XtGem Forum catalog
Truyện teen  Tên Tôi Là Romanov

Truyện teen Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Internet

Truyện teen Tên Tôi Là Romanov

Chương 1: Chương 1​
3 năm trước.
Sân vận động Anfield. Liverpool. Nước Anh.
- Các em xếp thành 2 hàng ngang!
"Có lẽ chuyến đi lần này không vô bổ chút nào!" - Tôi nghĩ. Hai mắt của tôi đang mải trầm trồ trước vẻ đẹp hoành tráng của sân vận động Anfield. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể dễ dàng bước chân vào nước Anh như vậy, có lẽ tôi sẽ thích cuộc sống này hơn tôi nghĩ đó, dù nó có hơi cô đơn một chút. Đây chính là một khởi đầu mới!
- Khánh! ... Khánh! - thầy Minh gọi "tôi".
Tôi vẫn chưa quen với việc có người gọi mình là Khánh nên đã không nhận ra thầy đang gọi ai cho tới khi cô bạn tên Hoa huých tay tôi một cái. Tôi lơ ngơ bước lên phía trước.
- Dạ thầy gọi em!
- Em sẽ làm đội trưởng đội A! - dứt lời thầy đưa tôi cái áo đội trưởng.
Tôi đưa 2 tay đón lấy cái cái phông màu đỏ tươi rồi quay lại chỗ của mình.
- Được rồi tiếp theo là đội B...
Tôi không hợp làm đội trưởng, thầy biết điều đó. Tôi không biết chỉ huy, thầy biết điều đó. Tôi không phối hợp được với các đồng đội, thầy cũng biết. Thế thì tại sao lần này lại chọn tôi làm đội trưởng? Bóng đá vốn không chỉ giỏi cá nhân là được mà phải biết phối hợp tốt. Nếu là đá one-on-one thì tôi không ngại vì tôi chưa từng thua bao giờ. Còn nếu đá theo đội, thầy Minh chưa một lần cho tôi ra sân đá mà sao hôm nay lại kêu tôi làm đội trưởng? Thật vô lý hết sức.
- Dừng lại - thầy Minh tuýt còi dừng trận đấu - Khánh! Lại đây! - thầy chỉ tay kêu tôi lại.
- Dạ thầy!
- Em đá tốt. Nhưng mình em không đủ sức đấu lại cả một đội 11 người đâu! - thầy đặt tay lên vai tôi.
Tôi suy nghĩ một lát mới dám lên tiếng.
- Thầy cho em vào đội dự bị đi như vậy các bạn sẽ có một người chỉ huy đúng nghĩa! Việc này em không làm được - dù biết thầy đặt nhiều hi vọng vào tôi nhưng nếu tôi không nói thật với thầy, tôi sẽ chỉ làm thầy thất vọng hơn mà thôi.
Thầy nhìn tôi thở dài, ánh mắt lướt dọc ghế cầu thủ dự bị trước khi chọn Quế thay thế tôi. Thay vì ở lại và theo dõi buổi tập trên ghế dự bị như mọi khi tôi xin phép thầy về trước lấy lý do không khỏe. Thầy nhanh chóng đồng ý mà không cần suy nghĩ gì nhiều.Những tiếng xì xầm tôi bỏ lại sau lưng như tôi vẫn thường làm trước đó.
Tôi tính tắm rửa qua loa trước khi đi nhưng kết quả lại bị lạc trong mê cung rộng lớn của sân vận động Anfield. Những hành lang thông nhau không một bóng người, không biển chỉ dẫn thật là khó mà tôi tìm được lối đi. Nếu biết trước thế này tôi sẽ để mặc việc người mình nhớp nháp mồ hôi mà về thẳng khách sạn luôn nhưng biết trước đã giàu. Thật là phiền phức!
- Lạc hả cô bé? - Khi tôi tưởng mình chắc sẽ sống nốt phần đời còn lại ở đây thì có một giọng nói nói vọng lại từ phía cuối hành lang.
Bóng người đó chạy lại gần hơn về phía tôi. Tôi sớm nhận ra người đó trước khi anh ta dừng lại.
- Đây là khu vực cấm du khách đó! - anh ta nói đùa không một cách nhạt nhẽo.
Tôi gần như chết lặng khi biết người đứng trước mặt mình là Chris Albot, ngôi sao bóng đá trẻ của Liverpool. F.C. Dù mới 20 tuổi nhưng đã lên đến đỉnh cao sự nghiệp từ sau giải Ngoại hạng Anh vừa rồi. Từ một kẻ vô danh tới trở thành ngôi sao bóng đá sáng giá tôi chắc anh cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi phải mất một lát mới định thần lại và nhận ra mình thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào mặt người khác như vậy.
- Tôi không phải du khách cũng không phải là "cô bé". Tôi ở trong nhóm học sinh tới đây tập luyện. Tôi đang tìm lối ra nhưng bị lạc nên...đã ở đây.
- Nếu là tìm lối ra thì có lẽ cô bé nên chú ý tới những cái dấu hiệu chỉ dẫn.
Nói rồi anh ta dùng tay chỉ lên phía trần nhà, theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ngay trên đầu tôi là cái biển với chữ EXIT to đùng, và những mũi tên chỉ đường. Khi cúi đầu xuống tôi tự cảm thấy mình là một con ngốc, thật xấu mặt quá đi. Tôi cười gượng gạo cám ơn Chris Albot. Anh ta cười tạm biệt tôi rồi quay lưng đi về phía cuối hành lang, ngược hướng đi với tôi. Dù là có hơi mất mặt một chút nhưng tôi cũng thấy rất vui vì gặp được một người nổi tiếng.
Lúc ở sân vận động tôi có đôi chút khó khăn về việc tìm người chỉ đường nhưng một khi đã ra tới ngoài phố xá tấp nập thì chuyện đó quá dễ dàng. Những chiếc xe bus là một trong những điều tôi thích nhất khi tới Anh Quốc. Ngồi trên tầng 2 của chiếc xe bus vừa hóng gió vừa ngắm đường phố tấp nập người qua lại là " món đặc sản" mà tôi luôn muốn thử một lần. Tôi nhanh chóng tìm được bến xe bus. Khi đã lên được chuyến xe mình muốn việc kiếm chỗ ngồi trên xe thì quá là dễ dàng vì xe bus hôm nay rất vắng. Mọi ưa phiền của tôi ban nãy lúc còn ở sân vận động tôi đã gửi lại chúng cho Liverpool rồi, giờ đây tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, không chút suy tư, ưu phiền. Hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Và tôi thích nó như vậy. Mọi việc thật đơn giản với một tờ giấy trắng, bạn tô vẽ gì với nó cũng được.
Dù hồi nãy tôi nói với thầy Minh là sẽ về khách sạn nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Đã tới Liverpool mà không đi thăm thú thành phố thì quả là lãng phí. Nhưng biết làm sao được một ngày là khoảng thời gian quá ngắn để tôi có thể thăm thú hết thành phố, vậy nên tôi quyết định hôm nay sẽ chỉ đi xe bus một vòng ngắm thành phố. Còn chuyện đi thăm quan thì có lẽ tôi sẽ lên kế hoạch trước đã rồi tính. Tôi còn ở đây 3 tuần nữa nên không vội vàng gì hết.
Khi tôi về tới khách sạn vừa đúng giờ ăn trưa. Bữa trưa buffet theo phong cách phương tây thật sự rất thú vị. Nhưng so với việc ăn ở Việt Nam thì mọi người ăn ít hẳn vì khẩu vị không hợp. Thật sự thì tôi cũng không lạ lẫm với những món ăn này, dĩ nhiên rồi, vì tôi lớn lên với chúng mà. Mọi người ngồi theo nhóm và tôi, dĩ nhiên ngồi đơn độc một mình. Tôi không lấy làm khó chịu với việc này, mặt khác tôi thấy vui vì không ai quấy rầy mình bằng những câu hỏi không đâu.
Khi tôi đang loay hoay với món bít tết thầy Minh tới đưa cho tôi thời khóa biểu cho tuần này. Chúng tôi mới tới Anh có chưa đầy 2 ngày mà thầy nỡ bắt chúng tôi luyện tập trong suốt sáu ngày tới. Thế là coi như kế hoạch đi khám phá Liverpool của tôi coi như phá sản. Xem qua loa thời gian biểu, tôi cố giải quyết nhanh món bò bít tết rồi lên phòng nghỉ. Tôi ở một phòng riêng. Không phải là tôi được đặtcách hay gì hết. Tôi đã phải bỏ tiền túi ra để được ở căn phòng này và cái giá của sự tự do quả thật không rẻ chút nào.
Cả ngày hôm nay tôi không thèm ngó ngàng tới cái điện thoại và khi đã ngó rồi thì hàng loạt những tin nhắn với cuộc gọi nhỡ. Tôi không quan tâm nhiều tới những tin nhắn hay cuộc gọi nào khác ngoài hai người đặc biệt. Bộ não của tôi ra lệnh cho ngón tay cái nhanh chóng bấm vô nút gọi lại. Chỉ sau 2 tiếng tút đã có người trả lời bên đầu dây bên kia.
- Alô. Sao cô không nghe điện thoại? - giọng nam cao từ đầu dây bên kia vang lên đầy trách cứ.
- Đâu phải lúc nào tôi cũng được đi nghỉ đâu. Cho tôi làm một cô bé 16 tuổi trong một ngày thì có người chết chắc?! - tôi thản nhiên đáp.
- Không có...nhưng sắp đó - anh ta dừng lại hình như đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp với tôi hay không - vụ của Joseph. Carlos đã...
- Tôi đã giao toàn quyền cho anh và em gái anh rồi nên cứ xử lý theo cách anh muốn. Tôi không muốn nhúng tay vào vụ này! - tôi không để cho anh

ta nói hết câu mà cứ thế đưa ra câu trả lời - Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì tạm biệt. Hẹn gặp cậu sau 3 tuần nữa!
- Khoan đ...ã...
Tôi nhanh chóng cúp máy trước khi phải nghe thêm bất cứ vụ lùm xùm gì nữa. Nếu cứ phải lo lắng về mấy vụ việc đó chắc kỳ-huấn-luyện này của tôi sẽ không đạt được bất cứ cái gì cả. Sau khi lăn vài vòng trên cái giường đơn cỡ S này, tôi đã hoàn toàn gạt bỏ được những lo âu về những việc tôi đã bỏ lại ở "nhà" và cố gắng thư giãn hết mức có thể. Cầu mong là mai tôi sẽ lại trốn được buổi tập như ngày hôm nay thì tốt biết mấy. Bây giờ thì tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào ngôi sao may mắn của mình mà thôi...Chán nản với chính những suy nghĩ không đâu của mình, tôi với tay lấy điều khiển tv, xem phim để giải tỏa.
   
Chương 2
Sayuri hướng tầm mắt ra bên ngoài ổ cửa sổ, theo dõi “sự đổi màu” của lá phong về mùa thu. Mùa thu trên đất Nhật Bản cũng chính là mùa lá thay màu, Sayuri cố gắng thả hồn vào cảnh đẹp thiên nhiên trước mắt để cảm nhận được toàn vẹn sức sống của nó.Đất nước mặt trời mọc có hai mùa đẹp nhất là mùa hoa anh đào và mùa lá đỏ. Sayuri yêu mùa xuân vì có hoa anh đào bắt đầu nở vào mùa xuân và kéo dài cho đến đầu hè. Khoảng thời gian đó không phải là ngắn nhưng đối với cô nó quá ngắn để con người có thể “hưởng thụ” hết vẻ đẹp đặc trưng của mùa xuân. Dù vậy Sayuri yêu nhất mùa thu. Khi mùa thu đến khoảng từ cuối tháng chín tới giữa tháng 11, mùa rừng phong quanh ngôi nhà của cô chuyển sắc từ xanh sang đỏ, đó là mùa lá đỏ. Với cô đây là mùa đẹp nhất trong năm.
- Sayuri ! – Aimi gọi cô từ lầu dưới.
Sayuri miễn cưỡng đứng dậy, chỉnh lại bộ kimono mặc trên người cho phẳng phiu rồi xuống lầu. Chưa kịp bước được hai chân xuống bậc thang cuối cùng cô đã bị Aimi kéo tay lôi xềnh xệch vào phòng tatami. Căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng. Aimi nhanh chóng đóng cửa, cô cầu mong rằng không ai sẽ chen ngang hoặc nghe lén hai người.
- Cậu chuẩn bị xong hết chưa? – Aimi hỏi.
- Sắp. Nếu như cậu không cắt ngang việc chuẩn bị của tớ.
- Cậu đâu có chuẩn bị gì đâu. Cậu đang mải ngắm lá phong kìa.
Sayuri khẽ cau mày.
- Cậu nghĩ tớ không biết chắc? Gió thì đi đâu cũng có, không nói dối được “chúng” đâu!
- Được rồi! Vậy cậu lên chuẩn bị cùng tớ được chứ?
Aimi cười, gật đầu đồng ý cái rụp. Hai cô gái dắt tay nhau lên phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi xa của họ.
...
Ánh sáng ban mai báo hiệu ngày mới bắt đầu, nhưng nếu bạn hiểu theo các của tôi đó chính là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng mới. "Năm giờ ba mươi phút sáng ngày a/b tập trung ở đại sảnh. Sáu giờ bắt đầu tập luyện ở sân Anfield". Thay vì là một lời thông báo, với tôi những câu chữ ghi trong thời gian biểu ngày hôm nay trên điện thoại tôi như một bản án tù chung thân vậy. Nếu là tử hình thì đã tốt, "chết" cái xong luôn đằng này lại là chung thân, phải chịu dằn vặt, đau khổ cho tới khi chết. Dù không muốn "nhận án" nhưng tôi là một "tội phạm" dù không muốn cũng phải nhận nó thôi. Tôi miễn cưỡng bước ra khỏi giường tiến về phía phòng tắm.
Nhìn mặt mọi người tôi có thể thấy mình không phải là người duy nhất cảm thấy bất mãn về việc dạy sớm tập luyện. Thầy Minh xuất đã đợi sẵn chúng tôi ở đại sảnh có lẽ cũng khá lâu vì giờ tập trung là năm rưỡi mà giờ đã là sáu giờ kém mười lăm rồi, chưa kể thầy có thói quen đến sớm bao mươi phút trước giờ hẹn. Thầy không có vẻ gì làm vui vẻ khi thấy chúng tôi, đấy là tôi không muốn nói là giận dữ. Nhưng đây là chuyện quá bình thường, mọi người trong đội đều là chuyên gia đến muộn. Với họ nếu bạn bảo giờ hẹn là sáu giờ thì họ sẽ xuất hiện lúc sáu giờ mười lăm phút là sớm nhất. Tôi mới vào đội chưa được hai tháng nhưng cũng đã quen với kiểu giờ cao su này rồi, tôi có thêm thời gian để ngủ nên chuyện làm quen với "phong tục" này thật sự làm tôi thấy thích thú. Ngay sau khi tất cả mọi người đã xếp hàng ngay ngắn thầy Minh cho chúng tôi "cái nhìn" các-em-giỏi-lắm-chuẩn-bị-chịu-phạt-chạy-mười-vòng-đi. Không lãng phí thêm thời gian nữa thầy vội vàng dẫn chúng tôi ra xe lên đường tới sân vận động. Khi tôi đi một vòng quanh Liverpool suốt mấy giờ đồng hồ ngày hôm qua không khiến tôi cảm thấy chán nản, mà chỉ đi xe từ khách sạn tới Anfield khiến tôi kiệt sức. Cái bị vắt kiệt sức ở đây không phải là cơ thể của tôi mà là tinh thần. Trên xe mọi người liên tục bàn tán này nọ về tôi, dĩ nhiên có những tin đồn thất thiệt nhưng có vài phần "thất thiệt" lại đúng. Nhưng đó không phải là cái khiến tôi cảm thất kiệt quệ, nguyên do chính là khi họ suy đoán về ba mẹ tôi, tôi đã suýt mất bình tĩnh nhưng rồi lý trí đã chiến thắng cảm xúc. Nếu nói là tôi không giận thì là nói dối nhưng tôi cũng không thể trách cái bản tính Bà Tám của những cô gái mới lớn được.
Khi xuống xe tôi theo đội vào phòng thay đồ, chúng tôi có mặt ở trên sân lúc sáu giờ hai mươi phút. Vì hôm nay chỉ đội nữ tập luyện nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mọi khi nhưng tôi đã lầm. Sau mười phút đứng đợi, đúng sáu giờ rưỡi tất cả chúng tôi đã hết sức ngạc nhiên, có vài người thì suýt ngất khi nhìn thấy đội Liverpool F.C đi vào sân. Cả lũ con gái hám giai đẹplắm tiền cứ hò hét lấy được, cái tai của tôi bị tra tấn tới mỗi muốn nổ màng nhĩ. Thầy Minh đã mất một lúc mới khiến cả đội im lặng lại được để thầy phổ biến nội dung tập luyện.
- Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em những HLV riêng của các em - thầy quay lại nhìn về phía những cầu thủ đội Liverpool F.C - mỗi người bọn họ sẽ chọn một người trong số các em...- thầy dừng lại xem xét "tình hình" rồi nói tiếp - để huấn luyện đặc biệt.
-AAAAAAÁ...
Thật không lịch sự chút nào khi la hét trước mặt những HLV-đặc-biệt. Dù tôi rất hồi hộp và mong mỏi muốn biết ai sẽ chọn mình nhưng tôi sẽ cố kiềm chế để rồi có những ấn tượng không tốt trong mắt họ. Tôi đưa mắt nhìn một hàng những HLV-đặc biệt thì mới bất chợt nhận ra, sẽ có người không được tham gia huấn luyện vì có nhiều cầu thủ trong đội Liverpool F.C không tham gia. Nghĩ tới đây tôi có hơi lo sợ vì sẽ bị loại khỏi đội A.
Thầy Minh giận dữ thấy rõ nhưng thầy cố gắng kiềm chế không nổi đóa.
- LAM ANH! Em sẽ không được đưa vào danh sánh những thành viên được lựa chọn. Ra ghế dự bị ngồi! - thầy chỉ ngón tay về phía dãy ghế ngồi.
- Nhưng em...- Lam Anh không dám nói gì thêm sau khi thầy Minh nhìn con bé bằng ánh nhìn lý-do-với-thầy-thì-phạt-nặng-hơn.
- Dung! Em theo Lam Anh...Tú! Mai Chi...- thầy lần lượt gọi tên những ai mất-trật-tự-nên-không-xứng-đáng được huấn luyện đặc biệt.
Thầy nhìn lại đội hình của đội một lượt xem đã "rũ bỏ" hết những "kẻ tội đồ" ra hết chưa rồi tuyên bố.
- Những ai hôm nay bị thầy lược ra khỏi buổi huấn luyện sáng ngày hôm nay sẽ bị chuyển sang đội B ( không được huấn luyện đặc biệt).
Nói rồi thầy quay sang HLV trưởng đội Liverpool F.C.
- Còn lại giao cho ông hết đó - tiếng anh của thầy không phải chuẩn của chuẩn mực nhưng còn hơn kiểu nửa nặc nửa mỡ của mấy-đứa-không-xứng-đáng ngồi đằng kia.
- Tôi sẽ không lãng phí thời gian của các em. Các cầu thủ của tôi sẽ đưa ra quyết định theo vị trí của các em và ấn tượng đầu tiên. Chúng ta bắt đầu nào - vị

HLV phổ biến rất-ngắn-gọn.
...
Có vẻ như tôi đã không gây ấn tượng tốt với ai nên tới giờ vẫn chưa ai chọn tôi, trong khi hơn 3/4 đội đã được chọn hết. Tôi không muốn LẠI là người bị chọn cuối cùng. Nhưng có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của tôi.
- Hey! Cô bé đi lạc (The lost girl) lại đây - Chris Albot chọn tôi.
Và buổi huấn luyện đặc biệt bắt đầu.
Sau khi khởi động Chris đề nghị đấu one-on-one tôi thật sự vui mừng khôn tả khi nghe anh ta nói vậy. Nhưng niềm vui nhỏ bé đó đã bị vùi dập chỉ sau 45 phút đấu với anh ta. 10-2 là tỉ số thua đậm nhất mà trong lịch sử đấu one-on-one của tôi. Dù không muốn công nhận nhưng tôi chắc chắn anh ta đã nương tay với tôi nhiều.
Hai chân tôi mỏi nhừ,tôi để hai tay chống đấu gối, thở hồng hộc. Như thế còn chưa đủ đen đủi thì cái chun của tôi đứt ra, sao đúng lúc vậy trời. Mái tóc dài của tôi bung ra lòa xòa trước mặt, nếu không phải vì những-chuyện-khách-quan tôi đã cắt phăng mái tóc mình đi rồi. Tôi cố gắng đứng thẳng dù cái lưng phản đối kịch liệt. Tôi chỉ định nói mấy câu như "tôi ra đằng kia một lát" nhưng đến mấy chữ cơ bản như a, b, c tôi cũng không thể nhớ được làm sao mà nói được câu xin cáo lui "phức tạp" đó. Tất cả chỉ đều tại cái đôi mắt nhìn tôi chằm chằm của anh ta, đôi mắt xanh đẹp mê hồn chết tiệt đó. Tôi đã qua nhiều "cửa ải" mỹ nam nhưng có lẽ ở cửa ải này sẽ khó khăn hơn một chút, chỉ một chút thôi. Không nói không rằng tôi quay lưng về phía Chris Albot, chạy lại chỗ thầy Minh để xin thầy cái chun cột tóc. Thầy không nói gì với tôi chỉ lắc đầu vài cái, tôi cảm thấy mình thật xui xẻo mà.
-Nè! Lấy của tôi mà dùng! - Hoa chìa cái dây cột tóc màu tim tím ra cho tôi.
- Bạn còn đang dùng nó mà
- Nah. Tóc mình ngắn một mẩu thế này - Hoa đưa tay lên vướt nhẹ mái tóc bob ngắn của cổ - mình không có buộc tóc cũng chẳng sao nhưng bạn thì ...sẽ là vấn đề đó.
Tôi không chần chừ, nhận lấy cái dây và nhanh chóng buộc lại tóc của mình.
-Cám ơn bạn - tôi nói rất thật long
- Không có chi - Hoa cười. Vẫy tay chào tôi rồi chạy đi luyện tập.
-Chúng ta tập chuyền bóng - Chris Albot đề nghị nội dung luyện tập tiếp theo.
-Aaaà...cái đó thì...tôi dở lắm - nói ra thì hơi ngượng nhưng đúng là thế.
- Cô có thể đấu one-on-one với tôi và đá vào được 2 bàn mà không thể đá chuyền đơn giản sao?! Tôi nghi lắm - Anh ta nghĩ chỉ sau một trận một chọi một mà anh ta hiểu tôi chắc.
Trước ngày hôm nay Chris Albot là một trong số những cầu thủ trong danh sách những người tôi chấm điểm 10/10 thì sau hôm nay chắc anh ta chỉ còn 6/10 thôi.
- Một trận một chọi một không nói lên điều gì hết đâu! - tôi khẳng định một cách chắc nịch.
- Một chọi một VỚI TÔI thì tôi nghĩ là có đấy! - anh ta cũng chẳng chịu thua.
- Anh cao ngạo quá đấy!
- Tôi thế nào thì đã sao? Cô bé muốn tôi phải cử xử như thế nào mới phải?
- Anh nên... - tôi chưa cãi được gì thêm thì đã bị những tiếng xì xầm bàn tán làm cho im lặng - thôi tôi chịu anh đó, anh hãy chọn ai đó khác mà huấn luyện! - tôi lại đầu hàng, như mọi khi.
Tôi mới kịp quay mặt đi anh ta đã đặt một tay lên vai tôi giữ lại. Bị cánh tay chắc nịch đó ngăn lại bảo làm sao tôi di chuyển được chứ. Anh ta dùng lực xoay người tôi lại, mặt đối mặt với anh ta.
- Lúc nào cô cũng chịu thua vậy sao? - Anh ta nhíu mày nhìn tôi.
- Rõ ràng vậy sao? - tôi nói cho có lệ.
- Trên trán cô có viết một chữ QUITER ( kẻ bỏ cuộc) to đùng kia kìa! - anh ta ghõ nhẽ lên trán tôi.
- Thì đã sao nào. Tôi cần lo sao - tôi định ôm trán toan bỏ đi nhưng lại bị ngăn lại. Lần này anh ta đưa chân ra ngăn bước chân của tôi.
- Quay lại tập luyện đi. Tôi không giống như HLV Minh đâu. Không đời nào tôi để cô bỏ cuộc dễ dàng như vậy! - anh ta nói rất nghiêm túc.
Chris Albot đá trái bóng qua cho tôi, vì chỉ là ở cự ly gần nên tôi dễ dàng đỡ được, đấy là chưa nói cú đá rất nhẹ. Cứ như vậy dần dần mức độ khó tăng lên, Chris bắt đầu chạy và thực hiện những pha chuyền bóng phức tạp hơn, và những lần đó tôi đều đỡ trượt. Vì mải chạy-theo-trái-bóng nên sự nản chí của tôi thể hiện ra mặt lúc nào khống hay. Thấy tôi có vẻ nản lòng, Chris tạm dừng việc luyện tập lại, kêu tôi qua một góc nói chuyện. Lệnh của HLV là lệnh trời khi ở trên sân cỏ, nên dĩ nhiêntôi tuân theo lời anh nói rồi.
- Cô không cố gắng đỡ những đường chuyền đơn giản đó! Hay tại tôi cho cô tập dễ dàng quá?
Tôi im lặng không nói.
- Tốt hơn hết cô nên trả lời tôi đi cô bé! Bây giờ tôi là HLV, cô là học trò. Phải biết trên dưới chứ!
- Tôi không tin tưởng anh...- càng về sau giọng tôi càng nhỏ tới nỗi cả tôi cũng không nghe được.
- cái gì cơ?
- Tôi không tin tưởng anh được chưa? - lần này tôi nói to và rõ ràng hơn. Có lẽ là"hơi" to quá.
   
Chương 3
Tôi không biết làm gì hơn ngoài cúi đầu như một đứa trẻ vừa mắc lỗi vậy. Lúc này đây tôi chỉ muốn chui xuống một hòn đá để trốn, thậm chí sống nốt phần đời còn lại dưới đó cũng được luôn.
- Hê hê! Mọi người nhìn gì vậy? Trên khán đài làm gì có ai đâu. Mau quay lại tập luyện đi - Chris đánh trống lảng. Và điều đó đã có tác dụng gần như ngay lập tức.
- Nếu đó là vấn đề lòng tin thì cô phải học cách tin người khác thôi - giọng anh ta nói với tôi rất ấm áp, trân thành. Tôi biết ơn điều đó nhưng nói thì dễ nhưng để làm được thì khó lắm.
- Tôi...tôi phải làm gì? - tôi băn khoăn không biết anh ta nghĩ gì nữa.
- Không phải cô mà là tôi phải làm gì - anh ta nói như đang giỡn với tôi vậy.
- Nhưng anh nói tôi phải...- tôi bất mãn ngẩng đầu lên toan cãi lại thì tôi lại đổi ý, không cãi nữa.
- Nói cô phải học cách tin người khác chứ gì? Cô bé hiểu đúng mà sai ý tôi rồi! - anh ta cười gian mãnh.
- Tôi hiểu sai hay anh nói sai? - tôi khó chịu trả lời.
- Cô bé muốn tin người ta thì người ta cũng phải cho cô bé lý do để tin chứ! Ngốc vậy!
- Vậy thì anh tính làm gì? - tôi rướn một bên lông mày lên, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi câu trả lời của anh ta.
Hai phút. Ba phút... Năm phút trôi qua cũng không có động tĩnh gì từ Chris. Tôi cũng không rảnh đi chờ anh ta nghĩ nên đề nghị.
- Thế này đi, anh cứ nghĩ đi. Tôi sẽ xin về theo nhóm bị phạt ban nãy. Hẹn hôm khác! - Tôi quay người đi, đưa tay ra vẫy chào tạm biệt thì bị anh ta giữ chặt vai phải.
- Nếu cô muốn về thì tôi sẽ cùng về - Anh ta nói rất nghiêm túc.
- Tôi không cần. Tôi tự biết đường về khách sạn rồi. Nhưng cũng cám ơn lòng tốt của anh - Tôi cố gắng nói một cách "lịch sự" hết mức có thể.
- Cô bé nói mỉa tôi thế nào cũng được nhưng tôi HLV của cô nên tôi phải biết chăm lo cho học trò của mình! - dứt lời anh ta xoay người tôi 180 độ rồi nắm chặt hai vai tôi, đẩy tôi đi tới phía thầy Minh và vị HLV kia.
- Hôm nay tôi sẽ đưa Khánh đi học bài huấn luyện đặc biệt riêng nên xin phép hai thầy. Chúng tôi đi trước!
Anh ta đợi hai cái gật đầu của hai người rồi lại đẩy tôi đi xềnh xệch. Khi đi xuống mấy bậc cầu thang tôi đã suýt té nhưng biết không đẩy tay anh ta ra lúc đó vì nếu làm thế tôi sẽ té thật luôn. Ngay sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng tôi gạt hai tay anh ta ra, nắn nắn bóp bóp hai bả vai bị kẻ tàn nhẫn hành hạ đến đau nhức như vừa vác kiệu vậy. Mặc tôi muốn sao thì sao, anh ta bước lên trước đi dọc theo hành lang

dẫn tới phòng thay đồ. Tôi lẽo đẽo theo sau anh ta nhưng đó là vì tôi không muốn lạc thôi. Ở chỗ này chả thấy biển chỉ dẫn nào hết. Khi đã tới trước phòng thay đồ anh ta dừng lại.
- Nghe tôi dặn dò đây - tôi có muốn không nghe cũng không được mà - Vào tắm táp thay đồ đi rồi gặp tôi ở đây trong vòng hai mươi phút nữa! - nghe anh ta nói như là ra lệnh hơn là dặn dò.
- Sao cũng được. - tùy anh ta muốn ra sao cũng được miễn là tôi phải tập chung với mọi người trên kia là ok.
Khoảng 20 phút sau.
Sau khi tắm rửa thay đồ tôi cảm thấy thoải mái hẳn, như vừa được hồi sinh vậy. Khi tôi định ra hành lang đợi Chris thì anh ta đã đứng đó đợi tôi tự bao giờ. Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân và tôi cũng làm điều tương tự với anh ta. Phong cách ăn mặc của anh ta không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một chiếc áo phông trơn màu xanh, áo jacket da màu đen, quần bò ống rộng, giày thể thao. Dù anh ta có mặc vô những bộ quần áo rộng thùng thình đó thì cũng không thể che giấu nổi vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh đó của anh ta.
" Khoan đã! Tôi đang nghĩ gì vậy? Không được, tôi không được để bị thu hút bởi anh ta được! Đừng quên mày là ai còn anh ta là ai. Không bao giờ có chuyện đó đâu!!!"-tôi tự nhủ trong lòng.
Tôi đã suy nghĩ linh tinh chỉ sau chưa đầy 2 tiếng tiếp xúc với anh ta sao? Không. Đó chỉ là chút hiếu kỳ tuổi mới lớn thôi!
- Cô bé...cá tính ghê! - anh ta lưỡng lự một lát mới nói được hai từ "cá tính" đó.
- Tôi sẽ không nhận xét gì về quần áo hay phong cách của anh nên đừng có chọc tôi - tôi càu nhàu.
Không muốn nấn ná ở chỗ đó lâu, tôi đi theo chỉ dẫn đến lối ra.
- Tôi không có chọc cô - Anh ta cười bỡn chợt.
- Ồ vậy sao? Thế cho tôi xin lỗi anh nha - tôi mỉa mai anh ta và có lẽ cả chính mình.
Bước chân của tôi mỗi lúc một nhanh. Nhưng với Chris Albot thì chuyện đuổi kịp tôi dễ như đi bộ trong công viên vậy. Thế là tôi với anh ta đi song song nhau.
- Tôi nói thật đó. Sao cô dễ tự ái vậy?
Tôi không trả lời.
Anh ta dừng lại nói với theo tôi.
- Cô đang đi nhầm đường đó, rẽ lối này mà!
Tôi dừng lại, thấy ngượng vô cùng. Cái bệnh mù phương hướng của tôi hay tái phát khi ở trong những trường hợp khó xử như thế này đây. Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại chỗ Chris, rẽ vào lối anh ta đã chỉ tôi biết. Lần này tôi để anh ta đi trước còn tôi lẽo đẽo theo sau.Khi ra khỏi sân Anfield tôi mới thấy băn khoăn về mục đích của Chris khi bảo tôi ra ngoài.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Sao? sợ tôi bắt cóc cô sao?
- Từ bé ba mẹ dạy tôi không được đi với người lạ!
- Tôi đâu phải người lạ! - Anh ta khẳng định chắc nịch.
- Tôi biết anh chưa đầy hai tiếng.
- Vậy thì cô bé sẽ cứ phải tin tôi thôi.
Dù những câu anh ta nói không có câu nào có tính thuyết phục nhưng tôi vẫn tin anh ta. Hoặc có thể là tôi không sợ anh ta. Nếu anh ta bắt cóc tôi thật thì...tôi không dám nghĩ đến chuyện đó.
- Được rồi! - tôi giơ hai tay lên "đầu hàng"
- Tuyệt! Đợi ở đây một lát - nói rồi anh ta chạy vội đi đâu đó.
- Ấy đợi đã! Tôi chỉ có đủ tiền xe bus hai chuyến thôi đó! Đi đâu gần thôi! - tôi nói với theo.
Anh ta không đáp nhưng tôi nghe tiếng anh ta cười rất to. Chỉ vài phút sau tôi đã thấy bóng một chiếc Ford GT90 màu bạc bóng loáng từ chỗ quành mà Chris vừa chạy vô. Chiếc xe dừng trước mặt tôi, cửa kính cửa xe được kéo xuống, Chris rướnngười mở cánh cửa xe cho tôi.
- Lên xe đi! - câu nói đó của anh ta nghe giống mệnh lệnh hơn là một lời mời.
Tôi có hơi ngại ngần một chút nhưng vẫn lên xe. Khi cái cửa xe đóng lại tôi biết lúc đó đã là quá muộn để đổi ý rồi.
- Thắt dây an toàn vào!
Tôi như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, làm theo đúng những gì anh ta bảo.
- Đi đâu? - không cần phải người tinh ý cũng có thể đọc được sự khó chịu trong giọng nói của tôi.
- Lễ phép chút đi không tôi đuổi cô bé ra bây giờ!
- Được thôi! Tạm biệt!
Tôi với tay đẩy cánh cửa xe thì nghe tiếng "cạnh". Anh ta khóa cửa xe lại. Chris Albot khóa tôi trong xe của anh. Tôi không biết nên cảm thấy sợ hay may mắn nữa đây? Tôi quay sang gườm Chris, anh ta không có để tâm tới việc đó. Hai tay anh ta quay vòng cái vô lăng và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
- Tới nhà tôi! - Anh ta nói giọng thản nhiên.
- Nhà anh á? - tôi sốc toàn tập - Không, không, dừng xe lại! Mở cửa ra coi - tôi ra sức đẩy cửa xe nhưng vô ích (dĩ nhiên rồi)
Khi tôi định với tay nhấn nút mở khóa thì bị anh ta gạt tay ra.
- Nếu không muốn gây tai nạn giao thông thì hãy là một cô bé ngoan ngoãn. Ngồi yên đó. Để tôi tập trung lái xe!
- Tôi có cách nào để anh đổi ý không? - nói cách khác " Anh đổi ý đi!"
- Tôi quyết định rồi! - giọng anh ta cương quyết.
- Đúng là sinh ra trong gia đình quyền quý có khác! - tôi bỏ cuộc - Ra dáng bề trên ghê!
- Tôi sẽ coi như mình không nghe thấy câu đó.
- Tôi nói to cho anh nghe đó!!! Nghe rõ chưa? - tôi hét toáng lên.
Anh ta không thèm trả lời tôi, chăm chú lái xe. Đến nước này rồi tôi chắc mình được phép nghĩ linh tinh rồi đó. Có lẽ anh ta thích tôi chăng?
"Ngốc quá! Chris Albot dễ dãi tới mức thích một cô bé mới quen biết chưa được hai tiếng sao?! Tỉnh dậy đi!" - cái giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi. Tôi lắc đầu lia lịa như thể làm thế có thể rũ bỏ hết những suy nghĩ không đâu vậy. Đưa tầm mắt ra ngoài tấm kính, tôi ngắm đường phố mãi cho tới khi ngủ thiếp đi.
...
Trong giấc mơ nhạt nhòa Khánh nhìn thấy những bóng người vận quần áo của những samurai Nhật Bản đang luyện tập đấu kiếm. Bọn họ có ba người, hai trong số đó có hai người gái, Khánh biết họ, cô ước gì mình đã không biết. Sayuri, Aimi và Akira. Khánh "đọc" tên của cả ba người trong đầu dù biết rõ đó thậm chí còn không phải những cái tên thật của họ.
Những đường kiếm điêu luyện mà cả ba cùng thực hiện khiến Khánh như muốn nhập cuộc. Khánh không thể rời mắt ra khỏi cô gái tên Sayuri, không phải vì kỹ thuật dùng kiếm của cô mà là vì nhan sắc lộng lẫy quen thuộc đó. Mái tóc màu nâu sẫm gần như ngả sang đen dài tới khuỷu tay được cột đuôi ngựa gọn gàng. Cặp mắt nâu đen sâu thẳm
2hi.us