Truyện teen Tên Tôi Là Romanov
Tác giả: Internet
Truyện teen Tên Tôi Là Romanov
chủ của chúng cười nhiều với "kích thước" nụ cười kéo tới tận mang tai đã khiến cả ba dừng lại và bắt tay vào việc dọn dẹp, sửa sang nhà cửa.
Tôi gần như quên đi được nỗi nhớ Chris khi ở bên Hansel và Hazel.
Dọn dẹp với sửa sang cái đống bừa bộn mà Hazel gây ra tuần trước đã làm tiêu tan cả số tiền lãi của vụ làm ăn mà hai anh em họ nhờ tôi giúp đỡ lúc ở Anh. Thật vô lý! Nhà trên đất của tôi ( mẹ tôi) tiền xây nhà tôi lo, còn anh em họ tới phá tới phách hỏng hóc gì cũng lấy tiền tôi xài. Bộ tôi là tỷ phú chắc? Hazel với mấy cái trò lôi kéo suy nghĩ các khách hàng kiếm triệu tỷ mà không tiêu để đó mà ngắm. Tôi không tiêu tiền giỏi như họ nhưng không có nghĩa tôi không cần chúng, và càng không có nghĩa tôi không tiếc tiền. Nghĩ mà bực, tôi đổ hết cơn tức giận lên cho đống bụi cát dưới chân, quét như vũ bão.
- Khụ...khụ...Nếu em định quét như thế thì thà em để yên đó sẽ sạch hơn đó - Hansel nói.
- Có giỏi anh quét đi. Anh làm như đây là lỗi của em không bằng. - tôi cằn nhằn.
Hansel thở dài, nói.
- Được rồi. Xuống nhà đi. Để đấy anh lo.
Hansel lấy cái chổi từ tay tôi và đẩy tôi xuống cầu thang.
- Nói thế sớm có phải tốt không. Đỡ phải làm - tôi lầm bầm, mừng rỡ.
Tôi chạy tót xuống dưới nhà, nhập cuộc xem Game of Thrones với Hazel.
Khi tv chuyển sang chương trình quảng cáo, Hazel mới rời mắt ra khỏi màn hình vô tuyến quay sang tôi.
- Anh ta gọi lần nào chưa? - Hazel hỏi.
- Ai gọi cơ? - tôi vờ như không biết Hazel đang hỏi gì.
- Còn ai nữa? Khai mau đi. Không tớ sẽ tự " tìm hiểu" đó.
- Được rồi. Đằng nào cậu chả biết nên tớ sẽ nói - tôi quay sang Hazel - Có gọi. Một ngày ít nhất hai lần.
- Bao lâu?
- Ngắn thôi.
- Ngắn là bao nhiêu?
- Có lẽ là 10 phút.
- Thế mà ngắn. Anh ta hỏi gì không?
- Không có gì "đặc biệt" - nói cách khác "không phải việc cậu cần biết chi tiết."
- Được rồi... Uầy. Anh ta sẽ tới đây sao? - Hazel ngoác miệng cười gian sau khi "khám phá" ra được "bí mật" kia trong đầu tôi.
- Cậu không biết tôn trọng quyền riêng tư sao?
- Tớ có lấy thông tin đó từ cậu đâu...chỉ là hiện giờ đang có một anh-chàng-nào-đó đang háo hức muốn gặp cậu. Anh ta sẽ bấm chuông trong vòng 3...2...1
[đinh đong]
Ngay khi Hazel ngắt lời tiếng chuông cửa vang lên. Chẳng lẽ anh ở đây thật sao? Tôi chạy vội ra phía máy cửa chính, mở cái máy quan sát gắn với camera ở cổng ra coi. Đúng là anh rồi. Tôi hết nhìn Hazel lại nhìn cái màn hình. Biểu cảm giỡn chơi, trêu đùa của Hazel càng thêm minh chứng cho việc đang xảy ra là thật, tôi không bị ảo giác, hay nói đúng hơn là không bị Hazel làm cho "mờ mắt". Tôi chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì Hansel chạy xuống từ phía cầu thang, cầm theo cái chổi cùn rách nát. Chắc anh vừa làm phép quá tay rồi, nhiều gió quá cũng không tốt, ướt quá thì còn tệ hơn mà dùng sấm sét kiểu của anh thì thôi rồi. Cái chổi tôi mới mua xong mà. Nó là mẫu mới, mắc lắm đó.
- Vee? - Hansel gọi - Em không định mở cửa sao?
- Dạ...à ừm ờ... À đúng rồi có. Em đang định mở.
[ Đính đong] một hồi chuông giục giã nữa vang lên.
Tôi quay sang nhìn Hazel đang ngồi vắt vẻo trên cái trường kỷ rồi
Hansel tay vác chổi như chuẩn đi đánh nhau mà tôi lo lắng không yên. Nghĩ tới đây tôi quyết định bảo hai người họ chịu khó lên lầu trốn và hứa sẽ giới thiệu họ lần sau Chris tới. Dù lúc đầu họ có chút ngần ngừ nhưng rồi cũng chấp thuận. Ngay khi thấy "an toàn tuyệt đối" thì tôi liền ấn nút mở cổng ở bản điều khiển, khi nghe thấy bước chân của anh trên mái hiên tôi mở cửa.
Dù đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc bất bình thường nhưng ngay khi thấy anh đứng trước mặt tôi, tôi đã mất kiểm soát để rồi sà vào vòng tay của anh gần như ngay lập tức.
...
- Em sống ở đây sao?
Chris đi một vòng quanh phòng khách trước khi thả người ngồi lên chiếc trường kỷ màu be giữa phòng khách.
- Vâng. Sao anh? - Tôi hỏi.
Tôi ngồi xuống sát bên cạnh anh, để anh vòng tay ôm lấy tôi.
- Nó có quá rộng cho một mình em không vậy? Trông có vẻ... cô đơn.
- Không cô đơn đâu. Em có người ở chung mà.
- Ở chung?! Ai vậy? - vẻ mặt nghiêm túc không hợp với anh chút nào.
Khi tôi định trả lời thì Hazel lại chơi trò phá game.
" Giới thiệu tụi này đi!"
- Anh họ và em gái của anh ấy. Hai người đang rủ nhau đi chơi rồi.
- Vậy sao?! - mặt anh giãn ra - Tiếc quá. Anh muốn gặp họ. Anh đoán họ sẽ thú vị lắm.
" Anh ta vừa khen tụi này kìa. Tớ kết anh ta rồi đó." - Hazel cười khúc khích "trong" đầu tôi
"Đó chỉ là một câu nói xã giao bình thường. Khen gì cậu"
"Xì. Tụt cả hứng."
- Vì bây giờ họ đi vắng vậy có nghĩa chúng ta đang ở một mình - Chris nhìn tôi đòi hỏi.
" Kinh quá " - Hazel nói.
" Để tụi này yên coi."
Mặc dù tôi có hơi mất tập trung vì Hazel cứ "làm tổ" trong tâm trí tôi nhưng tôi vẫn đủ tập trung để hiểu cái kiểu ẩn dụ của anh.
Anh cúi xuống hôn tôi.
" Vee and Chris sitting in a tree
K-I-S-S-I-N-G
First comes love.
Then comes marriage.
Then comes baby* in the baby carriage,
Sucking his thumb,
Wetting his pants,
Doing the hula, hula dance!"
Chưa bao giờ tôi ghét cái bài hát "The K-i-s-s-i-n-g Song" đó như bây giờ.
Tôi là người chủ động dừng lại. Một là vì Hazel cứ phá quấy. Hai là vì phía trên trần nhà mới sửa cứ rớt bụi xuống. Tôi nhìn anh cười đau khổ.
- Em sẽ phải cho người sửa lại trần nhà.
Cạch cạch.
- ...và thuê người diệt chuột nữa.
- Có lẽ anh nên đi! - Chris hiểu tôi. Anh thấy được sự khó sử cũng như miễn cưỡng trên khuôn mặt và cử động của tôi.
- Vâng.
Cả hai cùng đứng lên. Tôi theo sau anh ra cửa. Trước khi ra về anh nói.
- Mai anh đón em. Mong là em sẽ là một hướng dẫn viên giỏi, có thể đưa anh đi khắp những địa điểm đẹp và lãng mạn ở Đà Lạt.
- Hẹn thế nhà.
- Còn một điều nữa.
Vừa dứt lời anh đặt nhẹ môi lên môi tôi.
- Hẹn em ngày mai.
- Hẹn anh ngày mai! - mặt tôi nóng lên theo từng giây.
Cạch. Tôi đóng cánh cửa lại. Áp lưng vô tường cầu mong anh sẽ không để bụng những hành động cứng nhắc, thiếu cảm xúc của tôi hôm nay. Chưa kịp ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực từ tiếng đổ rầm từ phòng khách khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi chạy vội vào đó và phát hiện ra mảng trần vừa sửa xong lại đổ sập xuống. Thế là tiêu tan, lãng phí bao tiền bạc. Chưa kể cái bàn gỗ sồi cao cấp của tôi cũng đi tính luôn.
- HAZEL! HANSEL !
Không có lửa làm sao có khói. Mà tình hình là khói của tôi bốc lên tận đỉnh đầu rồi.
Tôi vừa thuê người sửa sang mất cả núi tiền chứ chẳng chơi vậy mà chỉ vì cái thói hư tật xấu, thích dòm trộm người khác mà ai-đó-kia "đục" mấy cái lỗ để nhìn trộm. Kết quả là một núi tiền nữa lại sắp ra đi rồi.
Chương 10: Chương 10
Chủ nhật.
6:30 AM.
Tôi rón rén bước đi trên những ngón chân. Cái thói ngủ không biết trời trăng của Hazel thì tôi còn lạ gì nhưng Hansel thì tai thính như cá voi xanh của anh thì tôi chỉ còn cách cầu trời phù hộ có thể ra khỏi nhà an toàn không bị phát hiện. Lần này tôi đi chơi với Chris không muốn có mấy cái "bóng đèn" lai vãng xung quanh 24/24.
Khi đi qua phòng khách tôi ngó lên phía trên cái "tác phẩm" của hai anh em kia ngày hôm qua và nghĩ "Sau hôm nay sẽ phải lo sửa cái trần." Tôi lắc đầu rồi đi tiếp. Tới cái tủ giày gần cửa ra, tôi xỏ lẹ đôi sneaker và định sẽ chuồn thật nhanh ra ngoài nhưng kế hoạch lại không như tôi mong muốn.
- Mới sáng sớm đã đi đâu vậy?
Tôi quay lại và thấy Hansel đang đứng trước cửa phòng bếp. Tôi sơ ý quá mà.
- Ha ha không đi đâu cả chỉ là đi chạy bộ chút thôi mà.
- Vậy anh đi cùng được không.
Tôi nhìn Hansel một lượt từ đầu tới chân. Mái tóc vàng bạch kim của anh rối bù, trước trán là những sợi tóc bết lại vì mồ hôi. Cái áo phông xanh rộng thùng thình của anh đẫm mồ hôi. Dưới ống quần thun xám của anh có lấm tấm nước. Tôi dám chắc anh vừa đi chạy về, và có lẽ đã sơ ý đạp vô mấy vũng nước mưa từ đêm qua.
- Anh mới đi chạy về mà.
- Đi vòng nữa không sao đâu.
- Em tự đi một mình được rồi.
- Đi một mình nguy hiểm lắm. Con gái con đứa ai lại đi một mình.
- Em đi tốt. Em có phải con gái bình thường đâu.
- Thế định đi đâu ? - Hansel thở dài.
- Em có hẹn đi chơi với Chris - tôi biết chẳng thể dấu được nên cứ khai ra luôn.
- Sớm vậy? - giọng Hansel có chút hoài nghi.
- Sớm thì mới tránh được anh với Hazel...ai ngờ...
- Ai ngờ lại gặp anh?! Đi không người ta đợi! - Anh xua tay đuổi khéo tôi đi.
- Em đi nha - tôi cười biết ơn anh.
Tôi mở cửa chạy ra ngoài thật nhanh.
...
Chỉ sau hơn 15 phút ngồi xe bus tôi đã có mặt ở khách sạn nơi Chris nghỉ. Tôi lên phòng anh ở tầng 7. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bấm chuông cửa.
- Chris mặc quần ngủ, áo sơ mi trắng ra mở cửa. Rõ ràng là anh mới ngủ dậy.
- Anh mới dậy sao? - tôi hỏi.
- Em tới sớm quá - Chris gãi đầu bối rối nói.
- Anh hẹn em lúc này mà - tôi làm mặt giận anh.
- Ha ha anh đùa tý. Em vào đợi anh chuẩn bị rồi đi.
Nói rồi anh kéo tay tôi vào phòng trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng. Tôi ra ban công công ngắm cảnh thành phố trong lúc đợi anh chuẩn bị. Buổi sáng Đà Lạt thật yên bình, tôi chỉ có thể nghe được tiếng gió và âm thanh trầm đục của chuông gió trong không gian thoáng đãng buổi sớm mai.
- Em đang nghĩ gì vậy ?
Chris đã chuẩn bị xong. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen và một cái quần bò rộng thùng thình. Phong cách ăn mặc của anh khá đơn giản, nhìn anh như vậy tôi cũng không có gì phải tự ti với bản thân hết.
- Em cười gì vậy?
Chỉ sau khi nghe Chris hỏi vậy tôi mới nhận ra mình đang cười khúc khích trước cái suy nghĩ ban nãy. Anh bước ra lan can, tiến lại gần phía tôi.
- Em cười gì vậy? - Chris nhắc lại câu hỏi ban nãy.
- Không có gì. Chỉ là em thấy vui khi anh không phải người ăn diện quá mức. Vì em cũng không giỏi chưng diện cho lắm.
- Vậy sao?! - Chris cười - Hôm nay em "trưng diện" thế này đẹp mà - Anh hôn nhẹ lên trán tôi.
- Hai từ trưng diện không hợp với em tý nào.
Tôi hồi tưởng lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương hồi sáng nay. Quần jean bó sát, áo phông trơn over size màu trắng, áo khoác bò và khăn quàng cổ màu be. Tôi không giỏi phối màu quần áo lắm nên có thể cho "tác phẩm" sáng nay của tôi là sự thành công vượt bậc rồi.
- Anh ăn sáng chưa? - tôi hỏi.
- Chưa. Nhưng anh đã gọi phục vụ phòng mang đồ ăn lên rồi. Ăn xong chúng ta đi.
- Vâng.
Dứt lời tiếng chuông gọi cửa vang lên.
Bữa sáng
thịnh soạn với trứng, thịt hun khói, bánh kếp và sữa. Những món ăn sáng truyền thống của phương Tây đây mà. Hai chúng tôi thong thả cùng nhau ăn bữa sáng.
...
- Sáng nay em không sao chứ? - Chris hỏi
- Không sao! gặp Hansel thì em không lo lắm. Hazel mới đáng lo - nói xong tôi đưa một miếng thịt hun khói vô miệng.
- Hansel? Hazel?
- Vâng. Anh họ và em họ em đó - tôi nói dối.
- Sao em lại phải lo lắng tới vậy?
- Hazel là "bóng đèn" lão nghệ mà. Nếu không dứt cậu ấy ngay từ đầu thì sẽ không bao giờ dứt được ra hết.
- ...
- Hôm nay điđâu? - tôi háo hức quay sang hỏi anh.
- Đây là thành phố của em. Sao em không dẫn đường đi.
- Vậy thì ăn sáng xong rồi đạp xe quanh hồ Xuân Hương được không? - tôi đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm nhẵn mịn tỏ vẻ suy tư.
- Cũng được! Khánh. Lại đây anh bảo.
Tôi rướn người về phía anh. Và ngay khi tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh hôn một cách say đắm.
- Ăn tiếp được chưa? - tôi hỏi ngay sau khi được anh "buông tha".
- Được rồi - anh cười gian mãnh.
...
Trước khi ra khỏi khách sạn Chris đã phải trang bị một cái kính râm to bản che gần một nửa khuôn mặt của anh. Khi tôi hỏi mới vỡ ra rằng anh "trốn" tới Đà Lạt trong mấy ngày rảnh rỗi trong chuyến giao lưu của Liverpool F.C với đội tuyển VN ở Sài Gòn. Đến cả phòng khách sạn cũng được đặt dưới tên một người quen, không ai biết anh ở đây hết nên phải giữ bí mật và hết sức cẩn thận.
Tôi và anh thuê hai chiếc xe đạp dạo quanh hồ Xuân Hương thưởng thức hương vị buổi sáng Đà Lạt với gió ngọt lịm.
- Anh thích gì ở Đà Lạt?
- Anh cũng không biết. Thành phố này rất đẹp nhưng anh mới ở đây một ngày chưa cảm nhận được gì !
- Cũng đúng...
- Em thì sao em thích gì nhất ở Đà Lạt?
- Tất cả. Em yêu tất cả mọi thứ của Đà Lạt. Từ gió tới những cơn mưa bay. Từ những vườn hoa cho tới những cây thông. Thậm chí những ngọn núi trốn sau màn sương mù mịt.
Chris không nói gì chỉ cười sau khi nghe tôi nói. Anh và tôi sau đó chỉ lẳng lặng đạp xe bên nhau và tận hưởng hương vị buổi sớm của Đà Lạt.
- Mệt rồi sao? - Chris hỏi sau khi thấy tôi thở hồng hộc đạp xe đuổi theo anh.
Hồ Xuân Hương thì rộng, mà anh thì đạp xe nhanh làm sao mà tôi lại không mệt được. Anh không biết đấy thôi chứ đạp xe một vòng quanh hồ cũng được gần bảy cây số đó.
Tôi dừng xe. Đạp chân chống rồi thả người xuống một chiếc ghế đá gần đó. Anh cũng quay đầu xe lại, dựng xe bên cạnh xe tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Em yếu vậy? Anh tưởng em khỏe lắm cơ đó.
- Dù khỏe nhưng em cũng là con gái sao mà khỏe bằng anh được. - tôi ấm ức trả lời.
- Thôi được rồi. Nhìn em bây giờ chắc coi như sáng nay như vậy là đủ rồi. Chiều nay kế hoạch là gì?
- Đỉnh Lang Biang. Chiều nay em định hai chúng ta thuê xe máy lên đó chơi.
Lang Biang mù sương gió lạnh khiến tôi có rúm người lại nép người lại gần Chris. Tuy không chỉ quàng thêm chiếc khăn mỏng nhưng Chris vẫn chẳng hề gì, tôi nghĩ có lẽ vì anh đã quen với khí hậu lạnh nên không sao. Nhưng tôi thì khác, dù đã mặc thêm áo, quàng khăn thế nhưng gió trên đỉnh Lang Biang vẫn khiến tôi run rẩy.
Dù đang trong trạng thái co ro cuộn tròn nhưng tôi vẫn hớn hở, vui vẻ vì được đi chơi với Chris. Tôi nhìn xuống sườn dốc thoai thoải đầy những cây thông nhỏ bên dưới. Tôi ngó thấy một vườn hoa nhỏ với vài ba cái xích đu qua màn sương mong xung quanh.
- Chris! Dừng lại - tôi kéo áo anh- Chúng ta xuống đó đi! - tôi chỉ xuống vườn hoa dưới sườn dốc.
Anh không trả lời chỉ nhìn tôi cười, nhưng anh cũng không chịu nhúc nhích. Tôi kéo tay anh "nài nỉ".
- Đi nào anh...
Dù đã dùng hết sức bình sinh khí để kéo anh đứng dậy khỏi chiếc xe máy nhưng vô ích. Không khí lạnh trên này đã khiến tôi mất đi không ít sức lực, đấy là còn chưa kể đến cân nặng của Chris. Phải mất một lát sau anh mới chịu đứng dậy và hai chúng tôi cùng nhau qua chỗ cái xích đu.
Chưa kịp xuống tới nơi thì mấy cái xích đu đã bị mấy cô cậu du khách tranh nhau ngồi chụp ảnh. Chris không biết làm sao, anh đứng bần thần ra đó cho tới khi tôi kéo tay anh ngồi xuống bãi cỏ gần đó.
- Ngồi trên bãi cỏ thích mà.
- Ừm...
Chris không nói gì nhiều anh mải mê ngắm cảnh thành phố Đà Lạt, hay con sông mờ ảo qua làn mây mờ ảo từ đỉnh Lang Biang. Tôi tự nhiên thấy ghen tị với vẻ đẹp của Đà Lạt trong một thoáng tích tắc.
Quanh đó có rất nhiều những quả thông, tôi nhặt "vài" quả rồi xếp vào túi. Sau khi xếp xong số thông vào chiếc túi của mình tôi quay sang hỏi Chris.
- Về nhà rồi liệu anh có nhớ Đà Lạt? Nhớ em không?
-...
Thấy anh im lặng tôi cảm thấy có đôi chút bất an.
- Anh sẽ quên sao? - tôi khó khăn lắm mới thốt ra được những lời đó.
- Không. Đà Lạt thì có lẽ anh sẽ quên nhưng em thì không - anh quay sang nhìn tôi trìu mến.
- Thật chứ?
- Thật - anh xoa đầu tôi.
...
Từ đỉnh Lang Biang về tôi và Chris đi dạo một đoạn quanh hồ Xuân Hương.
- Mai anh bay vào Sài Gòn rồi đúng không?
- Ừm...
Tôi dừng bước, giữ chặt lấy cổ tay anh. Chris bất ngờ trước hành động không báo trước này nên đã suýt ngã.
- Em muốn tặng anh một món quà.
- Cái gì vậy?
- Ừm...chuông gió...anh theo em.
Tôi kéo tay Chris đi về phía cửa hàng đồ handmade mà tôi thường tới gần đó.
- Khánh à?! - vừa bước vào cửa bác Liên, chủ cửa hàng đã nhận ra tôi - hôm nay lại tới làm chuông gió sao?
- Dạ không ạ. Cháu tới đây tìm một món quà lưu niệm ạ.
- Cho người bạn to lớn của cháu đây hả? - bác Liên đánh mắt nhìn Chris từ đầu tới chân. Bác dừng lại rất lâu ở khuôn mặt bị cặp kính râm che mất một nửa của anh.
- Vâng ạ. Bác còn giữ mấy cái chuông gió cháu làm chứ ạ?
- Có chứ. Cháu theo bác.
- Vâng ạ.
Tôi ra hiệu cho Chris ngồi xuống hàng ghế ngồi ở góc cửa hàng rồi theo bác Liên vào trong.
Gian trong của cửa hàng là những tác phẩm handmade mà khách hàng tới đây thử sức làm. Tôi thường tới đây làm chuông gió, bác Liên nói chuông gió tôi làm bán rất chạy nhưng có vài cái bác giữ lại vì nó "đặc biệt". Sau một hồi nhìn qua, ngắm lại cả tá chuông gió tôi cũng đưa ra được quyết định. Tôi nhờ bác Liên gói nó cẩn thận.
...
Chris nhìn chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phòng ngủ của mình. Mỗi sáng thức dậy anh đều dành thời gian ngắm nhìn nó rất lâu. Từ khi rời Đà Lạt về Liverpool, tối tối anh lại ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng chuông gió trầm đục và nhớ tới Khánh.
Đã ba tháng kể từ ngày đó. Không có ngày nào là Chris không nhớ Khánh. Khánh cũng vậy. Dù họ thường xuyên trao đổi email, chat nhưng khoảng cách nửa vòng trái đất xa vời vời đó vẫn không thể xóa nhòa được.
Tiếng chuông gió huyền hoặc, ảo tưởng cho những kẻ si tình. Mối tình trẻ con không mấy vững bền đó dần dần cũng bị gió cuốn đi. Cuộc tình của cả hai tuy đẹp nhưng không thắng được sự xa cách. Hai tâm hồn tuổi trẻ phiêu bạt như gió không thể mãi dừng chân tại một nơi được.
Chương 11
- Được ăn chơi xả láng rồi!!!Vui quá cơ. Hai người chuẩn bị đồ cả 3 cùng đi chơi nào!- Hazel hớn hở.
Vừa nói cô vừa phe phẩy cái phong bao có vé máy bay trong chuyến đi ngoại khóa đầu năm của trường.
- Em đã xin được một slot cho anh rồi đó Hansel - Hazel bật volume cực đại.
Tiếng Hansel lao xuống cầu thang như sấm đánh ngang tai, anh dậm chân mạnh tới mức tôi tưởng anh định phá
nhà. Chưa gì anh đã xuất hiện ở phòng khách cùng tôi và Hazel.
- Đi đâu cơ?
- Đi du lịch ngoại khóa đó. Lẽ ra là chỉ cho sinh viên năm nhất như em với Vee đi thôi nhưng vì thương tình nên em đã "thuyết phục" được thầy cô xin cho anh một slot đi ké.
Tôi cảm thấy thương hại cho thầy Sinh vì bị Hazel "dụ dỗ".
Tôi giơ cuốn tạp chí Elle lên cao, che toàn bộ gương mặt đang dần biến sắc của mình.
- Không đi đâu! - tôi nói.
- Sao lại không đi? - Hazel bất ngờ.
Hazel chồm tới cố giật cuốn tạp chí ra khỏi tay tôi nhưng đã hối hận ngay lập tức sau khi bị điện giật. Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để Hazel buông tha tôi. Cô ấy nào có biết tôi đã phải rất cẩn thận trong việc truyền điện đó, chỉ cần quá tay một chút thì coi như cuốn tạp chí của tôi đi tong.
- Quá đáng! - Hazel khó chịu.
- Cậu xem là đi đâu chưa mà bảo tớ quá đáng !
Sau khi nghe tôi nói Hazel mới bóc phong bì lấy 3 tấm vé ra xem.
- Là đi Live...er...pool...
Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. Không ai nói hay gây ra bất cứ một tiếng động cho tới khi Hazel lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt đó.
- Vậy là Vee không đi nè - Hazel cố tỏ vẻ không có gì. Cô quay anh Hansel - Anh hai...
- Anh không đi đâu - Hansel không để Hazel nói hết câu đã từ chối thẳng thừng.
- Được rồi. Vậy em đi một mình vậy - Hazel nói rồi đứng dậy, lên phòng.
...
- Đưa nó cho ta! - Salazar ra lệnh.
Khẩu súng chín mili của hắn cầm trên tay không phải là cái khiến Venus sợ. Cái cô sợ đó là cái ấn chỉ của nhà họ Albot hắn đang cầm trên tay kia.
- Đưa ấn chỉ cho tao ! Không tao sẽ thả cái này xuống.
Venus hết nhìn xuống dòng nhan thạch bên dưới lại nhìn cậu em trai 6 tuổi đang nép mình về phía cô. Dây thần kinh của Vee kéo căng như dây đàn violon. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như bây giờ.
- Salazar. Dù tôi có đưa cái ấn đó cho cậu...- Vee cố gắng thỏa hiệp với hắn lần nữa.
- Tao không quan tâm! Marice cũng là em mày, cô ấy cũng có quyền được thừa hưởng gia sản của gia tộc giống như thằng bé kia - Salazar chĩa khẩu súng về phía Jon, người đang thấp thỏm trốn sau lưng Vee.
- Venus đừng nghe lời hắn!!! - Hansel hét lớn.
Anh lo cho cô. Bây giờ cô chỉ là một người bình thường, làm sao cô có thể chiến đấu với Salazar. Làm sao cô có thể thoát ra khỏi cái kết giới kia.
Hansel phóng một đạo sét với ý định phá vỡ được kết giới nhưng vô ích. Hazel nắm chặt tay anh trai, cô mượn một chút sức mạnh hệ khí của anh để thâm nhập vào trong tâm trí của Salazar qua bên trong kết giới. Nhưng dù qua được kết giới cô lại bị chặn lại bởi bức tường Salazar dựng lên trong đầu hắn.
Salazar phát giác được nỗ lực của Hazel nên hắn quay lại nói.
- Đừng phí công vô ích nữa. Người sẽ không làm gì được ta đâu - rồi quay lại phía Venus - nghĩ thông chưa? Ấn chỉ của họ Albot và Jon sẽ được đưa lên làm người thừa kế? Hay ấn chỉ của dòng họ Romanov?
Venus biết sẽ xảy ra họa lớn nếu như ấn chỉ của dòng họ được mang trên cổ của một người không thuộc người có dòng máu thuần nhưng cô không biết làm gì khác. Jon dùng từ trường làm hòn đá, cái mà cả hai đang đứng trên đó, lơ lửng mãi giữa không trung được. Còn cô thì không thể làm gì ngoài dùng lời lẽ thỏa hiệp với Salazar. Đưa ấn chỉ cho hắn thì cơ may thoát chết cho cả hai sẽ có. Nếu không thì Salazar sẽ liều cả mạng của hắn mà làm dâng trào dung nhan bên dưới và giết chết cả ba người.
Venus đưa tay tháo chiếc vòng cổ có ẫn chỉ của dòng họ và đưa về phía Salazar.
- Chúng ta sẽ làm theo cách của ngươi.
"Chỉ những người có dòng máu Romanov thuần khiết chảy trong huyết quản, những người thừa kế chân chính mới có thể đeo trên cổ niềm tự hào của gia tộc. Những kẻ không xứng đáng mà có ý cướp lấy sẽ bị trừng phạt...". Những câu chữ trong cuốn sách điều luật của gia đình cô hiện lên trước mắt. Venus không muốn làm hại Marice, cô ấy không có tội. Nhưng bây giờ đây điều duy nhất Venus có thể nghĩ được là làm thế nào để cứu sống được Jon.
Salazar "đứng" lơ lửng giữa trung tâm ngọn núi lửa đang trực phun trào, khi thấy Venus đồng ý điều kiện của mình hắn "tiến" lại gần hơn về phía cô và Jon. Không chần chừ, hắn giật lấy ấn chỉ từ tay cô và trao lại ấn chỉ nhà Albot cho cô.
- Xong rồi thì ngươi hãy mau thả chúng ta ra.
- Ta sẽ thả. Nhưng với điều kiện ngươi phải tự thoát ra.
Nói rồi hắn đột nhiên biến mất bỏ mặc Venus và Jon vẫn còn bên trong kết giới với dòng dung nhan sôi sùng sùng đang dâng lên mỗi lúc một cao hơn.
Venus đã lường trước được chuyện này cô quay sang nói với Jon.
- Jon. Em có thể đưa chúng ta tới đỉnh của kết giới không?
- Được ạ.
Jon dùng mọi sức lực nâng hòn đá lên cao dần.
- Được rồi.- Venus nói sau khi cô đã có thể chạm tay tới trung tâm kết giới.
"Hazel. Hansel tới đây nào!" - Vee nói trong tâm tưởng.
Hansel và Hazel nhanh chóng xuất hiện.
- Bọn tớ đây cậu cần gì? - Hazel hỏi.
- Hazel, cậu hãy làm đóng băng điểm trung tâm của kết giới còn lại nhờ anh đó Hansel.
Yếu điểm của kết giới của Salazar luôn là ở đỉnh kết giới. Mà hắn lại là hệ lửa vậy nên việc Hazel đóng băng yếu điểm sẽ khiến kết giới dễ dàng phá hủy hơn. Mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của Venus cho tới khi Hansel phóng đạo sét phá kết giới. Vì chấn động đó Jon mất thăng bằng và trượt chân ngã xuống. Bất chấp tính mạng Venus nhảy xuống túm lấy tay Jon...
...
- Em có sao không? - Hansel ân cần.
- Không sao! - tôi cố gắng nói càng kiệm lời càng tốt.
- Được rồi - nói rồi ngồi xuống chỗ trống trên cái trường kỷ, bên cạnh tôi - Tay em sao rồi?
Anh kéo bàn tay phải đang cầm cuốn tạp chí của tôi xuống nhẹ nhàng, cố gắng để không làm tôi đau. Anh áp hai bàn tay vào bàn tay được băng bó của tôi.
- Khá hơn nhiều so với hai tuần trước rồi - tôi kéo tay mình ra khỏi tay anh.
- Anh vẫn nghĩ thật may mắn mà sức mạnh mới của em thức tỉnh kịp thời.
Tôi cười mỉa mai.
- May mắn lắm cơ! Bây giờ thì sao?
- Chưa ai lên tiếng kêu em quay lại "đó" cả.
- Nhưng ai mà biết. Chẳng bao lâunữa họ sẽ làm thế thôi.
- Venus - Hansel vuốt ve mái tóc tôi.
Từ nhỏ anh đã hay làm như vậy mỗi lần an ủi tôi.
- Em đã chọn sai quá nhiều.
- Em không sai. Chỉ đơn giản là chưa đúng thôi.
- Khác nhau lắm sao?! Em đã lãng phí hai năm để yêu một người để rồi nhận một câu chia tay qua tin nhắn. Và mất gần một năm thất vọng sau đó. Bây giờ là chuyện này - nói tới đây khóe mắt tôi cay cay - Em đã để mất ấn chỉ. Sức mạnh em cố từ bỏ lại quay lại. Marice thì...
Tôi không thể thốt ra hết câu nói còn lại vì những tiếng nức nở của bản thân.
- Được rồi - Hansel ôm tôi vào lòng.
- Lỗi tại em mà Marice...
- Không phải. Salazar mới là người hại chết Marice. Hắn tự nhận mình yêu con bé nhưng tất cả những gì hắn làm đều là vì lợi ích của bản thân.
Tôi biết chứ. Tôi biết Salazar lợi dụng sự ngây thơ của Marice để cô bé đeo cái vòng ấn chỉ đã được phong ấn đó bất chấp những hiểm họa hắn biết trước sẽ xảy ra. Nhưng thế còn tôi? Tôi cũng đã đưa cái ấn cho hắn dù biết rõ mục đích của hắn. Vậy chẳng phải tôi cũng có lỗi sao?
Tôi tách mình ra khỏi vòng tay của Hansel.
- Nhưng nếu lúc đó em không...
- Không. Không phải lỗi của em. Salazar biết hắn đang làm gì, biết rõ hậu quả. Em. Không. Có. Lỗi.
-
Nhưng...
- Nhưng nhị nữa anh sẽ cho em một chuyến sang Anh gặp ex của em đó.
Tôi không rõ liệu là vì tôi sợ gặp lại Chris hay vì cố nhịn cười trước cái vẻ mặt lưu manh giả danh trí thức của Hansel nữa.
...
Ngày Hazel đi cũng là ngày tôi và Hansel đi nhận "nhiệm vụ" mới. Sau khi tiễn cô bạn lên máy bay với những lời "đe dọa" như : "Nếu không gọi điện về là anh cho sét đánh chết đó" "Nếu không về sớm với tớ là tớ cho mưa lũ nhấn chìm cả Liverpool để cậu trôi về nhà đó!" ... Hazel chỉ cười trừ, ựm à ựm ừ vài câu trước mấy lời đe dọa của tôi và Hansel rồi chạy biến luôn sau khi nghe thông báo chuyến tàu của cô nàng sắp dời đi.
Hansel và tôi ra bãi đỗ xe tìm chiếc Mercedes-Benz CLS-M của anh.
- Em nghĩ Hazel sẽ ổn chứ?
- Ổn hơn em khi tới đó là được rồi!
- Mong là vậy - Hansel thở dài.
Anh lấy chùm chìa khóa từ túi bên chiếc áo jacket đen rồi mở khóa xe.
- Anh lo gì chứ? - tôi hỏi.
- Không có gì - anh cười mỉa mai tôi?
- Cười kiểu gì vậy?
Anh không trả lời tôi cứ thế vào xe. Tôi không buông tha vụ này dễ dàng thế đâu. Hansel cười tôi vì "thất bại" của tôi khi tới Liverpool, nói đúng hơn thì là cái đi kèm sau chuyến đi đó, và đến tận bây giờ nó vẫn đeo đẳng tôi dù nó không khiến tôi đau đầu như trước nữa. Tôi chỉ không thoải mái khi nghĩ về nó thôi.
Chương 12
Chúng tôi dừng xe trước một quán cà phê sang trọng xa trung tâm thành phố. Dù đã làm việc này cả tỷ lần trong suốt 2 năm qua nhưng không lần nào là tôi không do dự việc bước chân qua cánh cửa kia mỗi khi tới đây. Đó chỉ là những suy nghĩ cá nhân với lại xét về mọi mặt thì ý kiến của tôi nào có quan trọng tới vậy, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào hay hơn.
- Em có phải vào đó không? – tôi hỏi Hansel.
- Lần thứ 1000 là CÓ. Giờ thì vào thôi.
Nói rồi anh bước những bước nhanh và dài vào quán. Tôi thì đứng chết chân một lát rồi mới nhích chân đi vào.
“Cầu trời phù hộ cho con.”
…
- Há há. Lại được gặp tiểu thư Venus. Hân hạnh hân hạnh.
Jekins nhìn tôi với ánh mắt bệnh hoạn đó như tất cả những lần khác hắn gặp tôi. Nếu không phải vì tôi cần cái “tài” của hắn thì có lẽ tôi sẽ đấm hắn vỡ mũi từ lâu rồi. Tên khốn đó chỉ là một kẻ đứng hạng tép riu trong gia tộc nhưng với cái tài năng mà hắn nắm giữ để đưa hắn lên đứng ở vị trí cao như bây giờ.
- Lần này là chuyện gì? Nói mau đi !
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, để mặc hắn "ngắm nhìn" tôi từ đầu tới chân như cách hắn thường làm. Hắn im lặng nhìn tôi, Hansel không được phép vào phòng khi tôi và Jekins bàn chuyện vì anh không có "giá trị" với Jekins.
Căn phòng không một tiếng động chỉ có sự im lặng chết chóc đến kinh dị. Tiếng bước chân của Jekins khi đứng dậy khỏi cái bàn làm việc của hắn và tiến về phía tôi có thể phá vỡ được sự tĩnh lặng nhưng cái cảm giác chết chóc đó vẫn còn. Hắn bắt đầu rồi.
Không khí lạnh buốt tới thấu xương. Cái lạnh làm lưng tôi rợn lên và khiến tôi dựng tóc gáy. Đôi mắt đen láy táo bạo của Jekins đang dõi theo từng cử chỉ, biểu cảm của tôi. Tôi biết rõ hắn đang nghĩ gì trong cái đầu óc tăm tối kia của hắn. " Một con mồi dễ xơi ! "
"Bình tĩnh lại ! Không được để lộ vẻ sợ hãi ! " - tôi tự nhủ.
Nhưng tôi đã thất bại.
Nỗi sợ hãi nảy nở và lớn dần trong tôi.
Jekins bước từng bước chậm rãi về phía tôi.
Hắn đứng gần tôi tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá ám trên quần áo hắn rõ mồn một. Thân hình gầy, khẳng khiu của hắn áp sát tôi hơn khi
Tôi gần như quên đi được nỗi nhớ Chris khi ở bên Hansel và Hazel.
Dọn dẹp với sửa sang cái đống bừa bộn mà Hazel gây ra tuần trước đã làm tiêu tan cả số tiền lãi của vụ làm ăn mà hai anh em họ nhờ tôi giúp đỡ lúc ở Anh. Thật vô lý! Nhà trên đất của tôi ( mẹ tôi) tiền xây nhà tôi lo, còn anh em họ tới phá tới phách hỏng hóc gì cũng lấy tiền tôi xài. Bộ tôi là tỷ phú chắc? Hazel với mấy cái trò lôi kéo suy nghĩ các khách hàng kiếm triệu tỷ mà không tiêu để đó mà ngắm. Tôi không tiêu tiền giỏi như họ nhưng không có nghĩa tôi không cần chúng, và càng không có nghĩa tôi không tiếc tiền. Nghĩ mà bực, tôi đổ hết cơn tức giận lên cho đống bụi cát dưới chân, quét như vũ bão.
- Khụ...khụ...Nếu em định quét như thế thì thà em để yên đó sẽ sạch hơn đó - Hansel nói.
- Có giỏi anh quét đi. Anh làm như đây là lỗi của em không bằng. - tôi cằn nhằn.
Hansel thở dài, nói.
- Được rồi. Xuống nhà đi. Để đấy anh lo.
Hansel lấy cái chổi từ tay tôi và đẩy tôi xuống cầu thang.
- Nói thế sớm có phải tốt không. Đỡ phải làm - tôi lầm bầm, mừng rỡ.
Tôi chạy tót xuống dưới nhà, nhập cuộc xem Game of Thrones với Hazel.
Khi tv chuyển sang chương trình quảng cáo, Hazel mới rời mắt ra khỏi màn hình vô tuyến quay sang tôi.
- Anh ta gọi lần nào chưa? - Hazel hỏi.
- Ai gọi cơ? - tôi vờ như không biết Hazel đang hỏi gì.
- Còn ai nữa? Khai mau đi. Không tớ sẽ tự " tìm hiểu" đó.
- Được rồi. Đằng nào cậu chả biết nên tớ sẽ nói - tôi quay sang Hazel - Có gọi. Một ngày ít nhất hai lần.
- Bao lâu?
- Ngắn thôi.
- Ngắn là bao nhiêu?
- Có lẽ là 10 phút.
- Thế mà ngắn. Anh ta hỏi gì không?
- Không có gì "đặc biệt" - nói cách khác "không phải việc cậu cần biết chi tiết."
- Được rồi... Uầy. Anh ta sẽ tới đây sao? - Hazel ngoác miệng cười gian sau khi "khám phá" ra được "bí mật" kia trong đầu tôi.
- Cậu không biết tôn trọng quyền riêng tư sao?
- Tớ có lấy thông tin đó từ cậu đâu...chỉ là hiện giờ đang có một anh-chàng-nào-đó đang háo hức muốn gặp cậu. Anh ta sẽ bấm chuông trong vòng 3...2...1
[đinh đong]
Ngay khi Hazel ngắt lời tiếng chuông cửa vang lên. Chẳng lẽ anh ở đây thật sao? Tôi chạy vội ra phía máy cửa chính, mở cái máy quan sát gắn với camera ở cổng ra coi. Đúng là anh rồi. Tôi hết nhìn Hazel lại nhìn cái màn hình. Biểu cảm giỡn chơi, trêu đùa của Hazel càng thêm minh chứng cho việc đang xảy ra là thật, tôi không bị ảo giác, hay nói đúng hơn là không bị Hazel làm cho "mờ mắt". Tôi chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì Hansel chạy xuống từ phía cầu thang, cầm theo cái chổi cùn rách nát. Chắc anh vừa làm phép quá tay rồi, nhiều gió quá cũng không tốt, ướt quá thì còn tệ hơn mà dùng sấm sét kiểu của anh thì thôi rồi. Cái chổi tôi mới mua xong mà. Nó là mẫu mới, mắc lắm đó.
- Vee? - Hansel gọi - Em không định mở cửa sao?
- Dạ...à ừm ờ... À đúng rồi có. Em đang định mở.
[ Đính đong] một hồi chuông giục giã nữa vang lên.
Tôi quay sang nhìn Hazel đang ngồi vắt vẻo trên cái trường kỷ rồi
Hansel tay vác chổi như chuẩn đi đánh nhau mà tôi lo lắng không yên. Nghĩ tới đây tôi quyết định bảo hai người họ chịu khó lên lầu trốn và hứa sẽ giới thiệu họ lần sau Chris tới. Dù lúc đầu họ có chút ngần ngừ nhưng rồi cũng chấp thuận. Ngay khi thấy "an toàn tuyệt đối" thì tôi liền ấn nút mở cổng ở bản điều khiển, khi nghe thấy bước chân của anh trên mái hiên tôi mở cửa.
Dù đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc bất bình thường nhưng ngay khi thấy anh đứng trước mặt tôi, tôi đã mất kiểm soát để rồi sà vào vòng tay của anh gần như ngay lập tức.
...
- Em sống ở đây sao?
Chris đi một vòng quanh phòng khách trước khi thả người ngồi lên chiếc trường kỷ màu be giữa phòng khách.
- Vâng. Sao anh? - Tôi hỏi.
Tôi ngồi xuống sát bên cạnh anh, để anh vòng tay ôm lấy tôi.
- Nó có quá rộng cho một mình em không vậy? Trông có vẻ... cô đơn.
- Không cô đơn đâu. Em có người ở chung mà.
- Ở chung?! Ai vậy? - vẻ mặt nghiêm túc không hợp với anh chút nào.
Khi tôi định trả lời thì Hazel lại chơi trò phá game.
" Giới thiệu tụi này đi!"
- Anh họ và em gái của anh ấy. Hai người đang rủ nhau đi chơi rồi.
- Vậy sao?! - mặt anh giãn ra - Tiếc quá. Anh muốn gặp họ. Anh đoán họ sẽ thú vị lắm.
" Anh ta vừa khen tụi này kìa. Tớ kết anh ta rồi đó." - Hazel cười khúc khích "trong" đầu tôi
"Đó chỉ là một câu nói xã giao bình thường. Khen gì cậu"
"Xì. Tụt cả hứng."
- Vì bây giờ họ đi vắng vậy có nghĩa chúng ta đang ở một mình - Chris nhìn tôi đòi hỏi.
" Kinh quá " - Hazel nói.
" Để tụi này yên coi."
Mặc dù tôi có hơi mất tập trung vì Hazel cứ "làm tổ" trong tâm trí tôi nhưng tôi vẫn đủ tập trung để hiểu cái kiểu ẩn dụ của anh.
Anh cúi xuống hôn tôi.
" Vee and Chris sitting in a tree
K-I-S-S-I-N-G
First comes love.
Then comes marriage.
Then comes baby* in the baby carriage,
Sucking his thumb,
Wetting his pants,
Doing the hula, hula dance!"
Chưa bao giờ tôi ghét cái bài hát "The K-i-s-s-i-n-g Song" đó như bây giờ.
Tôi là người chủ động dừng lại. Một là vì Hazel cứ phá quấy. Hai là vì phía trên trần nhà mới sửa cứ rớt bụi xuống. Tôi nhìn anh cười đau khổ.
- Em sẽ phải cho người sửa lại trần nhà.
Cạch cạch.
- ...và thuê người diệt chuột nữa.
- Có lẽ anh nên đi! - Chris hiểu tôi. Anh thấy được sự khó sử cũng như miễn cưỡng trên khuôn mặt và cử động của tôi.
- Vâng.
Cả hai cùng đứng lên. Tôi theo sau anh ra cửa. Trước khi ra về anh nói.
- Mai anh đón em. Mong là em sẽ là một hướng dẫn viên giỏi, có thể đưa anh đi khắp những địa điểm đẹp và lãng mạn ở Đà Lạt.
- Hẹn thế nhà.
- Còn một điều nữa.
Vừa dứt lời anh đặt nhẹ môi lên môi tôi.
- Hẹn em ngày mai.
- Hẹn anh ngày mai! - mặt tôi nóng lên theo từng giây.
Cạch. Tôi đóng cánh cửa lại. Áp lưng vô tường cầu mong anh sẽ không để bụng những hành động cứng nhắc, thiếu cảm xúc của tôi hôm nay. Chưa kịp ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực từ tiếng đổ rầm từ phòng khách khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi chạy vội vào đó và phát hiện ra mảng trần vừa sửa xong lại đổ sập xuống. Thế là tiêu tan, lãng phí bao tiền bạc. Chưa kể cái bàn gỗ sồi cao cấp của tôi cũng đi tính luôn.
- HAZEL! HANSEL !
Không có lửa làm sao có khói. Mà tình hình là khói của tôi bốc lên tận đỉnh đầu rồi.
Tôi vừa thuê người sửa sang mất cả núi tiền chứ chẳng chơi vậy mà chỉ vì cái thói hư tật xấu, thích dòm trộm người khác mà ai-đó-kia "đục" mấy cái lỗ để nhìn trộm. Kết quả là một núi tiền nữa lại sắp ra đi rồi.
Chương 10: Chương 10
Chủ nhật.
6:30 AM.
Tôi rón rén bước đi trên những ngón chân. Cái thói ngủ không biết trời trăng của Hazel thì tôi còn lạ gì nhưng Hansel thì tai thính như cá voi xanh của anh thì tôi chỉ còn cách cầu trời phù hộ có thể ra khỏi nhà an toàn không bị phát hiện. Lần này tôi đi chơi với Chris không muốn có mấy cái "bóng đèn" lai vãng xung quanh 24/24.
Khi đi qua phòng khách tôi ngó lên phía trên cái "tác phẩm" của hai anh em kia ngày hôm qua và nghĩ "Sau hôm nay sẽ phải lo sửa cái trần." Tôi lắc đầu rồi đi tiếp. Tới cái tủ giày gần cửa ra, tôi xỏ lẹ đôi sneaker và định sẽ chuồn thật nhanh ra ngoài nhưng kế hoạch lại không như tôi mong muốn.
- Mới sáng sớm đã đi đâu vậy?
Tôi quay lại và thấy Hansel đang đứng trước cửa phòng bếp. Tôi sơ ý quá mà.
- Ha ha không đi đâu cả chỉ là đi chạy bộ chút thôi mà.
- Vậy anh đi cùng được không.
Tôi nhìn Hansel một lượt từ đầu tới chân. Mái tóc vàng bạch kim của anh rối bù, trước trán là những sợi tóc bết lại vì mồ hôi. Cái áo phông xanh rộng thùng thình của anh đẫm mồ hôi. Dưới ống quần thun xám của anh có lấm tấm nước. Tôi dám chắc anh vừa đi chạy về, và có lẽ đã sơ ý đạp vô mấy vũng nước mưa từ đêm qua.
- Anh mới đi chạy về mà.
- Đi vòng nữa không sao đâu.
- Em tự đi một mình được rồi.
- Đi một mình nguy hiểm lắm. Con gái con đứa ai lại đi một mình.
- Em đi tốt. Em có phải con gái bình thường đâu.
- Thế định đi đâu ? - Hansel thở dài.
- Em có hẹn đi chơi với Chris - tôi biết chẳng thể dấu được nên cứ khai ra luôn.
- Sớm vậy? - giọng Hansel có chút hoài nghi.
- Sớm thì mới tránh được anh với Hazel...ai ngờ...
- Ai ngờ lại gặp anh?! Đi không người ta đợi! - Anh xua tay đuổi khéo tôi đi.
- Em đi nha - tôi cười biết ơn anh.
Tôi mở cửa chạy ra ngoài thật nhanh.
...
Chỉ sau hơn 15 phút ngồi xe bus tôi đã có mặt ở khách sạn nơi Chris nghỉ. Tôi lên phòng anh ở tầng 7. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bấm chuông cửa.
- Chris mặc quần ngủ, áo sơ mi trắng ra mở cửa. Rõ ràng là anh mới ngủ dậy.
- Anh mới dậy sao? - tôi hỏi.
- Em tới sớm quá - Chris gãi đầu bối rối nói.
- Anh hẹn em lúc này mà - tôi làm mặt giận anh.
- Ha ha anh đùa tý. Em vào đợi anh chuẩn bị rồi đi.
Nói rồi anh kéo tay tôi vào phòng trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng. Tôi ra ban công công ngắm cảnh thành phố trong lúc đợi anh chuẩn bị. Buổi sáng Đà Lạt thật yên bình, tôi chỉ có thể nghe được tiếng gió và âm thanh trầm đục của chuông gió trong không gian thoáng đãng buổi sớm mai.
- Em đang nghĩ gì vậy ?
Chris đã chuẩn bị xong. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen và một cái quần bò rộng thùng thình. Phong cách ăn mặc của anh khá đơn giản, nhìn anh như vậy tôi cũng không có gì phải tự ti với bản thân hết.
- Em cười gì vậy?
Chỉ sau khi nghe Chris hỏi vậy tôi mới nhận ra mình đang cười khúc khích trước cái suy nghĩ ban nãy. Anh bước ra lan can, tiến lại gần phía tôi.
- Em cười gì vậy? - Chris nhắc lại câu hỏi ban nãy.
- Không có gì. Chỉ là em thấy vui khi anh không phải người ăn diện quá mức. Vì em cũng không giỏi chưng diện cho lắm.
- Vậy sao?! - Chris cười - Hôm nay em "trưng diện" thế này đẹp mà - Anh hôn nhẹ lên trán tôi.
- Hai từ trưng diện không hợp với em tý nào.
Tôi hồi tưởng lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương hồi sáng nay. Quần jean bó sát, áo phông trơn over size màu trắng, áo khoác bò và khăn quàng cổ màu be. Tôi không giỏi phối màu quần áo lắm nên có thể cho "tác phẩm" sáng nay của tôi là sự thành công vượt bậc rồi.
- Anh ăn sáng chưa? - tôi hỏi.
- Chưa. Nhưng anh đã gọi phục vụ phòng mang đồ ăn lên rồi. Ăn xong chúng ta đi.
- Vâng.
Dứt lời tiếng chuông gọi cửa vang lên.
Bữa sáng
thịnh soạn với trứng, thịt hun khói, bánh kếp và sữa. Những món ăn sáng truyền thống của phương Tây đây mà. Hai chúng tôi thong thả cùng nhau ăn bữa sáng.
...
- Sáng nay em không sao chứ? - Chris hỏi
- Không sao! gặp Hansel thì em không lo lắm. Hazel mới đáng lo - nói xong tôi đưa một miếng thịt hun khói vô miệng.
- Hansel? Hazel?
- Vâng. Anh họ và em họ em đó - tôi nói dối.
- Sao em lại phải lo lắng tới vậy?
- Hazel là "bóng đèn" lão nghệ mà. Nếu không dứt cậu ấy ngay từ đầu thì sẽ không bao giờ dứt được ra hết.
- ...
- Hôm nay điđâu? - tôi háo hức quay sang hỏi anh.
- Đây là thành phố của em. Sao em không dẫn đường đi.
- Vậy thì ăn sáng xong rồi đạp xe quanh hồ Xuân Hương được không? - tôi đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm nhẵn mịn tỏ vẻ suy tư.
- Cũng được! Khánh. Lại đây anh bảo.
Tôi rướn người về phía anh. Và ngay khi tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh hôn một cách say đắm.
- Ăn tiếp được chưa? - tôi hỏi ngay sau khi được anh "buông tha".
- Được rồi - anh cười gian mãnh.
...
Trước khi ra khỏi khách sạn Chris đã phải trang bị một cái kính râm to bản che gần một nửa khuôn mặt của anh. Khi tôi hỏi mới vỡ ra rằng anh "trốn" tới Đà Lạt trong mấy ngày rảnh rỗi trong chuyến giao lưu của Liverpool F.C với đội tuyển VN ở Sài Gòn. Đến cả phòng khách sạn cũng được đặt dưới tên một người quen, không ai biết anh ở đây hết nên phải giữ bí mật và hết sức cẩn thận.
Tôi và anh thuê hai chiếc xe đạp dạo quanh hồ Xuân Hương thưởng thức hương vị buổi sáng Đà Lạt với gió ngọt lịm.
- Anh thích gì ở Đà Lạt?
- Anh cũng không biết. Thành phố này rất đẹp nhưng anh mới ở đây một ngày chưa cảm nhận được gì !
- Cũng đúng...
- Em thì sao em thích gì nhất ở Đà Lạt?
- Tất cả. Em yêu tất cả mọi thứ của Đà Lạt. Từ gió tới những cơn mưa bay. Từ những vườn hoa cho tới những cây thông. Thậm chí những ngọn núi trốn sau màn sương mù mịt.
Chris không nói gì chỉ cười sau khi nghe tôi nói. Anh và tôi sau đó chỉ lẳng lặng đạp xe bên nhau và tận hưởng hương vị buổi sớm của Đà Lạt.
- Mệt rồi sao? - Chris hỏi sau khi thấy tôi thở hồng hộc đạp xe đuổi theo anh.
Hồ Xuân Hương thì rộng, mà anh thì đạp xe nhanh làm sao mà tôi lại không mệt được. Anh không biết đấy thôi chứ đạp xe một vòng quanh hồ cũng được gần bảy cây số đó.
Tôi dừng xe. Đạp chân chống rồi thả người xuống một chiếc ghế đá gần đó. Anh cũng quay đầu xe lại, dựng xe bên cạnh xe tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Em yếu vậy? Anh tưởng em khỏe lắm cơ đó.
- Dù khỏe nhưng em cũng là con gái sao mà khỏe bằng anh được. - tôi ấm ức trả lời.
- Thôi được rồi. Nhìn em bây giờ chắc coi như sáng nay như vậy là đủ rồi. Chiều nay kế hoạch là gì?
- Đỉnh Lang Biang. Chiều nay em định hai chúng ta thuê xe máy lên đó chơi.
Lang Biang mù sương gió lạnh khiến tôi có rúm người lại nép người lại gần Chris. Tuy không chỉ quàng thêm chiếc khăn mỏng nhưng Chris vẫn chẳng hề gì, tôi nghĩ có lẽ vì anh đã quen với khí hậu lạnh nên không sao. Nhưng tôi thì khác, dù đã mặc thêm áo, quàng khăn thế nhưng gió trên đỉnh Lang Biang vẫn khiến tôi run rẩy.
Dù đang trong trạng thái co ro cuộn tròn nhưng tôi vẫn hớn hở, vui vẻ vì được đi chơi với Chris. Tôi nhìn xuống sườn dốc thoai thoải đầy những cây thông nhỏ bên dưới. Tôi ngó thấy một vườn hoa nhỏ với vài ba cái xích đu qua màn sương mong xung quanh.
- Chris! Dừng lại - tôi kéo áo anh- Chúng ta xuống đó đi! - tôi chỉ xuống vườn hoa dưới sườn dốc.
Anh không trả lời chỉ nhìn tôi cười, nhưng anh cũng không chịu nhúc nhích. Tôi kéo tay anh "nài nỉ".
- Đi nào anh...
Dù đã dùng hết sức bình sinh khí để kéo anh đứng dậy khỏi chiếc xe máy nhưng vô ích. Không khí lạnh trên này đã khiến tôi mất đi không ít sức lực, đấy là còn chưa kể đến cân nặng của Chris. Phải mất một lát sau anh mới chịu đứng dậy và hai chúng tôi cùng nhau qua chỗ cái xích đu.
Chưa kịp xuống tới nơi thì mấy cái xích đu đã bị mấy cô cậu du khách tranh nhau ngồi chụp ảnh. Chris không biết làm sao, anh đứng bần thần ra đó cho tới khi tôi kéo tay anh ngồi xuống bãi cỏ gần đó.
- Ngồi trên bãi cỏ thích mà.
- Ừm...
Chris không nói gì nhiều anh mải mê ngắm cảnh thành phố Đà Lạt, hay con sông mờ ảo qua làn mây mờ ảo từ đỉnh Lang Biang. Tôi tự nhiên thấy ghen tị với vẻ đẹp của Đà Lạt trong một thoáng tích tắc.
Quanh đó có rất nhiều những quả thông, tôi nhặt "vài" quả rồi xếp vào túi. Sau khi xếp xong số thông vào chiếc túi của mình tôi quay sang hỏi Chris.
- Về nhà rồi liệu anh có nhớ Đà Lạt? Nhớ em không?
-...
Thấy anh im lặng tôi cảm thấy có đôi chút bất an.
- Anh sẽ quên sao? - tôi khó khăn lắm mới thốt ra được những lời đó.
- Không. Đà Lạt thì có lẽ anh sẽ quên nhưng em thì không - anh quay sang nhìn tôi trìu mến.
- Thật chứ?
- Thật - anh xoa đầu tôi.
...
Từ đỉnh Lang Biang về tôi và Chris đi dạo một đoạn quanh hồ Xuân Hương.
- Mai anh bay vào Sài Gòn rồi đúng không?
- Ừm...
Tôi dừng bước, giữ chặt lấy cổ tay anh. Chris bất ngờ trước hành động không báo trước này nên đã suýt ngã.
- Em muốn tặng anh một món quà.
- Cái gì vậy?
- Ừm...chuông gió...anh theo em.
Tôi kéo tay Chris đi về phía cửa hàng đồ handmade mà tôi thường tới gần đó.
- Khánh à?! - vừa bước vào cửa bác Liên, chủ cửa hàng đã nhận ra tôi - hôm nay lại tới làm chuông gió sao?
- Dạ không ạ. Cháu tới đây tìm một món quà lưu niệm ạ.
- Cho người bạn to lớn của cháu đây hả? - bác Liên đánh mắt nhìn Chris từ đầu tới chân. Bác dừng lại rất lâu ở khuôn mặt bị cặp kính râm che mất một nửa của anh.
- Vâng ạ. Bác còn giữ mấy cái chuông gió cháu làm chứ ạ?
- Có chứ. Cháu theo bác.
- Vâng ạ.
Tôi ra hiệu cho Chris ngồi xuống hàng ghế ngồi ở góc cửa hàng rồi theo bác Liên vào trong.
Gian trong của cửa hàng là những tác phẩm handmade mà khách hàng tới đây thử sức làm. Tôi thường tới đây làm chuông gió, bác Liên nói chuông gió tôi làm bán rất chạy nhưng có vài cái bác giữ lại vì nó "đặc biệt". Sau một hồi nhìn qua, ngắm lại cả tá chuông gió tôi cũng đưa ra được quyết định. Tôi nhờ bác Liên gói nó cẩn thận.
...
Chris nhìn chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phòng ngủ của mình. Mỗi sáng thức dậy anh đều dành thời gian ngắm nhìn nó rất lâu. Từ khi rời Đà Lạt về Liverpool, tối tối anh lại ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng chuông gió trầm đục và nhớ tới Khánh.
Đã ba tháng kể từ ngày đó. Không có ngày nào là Chris không nhớ Khánh. Khánh cũng vậy. Dù họ thường xuyên trao đổi email, chat nhưng khoảng cách nửa vòng trái đất xa vời vời đó vẫn không thể xóa nhòa được.
Tiếng chuông gió huyền hoặc, ảo tưởng cho những kẻ si tình. Mối tình trẻ con không mấy vững bền đó dần dần cũng bị gió cuốn đi. Cuộc tình của cả hai tuy đẹp nhưng không thắng được sự xa cách. Hai tâm hồn tuổi trẻ phiêu bạt như gió không thể mãi dừng chân tại một nơi được.
Chương 11
- Được ăn chơi xả láng rồi!!!Vui quá cơ. Hai người chuẩn bị đồ cả 3 cùng đi chơi nào!- Hazel hớn hở.
Vừa nói cô vừa phe phẩy cái phong bao có vé máy bay trong chuyến đi ngoại khóa đầu năm của trường.
- Em đã xin được một slot cho anh rồi đó Hansel - Hazel bật volume cực đại.
Tiếng Hansel lao xuống cầu thang như sấm đánh ngang tai, anh dậm chân mạnh tới mức tôi tưởng anh định phá
nhà. Chưa gì anh đã xuất hiện ở phòng khách cùng tôi và Hazel.
- Đi đâu cơ?
- Đi du lịch ngoại khóa đó. Lẽ ra là chỉ cho sinh viên năm nhất như em với Vee đi thôi nhưng vì thương tình nên em đã "thuyết phục" được thầy cô xin cho anh một slot đi ké.
Tôi cảm thấy thương hại cho thầy Sinh vì bị Hazel "dụ dỗ".
Tôi giơ cuốn tạp chí Elle lên cao, che toàn bộ gương mặt đang dần biến sắc của mình.
- Không đi đâu! - tôi nói.
- Sao lại không đi? - Hazel bất ngờ.
Hazel chồm tới cố giật cuốn tạp chí ra khỏi tay tôi nhưng đã hối hận ngay lập tức sau khi bị điện giật. Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để Hazel buông tha tôi. Cô ấy nào có biết tôi đã phải rất cẩn thận trong việc truyền điện đó, chỉ cần quá tay một chút thì coi như cuốn tạp chí của tôi đi tong.
- Quá đáng! - Hazel khó chịu.
- Cậu xem là đi đâu chưa mà bảo tớ quá đáng !
Sau khi nghe tôi nói Hazel mới bóc phong bì lấy 3 tấm vé ra xem.
- Là đi Live...er...pool...
Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. Không ai nói hay gây ra bất cứ một tiếng động cho tới khi Hazel lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt đó.
- Vậy là Vee không đi nè - Hazel cố tỏ vẻ không có gì. Cô quay anh Hansel - Anh hai...
- Anh không đi đâu - Hansel không để Hazel nói hết câu đã từ chối thẳng thừng.
- Được rồi. Vậy em đi một mình vậy - Hazel nói rồi đứng dậy, lên phòng.
...
- Đưa nó cho ta! - Salazar ra lệnh.
Khẩu súng chín mili của hắn cầm trên tay không phải là cái khiến Venus sợ. Cái cô sợ đó là cái ấn chỉ của nhà họ Albot hắn đang cầm trên tay kia.
- Đưa ấn chỉ cho tao ! Không tao sẽ thả cái này xuống.
Venus hết nhìn xuống dòng nhan thạch bên dưới lại nhìn cậu em trai 6 tuổi đang nép mình về phía cô. Dây thần kinh của Vee kéo căng như dây đàn violon. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như bây giờ.
- Salazar. Dù tôi có đưa cái ấn đó cho cậu...- Vee cố gắng thỏa hiệp với hắn lần nữa.
- Tao không quan tâm! Marice cũng là em mày, cô ấy cũng có quyền được thừa hưởng gia sản của gia tộc giống như thằng bé kia - Salazar chĩa khẩu súng về phía Jon, người đang thấp thỏm trốn sau lưng Vee.
- Venus đừng nghe lời hắn!!! - Hansel hét lớn.
Anh lo cho cô. Bây giờ cô chỉ là một người bình thường, làm sao cô có thể chiến đấu với Salazar. Làm sao cô có thể thoát ra khỏi cái kết giới kia.
Hansel phóng một đạo sét với ý định phá vỡ được kết giới nhưng vô ích. Hazel nắm chặt tay anh trai, cô mượn một chút sức mạnh hệ khí của anh để thâm nhập vào trong tâm trí của Salazar qua bên trong kết giới. Nhưng dù qua được kết giới cô lại bị chặn lại bởi bức tường Salazar dựng lên trong đầu hắn.
Salazar phát giác được nỗ lực của Hazel nên hắn quay lại nói.
- Đừng phí công vô ích nữa. Người sẽ không làm gì được ta đâu - rồi quay lại phía Venus - nghĩ thông chưa? Ấn chỉ của họ Albot và Jon sẽ được đưa lên làm người thừa kế? Hay ấn chỉ của dòng họ Romanov?
Venus biết sẽ xảy ra họa lớn nếu như ấn chỉ của dòng họ được mang trên cổ của một người không thuộc người có dòng máu thuần nhưng cô không biết làm gì khác. Jon dùng từ trường làm hòn đá, cái mà cả hai đang đứng trên đó, lơ lửng mãi giữa không trung được. Còn cô thì không thể làm gì ngoài dùng lời lẽ thỏa hiệp với Salazar. Đưa ấn chỉ cho hắn thì cơ may thoát chết cho cả hai sẽ có. Nếu không thì Salazar sẽ liều cả mạng của hắn mà làm dâng trào dung nhan bên dưới và giết chết cả ba người.
Venus đưa tay tháo chiếc vòng cổ có ẫn chỉ của dòng họ và đưa về phía Salazar.
- Chúng ta sẽ làm theo cách của ngươi.
"Chỉ những người có dòng máu Romanov thuần khiết chảy trong huyết quản, những người thừa kế chân chính mới có thể đeo trên cổ niềm tự hào của gia tộc. Những kẻ không xứng đáng mà có ý cướp lấy sẽ bị trừng phạt...". Những câu chữ trong cuốn sách điều luật của gia đình cô hiện lên trước mắt. Venus không muốn làm hại Marice, cô ấy không có tội. Nhưng bây giờ đây điều duy nhất Venus có thể nghĩ được là làm thế nào để cứu sống được Jon.
Salazar "đứng" lơ lửng giữa trung tâm ngọn núi lửa đang trực phun trào, khi thấy Venus đồng ý điều kiện của mình hắn "tiến" lại gần hơn về phía cô và Jon. Không chần chừ, hắn giật lấy ấn chỉ từ tay cô và trao lại ấn chỉ nhà Albot cho cô.
- Xong rồi thì ngươi hãy mau thả chúng ta ra.
- Ta sẽ thả. Nhưng với điều kiện ngươi phải tự thoát ra.
Nói rồi hắn đột nhiên biến mất bỏ mặc Venus và Jon vẫn còn bên trong kết giới với dòng dung nhan sôi sùng sùng đang dâng lên mỗi lúc một cao hơn.
Venus đã lường trước được chuyện này cô quay sang nói với Jon.
- Jon. Em có thể đưa chúng ta tới đỉnh của kết giới không?
- Được ạ.
Jon dùng mọi sức lực nâng hòn đá lên cao dần.
- Được rồi.- Venus nói sau khi cô đã có thể chạm tay tới trung tâm kết giới.
"Hazel. Hansel tới đây nào!" - Vee nói trong tâm tưởng.
Hansel và Hazel nhanh chóng xuất hiện.
- Bọn tớ đây cậu cần gì? - Hazel hỏi.
- Hazel, cậu hãy làm đóng băng điểm trung tâm của kết giới còn lại nhờ anh đó Hansel.
Yếu điểm của kết giới của Salazar luôn là ở đỉnh kết giới. Mà hắn lại là hệ lửa vậy nên việc Hazel đóng băng yếu điểm sẽ khiến kết giới dễ dàng phá hủy hơn. Mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của Venus cho tới khi Hansel phóng đạo sét phá kết giới. Vì chấn động đó Jon mất thăng bằng và trượt chân ngã xuống. Bất chấp tính mạng Venus nhảy xuống túm lấy tay Jon...
...
- Em có sao không? - Hansel ân cần.
- Không sao! - tôi cố gắng nói càng kiệm lời càng tốt.
- Được rồi - nói rồi ngồi xuống chỗ trống trên cái trường kỷ, bên cạnh tôi - Tay em sao rồi?
Anh kéo bàn tay phải đang cầm cuốn tạp chí của tôi xuống nhẹ nhàng, cố gắng để không làm tôi đau. Anh áp hai bàn tay vào bàn tay được băng bó của tôi.
- Khá hơn nhiều so với hai tuần trước rồi - tôi kéo tay mình ra khỏi tay anh.
- Anh vẫn nghĩ thật may mắn mà sức mạnh mới của em thức tỉnh kịp thời.
Tôi cười mỉa mai.
- May mắn lắm cơ! Bây giờ thì sao?
- Chưa ai lên tiếng kêu em quay lại "đó" cả.
- Nhưng ai mà biết. Chẳng bao lâunữa họ sẽ làm thế thôi.
- Venus - Hansel vuốt ve mái tóc tôi.
Từ nhỏ anh đã hay làm như vậy mỗi lần an ủi tôi.
- Em đã chọn sai quá nhiều.
- Em không sai. Chỉ đơn giản là chưa đúng thôi.
- Khác nhau lắm sao?! Em đã lãng phí hai năm để yêu một người để rồi nhận một câu chia tay qua tin nhắn. Và mất gần một năm thất vọng sau đó. Bây giờ là chuyện này - nói tới đây khóe mắt tôi cay cay - Em đã để mất ấn chỉ. Sức mạnh em cố từ bỏ lại quay lại. Marice thì...
Tôi không thể thốt ra hết câu nói còn lại vì những tiếng nức nở của bản thân.
- Được rồi - Hansel ôm tôi vào lòng.
- Lỗi tại em mà Marice...
- Không phải. Salazar mới là người hại chết Marice. Hắn tự nhận mình yêu con bé nhưng tất cả những gì hắn làm đều là vì lợi ích của bản thân.
Tôi biết chứ. Tôi biết Salazar lợi dụng sự ngây thơ của Marice để cô bé đeo cái vòng ấn chỉ đã được phong ấn đó bất chấp những hiểm họa hắn biết trước sẽ xảy ra. Nhưng thế còn tôi? Tôi cũng đã đưa cái ấn cho hắn dù biết rõ mục đích của hắn. Vậy chẳng phải tôi cũng có lỗi sao?
Tôi tách mình ra khỏi vòng tay của Hansel.
- Nhưng nếu lúc đó em không...
- Không. Không phải lỗi của em. Salazar biết hắn đang làm gì, biết rõ hậu quả. Em. Không. Có. Lỗi.
-
Nhưng...
- Nhưng nhị nữa anh sẽ cho em một chuyến sang Anh gặp ex của em đó.
Tôi không rõ liệu là vì tôi sợ gặp lại Chris hay vì cố nhịn cười trước cái vẻ mặt lưu manh giả danh trí thức của Hansel nữa.
...
Ngày Hazel đi cũng là ngày tôi và Hansel đi nhận "nhiệm vụ" mới. Sau khi tiễn cô bạn lên máy bay với những lời "đe dọa" như : "Nếu không gọi điện về là anh cho sét đánh chết đó" "Nếu không về sớm với tớ là tớ cho mưa lũ nhấn chìm cả Liverpool để cậu trôi về nhà đó!" ... Hazel chỉ cười trừ, ựm à ựm ừ vài câu trước mấy lời đe dọa của tôi và Hansel rồi chạy biến luôn sau khi nghe thông báo chuyến tàu của cô nàng sắp dời đi.
Hansel và tôi ra bãi đỗ xe tìm chiếc Mercedes-Benz CLS-M của anh.
- Em nghĩ Hazel sẽ ổn chứ?
- Ổn hơn em khi tới đó là được rồi!
- Mong là vậy - Hansel thở dài.
Anh lấy chùm chìa khóa từ túi bên chiếc áo jacket đen rồi mở khóa xe.
- Anh lo gì chứ? - tôi hỏi.
- Không có gì - anh cười mỉa mai tôi?
- Cười kiểu gì vậy?
Anh không trả lời tôi cứ thế vào xe. Tôi không buông tha vụ này dễ dàng thế đâu. Hansel cười tôi vì "thất bại" của tôi khi tới Liverpool, nói đúng hơn thì là cái đi kèm sau chuyến đi đó, và đến tận bây giờ nó vẫn đeo đẳng tôi dù nó không khiến tôi đau đầu như trước nữa. Tôi chỉ không thoải mái khi nghĩ về nó thôi.
Chương 12
Chúng tôi dừng xe trước một quán cà phê sang trọng xa trung tâm thành phố. Dù đã làm việc này cả tỷ lần trong suốt 2 năm qua nhưng không lần nào là tôi không do dự việc bước chân qua cánh cửa kia mỗi khi tới đây. Đó chỉ là những suy nghĩ cá nhân với lại xét về mọi mặt thì ý kiến của tôi nào có quan trọng tới vậy, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào hay hơn.
- Em có phải vào đó không? – tôi hỏi Hansel.
- Lần thứ 1000 là CÓ. Giờ thì vào thôi.
Nói rồi anh bước những bước nhanh và dài vào quán. Tôi thì đứng chết chân một lát rồi mới nhích chân đi vào.
“Cầu trời phù hộ cho con.”
…
- Há há. Lại được gặp tiểu thư Venus. Hân hạnh hân hạnh.
Jekins nhìn tôi với ánh mắt bệnh hoạn đó như tất cả những lần khác hắn gặp tôi. Nếu không phải vì tôi cần cái “tài” của hắn thì có lẽ tôi sẽ đấm hắn vỡ mũi từ lâu rồi. Tên khốn đó chỉ là một kẻ đứng hạng tép riu trong gia tộc nhưng với cái tài năng mà hắn nắm giữ để đưa hắn lên đứng ở vị trí cao như bây giờ.
- Lần này là chuyện gì? Nói mau đi !
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, để mặc hắn "ngắm nhìn" tôi từ đầu tới chân như cách hắn thường làm. Hắn im lặng nhìn tôi, Hansel không được phép vào phòng khi tôi và Jekins bàn chuyện vì anh không có "giá trị" với Jekins.
Căn phòng không một tiếng động chỉ có sự im lặng chết chóc đến kinh dị. Tiếng bước chân của Jekins khi đứng dậy khỏi cái bàn làm việc của hắn và tiến về phía tôi có thể phá vỡ được sự tĩnh lặng nhưng cái cảm giác chết chóc đó vẫn còn. Hắn bắt đầu rồi.
Không khí lạnh buốt tới thấu xương. Cái lạnh làm lưng tôi rợn lên và khiến tôi dựng tóc gáy. Đôi mắt đen láy táo bạo của Jekins đang dõi theo từng cử chỉ, biểu cảm của tôi. Tôi biết rõ hắn đang nghĩ gì trong cái đầu óc tăm tối kia của hắn. " Một con mồi dễ xơi ! "
"Bình tĩnh lại ! Không được để lộ vẻ sợ hãi ! " - tôi tự nhủ.
Nhưng tôi đã thất bại.
Nỗi sợ hãi nảy nở và lớn dần trong tôi.
Jekins bước từng bước chậm rãi về phía tôi.
Hắn đứng gần tôi tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá ám trên quần áo hắn rõ mồn một. Thân hình gầy, khẳng khiu của hắn áp sát tôi hơn khi