Polly po-cket
Truyện teen  Cô Nàng Bí Ẩn

Truyện teen Cô Nàng Bí Ẩn

Tác giả: Internet

Truyện teen Cô Nàng Bí Ẩn

Không! Bỏ tay tôi ra! - Vừa đi theo Kiyoshi do lực kéo quá mạnh, Akina vừa cố giựt tay ra, nhưng không được.
- Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra khi nào em chưa tha lỗi cho anh. - Kiyoshi cứng giọng nói.
Hai người đi băng băng qua dãy hành lang đông nghịt người. Điểm đến là... sân sau...
~~Đến bên cây anh đào đứng lẻ loi ở sân sau trường Sojika, Kiyoshi quay hẳn người lại, mắt nhìn thẳng vào mắt Akina - đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt...
- Buông... ra... Mau... lên!... - Giọng Akina rung rung, nói chậm từng tiếng như muốn ra lệnh...
- Nghe anh nói cái đã! Em hiểu lầm rồi!
- Không có hiểu lầm gì hết!... Đáng lẽ ra... tôi không nên tin anh!... và thích anh nữa chứ!... Thật là!... Tôi đúng là một con ngốc mà!... Ai đi đặt niềm tin vào một tên đào hoa biến thái như anh chứ!... Mối quan hệ này nên kết th...
Câu nói của Akina bị bỏ dở, bởi...
Môi của Kiyoshi đã khoá môi Akina lại...
Nước mắt Akina đã bắt đầu rơi...
Trong veo và mặn chát...
Hoà cùng vị ngọt ngào của hai đôi môi chạm vào nhau...
Giữa sân trường lạnh giá...
Sau một khoảng thời gian thật lâu, Kiyoshi mới vất vả chống lại được cái cảm giác thèm thuồng làn môi ấy và thả Akina ra. Mặt Akina đỏ ửng lên vì xấu hổ, hai mắt cũng đỏ hoe vì khóc...
- Đáng ghét...
- Anh đã nói rằng em cần phải nghe anh nói. - Giọng Kiyoshi thật nhẹ nhàng và trầm ấm - Hôm đó anh tưởng cô ấy rằng đó là em trong vô thức,... nên anh mới ôm lấy cô ấy... Xin... lỗi,... anh sẽ không hành động như thế nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em buồn... Hãy tha thứ... cho anh nhé!
Vốn là thiếu gia nhà Kaze, Kiyoshi chưa bao giờ phải xin lỗi ai... Việc xin lỗi đối với anh còn khó hơn cả đào núi hay lấp biển... Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm anh phải đi xin lỗi, lại là xin lỗi con gái nữa chứ! Kì lạ thật! Anh đã thay đổi nhiều thế ư?...
Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, Akina nức nở:
- Kiyoshi biến thái... hức... Tôi... hức... Em tha cho anh... lần này thôi đó!... hức... - Akina nhìn Kiyoshi. Giận dỗi. Tha thứ.
Kiyoshi nhìn thẳng vào đôi mắt nhoè nước của Akina và cười ranh mãnh.
- À mà... Khi nãy, em có nói câu gì đó đó. Cái câu mà có chữ "thích" đó. Nói lại cho anh nghe coi.
- Không bao giờ... Đồ đáng ghét! Biết rồi... còn hỏi... hức...
- Thôi được rồi mà. Anh không đòi nữa đâu. - Dùng tay lau đi nước mắt chảy dài trên hai gò má ửng hồng, anh nhẹ nhàng dỗ dành. - Bên ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong thì dễ bị lung lay... Em đâu cần phải tự ình vào cái vỏ bọc ấy đâu... Bên anh em hãy cứ khóc thoải mái... Đánh anh thoải mái... Đó mới là em!... Anh chỉ mong rằng... em đừng khóc khi không có anh ở bên... - Kiyoshi ôm Akina vào lòng, để mặc cho chiếc áo của mình biến thành miếng khăn giấy cho Akina chùi nước mắt, nước mũi.
- Ngốc!... hức... Anh nói như là anh sắp đi xa vậy đó... - Akina nói trong vòng tay của Kiyoshi. Ở đây, lạ thật, cô tìm thấy được sự an toàn. Sao bao nhiêu công trình kiến trúc vững vàng để bảo vệ con người cô lại thấy không an toàn bằng được ở đây, trong vòng tay này...
Kiyoshi ôm trọn Akina vào người mình, ánh mắt nhìn về phía xa xăm...
"Đi xa"...
Akina đâu hề biết rằng một ngày không xa, lời nói của cô thật sự sẽ thành sự thật...
Lấy lại vẻ mặt ranh mãnh ngay tức thì, Kiyoshi nói:
- Tối nay - đi chơi với anh há!
- Ừm... okie! - Akina đã nín khóc. Cô cười, để lộ hàm răng trắng tinh và vẻ tinh nghịch.
"Reng... Reng..."
"Phiền quá đi mất!" Cả hai người đều đồng loạt suy nghĩ thế! Rồi khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đồng loạt mỉm cười như có thần giao cách cảm vậy...
Kiyoshi cùng Akina không quay về lớp mà đến bên cây anh đào trơ trụi, ngồi tựa lưng vào đó và... ngủ (sao mà cặp gà bông này ngủ nhìu dzữ vậy trời!). Akina khẽ tựa đầu vào vai Kiyoshi...
Tay Kiyoshi vòng ra sau ôm lấy eo Akina...
Ngủ...
Sự tha thứ khiến lòng hai người từ nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường... Ấm áp nữa chứ!...
Rắc rối ngày Giáng sinh đã khiến cho hai tâm hồn nhích lại gần hơn...
Hết chương 25



Chiều.
- Anh về trước đi nhé. Em đi 1 chút rồi về. - Akina chạy đi trước, nói 1 câu với Kiyoshi rồi mất hút sau dòng người đông nghịt.
Kiyoshi bị bỏ lại đằng sau, không buồn mà còn hân hoan là đằng khác. "Chắc chắn Akina đi kiếm quà Giáng sinh ình... Vui quá đi!" Tưởng chừng như Kiyoshi có thể nhảy cẫng lên hay đứng lắc mông giữa đường vì sung sướng. Nhưng anh phải kìm chế lại mới được. ()
Akina - hai tay xách hai cái bọc màu đen - vừa đi về nhà vừa ngân nga bài hát "Jingle Bells". Khuôn mặt ửng hồng của cô ánh lên nét hạnh phúc...
Đẩy cánh cửa gỗ của căn hộ số 165 bằng thân người, Akina nói to:
- Em về rồi đây!
Kiyoshi - người đang mặc một cái áo sơ mi trong đỏ trắng cùng chiếc áo khoác ngoài đen và quần jean xanh đậm - hớn hở chạy ra như chú chó gặp được chủ (!?!) :
- Akina yêu dấu, em mua cái gì đó? Quà cho anh hả?
- Mai đi sẽ biết. - Akina cười đầy ẩn ý.
Kiyoshi xị mặt, người mới đây cao to và vững chắc giờ lại như cái bánh đa nhúng nước. Thiệt là hết nói nổi! 18 tuổi đầu rồi mà còn như con nít vậy!...
- À mà nè, em biết gì không? Hôm qua là sinh nhật của anh đấy!
- Hở? Vậy hả? Sinh nhật anh gần Giáng sinh dữ vậy? Vậy thui tặng quà luôn 1 lần đi cho nó tiện. - Akina cười hì hì.
- Tặng 1 lần nhưng mà phải có 2 quà!
Cúiđầu suy nghĩ một chút, Akina ngước lên và trả lời:
- Okie!
- Được rồi! Đi tắm đi... Anh để sẵn đồ ở trỏng rồi đó... - Kiyoshi nựng Akina một cái rồi nói.
- Ừm. - Akina gật đầu rồi đi giấu cái

bịch đen vào trong ngăn tủ. - Anh mà đụng đến 1 ngón tay nào vô đây em sẽ giết anh đấy! - Rồi cô bước vào phòng tắm...
~~Akina bước ra với bộ đồ màu chủ đạo là đỏ trắng: đầm vải đỏ, viền bông ở các mép áo trắng, cái mũ len đỏ, cục bông ở đỉnh trắng, găng tay đỏ viền trắng và chiếc khăn choàng cổ màu đỏ... Bộ đồ tạo cho cô một vẻ đáng yêu và mịn màng....
Cố gắng kìm chế lại cảm giác muốn ôm Akina, Kiyoshi vừa nói:
- Em dễ thương thiệt đó nha, Akina!
Akina thẹn thùng quay mặt đi...
"Mấy cục bông chết tiệt!" Kiyoshi vừa nghĩ vừa lao tới. Não không kịp cản anh nữa rồi!
Vài giây sau...
Kiyoshi đã ôm chầm lấy Akina. Êm quá! Ấm quá! Muốn ôm như thế này hoài luôn!...
- Tên biến thái Kiyoshi! Bỏ ra coi! - Ngộp thở và bị ôm bất ngờ, Akina hét lên.
Kiyoshi buông cô ra và cười ranh mãnh. Anh nắm lấy tay cô và 2 người cùng nhau đi ra cửa...
- Đi thôi! - Kiyoshi hào hứng nói.
~~Đầu tiên, họ đi trượt băng. Kiyoshi hơi bị bất ngờ trước kĩ thuật trượt băng điêu luyện của Akina, nhưng rồi anh cũng nắm lấy tay cô và cùng nhau trượt trên mặt băng phẳng và trơn. Hai người đã trở thành cặp đôi trượt đẹp nhất ở khu đó, thu hút sự chú ý của bao cặp mắt ghen tị và ngưỡng mộ.
Sau khi cả hai đã mỏi nhừ chân và trượt đã rồi thì trời đã tối. Đồng hồ hiển thị con số: 07:30. Kiyoshi quay sang Akina và nói:
- 8 giờ có tiệc diễn ra ở Shika cafe đó. Bạn anh đang ở đó. Mình đi thôi, nếu không muốn bị trễ.
- Ừm. Em cũng mỏi chân rồi đây. Muốn uống chút gì quá! - Vừa tháo giày trượt băng ra, Akina vừa nói.
Kiyoshi nở một nụ cười nham hiểm. Rồi anh... bế thốc Akina lên và cười hề hề.
- Bỏ em xuống mau! Kì cục quá à! - Akina hét lên, âm thanh vang dội khắp khu trượt băng. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cặp gà bông nhí nhố này làm mặt Akina đỏ lên như trái dâu chín...
- Được rồi, được rồi! Tại em nói em bị mỏi chân nên anh muốn giúp em di chuyển mà khỏi bị mệt thui chớ bộ! - Kiyoshi cười nói và nhẹ nhàng bỏ Akina xuống.
Mặt Akina thoáng chút giận dỗi. Nhưng cô không phải là loại người giận lâu. Cô lại trở về trạng thái vui vẻ sau khi cả hai người cùng đi ra đường phố.
Ngoài đường phố, người người đông như kiến. Luồn lách qua dòng người một cách vất vả, Akina và Kiyoshi mới đến được quán cà phê mang bảng hiệu "Shika cafe". 2 người vã mồ hôi từ đầu đến chân, mỗi khi có gió lùa qua là cả hai lại run lên bần bật...
Đẩy cửa bước vào, xộc vào mũi Akina trước tiên là mùi cà phê thơm phức, hoà cùng vị vani của những chiếc bánh kem đặt ngay ngắn trên tủ kính.
- Chào mừng quý khách.
Cô nhân viên, trông khoảng 25 tuổi, mặc đồng phục có in hình con nai*, đứng ngay cửa tiếp đón 2 người.
(*: Shika - tên quán cafe trong tiếng Nhật có nghĩa là con nai)
Quán được trang trí theo phong cách cổ điển lấy màu kem làm chủ đạo. Ánh đèn vàng cùng hơi ấm từ lò sưởi đang cháy bập bùng lan toả khắp gian phòng đem lại một cảm giác thật ấm áp.
Ở một góc là 4 cái đầu với 4 màu tóc cùng nhô lên vẫy chào: xanh đen - Kiba Kisame, bạch kim - Maito Michio, đen vũ trụ - Satoshi Seido, nâu bạc xỉu - Mika Murasaki. Riêng Maito, có một chút xíu miễn cưỡng khi anh vẫy tay, có một chút xíu xấu hổ khi anh nhìn thấy Kiyoshi... (Í hí hí :">)
~Quay lại 1 phút trước đó...
- Chết rồi! Thằng Kiyoshi nó đang đi với Akina nhà mình tới đây đó! - Kiba ịn mặt vào cửa kính của quán cafe, nói.
- Bình tĩnh đi Kiba! Không phải tụi mình đã bàn bạc trước với Akina sao? - Mika chậm rãi uống ly cà phê sữa, rồi đặt xuống trước mặt.
- Ừ, đúng rồi. Bây giờ mình đang tham dự tiệc với vị trí là bạn của Kiyoshi, không phải là Akina. - Maito cũng phụ hoạ.
- Ờ... - Mặt Kiba ỉu xìu - Phải giả bộ như không quen biết em ấy hử? Chuyện này hơn bị khó đó nha!...
~- Chào mọi người. Chuyện lạ khi thấy mấy người tới sớm à nhe. - Kiyoshi tươi cười nói.
- Thì hôm nay là Giáng sinh mà. Ít ra cũng phải tới sớm để diện kiến nhan sắc của bạn gái ông chớ. - Mika bắt chuyện trước. Đột nhiên, không khí xung quanh có vẻ ngại ngùng lạ thường. Cái miệng tía lia của Kiba thường ngày hôm nay như bị rớt mất giữa đường vậy.
- Ừm... - Kiyoshi cười toe toét, tự hào nói. - ...Đây là Akina Yuumi, bạn gái tui. Akina, đây là các bạn anh: Murasaki, Kisame, Michio và kia là Seido.
- Em chào mấy anh chị ạ. - Lễ phép. Dịu dàng. Trong trẻo. Kèm theo một nụ cười. Chỉ một câu nói của Akina đã khiến cho thời gian ngưng đọng trong bán kính 2m, khiến cho 4 cái mặt kia cùng há miệng ra, mắt mở to nhìn Akina. Đội trưởng của mình đây đó ư?!?...
- Mọi người làm gì mà như nhìn thấy Thần chết vậy? Ê, đừng có nói là mấy người có "ham muốn" với em ấy nha. Không được đâu, em ấy là của tui! - Kiyoshi choàng vai Akina, nói, giọng nửa thật nửa đùa.
- À... Ừ... Tụi này đâu có dám... Chỉ tại... bạn gái của ông đẹp quá cho nên bị đơ ra cũng là chuyện thường thui... - Mika cười trừ, nói bào chữa cho hành động của mình.
Đằng sau, cả 3 người kia đồng loạt gật đầu phụ hoạ:
- Đúng đúng!
- Ông sướng thiệt đó nhe, Kaze! Kiếm được cô em như thế này...
- Hề hề, sướng gì đâu! Phải chịu đòn, rồi tự hạ thấp mình xin lỗi suốt đó chứ!... Ui da... - Vừa nói xong, Kiyoshi bị Akina huých cho 1 cái vào hông. - Đó thấy chưa?
- Cậu còn đỡ, tui mong bị đánh hoài mà có thấy ai đâu... - Kiba tươi cười nói. Nãy giờ Kiba mới tìm lại được giọng nói của mình, thứ mà đã đi đâu mất từ khi Kiyoshi và Akina tới.
- Thôi 2 người ngồi xuống đi! - Mika mời, đưa tay về hướng hai chiếc ghế lót đệm êm ái có hình con nai.
Kiyoshi đang choàng vai Akina, cả hai cùng ngồi xuống chỗ đã được chỉ định.
Bữa tiệc diễn ra cũng không có gì đặc biệt. Ăn bánh kem, uống cà phê, kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất rồi im lặng nghe tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc radio cũ của quán.
Không khí một lúc sau đã bớt ngột ngạt hơn. Kiba và Maito cũng nói nhiều hơn. Chỉ có Satoshi và Akina là ngồi im và chỉ cười xã giao suốt buổi. Satoshi bản tính im im thì không nói làm gì. Akina thì ngậm miệng vì sợ nếu mình nói thì,... một là mặt của mấy người kia sẽ trở nên bất bình thường lắm, hai là theo đà câu chuyện thì sẽ lộ chuyện 5 người đã quen nhau từ trướcmất! Kiyoshi tưởng Akina ngại người lạ nên cũng không nói gì.
Khi cả 6 người đã lim dim trong điệu nhạc Giáng sinh vui vẻ ngoài đường phố, Kiyoshi nắm tay Akina, kéo cô đứng dậy và nói:
- Thôi, bọn tui về đây! Giáng sinh vui vẻ nhé!
- Ừm... Chúc hai người Giáng sinh vui vẻ! - Lại là Mika đáp lại.
4 người trong quán vẫy vẫy tay chào hai người kia đi ra khỏi quán. Trước khi rời khỏi Akina còn cúi đầu chào đàn anh đàn chị và nháy mắt ra hiệu một cái...
~~- Thật là... Toàn làm khổ mình không à... - Kiba ngã người ra sau ghế, thở dài.
- Không biết Akina định giấu đến khi nào nhỉ? Dù gì cũng là người yêu nhau rồi mà... - Maito nói, như tự hỏi mình.
- Không phải người ta nói rằng 'có một số điều cho dù là người yêu của mình đi chăng nữa thì cũng phải dấu kín' ư? - Mika chống cằm, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Akina bên Kiyoshi đang xa dần...
- Ừm... cũng đúng. - Satoshi nãy giờ mới nói được 1 câu làm mấy người kia quay sang trố mắt ra nhìn. Không ngờ chân lí của Mika cũng làm cho tên "quý lời nói hơn vàng" này chịu mở miệng ra.

Thiệt là... khó hiểu hết sức!...
Xen lẫn trong tiếng nhạc vui tươi, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng đợt, báo hiệu khoảnh khắc Chúa đã ra đời từ ngàn năm về trước...
Hết chương 26



Về đến nhà...
Kiyoshi không biết lôi đâu ra một cái bịch màu đen...
- Tặng cho em nè. Giáng sinh vui vẻ!
Rồi anh trốn tiệt vào phòng ngủ, bỏ lại Akina bên ngoài phòng khách với những dấu chấm hỏi to đùng.
Cô nàng thử mở bịch ra coi, nhanh chóng màu của khuôn mặt cô biến đổi.
Một bộ đồ lót!?! Màu đen! Của hãng Kyon!
Cực mắc và cực đẹp! Bao cô gái đều mê mẩn và muốn mặc thử đồ lót của hãng này lên người...
Tên Kiyoshi biến thái này muốn chết hay sao mà đi tặng cô đồ lót! Thế là có ý gì?...
Khi Akina đùng đùng đi vào phòng ngủ định đập cho Kiyoshi một trận nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên... không nỡ... Vì hôm trước trằn trọc, không ngủ được nên hôm nay, Kiyoshi vừa đặt lưng xuống giường là anh... ngủ say như chết, không biết trời trăng mây đất gì nữa...
Akina lặng lẽ đi cất cái bịch màu đen vào chỗ khuất nhất trong tủ áo... Cô sẽ âm thầm sử dụng nó một ngày không xa...
Thế rồi khi leo lên giường... Akina cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... Quả là một ngày dài cho cả hai...
~Sáng.
Kiyoshi được đánh thức bởi một mùi hương ngọt ngào, của quế, của bơ, của vani... hoà quyện lại với nhau...
Đi theo tiếng gọi của con tim... á nhầm... Đi theo tiếng gọi của cái bụng, Kiyoshi mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách. Vừa dụi dụi mắt, anh vừa ngó nghiêng xem người đang ở trong nhà bếp đang làm gì. Cái tướng ngồi chòm hõm của Akina trong bộ đồng phục trước cái lò nướng dễ thương cực! Anh chỉ muốn chạy lại ôm một cái thôi
~Nói là làm, Kiyoshi mon men đến gần Akina từ phía sau. Có vẻ cô nàng đang chú ý đến cái gì đó ở trong lò nướng mà không để ý đến xung quanh...
- Hù! - Kiyoshi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Akina, nhấc bổng cô lên.
Akina giật nảy mình như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
- Á! Á! Bỏ em xuống mau! Bỏ em xuống!
- Không bao giờ chừng nào em nói em đang làm chuyện mờ ám gì!
- Quà Giáng sinh cho anh đó... đồ ngốc!
Kiyoshi mắt bây giờ còn sáng rực hơn cả lúc nãy. Anh đặt Akina xuống và hôn lên má cô nàng một cái thật là nhanh. Akina đỏ mặt đạp cho Kiyoshi một cái vào mông.
- Hứ... Anh đi làm 'công tác' đi! 5 phút nữa em xong!
- Okie! - Kiyoshi, một tay gãi đầu một tay xoa mông, "tung tăng" đi vào phòng tắm.
~5 phút sau...
Akina dọn lên bàn ăn hai cái dĩa cùng bữa ăn sáng thường nhật. Hôm nay là sandwich. Còn 2 cái dĩa còn lại, một cái đựng một chiếc bánh kem chocolate được cắm 18 cây nến và ghi chữ bằng kem vani lên đó: HAPPY BIRTHDAY KIYOSHI BIẾN THÁI

Thứ sáu.
Giờ ra chơi.
Hôm nay, đến trường Akina mới phát hiện ra rằng cô đã bỏ nhầm cuốn tiểu thuyết của mình vào cặp của Kiyoshi.
Một lần hiếm hoi nữa, cô lại phải đi ra khỏi lớp. Thiệt là tiêu hao năng lượng mà!
Akina ngó nghiêng vào lớp 12A làm đau tim vài nam sinh trong đó. Hình như Kiyoshi không có ở đây! Thôi thì đứng đợi vậy!...
Akina đứng hát bài "We wish you a merry chirstmas", tựa lưng vào bức tường sơn vàng cũ kĩ, ngó ngang ngó dọc tìm hình bóng của Kiyoshi. Mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia nắng vàng ấm áp. Chúng nhảy nhót trên mái tóc đen óng ả của cô rồi trượt xuống mặt sàn hành lanh lạnh tanh. Gió cũng đùa nghịch mái tóc của cô làm cô phải liên tục vuốt tóc lại cho vào nếp.
Bỗng...
Một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay cô và kéo cô đi...
Chủ nhân của bàn tay ấy là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ...
Harumi Hoshi?...
Đến đầu hành lang thì Harumi quay mặt lại, đứng đối diện với Akina. Hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi có thể chạm vào nhau trong một khắc!...
3...
2...
1...
"Chát"
Một cú tát trời giáng vào mặt suýt làm Akina ngã ra sàn nhà, nhưng cô vẫn trụ được. Một bên má bắt đầu đỏ lên.
Cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Harumi, tìm kiếm một câu trả lời cho hành động vừa rồi...
Harumi run bần bận trước đôi mắt đen sâu thăm thẳm khó hiểu kia. Có cảm giác như rằng cô sẽ bị hút vào trong mất!...
Sau một hồi ngộ nhận ra mọi chuyện, Akina chắc mẩm rằng cô gái này không thể nào không nằm trong danh sách các cô nàng bị Kiyoshi hớp hồn mất... Ồ, hoá ra là đánh ghen à?...
Cô chỉ hơi buồn... Không giận dữ... Không có ý định trả thù... Con người ai cũng thế thôi... đánh nhau vì tình... giết nhau vì tình... điên loạn vì tình...
Akina phát hiện ra cổ tay của mình mà nãy giờ Harumi nắm đã rịn mồ hôi. Cô muốn về lớp nên giật nhẹ tay ra, nhưng không được... Harumi nắm quá chặt... Cô đành giật mạnh một chút...
Harumi, do đang kéo tay Akina, bật ngửa ra phía sau, ngã trúng người của... Kiyoshi!...
Harumi không để ý đến mình ngã trúng ai,... nói đúng hơn là đã biết, nhưng màn kịch này phải được tiếp tục...
"Tốt lắm! Đúng như theo kế hoạch!" Trong lúc lồm cồm bò dậy, môi Harumi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, không quá lộ liễu để Kiyoshi và Akina có thể thấy được...
- Akina! Cô quá đáng lắm! Cô đã đi dụ dỗ người yêu tôi rồi còn cố gắng giết tôi nữa. Cô muốn đẩy tôi ngã xuống cầu thang cho tôi chết chứ gì! Cô thật là xấu xa! - Harumi gào lên, nước mắt cá sấu không biếttừ đâu trào ra. Đồng loạt, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đầu cầu thang.
Akina nhìn Harumi với hai hàng "nước mắt cá sấu" mà trong lòng ấm ức, và cả buồn nữa... Người bạn là con gái đầu tiên của cô mà lại... Cô biết rằng Harumi diễn xuất quá đạt, sẽ không ai tin lời cô nói. Vốn dĩ cô đã bị ghét sẵn rồi cơ mà...
- Khoan khoan đã, có chuyện gì vậy? - Kiyoshi chen chân vào, đứng giữa hai người con gái.
- Chị ấy bỗng nhiên đánh em, rồi còn đẩy em xuống cầu thang nữa chứ! May mà em còn sống. Nhưng chắc chị ta chưa vừa lòng đâu! Chị ta chắc chắn sẽ tìm cách khác để giết em! - Lưỡi Harumi như có gắn động cơ, tuôn ra một tràng những chuyện bịa đặt với lời lẽ y như thật.
Buồn... tự nhiên muốn khóc quá... Tại sao những người làm quen với cô luôn phản bội cô như thế này?... Dù sao coi cũng coi Harumi là bạn mà... Nếu Kiyoshi tin lời cô ta thì... cô sẽ mãi cô đơn và lạc lõng...
Cô ngước mắt lên nhìn Kiyoshi...
"Mình sẽ không khóc... Mình mạnh mẽ mà... Mình không khóc đâu..." Mắt Akina bỗng nhoè đi. Cô cắn môi thật mạnh khiến nó rơm rớm máu. "Không được... Không được... khóc..."
- Tôi không ngờ... cô lại là thể loại người như thế!... - Sau một hồi xem xét vấn đề, Kiyoshi lên tiếng, hướng mặt về phía... Akina... Nhưng, ánh mắt anh nhìn cô lại là ánh mắt... lo lắng...
- Anh chưa biết đâu, anh Kaze! Cô ả đã lén lút quyến rũ những người khác sau lưng a...
- Cô im ngay cho tôi Harumi! - Kiyoshi ngắt lời, lên giọng. - Luôn cố gắng tỏ ra dễ thương trước mặt tôi rồi sau lưng lại là một con quỷ như thế! Tôi cho cô biết, cô chỉ là một người tình của tôi thôi, qua một đêm sẽ thành rác rưởi. Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CÔ đâu!
Nói rồi, Kiyoshi chạy đến bên Akina, bỏ lại Harumi ở phía sau, nghiến chặt răng...
"Chết tiệt! Không ngờ anh Kaze lại tinh ý đến vậy! Được thôi! Tôi

không chịu thua cô đâu, Akina!"
Harumi hậm hực bỏ đi...
Trong khi đó, Kiyoshi dịu dàng xoa bên má đang đỏ lự của cô và hỏi:
- Em không sao chứ?
Akina đưa mắt lên nhìn Kiyoshi. Bất ngờ... Hức... cuối cùng cũng có người hiểu mình sao?...
Nước mắt bắt đầu chảy, làm ướt bàn tay đang đặt lên má của Akina...
Cô không hề thấy đau... Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm đang lan toả từ trái tim bé nhỏ của cô... Hẳn bàn tay to của Kiyoshi, hay ánh mắt lo lắng ấy đã truyền hơi ấm cho cô và khiến nước mắt của cô rơi...
- Có đau không đấy? Sao em lại khóc? Trả lời anh đi! - Kiyoshi không thấy Akina trả lời, liền lo lắng hỏi lại.
Akina khẽ lắc đầu và mỉm cười...
Cái này người ta gọi là vừa khóc vừa cười thì phải?...
Thì ra đó là tâm trạng của sự hạnh phúc,... nhỉ?...
~- Cảm ơn anh,... Vì đã bênh vực em... - Akina thẹn thùng nói khi 2 người đang cúp tiết, thông thả ngồi ở sân sau...
- Ủa? Chứ không phải em là người đúng sao? Những điều Harumi nói đều là dối trá sao? - Kiyoshi cười cười và nói.
- Làm sao anh biết được? Trong khi em chưa nói được chữ nào?
- Do ánh mắt của em đấy, nhóc ạ. Ánh mắt như con sói đói bị cướp mất phần ăn mà không thể kêu ca gì hết vậy đó. - Kiyoshi cười ranh mãnh. - Và cả khuôn mặt đỏ một bên của em nữa. Nếu như theo lời Harumi nói thì người bị đánh là cô ấy chứ không phải em. Vậy tại sao cô ta lại lành lặn còn em lại bị thế cơ chứ? - Kiyoshi đưa tay xoa má Akina và nói.
- Em đã nói là không được gọi em là nhóc mà... - Akina đấm vào bụng Kiyoshi một cái nhẹ hều. - Nhưng mà... dù sao cũng... cảm ơn anh! - Nói rồi, cô ngã vào vòng tay của Kiyoshi... Mặt cô rạng rỡ, như ngàn ánh nắng xua tan đợt rét cuối cùng của mùa Đông...
~~Tối đó là ngày Akina trở về trụ sở...
- Oa~ Akina yêu dấu! Được trở về mức quen biết là thân thiết với em thiệt là tuyệt quá đi!~ - Kiba định nhảy ra ôm chầm lấy Akina nhưng đã bị cô đá một phát ngay bụng làm anh có thể văng xa đến 1000m, nhưng lại có thứ cứng cứng cản anh lại. Và thứ đó được gọi là... bức tường!
- Nhẫn tâm! Lạnh lùng! Bạo lực! Thế mà đứng trước mặt bạn trai lại dễ thương muốn chết đi à~ - Kiba lồm cồm bò dậy, chu mỏ lên nói.
- Chỉ có đứng trước mặt mấy tên "bệnh hoạn" như anh thì tôi mới lạnh lùng thôi. OK? - Akina mỉm cười nói, cố tình nhấn mạnh chữ "bệnh hoạn".
Cả phòng làm việc nổ ra một tràng cười thoải mái trong khi Kiba đỏ mặt tía tai...
"Ò e ò e ò e..."
Tiếng còi báo động vang lên làm mọi người ngưng cười và thần kinh vận động của Akina phản ứng ngay lập tức.
- Đi thôi! Địa điểm là khu rừng cạnh khu dân cư Masa, Nam Sakura.
- Rõ!
~~Akina đang đứng quan sát mặt trận, chờ bọn Sâu bọ đến giờ thức dậy và kéo đến.
Còn 30 giây nữa...
Bỗng Akina thấy một người, chắc khoảng bằng tuổi cô, đang đi... giữa khu đất trống, nơi sẽ diễn ra trận chiến!...
Cô gái ấy có mái tóc màu hồng nhạt, trông như người ngoại quốc, đang mặc bộ đồ ngủ và không xỏ dép... Cô có vẻ như... đang bị mộng du...
"Ầm"
Đằng xa, cách đó chỉ khoảng 10m, bom đã nổ... Bọn Sâu bọ đã tới!... Phải nhanh chóng cứu bạn ấy mới được!...
Akina lao như bay đến chỗ của cô gái ấy...
"Nhiệm vụ trên hết là phải đảm bảo an toàn cho người dân!" Akina nhớ lại, đó là điều luật thứ nhất trong Yami.
Xung quanh Akina, đạn và phi tiêu đang bay vèo vèo, bom liên tục nổ làm rung đất chứ không phát ra tiếng động, roi da quất vào những vật thể khác phát ra tiếng "Chát chát" như tiếng tát vào mặt, nhưng to hơn.
Cách cô gái ấy chừng 5m, con boss của bọn Sâu bọ xuất hiện. Hạng A, dở òm... Nhưng trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc thế này thì con boss đó cũng có thể gây khó dễ cho Akina.
4m...
3m...
2m...
1m...
"Phập"
Máu đỏ tươi xịt ra... Văng tứ tung, dính lên bộ đồ của Akina...
Cô chậm rãi tra kiếm vào bao...
May mà còn kịp!...
Cô gái đang nằm gọn trên một tay của Akina từ từ mở mắt ra...
Ngạc nhiên khi trước mắt mình là một bầu trời đầy sao... Ngạc nhiên hơn nữa là có một ánh mắt đang nhìn mình...
- Bạn không sao chứ? - Akina nhỏ nhẹ hỏi.
- Ừm... Mình không sao! Mà... mình đang ở đâu vậy? Có chuyện gì đã xảy ra thế? - Cô gái ngơ ngác, hết nhìn Akina rồi lại quay sang nhìn đội Sói trắng đang dọn dẹp bọn Sâu bọ.
- Chuyện dài lắm! Nói chung là bọn mình đang dọn dẹp bọn... phản loạn í mà. Sao bạn lại lang thang giờ này? Nguy hiểm lắm có biết không hả? Bạn xém chết đấy!
- Ơ, thế hả? Xin lỗi, mình mắc chứng mộng du từ nhỏ nên cứ bị thế hoài. Vậy là... bạn đã cứu mình hả? Cảm ơn bạnnhiều lắm! - Vừa đặt cô gái ấy xuống, Akina đã bị ôm chầm lấy. Cô gái ấy thấp hơn Akina cả cái đầu nên việc ôm hơn bị khó khăn.
- Bạn tên gì? Mình tên là Nariko Nishi, 17 tuổi, mới từ nước ngoài chuyển về đây sống.
- Mình là Akina Yuumi, 17 tuổi luôn, học trường Sojika. - Nhìn cô gái ấy không có vẻ gì là xấu, Akina cũng vui vẻ làm quen.
- Oa~ Bạn học ở Sojika à? Nghe nói trường toàn người học giỏi không, đúng chứ?
- Ừm... Cũng là hạng vừa thôi... - Ngay tức khắc Akina nghĩ đến Kiyoshi và trình độ học tập của anh hồi đầu năm. - Thôi được rồi. Nhà bạn ở đâu? Để mình đưa về. Trời khuya rồi đó.
- Nhà mình ở bên kia kìa. - Nariko chỉ tay về hướng đối diện khu rừng. Cũng gần, đỡ tốn năng lượng.
Akina đưa Nariko đến trước cửa nhà rồi chào tạm biệt. Nariko còn chạy lại ôm cảm ơn Akina một cái nữa rồi mới quay vào nhà. Ừ thì... tình bạn ngắn ngủi là thế! Mà có thiệt là ngắn không nhỉ?...
Khi Akina trở về trụ sở thì trời đã hửng sáng. Cô đặt lưng xuống giường, mệt mỏi khép mắt lại và ngủ luôn đến xế chiều...
Hết chương 28



Thứ 2.
Akina đang nằm dài trên bàn, chuẩn bị ngủ để bổ sung sự thiếu hụt về giấc ngủ tối hôm qua thì...
Ông thầy chủ nhiệm đi vào, mặt vẫn trông hầm hầm, khó chịu chết đi được!...
Akina khẽ nhắm mắt lại...
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới! Mời em vào lớp giới thiệu! - Sau khi thông báo gọn lỏn như vậy, ông thầy thả cái thân béo to của mình xuống chiếc ghế gỗ. Cũng may là ghế chất lượng cao...
Từ cửa lớp, một nữ sinh trông thật dễ thương đi vào. Mái tóc màu hồng nhạt gợn sóng của cô khiến các bạn nữ trong lớp trầm trồ vì ngưỡng mộ. Cô cười rất tươi, khuôn mặt rạng rỡ thể hiện cô là một con người của thế giới ban ngày. Mỗi bước đi của cô đều tràn đầy tự tin, truyền sinh khí cho cả lớp học vào buổi sáng uể oải... Có một điều: hình như cô hơi bị lùn so với học sinh cấp 3 thì phải...
- Chào các bạn, mình là Nariko Nishi. Mình mới từ nước ngoài chuyển về đây. Từ giờ mình sẽ học chung lớp với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ ạ. - Nói rồi, Nariko cúi gập người xuống một cái thật nhanh và ngước mắt lên nhìn một lượt các khuôn mặt trong lớp học...
Ở bên dưới hò reo như cổ vũ đá banh, ai cũng muốn cô học sinh mới dễ thương ngồi cạnh mình. Có vẻ như Nariko vừa vào lớp là đã có fan
2hi.us