Duck hunt
Truyện tiểu thuyết - Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu

Truyện tiểu thuyết - Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu

Tác giả: Internet

Truyện tiểu thuyết - Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu

- Nếu có lí do? - Sẽ ko ghét nếu ng ấy cho tôi 1 lí do chính đáng. - Có tha thứ ? - Sẽ tha thứ nếu tôi thấy ng ấy thật sự muốn đc tôi tha thứ. -… Cường khẽ kéo Mai dựa vào vai mình. - Để yên như thế này nhé! Ánh mắt nhìn về dòng sông phẳng lặng phía trước, ước gì lòng hắn cũng êm đêm như dòng sông kia. Mai và hắn quen nhau chưa lâu, ko phải tình yêu sét đánh cũng ko tranh cãi dễ thương để bắt đầu tình yêu. Từ từ gần nhau để xa nhau khó hơn ư? Tình yêu và thù hận. Ko cần e tha thứ. Chỉ cần e hạnh phúc. Chương 8 - hihi…haha, haha…hihi Ngồi trong quán cafe nghĩ đến chuyện đc dựa vàong Cường nghe hắn thủ thỉ nhẹ nhàng bên bờ sông là Mai cười tít mắt.
Nó và hắn đang dần dần gần gũi hơn. Phái đẹp thích vẻ đẹp trai, cao ngạo của hắn và nó cũng ko phải ngoại lệ. Dù cho cuộc sống tủi nhục trc đây làm nó già dặn hơn thì nó vẫn có suy nghĩ non nớt của 1 đứa con gái 20t lần đầu biết đến tình cảm khác giới. - Cẩn thận ko rách miêng đấy e. Từ lúc hẹn Mai ra đây, thỉnh thoảng nó lại cười ko ngớt làm Nga nhịn ko đc phải lên tiếng. - Híc. C lại chêu e. - Tại e cười làm mấy a trong quán ôm mộng kìa – Nga ra vẻ lấy tay chỉ chỏ, ánh mắt đưa tình. - Phì – Mai lại cười: Ng ta nhìn đôi chân dài miên man của c thì đúng hơn. Đúng thật ! Nga có số đo 3 vòng chuẩn, khuôn mặt đẹp sắc sảo của 1 cô tiểu thư nhà giàu. Ng đẹp học hành đàng hoàng, gia cảnh lại tốt thì chẳng có lí do gì ng ta ko

nhìn vào 1 cô gái hàng hiệu như Nga. - C còn chưa xử vụ e bỏ về trc trong tiệc đính hôn của c nha. Mai nhịn ko đc xụ mặt xuống: - Tại ông họ của c đó chứ. - Thôi đc rồi. Chuyện đấy để sau xử lí. Giờ đi mua đồ với c, ở đây chán lắm. Nga thích đông vui náo nhiệt nên nhữg chỗ yên tĩnh như quán cafe này cô ko thể ở lâu. Cô trả tiền rồi kéo Mai đi luôn, ko kịp để nó trả lời. Mai đành lẽo đẽo theo sau. Đúng là a nào e đấy, đều thích làm theo ý mình. Nghĩ đến đây Mai lại cười tủm, Nga & Cường mà biết nó nói 2 ng thế chắc chắn sẽ ăn thịt nó. Cùng lúc ấy tại biệt thự nhà ông chủ Đinh – Đinh Văn Trọng – ông trùm buôn lậu khét tiếng: - Tại sao bác lại muốn cháu làm thế? – Ng con gái ngồi trên ghế khó hiểu nhìn ông Đinh. - Ta ko muốn Cường dính đến con bé đó. Nó sẽ huỷ hoại tương lai của con trai ta. – Ông Đinh ôm con rắn hổ mang chúa nhẹ nhàng nói. - Nhưng a Cường đối với Mai ko đơn giản. - Trâm này! Ta thấy cháu xinh đẹp, gia cảnh cũng ko tồi. Vậy – Ông ta nhếch môi: Cháu định để thua con bé xấu xa như nó sao? -…. - Nếu là cháu nhà họ Đinh sẵn sàng mở cửa đón chào làm dâu. Nhìn nét mặt sung sướng của Trâm, ông Đinh biết mình đã đánh trúng tâm lí của cô ta – 1 đứa con gái nham hiểm ko thua gì các thế hệ trc. - Chỉ cần có Cường cháu sẽ làm. - Tốt! Giờ cháu cứ về nhà, khi nào thực hiện ta sẽ báo cho cháu biết. - Vậy cháu xin phép. Trâm cúi đầu chào rồi ra về. Cô ta biết ông trùm buôn lậu này ko đơn giản nhưng như đã nói chỉ cần có đc Cường thì cô ta sẽ làm, cái chức phu nhân TGĐ quá hấp dẫn. Chỉ có ông Đinh mới biết lí do thật sự là gì. Chuyện của 4 năm trc tuyệt đối ko thể để Cường biết, hắn bây giờ ko còn là đứa con làm tất cả những gì ông ta muốn bởi thứ uy hiếp đc hắn đã ko còn tồn tại. Cường có thể giết chết ông ta nếu biết chuyện. Nhất định phải loại bỏ Mai. - Sắp có kịch hay cho mày xem rồi đây – Ông ta nở nụ cười nham hiểm thì thào với con rắn hổ mang chúa đang uốn ** trên tay. Đi suốt cả ngày, mua hết đồ đẹp Nga cũng chịu tha cho Mai về. Xách 1 đống đồ trên tay mai lắc đầu. Người giàu tiêu tiền đáng sợ thật! - Mệt lắm hả con – Bà Dung đưa cho mai cốc nước. - Cũng hơi mệt ạ! - Bác nghĩ con phải mệt lắm. - Sao ạ? - Vì bác thấy đt trong túi của con kêu nãy giờ rồi mà con vẫn chưa biết. - Ơ – Mai ngượng ngịu nhìn bà, đúng là đt nó đang kêu. - Thôi nghe đt đi con. Bác ra ngoài xem ng ta tập dưỡng sinh. Bà Dung cười hiền xoa đầu Mai. Nó nhìn chiếc đt, là 1 số lạ gọi. Hay thật, số này của nó ko có trên dưới 5 ng biết. - Alo! -… - Ai vậy? Sao ko nói gì? - M ai..Mai..Là Mai phải ko? Là Mai phải ko con? - Mai, đúng là Mai phải ko con? Đầu dây bên kia nghẹn ngào. Mai nghe rõ tiếng nói đang hoà cùng nước mắt, giọng nói này chưa bao giờ nó quên. - Mai..Mai sao con ko nói gì. Đừng tắt máy – Đầu dây bên kia hốt hoảng: Xin con đừng tắt máy. - M…M ẹ…Mẹ – Khó khăn lắm nó mới nói đc 1 câu, đã
bao lâu nó ko đc gọi tiếng ” Mẹ “. Đã bao lâu nó ko đc nghe tiếng của ” Mẹ “. - Mẹ đây! Mẹ đây! Cuối cùng mẹ đã tìm đc con. - Mẹ…mẹ ơi cho con xin lỗi. Nước mắt Mai rơi lã chã trên mặt. Nó đau lòng quá khi thấy mẹ khóc. - Cám ơn trời phật. Mẹ đã tìm đc con của mẹ! Nước mắt hoà cùng với hp. Hp của 1 ng mẹ khi tìm con, hp của 1 đứa con cuối cùng cũng dám đối mặt với mẹ mình. 4 năm trời – Khoảng thời gian ko dài nhưg đối với nó là 1 cực hình. Đau đớn, tủi nhục. Nghị lực sống của nó là gia đình, nó đã nhớ bố mẹ và các e biết bao. Dù chưa sẵn sàng sau những chuyện đã xảy ra thì nó vẫn mong muốn đc gặp mẹ, gặp lại gia đình yêu thương. Hôm nay, ngay bây giờ đc nghe mẹ âu yếm dù chỉ qua đt nó cũng cảm nhận đc rằng hp sắp đến. - Mai à! Nhớ đợi mẹ, mẹ sẽ có mặt ở HN vào sáng mai. - Mẹ! Con nhớ rồi. – Mai biết mẹ nó đang sợ điều gì, nhưg nó sẽ ko chạy trốn nữa. - Cám ơn con! Mẹ ko muốn mất thêm 1 ng nào. Mai mỉm cười tắt đt. Mẹ vẫn luôn nt, vẫn luôn nhẹ nhàng với nó dù có chuyện gì. Gđ nó sẽ vẫn đủ 5 thành viên, ko thiếu 1 người nào. Liệu có như thế? …. Tối: Cường gõ cửa phòng Mai, có 1 số chuyện hắn thắc mắc. - Mọi lần a toàn tự ý vào mà, sao bây giờ còn gõ cửa – Mai ngồi vắt vẻo ngoài hành lang tầng 2 trả lời. - Xuống đi! Sao lại ngồi như thế? Cường đi lại đỡ Mai xuống. Như mọi lần tiếp xúc gần hắn, nó đỏ mặt nhưg cũg ko giấu đc cảm giác nâng nâng. Cứ ở gần hắn nhiều chắc nó bị bệnh tim mất. - Sao khóc? - Sao a biết? Có chuyện gì xảy ra với nó hắn lại có thể ko biết đc sao? Chhỉ 1 lí do: ” Hắn thực sự quan tâm nó “ - Mẹ nói. Mai dang tay, hít gió trời 1 cái thật dài. Mai muốn kể cho Cường nghe, nó muốn hắn là ng chia sẻ niềm vui cùng mình. - Tôi sắp đc gặp mẹ tôi rồi. Tôi khóc vì vui. ” Mẹ ” – Cường ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy nó nhắc về gđ, những gì hắn biết về nó cũng ko hề có thông tin bố mẹ. - Chắc a ngạc nhiên lắm phải ko? Tất cả đều có lí do, khi nào có thể tôi sẽ kể cho a nghe. - Vui lắm à? - Ừm. Rất vui! – Mai khẳng định: Mẹ, bố và các e rất quan trọng, họ là tất cả đối với tôi. - Mẹ cô ở đâu? - Ở tp HCM. Ngày mai mẹ tôi sẽ ra đây. – Mai ngập ngừng nói tiếp: Mẹ muốn đón tôi về. - Vậy sao?- Giọng Cường trầm xuống: Cô sẽ về? Sẽ về? Từ này đơn giản mà sao khó nghe quá. - Ko. Tôi sẽ gặp mẹ tôi, xin bà cho ở lại đây đến khi…Mẹ tôi nhất định sẽ hiểu. -Tại sao? - Vì..vì tôi đã hứa với a! -… - Ngủ sớm đi. Mai nhìn dáng vẻ cao ngạo của Cường đi ra khỏi phòng. Trong lòng ko khỏi thất vọng, hắn ko hề phản ứng gì khi biết nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ nó vẫn ko có vị trí gì. Vô tình hay… cố ý mà Mai ko nghe đc rằng… ” Tất cả mọi người đều quan trọng với e, vậy còn tôi? “. Em, chỉ mình em mới tạo cảm giác cho anh đang sống… …. Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần Nhưng anh đã thấy em… …. Thế là đủ! ******** Tập đoàn Hung Cuong, phòng TGĐ: - Nam! Việc tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi? - Người phụ nữ giống với Mai nhất trong danh sách những người lên chuyến bay sớm nhất ra HN mà a đưa cho e đúng là mẹ Mai. Người của ta đã điều tra đc thông tin về bà ấy khá nhanh, vì bà ấy xuất thân ko hề kém. A xem đi. Cường xem song giấy tờ Nam đưa, hắn thực sự ngạc nhiên. - Hồ Xuân Phượng sn 1970 – con gái của Hồ Hùng Anh chủ tich tập đoàn MA SAN tp HCM… Kết hôn năm 21t với 1 thanh niên nghèo nên bị dòng họ từ bỏ. Chồng là Hoàng Văn Thành, con gái đầu Hoàng Ngọc Mai năm nay 20t, Hoàng Văn Thịnh 14t và Hoàng Văn Tuấn 11t… - Ngạc nhiên lắm phải ko a? Ban đầu e cũng như
thế. – Nam hiểu Cường đang nghĩ gì. - Đc rồi. Cậu về đi, thời gian này công ty ko nhiều việc. Tranh thủ ở nhà chơi với con bé Nga. - Ok sếp – Nam đi đc vài bước thì lại quay lại. - Sao thế? - E quên mất còn chuyện này trong giấy tờ ko ghi vì vừa nãy ng của ta mới gọi cho e. Bố của Mai mất cách đây ko lâu nên gia đình Mai mới đc đón về, có thể cô ấy chưa biết chuyện này. Và… - Chuyện xảy ra trc đây với mẹ a chưa chắc đã như những gì a biết. - Ý gì ? - ” Mai là 1 cô bé ngoan có tiếng. Cách đây 4 năm Mai đột nhiên mất tích. Gia đình cô ấy vẫn đang tìm kiếm. “ Là mất tích chứ ko phải tự nguyện bỏ đi sao? Câu nói của Nam làm Cường

đau đầu. Mỗi lần ở gần Mai Hắn ko đủ tự tin để tiếp tục trả thù, nhất là khi biết đc chuyện này càng ko thể. Suy nghĩ 1 lúc Cường vội vã ra khỏi phòng ” Cần phải điều tra lại chuyện ngày trước “ …. Mai đứng trong nhà khách sân bay Nội Bài thấp thỏm, chuyến bay của mẹ nó vừa hạ cánh. Cảm giác vui mừng có chút ngại ngùng khi gặp lại Mẹ làm nó đứng ngồi ko yên. 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó, Mai giật mình quay lại. Ngỡ ngàng! Vui mừng! 1 cái ôm thật chặt ! Là…Là mẹ, đúng là mẹ rồi. Dù bây giờ mẹ nó đẹp và quý phái hơn ngày xưa nhiều nhưng ánh mắt dịu dàng, nụ cười kia chỉ có 1. Là mẹ! Ko tiếng hò hét, tiếng reo vui mừng gặp lại nhau chỉ có 1 cái ôm ấm tình thương và những giọt nước mắt lăn dài của 2 con người. Họ đã quá vui mừng khi gặp lại nhau mà ko thốt lên lời. Chương 9 Bà Phượng- mẹ Mai vuốt tóc nó âu yếm trong căn biệt thự mà người nhà chuẩn bị sẵn ngoài HN. Đây chỉ là 1 tài sản nhỏ nhoi của gia đình bà, tương lai ko xa sẽ là của Mai. Mai kể cho mẹ mình nghe rất nhiều chuyện, chỉ trừ có chuyện dơ bẩn ấy là nó chưa đủ can đảm nói ra. - Gia đính đó đối xử với con tốt chứ ? - Có mẹ ạ. Bà Dung cũng hiền lành và tốt bụng y như mẹ vậy. - Vậy thì tốt. Cuộc đời đã quá bất công với con, mẹ chỉ mong con hạnh phúc. - Hạnh phúc của con là đc làm con gái của bố mẹ. Mai ôm bà Phượng chặt hơn như để khẳng định câu nói ấy. Dù bố mẹ nó có nghèo thì nó vẫn luôn tự hào vì đc sinh ra trong 1 gia đình đầy ắp tình thương. Người luôn rang rộng vòng tay, luôn yêu thương quan tâm nó chính là bố mẹ! - Còn có chuyện con chưa dám nói với mẹ. - Mẹ biết con định nói gi nhưng me sẽ ko hỏi chuyện của 4 năm trước vì mẹ tin con gái mẹ có lí do. Mẹ có thể tìm hiểu nhưng mẹ muốn khi đủ can đảm con sẽ nói cho mẹ biết. - Mẹ – Mai rưng rưng: Con xin lỗi! Xin lỗi mẹ. Bà Phượng cười hiền. Đứa con gái của bà vẫn còn ngốc nghếch lắm. - Nín đi con. Mẹ vẫn luôn là người hiểu con nhất mà! - Vâng! – Mai quệt nước mắt: À sao bố ko ra cùng mẹ, hay bố giận con. Cuối cùng điều bà lo sợ nhất đã xảy ra. Bà biết phải trả lời đứa con gái tội nghiệp của bà ra sao đây.Mai là đứa yêu ghét rõ ràng. Nếu nó biết chuyện nó có chịu tha thứ cho ông bà ngoại và trở về. Và quan trọng hơn là nó sẽ day dứt, tự trách mình cả đời khi biết chuyện. - Mẹ – Mai khẽ giật tay mẹ mình. - Bố con…ông ấy có việc quan trọng phải làm cho ông bà. Con đừng suy nghĩ linh tinh. - Vậy mà con cứ sợ bênh của bố lại tái phát. Con bất hiếu quá khi ko chăm sóc bố phải ko mẹ? Bà Phượng cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cố tỏ ra bình thường. Người chồng yêu quý, người cha đáng kính của các con bà đã ko còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Đến chết ông ấy vẫn vì vợ con. - Đừng lo. Khi con trở về gia đình ta sẽ lại hạnh phúc, ko ai có thể thay đổi điều ấy. Mai nép vào ngực mẹ mình mỉm cười. Có lẽ cuộc đời vẫn còn để phần hạnh phúc cho nó? …….. *********** Cường vứt quyển sổ tay lên bàn, dựa người vào ghế 1 cách mệt mỏi. Câu trả lời hắn muốn vẫn còn quá mơ hồ. - Nếu mệt mỏi quá con hãy dừng
lại. Sống bình thường chẳng phải tốt hơn? -…. - Mai ra ngoài gặp mẹ nó rồi. Con biết chứ? - Con biết! Cô ấy nói với con hôm qua. Bà Dung thở dài nhìn Cường. Yêu mà ko dám nói ra thì còn gì đau khổ bằng. - Kể cho ta nghe lần đầu con gặp Mai. Cường nhìn bà Dung có chút khó hiểu. - Hãy kể cho ta nghe lần gặp của 4 trước – lần đầu con gặp Mai. Cảm nghĩ của con về con bé lúc ấy. Cường cười – 1 nụ cười thật sự khi nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất giữa hắn và Mai.Ngày đầu tiên hắn gặp 1 cô bé xinh đẹp có đôi mắt to tròn. Đôi mắt thể hiện rõ sự quan tâm, lo lắng đến vết thương ko hề nặng trên người hắn – 1 người hoàn toàn xa lạ với cô bé. - Mai chắc ko nhớ nhưng con thì nhớ rõ ngày ấy. Lần đầu tiên Mai đến nhà con, đúng hơn là nhà ông ta. Lúc ấy Mai 16t – đẹp rực rỡ như hoa ” Mai vàng ” nhưng lại tinh khiết như hoa ” Mai trắng “. - Còn bây giờ? - Vẫn đẹp rực rỡ như hoa ” Mai vàng ” nhưng ko còn tinh khiết như hoa ” Mai trắng ” và… - Và có 1 điều ko thay đồi đó là con bé vẫn luôn tốt bụng với mọi người. Ta nói đúng chứ? Cường gật đầu. - Con có quan trọng sự tinh khiết ấy? - Chưa bao giờ. Chỉ là con ko thể quên chuyện ông ta và Mai làm. – giọng nói của Cường nhẹ nhàng màmang nặng đau khổ. -…. - Nếu hôm ấy Mai ko đến nhà con thì người con yêu thương nhất sẽ ko bao giờ ra đi mãi mãi mà ko thấy mặt con lần cuối. Cứ mỗi lần nhìn bia mộ xanh cỏ là thù hận trong con lại trỗi dậy. - Đã bao lâu rồi con ko khóc. Bà Dung lại gần đặt tay lên vai Cường. Bà ko biết phải làm gi cho đứa trẻ tội nghiệp như hắn. Tiền nhiều để mà làm gì khi cuộc đời đã cướp đi hết hạnh phúc của hắn. - Nước mắt còn lại con dành cho cô ấy. Thay cho lời xin lỗi. - Con bé Mai đơn giản, sống chân thật ko giống như T – kẻ buôn gái ấy nói. Con cũng nghĩ như ta phải ko? Cường gục mặt xuống bàn. Bà Dung vẫn luôn là người hiểu hắn sau cái ngày người yêu thương hắn nhất ra đi. Ko gì có thể giấu bà. Thù ko thể quên nhưng tình yêu cũng ko muốn bỏ. Liệu có thể tham lam 1 lần? 1 giọt nước mắt khẽ rơi ra! …….. ********* Buổi chiều Mai về nhà. T7 Cường về sớm nên nó muốn về nhà gặp hắn và hơn hết mẹ nó muốn mời bà Dung với hắn đến ăn cơm. Mẹ nó muốn cám ơn cũng muốn biết gia đình Cường có thực sự tốt với nó. - Bác ơi a Cường về chưa? – Trước mặt bà bà Dung, Mai vẫn luôn gọi hắn tình cảm như thế. - Rồi đấy. Đi gặp mẹ con thế nào? - Dạ mẹ con muốn mới bác và a Cường đến ăn cơm ạ. Bác và a Cường… - Đc rồi, con đừng khách sáo. – Bà Dung ngắt lời Mai: Ta sẽ đến, con lên phòng Cường đi. - Ơ vâng! Mai đỏ mặt lên phòng Cường. Bà Dung lúc nào cũng đoán được nó nghĩ gì. Cửa phòng Cường ko đóng, Mai nhẹ nhàng đi vào thấy hắn đang dựa người vào ban công hút thuốc. - Sao hút nhiều thuốc thế? – Mai cau mày nhìn đống tàn thuốc. - Ko thích? Mai gật đầu. Cường ném điếu thuốc đi, quay sang nhìn Mai như muốn hỏi đc chưa. - Xì – Mai bĩu môi mặc dù muốn nở nụ cười toe toét vì vui. Hôm nay đúng là 1 ngày đẹp trời! - Đi gặp mẹ về có vui ko? - Hì vui lắm. – Mai nghiêng đầu nhìn Cường: Mẹ tôi còn mời a và bác đến ăn cơm. - Lí do? - Mẹ tôi muốn cám ơn a và bác. - Vì điều gì? - Vì tôi nói rằng a và bác đã giúp tôi trong 4 năm qua – Mai buồn buồn: Tôi chưa muốn nói ra những chuyện đã xảy ra với tôi cho ai cả. -…. - Giúp tôi nhé! - Ừm. - Zê! Hôm nay đúng là 1 ngày đẹp trời. Mai chạy về phòng mình chuẩn bị. Tâm trang nó bây giờ rất tốt, bà Dung và Cường đồng ý đi thì nó sẽ ở lại đây đc thêm 1 thời gian. Nó nghĩ mẹ sẽ có cảm tình với bà Dung – 1 người đẹp nết ý hệt mẹ. …… Tai
b1 ngôi biệt thự gần hồ Tây – ngôi biệt thự lâu lắm vắng bóng chủ nhà nay lại ấm lên. - Bà và cháu ăn tự nhiên đi nhé. – Mẹ Mai gắp thức ăn bỏ vào bát bà Dung và Cường: – Thời gian qua chắc con bé Mai nó làm phiền bà nhiều lắm. - Đâu có. Tôi phải cám ơn vì Cường đã đưa 1 con bé đẹp người đẹp nết về cho tôi ấy. – Bà Dung nhìn Mai, lời nói ko chút giả dối. - Bà cứ khen nó lại hư. Hồi ở nhà nó cũng đoảng lắm. - Đâu có đâu mẹ! Bà Phượng phớt lờ câu hỏi của Mai, quay sang Cường như

muốn biết hắn nghĩ gì. Là mẹ làm sao bà ko biết con gái mình bắt đầu có tình cảm với ai. - Cô ấy đẹp người và đẹp nết như bác ạ! Bà Phượng cười sảng khoái. Còn lại 2 con người đang nhìn Cường ngạc nhiên tột cùng. OMG! Hắn cũng biết nịnh? Ực ưc – Mai nuốt nước bọt rồi lại há mồm ra nhìn Cường đang ăn thản nhiên như ko có gì. - Mai sao con ko ăn mà cứ há mồm ra thế – Mẹ Mai khẽ nhắc. - Dạ! Con đang nhìn Cường. Àh ko con đang ăn đây mà mẹ. Đến Cường cũng phải dừng ăn nhịn cười vì câu nói của Mai. Đâu có ai lại thể hiện tình cảm rõ rệt trước mặt phụ huynh như thế. 2 người vui vẻ 1 người xấu hổ Và 1 người thích thú. Tất cả đều len lỏi vào trái tim. - Vừa nãy a muốn cười lắm chứ gì? Mai dậm chân bình bịch lườm Cường. 2 bà mẹ muốn vun đắp tình cảm nên tống 2 đứa nó ra Hồ Tây hóng gió. - Thích tôi lắm à? - Gì…gì? gì chứ? - Ngại? - Ko thèm. - Thật? - Thật. Ko thèm – Mai xụ mặt quay đi chỗ khác - Phải thèm! - Hả? Cường ko tra lời, kéo Mai lại. 1 cái ôm thật chặt chứa tình yêu đôi lứa! Bất ngờ – đỏ mặt. - Ơ…ơ này! - Động đậy là chết với tôi! Câu nói giống như ra lệnh nhưng lại trầm ấm. Hơi thở phả vào cổ Mai làm nó khẽ rùng mình. Cường xiết chặt vòng tay hơn. - Lần này là ôm nhưng lần sau sẽ là cái khác! Lại nữa? Đây có phải là lời tỏ tình ko? Ko biết! Chỉ biết tạm thời quên đi tất cả. Hãy tham lam 1 lần, 1 lần được hạnh phúc. Xoa dịu nỗi đau cho cả 2. “E ko còn trong trắng nhưng tâm hồn e vẫn tinh khiết ” Chương 10 Anh yêu em không phải vì em là ai mà là anh là ai khi anh bên cạnh em” - Đã bảo ko đc động đậy mà – Cường khẽ thì thầm bên tai Mai. Đứng cạnh bờ hồ đầy gió mà Mai chẳng thấy mát thậm chí còn nóng bừng vì cái ôm đầy bất ngờ và vì cái giọng nói ngọt ngào kia. - Nhưng…nhưng…sao…l ại lại…sao lại ôm ng ười ta? - Ngại? – Cường ko cười nhưng giọng nói mang tính bỡn cợt nhìn Mai lắp bắp. Chẳng giống lần đầu hắn gặp nó tí nào. - A..a chêu tôi? - Ko! - Thế sao lại… - Vì thích. – Cường nhìn thẳng vào mắt Mai trả lời dứt khoát. Mai bất ngờ trước câu nói của Cường. ” Thích ” – Hắn thích nó thật ư? - Đừng…đừng đùa. - Ko đùa! - Nhưng… - Ko thích? - Ko phải? - Thế tại sao? - Tai tại…tại quá nhanh – Mai cúi mặt xuống 2 tay cọ vào nhau. Ko thể phủ nhận Mai vui lắm khi nghe hắn nói ” Thích ” nhưng nó thật hi vọng mình sẽ ko bị đem ra chêu đùa. Như thế này chẳng phải quá nhanh cho 1 tình yêu sao. - Muốn từ từ? Gật đầu. - Muốn bắt đầu theo trình tự yêu như những người khác! -…. - Im lặng là đồng ý rồi nhé! Mai ngẩng mặt lên nhìn Cường. Đây là câu nói lần đầu tiên nó nói khi đề nghị hắn ngủ với nó. Bây giờ hắn nhắc lại, nghĩa là vẫn còn nhớ. - Đừng khóc vì cảm động đấy! Cường khẽ cười khi thấy nét mặt sung sướng, đôi mắt long lanh nước của Mai. Hắn muốn tạm gác thù hận sang 1 bên cho đến khi mọi chuyện rõ ràng, ai đúng ai sai. Đến lúc đấy hắn ko biết mình sẽ làm gì nhưg bây giờ hắn và nó cần 2 chữ ” hạnh phúc
” - Ai khóc chứ – Mai chỉ muốn độn thổ ngay lúc này. - Trẻ con – Cường véo má Mai: – Về ngủ thôi. Mai a phải đến cty sớm Ặc – Mai trợn mắt nhìn hành động của Cường, chỉ chút nữa thôi là con ngươi nó muốn nhảra khỏi mắt. - Anh? - Tất nhiên. Phải thay đổi cách xưng hô – Cường khoác vai nó thản nhiên đi về. Trước khi Mai vào nhà hắn ko quên tặng nó 1 câu ” ngủ ngon ” hết sức dịu dàng trước mặt phụ huynh. Trời ạ! Mai vẫn chưa hoàn hồn, từ lúc nào hắn trở lên trơ trẽn chêu đùa người khác thế ko biết. “ Trong giấc mơ và tình yêu, không có điều gì là không thể ” *************** Buổi sáng, Mai thức dậy sớm xuống nhà cùng bà Phượng làm đồ ăn. Nó muốn mẹ mình nếm thử tay nghề của mình, mặc dù nó chẳng biết làm gì nhiều. ” Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi . Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng . Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng Hai mươi em tung tăng cho vui đời . Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi . Có em là thế gian thêm một ngày tháng . Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng Hai mươi em cho đời một giấc mơ .” . Lời bài hát vang lên từ điện thoại. Bà Phượng cầm lên xem ” Cuong called ” - Mai ơi con có điện thoại. - Dạ! Mai chạy lại liếc nhìn màn hình. Quả ko làm nó thất vọng. - Alô! - Dậy chưa? – Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi. - Rồi! Đang làm ăn sáng với mẹ. Mai quay ra nhìn bà Phượng cười toe. Đủ để bà hiểu con gái bà đang vui thế nào. - Trả lời trống không như thế sao? - Bình thường vẫn thế mà. - A hơn e 7t đấy – Cường ngồi trong phòng hop thản nhiên trả lời. Nhân viên của hắn ko ngờ cũng có lúc TGĐ ngọt ngào thế mà lại là giờ họp. Thật ko bình thường. - Tôi gọi như thế kia quen rồi. - Tôi? – Cường bắt đầu khó chịu: Nếu e ko nói a sẽ đến nhà e bây giờ. - Nhà tôi? – Mai ngạc nhiên: Làm gì, ko phải a đang đi làm? - Phạt vì e ko ngoan. - Xỳ. Đừng doạ – Mai bĩu môi ko tin hắn dám làm gì trước mặt mẹ. - Ko tin – Cường gác chân lên bàn: A sẽ hôn e trước mặt mẹ. OMG! – Các nhân viên trong phòng khẽ thốt lên. Họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt: ” Mình ko nghe lầm chứ ” - Ko đc – Mai la toáng lên: A ko đc làm thế. Bà Phượng nhíu mày nhìn con gái mình. Ko hiểu nó bị gì. - Hì. Con xin lỗi vì đã la lên. - Mẹ e đang ở đấy! Tốt! Ngay bây giờ a sẽ đến.- Cường trả lời trong đầu đang tưởng tượng bộ dạng cuống cuồng của Mai. - Ko. Đừng mà. – Mai năn nỉ - Gọi a xưng e thì a sẽ xem xét. - A ép người khác. - E ko gọi? A đang ra lấy xe. - Đừng đừng – Mai ngập ngừng lí nhí: – E .. e gọi…e gọi mà! Cường hài lòng cười. Nhân viên của hắn đc phen doạ chết khiếp bởi sự thay đổi chóng mặt chỉ trong 1 ngày. TGĐ của họ có khi nào bị chấn thương ở đầu. - Vậy trưa đến công ty với a. - Gì nữa – Mai giãy nảy: Thế còn chưa đủ sao? - Tự đến hay a đón? - Còn mẹ ở nhà. - A bảo mẹ a đến chơi với mẹ e rồi. - Trơ trẽn – Mai lẩm bẩm. - A nghe thấy e nói. - Ực – Mai xấu hổ: - Thế tự đến hay a đón – Cường nhắc lại, ko biết từ bao giờ hắn chịu kiên nhẫn với người khác. - Grr. Tự đến. - Đc! Vây a họp tiếp đây. - Trời đang họp a cũng – Mai chưa kịp nói hết đầu dây bên kia đã ” tút tút “. Mai đặt mạnh đt sang 1 bên. Đây mà là theo đuổi à, có mà ép buộc thì có. Nó thấy choáng vì sự thay đổi đến chóng mặt của hắn. Quan tâm nhưng vẫn ra lệnh. Đúng là đáng ghét! Đáng ghét! - Thôi nào con gái. Đàn ông yêu nên ích kỉ vậy đấy. - Có lúc nào hắn ko ích kỉ đâu chứ mẹ. -
Nhưng con cũng đang rất vui phải ko? - Mẹ – Mai phụng phịu: – Mẹ chêu con. - Đc rồi. Làm cơm đi còn đến chỗ Cường. - Dạ. Bà Phượng nhìn Mai đầy yêu thương. Mong rằng hạnh phúc này sẽ mãi thuộc về con gái bà. Những gì con gái bà phải chịu trong thời gian qua bà đã biết, vậy nên bà mới ko hỏi. Những kẻ đã làm khổ nó nhất định bà sẽ bắt chúng trả giá. ……. ***************** Mai bước vào phòng Cường thấy hắn đang chăm chú xem 1 tập ảnh. - A đang xem gì đấy? - Ko có gì đâu – Cường cất vội xấp ảnh vào ngăn kéo, đôi đồng tử giãn ra nhìn Mai: – E đến sao ko gọi a. Mai ko trả lời. Nó lại gần đặt tay lên trán hắn rồi lại sờ vào trán mình. - Ko nóng, ko lạnh. Vẫn bình thường. Thế sao a ta lại ngọt ngào thế nhỉ? A ta

vốn lạnh như tiền cơ mà…bala…bla - E lẩm bẩm gì thế – Cường thừa biết Mai đang nghĩ cái gì, cả nó cả cty đều nghĩ hắn bị bệnh. Có gì lạ chứ, hắn cũng là con người thôi mà. - Tôi – Mai ngừng lại khi thấy hắn ko hài lòng: – Sợ a bận. - Nếu e gọi sai nữa a phạt thật đấy! - E biết – Mai miễn cưỡng nói, gọi thế này nó cứ thấy ngượng ngượng mồm. - Dần dần sẽ quen. Giờ đi thôi. Cường vứt chiếc ao vest sang 1 bên đứng dậy nắm tay Mai đi. - Đi đâu? - Chẳng phải e muốn bắt đầu từ những bước đầu tiên? - À! Cường cũng chẳng thích thú với việc bắt đầu lại từ đầu như thế này nhưng vì chiều lòng người đẹp hắn đành chấp nhận. Cũng là để hắn làm nhiều việc thật ý nghĩ cho Mai, lỡ có ngày nó biết đc việc mẹ hắn ko có bệnh gì, biết đc việc hắn lừa dối thì nó sẽ nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ, sự chân thành của hắn mà tha thứ. - Sao a lại thở dài? Hay…- Mai thầm than có khi nào hắn đổi ý rồi. - Ko có gì!
2hi.us