Truyện teen: Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction .
Tác giả: Internet
Truyện teen: Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction .
Có! - Vậy thì nhờ 2 cậu thôi! Mở cửa ra khỏi phòng khi đã 1 a.m, Zenka thấy Nilk đang ôm máy tính. - Không đi ngủ đi? - Tôi đang bận thi. - Thi gì? - Cờ caro. - Thế thì cần gì mà phải thi? - Tôi muốn tham dự một buổi dạ hội, họ nói nếu thắng 20 ván caro liên tiếp thì được nhận miễn phí một vé mời. Tôi không muốn là người đi kèm nên muốn thi. - Vậy là dạ hội sẽ có thêm một con heo sữa? - Sao anh lại cứ phải mỉa mai như thế nhỉ? Ôi đấy, thôi rồi, tại anh mà tôi thua rồi đấy, tôi vừa thắng 10 ván liên tiếp đấy!
Bắt đền anh đấy, hạn đăng ký chỉ còn đến 8 giờ sáng ngày mai nữa thôi. - Có mỗi chuyện đấy mà cũng… đằng nào thì chẳng có người mời rồi đó thôi? - Nhưng tôi không thích. Tất cả là tại anh mà ra cả! - Thật đúng là biết gây chuyện, tôi chỉ có ý định uống nước thôi. - Không nước nôi gì hết, tại anh mà tôi thua. – Nilk bắt đầu bực tức. - Vậy chứ thua mấy lần rồi? - Một … một số lần … nhưng lần vừa rồi rất quan trọng. - Lắm chuyện Zenka cằn nhằn, cậu xoay chiếc laptop về phía mình rồi hí hoáy với con
chuột. Chỉ một tiếng sau cậu ngẩng lên nói với cô: - Thắng được đủ 20 ván liên tiếp rồi đây này, hết nợ nhé! - Anh chơi nhanh thật đấy, phục anh ghê! - Gì mà khó, gặp ai thì bảo người ta chơi hết 10 ván mới được thôi, thế alf xong, đâu cần đấu với nhiều người, tôi đi uống nước đây? - Để tôi rót cho, tôi phải cảm ơn anh mà! Nilk lật đật chạy đi lấy nước, lát sau cô hớn hở chạy tới bên Zenka đang đứng bên TV. Do bất cẩn và vội vàng, hai chân cô vướng vào nhau, cô lắng nghe tiếng trượt của chính mình và chờ đợi một tiếng “uỵch” khi cô tiếp đất. Nhưng không có tiếng uỵch nào hết, Nilk chớp chớp mắt khi đầu cô đang “yên vị” trên ngực Zenka. Chỉ trong vài tik tak, cậu đã nhanh chóng nhảy tới đưa tay phải đỡ cô khỏi ngã, tay trái ngăn cho ly nước trên tay cô không văng ra ngoài. - Cô đứng dậy được chứ? - Vâng… - Nilk lúng túng. - Đi đứng không chịu để ý. - Tôi xin lỗi… A!... Cô kêu lên một tiếng rồi nhảy lò cò tới chỗ chiếc sofa. - Chân tôi đau. Zenka cúi xuống, kiểm tra cái chân: - Không sao đâu, chỉ bị trẹo chân. Ngay sau câu nói đó cậu nắn lại chân cho cô, Nilk kêu đau oai oái. - Đừng đi lại nhiều, cũng đừng đi đồ cao gót, chịu khó trong mấy ngày. Giờ thì đi ngủ đi. - Thế tôi về phòng đây! - Nilk nói, mắt cô còn hơi ướt. Nhìn cô gái từ từ đứng dậy, tập tễnh đi mấy bước Zenka tiến tới rồi cúi người xuống: - Lên đi, tôi cõng cô về phòng. - Thôi, không cần đâu! - Nếu chân cô bị nặng hơn thì hết đi dạ hội, lúc đó thì mệt! Lưỡng lự một lát rồi Nilk leo lên lưng cậu, cô lí nhí: - Ban nãy, cảm ơn anh! - Không cần tôi chỉ tránh cho chung cư khỏi bị ĐỘNG ĐẤT thôi! - Này anh kia… - Đang bị thương thì ngồi im, ngọ nguậy lại ngã. … Chiều hai hôm sau, đang chuẩn bị đi làm thì Zenka thấy Nilk trong bộ áo dài trắng tập tễnh đi lại liên tục trong phòng khách - Chân cẳng thế kia lại còn bày trò? Cô không ngồi im được sao? - Không được đâu, tôi phải chụp ảnh tôi để gửi đi mà! - Gửi đi đâu. - Tới ban tổ chức dạ hội ấy, họ nóibiết đâu được chọn làm hình ảnh đại diện. - Cô thì đại diện cho cái gì được? Kẹo Mút siêu béo chắc? - Tôi đang bận lắm đây, tôi chưa chụp được kiểu nào đẹp cả, anh chụp hộ tôi với! – Nilk đưa máy ảnh cho cậu – Chụp lấy hoàng hôn nhé, đẹp mê ly luôn! - Cô có máy ảnh tốt đấy… - Vậy là anh cũng biết nhìn đồ đấy nhỉ, tôi quý nó lắm đấy không mang ra để đặt tiền đâu. - …dùng nó để chụp cô thì … PHÍ quá! - CÁI ANH KIA!!!! Tôi nhờ rồi cơ mà! Zenka nhấc máy lên chụp vài lần rồi đưa máy cho cô. Có cuộc hẹn lúc 6 giờ với Quân nên Nilk nhanh chân thay đồ rồi đi ra ngoài không quên mang theo máy ảnh để xem kỹ các file vừa chụp. Đón cô tại điểm hẹn, Quân đưa cô tới thẳng tiệm may tráng lệ của Hưng-bạn cậu-để lấy số đo và chọn mẫu váy. Chỉ một lát, Quân chọn cho Huyền một chiếc váy đỏ với tầng váy khá cầu kỳ rồi nhờ Hưng chỉnh sửa cho vừa với cô. Huyền đang lúi húi chọn phụ kiện thì Hưng kéo cậu bạn ra một góc: - Cô ấy không có gì đặc biệt cả sao cậu thích? - Tớ cũng không rõ từ khi nào nữa nhưng khi ở bên cạnh cô ấy tớ lại không muốn rời xa chút nào cả! - Thiếu gì người đẹp thích cậu. - Nhưng tớ lại thích cô ấy. - Bó tay! - Chuyện này nhờ cậu nhé!... Ghi lại cho Hưng địa chỉ để cậu gửi đồ cho mình, Huyền dùng địa chỉ nhà Thanh và gọi điện nhờ bạn mang cho mình khi có đồ gửi tới. Sau đó, cô và Quân cùng dùng bữa tại một nhà hàng cạnh hồ Tây mà không hay biết tới một chuyện đã xảy ra với chiếc váy của mình. Ngân tới chỗ Hưng khi đã muộn, đậu chiếc xe sang trọng của mình bên lề đường, cô bước vào trong. - Chào Hưng, đang uống coffee sao? - Ừ, dạo này bận quá! - Chắc tại thấy cậu có tay nghề nên nhiều người tin tưởng đấy! - Ngân quá khen rồi, mình có gì đâu cơ chứ! - Tại cậu khiêm tốn đấy thôi! - Váy của Ngân xong rồi đấy! - Cậu đúng hẹn quá! - Vì người Ngân chuẩn nên không vất vả gì đâu. - Ôi, chỗ cậu có cái váy đỏ
này trông sang ghê! - Không bằng chiếc của cậu nhưng vì người mặc cũng không có gì đặc biệt nên cũng có thể coi là được. - Vậy sao? - Ừ, tớ làm nhanh vì đây là Quân nhờ đấy chứ, mất một lúc giờ thì xong rồi! - Quân tới nhờ cậu sao? - Đích thân tới tận nơi nữa, chọn đồ cho người cậu ấy thích mà! - Người mà Quân thích sao? - Ngân cũng ngạc nhiên phải không? Tớ cũng ngạc nhiên lắm, cô ấy không xinh lắm, hơi thấp nữa, giá mà cậu ấy để ý tới cậu thì có phải tốt không! Ngày xưa học cùng cấp 3 ai cũng nghĩ hai cậu đẹp đôi. - Cậu lại đùa thái quá rồi! – Ngân chống tay lên bàn. Bất cẩn cô đụng vào chiếc thước kẻ trên bàn khiến ly coffee trượt rơi xuống đất, nước trong cốc văng một phần vào tà váy của Huyền mà cả hai đều không biết. - Ôi, tớ làm đổ coffee của cậu rồi! - Không sao, không bị làm sao cả đâu! Sáng hôm sau, do mệt mỏi, Hưng đặt chiếc váy vào túi mà không kiểm tra tới vết coffee tối qua. Chiếc váy theo chân người chuyển phát nhanh tới nhà Thanh rồi theo cô tới tay Huyền. Về tới nhà sau một ngày đầy háo hức, Nilk tự trang điểm và làm tóc cho mình thật đẹp. Cô rất vui khi nghĩ tới buổi tối ngày hôm nay khi cô được khoác chiếc váy đỏ và có thể bước đi tự tin theo từng điệu nhảy nhất là khi chân cô đã khỏi. Đang trong lúc vui vẻ thì Zenka từ từ bước ra khỏi phòng. - Anh đang chuẩn bị đi làm đó sao? Tối nay tôi không ở nhà đâu! - Biết. - À, anh đợi một chút, tôi mặc váy rồi anh xem nhé! - Cô cần gì điều đó chứ? - Nhưng tôi muốn biết, chỉ một lát thôi. Lát sau, Nilk bước ra trong chiếc váy đỏ, lướt nhẹ qua đôi mắt ngái ngủ của Zenka, cậu ngáp dài một cái: - Cầu kỳ quá! - Đẹp không? - Cô hỏi cái váy hay là cô? - Tôi. - Cô thì xấu thôi rồi không cần hỏi, còn cái váy thì có vẻ ghét cô! - Tại sao thế? Zenka không nói gì, tiến tới bên cô nhấc tà váy dính coffee lên. - Cô không định để nó như thế này chứ? - Ôi trời ơi, sao lại như thế này? - Có thể họ bất cẩn không để ý. - Hôm trước nó đã rất HOÀN HẢO mà, bây giờ tôi phải làm gì đây? - Thử gột xem sao. 15 phút sau: - Không ổn, vệt coffee không đi hết! – Zenka kết luận. - Vậy tôi biết làm sao bây giờ? Sắp tới giờ hẹn rồi, tôi lại không có váy nào khác cả. - Cô thử váy của mẹ tôi vậy! - Bố mẹ anh đã từng ở đây sao? - Không, chỉ có đồ đạc thôi. Nilk đành phải cố gắng mặc chiếc váy trắng với tà váy bằng voan nhẹ nhàng phần thân được đính cầu kỳ với kim tuyến và hạt cườm. Nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Zenka, cô thở dài thườn thượt. - Váy cũ nên có vài chỗ không ổn. - Tôi không có duyên với những chuyện như thế này rồi! - Không phải nản đâu, chỉnh lại là được. Thế rồi, Zenka đi lấy kim chỉ, nhẹ nhàng sửa lại vài chỗ bị tuột mép và vài hạt cườm sắp rơi. - Anh giỏi thật đấy nhỉ, việc gì cũng biết! - Không có gì, tôi sẽ đính lông vũ lên hai bên tay áo ít nhất thì cái váy sẽ không quá bất ổn. - Vậy thì nhờ anh thôi! Vậy… bố mẹ anh giờ ở đâu? Tôi dùng váy của bác như thế này có được không? - Định cư tại Thụy Sỹ rồi! Nilk quan sát Zenka với ánh mắt rất tập trung và đôi tay đang lướt rất nhanh cùng kim chỉ, anh làm việc rất tỉ mỉ và không hề nói lấy một câu nào. - Tôi sửa thêm vài chỗ nữa là cô ra ngoài được rồi đấy! - Anh tài thật! - Trước đây tôi từng phụ trách phục trang trước khi được chơi đàn ở quán… Hừm… Xong rồi đấy! Nilk
ngắm nghía cái váy vừa được “cải cách”, sau khi đính thêm một ít hạt kim sa và đính thêm lông vũ hai bên tay áo, chiếc váy trở nên khác biệt rất nhiều. Cô đeo lên cổ chuỗi hạt ngọc trai mà Quân đã gửi kèm trong chiếc váy trước, quay sang hỏi Zenka: - Tôi tò mò lắm, bố mẹ anh sang nước ngoài rồi sao anh không đi cùng? - Chúng ta chỉ là “hàng xóm” thôi, biết thế là đủ rồi đấy! - Vậy thì tôi sẽ làm BẠN với anh, như thế tôi có thể hỏi được không? Nilk nhìn thẳng vào Zenka, đôi mắt anh chạm vào đôi mắt rất thẳng thắn đó, cô nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt kiên nghị đó khiến anh đành phải quay đi. - Có điện thoại rồi kìa! Nilk nhanh chóng nhấc máy: - Tôi đi đây! - Trông cô thế này thì lát nữa kiếm đâu được cái mo úp vào đi nhé, như thế đỡ mang tiếng. Định cãi lại anh ta nhưng vì không có thời gian Nilk vội vã đi khỏi nhà. Zenka cũng đi khỏi ngay sau đó, trên đường tới bar thì điện thoại của cậu rung lên - Anh Trung à, chuyện gìthế? - Anh cần một chân violin, có chuyện gấp, cậu violin anh nhờ đang ốm phải nằm viện, em giúp anh chút nhé! - Cũng được, nhưng đừng yêu
cầu khó quá! - Yên tâm, toàn người nhà thôi, Nam cũng tham gia chân MC ở đó, em cứ thoải mái, bây giờ em ở đâu? - Góc đường V. - Anh sẽ mang complet đen tới cho em rồi đưa em tới đó. - OK! Đón Huyền tại nơi hẹn, Quân ngạc nhiên trước bộ váy trắng của cô, biết cậu đang thắc mắc nên cô giải thích: - Tớ thích chiếc váy mà Quân chuẩn bị lắm, nhưng tớ thấy mình không có duyên khi mặc nó nên tớ đã đổi. - Không sao đâu, tớ thấy… đột nhiên tớ lại nghĩ là… cậu giống hệt như một THIÊN THẦN vậy! - Cậu nói quá rồi! – Huyền đỏ mặt. - Không, tớ đã nghĩ như vậy thật đấy! Lát sau, Tuấn Anh và Thành đã tới nơi, đưa đồ cho cậu thay xong xuôi, anh cũng thay đồ và đưa cho cậu nhóc chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen: - Làm gì thế anh? - Đeo vào đi! Yêu cầu của Ban tổ chức đấy, tối nay là dạ hội của mặt nạ mà! - Lắm chuyện! - Ừ, có thể với em là như vậy, toàn người của giới thượng lưu hết đấy! - Anh muốn kiếm chác gì sao? - Thằng này, đâu phải thế! - Chữ “tiền” đang hiện trên mặt anh kìa! – Tuấn Anh châm chọc. Bước vào trong khán phòng sang trọng, Thành bắt đầu bận rộn với việc thay đổi nhân sự và những cuộc trò chuyện, Tuấn Anh ngó thấy Nam đang bận rộn bên tập kịch bản nên cậu ngồi một chỗ chờ “hiệu lệnh” của Thành. Dưới khán phòng, Huyền hơi ủ rủ vì chẳng có ai để nói chuyện cùng, còn Quân mặc dù đi cùng cô nhưng lại bận rộn trong những cuộc nói chuyện xã giao. Đường đường là công tử của Viện trưởng Viện Kiểm sát lại thông minh và tài giỏi nên cậu không thiếu những mối quan hệ, Huyền thờ ơ nhìn những người đó rồi lại nhìn lên sân khấu. Cô bị thu hút bới chàng nhạc công violin đang biểu diễn ở phía trên, cô tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ và để kiểm chứng những gì mình đang suy đoán. Cô ngắm nghía thật kỹ người nhạc công với quả đầu xù màu hung đỏ và chiếc mặt nạ đen đó, đặc biệt là chiếc nhẫn hình chữ Z trên tay anh ta, Zenka từng nói nó là độc nhất vô nhị trên thế giới vì chính cậu "đẽo gọt". Vậy người đó có phải là Zenka không nhỉ, Huyền tự hỏi. Cô đợi khi bài biểu diễn kết thúc, cô tiến tới và đứng ngay cạnh nơi người con trai đó vừa bước xuống. - Zenka… có phải anh không? Nghe tiếng gọi, anh quay đầu lại nhìn cô trong vài giây: - Vậy là cô đeo mo thật đấy hả? - Mo nào? Đây là… Sao anh lại ở đây? - Biết cô ở đây tôi sẽ không tới. - Anh kiếm đâu cái mặt nạ đó thế? - Tôi thấy cô, sợ sẽ bị xấu hổ nên đeo mo trước. - Anh thật đúng là… Câu nói của Huyền bị gián đoạn bởi Mr. MC đã bắt đầu lên tiếng: - Chào mừng toàn thể các vị khách quý đã tham dự buổi tối rất đặc biệt này của khách sạn chúng tôi, xin thay mặt cho Ban tổ chức được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới quý vị… Sau đây, chúng tôi xin công bố về những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay… Thứ nhất, là việc bầu chọn cho 5 gương mặt đại diện cho khách sạn được tuyển chọn từ ảnh của các thí sinh đã gửi về cho chúng tôi… - Không có cô trong top 5 rồi đấy nhỉ? – Zenka hỏi. - Tại tôi không gửi ảnh đi thôi, tôi không chọn được kiểu nào cả. - Chọn gì thì có thay đổi được đâu? Cô đâu có… - Đâu có gì? Tiếng nói của Nam vẫn vang trên sân khấu - Sau khi chiêm ngưỡng 5 gương mặt ưu tú này, quý vị hay vui lòng bỏ phiếu cho họ tại các hòm phiếu đặt tại góc trái sân khấu… Tôi xin công bố cách thức bỏ phiếu… khi quý vị bước vào khán phòng này tôi chắc chắn quý vị đã nhận được tấm thiệp rất đặc biệt trên tay tôi đây… Mở tấm thiệp này ra quý vị sẽ thấy một hình vuông màu xanh và một hình tròn màu đỏ tượng trưng cho hai kí hiệu trong cờ caro mà quý vị đã vất vả vượt qua rất nhiều trận đấu để tới đây… Hình vuông dùng để bầu chọn gương mặt đại diện của chúng tôi, người thắng cuộc sẽ được ký một hợp đồng trị giá 50 triệu đồng… Và hình tròn để bầu chọn cho cô gái đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay… Quý vị hãy dán hình tròn này lên tà váy hoặc vai áo của cô gái đó. Người thắng sẽ được nhận chiếc vương miện trị giá 5 triệu của ban tổ chức chúng tôi… Dạ hội của chúng ta sẽ bắt đầu ngay tại thời điểm này… Sau đó, cả khán phòng ngập trong những tràng pháo tay và trở nên ồn ào với những tiếng bàn tán xôn xao. Mở tấm thiệp trong tay mình, Huyền tần ngần: - Không biết ai sẽ bỏ phiếu cho tôi nhỉ? Không nói gì, Zenka lấy vật-thể-màu-đỏ trong tấm thiệp dán lên vai áo cô. - Hả? Sao anh lại… - Tự bỏ cho mình một phiếu cũng không chết đâu! - Nhưng tôi không đẹp! – Nilk buồn rầu. - Chẳng phải cô đã tới đây một cách đường hoàng đó sao? Cô là
khách mời còn gì? - Thì… đấy là nhờ anh nữa! Huyền đang định nói gì đó thì nhạc bắt đầu nổi lên nhè nhẹ, những người xung quanh bắt đầu cặp đôi với nhau và tiến ra giữa sảnh, cô ngừng lại. Tại một góc khác, Quân tìm khắp nơi bóng dáng của Huyền nhưng không thấy cô đâu, anh vô tình đụng phải Ngân lập tức anh xin lỗi cô rối rít. - Cậu có thể mời tớ nhảy để thay cho việc xin lỗi được không? – Ngân cười nhìn anh. Hơi lưỡng lự một chút, Quân tươi cười nắm tay cô: - Rất sẵn sàng! Zenka đang định bước đi thì Nilk giữ anh lại: - Anh không biết là khi tham dự những buổi như thế này thì một người LỊCH SỰ sẽ mời cô gái ĐỨNG CẠNH anh ta khiêu vũ sao? - Cô lôi đâu ra cái Ý TƯỞNG đó hả? - Anh không mời tôi nhảy sao? - Sao lại phải làm thế? – Zenka nhăn mặt. - Vì anh đứng gần tôi nhất! - Cô nên chọn ai đó khác sao lại có ý định khiêu vũ với một nhạc công chứ? - Tôi không có ai mời cả mà! - Chết mệt. - Nếu anh không biết khiêu vũ thì tôi sẽ giúp. Làm ơn đi mà… - Nilk nài nỉ. - Chẳng có trò đùa nào hay hơn trò này! – Cậu than thở. Cậu nắm tay Nilk, tiến vào trong, hai người hòa mình cùng những cặp khác trong điệu nhạc nhẹ nhàng. - Anh biết cả việc khiêu vũ nữa sao? - Anh Minh bắt tôi đi học, chẳng để làm gì cả. - May quá, như thế thì tôi mới được nhờ chứ! - Nhờ cái đầu cô, tôi chỉ mong nó nhanh hết. … Khi điệu nhạc kết thúc, Zenka cúi gập người rất ra dáng chào cô - Miễn gặp lại nhé, tôi đi về đây! … Quân hấp tấp chạy tới bên Huyền: - Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậunãy giờ. - Tớ không để ý… - Vậy cậu khiêu vũ với tớ để chuộc lỗi đi nhé! - Được thôi, có gì khó
đâu! - Chỉ với một mình tớ thôi nhé! - Quân hơi quá đáng rồi đấy, sao tớ phải chuộc lỗi nhiều thế? - Tớ đùa đấy mà! À, đúng rồi… Quân nhanh chóng dán một hình tròn đỏ lên vai áo cô: - Tớ vote cho cậu đấy! - Tại không ai vote cho tớ nên cậu sợ tớ sẽ buồn chứ gì? - Đâu có, mà cũng có người vote cho cậu đó thôi! Huyền nhìn chấm đỏ mà Zenka tự ý gắn lên, cô cười như mếu, phiếu thì là của cô mà. - Cứ coi như vậy đi… … Huyền rời khỏi khán phòng ồn ào, tìm một góc riêng yên tĩnh và hít hà không khí dễ chịu nơi ban công, Quân đi theo cô tới đó. - Tớ không thích hợp với những nơi như thế này thì phải! - Tại cậu chưa quen! - Có lẽ thế thật, tớ thấy nơi này kiến tớ thấy mệt mỏi. Quân nhìn gương mặt của Huyền khi gỡ bỏ mặt nạ ra rồi thở dài: - Tớ thấy lo lắng! - Có chuyện gì vậy? - Huyền à, tớ thấy càng lúc cậu càng xa cách quá. Cậu không cho tớ biết cậu đang ở đâu, đang gặp những chuyện gì khó khăn, cậu cũng không chia sẻ với tớ nhiều như lúc trước nữa! Sao cậu không nói với tớ? Cậu cần gì tớ cũng sẽ giúp mà! - Cậu cũng phải thông cảm với tớ chứ? – Huyền hỏi lại – Tớ ra khỏi nhà không phải vì tớ muốn thế, tớ muốn chứng minh rằng mình là một người thật sự trưởng thành có thể chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình, Tớ không muốn dựa dẫm vào cậu quá nhiều dù cậu có thể. Nhưng nếu như vậy, tớ sẽ trở thành người chỉ biết tới mình, tớ không muốn thế! Tớ muốn mình thật sự có thể đứng bằng chính sức mình! - Tớ xin lỗi vì đã trách cậu! Nhưng ít nhất cậu đừng mất liên lạc như lúc trước nhé! - Chuyện đó thật sự có lỗi, tớ thành thật xin lỗi! - Khi cậu bỏ đi như vậy, tớ đã lo tới nỗi không chợp mắt được, tớ chỉ nghĩ tới cậu thôi… Hai tai Huyền bắt đầu đỏ bừng lên, Quân nhẹ nhàng chạm tay lên vai cô: -Tớ không biết cậu có nghĩ nhiều về tớ như tớ đã nghĩ về cậu không, nhưng khi cậu đi tớ mới biết cậu thật sự quan trọng với tớ. Tớ nhớ nụ cười của cậu, nhớ những lúc cậu trêu chọc tớ để tớ không buồn. Thật sự rất nhớ! – Ngừng lại vài giây, Quân nói tiếp – Tớ thật sự rất yêu cậu… từ lâu lắm rồi… Huyền lặng người đi trong những cảm xúc lẫn lộn của mình, cô không biết nên nói gì với cậu thì đôi môi cô bị gắn chặt bởi Quân. Tim cô đập loạn xạ: - Quân, Huyền thì thào, ở đây đông người quá! Quân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: - Không sao đâu! ... Ngân chết lặng người khi chứng kiến cảnh tượng đó từ đầu tới cuối, với ý định cho Quân thấy tà váy trắng lấp lánh của mình được gắn rất nhiều chấm đỏ thì cô lại thấy nụ hôn của anh dành cho một cô gái mà cô không biết. “Yêu từ lâu lắm rồi…” những từ đó xoáy vào tâm trí cô, cậu ấy đã yêu một ai đó mà cô không hề biết, cô thấy trái tim mình đau thắt. Cho dù cô có là người đẹp nhất tối nay thì cũng không thể so bì với
cô gái đó. Ngân cố gắng bước đi đầy tự tin, dù cô không có được trái tim đó thì cô cũng cần giữ được sự bình tĩnh của mình. Huyền thở rất khẽ trong vòng tay Quân, anh cũng im lặng vì sợ rằng khoảnh khắc mà cô gái mạnh mẽ và giàu tự trọng này đang rất ngoan ngoãn trong vòng tay anh sẽ biến mất. - Chuyện này bất ngờ quá! – Huyền lên tiếng. - Anh biết, Quân đột ngột thay đổi cách xưng hô, anh sẽ đợi cho tới khi em nói em cũng yêu anh. Cho dù là phải chờ cả cuộc đời này, anh cũng sẽ luôn yêu em… Rồi anh lại hôn cô thêm lần nữa khi hai người chia tay tại một góc phố. Quân ôm cô rất chặt, Huyền run lên rất khẽ trong vòng tay ấm áp đó. Cô quay cuồng trong bất ngờ, nụ hôn đầu tiên của cô là với Quân chứ không phải là ai khác và tình yêu đó đang thiêu đốt trái tim Huyền khiến cô thấy choáng ngợp. Về tới nhà, Huyền thấy mình vẫn còn lâng lâng như trên mây khi nghĩ lại từng lời Quân nói với cô tối nay. Chạm tay lên môi, cô cảm thấy đôi môi anh như còn ở đó, đầy nồng nhiệt và si mê, Huyền đỏ mặt. Chương 5 Những ngày sau đó, Zenka không về nhà, anh chỉ để lại một tờ giấy thông báo mình đi vắng, Nilk không quan tâm tới điều đó cho lắm, tâm trí cô vùi trong những môn thi giữa kỳ và đôi lúc bị xao nhẵng khi Quân nhắc cô ăn uống đầy đủ. Cô thật sự không ăn uống điều độ như lúc trước, mỗi khi nghĩ tới nụ hôn của mình với Quân cô lại trở nên thẫn thờ và không muốn ăn gì vì cảm giác rằng một nụ hôn có thể khiến người ta no cứ bám lấy cô. Kết thúc môn thi đầu tiên, trở về nhà, cô thấy Zenka nằm trên sofa, bất động, người nồng nặc mùi rượu. - Anh uống rượu đấy sao? – Cô lên tiếng. - Không! - Đúng là không chấp nhận được, uống tới say rồi nằm một chỗ thế kia. - Tôi không uống! - Say ai mà chả nói thế. Làm sao tin được anh? - Tôi không uống, tôi chỉ chở người say về nhà. - Vậy sao? Tôi đi nấu cái gì đó để ăn tối nhé! - … Lát sau, Nilk dọn bàn, Zenka vừa bước ra khỏi nhà tắm. - Anh ăn một mình nhé, tôi không ăn đâu! - Bỏ bữa sao? - Không, tôi ăn vặt trước đó rồi. Hoàn thành công việc thường lệ đó xong, Nilk xoay cái laptop của Zenka về phía mình tranh thủ nhắn tin cho Nhung. Zenka bước ra từ nhà bếp, cầm theo đũa và một miếng thịt: - Thử đi! – Anh ta nói - Tôi không ăn nữa đâu. - Một chút thôi. - Mặn quá! – Nilk nhăn mặt. - Mặn nhỉ, cô nấu chứ ai? - Xin lỗi. - Không chịu tập trung khi nấu sao? - Tôi làm lại nhé? - Không cần! Lát sau, quay ra phòng khách, Zenka với tay lấy cuốn tạp chí, đọc lướt qua vài trang. Nilk ngồi thẫn thờ bên tin nhắn của Quân, cậu vừa nhắc cô ngủ sớm nhưng phần còn lại của tin nhắn với vỏn vẹn 3 chữ “Anh yêu em” làm cô thấy trái tim mình đập rộn ràng. Quan sát cô gái ngồi thẫn thờ và đờ đẫn như vậy, Zenka nhếch mép - Trông cô như vừa bị ai hớp hồn thế kia. - Không… đâu có ai đâu…- Nilk lúng túng - Chẳng lẽ có ai đó vừa nói với cô vài lời có cánh sao? Hay là cô đang thích ai? - Không…có gì đâu…! Zenka xếp những tờ tạp chí lên giá rồi bỏ quần áo vào máy giặt, bất ngờ Nilk lên tiếng: - Anh đã từng thích ai đó chưa? - THÍCH KHÔNG AI CẢ. - Sao anh lại không thích ai thế nhỉ, thích một ai đó đâu có gì là không được? - Lằng nhằng! Ngoại trừ những người trong gia đình thì tôi không thích ai hết! - Vậy anh không có mẫu người nào lý tưởngkhông? - Mọi người có vẻ quan trọng chuyện đó nhỉ, ai cũng hỏi, tôi không có mẫu người nào hết. - Thế thì anh cũng TẺ NHẠT ghê! - Tôi không thấy đấy là vấn đề. - Trước đây tôi có từng thích một anh học trên tôi 2 lớp, anh ấy là một người rất tài giỏi lại dễ mến nữa, thế nhưng khi tôi cố gắng bày tỏ tình cảm thì bị người ta “đá”. Anh ấy nói tôi quá trẻ con! - Người ta nghĩ sao là việc của người ta. - Thế nhưng tôi thì bị shock, về sau tôi không thích ai nữa. - Cô đúng là đồ ngốc, ngốc như cô nên mới bị người khác ảnh hưởng, chẳng việc gì phải thế! Trong tiếng Anh cô biết từ “PRESENT” không, nó vừa có nghĩa là hiện tại vừa có nghĩa là món quà. Mỗi đứa con là vừa lại hiện tại của bố mẹ vừa là một món quà mà họ trân trọng, yêu thương và ngược lại. Cô được bố mẹ cô sinh ra, nuôi nấng, chăm sóc và lo lắng, với họ cô là một present, thế nhưng nếu người nào đó không nghĩ rằng cô là present của họ, không thật sự trân trọng cô như vậy thì cần gì phải bận tâm. - Anh THẬT SỰ nghĩ như thế sao? - Nghĩ thì ai cấm đâu. Nhưng tự dưng cô kể chuyện đó làm gì thế? - Vì có người vừa ngỏ lời với tôi,
nhưng tôi lại không
biết nên thế nào – Nilk hơi ngượng ngùng. - Ra vậy, vậy là có người thích cô, Zenka nói với vẻ châm chọc. - Nhưng tôi không biết là tôi có thật sự có thể yêu thương người ta hay không! – Nilk tần ngần. - Tôi thấy người ta nói là con trai thường có xu hướng chọ người yêu giống mẹ mình, nếu cô chăm sóc cho anh ta giống như mẹ anh ta là được! - Vậy nhờ tôi không làm được việc đó thì sao, tôi vốn dĩ đâu có khéo tay hay giỏi chăm sóc người khác chứ? - Tự học thôi, ai giúp cô. - Tôi còn chưa dám tin là có một ai đó thích mình nữa! – Nilk thở dài – Giống như một cái gì đó chưa từng xảy ra đối với tôi vậy. - Tôi không thích phải nói nhiều vấn đề trong cùng một buổi tối, nếu cô không thấy tự tin vào chính mình thì có nói cũng không có nghĩa gì. - Vậy thì thôi, dẫu sao cũng nên cảm ơn anh, chưa có ai nói với tôi những điều như vậy cả. Zenka không nói gì, cậu tựa người bên giá sách một lát rồi lên tiếng: - Trước đây, khi giáo viên tiếng Anh của tôi có nhắc đến một vấn đề trong ngữ pháp tiếng Anh là động từ “LOVE” không chia ở dạng tiếp diễn và “loving” chỉ được chấp nhận trong các bài hát. Khi đó tôi không quan tâm cho lắm. Mãi cho tới lúc anh Minh yêu chị Loan và ngoài chị ấy thì anh không yêu ai khác nữa… Anh ấy khiến tôi nghĩ tới điều đó… Thì Hiện tại đơn có 3 cách dùng, thứ nhất là dùng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại như một thói quen, phong tục, khả năng; thứ hai là điễn tả một hành động có tính chất lâu dài ổn định hay hành động còn đúng trong thời gian dài; thứ ba là diễn tả một chân lý hoặc đúng một cách hiển nhiên. Nếu có ai đó yêu cô và tình yêu đó có thể xếp ngang với chân lý mặt trời mọc hướng đông và lặn hướng tây thì việc cô yêu người đó đâu có khó quyết định. Huyền ngạc nhiên nhìn Zenka từ đầu tới chân, liệu có đúng là anh ta vừa nói những lời đó hay không. Một lát, anh nói tiếp: - Bây giờ sắp tới mùa mưa ngâu rồi, ra ngoài đường thì mang theo ô hay gì đó đi! Heo mà dầm mưa thì thịt không ngon đâu! Tôi đi ngủ cho khỏe! Nilk gọi với theo Zenka khi anh mở của phòng riêng - Sao anh lại giúp tôi? - Như thế thì cô sẽ đi lấy chồng rồi sớm rời khỏi đây. - Anh muốn tôi đi khỏi đến thế sao? - Cô có người yêu rồi thì càng nên rời khỏi đây sớm. Ngày hôm sau, Huyền kết thúc xong môn thi cuối cùng, đầu óc cô nghĩ mãi về những điều mà Zenka nói với mình, nhưng rồi cô lại thấy ghét anh ta trở lại khi lần hẹn hò đầu tiên của cô với Quân bị cơn mưa tầm tã phá nát. Huyền quy hết lỗi đó là do Zenka gây ra khi tối qua anh ta không có thái độ trêu ngươi người khác như mọi khi. Ngồi bên Quân trong quán coffee ấm áp, trong bản nhạc nhẹ nhàng và bàn tay anh đang nắm tay cô thật lâu, Huyền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chuyện Quân ngỏ lời với Huyền làm Nhung ngạc nhiên thật sự, mặc dù đã dự tính trước điều này nhưng khi thấy 2 người bạn thân của mình “cảm nắng” nhau thật thì cô lại thấy hơi tủi thân. Hai người họ thành một cặp còn cô thì vẫn cô đơn, Nói chuyện với Huyền theo một cách hơi hờn dỗi, cô nói sẽ ít làm phiền hai người họ và cũng không tham gia thường xuyên những buổi “tụ tập” của 3 người. Mặc cho Huyền thuyết phục như thế nào thì những buổi hẹn của 3 người chủ yếu vẫn chỉ có Quân và cô. Người hào hứng nhất khi nghe cô kể chuyện lại là Thanh, cô bạn cũng kể cho Huyền nghe về người yêu của mình một cách đầy tình cảm đến nỗi cô phải công nhận là Thanh yêu người đó rất nhiều. Vài hôm sau, Thanh rủ Huyền tới gặp người yêu cô. Khi đó, tiết trời đã bắt đầu vào thu, hơi se lạnh khi sáng sớm và chiều muộn, Thanh và Huyền cùng tới quán coffee mà cô hay hẹn Hưng tại đó. Trong lúc hai cô gái đang “tám” chuyện rôm rả thì Hưng bước vào lịch sự trong bộ
Bắt đền anh đấy, hạn đăng ký chỉ còn đến 8 giờ sáng ngày mai nữa thôi. - Có mỗi chuyện đấy mà cũng… đằng nào thì chẳng có người mời rồi đó thôi? - Nhưng tôi không thích. Tất cả là tại anh mà ra cả! - Thật đúng là biết gây chuyện, tôi chỉ có ý định uống nước thôi. - Không nước nôi gì hết, tại anh mà tôi thua. – Nilk bắt đầu bực tức. - Vậy chứ thua mấy lần rồi? - Một … một số lần … nhưng lần vừa rồi rất quan trọng. - Lắm chuyện Zenka cằn nhằn, cậu xoay chiếc laptop về phía mình rồi hí hoáy với con
chuột. Chỉ một tiếng sau cậu ngẩng lên nói với cô: - Thắng được đủ 20 ván liên tiếp rồi đây này, hết nợ nhé! - Anh chơi nhanh thật đấy, phục anh ghê! - Gì mà khó, gặp ai thì bảo người ta chơi hết 10 ván mới được thôi, thế alf xong, đâu cần đấu với nhiều người, tôi đi uống nước đây? - Để tôi rót cho, tôi phải cảm ơn anh mà! Nilk lật đật chạy đi lấy nước, lát sau cô hớn hở chạy tới bên Zenka đang đứng bên TV. Do bất cẩn và vội vàng, hai chân cô vướng vào nhau, cô lắng nghe tiếng trượt của chính mình và chờ đợi một tiếng “uỵch” khi cô tiếp đất. Nhưng không có tiếng uỵch nào hết, Nilk chớp chớp mắt khi đầu cô đang “yên vị” trên ngực Zenka. Chỉ trong vài tik tak, cậu đã nhanh chóng nhảy tới đưa tay phải đỡ cô khỏi ngã, tay trái ngăn cho ly nước trên tay cô không văng ra ngoài. - Cô đứng dậy được chứ? - Vâng… - Nilk lúng túng. - Đi đứng không chịu để ý. - Tôi xin lỗi… A!... Cô kêu lên một tiếng rồi nhảy lò cò tới chỗ chiếc sofa. - Chân tôi đau. Zenka cúi xuống, kiểm tra cái chân: - Không sao đâu, chỉ bị trẹo chân. Ngay sau câu nói đó cậu nắn lại chân cho cô, Nilk kêu đau oai oái. - Đừng đi lại nhiều, cũng đừng đi đồ cao gót, chịu khó trong mấy ngày. Giờ thì đi ngủ đi. - Thế tôi về phòng đây! - Nilk nói, mắt cô còn hơi ướt. Nhìn cô gái từ từ đứng dậy, tập tễnh đi mấy bước Zenka tiến tới rồi cúi người xuống: - Lên đi, tôi cõng cô về phòng. - Thôi, không cần đâu! - Nếu chân cô bị nặng hơn thì hết đi dạ hội, lúc đó thì mệt! Lưỡng lự một lát rồi Nilk leo lên lưng cậu, cô lí nhí: - Ban nãy, cảm ơn anh! - Không cần tôi chỉ tránh cho chung cư khỏi bị ĐỘNG ĐẤT thôi! - Này anh kia… - Đang bị thương thì ngồi im, ngọ nguậy lại ngã. … Chiều hai hôm sau, đang chuẩn bị đi làm thì Zenka thấy Nilk trong bộ áo dài trắng tập tễnh đi lại liên tục trong phòng khách - Chân cẳng thế kia lại còn bày trò? Cô không ngồi im được sao? - Không được đâu, tôi phải chụp ảnh tôi để gửi đi mà! - Gửi đi đâu. - Tới ban tổ chức dạ hội ấy, họ nóibiết đâu được chọn làm hình ảnh đại diện. - Cô thì đại diện cho cái gì được? Kẹo Mút siêu béo chắc? - Tôi đang bận lắm đây, tôi chưa chụp được kiểu nào đẹp cả, anh chụp hộ tôi với! – Nilk đưa máy ảnh cho cậu – Chụp lấy hoàng hôn nhé, đẹp mê ly luôn! - Cô có máy ảnh tốt đấy… - Vậy là anh cũng biết nhìn đồ đấy nhỉ, tôi quý nó lắm đấy không mang ra để đặt tiền đâu. - …dùng nó để chụp cô thì … PHÍ quá! - CÁI ANH KIA!!!! Tôi nhờ rồi cơ mà! Zenka nhấc máy lên chụp vài lần rồi đưa máy cho cô. Có cuộc hẹn lúc 6 giờ với Quân nên Nilk nhanh chân thay đồ rồi đi ra ngoài không quên mang theo máy ảnh để xem kỹ các file vừa chụp. Đón cô tại điểm hẹn, Quân đưa cô tới thẳng tiệm may tráng lệ của Hưng-bạn cậu-để lấy số đo và chọn mẫu váy. Chỉ một lát, Quân chọn cho Huyền một chiếc váy đỏ với tầng váy khá cầu kỳ rồi nhờ Hưng chỉnh sửa cho vừa với cô. Huyền đang lúi húi chọn phụ kiện thì Hưng kéo cậu bạn ra một góc: - Cô ấy không có gì đặc biệt cả sao cậu thích? - Tớ cũng không rõ từ khi nào nữa nhưng khi ở bên cạnh cô ấy tớ lại không muốn rời xa chút nào cả! - Thiếu gì người đẹp thích cậu. - Nhưng tớ lại thích cô ấy. - Bó tay! - Chuyện này nhờ cậu nhé!... Ghi lại cho Hưng địa chỉ để cậu gửi đồ cho mình, Huyền dùng địa chỉ nhà Thanh và gọi điện nhờ bạn mang cho mình khi có đồ gửi tới. Sau đó, cô và Quân cùng dùng bữa tại một nhà hàng cạnh hồ Tây mà không hay biết tới một chuyện đã xảy ra với chiếc váy của mình. Ngân tới chỗ Hưng khi đã muộn, đậu chiếc xe sang trọng của mình bên lề đường, cô bước vào trong. - Chào Hưng, đang uống coffee sao? - Ừ, dạo này bận quá! - Chắc tại thấy cậu có tay nghề nên nhiều người tin tưởng đấy! - Ngân quá khen rồi, mình có gì đâu cơ chứ! - Tại cậu khiêm tốn đấy thôi! - Váy của Ngân xong rồi đấy! - Cậu đúng hẹn quá! - Vì người Ngân chuẩn nên không vất vả gì đâu. - Ôi, chỗ cậu có cái váy đỏ
này trông sang ghê! - Không bằng chiếc của cậu nhưng vì người mặc cũng không có gì đặc biệt nên cũng có thể coi là được. - Vậy sao? - Ừ, tớ làm nhanh vì đây là Quân nhờ đấy chứ, mất một lúc giờ thì xong rồi! - Quân tới nhờ cậu sao? - Đích thân tới tận nơi nữa, chọn đồ cho người cậu ấy thích mà! - Người mà Quân thích sao? - Ngân cũng ngạc nhiên phải không? Tớ cũng ngạc nhiên lắm, cô ấy không xinh lắm, hơi thấp nữa, giá mà cậu ấy để ý tới cậu thì có phải tốt không! Ngày xưa học cùng cấp 3 ai cũng nghĩ hai cậu đẹp đôi. - Cậu lại đùa thái quá rồi! – Ngân chống tay lên bàn. Bất cẩn cô đụng vào chiếc thước kẻ trên bàn khiến ly coffee trượt rơi xuống đất, nước trong cốc văng một phần vào tà váy của Huyền mà cả hai đều không biết. - Ôi, tớ làm đổ coffee của cậu rồi! - Không sao, không bị làm sao cả đâu! Sáng hôm sau, do mệt mỏi, Hưng đặt chiếc váy vào túi mà không kiểm tra tới vết coffee tối qua. Chiếc váy theo chân người chuyển phát nhanh tới nhà Thanh rồi theo cô tới tay Huyền. Về tới nhà sau một ngày đầy háo hức, Nilk tự trang điểm và làm tóc cho mình thật đẹp. Cô rất vui khi nghĩ tới buổi tối ngày hôm nay khi cô được khoác chiếc váy đỏ và có thể bước đi tự tin theo từng điệu nhảy nhất là khi chân cô đã khỏi. Đang trong lúc vui vẻ thì Zenka từ từ bước ra khỏi phòng. - Anh đang chuẩn bị đi làm đó sao? Tối nay tôi không ở nhà đâu! - Biết. - À, anh đợi một chút, tôi mặc váy rồi anh xem nhé! - Cô cần gì điều đó chứ? - Nhưng tôi muốn biết, chỉ một lát thôi. Lát sau, Nilk bước ra trong chiếc váy đỏ, lướt nhẹ qua đôi mắt ngái ngủ của Zenka, cậu ngáp dài một cái: - Cầu kỳ quá! - Đẹp không? - Cô hỏi cái váy hay là cô? - Tôi. - Cô thì xấu thôi rồi không cần hỏi, còn cái váy thì có vẻ ghét cô! - Tại sao thế? Zenka không nói gì, tiến tới bên cô nhấc tà váy dính coffee lên. - Cô không định để nó như thế này chứ? - Ôi trời ơi, sao lại như thế này? - Có thể họ bất cẩn không để ý. - Hôm trước nó đã rất HOÀN HẢO mà, bây giờ tôi phải làm gì đây? - Thử gột xem sao. 15 phút sau: - Không ổn, vệt coffee không đi hết! – Zenka kết luận. - Vậy tôi biết làm sao bây giờ? Sắp tới giờ hẹn rồi, tôi lại không có váy nào khác cả. - Cô thử váy của mẹ tôi vậy! - Bố mẹ anh đã từng ở đây sao? - Không, chỉ có đồ đạc thôi. Nilk đành phải cố gắng mặc chiếc váy trắng với tà váy bằng voan nhẹ nhàng phần thân được đính cầu kỳ với kim tuyến và hạt cườm. Nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Zenka, cô thở dài thườn thượt. - Váy cũ nên có vài chỗ không ổn. - Tôi không có duyên với những chuyện như thế này rồi! - Không phải nản đâu, chỉnh lại là được. Thế rồi, Zenka đi lấy kim chỉ, nhẹ nhàng sửa lại vài chỗ bị tuột mép và vài hạt cườm sắp rơi. - Anh giỏi thật đấy nhỉ, việc gì cũng biết! - Không có gì, tôi sẽ đính lông vũ lên hai bên tay áo ít nhất thì cái váy sẽ không quá bất ổn. - Vậy thì nhờ anh thôi! Vậy… bố mẹ anh giờ ở đâu? Tôi dùng váy của bác như thế này có được không? - Định cư tại Thụy Sỹ rồi! Nilk quan sát Zenka với ánh mắt rất tập trung và đôi tay đang lướt rất nhanh cùng kim chỉ, anh làm việc rất tỉ mỉ và không hề nói lấy một câu nào. - Tôi sửa thêm vài chỗ nữa là cô ra ngoài được rồi đấy! - Anh tài thật! - Trước đây tôi từng phụ trách phục trang trước khi được chơi đàn ở quán… Hừm… Xong rồi đấy! Nilk
ngắm nghía cái váy vừa được “cải cách”, sau khi đính thêm một ít hạt kim sa và đính thêm lông vũ hai bên tay áo, chiếc váy trở nên khác biệt rất nhiều. Cô đeo lên cổ chuỗi hạt ngọc trai mà Quân đã gửi kèm trong chiếc váy trước, quay sang hỏi Zenka: - Tôi tò mò lắm, bố mẹ anh sang nước ngoài rồi sao anh không đi cùng? - Chúng ta chỉ là “hàng xóm” thôi, biết thế là đủ rồi đấy! - Vậy thì tôi sẽ làm BẠN với anh, như thế tôi có thể hỏi được không? Nilk nhìn thẳng vào Zenka, đôi mắt anh chạm vào đôi mắt rất thẳng thắn đó, cô nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt kiên nghị đó khiến anh đành phải quay đi. - Có điện thoại rồi kìa! Nilk nhanh chóng nhấc máy: - Tôi đi đây! - Trông cô thế này thì lát nữa kiếm đâu được cái mo úp vào đi nhé, như thế đỡ mang tiếng. Định cãi lại anh ta nhưng vì không có thời gian Nilk vội vã đi khỏi nhà. Zenka cũng đi khỏi ngay sau đó, trên đường tới bar thì điện thoại của cậu rung lên - Anh Trung à, chuyện gìthế? - Anh cần một chân violin, có chuyện gấp, cậu violin anh nhờ đang ốm phải nằm viện, em giúp anh chút nhé! - Cũng được, nhưng đừng yêu
cầu khó quá! - Yên tâm, toàn người nhà thôi, Nam cũng tham gia chân MC ở đó, em cứ thoải mái, bây giờ em ở đâu? - Góc đường V. - Anh sẽ mang complet đen tới cho em rồi đưa em tới đó. - OK! Đón Huyền tại nơi hẹn, Quân ngạc nhiên trước bộ váy trắng của cô, biết cậu đang thắc mắc nên cô giải thích: - Tớ thích chiếc váy mà Quân chuẩn bị lắm, nhưng tớ thấy mình không có duyên khi mặc nó nên tớ đã đổi. - Không sao đâu, tớ thấy… đột nhiên tớ lại nghĩ là… cậu giống hệt như một THIÊN THẦN vậy! - Cậu nói quá rồi! – Huyền đỏ mặt. - Không, tớ đã nghĩ như vậy thật đấy! Lát sau, Tuấn Anh và Thành đã tới nơi, đưa đồ cho cậu thay xong xuôi, anh cũng thay đồ và đưa cho cậu nhóc chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen: - Làm gì thế anh? - Đeo vào đi! Yêu cầu của Ban tổ chức đấy, tối nay là dạ hội của mặt nạ mà! - Lắm chuyện! - Ừ, có thể với em là như vậy, toàn người của giới thượng lưu hết đấy! - Anh muốn kiếm chác gì sao? - Thằng này, đâu phải thế! - Chữ “tiền” đang hiện trên mặt anh kìa! – Tuấn Anh châm chọc. Bước vào trong khán phòng sang trọng, Thành bắt đầu bận rộn với việc thay đổi nhân sự và những cuộc trò chuyện, Tuấn Anh ngó thấy Nam đang bận rộn bên tập kịch bản nên cậu ngồi một chỗ chờ “hiệu lệnh” của Thành. Dưới khán phòng, Huyền hơi ủ rủ vì chẳng có ai để nói chuyện cùng, còn Quân mặc dù đi cùng cô nhưng lại bận rộn trong những cuộc nói chuyện xã giao. Đường đường là công tử của Viện trưởng Viện Kiểm sát lại thông minh và tài giỏi nên cậu không thiếu những mối quan hệ, Huyền thờ ơ nhìn những người đó rồi lại nhìn lên sân khấu. Cô bị thu hút bới chàng nhạc công violin đang biểu diễn ở phía trên, cô tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ và để kiểm chứng những gì mình đang suy đoán. Cô ngắm nghía thật kỹ người nhạc công với quả đầu xù màu hung đỏ và chiếc mặt nạ đen đó, đặc biệt là chiếc nhẫn hình chữ Z trên tay anh ta, Zenka từng nói nó là độc nhất vô nhị trên thế giới vì chính cậu "đẽo gọt". Vậy người đó có phải là Zenka không nhỉ, Huyền tự hỏi. Cô đợi khi bài biểu diễn kết thúc, cô tiến tới và đứng ngay cạnh nơi người con trai đó vừa bước xuống. - Zenka… có phải anh không? Nghe tiếng gọi, anh quay đầu lại nhìn cô trong vài giây: - Vậy là cô đeo mo thật đấy hả? - Mo nào? Đây là… Sao anh lại ở đây? - Biết cô ở đây tôi sẽ không tới. - Anh kiếm đâu cái mặt nạ đó thế? - Tôi thấy cô, sợ sẽ bị xấu hổ nên đeo mo trước. - Anh thật đúng là… Câu nói của Huyền bị gián đoạn bởi Mr. MC đã bắt đầu lên tiếng: - Chào mừng toàn thể các vị khách quý đã tham dự buổi tối rất đặc biệt này của khách sạn chúng tôi, xin thay mặt cho Ban tổ chức được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới quý vị… Sau đây, chúng tôi xin công bố về những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay… Thứ nhất, là việc bầu chọn cho 5 gương mặt đại diện cho khách sạn được tuyển chọn từ ảnh của các thí sinh đã gửi về cho chúng tôi… - Không có cô trong top 5 rồi đấy nhỉ? – Zenka hỏi. - Tại tôi không gửi ảnh đi thôi, tôi không chọn được kiểu nào cả. - Chọn gì thì có thay đổi được đâu? Cô đâu có… - Đâu có gì? Tiếng nói của Nam vẫn vang trên sân khấu - Sau khi chiêm ngưỡng 5 gương mặt ưu tú này, quý vị hay vui lòng bỏ phiếu cho họ tại các hòm phiếu đặt tại góc trái sân khấu… Tôi xin công bố cách thức bỏ phiếu… khi quý vị bước vào khán phòng này tôi chắc chắn quý vị đã nhận được tấm thiệp rất đặc biệt trên tay tôi đây… Mở tấm thiệp này ra quý vị sẽ thấy một hình vuông màu xanh và một hình tròn màu đỏ tượng trưng cho hai kí hiệu trong cờ caro mà quý vị đã vất vả vượt qua rất nhiều trận đấu để tới đây… Hình vuông dùng để bầu chọn gương mặt đại diện của chúng tôi, người thắng cuộc sẽ được ký một hợp đồng trị giá 50 triệu đồng… Và hình tròn để bầu chọn cho cô gái đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay… Quý vị hãy dán hình tròn này lên tà váy hoặc vai áo của cô gái đó. Người thắng sẽ được nhận chiếc vương miện trị giá 5 triệu của ban tổ chức chúng tôi… Dạ hội của chúng ta sẽ bắt đầu ngay tại thời điểm này… Sau đó, cả khán phòng ngập trong những tràng pháo tay và trở nên ồn ào với những tiếng bàn tán xôn xao. Mở tấm thiệp trong tay mình, Huyền tần ngần: - Không biết ai sẽ bỏ phiếu cho tôi nhỉ? Không nói gì, Zenka lấy vật-thể-màu-đỏ trong tấm thiệp dán lên vai áo cô. - Hả? Sao anh lại… - Tự bỏ cho mình một phiếu cũng không chết đâu! - Nhưng tôi không đẹp! – Nilk buồn rầu. - Chẳng phải cô đã tới đây một cách đường hoàng đó sao? Cô là
khách mời còn gì? - Thì… đấy là nhờ anh nữa! Huyền đang định nói gì đó thì nhạc bắt đầu nổi lên nhè nhẹ, những người xung quanh bắt đầu cặp đôi với nhau và tiến ra giữa sảnh, cô ngừng lại. Tại một góc khác, Quân tìm khắp nơi bóng dáng của Huyền nhưng không thấy cô đâu, anh vô tình đụng phải Ngân lập tức anh xin lỗi cô rối rít. - Cậu có thể mời tớ nhảy để thay cho việc xin lỗi được không? – Ngân cười nhìn anh. Hơi lưỡng lự một chút, Quân tươi cười nắm tay cô: - Rất sẵn sàng! Zenka đang định bước đi thì Nilk giữ anh lại: - Anh không biết là khi tham dự những buổi như thế này thì một người LỊCH SỰ sẽ mời cô gái ĐỨNG CẠNH anh ta khiêu vũ sao? - Cô lôi đâu ra cái Ý TƯỞNG đó hả? - Anh không mời tôi nhảy sao? - Sao lại phải làm thế? – Zenka nhăn mặt. - Vì anh đứng gần tôi nhất! - Cô nên chọn ai đó khác sao lại có ý định khiêu vũ với một nhạc công chứ? - Tôi không có ai mời cả mà! - Chết mệt. - Nếu anh không biết khiêu vũ thì tôi sẽ giúp. Làm ơn đi mà… - Nilk nài nỉ. - Chẳng có trò đùa nào hay hơn trò này! – Cậu than thở. Cậu nắm tay Nilk, tiến vào trong, hai người hòa mình cùng những cặp khác trong điệu nhạc nhẹ nhàng. - Anh biết cả việc khiêu vũ nữa sao? - Anh Minh bắt tôi đi học, chẳng để làm gì cả. - May quá, như thế thì tôi mới được nhờ chứ! - Nhờ cái đầu cô, tôi chỉ mong nó nhanh hết. … Khi điệu nhạc kết thúc, Zenka cúi gập người rất ra dáng chào cô - Miễn gặp lại nhé, tôi đi về đây! … Quân hấp tấp chạy tới bên Huyền: - Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậunãy giờ. - Tớ không để ý… - Vậy cậu khiêu vũ với tớ để chuộc lỗi đi nhé! - Được thôi, có gì khó
đâu! - Chỉ với một mình tớ thôi nhé! - Quân hơi quá đáng rồi đấy, sao tớ phải chuộc lỗi nhiều thế? - Tớ đùa đấy mà! À, đúng rồi… Quân nhanh chóng dán một hình tròn đỏ lên vai áo cô: - Tớ vote cho cậu đấy! - Tại không ai vote cho tớ nên cậu sợ tớ sẽ buồn chứ gì? - Đâu có, mà cũng có người vote cho cậu đó thôi! Huyền nhìn chấm đỏ mà Zenka tự ý gắn lên, cô cười như mếu, phiếu thì là của cô mà. - Cứ coi như vậy đi… … Huyền rời khỏi khán phòng ồn ào, tìm một góc riêng yên tĩnh và hít hà không khí dễ chịu nơi ban công, Quân đi theo cô tới đó. - Tớ không thích hợp với những nơi như thế này thì phải! - Tại cậu chưa quen! - Có lẽ thế thật, tớ thấy nơi này kiến tớ thấy mệt mỏi. Quân nhìn gương mặt của Huyền khi gỡ bỏ mặt nạ ra rồi thở dài: - Tớ thấy lo lắng! - Có chuyện gì vậy? - Huyền à, tớ thấy càng lúc cậu càng xa cách quá. Cậu không cho tớ biết cậu đang ở đâu, đang gặp những chuyện gì khó khăn, cậu cũng không chia sẻ với tớ nhiều như lúc trước nữa! Sao cậu không nói với tớ? Cậu cần gì tớ cũng sẽ giúp mà! - Cậu cũng phải thông cảm với tớ chứ? – Huyền hỏi lại – Tớ ra khỏi nhà không phải vì tớ muốn thế, tớ muốn chứng minh rằng mình là một người thật sự trưởng thành có thể chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình, Tớ không muốn dựa dẫm vào cậu quá nhiều dù cậu có thể. Nhưng nếu như vậy, tớ sẽ trở thành người chỉ biết tới mình, tớ không muốn thế! Tớ muốn mình thật sự có thể đứng bằng chính sức mình! - Tớ xin lỗi vì đã trách cậu! Nhưng ít nhất cậu đừng mất liên lạc như lúc trước nhé! - Chuyện đó thật sự có lỗi, tớ thành thật xin lỗi! - Khi cậu bỏ đi như vậy, tớ đã lo tới nỗi không chợp mắt được, tớ chỉ nghĩ tới cậu thôi… Hai tai Huyền bắt đầu đỏ bừng lên, Quân nhẹ nhàng chạm tay lên vai cô: -Tớ không biết cậu có nghĩ nhiều về tớ như tớ đã nghĩ về cậu không, nhưng khi cậu đi tớ mới biết cậu thật sự quan trọng với tớ. Tớ nhớ nụ cười của cậu, nhớ những lúc cậu trêu chọc tớ để tớ không buồn. Thật sự rất nhớ! – Ngừng lại vài giây, Quân nói tiếp – Tớ thật sự rất yêu cậu… từ lâu lắm rồi… Huyền lặng người đi trong những cảm xúc lẫn lộn của mình, cô không biết nên nói gì với cậu thì đôi môi cô bị gắn chặt bởi Quân. Tim cô đập loạn xạ: - Quân, Huyền thì thào, ở đây đông người quá! Quân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: - Không sao đâu! ... Ngân chết lặng người khi chứng kiến cảnh tượng đó từ đầu tới cuối, với ý định cho Quân thấy tà váy trắng lấp lánh của mình được gắn rất nhiều chấm đỏ thì cô lại thấy nụ hôn của anh dành cho một cô gái mà cô không biết. “Yêu từ lâu lắm rồi…” những từ đó xoáy vào tâm trí cô, cậu ấy đã yêu một ai đó mà cô không hề biết, cô thấy trái tim mình đau thắt. Cho dù cô có là người đẹp nhất tối nay thì cũng không thể so bì với
cô gái đó. Ngân cố gắng bước đi đầy tự tin, dù cô không có được trái tim đó thì cô cũng cần giữ được sự bình tĩnh của mình. Huyền thở rất khẽ trong vòng tay Quân, anh cũng im lặng vì sợ rằng khoảnh khắc mà cô gái mạnh mẽ và giàu tự trọng này đang rất ngoan ngoãn trong vòng tay anh sẽ biến mất. - Chuyện này bất ngờ quá! – Huyền lên tiếng. - Anh biết, Quân đột ngột thay đổi cách xưng hô, anh sẽ đợi cho tới khi em nói em cũng yêu anh. Cho dù là phải chờ cả cuộc đời này, anh cũng sẽ luôn yêu em… Rồi anh lại hôn cô thêm lần nữa khi hai người chia tay tại một góc phố. Quân ôm cô rất chặt, Huyền run lên rất khẽ trong vòng tay ấm áp đó. Cô quay cuồng trong bất ngờ, nụ hôn đầu tiên của cô là với Quân chứ không phải là ai khác và tình yêu đó đang thiêu đốt trái tim Huyền khiến cô thấy choáng ngợp. Về tới nhà, Huyền thấy mình vẫn còn lâng lâng như trên mây khi nghĩ lại từng lời Quân nói với cô tối nay. Chạm tay lên môi, cô cảm thấy đôi môi anh như còn ở đó, đầy nồng nhiệt và si mê, Huyền đỏ mặt. Chương 5 Những ngày sau đó, Zenka không về nhà, anh chỉ để lại một tờ giấy thông báo mình đi vắng, Nilk không quan tâm tới điều đó cho lắm, tâm trí cô vùi trong những môn thi giữa kỳ và đôi lúc bị xao nhẵng khi Quân nhắc cô ăn uống đầy đủ. Cô thật sự không ăn uống điều độ như lúc trước, mỗi khi nghĩ tới nụ hôn của mình với Quân cô lại trở nên thẫn thờ và không muốn ăn gì vì cảm giác rằng một nụ hôn có thể khiến người ta no cứ bám lấy cô. Kết thúc môn thi đầu tiên, trở về nhà, cô thấy Zenka nằm trên sofa, bất động, người nồng nặc mùi rượu. - Anh uống rượu đấy sao? – Cô lên tiếng. - Không! - Đúng là không chấp nhận được, uống tới say rồi nằm một chỗ thế kia. - Tôi không uống! - Say ai mà chả nói thế. Làm sao tin được anh? - Tôi không uống, tôi chỉ chở người say về nhà. - Vậy sao? Tôi đi nấu cái gì đó để ăn tối nhé! - … Lát sau, Nilk dọn bàn, Zenka vừa bước ra khỏi nhà tắm. - Anh ăn một mình nhé, tôi không ăn đâu! - Bỏ bữa sao? - Không, tôi ăn vặt trước đó rồi. Hoàn thành công việc thường lệ đó xong, Nilk xoay cái laptop của Zenka về phía mình tranh thủ nhắn tin cho Nhung. Zenka bước ra từ nhà bếp, cầm theo đũa và một miếng thịt: - Thử đi! – Anh ta nói - Tôi không ăn nữa đâu. - Một chút thôi. - Mặn quá! – Nilk nhăn mặt. - Mặn nhỉ, cô nấu chứ ai? - Xin lỗi. - Không chịu tập trung khi nấu sao? - Tôi làm lại nhé? - Không cần! Lát sau, quay ra phòng khách, Zenka với tay lấy cuốn tạp chí, đọc lướt qua vài trang. Nilk ngồi thẫn thờ bên tin nhắn của Quân, cậu vừa nhắc cô ngủ sớm nhưng phần còn lại của tin nhắn với vỏn vẹn 3 chữ “Anh yêu em” làm cô thấy trái tim mình đập rộn ràng. Quan sát cô gái ngồi thẫn thờ và đờ đẫn như vậy, Zenka nhếch mép - Trông cô như vừa bị ai hớp hồn thế kia. - Không… đâu có ai đâu…- Nilk lúng túng - Chẳng lẽ có ai đó vừa nói với cô vài lời có cánh sao? Hay là cô đang thích ai? - Không…có gì đâu…! Zenka xếp những tờ tạp chí lên giá rồi bỏ quần áo vào máy giặt, bất ngờ Nilk lên tiếng: - Anh đã từng thích ai đó chưa? - THÍCH KHÔNG AI CẢ. - Sao anh lại không thích ai thế nhỉ, thích một ai đó đâu có gì là không được? - Lằng nhằng! Ngoại trừ những người trong gia đình thì tôi không thích ai hết! - Vậy anh không có mẫu người nào lý tưởngkhông? - Mọi người có vẻ quan trọng chuyện đó nhỉ, ai cũng hỏi, tôi không có mẫu người nào hết. - Thế thì anh cũng TẺ NHẠT ghê! - Tôi không thấy đấy là vấn đề. - Trước đây tôi có từng thích một anh học trên tôi 2 lớp, anh ấy là một người rất tài giỏi lại dễ mến nữa, thế nhưng khi tôi cố gắng bày tỏ tình cảm thì bị người ta “đá”. Anh ấy nói tôi quá trẻ con! - Người ta nghĩ sao là việc của người ta. - Thế nhưng tôi thì bị shock, về sau tôi không thích ai nữa. - Cô đúng là đồ ngốc, ngốc như cô nên mới bị người khác ảnh hưởng, chẳng việc gì phải thế! Trong tiếng Anh cô biết từ “PRESENT” không, nó vừa có nghĩa là hiện tại vừa có nghĩa là món quà. Mỗi đứa con là vừa lại hiện tại của bố mẹ vừa là một món quà mà họ trân trọng, yêu thương và ngược lại. Cô được bố mẹ cô sinh ra, nuôi nấng, chăm sóc và lo lắng, với họ cô là một present, thế nhưng nếu người nào đó không nghĩ rằng cô là present của họ, không thật sự trân trọng cô như vậy thì cần gì phải bận tâm. - Anh THẬT SỰ nghĩ như thế sao? - Nghĩ thì ai cấm đâu. Nhưng tự dưng cô kể chuyện đó làm gì thế? - Vì có người vừa ngỏ lời với tôi,
nhưng tôi lại không
biết nên thế nào – Nilk hơi ngượng ngùng. - Ra vậy, vậy là có người thích cô, Zenka nói với vẻ châm chọc. - Nhưng tôi không biết là tôi có thật sự có thể yêu thương người ta hay không! – Nilk tần ngần. - Tôi thấy người ta nói là con trai thường có xu hướng chọ người yêu giống mẹ mình, nếu cô chăm sóc cho anh ta giống như mẹ anh ta là được! - Vậy nhờ tôi không làm được việc đó thì sao, tôi vốn dĩ đâu có khéo tay hay giỏi chăm sóc người khác chứ? - Tự học thôi, ai giúp cô. - Tôi còn chưa dám tin là có một ai đó thích mình nữa! – Nilk thở dài – Giống như một cái gì đó chưa từng xảy ra đối với tôi vậy. - Tôi không thích phải nói nhiều vấn đề trong cùng một buổi tối, nếu cô không thấy tự tin vào chính mình thì có nói cũng không có nghĩa gì. - Vậy thì thôi, dẫu sao cũng nên cảm ơn anh, chưa có ai nói với tôi những điều như vậy cả. Zenka không nói gì, cậu tựa người bên giá sách một lát rồi lên tiếng: - Trước đây, khi giáo viên tiếng Anh của tôi có nhắc đến một vấn đề trong ngữ pháp tiếng Anh là động từ “LOVE” không chia ở dạng tiếp diễn và “loving” chỉ được chấp nhận trong các bài hát. Khi đó tôi không quan tâm cho lắm. Mãi cho tới lúc anh Minh yêu chị Loan và ngoài chị ấy thì anh không yêu ai khác nữa… Anh ấy khiến tôi nghĩ tới điều đó… Thì Hiện tại đơn có 3 cách dùng, thứ nhất là dùng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại như một thói quen, phong tục, khả năng; thứ hai là điễn tả một hành động có tính chất lâu dài ổn định hay hành động còn đúng trong thời gian dài; thứ ba là diễn tả một chân lý hoặc đúng một cách hiển nhiên. Nếu có ai đó yêu cô và tình yêu đó có thể xếp ngang với chân lý mặt trời mọc hướng đông và lặn hướng tây thì việc cô yêu người đó đâu có khó quyết định. Huyền ngạc nhiên nhìn Zenka từ đầu tới chân, liệu có đúng là anh ta vừa nói những lời đó hay không. Một lát, anh nói tiếp: - Bây giờ sắp tới mùa mưa ngâu rồi, ra ngoài đường thì mang theo ô hay gì đó đi! Heo mà dầm mưa thì thịt không ngon đâu! Tôi đi ngủ cho khỏe! Nilk gọi với theo Zenka khi anh mở của phòng riêng - Sao anh lại giúp tôi? - Như thế thì cô sẽ đi lấy chồng rồi sớm rời khỏi đây. - Anh muốn tôi đi khỏi đến thế sao? - Cô có người yêu rồi thì càng nên rời khỏi đây sớm. Ngày hôm sau, Huyền kết thúc xong môn thi cuối cùng, đầu óc cô nghĩ mãi về những điều mà Zenka nói với mình, nhưng rồi cô lại thấy ghét anh ta trở lại khi lần hẹn hò đầu tiên của cô với Quân bị cơn mưa tầm tã phá nát. Huyền quy hết lỗi đó là do Zenka gây ra khi tối qua anh ta không có thái độ trêu ngươi người khác như mọi khi. Ngồi bên Quân trong quán coffee ấm áp, trong bản nhạc nhẹ nhàng và bàn tay anh đang nắm tay cô thật lâu, Huyền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chuyện Quân ngỏ lời với Huyền làm Nhung ngạc nhiên thật sự, mặc dù đã dự tính trước điều này nhưng khi thấy 2 người bạn thân của mình “cảm nắng” nhau thật thì cô lại thấy hơi tủi thân. Hai người họ thành một cặp còn cô thì vẫn cô đơn, Nói chuyện với Huyền theo một cách hơi hờn dỗi, cô nói sẽ ít làm phiền hai người họ và cũng không tham gia thường xuyên những buổi “tụ tập” của 3 người. Mặc cho Huyền thuyết phục như thế nào thì những buổi hẹn của 3 người chủ yếu vẫn chỉ có Quân và cô. Người hào hứng nhất khi nghe cô kể chuyện lại là Thanh, cô bạn cũng kể cho Huyền nghe về người yêu của mình một cách đầy tình cảm đến nỗi cô phải công nhận là Thanh yêu người đó rất nhiều. Vài hôm sau, Thanh rủ Huyền tới gặp người yêu cô. Khi đó, tiết trời đã bắt đầu vào thu, hơi se lạnh khi sáng sớm và chiều muộn, Thanh và Huyền cùng tới quán coffee mà cô hay hẹn Hưng tại đó. Trong lúc hai cô gái đang “tám” chuyện rôm rả thì Hưng bước vào lịch sự trong bộ