The Soda Pop
Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường

Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường

lại mua ngay 5 vé. Anh bán vé nhìn thấy 5 cái mặt nạ thú này nhém xíu đã té ngửa vì…hết hồn. “5 vé đây” Tử Ân lấy vé rồi cả đám leo lên ngay hàng ghế gần Mỹ Lan. Điều đặc biệt là 5 con thú này ko con nào sợ cái trò này cả…ghê gớm thật. Ai nấy tham gia trò chơi đều phải liếc xéo 5 con người dị hợm này, mặc áo trắng đẹp như thiên sứ mà lại đeo cái mặt nạ như quỹ….mún làm nổi đây mà. ………………………. Trò chơi bắt đầu!!!! Xoay 10 vòng đầu tiên, tất cả còn cười ha hả. Chọc ghẹo người này người kia. Đến 10 vòng tiếp theo. Hít hà hít hà. Dở khóc dở cười. Cuối cùng là 10 vòng ‘khuyến mãi’. Bọn nó đã quyết định ‘từ giã’ trò ‘xoay nhào lộn’. ……………………… Mỹ Lan cùng Hoàng Phi Hổ bước xuống, vừa chạm đất, tên Hoàng Phi Hổ liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh, nó đứng nhìn hắn ko nén nổi cười. Trò này cũng bình thường thôi mà, tên này dở hơi thật! Kế đó là cả đám người thú bước xuống, người đi lạng qua lạng lại rồi đụng người kia ngã cái ‘Rầm’. Đau quá!!! Hixx!!! >______ Mỹ Lan đứng cười ngon lành, ko ngờ có người đi công viên mà lại đeo mặt nạ, quái thiệt!!! Nhưng xem ra ko một ai bước xuống mà tỉnh như ta đây. Ha ha ha Ơ…nhưng có một người trong số bọn họ vẫn tỉnh kìa, hắn ko một chút sợ hãi sau 30 vòng ‘xoay nhào lộn’. Hắn đeo mặt nạ con khỉ và đang đứng nhìn nó. Nhìn hắn, đột nhiên tim nó lại đập mạnh dữ dội, cái cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, ko hiểu sao nó lại tò mò muốn biết đằng sau lớp mặt nạ ấy là ai??? Nếu là ‘hắn’ thì sao? Kim Huyền Ảnh??? Oh no! Tại sao trong lúc này nó lại
nghĩ đến tên vô tâm ấy nhỉ? Chắc ‘xoay’ nhiều vòng quá nên não nó cũng có vấn đề rồi ko? (T___T) Hoàng Phi Hổ quay lại, hắn thở hổn hển….coi bộ hắn vừa nôn hết lon nước ngọt vừa uống đây. “Này, cậu ko sao chứ? Thôi về đi” Nghe Mỹ Lan nói chữ ‘về’, bọn Kim Huyền Ảnh liền hào hứng lên, họ nghĩ cuối cùng cũng phá được Mỹ Lan và tên ấy rùi. Đang chuẩn bị ăn mừng thì họ nghe thấy Hoàng Phi Hổ nói: “Ko được…….A, hay là chúng ta đi xem phim đi” “Cái gì? Xem phim á???” Ó.Ò Mỹ Lan reo lên, bọn Kim Huyền Ảnh cũng reo lên. Trời ơi!!! Dzậy là nó ko trốn khỏi tên này được rồi. Thế là kế hoạch của chúng ta thất bại tập 2 rồi!!! ……………………………… Rạp chiếu phim hôm nay chiếu 2 bộ phim duy nhất: “Lưỡi hái tử thần” và “Điệp viên ko ko ko…ko thấy trở lại” A ha! Nhìn cũng biết, tên Hoàng Phi Hổ nhát gan thế là cùng, chắc hắn sẽ chọn bộ phim thứ hai. Nhưng ko, nó đã lầm, hắn đã chọn bộ thứ nhất: “Mỹ Lan, phim này hấp dẫn lắm nè,

xem nhé!!!” “Hơ,….được” Nó ngẩn ra nhìn hắn. Sao tự nhiên gan hắn trở nên to thế nhỉ? Có phải hắn nhìn nhầm tựa phim ko? “Mà cậu biết cậu đòi coi phim gì ko dzậy?” Nó hỏi lại cho chắc ăn. “Mình đâu có bị lé….đây là bộ phim ‘Lưỡi hái tử thần’” Hắn nhìn nó cười toe tét. “Ờ…Ờ…tôi biết rồi” Ngơ ra một lúc,cuối cùng nó và hắn đi mua vé bước vào phòng phim kinh dị. Bọn Kim Huyền Ảnh cũng bám đuôi theo đến tận rạp chiếu phim. Nhưng khổ nỗi họ đến trễ quá nên ko biết Mỹ Lan đã chọn bộ phim nào nên đang do dự. Tử Ân thông minh liền đề nghị: “Theo tôi, tên Hoàng Phi Hổ nhát gan lắm, hắn sẽ ko thích xem mấy bộ kinh dị này đâu, do đó chúng ta nên vô phòng hài hước” Tố Tố vỗ tay tán thành. Mọi người nghe dzậy cũng có lí nên cả đám đồng loạt kéo đi mua vé phim hài “Điệp viên ko ko ko….ko thấy trở lại” Đột nhiên, sau đó tên Kim Huyền Ảnh lại phản đối: “Thôi, tôi sẽ xem phim kinh dị” “Sao lại thế?” Cả đám liền la làng lên. “Ảnh à, Mỹ Lan ở bên đây kia mà” Lâm Dĩ Kì nói, tay vỗ lên vai bạn ai ủi. Có lẽ Kim Huyền Ảnh cũng biết thế nên hắn mới ko muốn vào đó thôi. Hắn ko muốn làm ‘kì đà cản mũi’ nữa. “Tôi nói rồi, tôi sẽ xem phim kinh dị” Ngay sau đó, Kim Huyền Ảnh liền mua ngay vé ‘Lưỡi hái tử thần’ và bước vào phòng kinh dị. Cả đám còn lại ngẩn người ra, tên này thật là, hắn sợ gặp Mỹ Lan như dzậy thì còn theo tụi này đến đây làm gì? Đã dzậy, tụi này bỏ mặc hắn lun. Thế là 1 tên vào phòng kinh dị, 4 tên vào phòng hài hước. Xem ra ông trời chỉ muốn cho một mình tên Kim Huyền Ảnh đối mặt với Mỹ Lan thôi, cả đám kia đã vào lộn phòng rồi, muốn phá cũng phải có Mỹ Lan mới phá được chứ!!! Kim Huyền Ảnh với chiếc mặt nạ khỉ đi vào bên trong, hắn đang định tìm vị trí cuối cuối ngồi cho nó yên tĩnh 1 chút thì đụng ngay 1 người mà hắn đang cố hết sức trốn tránh. Hắn ko ngờ là mình lại vô đúng phòng thật! Kim Huyền Ảnh trợn mắt nhìn ra cánh cửa : “ Hay là bây giờ ra ngoài vẫn còn kịp” Hắn đứng đó một hồi lâu, khoảng bao nhiêu phút cũng ko biết, nửa muốn đi nửa muốn ko. Kim Huyền Ảnh nhìn thấy Mỹ Lan đang ngồi cạnh tên Hoàng Phi Hổ, hắn có cảm giác người mình đang nóng lên. Tức tối làm sao khi cô ta cứ chăm chú coi bộ phim kinh dị mà ko hay biết rằng tên Hoàng Phi Hổ đang chuẩn bị ‘giở trò’. Hừm!!! Những chiêu cũ mèm như dzậy hắn đã gặp biết bao nhiêu lần…. “Mỹ Lan, cô đúng là con ngốc” Kim Huyền Ảnh nhìn lên màn hình, thấy sắp đến hồi giết người gây cấn, thế nào tên Hoàng Phi Hổ kia cũng lấy cớ sợ này sợ nọ mà lợi dụng Mỹ Lan. Hắn phải cứu cô ta mới được. Nhưng nếu cứu cô ta, tức là hắn phải lộ diện sao? Tức là hắn phải thừa nhận rằng hắn đã theo dõi cô ta sao? Như thế thì quá là nhục nhã T____T Còn nếu ko lộ diện thì hắn sẽ hối hận suốt đời mất Ó.Ò Trời ơi!!! Đấu tranh nội tâm dữ dội một lúc lâu, cuối cùng hắn đã quyết định…lộ diện. “Ngay khi anh chàng màu da đen cùng với ông sếp của mình đang cãi cọ thì một cái
móc âu ở đằng sau đó đang chuẩn bị nhào đến, phóng thẳng vào ngay cổ họng của ông sếp…máu bắn tung tóe ra màn hình” Kim Huyền Ảnh nghĩ đúng là cái đoạn này rồi, quả nhiên tên Hoàng Phi Hổ liền giả vờ mặt mày tái mét…khỉ thật!!! Nhưng đúng lúc đó, một cô gái ngồi phía bên kia Mỹ Lan rời chỗ ngồi của mình đi ra ngoài nghe điện thoại, Kim Huyền Ảnh liên thừa cơ hội chạy đến ngay chỗ ấy. Hắn kéo Mỹ Lan lên rồi cho cô ta ngồi ở chỗ của cô gái kia còn hắn thì ngồi ở chỗ cô ta. Hắn hành động nhanh như tia chớp, ko một ai gần đó để ý gì, ngay cả tên Hoàng Phi Hổ ngồi bên cũng ko hay biết rằng bạn gái hắn đã nhảy sang chỗ khác mà thay vào đó là một ‘con khỉ’. ………………………………….. Mỹ Lan giật mình khi bị một người lạ mặt ‘tấn công’, nó định la lên nhưng rồi lại lấy tay bụm miệng lại. Trời đất!!! Sao hắn lại ở đây? Cái người này nó đã gặp ở công viên Blue, một người đeo mặt nạ khỉ. Dù là trong bóng tối nhưng nó vẫn nhận ra. Hắn làm gì dzậy nè? Tự dưng chen vào chỗ giữa nó và Hoàng Phi Hổ. Mỹ Lan đang định hỏi tội tên khỉ này thì phải hết hồn với cái cảnh trước mặt. Hoàng Phi Hổ vẫn mê man, nhắm mắt nhắm mũi ôm choàng lấy tên khỉ này, hắn lấy tay sờ mó lung tung, còn định hôn lên má tên khỉ nữa…… ACK…ACK…. Kinh tởm quá đi mất!!! Tên Hoàng Phi Hổ này đang làm cái trò gì thế? Đột nhiên, đầu óc nó bừng sáng lên: “Nếu như người ngồi đây là nó thì nó chết chắc rồi còn gì…..Á…Á…Á….Tên khốn!!!” “Này buông ra, đồ biến thái” Tên khỉ đứng lên, cố hết sức vùng vẫy ra khỏi cái tên Hoàng Phi Hổ. Cả phòng chiếu phim bắt đầu nhốn nháo cả lên, nội dung phim giờ ko còn hấp dẫn gì nữa, họ cảm thấy chuyện ‘vật lộn’ này hay hơn nhiều àk Phòng tối đen như mực, ko ai biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe mấy tiếng rên ‘á’ ‘hự’ rồi một cái ‘bịch’. Dường như có người đang đánh nhau dữ dội lắm. ………………………………….. Ban quản lí rạp chạy đến. Bật đèn lên. Cả phòng sáng trưng. Mọi người có thể nhìn thấy người nào đang đánh và người nào đang bị đánh. “Dê này! Dê này! Cho mi chừa!” Tên đeo mặt nạ khỉ ra sức đánh tên Hoàng Phi Hổ te tua ko còn một mảnh, trong lúc đánh hắn cứ lầm bầm mãi một câu. Mỹ Lan đứng đó sợ đến tái mặt. Nó liền chạy lại ôm cái tên khỉ đó ra đằng xa, ai dè còn bị hắn quát suýt phát khóc: “Cũng tại cô hết, đi chơi mà ko biết lựa người” Gừ! cái tên này, mi tưởng mi là ai mà dám dạy đời ta? Nó hét vào mặt hắn: “Tôi đâu mượn cậu giúp” “Mà cậu là ai? Sao cứ đi theo tôi hoài dzậy?” Hu hu hu…… Ko kiềm được lòng, nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu rơi lả tả trên mặt nó. Kim Huyền Ảnh giật mình, có phải hắn quá nặng lời rồi ko? “A…Cô bị gì thế?” Kim Huyền Ảnh bước lại gần Mỹ Lan, ôm nó vào lòng, xoa bớt những giọt nước mắt. Mỹ Lan ko biết mình bị chạm dây gì mà cứ đứng yên đó, ko muốn đẩy hắn ra một chút nào, dường như có một sức hút nào đó thật mạnh mẽ. “Xin lỗi…cũng tại tôi dại dột mà chọc tức cô. Nếu ko, cô cũng đâu đi đến đây” Hắn nói rất nhỏ, dường như chỉ để cho mỗi mình nó nghe. Đến đây, mắt nó chớt sáng lên, ko lẽ cái cảm giác đầu tiên khi gặp hắn ở công viên Blue ấy là đúng, hắn chính là Kim Huyền Ảnh sao? “Cậu….” Và rồi hắn từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, Mỹ Lan như muốn lặng người đi. Đúng là hắn thật rồi! Tên xấu xa này!!! “Cậu …tôi giết cậu!!!” Cứ ngỡ Mỹ Lan sau khi biết được khuôn mặtngười hùng vừa cứu nó thì sẽ ra sức cảm ơn lắm, ai dè nó lại buông ra một câu ‘khủng khiếp’ thế này. Kim Huyền Ảnh giật mình, thấy Mỹ Lan đang nhào tới chuẩn bị xé xác mình ra liền đứng lên chạy thụt mạng: “Êh? Cô báo đáp ân nhân mình như thế đấy hở?” Mỹ Lan cắm đầu cắm cổ rượt: “Báo đáp cái con khỉ mi…tất cả là lỗi của mi mà” Vừa chạy Kim Huyền Ảnh vừa hối hận: “ Biết dzậy tôi ko tháo nó ra làm gì, để cô tự cắn rứt lương tâm, dày vò mình cho đến chết lun” “Hừ! Ta chết cũng sẽ lôi mi chết chung!” Mỹ Lan gào rú khắp rạp chiếu phim. Mọi người ai nấy đều ngớ
ra nhìn Mỹ Lan và Kim Huyền Ảnh, 2 người được xem là ‘idol’ của bọn họ ngày nào nay rượt đuổi nhau đòi chém đòi giết, thật là mất hết cả hình tượng. Bọn Tử Ân, Tố Tố, Lâm Dĩ Kì, Hứa Gia Lạc vừa bước ra khỏi phòng chiếu phim hài hước, đang cười ha hả bỗng suýt phát khóc trước cảnh

rượt đuổi nhau giữa hai đứa bạn. “Này, đủ rồi….có ai đưa tôi đi bệnh viện ko?” Tên Hoàng Phi Hổ nằm lê liệt rên la oai oái. Cả bọn thấy dzậy liền nhào đến ‘giúp’ hắn một tay… “Này thì đi bệnh viện này” “Có bao nhiêu đây mà cũng đòi đi bệnh viện” “Phải bầm dập hơn tí nữa rùi đi cũng chưa muộn mà” “Oái…oái…cứu tôi!!!” Hix hixx… Đánh thật là mỏi tay chết đi được, nhưng vì trả thù cho Mỹ Lan và Kim Huyền Ảnh, bọn ta dù có gãy tay cũng ko hề chi…Nhào zô anh em!!! Chương 11 Khi ‘sao quả tạ’ đã bay ra xa khỏi Trái Đất thì cuộc sống sau này của nó liệu có thể trở lại như trước không??? Hay là …sẽ còn tồi tệ hơn nữa??? Và nếu còn có lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư…liệu ‘ngôi sao’ ấy có quay lại??? Sáng thứ hai,…tại trường học Noble , đùng một cái đã biến thành cái ‘lò heo quay’. Sao mà nóng nực thế ko biết? Lại khó thở nữa? Cả sân trường, ở đâu cũng thấy bóng dáng của mấy cây quạt giấy… Ba đứa tụi nó ngồi ở hàng ghế đầu của dãy lớp FM, phía bên kia là ‘bộ ba RM’…sáu ánh mắt nhìn nhau mỗi người một cách, riêng nó với Kim Huyền Ảnh, nhìn hắn là nó chỉ muốn xâu muốn xé hắn ra thôi. Tại sao trên đời này lại có người ‘nhìn là chỉ muốn oánh’ mà ko cần biết lí do thế này??? Nhưng… sao ngộ quá, sao trông cả ba người họ mặt y như đưa đám dzậy nè??? HÔM NAY LÀ NGÀY TỔNG KẾT CUỐI NĂM mà zzz!!! Phải cười tươi ‘như hoa’ chứ nhỉ? VÌ SẮP ĐƯỢC NGHỈ HÈ RÙI…. Mà thôi mặc kệ, sao nó lại đi để ý đến mấy chuyện tào lao này thế nhỉ??? Gừh!!! Dẹp đi!!! SẮP TỚI MÀN TRAO THƯỞNG RÙI…he he he ^^~ Vừa nhắc là tới, cô Nhã ở trên sân khấu đã gọi ngay tên nó: “Sau đây mời em Dương Mỹ Lan và Kim Huyền Ảnh – hai người đồng hạng nhất khối 11 với điểm trung bình 9,9….” Ack….Ack… Cái gì? Cô Nhã nói gì mà nghe lùng bùng cái lỗ tai thế này??? O_o ĐỒNG HẠNG sao??? Hai con mắt nó mở to đến nỗi sắp rớt ra ngoài dzậy…Tên Kim Huyền Ảnh ấy đã phá tan tành kỉ lục 10 năm liền độc quyền bá chủ của nó. Xem ra bảng thành tích bên Anh của hắn ko phải giả rồi=___= Tử Ân ngồi bên thấy nó còn đang ‘nửa tỉnh nửa mê’ liền lấy tay ‘bộp’ cho nó vài phát: “Bà ngủ hả? Lên kìa” Ây da!!! Cái con nhỏ này, đánh gì mà đau khiếp, chứng tỏ nó ko phải đang nằm mơ. Nó quay phắc sang tên Kim Huyền Ảnh, định xem phản ứng của hắn thế nào ai dè hắn đã đi một mạch lên sân khấu rồi, vẫn cái bộ mặt đáng ghét ấy nhưng còn nụ cười chếch bên trái thì lại có duyên kinh khủng…làm rung động biết bao trái tim mấy ‘bé fan’ bên dưới. Tên này lắm trò thật!!! Nhưng ta đây nào có thua ai…đến lượt ta lên đây!!! Nó điều chỉnh lại bộ đồng phục, lau mồ hôi nãy giờ vẫn chảy ‘ròng ròng’ …hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh cơn sốc vừa nãy rồi thong thả bước đi như ‘siêu mẫu’ về phía sân khấu. Vừa đi nó vừa ráng tranh thủ liếc mắt xuống nhìn quanh các ‘fan’. Chỉ trong vài giây tích tắc, ánh mắt đẹp tựa như hàng vạn ngôi sao của nó đã ‘hút hồn’ hết thảy mọi người.Tiếng chụp hình lách tách vẫn ko ngừng vang lên. Một cơn gió nhỏ cũng phải ‘lén’ tìm đến đùa với những lọn tóc gợn như làn sóng. Hô hô hô!!! Thế mới đúng chứ!!! Cô Nhã trao hai phần quà to tổ chảng kèm theo tiền thưởng và một bằng khen, nó mỉm cười dịu dàng đón lấy. Cô Nhã cười lại với nó tỏ vẻ hài lòng. Xong, đột nhiên cô Nhã dí sát vào tai nó nói ‘hết sức’ nhỏ nhằm ko để cho tên kế bên nghe được: “Đừng để mãi trong lòng, cơ hội để nói điều ấy ko phải lúc nào cũng có” Hả??? “Ơ…dạ” Mặt nó đơ ra… Cô nói thế là sao nhỉ?...điều ấy là điều gì? Gì mà cơ hội này cơ hội nọ….càng nghĩ càng khó hiểu. Nó và Kim Huyền Ảnh đứng ‘làm kiểu’ một lúc lâu để cho tiếng vỗ tay như sấm ở phía dưới tắt dần rồi mới về lại vị trí. Vừa ngồi xuống ghế, hai bà bạn của nó đã chộp lấy ngay hai phần quà T.T, nó cũng ko thèm để ý…trong lòng nó bây giờ cứ nghĩ
đi nghĩ mãi cái câu nói khó hiểu của cô Nhã. Cô muốn ám chỉ điều gì nhỉ? Cứ thế cho đến khi buổi lễ kết thúc, nó vẫn giữ nguyên bộ mặt suy tư như dzậy mà đi về nhà, ko quên chào tạm biệt hai bà bạn chí cốt. Thế là 1 năm học đã kết thúc nhưng trận chiến của nó và Kim Huyền Ảnh vẫn chưa kết thúc, “ta sẽ đợi mi năm sau, nhất định ta phải thắng mi mới được” Trên xe, anh Khanh cười vui vẻ với nó: “Ko biết nghỉ hè năm nay tiểu thư định đi du lịch ở đâu đây? Để tôi chuẩn bị” “…Ờ…giờ em chưa nghĩ ra” =___= nói thật thì nó ko có ý định sẽ đi đâu hết, nó chỉ muốn dành trọn kỳ nghỉ hè để đi chơi với ‘ai đó’ thôi. Đối thủ thì là đối thủ nhưng đi chơi chung chắc cũng được chứ. Bỗng cái câu nói của cô Nhã lại vang lên bên tai nó, vẫn ko thể nào nghĩ ra điều ‘ấy’ là gì, nó bèn đánh liều hỏi anh Khanh, từ hồi não hồi nào anh luôn được mệnh danh là chuyên gia tâm lí mà. Ai ngờ nhanh như chớp nó đã có đáp án, anh nói: “Coi dzậy chứ tiểu thư còn ngây thơ quá, ko lẽ tiểu thư chưa có cảm giác ‘tim đập chân run’ với ai sao?” “Hả?” Ơ …Tim đập…thì có, ủa mà lúc nào nó chả đập…Còn chân run hả, hình như ko phải chỉ có mỗi chân run mà nguyên cả người nó đều run mới đúng, như bây giờ đang ngồi trên xe dzậy, hơi của máy lạnh trong xe làm nó run lên bần bật. “Thôi…anh nói cònkhó hiểu hơn cả cô Nhã nữa” “Ưm…dzậy tiểu thư cứ từ từ mà suy nghĩ nhé, tôi chỉ nói thế thôi” Thế này là sao, một câu nói qua tay hai người càng ngày càng phức tạp và khó hiểu. ……………………………… Tối hôm đó, mọi người trong nhà đều đang tụ tập lại để bàn tính xem kì nghỉ hè này ko biết tiểu thư họ sẽ đi đâu, có người dự đoán là Newyork, có người thì là Paris,….tại sao họ lại hào hứng với cái chủ đề này thế nhỉ?? Nó nằm trong phòng ngủ, cảm giác thật là vui sướng khi đã vứt xong cái ‘của nợ’ đeo dai đăng đẳng cả 1 năm trời – đó là một chồng núi bài tập. Ha ha ha…từ nay ta có thể ngủ yên giấc rùi. Tít tít…có tin nhắn mới. Là Kim Huyền Ảnh. Hừm, tên này, chưa gì mới bắt đầu nghỉ hè thôi hắn đã muốn rủ nó đi chơi rồi!!! Hê hê, đừng mơ nhé!!! Nhưng khi nó mở tin nhắn ra và đọc thì nụ cười trên môi liền vụt tắt. Thình thịch…..thình thịch…. Tim nó đang đập…đập rất nhanh Tay chân đang run lên đến nỗi ko cầm vững chiếc điện thoại Bịch!!! Chiếc điện thoại kèm theo dòng tin nhắn của Kim Huyền Ảnh rơi xuống Nó cảm thấy sống mũi hơi nhức nhói, đôi mắt hơi mơ màng và ứa nước. Chuyện này là sao??? Bye…………………………ư??? Có rất nhiều điều muốn nói nhưng ko thể nói ngay bây giờ Có lẽ anh sợ mình sẽ bị…đau thêm lần nữa Anh sẽ giấu kín chúng cho đến khi em xác định rõ ‘điều ấy’ Đến lúc đó anh sẽ quay trở lại Bye………………………….. Kim Huyền Ảnh …… ----------------------------------------------------------------- Thời gian thấm thoát qua đi, ba tháng hè đã hết. Năm học mới lại bắt đầu. Những cô cậu học sinh bắt đầu hì hục vác ba lô đi đến trường. Nó cũng dzậy. Và hai bên cạnh nó vẫn là hai bà bạn Ái Tử Ân và La Tố Tố. Buổi lễ khai giảng năm học lớp 12 bắt đầu. Vẫn là màn lên diễn thuyết của cô Nhã và nó vẫn là người lên phát biểu về bí kíp học tập như mọi năm. Nhưng rõ ràng năm ngoái ko phải chỉ một mình nó đứng vị trí số 1 mà còn 1 người nữa đồng hạng với nó. Bây giờ người ấy ko có mặt ở đây. Có người nói cậu ta đã trở về trường cũ bên Anh quốc…. Có người nói cậu ta nhận được

một hợp đồng quảng cáo mới bên Mĩ…. Có người nói gia đình cậu ta đang gặp khó khăn về kinh doanh, cậu ta phải về đó quản lí. Nhưng dù nguyên nhân đó là gì đi nữa…thì điều ấy cũng đã khiến cho cuộc sống của nó thay đổi. Tử Ân nhìn nó cười gượng: “Từ hôm đó đến giờ bà với hắn ko liên lạc gì nữa sao?” “ Ừ” Lòng nó bỗng trống rỗng, cơn đau lại nhân lúc ập tới. “Bà cũng ko đi du lịch ở đâu hả?” br/brroot>
/> “Ừ” “Ha ha ..Ko sao đâu, ko có hắn bà vẫn sống mà phải ko” “Hì hì…bà nói nhảm gì thế? Thôi lên lớp đi” Nó xoa đầu bà bạn, cả hai cùng cười. Tố Tố thấy tụi nó đã bình thường trở lại, ko còn trầm cảm như hồi hè liền phấn chấn theo, nhỏ cũng khoác tay tụi nó rồi cả ba đi lên lớp. Bề ngoài nó vẫn tỏ ra ko có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nó cả, rằng nó đã quên đi những gì đã diễn ra hồi hè hay cả năm học trước nhưng càng cố gắng quên lại ko thể quên. Nó chỉ có thể cố nén lại những dòng nước mắt sắp sửa lăn dài trên má, mỗi lần ai đó nhắc đến cái tên ấy, nó lại ko kiềm lòng được, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Khó chịu lắm!!! Ko biết ở nơi đó, người ấy có biết ko? Nó muốn nói là bây giờ nó đã biết điều nó cần phải xác định rồi. Chỉ có điều…người ấy đang muốn nó phải chứng minh thôi. Và nó nghĩ ko gì có thể sánh bằng THỜI GIAN cả. ‘Tôi sẽ chờ cậu’ Năm học mới có rất nhiều điều mới phải lo, phải nghĩ. Đặc biệt là việc chọn ngành nghề cho tương lai. Sắp tới tụi nó phải chuẩn bị thi Đại học. Nhiều người nói rằng nó rất đẹp, đẹp như một thiên thần trong truyện tranh, giọng hát lại vừa trong vừa sáng….nếu nó theo đuổi sự nghiệp ca hát ắt sẽ nổi như cồn. Nhưng gia tộc nó lại muốn nó trở thành một diễn viên, mặc dù nó chưa được đào tạo ở đâu cả nhưng ông chú Doãn Ngoạn lại nói nó rất có khiếu diễn xuất, nếu theo con đường điện ảnh nghệ thuật nó sẽ rất mau chóng trở thành viên ngọc sáng chói nhất làng giải trí. Nhưng đáng tiếc là, nó chỉ muốn trở thành một nhà tạo mẫu, một nhà thiết kế thời trang như mẹ nó thôi. Từ nhỏ nó đã vẽ rất đẹp, ko có cuộc thi vẽ nào mà nó ko được giải nhất cả. Nếu như những người anh họ của nó đã trở thành một diễn viên, một ca sĩ nổi tiếng thì nhà thiết kế đầy sáng tạo như nó sợ gì ko được nổi tiếng chứ!!! Thế là trong vài ngày cuối cùng của năm học lớp 12, tụi nó đã quyết định chọn cho mình những ngành nghề yêu thích. Tử Ân với một nhà chuyên gia tư vấn tâm lí….mà theo nó thì thế mạnh của nhỏ chắc là chuyện tình cảm nhiều hơn. Cứ nghĩ đến những lúc nó được nhỏ tư vấn, với những kế sách nhỏ đưa ra, nó đã cắt được bao nhiêu là ‘cái đuôi’ ^^~Cũng được xem là chuyên gia rồi đấy chứ!!! Đối với Tố Tố, chắc giờ nhỏ vẫn còn ôm cục tức nghẹn cổ trong cuộc thi đấu giành quyền đi tiếp ở đấu trường magic với Lâm Dĩ Kì. Cậu ta đã chơi piano hết sức điêu luyện và làm bay bỗng biết bao trái tim của mọi người. Có lẽ chính từ lúc đó, nhỏ đã quyết tâm theo học chuyên sâu vào đàn piano. Sau này, Tố Tố có thể sẽ là một giảng viên của học viện thanh nhạc tầm cỡ quốc tế nào đó. Riêng Mỹ Lan, vẫn là lựa chọn ban đầu – một nhà tạo mẫu, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng CẢ THẾ GIỚI. Ha ha ha….liệu đây có phải là ước mơ quá xa ko??? 4 năm sau….. Trên vòm trời xanh thẳm, những áng mây trắng bồng bềnh trôi tạo nên những hình thù kì dị. Nơi đó, có một ‘con chim’ khổng lồ đang từ từ lao xuống thành phố bình yên. Gừm….gừm…. Xẹttttttttt!!!!!! “Hành khách chú ý….máy bay đang từ từ hạ cánh” -------------------------------------------- Tại sân bay…… “KIM HUYỀN ẢNH…KIM HUYỀN ẢNH…” “I love you so much” “Nhìn bên này này!!!” “Wowwwww….đẹp trai quá!!!” “Chắc tôi chết mất thôi!” ^_____^ Great!!! “KIM HUYỀN ẢNH – oh my love…..” “…” “Quả là một cú sốc cho tất cả các ‘fan’. Sau 5 năm trở về, trông cậu ta đã trưởng thành hẳn, đẹp trai hơn và quyến rũ hơn. Một anh chàng với khuôn mặt tựanhư thiên sứ và một chiều cao lí tưởng 1m 9 đã cuốn hút hàng vạn người trên khắp thế giới. Đã từng là ngôi sao màn bạt tuổi teen với bộ phim đầu tay ‘Miss you’, nay cậu ta còn đóng thêm vai trò là một người mẫu teen, một ca sĩ đầy triển vọng trong làng giải trí âm nhạc. Theo như các tạp chí nổi tiếng gần đây nhất thì cậu ta vừa mới cho ra 1 album đầu tay mang tên ‘Waitting for me, ML”. Với chất giọng lạ, cao và đầy ấn tượng, Kim Huyền Ảnh đã làm nên một cơn chấn động ko hề nhỏ chút nào và khiến cho dư luận ngày càng xôn xao. Nhưng điều đặc biệt ở đây là tên của album, tất cả các ‘fan’ của
Kim Huyền Ảnh đều đang rất tò mò muốn biết ML thật ra là ai đây? Có phải là mối tình đầu của cậu ta ko?? Đó cũng chính là nguyên nhân khiến các ‘fan’ đang ùa nhau kéo đến cái sân bay bé nhỏ này……” Các tay nhà báo, phóng viên cũng kéo nhau ‘ầm ầm’ đến, xung quanh sân bay bây giờ đâu đâu cũng có ảnh của Kim Huyền Ảnh, từ những tấm chibi dễ thương cho đến những tấm poster cỡ lớn…Ôi chóng mặt quá đi mất!!! Kim Huyền Ảnh vẫy tay chào các ‘fan’, nở một nụ cười bí hiểm… Cậu tháo mắt kính ra, đôi môi hơi mấp máy: “Tôi đã về rồi đây” ------------------------------------------------- Song song với sự kiện chào đón hoành tráng ở sân bay thì ở giữa trung tâm thành phố, tập đoàn đá quý E.S – nơi mà sản phẩm chỉ dành riêng cho những người thuộc tầng lớp quý tộc và tập đoàn thương hiệu thời trang M.S cũng vừa tổ chức buổi lễ sát nhập xong. Từ nay, cả hai tập đoàn thời trang và đá quý sẽ chính thức là một. Và vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới này ko ai khác chính là cô con gái độc nhất của gia tộc họ Dương – Dương Mỹ Lan. Với kiểu tóc được búi cao và gọn gàng kết hợp với chiếc vest mỏng, trông nó thật sang trọng và thanh lịch, rất ra dáng một vị chủ tịch – lãnh đạo cả một tập đoàn hùng mạnh. ……… Ngồi trong phòng làm việc, nó vừa nhâm nhi tách cà phê và vừa nghĩ đến những chuyện đã qua. Thời gian sao mà qua nhanh thế ko biết…mới đây đã 5 năm rồi, kể từ khi nó và hắn ‘chia tay’. Cuộc sống bây giờ đã khác, người cũng đã ‘già’ thêm. Dzậy mà hắn vẫn ko liên lạc với nó dù một tin. Có phải nó nên quên đi con người vô tâm ấy mà đón nhận tình cảm của một người luôn chờ đợi nó như nó vẫn chờ hắn ko? Cộc…cộc… Tiếng gõ cửa từ bên ngoài như lôi nó thức tỉnh trong nỗi nhớ mong. Nó chỉnh lại trang phục và ngồi ngay ngắn để ko làm mất hình tượng. “Mời vào” Roẹt…. Một người dáng cao cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bước vào. Thì ra là Kỳ Thiên Văn – cậu ấy từ đó tới giờ vẫn dzậy, luôn âm thầm dõi theo quan tâm chăm sóc nó…khi nghe tin nó vào làm việc ở đây cậu ấy cũng nộp đơn vào làm. Sau bao năm, bây giờ nó đã trở thành chủ tịch, còn cậu ấy đã trở thành giám đốc. “Đi ăn trưa ko….thưa chủ tịch?” Kỳ Thiên Văn tiến lại gần nó, tay gõ gõ lên mặt bàn như chờ đợi. Nó nhìn cậu ấy một lúc lâu song cũng đồng ý. Đi chung, cả hai nói chuyện rất vui, ai ai cũng bảo rằng tụi nó như một cặp trời sinh dzậy. Nó cũng tự nghĩ.........Liệu bây giờ Kim Huyền Ảnh còn nhớ đến nó ko hay hắn lại đang hẹn hò với một cô gái nào khác rồi? Dzậy thì cớ sao bây giờ nó vẫn luôn đợi chờ hắn….??? Có lẽ nó nên rạch ra một suy nghĩ khác….cho cuộc đời mình. Tại nhà hàng….. Trong lúc

nó đang say sưa với món mì Ý khoái khẩu thì chợt vỡ lẽ ra nãy giờ Kỳ Thiên Văn vẫn chưa gọi món. Nó thật là…ko phải quá!!! Cậu ấy cứ nhìn nó ăn như thế khiến nó cảm thấy hơi kì kì. Nhìn thấy đôi mắt đen đầy mê hoặc ấy, người nó như bị ‘bấn loạn’cả lên…Ko lẽ cậu ấy lại định tỏ tình với nó lần thứ 20 sao??? Kể ra cũng lâu lắm rồi, một sự chờ đợi ngoài sức tưởng tượng của nó….Có lẽ bây giờ nó nên… “Tin tức mới nhất: sáng nay tại sân bay đã xảy ra một sự kiện lớn – một đại minh tinh đã làm chấn động cả làng giải trí cuối cùng cũng trở về với nước nhà …sau đây mời các bạn hãy cùng xem đoạn ghi hình mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được…” Ặcc…Sao đột nhiên nó cảm thấy lành lạnh trong người thế này… “Wowwww…..!!!!” Một nhóm người ngồi ngang bàn với nó đột nhiên reo lên. “Nhìn kìa, đó chẳng phải là…???” Những vị khách bắt đầu nhốn nháo. Dàn loa âm thanh cỡ lớn cộng thêm cái màn hình phẳng rộng được đặt ngay trung tâm thành phố đã thu hút hầu hết tất cả mọi người từ trong lẫn ngoài nhà hàng, nói đúng hơn là cái nội dung tin tức mà MC đang đề cập tới. “Có chuyện gì dzậy???” Kỳ Thiên Văn bắt đầu rời mắt khỏi nó…Cậu ấy đang nhìn theo mọi người. Nó sững ra…ngoài đường đã chật kín xe với xe…Sao lại thế nhỉ? Có gì hay ho khiến họ phải nén lại khu vực này??? Ngay tức khắc, một hình ảnh quen thuộc trên tấm kính chiếu phẳng bóng ấy như cho nó một đáp án… Ơ….!!! Nó
chỉ có thể kêu lên một tiếng thật nhỏ. Chiếc nỉa trên tay đột nhiên mất trọng lượng…rơi thẳng xuống đất…phát ra một âm thanh rõ lớn. Mắt nó mở căng tròn, cố gắng nhìn rõ cái con người điển trai ấy, cố gắng xác định xem đó có phải là người ‘tôi quen’… Bất động “Mỹ Lan…” Lần đầu tiên thấy em, Tôi cứ ngỡ mình gặp phải một thiên thần bé nhỏ đang đi
2hi.us