Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường
bố từ dưới cái hố lên...và thật ngạc nhiên thay khi anh chàng Hứa Gia Lạc lại chịu tình nguyện làm cái công việc ‘trọng đại’ đó. Bằng ánh mắt sáng rực, nó dám cá chắc là hắn đang nung nấu cái ý nghĩ đó là ‘một bao đầy vàng’, vì chỉ có điều ấy mới khiến quý công tử như hắn trở nên ‘siêng’ bất thường như dzậy... “Trời ơi! Sao mà nặng dữ dzậy nèk!” “Hai...ba....zô...ta....” Oái... Ko biết lấy đâu ra, anh họ Dương Minh Phương móc ra cái dây thừng ‘có sẵn’ và tụi nó đã kéo lên được cái ‘khối vật thể’ nặng nề ấy. Vẻ mặt sợ hãi có, hồi hộp có...’vui mừng’ cũng có =.=. Hai chân mày của nó nhíu lại đến nỗi gần dính vào nhau. Đứa này đẩy tay qua đứa kia rồi háy mắt, hất hàm. Cho đến khi đến lượt tên Kim Huyền Ảnh, hắn tỉnh queo nhún vai rồi mỉm cười quay sang nó: “Hay để cho Mỹ Lan mở ra hen....ko phải cô là người hăng nhất sao?O.O” “Hả?... ứt..ứt...ứt.... ặc...” Tự nhiên nó lại bị nấc cụt. “Cậu...ứt...ứt...thật là...ứt...dở hơi...” Dưới sự đả kích của tên Kim Huyền Ảnh, nó dồn hết sự can đảm vốn có, tiến thẳng đến cái bao bố...từ từ mở từng mối dây buộc thật chặt...đằng sau nó có thể nghe rõ từng tiếng một của hai bà bạn:” Đừng mở, tui lạy bà” Thình thịch...thình thịch... Ối má ơi!!! Á Á Á Á...Á.....á.á.á... Tiếng hét thất thanh huyên náo cả khu rừng rậm... “Ưm....” Một bàn tay thô bạo đột ngột bụm miệng nó lại... Ôi ko...đó là...một đống xương người....chúng thật đáng sợ, đáng kinh tởm... Mặc dù đã được học nhiều trên lớp về phần này nhưng nó chỉ là hình ảnh mô phỏng...còn đây, đây là gì??? Là thật sao??? Kẹt...kẹt... “Đứng im!” Oái.... Bỗng chốc cả ko gian u tối trở nên bừng sáng với những đuốc lửa bập bùng. Một đám người lạ mặt xuất hiện, râu ria lởm chởm, mọc đầy ria mép, tóc tai bù loa bù xoa...như quỷ. “Chạy mau tụi bây” Anh họ nó ra lệnh. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Vừa dứt câu cả đám mạnh ai nấy chạy bán sống bán chết, đồng thời phía sau lưng tụi nó cũng vang lên hàng loạt tiếng nổ vang tựa như tiếng súng. Tụi nó vừa phát hiện ra một thứ mà đáng lẽ tụi nó ko nên biết. Nó như muốn đứt hơi đến nơi, giờ đây sự sợ hãi hoàn toàn đã khống chế cái nấc cụt ban nãy. Nó, Kim Huyền Ảnh và Kì Thiên Văn, cả ba tháo chạy sang hướng khác trong đêm tối vì đã xa hẳn bọn đạo tặc nên cũng thất lạc đám còn lại. Tụi nó cứ chạy mãi, chạy mãi và rồi phát hiện có một ngôi nhà cũ nát trong khu rừng rậm. Vào...hay ko vào...chạy tiếp đi...??? Tụi nó đứng đó hồi lâu suy nghĩ cho đến khi bọn chúng sắp rượt kịp đến nơi, tụi nó mới quyết định, đó là “chạy tiếp” -.- Nhưng thật ko ngờ, đó là một lựa chọn sai lầm. Oái... Tụi nó đã mắc một cái bẫy lưới được bố trí sẵn gần đó, thế là... “Hahahaha....” Tiếng cười thích thú của bọn ‘giết người ko gớm máu’ vang lên bên dưới tụi nó. Bấy giờ cả ba đứa đều bị treo too`ng teng lủng lẳng trên cây, sẵn sàng chờ đợi cái chết gần kề. “Muốn giết thì giết đi, ai sợ mấy người” Trong khi bọn chúng đang cười đắc ý thì nó hét toang vào mặt khiến mấy cái đầu người bên dưới phải ngước lên nhìn nó trợn tròn mắt. Đây ko phải là sự dại dột nhất thời mà là chiêu thức ‘tuyệt kĩ’, kinh nghiệm cho thấy nó đã xem khá nhiều bộ phim hành động. Mặc dù bên trong sợ chết đến ‘khủng’ nhưng nó
vẫn làm vẻ bất cần, có thế ‘khí phách’ đó sẽ có tác dụng hơn là sự van nài ‘xin tha mạng cho tôi’. Và quả nhiên mức độ thông minh của nó đã được chấp nhận, tên trùm ra lệnh thả tụi nó xuống tuy nhiên vẫn trói chặt toàn thân,
lôi đi xềnh xệch như ‘cây chổi quét nhà’, tên trùm râu ria cúi đầu xuống gần nó phả vào mặt cái mùi kinh tởm: “Người đẹp thì phải chết đẹp chứ!” Trơi~!!! Nó như muốn ngất xỉu tại chỗ nhưng thật may tên Kim Huyền Ảnh gập mạnh cái đầu hắn vào đầu nó cái ‘bốp’ khiến nó choàng tỉnh ngay tức khắc: “Đúng là quỷ ‘ăn thịt’ người” “Ô`...quá khen...bộ mấy nhóc ko biết nơi đây được mệnh danh là gì sao? Dám bước chân vô đây chắc cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi hả?” “Cái gì?” “Là ‘Lãnh địa của quỷ’” Cả ba đứa đồng thanh một tập, chợt nhớ ra lời của tên anh họ. Tên anh họ...Dương Minh Phương...đồ cái tên đáng nguyền rủa...cái tên ngu si đần độn...đáng chết vạn lần...chính hắn đã đưa tụi nó đến đây...đồ cái tên ko biết tốt xấu...thiếu gì nơi ko đến mà lại đến cái nơi quỷ quái này....ta mà còn sống quay về, việc đầu tiên là ta phải đi tìm mi để tính sổ...ức muốn ói máu đi được... Làm sao đây? Làm sao thoát ra khỏi nơi này? Hai tên con trai bên cạnh nó nằm im re trên mặt đất, mồm dãi chảy ròng ròng...eo ơi... hai cái con heo nặng kí này, trong thời khắc ‘ngàn cân treo sợi tóc’ mà bọn họ còn ‘hả hê trong cơn mê’ nữa sao??? Chắc điên lên mất... ********************* Bọn chúng đưa tụi nó vào bên trong căn nhà duy nhất trong khu rừng rậm, một ngôi nhà hoang, đầy vết bụi bẩn, tường đầy mạng nhện, trên sàn còn vươn vãi vài đống phân gián, phân chuột, bốc mùi ‘khủng khiếp’....Đây mà cũng được gọi là nhàsao...một ngôi nhà dành cho ma ở thì có... Bịch.... Oái... Bọn chúng quăng tụi nó như quăng bịt muối, nằm la ó trên sàn nhà...Kim Huyền Ảnh dường như đã tỉnh ngủ, nhìn bộ dạng hắn ngạc nhiên hết sức khi phát hiện mình ‘đang ở đâu’, mặt hắn nhăn như mặt khỉ, mũi ‘kêu’ khẹt khẹt...thật là khôi hài...Nhìn qua Kỳ Thiên Văn, anh ta vẫn im như chết... Nó định toang hỏi cái tên râu ria kia định làm gì tụi nó thì hắn đã quay sang đám thuộc hạ nói rõ to: “Bọn chúng đã biết bí mật của chúng ta...hãy mau đi bắt bọn chúng về đây ngay” “Khi nào bắt được đầy đủ ta sẽ xử luôn một thể” “Dạ, đại ca...” “...” Thịnh thịch....thình thịch.... Oh my god, dây thần kinh của nó căng như sợi dây đàn...Nó quay sang nhìn Kim Huyền Ảnh, đụng phải ánh mắt ‘sáng bừng sức sống’ của hắn...dzậy là họ chưa bị bắt...Cầu mong họ sẽ đến cứu tụi nó... Tên Dương Minh Phương kia...coi như đây là cơ hội chuộc tội cuối cùng của nhà ngươi..xem như ta đây đã từ bi lắm hỉ xả rồi...”hãy cố mà hoàn thành cho tốt đấy nhé!” Nhớ lại một thời anh hùng lẫm liệt của tên anh họ Dương Minh Phương, với triết lí sống cao cả “suốt đời đi tìm gái đẹp” thì đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn cho hắn đây…. Nó cũng ko dám tin mình sẽ thắng trong vụ cá cược này là bao nhiêu, giữa việc hắn sẽ quay lại hay ko…nhưng với những người bạn còn lại của nó thì có thể tin tưởng được… ----------------------- Sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua… 2 tiếng…. Thêm 1 tiếng nữa… Sự chờ đợi ngoài sức chịu đựng của nó, đặc biệt là trong tình trạng mắt gần như khép kín… Và khi….từng khe sáng yếu ớt bắt đầu lộ diện…….nó đã đánh một giấc ngon lành… “Này, cẩn thận chứ!” “Cô ấy mà tỉnh dậy lúc này thì mệt à” “Biết rồi, ko cần cậu nhắc đâu” …….. -.-Sột soạt…sột soạt… …..... Nó nằm im, nghe bên tai những tiếng động lạ kèm theo là giọng nói của ai đó…Nhưng là ai chứ??? Nó muốn mở mắt ngay tức khắc nhưng không hiểu sao chúng chẳng nghe lời, bọn này cũng muốn phản chủ sao=.=!!! Đáng ghét thật !!!......Vậy là nó lại chìm trong giấc ngủ mà tưởng chừng như ‘ngàn thu’… ……. “Thế nhé! Một kế hoạch thật hoàn hảo” “Về những cái chết bí ẩn” “Hay là những cậu thanh niên trẻ ko có đầu óc” “Thôi…Việc xử lí chúng hãy để sau, bây giờ mới là bước khởi đầu”. Giọng một người đàn ông áp đảo tất cả. “Cái gì? Làm lại sao?” “Chính xác đấy…anh bạn à…”. Ông ta cười hớn hở trước cái câu nói mà theo nó là ngớ ngẩn. ……. Roẹt…Roẹt… …… Lại một lần nữa, những âm thanh lạ lùng đã đánh thức giấc ngủ của nó tập hai. Nhưng lần này, mắt của nó ko còn nặng như đeo chì nữa, mà mở to như áo ộpO.O Trời đã sáng từ lúc nào ko hay, trong khu rừng đã bao phủ đầy
ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những tán lá vàng dường như sắp lìa khỏi cành…Tự nhiên trong nó dậy lên một ý nghĩ “ Kể ra nơi này cũng đâu đến nỗi tệ” khi quan sát cảnh vật xung quanh rõ như ban ngày thế này, ừ thì đúng là vậy mà… Nhưng tên của nơi này là gì nhỉ? Chắc là một cái tên mang vẻ hoang dại và đầy bí ẩn giống như những gì chứa trong nó chăng? Wow…đôi lúc nó tự nghĩ tâm hồn mình thơ mộng như tranh vẽ ấy nhỉ…ha ha ha… Trong lúc đầu óc nó đang quay cuồng trong sự tưởng tượng phong phú thì một con dao ghim chặt một mẫu giấy nhỏ bỗng dưng xuất hiện và đập ngay vào mắt nó. Những dòng chữ ghi trên đó như nhắc cho nó nhớ đến một sự việc kinh khủng: Lãnh địa của quỷ. “Trời ơi! Đây đâu phải là mơ…Cái nơi chết tiệt gắn với cái tên chết tiệt, đáng nguyền rủa ấy…” Mắt nó như muốn lọt ra ngoài trong sự kinh ngạc tột độ… Ngôi nhà hoang tàn đổ nát vừa mới chợp mắt hôm qua thôi nay đã ko còn nữa…cộng thêm sự biến mất ko dấu tích của hai tên mà giờ đây theo nó nghĩ là ‘hero’. Trong chốc lát, hàng loạt những thước phim kinh dị quét xẹt qua nó khiến nó rùng mình.Nó bần thần cả người, ngồi sụp xuống dưới một gốc cây gần như trụi lá, ôm chặt hai đầu gối với hai bàn tay run run và muốn….khóc. Nhưng lại một lần nữa, chúng vẫn ko nghe lời người chủ có thể được xem là ‘vô dụng’ như nó trong lúc này, muốn khóc nhưng chả có tí nước mắt nào rơi ra thì chẳng phải là khóc dối sao???O.O Khóc vì sợ…chứ ko phải vì ‘thương’…Ko đúng! Nó muốn…khóc là vì cả hai cơ. Như vậy thì càng thêm hổ thẹn với ‘hai linh hồn ấy’…Hức…hức… Thật đáng thương thay họ đã phải hi sinh vì muốn cứu lấy nó, nó đúng thật là vô dụng mà… Trong lúc gây go nhất, trong lúc họ đang quyết tử với mấy tên ‘người quỷ bất phân’ ấy thì nó lại nằm lăn cù ra đất mà ngủ…Thật là ko ra thể thống gì nữa… Thật là thê thảm,…chúng sẽ làm gì với họ? Trời ơi…những hành động dã man ấy nó cũng có thể nhìn ra…Thế nào chúng cũng ‘lóc thịt quăng xương’ xuống hố như hôm bữa bọn nó vừa phát hiện… Hu hu hu….Như thế thì làm sao được chứ??? Bởi nó chỉ vừa mới cảm nhận được một chút tình thương và sự ấm áp của “một” người con…trai thôi…Ông trời thật là bất công quá đi mất!!! --------------------------------- Giữa những ý nghĩ dồn dập về cái chết của Kim Huyền Ảnh và Kì Thiên Văn thì lại lóe lên một ý nghĩ khác mặc dù hi vọng về nó hơi mỏng manh một chút, đó là họ vẫn
còn sống…..và chỉ chờ nó đến cứu thôi. Nghĩ đến đây, nó như một kẻ đang mang trong mình những vết tội lỗi bỗng trở thành một nữ dũng sĩ mang trọng trách đầy cao cả. Và với một hình ảnh của một siêu thám tử lừng danh như trong truyện Conan, nó tin với bộ não ‘dư thông minh’ của nó thì có vụ án nào mà ko được giải quyết một cách êm xuôi… Tia nắng ấm rọi từ trên xuống, len lỏi qua những ngỏ ngách của tán lá tựa như ko, chúng như một ‘hướng dẫn viên’ chỉ dẫn cho nó nên đi theo hướng nào để tìm được họ và nó hi vọng nơi đó ko phải là……một cái hố… Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá… Từng bước…từng bước…cứ chờ xem có gì hay ho trong vụ này nào, nó ko nghĩ là đến phút cuối nó sẽ phải lăn đùng ra đất ngaytại chỗ đâu bởi vì đây là một chuyện ko thể tưởng tượng ra được… “Ây da!>_” “Gì zậy trời?” Nó nhăn mặt nhíu mày khi phát hiện ra một chiếc gai nhọn vừa mới đâm thủng ‘đôi giày yêu dấu’. Đây là thứ ‘hay ho’ đầu tiên mà nó cần khám phá đây sao? Thật là ngớ ngẩn!!! Được rồi! Nó đành cắn chặt răng và coi như đây là trường hợp ngoại lệ, ta đây vẫn cứ tiếp tục….thẳng tiến…ya ya!!! Những chiếc lá vàng càng lúc càng rơi lả tả thêm vì một trận gió lạnh thấu xương đang càng quét…Ánh mặt trời đỏ rực càng lúc càng mờ đi và chuyển sang đen sẫm …Mặt nó nghệch ra… ‘ông trời thật phụ lòng người’… Một giọt….hai giọt… Và rồi cả cái mặt của nó đẫm đầy nước mưa…Lại thêm một thứ ‘cực hay’ mà nó đã khám phá ra đây…lần này ko thể xem là ngoại lệ nữa, có lẽ số của nó là ‘số hưởng’, còn ‘hưởng gì’ tự khắc ai cũng biết… “Á…Á….:Ko thể chịu nổi nữa” Bộ tưởng ta đây là ‘siêu nhân’ sao? Chỉ cần ai đó đưa ra một câu hỏi là ta đây có thể giải đáp được ngay tức khắc sao? Dù thông minh cách
mấy nhưng ko có 1 tí manh mối nào làm sao mà ta có thể ‘thanh toán’ các ngươi được… Ngắm nhìn một trận mưa tại chỗ, mặt nó y ko có tí cảm xúc nào, chả thấy lạnh…đôi mắt ngây ngô nhìn về một nơi nào đó thật xa xôi và dường như ko thể nào với tới được…lòng đầy nặng trĩu những suy nghĩ,…tâm tư, tình cảm ko thể phơi bày với ai…ừ thì còn ai nữa mà ‘phơi’… Nó như một người cô độc trong cái bóng rừng già, ko có thứ gì khác ngoài những cái cây cao ngất ngưỡng với đám lá vàng rơi, chả nhẽ cuộc đời của nó phải ‘đi buôn’ ở cái chốn này sao??? Thật uổng phí cho một người tài năng ‘găm đầy mình’ như nó T_T Đau khổ…đau khổ… Tuyệt vọng…tuyệt vọng… Rầm!!! Nó ngã quỵ trên mặt đất đẫm nước, giờ thì mới cảm thấy lạnh sống lưng… Hít hà…hít hà… Sặc…nó bị nghẹt mũi luôn rồi O_O ‘Số hưởng’ có khác, cái gì xui xẻo nhất đều ưu tiên cho nó, quá đáng thật!!! Nó lắc đầu chán nản, trời vẫn còn ‘mưa tầm mưa tả’, kiểu này có lẽ nó phải ‘lìa đời’ sớm thôi,….Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu nó lại liên tưởng đến những việc mà càng nghĩ càng thấy đau khổ một cách quằn quại-.- **** Di chúc của Dương Mỹ Lan… Goodbye everybody!!! Ôi những người tôi yêu quý, những người luôn tin tưởng tôi và hi vọng tôi sẽ đem lại cho họ vào một ngày mai tươi sáng… Ôi very sorry Kim Huyền Ảnh, Kỳ Thiên Văn…hai người hãy tự lo cho mình đi nhé, tình trạng tôi bây giờ ko sánh nỗi cái vai ‘nữ dũng sĩ’ mà đi cứu hai người được nữa (thân tôi còn lo chưa xong nữa là)… Còn đối với Tử Ân, Tố Tố…mấy bà cũng đừng tự trách mình rằng chưa cứu được tui…chỉ tại tui đây vô dụng thôi,…nhưng mấy bà hãy nhớ nếu có tìm được tui chẳng may trong lúc tui đã ‘ra đi’ thì mai táng tui đừng có linh đình quá, kẻo làm cho cả thế giới này phải đau xót thêm cho một người tài năng như tui… Còn về cái đám anh họ ‘chết tiệt’ kia, mấy bà hãy ‘giải quyết’ chúng để ‘báo thù’ dùm tui, chính mấy bà cũng hiểu nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bi kịch ngày hum nay phải ko??? Nhưng nếu kế hoạch thất bại, mấy bà cũng đừng có cảm thấy xấu hổ với tui, tui ko trách mấy bà đâu…nhưng tui sẽ rất buồn vì khi đó giữa cái chốn xa lạ ấy tui ko có bè bạn nào cả, mấy bà “Nhớ đến đây chơi với tui” là được rùi, hehe^_^ Riêng về tình cảm của tôi…tôi đã xác định được rồi nhưng đáng tiếc là chưa có dịp để bày tỏ với người ta…đó là… -------------------------- “Nè….bà ko sao đấy chứ???O.O” Trời!!! Tiếng ai sao nghe quen quen dữ… lại còn dám cắt ngang dòng di chúc của nó nữa chứ… “…” “Bà tỉnh dậy thì tốt rùi, bà ‘xỉu’ lâu hơn tui tưởng đó” “…” Đến lúc nó kịp nhận ra chủ nhân của cái thanh âm trong trẻo ấy thì lại xuất hiện thêm một cái bóng trắng khác, một dáng người cao to và lại quen quen… “Thôi!!! Mọi người ra ngoài một chút nhé! Để tôi lo là được rùi” “Hơ…chưa gì đã đuổi tụi này ra hả??? Cậu hay lắm!” “Hà hà…mấy người phải tôn trọng giây phút riêng tư của người ta chứ” “OO…ồ… ghê nhỉ? Xem ra cậu đang zui dữ cà” “Thôi, ko làm phiền…cáo từ” Rầm!!! ------------------------- Sau một cái tiếng đóng trời vang thì hồn nó nãy giờ đang lơ lửng trên chín tầng mây bỗng chốc té nhào đầu xuống đất… “Ui da!!!” Nó ôm đầu ôm chân, mặt nhăn như khỉ. “Đau chỗ nào à?” Tay một người con trai chạm vào mớ tóc còn đang rối của nó dò hỏi. “…” Mặt nó nghệch ra một đống…lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. “Gì zậy? Mới có ba ngày ko gặp đâu cần bức xúc thế chứ~.~” Vẫn cái cách nói chuyện chói tai ấy… “Cậu…Kim-Huyền-….” “Ê…cô…oái…@.@” Chưa kịp để hắn phản ứng, nó nhảy chồm vào người hắn khiến hắn trở nên bất động lạ thường… “Ôi trời! Cậu chưa chết hả?” “Sặc…tên nào ác mồm ác miệng zậy? Bộ ko thấy tôi đang sống sờ sờ trước mặt cô hả>.O” Hắn nói một cách giận dữ nhưng vẫn có gì đó một chút zui zui, có lẽ hắn biết nó đã lo cho hắn… Nó vẫn ôm chặt hắn như sợ chỉ một giây thôi nếu nó buông tay hắn sẽ bay đi mất…như hạt bụi…Còn hắn vẫn cứ đứng im như tượng, ko nhúc nhích dù là một phân, ko tỏ ra phàn nàn mà còn lấy tay vỗ nhẹ lên vai nó, lên đầu nó…như thể ‘nó là chú cún lạc đường mới tìm được chủ-.-‘…
“Chuyện này là sao thế? Tôi chả hiểu gì cả?O.O” “Chuyện gì?” Chợt nó buông tay ra khỏi người hắn khiến hắn cũng ngạc nhiên… Nó khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt nghiêm nghị như sắp có một cuộc điều tra tội phạm…Thấy vậy, hắn cũng thích thú nhìn lại nó ko kém phần sắc lạnh nhưng khiêu khích… “Thì chuyện cậu với…mấy tên kia ấy” “Ồ…Chuyện đó hả???....Ưm…đáng tiếc thật” “Đáng tiếc cái gì?” Vừa phát ngôn ra câu hỏi xong nó cảm thấy hối hận vô cùng trước cái bản mặt gian manh như ngày nào của hắn. “Tôi cứ tưởng cô đã khám phá ra những gì hay ho trong chuyến đi rùi chứ…ai dè…” “Chậc….có lẽ tôi đã đánh giá đối thủ quá cao” Nói xong hắn tự tặng thưởng cho mình cái nụ cười nửa miệng ấy như đã giành được phần thắng tuyệt đối. “Cái gì???” Nócó nghe lầm ko…chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nó đảo lộn hết tất cả mọi thứ… Chóng mặt…chóng mặt…chóng mặt quá đi mất… Mặc dù cơn cảm lạnh vì dầm mưa mấy tiếng liền của nó đã bớt được chút ít nhưng khi nghe hắn nói thế nó như nhận thêm một chứng bệnh khác còn nặng hơn gấp mấy lần… Làm vẻ mặt hốt hoảng, hắn chạy lại ngồi bên cạnh vỗ vai nó trấn an cơn thịnh nộ sắp trào dâng…nào là: “Thôi đừng buồn…Chuyện cô ‘ko thể’ vượt qua nỗi tôi là chuyện hiển nhiên ai cũng biết,
tội gì mà đau khổ như đây là lần đầu zậy” Hay: “ Nếu cô ko chịu thừa nhận sự thật này thì lần sau tôi sẽ nhường cô…chịu hok???” …T.T… Thằng cha này cứ lảm nhảm mãi bên tai nó, ko những ko làm cho cơn thịnh nộ của nó dịu đi mà lại như ‘đổ thêm dầu vào lửa’ khiến cho cả người nó nóng lên hừng hực, lửa cháy xèo xèo trên đỉnh đầu… “Ai thua ai??? Ai ko thể vượt qua ai? Cậu nói cho đàng hoàng nhé…Coi chừng tôi oánh cho phù mỏ àk…” Trong khi nó nhìn hắn như mún ‘ăn tươi nuốt sống’ thì hắn lại phát ra một trận cười to, ko hề để ý đến cái mặt đang chuyển sang ‘méo mó’ đến khó hiểu của nó…bộ hắn tưởng ta đây đang nói chơi à… “Tôi ko giỡn với cậu đâu nhé…” “Hơ…bộ cô tưởng tôi thích giỡn với cô chắc…” Hắn cũng ko thua gì. “Chứ sao???” “Sao chăng gì ở đây???” “ Gừh….” (>.)Tên sao quả tạ xúi quẩy này……đầu óc ko bình thường nên nói chuyện cũng ‘cà tưng cà tửng’, uổng công nó đã lo lắng cho hắn đến cỡ nào…đáp lại tấm lòng của nó chỉ là một màn cãi vã ko đâu ra đâu, chả có nguyên nhân gì khác ngoài cái việc ‘so tài hạng nhất’ ấy, cái ‘tôi’ của ai cũng lớn cả...vì vậy đừng mong ai sẽ nhường ai…cứ thế này đi coi bộ sẽ tự nhiên hơn đấy… Trận đấu khẩu ác liệt diễn ra một hồi lâu, ai nấy đều toát mồ hôi hột, ko ai nhịn ai….Chỉ cho đến khi có sự xuất hiện bất ngờ của ai đó… -------------------------- “Tôi ko làm phiền các bạn chứ…” Cạch..cạch… Nó với Kim Huyền Ảnh như đứng hình tại chỗ, cả hai cùng hướng về phía người vừa phát ra tiếng nói… Mãi một phút sau, tụi nó mới nhận ra cái ‘bãi chiến trường’ mà tụi nó ‘gầy dựng’ nãy giờ với vẻ mặt khó coi chưa từng thấy… Tay chân cũng đã ‘đu cây múa kiếm’ đủ cả, giờ trông cả hai ko khác gì đệ tử của Hồng Thất Công…-.-Nó cũng tự sốc thật… Nó vội vàng chỉnh trang đồ đạc, vuốt lại mái tóc trước khi đối mặt với ‘người mới vào’… Một người đàn ông cao to, mặc một bộ đồ cực độc…độc từ trên xuống dưới, y như người từ một hành tinh nào đó xa xôi vừa ghé thăm Trái Đất thân yêu…và nếu để ý kỹ một chút có lẽ nó sẽ nhận ra đó là ai với cái câu nói nghe mún ‘dựng tóc gáy’: Người đẹp thì phải chết đẹp chứ!!!@.@ Người đó ko ai khác chính là tên cầm đầu bọn tội phạm giết người. “Là ông sao???” Nó đứng trơ ra chả hiểu gì cả. Trong khi đó tên Kim Huyền Ảnh lại ‘tay bắt mặt mừng’ với ông ta khiến cho hai con mắt của nó mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Ông ta chào hỏi Kim Huyền Ảnh xong quay sang nó và cũng giơ tay ra một cách lịch sự nhất mà nó ko hề nghĩ tới với con người này: “Chúng ta lại gặp nhau!” O.OSặc…chuyện quái quỷ gì đây, ngay cả nằm mơ cũng chả thấy…dù nó đã từng xem nhiều loại phim kinh dị nhưng chưa có một bộ phim nào mà nhân vật phản diện và nhân vật chính như nó bây giờ lại trở thành bè bạn được, người đâu thế ‘chơi’ với quỷ được chứ??? Nhất là con quỷ này đã từng hăm sẽ ‘phanh thây
sẽ thịt’ nó ra…như thế thì càng ko thể ‘kết bạn’ được …T.T… Oh no….ta đây cần phải xem xét lại tình hình…ko cần phải run lên bần bật như dzậy, chả giống với tiểu thư Dương Mỹ Lan trước đây chút nào-.- Nó liếc sang tên Kim Huyền Ảnh, hắn nở một nụ cười tươi như ‘hoa được mùa’,…khiến cho một bên chân mày của nó hơi nhướn lên… ÔI chao! Nụ cười thật đẹp nhưng…-.- sao chẳng phù hợp với bầu không khí ngột ngạt trong đây gì cả??? Thằng cha này đang có âm mưu gì đây!!! Với một bộ óc thiên tài như ta sợ gì ko đối phó nỗi mi chứ…xem mi giở trò trống gì nào??? Sau một hồi lâu cân nhắc, có lẽ cánh tay nhăn nhít ấy sắp ‘rụng’ xuống thì nó cũng giơ ra bắt một cái thiệt nhanh…kèm theo là cái mặt ngây thơ nhất từ trước đến giờ. “Vâng…rất vui vì gặp lại ông” Trong khi nó đang cố dồn hết tất cả sự can đảm vốn có để nói ra cái câu- mà theo nó thì quá là kinh khủng,…..thì cách nó ko xa, một bàn tay giơ lên bụm chặt miệng cười một cách thích thú… Mặc dù nó ko biết hắn cười vụ gì nhưng nó đảm bảo sau một phút nữa hắn sẽ phải nói lời tạm biệt với nụ cười đó… ----------------------------- Ngồi trong một căn phòng nhỏ, giờ nó mới để ý rằng đây ko phải là phòng của mình…mà cũng chả biết đây là phòng của ai, chỉ biết là nó tương đối sạch sẽ hơn nhiều cái căn nhà hoang trong khu rừng rậm, mà có lẽ giờ đây nó vẫn còn đang quanh quẩn trong đó. Thật khó hiểu làm sao những chuyện xảy ra với nó trong thời gian này, và bây giờ là dịp để nó sổ ra hết những cái thắc mắc ấy…kể cả cái thắc mắc rằng ‘tại sao tên Kim Huyền Ảnh lại nói hắn – đã – thắng!’ Ông chú râu ria ấy bây giờ cũng thật rất khác ‘xưa’, tự nhiên hiền đột xuất mặc dù nói chuyện vẫn còn hơi lớn tiếng và có phần nạt nộ-.- nhưng cũng ko đến nỗi mang tính ‘giết người’… Sau một hồi nói chuyện khá lâu, nó mới biết tên ông ấy là Ngoạn – cái tên mà mỗi lần đọc nó phải O tròn cả cái miệng lại, có lúc còn phát âm sai…-.-… Nó hỏi rất nhiều về những sự việc đã diễn ra trong khu rừng và tất cả đều được giải đáp một cách rạch ròi. Dựa vào lượng thông tin mà nó vừa được cung cấp, đảm bào sẽ có một bài báo nóng hổi ra lò vào ngày mai: Về những tiếng hú lúc nửa đêm mà người ta đồn đại…đó ko phải là tiếng chó sói nào cả mà chỉ là những âm thanh được thu sẵn trong băng cassette… Về những cái bẫy thú hay những cái hố đã được đào sẵn…và bên trong chứa những chiếc bao đựng đầy xương người…nhưng thực chất trong đêm thì người ta ko thể phân biệt được chúng là thật hay giả…chỉ cần nhìn thấy hai hốc đen sâu thẳm bên trong cái khối tròn tròn ấy là ngườita cũng đủ phát hoảng mà bỏ chạy rùi… Về việc tại sao có một nhóm người ăn mặc kì lạ xuất hiện trong khu rừng và họ đang bí mật làm việc gì mà chả ai biết được , nếu có cơ may được gặp họ thì chỉ cần..nhìn bên ngoài thui là đủ làm người ta hoài nghi về một băng nhóm tội phạm nào đó đang hoành hành… Nhưng vấn đề ở đây là cái bí mật ấy đã được ‘bật mí’…và người ‘đào’ ra ko ai khác chính là hai anh chàng điển trai nhất của chúng ta: Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn…. Wow, đến nó cũng khó mà tin được…thì hỏi ai dám tin nào, nhưng đó là chuyện mà nó phải chấp nhận…đúng là nó – đã – thua rùi….T.T… “Nói thật là cháu rất giỏi khi phát hiện ra chúng” “Có gì đâu ạ, thật ra cũng ko khó đoán lắm” “Dù vậy, nhưng so với những người mà chú gặp thì cháu xuất sắc hơn nhiều” “Ha ha…chú quá khen…” …………………………… Cạch…cạch... Trong khi hai người bọn họ đang mãi miết nói chuyện, người này ‘ca tụng’ người kia thì nó – nhân vật đáng nhẽ cũng góp ko ít công sức trong chuyến đi này lại đành ngồi im lặng trên chiếc ghế mây ngoan ngoãn cắn móng tay… Thật là tức quá đi mất…tức chết đi được… Ngẫm đi ngẫm lại cái ca khúc này gần chục lần mà vẫn ko thể nào ‘thấm’ nỗi…Nhưng nếu xem xét lại cho đàng hoàng thì nó thua hắn xa thật…về cả sự nhạy bén đến từng chi tiết và cả một bộ não tư duy mạch lạc nữa… Cố gắng tập trung tinh thần và hồi tưởng đến sự việc lúc đó, nó bắt đầu nhận ra: “Càng nghĩ càng tức!!!” …………………………… Trong thời khắc mà nó nghĩ mình ko thể làm gì được nữa, tự phó mặc cho số phận và đành ‘ngậm ngùi’ đánh một giấc ngon
lành từ lúc nửa đêm cho đến sáng….thì hai tên ấy – Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn lại âm thầm bí mật điều tra vụ kỳ lạ này… Rõ ràng là ngay từ đầu, họ đã
có chủ đích… Họ giả vờ chạy tán loạn nhằm chia cắt bọn Tử Ân, Tố Tố, Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc ra, khiến cho những ‘tay săn người’ ấy bị mất phương hướng mà chỉ đuổi theo họ…có lẽ họ muốn bảo vệ bạn bè và muốn tự mình xử lí chuyện này nhưng trớ trêu thay trong lúc đó nó cũng đang chạy theo họ…nên cũng bị rượt theo luôn… Về việc bị bắt lại trong một tấm lưới đã được giăng sẵn cũng là do chủ ý của Kim Huyền Ảnh – mãi sau này nó mới biết… Hắn đã nhìn thấy được cái bẫy nhưng vẫn một mực lao vào thay vì chọn con đường khác…hóa ra là để bọn người kia dẫn tụi nó về ‘căn cứ’ của chúng. Nó phải công nhận lúc đó hắn thật mạo hiểm làm sao??? Nếu như bọn chúng ko đem tụi nó về mà xử luôn ngay tại đó thì coi như toi cả lũ… Về sau hỏi thì hắn chỉ nói: “Có người đẹp như cô làm sao chúng nỡ giết ngay được...T.T…” và quả nhiên dự đoán của hắn trúng phóc. Tên này to gan thật!!! Hên là hắn đoán đúng chứ nếu ko thì người được ‘bêu’ đầu tiên là nó đây chứ ai…dám đem mạng sống của ta đây ra đùa giỡn, nếu chẳng may làm ‘ma’ thật thì đảm bảo người đầu tiên mà nó ‘ám’ sẽ là hắn đấy… Trên đoạn đường đi về ‘căn cứ’, Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn như hai con heo sắp chết, nằm ì ra cho bọn người kia lôi đi như cây chổi quét nhà, dù nó kêu hay đá, vặn, nhéo đau điếng cỡ nào cũng ko tỉnh… Họ làm như mình là ‘thư sinh’ yếu đuối, chỉ biết học biết hành chứ chả đá động gì đến mấy môn võ nghệ dzậy…Làm như nó đây ko biết gì về lịch sử karate hào hùng của họ sao…hai anh chàng đai đen??? -.- Nó ko ngờ chiêu thức của họ còn lợi hại hơn nó gấp mấy lần, ‘người ta’ chỉ để ý đến nó, người còn đủ sáng suốt để nghĩ ra một kế hoạch đào tẩu cực kì thông minh chứ ai lại để ý đến hai tên con trai vô dụng đang nằm lăn cù ra đất thế kia… Nhưng xin thưa là chuyện ko phải như bề ngoài mà nó thấy đâu, họ chỉ ‘làm bộ làm tịch’ thế thôi, đến đêm thì cuộc hành trình điều tra mới bắt đầu được bấm nút… ‘Bấm nút’…chính xác là cái từ này… Đợi cho nó đã ngủ say, họ bắt đầu tháo trói cho mình, một việc rất dễ dàng và họ có thể làm ngay từ đầu nhưng họ lại đợi đến lúc này… Ko ai biết họ sẽ làm gì và họ cũng chưa định hướng được kế hoạch cho đến khi tay của Kỳ Thiên Văn vô tình chạm vào công tắc của tầng hầm ngay tại vị trí họ đang đứng… Cánh cửa mở ra một lối đi nhỏ dẫn xuống lòng đất, cả hai anh chàng cùng nhìn nhau một lúc và quyết định xuống dưới xem xét… Đúng lúc đó,
vẫn làm vẻ bất cần, có thế ‘khí phách’ đó sẽ có tác dụng hơn là sự van nài ‘xin tha mạng cho tôi’. Và quả nhiên mức độ thông minh của nó đã được chấp nhận, tên trùm ra lệnh thả tụi nó xuống tuy nhiên vẫn trói chặt toàn thân,
lôi đi xềnh xệch như ‘cây chổi quét nhà’, tên trùm râu ria cúi đầu xuống gần nó phả vào mặt cái mùi kinh tởm: “Người đẹp thì phải chết đẹp chứ!” Trơi~!!! Nó như muốn ngất xỉu tại chỗ nhưng thật may tên Kim Huyền Ảnh gập mạnh cái đầu hắn vào đầu nó cái ‘bốp’ khiến nó choàng tỉnh ngay tức khắc: “Đúng là quỷ ‘ăn thịt’ người” “Ô`...quá khen...bộ mấy nhóc ko biết nơi đây được mệnh danh là gì sao? Dám bước chân vô đây chắc cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi hả?” “Cái gì?” “Là ‘Lãnh địa của quỷ’” Cả ba đứa đồng thanh một tập, chợt nhớ ra lời của tên anh họ. Tên anh họ...Dương Minh Phương...đồ cái tên đáng nguyền rủa...cái tên ngu si đần độn...đáng chết vạn lần...chính hắn đã đưa tụi nó đến đây...đồ cái tên ko biết tốt xấu...thiếu gì nơi ko đến mà lại đến cái nơi quỷ quái này....ta mà còn sống quay về, việc đầu tiên là ta phải đi tìm mi để tính sổ...ức muốn ói máu đi được... Làm sao đây? Làm sao thoát ra khỏi nơi này? Hai tên con trai bên cạnh nó nằm im re trên mặt đất, mồm dãi chảy ròng ròng...eo ơi... hai cái con heo nặng kí này, trong thời khắc ‘ngàn cân treo sợi tóc’ mà bọn họ còn ‘hả hê trong cơn mê’ nữa sao??? Chắc điên lên mất... ********************* Bọn chúng đưa tụi nó vào bên trong căn nhà duy nhất trong khu rừng rậm, một ngôi nhà hoang, đầy vết bụi bẩn, tường đầy mạng nhện, trên sàn còn vươn vãi vài đống phân gián, phân chuột, bốc mùi ‘khủng khiếp’....Đây mà cũng được gọi là nhàsao...một ngôi nhà dành cho ma ở thì có... Bịch.... Oái... Bọn chúng quăng tụi nó như quăng bịt muối, nằm la ó trên sàn nhà...Kim Huyền Ảnh dường như đã tỉnh ngủ, nhìn bộ dạng hắn ngạc nhiên hết sức khi phát hiện mình ‘đang ở đâu’, mặt hắn nhăn như mặt khỉ, mũi ‘kêu’ khẹt khẹt...thật là khôi hài...Nhìn qua Kỳ Thiên Văn, anh ta vẫn im như chết... Nó định toang hỏi cái tên râu ria kia định làm gì tụi nó thì hắn đã quay sang đám thuộc hạ nói rõ to: “Bọn chúng đã biết bí mật của chúng ta...hãy mau đi bắt bọn chúng về đây ngay” “Khi nào bắt được đầy đủ ta sẽ xử luôn một thể” “Dạ, đại ca...” “...” Thịnh thịch....thình thịch.... Oh my god, dây thần kinh của nó căng như sợi dây đàn...Nó quay sang nhìn Kim Huyền Ảnh, đụng phải ánh mắt ‘sáng bừng sức sống’ của hắn...dzậy là họ chưa bị bắt...Cầu mong họ sẽ đến cứu tụi nó... Tên Dương Minh Phương kia...coi như đây là cơ hội chuộc tội cuối cùng của nhà ngươi..xem như ta đây đã từ bi lắm hỉ xả rồi...”hãy cố mà hoàn thành cho tốt đấy nhé!” Nhớ lại một thời anh hùng lẫm liệt của tên anh họ Dương Minh Phương, với triết lí sống cao cả “suốt đời đi tìm gái đẹp” thì đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn cho hắn đây…. Nó cũng ko dám tin mình sẽ thắng trong vụ cá cược này là bao nhiêu, giữa việc hắn sẽ quay lại hay ko…nhưng với những người bạn còn lại của nó thì có thể tin tưởng được… ----------------------- Sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua… 2 tiếng…. Thêm 1 tiếng nữa… Sự chờ đợi ngoài sức chịu đựng của nó, đặc biệt là trong tình trạng mắt gần như khép kín… Và khi….từng khe sáng yếu ớt bắt đầu lộ diện…….nó đã đánh một giấc ngon lành… “Này, cẩn thận chứ!” “Cô ấy mà tỉnh dậy lúc này thì mệt à” “Biết rồi, ko cần cậu nhắc đâu” …….. -.-Sột soạt…sột soạt… …..... Nó nằm im, nghe bên tai những tiếng động lạ kèm theo là giọng nói của ai đó…Nhưng là ai chứ??? Nó muốn mở mắt ngay tức khắc nhưng không hiểu sao chúng chẳng nghe lời, bọn này cũng muốn phản chủ sao=.=!!! Đáng ghét thật !!!......Vậy là nó lại chìm trong giấc ngủ mà tưởng chừng như ‘ngàn thu’… ……. “Thế nhé! Một kế hoạch thật hoàn hảo” “Về những cái chết bí ẩn” “Hay là những cậu thanh niên trẻ ko có đầu óc” “Thôi…Việc xử lí chúng hãy để sau, bây giờ mới là bước khởi đầu”. Giọng một người đàn ông áp đảo tất cả. “Cái gì? Làm lại sao?” “Chính xác đấy…anh bạn à…”. Ông ta cười hớn hở trước cái câu nói mà theo nó là ngớ ngẩn. ……. Roẹt…Roẹt… …… Lại một lần nữa, những âm thanh lạ lùng đã đánh thức giấc ngủ của nó tập hai. Nhưng lần này, mắt của nó ko còn nặng như đeo chì nữa, mà mở to như áo ộpO.O Trời đã sáng từ lúc nào ko hay, trong khu rừng đã bao phủ đầy
ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những tán lá vàng dường như sắp lìa khỏi cành…Tự nhiên trong nó dậy lên một ý nghĩ “ Kể ra nơi này cũng đâu đến nỗi tệ” khi quan sát cảnh vật xung quanh rõ như ban ngày thế này, ừ thì đúng là vậy mà… Nhưng tên của nơi này là gì nhỉ? Chắc là một cái tên mang vẻ hoang dại và đầy bí ẩn giống như những gì chứa trong nó chăng? Wow…đôi lúc nó tự nghĩ tâm hồn mình thơ mộng như tranh vẽ ấy nhỉ…ha ha ha… Trong lúc đầu óc nó đang quay cuồng trong sự tưởng tượng phong phú thì một con dao ghim chặt một mẫu giấy nhỏ bỗng dưng xuất hiện và đập ngay vào mắt nó. Những dòng chữ ghi trên đó như nhắc cho nó nhớ đến một sự việc kinh khủng: Lãnh địa của quỷ. “Trời ơi! Đây đâu phải là mơ…Cái nơi chết tiệt gắn với cái tên chết tiệt, đáng nguyền rủa ấy…” Mắt nó như muốn lọt ra ngoài trong sự kinh ngạc tột độ… Ngôi nhà hoang tàn đổ nát vừa mới chợp mắt hôm qua thôi nay đã ko còn nữa…cộng thêm sự biến mất ko dấu tích của hai tên mà giờ đây theo nó nghĩ là ‘hero’. Trong chốc lát, hàng loạt những thước phim kinh dị quét xẹt qua nó khiến nó rùng mình.Nó bần thần cả người, ngồi sụp xuống dưới một gốc cây gần như trụi lá, ôm chặt hai đầu gối với hai bàn tay run run và muốn….khóc. Nhưng lại một lần nữa, chúng vẫn ko nghe lời người chủ có thể được xem là ‘vô dụng’ như nó trong lúc này, muốn khóc nhưng chả có tí nước mắt nào rơi ra thì chẳng phải là khóc dối sao???O.O Khóc vì sợ…chứ ko phải vì ‘thương’…Ko đúng! Nó muốn…khóc là vì cả hai cơ. Như vậy thì càng thêm hổ thẹn với ‘hai linh hồn ấy’…Hức…hức… Thật đáng thương thay họ đã phải hi sinh vì muốn cứu lấy nó, nó đúng thật là vô dụng mà… Trong lúc gây go nhất, trong lúc họ đang quyết tử với mấy tên ‘người quỷ bất phân’ ấy thì nó lại nằm lăn cù ra đất mà ngủ…Thật là ko ra thể thống gì nữa… Thật là thê thảm,…chúng sẽ làm gì với họ? Trời ơi…những hành động dã man ấy nó cũng có thể nhìn ra…Thế nào chúng cũng ‘lóc thịt quăng xương’ xuống hố như hôm bữa bọn nó vừa phát hiện… Hu hu hu….Như thế thì làm sao được chứ??? Bởi nó chỉ vừa mới cảm nhận được một chút tình thương và sự ấm áp của “một” người con…trai thôi…Ông trời thật là bất công quá đi mất!!! --------------------------------- Giữa những ý nghĩ dồn dập về cái chết của Kim Huyền Ảnh và Kì Thiên Văn thì lại lóe lên một ý nghĩ khác mặc dù hi vọng về nó hơi mỏng manh một chút, đó là họ vẫn
còn sống…..và chỉ chờ nó đến cứu thôi. Nghĩ đến đây, nó như một kẻ đang mang trong mình những vết tội lỗi bỗng trở thành một nữ dũng sĩ mang trọng trách đầy cao cả. Và với một hình ảnh của một siêu thám tử lừng danh như trong truyện Conan, nó tin với bộ não ‘dư thông minh’ của nó thì có vụ án nào mà ko được giải quyết một cách êm xuôi… Tia nắng ấm rọi từ trên xuống, len lỏi qua những ngỏ ngách của tán lá tựa như ko, chúng như một ‘hướng dẫn viên’ chỉ dẫn cho nó nên đi theo hướng nào để tìm được họ và nó hi vọng nơi đó ko phải là……một cái hố… Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá… Từng bước…từng bước…cứ chờ xem có gì hay ho trong vụ này nào, nó ko nghĩ là đến phút cuối nó sẽ phải lăn đùng ra đất ngaytại chỗ đâu bởi vì đây là một chuyện ko thể tưởng tượng ra được… “Ây da!>_” “Gì zậy trời?” Nó nhăn mặt nhíu mày khi phát hiện ra một chiếc gai nhọn vừa mới đâm thủng ‘đôi giày yêu dấu’. Đây là thứ ‘hay ho’ đầu tiên mà nó cần khám phá đây sao? Thật là ngớ ngẩn!!! Được rồi! Nó đành cắn chặt răng và coi như đây là trường hợp ngoại lệ, ta đây vẫn cứ tiếp tục….thẳng tiến…ya ya!!! Những chiếc lá vàng càng lúc càng rơi lả tả thêm vì một trận gió lạnh thấu xương đang càng quét…Ánh mặt trời đỏ rực càng lúc càng mờ đi và chuyển sang đen sẫm …Mặt nó nghệch ra… ‘ông trời thật phụ lòng người’… Một giọt….hai giọt… Và rồi cả cái mặt của nó đẫm đầy nước mưa…Lại thêm một thứ ‘cực hay’ mà nó đã khám phá ra đây…lần này ko thể xem là ngoại lệ nữa, có lẽ số của nó là ‘số hưởng’, còn ‘hưởng gì’ tự khắc ai cũng biết… “Á…Á….:Ko thể chịu nổi nữa” Bộ tưởng ta đây là ‘siêu nhân’ sao? Chỉ cần ai đó đưa ra một câu hỏi là ta đây có thể giải đáp được ngay tức khắc sao? Dù thông minh cách
mấy nhưng ko có 1 tí manh mối nào làm sao mà ta có thể ‘thanh toán’ các ngươi được… Ngắm nhìn một trận mưa tại chỗ, mặt nó y ko có tí cảm xúc nào, chả thấy lạnh…đôi mắt ngây ngô nhìn về một nơi nào đó thật xa xôi và dường như ko thể nào với tới được…lòng đầy nặng trĩu những suy nghĩ,…tâm tư, tình cảm ko thể phơi bày với ai…ừ thì còn ai nữa mà ‘phơi’… Nó như một người cô độc trong cái bóng rừng già, ko có thứ gì khác ngoài những cái cây cao ngất ngưỡng với đám lá vàng rơi, chả nhẽ cuộc đời của nó phải ‘đi buôn’ ở cái chốn này sao??? Thật uổng phí cho một người tài năng ‘găm đầy mình’ như nó T_T Đau khổ…đau khổ… Tuyệt vọng…tuyệt vọng… Rầm!!! Nó ngã quỵ trên mặt đất đẫm nước, giờ thì mới cảm thấy lạnh sống lưng… Hít hà…hít hà… Sặc…nó bị nghẹt mũi luôn rồi O_O ‘Số hưởng’ có khác, cái gì xui xẻo nhất đều ưu tiên cho nó, quá đáng thật!!! Nó lắc đầu chán nản, trời vẫn còn ‘mưa tầm mưa tả’, kiểu này có lẽ nó phải ‘lìa đời’ sớm thôi,….Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu nó lại liên tưởng đến những việc mà càng nghĩ càng thấy đau khổ một cách quằn quại-.- **** Di chúc của Dương Mỹ Lan… Goodbye everybody!!! Ôi những người tôi yêu quý, những người luôn tin tưởng tôi và hi vọng tôi sẽ đem lại cho họ vào một ngày mai tươi sáng… Ôi very sorry Kim Huyền Ảnh, Kỳ Thiên Văn…hai người hãy tự lo cho mình đi nhé, tình trạng tôi bây giờ ko sánh nỗi cái vai ‘nữ dũng sĩ’ mà đi cứu hai người được nữa (thân tôi còn lo chưa xong nữa là)… Còn đối với Tử Ân, Tố Tố…mấy bà cũng đừng tự trách mình rằng chưa cứu được tui…chỉ tại tui đây vô dụng thôi,…nhưng mấy bà hãy nhớ nếu có tìm được tui chẳng may trong lúc tui đã ‘ra đi’ thì mai táng tui đừng có linh đình quá, kẻo làm cho cả thế giới này phải đau xót thêm cho một người tài năng như tui… Còn về cái đám anh họ ‘chết tiệt’ kia, mấy bà hãy ‘giải quyết’ chúng để ‘báo thù’ dùm tui, chính mấy bà cũng hiểu nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bi kịch ngày hum nay phải ko??? Nhưng nếu kế hoạch thất bại, mấy bà cũng đừng có cảm thấy xấu hổ với tui, tui ko trách mấy bà đâu…nhưng tui sẽ rất buồn vì khi đó giữa cái chốn xa lạ ấy tui ko có bè bạn nào cả, mấy bà “Nhớ đến đây chơi với tui” là được rùi, hehe^_^ Riêng về tình cảm của tôi…tôi đã xác định được rồi nhưng đáng tiếc là chưa có dịp để bày tỏ với người ta…đó là… -------------------------- “Nè….bà ko sao đấy chứ???O.O” Trời!!! Tiếng ai sao nghe quen quen dữ… lại còn dám cắt ngang dòng di chúc của nó nữa chứ… “…” “Bà tỉnh dậy thì tốt rùi, bà ‘xỉu’ lâu hơn tui tưởng đó” “…” Đến lúc nó kịp nhận ra chủ nhân của cái thanh âm trong trẻo ấy thì lại xuất hiện thêm một cái bóng trắng khác, một dáng người cao to và lại quen quen… “Thôi!!! Mọi người ra ngoài một chút nhé! Để tôi lo là được rùi” “Hơ…chưa gì đã đuổi tụi này ra hả??? Cậu hay lắm!” “Hà hà…mấy người phải tôn trọng giây phút riêng tư của người ta chứ” “OO…ồ… ghê nhỉ? Xem ra cậu đang zui dữ cà” “Thôi, ko làm phiền…cáo từ” Rầm!!! ------------------------- Sau một cái tiếng đóng trời vang thì hồn nó nãy giờ đang lơ lửng trên chín tầng mây bỗng chốc té nhào đầu xuống đất… “Ui da!!!” Nó ôm đầu ôm chân, mặt nhăn như khỉ. “Đau chỗ nào à?” Tay một người con trai chạm vào mớ tóc còn đang rối của nó dò hỏi. “…” Mặt nó nghệch ra một đống…lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. “Gì zậy? Mới có ba ngày ko gặp đâu cần bức xúc thế chứ~.~” Vẫn cái cách nói chuyện chói tai ấy… “Cậu…Kim-Huyền-….” “Ê…cô…oái…@.@” Chưa kịp để hắn phản ứng, nó nhảy chồm vào người hắn khiến hắn trở nên bất động lạ thường… “Ôi trời! Cậu chưa chết hả?” “Sặc…tên nào ác mồm ác miệng zậy? Bộ ko thấy tôi đang sống sờ sờ trước mặt cô hả>.O” Hắn nói một cách giận dữ nhưng vẫn có gì đó một chút zui zui, có lẽ hắn biết nó đã lo cho hắn… Nó vẫn ôm chặt hắn như sợ chỉ một giây thôi nếu nó buông tay hắn sẽ bay đi mất…như hạt bụi…Còn hắn vẫn cứ đứng im như tượng, ko nhúc nhích dù là một phân, ko tỏ ra phàn nàn mà còn lấy tay vỗ nhẹ lên vai nó, lên đầu nó…như thể ‘nó là chú cún lạc đường mới tìm được chủ-.-‘…
“Chuyện này là sao thế? Tôi chả hiểu gì cả?O.O” “Chuyện gì?” Chợt nó buông tay ra khỏi người hắn khiến hắn cũng ngạc nhiên… Nó khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt nghiêm nghị như sắp có một cuộc điều tra tội phạm…Thấy vậy, hắn cũng thích thú nhìn lại nó ko kém phần sắc lạnh nhưng khiêu khích… “Thì chuyện cậu với…mấy tên kia ấy” “Ồ…Chuyện đó hả???....Ưm…đáng tiếc thật” “Đáng tiếc cái gì?” Vừa phát ngôn ra câu hỏi xong nó cảm thấy hối hận vô cùng trước cái bản mặt gian manh như ngày nào của hắn. “Tôi cứ tưởng cô đã khám phá ra những gì hay ho trong chuyến đi rùi chứ…ai dè…” “Chậc….có lẽ tôi đã đánh giá đối thủ quá cao” Nói xong hắn tự tặng thưởng cho mình cái nụ cười nửa miệng ấy như đã giành được phần thắng tuyệt đối. “Cái gì???” Nócó nghe lầm ko…chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nó đảo lộn hết tất cả mọi thứ… Chóng mặt…chóng mặt…chóng mặt quá đi mất… Mặc dù cơn cảm lạnh vì dầm mưa mấy tiếng liền của nó đã bớt được chút ít nhưng khi nghe hắn nói thế nó như nhận thêm một chứng bệnh khác còn nặng hơn gấp mấy lần… Làm vẻ mặt hốt hoảng, hắn chạy lại ngồi bên cạnh vỗ vai nó trấn an cơn thịnh nộ sắp trào dâng…nào là: “Thôi đừng buồn…Chuyện cô ‘ko thể’ vượt qua nỗi tôi là chuyện hiển nhiên ai cũng biết,
tội gì mà đau khổ như đây là lần đầu zậy” Hay: “ Nếu cô ko chịu thừa nhận sự thật này thì lần sau tôi sẽ nhường cô…chịu hok???” …T.T… Thằng cha này cứ lảm nhảm mãi bên tai nó, ko những ko làm cho cơn thịnh nộ của nó dịu đi mà lại như ‘đổ thêm dầu vào lửa’ khiến cho cả người nó nóng lên hừng hực, lửa cháy xèo xèo trên đỉnh đầu… “Ai thua ai??? Ai ko thể vượt qua ai? Cậu nói cho đàng hoàng nhé…Coi chừng tôi oánh cho phù mỏ àk…” Trong khi nó nhìn hắn như mún ‘ăn tươi nuốt sống’ thì hắn lại phát ra một trận cười to, ko hề để ý đến cái mặt đang chuyển sang ‘méo mó’ đến khó hiểu của nó…bộ hắn tưởng ta đây đang nói chơi à… “Tôi ko giỡn với cậu đâu nhé…” “Hơ…bộ cô tưởng tôi thích giỡn với cô chắc…” Hắn cũng ko thua gì. “Chứ sao???” “Sao chăng gì ở đây???” “ Gừh….” (>.)Tên sao quả tạ xúi quẩy này……đầu óc ko bình thường nên nói chuyện cũng ‘cà tưng cà tửng’, uổng công nó đã lo lắng cho hắn đến cỡ nào…đáp lại tấm lòng của nó chỉ là một màn cãi vã ko đâu ra đâu, chả có nguyên nhân gì khác ngoài cái việc ‘so tài hạng nhất’ ấy, cái ‘tôi’ của ai cũng lớn cả...vì vậy đừng mong ai sẽ nhường ai…cứ thế này đi coi bộ sẽ tự nhiên hơn đấy… Trận đấu khẩu ác liệt diễn ra một hồi lâu, ai nấy đều toát mồ hôi hột, ko ai nhịn ai….Chỉ cho đến khi có sự xuất hiện bất ngờ của ai đó… -------------------------- “Tôi ko làm phiền các bạn chứ…” Cạch..cạch… Nó với Kim Huyền Ảnh như đứng hình tại chỗ, cả hai cùng hướng về phía người vừa phát ra tiếng nói… Mãi một phút sau, tụi nó mới nhận ra cái ‘bãi chiến trường’ mà tụi nó ‘gầy dựng’ nãy giờ với vẻ mặt khó coi chưa từng thấy… Tay chân cũng đã ‘đu cây múa kiếm’ đủ cả, giờ trông cả hai ko khác gì đệ tử của Hồng Thất Công…-.-Nó cũng tự sốc thật… Nó vội vàng chỉnh trang đồ đạc, vuốt lại mái tóc trước khi đối mặt với ‘người mới vào’… Một người đàn ông cao to, mặc một bộ đồ cực độc…độc từ trên xuống dưới, y như người từ một hành tinh nào đó xa xôi vừa ghé thăm Trái Đất thân yêu…và nếu để ý kỹ một chút có lẽ nó sẽ nhận ra đó là ai với cái câu nói nghe mún ‘dựng tóc gáy’: Người đẹp thì phải chết đẹp chứ!!!@.@ Người đó ko ai khác chính là tên cầm đầu bọn tội phạm giết người. “Là ông sao???” Nó đứng trơ ra chả hiểu gì cả. Trong khi đó tên Kim Huyền Ảnh lại ‘tay bắt mặt mừng’ với ông ta khiến cho hai con mắt của nó mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Ông ta chào hỏi Kim Huyền Ảnh xong quay sang nó và cũng giơ tay ra một cách lịch sự nhất mà nó ko hề nghĩ tới với con người này: “Chúng ta lại gặp nhau!” O.OSặc…chuyện quái quỷ gì đây, ngay cả nằm mơ cũng chả thấy…dù nó đã từng xem nhiều loại phim kinh dị nhưng chưa có một bộ phim nào mà nhân vật phản diện và nhân vật chính như nó bây giờ lại trở thành bè bạn được, người đâu thế ‘chơi’ với quỷ được chứ??? Nhất là con quỷ này đã từng hăm sẽ ‘phanh thây
sẽ thịt’ nó ra…như thế thì càng ko thể ‘kết bạn’ được …T.T… Oh no….ta đây cần phải xem xét lại tình hình…ko cần phải run lên bần bật như dzậy, chả giống với tiểu thư Dương Mỹ Lan trước đây chút nào-.- Nó liếc sang tên Kim Huyền Ảnh, hắn nở một nụ cười tươi như ‘hoa được mùa’,…khiến cho một bên chân mày của nó hơi nhướn lên… ÔI chao! Nụ cười thật đẹp nhưng…-.- sao chẳng phù hợp với bầu không khí ngột ngạt trong đây gì cả??? Thằng cha này đang có âm mưu gì đây!!! Với một bộ óc thiên tài như ta sợ gì ko đối phó nỗi mi chứ…xem mi giở trò trống gì nào??? Sau một hồi lâu cân nhắc, có lẽ cánh tay nhăn nhít ấy sắp ‘rụng’ xuống thì nó cũng giơ ra bắt một cái thiệt nhanh…kèm theo là cái mặt ngây thơ nhất từ trước đến giờ. “Vâng…rất vui vì gặp lại ông” Trong khi nó đang cố dồn hết tất cả sự can đảm vốn có để nói ra cái câu- mà theo nó thì quá là kinh khủng,…..thì cách nó ko xa, một bàn tay giơ lên bụm chặt miệng cười một cách thích thú… Mặc dù nó ko biết hắn cười vụ gì nhưng nó đảm bảo sau một phút nữa hắn sẽ phải nói lời tạm biệt với nụ cười đó… ----------------------------- Ngồi trong một căn phòng nhỏ, giờ nó mới để ý rằng đây ko phải là phòng của mình…mà cũng chả biết đây là phòng của ai, chỉ biết là nó tương đối sạch sẽ hơn nhiều cái căn nhà hoang trong khu rừng rậm, mà có lẽ giờ đây nó vẫn còn đang quanh quẩn trong đó. Thật khó hiểu làm sao những chuyện xảy ra với nó trong thời gian này, và bây giờ là dịp để nó sổ ra hết những cái thắc mắc ấy…kể cả cái thắc mắc rằng ‘tại sao tên Kim Huyền Ảnh lại nói hắn – đã – thắng!’ Ông chú râu ria ấy bây giờ cũng thật rất khác ‘xưa’, tự nhiên hiền đột xuất mặc dù nói chuyện vẫn còn hơi lớn tiếng và có phần nạt nộ-.- nhưng cũng ko đến nỗi mang tính ‘giết người’… Sau một hồi nói chuyện khá lâu, nó mới biết tên ông ấy là Ngoạn – cái tên mà mỗi lần đọc nó phải O tròn cả cái miệng lại, có lúc còn phát âm sai…-.-… Nó hỏi rất nhiều về những sự việc đã diễn ra trong khu rừng và tất cả đều được giải đáp một cách rạch ròi. Dựa vào lượng thông tin mà nó vừa được cung cấp, đảm bào sẽ có một bài báo nóng hổi ra lò vào ngày mai: Về những tiếng hú lúc nửa đêm mà người ta đồn đại…đó ko phải là tiếng chó sói nào cả mà chỉ là những âm thanh được thu sẵn trong băng cassette… Về những cái bẫy thú hay những cái hố đã được đào sẵn…và bên trong chứa những chiếc bao đựng đầy xương người…nhưng thực chất trong đêm thì người ta ko thể phân biệt được chúng là thật hay giả…chỉ cần nhìn thấy hai hốc đen sâu thẳm bên trong cái khối tròn tròn ấy là ngườita cũng đủ phát hoảng mà bỏ chạy rùi… Về việc tại sao có một nhóm người ăn mặc kì lạ xuất hiện trong khu rừng và họ đang bí mật làm việc gì mà chả ai biết được , nếu có cơ may được gặp họ thì chỉ cần..nhìn bên ngoài thui là đủ làm người ta hoài nghi về một băng nhóm tội phạm nào đó đang hoành hành… Nhưng vấn đề ở đây là cái bí mật ấy đã được ‘bật mí’…và người ‘đào’ ra ko ai khác chính là hai anh chàng điển trai nhất của chúng ta: Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn…. Wow, đến nó cũng khó mà tin được…thì hỏi ai dám tin nào, nhưng đó là chuyện mà nó phải chấp nhận…đúng là nó – đã – thua rùi….T.T… “Nói thật là cháu rất giỏi khi phát hiện ra chúng” “Có gì đâu ạ, thật ra cũng ko khó đoán lắm” “Dù vậy, nhưng so với những người mà chú gặp thì cháu xuất sắc hơn nhiều” “Ha ha…chú quá khen…” …………………………… Cạch…cạch... Trong khi hai người bọn họ đang mãi miết nói chuyện, người này ‘ca tụng’ người kia thì nó – nhân vật đáng nhẽ cũng góp ko ít công sức trong chuyến đi này lại đành ngồi im lặng trên chiếc ghế mây ngoan ngoãn cắn móng tay… Thật là tức quá đi mất…tức chết đi được… Ngẫm đi ngẫm lại cái ca khúc này gần chục lần mà vẫn ko thể nào ‘thấm’ nỗi…Nhưng nếu xem xét lại cho đàng hoàng thì nó thua hắn xa thật…về cả sự nhạy bén đến từng chi tiết và cả một bộ não tư duy mạch lạc nữa… Cố gắng tập trung tinh thần và hồi tưởng đến sự việc lúc đó, nó bắt đầu nhận ra: “Càng nghĩ càng tức!!!” …………………………… Trong thời khắc mà nó nghĩ mình ko thể làm gì được nữa, tự phó mặc cho số phận và đành ‘ngậm ngùi’ đánh một giấc ngon
lành từ lúc nửa đêm cho đến sáng….thì hai tên ấy – Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn lại âm thầm bí mật điều tra vụ kỳ lạ này… Rõ ràng là ngay từ đầu, họ đã
có chủ đích… Họ giả vờ chạy tán loạn nhằm chia cắt bọn Tử Ân, Tố Tố, Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc ra, khiến cho những ‘tay săn người’ ấy bị mất phương hướng mà chỉ đuổi theo họ…có lẽ họ muốn bảo vệ bạn bè và muốn tự mình xử lí chuyện này nhưng trớ trêu thay trong lúc đó nó cũng đang chạy theo họ…nên cũng bị rượt theo luôn… Về việc bị bắt lại trong một tấm lưới đã được giăng sẵn cũng là do chủ ý của Kim Huyền Ảnh – mãi sau này nó mới biết… Hắn đã nhìn thấy được cái bẫy nhưng vẫn một mực lao vào thay vì chọn con đường khác…hóa ra là để bọn người kia dẫn tụi nó về ‘căn cứ’ của chúng. Nó phải công nhận lúc đó hắn thật mạo hiểm làm sao??? Nếu như bọn chúng ko đem tụi nó về mà xử luôn ngay tại đó thì coi như toi cả lũ… Về sau hỏi thì hắn chỉ nói: “Có người đẹp như cô làm sao chúng nỡ giết ngay được...T.T…” và quả nhiên dự đoán của hắn trúng phóc. Tên này to gan thật!!! Hên là hắn đoán đúng chứ nếu ko thì người được ‘bêu’ đầu tiên là nó đây chứ ai…dám đem mạng sống của ta đây ra đùa giỡn, nếu chẳng may làm ‘ma’ thật thì đảm bảo người đầu tiên mà nó ‘ám’ sẽ là hắn đấy… Trên đoạn đường đi về ‘căn cứ’, Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn như hai con heo sắp chết, nằm ì ra cho bọn người kia lôi đi như cây chổi quét nhà, dù nó kêu hay đá, vặn, nhéo đau điếng cỡ nào cũng ko tỉnh… Họ làm như mình là ‘thư sinh’ yếu đuối, chỉ biết học biết hành chứ chả đá động gì đến mấy môn võ nghệ dzậy…Làm như nó đây ko biết gì về lịch sử karate hào hùng của họ sao…hai anh chàng đai đen??? -.- Nó ko ngờ chiêu thức của họ còn lợi hại hơn nó gấp mấy lần, ‘người ta’ chỉ để ý đến nó, người còn đủ sáng suốt để nghĩ ra một kế hoạch đào tẩu cực kì thông minh chứ ai lại để ý đến hai tên con trai vô dụng đang nằm lăn cù ra đất thế kia… Nhưng xin thưa là chuyện ko phải như bề ngoài mà nó thấy đâu, họ chỉ ‘làm bộ làm tịch’ thế thôi, đến đêm thì cuộc hành trình điều tra mới bắt đầu được bấm nút… ‘Bấm nút’…chính xác là cái từ này… Đợi cho nó đã ngủ say, họ bắt đầu tháo trói cho mình, một việc rất dễ dàng và họ có thể làm ngay từ đầu nhưng họ lại đợi đến lúc này… Ko ai biết họ sẽ làm gì và họ cũng chưa định hướng được kế hoạch cho đến khi tay của Kỳ Thiên Văn vô tình chạm vào công tắc của tầng hầm ngay tại vị trí họ đang đứng… Cánh cửa mở ra một lối đi nhỏ dẫn xuống lòng đất, cả hai anh chàng cùng nhìn nhau một lúc và quyết định xuống dưới xem xét… Đúng lúc đó,