Teya Salat
Truyện tiểu thuyết - Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu

Truyện tiểu thuyết - Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu

Tác giả: Internet

Truyện tiểu thuyết - Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu

Tóm tắt truyện: Đây là một truyện ngôn tình viết về một thực trạng trong xã hội: những cô bé dưới miền que ngây ngô lên thành thị, lừa bán. Từ đây, các cô trở thành những công cụ kiếm tiền, là những con rối trong cuộc truy hoan vô sỉ. Họ xuất thân cũng như Mai - cô gái trẻ trong truyện, vẻ ngoài dễ thương, ước mơ giản dị. Tuổi 16 đang đẹp, cô bị giam cầm trong nhà chứa, tuổi 20 đang độ xuân cô được trả lại tự do. Nhưng còn gì cho cô sau những năm tháng đã qua, còn gì cho một đóa hoa bị vùi dập. Còn lại gì cho tất cả... Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu, bạc tiền làm cho người ta mất cả tương lai, để lại vết đen trong cuộc đời. Lê lết ra khỏi quán bar ... lòng nặng trĩu tâm trạng... Tại sao ai cũng nói cô sẽ được hạnh phúc như cái này sinh của mình - 14/2. Chương 1 Cầm chiếc túi xách nhỏ bước ra khỏi quán Baz với bộ dạng tây tây do uống hơi nhiều rượu. Mai vừa đi vừa hát, chân nọ đá chân kia: - Hapy birthday to you ! - Hapy birthday to you ! - Mừng ngày sinh nhật của e ! -… - Mừng ngày sinh nhật của e! Hôm nay là ngay nó tròn 20t và cũng là Valentine. Từ lúc nó sinh ra mọi ng đã nói rằng nó là 1 cô bé may mắn vì chào đời đúng vào ngày 14/2 – ngày lễ tình yêu, nhất định lớn lên nó sẽ là 1 bông hoa đẹp và sẽ đc sống 1 cuộc sống tràn ngập tình yêu thương. Đúng! Càng lớn nó càng đẹp và cũng chính cái đẹp đấy đã giết chết nó. Nghĩ đến đây Mai lại bật khóc. 16t, nó như 1 bông hoa nở rực rỡ giữa vùng quê hẻo lánh.Ở trường cấp 3 huyện ko ai là ko biết đến Mai – 1 cô bé thông minh, đẹp ng đẹp nết. Cái tin ấy nhanh chóng truyền đến T – 1 đàn chị già đời trong giới buôn bán gái mại dâm. Ban đầu T tìm cách tiếp cận, tỏ ra tốt bụng, quan tâm Mai như 1 ng chị đến lúc nhận đc sự tin tưởng từ nó, chị ta lợi dụng lòng tin lừa Mai lên thành phố kiêm việc làm phụ giúp bố mẹ. Mai do dự, ko đống ý nhưng nhà lúc ấy quá khó khắn, nó còn 3 e nhỏ, bố mắc bệnh hiểm nghèo chỉ còn lại mẹ nuôi cả nhà. Mai thương mẹ, muốn phụ giúp mẹ và nghĩ đến tiền lương kiếm đc từ việc bán hàng rất nhiều nên nó đã nhận lời. Cái ngày Mai theo T lên thành phố cũng là ngày nhục nhã và đau đớn nhất của cuộc đời nó. Tại đây nó bị T lừa đưa đi bán trinh, đúng hơn là bị cưỡng ép. Khi mọi chuyện song xuôi, Mai hoảng sợ, cầu xin T cho nó về nhà và hứa sẽ ko nói với ai chuyện này. Dĩ nhiên T ko đồng ý, cô ta bán thẳng M cho 1 chủ chứa gái mại dâm để kiếm thêm 1 món tiền hời hĩnh. Lúc mới bị bán, Mai nhất quyết ko tiếp khách, chỉ khóc lóc cầu xin nhưng đời nào có dễ thế. Mai ko chịu đc những trận đòn dã man cũng ko chịu nhịn đói đc, nó đã cắn răng chịu đựng tiếp khách trong suôt 4 năm trời chỉ để kiếm đủ số tiền mà chủ chứa yêu cầu, số tiền ấy đổi lại tự do cho nó. Và hôm nay, chính là ngày nó đc TỰ DO! Bây giờ la 10h. chỉ còn 2 tiếng nữa là bước sang ngày mới. Mai muốn tự tặng cho mình 1 món quà Sn. Nó suy nghĩ 1 lúc: Phải rồi! Hôm nay nó sẽ làm ** 1 lần cuối cùng nhưng là 1 ****** miễn phí. Đơn giản chỉ vì suốt 4 năm trời lên giường với ko biết bao nhiêu thằng đàn ông nhưng nó chưa 1 lần đc hưởng thụ cảm giác đc nâng niu, đc yêu thương chiều chuộng là như thế nào. Hôm nay, ai mang lại đc cảm giác ấy cho Mai thì nó sẽ miễn phí. Chỉ hôm nay và 1 lần này thôi. Ngày mai nó sẽ sống đúng như 1 con NGƯỜI. Nghĩ là làm, Mai đặt chiếc đt xuống đất xoay 1 vòng. Chiếc đt chỉ về hướng đằng trc, nó đứng dậy quệt nước mắt và đi về đằng trc. - A ơi – Nó vừa gọi vừa kéo tay 1 a chàng cao to, dễ phải đến 1m8, a ta đang dựa ng vào gốc cây hút thuốc. - Chuyện gì? – Hắn trả lời nó cộc lốc, mắt vẫn nhắm nghiền, ng vẫn dựa vào cây. - Ngủ với e nhé! Lần này hắn mở mắt, trong 1s hắn thoáng ngạc nhiên: - TẠI SAO CÔ MUỐN NGỦ VỚI TÔI VÀ TẠI SAO TÔI PHẢI NGỦ VỚI CÔ ? Cho tôi 1 lí do. - Nếu e trả lời đc thì ngủ với e nhé! -… - Im lặng là đồng ý rồi nhé – Mai mỉm cười nói tiếp: E muốn ngủ với a vì a là món quà sinh nhật mà e chọn cho mình. Còn a phải ngủ với e vì e là 1 cô gái quyến

rũ và miễn phí. – Mai nói khi ng vẫn nồng nặc mùi rượu, có lẽ nó say mà cũng ko say. - Cô say rồi – Hắn cười khẩy. - E ko say vì e nhớ nếu e trả lời đc câu hỏi của a, a sẽ ngủ với e. Giờ e trả lời đc rồi. Ngủ với e nhé! - … - Ngủ với e nhé – Mai lặp lại câu ấy 1 lần nữa, đôi mắt đen láy to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn như nài nỉ. Hắn sững lại, đôi mắt nó nhìn hắn sao giống 1 ng mà hắn yêu thương đến thế, ng mà cả đời hắn trân trọng. Có lẽ vì cái giống ấy mà hắn đồng ý với nó chăng. 5p sau 1 chiếc xe Ferrari California màu đỏ đỗ trc mặt hắn và nó, 1 ng mở cửa xe chạy lại cúi đầu: - A Cường! E xin lỗi đã đến muộn vì hôm nay Valentine tắc đường quá. Hắn ko nói gì, kéo thẳng nó vào xe và cho xe chạy để lại tên lúc nãy 1 mình. - A tên Cường à? – Mai hỏi hắn, dù sao cũng phải biết ng nó ngủ cùng tên gì chứ. Hắn ko trả lời chỉ khẽ gật đầu, suốt cả đường đi cũng vậy. Hắn trở nó đến 1 khách sạn lớn trên đường Nguyễn Trãi. Đêm hôm ấy nó thật sự biết đến cảm giác đc yêu thương, chiều chuộng là như thế nào. Còn hắn, hắn tốt với Mai vì nó có đôi mắt giống ng mà hắn yêu thương nhất. Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại thấy ấm lòng. Duyên nợ giữa hắn và nó có lẽ chưa hết. Chương 2 7h30 sáng Mai thức giấc. Khẽ cựa người, nó thấy Cường đang dựa lưng vào ghế sô pha, chân vắt lên bàn. Vẫn cái bộ dạng mắt nhắm nghiền phì phèo điếu thuốc như bất cần đời mà hôm qua Mai gặp. Kể ra thì Cường cũng ko phải ng xấu, dù Mai và Cường ko hề quen nhau nhưng hôm qua hắn đã đối xử với nó đúng như ng tình. Cảm giác như thế thật ko tệ. - Tỉnh ngủ hẳn chưa? Tôi có chuyện cần nói. Cường lên tiếng làm Mai giật mình. Rõ ràng từ lúc nó tỉnh hắn ko hề mở mắt, nó cũng chưa ra khỏi giường sao hắn biết nó đã dậy. - Sao a biết tôi đã dậy? -… - Có chuyện gì a nói đi? - Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đang học hay đi làm? Nhà ở đâu? – Cường lạnh lùng hỏi Mai. - Tên Mai. 20t. – Nói đến đây giọng Mai hơi nghẹn lại: – Đi học chưa hết câp 3 thì nghỉ. Tôi ko có nhà. A hỏi chuyện này làm gì? - Tốt – Cường khẽ nhếch mép cười. Mai bỗng thấy hơi tức, ko đi học, ko có nhà là điều tồi tệ nhất với nó mà Cường lại cho là tốt. - Cô có muốn đi học, cómuốn có nhà ko? Mai nhíu mày, ko hiểu Cường muốn nói gì. - Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn. Đi học, nhà cửa chỉ cần cô làm ng yêu hờ của tôi. - Người yêu hờ – Mai cười mỉa: – Có thể hôm qua tôi tìm a nhưng hôm nay tôi ko phải… - Tôi biết cô định nói gì – Cường ngắt lời Mai: Người tình để lên giường thì tôi ko thiếu. Tôi chỉ cần cô làm ng yêu hờ của tôi 1 tháng để mẹ tôi an tâm về tôi thôi. - A có rất nhiều người tình, sao lại là tôi ? - Vì cô ko yêu tôi nên khi song chuyện sẽ ko có gì giằng buộc và vì…Vì cô có đôi mắt giống e gái đã mất của tôi nên mẹ tôi sẽ rất vui khi thấy cô. -…. - Cô đừng nghĩ đây là việc xâu gì. Đây cũng là công việc làm công ăn lương, hãy coi như tôi thuê cô chăm sóc 1 người già vậy. - Chuyện này, tôi…tôi… – Mai thật sự ko biết phải nói gì. - Tôi biết chuyện này xảy ra quá nhanh và bất ngờ làm cô ko tin tưởng. Nhưng tôi chỉ có 1 ng mẹ trên đời này. Thời gian của bà ý ko còn nhiều, cô hãy đến gặp mẹ

tôi. Gặp sọng rồi cô quyết đinh cũng chưa muôn. -…. Suy nghĩ 1 lúc, Mai đồng ý với Cường đến gặp bà ấy 1 lần. Mai dậy thay bộ váy trắng mà Cường sai ng chuẩn bị cho nó, Mai cũng ko hề trang điểm. Nhìn nó bây giờ ko còn già dặn và trở về đúng với tuôi 20 của mình, trẻ đẹp tự nhiên. Cường cũng hơi bất ngờ vì điều ấy. Cường đưa Mai đến 1 ngôi biệt thự thuộc Vincom Village ở quận Long Biên. Mẹ của cường bị u não ác tính đã chuyển sang giai đoạn cuối, bà nhất định ko đến bệnh viện điều trị mà chỉ muốn ở nhà sống những ngày cuối cùng bên cạnh Cường. Điều đầu tiên Mai thấy đc Mẹ Cường là thân thiện và
nhân hậu, bà tỏ ra rất vui khi thấy hắn và nó đến. Bà ko đẹp hay quý phái nhưng ánh mắt, nụ cười của bà, cách đối xử của bà với Mai làm nó cảm giác như 2 ng đã quen từ lâu. Nó đi chợ cùng bà, cùng nấu cơm và nói chuyện với bà cả buổi cho đến tối mới ra về. - 2 đừa về cẩn thận nhé – Mẹ Cường quay sang nắm tay Mai: Lần sau lại đến chơi với bác nữa nhé! Bác sẽ chờ con đến. Câu nói ấy của Mẹ Cường làm Mai day dứt suy nghĩ suốt cả quãng đường về khách san. Cường bảo nó hãy ở lại khách san suy nghĩ, 3 ngày sau hãy trả lời hắn. - Xin cô hãy giúp tôi. Mẹ tôi thật sự quý cô – Cường khẽ nói đủ để Mai nghe thấy, đây là lần đầu tiên 1 con người cao ngạo như hắn cầu xin ng khác. Mai lặng lẽ về phòng, nó có 3 ngày để suy nghĩ. Nếu giúp Cường nó sẽ có tất cả để làm lại từ đầu, có thể đi học, sống như ng bình thường để có thể gặp lại gia đình, đây cũng là công việc chăm sóc ng già nhưng như vây là lừa dối Mẹ Cường. Còn nếu ko giúp thì như Cường nói ở cái thủ đô rộng lớn nó ko thể làm gì khi ko có giấy tờ, ko bằng cấp, nó càng ko thể mang cái bộ dạng thê thảm này sau 4 năm trời về gặp gia đinh. Hơn nữa, nó thực sự có cảm tình với mẹ Cường và bà ấy cũng ko còn sống đc lâu. Rốt cuộc làm như thế nào mới là đúng. …. 2 tuần sau: - Mai ơi song chưa con? - Vâng. Con vào đây – Mai vui vẻ vào bếp cầm hộp cơm cho mẹ Cường. Phải! Nó đã chuyển về đây sống cùng bà đc hơn 1 tuần, nó ko cần nhà cửa, xe hay tiền của hắn chỉ cần 1 thứ. - Con chịu khó mang cơm đến cho Cường nhé. Nó tuy là tổng giám đốc nhưng còn vất vả hơn nhân viên, dạo này nhiều việc nó lại chẳng ăn uống đầy đủ. - Vâng – Mai đáp rồi tung tăng vào gara lấy xe đi. Tập đoàn Hùng Cường: - Nếu chị chưa có hẹn thì tôi ko thể cho chị gặp tổng giám đốc. - Nhưng tôi là ng nhà a ấy – Mai cố gắng giải thích. - Xin lỗi! Ngày nào chẳng có hàng tá cô đến tìm tổng giám đốc rồi bảo là ng nhà – Cô nhân viên viên lễ tân khỉnh khỉnh nhìn Mai. Mai chịu hết nổi cái thái độ ấy, nó định nạt cho cô ta 1 trân thì vừa lúc ấy có thư kí của Cường đến ( ng lần trc mang xe đến chỗ Mai và Cường gặp nhau lần đầu tiên ở chap 1). Anh ta dẫn Mai lên tầng 15, phòng tổng giám đốc rồi bảo Mai cứ vào, a ta còn đi có việc. Mở cửa ra, nó thấy Cường đang ngồi chăm chú xem giấy tờ theo đúng phong cách của sếp. Vậy mà lúc đầu nó mới gặp nó còn tưởng a ta là dân ăn chơi lêu lổng cơ đấy. - Nè! Cơm của a đây. Gặp a đúng là còn khó hơn đi đào vàng.- Mai hơi khó chịu đặt hộp cơm xuống bàn của Cường. - Ai làm gì cô thế? - Là mấy cô nhân viên của a. Mà thôi a ăn đi cho tôi con về, bác bảo phải ở đây trông chừng a ăn song mới đc về. - Chứ tôi tưởng cô muốn ở đây – Cường vừa mở hộp cơm vừa chêu chọc nó. - Ôi trời! A vừa nói gì thế – Mai tỏ vẻ ngạc nhiên nói tiếp: A mà cũng biết đùa à? – Từ cái đêm ấy cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Mai thấy hắn nói đùa với nó. Cường nhìn nó nhưng ko nói gì chỉ lẳng lặng ăn cơm. Nó tự nhủ chắc mình nghe nhầm rồi cũng ko hỏi thêm gì, đợi hắn ăn song để về. Chương 3 Hôm nay ở nhà 1 mình nên Mai quyết định đi dạo phố. Bà Dung – mẹ Cường đã đi làm từ thiện cùng mấy ng giầu có ở đây từ sáng, 2 ngày nữa mới về. Bà bảo tiền nhiều tiêu cũng ko hết, chết rồi càng ko thể mang theo thì nên chia sẻ cho những ng kém may mắn và khó khăn, họ đáng đc hưởng hạnh phúc. Bà Dung ko cho Mai đi cùng vì muốn nó với Cường ở nhà vun đắp tình cảm. Buồn cười thật! Nó với Cường có gì đâu mà vun đắp, hắn chỉ về nhà và đóng kịch vui vẻ với nó khi có mẹ hắn ở nhà. Còn ko thì lúc nào cũng lạnh lùng với ng khác và hắn luôn dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Đi qua con phố nhỏ có mùi hoa sữa lòng Mai bỗng trùng xuống. Nhà Mai ở dưới quê cũng có 1 cây hoa sữa trc cổng, mùi hoa sữa hắc nhưng ng ta dù thích hay ko thích hoa sữa thì ngửi 1 lần cũng nhớ đc mùi của hoa. Ko biết giờ này bố mẹ và các e nó sao
rồi, nó thấy mình thật bất hiếu vì ko quay về tìm bố mẹ ngay sau khi đc tự do nhưng nó chưa thể về bây giờ đc. Ko thể về với 2 bàn tay trắng sau suốt 4 năm trời mất tích, ko nghề nghiệp, ko bằng cấp chỉ làm khổ bố mẹ nó thêm. Hi vọng gia đình nó vẫn bình an và sống tốt. Két – Tiếng phanh xe gấp trước mặt Mai làm nó giật mình, có lẽ nó mải nghĩ nên khi qua đường ko để ý xe. - Này, cô kia – 1 chàng trai mở cửa xe quát Mai nhưng vừa thấy mặt nó a ta dừng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: E…e là Mai. Là Mai phải ko? - A là… – Mai nhíu mày, ng này quen quá. - A là Hải, a Hải học trên e 2 lớp mà hồi trc vẫn thườg xuống nhà e mua hoa sen đây – Chàngthanh niên vui mừng vội nói: Ơn trờ! Cuối cùng a cũng tìm đc e. - A – Mai nhớ ra a rồi nhưng bây giờ nó chưa thể gặp ai sau những chuyện đã xảy ra: Xin lỗi, a nhầm ng rồi. - Nhầm! A làm sao có thể nhầm đc. E quên a rồi sao? - Tôi ko phải là Mai. A nhầm rồi. Xin a tránh đường, tôi phải đi bây giờ. - E đúng là Mai, giọng nói và khuôn mặt của e a ko thể nhầm. -… - Khoan hãy đi Mai – Giọng Hải trầm xuống: Chẳng lẽ e ko muốn biết gì về gia đình mình sao? Mai toan bước đi thì khựng lại vì câu nói của Hải: - Gia đình e làm sao? A nói đi. - A biết đúng là e mà. Chuyện dài lắm, tìm 1 quán cafe nói chuyện đc ko? - Đc. Hải và Mai đến 1 quán cafe gần khu biệt thự Mai ở nói chuyện. Hải hơn Mai 2 tuổi, bố mẹ a là ng giàu có vì ngày đấy Hải quậy quá nên mới phải chuyển về trường huyện học. Hồi Mai ở nhà, mọi ng bảo Hải có ý với Mai nên mới đến nhà thường xuyên nhưng nó ko tin, chỉ đơn giản nghĩ là a xuống mua hoa sen và chơi với lũ e nhỏ. A với nó ko thân nhưng cũng ko phải xa lạ nên 2 người nói chuyện khá thoải mái, đến chập tối Mai mới ra về. Nhờ có Hải mà Mai biết gia đình nó ko ngừng tìm kiếm nó trong suốt 4 năm qua. Gần đây gia đình nó đã chuyển vào tp HCM sống với ông bà ngoại, trc khi đi vẫn ko quên nhờ Hải tìm nó. Hoá ra nó có ông bà ngoại rất giầu có, vì mẹ đem lòng yêu và nhất quyết lấy bố nó – 1 thanh niên nghèo mà bị đuổi khỏi nhà. Đời cũng lắm trò, chỉ vì sĩ diện của gia đinh, của dòng họ mà nhẫn tâm đuổi bố mẹ nó ra ngoài hại gia đình nó khổ sở bao nhiêu năm bây giờ lại nhận về nuôi 1 cách dễ dàng thế. Nghĩ đến đây Mai lại thở dài - Haiz. Đúng là đời! - Làm gì mà giờ mới về? - TRỜI! GIẬT MÌNH – Mai hét lên khi thấy Cường lù lù như con ma xó đứng ở cổng: A làm gì ở đây thế? - Làm gì? Tôi ko đc ở đây à? – Cường lườm Mai. - Ko phải, hôm nay bác có nhà đâu mà a về- Mai ngây thơ vô số tội trả lời. - Hừ. Chẳng lẽ có mẹ thì tôi mới đc về. - À ko phải. Tại…tai…- Mai ngượng ngịu. - Ăn gì chưa?

- Chưa. - Vậy lên nhà thay quần áo rồi đi ăn – Cường nói như ra lệnh. - Xì – Nó ngúng nguẩy gật đầu rồi bỏ lên nhà. Cường lúc nào cũng cái thái độ ra lệnh. … Ăn song, Mai rủ Cường đên baz uống rượu. Đây là lần đầu tiên Mai uống rượu vì vui chứ ko phải vì buồn hay vì chiều lòng khách. Mai vui vì cuối cùng bố mẹ và các e đã có 1 cuộc sống sung túc, như vậy nó sẽ an tâm ở lại đây chăm sóc bà Dung đến lúc bà nhắm mắt. - Nè, uống đi. Hôm nay nhất định phải say nhé – Mai vừa nói vừa đưa cốc rượu cho Cường. - Say rồi ai trả tiền? – Cường liếc Mai. - Tất nhiên là a. Hi hi. A là ng giầu có mà. -… - Sao a ko bao giờ cười nhỉ? – Đôi mắt to tròn, trong veo của Mai hồn nhiên nhìn Cường làm hắn thấy 1 dòng ấm áp chảy qua tim, từ từ lan toả. Cảm giác thật thoải mái. - Nhìn kĩ a cũng đẹp trai phết. Xem này khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén như diều hâu làm ng khác ko dám nhin thẳng vào a. – Mai chỉ chỏ vào khuôn mặt Cường, ngón tay lướt qua môi hắn: Ah ha! Cái môi này đẹp nhất nha, vừa mỏng vừa đỏ làm phu nữ nhìn vào muốn cắn. Ha ha…hi hi
– Vừa nói nói vừa cười to làm Cường cau mày. - Cô say rồi đấy. - Say đâu mà say – Mai bĩu môi đáng yêu: Còn tỉnh hơn lần đầu gặp a. Sau câu nói của Mai, ko gian chìm vào im lặng. Cường suy nghĩ ko nói gì, còn Mai biết mình nói hớ, xấu hổ chỉ ngồi uống rượu. 1 lúc sau có nhóm ng đi đến, giải thoát ko gian im lặng: - Ô xem ai này? A Cường hôm nay đến đây à? Lâu lắm đàn e mới đc gặp a. Cường liếc nhìn tên con trai, ko đáp trả. Mai vẫn uống rượu. - Bạn gái a xinh nhỉ? Con gái nhà ai mà uống rượu tốt thế – 1 đứa con gái trong nhóm có ý mỉa mai nó. - Ko phải việc của cô đâu Trâm – Cường đáp. - Hờ. Uống rượu cũng phải báo cáo xem mình là con nhà ai à? – Mai lè nhè. - Tôi nghĩ cô ko nên uống nữa thì hơn, đến lúc lại say ko đứng vững đc thì khổ a Cường lắm – Trâm vẫn tiếp tục mỉa. - Vì có a Cường đỡ nên tôi mới dám ” SAY “, mà a ý ko nói tôi thì thôi làm gì đến lượt cô nói. - Cô…cô nghĩ uống đc rượu đã là giỏi à? Ng yêu a Cường mà chỉ thế thôi sao? – Trâm tức đỏ mặt nhưng vẫn cố lên giọng. - Ôi dào. Tôi giỏi hơn ối ng đấy, kể cả cô – Mai vừa nói vừa quay sang Cường nháy mắt: Thế a mới yêu e a nhỉ? Nhìn thấy Cường im lăng ko phản đối câu nói của Mai, Trâm nghiến răng: - Cô dám thi nhảy với tôi ko? Nếu cô thua thì phải quỳ xuống xin lỗi tôi còn nếu thắng thì tuỳ cô xử lí. Tất cả mọi ng ở đây là ban giám khảo. -… - Sao? Dám ko? - Ok thôi – Mai trả lời dứt khoát. Mọi ng sững sờ khi nghe Mai trả lời, ai chẳng biết Trâm nhảy ” đỉnh ” như nào. Cô ta đeo đuổi Cường từ lâu, luôn dùng thủ đoạn xua đuổi những cô gái hiền lành tới gần hắn. Có ng khuyên Mai rút lui, có ng hứng thú chờ xem cuộc vui chiến tranh giữa các ng đẹp, duy chỉ có Cường im lặng chẳng nói gì như ko phải việc của mình. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì. Tiếng vỗ tay rầm rầm khi Trâm kết thúc điệu nhảy của mình. Cô ta quay về chỗ đắc ý nhìn Mai, nó chẳng thèm để ý mà đi thẳng lên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Gì chứ, việc này quá đơn giả với nó. 4 năm làm gái nó phải nhảy mua vui cho bao nhiêu ng, học hết điệu nhảy này đến điệu nhảy khác 1 cách thành thạo. Mỗi khi nó xuất hiện là lũ con trai thèm thuồng và bây giờ cũng ko ngoại lệ, men rượu làm nó nhảy sexy và bốc lửa hơn. Đôi mắt to tròn lướt qua 1 lượt phía dưới làm lũ con trai rú ầm ĩ tưởng như nó nhìn vào mình nhưng hoá ra chẳng nhìn ai. Điệu nhảy chưa kết thúc mà ở dưới đã hò hét tên Mai, thế là đủ hiểu ai sẽ chịu phạt. Cường ngồi dưới cau mày nhìn Mai. Nó chưa kịp rời khỏi sân khấu đã bị hắn lôi xềnh xệch về với 1 lí do hết sức đơn giản: - Đi về. Tôi buồn ngủ. Hắn lúc nào cũng khó hiểu thế đấy, mặc xác hắn. Mai leo lên xe ngủ luôn, ko cần biết trời đất là gì càng ko cần biết về nhà ai sẽ đưa nó lên phòng khi nó ngủ như thế. Hôm nay nó đã quá vui và quá mệt. Chương 3 Hôm nay ở nhà 1 mình nên Mai quyết định đi dạo phố. Bà Dung – mẹ Cường đã đi làm từ thiện cùng mấy ng giầu có ở đây từ sáng, 2 ngày nữa mới về. Bà bảo tiền nhiều tiêu cũng ko hết, chết rồi càng ko thể mang theo thì nên chia sẻ cho những ng kém may mắn và khó khăn, họ đáng đc hưởng hạnh phúc. Bà Dung ko cho Maiđi cùng vì muốn nó với Cường ở nhà vun đắp tình cảm. Buồn cười thật! Nó với Cường có gì đâu mà vun đắp, hắn chỉ về nhà và đóng kịch vui vẻ với nó khi có mẹ hắn ở nhà. Còn ko thì lúc nào cũng lạnh lùng với ng khác và hắn luôn dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Đi qua con phố nhỏ có mùi hoa sữa lòng Mai bỗng trùng xuống. Nhà Mai ở dưới quê cũng có 1 cây hoa sữa trc cổng, mùi hoa sữa hắc nhưng ng ta dù thích hay ko thích hoa sữa thì ngửi 1 lần cũng nhớ đc mùi của hoa. Ko biết giờ này bố mẹ và các e nó sao rồi, nó thấy mình thật bất hiếu vì ko quay về tìm bố mẹ ngay sau khi đc tự do nhưng nó chưa thể về bây giờ đc. Ko thể về với 2 bàn tay trắng sau suốt 4 năm trời mất tích, ko nghề nghiệp, ko bằng cấp chỉ làm khổ bố mẹ nó thêm.
Hi vọng gia đình nó vẫn bình an và sống tốt. Két – Tiếng phanh xe gấp trước mặt Mai làm nó giật mình, có lẽ nó mải nghĩ nên khi qua đường ko để ý xe. - Này, cô kia – 1 chàng trai mở cửa xe quát Mai nhưng vừa thấy mặt nó a ta dừng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: E…e là Mai. Là Mai phải ko? - A là… – Mai nhíu mày, ng này quen quá. - A là Hải, a Hải học trên e 2 lớp mà hồi trc vẫn thườg xuống nhà e mua hoa sen đây – Chàng thanh niên vui mừng vội nói: Ơn trờ! Cuối cùng a cũng tìm đc e. - A – Mai nhớ ra a rồi nhưng bây giờ nó chưa thể gặp ai sau những chuyện đã xảy ra: Xin lỗi, a nhầm ng rồi. - Nhầm! A làm sao có thể nhầm đc. E quên a rồi sao? - Tôi ko phải là Mai. A nhầm rồi. Xin a tránh đường, tôi phải đi bây giờ. - E đúng là Mai, giọng nói và khuôn mặt của e a ko thể nhầm. -… - Khoan hãy đi Mai – Giọng Hải trầm xuống: Chẳng lẽ e ko muốn biết gì về gia đình mình sao? Mai toan bước đi thì khựng lại vì câu nói của Hải: - Gia đình e làm sao? A nói đi. - A biết đúng là e mà. Chuyện dài lắm, tìm 1 quán cafe nói chuyện đc ko? - Đc. Hải và Mai đến 1 quán cafe gần khu biệt thự Mai ở nói chuyện. Hải hơn Mai 2 tuổi, bố mẹ a là ng giàu có vì ngày đấy Hải quậy quá nên mới phải chuyển về trường huyện học. Hồi Mai ở nhà, mọi ng bảo Hải có ý với Mai nên mới đến nhà thường xuyên nhưng nó ko tin, chỉ đơn giản nghĩ là a xuống mua hoa sen và chơi với lũ e nhỏ. A với nó ko thân nhưng cũng ko phải xa lạ nên 2 người nói chuyện khá thoải mái, đến chập tối Mai mới ra về. Nhờ có Hải mà Mai biết gia đình nó ko ngừng tìm kiếm nó trong suốt 4 năm qua. Gần đây gia đình nó đã chuyển vào tp HCM sống với ông bà ngoại, trc khi đi vẫn ko quên nhờ Hải tìm nó. Hoá ra nó có ông bà ngoại rất giầu có, vì mẹ đem lòng yêu và nhất quyết lấy bố nó – 1 thanh niên nghèo mà bị đuổi khỏi nhà. Đời cũng lắm trò, chỉ vì sĩ diện của gia đinh, của dòng họ mà nhẫn tâm đuổi bố mẹ nó ra ngoài hại gia đình nó khổ sở bao nhiêu năm bây giờ lại nhận về nuôi 1 cách dễ dàng thế. Nghĩ đến đây Mai lại thở dài - Haiz. Đúng là đời! - Làm gì mà giờ mới về? - TRỜI! GIẬT MÌNH – Mai hét lên khi thấy Cường lù lù như con ma xó đứng ở cổng: A làm gì ở

đây thế? - Làm gì? Tôi ko đc ở đây à? – Cường lườm Mai. - Ko phải, hôm nay bác có nhà đâu mà a về- Mai ngây thơ vô số tội trả lời. - Hừ. Chẳng lẽ có mẹ thì tôi mới đc về. - À ko phải. Tại…tai…- Mai ngượng ngịu. - Ăn gì chưa? - Chưa. - Vậy lên nhà thay quần áo rồi đi ăn – Cường nói như ra lệnh. - Xì – Nó ngúng nguẩy gật đầu rồi bỏ lên nhà. Cường lúc nào cũng cái thái độ ra lệnh. … Ăn song, Mai rủ Cường đên baz uống rượu. Đây là lần đầu tiên Mai uống rượu vì vui chứ ko phải vì buồn hay vì chiều lòng khách. Mai vui vì cuối cùng bố mẹ và các e đã có 1 cuộc sống sung túc, như vậy nó sẽ an tâm ở lại đây chăm sóc bà Dung đến lúc bà nhắm mắt. - Nè, uống đi. Hôm nay nhất định phải say nhé – Mai vừa nói vừa đưa cốc rượu cho Cường. - Say rồi ai trả tiền? – Cường liếc Mai. - Tất nhiên là a. Hi hi. A là ng giầu có mà. -… - Sao a ko bao giờ cười nhỉ? – Đôi mắt to tròn, trong veo của Mai hồn nhiên nhìn Cường làm hắn thấy 1 dòng ấm áp chảy qua tim, từ từ lan toả. Cảm giác thật thoải mái. - Nhìn kĩ a cũng đẹp trai phết. Xem này khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén như diều hâu làm ng khác ko dám nhin thẳng vào a. – Mai chỉ chỏ vào khuôn mặt Cường, ngón tay lướt qua môi hắn: Ah ha! Cái môi này đẹp nhất nha, vừa mỏng vừa đỏ làm phu nữ nhìn vào muốn cắn. Ha ha…hi hi – Vừa nói nói vừa cười to làm Cường cau mày. - Cô say rồi đấy. - Say đâu mà say – Mai bĩu môi đáng yêu: Còn tỉnh hơn lần đầu gặp a. Sau câu nói của Mai, ko gian chìm vào im lặng. Cường
suy nghĩ ko nói gì, còn Mai biết mình nói hớ, xấu hổ chỉ ngồi uống rượu. 1 lúc sau có nhóm ng đi đến, giải thoát ko gian im lặng: - Ô xem ai này? A Cường hôm nay đến đây à? Lâu lắm đàn e mới đc gặp a. Cường liếc nhìn tên con trai, ko đáp trả. Mai vẫn uống rượu. - Bạn gái a xinh nhỉ? Con gái nhà ai mà uống rượu tốt thế – 1 đứa con gái trong nhóm có ý mỉa mai nó. - Ko phải việc của cô đâu Trâm – Cường đáp. - Hờ. Uống rượu cũng phải báo cáo xem mình là con nhà ai à? – Mai lè nhè. - Tôi nghĩ cô ko nên uống nữa thì hơn, đến lúc lại say ko đứng vững đc thì khổ a Cường lắm – Trâm vẫn tiếp tục mỉa. - Vì có a Cường đỡ nên tôi mới dám ” SAY “, mà a ý ko nói tôi thì thôi làm gì đến lượt cô nói. - Cô…cô nghĩ uống đc rượu đã là giỏi à? Ng yêu a Cường mà chỉ thế thôi sao? – Trâm tức đỏ mặt nhưng vẫn cố lên giọng. - Ôi dào. Tôi giỏi hơn ối ng đấy, kể cả cô – Mai vừa nói vừa quay sang Cường nháy mắt: Thế a mới yêu e a nhỉ? Nhìn thấy Cường im lăng ko phản đối câu nói của Mai, Trâm nghiến răng: - Cô dám thi nhảy với tôi ko? Nếu cô thua thì phải quỳ xuống xin lỗi tôi còn nếu thắng thì tuỳ cô xử lí. Tất cả mọi ng ở đây là ban giám khảo. -… - Sao? Dám ko? - Ok thôi – Mai trả lời dứt khoát.
2hi.us