Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường
Trời ơi! Vừa chấm hết câu nói của hắn cũng là lúc mở màn cho một trận
cuồng phong sắp xảy ra. Giông gió bão tố đang đến gần…Báo động khẩn cấp cho toàn dân! Rầm! Rầm! Xoẹt! Xoẹt! Thời tiết bỗng thay đổi 360 độ, từng đợt sấm chớp đang kêu gào, nhá lên trong đêm tối, từng đợt sóng đang lên cao rồi lại đổ xuống đập mạnh vào bờ như đang cảnh báo một chuyện ‘khủng khiếp’ sẽ xảy ra. Mưa rơi rơi trên mặt, lạnh toát người…sao vô duyên vô cớ tự nhiên trời lại đổ mưa to thế nhỉ ??? Đám ‘fan’ của tụi nó giờ thi nhau chạy tán loạn, mạnh ai về nhà nấy…chỉ còn lại sáu người đứng chôn chân trên sân khấu. Nhưng người tội nghiệp nhất vẫn là Kim Huyền Ảnh, hắn ko biết mình đã nói lời gì làm phật ý thần linh, khiến cho họ phải hô gào sấm chớp dữ dội đến thế nhỉ?….chỉ là một món quà ‘nhỏ’ thôi mà… Trên tay hắn lúc này vẫn còn cầm chặt chiếc hộp màu đỏ, vẻ mặt buồn thấy rõ…Hai bà bạn cùng hai bồ của nhỏ cùng nhau dìu nó và Kim Huyền Ảnh vào trong trú mưa. Lúc đi ngang qua hắn…bỗng nó cảm thấy một cảm giác kì dị xuyên qua, mắt dán chặt trên chiếc hộp ấy ko rời…Trong khi đó, Kim Huyền Ảnh lại rít lên qua kẽ răng: “Xui xẻo thật!” Chương 9 Nghĩ sao dzậy? Làm bạn gái của hắn ta ư? Thà nó cắn lưỡi tự tử đi cho rồi! Nhưng …nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một ngày thôi mà…cứ thử xem sao! “Ê xem này, xem này…ở công viên Blue tối hôm qua xảy ra một sự kiện đặc biệt” “Vụ gì dzậy?” “Thì là…Dương Mỹ Lan với Kim Huyền Ảnh xuất hiện ở đó chứ vụ gì…” “Có phải họ oánh nhau hok?” “Trời! Họ ko những ko oánh nhau mà còn thân thiết nữa kìa…” “Hôm qua tôi cũng ở đó…tôi thấy Kim Huyền Ảnh tặng cho Mỹ Lan một hộp quà, nhưng chưa gì trời đã mưa rồi! Ghét thật!” “Đúng rồi! Hình như là quà sinh nhật thì phải” ……………………………. Tèng teng teng… Ngồi ở dưới căn-tin trường, Mỹ Lan nghe thấy tụi học sinh các lớp thi nhau bàn tán về nó và Kim Huyền Ảnh… nhưng càng lúc càng quá đáng thì phải…Ai là bạn trai của ai, ai là bạn gái của ai chứ? Nực cười thật! Chắc bọn này bị mù hết rồi, dù có chết nó cũng ko chọn cái tên ôn thần đó làm bạn trai đâu… Mà nhắc đến hộp quà, giờ chắc nó vẫn còn nằm ở nhà của Kim Huyền Ảnh đấy chứ! Từ tối hôm qua đến giờ, Mỹ Lan vẫn trằn trọc suy nghĩ mãi, chả biết trong đó là viên kim cương hay là sợi dây chuyền đây… Thấy cái hộp cũng nhỏ, nếu để sợi dây chuyền chắc ko vừa….còn viên kim cương…nó vừa nhưng với khả năng của Kim Huyền Ảnh, hắn đào đâu ra chứ…ha ha ha… Mỹ Lan mơ mơ màng màng, đắm đuối tưởng tượng xem món quà của Kim Huyền Ảnh ấy là gì? Xong, mặt mày trở nên bí xị, miệng chu ra bực dọc. Hừm…đáng nhẽ hôm qua hắn phải tặng mình luôn chứ, ai dè hắn lại đem về nhà…tên này bệnh quá đi mất! Trước mặt nó, Tử Ân và Tố Tố ăn uống khí thế…làm như họ đã bị bỏ đói cả tháng trời ko bằng…thật là, chả bù với nó… Giờ nó chả còn tâm trạng nào mà ăn với uống, mà sao hôm nay cái căn-tin này ồn ào như cái chợ thế nhỉ? Ko lẽ bọn họ đã bị khuấy động bởi một vụ việc nào khác còn ‘hấp dẫn’ hơn vụ của nó sao??? Nhìn qua nhìn lại, Mỹ Lan phát hiện ra một dáng người quen thuộc với chiếc áo thun đen đang chen lẫn giữa đám đông đang nhốn nháo…có phải là Kim Huyền Ảnh ko dzậy cà???O__O “Ê, Tử Ân…bà nhìn xem tên đó là ai dzậy? Mắt tui dạo này hơi bị yếu-.-…” “Hửm??? Bà nói tên nào…” “Thì cái tên cao chọc trời đó” Hai bà bạn của nó cùng nhìn, một lúc lâu sau…cả hai cùng phán một câu y chang: “À…đó là…ủa? Là ai dzậy?” br/brroot>
/> T___T Trời! “Thôi thôi…hết chuyện, ăn tiếp đi!” Tụi nó cũng ko biết sao? Dzậy là ko phải trường mình rồi! Dù gì đây cũng chẳng phải là người nó quen, cứ mặc hắn…bây giờ nó cần phải ăn hết dĩa cơm gà thôi, nãy giờ nguội hết trơn rồi còn đâu! Nhưng…muốn ăn nó cũng ăn ko xong. Vừa nuốt được một muỗng cơm thì đã bị một bàn tay to tướng đập mạnh lên bàn, khiến sáu con mắt phải trợn ngược. Nhìn lên, là một khuôn mặt đầy sát khí: “Kim Huyền Ảnh” Gừh!!! Cái tên này muốn phá hoại bữa ăn của ta sao? Lần nào gặp hắn cũng xui xẻo…ko kể buổi đi chơi đầu tiên cũng gặp phải trời mưa. “Cậu làm gì thế? Ko thấy tụi này đang ăn cơm hả? Còn đập bàn nữa?” Nó đứng bật dậy, mặt đối mặt với hắn…hai con mắt nổi lửa. Vô duyên vô cớ, hắn cũng làm dữ…hét vô mặt nó: “Chuyện này là sao? Cô đã nhận lời rồi phải ko?” “Nhận…nhận cái gì? Cậu nói cái quái gì thế?” Đột nhiên, nhìn thái độ của hắn như vậy nó bắt đầu thấy lúng túng. “…Cô định giả vờ lẩm cẩm hả?” Lần này, hắn lại quát to hơn. “Này, đủ rồi nghe…tôi chả biết cậu nói chuyện gì hết?” Chưa bao giờ nó thấy hắn nổi giận ghê gớm như thế, khiến mắt nó dường như cay cay…khó chịu quá! Sao tự dưng hắn lại kiếm chuyện với nó thế này? Chả phải hôm qua còn cười sao? “…Tôi biết rồi…” Bỗng hắn cuối mặt xuống, xong quay đi, chỉ nói lại vỏn vẹn ba từ. Nó ko thể nhìn xem vẻ mặt của hắn lúc này như thế nào. Tất cả mọi người trong căn-tin vừa mới đây vẫn còn ồn ào như cái chợ giờ tự nhiên cũng yên ắng dần, mặt người nào người nấy cũng chứa đầy căng thẳng. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? “Bà làm gì đắt tội với Kim Huyền Ảnh phải ko?” Tố Tố lo lắng nhìn nó vẫn còn đang đứng im nhìn bóng của Kim Huyền Ảnh. “…” “Sao tự nhiên hắn nổi cơn khùng thế này? Tội nghiệp bàquá! Sáng sớm đã phải gặp hắn” “…” “Thôi…cứ mặc hắn, ăn tiếp đi…” “…” Để ngoài tai lời ‘an ủi’ của hai bà bạn, xác nó vẫn ngồi đó nhưng hồn thì đã bay đuổi theo Kim Huyền Ảnh hỏi cho ra lẽ rồi. Khi tan học, ở bãi đậu xe, ba đứa tụi nó bắt gặp Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc nhưng Kim Huyền Ảnh lại ko đi chung với họ…Bỗng nó thấy tim mình hơi nhói. Ko biết hắn có xảy ra chuyện gì ko? Trông hắn lúc ở căn-tin ko được ổn cho lắm! “Chào các cậu” “Ưk…” Lâm Dĩ Kì nhẹ nhàng đáp. Riêng Hứa Gia Lạc thì: “Kì à, thôi mình đi trước đây…ở đây khó chịu thật” Nói xong, hắn vác ba-lô lên vai rồi đi một mạch ra cổng. Nó kinh ngạc nhìn hắn ta, sao ngay cả hắn cũng thay đổi y chang Kim Huyền Ảnh dzậy? Tố Tố nhìn Hứa Gia Lạc xong lại nhìn Mỹ Lan, cũng có một câu hỏi tương tự. Lâm Dĩ Kì liền hiểu ngay, mỉm cười nói: “Thật khó trách cậu ta, vì họ là anh em tốt của nhau mà” Nó ngẩn người ra nhìn luôn Lâm Dĩ Kì, rốt cuộc là bọn họ có vấn đề gì về thần kinh dzậy? “Ko phải. Ý tôi muốn hỏi là tại sao họ lại có thái độ như dzậy?” Lâm Dĩ Kì nhìn nó ko khỏi ngạc nhiên: “Ủa? Tôi tưởng Mỹ Lan là người biết rõ nhất chứ!” “Nhưng thật ra tôi có biết cái gì đâu?” Mỹ Lan lắc đầu vô tội. “Cậu nói cho tôi biết đi!” Tử Ân đứng bên cạnh nó, thấy bạn mình đang bế tắc liền nhảy vào: “Kì à, anh mau nói đi!” Lâm Dĩ Kì nhìn Tử Ân xong động lòng, môi hơi mấp máy: “Chuyện này cũng ko phải lớn lao gì…chỉ tại Ảnh ghen thôi” Nó đứng đó ko biết nói gì…nhìn chăm chăm Lâm Dĩ Kì… ‘ghen’ ư? Tại sao phải ‘ghen’? Lâm Dĩ Kì tiếp: “ Mới sáng nay, có một cậu bạn tự xưng là bạn trai của Mỹ Lan, đã vào trường và ‘tuyên chiến với Ảnh’….” Cái gì??? ‘Bạn trai’ ư ???O__O Nó bắt đầu hiểu ra vấn đề. Gừm!!! Tên nào??? Tên nào dám cả gan mạo nhận ‘bạn trai’ của ta? Ta mà biết được, ko chém tên đó ra làm trăm mảnh thì ta đây ko phải là ‘công chúa Noble’ nữa! ………………………….. Ngày hôm sau…mới sáng sớm tinh mơ, tiểu thư Dương gia đã thức dậy, đây là một việc ngoài ý muốn của Mỹ Lan, bởi nó thật sự
có muốn thức đâu…chỉ tại cái chuông điện thoại đáng ghét đã phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của nó thôi. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, hừ…số
lạ quắc. Tắt. Ngủ tiếp. Nhưng nào có yên. Chuông lại đổ. Bực mình, nó bắt máy: “Alô” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm: “M..ỹ La..n phả…i k…o?” “…Ai dzậy?” Tự nhiên nó cảm thấy ớn lạnh trong người. Ko lẽ đây là điện thoại ma sao? Ai đang nói mà nghe kinh khủng dzậy trời? Tên của nó vừa đẹp vừa hay như thế mà hắn lại gọi như gọi oan hồn dzậy…đang buồn ngủ cách mấy cũng phải tỉnh ngay tức khắc. “Xin lỗi đã làm phiền…” Lời nói của hắn bắt đầu rành mạch hơn. “Mà cậu là ai dzậy?” “Tôi là bạn trai của cậu nè” “Đồ bệnh” Hừ! Chưa gì sáng sớm đã gặp phải mấy tên trốn trại. Số nó rõ đen, ngủ cũng ko yên giấc. “Bây giờ thì chưa phải nhưng sau này sẽ là bạn trai thôi. Hôm nay, tôi với Kim Huyền Ảnh sẽ thi đấu, cậu nhớ đến xem đấy!” “Cậu nói cái gì? Thi đấu cái gì?” “…” Tút tút.. Chuyện điên rồ gì thế này? Mấy tay bác sĩ bộ ngủ hết rồi hay sao? Bệnh nhân đã đào tẩu mà cũng ko hay biết? Ta sẽ đuổi việc hết tất cả mấy người…. Và điều nó ko ngờ nhất là sáng hôm đó, một cảnh tượng mang tính ‘khủng bố’ đã được dàn sẵn. Những cái đầu người từ các dãy hành lang lố nhố thò ra ngoài và chăm chú nhìn xuống dưới sân trường như chờ đợi một điều gì đó thú vị. Nhìn vẻ mặt ‘ko hiểu gì hết’ của nó, Tử Ân liền giải thích: “Hôm nay, có một bạn học sinh trường Kang Hoo muốn so tài với Kim Huyền Ảnh…hiệu trưởng hai bên đã đồng ý rồi” “Nghe nói cũng là ‘mỹ nam’ đó nha, hê hê” Tố Tố mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm, hớn hở reo vang: “A…kia rồi! Đó chính là Hoàng Phi Hổ” Ặc, tên gì sao giống trong phim ‘Phong thần’ quá dzậy trời O__O Trong lúc nó cũng đang tò mò quan sát cảnh tượng bên dưới, thì bỗng từ đâu, đập vào mắt nó là hai bóng người: hai người có chiều cao ở mức ‘khủng nhất’ cùng xuất hiện một lúc trên sân trường Noble. Họ cùng nhau bước lên sân khấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của học sinh toàn trường. Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn họ, tên Kim Huyền Ảnh với vẻ mặt lạnh như băng, ko một chút biểu cảm, hắn ko nhìn đến đám ‘fan cuồng’ của hắn dù chỉ một lần…khiến họ cứ tưởng là sự cổ vũ của mình chưa cảm động được ‘idol’ nên càng gào to dữ dội hơn nữa. Nó thật là ngu ngốc khi nghe lời bậy bạ của hai đứa bạn, ko biết tụi nó nghĩ làm sao mà chọn ngay vị trí lớp học RM- nơi mà số lượng ‘fan’ Kim Huyền Ảnh đều đổ dồn về hết…Điều đó chứng tỏ nó cũng là một trong số ‘fan’ của hắn sao??? Kế bên Kim Huyền Ảnh là cái tên Hoàng Phi Hổ kia, nhìn từ xa, trông hắn ko được rõ lắm nhưng theo phản ứng khá mạnh của đám nữ sinh, nó nghĩ chắc hắn cũng phải ‘khôi ngô tuấn tú lắm đây’! Tố Tố trấn an nó: “Mỹ Lan, bà yên tâm…trước khi Kim Huyền Ảnh thi đấu, tui đã bói cho hắn một quẻ rồi, đảm bảo với bà hắn vẫn ‘toàn mạng’ mà trở về” “Tố Tố, bà nói xàm gì thế? Người ta thi hùng biện ngoại ngữ chứ đâu phải oánh lộn đâu mà toàn mạng hay mất mạng chứ!” Tử Ân nhéo lỗ tai nhỏ đau điếng. “A A…a…tui nói xàm hồi nào? Cũng giống như oánh nhau thôi….oánh nhau bằng trí óc để giành một ngày làm bạn trai của Mỹ Lan chứ gì nữa?” Tố Tố cãi lại, hét to đến nỗi dưới sân trường, ban giám khảo đều nghe. Mọi ánh nhìn từ mọi phía cùng một lúc ‘chiếu’ thẳng lên cả con người của Tố Tố, Mỹ Lan cũng ngẩn tò te ra mà nhìn nhỏ… Chả biết bà tám này đang tầm bậy tầm bạ gì đây? Những scandal của ta dạo này chưa giải quyết xong đã có một scandal mới phát nổ…kiểu này làm sao mà ta chửa cháy cho nỗi??? Mà con nhỏ này nói gì mà một ngày làm bạn trai của ta??? Ai phun tin đồn ‘thất thiệt’ này dzậy??? Ta tổ chức cuộc thi kén chọn bạn trai hồi nào??? Trời ơi!!! Tin tức kiểu này ko nổi tiếng cũng lạ. Tức ói máu!>~> nhanh như cắt, nó luồn lách qua đám ‘fan’ mà chạy ào ra ngoài, ko kịp để hai bà bạn nhìn thấy!!! Và cũng nhanh như tên lửa phóng ra ngoài vũtrụ, trong chốc lát nó đã đứng sừng sững dưới sân trường, nơi mà có hai người con trai đang ‘quyết đấu’. Tên Kim Huyền Ảnh thấy nó như ko, vẫn lạnh như tảng băng Bắc cực…Còn tên Hoàng Phi Hổ, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Giờ nó có thể nhìn rõ toàn bộ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt điển trai ấy, trông hắn ko khác gì một vị thiên sứ ‘thứ hai’…. Nó cứ ngẩn người
ra nhìn hắn ta mà ko để ý gì đến vẻ mặt từ trắng bạch chuyển sang xanh lét của Kim Huyền Ảnh…Cho đến khi cô Nhã đứng lên từ bàn ban giám khảo, gọi nó thì nó mới tỉnh ra. Chết cha!!! Mình làm gì ở dưới này dzậy nè??? Tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại xuất hiện ở đây dzậy??? “MỸ LANN” “BÀ LÀM GÌ ĐÓ? MAU LÊN ĐÂY ĐI!!!” Tử Ân và Tố Tố cùng nhau la hét ở trên lầu 2…nó ngẩn ra một lúc…rồi chợt nhớ ra nguyên nhân mình đi xuống đây… “Mỹ Lan, em làm gì dzậy??? Hai bạn đang chuẩn bị thi đấu mà?” Cô Nhã nhắc nó. “Dạ…em chỉ muốn hỏi…” “Hỏi gì?” Cô Nhã nhăn mặt nhíu mày như mất hết kiên nhẫn. Nó nhìn sang hai tên này, định nói với hai người rằng nó ko có đề ra cái chuyện thi đấu giành quyền làm bạn trai của nó đâu, nhưng ko hiểu sao nó ko nói được , vẻ mặt nó trở nên khổ sở: “À….chúc các bạn thi tốt…ha ha” Thế là nó đành ngậm ngùi ôm chặt cái câu nói đó mà chạy một mạch lên lầu, tự nhiên nó thấy mình tào lao sao ấy!!!T___T ………………………………. 45 phút sau…… Nó vẫn mãi miết làm bài luận văn ông thầy đề ra hai ngày trước mà ko cần biết bên ngoài kia đang diễn ra vụ gì… Và rồi, khi nó chấm bút bài luận văn thì tiếng trống báo hiệu hết giờ thi đấu vang lên. Mọi người bước vào. Mặt ai cũng như cái bánh bao chiều. Có người còn tức giận nỗi gân xanh đập nát cái bàn trước mặt. Có mấy tên gào rú ghê gớm, kêu ‘trời’ om tỏi…khiến mọi người sợ tái mét. Nó hoảng hồn chạy lại chỗ hai nhỏ bạn: “Sao rồi? Bọn họ bị gì dzậy?” Tử Ân nhìn nó phẫn nộ: “Chưa bao giờ tui thấy trường mình nhục nhã như ngày hôm nay” “Nếu để cho Mỹ Lan đại diện thi đấu thì kết quả sẽ khác rồi” Tố Tố lầm bầm trong bụng. Thật ra đã xảy ra chuyện gì??? Hok lẽ……..tên Kim Huyền Ảnh đã…bại trận O.O “Thật sao???” Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đối thủ nặng ký nhất của ta ở trường Noble này đã bại trận trước một tên ‘ko ai biết’ như tên Hoàng Phi Hổ kia sao??? Thiệt là khó tin!!! “Tên Kim Huyền Ảnh ko trả lời được một câu ngôn ngữ nào ra hồn…..gừ, thật là mất mặt cho trường chúng ta” “Ngày mai tạp chí học đường sẽ bơi móc ra thêm, hắn sẽ thê thảm còn hơn bây giờ nữa!!!” “Thật là…mất hình tượng” “.....” @___@ What??? Thế này là sao? Hắn mà thua…giỡn chơi hoài. ……………………………… Ngày hôm sau,… Một tá bom rơi từ trên trời xuống, đáp chúng ngay trường Noble. Cả sân trường như nổ tung ra hàng nghìn mảnh. Bầu trời tuyệt đẹp của Kim Huyền Ảnh đến lúc phải ngã màu…nó trở nên tối sẫm. Đi đến đâu, nó đều nghe mọi người bàn về cuộc thi được xem là ‘lưu danh thiên cổ’ của Kim Huyền Ảnh. ‘Mắng’ nhìu hơn là khen, và hầu như chẳng có đứa lạc loài nào lại khen. Trong khi đó, đùng một cái, những lời khen thưởng, nịnh nọt bắt đầu được bấm nút xung quanh nó. Đáng nhẽ nó phải hãnh diện vì điều này mới phải, đối thủ đã được ‘dọn dẹp’, nó sẽ ko còn lo nghĩ đến việc tranh giành ngôi vị ‘bá chủ’ nữa…Nhưng
sao nó lại ko vui thế này??? Hok lẽ là do những lời đồn đại kia ảnh hưởng đến nó khiến nó ko vui: “Kim Huyền Ảnh thua…đồng nghĩa với việc Hoàng Phi Hổ sẽ được làm bạn trai một ngày của ‘công chúa Mỹ Lan’ chúng ta” “Sướng thế nhỉ? Hắn ta đúng là tốt số” “Nhưng sao Kim Huyền Ảnh ko tranh với hắn mà lại để thua thế này, cuộc thi này là sở trường của cậu ta cơ mà” “Có lẽ…..Kim Huyền Ảnh ko thích làm bạn trai của Mỹ Lan….” “…” >~ Cạch….cạch…cạch…. Nhịp gõ ngón tay xuống bàn ngày một tăng nhanh, thể hiện nỗi lo âu căng đầy trên mặt. Cái gì chứ??? Làm như ta đây là phần thưởng của cuộc thi dzậy? Ai thắng là được đi với ta sao…..một nghìn cuộc thi như vầy vẫn chưa có cửa đâu nhé!!! Xì……….>~~~ Mà nếu có như dzậy thật, tại sao hắn lại ko thích thi đấu nhỉ? Chẳng nhẽ hắn ko thích ta thật!!! Ơ hơ…hắn tự cao tự đại quá rùi! Bộ hắn tưởng ta đây cần hắn làm bạn trai lắm hả? Nằm mơ ban ngày rồi!!! Lớp học đang nhốn nháo bỗng chốc im phăng phắc, nó vẫn ko hay biết tình trạng khác lạ này.. Cho đến khi một gương mặt gian manh hiện ra trước mặt nó, nhìn nó chăm chăm. Nó hoảng hồn: “Kim Huyền Ảnh” “Herr…ko hoan nghênh sao? Chắc giờ cô vui
dữ? Tên kia đã thắng rùi đó!” Vẫn cái nụ cười nửa miệng. “Gì chứ!” “Chứ sao? Hok vui sao? Hok phải cô mún đi với hắn, đã nhận lời đi chơi chung với hắn rùi sao?” Vẻ mặt ko một chút biểu cảm. “…” Nó sững ra trước hắn. Thật ko ngờ đối với hắn nó lại là một đứa con gái ‘mê giai’ như dzậy! >____ Mọi ánh nhìn quan sát hai con người đang đối mặt với nhau như kẻ thù, một người ngồi yên ko nhúc nhích, đau đớn vô cùng, trái tim như vụn vỡ….một người đứng đó, nhìn thẳng người kia với ánh mắt lạnh thấu xương, khiến bầu không khí trong lớp học trở nên ngột ngạt đến khó thở. Cố gắng kiềm chế…kiềm chế…hết sức kiềm chế…nếu ko nó nghĩ là mình sẽ…khóc. Nếu hắn đã nghĩ nó thích tên kia ngay từ lần gặp đầu tiên như dzậy thì cứ thế đi…dù sao cũng chả nhằm nhò gì, tin đồn một ngày làm bạn trai của ta chi là chuyện nhỏ, nếu hắn thích ta đi với người khác thì ta sẽ đi…Hắn tưởng hắn là ai? Lúc thì tỏ tình với ta, làm ta có chút xíu rung động, bây giờ ko thích thì ném ta cho người khác…Kim Huyền Ảnh! MI ĐƯỢC LẮM!!! TA SẼ KHIẾN MI PHẢI HỐI HẬN. Chương 10 Đúng là…trò mèo đuổi chuột có gì vui??? Ngay cả khi con chuột nó nghỉ chạy rồi, tại sao con mèo lại ko thừa cơ mà ra mặt bắt lấy??? Thật ra mi định giở trò gì? Tại sao mi ko ra mặt? Mi là ai??? Mặc dù ko phải nó là người đề ra cái chuyện bạn trai một ngày vớ vẩn này nhưng vì tức giận Kim Huyền Ảnh quá nên nó đánh liều ‘phóng đao’ lun. Tên Hoàng Phi Hổ vào trường nó làm thủ tục đăng ký cuộc thi hùng biện quốc tế kỳ tới. Tìnhcờ nó cũng đi ngang văn phòng hiệu trưởng, nên đã gặp hắn. Ngạc nhiên thay, vừa gặp nó hắn đã cười toe tét: “ Hay quá! Tôi đang định lên lớp tìm Mỹ Lan đây. Ngày mai hẹn hò nhé!” “Hả???” Nó như chết đứng. “Tôi nghĩ là…..ko…” Nó chưa nói xong chữ ‘được’ nữa thì Kim Huyền Ảnh xuất hiện ở dưới cầu thang, hắn cũng xuống phòng hiệu trưởng… Lúc đi ngang qua nó, hắn ko nhìn lấy một cái…Máu nó nổi tím lên, mi được lắm!!! Ta đi rồi cấm mi hối hận!!! Mi có van ta quay lại ta cũng mặc xác mi. “Sao? Ko được hả?” Hoàng Phi Hổ nhìn nó mặt buồn hiu. Nó liếc cái lưng tên Kim Huyền Ảnh một cái, xong quay lại với Hoàng Phi Hổ, nở cái ‘nụ cười tuyệt chiêu’: “À…tôi nghĩ là…ko ‘thành vấn đề’, her herrr…” Tên Hoàng Phi Hổ nhìn nó một lúc lâu như ko tin vào lỗ tai của mình…Còn nó thì như chết lặng như ko tin vào những gì mà mình vừa nói ra. Trời ơi!!! Đây có phải là sai lầm lớn nhất của cuộc đời con ko? Chỉ vì cái tên Kim Huyền Ảnh ấy đã ruồng bỏ nó thôi mà nó lại đi hẹn hò ngay cái tên mà mình ko hề quen biết??? O____O Trớ trêu thật!!! Hai người đứng đó hơn 5 phút, ko nói ko rằng, bỗng tên ôn thần Kim Huyền Ảnh lại xuất hiện lần nữa. Hắn đi ngang qua nó tập hai như tập một….toát ra một khí lạnh làm run người đối phương. Gừh!!! Nếu mi đã lạnh lùng như thế thì cũng đừng trách ta vô tình. Nó nắm chặt hai tay, nhìn thẳng Hoàng Phi Hổ- người nãy giờ vẫn đứng ngơ ra nhìn tia lửa điện giữa nó và Kim Huyền Ảnh: “Được rồi. Ngày mai muốn đi đâu cậu điện cho tôi, tôi sẽ đến đó….À, cậu chưa có số điện thoại của tôi phải ko???” Đang định kiếm cái cây viết thì Hoàng Phi Hổ liền nói: “Khỏi cần. Mình có rồi” “Hả?” Nó ngạc nhiên, số điện thoại đáng giá ngàn vàng của nó xưa nay ko tùy tiện cho ai, sao hắn lại biết nhỉ??? Hắn nhìn nó cười hi hi: “ Hôm nay, mới sáng sớm ấy….Mỹ Lan nhớ ko???” Nhớ à? Nhớ gì nhỉ? Trời!!! Hok lẽ hắn chính là …tên trốn trại. Có lần hắn đã nói ‘sau này sẽ làm bạn trai của nó thôi’, lúc đó nó ko tin cứ tưởng hắn là tên khùng, ai dè người khùng hơn lại là nó bởi nó chính là người đồng ý mà. Đời thật ko như là mơ…khổ làm sao!!! ………………………… Hôm nay là ngày chủ nhật tuyệt đẹp, khí trời mát mẻ, bầu trời xanh trong vắt ko một gợn mây, gió lùa qua kẽ tóc thổi bay bay những lọn tóc quăn của nó. Với chiếc váy trắng tinh khôi đang tung tăng nhảy múa với gió, trông Mỹ Lan y như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Bên cạnh nàng là một chàng hoàng tử rất cao, rất đẹp trai và rất phong độ. Cùng nhìn nhau, họ cùng cười vì cả hai đều vô tình mặc chung một màu – đó là màu trắng. Nhưng đâu
chỉ riêng họ chọn màu này cho ngày chủ nhật, mà có đến 5 con người khác mà chúng ta đã biết đều chọn màu trắng, chỉ có kiểu dáng là khác nhau thôi. Ha ha ha, còn nguyên nhân của sự trùng hợp ngẫu nhiên này thì có trời mới biết!!!^_____^ Ngày chủ nhật hôm nay cùng mang một ý nghĩa cho cả hai người. Đối với Mỹ Lan và Kim Huyền Ảnh có lẽ đây là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của họ. Nhưng nó cũng ko đến nỗi ‘xuyên tận địa phủ’ đâu, chỉ lơ lửng gần gần đó thôi;)) Mỹ Lan cùng với Hoàng Phi Hổ sánh bước bên nhau đi dạo mát. Hoàng Phi Hổ sung sướng đến vỡ cả mũi còn Mỹ Lan thì trông thê thảm hết biết. Suốt một tiếng đồng hồ, tên Hoàng Phi Hổ cứ huyên thuyên kể về chuyện của hắn, rằng thành tích học tập của hắn ở trường Kang Hoo cao ngất ngưỡng cỡ nào, rằng hắn cũng có rất nhiều ‘fan’ nữ bám đuôi nhưng hắn chỉ để ý mỗi mình nó, rằng hắn đã tốn biết bao thời gian ‘tự kỉ’ để mà ‘thầm thương trộm nhớ’ về nó… Ặc…ặc… Ừ thì nó cũng nghe, ừ thì nó cũng cám ơn hắn…ngoài ra nó chả biết nói cái gì. Bụng thì đói meo, chân tay đã rụng rời đến nơi….dzậy mà hắn vẫn cứ ‘thao thao bất tuyệt’ thế này, thiệt là bái phục, bái phục!!! O_____O Đột nhiên, đôi chân dẫn lối thế nào lại đi về phía công viên Blue. Cảnh tượng thật náo nhiệt, khiến cho nó nhớ đến ai đó. Vẫn nơi đây, vẫn cái sân khấu rộng lớn hoành tráng ấy mà người thì ko còn ở đây nữa, ….tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này??? Hoàng Phi Hổ thấy nó đứng nhìn hơi lâu, liền hỏi: “Muốn vào ko?” Nó ko trả lời hắn mà đi thẳng vào luôn…Hoàng Phi Hổ đi theo sau nó. “Uống nước hay ăn chút gì ko, mình đi mua???” “Ờ…được” Nó nói qua loa. Bây giờ lòng nó nặng trĩu những suy tư. Ngồi trên ghế đá trong công viên, nhìn từng dòng người đi qua, bỗng lòng nó tự hỏi: “ sao đôi trai gái đó nhìn vui vẻ thế nhở ?” Từ một con người khác trong
nó liền trả lời: “Đó là vì họ thích nhau, họ đi với nhau là do tự nguyện chứ ko ai bắt buộc cả, như thế mới là vui vẻ, hạnh phúc” “Ồ!!! Dzậy quá ra là mình tự miễn cưỡng mình đấy à?” Haizz~~~ Nó thở dài chán nản. Phải chi bây giờ có thể xuất hiện một tên Kim Huyền Ảnh, dù hắn có đáng ghét, có làm điều gì tổn thướng nó cũng được, miễn sao nó có thể gặp hắn. ……………………. Cách Mỹ Lan ko xa, những khóm hoa hồng đỏ tươi như đang giễu cợt những con người đang ẩn nấp phía sau chúng. Những cái bóng cứ lén lút thập thò, đầu người này nhô lên tay người kia liền ‘vặn’ xuống. Thật ra họ đang làm cái gì ở đây? Đó là cái câu hỏi đầu tiên mà những vị khách đi ngang qua họ đều phải nghĩ. Thật ra cũng ko giấu giếm mọi người làm chi, 5 bóng người đó gồm những cái tên sau: Ái Tử Ân, La Tố Tố, Hứa Gia Lạc, Lâm Dĩ Kì và….Kim Huyền Ảnh. Ai ai cũng biết rùi nhé!!! Bật mí thêm, họ đang chuẩn bị kế hoạch phá hoại buổi hẹn hò của Mỹ Lan với Hoàng Phi Hổ. Liệu họ có thành công ko khi dám thách thức bộ óc thiên tài của ‘công chúa Mỹ Lan’ đây….chờ xem nào! Bên phía Mỹ Lan, nãy giờ nó đang ngồi chờ Hoàng Phi Hổ đi mua thức uống gì đó mà vẫn chưa thấy hắn quay lại, ko biết hắn có xảy ra chuyện gì ko? @___@ Nó liền vội vàng chạy đi tìm hắn, vừa đi vừa nghĩ hok lẽ hắn quên mang tiền nên bị người ta bắt lại rồi. Đến nơi, một quầy căn-tin nằm kế vòi phun nước trong công viên, nó thấy Hoàng Phi Hổ đang nói chuyện với một ông vừa cao vừa mập, dường như gây cấn lắm bởi mặt ông ta cứ gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống tên Hoàng Phi Hổ dzậy, còn hắn cứmềm mỏng nói nhỏ nhẹ với ông ta như đang thương lượng việc gì đó. “Trông cậu bảnh bao đẹp trai thế mà ko có một đồng à? Thôi đi chỗ khác đi!” “Ôi ko được đâu ạ, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cháu….ông làm ơn bán cháu 2 lon nước ngọt này đi…lát cháu về nhà lấy tiền sẽ trả lại gấp đôi” “(O____O)” Ack ack… Quả nhiên hắn ko mang theo tiền thật, sao khổ thế ko biết, dzậy mà cũng bày đặtv hẹn ới chả hò. Coi bộ nó phải ra tay cứu hắn mới được. Rất may là ta đây có đem tiền chứ nếu ko thì thiệt là mất mặt!!! Mún tìm cái lỗ nhảy xuống cũng ko có. ……………………….. Với cái ống nhòm trong tay, Tử Ân tức sôi
máu….nhỏ lầm bầm: “Bước đầu tiên trong kế hoạch ‘phá hoại’ đã thất bại….hai người họ đã đi sang khu trò chơi rùi” Tố Tố trừng mắt: “Tui nhớ đã mướn tên kia lấy trộm tiền của hắn rùi mà, sao lại thế được nhỉ???” Tử Ân phùng mang trợn má: “Tại bà Mỹ Lan đến kịp lúc nên mọi việc mới được giải quyết!” “Hơ hơ…phải chi lúc nãy lấy lun tiền của Mỹ Lan thì tốt rùi” Vừa nghĩ Hứa Gia Lạc vừa cười sằng sặc. Cả đám tiếc nuối, thôi dù sao cũng còn nhiều chiêu chưa xuất ra mà…Cứ từ từ mà phá. Kim Huyền Ảnh đứng dậy, phẩy tay ra hiệu: “ Họ đi xa rồi đấy, rượt theo nhanh” Tử Ân níu lại: “Khoan đã,…..đeo cái này zô sẽ ko bị phát hiện”. Nhỏ nói thêm: “Đề phòng bọn ‘fan’ bắt gặp, hỏng chuyện hết” Phải công nhận rằng nhỏ này lợi hại thiệt, cái gì cũng nghĩ ra, đem theo một cái ba lô đựng đầy mặt nạ với đủ loài động vật, bộ nhỏ tưởng đang đi sở thú chắc. Nhưng dù gì thì kế sách của nhỏ cũng hay, thế là năm con thú bắt đầu sổng chuồng chuẩn bị đi săn ‘công chúa Mỹ Lan’. Mỹ Lan vừa đi vừa mệt, ko phải mệt về thể xác cũng mệt về tinh thần. Nó cầu mong trời tối liền ngay tức khắc để giải thoát cho cái cuộc hẹn vớ vẩn này. Còn tên Hoàng Phi Hổ suốt dọc đường đi hắn cứ thọt hai tay vào túi quần, vào áo khoác, như để xác minh lại cái ví tiền đang ở đâu. Rõ ràng là hắn có đem mà lại đem rất nhiều tiền nữa, giờ tự nhiên ko thấy đâu, thiệt là kì lạ. Hoàng Phi Hổ đang định nói sẽ ko đi chơi nữa nhưng Mỹ Lan đã kịp bắt hắn phải đi trò ‘xoay nhào lộn’. Oh my god!!! Đây là trò mà nó thích nhất đây… Nó nhìn sang tên Hoàng Phi Hổ để tìm một sự đồng tình nhưng sắc mặt của hắn đã chuyển sang xanh lét. “Thôi…mình ko đi đâu, sợ chết được” Mỹ Lan bật cười: “Ha ha ha…cậu là Hổ mà sao cái gì cũng sợ hết dzậy” Miễn cưỡng, hắn đành phải theo Mỹ Lan lên ngồi trên chiếc ghế ‘xoay nhào lộn’. Mỹ Lan thấy tâm trạng mình thoải mái thật, chuẩn bị tinh thần để ‘xoay’ đây. Hô Hô!!! “Hai vé đây ạ” Nó đưa cho anh soát vé, nở nụ cười tươi như hoa. “Ồ…là Mỹ Lan sao, tuyệt, anh sẽ khuyến mãi cho em thêm 10 vòng nữa nhé!” “Yeah! Cảm ơn anh” Ha ha ha, 1 nụ cười đổi lấy 10 vòng ‘xoay’ cũng ko tệ lắm. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tư thế, Hoàng Phi Hổ cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền….trông hắn sợ đến tái mét mặt mày, chưa khởi động gì hết mà,…Sao nhìn hắn thê thảm thế nhỉ? …………………………. Bọn Kim Huyền Ảnh cũng đến rồi, thấy Mỹ Lan mua vé trò ‘xoay nhào lộn’, cả đám liền chạy
cuồng phong sắp xảy ra. Giông gió bão tố đang đến gần…Báo động khẩn cấp cho toàn dân! Rầm! Rầm! Xoẹt! Xoẹt! Thời tiết bỗng thay đổi 360 độ, từng đợt sấm chớp đang kêu gào, nhá lên trong đêm tối, từng đợt sóng đang lên cao rồi lại đổ xuống đập mạnh vào bờ như đang cảnh báo một chuyện ‘khủng khiếp’ sẽ xảy ra. Mưa rơi rơi trên mặt, lạnh toát người…sao vô duyên vô cớ tự nhiên trời lại đổ mưa to thế nhỉ ??? Đám ‘fan’ của tụi nó giờ thi nhau chạy tán loạn, mạnh ai về nhà nấy…chỉ còn lại sáu người đứng chôn chân trên sân khấu. Nhưng người tội nghiệp nhất vẫn là Kim Huyền Ảnh, hắn ko biết mình đã nói lời gì làm phật ý thần linh, khiến cho họ phải hô gào sấm chớp dữ dội đến thế nhỉ?….chỉ là một món quà ‘nhỏ’ thôi mà… Trên tay hắn lúc này vẫn còn cầm chặt chiếc hộp màu đỏ, vẻ mặt buồn thấy rõ…Hai bà bạn cùng hai bồ của nhỏ cùng nhau dìu nó và Kim Huyền Ảnh vào trong trú mưa. Lúc đi ngang qua hắn…bỗng nó cảm thấy một cảm giác kì dị xuyên qua, mắt dán chặt trên chiếc hộp ấy ko rời…Trong khi đó, Kim Huyền Ảnh lại rít lên qua kẽ răng: “Xui xẻo thật!” Chương 9 Nghĩ sao dzậy? Làm bạn gái của hắn ta ư? Thà nó cắn lưỡi tự tử đi cho rồi! Nhưng …nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một ngày thôi mà…cứ thử xem sao! “Ê xem này, xem này…ở công viên Blue tối hôm qua xảy ra một sự kiện đặc biệt” “Vụ gì dzậy?” “Thì là…Dương Mỹ Lan với Kim Huyền Ảnh xuất hiện ở đó chứ vụ gì…” “Có phải họ oánh nhau hok?” “Trời! Họ ko những ko oánh nhau mà còn thân thiết nữa kìa…” “Hôm qua tôi cũng ở đó…tôi thấy Kim Huyền Ảnh tặng cho Mỹ Lan một hộp quà, nhưng chưa gì trời đã mưa rồi! Ghét thật!” “Đúng rồi! Hình như là quà sinh nhật thì phải” ……………………………. Tèng teng teng… Ngồi ở dưới căn-tin trường, Mỹ Lan nghe thấy tụi học sinh các lớp thi nhau bàn tán về nó và Kim Huyền Ảnh… nhưng càng lúc càng quá đáng thì phải…Ai là bạn trai của ai, ai là bạn gái của ai chứ? Nực cười thật! Chắc bọn này bị mù hết rồi, dù có chết nó cũng ko chọn cái tên ôn thần đó làm bạn trai đâu… Mà nhắc đến hộp quà, giờ chắc nó vẫn còn nằm ở nhà của Kim Huyền Ảnh đấy chứ! Từ tối hôm qua đến giờ, Mỹ Lan vẫn trằn trọc suy nghĩ mãi, chả biết trong đó là viên kim cương hay là sợi dây chuyền đây… Thấy cái hộp cũng nhỏ, nếu để sợi dây chuyền chắc ko vừa….còn viên kim cương…nó vừa nhưng với khả năng của Kim Huyền Ảnh, hắn đào đâu ra chứ…ha ha ha… Mỹ Lan mơ mơ màng màng, đắm đuối tưởng tượng xem món quà của Kim Huyền Ảnh ấy là gì? Xong, mặt mày trở nên bí xị, miệng chu ra bực dọc. Hừm…đáng nhẽ hôm qua hắn phải tặng mình luôn chứ, ai dè hắn lại đem về nhà…tên này bệnh quá đi mất! Trước mặt nó, Tử Ân và Tố Tố ăn uống khí thế…làm như họ đã bị bỏ đói cả tháng trời ko bằng…thật là, chả bù với nó… Giờ nó chả còn tâm trạng nào mà ăn với uống, mà sao hôm nay cái căn-tin này ồn ào như cái chợ thế nhỉ? Ko lẽ bọn họ đã bị khuấy động bởi một vụ việc nào khác còn ‘hấp dẫn’ hơn vụ của nó sao??? Nhìn qua nhìn lại, Mỹ Lan phát hiện ra một dáng người quen thuộc với chiếc áo thun đen đang chen lẫn giữa đám đông đang nhốn nháo…có phải là Kim Huyền Ảnh ko dzậy cà???O__O “Ê, Tử Ân…bà nhìn xem tên đó là ai dzậy? Mắt tui dạo này hơi bị yếu-.-…” “Hửm??? Bà nói tên nào…” “Thì cái tên cao chọc trời đó” Hai bà bạn của nó cùng nhìn, một lúc lâu sau…cả hai cùng phán một câu y chang: “À…đó là…ủa? Là ai dzậy?” br/brroot>
/> T___T Trời! “Thôi thôi…hết chuyện, ăn tiếp đi!” Tụi nó cũng ko biết sao? Dzậy là ko phải trường mình rồi! Dù gì đây cũng chẳng phải là người nó quen, cứ mặc hắn…bây giờ nó cần phải ăn hết dĩa cơm gà thôi, nãy giờ nguội hết trơn rồi còn đâu! Nhưng…muốn ăn nó cũng ăn ko xong. Vừa nuốt được một muỗng cơm thì đã bị một bàn tay to tướng đập mạnh lên bàn, khiến sáu con mắt phải trợn ngược. Nhìn lên, là một khuôn mặt đầy sát khí: “Kim Huyền Ảnh” Gừh!!! Cái tên này muốn phá hoại bữa ăn của ta sao? Lần nào gặp hắn cũng xui xẻo…ko kể buổi đi chơi đầu tiên cũng gặp phải trời mưa. “Cậu làm gì thế? Ko thấy tụi này đang ăn cơm hả? Còn đập bàn nữa?” Nó đứng bật dậy, mặt đối mặt với hắn…hai con mắt nổi lửa. Vô duyên vô cớ, hắn cũng làm dữ…hét vô mặt nó: “Chuyện này là sao? Cô đã nhận lời rồi phải ko?” “Nhận…nhận cái gì? Cậu nói cái quái gì thế?” Đột nhiên, nhìn thái độ của hắn như vậy nó bắt đầu thấy lúng túng. “…Cô định giả vờ lẩm cẩm hả?” Lần này, hắn lại quát to hơn. “Này, đủ rồi nghe…tôi chả biết cậu nói chuyện gì hết?” Chưa bao giờ nó thấy hắn nổi giận ghê gớm như thế, khiến mắt nó dường như cay cay…khó chịu quá! Sao tự dưng hắn lại kiếm chuyện với nó thế này? Chả phải hôm qua còn cười sao? “…Tôi biết rồi…” Bỗng hắn cuối mặt xuống, xong quay đi, chỉ nói lại vỏn vẹn ba từ. Nó ko thể nhìn xem vẻ mặt của hắn lúc này như thế nào. Tất cả mọi người trong căn-tin vừa mới đây vẫn còn ồn ào như cái chợ giờ tự nhiên cũng yên ắng dần, mặt người nào người nấy cũng chứa đầy căng thẳng. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? “Bà làm gì đắt tội với Kim Huyền Ảnh phải ko?” Tố Tố lo lắng nhìn nó vẫn còn đang đứng im nhìn bóng của Kim Huyền Ảnh. “…” “Sao tự nhiên hắn nổi cơn khùng thế này? Tội nghiệp bàquá! Sáng sớm đã phải gặp hắn” “…” “Thôi…cứ mặc hắn, ăn tiếp đi…” “…” Để ngoài tai lời ‘an ủi’ của hai bà bạn, xác nó vẫn ngồi đó nhưng hồn thì đã bay đuổi theo Kim Huyền Ảnh hỏi cho ra lẽ rồi. Khi tan học, ở bãi đậu xe, ba đứa tụi nó bắt gặp Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc nhưng Kim Huyền Ảnh lại ko đi chung với họ…Bỗng nó thấy tim mình hơi nhói. Ko biết hắn có xảy ra chuyện gì ko? Trông hắn lúc ở căn-tin ko được ổn cho lắm! “Chào các cậu” “Ưk…” Lâm Dĩ Kì nhẹ nhàng đáp. Riêng Hứa Gia Lạc thì: “Kì à, thôi mình đi trước đây…ở đây khó chịu thật” Nói xong, hắn vác ba-lô lên vai rồi đi một mạch ra cổng. Nó kinh ngạc nhìn hắn ta, sao ngay cả hắn cũng thay đổi y chang Kim Huyền Ảnh dzậy? Tố Tố nhìn Hứa Gia Lạc xong lại nhìn Mỹ Lan, cũng có một câu hỏi tương tự. Lâm Dĩ Kì liền hiểu ngay, mỉm cười nói: “Thật khó trách cậu ta, vì họ là anh em tốt của nhau mà” Nó ngẩn người ra nhìn luôn Lâm Dĩ Kì, rốt cuộc là bọn họ có vấn đề gì về thần kinh dzậy? “Ko phải. Ý tôi muốn hỏi là tại sao họ lại có thái độ như dzậy?” Lâm Dĩ Kì nhìn nó ko khỏi ngạc nhiên: “Ủa? Tôi tưởng Mỹ Lan là người biết rõ nhất chứ!” “Nhưng thật ra tôi có biết cái gì đâu?” Mỹ Lan lắc đầu vô tội. “Cậu nói cho tôi biết đi!” Tử Ân đứng bên cạnh nó, thấy bạn mình đang bế tắc liền nhảy vào: “Kì à, anh mau nói đi!” Lâm Dĩ Kì nhìn Tử Ân xong động lòng, môi hơi mấp máy: “Chuyện này cũng ko phải lớn lao gì…chỉ tại Ảnh ghen thôi” Nó đứng đó ko biết nói gì…nhìn chăm chăm Lâm Dĩ Kì… ‘ghen’ ư? Tại sao phải ‘ghen’? Lâm Dĩ Kì tiếp: “ Mới sáng nay, có một cậu bạn tự xưng là bạn trai của Mỹ Lan, đã vào trường và ‘tuyên chiến với Ảnh’….” Cái gì??? ‘Bạn trai’ ư ???O__O Nó bắt đầu hiểu ra vấn đề. Gừm!!! Tên nào??? Tên nào dám cả gan mạo nhận ‘bạn trai’ của ta? Ta mà biết được, ko chém tên đó ra làm trăm mảnh thì ta đây ko phải là ‘công chúa Noble’ nữa! ………………………….. Ngày hôm sau…mới sáng sớm tinh mơ, tiểu thư Dương gia đã thức dậy, đây là một việc ngoài ý muốn của Mỹ Lan, bởi nó thật sự
có muốn thức đâu…chỉ tại cái chuông điện thoại đáng ghét đã phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của nó thôi. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, hừ…số
lạ quắc. Tắt. Ngủ tiếp. Nhưng nào có yên. Chuông lại đổ. Bực mình, nó bắt máy: “Alô” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm: “M..ỹ La..n phả…i k…o?” “…Ai dzậy?” Tự nhiên nó cảm thấy ớn lạnh trong người. Ko lẽ đây là điện thoại ma sao? Ai đang nói mà nghe kinh khủng dzậy trời? Tên của nó vừa đẹp vừa hay như thế mà hắn lại gọi như gọi oan hồn dzậy…đang buồn ngủ cách mấy cũng phải tỉnh ngay tức khắc. “Xin lỗi đã làm phiền…” Lời nói của hắn bắt đầu rành mạch hơn. “Mà cậu là ai dzậy?” “Tôi là bạn trai của cậu nè” “Đồ bệnh” Hừ! Chưa gì sáng sớm đã gặp phải mấy tên trốn trại. Số nó rõ đen, ngủ cũng ko yên giấc. “Bây giờ thì chưa phải nhưng sau này sẽ là bạn trai thôi. Hôm nay, tôi với Kim Huyền Ảnh sẽ thi đấu, cậu nhớ đến xem đấy!” “Cậu nói cái gì? Thi đấu cái gì?” “…” Tút tút.. Chuyện điên rồ gì thế này? Mấy tay bác sĩ bộ ngủ hết rồi hay sao? Bệnh nhân đã đào tẩu mà cũng ko hay biết? Ta sẽ đuổi việc hết tất cả mấy người…. Và điều nó ko ngờ nhất là sáng hôm đó, một cảnh tượng mang tính ‘khủng bố’ đã được dàn sẵn. Những cái đầu người từ các dãy hành lang lố nhố thò ra ngoài và chăm chú nhìn xuống dưới sân trường như chờ đợi một điều gì đó thú vị. Nhìn vẻ mặt ‘ko hiểu gì hết’ của nó, Tử Ân liền giải thích: “Hôm nay, có một bạn học sinh trường Kang Hoo muốn so tài với Kim Huyền Ảnh…hiệu trưởng hai bên đã đồng ý rồi” “Nghe nói cũng là ‘mỹ nam’ đó nha, hê hê” Tố Tố mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm, hớn hở reo vang: “A…kia rồi! Đó chính là Hoàng Phi Hổ” Ặc, tên gì sao giống trong phim ‘Phong thần’ quá dzậy trời O__O Trong lúc nó cũng đang tò mò quan sát cảnh tượng bên dưới, thì bỗng từ đâu, đập vào mắt nó là hai bóng người: hai người có chiều cao ở mức ‘khủng nhất’ cùng xuất hiện một lúc trên sân trường Noble. Họ cùng nhau bước lên sân khấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của học sinh toàn trường. Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn họ, tên Kim Huyền Ảnh với vẻ mặt lạnh như băng, ko một chút biểu cảm, hắn ko nhìn đến đám ‘fan cuồng’ của hắn dù chỉ một lần…khiến họ cứ tưởng là sự cổ vũ của mình chưa cảm động được ‘idol’ nên càng gào to dữ dội hơn nữa. Nó thật là ngu ngốc khi nghe lời bậy bạ của hai đứa bạn, ko biết tụi nó nghĩ làm sao mà chọn ngay vị trí lớp học RM- nơi mà số lượng ‘fan’ Kim Huyền Ảnh đều đổ dồn về hết…Điều đó chứng tỏ nó cũng là một trong số ‘fan’ của hắn sao??? Kế bên Kim Huyền Ảnh là cái tên Hoàng Phi Hổ kia, nhìn từ xa, trông hắn ko được rõ lắm nhưng theo phản ứng khá mạnh của đám nữ sinh, nó nghĩ chắc hắn cũng phải ‘khôi ngô tuấn tú lắm đây’! Tố Tố trấn an nó: “Mỹ Lan, bà yên tâm…trước khi Kim Huyền Ảnh thi đấu, tui đã bói cho hắn một quẻ rồi, đảm bảo với bà hắn vẫn ‘toàn mạng’ mà trở về” “Tố Tố, bà nói xàm gì thế? Người ta thi hùng biện ngoại ngữ chứ đâu phải oánh lộn đâu mà toàn mạng hay mất mạng chứ!” Tử Ân nhéo lỗ tai nhỏ đau điếng. “A A…a…tui nói xàm hồi nào? Cũng giống như oánh nhau thôi….oánh nhau bằng trí óc để giành một ngày làm bạn trai của Mỹ Lan chứ gì nữa?” Tố Tố cãi lại, hét to đến nỗi dưới sân trường, ban giám khảo đều nghe. Mọi ánh nhìn từ mọi phía cùng một lúc ‘chiếu’ thẳng lên cả con người của Tố Tố, Mỹ Lan cũng ngẩn tò te ra mà nhìn nhỏ… Chả biết bà tám này đang tầm bậy tầm bạ gì đây? Những scandal của ta dạo này chưa giải quyết xong đã có một scandal mới phát nổ…kiểu này làm sao mà ta chửa cháy cho nỗi??? Mà con nhỏ này nói gì mà một ngày làm bạn trai của ta??? Ai phun tin đồn ‘thất thiệt’ này dzậy??? Ta tổ chức cuộc thi kén chọn bạn trai hồi nào??? Trời ơi!!! Tin tức kiểu này ko nổi tiếng cũng lạ. Tức ói máu!>~> nhanh như cắt, nó luồn lách qua đám ‘fan’ mà chạy ào ra ngoài, ko kịp để hai bà bạn nhìn thấy!!! Và cũng nhanh như tên lửa phóng ra ngoài vũtrụ, trong chốc lát nó đã đứng sừng sững dưới sân trường, nơi mà có hai người con trai đang ‘quyết đấu’. Tên Kim Huyền Ảnh thấy nó như ko, vẫn lạnh như tảng băng Bắc cực…Còn tên Hoàng Phi Hổ, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Giờ nó có thể nhìn rõ toàn bộ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt điển trai ấy, trông hắn ko khác gì một vị thiên sứ ‘thứ hai’…. Nó cứ ngẩn người
ra nhìn hắn ta mà ko để ý gì đến vẻ mặt từ trắng bạch chuyển sang xanh lét của Kim Huyền Ảnh…Cho đến khi cô Nhã đứng lên từ bàn ban giám khảo, gọi nó thì nó mới tỉnh ra. Chết cha!!! Mình làm gì ở dưới này dzậy nè??? Tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại xuất hiện ở đây dzậy??? “MỸ LANN” “BÀ LÀM GÌ ĐÓ? MAU LÊN ĐÂY ĐI!!!” Tử Ân và Tố Tố cùng nhau la hét ở trên lầu 2…nó ngẩn ra một lúc…rồi chợt nhớ ra nguyên nhân mình đi xuống đây… “Mỹ Lan, em làm gì dzậy??? Hai bạn đang chuẩn bị thi đấu mà?” Cô Nhã nhắc nó. “Dạ…em chỉ muốn hỏi…” “Hỏi gì?” Cô Nhã nhăn mặt nhíu mày như mất hết kiên nhẫn. Nó nhìn sang hai tên này, định nói với hai người rằng nó ko có đề ra cái chuyện thi đấu giành quyền làm bạn trai của nó đâu, nhưng ko hiểu sao nó ko nói được , vẻ mặt nó trở nên khổ sở: “À….chúc các bạn thi tốt…ha ha” Thế là nó đành ngậm ngùi ôm chặt cái câu nói đó mà chạy một mạch lên lầu, tự nhiên nó thấy mình tào lao sao ấy!!!T___T ………………………………. 45 phút sau…… Nó vẫn mãi miết làm bài luận văn ông thầy đề ra hai ngày trước mà ko cần biết bên ngoài kia đang diễn ra vụ gì… Và rồi, khi nó chấm bút bài luận văn thì tiếng trống báo hiệu hết giờ thi đấu vang lên. Mọi người bước vào. Mặt ai cũng như cái bánh bao chiều. Có người còn tức giận nỗi gân xanh đập nát cái bàn trước mặt. Có mấy tên gào rú ghê gớm, kêu ‘trời’ om tỏi…khiến mọi người sợ tái mét. Nó hoảng hồn chạy lại chỗ hai nhỏ bạn: “Sao rồi? Bọn họ bị gì dzậy?” Tử Ân nhìn nó phẫn nộ: “Chưa bao giờ tui thấy trường mình nhục nhã như ngày hôm nay” “Nếu để cho Mỹ Lan đại diện thi đấu thì kết quả sẽ khác rồi” Tố Tố lầm bầm trong bụng. Thật ra đã xảy ra chuyện gì??? Hok lẽ……..tên Kim Huyền Ảnh đã…bại trận O.O “Thật sao???” Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đối thủ nặng ký nhất của ta ở trường Noble này đã bại trận trước một tên ‘ko ai biết’ như tên Hoàng Phi Hổ kia sao??? Thiệt là khó tin!!! “Tên Kim Huyền Ảnh ko trả lời được một câu ngôn ngữ nào ra hồn…..gừ, thật là mất mặt cho trường chúng ta” “Ngày mai tạp chí học đường sẽ bơi móc ra thêm, hắn sẽ thê thảm còn hơn bây giờ nữa!!!” “Thật là…mất hình tượng” “.....” @___@ What??? Thế này là sao? Hắn mà thua…giỡn chơi hoài. ……………………………… Ngày hôm sau,… Một tá bom rơi từ trên trời xuống, đáp chúng ngay trường Noble. Cả sân trường như nổ tung ra hàng nghìn mảnh. Bầu trời tuyệt đẹp của Kim Huyền Ảnh đến lúc phải ngã màu…nó trở nên tối sẫm. Đi đến đâu, nó đều nghe mọi người bàn về cuộc thi được xem là ‘lưu danh thiên cổ’ của Kim Huyền Ảnh. ‘Mắng’ nhìu hơn là khen, và hầu như chẳng có đứa lạc loài nào lại khen. Trong khi đó, đùng một cái, những lời khen thưởng, nịnh nọt bắt đầu được bấm nút xung quanh nó. Đáng nhẽ nó phải hãnh diện vì điều này mới phải, đối thủ đã được ‘dọn dẹp’, nó sẽ ko còn lo nghĩ đến việc tranh giành ngôi vị ‘bá chủ’ nữa…Nhưng
sao nó lại ko vui thế này??? Hok lẽ là do những lời đồn đại kia ảnh hưởng đến nó khiến nó ko vui: “Kim Huyền Ảnh thua…đồng nghĩa với việc Hoàng Phi Hổ sẽ được làm bạn trai một ngày của ‘công chúa Mỹ Lan’ chúng ta” “Sướng thế nhỉ? Hắn ta đúng là tốt số” “Nhưng sao Kim Huyền Ảnh ko tranh với hắn mà lại để thua thế này, cuộc thi này là sở trường của cậu ta cơ mà” “Có lẽ…..Kim Huyền Ảnh ko thích làm bạn trai của Mỹ Lan….” “…” >~ Cạch….cạch…cạch…. Nhịp gõ ngón tay xuống bàn ngày một tăng nhanh, thể hiện nỗi lo âu căng đầy trên mặt. Cái gì chứ??? Làm như ta đây là phần thưởng của cuộc thi dzậy? Ai thắng là được đi với ta sao…..một nghìn cuộc thi như vầy vẫn chưa có cửa đâu nhé!!! Xì……….>~~~ Mà nếu có như dzậy thật, tại sao hắn lại ko thích thi đấu nhỉ? Chẳng nhẽ hắn ko thích ta thật!!! Ơ hơ…hắn tự cao tự đại quá rùi! Bộ hắn tưởng ta đây cần hắn làm bạn trai lắm hả? Nằm mơ ban ngày rồi!!! Lớp học đang nhốn nháo bỗng chốc im phăng phắc, nó vẫn ko hay biết tình trạng khác lạ này.. Cho đến khi một gương mặt gian manh hiện ra trước mặt nó, nhìn nó chăm chăm. Nó hoảng hồn: “Kim Huyền Ảnh” “Herr…ko hoan nghênh sao? Chắc giờ cô vui
dữ? Tên kia đã thắng rùi đó!” Vẫn cái nụ cười nửa miệng. “Gì chứ!” “Chứ sao? Hok vui sao? Hok phải cô mún đi với hắn, đã nhận lời đi chơi chung với hắn rùi sao?” Vẻ mặt ko một chút biểu cảm. “…” Nó sững ra trước hắn. Thật ko ngờ đối với hắn nó lại là một đứa con gái ‘mê giai’ như dzậy! >____ Mọi ánh nhìn quan sát hai con người đang đối mặt với nhau như kẻ thù, một người ngồi yên ko nhúc nhích, đau đớn vô cùng, trái tim như vụn vỡ….một người đứng đó, nhìn thẳng người kia với ánh mắt lạnh thấu xương, khiến bầu không khí trong lớp học trở nên ngột ngạt đến khó thở. Cố gắng kiềm chế…kiềm chế…hết sức kiềm chế…nếu ko nó nghĩ là mình sẽ…khóc. Nếu hắn đã nghĩ nó thích tên kia ngay từ lần gặp đầu tiên như dzậy thì cứ thế đi…dù sao cũng chả nhằm nhò gì, tin đồn một ngày làm bạn trai của ta chi là chuyện nhỏ, nếu hắn thích ta đi với người khác thì ta sẽ đi…Hắn tưởng hắn là ai? Lúc thì tỏ tình với ta, làm ta có chút xíu rung động, bây giờ ko thích thì ném ta cho người khác…Kim Huyền Ảnh! MI ĐƯỢC LẮM!!! TA SẼ KHIẾN MI PHẢI HỐI HẬN. Chương 10 Đúng là…trò mèo đuổi chuột có gì vui??? Ngay cả khi con chuột nó nghỉ chạy rồi, tại sao con mèo lại ko thừa cơ mà ra mặt bắt lấy??? Thật ra mi định giở trò gì? Tại sao mi ko ra mặt? Mi là ai??? Mặc dù ko phải nó là người đề ra cái chuyện bạn trai một ngày vớ vẩn này nhưng vì tức giận Kim Huyền Ảnh quá nên nó đánh liều ‘phóng đao’ lun. Tên Hoàng Phi Hổ vào trường nó làm thủ tục đăng ký cuộc thi hùng biện quốc tế kỳ tới. Tìnhcờ nó cũng đi ngang văn phòng hiệu trưởng, nên đã gặp hắn. Ngạc nhiên thay, vừa gặp nó hắn đã cười toe tét: “ Hay quá! Tôi đang định lên lớp tìm Mỹ Lan đây. Ngày mai hẹn hò nhé!” “Hả???” Nó như chết đứng. “Tôi nghĩ là…..ko…” Nó chưa nói xong chữ ‘được’ nữa thì Kim Huyền Ảnh xuất hiện ở dưới cầu thang, hắn cũng xuống phòng hiệu trưởng… Lúc đi ngang qua nó, hắn ko nhìn lấy một cái…Máu nó nổi tím lên, mi được lắm!!! Ta đi rồi cấm mi hối hận!!! Mi có van ta quay lại ta cũng mặc xác mi. “Sao? Ko được hả?” Hoàng Phi Hổ nhìn nó mặt buồn hiu. Nó liếc cái lưng tên Kim Huyền Ảnh một cái, xong quay lại với Hoàng Phi Hổ, nở cái ‘nụ cười tuyệt chiêu’: “À…tôi nghĩ là…ko ‘thành vấn đề’, her herrr…” Tên Hoàng Phi Hổ nhìn nó một lúc lâu như ko tin vào lỗ tai của mình…Còn nó thì như chết lặng như ko tin vào những gì mà mình vừa nói ra. Trời ơi!!! Đây có phải là sai lầm lớn nhất của cuộc đời con ko? Chỉ vì cái tên Kim Huyền Ảnh ấy đã ruồng bỏ nó thôi mà nó lại đi hẹn hò ngay cái tên mà mình ko hề quen biết??? O____O Trớ trêu thật!!! Hai người đứng đó hơn 5 phút, ko nói ko rằng, bỗng tên ôn thần Kim Huyền Ảnh lại xuất hiện lần nữa. Hắn đi ngang qua nó tập hai như tập một….toát ra một khí lạnh làm run người đối phương. Gừh!!! Nếu mi đã lạnh lùng như thế thì cũng đừng trách ta vô tình. Nó nắm chặt hai tay, nhìn thẳng Hoàng Phi Hổ- người nãy giờ vẫn đứng ngơ ra nhìn tia lửa điện giữa nó và Kim Huyền Ảnh: “Được rồi. Ngày mai muốn đi đâu cậu điện cho tôi, tôi sẽ đến đó….À, cậu chưa có số điện thoại của tôi phải ko???” Đang định kiếm cái cây viết thì Hoàng Phi Hổ liền nói: “Khỏi cần. Mình có rồi” “Hả?” Nó ngạc nhiên, số điện thoại đáng giá ngàn vàng của nó xưa nay ko tùy tiện cho ai, sao hắn lại biết nhỉ??? Hắn nhìn nó cười hi hi: “ Hôm nay, mới sáng sớm ấy….Mỹ Lan nhớ ko???” Nhớ à? Nhớ gì nhỉ? Trời!!! Hok lẽ hắn chính là …tên trốn trại. Có lần hắn đã nói ‘sau này sẽ làm bạn trai của nó thôi’, lúc đó nó ko tin cứ tưởng hắn là tên khùng, ai dè người khùng hơn lại là nó bởi nó chính là người đồng ý mà. Đời thật ko như là mơ…khổ làm sao!!! ………………………… Hôm nay là ngày chủ nhật tuyệt đẹp, khí trời mát mẻ, bầu trời xanh trong vắt ko một gợn mây, gió lùa qua kẽ tóc thổi bay bay những lọn tóc quăn của nó. Với chiếc váy trắng tinh khôi đang tung tăng nhảy múa với gió, trông Mỹ Lan y như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Bên cạnh nàng là một chàng hoàng tử rất cao, rất đẹp trai và rất phong độ. Cùng nhìn nhau, họ cùng cười vì cả hai đều vô tình mặc chung một màu – đó là màu trắng. Nhưng đâu
chỉ riêng họ chọn màu này cho ngày chủ nhật, mà có đến 5 con người khác mà chúng ta đã biết đều chọn màu trắng, chỉ có kiểu dáng là khác nhau thôi. Ha ha ha, còn nguyên nhân của sự trùng hợp ngẫu nhiên này thì có trời mới biết!!!^_____^ Ngày chủ nhật hôm nay cùng mang một ý nghĩa cho cả hai người. Đối với Mỹ Lan và Kim Huyền Ảnh có lẽ đây là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của họ. Nhưng nó cũng ko đến nỗi ‘xuyên tận địa phủ’ đâu, chỉ lơ lửng gần gần đó thôi;)) Mỹ Lan cùng với Hoàng Phi Hổ sánh bước bên nhau đi dạo mát. Hoàng Phi Hổ sung sướng đến vỡ cả mũi còn Mỹ Lan thì trông thê thảm hết biết. Suốt một tiếng đồng hồ, tên Hoàng Phi Hổ cứ huyên thuyên kể về chuyện của hắn, rằng thành tích học tập của hắn ở trường Kang Hoo cao ngất ngưỡng cỡ nào, rằng hắn cũng có rất nhiều ‘fan’ nữ bám đuôi nhưng hắn chỉ để ý mỗi mình nó, rằng hắn đã tốn biết bao thời gian ‘tự kỉ’ để mà ‘thầm thương trộm nhớ’ về nó… Ặc…ặc… Ừ thì nó cũng nghe, ừ thì nó cũng cám ơn hắn…ngoài ra nó chả biết nói cái gì. Bụng thì đói meo, chân tay đã rụng rời đến nơi….dzậy mà hắn vẫn cứ ‘thao thao bất tuyệt’ thế này, thiệt là bái phục, bái phục!!! O_____O Đột nhiên, đôi chân dẫn lối thế nào lại đi về phía công viên Blue. Cảnh tượng thật náo nhiệt, khiến cho nó nhớ đến ai đó. Vẫn nơi đây, vẫn cái sân khấu rộng lớn hoành tráng ấy mà người thì ko còn ở đây nữa, ….tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này??? Hoàng Phi Hổ thấy nó đứng nhìn hơi lâu, liền hỏi: “Muốn vào ko?” Nó ko trả lời hắn mà đi thẳng vào luôn…Hoàng Phi Hổ đi theo sau nó. “Uống nước hay ăn chút gì ko, mình đi mua???” “Ờ…được” Nó nói qua loa. Bây giờ lòng nó nặng trĩu những suy tư. Ngồi trên ghế đá trong công viên, nhìn từng dòng người đi qua, bỗng lòng nó tự hỏi: “ sao đôi trai gái đó nhìn vui vẻ thế nhở ?” Từ một con người khác trong
nó liền trả lời: “Đó là vì họ thích nhau, họ đi với nhau là do tự nguyện chứ ko ai bắt buộc cả, như thế mới là vui vẻ, hạnh phúc” “Ồ!!! Dzậy quá ra là mình tự miễn cưỡng mình đấy à?” Haizz~~~ Nó thở dài chán nản. Phải chi bây giờ có thể xuất hiện một tên Kim Huyền Ảnh, dù hắn có đáng ghét, có làm điều gì tổn thướng nó cũng được, miễn sao nó có thể gặp hắn. ……………………. Cách Mỹ Lan ko xa, những khóm hoa hồng đỏ tươi như đang giễu cợt những con người đang ẩn nấp phía sau chúng. Những cái bóng cứ lén lút thập thò, đầu người này nhô lên tay người kia liền ‘vặn’ xuống. Thật ra họ đang làm cái gì ở đây? Đó là cái câu hỏi đầu tiên mà những vị khách đi ngang qua họ đều phải nghĩ. Thật ra cũng ko giấu giếm mọi người làm chi, 5 bóng người đó gồm những cái tên sau: Ái Tử Ân, La Tố Tố, Hứa Gia Lạc, Lâm Dĩ Kì và….Kim Huyền Ảnh. Ai ai cũng biết rùi nhé!!! Bật mí thêm, họ đang chuẩn bị kế hoạch phá hoại buổi hẹn hò của Mỹ Lan với Hoàng Phi Hổ. Liệu họ có thành công ko khi dám thách thức bộ óc thiên tài của ‘công chúa Mỹ Lan’ đây….chờ xem nào! Bên phía Mỹ Lan, nãy giờ nó đang ngồi chờ Hoàng Phi Hổ đi mua thức uống gì đó mà vẫn chưa thấy hắn quay lại, ko biết hắn có xảy ra chuyện gì ko? @___@ Nó liền vội vàng chạy đi tìm hắn, vừa đi vừa nghĩ hok lẽ hắn quên mang tiền nên bị người ta bắt lại rồi. Đến nơi, một quầy căn-tin nằm kế vòi phun nước trong công viên, nó thấy Hoàng Phi Hổ đang nói chuyện với một ông vừa cao vừa mập, dường như gây cấn lắm bởi mặt ông ta cứ gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống tên Hoàng Phi Hổ dzậy, còn hắn cứmềm mỏng nói nhỏ nhẹ với ông ta như đang thương lượng việc gì đó. “Trông cậu bảnh bao đẹp trai thế mà ko có một đồng à? Thôi đi chỗ khác đi!” “Ôi ko được đâu ạ, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cháu….ông làm ơn bán cháu 2 lon nước ngọt này đi…lát cháu về nhà lấy tiền sẽ trả lại gấp đôi” “(O____O)” Ack ack… Quả nhiên hắn ko mang theo tiền thật, sao khổ thế ko biết, dzậy mà cũng bày đặtv hẹn ới chả hò. Coi bộ nó phải ra tay cứu hắn mới được. Rất may là ta đây có đem tiền chứ nếu ko thì thiệt là mất mặt!!! Mún tìm cái lỗ nhảy xuống cũng ko có. ……………………….. Với cái ống nhòm trong tay, Tử Ân tức sôi
máu….nhỏ lầm bầm: “Bước đầu tiên trong kế hoạch ‘phá hoại’ đã thất bại….hai người họ đã đi sang khu trò chơi rùi” Tố Tố trừng mắt: “Tui nhớ đã mướn tên kia lấy trộm tiền của hắn rùi mà, sao lại thế được nhỉ???” Tử Ân phùng mang trợn má: “Tại bà Mỹ Lan đến kịp lúc nên mọi việc mới được giải quyết!” “Hơ hơ…phải chi lúc nãy lấy lun tiền của Mỹ Lan thì tốt rùi” Vừa nghĩ Hứa Gia Lạc vừa cười sằng sặc. Cả đám tiếc nuối, thôi dù sao cũng còn nhiều chiêu chưa xuất ra mà…Cứ từ từ mà phá. Kim Huyền Ảnh đứng dậy, phẩy tay ra hiệu: “ Họ đi xa rồi đấy, rượt theo nhanh” Tử Ân níu lại: “Khoan đã,…..đeo cái này zô sẽ ko bị phát hiện”. Nhỏ nói thêm: “Đề phòng bọn ‘fan’ bắt gặp, hỏng chuyện hết” Phải công nhận rằng nhỏ này lợi hại thiệt, cái gì cũng nghĩ ra, đem theo một cái ba lô đựng đầy mặt nạ với đủ loài động vật, bộ nhỏ tưởng đang đi sở thú chắc. Nhưng dù gì thì kế sách của nhỏ cũng hay, thế là năm con thú bắt đầu sổng chuồng chuẩn bị đi săn ‘công chúa Mỹ Lan’. Mỹ Lan vừa đi vừa mệt, ko phải mệt về thể xác cũng mệt về tinh thần. Nó cầu mong trời tối liền ngay tức khắc để giải thoát cho cái cuộc hẹn vớ vẩn này. Còn tên Hoàng Phi Hổ suốt dọc đường đi hắn cứ thọt hai tay vào túi quần, vào áo khoác, như để xác minh lại cái ví tiền đang ở đâu. Rõ ràng là hắn có đem mà lại đem rất nhiều tiền nữa, giờ tự nhiên ko thấy đâu, thiệt là kì lạ. Hoàng Phi Hổ đang định nói sẽ ko đi chơi nữa nhưng Mỹ Lan đã kịp bắt hắn phải đi trò ‘xoay nhào lộn’. Oh my god!!! Đây là trò mà nó thích nhất đây… Nó nhìn sang tên Hoàng Phi Hổ để tìm một sự đồng tình nhưng sắc mặt của hắn đã chuyển sang xanh lét. “Thôi…mình ko đi đâu, sợ chết được” Mỹ Lan bật cười: “Ha ha ha…cậu là Hổ mà sao cái gì cũng sợ hết dzậy” Miễn cưỡng, hắn đành phải theo Mỹ Lan lên ngồi trên chiếc ghế ‘xoay nhào lộn’. Mỹ Lan thấy tâm trạng mình thoải mái thật, chuẩn bị tinh thần để ‘xoay’ đây. Hô Hô!!! “Hai vé đây ạ” Nó đưa cho anh soát vé, nở nụ cười tươi như hoa. “Ồ…là Mỹ Lan sao, tuyệt, anh sẽ khuyến mãi cho em thêm 10 vòng nữa nhé!” “Yeah! Cảm ơn anh” Ha ha ha, 1 nụ cười đổi lấy 10 vòng ‘xoay’ cũng ko tệ lắm. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tư thế, Hoàng Phi Hổ cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền….trông hắn sợ đến tái mét mặt mày, chưa khởi động gì hết mà,…Sao nhìn hắn thê thảm thế nhỉ? …………………………. Bọn Kim Huyền Ảnh cũng đến rồi, thấy Mỹ Lan mua vé trò ‘xoay nhào lộn’, cả đám liền chạy