Truyện teen: Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction .
Tác giả: Internet
Truyện teen: Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction .
mình, ông nói, thời gian ở bên nhau ngắn ngủi nhưng là đủ để ông có hạnh phúc của một người cha. Chỉ còn con Mẹt là có chút lưu luyến, nó cứ nằm trên chân Tuấn Anh không rời. - Con không biết đấy thôi, nó khôn lắm, mẹ nó thường bị bố bắt ở nhà với con, khi có nó bố để nó trông con từ khi nó bé xíu khi nào thấy con có vấn đề gì nó sẽ sủa, bố phải làm việc nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, con chỉ uống nước gạo mà sống suốt 5 năm đấy chứ… Nó thích con lắm, luôn luẩn quẩn bên con suốt ngày, có những lúc nó dụi đầu vào tay con như là muốn gọi con dậy… thế mà… ta lại để lạc con… nó đã buồn lắm đấy! Tuấn Anh xoa đầu con chó, vỗ về nó: - Rồi tao còn quay lại, hôm qua tao cũng mới chỉ đi cùng mày loanh quanh đây thôi, lần sau, sẽ đi xa hơn nhé! - Đằng nào thì nó cũng già lắm rồi, không đi mãi được đâu, một con chó sống như nó đã hơn quá nhiều con khác, chẳng mấy con chó sống lâu đến thế, rồi nó cũng sẽ đi… nhưng có con về là đã đủ để an ủi nó… - Con sẽ sớm quay lại… số điện thoại của trạm xá con còn giữ… con sẽ liên lạc lại với bố! - Rảnh thì lên đây với ta… ta sẽ chờ con… còn bây giờ thì con phải đi, đừng khéo dài sự chờ đợi của gia đình… ta đã bắt họ chờ quá lâu… Nghe lời ông cậu đi tới nơi ông tìm thấy cậu nhưng không thu được kết quả gì khả quan, không ai nhớ hay biết tới việc một cậu bé bị thương nặng như vậy vào thời điểm 23 năm trước. Không nản lòng, cậu quyết định tìm tới nhà chủ tịch xã nhưng không gặp, thời gian nghỉ cũng không còn nhiều, cậu trở lại Hà Nội, cuối tuần, cậu lại ngược tới đó: - 23 năm trước ấy à? – Vị chủ tịch xã nhíu mày – Cậu lặn
lội đường xa đến đây để tìm hiểu thì tôi nên giúp… nhưng ở quanh đây không ai bỏ con cái theo cách như vậy cả, nhất là khi nó bị thương… cậu nói là khi đó cậu được bọc kỹ trong nhiều lớp quần áo hả? - Vâng, bố cháu có nói vậy! - Thế ông ấy có giữ lại chúng không? - Không, bố cháu nói những bộ quần áo đó sau này vô tình bố cháu đã làm cháy! - Thế thì khó quá, như vậy thì làm sao tìm được, nhất là khi cháu không có thứ gì để chứng mình nhân thân?br/brroot>
/> - Cháu cũng hiểu chuyện này là khó khăn, rất mong bác giúp đỡ! - Vậy chúng ta đi qua chỗ bố cháu mô tả là đã tìm thấy cháu xem sao nhé! - Vâng, làm phiền bác rồi ạ! - Không sao! Nửa ngày trời lang thang quanh ngọn núi mà ông Vinh chỉ, ông chủ tịch chỉ nói về chuyện dự án xây dựng nhà biệt thự đã bỏ dở hơn 20 năm ở vùng đất phía dưới và vài câu chuyện lặt vặt nơi làng xóm. Hai người thả bọ trên con đường quanh núi, con đường mới được tu sửa và mở rộng so với trước, ông chủ tịch chậm rãi: - Tôi ở đây từ nhỏ tới giờ mà cũng đau thấy có chuyện bố mẹ bỏ rơi con đến ngần ấy năm đâu! - Vậy, khoảng 23 năm trước có chuyện gì đặc biệt xảy ra ở đây không ạ? - À, có đấy, nhưng hơi rợn, cháu muốn biết không… khoảng tháng 2 vào năm đó, một hôm ở phía trước nơi chúng ta đứng hơn 1 cây số có một vụ tai nạn rất thảm khốc, một chiếc xe 4 chỗ mất phanh đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ bên đường, trong xe có một cặp vợ chồng rất trẻ, họ đều chết ngay tại chỗ. Cứ nghĩ chỉ là một tai nạn đơn thuần nhưng sau đó qua điều tra mới biết dây phanh bị kẻ xấu phá hoại, tên đó thì bị đi tù. Nhưng mọi việc chẳng kết thúc dễ dàng như thế, sau đó đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra tại gốc cây đó, không ai chết, chỉ què tay, què chân nhưng rồi tới cả trẻ con trong làng đi học cũng vô tình ngã ở gần cây. Mọi người đồn là do oan hồn của cặp vợ chồng chết oan uổng đó, nghe đâu đi cùng họ còn có một đứa con tới giờ không tìm thấy xác nên họ cứ ở tại gốc cây chờ. Biết là mê tín đấy nhưng vì dân làng nên sau này cái cây bị chặt đi rồi! - Cháu không có bình luận về chuyện này nhưng bác có nói cặp vợ chồng đó có một đứa con ạ? - Ừ theo giấy tờ để lại trong xe thì là thế, nhưng chẳng ai tìm thấy đứa trẻ cả! Mà khi chết họ cũng không lành lặn nên ai cũng sợ là đứa bé mới hơn một tuổi đó đã… - Vậy bác có biết đứa bé đó là con trai hay con gái không? - Không, cái đó thì chịu, công an với cảnh sát điều tra thì biết chứ hồi đó tôi mới 25 tuổi lại đang đi học, không biết tường tận. - Vậy ít nhất liệu bác còn địa chỉ nhà của những người bị nạn hôm đó không ạ, cháu muốn xin? - Vậy cháu nghĩ cháu có thể là đứa trẻ chưa được tìm thấy hay sao? - Cháu nghĩ đó là một cơ hội, cho dù chỉ có vài phần trăm cũng được! - Thôi thì cứ thử thôi, địa chỉ thì tôi sẽ đưa, nhưng cậu nên về hỏi kỹ lại bố cậu xem hôm đó có chuyện gì cụ thể xảy ra hay không, thế cho chắc chắn! - Vâng, cảm ơn bác! Thế nhưng, ông Vinh không nghe được câu hỏi đó nữa... Thế nhưng, ông Vinh không nghe được câu hỏi đó nữa, khi Tuấn Anh quay lại căn nhà của ông thì có một tin sét đánh cũng tới với cậu, gần một tuần sau khi cậu đến, ông đã ra đi sau một buổi rượu với hàng xóm xung quanh. Mọi người nghĩ do cảm rượu nhất là khi ông đã cao tuổi, nhưng rồi lại tìm thấy kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Căn nhà thì trao lại cho một người họ hàng bên vợ ông, con Mẹt già thì bỏ lên núi, lần cuối cùng nhìn thấy nó là bên mộ chủ, có lẽ con chó cũng đi theo ông. Thứ Tuấn Anh nhận được là một tờ giấy mà ông đã dặn là sẽ trao tận tay cậu khi cậu quay lại. “Tuấn Anh, con trai! Con hãy để ông bố này được gọi tên con, được xưng là bố với con lần này nhé! Bố không thích viết thư, lâu lắm rồi bố đã bỏ qua thói quen đó vì bố chẳng biết nên viết cho ai. Gia đình bạn bè thì chẳng có ai và cũng chẳng ai quan tâm tới bố, bố đã bỏ qua việc này lâu rồi. Bây giờ ngồi viết mà tay bố run, chắc lại lâu quá, lâu đến nỗi bố chẳng còn nhớ đây có đúng là chữviết của bố hay không nữa. Con à, thời gian ở với con lần này ngắn quá, bố muốn con ở lại nhưng rồi bố lại không dám nhìn thẳng vào con, bố sợ ánh mắt thật thà đó, bố sợ cảm giác con tạo ra cho bố là bố rất quan trọng với con. Con biết không, khi con cứ nhắc đi nhắc lại chuyện không được uống rượu và bảo ta phải giữ sức khỏe chờ con quay về, ta vui lắm. Nhưng ta không phải là một ông bố tốt mà con mong đợi… ta thật sự chỉ là một kẻ không ra gì… Sống trong một gia đình khá giả ở Bắc Ninh từ bé, ta tự cho ta cái quyền hành hạ những kẻ ta không ưa, ta đánh nhau, rồi phá phách, ta chán ngấy cái căn nhà với những thói gia trưởng của dòng họ, ghét những điều họ áp đặt lên ta. Thi đỗ cao đẳng y, ta chỉ học ở đó 2 năm rồi bỏ học vì gây gổ, ta đi theo chân ông anh họ
làm dự án xây dựng suốt 3 năm. Ta nhận ra đó mới là cuộc sống ta thích, có vất vả, có đắng cay, có mồ hôi nhưng ta được sống tự do theo cách ta muốn, làm bất cứ điều gì ta muốn. Sau đó, chúng ta bắt đầu đi làm xa hơn, lên với những noi còn “hoang sơ”-đấy là ta nghĩ thế-những nơi con người còn chưa xây nhà cao hơn 5 tầng, ta đã rất hi vọng. Thế rồi, ông trời đã trừng phạt những ngày tháng lông bông của ta, những ngày tháng vất bỏ gia đình bằng một cái thai, không phải của ta… Nơi chúng ta dừng chân là một bản người dân tộc, họ có tập tục là nhà có con gái thì ban đêm sẽ mở cửa, đàn ông có thể vào trong, nếu có thai thì khi cô ấy chỉ vào ai người đó sẽ phải lấy cô gái đó làm vợ. Đọc đến đây chắc con đoán ra chuyện xảy ra rồi phải không? Ta cũng có một vài quan hệ nào đó với một vài cô gái nhưng việc mới tới một nơi lạ lẫm 3 tuần mà đã có một cô gái dân tộc chỉ tay vào nói ta là cha của đứa bé trong bụng cô ấy. Mặc cho ta thanh minh họ vẫn bắt buộc ta phải cưới… Bố mẹ từ ta, họ không chấp nhận một đứa con có lối sống sa đọa như ta, họ hàng quay lưng với ta… đường đường là con trưởng một dòng họ lại lấy một cô nhóc người dân tộc mới 14 tuổi không được học hành. Khi đó ta đã căm thù, căm thù cuộc sống, căm thù cái đời ta, ta chấp nhận lấy cô ấy, chấp nhận ở rể vì họ cho ta một mảnh đất… Ta đã không thể trút nỗi căm hận và tủi nhục đó cho ai… thế nên… cô bé đó đã phải chịu đựng. Ta không nghĩ mình sai, cô ấy có thai với ai đó rồi lấy ta thế chỗ, cô ấy đã van xin ta tha thứ vì cô ấy không thấy cha đứa bé quay lại… Ta không thèm nghe... Suốt thời gian ở cùng ta, cô ấy là thứ để ta hành hạ… ta trút mọi căm hờn lên đôi vai bé nhỏ ấy… đêm với cô ấy chỉ có nước mắt… Nhưng… cô ấy lại nói yêu ta… khi cô ấy thấy ta xuất hiện, cô ấy đã yêu… Yêu, khi đó với ta đó là thứ rác rưởi nhất thế giới, thứ hão huyền không có thực! Nhất là khi nó được một cô bé nói ra, một con người chưa đủ trải nghiệm đường đời. Ta hận hai chữ yêu thương đó, người ta yêu thương đã bỏ ta hết, thế nên ta đã ghét cô ấy lại càng thấy căm thù hơn. Sỹ diện một thằng đàn ông khiến ta không chịu được việc ta có một đứa con không phải của ta đang hình thành trong bụng người ta gọi là vợ. Ta uống rượu, ta đánh cô ấy, ta nguyền rủa cô ấy, ta mắng cô ấy thậm tệ… nhưng… khi ta tỉnh rượu… chỉ có đôi mắt đen láy trong vắt đó lo lắng cho ta,
khóc vì ta… Cô ấy chỉ tựa người bên cột nhà mà cầu xin ta tha thứ… cầu xin ta hiểu… cầu xin ta đừng quên… cô ấy yêu ta… bằng con tim rỉ máu… bằng những vết thương… bằng đôi mắt đen lay láy… 14 tuổi thì một người con gái có thể làm gì, cô ấy còn không biết mình sẽ làm mẹ khi còn quá trẻ, cô ấy không biết với một kẻ cũng gia trưởng như ta thì ta căm hận điều đó như thế nào… Nhưng rồi ta không hận được nữa… đôi mắt trẻ thơ ấy khiến ta hiểu rằng mình nên là một chỗ dựa… Khi ta nhận ra ta yêu cô ấy thì… quá muộn… cô ấy trở dạ khi cái thai mới 6 tháng… đứa bé chết non… cô ấy chết vì băng huyết… còn ta… chết trong hối hận… Chính ta chứ không ai khác chọn cho mình kết cục đó, là do ta… Rồi ta lao vào công việc để quên, quên rằng vợ mình mới nằm xuống và hòa mình vào lòng đất, quên đi việc ta chấp nhận sẽ nuôi con cô ấy đến khi trưởng thành… nó cũng là một đứa con trai… Ta gặp con trong buổi sáng định mệnh, khi đó mới 6 giờ sáng… ta thấy con trong bụi cây… ta nghe thấy tiếng va chạm lớn… có một vụ tai nạn nào đó xảy ra. Ta không quan tâm nữa khi thấy con thoi thóp trong vòng tay mình. Khi nhìn thấy con với đôi mắt nhắm nghiền chìm trong màu đỏ, ta đã sững sờ… giống… con giống đứa con mà ta đã tự tay vất bỏ… giống như ông trời cho ta cơ hội để được làm cha…. Ta đã tới trạm xá ở đó, gọi hết y tá, y sỹ trực ở đó tới nơi xảy ra tai nạn… họ đi hết… còn ta… đưa con từ bụi rậm gần đó để băng bó… Không ai biết về đứa bé bị thương… ta cũng không muốn biết lý do con bị thương… Ta muốn độc chiếm… ta muốn giữ con lại bên mình. Thế là ích kỷ, ta biết, nhưng ta sợ… nếu họ tìm ra… con sẽ theo họ mà bỏ lại ta. Khi đó, dằn vặt vì đánh mất vợ con với ta lớn hơn tất cả… ta muốn bù đắp lại tội lỗi đó… bằng cách… phạm một lỗi lầm khác. Con có thể không hôn mê ngần ấy năm nếu ta chịu đưa con tới bác sỹ, chịu để những người xung quanh biết về
sự tồn tại của con… Thay vì trốn tránh… thay vì nói dối… thay vì sợ hãi con sẽ bị người ta mang đi. Ta tự an ủi vì con vẫn sống là vì con là con ta, là đứa con mạnh mẽ v&ag
lội đường xa đến đây để tìm hiểu thì tôi nên giúp… nhưng ở quanh đây không ai bỏ con cái theo cách như vậy cả, nhất là khi nó bị thương… cậu nói là khi đó cậu được bọc kỹ trong nhiều lớp quần áo hả? - Vâng, bố cháu có nói vậy! - Thế ông ấy có giữ lại chúng không? - Không, bố cháu nói những bộ quần áo đó sau này vô tình bố cháu đã làm cháy! - Thế thì khó quá, như vậy thì làm sao tìm được, nhất là khi cháu không có thứ gì để chứng mình nhân thân?br/brroot>
/> - Cháu cũng hiểu chuyện này là khó khăn, rất mong bác giúp đỡ! - Vậy chúng ta đi qua chỗ bố cháu mô tả là đã tìm thấy cháu xem sao nhé! - Vâng, làm phiền bác rồi ạ! - Không sao! Nửa ngày trời lang thang quanh ngọn núi mà ông Vinh chỉ, ông chủ tịch chỉ nói về chuyện dự án xây dựng nhà biệt thự đã bỏ dở hơn 20 năm ở vùng đất phía dưới và vài câu chuyện lặt vặt nơi làng xóm. Hai người thả bọ trên con đường quanh núi, con đường mới được tu sửa và mở rộng so với trước, ông chủ tịch chậm rãi: - Tôi ở đây từ nhỏ tới giờ mà cũng đau thấy có chuyện bố mẹ bỏ rơi con đến ngần ấy năm đâu! - Vậy, khoảng 23 năm trước có chuyện gì đặc biệt xảy ra ở đây không ạ? - À, có đấy, nhưng hơi rợn, cháu muốn biết không… khoảng tháng 2 vào năm đó, một hôm ở phía trước nơi chúng ta đứng hơn 1 cây số có một vụ tai nạn rất thảm khốc, một chiếc xe 4 chỗ mất phanh đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ bên đường, trong xe có một cặp vợ chồng rất trẻ, họ đều chết ngay tại chỗ. Cứ nghĩ chỉ là một tai nạn đơn thuần nhưng sau đó qua điều tra mới biết dây phanh bị kẻ xấu phá hoại, tên đó thì bị đi tù. Nhưng mọi việc chẳng kết thúc dễ dàng như thế, sau đó đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra tại gốc cây đó, không ai chết, chỉ què tay, què chân nhưng rồi tới cả trẻ con trong làng đi học cũng vô tình ngã ở gần cây. Mọi người đồn là do oan hồn của cặp vợ chồng chết oan uổng đó, nghe đâu đi cùng họ còn có một đứa con tới giờ không tìm thấy xác nên họ cứ ở tại gốc cây chờ. Biết là mê tín đấy nhưng vì dân làng nên sau này cái cây bị chặt đi rồi! - Cháu không có bình luận về chuyện này nhưng bác có nói cặp vợ chồng đó có một đứa con ạ? - Ừ theo giấy tờ để lại trong xe thì là thế, nhưng chẳng ai tìm thấy đứa trẻ cả! Mà khi chết họ cũng không lành lặn nên ai cũng sợ là đứa bé mới hơn một tuổi đó đã… - Vậy bác có biết đứa bé đó là con trai hay con gái không? - Không, cái đó thì chịu, công an với cảnh sát điều tra thì biết chứ hồi đó tôi mới 25 tuổi lại đang đi học, không biết tường tận. - Vậy ít nhất liệu bác còn địa chỉ nhà của những người bị nạn hôm đó không ạ, cháu muốn xin? - Vậy cháu nghĩ cháu có thể là đứa trẻ chưa được tìm thấy hay sao? - Cháu nghĩ đó là một cơ hội, cho dù chỉ có vài phần trăm cũng được! - Thôi thì cứ thử thôi, địa chỉ thì tôi sẽ đưa, nhưng cậu nên về hỏi kỹ lại bố cậu xem hôm đó có chuyện gì cụ thể xảy ra hay không, thế cho chắc chắn! - Vâng, cảm ơn bác! Thế nhưng, ông Vinh không nghe được câu hỏi đó nữa... Thế nhưng, ông Vinh không nghe được câu hỏi đó nữa, khi Tuấn Anh quay lại căn nhà của ông thì có một tin sét đánh cũng tới với cậu, gần một tuần sau khi cậu đến, ông đã ra đi sau một buổi rượu với hàng xóm xung quanh. Mọi người nghĩ do cảm rượu nhất là khi ông đã cao tuổi, nhưng rồi lại tìm thấy kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Căn nhà thì trao lại cho một người họ hàng bên vợ ông, con Mẹt già thì bỏ lên núi, lần cuối cùng nhìn thấy nó là bên mộ chủ, có lẽ con chó cũng đi theo ông. Thứ Tuấn Anh nhận được là một tờ giấy mà ông đã dặn là sẽ trao tận tay cậu khi cậu quay lại. “Tuấn Anh, con trai! Con hãy để ông bố này được gọi tên con, được xưng là bố với con lần này nhé! Bố không thích viết thư, lâu lắm rồi bố đã bỏ qua thói quen đó vì bố chẳng biết nên viết cho ai. Gia đình bạn bè thì chẳng có ai và cũng chẳng ai quan tâm tới bố, bố đã bỏ qua việc này lâu rồi. Bây giờ ngồi viết mà tay bố run, chắc lại lâu quá, lâu đến nỗi bố chẳng còn nhớ đây có đúng là chữviết của bố hay không nữa. Con à, thời gian ở với con lần này ngắn quá, bố muốn con ở lại nhưng rồi bố lại không dám nhìn thẳng vào con, bố sợ ánh mắt thật thà đó, bố sợ cảm giác con tạo ra cho bố là bố rất quan trọng với con. Con biết không, khi con cứ nhắc đi nhắc lại chuyện không được uống rượu và bảo ta phải giữ sức khỏe chờ con quay về, ta vui lắm. Nhưng ta không phải là một ông bố tốt mà con mong đợi… ta thật sự chỉ là một kẻ không ra gì… Sống trong một gia đình khá giả ở Bắc Ninh từ bé, ta tự cho ta cái quyền hành hạ những kẻ ta không ưa, ta đánh nhau, rồi phá phách, ta chán ngấy cái căn nhà với những thói gia trưởng của dòng họ, ghét những điều họ áp đặt lên ta. Thi đỗ cao đẳng y, ta chỉ học ở đó 2 năm rồi bỏ học vì gây gổ, ta đi theo chân ông anh họ
làm dự án xây dựng suốt 3 năm. Ta nhận ra đó mới là cuộc sống ta thích, có vất vả, có đắng cay, có mồ hôi nhưng ta được sống tự do theo cách ta muốn, làm bất cứ điều gì ta muốn. Sau đó, chúng ta bắt đầu đi làm xa hơn, lên với những noi còn “hoang sơ”-đấy là ta nghĩ thế-những nơi con người còn chưa xây nhà cao hơn 5 tầng, ta đã rất hi vọng. Thế rồi, ông trời đã trừng phạt những ngày tháng lông bông của ta, những ngày tháng vất bỏ gia đình bằng một cái thai, không phải của ta… Nơi chúng ta dừng chân là một bản người dân tộc, họ có tập tục là nhà có con gái thì ban đêm sẽ mở cửa, đàn ông có thể vào trong, nếu có thai thì khi cô ấy chỉ vào ai người đó sẽ phải lấy cô gái đó làm vợ. Đọc đến đây chắc con đoán ra chuyện xảy ra rồi phải không? Ta cũng có một vài quan hệ nào đó với một vài cô gái nhưng việc mới tới một nơi lạ lẫm 3 tuần mà đã có một cô gái dân tộc chỉ tay vào nói ta là cha của đứa bé trong bụng cô ấy. Mặc cho ta thanh minh họ vẫn bắt buộc ta phải cưới… Bố mẹ từ ta, họ không chấp nhận một đứa con có lối sống sa đọa như ta, họ hàng quay lưng với ta… đường đường là con trưởng một dòng họ lại lấy một cô nhóc người dân tộc mới 14 tuổi không được học hành. Khi đó ta đã căm thù, căm thù cuộc sống, căm thù cái đời ta, ta chấp nhận lấy cô ấy, chấp nhận ở rể vì họ cho ta một mảnh đất… Ta đã không thể trút nỗi căm hận và tủi nhục đó cho ai… thế nên… cô bé đó đã phải chịu đựng. Ta không nghĩ mình sai, cô ấy có thai với ai đó rồi lấy ta thế chỗ, cô ấy đã van xin ta tha thứ vì cô ấy không thấy cha đứa bé quay lại… Ta không thèm nghe... Suốt thời gian ở cùng ta, cô ấy là thứ để ta hành hạ… ta trút mọi căm hờn lên đôi vai bé nhỏ ấy… đêm với cô ấy chỉ có nước mắt… Nhưng… cô ấy lại nói yêu ta… khi cô ấy thấy ta xuất hiện, cô ấy đã yêu… Yêu, khi đó với ta đó là thứ rác rưởi nhất thế giới, thứ hão huyền không có thực! Nhất là khi nó được một cô bé nói ra, một con người chưa đủ trải nghiệm đường đời. Ta hận hai chữ yêu thương đó, người ta yêu thương đã bỏ ta hết, thế nên ta đã ghét cô ấy lại càng thấy căm thù hơn. Sỹ diện một thằng đàn ông khiến ta không chịu được việc ta có một đứa con không phải của ta đang hình thành trong bụng người ta gọi là vợ. Ta uống rượu, ta đánh cô ấy, ta nguyền rủa cô ấy, ta mắng cô ấy thậm tệ… nhưng… khi ta tỉnh rượu… chỉ có đôi mắt đen láy trong vắt đó lo lắng cho ta,
khóc vì ta… Cô ấy chỉ tựa người bên cột nhà mà cầu xin ta tha thứ… cầu xin ta hiểu… cầu xin ta đừng quên… cô ấy yêu ta… bằng con tim rỉ máu… bằng những vết thương… bằng đôi mắt đen lay láy… 14 tuổi thì một người con gái có thể làm gì, cô ấy còn không biết mình sẽ làm mẹ khi còn quá trẻ, cô ấy không biết với một kẻ cũng gia trưởng như ta thì ta căm hận điều đó như thế nào… Nhưng rồi ta không hận được nữa… đôi mắt trẻ thơ ấy khiến ta hiểu rằng mình nên là một chỗ dựa… Khi ta nhận ra ta yêu cô ấy thì… quá muộn… cô ấy trở dạ khi cái thai mới 6 tháng… đứa bé chết non… cô ấy chết vì băng huyết… còn ta… chết trong hối hận… Chính ta chứ không ai khác chọn cho mình kết cục đó, là do ta… Rồi ta lao vào công việc để quên, quên rằng vợ mình mới nằm xuống và hòa mình vào lòng đất, quên đi việc ta chấp nhận sẽ nuôi con cô ấy đến khi trưởng thành… nó cũng là một đứa con trai… Ta gặp con trong buổi sáng định mệnh, khi đó mới 6 giờ sáng… ta thấy con trong bụi cây… ta nghe thấy tiếng va chạm lớn… có một vụ tai nạn nào đó xảy ra. Ta không quan tâm nữa khi thấy con thoi thóp trong vòng tay mình. Khi nhìn thấy con với đôi mắt nhắm nghiền chìm trong màu đỏ, ta đã sững sờ… giống… con giống đứa con mà ta đã tự tay vất bỏ… giống như ông trời cho ta cơ hội để được làm cha…. Ta đã tới trạm xá ở đó, gọi hết y tá, y sỹ trực ở đó tới nơi xảy ra tai nạn… họ đi hết… còn ta… đưa con từ bụi rậm gần đó để băng bó… Không ai biết về đứa bé bị thương… ta cũng không muốn biết lý do con bị thương… Ta muốn độc chiếm… ta muốn giữ con lại bên mình. Thế là ích kỷ, ta biết, nhưng ta sợ… nếu họ tìm ra… con sẽ theo họ mà bỏ lại ta. Khi đó, dằn vặt vì đánh mất vợ con với ta lớn hơn tất cả… ta muốn bù đắp lại tội lỗi đó… bằng cách… phạm một lỗi lầm khác. Con có thể không hôn mê ngần ấy năm nếu ta chịu đưa con tới bác sỹ, chịu để những người xung quanh biết về
sự tồn tại của con… Thay vì trốn tránh… thay vì nói dối… thay vì sợ hãi con sẽ bị người ta mang đi. Ta tự an ủi vì con vẫn sống là vì con là con ta, là đứa con mạnh mẽ v&ag