Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng

Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng

Tác giả: Internet

Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng

thấy như vậy quá bất công với Bang Cơ, nó cũng là hoàng nhi của hoàng thượng mà!
- Nhưng muội không hề làm chuyện này, chắc chắn là có kẻ dàn kế vu oan. - Ngọc Dao thanh minh.
- Động chuyện gì ngươi cũng bảo là có kẻ vu oan ngươi, dám làm mà không dám nhận, sĩ diện của ngươi để đâu rồi? Bệnh tình của hoàng nhi ta không thuyên giảm cũng chính vì cái hình nhân này!
- Thật sự quá hoang đường, bùa chú chẳng qua chỉ là chuyện mê tín, không thể có cái cớ vô lý như vậy!
- Ngươi có nói nhiều cũng vô ích! Mọi thứ đã sáng tỏ hoàn toàn, bản chất thật của ngươi đến giờ khắc này mới thật sự lộ rõ! - Rồi nàng quay sang hoàng thượng. - Nếu ngươi muốn giữ lại long duệ, đợi đến khi nào ả sinh xong, tới lúc đó mới dụng án.
Hoàng thượng bần thần, đầu như sắp nổ tung. Ngài nhìn Ngọc Dao khẩn khoản, đôi mắt dường như có một giọt nước suýt nữa trào ra;
- Nàng cho trẫm một lời giải thích đi. Trẫm sẽ bỏ qua tất cả, nàng nói cho trẫm nghe đi!
Nước mắt lăn dài trên má, Ngọc Dao nói:
- Thần thiếp không làm thì làm sao mà giải thích. Mọi chuyện vốn dĩ không liên quan đến thần thiếp.
Thần phi thêm vào:
- Hoàng thượng, cho dù ngài đối với Ngọc Dao thế nào, nhưng ngài không nên vì tình riêng mà quên đi phép nước, để sau này còn có thể dùng nó mà trị vì thiên hạ! Huống hồ bao nhiêu ngày qua ngài đã thấy Bang Cơ phải vất vả, khổ sở thế nào cơ mà! Thần thiếp mong người suy nghĩ thấu đáo.- Trẫm... phải làm sao? - Hoàng thượng như bị giằng xé giữa một bên là tình cảm, một bên là danh dự, địa vị. Tại sao một bậc đế vương thì phải luôn đối mặt với những chuyện thế này? Ngài đã quá mệt mỏi. Ngài dường như không còn đủ sức chịu đựng nữa. Nỗi lòng của ngài... ai thấu hiểu. Đúng lúc đó thì bên ngoài bỗng có một tiếng hô lớn, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều phải ngoáy đầu nhìn, kèm theo đó là một vóc dáng ung dung tiến tới:
- Nguyễn Trãi đại nhân đến!


Thần phi ngỡ ngàng nhìn ra phía ngoài cửa, khi mà bóng Nguyễn Trãi cùng gương mặt nghiêm trang tiến lại gần. Ông cúi đầu hành lễ hoàng thượng đưa mắt nhìn Ngọc Dao rồi nói:
- Hoàng thượng, hạ thần vừa mới vào cung định bàn chuyện duyệt binh ở thành Chí Linh sắp tới với người thì nghe ở cung của Ngô Tiệp dư gặp chuyện, không biết đã xảy ra cớ sự gì?
- Mưu kế thâm hiểm dùng bùa chú hại người chứ còn gì nữa! - Thần phi nhanh miệng. - Nguyễn Trãi đại nhân, khanh là quan thanh liêm, chắc hẳn biết rõ việc sử dụng bùa chú trong hoàng cung sẽ bị dụng án voi giày chứ không phải chuyện nhỏ.
Hoàng thượng lên tiếng:
- Nhưng trẫm không thể nào làm vậy!
- Nhưng người là hoàng đế một nước thì phải làm gương cho thiên hạ!
Nguyễn Trãi điềm tĩnh:
- Luật pháp cũng có tình người, Thần phi nương nương, hạ thần nghĩ tại sao không tha thứ tội cho Ngô Tiệp dư một lần?
Thần phi cười khẩy:
- Nguyễn Trãi đại nhân, lẽ nào... ông cũng muốn van xin cho ả?
- Muội vốn không làm bất cứ chuyện gì sai trái, muội không cần ai van xin! - Ngọc Dao thẳng thừng nói.
- Đấy! Ông đã nghe ả nói gì rồi chứ? Ả không cần ai van xin, bổn cung cần ông nói một lời phải!
Nguyễn Trãi lắc đầu;
- Trời còn có đức hiếu sinh, Lê triều muốn cường thịnh cũng cần nên khoan dung độ lượng, huống hồ đây chỉ là chuyện mê tín hoàng đường thì tại sao phải đi làm quá vấn đề?
- Ông nói thế nghĩa là nói bổn cung làm lớn chuyện?
Ngọc Dao tức tối:
- Tỉ không chỉ làm lớn chuyện mà còn chuyên đi giá họa cho người khác. Cả chuyện của Dương phi trước đây cũng do một tay tỉ sắp đặt. Tỉ định tận diệt tất cả các phi tử trong hậu cung này, để một mình tỉ lên nắm ngôi nhiếp chính. Tỉ muốn biến hoàng thượng thành một quân cờ trong nước đi của tỉ!
Thần phi phẫn nộ định giơ tay lên tát Ngọc Dao thì hoàng thượng nắm lấy tay nàng ngăn lại:
-

Nàng đang làm gì vậy?
- Rõ ràng là ả vu khống thiếp, hoàng thượng không thấy sao?
Hai mắt Ngọc Dao đỏ như lửa, dường như lúc này nàng chẳng còn biết sợ là gì nữa:
- Tỉ muốn tát chứ gì? Tỉ tát đi! Hạng người như tỉ sớm muộn gì cũng bị trời trừng phạt.
- Thôi đi Ngọc Dao! - Hoàng thượng quay sang quát.
Thần phi bỏ tay xuống, phẫn nộ nhìn Ngọc Dao:
- Cứ như lời thần thiếp, đợi ả sinh xong thì dụng án!
- Không được! - Nguyễn Trãi dõng dạc, rồi quay sang hoàng thượng. - Hoàng thượng, người còn nhớ tiên đế trước khi băng hà đã dặn dò người điều gì về hạ thần không?
Hoàng thượng nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Phụ hoàng bảo... sau này trẫm phải thực hiện cho khanh một nguyện vọng!
Nguyễn Trãi gật đầu, cung kính:
- Từ trước đến nay, hạ thần chưa yêu cầu hoàng thượng làm bất cứ điều gì, lần này coi như hạ thần có một nguyện vọng cần hoàng thượng thực hiện, đó là miễn cho Ngô Tiệp dư tội voi giày, mà thay vào đó là hãy đày đến Huy Văn Tự để nương nương tu dưỡng tâm tánh ở đó. Như thế là không hề làm trái đi đạo nghĩa, mà vẫn giữ được tình người, mười phân vẹn mười, hoàng thượng nghĩ sao?
- Hoang đường! - Thần phi gạt đi. - Thật ra ông cũng chỉ muốn cầu xin cho Ngọc Dao thoát khỏi tội chết!
Hoàng thượng tức giận:
- Tại sao nàng cứ muốn đẩy Ngọc Dao vào chỗ chết vậy? Nàng còn có tình người không? - Rồi ngài nhìn Nguyễn Trãi, quả quyết. - Cứ theo lời khanh nói vậy, phương án đó rất hay.
- Hoàng thượng... - Thần phi vẫn miễn cưỡng van nài, nhưng nhìn vào ánh mắt của hoàng thượng, nàng biết không gì lay chuyển được.
- Ý trẫm đã quyết, không cần phải bàn cãi nhiều!
Ngọc Dao bước đến thỏ thẻ cạnh hoàng thượng:
- Hoàng thượng, thần thiếp thật sự bị oan, khi thần thiếp đến Huy Văn Tự rồi, mong hoàng thượng xem xét để lấy lại sự trong sạch cho thần thiếp.
Hoàng thượng khẽ gật đầu. Thần phi hụt hẫn quay lưng bỏ đi, kèm theo đó là một câu nói:
- Hoàng thượng đã quyết như vậy thì thần thiếp cũng không còn gì để nói!
Trời đã tối, khi ánh đền lồng đã được thắp lên soi rọi cả đường đi. Không gian im lặng tưởng chừng như tĩnh mịch, hoàng thượng tâm trí rối bời quay về phòng trằn trọc không yên. Nguyễn Trãi thấy thế nên cũng gác chuyện duyệt binh sang một bên, nhưng nhìn vào tình cảnh của Ngọc Dao hiện giờ, ông biết rằng nơi hoàng cung này đang từng ngày bị những cơn sóng dữ nhấn chìm một cách tàn khốc.
*******************************************************************
Đêm trước ngày Ngọc Dao rời khỏi hoàng cung đến Huy Văn Tự, nàng không ngủ được, đành ra vườn thượng uyển, uống chút rượu hồng đào để quên đi nỗi buồn trong lòng. Thà rằng nàng là người làm sai để rồi bị xử voi giày, còn hơn bị giảm án mà thực tế lại mang nỗi oan khôn tả. Trăng đêm nay khuyết, gió lạnh như chính cõi lòng của nàng. Hoàng thượng mấy ngày nay cũng ít khi gặp nàng, có lẽ ngài không muốn phải vương vấn bởi một cung phi, để rồi ảnh hưởng đến chính sự. Nhưng những lúc thế này, nàng cảm thấy cô đơn quá.
- Cháu không được vui sao? - Giọng nói của Nguyễn Trãi vang lên, ông ngồi xuống nâng nhẹ ly rượu, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ từng trãi.
- Cháu chỉ cảm thấy có chút bất an. Thúc cũng thấy Thần phi không phải hạng người tầm thường, vô cùng nham hiểm và thâm độc, chẳng biết rồi đây ả sẽ giở quỷ kế gì? - Ngọc Dao đáp.
- Nhưng thúc hỏi thật, chuyện lần trước cháu không làm thật chứ?
Ngọc Dao vốn khó chịu chuyện này đã lâu, nay nghe Nguyễn Trãi nói thế cũng cảm thấy vô cùng ức chế:
- Chẳng lẽ thúc không tin cháu, cháu không hề hại Bang Cơ, cái hình nhân đó ở đâu ra bản thân cháu cũng không rõ. Nhưng cháu nghĩ có lẽ mọi chuyện do Thần phi bày ra.
- Không ngờ trong hậu cung lại nảy sinh nhiều thủ đoạn, sẵn sàng vì mục đích bất chấp tình nghĩa. Bây giờ chỉ còn lại có mỗi Bùi quý nhân là...- Bùi quý nhân vốn nhút nhát, luôn làm theo sự sắp đặt của người khác nên có thể tránh được kiếp nạn này. Mục tiêu tiếp theo của Thần phi, cháu chỉ e rằng... chính là thúc.
Nguyễn Trãi trầm tư suy ngẫm:
- Tại sao cháu nói vậy?
- Lần này thúc giúp cháu thoát khỏi án voi giày, Thần phi có thể cho rằng thúc đang cố tình đứng về phía cháu, điều đó sẽ gây bất lợi cho ngôi vị của Bang Cơ sau này.
Nguyễn Trãi nghiêm nghị:
- Cây ngay không sợ chết đứng, ta không làm gì thì Thần phi đâu thể làm gì được ta!
- Lòng người hiểm độc, mưu kế khó lường, ta không phạm người, người cũng phạm ta. Có lẽ cháu lo xa, nhưng thúc nên cẩn thận thì hơn!
Nguyễn Trãi nâng chung rượu lên, mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp:
- Vậy còn chuyện của Dương phi thế nào rồi?
- Cháu cũng đang khá lo về chuyện đó, chẳng biết hoàng thượng có thay đổi ý định hay không, chỉ e... Bây giờ bản thân cháu còn lo không xong, làm sao dám nghĩ đến chuyện cứu giúp ai!
- Rời hoàng cung đến Huy Văn Tự theo ta thấy chưa hẳn là việc không tốt, ít ra cũng tránh được những thị phi thế sự không đáng có. Sống trong cảnh tranh giành chốn hậu cung chẳng qua chỉ khiến người ta thêm phiền não mà thôi.
Trên gương mặt Ngọc Dao thoáng chút ngậm ngùi:
- Bản thân cháu thì đã yên phận rồi, chỉ lo cho hoàng thượng, người đã hao tổn tâm trí quá nhiều về những chuyện thế này rồi!
- Trời không phụ lòng người. Kẻ làm ác sẽ gặp quả báo, người hiền sẽ được sống yên vui. Thiên lý tuần hoàn, cháu hãy cứ nên bình tâm.
- Cháu sẽ ghi nhớ lời chỉ giáo của thúc! - Nói rồi nàng đứng dậy cúi tạ, lặng lẽ quay bước về phòng thu dọn hành l. Một mùi hương hoa thoang thoảng đâu đây, gợi nhớ về một khoảnh khắc xa xăm, khi mà chốn hoàng cung vẫn còn yên bình, tĩnh lặng. Trăng mập mờ thả bóng xuống mặt nước, và những giọt lệ rơi giữa đêm trường quạnh quẽ.
*****************************************************************
Ngọc Dao rời hoàng cung đã được ba ngày, ở nơi Huy Văn Tự ấy, cuộc sống của nàng đã bớt đi phiền muộn, nhưng sóng gió trong chốn hoàng cung này thì vẫn không ngừng tiếp diễn. Đêm tối, những bước chân rụt rè cùng chiếc phất trần trên tay lặng lẽ bước vào phòng Nguyễn Trãi. Vị thái giám ấy lén lút nhìn khắp nơi, rồi bất chợt hốt hoảng khi nghe một giọng nói vang lên:
- Đinh công công, ngài vào đây làm gì? - Nguyễn Trãi cất tiếng hỏi. Vị thái giám lao mồ hôi lấm tấm trên mặt, đã phần nào bớt đi nỗi lo sợ, nói:
- Gặp đại nhân ở đây thì may quá, nô tài có chuyện quan trọng cần phải nói với ngài!
- Có chuyện gì ngồi xuống trước đi! - Nguyễn Trãi đưa tay chỉ vào ghế rồi cũng điềm tĩnh ngồi xuống, hỏi:
- Có chuyện gì ngài hớt hơ hớt hãi vậy?
- Chuyện này nói ra thì cũng dài lắm, nhưng nó có liên quan mật thiết đến vận mệnh hoàng tộc. - Vị thái giám - tên gọi Đinh Thắng dáo dác nhìn quanh trông chừng rồi tiếp. - Mong rằng đại nhân sau khi nghe câu chuyện này phải lập tức trình báo với hoàng thượng, nếu không sẽ không còn kịp!
- Hệ trọng đến vậy sao? Ngài cứ nói đi!
- Nô tài chấp nhận đến đây tìm đại nhân là đã lường trước được những gì xấu nhất xảy ra đối với mình, nhưng sự thật mãi mãi không thể chôn vùi trong bóng tối. Đại nhân vốn cũng đã biết nô tài là thái giám phụ trách ghi chép việc thọ thai và sinh nở của các phi tần trong hậu cung đúng không?
- Thế thì sao? - Nguyễn Trãi vuốt

râu, vẻ điềm nhiên.
- Vậy đại nhân có còn nhớ từ lúc Thần phi vào cung tới lúc nương nương hạ sinh Bang Cơ thái tử là bao lâu không?
Nguyễn Trãi nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu;
- Làm sao ta nhớ được, àm ai lại đi nhớ những chuyện đó.
Đinh Thắng thở dài:
- Cũng chính vì điều này mà đã gây ra một sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Từ lúc Thần phi nhập cung tới lúc Bang Cơ ra đời chỉ vỏn vẹn có sáu tháng, mà hoàng thượng trước đó lại chưa hề gặp Thần phi bên ngoài cung, Bang Cơ lại được sinh ra trong tình trạng bình thường chứ không phải đẻ non. Một đứa trẻ muốn được sinh ra như thế phải được mang thai 9 tháng 10 ngày, vậy 3 tháng 10 ngày còn lại ở đâu, đại nhân không cảm thấy khó hiểu sao?
Nguyễn Trãi nghe đến đây thì bất giác mở tròn mắt bởi sự ngỡ ngàng mà ông không bao giờ ngờ tới;
- Vậy... ý của ngài là...?
- Thực tế... Bang Cơ... không phải là con ruột của hoàng thượng!


Những gì ngài nói... là thật sao? - Nguyễn Trãi có đôi chút ngần ngại.
- Chuyện này nô tài đã giấu kín từ lâu. Vì nếu hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, có khi còn gây nguy hại đến Thần phi và Bang cơ. Nhưng càng lúc Thần phi càng tỏ ra quá đáng, cô ta đang cố tình tận diệt tất cả các phi tần trong hậu cung dể mình bước lên ngôi vị cao nhất. Bang Cơ không phải con hoàng thượng, vậy mà lại ở ngôi thái tử, còn Nghi Dân là huyết mạch hoàng tộc đích thực mà lại bị phế. Còn long duệ Ngô Tiệp dư đang mang nữa, chẳng biết rồi đây Thần phi sẽ giở âm mưu gì với nó!
Gương mặt Nguyễn Trãi lộ rõ sự căng thẳng, ông uống một chung trà định thần rồi nói:
- Đây là chuyện có liên quan đến danh dự của hoàng tộc, ta đâu thể nào nói bừa được.
- Không phải nói bừa đâu, đây là sự thật. Nước cờ của Thần phi sắp sửa hoàn tât rồi, nếu không chủ động, e rằng sẽ hối hận muôn đời. Hoàng thượng rất coi trọng đại nhân nên chắc chắn sẽ tin ngài!
Nguyễn Trãi lắc đầu:
- Hoàng cung đã rơi vào quá nhiều sóng gió rồi, chuyện gì qua được thì nên cho qua!
- Nhưng đó không phải là huyết mạch của hoàng tộc. Thần phi đã mang thai đứa bé ấy trước khi vào cung, cô ta làm mọi cách để đổi trắng thay đen, bất chấp luân thường đạo lý. Hiện giờ ngài cũng đang là mục tiêu của cô ta, Nguyễn Trãi đại nhân, thời cuộc loạn đến nơi rồi, ngài hãy suy nghĩ lại đi!
Im lặng một lúc, Nguyễn Trãi lên tiếng:
- Thôi được rồi, ta sẽ suy nghĩ về những gì ông nói, trời tối rồi, ông nên về nghĩ sớm kẻo sinh nghi!
- Hi vọng đại nhân lấy đại cuộc làm trọng, nô tài xin cáo từ!
Nói rồi Đinh Thắng rời khỏi phòng Nguyễn Trãi, để lại suy tư trên những nếp nhăn đã trải nhiều sương gió cuộc đời. Ánh đèn soi bóng ông hắt vào vách, ánh trăng đêm nay huyền ảo lung linh, ông chắp tay ra sau lưng, bước ra cửa ngắm bầu trời đêm. Cuộc đời người là thế, luôn thấp thỏm bất an, luônchứa đựng bao thị phi phiền toái. Rồi ai sẽ là người đứng vững trước bạt ngàn sóng gió để tiến đến cái đích cuối cùng?
******************************************************************
Buổi sáng sớm, Thần phi ngồi thưởng trà ở vườn thượng uyển, thoang thoảng nghe mùi hương của những loài hoa lừng danh Đại Việt, thần trí thoải mái vô cùng. Ả cung tì thân cận vì thế cũng cảm thấy vui lây:
- Mấy ngày nay nô tì thấy nương nương không còn vẻ sầu não trên gương mặt, quả thật đáng mừng!
Thần phi cười khẩy:
- Nhổ được hai cái gai trong mắt, sao lại không cảm thấy lòng khoan khoái được. Trong hậu cung bây giờ... còn ai dám chống đối lại ta? Gương ở trước mắt, có lẽ chúng cũng biết thân biết phận.
- Dương phi thì đã xong, nhưng còn Ngô Tiệp dư... xem ra...
Thần phi đặt chung trà xuống, vẻ bực dọc:
- Nếu hôm đó không có Nguyễn Trãi vào can ngăn, thử hỏi ả sẽ thế nào? Đúng là đồ phá đám!
- Nô tì thấy dù sao như thế cũng là khả quan lắm rồi. Mà phải thừa nhận, nương nương quả thật mưu kế inh. Có lẽ chẳng ai biết rằng... - Giọng nói của ả cung tì nhỏ lại. - Hình nhân đó là do chúng ta bỏ vào phòng của Ngô Tiệp dư, còn chuyện thái tử bị phong hàn chữa mãi không khỏi là do đã uống Hoành Cốt Tán, và loại nước mà lão thầy pháp đó vẫy lên người thái tử thực ra chính là thuốc giải.
- Đấy gọi là thuật ném đá giấu tay. May cho Ngọc Dao, ả vẫn chưa tận số nên mới thoát chết dễ dàng như vậy!
- Vậy còn Nguyễn Trãi đại nhân? - Ả cung tì nhìn quanh. - Nương nương định thế nào?
Thần phi chau mày, hỏi:
- Ngươi hỏi vậy là sao?
- Dù sao trong mắt hoàng thượng, Nguyễn Trãi đại nhân vẫn rất được kính nể, mà bây giờ ông ta đang đứng về phía Ngô Tiệp dư, chỉ ngại là...
Thần phi gạt ngang:
- Ngươi lo xa quá rồi! Kịch hay vẫn còn đnag tiếp diễn. Nếu Nguyễn Trãi có bất cứ biểu hiện gì bất thường, thì kết cục của lão cũng sẽ giống như những ai chống đối lại ta trước đây thôi! Thuận ta thì sống, nghịc ta thì chết!
- Nương nương suy nghĩ chu toàn, nô tì thật sự ngưỡng mộ!
- Ván cờ sắp kết thúc rồi! - Thần phi đưa tay tóm lấy một con bướm rồi bóp nát nó. - Bổn cung sẽ cho những kẻ nào coi thường ta thấy rõ... ta không phải hạng người an phận thủ thường. Người nắm giữ ngôi vạn phụng chi vương... chỉ có thể là ta!
******************************************************************
Khoảng thời gian này là lúc mà Nguyễn Trãi cảm thấy bất an nhất, không đêm nào ông ngủ được ngon giấc. Những câu nói của thái giám Đinh Thắng cứ vọng về trong tâm trí ông: "Thực tế Bang Cơ không phải là con ruột của hoàng thượng." "Bang Cơ không phải con hoàng thượng, vậy mà lại ở ngôi thái tử, còn Nghi Dân là huyết mạch hoàng tộc đích thực mà lại bị phế. Còn long duệ Ngô Tiệp dư đang mang nữa, chẳng biết rồi đây Thần phi sẽ giở âm mưu gì với nó!" Đã nhiều lần Nguyễn Trãi muốn trình bày sự việc cho hoàng thượng, nhưng lại nghĩ đến danh dự hoàng tộc, rồi đây thiên hạ sẽ nghĩ thế nào khi biết trong hoàng cung lại có một phi tần mang giọt máu của kẻ khác mà không phải là hoàng thượng, đó chẳng khác nào là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, hoàng thượng sẽ có cảm nhận ra ssao khi hiểu ra mọi chuyện? Một cơn thịnh nộ giáng xuống và kết cục chỉ là tang thương. Nguyễn Trãi không dám nghĩ đến, ông sợ phải nhìn thấy những hình phạt khủng khiếp dành cho kẻ dám lừa dối quân vương. Nguyễn Trãi vốn nhân từ, nên chuyện này có lẽ ông sẽ giữ kín trong lòng, để cho nó mãi mãi trở thành bí mật.
- Ngọc Dao rời khỏi cung cũng lâu rồi phải không? - Hoàng thượng hỏi Nguyễn Trãi trong khi đang đánh cờ với ông. Ngài đặt quân cờ xuống mặt bàn cờ rồi thở dài ngao ngán. Nguyễn Trãi đáp:
- Dạ bẩm... đã được vài tháng.
- Nàng ấy cũng sắp sinh rồi phải không?
Nguyễn Trãi mỉm cười:
- Hoàng thượng yên tâm, hạ thần đã cho tam phu nhân thu xếp cho Ngô Tiệp dư, chắc chắn sẽ không vẫn đề gì!
- Trẫm cảm thấy mình đôi lúc đối xử không tốt với nàng ấy, nhưng trẫm đâu phải người vô tình, chỉ tại hoàn cảnh đẩy đưa...
Nguyễn Trãi đẩy một quân cờ lên cao rồi điềm tĩnh nói:
- Ngô Tiệp dư là người thông minh, thấu tình đạt lý, sẽ hiểu lòng hoàng thượng thôi! Dù sao người cũng đã giảm từ án voi giày xuống đày đi xa cho Ngô Tiệp dư rồi mà!
- Trẫm chỉ muốn thấy mặt hoàng nhi khi chào đời mà

thôi! Chỉ sợ là rồi đây sẽ... không còn kịp!
Nguyễn Trãi khó hiểu:
- Hoàng thượng nói gì lạ vậy?
- Dạo này trẫm có nhiều linh cảm xấu lắm, chỉ sợ là bản thân sắp xảy ra đại nạn. Cho dù thế nào, trẫm vẫn muốn được nhìn mặt đứa bé một lần.
Nguyễn Trãi thấy sắc mặt hoàng thượng không được tốt nên dịu giọng an ủi:
- Người nghĩ ngợi quá nhiều thôi, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi mà. Ngô Tiệp dư sẽ sinh cho người một đứa bé kháu khỉnh. Tới chừng đó sẽ là ngày đại hỉ của hoàng tộc.
- Trẫm cũng hi vọng là vậy! À! Còn chuyện duyệt binh ở thành Chí Linh thế nào rồi? - Hoàng thượng cố lảng sang chuyện khác.
- Mọi việc đã ổn thỏa, chỉ chờ hoàng thượng đến tổng duyệt!
- Cũng lâu rồi không đến thăm nhà khanh và gặp lại tam phu nhân. Trẫm muốn nhân đây làm một chuyến du sơn, tối sẽ nghỉ lại ở vườn Lệ Chi để hít thở không khí trong lành.
Nguyễn Trãi gật đầu:
- Hạ thần rất mong hoàng thượng đến!
Cơn gió buốt lạnh thổi bên ngoài, ván cờ thì vẫn cứ tiếp diễn. Cuộc đời mỗi người như được bày sẵn trên một bàn cờ, mỗi nước đi đều đánh cược số phận của mình vào đấy. Không kể bất cứ ai, sang hay hèn, quyền uy hay thấp kém đều không thể nào trốn thoát khỏi cái gọi là định mệnh.
******************************************************************
Huy Văn Tự vào một đêm vắng vẻ bỗng sáng rực một luồng hào quang huyền diệu chiếu rọi cả nền trời. Hương thơm ngào ngạt thoảng đưa trong gió, vầng mây ngũ sắc từ đâu xuất hiện trên không trung, ánh sáng xua tan mọi thứ tối tăm, hỗn tạp nhất. Tăng ni trong chùa kéo nhau ra trước sân để chứng kiến một cảnh tượng mà trong đời họ chưa một lần nào thấy. Toàn thể người dân Đại Việt ai cũng ngạc nhiên khi trên trời cao xuất hiện một vì sao nhỏ nhưng ánh sáng có thể lấn áp cả mặt trăng. Cùng lúc đó, Ngọc Dao khi đang thưởng trà thì bỗng cảm thấy bụng hơi đau, nàng bấm đốt tay lầm bầm tính rồi bất giác giật mình:
- Chẳng lẽ... đến ngày sinh rồi sao?Ánh mắt nàng hướng ra bên ngoài. Dường như có một sự kiện kì lạ gì đó đang diễn ra nhưng bản thân nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng lẳng lặng đứng dậy, truyền cho hai cung tì cùng bà đỡ đưa mình lên giường rồi thông báo với mọi người. Các ni sư ở phật tự biết Ngọc Dao sắp sinh nên cũng nhanh chóng vào trong giúp một tay. Kì lạ là chính lúc đó, cơn đau bắt đầu dịu lại, tiếng côn trùng im bặt, trả lại không gian yên tĩnh hoàn toàn. Ngọc Dao thở đều, cảm thấy thân thể mình nóng rực cả lên, từng khoảnh khắc thời gian cứ trôi qua chầm chậm, chầm chậm. Đôi mắt nhắm nghiền, trong tiềm thức nàng vẫn mường tượng ra cảnh một ngày mình cùng hoàng nhi đoàn tụ với hoàng thượng. Bên ngoài, mùi hương nồng đượm của những loài hoa thanh khiết nhất vẫn vương vấn khắp nơi. Trái với sự đau đớn của bao thai phụ khi sinh con, Ngọc Dao không rơi vào tình trạng ấy, nàng chẳng hề cảm nhận chút đau đớn gì. Các ni sư vẫn đứng xung quanh giường Ngọc Dao, cho đến khi giờ thình vừa điểm, bất chợt Ngọc Dao nghe tiếng một ni sư nói:
- Nương nương, là hoàng nam, người đã hạ sinh một hoàng nam, người xem...
Câu nói như làm Ngọc Dao bừng tỉnh. Nàng từ từ mở mắt, run rẩy đón đứa bé từ tay người ni sư, lắng nghe tiếng khóc đầu đời của con mình. Nàng nằm mơ chăng? Nàng không dám tin đây chính là sự thật. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, 9 tháng 10 ngày cưu mang, cuối cùng thì nàng cũng đạt thành tâm nguyện. Nhìn gương mặt non nớt ấy, không chỉ riêng nàng, mà bất cứ người mẹ nào cũng thế, đây sẽ là một dấu ấn mãi mãi khắc sâu trong cuộc đời nàng.
Khi đó, ở bên ngoài, người ta thoáng thấy một con rồng vàng đang vờn lượn trên đỉnh của Huy Văn Tự. Chẳng ai bảo ai, trước hiện tượng kì lạ ấy, tất cả ni sư của chùa đồng loạt khấu đầu trước đứa bé trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Dao:
- Thiên tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Ngọc Dao càng kinh người hơn khi bỗng có một lời sấm truyền từ đâu vọng vào.
"Thiên tử giáng thế
Xoay chuyển càng khôn
Bình định thiên hạ
Nắm giữ triều cương"
Trong phút chốc, một người với tà áo trắng cùng chiếc phất trần trên tay, râu tóc bạc phơ xuất hiện giữa sân chùa, dáng dấp tựa như tiên ông. Các ni sư đều cho rằng đó là thánh nhân nên không dám ngước mặt lên nhìn, chỉ dám quỳ yên một chỗ. Riêng Ngọc Dao bế con mình trên tay vẫn điềm tĩnh bước ra. Vị tiên nhân mỉm cười nói:
- Ta là Bạch Y đạo nhân, ngự tại Hồng Lĩnh Sơn, bao nhiêu năm qua ta ẩn mình trên núi, chỉ mong chờ đến ngày này. Đứa bé ấy đích thực là người của thiên đình, nay ta phụng mệnh trời đến xin phép nương nương cho ta nhận nó làm đồ đệ.
Trong lòng Ngọc Dao lúc này tồn tại vô số những khúc mắc không thể nào giải đáp, nàng nghi vấn:
- Là thật sao?
- Bần đạo không hề nói dối! Lê triều rồi đây sẽ rơi vào một tai kiếp lớn. Vì lẽ đó mà thiên đình đã phái tứ linh long lân quy phụng xuống trần đầu thai để chấn hưng thời cuộc. Đứa bé này chính là mạng long. Bần đạo theo lời thiên đế xuống nhận nó làm đệ tử để có thể trao truyền pháp lực cho nó!
Ngọc Dao vốn dĩ ít tin vào những chuyện thần tiên huyễn hoặc, nhưng trước những sự việc lạ thường xảy ra, nàng cũng phải suy nghĩ lại:
- Nếu như nó trở thành đồ đệ của tiên sinh, nghĩa là...
- Nghĩa là từ năm nó bốn tuổi trở đi, mỗi năm sẽ phải dành ra một tháng để lên Hồng Lĩnh Sơn học đạo. Đây là ý trời, hi vọng nương nương chấp thuận.
Suy nghĩ một lúc, Ngọc Dao đáp:
- Nếu chỉ như vậy thì... - Nàng ngập ngừng hồi lâu. - Ta đồng ý!
Bạch Y đạo nhân mỉm cười, khuất phất trần rồi phút chốc đã mất hút vào giữa khoảng không. Đến lúc này, Ngọc Dao mới chợt nhớ ra một việc mà mình vẫn chưa kịp hỏi. Nàng nói vọng theo:
- Bạch Y đạo nhân, tiên sinh là sư phụ của nó, xin hãy đặt cho nó một cái tên!
Giữa bốn bề vắng lặng, Ngọc Dao biết lời nói của mình là thừa thãi bởi lẽ vị tiên nhân ấy đã đi rồi. Nhưng lúc đó, từ trời ột giọng nói âm vang truyền xuống:
- Mệnh trời đã sắp đặt, tên nó là... LÊ TƯ THÀNH!


Bóng đèn khuya hắt hiu trong đêm tối, tiếng lá rơi đều, gió lùa ngọn tre nghe vi vút. Không khí lạnh lan tỏa, cái lạnh bên ngoài da thịt và cái lạnh trong lòng người, gieo một nỗi sầu miên man. Giọng hát của Ngọc Dao cứ đều đều đưa Tư Thành vào trong giấc ngủ:
"À... ơi ruộng đồng thanh thản nhà nông
Dẫu rằng khổ cực vợ chồng yên vui
Chi bằng phú quý ai ơi
Tưởng rằng sung túc ai đời khổ tâm... À... ơi..."
Rồi đột nhiên giọng hát im bặt, Ngọc Dao lắng tai nghe thử khi phát hiện có một vài tiếng động lạ trước sân chùa. Là những tiếng chân người, kèm theo đó là âm thanh vun vút như tiếng lưỡi kiếm lướt không khí. Đặt Nghi Dân vào nôi, Ngọc Dao hé cửa nhìn ra ngoài, có vài bóng đen di chuyển nhanh thoăn thoắt, trong đêm tối tựa những bóng ma vờn lượn. Cảm thấy có chút bất an, Ngọc Dao nghĩ thầm:
- Giờ này cổng chùa đã đóng rồi, còn ai có thể vào đây được, lẽ nào...
Trời đã gần nửa khuya, tất cả các ni sư đều đã ngủ say, chỉ có Ngọc Dao là vẫn còn thao thức. Cổng chùa không phải dễ qua, muốn vào được đây, ắt hẳn phải là người có khinh công thâm hậu. Nhưng bọn họ vào đây làm gì? Trong đầu Ngọc Dao bất giác nghĩ đến Thần phi, nàng

chợt rùng mình:
- Chẳng lẽ... ả phái người đến đây truy sát mình?
Theo bản năng, Ngọc Dao bế Tư Thành trên tay, nhân tiện cầm lấy con dao trên bàn để tự vệ. Và không ngoài khả năng nàng dự đoán, có tiếng RẦM xé toạt không trung, cánh cửa phòng đổ sập xuống, những tên sát thủ áo đen từ đâu xông vào, mặt đằng đằng sát khí, lưỡi kiếm sáng lóa có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Quả thật lúc đó Ngọc Dao cảm thấy run sợ, cũng như bao nhiêu người khác thôi, hơn nữa nàng lại không biết võ công, con dao bé nhỏ này thì làm được gì. Nhưng bằng mọi giá, dù phải hi sinh bản thân mình, nàng cũng không thể để cho chúng tổn hại Tư Thành.
- Ai phái các ngươi đến đây? - Ngọc Dao lớn tiếng hỏi.
- Bọn ta tuân lệnh của Thần phi nương nương đến đây tiễn hai mẹ con ngươi về chầu địa ngục! - Một tên dõng dạc nói rồi đồng loạt tất cả cầm kiếm lao thẳng về phía nàng.
Ngọc Dao hốt hoảng định liều mạng chạy thẳng ra cửa kêu cứu, khi mà bốn bề vắng lặng, không một ai haybiết nguy hiểm đang xảy đến với nàng. Nhưng không, chính lúc ấy thì có hai bóng người từ đâu xông vào đánh bật những tên sát thủ ra ngoài sân. Lúc kịp định thần lại, Ngọc Dao mới nhận ra đó là hai ni sư trong chùa. Cả hai tuy là nữ nhưng dáng điệu nhanh nhẹn chẳng khác gì nam giới, múa kiếm uyển chuyển làm những tên sát thủ trở tay không kịp. Tiến thủ thần tốc, thật sự Ngọc Dao không thể ngờ hai người lại giỏi võ công đến thế. Một người vứt kiếm lên không trung, sử dụng chưởng pháp đánh bật hai tên ngã xuống đất bất tỉnh, người kia dùng liên hoàn cước làm ba tên còn lại bại thảm hại. Ngọc Dao vui mừng khôn tả, chạy đến rối rít:
- Đa tạ hai ni sư đã ra tay tương cứu!
Hai người quay đầu lại quỳ xuống đất hành lễ Ngọc Dao, nói:
- Bọn thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của Nguyễn Trãi đại nhân, nương nương không cần cảm tạ!
- Các người nói vậy là...
Hai người nhìn nhau rồi lột mảnh da trên đầu mình, để lộ mái tóc dài óng ả như thiếu nữ. Ngọc Dao sửng sốt:
- Các người là...
- Bọn thuộc hạ không phải ni sư trong chùa, chẳng qua cải
2hi.us