Truyện teen  Tên Tôi Là Romanov

Truyện teen Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Internet

Truyện teen Tên Tôi Là Romanov

hắn biết nỗi sợ hắn " bơm " vào đầu tôi đã lấy đi hết tất cả sự kiểm soát chi giác. Hắn nhìn tôi, tặc lưỡi, và liếm đôi môi nứt nẻ xấu xí của mình.
- Nếu gọi tôi tới đây mà không có công chuyện gì thì tôi về đây.
Tôi nói được như vậy thôi nhưng chân tay tôi không nhúc nhích được để có thể ra về.
Jekins không nói gì, hắn vươn tay ra chạm vào tóc tôi. Đông cứng tại chỗ, tôi rùng mình khi cảm thấy ngón tay của hắn lướt qua má mình.
Tôi thở gấp, nhịp tim tăng vọt, nỗi sợ ngày càng áp đảo.
Tôi sợ.
- JEKINS ! Thế là đủ rồi !
Hansel mở tung cánh cửa phòng xông vào. Anh đứng chắn giữa tôi và hắn.
- Lần này mày đi quá xa rồi đó ! – Hansel tức giận.
- Ta chỉ muốn chơi với tiểu thư một chút thôi mà – Jekins thản nhiên đáp.
Hansel nắm chặt hai bàn tay thành hình quả đấm và tôi thề là tôi nghe thấy tiếng những khớp tay anh kêu răng rắc mặc dù tai tôi vẫn còn ù sau vụ ban nãy.
- Đừng nóng Hansel ! Tao không có Ý XẤU với tiểu thư của mày đâu ! Chỉ là tao thích chơi với những món-đồ-chơi xinh đẹp – cái cách hắn nhấn mạnh hai chữ " ý xấu " càng nói lên cái "ý xấu" của hắn.
- Mày nên biết điều trước khi tao hết kiên nhẫn đó ! – Hansel giận dữ.
- Được rồi ! Đây là thư của nhà Albot gửi cho mày và CÔ NƯƠNG ĐÂY- Jekins cố ngó nhìn tôi sau tấm lưng vững chãi của Hansel nhưng anh đã không cho phép hắn làm vậy khi.
Hansel giật lấy lá thư từ trên tay Jekins rồi quay lại kéo tay tôi ra khỏi căn phòng đó.

Bảy mươi bậc cầu thang. Đó chính là quãng đường chúng tôi phải đi sau khi phải đối mặt với Jekins hay nói đúng hơn TÔI phải đối mặtvới Jekins. Hansel chẳng có vẻ gì là sợ hãi hắn, hay khả năng " bơm" nỗi sợ hãi vào đầu người khác của hắn.
Trong suốt quãng đường bảy mươi bậc cầu thang đó cả hai đều im lặng vì chúng tôi biết cả những bức tường ở đây cũng có tai. Sẽ thật bất cẩn khi để Jekins biết những chuyện-hắn-không-cần-biết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy cánh cửa phía trên cầu thang.
Bước qua cánh cửa đó và tôi đã về được với thế-giới-tươi-đẹp. Những bộ bàn ghế cà phê làm bằng gỗ thông, quầy pha chế đồ uống, ánh đèn dịu nhẹ ấm áp của những tia nắng mặt trời qua những ô cửa kính…Tất cả mọi thứ đều "hoàn hảo".
- Em muốn uống gì không ? – Hansel hỏi tôi.
- Không ! Em muốn về nhà ! – tôi từ chối thẳng thừng lời đề nghị nói-cho-có đó của anh.
- Biết rồi ! Vậy thì về nhà nào !

Ngày hôm qua quả là một cơn ác mộng.
Sáng hôm nay tôi dậy sớm và nấn ná trong làn nước nóng. Luồng nước nóng vô tận cuốn trôi đi những phiền não của tôi.
Sau khi mặc đồ tôi đem luôn rổ quần áo bẩn đi giặt. Và chỉ sau vài cái nút bấm đơn giản, quần áo đã được giặt sạch. Trong khi chờ máy giặt xong đống quần áo tôi vào phòng mình lên chat kiểm tra tin nhắn và quả nhiên là có hàng tá tin nhắn từ Hazel. Cũng không có gì đặc biệt, Hazel chỉ nhắn tin về khoe khoang đủ thứ và thông báo chuyện hàng ngày như đã hứa với tôi và Hansel hôm ở sân bay. Sau một hồi giết thời gian bằng những việc không đâu tôi đi phơi quần áo rồi xuống bếp ăn sáng.
Ngay từ lúc còn đang đi xuống cầu thang tôi đã có thể ngửi thấy mùi cà phê. Nhắm mắt lại, tôi "thưởng thức" hương vị đậm đà đó.
Tôi nhảy chồm tới trước cửa gian bếp định trêu Hansel một chút nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng sau khi nhìn thấy anh.
Hansel đang đứng trong bếp pha cà phê. Anh di chuyển chậm rãi như thể anh vừa trải qua một đêm dài mất ngủ. Lồng ngực cơ bắp để trần của anh thu lại nơi vòng hông rắn chắc dưới một cái quần thun rộng thùng thình. Tôi quay đi gần như ngay lập tức để anh không nhìn thấy được sự bất ổn trên khuôn mặt tôi.
"Lát nữa mình sẽ ăn sáng sau." - tôi nghĩ.
Tôi ra ngoài phòng khách mở bản tin thời sự buổi sáng và cố gắng đẩy những hình ảnh "rợn người" đó ra khỏi trí óc.
Tít tít.
Tin

nhắn gửi từ chat.
HAZEL : Cái gì rợn người cơ ?
VENUS : Cậu lại đọc suy nghĩ của mình sao ? Rảnh ghê.
HAZEL : Không đọc được…chỉ được một phần tý xíu thôi thế nên mình mới hỏi cái gì mà rợn người ?
Dĩ nhiên là tôi không thể nói thật với Hazel được. Hansel là anh trai cô ấy mà.
VENUS : Không có gì.
HAZEL : Có mà. Nói đi.
VENUS : Không kì kèo. Bye
HAZEL : Nè cậu không kể mình sẽ moi ra bằng được đó.
Tôi mặc kệ lời "đe dọa" của Hazel vì tôi biết cô ấy không thể làm được. Từ khi sức mạnh của tôi còn chưa thức tỉnh hồi hai năm trước. Hazel nói có thể tôi đã có sức mạnh từ lúc đó nhưng vẫn chưa thể kích hoạt được chúng.
- Vee ! – Hansel bỗng dưng xuất hiện và may mắn thay anh có mặc áo – Tắt ti vi rồi vào ăn sáng đi !
- Dạ !
Tôi như một con rô bốt được lập trình sẵn, tôi làm theo đúng "chỉ dẫn" của Hansel, tắt tivi và vào bếp ăn sáng.

Sau khi trải qua một bữa sáng kì quặc với những câu hỏi sáo rỗng và những cái thở dài của cả tôi và Hansel, anh nhìn tôi nghiêm túc và nói :
- Anh đọc lá thư của Jekins gửi chúng ta rồi !
- Là nhà Albot gửi chúng ta – tôi sửa lại.
- Sao cũng được ! Họ mời CHÚNG TA – Anh nhấn mạnh hai chữ cuối – tới đó.
- Tới đâu ? – tôi vẫn không hiểu cái cách nói úp mở của anh.
- Pháo đài Alberto của họ để bàn về chuyện cái ấn chỉ.
Tôi chết lặng.
Không đời nào tôi quay lại chỗ đó đâu.
Từ lúc xuống máy bay tới giờ tôi không thèm lên tiếng nói với ai bất cứ điều gì. Một từ cũng không. Đã có nhiều lúc tôi nhìn sang Hansel thấy anh định nói gì nhưng lại thôi. Nhưng có vẻ như anh cũng không thể giữ im lặng lâu hơn nữa.
- Em ổn chứ?
- Em ổn. Tuyệt vời luôn nếu không kể tới chuyện em phải ngồi máy bay đi một nửa vòng trái đất để tới cái nơi em ghét nhất trên đời thì đúng tất cả ổn cả. Tuyệt vời! - tôi cáu kỉnh.
- Anh chỉ hỏi một câu đơn giản có hoặc không mà em trả lời dài dòng vậy.
- Vậy thì không. Em không ổn tý nào...
Khi anh định lên tiếng tiếp lời tôi thì tôi giơ tay lên ra hiệu cho anh. Bây giờ tôi như một quả bom đang chờ được kích nổ, tôi sẽ không kiềm chế được nếu giọng anh cứ ong ong bên tai nói tôi thế nọ thế chai. Nếu tôi "nổ tung" lúc này thì sẽ không phải là điều tốt đẹp gì vì chỉ chưa đầy 10m nữa chúng tôi sẽ tới lâu đài nhà Albot.
Ngay khi vừa lái xe qua cánh cổng lâu đài tôi quay sang Hansel.
- Hansel! Anh đào hố chôn em được không? - tôi van nài.
- Không! - Hansel từ chối thẳng thừng.
"Vậy thì giết quách em đi!" - tôi nghĩ.
Tôi đứng ngồi không yên trên chiếc ghế bọc da của chiếc Camry Hansel mới thuê hồi chiều. Có thể vì tôi lo sợ đụng mặt Chris hoặc có thể vì chiếc ghế kém chất lượng. "Có thể" lắm chứ. Khi xe dừng lại tôi bỗng quên mất cách mở cửa xe. Hansel đã phải đi vòng qua mở cửa xe và lôi tôi ra khỏi cái ghế.
- Theo anh!
Hansel ra lệnh và tôi tuân theo. Cũng không hẳn là tuân theo. Vì anh đã phải cầm tay lôi tôi đi chứ tôi không tự động theo anh. Như ít ra tôi còn để anh lôi đi chứ nếu là Hazel thì chắc bị điện giật hoặc bỏng tay lâu rồi.
- Ném đi! - giọng của Wave vọng lại từ phía sân bóng rổ phía sau khu vườn.
- Đỡ này!
Tôi biết giọng nói đó. Chính là Chris.
- Hai người chơi không công bằng.
Tôi đứng khựng lại sau khi nghe thấy giọng cô gái nọ. Hansel thấy tôi thất thần nhìn về phía sân bóng anh lo lắng hỏi.
- Sao vậy? Có phải vì Chris không?
- Anh nghe này!
Hansel im lặng lắng nghe.
- Ba điểm đó! - giọng cô gái kia lại vang lên đầy phấn khích.
Tôi và Hansel nhìn nhau không chớp mắt. Hansel ngay lập tức chạy về phía sân bóng rổ. Tôi thì có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định qua đó nhưng lại bị ngăn lại.
...
Hansel xuất hiện bất ngờ khiến Hazel hoài nghi thị giác 10/10 của mình. Đang chơi hăng sức cô bỗng dừng lại khiến Wave và Chris cũng trở tay không kịp suýt nữa đâm sầm vào nhau.
- Ai vậy? Em biết người đó sao? - Wave hỏi Hazel.
- Không. Em không biết.
Hansel tức giận sau khi nghe được câu trả lời đó.
- Tôi biết cậu. Cậu là...người được gửi tới giúp công chuyện. Mọi
chuyện thành công chứ?-Chris nói.
- Nhiệm vụ đã hoàn thành -Hansel lạnh nhạt.
- Tốt rồi. Cậu nhớ đường vào không để tôi...
- Aaaaaaá...
Từ xa bất chợt có tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ. Cả 4 người cùng chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra.
...
Bạn biết có cái gì tôi ghét hơn ăn mặc váy áo chải chuốt chỉnh chu không?
Đó chính là bị bao vây bởi những thằng đàn ông không quen biết. Nhất là khi cả lũ bọn họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường.
- Tôi tới đây để gặp phu nhân của các người - tôi nói.
- Phu nhân ta không tiếp rác rưởi.
Ấy ấy. Một điểm trừ đầu tiên.
Tôi đã biết trước thể nào họ cũng trở mặt. Đều là một lũ hai mặt mạt hạng không biết điều. Lần này tôi quyết dạy "chúng" một bài học. Cả thảy bọn họ có 7 người tôi vạch ra một kế hoạch rất đơn giản để hạ bọn chúng đó là "Không để tên nào đứng vững."
Từng người trong số chúng rút vũ khí ra. Kiếm có. Súng có. Dao có.
Tôi cười khiêu khích.
...
Bọn chúng là giả. Không phải là người mà chỉ là đất sét nhão nhoét. Mụ Gwen đã tạo ra chúng. Tôi đã không định dùng tới vũ khí nhưng có vẻ những đòn tấn công tay không sẽ không có tác
dụng.
Tôi với tay cầm lấy chuôi thanh kiếm, đưa mắt quan sát động thái của lũ người-nhân-tạo đó di chuyển quanh tôi.
"Chỉ một nhát kiếm. Chúng mày sẽ 'chết' rất nhanh thôi" - tôi nghĩ.
Bọn chúng di chuyển chậm bước từng bước thận trọng rồi bất ngờ xông tới.
Tôi nhanh chóng rút kiếm ra chặt đầu tên đầu tiên công tới. Kiếm chưa kịp thu về đã va phải kiếm của một gã khác. Bên dưới tay trái, tay tôi cũng lên một quả cầu lửa vào tên đó khiến hắn "chết" cháy.
Một tên hình nhân tiến tới từ phía sau. Lén lút đấy. Hắn chỉ vừa kịp rút đoản đao ra trước khi đầu lìa khỏi cổ.
"VENUS! Phía sau" - Hansel hét lớn.
Lời cảnh báo đó từ anh đã cứu tôi khỏi thanh gươm giết người kia. Tôi ngã xuống đất và lăn vòng tròn. Tên kia xông về phía tôi vừa nhanh vừa mạnh, tôi đã nghĩ tới tình huống tệ nhất trước khi cả người hắn đổ sụp xuống dưới chân tôi.
Khi tôi định hình được chuyện gì vừa xảy ra, Hansel đã đứng áp lưng với tôi.
- Phải cẩn thận chứ. Em chủ quan quá.
- Vâng. Và cám ơn anh.
- Không có gì.
Hansel rút khẩu súng lục ra khỏi bao súng dắt ở bên hông. Anh cầm khẩu súng với tư thế sẵn sàng. Lưng áp lưng, tôi và Hansel xoay tròn trong sân.
Hai tên nữa đang lăm lăm cầm gươm. Hansel nhằm bắn, tiếng súng dội lên. Anh cho mỗi tên ăn một viên đạn trước khi chúng kịp tấn công.
Anh bận bịu với "công việc" của mình tôi cũng không khá hơn. Tôi để tên còn lại cho Hansel lo liệu còn tôi bây giờ chỉ có thể dán mắt vào tên đang đứng trước mặt mình. Mắt hắn bỗng lóe lên và mặt mũi trở nên dữ tợn. Khi lưỡi kiếm của tôi và hắn chạm vào nhau, tôi biết mình đang giao đấu với một kẻ "bất hảo". Hắn không có nhiều kỹ năng dùng kiếm. Gã cứ liên tục đâm lưỡi gươm tới lui và thở hổn hển này không có dấu hiệu gì là muốn đầu hàng. Không do dự tôi kết liễu hắn với một nhát chém chí mạng.
Như năm tên trước đó, thân hình đồ sộ của hắn đổ sụp xuống rồi biến lại thành những khối đất vô chi.
Tôi từ từ thu kiếm lại và cất nó trở lại bao kiếm đeo phía sau lưng. Hansel thì đút súng vào bao rồi để nó dấu dưới lớp áo jacket của anh.
Hansel

quay sang nhìn tôi rồi chuyển hướng về phía "khán giả" đang mắt chữ A mồm chữ O. Và tôi cũng nhìn theo anh về phía Chris, Wave và Hazel đang đứng. Rồi tôi nhận ra, tôi không hề sợ gặp Chris. Đó chỉ đơn giản là những nỗi lo lắng đáng thương, bây giờ nhìn anh tôi không có chút cảm xúc buồn bực mà chỉ đơn giản có chút quen thuộc.
Tôi rời mắt khỏi ba người họ rồi quay sang Hansel.
- Kiểm tra xong rồi nhỉ? - tôi cười "ngây ngô".
- Xong rồi - anh lạnh lùng đáp, mắt vẫn cứ dán lấy "thi thể" của kẻ
địch đã bị hạ gục.
- Chúng ta đi - nói rồi tôi quay đầu về phía lối đi dẫn ra cổng.
- Khoan đã - một giọng nói quý phái, trầm đục vang lên phía sau lưng.
Tôi quay lại và nhìn thấy bà ta. Gwen Adams Albot. Mẹ của Chris và cũng chính là kẻ đã gởi những tên người nhân đang ghét ban
nãy tới thử-kiên-nhẫn của tôi.
Bà ta nhìn tôi cười nham hiểm
Tôi cũng đáp lễ với nụ cười bất đắc dĩ "tặng" kèm ánh mắt kinh bỉ.
   
Chương 13
Gwen xinh đẹp quý phái. Những đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt bà ta tuy đã bị phai nhạt đi ít nhiều theo thời gian. Nhưng để sở hữu được nhan sắc mặn mà đó ở tuổi của bà ta thì chắc chắn khi còn trẻ bà ta hẳn đã từng là một mỹ nhân.
- Kính chào đại tiểu thư Venus Vladimirovna Romanov.
Theo đúng lễ nghi, Gwen cúi đầu chào tôi cung kính và dĩ nhiên tôi cũng phải làm điều tương tự.
- Đã lâu không được gặp mặt phu nhân Gwen Adams Albot.
Nụ cười đã được rèn luyện qua bao năm tháng của bà ta đẹp một cách khác biệt. Nó như báo trước cho ta biết sự nham hiểm của chủ nhân nó nhưng nụ cười đó lại cũng rất quyến rũ, mời gọi "con mồi". Và mỗi khi Gwen nở nụ cười đó ý bà ta muốn nói là "Không có đường thoát đâu!".
Tôi toan đáp lời bà ta thì như thể đọc được suy nghĩ của tôi Hansel lên tiếng.
- Phu nhân sai rồi! Chúng tôi không bao giờ cùng đường, luôn luôn có cách.
- Chàng trai! Cậu tự tin quá đó.
Gwen vừa dứt lời mặt đất dưới chân rung chuyển và nứt ra. Một vòng tròn ma pháp được "vẽ" ra từ những vết nứt đó. Tôi nhận ra vòng tròn chuyển hóa này đó là cánh cổng dẫn tới Trò Chơi. Khi nhận ra mình đang đứng "trước" cánh cổng, tôi đã muốn chạy đi nhưng cả người tôi cứng đờ lại như đá. Nhìn sang Hansel, anh cũng không khá khẩm gì hơn tôi.
- Không thoát được đâu. Ta đã ký hợp đồng với tộc Quỷ "bên đó". Họ sẽ giữ các người lại đó mãi mãi - Gwen đe dọa.
- Nếu bọn ta thắng trong Trò Chơi thì sao?! Dù không muốn thì bọn chúng vẫn sẽ phải " thả" tụi này ra thôi - tôi khẳng định.
- Bọn ta sẽ không để chuyện...a...a...aaaá...Đầu ta...aaaá.
Gwen ngã gục xuống đất hai tay bà ta ôm chặt đầu và không ngừng rên la. Tôi thầm cám ơn Hazel.
Khi thấy được cơ hội thoát thân tôi cố phá bỏ phép thuật mà Gwen đã yểm lên tôi và Hansel để rồi phát hiện ra đó không phải bà ta. Sức mạnh giữ chân chúng tôi xuất phát từ bên kia cánh cổng. Một khi đã vào trong phạm vi của Cánh Cổng sẽ không có đường ra. Tôi có nên đầu lo lắng không?
- Dừng lại đi - Chris nói.
Anh chạy về phía tôi nắm chặt hai bên vai tôi, " cầu xin" tôi.
- Làm ơn dừng lại. Bà ấy không chịu đượcđâu.
- Không phải tôi - tôi lắc đầu vô cảm.
Anh mở to hai mắt chân chân nhìn sâu vào mắt tôi tìm kiếm sự dối trá trong đó. Nhưng đã thất bại. Chris quay sang Hansel dò xét nhưng cũng không thay đổi được gì. Rồi anh ngớ người ra một lát quay về phía Hazel đang đứng. Lần này anh không dùng con mắt nghi ngờ như anh đã làm với tôi và Hansel. Lần này anh chắc chắn là Hazel, hai nắm tay anh nắm chặt, bắp tay anh gồng lên, đôi mắt anh phẫn nộ nhìn Hazel.
- Dừng. Lại. Ngay.
Mặt đất lại rung chuyển. Lần này mạnh hơn lần trước Wave và Hazel chới với, loạng choạng ngã vào trong phạm vi vòng tròn.
Ánh sáng lóe lên từ những đường nét dưới chân. Không khí lấp đầy phổi tôi trước khi nổ ra thành một tiếng hét. Mặt đất dưới chân sụp xuống và chúng tôi bị dòng sông thời gian kéo đi.
...
Màn đêm dày đặc. Sương giăng đầy trên những đám cây cỏ dưới chân, nhưng bầu trời lại trong và đầy sao. Trăng non dần xuất hiện ở đằng Tây, còn xa xa là những bóng núi đen thẫm. Không còn hy vọng tìm đường đi lối lại nữa tôi dẫn mọi người tới nghỉ chân ở một vùng đồi đá thấp.
- Chuyện này thật lố bịch. Sao ta không thể vẽ một vòng tròn chuyển hóa để quay về? Và tại sao cả hai cô gái chúng tôi - Wave quay lại nhìn Chris đang đi phía sau - mời chơi bóng rổ cùng đều là người của nhà Romanov?
Hazel đã rất mệt mỏi sau một ngày di chuyển không ngừng nhưng cái khiến cô kiệt quệ lại là những lời than thở của Wave.
- Nếu làm được thì đã làm rồi. Và tôi xin lỗi vì hai anh dở ẹc trong việc chọn người - Hazel quay ra nói như hét vào mặt Wave rồi đi nhanh về phía trước - Phiền phức. Đồ công tử bột.
- Tôi nghe thấy rồi đó - Wave nói.
- Tôi cố tình nói to đó!
- Hai người thôi ngay đi - Chris quát.
Cả hai người đó dù có chút bất mãn nhưng cuối cùng vẫn phải chịu giữ im lặng.
Sau khi đi thêm một quãng dài tôi dừng lại thông báo.
- Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Chẳng ai còn tâm trí hay sức lực để hoài nghi những quyết định của tôi dù tôi thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt Wave và Chris. Có lẽ họ ngại ngần vì chuyện phải ngủ trên nền đất chăng? Tất cả tự ổn định chỗ ngủ rồi đánh một giấc.
Tôi không ngủ được. Cả đêm tôi trằn trọc ngắm trăng sao rồi suy nghĩ về những bước đi tiếp theo để tìm cổng ra khỏi đây.
Mặt trăng đã lặn từ lâu nhưng những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời, ánh sáng đầu tiên của ngày mới còn chưa ló dạng sau những ngọn đồi đen phía xa. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình không thức một mình.
- Đây là đâu? - Chris hỏi.
Anh nằm gối đầu lên tay đối diện nơi tôi nằm. Tôi không nhúc nhích, cũng không quay đầu nhìn anh mà chỉ thở dài.
- Một thế giới song song, nói đúng hơn là quê cha đất tổ của những người như em và anh. Và giờ chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây trước khi mấy con quỷ, người của mẹ anh sai tới giết tụi này - ý tôi muốn nói là tôi, Hansel và Hazel.
- Sẽ mất bao lâu?
- Không rõ. Lần trước tôi, Hansel và Hazel mất ba tháng và đó là lần thứ hai của chúng tôi. Lần đầu là sáu tháng.
- Vậy sao...Em có nhớ vị trí cánh cổng ra khỏi đây không.
- Những cánh cổng thời gian và không gian liên tục thay đổi vị trí. Chúng ta chỉ có thể đi tìm may mối dẫn đường thôi.
Chris im lặng không đáp. Phải mất một lát anh mới lên tiếng.
- Xin lỗi.
- Anh không có lỗi. Là do mẹ anh mà.
- Không phải chuyện đó...
Trời ơi, lúc này mà anh còn nói về chuyện của "hai đứa" sao.
- Cả hai đều biết đó là điều tốt nhất nhưng nếu anh đã xin lỗi thì tôi cũng chấp nhận.
- Cám ơn.
Và đó là câu nói cuối cùng của anh và tôi trong ngày hôm đó.
.
Dãy thung lũng chạy dài giữa hai sống đồi. Phía dưới là một con sông chảy len lỏi giữa những tảng đá mòn. Ngoảnh lại tôi có thể thấy bên kia những dải đồi xa đang hửng lên. Ánh sáng bừng tỏa khắp bầu trời. Một thế giới im lìm, xám xịt, không hình dạng đang được chiếu rọi bởi ánh sáng của sự sống. Bóng đêm bắt đầu tan ra, màu sắc của đất trời như bừng tỉnh. Màu xanh non tràn lên những thảm cỏ xanh. Sương trắng lung linh trên mặt nước. Phía xa dãy núi nọ sừng sững một màu xanh, vút lên là những đỉnh núi đen huyền, chóp lấp lánh tuyết trắng xóa.
Tôi đứng dậy vươn vai thả lỏng cơ

thể, xua đuổi những cơn mệt mỏi trước khi gọi mọi người dậy.
- Mọi người dậy đi nào. Chúng ta phải đi ngay.
Hansel bật dậy gần như ngay lập tức sau khi nghe tiếng tôi gọi. Còn những người kia thì lồm cồm bò dậy gãi đầu, gãi tai, dụi mắt một hồi rồi mới đứng lên được.
- Kế hoạch là gì? - Hansel hỏi tôi sau khi thấy tất cả mọi người đã chịu chú ý lắng nghe.
- Không có - tôi trả lời - thế anh có ý kiến gì không?
- Được rồi. Chúng ta nên thử qua lâu đài Vàng nhờ Erowyn giúp đỡ đã rồi tính
tiếp.
- Nghe được đó - Hazel tán thành.
- Erowyn là ai? - Wave hỏi.
- Rồi anh sẽ biết - Hazel cười đầy ẩn ý.
Tất cả đều nhất chí với kế hoạch của Hansel và chúng tôi bắt đầu di chuyển về hướng Bắc.
...
Mặt trời leo lên vị trí chính ngọ rồi trượt dần xuống khỏi bầu trời. Những đám mây sáng kéo đến từ phương Nam bị gió thổi bạt đi. Mặt trời lại lặn. Nhưng chúng tôi vẫn không dừng lại vẫn lao về phía trước.
Khi màn đêm buông xuống chúng tôi dừng lại. Trong suốt hai ngày hành trình chúng tôi chỉ nghỉ hai chặng ngắn và giờ chúng tôi chỉ còn cách lâu đài Vàng một ngày đường nữa thôi. Nhờ có sức mạnh tầm nhìn xa siêu việt của Wave mà năm người đã tránh được nhiều cuộc đụng chạm với đội quân quỷ nhưng chúng vẫn bám dai dẳng theo dù đã bị bỏ xa.
- Chúng ta có nên đi tiếp không? - Hazel hỏi.
- Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu. Bây giờ đã về đêm đường đi nguy hiểm - tôi nói.
- Nhưng kẻ địch đang đuổi sau lưng nếu không đi chúng ta nguy mất - Hazel lo sợ.
- Chắc lũ quỷ đó cũng phải nghỉ khi hành quân chứ ? Cô lo lắng gì chứ!- Wave nói.
- Con bé chỉ lo chúng ta bị bắt thôi. Liệu cậu có thể kiểm tra lại xem chúng đi tới đâu rồi không? - Hansel hỏi.
- Tôi chỉ "sợ" chúng đã vượt quá tầm mắt của tôi rồi. Cho dù là lên đồi cao, dưới ánh sáng rõ của mặt trời cũng không thấy được - Wave đáp.
Có thể dễ dàng thấy được sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt của mọi người sau khi nghe câu trả lời của Wave.
Quyết định cuối cùng, chúng tôi dừng lại nghỉ chờ ngày mai đến sẽ tiếp tục hành trình.
Tôi thả người xuống mặt đất có thảm cỏ xanh làm chiếu rồi chìm vào tronggiấc ngủ, tôi đã không ngủ suốt hai ngày ròng nên giấc ngủ này với tôi là quý báu vô cùng. Trước khi mặt trời làm rạng sáng bầu trời tôi đã tỉnh giấc và thấy Wave đang đứng nhìn chăm chăm vào bóng đêm, trầm tư và lặng lẽ trong khi những người khác còn đang say giấc nồng. Nếu không phải Hazel tới hỏi chuyện anh ta thì tôi sẽ làm rồi. Tôi nằm im vờ như đang ngủ theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.
- Sao vậy? – Hazel hỏi.
- Anh biết trước bọn chúng sẽ không nghỉ đêm nhưng vẫn nói dối mọi người – Wave đáp.
Hazel đặt tay lên vai anh an ủi.
- Không sao đâu! Bây giờ bọn chúng còn cách ta bao xa?
- Khoảng hai ngày đường nhưng với tốc độ tăng dần của chúng thì anh cũng không dám chắc.
- Chúng ta nên gọi mọi người dậy? – đó không hẳn là một câu hỏi mà đúng hơn là một lời đề nghị.
- Gọi mọi người dậy thôi.

Bình minh le lói hửng lên, ánh sáng chậm rãi tỏa xung quanh chúng tôi. Cuối cùng tất cả đều đứng dậy, mọi người cùng nhìn thấy những khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác của nhau qua ánh mặt của người khác. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn chúng tôi tiến về phía trước. Một chút mệt mỏi là điều thường tình.
Bắt đầu ngày thứ ba của cuộc đuổi bắt, con mồi là chúng tôi và những kẻ đi săn là những con quỷ khát máu. Chúng tôi không dừng bước trong cả một quãng đường dài chỉ có mây mù và ánh mặt trời chập chờn, yếu ớt. Khi thì sải bước khi thì chạy, chúng tôi làm bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết của chính bản thân để tạo động lực cho đôi chân liên tục di chuyển. Nhờ có Hansel có đem theo những viên thuốc đặc chế (thay cho lương thực) mà chính anh tạo ra (mùi vị siêu tệ hại) bởi có thể “ăn” chúng để lấy lại sinh lực ngay cả khi đang chạy.
Tôi dừng lại khi thấy dãy núi với những sọc đen.
- Mọi người! Nhìn kìa. – tôi vui sướng hét lên.
Trước mắt chúng tôi là đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa và có những sọc đen. Thảo nguyên mấp mô trải dài tới sát cụm đồi dưới chân dãy núi tạo thành những thung lũng mờ ảo. Bên trong khe núi rộng nhất là một cái vịnh dài, sâu bên trong là một “khối núi” hỗn độn. “Chúng ta tới nơi rồi” – tôi nghĩ.
- Wave! – tôi gọi – Anh nhìn được những gì?
- Một con hào, một tường thành lớn với bờ gai vây tròn lấy nó. Bên trong nhô lên nhiều mái nhà dân, chính giữa trên hiên cao màu xanh là một tòa lâu đài lợp mái vàng.
- Lâu đài Vàng! – Hansel nói.
- Chúng ta tới rồi – Hazel reo lên sung sướng.
Năm người chúng tôi phi lên phía trước bằng tất cả sức mạnh của đôi chân.

Theo con đường quanh co dẫn lên phía bờ vai xanh của ngọn đồi cuối cùng chúng tôi cũng tới được cánh cổng vào thành.
Rất nhiều người lính mặc áo giáp sáng choang đang ngồi đó, sau khi nhìn thấy chúng tôi họ đứng dậy, chĩa giáo chặn lại.
- Dừng lại. Hãy khai tên và mục đích khi tới đây hỡi những kẻ lạ mặt – một người lính hét lên bằng ngôn ngữ của những đứa con của Đất, ánh mắt họ chẳng mấy thân thiện.
Tôi bước lên phía trước.(vì không ai khác ngoài tôi nói được ngôn ngữ đó)
- Chúng tôi là những người bạn của công chúa Erowyn. Nếu các anh cần bằng chứng – tôi hồ biến ra trên tay một lệnh bài bằng vàng mà Erowyn đã tặng tôi – thì liệu cái này đã đủ chưa?
- Dạ thưa những quan khách hay theo tôi, tôi sẽ đưa mọi người tới gặp lệnh bà.
Hai cánh cổng đen được mở ra. Chúng tôi đi vào dưới sự hướng dẫn của người lính dẫn đường. Con đường nơi đây rộng rãi được lát bằng đá đẽo. Chúng tôi đi qua nhiều căn nhà gỗ và nhiều cánh cổng tối màu trước khi lên đến đỉnh đồi nơi có sân hiên màu xanh. Dẫn lên hiên là một cầu thang đá cao và rộng, ở hai bên đầu kia của cầu thang là một toán lính cận vệ cao lớn. Anh lính dừng lại dưới chân cầu thang đá nhìn chúng tôi nói:
- Cửa ở phía trước thưa các vị - anh ta nói – Bây giờ tôi phải quay trở lại vị trí canh gác. Xin cáo từ.
Anh ta quay người bước nhanh xuống con đường lát đá rồi biến mất sau những khúc quanh. Chúng tôi bước lên những bậc đá dưới ánh mắt theo dõi của những người lính cận vệ.
Quân cận vệ nhấc những thanh chốt cửa nặng nề lên rồi từ từ mở cửa. Cung điện dài và rộng, ánh sáng chập chờn từ những ngọn đuốc tỏa ra soi sáng chính điện. Những cột trụ khổng lồ dát vàng, được chạm khắc tinh tế, đỡ lấy trần nhà cao ngất. Đằng sau tấm mái hắt bằng kính trên trần, bầu trời hiện ra trong veo không một gợn mây. Nền điện lát những viên đá đủ màu sắc, những chữ viết của dân tộc Đất tỏa nhánh như một dạng thần chú uốn lượn dưới chân chúng tôi.
Mải mê chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của cung điện chúng tôi hoàn toàn mất hết ý thức về việc mình đang đi đâu cho tới khi một cận vệ bảo chúng tôi dừng lại. Khi đó chúng tôi đang đứng giữa đại điện, trước mắt là ngai vàng của Đức vua.
- Công chúa sẽ tới ngay - người cận vệ nói.
Đúng như lời anh ta nói. Erowyn đã không để chúng tôi phải đợi thêm một giây phút nào. Từ phía hành lang nối đại điện với cấm cung xuất hiện dáng hình của một người con gái. Những bước đi của nàng chậm rãi, ánh mắt nàng nghiêm trang. Khuôn mặt nàng rất đẹp, mái tóc bạch kim dài buông xõa như một dòng sông bạc óng ánh dưới ánh sáng mặt trời le lói. Nàng mảnh mai và cao ráo

trong bộ đầm trắng muốt thắt đai bạc.
Erowyn bước lên trước ngai vàng, nàng đứng cách chúng tôi khoảng mười bước chân.
- Chào mừng những vị khách quý đến với vương quốc của chúng tôi.
Năm người chúng tôi đồng loạt hành lễ.
...
Cung điện phía Đông của công chúa.
Phòng ngủ của Erowyn.
- Ôi trời ơi! Chán quá đi! - Erowyn than thở - cái hộp nhạc cậu tặng tôi lần trước không dùng được nữa rồi!
Erowyn xòe hai lòng bàn tay trắng hồng với những ngón tay thon dài, với cái máy ipod tôi tặng cô lần trước, đặt trên đó. Tôi đón lấy cái ipod xem qua lại rồi nói.
- Hết pin rồi. Sao cậu "mượn" vợ Ellan ít điện.
- Cô ta ý hả?! Bị đuổi đi từ lâu rồi - Erowyn thản nhiên nói.
- Sao lại bị đuổi ? - Hazel ngạc nhiên.
- Cậu đọc suy nghĩ của tôi là biết - vừa nói Erowyn vừa cười nụ cười thách thức.
- Không đọc được mới hỏi - Hazel phụng phịu.
- Ha ha - Erowyn thả mình xuống chiếc giường ngoại cỡ của mình cười chiến thắng một hồi.
- Mình cảm thấy cô ta hứng thú với mình hơn là với anh mình. Cô ta làm mình không thoải mái nên đã bảo anh đuổi cô ta đi -
Erowyn giải trình.
-Cô ta bị Les sao? - Tôi và Hazel đồng thanh hỏi.
- Les là gì? - Erowyn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chúng tôi.
- Không có gì...Ellan đâu? - tôi hỏi.
- Anh ấy đi sang xứ Nước có công chuyện rồi.
Nếu ai nhìn được Erowyn bây giờ chắc sẽ không tin đó chính là nàng công chúa yêu kiều nọ. Trước mặt quan quân nàng đã phải đóng vở kịch của một kiều nữ e thẹn, chỉ khi ở bên gia đình, bạn bè cô mới có thể sống với chính cá tính của mình. Erowyn rất hiếu kỳ, thông minh và mê phiêu lưu, nếu không phải vì bị thân phận trói buộc tôi dám chắc nàng ta sẽ bay nhảy tự do như cánh chim, phiêu lưu khắp mọi miền.
- Nè! Muốn coi cánh đàn ông đang làm gì không? - Erowyn cười gian mãnh.
- Có đấy - Hazel tán thành.
- Điều này là sai trái đó...
Nói đến đây cả hai quay sang nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị.
- Nhưng - bốn con mắt nọ lóe sáng - không ai biết chúng ta làm thế nên làm đi.
- Tuyệt vời! - Erowyn bước tới phía chiếc gương trên chiếc bàn trang điểm.
"Những ' con mắt' của ta trong tòa lâu đài hãy cho ta thấy ba người đó đang làm gì"
Hình ảnh của ba người họ trong căn phòng cuối hành lang dần hiện ra.
- ...Á! Họ đang thay đồ! Tắt đi.
Cả ba chúng tôi quay đầu đi ra phía khác để cho Wave, Hansel và Chris một chút "riêng tư".
-Suỵt. Nói bé thôi Hazel! Ai đó nghe thấy mất - Erowyn nói.
Một lát sau.
- An toàn chưa? - tôi hỏi.
- để xem nhé - Erowyn không chắc chắn.
Nàng nhắc lại câu thần chú ban nãy và một lần nữa chiếc gương hiện lên hình ảnh của ba người kia.
Hansel không còn xa lạ với việc khoác trên mình bộ quần áo của thời kỳ này nên trông anh hoàn toàn "bình thường". Đấy là không muốn nói là rất bảnh.
- Anh hai trông bảnh quá - Hazel suýt xoa khen.
Còn về phần Wave và Chris thì đúng là thảm họa thời trang. Họ mặc bộ đồ bó sát và một chiếc váy...nói thế nào nhỉ? Họ trông giống Peter Pan.
Erowyn cười lăn lộn trên chiếc giường lụa là gấm vóc của nàng ta.
- Hahaha tớ chưa
2hi.us