Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Cuộc So Tài Học Đường
lên!!” “Mỹ Lan chiến thắng!!” “Kim Huyền Ảnh vô địch” Rào rào… Những tiếng reo hò cổ vũ như ‘ một quả bom nghìn tấn’ ném thẳng lên sân khấu…cảnh tượng trông thật kinh khủng… Nó thầm nghĩ : ‘đây chỉ là cuộc đấu ‘nho nhỏ’ thui thế mà lại huy động được hàng loạt fan hâm mộ đến như thế…nếu ta thắng và lọt vào đấu trường ‘magic’, chắc hội trường sẽ vỡ tung mất=.= khà khà’ Sau tấm màn che chắn giữa bên ngoài và bên trong khán đài, nó lén nhìn xung quanh hàng ghế dành cho học sinh các lớp mà cười một cách khoái chí…nhưng chưa được nửa giây nó bắt gặp cái mặt đù đà đù đờ của Tố Tố, nhỏ đang ngáp ngắn ngáp dài… nụ cười của nó tắt ngủm ngay… Chết ‘rùi’!!! Nó thì thắng chắc 100% nhưng hai bà bạn say rượu của nó sẽ thi đấu ra sao đây??? “Được rồi, bây giờ tôi xin tuyên bố vòng thi thứ nhất bắt đầu…hai bạn La Tố Tố và Lâm Dĩ Kì chuẩn bị” Tố Tố đang sắp sửa bước lên sấn khấu, nó đã kịp kéo tay nhỏ lại mà dặn dò: “Bà có luyện tập những kỉ năng cơ bản tui chỉ bà hok dzậy?” “Ui, đó là gì?” “…” Nghe nhỏ nói mà nó ‘mún’ sượng trân, khó khăn lắm nó mới moi tin được đề thi vòng thứ nhất, đã nhắc đi nhắc lại với nhỏ hàng tám chục lần thế mà bây giờ … “Trời ơi là trời!!!” Tố Tố mơ mơ màng màng bước lên sân khấu…tiếng reo hò lại vang lên khắp sân trường… “Vòng thi thứ nhất là vòng thi nghệ thuật, do đề thi mang tính ứng xử bất ngờ nên hai bạn đã ko được báo trước mà chuẩn bị bài diễn…” “Tuy nhiên, tôi tin cả hai bạn đều là những người xuất sắc trong mọi lĩnh vực, đây chỉ là thử thách đơn giản thôi…hai bạn sẽ tự chọn cho mình nhạc cụ yêu thích ngay tại đây..và chơi trong vòng 3 phút…sau đó sẽ là điểm của ban giám khảo” Sau lời giới thiệu của MC, mọi người lại thi nhau bàn tán dữ dội hơn về cái đề tài bất ngờ này… “Sao? Khó thế?” “Yên tâm đi, mình đã từng nghe anh Lâm Dĩ Kì đánh đàn rồi…rất tuyệt” “Còn Tố Tố thì sao?” “Chưa nghe bao giờ=.=” … Ba phút trôi qua…Nó quên cả thở, mọi người quên cả thở… tất cả đều đang rơi vào một ko gian nào đó…lắng nghe từng nốt nhạc du dương, êm ái của đàn piano…đó là bài ‘Kiss the rain’, là ai đang đánh đàn đó, hay làm sao!!! Ba phút nữa trôi qua…Tiếng violon vang lên…nó chợt tỉnh..mọi người chợt tỉnh…âm thanh gì nghe như đấm vào tai thế này!! -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- “Tôi xin tuyên bố, vòng thi thứ nhất lớp R.M thắng với số điểm tuyệt đối 30 điểm,…và thật đáng tiếc cho lớp F.M chỉ được 10 điểm ‘khuyến khích’…” Sau lời nói của MC, mấy đứa con gái mặc váy ngắn ngồi trên dãy ghế khán giả được dịp tung hô mấy cái đống bùi nhùi mà tụi nó cầm nãy giờ…và tập đến mòn cả chân cái bài cổ vũ mới của tụi nó. HOAN HÔ Ô ô ô!! “Lâm Dĩ Kì! LâmDĩ Kì! Lâm Dĩ Kì!” ÔI TRỜI! Có nhầm lẫn chỗ nào ko dzậy… “TỐ TỐ, bà …bà làm tui tức chết àk..” “T.T hixx,…tui xin lỗi,… tui bít bà đã ‘hao tâm tổn sức’ đầu tư cái bài diễn của tui...nhưng mưz` tui ko tài nào lãnh hội hết tất cả ‘tinh hoa’ của bà được…” “Tui…” “Alô alo, bây giờ là vòng thi thứ hai…mời hai bạn Dương Mỹ Lan và Kim Huyền Ảnh” Nó đang định ‘cạp’ cho con nhỏ này te tua thì giọng của tên MC lại oang oang trong loa…gọi tên nó…vòng thi thứ hai… “Bà đừng giận tui nhak, Mỹ Lan…tui cũng có uống chút rượu cho nên…nó càng mụ mẫm ra…” Tố Tố níu lấy tay nó, mặt cứ nhìn xuống đất..nhìn có vẻ nhỏ ta đã ăn năn hối cãi… “Tố Tố…bây giờ bà…ĐI NGỦ NGAY…CHO TUI”br/brroot>
/> … “Vòng thi thứ hai là vòng thi hỏi đáp, hai bạn sẽ thi nhau bấm chuông trả lời 20 câu hỏi của ban giám khảo, một câu trả lời đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm, mong hai bạn chú ý kỹ luật thi.” Mỹ Lan cầm chiếc micro lên, tư thế sẵn sàng ứng chiến…Bàn bên kia Kim Huyền Ảnh cũng đã sẵn sàng… Nếu nó ko nhìn lầm thì hắn đang cười với nó…nụ cười đẹp thật, ánh mắt tràn đầy tình ‘củm’…ÔI KHÔNG!!! HỪM, mi định giở bùa mê hoặc đối thủ hả? Ta ko dễ trúng chưởng của mi đâu… Hơ hơ hơ hơ… Từ bé đến giờ nó toàn chuyên tham gia các cuộc thi hỏi nhanh đáp gọn, đỉnh hơn là nó chưa hề bại trận lần nào…Đúng là chết đuối vớ được cọc…Kim Huyền Ảnh, mi chờ xem tài năng của ngọc nữ F.M nhék!!! -.-.-.-.-.-.-.-.- Cuộc thi giữa nó và Kim Huyền Ảnh diễn ra hết sức gây cấn…vừa dứt câu hỏi chưa được nửa giây đã có người bấm chuông… Các học sinh ngồi bên
dưới khán đài, mặt người nào người nấy đều tái mét, nhìn hết nó đến Kim Huyền Ảnh…ko một ai rời mắt khỏi sân khấu lúc này…điểm số hai người đang bằng nhau và…chỉ còn 1 câu hỏi cuối cùng. Sao tim lại đập mạnh dữ vậy trời??? Tay chân nó đang run lẩy bẩy… Nếu nó thua, cuộc đấu coi như chấm hết!! Chiếc vé vàng phải nhường cho Kim Huyền Ảnh…KO ĐƯỢC!!! Hộc…hộc…hộc… “Bây giờ là câu cuối cùng…hai bạn chú ý nghe kĩ câu hỏi…” “…” “Đây là câu quyết định thắng thua của hai bạn, hai bạn phải hết sức thận trọng…” “…” “Tôi xin đọc câu hỏi như sau…” “…” Trời ơi!! Nó chưa thấy ai nói nhiều như cha nội này…Nhanh lên dùm con đi cha, làm người ta đau tim gần chết rùi nèk… “Câu hỏi là… … ‘Đâu là điểm… khởi đầu của vũ trụ?’” “…” ROẸT… ROẸT… Một thoáng im lặng bao trùm cả sân trường… Điểm khởi đầu…vũ trụ…là đâu??? Ây da, câu gì thế này,…cố lục lọi lại kiến thức xem nào… …. Ta đây bất khả chiến bại, là thiên hạ đệ nhất, tài năng găm đầy mình thế mà lại phải chịu trận như thế sao??? O.Obinh…binh…binh…Nó cảm thấy đầu nó sắp sửa nổ tung đến nơi ‘rùi’…nhớ kĩ lại nào,... Mặt nó càng lúc càng nhăn nhó dễ sợ, gần như 1 phút trôi qua…Kim Huyền Ảnh vẫn chưa bấm chuông, có lẽ hắn cũng đang ngậm cà na giống nó chăng? HƠ HƠ HƠ HƠ, thì ra mi cũng chỉ có thế. Uả, hắn đang làm cái gì thế nhỉ?...giờ này mà hắn còn tâm trí hát với chả hò sao?...suy nghĩ ko ra ‘rùi’ hóa điên ‘lun’ chắc? Hắn hát rất nhỏ, bài hát dường như chỉ dành riêng cho nó… Đó là bài ‘Tonight’ của BigBang…hắn biết hát tiếng hàn sao? Kinh ngạc thật đấy! Nhưng mà bài hát đó có liên quan gì đến câu hỏi đó chứ! Tên này điên thật! BigBang…BigBang…BigBang…đó cũng là nhóm nhạc yêu thích nhất của nó. Nó ngậm hai từ này gần như hết bài hát…Bỗng mắt nó sáng lên đột ngột,…nó đã nhớ ra được điều gì đó…câu trả lời… Nó vội bấm chuông ngay tức khắc, ko kịp suy nghĩ gì nhiều. “Ồ, sau một hồi lâu, cuối cùng bạn Dương Mỹ Lan đã bấm chuông” Sau lời nói của tên MC, tiếng vỗ tay lại rộ lên trên sân trường… Hộc…hộc…tim lại đập mạnh nữa rồi. Kim Huyền Ảnh, hắn lại nhìn nó cười, tại sao? “Mời bạn trả lời câu hỏi” “A” Nó đang loay hoay suy nghĩ, ko thể tin vào chuyện này, hắn đã nhường nó sao? Nụ cười lạnh lẽo quá…cảm giác khó chịu quá… “Vâng …chính là vụ nổ BigBang..v.v…” -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. “Các bạn thân mến, vòng thi thứ hai đã có kết quả…người thắng cuộc là bạn Dương Mỹ Lan…” HOAN HÔ….HOAN HÔ… HAY LẮM!! Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ trên sân trường…đã kết thúc tất cả... Nó đã thắng…nhưng mà…tại sao nó lại ko thấy vui…Kim Huyền Ảnh, hắn đi đâu ‘rùi’??? Sau cuộc đấu, dường như hắn đã bốc hơi khỏi đây vậy… -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- “Mỹ Lan, bà tuyệt lắm!!” “ÔI Mỹ Lan!” Vừa vào bên trong khán đài, Tử Ân và Tố Tố đã chạy lại chỗ nó ngay, coi bộ tụi nó đã tỉnh táo hẳn sau vòng thi dài dăng dẳng của nó… “Haizz…” Nó thở dài, trong lòng nặng trĩu, như thể nó đang đeo một quả tạ nặng hàng nghìn tấn ấy… Tố Tố ấn nó xuống bộ sa-lông rồi nhỏ xoa bóp đều đặn các cơ cho nó, trông nhỏ phấn khởi thấy rõ: “Ko ngờ IQ của tên Kim Huyền Ảnh cũng ghê gớm thật,
bà chỉ hơn hắn mỗi một câu…thui kệ, một câu đủ thắng ‘rùi’, hô hô…” “Thật ra thì…” “Mỹ Lan àk, bà yên tâm đi, vòng thi thứ ba tui thắng tên Hứa Gia Lạc là cái chắc…chúng ta sẽ được tham dự đấu trường ‘magic’…yeah, cố lên!!” Nó rất ‘mún’ kể cho hai bà bạn nghe …nhưng chưa kịp nói thì Tử Ân đã nhảy vào chặn họng nó. Đầu óc nó quay mòng mòng, hình ảnh của Kim Huyền Ảnh…cứ hiện lên trong đầu nó, tại sao hắn lại làm thế? Hắn đã biết đáp án ngay từ đầu nhưng lại cố tìm cách gợi ý cho nó…thật ra chiến thắng này ko phải của nó…nó là người bại trận…mọi người, tất cả mọi người, ko ai biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó… Nó ‘mún’ đi tìm Kim Huyền Ảnh hỏi cho ra lẽ, nó ko ‘mún’ chiến thắng như thế, nó ‘mún’ đánh bại hắn với tài năng thật sự của mình, nó ko chấp nhận sự thương hại của hắn… Vừa dứt ý nghĩ, nó đã vụt chạy ra ngoài sân trường, ra khỏi cái sân khấu đang diễn ra vòng thi thứ ba, ra khỏi đám đông đang la hét điên cuồng…nó ‘mún’ gặp Kim Huyền Ảnh, hắn đã đi đâu ‘rùi’?? Thật ko hiểu cảm giác lúc này của nó có ý nghĩa gì?... Dường như mọi người đều bị lây nhiễm tâm trạng của nó, trông ai cũng buồn rườirượi, đang miên man suy nghĩ điều gì đó vô cùng phức tạp, ko ai để ý ai, cứ mặc xác đi…người cứ như vô hồn, va vào nó ko một lời xin lỗi…tức tối thật, trên đời này có loại người như thế sao??? Chỉ vì tên Kim Huyền Ảnh mà nó đã bỏ ra ngoài này, dưới trời nắng chang chang đầm đìa mồ hôi, trông nó thảm thương hơn bao giờ hết… ‘ta thề nếu ta mà tìm được mi, ta ko phanh thây mi ra mới lạ’..hừh… “Xin chào” “Hả?” Một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại chắn đường nó, một đám người trong đó bước ra, trên tay họ cầm đủ loại vũ khí…chuyện gì đây??? Một nữ sinh xinh đẹp hiền lành như nó chưa bao giờ gây thù oán với ai, sao bây giờ lại có cả đám du côn đến tìm nó tính xổ thế này? Nhìn mặt tên nào cũng đầy mùi sát khí... “Cô em là Dương Mỹ Lan phải ko?” Tên đầu trọc mặc áo thun ba lỗ săm soi nó từ trên xuống dưới ‘rùi’ buông ra một câu, nó nghe sởn cả gai ốc… Nó định co giò tẩu thoát nhưng khổ thay tất cả lối đi đã bị tụi nó chặn hết…oh my god! Who can help me??? “Anh hỏi lại lần nữa, cô em có phải là Dương Mỹ Lan ko?” Tên đầu trọc lại lên tiếng…giọng hơi tức giận… Huhuhuhuhu…chết ‘rùi’, sao ko có ai ở đây hết vậy trời!! Nhìn kỹ xung quanh, một nơi lạ hoắc…,một con hẻm vắng tanh, ko một bóng người,… trong khi nó đi tìm tên Kim Huyền Ảnh, ko hiểu sao nó lại đi đến nơi khỉ ho cò gáy này.. ko khí thật ngột ngạt. Nó nhìn lại tên đầu trọc ‘rùi’ nở nụ cười tuyệt chiêu thường ngày, mong rằng hắn sẽ ko nỡ xuống tay với một giai nhân đẹp nhất quả đất như nó… “Ko phải…mấy anh tìm nhầm người ‘rùi’” “Thật ko?” “Đương nhiên là thật” Nó nói còn nhanh hơn điện giật. “Anh ko tin.” “Sao?” Tên này ranh ma quá,..nhưng vẫn ko xứng làm đối thủ của nó đâu…được thôi, ta sẽ đấu trí với mi. ‘“Wake up in the morning feeling like P Diddy (Hey, what up girl?) Put my glasses on, Im out the door - Im gonna hit this city (Lets go) Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack Cause when I leave for the night, I aint coming back…”’ Chết thật!! Tự dưng điện thoại trong túi áo nó lại kêu lên, nó hoảng cả hồn vía…tên đầu trọc nhìn nó ra ý thách nó nghe máy... Là số của Tử Ân…má ơi!! Nó đánh liều, dù gì thì nó cũng ko ra khỏi đây được: “Alô, bà mau…” PẶC… Á!! Tên khốn kiếp, hắn đã giựt cái điện thoại của nó…hắn nhìn nó cười gian gian...nói đoạn hắn bật loa ngoài lên…Nguy ‘rùi’… Giọng của Tử Ân vang lên trong loa: “Mỹ Lan à, bà đi đâu dzậy? Tui đã thắng tên Hứa Gia Lạc ‘rùi’, bà mau về trường đi!!” Huhuhuhu…trời ơi!! Sớm ko gọi,
muộn ko gọi…sao bà lại canh ngay thời điểm ‘sinh tử’ của tui mà gọi chứ!! Bà hại tui thê thảm ‘rùi’… Tít tít tít… Hắn tắt máy, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, trong khi đó Mỹ Lan mặt cắt ko còn một hột máu… Bọn chúng đổ sô về phía nó như vừa thấy một miếng mồi ngon, nó cố gắng chạy, luồn lách qua bọn chúng nhưng ko thể được, bọn chúng quá đông… “Các người làm gì dzậy? Mau thả tôi ra!!” br/brroot>
/> “Im lặng nào, cô em. Bọn này sẽ tiếp đãi tận tình cho cô em.” Mấy thằng đàn em của tên trọc cầm đầu tuân theo mệnh lệnh đại ca tụi nó, trói tay chân Mỹ Lan ‘rùi’ khiêng nó lên xe…Nó lấy hết sức bình sinh rống lên…cầu cứu…nhưng tụi nó đã kịp ‘thưởng’ cho nó một ngụm khăn…OÁI… “ôi ẽ êu apa ôi ỏ ù ác ười ì ội ắt óc ó!” ( tôi sẽ kêu papa tôi bỏ tù các người vì tội bắt cóc đó! ) HAHAHAHA…Bọn chúng ko ai bận tâm đến lời cảnh báo của nó mà cứ ‘nhắm mắt nhắm mũi’ lao đi vù vù…thật quá lắm rồi! Bọn bây dám xem thường ngọc nữ trường Noble ta đây rõ là tới số, ngày ‘tử’ của bọn bây sắp đến ‘rùi’ đấy!! Nhưng mà…cha mẹ ơi…có ai đó cứu con ra khỏi đây ko??? Tụi bây định đưa ta đi đâu dzậy? HU hu hu hu…con đường này…con đường này sao lại…huhu..bọn chúng đang đi ra khỏi thành phố, ko xong ‘rùi’…nơi nào càng hoang vắng càng dễ cho bọn chúng làm ‘chuyện ác’… Ko lẽ thượng đế cũng đang đồng cảm với cảnh ngộ của con sao? Mới vừa nãy trời còn nắng chang chang…Sao giờ ông cho mây đen kéo đến dữ dzậy? Như thế cũng tốt, sẵn ông cho sấm sét đánh chết bọn này dùm con luôn đi… “Đại ca, hình như có người đang đuổi theo” “Cái gì? Là đứa nào?” Hả? Ai đang đến cứu nó đó…là ai thế? Nó cũng nhỏm người ra đằng sau xem xét, đúng là có một anh chàng lái chiếc xe mô tô đang đuổi theo…lại trời, cầu cho cậu ấy đuổi kịp bọn chúng…mau cứu nó ra khỏi đây đi! Chiếc xe mô tô ngày càng phóng nhanh hơn…sắp đến ‘rùi’…chiếc xe đã vượt qua mặt bọn chúng…chặn ngay trước mũi chiếc xe hơi màu đen…tên lái xe của bọn chúng phải đạp thắng kêu một tiếng ‘két’ lớn…ôi amen! “Cái thằng này để tao xử lý…bọn bây giữ chặt con nhỏ, đừng để nó trốn thoát” “Dạ, đại ca.” Sau lời nói của tên cầm đầu, mấy tên đàn em lôi nó ra khỏi xe, ép chặt tay nó lại khiến nó ko thể nhúc nhích được một phân…đau quá!! “Mày là thằng nào, muốn sống thì cút khỏi đây ngay! Đừng chọc giận tao, ko là mày nhừ đòn đó” Tên cầm đầu chỉa con dao vào anh chàng đi xe mô tô…trong khi đó cậu ta ko một chút gì tỏ ra sợ hãi. “Câu này để tao nói mới đúng, mau thả cô ấy ra!” Cậu ta phóng xuống xe, từ từ cởi bỏ mũ bảo hiểm ra,…là ai thế? Vị anh hùng nào đã đến giải cứu ‘mĩ nhân’ như nó dzậy?... Thình thịch…thình thịch… Là ai?...Dáng người quen quá! Ko lẽ là…là…Kim Huyền Ảnh… Đúng là hắn ‘rùi’ nhưng tại sao hắn lại biết nó bị bắt mà đuổi theo dzậy? “ƯM…uông ôi a!” (Buông tôi ra!) Nó cố gắng chống chọi quyết liệt với đám đàn em của tên trọc đầu, nhưng bọn chúng càng ‘chăm sóc’ nó kỹ hơn…Á…hix… hix..huhuhu… Kim Huyền Ảnh chết tiệt…Mi còn ko mau cứu ta đi chứ!!! “Ha haha ha” Sặc, giọng tên nào cười nghe nổi cả da gà thế này? Thì ra là tên trọc đầu, hắn đang vênh mặt lên trời cười khoái chí…tên này bệnh hoạn quá!! “Một mình mày mà ‘mún’ cứu nó hả? Đúng là tự tìm đường chết, hahaha” “Được, để ‘rùi’ xem đứa nào chết trước nhá!” Kim Huyền Ảnh nói ‘rùi’ ngay tức khắc hắn tung cước đá bay con dao trên tay tên kia, vì bị tấn công bất ngờ nên tên kia chưa kịp đỡ đã bị Kim Huyền Ảnh tung cho thêm mấy cú đấm vào mặt…một cú móc ngược tuyệt đẹp, cảnh tượng cứ y như trong phim ấy… Ko ngờ tên Kim Huyền Ảnh lại giỏi võ đến thế, hắn đánh với tốc độ chóng mặt…tên kia ko thể đỡ được dù là một chiêu…thật lợi hại…cuối cùng hắn kết thúc bằng một cú bay ngoạn mục vào đầu, khiến tên kia nằm đo đường, ôm người đau một cách quằn quại… Hay quá!! “ƯM…ưm..au ại ứu ôi ik” (Mau lại cứu tôi đi) Chưa được một phút sau đó, mấy tên đàn em đã bị tên Kim Huyền Ảnh cho đi buôn ‘lun’…bọn chúng đứa nào cũng nằm lê la ra đường…hô hô, tuyệt vời!! “WOW, cậu đúng là no.1” “Chuyện cỏn con thế nói làm gì?” “Cám ơn!” “Mà sao cô bị chúng bắt thế? Tôi tưởng cô đang ở trong trường ăn mừng chiến thắng chứ.” Kim Huyền Ảnh cởi trói cho nó, dường như hắn tức giận lắm. “Tôi…cậu định mỉa mai tôi àk…thật ra thì cậu mới…” “NÀY…COI CHỪNG!!” “HẢ” Đột nhiên Kim Huyền Ảnh đẩy nó ra sau hắn, xoay người ôm nó vào vòng tay ấm áp…chuyện gì thế này…Nó nghe mang máng tiếng của bọn chúng sau lưng Kim Huyền Ảnh: “ Bọn bây, chạy thôi!” … Cái gì, các người định trốn
thoát dễ dàng như thế sao…đứng lại đó…Nó vùng vẫy khỏi tay Kim Huyền Ảnh nhưng hắn càng siết chặt hơn…Sao lại…??? “Cậu…ko được làm thế…tôi…buông tôi ra đi” Mặt nó đột nhiên nóng lên hừng hực, vị trí sát như thế này…có thể nghe rõ cả tiếng tim đập loạn xạ…thình thịch…thình thịch…ôi trời ơi!! Tên này ko định thừa nước đục thả câu đấy chứ! “Cậu…cậu còn ko mau buông ra thì đừng trách tôi đó…tôi…tôi cũng biết võ đó nhak” “…” “Này, tôi đếm đến ba mà cậu còn như thế tôi sẽ oánh cậu thật đó” “…” “Một…” “…” “Hai…” Hừm, tên này gan lì thật! Ban ngày ban mặt dám sàm sỡ con gái nhà lành hửm? “HAI…Hai rưỡi…” “…” “Hai rưỡi…” Lần này mi chết chắc ‘rùi’… “BAAAA” OÁI….Vừa dứt câu, hắn đã té xuống, người đè lên người nó..do mất thăng bằng nên nó cũng té lăn ù ra đất… Tên này bị gì thế nhỉ? Hắn đang định đóng phim sao? Bực bội thật..Nó dùng hết sức lực đẩy cái tên này ra…đồ heo, sao mi nặng dữ dzậy? Hu hu hu hu…tưởng mọi chuyện đã yên thân ai dè gặp phải cảnh tượng này, số nó rõ đen. Gần 5 phút sau đó, nó gắng cự lết ra khỏi người tên Kim Huyền Ảnh hết sức khó khăn…đúng là đồ heo! Ko hiểu sao nhìn hắn vẫn nằm sóng soài ra đất, ko nói ko rằng…đột nhiên nó cảm thấy lo lo… “Tôi ko thích đùa đâu, mau tỉnh dậy đi!” Vừa nói nó vừa lấy chân đá đá vào người hắn…sao hắn vẫn bất động thế nhỉ? Đang hoang mang ko biết chuyện gì đang xảy ra thì Kim Huyền Ảnh lên tiếng làm nó giật cả mình… “Cô…ko sao đấy chứ?” “Tôi ko sao…mà tôi thấy cậu có sao đấy” Nhìn mặt hắn lúc này tái mét ko còn hột máu…người đổ mồ hôi đầm đìa…Nó liền ngồi xuống đỡ hắn dậy: “Cậu đau chỗ nào hả?” “Tôi…ưkm…mau gọi người đến đây” “ỐI…máu…con dao
này…” “Nhanh lên đi! Tôi sắp ko chịu nổi ‘rùi’!” “HU hu hu hu….sao lại thế này? Tôi sẽ gọi ngay…cậu phải sống đấy…hu hu hu hu…” … Má ơi!! Có lộn ko dzậy??? Điện thoại của nó đã bị bọn chúng lấy đi ‘rùi’..Hu hu hu…quân ăn cướp! Quân giết người! Ta nguyền rủa tất cả bọn bây! Kim Huyền Ảnh…số tôi đen lắm ‘rùi’ ko ngờ cậu lại đen đúa hơn cả tôi! Tại sao ngay cả điện thoại của cậu lại hết pin ‘lun’ chứ hả?...Bây giờ tính làm sao đây??? “Hãy mau đưa cậu ta lên xe!” “Sao?” Một anh chàng từ đâu xuất hiện làm ngưng bặt tiếng khóc như mưa của nó…cậu ta là ai thế? Sao lại xuất hiện ở đây? Thật trùng hợp là cậu ta lại là ân nhân cứu mạng của tụi nó! Thượng đế đúng là có mắt mà! Cám ơn người nhìu lắm! … Bệnh viện thành phố SUSAN… Hộc..hộc…hộc… “Nhanh lên! Cậu ta mất máu khá nhìu đấy! Chuẩn bị ca mổ phòng 12” Soạt…soạt…. RẦM!!! Làm ơn đi! Làm ơn đi! Cậu nhất định ko sao đâu, cậu mạnh mẽ lắm cơ mà…cậu sẽ ko sao cả, cậu sẽ khỏe lại ngay thôi! Xin cậu đấy!!! Hu hu hu hu… Chưa bao giờ nó thấy Kim Huyền Ảnh quan trọng đối với nó như vậy? Chỉ khi đánh mất ‘rùi’ nó mới nhận ra sự tồn tại của cậu ấy…KO Phải thế! Nó vẫn chưa mất cậu ấy mà, cậu ấy vẫn còn ở trong kia…phòng số 12… 1 tiếng đồng hồ trôi qua tựa như hàng ngàn thế kỉ…thời gian sao lại dài dăng dẳng như vậy…nó còn phải chờ đến bao giờ??? Có ai nói cho nó biết khi nào cậu ấy mới tỉnh dậy ko??? …. “Mỹ Lan” “Mỹ Lan àk!” Hả? Ai vừa mới gọi tên nó dzậy? Giọng nói nghe mơ hồ quá…như từ cõi bên kia vọng về…Trời ơi! Ko lẽ nó nằm mơ chăng? Ko lẽ nó cũng đã đi theo Kim Huyền Ảnh ‘lun’ ‘rùi’ sao??? Mau tỉnh dậy ngay!!! Bốp… bốp… Oái!!! “Là hai bà sao?” Thì ra là Tử Ân và Tố Tố…nãy giờ nó đã ngủ gật trên ghế lúc nào cũng ko hay…ý mà ko phải chỉ có hai bà bạn của nó mà còn có cả Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc nữa…họ đến đây khi nào dzậy??? “Bà làm bọn này sợ hết hồn!” “Sao hai bà biết mà tới đây dzậy?” Nó ngơ ngác hỏi… “Chính anh chàng kia báo cho bọn này đó!” “Đó là…” Tử Ân đang chỉ tay về phía anh chàng đeo kính, cậu ta mặc bộ đồng phục của trường Kang Hoo…1 trong những ngôitrường trọng điểm toàn quốc, ko thua kém gì trường nó đâu…nhìn cậu
ta quen quá!! Chính là người đã đưa Kim Huyền Ảnh đến bệnh viện sao? Đúng ‘rùi’!!! Cậu ta đã nhìn thấy nó…cậu ta đang tiến lại đây,…nở một nụ cười tuyệt đẹp trên môi…trông cậu ta thật quyến rũ với mái tóc xoăn dài… “Chào Mỹ Lan, lâu ‘rùi’ ko gặp…” Cậu ta biết nó sao? Tại sao nó ko nhớ ra? Cậu là ai?... Đùng…đùng…đùng… Haizz…Đầu óc sắp nổ tung đến nơi ‘rùi’ mà nó vẫn chưa nhớ ra được cái ‘ấn tượng’ gì với cậu ta cả... bực mình thật…chắc cậu ta nhận nhầm người ‘thui’ ??? ……………… “Nhìn mặt cậu ‘ngố rừng’ thế chắc ko nhận ra tôi ‘rùi’…” Đến lúc nó chợt tỉnh trong một mớ hồi ức đã quên thì cậu ta đã lù lù ngay trước mặt nó. “Cái gì?” Dám nói ta ‘ngố rừng’ àk…mi chán sống phải hok? “Chậc…cậu làm tôi thất vọng quá…” Nói đoạn, chợt cậu ta cúi người thấp xuống, ngang tầm nhìn với nó…nó cảm giác đôi mắt ấy sao mà đẹp hút hồn đến thế?...lại suy nghĩ đi đâu nữa ‘rùi’…nó lắc lắc cái đầu… “Xin lỗi, nhưng tôi thật sự ko…” Bính boong…bính boong… Cạch… Nó chưa kịp nói hết câu ‘ ko nhớ’ thì đèn báo hiệu ca mổ đã xong hiện lên và bất thình lình một chiếc xe màu trắng được đẩy ra, một tấm vải màu trắng phủ lên một thân xác màu trắng…thình thịch…thình thịch…sao đột nhiên tim nó lại đập mạnh đến như vậy? Nó có dự cảm chẳng lành tí nào… “Ai là người nhà của bệnh nhân” Ông bác sĩ lên tiếng. “Chúng tôi là bạn cậu ta” Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc cùng chạy đến, mặt mày họ tái mét…Tử Ân và Tố Tố lấy tay bịt miệng còn đang há hốc lại… Còn nó thì đứng yên bất động tại chỗ, ko nói ko rằng…mà chỉ cảm thấy hai khóe mắt cay cay làm sao ấy…nó cũng ko biết nữa… “Thật sự xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố hết sức…tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tâm lý về chuyện này…” RẦM!!! RẦM!!! Ko biết hành động ấy có nghĩa là gì? Nhưng đột nhiên nó lại chạy đến bên cái xác ấy… “Mỹ Lan ? Bà làm sao thế ?” “Buông tôi ra! Tui ko tin cậu ấy đã chết đâu…tui ko tin…các người nói dối…hu hu hu hu” “Mỹ Lan…” Hu hu hu hu hu… Mặc kệ…nó mặc kệ bọn họ nói gì…tất cả đều ko phải là sự thật…nó chạy đến bên cái xác, nó ôm chầm cậu ấy, nó ‘mún’ nhìn thấy khuôn mặt đó lần nữa..nhưng nó lại ko có can đảm…bởi nó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này…chính nó là kẻ giết cậu ấy đấy… “Kim Huyền Ảnh…tôi ghét cậu lắm, sao lại như thế hả? Tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm cơ mà… hay cậu chỉ giả vờ…cậu đóng phim hay lắm sao…” “…” “…cậu tài thật đấy…cậu có thể lừa tất cả mọi người nhưng đừng hòng qua mặt được tôi…tôi biết cậu chỉ giả chết ‘thui’…đúng ko? SAO KO TRẢ LỜI HẢ?” “…” Nó dùng hết sức còm của mình lay cho được cái xác vẫn nằm bất động đó…Ko một ai nói được lời nào, chỉ khổ làm cho nó khóc to hơn ‘thui’… Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy tuyệt vọng…mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn…Đau quá!!! Ko hiểu sao tim nó lại nhói đau đến thế?... Ko phải nó ‘lun’ mong thắng được Kim Huyền Ảnh sao? Bây giờ cậu ấy đã chết ‘rùi’, ko còn ai chống chọi với nó nữa, ko ai cướp được danh hiệu hạng nhất của nó nữa…đây là điều nó mong đợi nhất cơ mà…thượng đế đã cho nó được toại nguyện ‘rùi’ đó… Nhưng… nó ko cảm thấy biết ơn ngài tí nào…nó ghét ngài đã cướp đi cậu ấy..khi nó mới nhận ra rằng nó đã…thích cậu ấy mất ‘rùi’… Đang khóc ròng rã…khóc như chưa từng được khóc…ừhm…bởi có bao giờ nó khóc đâu, ‘hum’ nay phải tuôn trào dữ dội như thế là vì ai chứ…vì tên Kim Huyền Ảnh khốn kiếp…thật quá đáng!!! Hu hu hu hu… “Hu hu hu, tội nghiệp con trai tôi…” Hả? Tiếng ai khóc còn thê lương hơn cả nó dzậy??? “Oái!!!” Bỗng từ đâu, một người đàn bà chạy đến đẩy nó ra…nhém xíu nó đã té ù ra đất ‘rùi’, cũng may là có anh chàng đeo kính…Nó phải công nhận một điều…Trông bà ấy ốm yếu thế mà lại có sức công phá gớm…ko lẽ nó đã suy nhược cơ thể đến thế sao??? Ngay cả bà ấy cũng dễ dàng hất nó ra như hất một vỏ chuối…ko thể được…sao lại so sánh như thế được chứ… Mà bà ấy là ai? Ko lẽ là mẹ của Kim Huyền Ảnh? Ko phải gia đình cậu ấy đang ở bên Anh sao? Sao có thể biết tin nhanh đến như dzậy? “Bác sĩ…con trai tôi…nó…” “Thật xin lỗi bà! Bệnh của bệnh nhân đã đến giai đoạn cuối ‘rùi’… khối u trong não đã bị hư tổn khá nặng…chúng
tôi thật sự ko cứu nỗi cậu ấy…” “Hu hu hu hu…ôi ko…nó ko thể chết được…” “…” ROẸT…ROẸT… Cái quái quỷ gì đây??? Khối u trong não? Giai đoạn cuối? Rõ ràng là cậu ta bị đâm sau lưng mà…Dzậy là sao??? Trong khi trời vẫn còn chưa quang mây tạnh thì từ trong phòng số 12 lại
đẩy ra một chiếc xe khác…sao trong đó lại có đến hai ca giải phẩu thế nhỉ??? Trên chiếc xe đó là…Kim Huyền Ảnh…đúng là cậu ấy…cậu ấy vẫn còn sống…tuy chưa tỉnh hẳn nhưng môi cậu ấy vẫn nở nụ cười tươi…Ôi trời ơi! Thì ra nãy giờ nó đã hao tổn biết bao nhiêu nước mắt quý báu cho một người khác…mà nó cứ nghĩ là Kim Huyền Ảnh…Bây giờ nó lại thấy hào quang lóe sáng quanh mình lần nữa ‘rùi’… -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Phòng 308…Kim Huyền Ảnh 17t… “Tốt quá, Mỹ Lan! Bây giờ bà yên tâm ‘rùi’ nhé!”. Tử Ân ôm choàng lấy nó… “Ưhm…” “Cá Chương 6 Ôi Thượng đế… hỡi ngài !!! Chuyện tình của con đã đủ phức tạp lắm ‘rùi’…sao người lại nở làm nó rối mù thêm như cánh rừng rậm thế này…con biết xử lý thế nào đây??? Con ko tin “những” tên ác ma này biết cải tà quy chính trở thành một thiên thần được đâu…ngoài trừ một người ‘thui’… “Tiểu thư…” “Tiểu thư…” Phụp… “Hả? Chuyện gì?” “Sao cô lại dùng nỉa húp nước súp dzậy...phải dùng muỗng chứ>”” Sặc…ặc …Trời ơi!!! Hèn gì nó cảm thấy là lạ thế nào?...Nãy giờ hồn nó cứ bay lơ lửng đi đâu ko…Ôi!!! Cứ thế này, nó sẽnguy to mất…chỉ tại mấy câu vớ vẩn kia… “Cô có tâm sự àk…?” Anh Khanh lo lắng hỏi trong khi nó sắp bỏ dở bữa ăn sáng…mà cuốn gói đi học. “Ưkm...” “Tôi có giúp gì được cho cô ko?” “Ôi! Chuyện của em phức tạp lắm!” Nó lắc đầu… “Có phải liên quan đến hai anh chàng ‘hum’ đó???” Hả?O.O Câu hỏi của anh khiến nó rất ngạc nhiên, sao anh lại biết nhở??? Và dường như đọc được câu hỏi của nó, anh ko buồn trả lời… “Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ‘hum’ đó…kể ra thì….” Đến nước này nó cũng ko cần dấu diếm làm gì nữa…mặc kệ chuyện làm thế nào mà anh xuất hiện ở đó…nó vươn người hướng tới anh dò xét: “Vậy…anh thấy hai tên đó…thế nào???” “Ưkm….ko biết…bởi tôi chưa từng tiếp xúc với họ…nhưng tôi biết được cô thích ai hơn ai…^.^~~~” “Là ai?” Oh my god, ko lẽ tình cảm của nó bị anh nhìn thấy ‘rùi’ sao? “Là…Kỳ Thiên Văn…” Rầm!!!! Trời ơi!!! Câu kết luận của anh làm nó ‘mún’ té ngửa…nó cứ tưởng người đó là…Haizzz….nhưng mà…sao kì dzậy? Sao nó lại ko vui…đó chẳng phải là người ngày nhớ đêm mong của nó sao? Ôi…chỉ là chuyện xa xưa...nó thật ko ngờ…trái đất này nhỏ quá..lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này…cái hoàn cảnh mà tình cảm của nó đã bị chia làm hai…thật tham lam… “Thôi…tôi chỉ đoán mò..cô đừng để trong lòng..tình cảm của cô thì cô phải hiểu rõ chứ…” “…” ------------------------------ 10 phút sau…tại trường học Noble… Một dáng đi kiều diễm lướt qua các lớp học…ko nói cũng biết..đó chính là Mỹ Lan…phong cách vẫn như ngày thường…các fan hâm mộ vẫn vây quanh chật kín, người tặng bông, người chụp hình…tuy tâm trạng có hơi ko thoải mái…nhưng nó vẫn mỉm mỉm cái ‘nụ cười thiên thần’…và vẫn làm cho các bé fan của nó người ngất người hồn bay lâng đâng*.*~ ….Lớp 11T1_FM… “Ôi!!! Tố Tố…tớ yêu cậu…” “Ây…đừng có mà làm bậy..ko khéo bị anh Lạc oánh cho phù mỏ…” “Thế thì đã sao…tớ thật lòng mà…” “…” “Tố Tố…thần tượng của anh…”
/> … “Vòng thi thứ hai là vòng thi hỏi đáp, hai bạn sẽ thi nhau bấm chuông trả lời 20 câu hỏi của ban giám khảo, một câu trả lời đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm, mong hai bạn chú ý kỹ luật thi.” Mỹ Lan cầm chiếc micro lên, tư thế sẵn sàng ứng chiến…Bàn bên kia Kim Huyền Ảnh cũng đã sẵn sàng… Nếu nó ko nhìn lầm thì hắn đang cười với nó…nụ cười đẹp thật, ánh mắt tràn đầy tình ‘củm’…ÔI KHÔNG!!! HỪM, mi định giở bùa mê hoặc đối thủ hả? Ta ko dễ trúng chưởng của mi đâu… Hơ hơ hơ hơ… Từ bé đến giờ nó toàn chuyên tham gia các cuộc thi hỏi nhanh đáp gọn, đỉnh hơn là nó chưa hề bại trận lần nào…Đúng là chết đuối vớ được cọc…Kim Huyền Ảnh, mi chờ xem tài năng của ngọc nữ F.M nhék!!! -.-.-.-.-.-.-.-.- Cuộc thi giữa nó và Kim Huyền Ảnh diễn ra hết sức gây cấn…vừa dứt câu hỏi chưa được nửa giây đã có người bấm chuông… Các học sinh ngồi bên
dưới khán đài, mặt người nào người nấy đều tái mét, nhìn hết nó đến Kim Huyền Ảnh…ko một ai rời mắt khỏi sân khấu lúc này…điểm số hai người đang bằng nhau và…chỉ còn 1 câu hỏi cuối cùng. Sao tim lại đập mạnh dữ vậy trời??? Tay chân nó đang run lẩy bẩy… Nếu nó thua, cuộc đấu coi như chấm hết!! Chiếc vé vàng phải nhường cho Kim Huyền Ảnh…KO ĐƯỢC!!! Hộc…hộc…hộc… “Bây giờ là câu cuối cùng…hai bạn chú ý nghe kĩ câu hỏi…” “…” “Đây là câu quyết định thắng thua của hai bạn, hai bạn phải hết sức thận trọng…” “…” “Tôi xin đọc câu hỏi như sau…” “…” Trời ơi!! Nó chưa thấy ai nói nhiều như cha nội này…Nhanh lên dùm con đi cha, làm người ta đau tim gần chết rùi nèk… “Câu hỏi là… … ‘Đâu là điểm… khởi đầu của vũ trụ?’” “…” ROẸT… ROẸT… Một thoáng im lặng bao trùm cả sân trường… Điểm khởi đầu…vũ trụ…là đâu??? Ây da, câu gì thế này,…cố lục lọi lại kiến thức xem nào… …. Ta đây bất khả chiến bại, là thiên hạ đệ nhất, tài năng găm đầy mình thế mà lại phải chịu trận như thế sao??? O.Obinh…binh…binh…Nó cảm thấy đầu nó sắp sửa nổ tung đến nơi ‘rùi’…nhớ kĩ lại nào,... Mặt nó càng lúc càng nhăn nhó dễ sợ, gần như 1 phút trôi qua…Kim Huyền Ảnh vẫn chưa bấm chuông, có lẽ hắn cũng đang ngậm cà na giống nó chăng? HƠ HƠ HƠ HƠ, thì ra mi cũng chỉ có thế. Uả, hắn đang làm cái gì thế nhỉ?...giờ này mà hắn còn tâm trí hát với chả hò sao?...suy nghĩ ko ra ‘rùi’ hóa điên ‘lun’ chắc? Hắn hát rất nhỏ, bài hát dường như chỉ dành riêng cho nó… Đó là bài ‘Tonight’ của BigBang…hắn biết hát tiếng hàn sao? Kinh ngạc thật đấy! Nhưng mà bài hát đó có liên quan gì đến câu hỏi đó chứ! Tên này điên thật! BigBang…BigBang…BigBang…đó cũng là nhóm nhạc yêu thích nhất của nó. Nó ngậm hai từ này gần như hết bài hát…Bỗng mắt nó sáng lên đột ngột,…nó đã nhớ ra được điều gì đó…câu trả lời… Nó vội bấm chuông ngay tức khắc, ko kịp suy nghĩ gì nhiều. “Ồ, sau một hồi lâu, cuối cùng bạn Dương Mỹ Lan đã bấm chuông” Sau lời nói của tên MC, tiếng vỗ tay lại rộ lên trên sân trường… Hộc…hộc…tim lại đập mạnh nữa rồi. Kim Huyền Ảnh, hắn lại nhìn nó cười, tại sao? “Mời bạn trả lời câu hỏi” “A” Nó đang loay hoay suy nghĩ, ko thể tin vào chuyện này, hắn đã nhường nó sao? Nụ cười lạnh lẽo quá…cảm giác khó chịu quá… “Vâng …chính là vụ nổ BigBang..v.v…” -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. “Các bạn thân mến, vòng thi thứ hai đã có kết quả…người thắng cuộc là bạn Dương Mỹ Lan…” HOAN HÔ….HOAN HÔ… HAY LẮM!! Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ trên sân trường…đã kết thúc tất cả... Nó đã thắng…nhưng mà…tại sao nó lại ko thấy vui…Kim Huyền Ảnh, hắn đi đâu ‘rùi’??? Sau cuộc đấu, dường như hắn đã bốc hơi khỏi đây vậy… -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- “Mỹ Lan, bà tuyệt lắm!!” “ÔI Mỹ Lan!” Vừa vào bên trong khán đài, Tử Ân và Tố Tố đã chạy lại chỗ nó ngay, coi bộ tụi nó đã tỉnh táo hẳn sau vòng thi dài dăng dẳng của nó… “Haizz…” Nó thở dài, trong lòng nặng trĩu, như thể nó đang đeo một quả tạ nặng hàng nghìn tấn ấy… Tố Tố ấn nó xuống bộ sa-lông rồi nhỏ xoa bóp đều đặn các cơ cho nó, trông nhỏ phấn khởi thấy rõ: “Ko ngờ IQ của tên Kim Huyền Ảnh cũng ghê gớm thật,
bà chỉ hơn hắn mỗi một câu…thui kệ, một câu đủ thắng ‘rùi’, hô hô…” “Thật ra thì…” “Mỹ Lan àk, bà yên tâm đi, vòng thi thứ ba tui thắng tên Hứa Gia Lạc là cái chắc…chúng ta sẽ được tham dự đấu trường ‘magic’…yeah, cố lên!!” Nó rất ‘mún’ kể cho hai bà bạn nghe …nhưng chưa kịp nói thì Tử Ân đã nhảy vào chặn họng nó. Đầu óc nó quay mòng mòng, hình ảnh của Kim Huyền Ảnh…cứ hiện lên trong đầu nó, tại sao hắn lại làm thế? Hắn đã biết đáp án ngay từ đầu nhưng lại cố tìm cách gợi ý cho nó…thật ra chiến thắng này ko phải của nó…nó là người bại trận…mọi người, tất cả mọi người, ko ai biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó… Nó ‘mún’ đi tìm Kim Huyền Ảnh hỏi cho ra lẽ, nó ko ‘mún’ chiến thắng như thế, nó ‘mún’ đánh bại hắn với tài năng thật sự của mình, nó ko chấp nhận sự thương hại của hắn… Vừa dứt ý nghĩ, nó đã vụt chạy ra ngoài sân trường, ra khỏi cái sân khấu đang diễn ra vòng thi thứ ba, ra khỏi đám đông đang la hét điên cuồng…nó ‘mún’ gặp Kim Huyền Ảnh, hắn đã đi đâu ‘rùi’?? Thật ko hiểu cảm giác lúc này của nó có ý nghĩa gì?... Dường như mọi người đều bị lây nhiễm tâm trạng của nó, trông ai cũng buồn rườirượi, đang miên man suy nghĩ điều gì đó vô cùng phức tạp, ko ai để ý ai, cứ mặc xác đi…người cứ như vô hồn, va vào nó ko một lời xin lỗi…tức tối thật, trên đời này có loại người như thế sao??? Chỉ vì tên Kim Huyền Ảnh mà nó đã bỏ ra ngoài này, dưới trời nắng chang chang đầm đìa mồ hôi, trông nó thảm thương hơn bao giờ hết… ‘ta thề nếu ta mà tìm được mi, ta ko phanh thây mi ra mới lạ’..hừh… “Xin chào” “Hả?” Một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại chắn đường nó, một đám người trong đó bước ra, trên tay họ cầm đủ loại vũ khí…chuyện gì đây??? Một nữ sinh xinh đẹp hiền lành như nó chưa bao giờ gây thù oán với ai, sao bây giờ lại có cả đám du côn đến tìm nó tính xổ thế này? Nhìn mặt tên nào cũng đầy mùi sát khí... “Cô em là Dương Mỹ Lan phải ko?” Tên đầu trọc mặc áo thun ba lỗ săm soi nó từ trên xuống dưới ‘rùi’ buông ra một câu, nó nghe sởn cả gai ốc… Nó định co giò tẩu thoát nhưng khổ thay tất cả lối đi đã bị tụi nó chặn hết…oh my god! Who can help me??? “Anh hỏi lại lần nữa, cô em có phải là Dương Mỹ Lan ko?” Tên đầu trọc lại lên tiếng…giọng hơi tức giận… Huhuhuhuhu…chết ‘rùi’, sao ko có ai ở đây hết vậy trời!! Nhìn kỹ xung quanh, một nơi lạ hoắc…,một con hẻm vắng tanh, ko một bóng người,… trong khi nó đi tìm tên Kim Huyền Ảnh, ko hiểu sao nó lại đi đến nơi khỉ ho cò gáy này.. ko khí thật ngột ngạt. Nó nhìn lại tên đầu trọc ‘rùi’ nở nụ cười tuyệt chiêu thường ngày, mong rằng hắn sẽ ko nỡ xuống tay với một giai nhân đẹp nhất quả đất như nó… “Ko phải…mấy anh tìm nhầm người ‘rùi’” “Thật ko?” “Đương nhiên là thật” Nó nói còn nhanh hơn điện giật. “Anh ko tin.” “Sao?” Tên này ranh ma quá,..nhưng vẫn ko xứng làm đối thủ của nó đâu…được thôi, ta sẽ đấu trí với mi. ‘“Wake up in the morning feeling like P Diddy (Hey, what up girl?) Put my glasses on, Im out the door - Im gonna hit this city (Lets go) Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack Cause when I leave for the night, I aint coming back…”’ Chết thật!! Tự dưng điện thoại trong túi áo nó lại kêu lên, nó hoảng cả hồn vía…tên đầu trọc nhìn nó ra ý thách nó nghe máy... Là số của Tử Ân…má ơi!! Nó đánh liều, dù gì thì nó cũng ko ra khỏi đây được: “Alô, bà mau…” PẶC… Á!! Tên khốn kiếp, hắn đã giựt cái điện thoại của nó…hắn nhìn nó cười gian gian...nói đoạn hắn bật loa ngoài lên…Nguy ‘rùi’… Giọng của Tử Ân vang lên trong loa: “Mỹ Lan à, bà đi đâu dzậy? Tui đã thắng tên Hứa Gia Lạc ‘rùi’, bà mau về trường đi!!” Huhuhuhu…trời ơi!! Sớm ko gọi,
muộn ko gọi…sao bà lại canh ngay thời điểm ‘sinh tử’ của tui mà gọi chứ!! Bà hại tui thê thảm ‘rùi’… Tít tít tít… Hắn tắt máy, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, trong khi đó Mỹ Lan mặt cắt ko còn một hột máu… Bọn chúng đổ sô về phía nó như vừa thấy một miếng mồi ngon, nó cố gắng chạy, luồn lách qua bọn chúng nhưng ko thể được, bọn chúng quá đông… “Các người làm gì dzậy? Mau thả tôi ra!!” br/brroot>
/> “Im lặng nào, cô em. Bọn này sẽ tiếp đãi tận tình cho cô em.” Mấy thằng đàn em của tên trọc cầm đầu tuân theo mệnh lệnh đại ca tụi nó, trói tay chân Mỹ Lan ‘rùi’ khiêng nó lên xe…Nó lấy hết sức bình sinh rống lên…cầu cứu…nhưng tụi nó đã kịp ‘thưởng’ cho nó một ngụm khăn…OÁI… “ôi ẽ êu apa ôi ỏ ù ác ười ì ội ắt óc ó!” ( tôi sẽ kêu papa tôi bỏ tù các người vì tội bắt cóc đó! ) HAHAHAHA…Bọn chúng ko ai bận tâm đến lời cảnh báo của nó mà cứ ‘nhắm mắt nhắm mũi’ lao đi vù vù…thật quá lắm rồi! Bọn bây dám xem thường ngọc nữ trường Noble ta đây rõ là tới số, ngày ‘tử’ của bọn bây sắp đến ‘rùi’ đấy!! Nhưng mà…cha mẹ ơi…có ai đó cứu con ra khỏi đây ko??? Tụi bây định đưa ta đi đâu dzậy? HU hu hu hu…con đường này…con đường này sao lại…huhu..bọn chúng đang đi ra khỏi thành phố, ko xong ‘rùi’…nơi nào càng hoang vắng càng dễ cho bọn chúng làm ‘chuyện ác’… Ko lẽ thượng đế cũng đang đồng cảm với cảnh ngộ của con sao? Mới vừa nãy trời còn nắng chang chang…Sao giờ ông cho mây đen kéo đến dữ dzậy? Như thế cũng tốt, sẵn ông cho sấm sét đánh chết bọn này dùm con luôn đi… “Đại ca, hình như có người đang đuổi theo” “Cái gì? Là đứa nào?” Hả? Ai đang đến cứu nó đó…là ai thế? Nó cũng nhỏm người ra đằng sau xem xét, đúng là có một anh chàng lái chiếc xe mô tô đang đuổi theo…lại trời, cầu cho cậu ấy đuổi kịp bọn chúng…mau cứu nó ra khỏi đây đi! Chiếc xe mô tô ngày càng phóng nhanh hơn…sắp đến ‘rùi’…chiếc xe đã vượt qua mặt bọn chúng…chặn ngay trước mũi chiếc xe hơi màu đen…tên lái xe của bọn chúng phải đạp thắng kêu một tiếng ‘két’ lớn…ôi amen! “Cái thằng này để tao xử lý…bọn bây giữ chặt con nhỏ, đừng để nó trốn thoát” “Dạ, đại ca.” Sau lời nói của tên cầm đầu, mấy tên đàn em lôi nó ra khỏi xe, ép chặt tay nó lại khiến nó ko thể nhúc nhích được một phân…đau quá!! “Mày là thằng nào, muốn sống thì cút khỏi đây ngay! Đừng chọc giận tao, ko là mày nhừ đòn đó” Tên cầm đầu chỉa con dao vào anh chàng đi xe mô tô…trong khi đó cậu ta ko một chút gì tỏ ra sợ hãi. “Câu này để tao nói mới đúng, mau thả cô ấy ra!” Cậu ta phóng xuống xe, từ từ cởi bỏ mũ bảo hiểm ra,…là ai thế? Vị anh hùng nào đã đến giải cứu ‘mĩ nhân’ như nó dzậy?... Thình thịch…thình thịch… Là ai?...Dáng người quen quá! Ko lẽ là…là…Kim Huyền Ảnh… Đúng là hắn ‘rùi’ nhưng tại sao hắn lại biết nó bị bắt mà đuổi theo dzậy? “ƯM…uông ôi a!” (Buông tôi ra!) Nó cố gắng chống chọi quyết liệt với đám đàn em của tên trọc đầu, nhưng bọn chúng càng ‘chăm sóc’ nó kỹ hơn…Á…hix… hix..huhuhu… Kim Huyền Ảnh chết tiệt…Mi còn ko mau cứu ta đi chứ!!! “Ha haha ha” Sặc, giọng tên nào cười nghe nổi cả da gà thế này? Thì ra là tên trọc đầu, hắn đang vênh mặt lên trời cười khoái chí…tên này bệnh hoạn quá!! “Một mình mày mà ‘mún’ cứu nó hả? Đúng là tự tìm đường chết, hahaha” “Được, để ‘rùi’ xem đứa nào chết trước nhá!” Kim Huyền Ảnh nói ‘rùi’ ngay tức khắc hắn tung cước đá bay con dao trên tay tên kia, vì bị tấn công bất ngờ nên tên kia chưa kịp đỡ đã bị Kim Huyền Ảnh tung cho thêm mấy cú đấm vào mặt…một cú móc ngược tuyệt đẹp, cảnh tượng cứ y như trong phim ấy… Ko ngờ tên Kim Huyền Ảnh lại giỏi võ đến thế, hắn đánh với tốc độ chóng mặt…tên kia ko thể đỡ được dù là một chiêu…thật lợi hại…cuối cùng hắn kết thúc bằng một cú bay ngoạn mục vào đầu, khiến tên kia nằm đo đường, ôm người đau một cách quằn quại… Hay quá!! “ƯM…ưm..au ại ứu ôi ik” (Mau lại cứu tôi đi) Chưa được một phút sau đó, mấy tên đàn em đã bị tên Kim Huyền Ảnh cho đi buôn ‘lun’…bọn chúng đứa nào cũng nằm lê la ra đường…hô hô, tuyệt vời!! “WOW, cậu đúng là no.1” “Chuyện cỏn con thế nói làm gì?” “Cám ơn!” “Mà sao cô bị chúng bắt thế? Tôi tưởng cô đang ở trong trường ăn mừng chiến thắng chứ.” Kim Huyền Ảnh cởi trói cho nó, dường như hắn tức giận lắm. “Tôi…cậu định mỉa mai tôi àk…thật ra thì cậu mới…” “NÀY…COI CHỪNG!!” “HẢ” Đột nhiên Kim Huyền Ảnh đẩy nó ra sau hắn, xoay người ôm nó vào vòng tay ấm áp…chuyện gì thế này…Nó nghe mang máng tiếng của bọn chúng sau lưng Kim Huyền Ảnh: “ Bọn bây, chạy thôi!” … Cái gì, các người định trốn
thoát dễ dàng như thế sao…đứng lại đó…Nó vùng vẫy khỏi tay Kim Huyền Ảnh nhưng hắn càng siết chặt hơn…Sao lại…??? “Cậu…ko được làm thế…tôi…buông tôi ra đi” Mặt nó đột nhiên nóng lên hừng hực, vị trí sát như thế này…có thể nghe rõ cả tiếng tim đập loạn xạ…thình thịch…thình thịch…ôi trời ơi!! Tên này ko định thừa nước đục thả câu đấy chứ! “Cậu…cậu còn ko mau buông ra thì đừng trách tôi đó…tôi…tôi cũng biết võ đó nhak” “…” “Này, tôi đếm đến ba mà cậu còn như thế tôi sẽ oánh cậu thật đó” “…” “Một…” “…” “Hai…” Hừm, tên này gan lì thật! Ban ngày ban mặt dám sàm sỡ con gái nhà lành hửm? “HAI…Hai rưỡi…” “…” “Hai rưỡi…” Lần này mi chết chắc ‘rùi’… “BAAAA” OÁI….Vừa dứt câu, hắn đã té xuống, người đè lên người nó..do mất thăng bằng nên nó cũng té lăn ù ra đất… Tên này bị gì thế nhỉ? Hắn đang định đóng phim sao? Bực bội thật..Nó dùng hết sức lực đẩy cái tên này ra…đồ heo, sao mi nặng dữ dzậy? Hu hu hu hu…tưởng mọi chuyện đã yên thân ai dè gặp phải cảnh tượng này, số nó rõ đen. Gần 5 phút sau đó, nó gắng cự lết ra khỏi người tên Kim Huyền Ảnh hết sức khó khăn…đúng là đồ heo! Ko hiểu sao nhìn hắn vẫn nằm sóng soài ra đất, ko nói ko rằng…đột nhiên nó cảm thấy lo lo… “Tôi ko thích đùa đâu, mau tỉnh dậy đi!” Vừa nói nó vừa lấy chân đá đá vào người hắn…sao hắn vẫn bất động thế nhỉ? Đang hoang mang ko biết chuyện gì đang xảy ra thì Kim Huyền Ảnh lên tiếng làm nó giật cả mình… “Cô…ko sao đấy chứ?” “Tôi ko sao…mà tôi thấy cậu có sao đấy” Nhìn mặt hắn lúc này tái mét ko còn hột máu…người đổ mồ hôi đầm đìa…Nó liền ngồi xuống đỡ hắn dậy: “Cậu đau chỗ nào hả?” “Tôi…ưkm…mau gọi người đến đây” “ỐI…máu…con dao
này…” “Nhanh lên đi! Tôi sắp ko chịu nổi ‘rùi’!” “HU hu hu hu….sao lại thế này? Tôi sẽ gọi ngay…cậu phải sống đấy…hu hu hu hu…” … Má ơi!! Có lộn ko dzậy??? Điện thoại của nó đã bị bọn chúng lấy đi ‘rùi’..Hu hu hu…quân ăn cướp! Quân giết người! Ta nguyền rủa tất cả bọn bây! Kim Huyền Ảnh…số tôi đen lắm ‘rùi’ ko ngờ cậu lại đen đúa hơn cả tôi! Tại sao ngay cả điện thoại của cậu lại hết pin ‘lun’ chứ hả?...Bây giờ tính làm sao đây??? “Hãy mau đưa cậu ta lên xe!” “Sao?” Một anh chàng từ đâu xuất hiện làm ngưng bặt tiếng khóc như mưa của nó…cậu ta là ai thế? Sao lại xuất hiện ở đây? Thật trùng hợp là cậu ta lại là ân nhân cứu mạng của tụi nó! Thượng đế đúng là có mắt mà! Cám ơn người nhìu lắm! … Bệnh viện thành phố SUSAN… Hộc..hộc…hộc… “Nhanh lên! Cậu ta mất máu khá nhìu đấy! Chuẩn bị ca mổ phòng 12” Soạt…soạt…. RẦM!!! Làm ơn đi! Làm ơn đi! Cậu nhất định ko sao đâu, cậu mạnh mẽ lắm cơ mà…cậu sẽ ko sao cả, cậu sẽ khỏe lại ngay thôi! Xin cậu đấy!!! Hu hu hu hu… Chưa bao giờ nó thấy Kim Huyền Ảnh quan trọng đối với nó như vậy? Chỉ khi đánh mất ‘rùi’ nó mới nhận ra sự tồn tại của cậu ấy…KO Phải thế! Nó vẫn chưa mất cậu ấy mà, cậu ấy vẫn còn ở trong kia…phòng số 12… 1 tiếng đồng hồ trôi qua tựa như hàng ngàn thế kỉ…thời gian sao lại dài dăng dẳng như vậy…nó còn phải chờ đến bao giờ??? Có ai nói cho nó biết khi nào cậu ấy mới tỉnh dậy ko??? …. “Mỹ Lan” “Mỹ Lan àk!” Hả? Ai vừa mới gọi tên nó dzậy? Giọng nói nghe mơ hồ quá…như từ cõi bên kia vọng về…Trời ơi! Ko lẽ nó nằm mơ chăng? Ko lẽ nó cũng đã đi theo Kim Huyền Ảnh ‘lun’ ‘rùi’ sao??? Mau tỉnh dậy ngay!!! Bốp… bốp… Oái!!! “Là hai bà sao?” Thì ra là Tử Ân và Tố Tố…nãy giờ nó đã ngủ gật trên ghế lúc nào cũng ko hay…ý mà ko phải chỉ có hai bà bạn của nó mà còn có cả Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc nữa…họ đến đây khi nào dzậy??? “Bà làm bọn này sợ hết hồn!” “Sao hai bà biết mà tới đây dzậy?” Nó ngơ ngác hỏi… “Chính anh chàng kia báo cho bọn này đó!” “Đó là…” Tử Ân đang chỉ tay về phía anh chàng đeo kính, cậu ta mặc bộ đồng phục của trường Kang Hoo…1 trong những ngôitrường trọng điểm toàn quốc, ko thua kém gì trường nó đâu…nhìn cậu
ta quen quá!! Chính là người đã đưa Kim Huyền Ảnh đến bệnh viện sao? Đúng ‘rùi’!!! Cậu ta đã nhìn thấy nó…cậu ta đang tiến lại đây,…nở một nụ cười tuyệt đẹp trên môi…trông cậu ta thật quyến rũ với mái tóc xoăn dài… “Chào Mỹ Lan, lâu ‘rùi’ ko gặp…” Cậu ta biết nó sao? Tại sao nó ko nhớ ra? Cậu là ai?... Đùng…đùng…đùng… Haizz…Đầu óc sắp nổ tung đến nơi ‘rùi’ mà nó vẫn chưa nhớ ra được cái ‘ấn tượng’ gì với cậu ta cả... bực mình thật…chắc cậu ta nhận nhầm người ‘thui’ ??? ……………… “Nhìn mặt cậu ‘ngố rừng’ thế chắc ko nhận ra tôi ‘rùi’…” Đến lúc nó chợt tỉnh trong một mớ hồi ức đã quên thì cậu ta đã lù lù ngay trước mặt nó. “Cái gì?” Dám nói ta ‘ngố rừng’ àk…mi chán sống phải hok? “Chậc…cậu làm tôi thất vọng quá…” Nói đoạn, chợt cậu ta cúi người thấp xuống, ngang tầm nhìn với nó…nó cảm giác đôi mắt ấy sao mà đẹp hút hồn đến thế?...lại suy nghĩ đi đâu nữa ‘rùi’…nó lắc lắc cái đầu… “Xin lỗi, nhưng tôi thật sự ko…” Bính boong…bính boong… Cạch… Nó chưa kịp nói hết câu ‘ ko nhớ’ thì đèn báo hiệu ca mổ đã xong hiện lên và bất thình lình một chiếc xe màu trắng được đẩy ra, một tấm vải màu trắng phủ lên một thân xác màu trắng…thình thịch…thình thịch…sao đột nhiên tim nó lại đập mạnh đến như vậy? Nó có dự cảm chẳng lành tí nào… “Ai là người nhà của bệnh nhân” Ông bác sĩ lên tiếng. “Chúng tôi là bạn cậu ta” Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc cùng chạy đến, mặt mày họ tái mét…Tử Ân và Tố Tố lấy tay bịt miệng còn đang há hốc lại… Còn nó thì đứng yên bất động tại chỗ, ko nói ko rằng…mà chỉ cảm thấy hai khóe mắt cay cay làm sao ấy…nó cũng ko biết nữa… “Thật sự xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố hết sức…tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tâm lý về chuyện này…” RẦM!!! RẦM!!! Ko biết hành động ấy có nghĩa là gì? Nhưng đột nhiên nó lại chạy đến bên cái xác ấy… “Mỹ Lan ? Bà làm sao thế ?” “Buông tôi ra! Tui ko tin cậu ấy đã chết đâu…tui ko tin…các người nói dối…hu hu hu hu” “Mỹ Lan…” Hu hu hu hu hu… Mặc kệ…nó mặc kệ bọn họ nói gì…tất cả đều ko phải là sự thật…nó chạy đến bên cái xác, nó ôm chầm cậu ấy, nó ‘mún’ nhìn thấy khuôn mặt đó lần nữa..nhưng nó lại ko có can đảm…bởi nó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này…chính nó là kẻ giết cậu ấy đấy… “Kim Huyền Ảnh…tôi ghét cậu lắm, sao lại như thế hả? Tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm cơ mà… hay cậu chỉ giả vờ…cậu đóng phim hay lắm sao…” “…” “…cậu tài thật đấy…cậu có thể lừa tất cả mọi người nhưng đừng hòng qua mặt được tôi…tôi biết cậu chỉ giả chết ‘thui’…đúng ko? SAO KO TRẢ LỜI HẢ?” “…” Nó dùng hết sức còm của mình lay cho được cái xác vẫn nằm bất động đó…Ko một ai nói được lời nào, chỉ khổ làm cho nó khóc to hơn ‘thui’… Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy tuyệt vọng…mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn…Đau quá!!! Ko hiểu sao tim nó lại nhói đau đến thế?... Ko phải nó ‘lun’ mong thắng được Kim Huyền Ảnh sao? Bây giờ cậu ấy đã chết ‘rùi’, ko còn ai chống chọi với nó nữa, ko ai cướp được danh hiệu hạng nhất của nó nữa…đây là điều nó mong đợi nhất cơ mà…thượng đế đã cho nó được toại nguyện ‘rùi’ đó… Nhưng… nó ko cảm thấy biết ơn ngài tí nào…nó ghét ngài đã cướp đi cậu ấy..khi nó mới nhận ra rằng nó đã…thích cậu ấy mất ‘rùi’… Đang khóc ròng rã…khóc như chưa từng được khóc…ừhm…bởi có bao giờ nó khóc đâu, ‘hum’ nay phải tuôn trào dữ dội như thế là vì ai chứ…vì tên Kim Huyền Ảnh khốn kiếp…thật quá đáng!!! Hu hu hu hu… “Hu hu hu, tội nghiệp con trai tôi…” Hả? Tiếng ai khóc còn thê lương hơn cả nó dzậy??? “Oái!!!” Bỗng từ đâu, một người đàn bà chạy đến đẩy nó ra…nhém xíu nó đã té ù ra đất ‘rùi’, cũng may là có anh chàng đeo kính…Nó phải công nhận một điều…Trông bà ấy ốm yếu thế mà lại có sức công phá gớm…ko lẽ nó đã suy nhược cơ thể đến thế sao??? Ngay cả bà ấy cũng dễ dàng hất nó ra như hất một vỏ chuối…ko thể được…sao lại so sánh như thế được chứ… Mà bà ấy là ai? Ko lẽ là mẹ của Kim Huyền Ảnh? Ko phải gia đình cậu ấy đang ở bên Anh sao? Sao có thể biết tin nhanh đến như dzậy? “Bác sĩ…con trai tôi…nó…” “Thật xin lỗi bà! Bệnh của bệnh nhân đã đến giai đoạn cuối ‘rùi’… khối u trong não đã bị hư tổn khá nặng…chúng
tôi thật sự ko cứu nỗi cậu ấy…” “Hu hu hu hu…ôi ko…nó ko thể chết được…” “…” ROẸT…ROẸT… Cái quái quỷ gì đây??? Khối u trong não? Giai đoạn cuối? Rõ ràng là cậu ta bị đâm sau lưng mà…Dzậy là sao??? Trong khi trời vẫn còn chưa quang mây tạnh thì từ trong phòng số 12 lại
đẩy ra một chiếc xe khác…sao trong đó lại có đến hai ca giải phẩu thế nhỉ??? Trên chiếc xe đó là…Kim Huyền Ảnh…đúng là cậu ấy…cậu ấy vẫn còn sống…tuy chưa tỉnh hẳn nhưng môi cậu ấy vẫn nở nụ cười tươi…Ôi trời ơi! Thì ra nãy giờ nó đã hao tổn biết bao nhiêu nước mắt quý báu cho một người khác…mà nó cứ nghĩ là Kim Huyền Ảnh…Bây giờ nó lại thấy hào quang lóe sáng quanh mình lần nữa ‘rùi’… -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Phòng 308…Kim Huyền Ảnh 17t… “Tốt quá, Mỹ Lan! Bây giờ bà yên tâm ‘rùi’ nhé!”. Tử Ân ôm choàng lấy nó… “Ưhm…” “Cá Chương 6 Ôi Thượng đế… hỡi ngài !!! Chuyện tình của con đã đủ phức tạp lắm ‘rùi’…sao người lại nở làm nó rối mù thêm như cánh rừng rậm thế này…con biết xử lý thế nào đây??? Con ko tin “những” tên ác ma này biết cải tà quy chính trở thành một thiên thần được đâu…ngoài trừ một người ‘thui’… “Tiểu thư…” “Tiểu thư…” Phụp… “Hả? Chuyện gì?” “Sao cô lại dùng nỉa húp nước súp dzậy...phải dùng muỗng chứ>”” Sặc…ặc …Trời ơi!!! Hèn gì nó cảm thấy là lạ thế nào?...Nãy giờ hồn nó cứ bay lơ lửng đi đâu ko…Ôi!!! Cứ thế này, nó sẽnguy to mất…chỉ tại mấy câu vớ vẩn kia… “Cô có tâm sự àk…?” Anh Khanh lo lắng hỏi trong khi nó sắp bỏ dở bữa ăn sáng…mà cuốn gói đi học. “Ưkm...” “Tôi có giúp gì được cho cô ko?” “Ôi! Chuyện của em phức tạp lắm!” Nó lắc đầu… “Có phải liên quan đến hai anh chàng ‘hum’ đó???” Hả?O.O Câu hỏi của anh khiến nó rất ngạc nhiên, sao anh lại biết nhở??? Và dường như đọc được câu hỏi của nó, anh ko buồn trả lời… “Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ‘hum’ đó…kể ra thì….” Đến nước này nó cũng ko cần dấu diếm làm gì nữa…mặc kệ chuyện làm thế nào mà anh xuất hiện ở đó…nó vươn người hướng tới anh dò xét: “Vậy…anh thấy hai tên đó…thế nào???” “Ưkm….ko biết…bởi tôi chưa từng tiếp xúc với họ…nhưng tôi biết được cô thích ai hơn ai…^.^~~~” “Là ai?” Oh my god, ko lẽ tình cảm của nó bị anh nhìn thấy ‘rùi’ sao? “Là…Kỳ Thiên Văn…” Rầm!!!! Trời ơi!!! Câu kết luận của anh làm nó ‘mún’ té ngửa…nó cứ tưởng người đó là…Haizzz….nhưng mà…sao kì dzậy? Sao nó lại ko vui…đó chẳng phải là người ngày nhớ đêm mong của nó sao? Ôi…chỉ là chuyện xa xưa...nó thật ko ngờ…trái đất này nhỏ quá..lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này…cái hoàn cảnh mà tình cảm của nó đã bị chia làm hai…thật tham lam… “Thôi…tôi chỉ đoán mò..cô đừng để trong lòng..tình cảm của cô thì cô phải hiểu rõ chứ…” “…” ------------------------------ 10 phút sau…tại trường học Noble… Một dáng đi kiều diễm lướt qua các lớp học…ko nói cũng biết..đó chính là Mỹ Lan…phong cách vẫn như ngày thường…các fan hâm mộ vẫn vây quanh chật kín, người tặng bông, người chụp hình…tuy tâm trạng có hơi ko thoải mái…nhưng nó vẫn mỉm mỉm cái ‘nụ cười thiên thần’…và vẫn làm cho các bé fan của nó người ngất người hồn bay lâng đâng*.*~ ….Lớp 11T1_FM… “Ôi!!! Tố Tố…tớ yêu cậu…” “Ây…đừng có mà làm bậy..ko khéo bị anh Lạc oánh cho phù mỏ…” “Thế thì đã sao…tớ thật lòng mà…” “…” “Tố Tố…thần tượng của anh…”