Truyện teen  Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Tác giả: Internet

Truyện teen Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

phải nghe theo. Đó không ai khác chính là Nguyên Khôi.
- Ơ...c...ậu.- Ông bảo vệ ấp úng.
- Tôi nói cho cô ấy vào.- Anh đổi giọng, từ nhẹ bây giờ như muốn quát.
- Là anh.- Anh Thư nhớ ra đây chính là người đụng trúng mình hôm trước.
Cuối cùng ông bảo vệ cũng phải cho Anh Thư vào.Trên đường đi,Anh Thư liên tiếp đưa đôi mắt khó hiểu của mình nhìn Nguyên Khôi.Cảm nhận được ánh mắt của Anh Thư đang nhìn mình,anh quay sang cô,nhẹ giọng hỏi:
- Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
- Sao anh cứu tôi vậy?- Anh Thư tránh né câu hỏi của Nguyên Khôi.Đánh trống lảng đổi chủ đề.
- Thích.- Nguyên Khôi thốt ra một từ rất chi là đáng ghét.Nhưng...Giọng nói anh lạnh thật,như tảng băng ngàn năm vậy.Không giống như giọng điệu anh nói với cô trước đây.
Anh Thư định chạy đi bởi giọng nói lạnh người của hắn, nhưng:
- Côchạy đi đâu?- Nguyên Khôi nhìn theo dang người Anh Thư mà hỏi.
- Thì tôi đi về lớp.- Anh Thư trả lời,vẫn không ngừng bước chân.
- Cô không định trả ơn tôi sao.- Nguyên Khôi đểu cáng nói.
- Người như tôi thì thiếu gia như anh cần gì.- Anh Thư xiên xỏ.
- Ai nói là không cần.Tôi đây có nói lấy cô làm vợ hay người yêu gì đâu mà cần tiêu chuẩn cao.Như cô thì được rồi.- Nguyên Khôi nhìn Anh Thư một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ đánh giá.
- Vậy anh muốn tôi làm gì?- Anh Thư bất cần hỏi.
- Làm ôsin cho tôi.Một tuần là thời hạn để dành cho cô suy nghĩ.- Nguyên Khôi trả lời.Nói xong,anh cao lãnh bước đi trước con mắt của Anh Thư.Hai tay đút vào túi quần,đầu hơi ngước lên trời.Phong cách ngạo nghễ của một vị thiếu gia.Nhìn anh thật kiêu ngạo.
Đang bước đi trên sân trường rộng lớn anh dừng lại và tiến tới Anh Thư nói:
- À quên, đây là số điện thoại của tôi. Khi có quyết định thì gọi cho tôi.
- Người gì đâu mà...- Anh Thư chửi thầm nhưng.
- Cô không cần mắng tôi như vậy đâu.- Nói rồi bước ngạo mạn sải chân đi.
- Sao anh ta nghe mình nói nhĩ. Hay anh ta là ma. Hừ...- Anh Thư thắc mắc,người cô khẽ run lên một cái nhưng rồi cũng bước đi.
Vì Anh Thư và Nguyên Khôi nói chuyện với nhau khá lâu nên Anh Thư đành cúp luôn tiết đầu.
Vào tiết hai thì Anh Thư mới vào lớp. Sải chân nhẹ nhàng tới chổ của mình thì cô bạn Yến Nhi không ngừng hỏi thăm này nọ mà cũng không biết là mình đã quá vô duyên. Nào là:
- Sao mày đến trễ vậy?
- Hay mày có chuyện?
-...bla...bla...
- Thôi, cô vào rồi, mày về chỗ đi. Ra chơi tao nói cho nghe.- Anh Thư lãng tránh những câu hỏi của Yến Nhi.
Thời gian cũng trôi qua, và:
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Yến Nhi tò mò chạy lại nói Anh Thư kể về chuyện lúc sáng:
- Rồi, mày kể tao nghe xem.
- Tật tò mò không chịu bỏ hà. Đi xuống căn tin đi, rồi tao kể.- Anh Thư tiếp lời.
- Có thật là mày muốn kể không đấy, sao mày cứ...- Yến Nhi chưa nói hết lời thì đã bị Anh Thư kéo đi.
Tại căn tin trường Anh Thư.
Yến Nhi và Anh Thư tìm một cái bàn kha vắng người rồi định vị ở đó.
- Đi mua đò ăn đi. Tao đói.- Anh Thư giục cô bạn Yến Nhi.
- Rồi, tao biết ngay mà. Để tao đi mua.- Nói rồi Yến Nhi hấp tấp chạy đi au.
2' sau.
- Đồ ăn này.- Yến Nhi chạy tới. Trên tay còn bưng nguyên một đống đồ ăn.
- Ừ. Để dó đi.- Anh Thư nói thản nhiên.
- Rồi kể đi.- Yến Nhi háo hức.
- Bla...bla...bla...- Anh Thư kể toàn bộ lạ cho cô nàng có biệt danh là nhiều chuyện vô số này.
- HẢ.- Yến Nhi hét lên.
- Tao thấy mày đâu có khiếu làm ô-sin. Nấu ăn không, rửa bát không, làm việc nhà không... Đụng vào cái gì là hư cái đấy mà đi làm ô-sin thì có mà sập nhà anh người ta à.- Yến Nhi nói rồi lấy tay ra đếm.
- Tao cũng sợ giống mày vậy đó.- Anh Thư tiếp lời.
Reng...reng...reng..
- Thôi, vào lớp rồi kìa. Lên lớp đi.- Yến Nhi nói rồi bước đi.
- Ừ.- Anh Thư cũng bước theo sau Yến Nhi.
-----------------------------------------------------------------------------------
11h15'
Reng...reng...reng...
Anh Thư ra khỏi lớp, nhưng cũng không yên một chút nào với cô bạn lắm chuyện này:
- Ê, chiều đi chơi không.
- No men.- Anh Thư nói với giọng chán nản.
- Sao vậy? À, tao ày cái này. Về nhà hẳng mở- Yến Nhi vừa nói vừa dúi vào tay Anh Thư cái gì đó.
- Gì vậy?.- Chưa biết được câu trả lời thì Yến Nhi đã chạy đi đâu rồi. Anh Thư cũng lủi thủi ra khỏi trường.
Anh Thư chán nản đi chậm rãi. Nhưng Anh Thư có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình nhưng quay ra thì lại không thấy ai. Anh Thư đã có ach.
-Mình sẽ chạy thật nhanh. Với sức chạy của mình thì chắc không ai sánh bằng.-
Anh Thư lẩm bẩm một mình rồi chạy thật nhanh.
Về đến nhà. Anh Thư cảm thấy an toàn hơn. Không phải vì cô sợ, mà là cô không muốn phải đánh nhau trong cảnh này. Cô đang buồn, vì sao hôm nay hình ảnh của anh ấy lại hiện lên trong tâm trí cô.
- Anh đang ở đâu vậy?- Anh Thư nói một mình. Rồi lại những câu sau.
- Em biết anh chưa chết phải không?
- Em nhớ anh lắm!.
- Bla...bla...bla...
------------END CHAP 04-------------------

Chương 05: Hợp đông làm ô-sin (2).
Anh thư bước vào phòng tắm, nhưng không quên tháo sợi dây chuyến ra và bỏ vào tronng balo. Ngâm mình trong dòng nước để quên đi nhưng không thể. Hình ảnh đã in quá sâu trong tim Anh Thư.
- Anh à, sợi dây anh đem cho em đẹp lắm đúng không?- Anh thư lẩm bẩm.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Và cứ thế, những giọt nước mặn chát trên mắt Anh Thư tuôn ra. Nhưng Anh Thư chỉ có thể cả nhận chứ không thể thấy vì chúng đã hòa với dòng nước.
- Mặn ư. Hứ, mặn một chút thì đã sao?- Anh thư tự cười thầm trong lòng.
Hòa với dòng nước như đã phai đi một chút mặn nào đó làm cho Anh thư cảm tháy dễ chịu hơn.
Bước ra với chiếc áo pull trắng đen và chiếc quần đùi không quá ngắn nhưng cũng đủ làm lộ

ra đôi chân trắng không tì vết cua Anh thư. Lại gần chiếc balo để lấy sợi dây chuyền thì thấy có một tờ giấy trắng có kèm với tò giấy nhỏ ở trên co ghi số điện thoại. Anh Thư không ngần ngại cầm lên:
- Thì ra là hợp đồng ô-sin. Anh thật quá đáng, sao lại kêu tôi đi làm ô-sin cho anh
chứ, tôi không biết làm đâu.- Anh thư tự lẩm bẩm, nhưng cô có sang kiến và không ngần ngại gọi cho hắn.
Tút...tút..tút...
- Alo.- Hắn bắt máy.
- Là tôi đây.- Anh Thư nói với giọng khá tử tế với hắn nhưng:
- Tôi là tôi nào, cô bị dở hơi à.- Hắn gằn giọng.
- Nè, anh có cần phải quá đáng vậy không, lúc sáng mới gặp tôi mà đã quên giọng rồi à?- Anh thư **** lại.
- À, cô hả. Cô không chịu nói rõ sao tôi biết.- Hắn nhẹ giọng lại.
- Cô có quyết định chưa.- Anh Thư chưa kịp nói gì thì đã bị Nguyên Khôi cướp lời.
- Rồi, nhưng tôi không biết nấu cơm, lau nhà, dọn nhà hay mấy chuyện trong bếp
đâu nha.- Anh Thư đua tinh nghịch ( t/g: Đùa gì chứ, sự thất đấy, nếu muốn biết thì
qua chương sau nhé).
- HẢ. Thôi kệ, cứ qua đi, tôi cũng có việc khác cho cô làm.- Nguyên Khôi nói với giong đầy mờ ám.
- Hả, ừ...mai tôi đến.- Anh Thư chán nản, tưởng như vậy thì hắn ta sẽ bỏ qua nhưng không phải. - Thật tồi tệ.- Anh Thư nói, tưởng cúp máy rồi nên mới nói, ai ngờ:
- Cô nói gì?- Nguyên khôi thắc mắc.
- À không có gì, cúp máy đây tốn tiền điện thoại tôi.- Anh thư nặng nề.
- haizzz, đồ ki bo ngáo....Tút tút tút.- Chưa nói xong hết câu thì Anh Thư đã cúp
máy.
- Cô được đấy, trước giờ chưa ai dám ngắt máy của tôi nhá.- Hắn lẩm bẩm.
Nhưng hắn gọi lại cho cô. Hắn muốn cô qua đây ngay bây giờ,rồi hắn quyết định
gọi cho cô:
Tút...tút...tút...
- Gì nữa, đồ heo mặt xệ.- Anh thư ****.
- Cô nói ai heo mặt xệ.- Hắn quát.
- Hả...à..ờ tôi có nói anh đâu, mà anh gọi cho tôi làm gì.- Anh Thư đánh trống lãng.
- Thứ nhất: tôi muốn cô đến đây ngay bây giờ. vì hợp đồng 1 tháng nên nếu cô dến
ngay giơ thì tính luôn hôm ay.
- Thứ hai: nhà cô ở đâu, để tôi dến đón.
- Thứ ba: Cô không bao giờ được kêu tôi là heo mặt xệ.
- Đó, từng đó đó.- Nguyên Khôi kể lễ.
- Anh đang ra điều kiện với tôi đó sao?- Anh thư quát.
- Tôi cho cô 10s để nói địa chỉ.- Hắn gằn giọng.
- Anh...
-1
-2
-2
- Đường X khu XX.- Anh Thư buộc miệng nói ra vì sợ nếu Nguyên Khôi mà nổi giận
thì... Không ai dám nghĩ đến kết quả.
- Ừ, tôi đến ngay.- Nguyên Khôi nói xong thì cúp máy luôn, nhưng hình như anh
thấy địa chỉ ngôi nhà này quen quen .
5' sau.
Cốc...cốc...cốc...
- Ai vậy.- Anh Thư thắc mắc.
- Tôi, Nguyên Khôi đây.- Anh đáp.
- Ừ, chờ tôi chút, tôi soan đồ rồi đi luôn.- Anh Thư chán nản.
Cô mở cửa, trên tai xách một túi đồ khá ít. Thấy vậy anh liền đáp:
- Cô qua nhà tôi một tháng mà đem đồ từng này à.
- Trời đất, đồ của tôi có chừng ngày thôi. Không có nhiều đâu.- Anh Thư gãi đầu.
- Ừ, đi.- Anh đáp gọn.
Anh và Anh Thư lên chiếc xe Bugatti Veyron Supersport màu đen bóng loáng.Anh chạy xe với một tốc độ ánh sáng, Anh Thư trên xe không ngừng la hét, mắng ****:
- ANH CHẠY CHẦM LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
Anh vẫn thản nhiên chạy, không để ý đế lời nói của cô. Không nhận được câu trả lời, cô tức giận quát:
- ANH CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG. CHẠY CHẬM LẠI.
- Không thích.- Anh thản nhiên.
Anh cứ chạy cho đến khi anh dừng lại trước một tiệm áo quần, nhìn ai cũng biết đây là một cửa hàng áo quần hàng hiệu, Anh Thư thắc mắc đáp:
- Anh vào đây làm gì vậy?
- Thì mua áo quần chứ làm gì nữa, đầu cô có vấn đề à?- Anh nhăn mặt.
- Đây là shop áo quần nữ mà? Không lẽ anh...- Anh Thư đùa tinh nghịch nhưng khá nghiêm chỉnh.
- Tôi đâu có mua cho tôi, mua cho cô đó. Thôi vào đi, đừng hỏi nhiều.- Anh nói rồi đẩy cô vào.
- Hả...- Anh Thư lấy tay chỉ vào mình, nhìn mặt cô bây giờ thật mắc cười.
Anh đi vào, anh nói khá to vào tai cô nhân viên. Vừa nói tay anh vừa chỉ vào cô:
- Lấy tôi những bộ nào hợp với cô gái này.
- Dạ vâng, thưa quý khách.- Cô nhân viên lễ phép đáp, mặt không rời khỏi anh vì cô bị hút hồn bởi vẻ đẹp của anh.
Vì cô thấy anh mua khá nhiều nên không tiếc một câu mở miệng từ lúc vào tới giờ:
- Anh mua gì nhiều vậy. Áo quần của tôi như vậy là khá nhiều rồi.
- Cô nghĩ sao, ở với tôi, cô phải khác.- Anh nhìn từ dưới lên trên anh đáp, dù thường ngày anh cũng đơ trước vẻ đẹp của cô, nhưng bây giờ anh muốn cô phải xinh hơn.
30' sau. Anh thấy khá được với số áo quần này nên anh ra quầy tính tiền. Anh đưa thẻ cuả anh ra được cô nhân viên xẹt qua cái máy tính tiền. Xong cô nhân viên đưa cho anh hóa đơn, nhìn hóa đơn mà ai cũng phải hoảng loạn với số tiền. Co thấy liền hét len, dù hét nhưng cô cũng biết giữ ý tứ vì đây là một shop áo quần chứ
không phải là nhà cô:
- Trời đất, 10 triệu đồng. Sao tôi trả anh nổi.
- Cô có cần hét lên như vậy không, tôi không cần cô phải trả tiền cho tôi.- Anh lấy tay bịt tai mình lại nhìn rất dễ thương.
- Tôi đã nói là tôi không cần.- Cô vờ dỗi, quay mặt đi chỗ khác.
Mặc cho cô như vậy, anh cũng kéo cô lên xe. Cô vung vẫy nhưng cũng chẳng làm được gì, anh khẽ nhìn qua cô thấy day an toàn của cô lơ lỏng không thắt. Anh liến áp sát mặt mình và mặt cô để thắt dậy an toàn. Tim cô lần này đập hơi mạnh, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Đúng là anh không chần chừ hỏi cô, mặt anh nhìn còn hơn cả gian manh:
- Sao tim cô đập nhanh vậy?
-À..ờ..
Nếu valentine lại 1 mình trên con đường cuối phố
Cố kìm nén lại cảm xúc , cố dựng xây sao lại đổ
Vì 1 người ra đi bước chung lối ai rồi
Trước ghế đã cùng nhau ngôi sao hôm nay mình anh lẻ loi và
Nếu valentine 1 lần nữa cho anh là người đợi chờ
Ok, anh vẫn chấp nhận được yêu em dù dại khờ
Cho anh 1 lần nữa thôi được nắm tay em và nói
Em vẫn còn “yêu anh nhìu” dù vẫn biết là nói dối
Xin cho anh quên quên hiện tại để quay về nơi bắt đầu
Nơi chưa từng gặp em nơi mà con tim chưa biết đau
Chưa biết khóc chưa biết nhớ chưa biết ghen với nhà giàu
Thà anh vẫn chưa bik yêu ai để con tim này chưa rỉ máu
Anh thề đây là lần valentine cuối cùng mà anh còn quan tâm
Kể từ đây và mãi mãi con tim sẽ mãi lặng câm
Số kiếp cô đơn nên chẵng muốn ai đến bên cạnh
Dù thể xát héo khô vẫn mong 1 lần e yêu anh.
Cô chưa nói hết câu thì điện thoại cô reo len, thoát khỏi sự mờ ám của anh. Cô
không chần chừ, cô bắt máy:
- Alo.
- Tao đây.- Không ai khác đó chính là giọng Yến Nhi.
- Mày gọi tao có chuyện gì không?- Anh Thư đáp.
- Hôm nay mày về làm ô-sin cho anh tao hả.- Yến Nhi cười đểu.
- Ừ.- Anh Thư chán nản nói rồi nhìn qua Nguyên Khôi.
- Trồi ôi, tội ghê đó.- Yến Nhi cười hả hê trong điện thoại.
- Con này, muốn chết hả biết tao không thích rồi còn bới móc lên nói nữa hả.- Anh
Thư quát.
- Ừ, thôi tao xin mày, cúp máy đây, bye.- Yến Nhi nói rồi cúp máy luôn.
- Này...Con này, bạn với bè vậy đó.- Anh Thư mắng thầm.
-Ai vậy?- Anh thắc mắc, tò mò mà không biets đó chính là em gái anh.
- Anh nhìn vậy mà nhiều chuyện nhở.- Cô liếc.
- Trời ơi, gì mà dữ vậy, người vậy không ai thèm yêu đâu.- Anh cười gian manh.
Rồi anh khởi động máy rồi chạy đến nhà trong tâm trạng khá là khá chịu.
----------------------END CHAP 05--------------------
(Xin lỗi mọi người nha, chương hôm sáng mình đăng có chút vấn đề nên viết lại. xin lỗi nhiều)
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI ^_^

Chương 06: Quá khứ

và một kí ức buồn.
Trên xe không ai nói với ai câu nào, lâu lâu anh lại khẽ liếc nhìn cô. Khi ở bên cô anh cảm thấy một cảm giác thật ấm áp. Không khí căng thẳng hơn, anh không chịu được nên nói to:
- Cô giận tôi à. Nếu như tôi nhớ thì tôi không làm gì cô cả.
- Anh không làm gì tôi cả và tôi cũng không giận anh.- Anh Thư thản nhiên.
- Vậy sao không nói chuyện với tôi?- Anh khó chịu.
- Nói với anh chỉ làm thêm tốn calo của tôi thôi.- Anh Thư khiêu khích.
- Cô...cô...- Anh tức giận.
- Cô cô gì? Theo tôi biết thì ở Trung Quốc mấy chị đóng vai coco đẹp gái lắm nha.- Vẫn biết mình lạc đề nhưng cô cố gắng chọc tức anh cho tới cùng.
- Ọe, thấy ghê chứ đẹp nổi gì. Mà cô cũng vô duyên thật, tự dưng coco Trung Quốc gì ởđây, cô điên nặng à. Hay để tôi chở cô vào bệnh viện tâm thần luôn ha?- Anh không chịu thua mà còn chọc lại cô.
- Anh được lắm, về đến nhà biết tay tôi.- Cô hằm sát khí nhìn anh.
Anh vẫn thản nhiên nhún vai, trong lòng thầm nghĩ cái cô siêu quậy này sẽ làm gì được anh. Rồi anh nhìn cô cười nửa miệng một cái rồi tiếp tục việc chạy xe.
Về đến nhà, anh thản nhiên bước vào mà không để ý còn có một khuôn mặt khó coi trên tay xách một đống đồ, cô không chịu được đành quát:
- NÀY, HEO MẶT XỆ, ANH KHÔNG CÓ MỘT CHÚT GALĂNG NÀO HẾT VẬY?
- Cô có cần hét lên vậy không, đêm đây xách thì xách, con gái gì đâu mà dữ như bà chằn.- Anh nói rồi lại giật đống đồ trên tay cô rồi đi tiếp.
- Nè, anh nói ai bà chằn. HẢ?- Anh Thư sát khí nhìn anh.
- Vậy cô nó ai HEO MẶT XỆ hả?- Anh cố nhấn mạnh từ 'heo mặt xệ'.
- Hừ...- Không làm gì được anh nên cô hừ lạnh rồi vào nhà. Cô nhìn ngôi biệt thự mà không biết mình vào đúng nhà hay không nữa.
Anh cười trừ rồi bước vào luôn.
Trong nhà anh:
- Cô đi theo tôi, lên nhận phòng này.
Cô chỉ biêt đi theo chứ không dám làm gì vì đây là lãnh thổ của anh. Cô bước theo anh đi vào một căn phòng rộng hơn căn nhà trọ của cô. Nghĩ tới nhà trọ cô mới nhớ nên lên tiếng:
- Nhà trọ của tôi?
- Không ai lấy đâu mà sợ.- Anh thản nhiên.
- Nhưng tôi không thể bỏ vậy được, biết bao kỉ niệm với tôi.- Anh Thư khó chịu nói.
- Giờ cô muốn sao?- Anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô.
Nhìn thấy anh như vậy cô không dám lên tiếng vì dù giỏi vỏ thế nào thì đây cũng là lãnh thổ của anh nên cô cắn răng chịu đựng.
- Anh ra ngoài đi, để tôi đi tắm!- Anh Thư xua đuổi.
- Ừ.- Anh lạnh mặt bước đi.
Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cô tự lẩm bẩm với chính mình:
- Haizzzzz... Ở đâu vài ngày nữa cũng điên thật luôn chứ không đùa.
- Tôi có làm gì đâu mà cô điên.- Anh ở đâu bước ra, mặt cười nửa miệng.
- Há...à, tôi có nói anh làm tôi điên đâu. Mà anh ở đâu chui ra vậy.- Anh Thư cười
cười.
- Trên nhà chui lên chứ đâu.- Anh thản nhiên.
- Mà anh lên đây làm gì nữa?
- À, đây là lịch làm việc của cô.- Anh đưa cho cô một tờ giấy.
- 5 điều hả:
1: Phải kêu anh bằng anh và xưng em.
2: Chỉ cần lau phòng cho tôi, việc nhà mấy chị giúp việc tự làm cũng được.
3: Tôi sẽ đem cô đi học thường ngày.
4: Cô phải làm theo những gì tôi làm, cấm cải.
5: Còn điều nào bổ sung sau
- Anh nghĩ sao vậy, lớn hơn tôi có 1 tuổi mà đòi xưng anh em à, mơ đi.- Cô thản
nhiên.
- Bây giờ sao, thích sao?- Anh gắt.
- Ừ.- Cô chán nản.
- Tốt. Ngày hôm nay cô được nghĩ, ngày mai bắt đầu công việc.- Anh nói rồi ra khỏi phòng.
- Á, tức quá.- Cô tức tối gắt lên.
Cô cầm quần áo vào phòng tắm. 5h45'PM, cô bước ra với cái áo cloptop và chiếc quần jean sooc khá là ngắn và đôi dép con thỏ đi trong nhà nhìn rất dễ thương.
- Xuống ăn cơm nè heo mặt xấu.
Anh Thư bước xuống cầu thang, anh khựng lại vài giây trước vẻ đẹp thiên thần của cô nhưng rồi cũng lấy lại phong độ rồi khẽ lên tiếng:
- Ra ăn cơm kìa.
- Sao hôm nay tốt đột xuất vậy? Hay có âm mưu gì?- Bị nói trúng tim đen, anh lắp bắp lên tiếng:
- Hả...âm mưu hì chứ, thôi ra ăn kìa.
- À mà lúc nảy anh nói ai heo mặt xấu, HẢ.
- Thôi, ăn đi kìa, nhiều chuyện quá.
Vừa ăn, anh vừa suy nghĩ có nên nói ra cho cô biết hay không. Nhưng anh quyết
định nói ra hết:
- Tối nay cô đi dự tiệc với tôi nha.
- Hả... anh nói gì?- Khựng lại vài giây rồi cô hỏi lại.
- Tôi nói tối nay cô đi dự tiệc với tôi.- Anh quát.
- Hả....à, để xem đã.
- Xem gì nữa, đi đi nha.- Anh đưa bộ mặt cún con ra nhìn cô.
- Hahahahaha, thôi được rồi, nhìn mặt anh mắc cười quá. hahaahaha.
- Hihi.- Anh cười trừ, nhưng lòng thầm nghĩ:" nếu tôi không nhờ cô thì chăc chắn
ngày này năm sau sẽ là đám dỗ của cô rồi đó''.
- Nè, anh nghĩ gì vậy?
- À, nghĩ gì đâu, ăn đi kìa.
Sau bữa cơm thì cô và anh có vẻ khá hơn, ít cải nhau hơn. Anh bước lên phòng,
trải mình trên chiếc giường êm ái rồi thầm nhủ:
- Từ khi gặp cô ta mình cười nhiều hơn, sao vậy nhỉ?
Nhủ thầm với lòng xong anh lại tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Được nửa
tiếng sau anh bước ra với chiếc áo phông trắng đen và quần jean đen nhìn khá đơn giản nhưng không kém phần sành điệu. Trên tay còn có chiếc khăn tắm trắng được lau nhẹ trên mái toc hung đỏ bồng bềnh của anh. Nhìn anh không khác một thiên sứ (T/g: Thiên Thần và Thiên Sứ, nghe có vẻ hợp nhỉ. hihi).
Anh bước qua phòng cô, không bất lịch sự như hôm trước, anh nhẹ nhàng bấm chuông của, vì nhà anh thiết kế riêng nên có cả chuông cửa riêng:
Keng...keng
- Ai vậy?
- Tôi đây.
- Anh hả, chờ xíu.- Cô chạy ra mở cửa.
- Gì vậy?
- À, cô chuẩn bị đi, 7h30 chúng ta đi, nhớ trang điểm và mặc thật đẹp nha.
- Hả, còn chưa chuẩn bị gì mà. Còn nửa tiếng sao kịp.
- Khỏi lo, có cô này này.- Anh nói, còn có một chị xinh đẹp đi vào.
- Hả, có cần phải vậy không?
- Thôi không nói nhiều nữa.
- Anh ấy quan tâm mình giống Huy Khang quá nhỉ.- Anh Thư lẩm bẩm, nước mắt
bắt đầu rơi. Khóc vì hình ảnh ấy cứ ở trong tim cô, khóc vì ngày ấy cô quá ít kỷ.
=======> 10 năm trước ========
- ANH BI ƠI, huhu.- Tiếng hét của một đứa bé gái 5 tuổi cất lên trước một căn nhà
nhỏ đang bốc cháy. Đó chình là tiếng của Anh Thư chứ không phải là ai khác.
- EM ĐI ĐI!!!- Đứa bé trai đáp lại với giọng nặng nề, nhưng cũng cố hét thật to để Anh Thư đủ nghe và dúi trong tay Anh Thư một sợi dây chuyền có hình ổ khóa
- Phan à, em đi đi. Anh không sao đâu.- Tiếng nói ngày một nhỏ hơn, và.
- ANH BI ƠI, ANH BI ƠI,...huhu. Hức hức.... hức. ANH BI ƠI.- Anh Thư sốc đến nổi
ngất đi. Tay nắm chặt sợi dây chuyền.
Khi tỉnh lại thì Anh Thư đã nằm trong một bênh viện khá to:
- Anh Bi ơi. Anh đâu rồi.- Anh Thư định xuống khỏi giường bệnh. Nhưng vì cơn đau
chưa lành và cả cái bình truyền nước kia nữa nên không thể.
Vài ngày sau Anh Thư xuất viện thì Anh Thư nghe nói là đã có người trả tiền viện
phí rồi. Anh Thư cũng thắc mắc lắm nên cô quyết định se tìm ra Bi và người trả tiền viện phí ình. Vì cô tin chắc cậu bé ấy chưa chết.
Ra khỏi bệnh viện, Anh Thư lang thang đầu đương xó chợ để tìm chỗ ngủ, đói lắm, lạnh lắm, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn cho đến một ngày cô được một người cũng trên 60 nhận Anh Thư về nuôi.
Thường ngày cô cùng bà chơi đùa, bà còn dạy cho Anh Thư đan len, làm việc nhà nhưng:
- Con làm vậy là sai rồi, con phải làm như thếnày.- Giọng nói trấm trầm của bà vang lên, cùng những hành động dạy Anh Thư lau nhà.
- Khó quá bà ơi.- Anh Thư nói với giọng tinh nghịch.
- Thôi, con

vào trong kia đi, để bà làm cho. Bà nghĩ con không nên đụng vào những việc này, sau này con đừng có đụng vào những công việc này nha, không chừng làm hư hết đồ nhà người ta.- Bà nói.
- Hihi, con yêu bà nhất.- Nghe bà nói vậy Anh Thư mừng khôn xiết chạy lên trên ngồi xem ti vi.
Cho đến 2 năm về sau.
Bà Anh Thư lâm bệnh à chết. Anh Thư không chịu đụng được cú sốc quá lớn này đối với cô. Tự nhốt mình vào phòng trong 3 ngày liền.
Rồi Anh Thư quyết định sẽ đi học để trở thành một người tài giỏi. Cô sẽ không phụ lòng bà.
Cuộc sống của cô khá cực khổ vì phải vừa đi làm vừa đi học. Cho đến năm cô 15t thì cô cũng khá tốt với cuộc sống vì cô đã quen.
Thường ngày cô đi học, còn những ngày còn lại thì cô đi làm. Được nữa năm thì cô có được một chiếc xe đạp điện. Rồi cuộc sống của cô trôi qua từng ngày.
--------------END CHAP 06--------

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế theo yêu cầu của chị trang điểm Kemy,Anh Thư hồi hộp nắm chặt hai tay lại.Chị Kemy thấy biểu hiện lo lắng của Anh Thư thì khẽ cười rồi nói:
- Em đừng lo.Chị có ăn thịt em đâu mà sợ.
- Da ...Dạ...- Anh Thư hồi hộp đến mức nói không tròn câu.
Chị Kemy khẽ cười nhẹ rồi bắt đầu bắt tay vào làm biến hóa cho Anh Thư.Khuôn mặt Anh Thư đã trắng sẳn nên chỉ cần bôi một chút phấn hồng ở má là được.Mascara nhẹ nhàng ở hàng mi cong vút nay càng cong hơn, đen láy khá đẹp. Môi cô mộng đỏ vì đánh nhẹ lớp son đỏ hồng đặc biệt.
Xong phần trang điểm, cô vào thay áo quần được chị Kemy chọn sẵn. Sau 5' thay đồ, cô bước ra với chiếc váy khá là ngắn, trên cả đàu gối đi kèm là chiếc thắt lưng đơn giản nhưng cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp của cô. Bộ đồ khá ăn ý với kiểu tóc thả ngang vai, soăn nhẹ và kiểu tóc mái ngố. Đi cùng là cái giỏ xách đeo chéo.
Chị Kemy hài lòng về bộ đồ và kiểu tóc mà mình chọn.
Bước xuống cầu thang thì cô để ý là có ai đang nhìn mình. Không ai khác đó chính là anh, anh mặc chiếc áo phông trắng đen hình thánh giá và quần jean đen nhìn rất sành điệu chứ không phải là quần áo vest thư sinh như vậy, đi cùng giày thể thao . Đơ vài giây rồi anh cũng lên tiếng:
- Chúng ta đi!
- Ừ.- Cô ừ nhẹ, rồi lại đi cùng hắn.
Trên đường đi, anh không ngừng dặn dò cô:
- Nhớ kêu tôi bằng anh.
- Tôi nói gì thì cô ngghe vậy, không được cải.
- Bla....bla....bla...
- Biết rồi, nói hoài.- Cô bĩu môi.
Sau 10' đua với tử thần, chiếc xe Koenigsegg Agera R dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng, nhưng chắc cũng chưa bằng biệt thự của anh.
- Wow, đẹp quá.- Cô ngước nhìn, mặt sáng rực.
- Em giữ ý tứ chút đi.- Anh đổi cách xưng hô.
- Hả...vâng.- Cô cười khì rồi khoác tay anh đi vào trong.
Anh và cô tìm một cái bàn rồi đứng đó, ai cũng để ý đến cặp đôi hoàn hảo này. Một thiên thần và một thiên sứ đi cùng nhau.
- Đây là tiệc gì vậy?- Cô thắc mắc quay qua hỏi anh.
- Tiệc...sinh nhật của anh. Mà em cũng đừng thắc mắc nhiều nữa.
- Sinh nhật anh hả? Chờ em xíu.- Cô nói rồi chạy đi luôn.
Cô ra trước cổng, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi.
Tút...tút..tút...
- Alo.
-...
- Chị mang đến cho em sợi dây chuyền em để sẵn trên bàn học rồi vào tiệm gói lại cẩn thận đến số nhà XXXX đường XX nha chị.
-...
- Cảm ơn chị trước.
Cúp điện thoại, cô đứng đó chờ chị giúp việc mang dây chuyền đến.
15' sau. Chị giúp việc mang đến cho cô một chiếc hộp nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nhận lấy từ tay chị giúp việc, cô khẽ nói.
- Cám ơn chị.
- Không có gì. Bye em nha.- Chị giúp việc cười hiền rồi ra về.
Cô bước lại bên bàn lúc nảy, thấy cô anh nói vào tai cô:
- Em đi đâu vậy?
- Hả... em đi vệ sinh.
- Em có tài nói dối ghê đấy. Đi vệ sinh mà 20' cơ à.- Anh cười gian manh.
- Hả, à em đi về sinh xong còn đi dạo quanh coi cho vui mà. Hihi.- Cô cười trừ.
- Không qua được mắt anh được đâu.
- Hihi.
Giữa hồ bơi rộng lớn, nhộn nhịp và đông đúc người ra kẻ vào. Nhiều tiếng pháo hoa không ngừng nghỉ. Bỗng tiếng MC vang lên, mắt ai cũng hướng vào anh chàng MC điển trai.
- XIN CHÀO QUÝ VỊ CÓ MẶT Ở ĐÂY, HÔM NAY LÀ BUỔI SINH NHẬT CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN JOuNie. NỔI TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI. CHẮC AI CŨNG BIẾT RỒI NHỈ. MỜI ANH LÊN ĐÂY.
Anh bước lên trên bục đài, phát biểu:
- TÔI LÀ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN JOuNie. LỚN NHẤT THẾ GIỚI. SAU BUỔI GẶP MẶT NÀY, TÔI MONG CHÚNG TA SẼ HỢP TÁC TỐT HƠN.
Cô nghĩ ngợi, thắc mắc rồi nói thầm:
- Anh ta là chủ tịch tập đoàn JOuNie. lớn nhất thế giới sao? Ghê thật, hèn gì kiêu ngạo quá trời!.
Anh nói xong thì bước xuống bàn cô, cô nhìn anh cười cười rồi nói:
- Anh là chủ tịch tập đoàn JOuNie.?
- Lạ lắm sao?- Anh cười đáp lại.
- Anh giỏi thật. Em đi vệ sinh chút nha.- Cô nói rồi đi luôn.
Cô bước đi, không biết rằng có một người đang đứng trước mình và:
- Á.- Cô hét lên khi đụng trúng và bị ngã.
- Cô không sao chứ.- Một anh chàng có khuôn mặt điển trai đỡ cô dậy.
- Tôi không sao, tôi đi đây.- Cô nói rồi bước đi nhưng hình nhưng tay cô được một vật kéo lại.
- Cô tên gì, cô cho tôi số điện thoại liên lạc nếu cô bị gì?- Anh cười hiền hậu.
- Hả, tôi tên Anh Thư... Tôi không sao đâu. Không cần đâu.- Cô cười đáp lại.
- Anh Thư hả, thì khi nào rảnh uống nước với tôi cũng được, hihi.- Anh đáp.
- Anh nói gì, ờ. 0186*******, vậy anh tên gì.- Cô đáp anh bằng một nụ cười.
- Anh Huy.- Anh đáp nhẹ.
- Ừ, tôi đi đây, bye anh.- Cô nói rồi bước đi.
Chắc Nguyên Khôi đang lo cho cô lắm. Cô bước về bàn của mình, đúng thật là Nguyên Khôi rất lo cho cô.
- Em đi đâu mà lâu vậy?- Anh lo lắng hỏi.
- Em đi về sinh.- Cô thản nhiên đáp.
- Sao lâu vậy.- Anh nhíu mày.
- À, em còn gặp anh nào ý, xin số điện thoại em nữa.- Cô cười cười.
- Hả, em có cho không.- Anh gian manh nhìn cô bằng nữa con mắt.
- Hihi, lỡ rồi.- Cô cười trừ.
- Cười gì, kệ em.- Anh vờ dỗi.
- Á, anh dễ thương cực. Hahahaha.- Cô vẫn giữ được ý tứ.
Anh thấy khó hiểu khi dạo này mình nó chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn,... Anh buộc miệng hỏi cô một câu mà chẳng liên quan gì đến suy nghĩ của anh:
- Ba mẹ em đâu rồi.
- Hả... em không biết, em bị lạc ba mẹ từ nhỏ.
- Vậy hả, xin lỗi em, anh không nên nhắc đến nỗi buồn của em.
- Không sao, vậy ba mẹ anh đâu?
- Ba mẹ anh qua đời vào một vụ tai nạn nghiêm trọng.
- Chúng ta không có ba mẹ giống nhau.Hihi.
- Em khác anh, em còn có ba mẹ, ba mẹ em chưa chết, vẫn còn hy vọng. Anh thì không ba mẹ anh chết rồi.
- Đối với em thì cha mẹ em đã chết, họ đã bỏ em lúc em mới hơn 5 tuổi, em hận họ lắm.
Anh không nói gì, chỉ ôm cô vào long, bên cô anh cảm thấy thật dẽ chịu. Phải chăng anh đã yêu cô? Không gian giữa hai người rơi vào im lặng. Anh chính là người phá bỏ không gian ấy:
- Thôi, đừng buồn nữa, hôm nay là sinh nhật anh, em phải vui lên.
- À, đúng rồi, em cho anh cái này.- Cô đưa ra trước mặt anh một chiếc hộp
nhỏ xinh mà lúc nảy cô nhờ chị giúp việc đem đến.
- Gì vậy, em chuẩn bị tù khi nào?
- Lúc náy, thôi đừng hỏi nhiều nữa, anh mở ra đi.
Anh từ từ mở chiếc hộp ra:- Cám ơn em.
- Anh đeo vào đi.
Nghe cô nói xong, anh liền tháo sợi dây chuyền khá thời trang trên cổ anh ròi đeo sợi dây của cô vào.
---------Giới thiệu nhân vật--------------
1. Vương Kiều Ân ( Kemy).
Là nhân viên trang điểm nổi tiếng riêng của anh. Cùng là em họ của anh (sau này có sóng gió gì thì nhờ chị này đấy)
2. Phan Hoàng Anh Huy (Rio).
- Là con

trai nuôi của chủ tịch tập đoàn PHAN- HOÀNG lớn thứ 3 thế giới.
- Đẹp trai,khuôn mặt V-line,mái tóc màu vàng hạt dẻ,...
- Sống ở Mĩ từ nhỏ.
- Hiền lành,dễ thương,vui vẻ,...
- Rất giỏi võ.
Chương 08: Chuyện thường ngày.
Ra về với bộ dạng khá là mệt mỏi, Anh Thư chìm vào giấc ngủ. Lâu Lâu Nguyên Khôi lại khẽ liếc qua Anh Thư.
Về đến trước cổng nhà, anh suy nghĩ có nên kêu cô dậy hay không, hay phải bế cô vào, rồi anh quyết đinh không phá vỡ giấc ngũ của cô, anh khẽ bế cô dậy.
Bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường anh vén mái tóc của cô gọn qua một bên, anh thầm một mình:
- Anh nghĩ...
Những lúc anh thấy buồn
Người từng đến đã khiến trái tim anh vui
Rồi những lúc anh nản lòng
Người vội luôn bên anh vượt bao gian nan.
Rồi như thế khiến anh không hoài nghi nơi tình yêu
Mà anh đã cố đắm say bao ngày qua trao về em, baby.
Cho đến khi em đi trong anh giờ đây mới biết
Với những lúc chúng ta bên nhau người xem là ác mộng
Tình yêu đã vỡ, nhìn nhau không nói...
Baby please...
[ĐK:]
Dừng lại đi em nhé với những kí ức đã sống mãi trong ta ngày qua
Anh cứ mãi cố gắng ước mong chuyện tình mình sẽ không tàn.
Vậy mà giờ đây là lúc anh thấy em cười
Thật đẹp khi người bước lên thánh đường
Baby so pretty on the wedding dress, but i'm so so sad, i am so so sad.
Baby so pretty on the wedding dress... dress... dress... dress...
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh nhìn vào màn hình điện thoai, không chần chừ, anh bắt máy:
- Alo.
- Theo như tôi biết thì cô đó đã dọn đi cách đây 2 ngày.- Tên đó báo cáo.
- Cô đó đi đâu, mà tên gì?
- Tôi cũng không biết, hình như là Phan Hoàng Anh Thư.
- Cái gì, Phan Hoàng Anh Thư.- Anh vừa nói vừa nhìn xuống cô.
- Dạ.
Tút...tút...tút... Không nói thêm câu nói, anh vội cúp máy, nhìn xuống cô và nói:
-
2hi.us