bước vào,các nữ sinh hét lên rầm rộ.
- Các em trật tự,em giới thiệu về mình đi.- Cô giáo nói rồi quay qua anh chàng kia.
Các nữ sinh đồng thời in lặng,thấy vậy anh giới thiệu.
- Xin chào mọi

người,mình là Phạm Hoàng Mạnh.- Ánh mắt Hoàng Mạnh đổ dồn về phía bóng dáng quen thuộc đang nằm gục xuống bàn.
Nghe thấy cái tên khá quen thuộc,Yến Nhi ngước mặt dậy.Hai ánh mắt chạmnhau,trong miệng hai người lầm bầm.
- Anh/cô...- Hai người cùng nói nhỏ.
- Em muốn ngồi ở đâu???- Thấy Hoàng Mạnh không nói gì,cô giáo vội hỏi.
- Bạn ngồi với mìh nè.
- Không,bạn ngồi với mình.
- Ngồi với mình đi bạn.
Lời nói của các bạn gái nổi dậy.Hoàng Mạnh thấy vậy thì chỉ tay về phía Yến Nhi rồi nói.
- Em ngồi với bạn kia.
Không để cô giáo nói thêm gì,Hoàng Mạnh bỏ một mặt xuống chỗ mình và định vị.
- Được rồi,bây giờ cô sẽ thông báo thông tin mới cho các em.Ngày mai trường chúng ta có tổ chức buổi đi chơi ùa giáng sinh năm nay.Như thường lệ,chúng ta sẽ đi sớm hơn một tuần để về đón giáng sinh với gia đình.
- Á...hú...
- Yeah...Sắp dược đi chơi rồi.
Các học sinh hét hò ầm ỉ.Cô giáo thấy vậy thì không hài lòng,nhíu mày ra lệnh:
- Các em trật tự.
- Lớp trưởng,em xuống phong hiệu trưởng bóc thăm địa điểm chúng ta đi chơi nhé.- Thấy cả lớp đã ổn định,cô giáo tiếp lời.
- Vâng ạ.- Vy Nguyệt vâng lời đi ra ngoài.
Được 5' sau,Vy Nguyệt bước vào lớp cùng với tờ giấy gì đó trên tay.Mọi người cũng có thể biết được đó là tờ giấy địa điểm rồi.Vy Nguyệt bước lại bàn cô giáo và để tờ giấy xuống,bước về chỗ.Cô Bình cầm tờ giấy lên,vội đọc cho cả lớp nghe.
- Chúng ta sẽ đi....- Cô Bình cắt nữa câu làm cả lớp nóng máu.
- Thái Lan.- Cô giáo tiếp lời,cả lớp được một phen vui mừng.
Cả lớp vui mừng reo hò,chỉ có 8 con người vẫn bình thản không phản ứng.
Reng...reng...reng...
Câu nói của cô vừ dứt cũng là lúc tiếng trống vào tiết vang lên,mọi người lại chán nãn bước vào bài học.
Cứ như thế,một ngày trôi qua trong nhanh chóng.Như người ta thường nói:"Tháng năm chưa nằm đã sáng,tháng mười chưa cười đã tối".Vì vậy mà một ngày rạng đông mau chóng trôi qua.
Mọi người đang sắp xếp hành lí chuẩn bị cho chuyến đi Thái Lan.Thiên Thiên vừa dọn quần áo mà khuôn mặt vẫn không một cảm xúc.
Sắp xếp hành lí xong,Thiên Thiên xuống cổng nhà rồi đón taxi tới trường.Vừa tới trường,chiếc xe bus của trường đã đậu sẵn ở đó để chở mọi người ra sân bay.Cả trường rất náo nhiệt vì toàn thể học sinh trong trường đều được tham gia.Nhưng mỗi lớp lại là một địa điểm khác nhau.
Ai nấy đều lên xe để đi đến sân bay.Sau 1 tiếng ngồi trên xe bus,chiếc xe bus dừng lai trước mặt một sân bay lớn,ai nầy đều hồi hộp,nhốn nháo vì dâu là năm đầu tiên được đi ra nước ngoài,mấy năm trước chỉ đi trong phạm vi của nước.
- Chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan chuẩn bị cất cánh,các hành khách chuẩn bị để máy bay cất cánh.Xin nhắc lại...
Lớp của anh và cô nhanh chóng bước lại để kiểm vé và hộ khẩu rồi vào trong.Trên máy bay,các học sinh đều phải ngồi theo chỗ ở lớp học.Nên vậy mà anh và cô phải ngồi chung với nhau mặc dù Thiên Thiên không muốn nhưng trong lòng lại len lõi một cảm giác lâng lâng khó tả.Máy bay cất cánh,bay vèo trên không trung,ngoài của sổ chỉ có một màu trắng của mây bao phủ.
---------------------END CHAPTER 26-----------------------


Sau 2 tiếng ngồi mệt mỏi trên máy bay.Máy bay hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi,Bangkok,Thái Lan.Mọi người mệt mỏi bước xuống sân bây,không thiếu sự vui mừng.
Cô giáo chỉ dẫn mọi người đến khách sạn nổi tiếng ở Bangkok,Amari Don Muang Airport Bangkok Hotel.Các bạn nữ phải vác cận kề những chiếc vali nặng trĩu đò son phấn.Chỉ có nhóm Yến Nhi và Thiên Thiên cầm theo một vali ít đồ nên không nặng lắm.Đứng trước đại sảnh khách sạn,cô giáo dõng dạc lên tiếng.
- Lớp chúng ta,một phòng sẽ cho hai người ở.Và chỗ ở cũng giống như chỗ ngồi của chúng ta ở lớp,vậy thôi.Các em lại nhận chìa khóa rồi về lớp,12h...
- Cái gì???Tôi và anh cùng phòng!!!- Chưa để cô Bình nói hết câu,Thiên Thiên vội cướp lời hét lên.Câu nói của cô khiến mọi ánh mắt đổ dồn về một phía.Cô thấy vậy thì cười gượng quay qua cô như muốn nhận được câu trả lời.
- Ừ,bây giờ các em có thể về phòng rồi.- Cô giáo không quan tâm đến lời nói của Thiên,chỉ ậm ừ cho qua rồi nói.Tất cả học sinh vội vàng bước về phòng.
Thiên Thiên vừa đi vừa giậm chân xuống đất,Nguyên Khôi thấy vậy thì bế sốc cô lên vai mặc cho cô giãy giụa la hét rồi đi về phòng.Về tới phòng,anh thả cô xuống giường như một món đồ vật.
- Này,anh bị điên à.Tôi đi thuê phòng khác ở.- Thiên Thiên ngồi dậy,nhìn Nguyên Khôi nói rồi đứng dạy bước đi.
Anh không trả lời,chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sopha nhỏ rồi mở laptop xem phim.Thiên Thiên thấy vậy thì tức đỏ mặt,ý đồ của cô đã thất bại.
- Này,anh không giữ tôi lại sao???- Thiên Thiên quay đầu lại nhìn anh.
- Bây giờ giữ nè.- Anh chạy lại phía cô nhanh như cắt.Đẩy cô xuống giường,hai tay nắm chặt hai tay cô.Tư thế của hai người lúc này rất đáng nghi ngờ.
- Này...Anh đừng làm bậy nha.Tôi hét lên đó.- Thiên Thiên e thẹn,hai bên má cô đỏ lên.Nhìn rất dễ thương.
Nguyên Khôi không chủ động mà cúi miệng xuống,đặt lên đôi moi mỏng đỏ của cô một nụ hôn.Đôi mắt anh nhắm lại,trái ngược với anh,đôi mắt của cô mở to hơn bao giờ hết.Cố gắng giãy giụa nhưng anh nói một câu làm cô nằm im.
- Một chút thôi.
Đôi tay anh lần theo bờ váy của cô,nhưng cô kịp thời chụp tay anh lại,đẩy anh ra xa rồi nước mắt cô bắt đầu rơi.Thấy trên gò má húp lại của cô xuất hiện dòng nước,anh đau đớn vô cùng.Anh làm vậy mà cô khóc sao???
- Tôi xin lỗi.- Anh đi lại bên cô,ngồi xuống bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng.Cứ như vạy,cô bắt đầu khóc nấc lên.
- Hello anh trai,em tới...
Yến Nhi từ ngoài cửa chạy vào.Thấy cảnh tượng trước mắt mình thì vội vàng che mắt lại rồi nói.
- Em chưa thấy gì hết.Hai người cứ tiếp tục.
Nguyên Khôi và Thiên Thiên thấy vậy thì buông nhau ra,anh nhìn Yến Nhi rồi nói.
- Em qua đây có chuyện gì???Đừng hiểu lầm,anh và cô ta không có gì cả.
- Em qua kêu anh và Anh Thư đi ăn trưa.Thấy hết rồi nhé,còn chối nữa à.Thôi,em đi ăn trước nhé,có gì lát anh đưa chị dâu xuống ăn sau nhé.
Yến Nhi nói xong vội vàng chạy đi,để lại Nguyên Khôi với nụ cười nhếch mép.Anh quay lưng đi vào trong,không thấy cô ở đó,rồi nhìn qua cánh cửa phòng tắm đóng cửa,anh vội đi lại sopha mở laptop xem phim.
Được 5' sau,từ phòng tắm bước ra một cô nàng tựa như thiên thần với chiếc áo màu trắng có đôi cánh trắng ở sau,chiếc váy ngang đùi cũng màu trắng,đôi bata màu trắng nốt.Trên tay cô có một vần sáng nào đó đang nhấp nháy.Thấy cô ra,anh nhất thời đơ vàigiây,rồi lấy lại bình tình cầm quần áo vào nhà tắm.
Khi anh bước ra,cô cũng như anh,đơ vài giây với độ đẹp trai của anh.Áo thun trắng chữ thập đi kèm với chiếc quần jean đen là phong cách thường ngày của anh.Đôi giày bata cặp với cô nhưng lại là màu đen.Nhìn anh không khác gì ác quỷ lai thiên thần ^^.
Cả hai bước xuống nhà ăn khách sạn,mọi ánh mắt đổ về phía anh và cô,một thiên thần xinh gái và một ác quỷ đẹp trai như vậy sao???Không để ý đến mọi người,anh và cô bước lại chỗ mình và ngồi xuống.Như vậy mà cũng không qua khỏi ánh mắt tò mò của Yến Nhi.
- Này,anh hai và mãy sảy chuyện gì chưa???- Yến Nhi thì thầm vào tai Thiên Thiên.
- Chuyện gì...là chuyện gì chứ.Bạn đừng suy nghĩ lung tung.- Cô nhất thòi đỏ mặt,quay đi chỗ khác trả lời.
- Trời,còn chối

à.Mặt mày đỏ lên hết rồi kìa.- Yến Nhi ghẹo.Đi qua bên chỗ Nguyên Khôi hỏi tiếp.
- Này,anh hai,anh và chị dâu sảy ra gì chưa???
- Không có gì cả.VỀ CHỖ.- Anh hét vào tai Yến Nhi.Cô thấy vậy thì bĩu môi quay lưng bỏ đi,trên miệng còn lẩm bẩm gì đó.
- Tư thế đó mà còn chối à.
Yến Nhi nói xong rồi lè lưỡi chạy về chỗ mình.
_________________END CHAPTER 27__________________

Bầu trời màu đỏ lãng mạn lại dần hé lên,đôi tay đang sấy tóc Thiên Thiên được một cánh tay mạnh mẽ nào đó kéo đi,cô nhìn lên Nguyên Khôi rồi quát:
- Anh làm cái quái gì vậy???
Thiên Thiên khó chịu nhăn mặt lại,ánh cô sắc lạnh nhìn Nguyen Khôi,anh không thèm nhìn cô mà vẫn cứ tiếp tục kéo tay cô đi đâu đó.Đôi chân của anh dừng lại trước một đồi hoa bồ công anh tuyệt đẹp.Thả tay cô ra,anh ngồi xuống đất rồi nói:
- Có phải cô rất thích hoa thiên sứ đúng không???
Anh nhìn xa xăm về phương trời nào đó,ánh nắng màu hung đỏ chiếu vào ánh mắt anh,cô thấy vậy thì cũng ngồi xuống bên canh anh,nhẹ nhàng nói:
- Tôi ư???Tôi không biết,nhưng bây giờ thì tôi lại thấy thích đồi hoa bồ công anh này.
Ánh mắt của cô nhìn về phía mặt trời mà xẫm vì trời sắp tối.Câu trả lời của cô làm anh đượm buồn,anh nhìn qua cô rồi hỏi.
- Sao cô lại thích đồi hoa này???Thích từ lần nhìn này sao???
- Đúng vậy,tại vì anh nên tôi sẽ tập thích đồi hoa này!!!
Anh và cô rơi vào trạng thái im lặng,được 5' sau,anh bất ngờ lên tiếng:
- Cô có tin vào quỷ trên đời này không???
Câu hỏi của anh làm cô hơi bất ngờ,nhưng rồi cô cũng mỉm cười và trả lời:
- Tôi tin!!!
- Tại sao???
Anh nhíu mày nhìn cô,cô vẫn bình thản trả lời.
- Vì tôi là...THIÊN THẦN.
Câu trả lời vừa dứt,đồi hoa bồ công anh bắt đầu rung chuyển,các bông hoa bắt đầu tàn đi.Điều kỳ lạ hơn,anh mắt của anh đỏ lên,nhìn cô với ánh mắt căm thù.Chuyện gì đang sảy ra vậy chứ???
- Cô là thiên thần sao???
Miệng anh bỗng thốt lên với một giọng nói vô cùng đáng sợ.Rồi đôi tay anh không tự chủ mà đưa lên trước mắt.
- Cái quái gì vậy???
Rồi cánh tay cô cũng vậy,không tự động mà đưa lên,bên trong hai cánh tay bỗng dưng xuất hiện một loại ánh sáng gì đó.Ánh mắt cô lóe lên một màu xanh dương.
Dấu vết Thiên Thần trên tay cô sáng lên,ánh sáng trên tay cô và anh chạm vào nhau,như ngăn cách hai phần thế giới bên nhau.
Tại sao anh lại có sức mạnh như vậy chứ???Câu hỏi quái dị của anh nữa.
Hai người của cô và anh bỗng dưng lâng lâng lên không trung,được 2 phút sau,hai người trở về trạng thái bình thường lại,cô hoảng hồn nhìn anh rồi ấp úng nói.
- Anh...anh...là...
- Tôi và cô,khác thế giới.
- Nhưng...tôi yêu anh.
Cô khó khăn lắm mới thốt ra được ba từ này,câu nói của cô làm anh có chút vui trong lòng,anh nhìn cô rồi nói:
- Em yêu tôi???Thiên Thần và Ác Quỷ...Tôi xin lỗi.
Anh đứng phách dậy,lạnh lùng bỏ tay vào túi quầ rồi bước đi.Đôi chân của anh bỗng dưng dừng lại khi miệng của cô thốt ra câu nói nào đó.
- Một lần thôi,tôi sắp xa trần gian rồi.
Cô không nhìn anh,mà ánh mắt của nhìn vào đồi hoa bồ công anh đang dần dần trở lại bình thường.
- Sắp xa thế giới???
Anh bước lại gần cô,ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng.khẽ thì thầm vào tai cô.
- Tôi cũng yêu em,cô nàng Thiên Thần.
Cuộc đối thoại của hai người không hay được một ai đó nhìn thấy,cô gái đó bịt miệng lại rồi chạy đi.
Hai người mệt mỏi đứng dậy,cô và anh không nhìn nhau một lần,hai ánh mắt đã dần trở lại màu bình thường.
Ở trong một căn phòng sang trọng nào đó,một cô gái bịt miệng nấc lên từng hồi,đầu tóc mái thưa của cô ước đẫm vì mồ hôi,ánh mắt của cô mang lên vẻ lo sợ.
- Chuyện gì...vừa sảy ra???
Cô gái nấc lên liên hồi,cố gắng nói ra những gì muốn nói.
"Cốc...cốc...cốc..."
- Yến Nhi!!!- Tuyết Vy vừa nói vừa áp tai vào cửa,cánh tay vẫn cốc liên hồi.Chẳng lẽ...người con gái đã biết được sự thật,chính là...Yến Nhi sao???
Tiếng gõ cửa vang lên,Yến Nhi giật mình rồi ngồi co lại vào góc giường.
- Yến Nhi!!!Mày có trong đó không???
Giọng Tuyết Vy lại vang lên,bên trong không một động tỉnh nào,Tuyết Vy lấy điện thoại trong túi mình ra,bấm bấm gì đó rồi áp vào tai.
Bên trong,tiếng chuông điện thoại vang lên,chiếc điện thoại trên kệ rung chuyển,Yến Nhi không thèm để ý chiếc điện thoại mà vẫn cứ rụt rè trong góc giường.
Chuông điện thoại im lặng,rồi lại bật lên.Yến Nhi vội lấy điện thoại trên kệ rồi ném mạnh vào tường,tiếng động trong phòng khiến Tuyết Vy lo lắng,không suy nghĩ nhiều,Tuyết Vy vội vàng đá mạnh vào cánh cửa làm cửa sập xuống sàn,thấy Yến Nhi co ro trong mép giường,Tuyết Vy chạy lại bên Yến Nhi rồi hỏi:
- Mày sao vậy???
- Tao không sao cả.Mày biến ra khỏi phòng ngay cho tao.
- Mày sao vậy???
- Tao bảo mày cút ra khỏi đây ngay.
- Mà mày bị làm sao chứ???
- Bây giờ mày có ra ngoài không???
Yến Nhi nói mà nghiến răng ken két,nắm tay lại thành nắm đấm rồi đưa ra trước mặt Tuyết Vy,thấy tình hình khá căng,Tuyết Vy ực nước bọt rồi cười cười.
- Ừ,vậy lát nữa tao quay lại.
Tuyết Vy nói rồi đứng phách dậy,bước ra khỏi cửa.
Trước khi đi Tuyết Vy còn quay lại rồi nói một câu.
- Mày cứ ở đó đi,lát nữa sẽ có người thăm mày.
Câu nói bí hiểm của Tuyết Vy làm Yến Nhi khó hiểu,nhưng sực nhớ lại câu chuyện khó tin của anh hai và cô bạn thân mình mà Yến Nhi bỗng dưng lo lắng,lẫm bẫm một mình.
- Anh hai!!!Anh là Quỷ sao???
- Anh Thư!!!Mày là Thiên Thần sao???
Không biết chuyện tình của hai người sẽ đi về đâu???Hãy tiếp tục theo dõi truyện "Thiên thần ư? Chẳng sao,anh vẫn yêu em!!!"
2hi.us