Insane
Truyện teen: Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction  .

Truyện teen: Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction .

Tác giả: Internet

Truyện teen: Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction .

complet đen và cà vạt kẻ ra dáng một người đàn ông lịch lãm. Sau vài câu chào xã giao, Thanh giới thiệu hai người với nhau: - Huyền thấy không? Anh Kiên trông rất đẹp trai đúng không? – Cô hồ hởi. - Anh ấy đúng là người mà cậu thích rồi còn gì? Vậy hai người có dự định gì chưa? - Có thì cũng có, nhưng để tớ tốt nghiệp đã, phải không anh? – Thanh quay sang Kiên cười rạng rỡ. Anh không nói gì lặng lẽ đặt tấm thiệp hồng lên bàn. - Sắp có đám cưới của ai vậy anh? – Thanh hỏi. Cô với tay lấy tấm thiệp, mở ra rồi chết lặng. Tên của hai người in trong tấm thiệp không ai khác chính là Kiên và một cô gái nào đó mà Thanh không biết: - Tại sao... – Thanh ngỡ ngàng – Chuyện này là sao? - Anh xin lỗi em, anh… sẽ kết hôn với người khác… - Vậy còn
những gì đã xảy ra giữa chúng ta? Về những điều mà anh đã nói? Anh đã nói là yêu em và chỉ một mình em mà thôi? - Anh thật sự xin lỗi… anh không có gì để biện minh cho mình… em cứ đánh mắng anh nếu em muốn… - Em không cần điều đó… em cần một mình anh thôi… - Chuyện đó thì không thể được! Nói xong câu đó anh đứng dậy bước đi, Huyền đặt tay lên vai bạn mà không biết nên nói gì. Thanh vụt đứng dậy đuổi theo Kiên, cô chỉ biết quýnh quáng thanh toán tiền nước rồi lập tức đuổi theo cô bạn thân. Kiên bước lên taxi mặc cho Thanh đuổi theo và kêu tên anh đến lạc giọng. Chiếc xe nhanh chónghòa mình vào đám đông tấp nập trên phố - Anh Kiên… em xin anh… đừng bỏ em! Kéttttttt! Rầm!!!! Thanh bị một chiếc xe tải đụng khi cô cố băng qua đường. Huyền hốt hoảng chạy tới bên bạn, cô thấy rối tung khi bạn mình nằm bất động bên vũng máu. Vài người qua đường tốt bụng giúp cô gọi cấp cứu và giúp họ đưa Thanh tới bệnh viện. Ngồi trước cửa buồng cấp cứu, Huyền thấy run và ớn lạnh hơn bao giờ hết, những suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện ra trong đầu cô làm cô càn cảm thấy hoảng sợ hơn. Run run mở khóa chiếc điện thoại, nhìn những cái tên hiện ra loang loáng trong danh bạ, bất chợt cô dừng lại trước tên của Zenka, ngập ngừng vài giây, cô nhấn nút. Ngồi một mình trong phòng tập, chưa tới giờ quán mở cửa, Zenka thờ ơ buông xuôi những dây đàn anh vừa chỉnh để với tay lấy chiếc điện thoại đang rung ầm ĩ trên bàn. - Alô! Im lặng. - Alô! Im lặng. Zenka không nói gì, anh lắng nghe thật kỹ những âm thanh của đầu dây bên kia, có tiếng ồn ào ở khá xa rồi gần hơn, có tiếng lanh canh của kim loại, có tiếng thở ngắt quãng của ai đó và tiếng khóc bị kìm lại, thổn thức. - Nilk à? … Có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia có vẻ giật mình rồi những tiếng nấc nghe rõ hơn. - Cô đang ở đâu? Chỉ cần nói đang ở đâu thôi! - Bệnh viện Y… phòng cấp cứu số 3… - Nilk nghẹn ngào đáp lại. - Cứ ở nguyên đó, đừng đi đâu, đừng tắt điện thoại. Nói xong cậu lập tức cúp máy, đi ra ngoài, xin phép anh Trung nghỉ làm rồi bắt taxi tới thẳng chỗ Nilk. Tới nơi, cậu nhìn một lượt các hàng ghế và thấy Nilk đang thu người lại một góc, một mình, run rẩy. Zenka tiến tới, ngồi xuống cạnh bên cô, rút tập khăn giấy đưa cho cô gái. - Cô có sao không? Nilk lắc đầu không quay lại nhìn cậu. Zenka xoay người cô đối diện với mình: - Đã nói là khi nói chuyện với tôi thì phải nhìn thẳng vào tôi cơ mà! Nilk đưa mắt nhìn anh, nước mắt cứ thế tuôn ra. - Cô phiền thật, đừng khóc nữa, mặt mũi trông chả ra làm sao cả. Zenka chầm chậm lau nước mắt cho cô. - Bạn tôi… - Nilk nghẹn ngào – bị xe đụng… chảy nhiều máu lắm… tôi sợ là sẽ có chuyện gì không hay xảy ra… - Không có chuyện đó đâu, cô đừng có

nghĩ linh tinh… mà đừng có khóc nữa được không? Nilk gạt nước mắt, cố gắng để không khóc nữa. - Nếu cô thấy cần… - Zenka ngừng lại – Tôi có thể cho cô mượn vai, nhưng chỉ hôm nay thôi. Nilk lắc đầu, cô chắp hai tay lại với nhau: - Cầu trời khấn phật cho Thanh được bình yên! Zenka cười khẩy: - Cô theo đạo Phật hay sao mà khấn? - Theo hay không thì đâu có quan trọng, giờ tôi cần thần Phật phù hộ cho bạn tôi, tôi muốn cô ấy không xảy ra chuyện gì! - Vì ông Phật tổ có thần lực lớn đến Tôn Ngộ Không cũng không thoát khỏi bàn tay nên cô tin chứ gì? - Thế thì sao, tin thì liên quan gì tới anh? Ít nhất thì tôi cần nơi để tin! - Nghe này, tôi không có ý báng bổ thần thánh, cũng không có ý bài xích tôn giáo hay gì đó, nhưng thần Phật suy cho cùng cũng là sản phẩm tưởng tượng dựa trên niềm tin duy tâm của con người. Ngày xưa, tài giỏi như Tôn Ngộ Không cũng không thắng lại được chẳng qua là do “hạn chế về mặt nhận thức”. Khi đó, Tôn Ngộ Không không bay hết bàn tay của Phật tổ là vì không biết Trái Đất là hình tròn, bay mãi thì cũng quay về nơi ban đầu mà thôi. Vậy cô nghĩ Phật tổ làm gì? Để Tôn Ngộ Không bay chán, chỉ ngồi một chỗ đợi người ta quay lại, xòe tay ra mà bảo: “chưa bay qua được tay ta”. Thời đó, cô cứ biết cái gì mà toàn thể thiên hạ không biết thì cô sẽ thành thần ngay. Nilk bật cười phì trước điệu bộ của Zenka, trước vẻ mặt rất bình thản nhưng lại nói năng linh tinh như vậy, cô hoàn toàn thấy anh ta thật hài hước quá mức. - Bó tay… thật đúng là bó tay với anh… - Nilk cười ngất. - Cho dù gì đi nữa thì người ta chỉ cầu khấn trời phật khi người ta cần chỗ dựa tinh thần thôi, nếu cô cầu khấn họ thì cô chỉ làm cho cô cảm thấy yên tâm còn bạn cô thì ai biết ai sẽ giúp, thay vì gọi trời thì cô gọi cô
ấy còn hơn, nếu cô ấy có thể nghe thấy thì cô ấy sẽ được giúp đỡ nhiều hơn là phó mặc cho ai cũng được như thế! Hãy gọi tên cô ấy, nếu cô có thể gọi bằng cả trái tim thì cô ấy sẽ nghe thấy thôi. … - Nilk… dậy đi! Nilk khẽ cựa người, có ai đó đang gọi cô, thật đúng là, đang ngủ thoải mái thì bị phá đám. Cô mở mắt ra, thấy mình đang gối đầu lên vai Zenka để ngủ, giật mình, cô lùi lại: - Tôi… - Bạn cô đang ở phòng hồi sức, vết thương trên đầu không nặng, nói chung ổn, không nguy hiểm, chân phải bị rạn xương nên phải bó bột. - Cảm ơn anh! – Nilk lí nhí. - Có muốn đi ăn cái gì không? - Có! … Nhìn Zenka bên đĩa cơm với vẻ buồn ngủ, Nilk lên tiếng - Nhìn anh chán đời quá! Trông như bò nhai rơm thế? - Biết sao được, vai tôi bị cái ĐẦU VOI nặng hàng tấn của cô đụng đến rạn cả xương đau chết đi được ấy. - Đầu voi đâu mà đầu voi, anh lại định gây sự đó sao? Tôi cứ nghĩ là anh đã tốt lên được một chút, tử tế được một lúc là lại khó chịu rồi! - Ai muốn, đang ngồi yên lành định lấy cái điện thoại trong túi thì bị cô đụng cho cái “uỳnh”, tôi cứ tưởng là bị cả tảng đá va vào nữa chứ! - Anh… Zenka đứng dậy thanh toán rồi đưa điện thoại của Thanh cho cô: - Tôi đã báo với gia đình bạn cô, họ sắp tới! Zenka quay lại phòng của Thanh, đợi cho tới khi bố mẹ cô tới nơi. Còn Quân ngay khi nhận được tin nhắn của Huyền, Quân cũng vội vã tới gặp cô để yên tâm rằng cô không gặp chuyện gì. Bố mẹ Thanh rất lo lắng cho con mình khi nghe Huyền thuật lại những việc đã xảy ra. Nhìn cô với vẻ lo âu, Quân hỏi: - Em có sao không? - Em không sao, chỉ bị shock một chút giờ thì ổn rồi. - Sao em không gọi cho anh ngay, anh có thể tới bên cạnh em bất cứ khi nào cơ mà? - Em xin lỗi, em quên mất! Nhìn chàng trai gầy gò đứng ngoài hành lang, Quân thắc mắc: - Bạn trai của bạn em à? - Không, không phải đâu, đấy là hàng xóm của em. - Vậy thì hân hạnh làm quen! – Quân chìa tay với anh. - Tôi không thích cách làm quen khách sáo cho lắm! – Zenka đưa tay bắt tay Quân. - Cảm ơn anh đã tới! - Không có gì để cảm ơn đâu! - Đây là Quân, bạn trai tôi – Huyền giới thiệu – Còn đây là … Huyền khựng lại, tên thật của Zenka là gì cô không biết, anh Minh cũng gọi là Zenka, những người ở quán bar cũng vậy, nhà lại không có hàng xóm hay người thân nào nên ngoài tên Zenka đó cô khôngbiết anh ta tên thật là gì. - Tuấn Anh – Zenka lạnh lùng lên tiếng. - À, anh Tuấn Anh, hàng xóm… - Em không biết tên hàng xóm của mình mà lại nhờ anh ấy trước cả anh sao? – Quân nhìn thẳng vào Huyền làm cô lúng túng. - Cô ấy nhờ tôi mang đồ tới giúp. – Zenka nói. - Vậy sao? Vậy thì xin lỗi vì tôi hơi đa nghi! - Tôi đi về đây! – Zenka quay đi. - Vậy để tôi đưa hai người về! Bây giờ đâu bắt được xe bus về bằng taxi thì tốn lắm! Quân nói rồi rút chìa khóa xe và kiên quyết đưa họ về nhà. Trên xe, chỉ có Huyền và Quân nói chuyện với nhau còn Tuấn Anh thì ngủ ở ghế sau. Tạm biệt Huyền tại bến bus mà cô hay yêu cầu anh dừng lại mọi khi, Quân nghiêng người nhìn chàng trai có dáng vẻ yếu ớt đó một lần nữa rồi mới phóng xe đi. - Cô không cho bạn trai cô biết nhà sao? – Zenka ngáp dài. - Vì tôi đang ở cùng anh đó thôi! - Cô có thể về nhà của cô cơ mà? - Không phải bây giờ! Trên đường về Quân bỗng thấy bất an vô cùng, sự xuất hiện của một chàng trai lạ bên Huyền làm anh thấy rối trí, cho dù họ có thể không thân thiết lắm và cô không biết tên anh ta. Đầu óc anh bị cuốn vào việc lý giải tại sao Huyền lại gọi cho anh ta thay vì gọi cho anh. Trấn tĩnh lại một chút, anh dẹp suy nghĩ đó sang một bên. Chương 6 Thanh tỉnh lại sau vụ tai nạn 2 ngày, cô khóc suốt khi nhớ tới chuyện đã xảy ra, không chịu ăn uống chỉ muốn chết. Bố mẹ cô lo lắng cho cô hết mức, cả Huyền cũng vậy, nhưng mặc cho bố mẹ và bạn thân dỗ dành, an ủi thậm chí là dọa nạt thì Thanh vẫn không chịu ăn uống chút nào. Huyền dành nhiều thời gian bên bạn mình hơn nhưng không biết nên nói gì để cô ấy thấy khá hơn. Chiều muộn, về tới nhà Nilk thấy Zenka đang chuẩn bị ra ngoài: - Anh đi làm rồi đó sao? - Tôi nấu bữa tối rồi. - Tôi không ăn đâu! - Lại định bỏ bữa nữa sao? - Tại bạn tôi không chịu ăn nên tôi phải ăn giúp một chút rồi. - Bố mẹ bạn cô vẫn ổn chứ? - Hai bác ấy buồn lắm, tôi thấy thương họ vô cùng, chỉ có mấy ngày mà hai bác trông già đi nhiều! - Vậy cô định
làm gì? - Tối nay tôi sẽ ở cạnh cô ấy, biết đâu cô ấy có thể nghĩ thoáng hơn một chút. - Đi luôn, tôi sẽ đi cùng. - Anh tới đó làm gì? - Thử gặp người muốn chết thôi. Thế rồi chẳng cần biết Nilk nói gì, Zenka vẫn lững thững đi tới bệnh viện cùng cô với vẻ mặt lãng đạm đến chính cô cũng không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì. Tới nơi anh nhờ Nilk đưa bố mẹ Thanh ra ngoài ăn tối đồng thời cũng để họ có chút thời gian nghỉ ngơi còn anh sẽ ở lại trông Thanh. Dù hơi nghi ngại nhưng khi biết Tuấn Anh là bạn của Huyền thì bố mẹ Thanh đồng ý để cậu ở lại cùng con gái họ. Đợi cả ba người đi khỏi rồi, Tuấn Anh tiến tới bên cạnh Thanh và đánh thức cô dậy: - Anh là ai? - Cô muốn chết nên tôi tới giúp! – Anh ta trả lời thản nhiên. - Sao anh lại tới đây để giúp tôi? - Những người kém cỏi như cô sống chỉ thêm chật đất, làm phiền người thân nên cô có biến mất thì tôi cũng thấy không thành vấn đề gì lắm. - Anh đang nói gì vậy? - Cô muốn chết theo cách nào? Nhẹ nhàng hay đau đớn? Treo cổ? Uống thuốc quá liều? Nhảy lầu? Cắt mạch máu? Cách nào tôi cũng giúp

được. - Tôi… quả thật không muốn sống nữa, anh muốn giúp thế nào cũng được… - Vậy trước khi chết cô có lời gì trăn trối lại không? – Tuấn Anh rút ra từ trong túi vài lọ thuốc. - Tôi chỉ muốn nhắn với người tôi yêu là tới lúc chết tôi vẫn yêu anh ấy! - VỚ VẨN! Yêu thương cái quái gì ở đây! – Tuấn Anh nói to khiến Thanh giật mình – Cô làm gì có tư cách nói yêu người khác? - Anh mới là người không có tư cách gì để nói tôi như vậy? Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Anh có hiểu cảm giác yêu một ai đó tha thiết và mãnh liệt hay không? – Thanh rơm rớm nước mắt. - Cô mà cũng nói được những lời đó cơ à? – Anh nói với giọng châm biếm – Một người ngay cả bản thân mình cũng không yêu thì có thể lên lớp người khác sao? - Tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân mình, hơn tất cả mọi người trên đời! - Vậy còn bố mẹ cô? Họ sinh ra cô, yêu thương chăm lo cho cô cho tới lúc cô được như thế này vậy mà vì một tên con trai nào đó cô sẵn sàng bỏ lại họ, cô như vậy mà cũng nói tới chuyện yêu thương sao? - Tôi… tôi sẽ… - Chẳng có cái gì là “sẽ” ở đây hết, cô ngay cả bố mẹ mình còn không yêu thì cho dù có nói yêu thương ai cũng là giả tạo hết, thế nên mới bị người ta “đá” như thế! - Không đúng, anh ấy rất yêu tôi, chắc chỉ là… - Chỉ là? – Tuấn Anh nhếch mép – Cô chuẩn bị chết đi cho nhanh! Một kẻ kém cỏi như cô, không dám nói với người ta là cô không thể chấp nhận sự thật đó, không dám cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu như cô mà tôi phải ngồi đây nghe… Thật là ngứa tai! - Tôi đã rất cố gắng rồi mà, tôi đã luôn yêu thương anh ấy… - Vậy cô đã thay đổi được gì hay chưa? - Tôi… chưa… - Vậy thì đó không phải là cố gắng, cô phải thay đổi được gì đó thì hãy nói vậy còn bây giờ chỉ là nói hão thôi! Nói đến đó, Tuấn Anh dốc ra tay một vốc lớn thuốc: - Uống đi rồi còn lên nóc tủ mà bán hoa quả lẻ, ngắm gà khỏa thân… - Tôi không… - Thanh giẫy giụa trong khi Tuấn Anh đang định đưa cả nắm thuốc vào miệng cô – Tại sao anh lại không khuyên tôi từ bỏ, mọi người đều nói vậy mà? - Tôi đã nói ngay từ đầu là một người kém cỏi như cô sống chỉ thêm chật đất! - Tôi không uống đâu! - Cô cương quyết. - Ban nãy cô nói là cô muốn chết đó thôi? - Đấy là vì tôi không muốn từ bỏ… - Đừng có lý do, tôi mất tiền mua thuốc tới đây không phải để dọa cô cho vui đâu! - Không! Thanh đẩy tay Tuấn Anh ra làm đám thuốc văng tung tóe ra sàn. - Tôi không thể chết được! – Cô gái hổn hển – Tôi còn phải tìm hiểu lý do, còn phải giữ anh ấy lại, tôi không thể chết mà lại phải chịu ấm ức như thế này… - Muộn rồi… - Anh ta nhìn đòng hồ. - KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT! – Thanh hét to. Đúng lúc đó thì Huyền và bố mẹ Thanh quay lại, ngạc nhiên và sững sờ khi thấy cô lại hét lên là không muốn chết như vậy. Mẹ Thanh run run nắm tay con: - Con vừa nói gì vậy? Con không muốn chết nữa sao? - Mẹ! – Thanh nói, nước mắt giàn giụa – Con xin lỗi mẹ, xin lỗi bố, con không nên để bố mẹ lo lắng! - Không sao nữa rồi, chỉ cần con không như vậy nữa thì mẹ mừng rồi! – Mẹ cô nghẹn ngào. - Bố, con muốn ăn gì đó, có gì cho con ănkhông? - À, có, bố sẽ… - Con sẽ nghe lời bố mẹ, sẽ không bỏ ăn nữa, con muốn khỏe lại, con muốn đi tìm Kiên, con phải
giữ anh ấy lại! - Tại sao con lại vẫn ngốc như vậy? Thằng đó đâu có yêu thương con, nếu có thì đáng lẽ ra nó đã phải ở đây chứ? - Không, con không thể từ bỏ được, ngoại trừ anh ấy con sẽ không yêu ai hết, con tin anh ấy, tin vào tình yêu của anh ấy, xin bố mẹ đừng cản con! Bố mẹ Thanh sững sờ hồi lâu trước những lời nói cương quyết của con gái không biết nên nói gì thì Tuấn Anh lên tiếng: - Cứ để cô ấy quyết định cuộc sống của cô ấy đi ạ! Hai bác đâu có thể lo lắng cho cô ấy mãi được, để cô ấy làm gì cô ấy muốn, nếu không được thì hai bác có thể cùng cô ấy làm lại! - Nhưng yêu đương rồi hôn nhân là chuyện trọng đại đối với con gái cháu à, không phải là hai bác khắt khe nhưng thấy nó nằm trên giường bệnh thế này các bác làm sao yên tâm được? - Mọi người là một gia đình mà – Tuấn Anh ngưng lại – Gia đình có nghĩa là mọi người luôn tha thứ cho nhau và cho nhau cơ hội để làm lại, nếu không thì đó không phải là một gia đình. Tất cả mọi con mắt của mọi người đều đổ dồn vào chàng trai có thân hình gầy gò và vẻ mặt rất thờ ơ đó, ngạc nhiên. - Mọi chuyện sau này mọi người nên tự quyết định, muộn giờ của cháu rồi, cháu phải đi đây! Thanh nhìn Tuấn Anh đi ra cửa rồi nói với theo: - Tôi sẽ chứng minh là anh đã nói sai về tôi! - Đợi khi nào cô làm được gì đó đi đã. Sau đó, Huyền cảm thấy rất vui khi Thanh đã chịu ăn uống trở lại, cô cũng trở nên vui vẻ và nói cười nhiều hơn. - Cái anh ban nãy là hàng xóm của cậu à? Huyền gật đầu. - Anh ta đáng sợ thật, thế mà cậu làm hàng xóm được, phục cậu ghê! - Sao cậu lại nói thế? - Anh ta mang cả thuốc ngủ định cho tớ uống đấy! - Hả? - Cậu nói nhỏ thôi, tại bị dọa lại bị mắng như tát nước vào mặt nên tự dưng tớ nghĩ là nếu chết thì thật lãng nhách, chết mà uất ức vì bị mắng không ra gì như thế thì tớ không chịu được! - Tớ xin lỗi nhé, lúc cậu gặp tai nạn, tớ có nhờ anh ta tới giúp. - Sao cậu phải xin lỗi, tớ không giận đâu, tớ lỡ hất đổ hết thuốc nên cậu xin lỗi anh ta hộ tớ nhé!... Sáng hôm sau, khi Huyền về nhà đã thấy Zenka nằm “ngay đơ” trên ghế sofa, cảm thấy khó chịu khi anh ta tự ý đe dọa bạn mình, cô chạy tới đánh thức anh dậy: - Có chuyện gì thế? – Zenka dụi mắt. - Sao anh lại mang thuốc ngủ tới dọa bạn tôi? - Thuốc ngủ gì? Tôi bị thiếu canxi nên chỗ đó chỉ toàn thuốc bổ thôi! - Ai mà tin anh được. - Ai bắt cô tin, không tin cũng được, bạn cô có chết đâu. - Thì đúng là như thế nhưng mà… - Lắm chuyện quá rồi đấy! … Thời gian sau đó khi Thanh khỏe lại, cô đã lập tức tìm Kiên và cũng chỉ vài tuần sau cô đã hồ hởi bào tin cho Huyền rằng cô đã thành công. Vì gia đình Kiên sống ở trong Nam và một mình anh tìm cách lập nghiệp tại Hà Nội nên bị bố mẹ phản đối, họ cắt mọi khoản chi tiêu và đầu tư cho anh. Biết trước được tình hình khó khăn sắp tới với mình nên anh quyết định chia tay với Thanh để cô không phải chịu khổ khi yêu mình. Tấm thiệp mà anh đưa cho Thanh chỉ là giả. Huyền chỉ có thể chúc mừng Thanh khi nghe giọng bạn đang đầy hồ hởi ở đầu dây bên kia: - Tớ đã nói là tớ sẽ không từ bỏ, cho dù phải chịu vất vả gì, tớ không muốn rời xa anh ấy, nhất định chúng tớ sẽ cùng nhau vượt qua. Anh ấy tới xin lỗi bố mẹ tớ rồi, giờ thì mọi việc lại trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Cho tớ gửi lời cảm ơn tới anh hàng xóm của cậu nha!... Ngắt máy rồi, Huyền ngồi lặng im trong bóng tối, Zenka đã ra ngoài từ lâu, cuối thu khiến đêm trở nên se lạnh, cô tự ôm lấy mình. Nhớ quá, nhớ khi bố mẹ cô còn bên nhau và cô luôn luôn được yêu chiều hết mực, vậy mà nay, cô còn không muốn quay về nhà. Cũng vào thời gian này khi cô được 7 tuổi, mẹ bỏ bố con cô mà đi tới nơi nào đó rất xa, cô không thể được bàn tay ấm áp đó ôm vào lòng và dỗ dành nữa, Huyền rơi nước mắt. Sau khi mẹ mất, bố ngày ngày vẫn cầm ảnh mẹ mà nói chuyện cho tới khi bố tái hôn. Cô vẫn còn nhớ đó là khi bố nói chuyện với mẹ cả ngày rồi ông mới để ảnh bà lên bàn thờ, ngay ngắn và nói với cô rằng cô sẽ có mẹ mới, người đó sẽ

chăm sóc cho cô. Huyền đã khóc rất nhiều nhưng bố cô thì không thay đổi ý định. Dì Nhàn về nhà cô từ khi đó, cho dù dì có chăm sóc cô thế nào thì cô vẫn tuyệt nhiên không mảy may động lòng. Cô ghét người đó, ghét khi dì cứ thay mẹ cô mà chăm lo cho gia đình, lo lắng cho bố mỗi khi bố
về muộn, chăm sóc cô khi cô ốm. Tại sao lại là dì ấy, tại sao không phải là người mẹ mà cô hằng yêu thương? Quán bar, 1 giờ sáng, khá tẻ nhạt với vài vị khách. Zenka bước xuống quầy bar, cậu chọn chỗ ngồi gần với một người đàn ông râu xồm đội mũ che kín nửa mặt. Người đàn ông nhấc chiếc ly trên bàn định làm một ngụm rượu thì bị một bàn tay chặn lại, Zenka nhìn ông và lên tiếng: - Cháu không biết bác đã uống bao nhiêu cốc nhưng tốt nhất là không nên uống nhiều như vậy đâu ạ! - Chà!... Sao cháu lại cản ta? Ta uống nhiều thì quán càng tăng thu nhập còn gì? - Cháu không phải chủ quán. - Thế thì chẳng có lý do gì cả! – Người đàn ông lại đưa cốc rượu lên môi. - Này bác Râu xồm… - Râu xồm sao? Ta thấy râu ta đâu có nhiều? - Bác không có nhà sao? Bác định để người nhà lo lắng tới bao giờ? - Ta có nhà cháu à, nhưng giờ thì chẳng có ai lo lắng cho ta cả! - Vậy bác không lo lắng cho ai đó bất chợt về nhà mà nhà không có ai sao? - Ta… Zenka rút cốc rượu trên tay ông bác rồi uống cạn, cậu nhăn mặt. - Cháu không thích uống rượu sao? – Người đàn ông nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. - Rượu không tốt! Một người tử tế như bác thì không nên ngồi quán bar tới tận giờ này đâu ạ, bác nên về nhà… Cho anh thanh toán tiền cốc rượu này với Duy… Sáng sớm, Zenka uể oải đi về nhà, cốc rượu ngày hôm qua làm cậu hơi choáng váng, cũng may là bây giờ đã khá hơn (tửu lượng thằng này chán thật!). Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên gần chung cư mà cậu ở, đưa hai tay lên bóp trán rồi cậu lên tiếng: - Bác định đi theo cháu tới lúc nào thế ạ? Nhận ra là cậu nhóc phát hiện ra mình, ông bác Râu xồm từ từ đi ra khỏi gốc cây, ngồi xuống bên cạnh cậu: - Cháu biết à? - Linh cảm thôi ạ! - Ta nghĩ là cháu say. - Cháu không uốngrượu bao giờ, mà cháu cũng không thích. - Là một điều tốt đấy, cháu trai, nhưng ta vẫn thắc mắc tại sao cháu lại quan tâm tới ta? - Cháu thấy bác tới quán được gần một tháng. - Chậc, sao cháu biết rõ vậy? - Vị trí bác ngồi. - Ta ngồi chỗ đó là do ta không thích bị chú ý thôi. - Nhưng khi ngồi trên sân khấu cháu luôn thấy bác. - Vậy chắc gì ta đã là người tử tế, người tử tế thì đâu la cà quán xá qua đêm? - Nhưng việc bác đang ở đây thì lại chứng minh bác không phải người xấu. Người đàn ông bật cười: - Cháu tin người quá thì phải! - ... - Nhưng ta lại là một ông già không ra gì cháu ạ, ta chỉ là một ông già tồi tệ. - … - Vợ ta mới qua đời chưa lâu ta đã muốn lấy người khác, để rồi con cái ta ghét ta, bỏ ta mà đi, ta chỉ là một người ích kỉ chỉ nghĩ tới mình mà thôi. Ta là một ông bố vô dụng. - Vậy … lý do bác muốn tái hôn là vì con của mình phải không? - Ta… ta chỉ muốn nghĩ cho mình thôi! - Không phải cho lắm, bác lo rằng mình không thể chăm lo cho con cái bằng một người phụ nữ nên mới quyết định tái hôn. - Cháu nghĩ thế sao? - Cháu tin. - Nếu ta phụ lòng tin đó thì sao? - Chỉ có bác mới biết là có hay không có chuyện đó! - Cháu là một chàng trai rất kỳ lạ! - Không phải là lần đầu tiên cháu nghe thấy câu này. - Chúng ta có thể đi uống một chầu với nhau được đấy nhỉ? - Cháu không thích, bác ăn bánh cùng cháu nhé! Zenka nhanh chóng xé đôi chiếc bánh mì kẹp đưa cho ông bác: - Cháu tự làm. - Vậy chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn đi nhỉ, nói chuyện với cháu rất vui. - Không phải là ở quán bar là được! – Zenka trả lời cùng tiếng ngáp dài – Cháu buồn ngủ quá, cháu về nhà đây ạ! - Vậy hẹn gặp lại, cảm ơn vì miếng bánh! - Bác đừng tới quán bar rồi ngồi cả đêm, hẹn gặp lại bác! Về tới nhà, nhìn Nilk ngủ co ro ngoài phòng khách, Zenka tiến tới đánh thức cô dậy: - Này, tôi biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô về phòng mà ngủ, nằm ở đây không được đâu! - Chào anh! - Miễn, rửa mặt rồi ăn sáng đi! Zenka chui vào nhà tắm hồi lâu, lát sau anh bước ra, thấy cô nàng vẫn ngồi thừ một chỗ. - Nhà có tới 2 nhà tắm mà cô lại ngồi im ở đó là sao? Cãi nhau với bạn trai hay sao thế? - Không, có cãi nhau đâu, anh ấy đi thực tế mấy tuần nay rồi. - Thế thì ít nhất cô không nên ngồi như tượng như vậy, đi ra ngoài mà chơi đi không thì về nhà cũng được! - Anh muốn tôi về nhà sao? Nhưng tôi không có nhà! - Cô lại nói linh tinh gì thế! - Tôi… ngày mai là ngày giỗ mẹ tôi! Tôi… muốn thăm bà nhưng tôi không biết nên… - Vậy thì đi thôi, muốn đi thì nên đi luôn! - Nhưng tôi… - Không nhưng gì hết,
đi nhanh lên, luôn và ngay! - Anh nghĩ là tôi có thể tới? - Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cô có quyền tự do đi lại thưa cô! (nói năng nặng lời với con gái quá!) Sau đó một lúc, người ta có thể thấy Nilk ngoan ngoãn theo chân Zenka đi ra ngoài, suốt dọc đường đi hai người chỉ nói với nhau vài ba câu về đường tới mộ mẹ cô, ngoài ra, họ đều im lặng. Tại một nghĩa địa tĩnh lặng ở ngoại ô thành phố, bên tán cây, tách biệt một chút với những ngôi mộ khác, mẹ Nilk nằm đó, hiền hòa và dịu dàng như khi bà còn sống. Hàng năm, cô thường đi cùng bố và dì tới đây, nhưng năm nay khi đột ngột bị dì nhận xét rằng cô sống không thực tế chỉ quanh quẩn trong thế giới của chính mình mà không quan tâm tới người khác và cô vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào gia đình, tự ái, cô rời khỏi nhà. Đứng lặng im trước bức chân dung của mẹ, Nilk đưa tay chạm lên khuôn mặt mà cô luôn nhớ nhung nhưng giờ đã ở nơi nào hư ảo lắm, đôi môi cô khẽ run lên: - Mẹ… con đã tới rồi đây! Năm nay, con tới đây một mình thôi, mẹ đừng giận nhé, con muốn tự lập một thời gian. Zenka đặt đĩa trái cây xuống trước bia mộ, đưa cho cô mấy nén nhang rồi lùi ra xa. - Có phải con sống không thực tế không hả mẹ? Con luôn nghĩ tới mẹ để sống, con không chấp nhận dì sẽ thay thế mẹ, nhưng mẹ ơi, có người đã nói là gia đình là nơi mọi người có thể tha thứ cho nhau và cho nhau cơ hội làm lại. Con muốn ba chúng ta lại làm một gia đình nhưng sao khó quá! Liệu con, bố và dì có thể là một gia đình hay không khi con luôn cần mẹ ở bên? … - Bây giờ thì cô nên về nhà đi! – Zenka lên tiếng. - Tôi không muốn! - Cô không lo cho bố cô sao? - Bố tôi tái hôn rồi, ông ấy không yêu mẹ tôi nên đã lấy người phụ nữ khác. - Cô đâu phải bố cô mà phát biểu linh tinh. - Nhưng bố tôi đã tái hôn khi mẹ tôi mới mất có một năm thôi anh hiểu không? - Vậy là cô không coi ông ấy là gia đình của cô sao? Tôi đã nói là gia đình thì mọi người có thể tha thứ cho nhau còn gì? - Tôi… tôi chỉ không tha thứ cho mẹ kế của mình. - Cô không thể sống mãi trong quá khứ được đâu, như thế thì cô vĩnh viễn không thể tiến về phía trước và sẽ không bao giờ có một gia đình giống như cô mong muốn. - Anh đừng “lên lớp” người khác như thế nữa, tôi không thích. - Vì tôi nói đúng chứ gì? - Chẳng vì cái gì cả. - Về thôi, cho dù đây là nghĩa địa nhưng nếu cô ở đây một mình thì sẽ không tốt. - Anh muốn về thì cứ về đi! Tôi muốn ở đây! - Ngộ nhỡ có chuyện gì thì tôi sẽ gặp rắc rối mất! - Không có chuyện đó đâu! Chẳng phải

anh đã nói là trông tôi không có gì hấp dẫn, chân thì ngắn, người thì béo ú, “thon thon hình vại, thoai thoải hình chum”đó sao? Người như tôi thì anh đâu cần lo? - Cô thật đúng là bó tay! Vẫn để bụng chuyện đó à? Vậy thì gọi điện cho bạn trai tới đón đi, tôi về. Sau đó, Zenka đợi cho tới khi Nilk tức giận bấm số của Quân và gọi cho Quân xong thì mới chịu đi về. Quân lập tức nhờ tài xế riêng của gia đình cậu tới đón Huyền và thuyết phục cô ghé qua nhà trong giây lát. Yêu cầu anh lái xe đợi trong chốc lát, cô bước vào nhà. Bác Trâm giúp việc thấy cô về liền mừng rỡ tới đón cô đon đả. - Cô Huyền, cô đã về rồi sao? Trời! Cô dạo này có hơi gầy đi đấy, thấy cô thế này chắc ông chủ lại buồn lắm! - Bố cháu ra ngoài rồi ạ? - Đi từ tối qua chưa về! Dạo này ông hay đi qua đêm lắm còn bà hai thì vẫn nhắc tới cô luôn. - Dì ấy
2hi.us