Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng
Tác giả: Internet
Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng
bình, điều đó... đã là tốt lắm rồi.
Thần phi gật đầu;
- Sống trên đời, đôi khi cũng phải biết nhường người một chút, đừng cố tỏ ra mình lợi thế hơn người khác, đến một ngày sẽ rước họa vào thân.
- Nhưng trước khi muốn nhắc nhở một ai, muội nghĩ bản thân mình phải hoàn thiện đi cái đã. Còn nếu như lời nói hàm chứa ý công kích, thì muội thấy thật đáng thương, bởi đó là biểu hiện của sự ganh tị.
- Nhưng lời muội nói, quả thật rất đúng! - Rồi Thần phi quay sang nhìn người cung tì, ả mang ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là tượng kì lân thú. - Tượng này mang nghĩa may mắn, phúc lộc, hi vọng muội sẽ mẹ tròn con vuông, sinh một đứa bé kháu khỉnh cho hoàng thượng.
- Đa tạ tỉ tỉ!
Thần phi toan quay bước trở ra thì một viên thái giám cùng đoàn hầu cận và cung tì đi đến, mang theo những phẩm vật quý giá phía sau. Họ lần lượt bước vào bên trong rồi viên thái giám dõng dạc nói;
- Đây là tất cả những quý phẩm mà hoàng thượng ngự ban cho Ngô Tiệp dư, bao gồm nhân sâm thượng hạng do Minh triều gửi tặng, Nhung Ngưu Thảo được hái từ Tây vực, tháp Cát Tường đúc bằng bảo thạch của Chiêm Thành và Dạ minh châu, hi vọng nương nương sớm ngày khai hoa nở nhụy để hoàng thượng đạt thành tâm nguyện.
Ngọc Dao gật đầu cúi tạ rồi khẽ mỉm cười. Thần phi gượng gạo bước ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy có chút ấm ức. Ả cung tì thấy tình hình không tốt nên cũng chạy theo gặn hỏi:
- Nương nương, vừa rồi người đột ngột bỏ về giữa chừng như thế, lỡ như...
- Ngươi sợ Ngọc dao à, hay là thấy ả được tặng nhiều đồ quá nên lóe cả mắt rồi? - Thần phi tức giận.
Ả cung tì hoảng hốt:
- Nô tì... nô tì không nghĩ vậy, chẳng qua nô tì chỉ sợ Ngô Tiệp dư sẽ sinh nghi!
- Mặc kệ ả! Trong hậu cung đâu phải một mình ả là mang đế duệ, ta cũng đã từng như thế nhưng hoàng thượng có bao giờ ưu ái cho ta như vậy không?
Ả cung tì dịu giọng:
- Dù biết là hơi bất công, nhưng mà... chúng ta vẫn phải nhịn, sợ suất là mang họa vào thân!
- Nhịn, nhịn, ta nhịn hết nổi rồi! - Rồi Thần phi dúi vào tay người cung tì một gói nhỏ. - Ngươi mang gói thuốc phá thai này bỏ vào chén canh nhân sâm Ngự thiện phòng làm cho Ngọc Dao, nhớ phải làm việc cẩn thận, không được để lộ sơ hở.
- Nhưng nương nương... làm sao nô tì vào đó được? - Ả cung tì hơi tái mặt.
- Ngươi cứ giả vờ vào đấy bảo trưởng ngự thiện làm cho ta một chén canh giống hệt Ngọc Dao. Đợi một lúc sau ngươi tranh thủ vào mang đi trước cung tì của ả, bí mật giấu gói thuốc trong tay áo rồi bỏ vào, lợi dụng lúc không ai để ý tráo đổi nó với chén canh của Ngọc Dao. Hai chén canh giống nhau nên chẳng ai suy nghĩ gì nhiều. Điều quan trọng là ngươi không được làm ra vẻ hốt hoảng, sẽ không ai nghi ngờ gí
Ả cung tì ậm ừ, thở mạnh cố trấn tĩnh:
- Nô tì sẽ cố gắng làm tròn những gì nương nương giao phó!
- Tốt! Nếu lần này thành công, ngươi sẽ được trọng thưởng.
Ả cung tì nhìn quanh rồi gấp rút giấu gói thuốc vào bên trong, lầm lũi bước đi. Thần phi nhìn theo, ánh nắng đổ dài, in nền bóng cây lốm đốm
trên mặt đất, nàng nở nụ cười ma mị rồi nhẹ nhàng quay bước.
****************************************************************
Ả cung tì của Ngọc Dao, trên tay mang chén canh nhân sâm thượng hạng, khói bay nghi ngút niềm nở bước vào phòng. Ngọc Dao đang ngồi thêu những đường chỉ trên bức lụa trắng tinh tươm, nghe tiếng bước chân và mùi hương nhân sâm, nàng lên tiếng:
- Ngươi để đấy đi, ta tự dùng.
Người cung tì y lệnh rồi bước đến cạnh bên, dịu dàng nói:
- Bức lụa này nương nương thêu khéo thật, cánh bướm vừa cương vừa nhu, quả thật nếu xét về tài nghệ công dung, ít ai qua được nương nương.
- Có vậy thì đã sao. Bây giờ chuyện trước mắt của ta là đưa Dương phi ra khỏi lãnh cung, thế mà ta vẫn chưa làm được, ta thấy mình quả thật vô dụng.
- Hoàng thượng vẫn chưa thay đổi ý định sao nương nương?
Ngọc Dao thở dài:
- Hoàng thượng bảo muốn để Dương phi tịnh tâm hối cãi thêm một thời gian nữa rồi mới cho phục chức. Nhưng có lẽ cũng không lâu nữa đâu.
- Thế thì quả thật đáng mừng! À! Nương nương dùng canh đi, để lâu sẽ nguội đấy!
Ngọc Dao mỉm cười gật đầu, đón bát canh từ tay người cung tì, nghe mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi. Nàng khuấy nhẹ định đưa lên miệng uống thì bất ngờ một tiếng "tách"! Chén canh bị nứt làm đôi, rơi xuống vỡ tung tóe trên sàn. Người cungtì hốt hoảng lau dọn trong sự ngẩn người của Ngọc Dao. Đồ dùng trong hoàng cung không phải loại tầm thường, chuyện bị mất vô cớ là điều không thể, bản thân nàng cũng cảm thấy vô lý. Thu gom xong, người cung tì ân cần hỏi:
- Nương nương... có muốn dùng thêm chén canh khác không, để nô tì bảo Ngự thiện phòng làm thêm.
- Thôi khỏi! Ta đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, ta muốn nghỉ ngơi một lát.
Người cung tì cẩn thận dìu Ngọc Dao lên giường rồi chậm rãi bước ra. Trong lòng cô tồn tại vô vàn những câu hỏi không lời giải đáp. Hiện tượng kì lạ này là điều ngẫu nhiên hay là một điềm báo? Sống trong hậu cung, mỗi khắc trôi qua là sóng gió lại càng dâng cao gấp bội. Điều đó làm mỗi người đôi khi cũng không thể tin vào chính bản thân mình được nữa.
*****************************************************************
Khép cánh cửa phòng lại, cài then thật kĩ, ả cung tì khép nép nói với Thần phi:
- Nương nương, kế hoạch đã...
- Thất bại rồi sao? - Thần phi ương một ngụm trà, gương mặt điềm tĩnh rồi bất chợt chuyển sang đỏ ngầu giận dữ. - Ngươi làm việc kiểu gì vậy, có bao nhiêu chuyện đó cũng lo không xong!
- Nương nương, không phải lỗi tại nô tì. Nô tì làm theo những lời nương nương bảo không sai sót gì cả, hoàn toàn không bị ai nghi ngờ. - Ả cung tì khẩn thiết.
- Được thế thì tại sao mọi chuyện lại thất bạ?
- Là... là do cái chén. Lúc Ngô Tiệp dư sắp sửa uống chén canh thì bất ngờ...
- Bất ngờ gì?
Ả cung tì nuốt nước bọt nói tiếp:
- Cái chén bị nứt làm đôi, rồi bị vỡ ra thành từng mảnh.
- Nhảm nhí! Đồ dùng trong hoàng cung đều là loại thượng phẩm, không thể có chuyện như vậy! Ngươi đừng bịa đặt trước mặt ta!
- Những lời nô tì nói hoàn toàn là sự thật, chính mắt nô tì đã đứng bên ngoài và trông thấy. Nô tì biết chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng nó đã thật sự xảy ra.
Thần phi không đáp, trên gương mặt thoáng chút nghi vấn. Nàng ngồi xuống ghế chau mày nghĩ ngợi hồi lâu, ả cung tì tiếp:
- Nương nương, nô tì thấy có lẽ đúng như lời lão thầy tướng số đó nói, bào thai mà Ngọc Dao đang mang đích thực là chân mệnh thiên tử giáng thế, việc lần này xảy ra chắc là là do trời muốn cứu lấy nó. Nếu chúng ta quyết lòng tận diệt, e rằng là nghịch lại ý trời, sẽ bị trời phạt đấy!
- Ngươi tin vào những thứ dị đoan với vẩn ấy à? Cái gì là chuyện người của thiên đình xuống trần đầu thai, chẳng qua là muốn nâng cao thanh thế của Ngọc Dao.
- Nhưng thà tin còn hơn. Cũng may lần này chỉ là thuốc phá thai, chứ nếu là độc dược thì đã bị phát hiện rồi!
Thần phi cười khẩy, khuất nhẹ tay áo đứng dậy nhìn ra xa:
- Nếu ngươi sợ thì cứ việc mà an phận thủ thường. Còn Ngọc Dao, cho dù mệnh trời có muốn che chở cho ả, thì lần sau sẽ không chỉ là cái bào thai đó, mà ta sẽ khiến cho hai mẹ con ả... một xác hai mạng!
- Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi! - Quan cai ngục hớt hải chạy vào báo tin với hoàng thượng giữa lúc trời sẩm tối. Hoàng thượng bỏ quyển văn thư xuống, điềm tĩnh hỏi:
- Có chuyện gì mà khanh hốt hoảng vậy?
Quan cai ngục cúi đầu hành lễ, lau vài giọt mồ hôi trên trán rồi nói:
- Bẩm hoàng thượng, Thiên Ân vừa mắc bệnh đậu mùa, hiện tại các tù nhân trong ngục ai cũng lo sợ, vì đó là bệnh dịch rất dễ bị lây lan.
Hoàng thượng ngẫm nghĩ:
- Dạo này trẫm cũng nghe nói ở ngoài kinh đã phát sinh bệnh đậu mùa khiến dân chúng vô cùng điêu đứng. Trẫm cũng đang đau đầu nghĩ cách giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ nó lại vào hoàng cung nhanh đến thế!
- Hạ thần nghĩ... nếu không giải quyết sớm, hoàng cung hứng chịu bệnh dịch này thì rất khủng khiếp.
- Vậy tình trạng của hắn thế nào rồi?
Quan cai ngục chần chừ một lúc, hoàng thượng thấy thế giục:
- Khanh nói đi chứ! Trẫm hỏi tình trạng của hắn thế nào?
Ông vẫn lắp bắp:
- Bẩm... hắn... hắn... hắn chết rồi thưa hoàng thượng!
Hoàng thượng kinh ngạc trước lời nói của quan cai ngục:
- Khanh nói cái gì? Hắn chết rồi?
- Dạ... đúng là như thế. Nhưng vì hắn trước đã phạm tội tày trời nên hạ thần đến hỏi hoàng thượng nên xử trí thế nào.
Hoàng thượng ngả người nghĩ ngợi bâng quơ một lúc rồi nói:
- Đưa hắn vào khu rừng nào đó không có người qua lại rồi chôn cất tử tế. Người chết rồi thì tội lỗi có lớn thế nào cũng nên để họ yên nghỉ.
- Hoàng thượng quả thật nhân từ, hạ thần sẽ y lệnh.
Nói rồi quan cai ngục rời khỏi thư phòng. Vầng trăng treo cao ngoài kia, tròn vành vạnh nhưng không còn một màu thanh khiết như trước, mà có pha lẫn sắc đỏ. Gần đây nhiều thầy chiêm tinh bảo rằng đó là màu của máu, bởi hoàng cung sắp sửa rơi vào đại nạn. Hoàng thượng vì thế trong dạ cũng không lúc nào yên được, cơ nghiệp Lê triều đang vào thời cường thịnh, ngài không thể bất lực mà làm phí đi công sức của tổ tiên bao đời gầy dựng.
**************************************************************
Theo như lời hoàng thượng, xác của Thiên Ân được chuyển ra ngoài một khu rừng vắng vẻ. Đoạn đường khá dài nên cũng phải mất vài canh giờ mới đến nơi. Những tên lính đào huyệt cẩn thận rồi mang xác chàng đặt vào. Sau khi lấp đất xong, họ cùng một bài vị bằng gỗ cắm lên đầu mộ rồi khởi hành quay trỏ về cung. Ánh nắng ngả màu vàng rực, lính triều đình đi được một lúc thì đất đá trong ngôi mộ bỗng nhiên chuyển động, rơi vung vãi ra bên ngoài. Một bàn tay thò ra, tiếp đó là tay còn lại, rồi đến hai chân, đầu... và cả người đội đất đá ngồi nhổm dậy. Đôi mắt từ từ hé mở, đón ánh sáng của mặt trời. Vẫn gương mặt thấm đẫm nét phong trần ấy, nhưng đó không phải là một người chết. Đôi cánh tay phủi bớt lớp đất trên người rồi chậm rãi đứng dậy, cử động bình thường. Một lẽ hiển nhiên bởi lẽ Thiên Ân không chết, chàng cũng chẳng mắc bệnh đậu mùa, mà đây là một kế hoạch do Ngọc Dao dàn ra - một kế hoạch để cứu rỗi những gì đen
tối nhất sắp sửa xảy đến.
Dòng sông trong xanh ở trước mặt, chàng bước xuống tắm rửa để cuốn trôi đi những bụi đất còn sót lại, lòng bỗng mơ hồ nhớ lại cuộc gặp của mình với Ngọc Dao tối hôm đó...
Đêm ấy, khi hoàng cung đã hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch, Ngọc Dao mới cùng cung tì xuống đại lao. Chỉ có vài ánh đuốc nhỏ soi sáng những khoảng tối thưathớt, không gian lạnh lẽo bao trùm mọi nơi, Ngọc Dao tìm đến ngục của Thiên Ân, lúc đó chàng vẫn còn thức và dường như đang nghĩ ngợi một điều gì xa xôi lắm. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, Ngọc Dao lên tiếng:
- Ta có chuyện muốn nói với tráng sĩ!
Thiên Ân ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, chàng cúi đầu:
- Hạ nhân không hay nương nương đến, quả thật muôn lần đáng chết!
Ngọc Dao huơ tay:
- Chuyện đó không quan trọng, thật ra có chuyện này khanh nhất định phải giúp ta! Bây giờ trong hoàng cung ta chỉ còn biết tin tưởng có khanh!
- Nương nương cứ nói!
Ngọc Dao lặng đi hồi lâu rồi trầm ngâm:
- Mấy ngày nay ta có nhiều linh cảm rất lạ, hay nằm mộng thấy nhiều hiện tượng kì quái. Ánh sáng của sao thiên tử đang dần mờ nhạt, ta cho rằng đây là điềm hung. Có thể... - Ngọc Dao dáo dác nhìn quanh rồi tiếp. - Có thể hoàng cung sắp sửa xảy ra một trận sóng lớn, làm nên một biến cố rung chuyển triều cương. Nếu đến chừng đó thật sự xảy ra đại nạn, hi vọng khanh có thể ra tay ứng cứu, quyết không để cho kẻ bất lương đạt thành tâm nguyện một cách trọn vẹn.
- Nhưng bây giờ... hạ nhân còn đang là một tội nhân, sao có thể làm gì được?
Ngọc Dao nói nhỏ vào tai Thiên Ân:
- Khanh giả chết để được đưa ra ngoài cung, khi nào gặp chuyện ta sẽ gửi bồ câu đưa thư cho khanh!
- Nghĩa là...
- Hiện giờ bên ngoài thành đang có bệnh dịch đậu mùa hoành hành, khanh cứ làm ình bị mẫn đỏ khắp người, rồi lên cơn sốt cao, ta sẽ bố trí cho quan thái t làm mọi người tin là khanh bị bệnh đậu mùa, chắc chắn mọi chuyện sẽ như ý chúng ta sắp xếp.
Thiên Ân mỉm cười gật gù;
- Nương nương quả nhiên cao kiến!
- Tất cả trông cậy vào khanh! - Ngọc Dao tin tưởng.
- Nhưng nương nương cũng phải cẩn thận, nếu sơ suất chỉ e là nhiều điều phiền phức xảy ra.
- Ta biết rồi! - Nói rồi Ngọc Dao lặng lẽ rời khỏi phòng giam, khi ấy độ gần nửa khuya, mọi thứ im lặng hoàn toàn, chỉ còn vài tiếng nước rơi trong hư không. Ở cung của nàng đèn vẫn sáng, vẫn ngào ngạt hương trầm cùng sự trăn trở thâu đêm.
**************************************************************
Đã lâu rồi hoàng thượng mới đến cung của Thần phi, nàng cũng không giấu được nỗi vui mừng. Nhưng trên gương mặt ngài rõ ràng không hiện diện tình cảm dành cho nàng, ngài đến đây là vì nghĩa, chứ trong lòng ngài có thật sự muốn thế? Nàng biết vậy, nhưng nàng không còn cách nào nữa để hướng trái tim ngài về nàng. Và cứ như những lần trước, ngài vẫn thao thức cho đến nửa đêm mà chưa chợp mắt. Ngài xoay người sang, nhìn thấy Thần phi đã ngủ say, ngài lẳng lặng bước xuống giường rồi khoác chiếc áo choàng, đi đến đứng cạnh cửa sổ. Trăng khuyết mở, hơi lạnh lan tỏa vào mặt, chợt ngài cảm thấy có một vòng tay ôm chầm lấy ngài từ phía sau, và giọng nói thỏ thẻ:
- Hoàng thượng có tâm sự gì mà sao khuya rồi vẫn còn thao thức?
- Trẫm không sao! - Ngài gạt tay Thần phi ra. - Nàng đi ngủ đi!
- Người vẫn đang nghĩ đến Ngọc Dao phải không?
Hoàng thượng quay lại, vẻ khó chịu:
- Nàng hỏi vậy là sao? Trẫm đã nói rồi, phi tử trong cung phải đoàn kết lẫn nhau, không được có sự ganh tị!
- Thần thiếp không ganh tị! Thần thiếp chỉ muốn chia sẻ tâm tư với người.
Hoàng thượng lắc đầu:
- Trẫm không cần nàng chia sẻ tâm tư bằng cách như vậy!
- Thần thiếp có một thỉnh cầu, mong hoàng thượng chấp nhận.
Hoàng thượng thong thả ngồi xuống, gương mặt trầm tư;
- Nàng nói đi!
Thần phi ngập ngừng hồi lâu rồi nói:
- Được nắm giữ chức thống lĩnh hậu cung, thần thiếp biết đấy là một ân điểm mà hoàng thượng đã ban, nhưng một khi ngồi ở vị trí ấy, thần thiếp muốn được người khác nể trọng chứ không phải khinh rẻ hay ganh ghét. Dương phi trước đây được mọi người tôn kính là vì hoàng nhi của tỉ ấy là Lê Nghi Dân được phong tước thái tử, trong khi hiện tại thần thiếp...
- Nàng muốn trẫm phong tước thái tử cho Bang Cơ để nàng được người khác kính nể à?
Thần phi im lặng một lúc, hoàng thượng tiếp:
- Chính nàng ngày trước cũng đã từng nói các tôn tử còn nhỏ, chưa đến lúc phải lập ngôi thái tử mà. Sao hôm nay nàng lại nói chuyện này với trẩm?
- Đúng là thần thiếp có nói thế, nhưng việc lập Bang Cơ làm thái tử không phải để mang lại quyền lợi gì cho nó, mà là để thần thiếp có thể dễ dàng cai quản hậu cung, thần thiếp mong hoàng thượng hiểu.
Hoàng thượng vẫn không nói gì, thong thả uống một ngụm trà. Thần phi đành miễn cưỡng:
- Thần thiếp biết hoàng thượng vẫn còn băn khoăn chuyện Ngọc Dao, nhưng thần thiếp hứa, nếu Ngọc Dao sinh con trai, thần thiếp sẽ nhường ngôi thái tử lại cho nó, đồng thời cũng sẽ cho Ngọc Dao giữ chức thống lĩnh.
- Nàng thật sự nghĩ vậy sao? Nàng cho rằng trẫm coi trọng điều đó à?
- Thần thiếp không có ý đó, nhưng dù sao long duệ của Ngọc Dao cũng được tiên đoán là chân mệnh thiên tử. Thật ra thần thiếp cũng chỉ muốn hoàng thượng ban tước thái tử cho Bang Cơ trong giai đoạn này để trấn hưng lại hậu cung mà thôi! Thần thiếp không hề có mưu cầu tư lợi riêng!
Hoàng thượng ậm ừ môt lát rồi noi:
- Nếu vì đại cuộc thì ngôi thái tử đối với trẫm cũng không phải là quan trọng. Nếu Bang Cơ thật sự có khả năng, trẫm sẽ cho nó giữ ngôi thái tử cho đến lúc lớn, còn nếu không thì...
Thần phi mỉm cười:
- Nói vậy... hoàng thượng đã...
Hoàng thượng lảng đi:
- Trẫm hi vọng những gì nàng nói là sự thật. Nếu trẫm phát hiện nàng lợi dụng điều này để nâng cao thanh thế một cách không chính đáng, trẫm sẽ thẳng tay xử trí!
Nói rồi ngài quay trở về giường, vẫn lạnh lùng, nhạt nhòa như bao lần ngài đến cung của Thân phi vậy. Nàng bước đến nằm bên cạnh, nhưng không dám động vào ngài, khi mà đối vói ngài, nàng dường như chỉ là một gánh nặng. Mưa bắt đầu trút bên ngoài kia, hơi lạnh theo gió lan tỏa, những cánh hoa không chịu nổi sức gió phải lìa cành, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi.
Mấy ngày nay Thần phi không rời khỏi phòng nửa bước, vì một lẽ Bang Cơ đổ bệnh, lên cơn sốt cao. Vừa mới được hoàng thượng ban chiếu chỉ lập làm thái tử, cứ ngỡ là chuyện vui, ai ngờ điều không may lại ập tới. Thái y đã vào bắt mạch và kê đơn, tất cả cung tì cũng thay nhau chăm sóc Bang Cơ cùng với Thần phi. Ngự thiện phòng cũng gấp rút làmnhững món ăn bổ dưỡng thuộc vào loại thượng hạng nhất để Bang Cơ tẩm bổ. Dù chăm sóc bằng nhiều cách khác nhau nhưng dường như tình trạng của Bang Cơ chẳng hề thuyên giảm. Hoàng thượng hay tin lo lắng đến thăm nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Những ngày như thế cứ trôi qua, Thần phi buộc phải đến tâu với hoàng thượng:
- Chuyện Bang Cơ đột nhiên trở bệnh nặng như thế, hoàng thượng... có thấy gì lẫn khuất bên trong không?
Hoàng thượng đưa tay xoa thái dương, hỏi:
- Nàng cảm thấy có gì bất thường sao?
- Theo như lời chẩn đoán của quan thái
y, Bang Cơ chỉ bị cảm phong hàn, cho dù có nặng cũng không thể nào không thuyên giảm phần nào được.
Hoàng thượng bước từng bước chậm rãi, mắt nhìn về khoảng không trong đêm tối xa xăm:
- Mấy ngày nay trẫm cũng cảm thấy vô cùng bất an. Nó là hoàng nhi của trẫm, trẫm thực sự không muốn nó xảy ra chuyện gì!
- Hoàng thượng... có bao giờ người nghĩ... chuyện này... có liên quan đến việc sử dụng bùa chú không?
Hoàng thượng ngạc nhiên:
- Bùa chú?
- Thần thiếp từng nghe nói một người bị ếm bùa hoặc là sẽ liên tục gặp những chuyện xui rủi, hoặc là sẽ dẫn đến cái chết bất đắc kì tử, hay bệnh tình cứ kéo dài mãi không khỏi.
- Nàng cho rằng... Bang Cơ bị ếm bùa à? - Hoàng thượng gạt ngang. - Rõ hoang đường, trong hoàng cung này ai cũng biết sử dụng bùa chú sẽ mang tội lăng trì, kẻ nào dám làm thế??
- Thần thiếp chỉ nghi ngờ vậy thôi! Nhìn thấy Bang Cơ ngày đêm quằn quại, khổ sở với căn bệnh, thần thiếp rất đau lòng.
Hoàng thượng thở dài:
- Trẫm cũng hiểu cảm giác của nàng. - Hoàng thượng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Thần phi mà cảm thấy có chút xót xa. - Bản thân trẫm cũng thế, nhưng chúng ta có thể làm gì khác được?
- Thần thiếp cho rằng có thể! - Thần phi quyết đoán. - Mong hoàng thượng cho phép thần thiếp ngày mai được mời một thầy pháp vào để tìm ra cách trị liệu cho Bang cơ.
- Hoàng cung không phải nơi ô hợp! Dạo này động một chút thì thầy pháp, động một chút thì thầy tướng số, thế thì còn ra thể thống gì nữa?
Thần phi e dè, lặng đi hồi lâu rồi đáp:
- Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng ưng thuận lần này nữa, có còn hơn không, lỡ may Bang Cơ khỏi bệnh thì sao?
- Nàng tin là vậy à?
Thần phi khẽ gật đầu. Suy nghĩ một lúc lâu, hoàng thượng lên tiếng:
- Trẫm không kì vọng nhiều vào cách đó, nhưng nếu nàng quyết định vậy thì coi như trẫm ưng thuận lần này, sẽ không có lần nữa đâu!
- Thần thiếp hiểu, tạ ân điểm của hoàng thượng.
Rồi Thần phi lặng lẽ lui bước trở ra. Cơn gió lạnh lùa qua còn đường dẫn lối về cung, vài ngôi sao le lói, và đâu đó tiếng tiêu nghe buồn ảm đạm.
*****************************************************************
Một thầy pháp được mời về cung để đoán bệnh cho Bang Cơ, giữa lúc trời còn sáng sớm. Thần phi đứng bên cạnh, gương mặt thoáng chút hi vọng pha lẫn lo lắng. Lão thầy pháp dùng một loại cỏ nhúng vào trong bình nước rồi rải đều khắp người Bang Cơ, sau đó tĩnh tâm nhắm mắt lại, hai tay đặt lên đầu gối như đang ngồi thiền. Một lát sau thì cánh cửa cung cũng hé mở, hoàng thượng đến cùng với những hầu cận. Mấy nagyf nay mỗi lần thiết triều xong, hoàng thượng lại đến chỗ Bang Cơ, hoàng nhi trở bệnh nặng, trong lòng ngài cũng lo lắng chẳng kém gì Thần phi.
- Mọi việc sao rồi? - Hoàng thượng đưa mắt nhìn Bang Cơ rồi hỏi.
- Ông ta đang tiến hành, thần thiếp cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa!
Hai cánh tay lão thầy pháp bống nhiên duỗi thẳng ra, miệng lầm rầm khấn một câu thần chú gì đấy rồi mở mắt quay sang hoàng thượng:
- Lão nhân biết hoàng thượng đến đã lâu nhưng không hành lễ, mong hoàng thượng thứ tội!
- Chuyện đó trẫm không chấp, nhưng hoàng nhi của trẫm thế nào rồi?
Lão thầy pháp ậm ừ một lát rồi nói:
- Thái tử đích thực đã bị nhiễm phong hàn, nhưng việc bệnh tình không thuyên giảm là có nguyên nhân khác.
- Là nguyên nhân gì?
- Dạ bẩm... như hoàng thượng thấy quanh mắt thái tử có quầng thâm kì lạ, mặt mày trắng bệch không chút sức sống, huyết khí di chuyển hỗn loạn, quả thật... thái tử đang bị một luồng tà khí đeo bám khiến cho cơ thể suy nhược, bao nhiêu dược liệu đưa vào cũng dều bị đào thải ra ngoài chứ không được hấp thụ, vì thế mà bệnh chữa mãi không khỏi.
Hoàng thượng thần sắc có chút bất an:
- Vậy hiện giờ nó thế nào rồi?
- Bẩm... thái tử đã thuyên giảm, dần dần hồi phục, cũng bớt nóng sốt rồi, hoàng thượng có thể kiểm chứng!
Thần phi bước đến sờ lên trán Bang Cơ, rồi trên gương mặt bỗng nở một nụ cười hạnh phúc:
- Hoàng thượng... người... người xem... đúng như lời lão ta nói... Bang Cơ bớt nóng rồi, thần khí cũng dần ổn định trở lại.
Hoàng thượng nghe thấy thế trong dạ cũng có chút vui mừng, ngài bế thái tử lên rồi bất chợt mỉm cười:
- Đúng như nàng nói, chứng phong hàn của Bang Cơ đã giảm đi nhiều rồi, quả đúng là hiệu nghiệm. - Rồi ngài quay sang bảo lão thầy pháp. - Lần này ông đã lập được công lớn, trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh.
Rồi Thần phi nhìn lão thầy pháp vẻ dò hỏi:
- Ông có thể cho bổn cung biết... luồng tà khí mà ông nói xuất phát từ đâu và vì sao lại có?
Lão thầy pháp bấm đốt tay, suy nghĩ một lúc rồi đọc một bài thơ huyền bí:
"Hình nhân bát tự
Yểu mệnh vô minh
Ác nữ huy Ngô
Dao đích thị danh"
- Lão nhân mạo muội, cho hỏi hoàng thượng... trong cung có ai là nữ, họ Ngô, tên Dao không?
- Họ Ngô tên Dao, lại là nữ? - Hoàng thượng chau mày nghĩ ngợi.
Thần phi nhìn hoàng thượng một lúc rồi lên tiếng:
- Thần thiếp cũng đã đoán biết được phần nào là do ai làm! Nhưng chỉ sợ... hoàng thượng không nỡ xuống tay.
- Nàng cứ nói thẳng ra đi, đừng úp úp mở mở nữa, có kẻ nào mà trẫm không dám xử trí?
Thần phi cười nhạt:
- Là nữ, họ Ngô tên Dao, trong cung này chỉ có mình Ngọc Dao mà thôi!
Hoàng thượng há hốc mồm kinh ngạc, thần sắc bất thường thấy rõ. Ngài đặt Bang Cơ vào nôi rồi nói:
- Nàng đừng nói bừa, không có căn cứ thì đừng tùy tiện vu oan người khác!
- Thần thiếp không vu oan, sự thật rõ ràng là như thế. Ả biết Bang Cơ ở ngôi thái tử nên sinh lòng ghen tức, mới dàn nên kế hoạch tiểu nhân này.
Hoàng thượng gạt ngang:
- Ngọc Dao không phải người như thế, trẫm biết rõ về điều đó!
- Tất nhiên là trước mặt hoàng thượng, ả phải tỏ ra nhân từ lễ độ rồi, nhưngsau lưng, ả là một con người hoàn toàn khác.
- Không bao giờ có chuyện như thế, rõ ràng các người chỉ cố tình đổ tội cho Ngọc Dao!
Thần phi giọng đầy uất ức:
- Bang Cơ đã bị ả hại đến suýt nữa mạng vong, vậy tại sao hoàng thượng lại còn bênh vực ả?
- Nhưng Ngọc Dao không bao giờ làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy!
Thần phi dịu giọng:
- Thần thiếp biết trong lòng hoàng thượng, Ngọc Dao quan trọng thế nào. Nhưng sự thật vẫn sẽ là sự thật, nếu hoàng thượng vẫn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, cứ cho người đến cung Ngọc Dao lục soát, chắc chắn sẽ tra ra sự tình bên trong.
Hoàng thượng không nói, ngài lẳng lặng rời khỏi phòng, Thần phi thấy được trong ánh mắt của ngài một thứ tình cảm hỗn độn. Từ trước đến nay, trong chốn hoàng cung này, ngoại trừ thái hậu, Ngọc Dao có lẽ là người phụ nữ duy nhất khiến cho ngài rơi vào trạng thái ấy, làm thay đổi trái tim của một đế vương tưởng chừng như sắt đá.
********************************************************************
Khi bóng chiều vừa đổ xuống, nhuộm tím cả dãy núi thì cũng là lúc đoàn lính ngự tiền xông vào cung của Ngọc Dao lục soát. Nàng vừa định bước ra ngăn lại thì bọn họ giơ kim bài của hoàng thượng lên nên nàng cũng đành lùi sang một bên, hậm hực chờ đợi. Cánh cửa khẽ mở, hoàng thượng và Thần phi bước vào, nhìn thấy thần sắc có phần ảm đạm trên gương mặt hoàng thượng, Ngọc Dao đã phần nào linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra đối với nàng. Nàng mạo muội cất tiếng hỏi:
-
Hoàng thượng, thật ra... họ vào đây làm gì và nguyên nhân vì sao?
Hoàng thượng ngập ngừng trong chốc lát:
- Có tin bảo nàng... - Giọng ngài run run. - Nàng sử dụng bùa chú để hại Bang Cơ thái tử, trẫm chỉ tìm ra bằng chứng xem có đúng thế không.
Ngọc Dao ngẩn người, thụt lùi về phía sau,vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt:
- Thần thiếp sao có thể dùng bùa chú để hại thái tử được? Việc làm đó quá độc ác, trong khi thái tử vẫn còn quá nhỏ!
- Trẫm cũng hi vọng là nàng không làm, và cũng mong là... lính ngự tiền sẽ không tìm ra thứ gì khả nghi. - Đôi mắt hoàng thượng đổ mọi ánh nhìn về phía Ngọc Dao - ánh mắt đầy lo lắng. Thần phi nhếch môi, nói:
- Ngươi đừng ở đó giả tạo, có hay không, chỉ một lát nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Để xem lần này ngươi còn giấu nổi cái đuôi hồ ly của mình nữa hay không!
- Tỉ đừng ở đó ngậm máu phun người, muội chưa làm bất cứ chuyện gì hổ thẹn với lương tâm!
- Vở kịch đến cuối cùng cũng phải hạ màn, dù ngươi diễn giỏi cách mấy cũng thể qua mắt được ta!
- Nàng có im ngay hay không? - Hoàng thượng quay sang phẫn nộ nhìn Thần phi rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ đợi. Vầng dương sắp sửa lặn ngoài kia, lá lác đác rụng, chợt Ngọc Dao cảm thấy đôi bàn tay mình lạnh buốt. Việc này nàng vốn đã lường trước từ lâu, mâu thuẫn giữa nàng và Thần phi trong hậu cung sớm muộn gì cũng phải tìm ra một hướng giải quyết. Nhưng không ngờ bây giờ kẻ rơi vào thế bí lại chính là nàng. Được một lúc, toán lính ngự tiền chạy ra, một tên quỳ xuống tâu với hoàng thượng:
- Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ tìm được cái này!
Nói rồi hắn đưa cho hoàng thượng một hình nhân bằng vải, trên đó có vài cây kim châm. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì ngài đã giật thót mình đến đánh rơi hình nhân xuống đất, mặt tái nhợt. Ngài quay sang nhìn Ngọc Dao, miệng lắp bắp:
- Ngọc Dao,... tại.... tại sao....?
Tên lính ngự tiền lý giải thêm:
- Thuộc hạ tìm được hình nhân này dưới gầm giường của Ngô Tiệp dư.
Ngọc Dao cũng mở tròn mắt hoảng hốt;
- Hoàng thượng, hình nhân này... thần thiếp không biết ở đâu ra cả. Thần thiếp không dám nửa lời gian dối.
Thần phi nhặt hình nhân lên ngắm nghía một lúc rồi quả quyết:
- Bằng chứng ở ngay trước mắt, ngươi còn dám chối cãi. Trên hình nhân này có ghi rõ tên tuổi, năm sinh bát tự của Bang Cơ. Ngươi định dùng thuật trù ếm bằng hình nhân để làm hoàng nhi của ta sống không yên ổn!
- Tại sao muội phải làm thế, tỉ đừng ăn nói quá đáng!
Thần phi trừng mắt:
- Ngươi còn dám nói lời xúc xiểm ở đây? Tâm tánh chẳng khác gì rắn độc, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, ngươi xứng đáng sống trên cõi đời này sao? - Rồi nàng quay sang gọi quân lính đang đứng bên ngoài. - Người đâu! Ngay lập tức mang Ngọc Dao ra ngoài thì hành án voi giày cho ta!
- Dừng tay! - Hoàng thượng lên tiếng dứt khoát. - Ai cho nàng dám tự tung tự tác? Không ai được mang Ngọc Dao đi đâu cả!
- Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Theo luật lệ Lê triều, dùng bùa chú hại người trong hoàng cung sẽ bị khép vào tội voi giày, tại sao hoàng thượng còn bênh vực ả? - Thần phi tỏ ra bất bình.
- Nhưng Ngọc Dao đang mang long duệ của trẫm, nhất định không được dụng án!
- Hoàng thượng...
- Ở đây trẫm là hoàng đế, có phải nàng muốn trẫm khép nàng vào tội khi quân không?
Thần phi nhìn Ngọc Dao tức tối:
- Nhưng thần thiếp cảm
Thần phi gật đầu;
- Sống trên đời, đôi khi cũng phải biết nhường người một chút, đừng cố tỏ ra mình lợi thế hơn người khác, đến một ngày sẽ rước họa vào thân.
- Nhưng trước khi muốn nhắc nhở một ai, muội nghĩ bản thân mình phải hoàn thiện đi cái đã. Còn nếu như lời nói hàm chứa ý công kích, thì muội thấy thật đáng thương, bởi đó là biểu hiện của sự ganh tị.
- Nhưng lời muội nói, quả thật rất đúng! - Rồi Thần phi quay sang nhìn người cung tì, ả mang ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là tượng kì lân thú. - Tượng này mang nghĩa may mắn, phúc lộc, hi vọng muội sẽ mẹ tròn con vuông, sinh một đứa bé kháu khỉnh cho hoàng thượng.
- Đa tạ tỉ tỉ!
Thần phi toan quay bước trở ra thì một viên thái giám cùng đoàn hầu cận và cung tì đi đến, mang theo những phẩm vật quý giá phía sau. Họ lần lượt bước vào bên trong rồi viên thái giám dõng dạc nói;
- Đây là tất cả những quý phẩm mà hoàng thượng ngự ban cho Ngô Tiệp dư, bao gồm nhân sâm thượng hạng do Minh triều gửi tặng, Nhung Ngưu Thảo được hái từ Tây vực, tháp Cát Tường đúc bằng bảo thạch của Chiêm Thành và Dạ minh châu, hi vọng nương nương sớm ngày khai hoa nở nhụy để hoàng thượng đạt thành tâm nguyện.
Ngọc Dao gật đầu cúi tạ rồi khẽ mỉm cười. Thần phi gượng gạo bước ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy có chút ấm ức. Ả cung tì thấy tình hình không tốt nên cũng chạy theo gặn hỏi:
- Nương nương, vừa rồi người đột ngột bỏ về giữa chừng như thế, lỡ như...
- Ngươi sợ Ngọc dao à, hay là thấy ả được tặng nhiều đồ quá nên lóe cả mắt rồi? - Thần phi tức giận.
Ả cung tì hoảng hốt:
- Nô tì... nô tì không nghĩ vậy, chẳng qua nô tì chỉ sợ Ngô Tiệp dư sẽ sinh nghi!
- Mặc kệ ả! Trong hậu cung đâu phải một mình ả là mang đế duệ, ta cũng đã từng như thế nhưng hoàng thượng có bao giờ ưu ái cho ta như vậy không?
Ả cung tì dịu giọng:
- Dù biết là hơi bất công, nhưng mà... chúng ta vẫn phải nhịn, sợ suất là mang họa vào thân!
- Nhịn, nhịn, ta nhịn hết nổi rồi! - Rồi Thần phi dúi vào tay người cung tì một gói nhỏ. - Ngươi mang gói thuốc phá thai này bỏ vào chén canh nhân sâm Ngự thiện phòng làm cho Ngọc Dao, nhớ phải làm việc cẩn thận, không được để lộ sơ hở.
- Nhưng nương nương... làm sao nô tì vào đó được? - Ả cung tì hơi tái mặt.
- Ngươi cứ giả vờ vào đấy bảo trưởng ngự thiện làm cho ta một chén canh giống hệt Ngọc Dao. Đợi một lúc sau ngươi tranh thủ vào mang đi trước cung tì của ả, bí mật giấu gói thuốc trong tay áo rồi bỏ vào, lợi dụng lúc không ai để ý tráo đổi nó với chén canh của Ngọc Dao. Hai chén canh giống nhau nên chẳng ai suy nghĩ gì nhiều. Điều quan trọng là ngươi không được làm ra vẻ hốt hoảng, sẽ không ai nghi ngờ gí
Ả cung tì ậm ừ, thở mạnh cố trấn tĩnh:
- Nô tì sẽ cố gắng làm tròn những gì nương nương giao phó!
- Tốt! Nếu lần này thành công, ngươi sẽ được trọng thưởng.
Ả cung tì nhìn quanh rồi gấp rút giấu gói thuốc vào bên trong, lầm lũi bước đi. Thần phi nhìn theo, ánh nắng đổ dài, in nền bóng cây lốm đốm
trên mặt đất, nàng nở nụ cười ma mị rồi nhẹ nhàng quay bước.
****************************************************************
Ả cung tì của Ngọc Dao, trên tay mang chén canh nhân sâm thượng hạng, khói bay nghi ngút niềm nở bước vào phòng. Ngọc Dao đang ngồi thêu những đường chỉ trên bức lụa trắng tinh tươm, nghe tiếng bước chân và mùi hương nhân sâm, nàng lên tiếng:
- Ngươi để đấy đi, ta tự dùng.
Người cung tì y lệnh rồi bước đến cạnh bên, dịu dàng nói:
- Bức lụa này nương nương thêu khéo thật, cánh bướm vừa cương vừa nhu, quả thật nếu xét về tài nghệ công dung, ít ai qua được nương nương.
- Có vậy thì đã sao. Bây giờ chuyện trước mắt của ta là đưa Dương phi ra khỏi lãnh cung, thế mà ta vẫn chưa làm được, ta thấy mình quả thật vô dụng.
- Hoàng thượng vẫn chưa thay đổi ý định sao nương nương?
Ngọc Dao thở dài:
- Hoàng thượng bảo muốn để Dương phi tịnh tâm hối cãi thêm một thời gian nữa rồi mới cho phục chức. Nhưng có lẽ cũng không lâu nữa đâu.
- Thế thì quả thật đáng mừng! À! Nương nương dùng canh đi, để lâu sẽ nguội đấy!
Ngọc Dao mỉm cười gật đầu, đón bát canh từ tay người cung tì, nghe mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi. Nàng khuấy nhẹ định đưa lên miệng uống thì bất ngờ một tiếng "tách"! Chén canh bị nứt làm đôi, rơi xuống vỡ tung tóe trên sàn. Người cungtì hốt hoảng lau dọn trong sự ngẩn người của Ngọc Dao. Đồ dùng trong hoàng cung không phải loại tầm thường, chuyện bị mất vô cớ là điều không thể, bản thân nàng cũng cảm thấy vô lý. Thu gom xong, người cung tì ân cần hỏi:
- Nương nương... có muốn dùng thêm chén canh khác không, để nô tì bảo Ngự thiện phòng làm thêm.
- Thôi khỏi! Ta đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, ta muốn nghỉ ngơi một lát.
Người cung tì cẩn thận dìu Ngọc Dao lên giường rồi chậm rãi bước ra. Trong lòng cô tồn tại vô vàn những câu hỏi không lời giải đáp. Hiện tượng kì lạ này là điều ngẫu nhiên hay là một điềm báo? Sống trong hậu cung, mỗi khắc trôi qua là sóng gió lại càng dâng cao gấp bội. Điều đó làm mỗi người đôi khi cũng không thể tin vào chính bản thân mình được nữa.
*****************************************************************
Khép cánh cửa phòng lại, cài then thật kĩ, ả cung tì khép nép nói với Thần phi:
- Nương nương, kế hoạch đã...
- Thất bại rồi sao? - Thần phi ương một ngụm trà, gương mặt điềm tĩnh rồi bất chợt chuyển sang đỏ ngầu giận dữ. - Ngươi làm việc kiểu gì vậy, có bao nhiêu chuyện đó cũng lo không xong!
- Nương nương, không phải lỗi tại nô tì. Nô tì làm theo những lời nương nương bảo không sai sót gì cả, hoàn toàn không bị ai nghi ngờ. - Ả cung tì khẩn thiết.
- Được thế thì tại sao mọi chuyện lại thất bạ?
- Là... là do cái chén. Lúc Ngô Tiệp dư sắp sửa uống chén canh thì bất ngờ...
- Bất ngờ gì?
Ả cung tì nuốt nước bọt nói tiếp:
- Cái chén bị nứt làm đôi, rồi bị vỡ ra thành từng mảnh.
- Nhảm nhí! Đồ dùng trong hoàng cung đều là loại thượng phẩm, không thể có chuyện như vậy! Ngươi đừng bịa đặt trước mặt ta!
- Những lời nô tì nói hoàn toàn là sự thật, chính mắt nô tì đã đứng bên ngoài và trông thấy. Nô tì biết chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng nó đã thật sự xảy ra.
Thần phi không đáp, trên gương mặt thoáng chút nghi vấn. Nàng ngồi xuống ghế chau mày nghĩ ngợi hồi lâu, ả cung tì tiếp:
- Nương nương, nô tì thấy có lẽ đúng như lời lão thầy tướng số đó nói, bào thai mà Ngọc Dao đang mang đích thực là chân mệnh thiên tử giáng thế, việc lần này xảy ra chắc là là do trời muốn cứu lấy nó. Nếu chúng ta quyết lòng tận diệt, e rằng là nghịch lại ý trời, sẽ bị trời phạt đấy!
- Ngươi tin vào những thứ dị đoan với vẩn ấy à? Cái gì là chuyện người của thiên đình xuống trần đầu thai, chẳng qua là muốn nâng cao thanh thế của Ngọc Dao.
- Nhưng thà tin còn hơn. Cũng may lần này chỉ là thuốc phá thai, chứ nếu là độc dược thì đã bị phát hiện rồi!
Thần phi cười khẩy, khuất nhẹ tay áo đứng dậy nhìn ra xa:
- Nếu ngươi sợ thì cứ việc mà an phận thủ thường. Còn Ngọc Dao, cho dù mệnh trời có muốn che chở cho ả, thì lần sau sẽ không chỉ là cái bào thai đó, mà ta sẽ khiến cho hai mẹ con ả... một xác hai mạng!
- Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi! - Quan cai ngục hớt hải chạy vào báo tin với hoàng thượng giữa lúc trời sẩm tối. Hoàng thượng bỏ quyển văn thư xuống, điềm tĩnh hỏi:
- Có chuyện gì mà khanh hốt hoảng vậy?
Quan cai ngục cúi đầu hành lễ, lau vài giọt mồ hôi trên trán rồi nói:
- Bẩm hoàng thượng, Thiên Ân vừa mắc bệnh đậu mùa, hiện tại các tù nhân trong ngục ai cũng lo sợ, vì đó là bệnh dịch rất dễ bị lây lan.
Hoàng thượng ngẫm nghĩ:
- Dạo này trẫm cũng nghe nói ở ngoài kinh đã phát sinh bệnh đậu mùa khiến dân chúng vô cùng điêu đứng. Trẫm cũng đang đau đầu nghĩ cách giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ nó lại vào hoàng cung nhanh đến thế!
- Hạ thần nghĩ... nếu không giải quyết sớm, hoàng cung hứng chịu bệnh dịch này thì rất khủng khiếp.
- Vậy tình trạng của hắn thế nào rồi?
Quan cai ngục chần chừ một lúc, hoàng thượng thấy thế giục:
- Khanh nói đi chứ! Trẫm hỏi tình trạng của hắn thế nào?
Ông vẫn lắp bắp:
- Bẩm... hắn... hắn... hắn chết rồi thưa hoàng thượng!
Hoàng thượng kinh ngạc trước lời nói của quan cai ngục:
- Khanh nói cái gì? Hắn chết rồi?
- Dạ... đúng là như thế. Nhưng vì hắn trước đã phạm tội tày trời nên hạ thần đến hỏi hoàng thượng nên xử trí thế nào.
Hoàng thượng ngả người nghĩ ngợi bâng quơ một lúc rồi nói:
- Đưa hắn vào khu rừng nào đó không có người qua lại rồi chôn cất tử tế. Người chết rồi thì tội lỗi có lớn thế nào cũng nên để họ yên nghỉ.
- Hoàng thượng quả thật nhân từ, hạ thần sẽ y lệnh.
Nói rồi quan cai ngục rời khỏi thư phòng. Vầng trăng treo cao ngoài kia, tròn vành vạnh nhưng không còn một màu thanh khiết như trước, mà có pha lẫn sắc đỏ. Gần đây nhiều thầy chiêm tinh bảo rằng đó là màu của máu, bởi hoàng cung sắp sửa rơi vào đại nạn. Hoàng thượng vì thế trong dạ cũng không lúc nào yên được, cơ nghiệp Lê triều đang vào thời cường thịnh, ngài không thể bất lực mà làm phí đi công sức của tổ tiên bao đời gầy dựng.
**************************************************************
Theo như lời hoàng thượng, xác của Thiên Ân được chuyển ra ngoài một khu rừng vắng vẻ. Đoạn đường khá dài nên cũng phải mất vài canh giờ mới đến nơi. Những tên lính đào huyệt cẩn thận rồi mang xác chàng đặt vào. Sau khi lấp đất xong, họ cùng một bài vị bằng gỗ cắm lên đầu mộ rồi khởi hành quay trỏ về cung. Ánh nắng ngả màu vàng rực, lính triều đình đi được một lúc thì đất đá trong ngôi mộ bỗng nhiên chuyển động, rơi vung vãi ra bên ngoài. Một bàn tay thò ra, tiếp đó là tay còn lại, rồi đến hai chân, đầu... và cả người đội đất đá ngồi nhổm dậy. Đôi mắt từ từ hé mở, đón ánh sáng của mặt trời. Vẫn gương mặt thấm đẫm nét phong trần ấy, nhưng đó không phải là một người chết. Đôi cánh tay phủi bớt lớp đất trên người rồi chậm rãi đứng dậy, cử động bình thường. Một lẽ hiển nhiên bởi lẽ Thiên Ân không chết, chàng cũng chẳng mắc bệnh đậu mùa, mà đây là một kế hoạch do Ngọc Dao dàn ra - một kế hoạch để cứu rỗi những gì đen
tối nhất sắp sửa xảy đến.
Dòng sông trong xanh ở trước mặt, chàng bước xuống tắm rửa để cuốn trôi đi những bụi đất còn sót lại, lòng bỗng mơ hồ nhớ lại cuộc gặp của mình với Ngọc Dao tối hôm đó...
Đêm ấy, khi hoàng cung đã hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch, Ngọc Dao mới cùng cung tì xuống đại lao. Chỉ có vài ánh đuốc nhỏ soi sáng những khoảng tối thưathớt, không gian lạnh lẽo bao trùm mọi nơi, Ngọc Dao tìm đến ngục của Thiên Ân, lúc đó chàng vẫn còn thức và dường như đang nghĩ ngợi một điều gì xa xôi lắm. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, Ngọc Dao lên tiếng:
- Ta có chuyện muốn nói với tráng sĩ!
Thiên Ân ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, chàng cúi đầu:
- Hạ nhân không hay nương nương đến, quả thật muôn lần đáng chết!
Ngọc Dao huơ tay:
- Chuyện đó không quan trọng, thật ra có chuyện này khanh nhất định phải giúp ta! Bây giờ trong hoàng cung ta chỉ còn biết tin tưởng có khanh!
- Nương nương cứ nói!
Ngọc Dao lặng đi hồi lâu rồi trầm ngâm:
- Mấy ngày nay ta có nhiều linh cảm rất lạ, hay nằm mộng thấy nhiều hiện tượng kì quái. Ánh sáng của sao thiên tử đang dần mờ nhạt, ta cho rằng đây là điềm hung. Có thể... - Ngọc Dao dáo dác nhìn quanh rồi tiếp. - Có thể hoàng cung sắp sửa xảy ra một trận sóng lớn, làm nên một biến cố rung chuyển triều cương. Nếu đến chừng đó thật sự xảy ra đại nạn, hi vọng khanh có thể ra tay ứng cứu, quyết không để cho kẻ bất lương đạt thành tâm nguyện một cách trọn vẹn.
- Nhưng bây giờ... hạ nhân còn đang là một tội nhân, sao có thể làm gì được?
Ngọc Dao nói nhỏ vào tai Thiên Ân:
- Khanh giả chết để được đưa ra ngoài cung, khi nào gặp chuyện ta sẽ gửi bồ câu đưa thư cho khanh!
- Nghĩa là...
- Hiện giờ bên ngoài thành đang có bệnh dịch đậu mùa hoành hành, khanh cứ làm ình bị mẫn đỏ khắp người, rồi lên cơn sốt cao, ta sẽ bố trí cho quan thái t làm mọi người tin là khanh bị bệnh đậu mùa, chắc chắn mọi chuyện sẽ như ý chúng ta sắp xếp.
Thiên Ân mỉm cười gật gù;
- Nương nương quả nhiên cao kiến!
- Tất cả trông cậy vào khanh! - Ngọc Dao tin tưởng.
- Nhưng nương nương cũng phải cẩn thận, nếu sơ suất chỉ e là nhiều điều phiền phức xảy ra.
- Ta biết rồi! - Nói rồi Ngọc Dao lặng lẽ rời khỏi phòng giam, khi ấy độ gần nửa khuya, mọi thứ im lặng hoàn toàn, chỉ còn vài tiếng nước rơi trong hư không. Ở cung của nàng đèn vẫn sáng, vẫn ngào ngạt hương trầm cùng sự trăn trở thâu đêm.
**************************************************************
Đã lâu rồi hoàng thượng mới đến cung của Thần phi, nàng cũng không giấu được nỗi vui mừng. Nhưng trên gương mặt ngài rõ ràng không hiện diện tình cảm dành cho nàng, ngài đến đây là vì nghĩa, chứ trong lòng ngài có thật sự muốn thế? Nàng biết vậy, nhưng nàng không còn cách nào nữa để hướng trái tim ngài về nàng. Và cứ như những lần trước, ngài vẫn thao thức cho đến nửa đêm mà chưa chợp mắt. Ngài xoay người sang, nhìn thấy Thần phi đã ngủ say, ngài lẳng lặng bước xuống giường rồi khoác chiếc áo choàng, đi đến đứng cạnh cửa sổ. Trăng khuyết mở, hơi lạnh lan tỏa vào mặt, chợt ngài cảm thấy có một vòng tay ôm chầm lấy ngài từ phía sau, và giọng nói thỏ thẻ:
- Hoàng thượng có tâm sự gì mà sao khuya rồi vẫn còn thao thức?
- Trẫm không sao! - Ngài gạt tay Thần phi ra. - Nàng đi ngủ đi!
- Người vẫn đang nghĩ đến Ngọc Dao phải không?
Hoàng thượng quay lại, vẻ khó chịu:
- Nàng hỏi vậy là sao? Trẫm đã nói rồi, phi tử trong cung phải đoàn kết lẫn nhau, không được có sự ganh tị!
- Thần thiếp không ganh tị! Thần thiếp chỉ muốn chia sẻ tâm tư với người.
Hoàng thượng lắc đầu:
- Trẫm không cần nàng chia sẻ tâm tư bằng cách như vậy!
- Thần thiếp có một thỉnh cầu, mong hoàng thượng chấp nhận.
Hoàng thượng thong thả ngồi xuống, gương mặt trầm tư;
- Nàng nói đi!
Thần phi ngập ngừng hồi lâu rồi nói:
- Được nắm giữ chức thống lĩnh hậu cung, thần thiếp biết đấy là một ân điểm mà hoàng thượng đã ban, nhưng một khi ngồi ở vị trí ấy, thần thiếp muốn được người khác nể trọng chứ không phải khinh rẻ hay ganh ghét. Dương phi trước đây được mọi người tôn kính là vì hoàng nhi của tỉ ấy là Lê Nghi Dân được phong tước thái tử, trong khi hiện tại thần thiếp...
- Nàng muốn trẫm phong tước thái tử cho Bang Cơ để nàng được người khác kính nể à?
Thần phi im lặng một lúc, hoàng thượng tiếp:
- Chính nàng ngày trước cũng đã từng nói các tôn tử còn nhỏ, chưa đến lúc phải lập ngôi thái tử mà. Sao hôm nay nàng lại nói chuyện này với trẩm?
- Đúng là thần thiếp có nói thế, nhưng việc lập Bang Cơ làm thái tử không phải để mang lại quyền lợi gì cho nó, mà là để thần thiếp có thể dễ dàng cai quản hậu cung, thần thiếp mong hoàng thượng hiểu.
Hoàng thượng vẫn không nói gì, thong thả uống một ngụm trà. Thần phi đành miễn cưỡng:
- Thần thiếp biết hoàng thượng vẫn còn băn khoăn chuyện Ngọc Dao, nhưng thần thiếp hứa, nếu Ngọc Dao sinh con trai, thần thiếp sẽ nhường ngôi thái tử lại cho nó, đồng thời cũng sẽ cho Ngọc Dao giữ chức thống lĩnh.
- Nàng thật sự nghĩ vậy sao? Nàng cho rằng trẫm coi trọng điều đó à?
- Thần thiếp không có ý đó, nhưng dù sao long duệ của Ngọc Dao cũng được tiên đoán là chân mệnh thiên tử. Thật ra thần thiếp cũng chỉ muốn hoàng thượng ban tước thái tử cho Bang Cơ trong giai đoạn này để trấn hưng lại hậu cung mà thôi! Thần thiếp không hề có mưu cầu tư lợi riêng!
Hoàng thượng ậm ừ môt lát rồi noi:
- Nếu vì đại cuộc thì ngôi thái tử đối với trẫm cũng không phải là quan trọng. Nếu Bang Cơ thật sự có khả năng, trẫm sẽ cho nó giữ ngôi thái tử cho đến lúc lớn, còn nếu không thì...
Thần phi mỉm cười:
- Nói vậy... hoàng thượng đã...
Hoàng thượng lảng đi:
- Trẫm hi vọng những gì nàng nói là sự thật. Nếu trẫm phát hiện nàng lợi dụng điều này để nâng cao thanh thế một cách không chính đáng, trẫm sẽ thẳng tay xử trí!
Nói rồi ngài quay trở về giường, vẫn lạnh lùng, nhạt nhòa như bao lần ngài đến cung của Thân phi vậy. Nàng bước đến nằm bên cạnh, nhưng không dám động vào ngài, khi mà đối vói ngài, nàng dường như chỉ là một gánh nặng. Mưa bắt đầu trút bên ngoài kia, hơi lạnh theo gió lan tỏa, những cánh hoa không chịu nổi sức gió phải lìa cành, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi.
Mấy ngày nay Thần phi không rời khỏi phòng nửa bước, vì một lẽ Bang Cơ đổ bệnh, lên cơn sốt cao. Vừa mới được hoàng thượng ban chiếu chỉ lập làm thái tử, cứ ngỡ là chuyện vui, ai ngờ điều không may lại ập tới. Thái y đã vào bắt mạch và kê đơn, tất cả cung tì cũng thay nhau chăm sóc Bang Cơ cùng với Thần phi. Ngự thiện phòng cũng gấp rút làmnhững món ăn bổ dưỡng thuộc vào loại thượng hạng nhất để Bang Cơ tẩm bổ. Dù chăm sóc bằng nhiều cách khác nhau nhưng dường như tình trạng của Bang Cơ chẳng hề thuyên giảm. Hoàng thượng hay tin lo lắng đến thăm nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Những ngày như thế cứ trôi qua, Thần phi buộc phải đến tâu với hoàng thượng:
- Chuyện Bang Cơ đột nhiên trở bệnh nặng như thế, hoàng thượng... có thấy gì lẫn khuất bên trong không?
Hoàng thượng đưa tay xoa thái dương, hỏi:
- Nàng cảm thấy có gì bất thường sao?
- Theo như lời chẩn đoán của quan thái
y, Bang Cơ chỉ bị cảm phong hàn, cho dù có nặng cũng không thể nào không thuyên giảm phần nào được.
Hoàng thượng bước từng bước chậm rãi, mắt nhìn về khoảng không trong đêm tối xa xăm:
- Mấy ngày nay trẫm cũng cảm thấy vô cùng bất an. Nó là hoàng nhi của trẫm, trẫm thực sự không muốn nó xảy ra chuyện gì!
- Hoàng thượng... có bao giờ người nghĩ... chuyện này... có liên quan đến việc sử dụng bùa chú không?
Hoàng thượng ngạc nhiên:
- Bùa chú?
- Thần thiếp từng nghe nói một người bị ếm bùa hoặc là sẽ liên tục gặp những chuyện xui rủi, hoặc là sẽ dẫn đến cái chết bất đắc kì tử, hay bệnh tình cứ kéo dài mãi không khỏi.
- Nàng cho rằng... Bang Cơ bị ếm bùa à? - Hoàng thượng gạt ngang. - Rõ hoang đường, trong hoàng cung này ai cũng biết sử dụng bùa chú sẽ mang tội lăng trì, kẻ nào dám làm thế??
- Thần thiếp chỉ nghi ngờ vậy thôi! Nhìn thấy Bang Cơ ngày đêm quằn quại, khổ sở với căn bệnh, thần thiếp rất đau lòng.
Hoàng thượng thở dài:
- Trẫm cũng hiểu cảm giác của nàng. - Hoàng thượng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Thần phi mà cảm thấy có chút xót xa. - Bản thân trẫm cũng thế, nhưng chúng ta có thể làm gì khác được?
- Thần thiếp cho rằng có thể! - Thần phi quyết đoán. - Mong hoàng thượng cho phép thần thiếp ngày mai được mời một thầy pháp vào để tìm ra cách trị liệu cho Bang cơ.
- Hoàng cung không phải nơi ô hợp! Dạo này động một chút thì thầy pháp, động một chút thì thầy tướng số, thế thì còn ra thể thống gì nữa?
Thần phi e dè, lặng đi hồi lâu rồi đáp:
- Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng ưng thuận lần này nữa, có còn hơn không, lỡ may Bang Cơ khỏi bệnh thì sao?
- Nàng tin là vậy à?
Thần phi khẽ gật đầu. Suy nghĩ một lúc lâu, hoàng thượng lên tiếng:
- Trẫm không kì vọng nhiều vào cách đó, nhưng nếu nàng quyết định vậy thì coi như trẫm ưng thuận lần này, sẽ không có lần nữa đâu!
- Thần thiếp hiểu, tạ ân điểm của hoàng thượng.
Rồi Thần phi lặng lẽ lui bước trở ra. Cơn gió lạnh lùa qua còn đường dẫn lối về cung, vài ngôi sao le lói, và đâu đó tiếng tiêu nghe buồn ảm đạm.
*****************************************************************
Một thầy pháp được mời về cung để đoán bệnh cho Bang Cơ, giữa lúc trời còn sáng sớm. Thần phi đứng bên cạnh, gương mặt thoáng chút hi vọng pha lẫn lo lắng. Lão thầy pháp dùng một loại cỏ nhúng vào trong bình nước rồi rải đều khắp người Bang Cơ, sau đó tĩnh tâm nhắm mắt lại, hai tay đặt lên đầu gối như đang ngồi thiền. Một lát sau thì cánh cửa cung cũng hé mở, hoàng thượng đến cùng với những hầu cận. Mấy nagyf nay mỗi lần thiết triều xong, hoàng thượng lại đến chỗ Bang Cơ, hoàng nhi trở bệnh nặng, trong lòng ngài cũng lo lắng chẳng kém gì Thần phi.
- Mọi việc sao rồi? - Hoàng thượng đưa mắt nhìn Bang Cơ rồi hỏi.
- Ông ta đang tiến hành, thần thiếp cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa!
Hai cánh tay lão thầy pháp bống nhiên duỗi thẳng ra, miệng lầm rầm khấn một câu thần chú gì đấy rồi mở mắt quay sang hoàng thượng:
- Lão nhân biết hoàng thượng đến đã lâu nhưng không hành lễ, mong hoàng thượng thứ tội!
- Chuyện đó trẫm không chấp, nhưng hoàng nhi của trẫm thế nào rồi?
Lão thầy pháp ậm ừ một lát rồi nói:
- Thái tử đích thực đã bị nhiễm phong hàn, nhưng việc bệnh tình không thuyên giảm là có nguyên nhân khác.
- Là nguyên nhân gì?
- Dạ bẩm... như hoàng thượng thấy quanh mắt thái tử có quầng thâm kì lạ, mặt mày trắng bệch không chút sức sống, huyết khí di chuyển hỗn loạn, quả thật... thái tử đang bị một luồng tà khí đeo bám khiến cho cơ thể suy nhược, bao nhiêu dược liệu đưa vào cũng dều bị đào thải ra ngoài chứ không được hấp thụ, vì thế mà bệnh chữa mãi không khỏi.
Hoàng thượng thần sắc có chút bất an:
- Vậy hiện giờ nó thế nào rồi?
- Bẩm... thái tử đã thuyên giảm, dần dần hồi phục, cũng bớt nóng sốt rồi, hoàng thượng có thể kiểm chứng!
Thần phi bước đến sờ lên trán Bang Cơ, rồi trên gương mặt bỗng nở một nụ cười hạnh phúc:
- Hoàng thượng... người... người xem... đúng như lời lão ta nói... Bang Cơ bớt nóng rồi, thần khí cũng dần ổn định trở lại.
Hoàng thượng nghe thấy thế trong dạ cũng có chút vui mừng, ngài bế thái tử lên rồi bất chợt mỉm cười:
- Đúng như nàng nói, chứng phong hàn của Bang Cơ đã giảm đi nhiều rồi, quả đúng là hiệu nghiệm. - Rồi ngài quay sang bảo lão thầy pháp. - Lần này ông đã lập được công lớn, trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh.
Rồi Thần phi nhìn lão thầy pháp vẻ dò hỏi:
- Ông có thể cho bổn cung biết... luồng tà khí mà ông nói xuất phát từ đâu và vì sao lại có?
Lão thầy pháp bấm đốt tay, suy nghĩ một lúc rồi đọc một bài thơ huyền bí:
"Hình nhân bát tự
Yểu mệnh vô minh
Ác nữ huy Ngô
Dao đích thị danh"
- Lão nhân mạo muội, cho hỏi hoàng thượng... trong cung có ai là nữ, họ Ngô, tên Dao không?
- Họ Ngô tên Dao, lại là nữ? - Hoàng thượng chau mày nghĩ ngợi.
Thần phi nhìn hoàng thượng một lúc rồi lên tiếng:
- Thần thiếp cũng đã đoán biết được phần nào là do ai làm! Nhưng chỉ sợ... hoàng thượng không nỡ xuống tay.
- Nàng cứ nói thẳng ra đi, đừng úp úp mở mở nữa, có kẻ nào mà trẫm không dám xử trí?
Thần phi cười nhạt:
- Là nữ, họ Ngô tên Dao, trong cung này chỉ có mình Ngọc Dao mà thôi!
Hoàng thượng há hốc mồm kinh ngạc, thần sắc bất thường thấy rõ. Ngài đặt Bang Cơ vào nôi rồi nói:
- Nàng đừng nói bừa, không có căn cứ thì đừng tùy tiện vu oan người khác!
- Thần thiếp không vu oan, sự thật rõ ràng là như thế. Ả biết Bang Cơ ở ngôi thái tử nên sinh lòng ghen tức, mới dàn nên kế hoạch tiểu nhân này.
Hoàng thượng gạt ngang:
- Ngọc Dao không phải người như thế, trẫm biết rõ về điều đó!
- Tất nhiên là trước mặt hoàng thượng, ả phải tỏ ra nhân từ lễ độ rồi, nhưngsau lưng, ả là một con người hoàn toàn khác.
- Không bao giờ có chuyện như thế, rõ ràng các người chỉ cố tình đổ tội cho Ngọc Dao!
Thần phi giọng đầy uất ức:
- Bang Cơ đã bị ả hại đến suýt nữa mạng vong, vậy tại sao hoàng thượng lại còn bênh vực ả?
- Nhưng Ngọc Dao không bao giờ làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy!
Thần phi dịu giọng:
- Thần thiếp biết trong lòng hoàng thượng, Ngọc Dao quan trọng thế nào. Nhưng sự thật vẫn sẽ là sự thật, nếu hoàng thượng vẫn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, cứ cho người đến cung Ngọc Dao lục soát, chắc chắn sẽ tra ra sự tình bên trong.
Hoàng thượng không nói, ngài lẳng lặng rời khỏi phòng, Thần phi thấy được trong ánh mắt của ngài một thứ tình cảm hỗn độn. Từ trước đến nay, trong chốn hoàng cung này, ngoại trừ thái hậu, Ngọc Dao có lẽ là người phụ nữ duy nhất khiến cho ngài rơi vào trạng thái ấy, làm thay đổi trái tim của một đế vương tưởng chừng như sắt đá.
********************************************************************
Khi bóng chiều vừa đổ xuống, nhuộm tím cả dãy núi thì cũng là lúc đoàn lính ngự tiền xông vào cung của Ngọc Dao lục soát. Nàng vừa định bước ra ngăn lại thì bọn họ giơ kim bài của hoàng thượng lên nên nàng cũng đành lùi sang một bên, hậm hực chờ đợi. Cánh cửa khẽ mở, hoàng thượng và Thần phi bước vào, nhìn thấy thần sắc có phần ảm đạm trên gương mặt hoàng thượng, Ngọc Dao đã phần nào linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra đối với nàng. Nàng mạo muội cất tiếng hỏi:
-
Hoàng thượng, thật ra... họ vào đây làm gì và nguyên nhân vì sao?
Hoàng thượng ngập ngừng trong chốc lát:
- Có tin bảo nàng... - Giọng ngài run run. - Nàng sử dụng bùa chú để hại Bang Cơ thái tử, trẫm chỉ tìm ra bằng chứng xem có đúng thế không.
Ngọc Dao ngẩn người, thụt lùi về phía sau,vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt:
- Thần thiếp sao có thể dùng bùa chú để hại thái tử được? Việc làm đó quá độc ác, trong khi thái tử vẫn còn quá nhỏ!
- Trẫm cũng hi vọng là nàng không làm, và cũng mong là... lính ngự tiền sẽ không tìm ra thứ gì khả nghi. - Đôi mắt hoàng thượng đổ mọi ánh nhìn về phía Ngọc Dao - ánh mắt đầy lo lắng. Thần phi nhếch môi, nói:
- Ngươi đừng ở đó giả tạo, có hay không, chỉ một lát nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Để xem lần này ngươi còn giấu nổi cái đuôi hồ ly của mình nữa hay không!
- Tỉ đừng ở đó ngậm máu phun người, muội chưa làm bất cứ chuyện gì hổ thẹn với lương tâm!
- Vở kịch đến cuối cùng cũng phải hạ màn, dù ngươi diễn giỏi cách mấy cũng thể qua mắt được ta!
- Nàng có im ngay hay không? - Hoàng thượng quay sang phẫn nộ nhìn Thần phi rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ đợi. Vầng dương sắp sửa lặn ngoài kia, lá lác đác rụng, chợt Ngọc Dao cảm thấy đôi bàn tay mình lạnh buốt. Việc này nàng vốn đã lường trước từ lâu, mâu thuẫn giữa nàng và Thần phi trong hậu cung sớm muộn gì cũng phải tìm ra một hướng giải quyết. Nhưng không ngờ bây giờ kẻ rơi vào thế bí lại chính là nàng. Được một lúc, toán lính ngự tiền chạy ra, một tên quỳ xuống tâu với hoàng thượng:
- Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ tìm được cái này!
Nói rồi hắn đưa cho hoàng thượng một hình nhân bằng vải, trên đó có vài cây kim châm. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì ngài đã giật thót mình đến đánh rơi hình nhân xuống đất, mặt tái nhợt. Ngài quay sang nhìn Ngọc Dao, miệng lắp bắp:
- Ngọc Dao,... tại.... tại sao....?
Tên lính ngự tiền lý giải thêm:
- Thuộc hạ tìm được hình nhân này dưới gầm giường của Ngô Tiệp dư.
Ngọc Dao cũng mở tròn mắt hoảng hốt;
- Hoàng thượng, hình nhân này... thần thiếp không biết ở đâu ra cả. Thần thiếp không dám nửa lời gian dối.
Thần phi nhặt hình nhân lên ngắm nghía một lúc rồi quả quyết:
- Bằng chứng ở ngay trước mắt, ngươi còn dám chối cãi. Trên hình nhân này có ghi rõ tên tuổi, năm sinh bát tự của Bang Cơ. Ngươi định dùng thuật trù ếm bằng hình nhân để làm hoàng nhi của ta sống không yên ổn!
- Tại sao muội phải làm thế, tỉ đừng ăn nói quá đáng!
Thần phi trừng mắt:
- Ngươi còn dám nói lời xúc xiểm ở đây? Tâm tánh chẳng khác gì rắn độc, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, ngươi xứng đáng sống trên cõi đời này sao? - Rồi nàng quay sang gọi quân lính đang đứng bên ngoài. - Người đâu! Ngay lập tức mang Ngọc Dao ra ngoài thì hành án voi giày cho ta!
- Dừng tay! - Hoàng thượng lên tiếng dứt khoát. - Ai cho nàng dám tự tung tự tác? Không ai được mang Ngọc Dao đi đâu cả!
- Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Theo luật lệ Lê triều, dùng bùa chú hại người trong hoàng cung sẽ bị khép vào tội voi giày, tại sao hoàng thượng còn bênh vực ả? - Thần phi tỏ ra bất bình.
- Nhưng Ngọc Dao đang mang long duệ của trẫm, nhất định không được dụng án!
- Hoàng thượng...
- Ở đây trẫm là hoàng đế, có phải nàng muốn trẫm khép nàng vào tội khi quân không?
Thần phi nhìn Ngọc Dao tức tối:
- Nhưng thần thiếp cảm