Truyện teen: Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction .
Tác giả: Internet
Truyện teen: Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction .
em ở điểm nào cả! - Nó tròn thế này còn gì? - Zenka!!!!! Anh lại trêu em chứ gì? ----------- - Zenka này, anh đã có mẫu người lý tưởng chưa? - Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy? - Để em phấn đấu ấy mà, em sẽ phấn đấu để trở thành cô gái mà anh thấy là lý tưởng của mình! - Lãng xẹt! - Sao lại lãng xẹt??? Lãng mạn chứ?!! - Vì anh không có… à… thật ra thì… em cũng không cần phải làm thế! - ??? - Vì em là người đó mà! - ?!!?!! - Anh k Chương 13 Một ngày, sau giờ học, Tuấn Anh lang thang trên những con phố trước khi tới bệnh viện của Hoàng thì điện thoại reo. - Tuấn Anh à? – Giọng Hoàng có chút vội vã – Em ghé qua phòng anh ngay bây giờ nhé! - Em sắp tới nơi rồi! - Lên gặp anh luôn, có chuyện này khá quan trọng! - Vâng! Mở cánh cửa kính mờ bước vào phòng làm việc của Hoàng, anh đãđi đâu đó mất một lúc, Tuấn Anh ngồi tận hưởng chút hơi ấm tỏa ra từ chiếc quạt sưởi. Hoàng là một người bận rộn nên việc anh đột ngột gọi cho cậu khiến cậu biết đây là chuyện có mức độ hệ trọng. Băn khoăn không biết nên làm gì trong thời gian chờ đợi, Tuấn Anh pha thêm coffee vào bình cho anh rồi xem lướt qua vài bệnh án anh để ngỏ bên mép bàn. Lát sau, cánh cửa kính lại bật mở: - Em có thấy gì thú vị không? - Em nghĩ là mình chưa đủ khả năng để biết có gì là thú vị trong những tập hồ sơ này đâu ạ! - Dạo này em vẫn học tốt chứ? - Nhờ anh giúp đỡ nên hầu như em không gặp khó khăn gì. - Anh có giúp em điều gì đâu, câu hỏi nào anh không biết anh đều đẩy cho người khác trả lời đó thôi, mà năm nay em vẫn làm cán sự lớp nhỉ? Em có chút thời gian nào rỗi rãi không? - Em có thể sắp xếp thời gian được, nhưng có chuyện gì thế anh? - Anh có chú ý tới vết thương trên đầu em, em nói không nhớ gì về vết thương đó, anh cũng không làm cách nào giúp em nhớ lại được nên anh đã đi tìm người nhớ về nó! Có một số kết quả! - Vậy sao ạ?br/brroot>
/> - Cũng không biết là có duyên hay không, trong 3 năm nhờ vả tìm kiếm thông tin về nó… suốt 3 năm qua anh thấy chán nản khi không bệnh viện nào có bệnh nhân như em, không tìm thấy bất cứ ca bệnh nào tương tự và phù hợp với tình trạng của em. Thế rồi một hôm khi bạn đại học của anh, anh Trí đi công tác tại Điện Biên lại nghe được một trường hợp về một đứa bé bị thương nặng ở đầu cách đây 23 năm, vị trí vết thương khá khớp với yêu cầu. Anh nghĩ em nên bỏ chút thời gian để tới đó xem qua tình hình. - Cảm ơn anh, lúc nào anh cũng lo lắng cho em! - Không có gì đâu, anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho em, em không nghĩ thế sao? Tuấn Anh im lặng một cách khó hiểu, Hoàng tò mò nhìn lom khom vào mặt cậu em, chính anh cũng không biết cậu đang nghĩ gì, lát sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt khá buồn: - Anh giúp em có một cơ hội để tìm ra em là ai vậy mà… em lại chẳng có chút nhiệt tình nào cả… Em mong muốn mình có một quá khứ nhưng lại sợ chính quá khứ bị mất đó vì nó có thể thay đổi quá nhiều thứ. - Đúng, nó có thể thay thế thân phận của em, em có thể có cơ may có một gia cảnh tốt hoặc ngược lại, cho dù như vậy thì em cũng sẽ gặp chút khó khăn, nhưng anh và mọi người thì vẫn tin tưởng em, em nhớ chứ? - Không thể tránh được suy nghĩ “nhìn mặt mà bắt hình dong” anh à… Em đã từng tới Trung tâm bảo trợ xã hội và thấy nhiều đứa trẻ ở đó bị chính những người sống cùng một không gian khinh ghét chỉ vì những sai lầm của bố mẹ chúng… cho dù lỗi không ở bọn nhỏ nhưng họ vẫn nghĩ rằng những điều xấu là có-thể-di-truyền được. - Anh hiểu… nhưng em cứ sống như bây giờ chưa chắc đã tốt! - Trước đây, em đã từng nghĩ tới việc đăng một mẩu tin nào đó trên các phương tiện truyền thông để tìm người thân… biết đâu có ai sẽ nhận ra em… nhưng rồi em lại không làm… - Thế sao, chắc lúc đó em còn nhỏ đúng không? - Vâng, khoảng lớp 11. - Vậy lý do là gì? - Là việc đặt niềm tin vào hơn 84 triệu người dân trên toàn Việt Nam để trả lời cho một câu hỏi mà chính em cũng không chắc câu trả lời đó là đúng hay sai … (thằng này hâm toàn phần!) - Vậy thì đặt niềm tin đó vào ít người thôi nhé, bây giờ là gia đình em, anh, anh Trí, và vị bác sỹ già đó, nếu không tìm ra thì chúng ta sẽ tìm tiếp! - Anh nhiệt tình thật! - Với em nếu không nhiệt tình chắc em không chịu làm gì đâu! Em cũng nên tích cực lên, hi vọng về một điều gì đó cũng tốt, đừng gò ép bản thân, nếu em không thấy thoải mái thì để khi khác! - Không sao đâu ạ! Anh đã nói cuộc sống thì phải tiến về phía trước, dẫu sao có ai kháng lại được chuyện mặt trời sẽ mọc ngày mai! - Em nghĩ được như vậy là tốt, hết kỳ thi rồi em nên tranh thủ thời gian đi một chuyến! - Vâng! -----====------ Lặn lội một quãng đường xa, một buổi sáng thứ hai, lẫn trong sương mù phủ kín không gian, Tuấn Anh bước xuống khỏi bến xe rồi bắt tiếp một chuyến khác để tới nơi hẹn với vị bác sỹ già. Đường đi không thật sự bằng phẳng, nhiều khúc quanh, dù lên Điện Biên từ rất sớm nhưng khi đặt chân tới căn nhà cấp 4 hai gian ghi dòng chữ “Trạm xá xã V” thì đã là buổi trưa. Trạm xá khá vắng vẻ nằm yên bình nơi lưng chừng núi, thoáng đưa mắt qua cậu nhận ra có bóng người đang cặm cụi ngồi bên bàn làm việc. - Xin lỗi bác, cháu tới tìm bác sỹ Lữ Văn Thể. Vị bác sỹ già bỏ cặp kính ra khỏi mắt rồi ngẩng lên nhìn cậu một lượt, ông chậm rãi nói: - Cháu là người quen của cậu Trí phải không? - Vâng, cháu là Tuấn Anh. - Ngồi đi cháu, đi đường xa vậy có mệt không? - Cũng không mệt lắm ạ! - Bác là Thể. - Chào bác, hi vọng cháu không làm phiền gì bác nhiều! - Không sao, dù gì cũng sắp là đồng nghiệp với nhau cơ mà, cậu Trí có nói qua chuyện của cháu. - Vâng! - Quả thật là cách đây 23 năm ở vùng này có một đứa trẻ 4 tuổi bị trượt chân ngã xuống vách núi, vết thương khá nặng, chắc cháu có nghe các cậu ấy nói qua rồi phải không? - Vâng! - Cũng khó để xác định liệu cháu có đúng là đứa bé đó, vì hôm đó bố mẹ đứa trẻ đưa nó tới bệnh viện rồi không nay gặp cơn lũ, thằng bé thì bị cuốn đi… nên bác nghĩ cháu nên ở đây tối nay, sáng mai chúng ta
lên đường tới gặp họ. - Họ ở xa đây phải không ạ? - Cháu sốt ruột sao? Ở đây không giống như dưới xuôi đâu, giao thông đi lại chưa thuận tiện, nhà họ cách đây có 2 quả đồi nhưng đến được đó thì mất nửa ngày đấy! Cháu nên nghỉ cho lại sức, sáng mai chúng ta lên đường cũng không muộn! - Bác nói vậy cháu xin nghe, làm phiền
bác hôm nay rồi ạ! - Không sao… cứ tự nhiên như ở nhà! Sáng sớm hôm sau, Tuấn Anh theo chân vị bác sỹ len lỏi theo con đường mòn dưới những tán cây tới nhà vợ chồng San mà theo lời kể của vị bác sỹ họ đã mất con cách đây hơn hai chục năm. - Bác này, cháu có một chút lo lắng! - Có chuyện gì vậy? - Ông ôn tồn hỏi. - Cháu không nhớ cháu là ai, nhưng con trai họ đã mất lâu rồi, liệu cháu có vô tình đụng tới nỗi đau của họ cách đây đã lâu như vậy hay không? - Vậy thì chúng ta nên thử, bác cũng có nói qua về chuyện cháu có lẽ trạc tuổi con trai họ nếu thằng bé còn sống, họ cũng muốn gặp cháu một lần, có thể không là ruột thịt nhưng cũng cùng một vết thương, dẫu sao cũng là một lần gặp… sắp tới nơirồi đấy… Anh San có nhà không thế… tôi tới đây… - Đây… Cháu chờ bác từ sớm rồi… bác vào nhà cho khỏi lạnh… … Ông Thể nhấp chén trà nóng trên tay còn Tuấn Anh cậu chỉ nhận rồi cầm trên tay, lưỡng lự một lát rồi cũng nhấm nháp tách chè nóng một chút. Căn nhà của vợ chồng San khá đơn giản, chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ ngăn ra làm 3 buồng, một phòng khách và hai phòng ngủ. Trong một góc nhà, có một cô con gái khoảng 13 tuổi đang ngồi học, chốc chốc lại ngước đôi mắt trong veo của mình nhìn lén Tuấn Anh một cái. - Cháu lớn nhà anh đi học chưa về hả? - Vâng, cháu năm nay học lớp 12, chiều còn học thêm nên chưa về, còn mỗi con nhỏ ở nhà, may mà có tụi nó… nếu không vợ cháu chẳng chịu nổi sau khi thằng Ngạn mất… mới đó mà đã hơn hai chục năm rồi còn đâu… nó mất rồi… mãi tụi cháu mới sinh thằng lớn… - Vậy… con trai chú đã mất thật rồi ạ? – Tuấn Anh bất chợt lên tiếng. - Cháu đây là… - Thì như tôi đã nói với cô chú rồi đấy… cậu ta trạc tuổi thằng Ngạn… lại không nhớ gì… Chú San nhìn Tuấn Anh một lượt rồi lại thở dài: - Khi bác nói thế tụi cháu cũng hi vọng lắm, nếu nó còn sống thật thì tốt… nhưng… Vừa đúng lúc ấy, vợ San từ sau nhà đi vào: - Ơ… có phải tiếng bác Thể đấy không? - Tôi đây… thím vừa đi đâu về thế? - Cháu lên trên kia chặt bụi măng… bác Thể ở ăn cơm với nhà cháu nhé… - Thế thì làm phiền chú thím quá! Toan nói tiếp mấy câu đột nhiên người phụ nữ ngừng lại, ánh mắt bà nhìn trân trối vào chàng trai ngồi một cách trầm lặng bên bàn uống nước, thấy vậy, cậu đứng lên cúi đầu chào: - Cháu chào cô, cháu là Tuấn Anh, cháu… Một bàn tay run run chạm lên khuôn mặt cậu, nước mắt của thím San tuôn rơi: - Nếu thằng Ngạn còn sống chắc là nó cũng lớn như thế này… - Cháu… - Cháu đi tìm người nhà phải không? - Vâng, thật ra cháu nghe… - Ừ ừ… cô cũng biết… thế cháu bị thương ở đâu? - Ở đây ạ! – Tuấn Anh nói rồi chỉ về phía vết thương của mình. - Cô chú cũng hi vọng cháu à… nhưng quả thật là không giúp gì được cháu… thằng con cô… nó không giống cháu… có một cái sẹo bên mắt trái… giá mà… Nói tới đây, thím San nghẹn ngào rồi đi thẳng vào trong nhà, chú San thở dài: - Từ khi thằng Ngạn mất, vợ cháu cũng đau khổ lắm! - Cháu xin lỗi, vì cháu mà… - Không sao, chính chú cũng hi vọng, nhưng gặp cháu thì lại thấy là không phải... cứ mong mãi, thế mà… cháu ở lại đây chơi mấy hôm rồi hãy về… - Có lẽ là… - Không nên từ chối, tới đây cháu cứ coi là nhà… cho dù có ghé chân trong giây lát thì chúng ta cũng không muốn là người không hiếu khách… uống với cả nhà vài cốc rượu rồi cháu muốn về nhà cũng được… Sáng hôm sau, Tuấn Anh chào bác Thể, vợ chồng cô chú San và hai đứa con của họ rồi đi bộ ra đường lớn. Cô bé Liên con gái của cô chú níu tay áo cậu lại rồi hỏi: - Anh còn quay lại đây nữa không? Sao anh không ở đây chơi thêm, chơi với anh vui lắm! - Anh phải về nhà, nhưng đường vào nhà Liên thì anh vẫn nhớ, sau này anh Thái đi học Đại học dưới Hà Nội thì em có thể xuống chơi với anh! – Cậu cười hiền. - Chơi với anh vui thật mà chưa gì anh đã về thế này, với lại anh Thái ngốc lắm, làm sao mà thi đỗ được! - Không có chuyện đó đâu, em phải tin anh trai em chứ! - Vâng, vậy chào anh! - Chào bác, chào cô chú, chào hai em, mọi người ở lại mạnh khỏe, có dịp cháu sẽ lại ghé qua! - Ừ, cháu đi đường cẩn thận, cứ đi thẳng là ra đường to rồi, ở đây đường xá khó đi, dễ tai nạn lắm! - Vâng, cảm ơn mọi người! Lang thang một lát, Tuấn Anh cũng ra được đường lớn, cậu thờ dài rồi lại bước đi trong hư vô. Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, một chút bồn chồn, một chút lo lắng, một chút buồn, cậu lại cảm thấy tuyệt vọng, càng cố chạm tới quá khứ lại càng
thấy nó xa vời, thà cứ buông xuôi như dòng nước thì biết đâu sẽ không cảm thấy nặng nề như bây giờ. Cậu cứ đi trong miên man suy nghĩ như vậy không biết bao lâu, đến lúc giật mình nhìn lại thì đã xế chiều, trời bắt đầu tối, cậu nhận ra thay vì đi xuống đường để bắt xe về Hà Nội cậu lại ngược lên một đoạn khá xa. Ngồi xuống một tảng đá ven đường, cậu mở nắp chai nước uống một hơi, bất chợt có tiếng loạt soạt đằng sau, Tuấn Anh tự thấy mình hơi ngốc khi đi lang thang ở nơi này mà không nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra khi một mình đi khắp nơi như vậy, nơi đây khá vắng vẻ, nếu có chuyện gì chắc chắn cậu sẽ phải tự lo. Tiếng sột soạt bắt đầu gần hơn, Tuấn Anh dỏng tai nghe, cậu tập trung mọi giác quan về phía có tiếng động. Rồi từ bụi cây, một con chó màu nâu khá to bước ra, nó nhìn quanh một lát, rồi bước xuống đường. Cậu nghiêng đầu quan sát con chó, nó có vẻ rất oai vệ của một con chó đã sống âu với môi trường núi rừng, hoang dã nhưng lại có gì đó rất gần gũi. Một lát, con chó bắt đầu đi chuyển về phía cậu, Tuấn Anh thấy hơi ngạc nhiện khi cậu nhận thấy đó là một con chó già, nó di chuyển khá chậm chạp-như một ông cụ 80 tuổi, cậu không hiểu tại sao con chó lại cho cậu ấn tượng là nó già cho dù cậu không nuôi chó. Còn con chó, nó chẳng quan tâm tới anh chàng có vẻ ngoài bụi bặm này chút nào vẫn lầm lũi tiến đến, không có ý định tấn công. Tuấn Anh quay đi, nếu không làm gì thì con chó cũng sẽ chẳng làm hại tới cậu, cậu vươn vai mấy cái, định bụng đi tiếp để tìm xem có nhà nào gần đây để xin trú chân nhờ rồi sáng mai về nhà.Con chó tiến tới ngồi cạnh cậu, vẻ già nua của nó hiện rõ qua cả ánh mắt: lờ đờ, cậu không khỏi bật cười khi thấy mình chú ý tới con chó “cao tuổi” này, cậu cứ thế đưa tay ra phía gần đầu con chó, nó không phản ứng gì, chỉ ngếch cái mũi lên một chút rồi lại cúi xuống cho cậu vỗ nhẹ nhẹ lên lớp lông cứng đờ. Thấy vậy cậu bắt đầu vuốt ve nó, con chó không có phản ứng gì chỉ nhìn chăm chăm vào chai nước trên tay cậu. Tuấn Anh không ngần ngại mở ba lô lấy chai nước khác mà cậu đã uống cạn trước đó rồi dùng con dao rọc giấy cắt nó thành một cái “máng” để đổ nước vào đó: - Uống nước đi, nếu mày muốn! Con chó không “khách sáo”, nó bắt đầu uống nước, Tuấn Anh phải rót thêm tới hai lần thì nó mới có vẻ đã hết cơn khát. Nhìn quanh, cậu không thấy bóng dáng một ai, cậu lên tiếng nói với con chó: - Chẳng biết người ta có cho là tao hâm
khôngkhi nói chuyện với mày nhưng này, mày không thấy tao không có chỗ trú chân hay sao, đằng nào thì mày cũng ở cùng ai đó mà… mày không nghĩ tới việc về nhà à? Con chó dĩ nhiên là “không đáp”, nó nằm hẳn xuống, gục đầu lên chân Tuấn Anh rồi bắt đầu lim dim. Cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời đang nhuốm màu bóng đêm, vỗ nhẹ con chó rồi cậu túm lấy lớp lông cổ của nó mà nghịch: - Dậy đi nào, tao không thích chuyện này nhưng tao sẽ làm người đăng tin tìm chủ “lạc” cho mày nhé… đứng dậy nào… chúng ta đi tìm chủ mày thôi! Cuối cùng con chó già cũng chịu bước đi, nó đi một cách uể oải bên cậu, đôi mắt thì vẫn như “mơ màng” điều gì đó, cứ như vậy rồi cậu gặp một ngã tư, lưỡng lự không biết nên rẽ lối nào, con chó cũng “lưỡng lự”, Tuấn Anh phì cười, chắc chắn khi nó còn “trẻ” con chó phải rất hay. Bất chợt nó hơi dỏng tai lên, rồi chậm chạp rẽ phải: - Ái chà! – Tuấn Anh lại cười – Mày nhớ đường về đấy chứ, không mất công đi bộ một đoạn dài thế đâu! Bước tới căn nhà tỏa sáng lung linh trước mặt, cậu cất tiếng hỏi và lập tức có một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện. - Xin lỗi, cho cháu hỏi con chó này… - À! Không phải chó của tôi, cậu nhìn bên kia đi, cách tôi một cánh đồng có một cái nhà đấy… Đây là con Mẹt nhà ông Vinh, cậu cứ đi men theo con đường mòn là tới nơi… - Cảm ơn bác ạ! Đi được một đoạn, Tuấn Anh lại nói chuyện với con chó: - Này Mẹt, tên mày cũng hay đấy, nhưng tao chỉ khen thế thôi vì mày không nhớ nhà! Lần này thì người ra mở cửa là một người đàn ông khá già, khoảng 60, tóc ông đã bạc trắng theo thời gian, thấy Tuấn Anh cùng với con chó già của mình ông lên tiếng ngán ngẩm: - Nó già rồi, già như tôi ấy, lúc nhớ lúc quên, đến cả chủ giờ nó cũng không nhận ra nữa rồi! - Cháu nghĩ là ngày trước chắc hẳn nó khôn lắm phải không ạ? - Ừ nó khôn, khôn vô cùng, nó còn biết chăm lo cho thằng con tôi khi tôi đi làm nương nữa, nhưng giờ nó chỉ là con chó già mà thôi! - Cháu xin lỗi nếu làm phiền nhưng cháu có thể ở lại
được không ạ? Sáng mai cháu sẽ xuống Hà Nội, ở đây cháu không có quen biết ai! - Đằng nào cũng là “khách” do con Mẹt dẫn về, cháu cứ ở lại! Lát sau, Tuấn Anh ngồi xuống cạnh ông bác khi ông đang nhâm nhi cốc rượu. - Cảm ơn bác cho cháu ở nhờ! - Không sao, ăn cơm đi, chỉ có ít thứ thôi, chắc là cháu không quen. - Không sao đâu ạ, cháu đã làm phiền bác rồi! - Hặc hặc… - Có chuyện gì vậy bác? - Lâu rồi mới nghe thấy giọng điệu kiểu này… Chắc cháu là người Hà Nội hả? - Vâng, cháu ở đó! - Trước đây, ta cũng là người thành phố, bỏ nhà đi theo mấy dự án xây dựng rồi mắc kẹt ở đây vĩnh viễn không quay về được. - Vậy còn bà con họ hàng của bác? - Ta bị khai trừ lâu rồi! Ông rót một chén rượu đưa cho Tuấn Anh, cậu lắc đầu: - Cháu không uống đâu ạ! - Uống cho dễ ngủ! - Dạ thôi ạ! - Uống đi, lâu lắm rồi ta không có bạn rượu đâu! - Vậy… - Cậu nhìn quanh – còn con cái của bác thì sao ạ? - Con à… nó bỏ ta rồi… mà không ta bỏ nó ấy chứ… nào uống… cạn đi chứ… - Cháu không quen uống rượu, bác thứ lỗi cho ạ! - Hặc hặc… - Ông lại cười kiểu lạ đời đó – Vậy ăn đi, rồi cho con Mẹt ăn, nó lẫn rồi, không nhớ việc phải ăn đâu, nên cứ để cho nó, đói thì tự biết… - Bác sống một mình ạ? - Ừ, gần 20 năm rồi, chỉ có ta với mấy con chó, trước đây là con chó mẹ, rồi nó chết, còn con con giờ thì nó già thế kia, chả mấy, còn lại ta trơ trọi… - Vậy bác gái thì sao? - Mất lâu rồi… - Cháu xin lỗi… - Không sao, chuyện đã qua thì qua rồi… cháu tới đây có chuyện gì? - Cháu tới gặp bác sỹ Thể, định về Hà Nội thì lại lang thang tới tận đây? - Thể ấy hả? À, cái thằng bác sỹ ngày xưa loắt choắt chứ gì? Chậc… từ đây tới đó cũng phải hơn 50 cây ấy chứ, cháu đi bộ giỏi đấy! - Cháu mới biết bác ấy thôi ạ! - Thằng đấy nó cũng tốt bụng, nhưng nó ghét ta lắm, vợ ta cũng trạc tuổi nó chứ khác gì… thế mà… … - Cháu cho con Mẹt ăn rồi! - Ừ… - Bác định uống tới bao giờ thế ạ? - Đến khi đi ngủ… - Như thế không có lợi cho sức khỏe đâu ạ! - Hặc hặc… ta vẫn sống khỏe đấy, không cần thuốc thang gì đâu… - Nhưng cháu thấy lo. - Lo à? Hặc hặc… cháu có lo cả đời được không… cứ vô tư mà vui sống… quan tâm mấy cái đó rồi cũng là bệnh… - Nhưng… - Này… sao cháu không kể chuyện gì cho ta nghe nhỉ? Cháu có việc tới tận đây tìm một ông bác sỹ quèn sao? - Dạ cháu… đi tìm bố mẹ. - Tìm bố mẹ? - Vâng, cháu không biết họ là ai… - Vậy sao lại tới đây? - Cháu có một vết sẹo lớn ở sau đầu khi cháu còn nhỏ mà cháu lại không nhớ gì nên… - Vết thương ở đâu, ta muốn xem! - Vâng! – Tuấn Anh vươn người về phía ông, gạt mấy sợi tóc lòa xòa phủ trên vết sẹo. Choang! Chiếc cốc tren tay người đàn ông già rơi xuống đất, hai tay ông run lên. - Bác! Bác có sao không? – Cậu hốt hoảng. - Duyên số, quả nhiên là duyên số, chạy khắp nơi rồi lại không thoát được trò đùa của số phận, con Mẹt nó sống 17 năm chắc là vì chuyện này… Nói rồi, ông già bật cười ha hả, cười nhiều tới nỗi ông không dừng được rồi ho thành tràng dài. - Cháu xin lỗi nhưng… - Ta luôn mong tới ngày này con à! Tuấn Anh hơi ngỡ ngàng và khó hiểu cậu rót thêm cốc nước cho ông. - Ngoại trừ vết sẹo trên đầu, chắc chắn con còn một vết sẹo ở mạn sườn bên phải đúng không? - Vâng! - Đừng nhìn ta với ánh mắt khó hiểu đó, con đã từng ở nhà này khi con còn nhỏ, con đã từng được mẹ con Mẹt và nó trông nom đấy! - Cháu không hiểu lắm, nhưng… - Tìm được tới đây chắc là có duyên với nhau thật đấy… cháu có muốn nghe ta kể chuyện hay không? Tuấn Anh gật đầu nhẹ, đỡ ông Vinh dựa hẳn người lên ghế, cậu ngồi xuống bên cạnh ông, ông già bắt đầu lim dim đôi mắt như trôi về một nơi xa vời nào đó rồi chầm chậm ông kể: - Cách đây 23 năm, ta đi qua một con đường khá khó đi trên một đỉnh núi ở Bắc Giang để tìm vị trí quan sát xây dựng dự án thì có một tiếng động lớn, ta cũng không rõ đó là gì, ta cũng không quan tâm, nhưng rồi ta thấy bất an, ta quay xuống núi. Rồi con biết ta thấy gì không, một đứa bé được bọc trong rất nhiều lớp quần áo nhưng đầu thì chảy máu nhiều do va đạp mạnh vào tảng đá còn phần ngực phải thì bị thương. Thấy vậy, ta lập tức đi tới trạmxá nhưng ở đó vắng hoe, hỏi ra thì biết y tá trực hôm đó chỉ có một người và đang phải cấp cứu một vụ tai nạn nào đó. Ta thấy cậu bé cũng may khi người đó là ta vì ta từng
học y 2 năm trước khi bỏ nhà. Băng bó xong, vì công việc ta lại phải quay lại nơi này, không ai biết ta nuôi đứa bé đó, không ai biết nó bị thương. Thằng bé thì không tỉnh lại, không có bất cứ dấu hiệu gì là nó có thể tỉnh. Suốt 5 năm trời nó nằm trên gường, mọi sinh hoạt ta phải lo, ta bỏ công việc xây dựng về làm nương và chăm sóc nó, khi ta bận thì mẹ con Mẹt sẽ nằm bên cạnh. Khớp với những vết thương trên người cháu thì chắc cháu chính là cậu bé đó! - Vậy là cháu đã hôn mê suốt 5 năm sao? - Ừ! - Vậy sao bác không… - Ta không có tiền để đưa cháu tới bệnh viện, ta xin lỗi… - Không đâu ạ, nếu đó đúng là cháu thì cháu phải cảm ơn bác đã cứu mạng mình, nhưng cháu không hiểu vì sao cháu tỉnh lại và lang thang ở Hà Nội suốt thời gian sau đó? - Chính ta cũng không biết, ta thành thật xin lỗi… quả thật… sau một thời gian cháu hôn mê như vậy, hơn 5 năm ròng rã, ta quyết định đưa
cháu xuống Hà Nội… thế nhưng ta lại để lạc mất cháu ở nhà ga tàu hỏa… - Nhà ga tàu hỏa ạ? - Ừ, khi tới nơi thì ta bị giật túi, đuổi theo bọn cướp thì bị xe đâm, bất tỉnh trong bệnh viện 2 ngày, khi quay lại thì… - Cháu từng bị ngất xỉu khi nghe tiếng còi tàu hỏa… liệu có phải… chính âm thanh đó đánh thức cháu… - Chuyện đó ta không rõ… - Cháu không nhớ gì về khoảng thời gian đó, chỉ biết cháu đã đi theo một cậu bạn lang thang khắp phố phường Hà Nội. - Vậy thì ta không tìm ra cháu cũng phải, ta đi tìm một cậu nhóc bất tỉnh mà! - Như vậy thì thân thế của cháu quá mờ mịt, thậm chí, cháu còn không biết liệu… - Liệu ta có nói thật không chứ gì? Con người có thể nhầm nhưng loài vật thì không, cháu nghĩ là con Mẹt lại không cắn cháu cho dù cháu là người lạ và nó đã già hay sao? Nó có thể lẫn, nó có thể quên ăn, nhưng chưa bao giờ nó dẫn ai về nhà cả! - Cháu không có… - Không sao, ta cũng nghi ngờ về chuyện đó, nhưng hai vết sẹo thì khó mà chứng mình được gì… ta… à… đúng… còn một vết bỏng ở chân trái… mé trái của chân trái… do nước sôi… ta đã lỡ tay làm đổ nước sôi vào chân con khi đó con ở cùng ta được 3 năm… - Chuyện này… vết bỏng… thì đúng… vậy… - Con đã đi một chặng đường dài để về nhà, cho dù muốn tìm bố mẹ thì phải đi thêm một đoạn đường nữa… Dẫu sao thì ta và con Mẹt rất vui khi con đã trở về! - … - Ta không có con cái… con gọi ta một tiếng là bố được không… ta cũng đã chờ đợi suốt 20 năm nay rồi… - Vâng… thưa bố… cảm ơn bố đã chăm sóc con… - Con gọi ta là bố thật sao, cho dù ta không sinh ra con? - Nhưng bố đã cứu con! - Ừ… cuối cùng tôi cũng có một thằng con trai đấy… con trai tôi nó vừa gọi tôi là bố… Rồi ông Vinh nghẹn ngào xoa đầu con trai: - Con ngoan! Chỉ cần gọi ta một lần thôi cũng được, ta còn phải giúp con tìm về với bố mẹ đẻ nữa… - Nhưng… - Đừng nói gì cả con à, ta nghĩ là để chấp nhận sự thật thì nên chuẩn bị tinh thần… Lại đây nào, ta không có gì để cho con cả nhưng ta vẫn giữ một bức ảnh chụp con và ta, khi đó có mấy người nước ngoài tới, cũng may là họ chẳng quan tâm lắm, ta chỉ nói là con đang ngủ… ta đã nghĩ nên dùng nó để đăng tin tìm con… nhưng lại thôi, ta có lẽ không đủ tư cách làm một người bố nên ông trời mới cho con rời khỏi ta như vậy… - Thật ra… - Con tên gì? Đừng ngạc nhiên, ta chưa đặt tên cho con vì ta không biết tên con, khi cứu con ở nơi đó ta không thấy con có bất cứ thứ gì đi kèm, cũng không thể tùy tiện cho con một cái tên… - Tên con hiện giờ là Tuấn Anh! - Ừ, Tuấn Anh à… con nhìn đi… bức ảnh này chụp khi con ở với ta được 3 năm đấy… thấy nó… ta đã rất vui… định cho con xem… nên đã làm con bị bỏng… - Không sao đâu bố, nếu không như vậy thì con… - Khó tin phải không? Chuyện con đã từng hôn mê suốt 5 năm mà ta không hề đưa con tới bệnh viện? - Không đâu ạ, khi con bắt đầu tìm hiểu về thế giới thì con đã chấp nhận rất nhiều điều khó tin rồi! - Ừ, dẫu sao thì con cũng đã lớn đến thế này rồi còn gì… ta chưa từng nghĩ con sẽ trở thành một chàng trai cao ráo, sáng sủa như thế này đâu… Sao con không kể cho ta cuộc sống mà con đã trải qua? Và trong suốt đêm hôm đó, Tuấn Anh và ông Vinh trò chuyện với nhau, con chó già thì nằm ngủ bên chân cậu như hồi chiều, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu ký ức và cả những giấc mơ vụn vỡ theo nhau ùa về trong tâm tưởng của hai con người ấy. - Ta xin lỗi, vì ta chỉ có
một mình nên ta không hay nói gì với con cả… nếu nói nhiều hơn biết đâu con sẽ có phản xạ nói thay vì bị hiểu nhầm là bị câm như vậy… - Nhưng bố mẹ nuôi rất yêu thương con, con rất vui khi họ có thể yêu thương một đứa trẻ không rõ lai lịch như mình. - Tình yêu kỳ lạ lắm, đôi khi nó dạy ta trân trọng, nó khiến ta trở nên cao quý khi ta biết che chở cho người khác, nhưng nó cũng khiến ta hối hận, tiếc nuối khi đã không biết trân trọng nó. Sống cả đời người mà cuối cùng điều khiến ta thấy vẫn chỉ là những điều làm ta đau… - Bố, có chuyện gì vậy ạ! - Chẳng có chuyện gì đâu, con nghỉ đi, đi suốt một chặng đường dài như thế này dù sao con cũng đã mệt, con cứ ở đây, sau đó còn đi tới nơi ta đã tìm thấy con nữa! - Vậy con sẽ ở lại với bố 2, 3 ngày rồi sẽ về Hà Nội, con học ở dưới đó! - Không nên… - Ông già hơi hốt hoảng – Ta không có ý không muốn con ở đây, nhưng con còn phải đi học, thời gian này con nên tranh thủ để tìm bố mẹ mình thì hơn! - Con đã biết được nơi để bắt đầu rồi thì con có thể… - Không… ta cũng đã từng là cha… ta hiểu sự lo lắng của một người cha suốt 17 năm chờ đợi, mong ngóng, hi vọng con mình quay về… Con đi tìm họ đi, đừng để họ héo mòn vì chờ đợi… ta vẫn ở đây, nếu cần con vẫn có thể tới tìm… con hiểu những gì ta dạy đấy chứ? - Vâng, bố nói vậy con xin nghe! - Bố? Ừ… hặc hặc… ta cũng là bố của con… ta cũng có con trai… - Vâng, thưa bố! - Con đi ngủ đi, ta muốn ngồi lại một lát rồi mới ngủ… Kệ con Mẹt, nó không cắn nếu con làm nó thức đâu… - Bố đừng uống rượu nữa nhé! - Ừ, bố… đã nghe thấy rồi! -------- Sáng hôm sau, ông Vinh ngồi vẽ sơ đồ chỉ cho Tuấn Anh biết nơi ông tìm thấy cậu tại một ngon núinhỏ: - Ta không quay lại đó thêm lần nào rồi ngày ngày làm nương làm rẫy, ta có lỗi với con… - Không đâu ạ, bố đừng tự trách mình, con vẫn còn được sống thì con đã cảm ơn bố rất nhiều rồi, bố có thích ăn gì không con sẽ nấu? - Con biết nấu cơ à… hặc hặc… thế mà khi con nằm một chỗ mấy năm ta cứ nghĩ rồi con sẽ không thể làm gì… quả là chỉ có ông trời mới biết được… Cứ nghĩ sẽ ở lại căn nhà đó thêm vài ngày nữa nhưng ông Vinh đã giục Tuấn Anh lên đường tiếp tục đi tìm quá khứ thật của
/> - Cũng không biết là có duyên hay không, trong 3 năm nhờ vả tìm kiếm thông tin về nó… suốt 3 năm qua anh thấy chán nản khi không bệnh viện nào có bệnh nhân như em, không tìm thấy bất cứ ca bệnh nào tương tự và phù hợp với tình trạng của em. Thế rồi một hôm khi bạn đại học của anh, anh Trí đi công tác tại Điện Biên lại nghe được một trường hợp về một đứa bé bị thương nặng ở đầu cách đây 23 năm, vị trí vết thương khá khớp với yêu cầu. Anh nghĩ em nên bỏ chút thời gian để tới đó xem qua tình hình. - Cảm ơn anh, lúc nào anh cũng lo lắng cho em! - Không có gì đâu, anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho em, em không nghĩ thế sao? Tuấn Anh im lặng một cách khó hiểu, Hoàng tò mò nhìn lom khom vào mặt cậu em, chính anh cũng không biết cậu đang nghĩ gì, lát sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt khá buồn: - Anh giúp em có một cơ hội để tìm ra em là ai vậy mà… em lại chẳng có chút nhiệt tình nào cả… Em mong muốn mình có một quá khứ nhưng lại sợ chính quá khứ bị mất đó vì nó có thể thay đổi quá nhiều thứ. - Đúng, nó có thể thay thế thân phận của em, em có thể có cơ may có một gia cảnh tốt hoặc ngược lại, cho dù như vậy thì em cũng sẽ gặp chút khó khăn, nhưng anh và mọi người thì vẫn tin tưởng em, em nhớ chứ? - Không thể tránh được suy nghĩ “nhìn mặt mà bắt hình dong” anh à… Em đã từng tới Trung tâm bảo trợ xã hội và thấy nhiều đứa trẻ ở đó bị chính những người sống cùng một không gian khinh ghét chỉ vì những sai lầm của bố mẹ chúng… cho dù lỗi không ở bọn nhỏ nhưng họ vẫn nghĩ rằng những điều xấu là có-thể-di-truyền được. - Anh hiểu… nhưng em cứ sống như bây giờ chưa chắc đã tốt! - Trước đây, em đã từng nghĩ tới việc đăng một mẩu tin nào đó trên các phương tiện truyền thông để tìm người thân… biết đâu có ai sẽ nhận ra em… nhưng rồi em lại không làm… - Thế sao, chắc lúc đó em còn nhỏ đúng không? - Vâng, khoảng lớp 11. - Vậy lý do là gì? - Là việc đặt niềm tin vào hơn 84 triệu người dân trên toàn Việt Nam để trả lời cho một câu hỏi mà chính em cũng không chắc câu trả lời đó là đúng hay sai … (thằng này hâm toàn phần!) - Vậy thì đặt niềm tin đó vào ít người thôi nhé, bây giờ là gia đình em, anh, anh Trí, và vị bác sỹ già đó, nếu không tìm ra thì chúng ta sẽ tìm tiếp! - Anh nhiệt tình thật! - Với em nếu không nhiệt tình chắc em không chịu làm gì đâu! Em cũng nên tích cực lên, hi vọng về một điều gì đó cũng tốt, đừng gò ép bản thân, nếu em không thấy thoải mái thì để khi khác! - Không sao đâu ạ! Anh đã nói cuộc sống thì phải tiến về phía trước, dẫu sao có ai kháng lại được chuyện mặt trời sẽ mọc ngày mai! - Em nghĩ được như vậy là tốt, hết kỳ thi rồi em nên tranh thủ thời gian đi một chuyến! - Vâng! -----====------ Lặn lội một quãng đường xa, một buổi sáng thứ hai, lẫn trong sương mù phủ kín không gian, Tuấn Anh bước xuống khỏi bến xe rồi bắt tiếp một chuyến khác để tới nơi hẹn với vị bác sỹ già. Đường đi không thật sự bằng phẳng, nhiều khúc quanh, dù lên Điện Biên từ rất sớm nhưng khi đặt chân tới căn nhà cấp 4 hai gian ghi dòng chữ “Trạm xá xã V” thì đã là buổi trưa. Trạm xá khá vắng vẻ nằm yên bình nơi lưng chừng núi, thoáng đưa mắt qua cậu nhận ra có bóng người đang cặm cụi ngồi bên bàn làm việc. - Xin lỗi bác, cháu tới tìm bác sỹ Lữ Văn Thể. Vị bác sỹ già bỏ cặp kính ra khỏi mắt rồi ngẩng lên nhìn cậu một lượt, ông chậm rãi nói: - Cháu là người quen của cậu Trí phải không? - Vâng, cháu là Tuấn Anh. - Ngồi đi cháu, đi đường xa vậy có mệt không? - Cũng không mệt lắm ạ! - Bác là Thể. - Chào bác, hi vọng cháu không làm phiền gì bác nhiều! - Không sao, dù gì cũng sắp là đồng nghiệp với nhau cơ mà, cậu Trí có nói qua chuyện của cháu. - Vâng! - Quả thật là cách đây 23 năm ở vùng này có một đứa trẻ 4 tuổi bị trượt chân ngã xuống vách núi, vết thương khá nặng, chắc cháu có nghe các cậu ấy nói qua rồi phải không? - Vâng! - Cũng khó để xác định liệu cháu có đúng là đứa bé đó, vì hôm đó bố mẹ đứa trẻ đưa nó tới bệnh viện rồi không nay gặp cơn lũ, thằng bé thì bị cuốn đi… nên bác nghĩ cháu nên ở đây tối nay, sáng mai chúng ta
lên đường tới gặp họ. - Họ ở xa đây phải không ạ? - Cháu sốt ruột sao? Ở đây không giống như dưới xuôi đâu, giao thông đi lại chưa thuận tiện, nhà họ cách đây có 2 quả đồi nhưng đến được đó thì mất nửa ngày đấy! Cháu nên nghỉ cho lại sức, sáng mai chúng ta lên đường cũng không muộn! - Bác nói vậy cháu xin nghe, làm phiền
bác hôm nay rồi ạ! - Không sao… cứ tự nhiên như ở nhà! Sáng sớm hôm sau, Tuấn Anh theo chân vị bác sỹ len lỏi theo con đường mòn dưới những tán cây tới nhà vợ chồng San mà theo lời kể của vị bác sỹ họ đã mất con cách đây hơn hai chục năm. - Bác này, cháu có một chút lo lắng! - Có chuyện gì vậy? - Ông ôn tồn hỏi. - Cháu không nhớ cháu là ai, nhưng con trai họ đã mất lâu rồi, liệu cháu có vô tình đụng tới nỗi đau của họ cách đây đã lâu như vậy hay không? - Vậy thì chúng ta nên thử, bác cũng có nói qua về chuyện cháu có lẽ trạc tuổi con trai họ nếu thằng bé còn sống, họ cũng muốn gặp cháu một lần, có thể không là ruột thịt nhưng cũng cùng một vết thương, dẫu sao cũng là một lần gặp… sắp tới nơirồi đấy… Anh San có nhà không thế… tôi tới đây… - Đây… Cháu chờ bác từ sớm rồi… bác vào nhà cho khỏi lạnh… … Ông Thể nhấp chén trà nóng trên tay còn Tuấn Anh cậu chỉ nhận rồi cầm trên tay, lưỡng lự một lát rồi cũng nhấm nháp tách chè nóng một chút. Căn nhà của vợ chồng San khá đơn giản, chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ ngăn ra làm 3 buồng, một phòng khách và hai phòng ngủ. Trong một góc nhà, có một cô con gái khoảng 13 tuổi đang ngồi học, chốc chốc lại ngước đôi mắt trong veo của mình nhìn lén Tuấn Anh một cái. - Cháu lớn nhà anh đi học chưa về hả? - Vâng, cháu năm nay học lớp 12, chiều còn học thêm nên chưa về, còn mỗi con nhỏ ở nhà, may mà có tụi nó… nếu không vợ cháu chẳng chịu nổi sau khi thằng Ngạn mất… mới đó mà đã hơn hai chục năm rồi còn đâu… nó mất rồi… mãi tụi cháu mới sinh thằng lớn… - Vậy… con trai chú đã mất thật rồi ạ? – Tuấn Anh bất chợt lên tiếng. - Cháu đây là… - Thì như tôi đã nói với cô chú rồi đấy… cậu ta trạc tuổi thằng Ngạn… lại không nhớ gì… Chú San nhìn Tuấn Anh một lượt rồi lại thở dài: - Khi bác nói thế tụi cháu cũng hi vọng lắm, nếu nó còn sống thật thì tốt… nhưng… Vừa đúng lúc ấy, vợ San từ sau nhà đi vào: - Ơ… có phải tiếng bác Thể đấy không? - Tôi đây… thím vừa đi đâu về thế? - Cháu lên trên kia chặt bụi măng… bác Thể ở ăn cơm với nhà cháu nhé… - Thế thì làm phiền chú thím quá! Toan nói tiếp mấy câu đột nhiên người phụ nữ ngừng lại, ánh mắt bà nhìn trân trối vào chàng trai ngồi một cách trầm lặng bên bàn uống nước, thấy vậy, cậu đứng lên cúi đầu chào: - Cháu chào cô, cháu là Tuấn Anh, cháu… Một bàn tay run run chạm lên khuôn mặt cậu, nước mắt của thím San tuôn rơi: - Nếu thằng Ngạn còn sống chắc là nó cũng lớn như thế này… - Cháu… - Cháu đi tìm người nhà phải không? - Vâng, thật ra cháu nghe… - Ừ ừ… cô cũng biết… thế cháu bị thương ở đâu? - Ở đây ạ! – Tuấn Anh nói rồi chỉ về phía vết thương của mình. - Cô chú cũng hi vọng cháu à… nhưng quả thật là không giúp gì được cháu… thằng con cô… nó không giống cháu… có một cái sẹo bên mắt trái… giá mà… Nói tới đây, thím San nghẹn ngào rồi đi thẳng vào trong nhà, chú San thở dài: - Từ khi thằng Ngạn mất, vợ cháu cũng đau khổ lắm! - Cháu xin lỗi, vì cháu mà… - Không sao, chính chú cũng hi vọng, nhưng gặp cháu thì lại thấy là không phải... cứ mong mãi, thế mà… cháu ở lại đây chơi mấy hôm rồi hãy về… - Có lẽ là… - Không nên từ chối, tới đây cháu cứ coi là nhà… cho dù có ghé chân trong giây lát thì chúng ta cũng không muốn là người không hiếu khách… uống với cả nhà vài cốc rượu rồi cháu muốn về nhà cũng được… Sáng hôm sau, Tuấn Anh chào bác Thể, vợ chồng cô chú San và hai đứa con của họ rồi đi bộ ra đường lớn. Cô bé Liên con gái của cô chú níu tay áo cậu lại rồi hỏi: - Anh còn quay lại đây nữa không? Sao anh không ở đây chơi thêm, chơi với anh vui lắm! - Anh phải về nhà, nhưng đường vào nhà Liên thì anh vẫn nhớ, sau này anh Thái đi học Đại học dưới Hà Nội thì em có thể xuống chơi với anh! – Cậu cười hiền. - Chơi với anh vui thật mà chưa gì anh đã về thế này, với lại anh Thái ngốc lắm, làm sao mà thi đỗ được! - Không có chuyện đó đâu, em phải tin anh trai em chứ! - Vâng, vậy chào anh! - Chào bác, chào cô chú, chào hai em, mọi người ở lại mạnh khỏe, có dịp cháu sẽ lại ghé qua! - Ừ, cháu đi đường cẩn thận, cứ đi thẳng là ra đường to rồi, ở đây đường xá khó đi, dễ tai nạn lắm! - Vâng, cảm ơn mọi người! Lang thang một lát, Tuấn Anh cũng ra được đường lớn, cậu thờ dài rồi lại bước đi trong hư vô. Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, một chút bồn chồn, một chút lo lắng, một chút buồn, cậu lại cảm thấy tuyệt vọng, càng cố chạm tới quá khứ lại càng
thấy nó xa vời, thà cứ buông xuôi như dòng nước thì biết đâu sẽ không cảm thấy nặng nề như bây giờ. Cậu cứ đi trong miên man suy nghĩ như vậy không biết bao lâu, đến lúc giật mình nhìn lại thì đã xế chiều, trời bắt đầu tối, cậu nhận ra thay vì đi xuống đường để bắt xe về Hà Nội cậu lại ngược lên một đoạn khá xa. Ngồi xuống một tảng đá ven đường, cậu mở nắp chai nước uống một hơi, bất chợt có tiếng loạt soạt đằng sau, Tuấn Anh tự thấy mình hơi ngốc khi đi lang thang ở nơi này mà không nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra khi một mình đi khắp nơi như vậy, nơi đây khá vắng vẻ, nếu có chuyện gì chắc chắn cậu sẽ phải tự lo. Tiếng sột soạt bắt đầu gần hơn, Tuấn Anh dỏng tai nghe, cậu tập trung mọi giác quan về phía có tiếng động. Rồi từ bụi cây, một con chó màu nâu khá to bước ra, nó nhìn quanh một lát, rồi bước xuống đường. Cậu nghiêng đầu quan sát con chó, nó có vẻ rất oai vệ của một con chó đã sống âu với môi trường núi rừng, hoang dã nhưng lại có gì đó rất gần gũi. Một lát, con chó bắt đầu đi chuyển về phía cậu, Tuấn Anh thấy hơi ngạc nhiện khi cậu nhận thấy đó là một con chó già, nó di chuyển khá chậm chạp-như một ông cụ 80 tuổi, cậu không hiểu tại sao con chó lại cho cậu ấn tượng là nó già cho dù cậu không nuôi chó. Còn con chó, nó chẳng quan tâm tới anh chàng có vẻ ngoài bụi bặm này chút nào vẫn lầm lũi tiến đến, không có ý định tấn công. Tuấn Anh quay đi, nếu không làm gì thì con chó cũng sẽ chẳng làm hại tới cậu, cậu vươn vai mấy cái, định bụng đi tiếp để tìm xem có nhà nào gần đây để xin trú chân nhờ rồi sáng mai về nhà.Con chó tiến tới ngồi cạnh cậu, vẻ già nua của nó hiện rõ qua cả ánh mắt: lờ đờ, cậu không khỏi bật cười khi thấy mình chú ý tới con chó “cao tuổi” này, cậu cứ thế đưa tay ra phía gần đầu con chó, nó không phản ứng gì, chỉ ngếch cái mũi lên một chút rồi lại cúi xuống cho cậu vỗ nhẹ nhẹ lên lớp lông cứng đờ. Thấy vậy cậu bắt đầu vuốt ve nó, con chó không có phản ứng gì chỉ nhìn chăm chăm vào chai nước trên tay cậu. Tuấn Anh không ngần ngại mở ba lô lấy chai nước khác mà cậu đã uống cạn trước đó rồi dùng con dao rọc giấy cắt nó thành một cái “máng” để đổ nước vào đó: - Uống nước đi, nếu mày muốn! Con chó không “khách sáo”, nó bắt đầu uống nước, Tuấn Anh phải rót thêm tới hai lần thì nó mới có vẻ đã hết cơn khát. Nhìn quanh, cậu không thấy bóng dáng một ai, cậu lên tiếng nói với con chó: - Chẳng biết người ta có cho là tao hâm
khôngkhi nói chuyện với mày nhưng này, mày không thấy tao không có chỗ trú chân hay sao, đằng nào thì mày cũng ở cùng ai đó mà… mày không nghĩ tới việc về nhà à? Con chó dĩ nhiên là “không đáp”, nó nằm hẳn xuống, gục đầu lên chân Tuấn Anh rồi bắt đầu lim dim. Cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời đang nhuốm màu bóng đêm, vỗ nhẹ con chó rồi cậu túm lấy lớp lông cổ của nó mà nghịch: - Dậy đi nào, tao không thích chuyện này nhưng tao sẽ làm người đăng tin tìm chủ “lạc” cho mày nhé… đứng dậy nào… chúng ta đi tìm chủ mày thôi! Cuối cùng con chó già cũng chịu bước đi, nó đi một cách uể oải bên cậu, đôi mắt thì vẫn như “mơ màng” điều gì đó, cứ như vậy rồi cậu gặp một ngã tư, lưỡng lự không biết nên rẽ lối nào, con chó cũng “lưỡng lự”, Tuấn Anh phì cười, chắc chắn khi nó còn “trẻ” con chó phải rất hay. Bất chợt nó hơi dỏng tai lên, rồi chậm chạp rẽ phải: - Ái chà! – Tuấn Anh lại cười – Mày nhớ đường về đấy chứ, không mất công đi bộ một đoạn dài thế đâu! Bước tới căn nhà tỏa sáng lung linh trước mặt, cậu cất tiếng hỏi và lập tức có một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện. - Xin lỗi, cho cháu hỏi con chó này… - À! Không phải chó của tôi, cậu nhìn bên kia đi, cách tôi một cánh đồng có một cái nhà đấy… Đây là con Mẹt nhà ông Vinh, cậu cứ đi men theo con đường mòn là tới nơi… - Cảm ơn bác ạ! Đi được một đoạn, Tuấn Anh lại nói chuyện với con chó: - Này Mẹt, tên mày cũng hay đấy, nhưng tao chỉ khen thế thôi vì mày không nhớ nhà! Lần này thì người ra mở cửa là một người đàn ông khá già, khoảng 60, tóc ông đã bạc trắng theo thời gian, thấy Tuấn Anh cùng với con chó già của mình ông lên tiếng ngán ngẩm: - Nó già rồi, già như tôi ấy, lúc nhớ lúc quên, đến cả chủ giờ nó cũng không nhận ra nữa rồi! - Cháu nghĩ là ngày trước chắc hẳn nó khôn lắm phải không ạ? - Ừ nó khôn, khôn vô cùng, nó còn biết chăm lo cho thằng con tôi khi tôi đi làm nương nữa, nhưng giờ nó chỉ là con chó già mà thôi! - Cháu xin lỗi nếu làm phiền nhưng cháu có thể ở lại
được không ạ? Sáng mai cháu sẽ xuống Hà Nội, ở đây cháu không có quen biết ai! - Đằng nào cũng là “khách” do con Mẹt dẫn về, cháu cứ ở lại! Lát sau, Tuấn Anh ngồi xuống cạnh ông bác khi ông đang nhâm nhi cốc rượu. - Cảm ơn bác cho cháu ở nhờ! - Không sao, ăn cơm đi, chỉ có ít thứ thôi, chắc là cháu không quen. - Không sao đâu ạ, cháu đã làm phiền bác rồi! - Hặc hặc… - Có chuyện gì vậy bác? - Lâu rồi mới nghe thấy giọng điệu kiểu này… Chắc cháu là người Hà Nội hả? - Vâng, cháu ở đó! - Trước đây, ta cũng là người thành phố, bỏ nhà đi theo mấy dự án xây dựng rồi mắc kẹt ở đây vĩnh viễn không quay về được. - Vậy còn bà con họ hàng của bác? - Ta bị khai trừ lâu rồi! Ông rót một chén rượu đưa cho Tuấn Anh, cậu lắc đầu: - Cháu không uống đâu ạ! - Uống cho dễ ngủ! - Dạ thôi ạ! - Uống đi, lâu lắm rồi ta không có bạn rượu đâu! - Vậy… - Cậu nhìn quanh – còn con cái của bác thì sao ạ? - Con à… nó bỏ ta rồi… mà không ta bỏ nó ấy chứ… nào uống… cạn đi chứ… - Cháu không quen uống rượu, bác thứ lỗi cho ạ! - Hặc hặc… - Ông lại cười kiểu lạ đời đó – Vậy ăn đi, rồi cho con Mẹt ăn, nó lẫn rồi, không nhớ việc phải ăn đâu, nên cứ để cho nó, đói thì tự biết… - Bác sống một mình ạ? - Ừ, gần 20 năm rồi, chỉ có ta với mấy con chó, trước đây là con chó mẹ, rồi nó chết, còn con con giờ thì nó già thế kia, chả mấy, còn lại ta trơ trọi… - Vậy bác gái thì sao? - Mất lâu rồi… - Cháu xin lỗi… - Không sao, chuyện đã qua thì qua rồi… cháu tới đây có chuyện gì? - Cháu tới gặp bác sỹ Thể, định về Hà Nội thì lại lang thang tới tận đây? - Thể ấy hả? À, cái thằng bác sỹ ngày xưa loắt choắt chứ gì? Chậc… từ đây tới đó cũng phải hơn 50 cây ấy chứ, cháu đi bộ giỏi đấy! - Cháu mới biết bác ấy thôi ạ! - Thằng đấy nó cũng tốt bụng, nhưng nó ghét ta lắm, vợ ta cũng trạc tuổi nó chứ khác gì… thế mà… … - Cháu cho con Mẹt ăn rồi! - Ừ… - Bác định uống tới bao giờ thế ạ? - Đến khi đi ngủ… - Như thế không có lợi cho sức khỏe đâu ạ! - Hặc hặc… ta vẫn sống khỏe đấy, không cần thuốc thang gì đâu… - Nhưng cháu thấy lo. - Lo à? Hặc hặc… cháu có lo cả đời được không… cứ vô tư mà vui sống… quan tâm mấy cái đó rồi cũng là bệnh… - Nhưng… - Này… sao cháu không kể chuyện gì cho ta nghe nhỉ? Cháu có việc tới tận đây tìm một ông bác sỹ quèn sao? - Dạ cháu… đi tìm bố mẹ. - Tìm bố mẹ? - Vâng, cháu không biết họ là ai… - Vậy sao lại tới đây? - Cháu có một vết sẹo lớn ở sau đầu khi cháu còn nhỏ mà cháu lại không nhớ gì nên… - Vết thương ở đâu, ta muốn xem! - Vâng! – Tuấn Anh vươn người về phía ông, gạt mấy sợi tóc lòa xòa phủ trên vết sẹo. Choang! Chiếc cốc tren tay người đàn ông già rơi xuống đất, hai tay ông run lên. - Bác! Bác có sao không? – Cậu hốt hoảng. - Duyên số, quả nhiên là duyên số, chạy khắp nơi rồi lại không thoát được trò đùa của số phận, con Mẹt nó sống 17 năm chắc là vì chuyện này… Nói rồi, ông già bật cười ha hả, cười nhiều tới nỗi ông không dừng được rồi ho thành tràng dài. - Cháu xin lỗi nhưng… - Ta luôn mong tới ngày này con à! Tuấn Anh hơi ngỡ ngàng và khó hiểu cậu rót thêm cốc nước cho ông. - Ngoại trừ vết sẹo trên đầu, chắc chắn con còn một vết sẹo ở mạn sườn bên phải đúng không? - Vâng! - Đừng nhìn ta với ánh mắt khó hiểu đó, con đã từng ở nhà này khi con còn nhỏ, con đã từng được mẹ con Mẹt và nó trông nom đấy! - Cháu không hiểu lắm, nhưng… - Tìm được tới đây chắc là có duyên với nhau thật đấy… cháu có muốn nghe ta kể chuyện hay không? Tuấn Anh gật đầu nhẹ, đỡ ông Vinh dựa hẳn người lên ghế, cậu ngồi xuống bên cạnh ông, ông già bắt đầu lim dim đôi mắt như trôi về một nơi xa vời nào đó rồi chầm chậm ông kể: - Cách đây 23 năm, ta đi qua một con đường khá khó đi trên một đỉnh núi ở Bắc Giang để tìm vị trí quan sát xây dựng dự án thì có một tiếng động lớn, ta cũng không rõ đó là gì, ta cũng không quan tâm, nhưng rồi ta thấy bất an, ta quay xuống núi. Rồi con biết ta thấy gì không, một đứa bé được bọc trong rất nhiều lớp quần áo nhưng đầu thì chảy máu nhiều do va đạp mạnh vào tảng đá còn phần ngực phải thì bị thương. Thấy vậy, ta lập tức đi tới trạmxá nhưng ở đó vắng hoe, hỏi ra thì biết y tá trực hôm đó chỉ có một người và đang phải cấp cứu một vụ tai nạn nào đó. Ta thấy cậu bé cũng may khi người đó là ta vì ta từng
học y 2 năm trước khi bỏ nhà. Băng bó xong, vì công việc ta lại phải quay lại nơi này, không ai biết ta nuôi đứa bé đó, không ai biết nó bị thương. Thằng bé thì không tỉnh lại, không có bất cứ dấu hiệu gì là nó có thể tỉnh. Suốt 5 năm trời nó nằm trên gường, mọi sinh hoạt ta phải lo, ta bỏ công việc xây dựng về làm nương và chăm sóc nó, khi ta bận thì mẹ con Mẹt sẽ nằm bên cạnh. Khớp với những vết thương trên người cháu thì chắc cháu chính là cậu bé đó! - Vậy là cháu đã hôn mê suốt 5 năm sao? - Ừ! - Vậy sao bác không… - Ta không có tiền để đưa cháu tới bệnh viện, ta xin lỗi… - Không đâu ạ, nếu đó đúng là cháu thì cháu phải cảm ơn bác đã cứu mạng mình, nhưng cháu không hiểu vì sao cháu tỉnh lại và lang thang ở Hà Nội suốt thời gian sau đó? - Chính ta cũng không biết, ta thành thật xin lỗi… quả thật… sau một thời gian cháu hôn mê như vậy, hơn 5 năm ròng rã, ta quyết định đưa
cháu xuống Hà Nội… thế nhưng ta lại để lạc mất cháu ở nhà ga tàu hỏa… - Nhà ga tàu hỏa ạ? - Ừ, khi tới nơi thì ta bị giật túi, đuổi theo bọn cướp thì bị xe đâm, bất tỉnh trong bệnh viện 2 ngày, khi quay lại thì… - Cháu từng bị ngất xỉu khi nghe tiếng còi tàu hỏa… liệu có phải… chính âm thanh đó đánh thức cháu… - Chuyện đó ta không rõ… - Cháu không nhớ gì về khoảng thời gian đó, chỉ biết cháu đã đi theo một cậu bạn lang thang khắp phố phường Hà Nội. - Vậy thì ta không tìm ra cháu cũng phải, ta đi tìm một cậu nhóc bất tỉnh mà! - Như vậy thì thân thế của cháu quá mờ mịt, thậm chí, cháu còn không biết liệu… - Liệu ta có nói thật không chứ gì? Con người có thể nhầm nhưng loài vật thì không, cháu nghĩ là con Mẹt lại không cắn cháu cho dù cháu là người lạ và nó đã già hay sao? Nó có thể lẫn, nó có thể quên ăn, nhưng chưa bao giờ nó dẫn ai về nhà cả! - Cháu không có… - Không sao, ta cũng nghi ngờ về chuyện đó, nhưng hai vết sẹo thì khó mà chứng mình được gì… ta… à… đúng… còn một vết bỏng ở chân trái… mé trái của chân trái… do nước sôi… ta đã lỡ tay làm đổ nước sôi vào chân con khi đó con ở cùng ta được 3 năm… - Chuyện này… vết bỏng… thì đúng… vậy… - Con đã đi một chặng đường dài để về nhà, cho dù muốn tìm bố mẹ thì phải đi thêm một đoạn đường nữa… Dẫu sao thì ta và con Mẹt rất vui khi con đã trở về! - … - Ta không có con cái… con gọi ta một tiếng là bố được không… ta cũng đã chờ đợi suốt 20 năm nay rồi… - Vâng… thưa bố… cảm ơn bố đã chăm sóc con… - Con gọi ta là bố thật sao, cho dù ta không sinh ra con? - Nhưng bố đã cứu con! - Ừ… cuối cùng tôi cũng có một thằng con trai đấy… con trai tôi nó vừa gọi tôi là bố… Rồi ông Vinh nghẹn ngào xoa đầu con trai: - Con ngoan! Chỉ cần gọi ta một lần thôi cũng được, ta còn phải giúp con tìm về với bố mẹ đẻ nữa… - Nhưng… - Đừng nói gì cả con à, ta nghĩ là để chấp nhận sự thật thì nên chuẩn bị tinh thần… Lại đây nào, ta không có gì để cho con cả nhưng ta vẫn giữ một bức ảnh chụp con và ta, khi đó có mấy người nước ngoài tới, cũng may là họ chẳng quan tâm lắm, ta chỉ nói là con đang ngủ… ta đã nghĩ nên dùng nó để đăng tin tìm con… nhưng lại thôi, ta có lẽ không đủ tư cách làm một người bố nên ông trời mới cho con rời khỏi ta như vậy… - Thật ra… - Con tên gì? Đừng ngạc nhiên, ta chưa đặt tên cho con vì ta không biết tên con, khi cứu con ở nơi đó ta không thấy con có bất cứ thứ gì đi kèm, cũng không thể tùy tiện cho con một cái tên… - Tên con hiện giờ là Tuấn Anh! - Ừ, Tuấn Anh à… con nhìn đi… bức ảnh này chụp khi con ở với ta được 3 năm đấy… thấy nó… ta đã rất vui… định cho con xem… nên đã làm con bị bỏng… - Không sao đâu bố, nếu không như vậy thì con… - Khó tin phải không? Chuyện con đã từng hôn mê suốt 5 năm mà ta không hề đưa con tới bệnh viện? - Không đâu ạ, khi con bắt đầu tìm hiểu về thế giới thì con đã chấp nhận rất nhiều điều khó tin rồi! - Ừ, dẫu sao thì con cũng đã lớn đến thế này rồi còn gì… ta chưa từng nghĩ con sẽ trở thành một chàng trai cao ráo, sáng sủa như thế này đâu… Sao con không kể cho ta cuộc sống mà con đã trải qua? Và trong suốt đêm hôm đó, Tuấn Anh và ông Vinh trò chuyện với nhau, con chó già thì nằm ngủ bên chân cậu như hồi chiều, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu ký ức và cả những giấc mơ vụn vỡ theo nhau ùa về trong tâm tưởng của hai con người ấy. - Ta xin lỗi, vì ta chỉ có
một mình nên ta không hay nói gì với con cả… nếu nói nhiều hơn biết đâu con sẽ có phản xạ nói thay vì bị hiểu nhầm là bị câm như vậy… - Nhưng bố mẹ nuôi rất yêu thương con, con rất vui khi họ có thể yêu thương một đứa trẻ không rõ lai lịch như mình. - Tình yêu kỳ lạ lắm, đôi khi nó dạy ta trân trọng, nó khiến ta trở nên cao quý khi ta biết che chở cho người khác, nhưng nó cũng khiến ta hối hận, tiếc nuối khi đã không biết trân trọng nó. Sống cả đời người mà cuối cùng điều khiến ta thấy vẫn chỉ là những điều làm ta đau… - Bố, có chuyện gì vậy ạ! - Chẳng có chuyện gì đâu, con nghỉ đi, đi suốt một chặng đường dài như thế này dù sao con cũng đã mệt, con cứ ở đây, sau đó còn đi tới nơi ta đã tìm thấy con nữa! - Vậy con sẽ ở lại với bố 2, 3 ngày rồi sẽ về Hà Nội, con học ở dưới đó! - Không nên… - Ông già hơi hốt hoảng – Ta không có ý không muốn con ở đây, nhưng con còn phải đi học, thời gian này con nên tranh thủ để tìm bố mẹ mình thì hơn! - Con đã biết được nơi để bắt đầu rồi thì con có thể… - Không… ta cũng đã từng là cha… ta hiểu sự lo lắng của một người cha suốt 17 năm chờ đợi, mong ngóng, hi vọng con mình quay về… Con đi tìm họ đi, đừng để họ héo mòn vì chờ đợi… ta vẫn ở đây, nếu cần con vẫn có thể tới tìm… con hiểu những gì ta dạy đấy chứ? - Vâng, bố nói vậy con xin nghe! - Bố? Ừ… hặc hặc… ta cũng là bố của con… ta cũng có con trai… - Vâng, thưa bố! - Con đi ngủ đi, ta muốn ngồi lại một lát rồi mới ngủ… Kệ con Mẹt, nó không cắn nếu con làm nó thức đâu… - Bố đừng uống rượu nữa nhé! - Ừ, bố… đã nghe thấy rồi! -------- Sáng hôm sau, ông Vinh ngồi vẽ sơ đồ chỉ cho Tuấn Anh biết nơi ông tìm thấy cậu tại một ngon núinhỏ: - Ta không quay lại đó thêm lần nào rồi ngày ngày làm nương làm rẫy, ta có lỗi với con… - Không đâu ạ, bố đừng tự trách mình, con vẫn còn được sống thì con đã cảm ơn bố rất nhiều rồi, bố có thích ăn gì không con sẽ nấu? - Con biết nấu cơ à… hặc hặc… thế mà khi con nằm một chỗ mấy năm ta cứ nghĩ rồi con sẽ không thể làm gì… quả là chỉ có ông trời mới biết được… Cứ nghĩ sẽ ở lại căn nhà đó thêm vài ngày nữa nhưng ông Vinh đã giục Tuấn Anh lên đường tiếp tục đi tìm quá khứ thật của