Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng

Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng

Tác giả: Internet

Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng

trang thành ni sư để âm thầm bảo vệ nương nương theo chỉ thị của Nguyễn Trãi đại nhân!
Ngọc Dao mỉm cười:
- Hóa ra... Nguyễn Trãi đại nhân đã thu xếp ngay từ đầu!
- Dạo này trong hoàng cung xảy ra quá nhiều chuyện mà đại nhân cũng không thể nào ngờ tới. Để đề phòng bất trắc, giữ an nguy cho nương nương và cốt nhục của hoàng thượng, ông ấy dự định vài ngày tới sẽ đưa nương nương đến nơi khác để lánh nạn.
Ngọc Dao thoáng chút bối rối, lên tiếng hỏi:
- Hoàng cung... đã xảy ra chuyện gì?
- Nói ra có thể nương nương không tin. Gần đây trong hoàng cung nổi lên chuyện... - Người nữ hộ vệ ngập ngừng. - Chuyện Bang Cơ thái tử không phải là con ruột của hoàng thượng. Nguyễn Trãi đại nhân đã biết được, hơn nữa vừa nương nương mới hạ sinh hoàng nam, với bản tính của mình, chắc chắn Thần phi sẽ tìm cách mưu hại. Đại nhân đành tính trước một bước để giữ an toàn!
Ngọc Dao lặng đi hồi lâu, mà không phải một mình nàng, bất cứ ai nghe chuyện này cũng đều không tin đây chính là sự thật.
- Hoàng thượng biết chưa? - Ngọc Dao có chút lo lắng.
- Dạ bẩm hoàng thượng vẫn chưa nghe tin này, nên tình hình tạm thời vẫn ổn.
- Vậy bao giờ chúng ta đi?
- Nương nương cứ thu xếp, có lẽ khoảng vài ba ngày nữa.
Ngọc Dao gật đầu rồi nhìn sang những tên sát thủ:
- Còn bọn chúng thế nào đây?
- Nếu như ở bên ngoài, bọn thuộc hạ sẽ ỗi tên một nhát. Nhưng vì đây là nơi cửa phật nên tránh chuyện sát sinh, có lẽ sẽ trói bọn chúng lại, phong tỏa huyệt đạo rồi giao cho ni cô trụ trì.
Đúng lúc đó thì Ngọc Dao hoảng hồn hét to:
- Hắn chạy rồi!
Hai nữ hộ vệ quay người lại, phát hiện một tên sát thủ đã vận khinh công bỏ trốn. Hắn đạp gió nhanh thoăn thoắt như không hề có trọng lượng. Thật ra nếu xét về môn khinh công, có lẽ bọn sát thủ này cũng thuộc vào hàng cao thủ. Hai nữ hộ vệ vừa định đuổi theo nhưng chưa gì thì dấu tích của hắn đã mất hút. Họ tức tối quay trở lại, trói chặt bốn tên kia, điểm huyệt đạo cẩn thận rồi mang vào căn phòng bỏ hoang phía sau phật điện trong chùa...
********************************************************************
Đêm tối đen, chỉ le lói vài ánh sao nhỏ yếu ớt. Tiếng gió hú len lỏi qua khu rừng trúc vang lên từng hồi, Thần phi đứng lặng, mắt nhìn đăm đăm về một hướng, gương mặt lạnh lùng. Ả cung tì lên tiếng khẽ nói:
- Nương nương, ở đây gió lạnh lắm, chúng ta về cung đi!
Thần phi dứt khoát:
- Ta muốn xem bọn chúng đem đầu của Ngọc Dao về!
Bất chợt từ phía sau có tiếng bước chân chạy đến, nhưng càng lúc càng yếu dần và cuối cùng ngã phụp xuống. Thần phi quay người lại, nhận ra một trong năm tên sát thủ mà nàng phái đi giết Ngọc Dao, nhưng thương tích đầy mình, lại còn bị nội thương nghiêm trọng.
- Sao mà bộ dạng của ngươi trông thảm hại vậy? Bốn tên còn lại đâu?
Tên sát thủ ngập ngừng:
- Bọn họ... bị bắt cả rồi thưa nương nương!
Thần phi mở tròn mắt:
- Cái gì? Sao lại có chuyện như thế xảy ra?
- Chúng ta đã tính sai một bước. Để đề phòng bất trắc, Nguyễn Trãi đã cho hai nữ hộ vệ cải trang thành ni cô âm thầm bảo vệ Ngô Tiệp dư. Họ tuy là nữ nhưng võ công cao cường lắm, năm người bọn thuộc hạ cũng không phải là đối thủ.
Thần phi ngẩn người một lúc rồi thở dài:
- Tại sao ta lại không nghĩ đến khả năng này chứ? Hỏng bét cả rồi! Nhưng các người đường đường là những sát thủ được tôi luyện kĩ càng, sao lại để thua hai đứa con gái?
- Xin nương nương thứ tội, bọn thuộc hạ đã cố gắng hết sức. Cả bốn người kia đều đã bất tỉnh, còn thuộc hạ nhờ giả vờ hôn mê rồi thừa lúc họ không để ý dùng khinh công chạy thoát nên mới toàn mạng.
Thần phi bực dọc:
- Rõ vô dụng, ta còn giữ các ngươi lại để làm gì nữa?
- Nương nương, nhưng bọn thuộc hạ có tin cần báo cho người, hi vọng có thể lấy công chuộc tội!
- Tin gì?
E dè một lúc, tên sát thủ nói:
- Thuộc hạ có nghe hai nữ hộ vệ đó nói với Ngô Tiệp dư... Nguyễn Trãi đã biết... Bang Cơ thái tử không phải là con ruột của hoàng thượng.
Thần phi giật mình đến suýt nữa ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn hột máu. Nàng hỏi lại:
- Những gì ngươi nói... là thật sao?
- Thuộc hạ không dám gian dối nửa lời, chính tai thuộc hạ đã nghe thấy.
Ả cung tì chạy đến đỡ lấy Thần phi:
- Nương nương xin hãy bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết!
- Tại sao... tại sao Nguyễn Trãi... lại biết chuyện đó?
Ả cung tì rụt rè:
- Nương nương, chuyện đó... là thật... hay giả vậy?
- Ngươi hỏi làm gì? Dù sao tất cả cũng đã là quá khứ rồi, cớ gì lại phải phanh phui nó ra? Đáng chết!
- Nói vậy, Bang Cơ thái tử...
Giọng Thần phi run run, suýt chút nữa nàng đã phát khóc:
- Nó... là con của ta... và... một người tên Lê Nguyên Sơn, trước khi vào cung ta với hắn từng là thanh mai trúc mã. Nhưng ta thật tình không muốn lừa dối hoàng thượng, ta chỉ bảo vệ con của mình. Ta làm thế có gì sai?
- Nương nương, nương nương hãy bình tâm suy nghĩ đi! Bây giờ có rối cũng chẳng tìm được cách!
Thần phi bước thụt lùi, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ:
- Rồi đây Nguyễn Trãi sẽ nói hết mọi chuyện cho hoàng thượng biết. Nguyễn Trãi đang đứng về phe của Ngọc Dao, thế nào ông ta cũng tìm cách

triệt hạ ta. Nướctới chân rồi, ta phải làm sao đây?
- Nương nương, trời chưa sập xuống, sẽ có cách mà, người yên tâm đi!
Thần phi gạt nước mắt trên gương mặt, cố trấn tĩnh mình lại, nói:
- Bây giờ chỉ còn một cách, ta phải ra tay trước một bước để trừ hậu họa...
- Ý nương nương là...
- Còn mấy ngày nữa thì hoàng thượng đi duyệt binh?
Ả cung tì suy nghĩ một hồi thì lên tiếng:
- Còn... ba ngày nữa!
- Có ai đi cùng không/
- Nô tì nghe nói hoàng thượng ngỏ ý với Nguyễn Trãi cho tam phu nhân của ông ta là Nguyễn Thị Lộ đi cùng trên đường về cung sau buổi duyệt binh. Thuyền sẽ ghé ở Lệ Chi Viên một đêm để cả hai đàm đạo văn chương.
Thần phi cười khẩy:
- Thế thì tốt! Xem ra lần này ta phải dùng hoàng thượng làm vật hi sinh!
Ả cung tì tròn mắt ngỡ ngàng:
- Nương nương, người định khử luôn cả...
- Ta nghĩ chuyện này nếu đã bại lộ thì trong cung không phải một mình Nguyễn Trãi biết. Nếu ta không chủ động e rằng không còn kịp. Huống hồ trong mắt tên quân vương đó ta chẳng là gì so với Ngọc Dao, bao nhiêu thời gian qua phải chịu cảnh lạnh nhạt, ta nhịn đủ rồi, hắn đã không coi ta ra gì thì ta cũng không cần nương tay với hắn. Nguyễn Trãi... lần này là do ông ép ta, đừng trách tại sao ta độc ác! - Rồi nàng quay sang tên sát thủ. - Ta biết ngươi khinh công thâm hậu, chuyện lần này coi như ta không truy cứu. Ngươi về dưỡng thương, đợi ba ngày sau ta có việc giao cho ngươi.
Tên sát thủ khấu đầu:
- Tạ nương nương đã trọng dụng.
- Chúng ta về cung thôi! - Nàng khuất áo ra hiệu cho người cung tì, rồi bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Một khi bị đẩy đến bước đường cùng thì ngọn lửa tham vọng ấy bất kì ai cũng không ngăn cản nổi. Cho dù có biến mình trở thành kẻ tàn bạo, tất cả cũng chỉ vì hai chữ quyền uy. Vở kịch sắp sửa hạ màn, liệu rằng... ai còn, ai mất?


Hoàng thượng sau ngày duyệt binh tại thành Chí Linh cho thuyền quay về cung. Đoạn đường đi trở về đi ngang nhà của Nguyễn Trãi ngự tại chùa Côn Sơn, một vùng thiên nhiên xinh đẹp, thơ mộng, thoáng nhìn đã khiến lòng thanh thản, thi hứng trào dâng. Nguyễn Trãi đón tiếp ngài nồng hậu, vì dù ông là một bậc khai quốc công thần của Lê triều, nhưng từ trước đến nay, ít khi hoàng thượng đại giá đến nhà thăm. Bằng vốn thi ngữ trời phú, ông cùng tam phu nhân cũng trổ tài đối ẩm với hoàng thượng. Quả thật trước đây ở trong cung lễ nghi nghiêm ngặt nên vua tôi lúc nào cũng phải giữ khoảng cách, nhưng đến bây giờ thì khoảng cách ấy mới thật sự rút ngắn, làm cho nghĩa quân thần ngày thêm khắt chặt.
Đêm xuống, trăng vàng xuất hiện nhưng ánh sáng có chút yếu ớt. Người thuyền phu phụ trách chèo thuyền đưa hoàng cung được dịp nghỉ ngơi nên cũng lên bờ cho khuây khỏa tâm trí, đi dạo ở khu vườn sau nhà Nguyễn Trãi. Khu vườn không mang vẻ hoa lệ như vườn thượng uyển trong hoàng cung nhưng không khí trong lành, vẻ dân giả, giản dị lại rất hữu tình. Nguyễn Trãi cũng thường hay trồng những loại dược liệu quý ở đây, được che chở dưới bóng râm của những thân cây cao vút. Hoa tỏa hương thơm ngát, thoang thoảng theo gió đưa đi. Giờ này hoàng thượng và mọi người đều đã ngủ cả, chỉ có người thuyền phu là còn thức, anh cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác không yên thế này. Bất chợt anh nghe có tiếng lá cây xao động, tiếng một vật gì đó lướt trong gió và tiếng phành phạch trên không trung. Còn chưa kịp định thần thì một cú đá trời giáng thúc mạnh vào lưng làm anh ngã lăn vào khóm trúc trước mặt. Anh xoay đầu lại và hoảng hồn khi nhìn thấy một người áo đen, che mặt đang cầm kiếm dí sát vào cổ mình, chỉ có thể mở miệng lắp bắp:
- Ngươi... ngươi là...
- Không cần hỏi nhiều, xuống địa ngục đi!
Kẻ lạ mặt chỉ nói có thế, và một nhát kiếm nhanh như chớp đã lấy đi một sinh mạng trong cả sự ngỡ ngàng. Người thuyền phu mắt trợn ngược, máu từ cổ cứ ứa ra không ngừng. Những tiếng động lạ sau vườn làm cho tam phu nhân thức giấc, nhưng bà không đánh thức Nguyễn Trãi mà lẳng lặng bước ra xem thế nào. Giữa bốn bề vắng lặng, bà cất tiếng hỏi:
- Có ai ở đây không?
Không có tiếng trả lời. Hồi lâu bà mới thấy bóng người thuyền phu ấy bước ra, điềm nhiên đáp:
- Tiểu nhân chỉ đi dạo vài vòng cho khuây khỏa, đã làm phu nhân tỉnh giấc, mong phu nhân tha tội.
Giọng nói của người thuyền phu có hơi khang khác dù vẫn là bộ quần áo ấy, gương mặt lúc nào cũng cúi xuống, để cho chiếc nón lá rộng vành che khuất cả. Nhưng tam phu nhân cũng không nghi ngờ gì lắm vì dù sao trời cũng đã khuya.
- Trễ rồi! Ngươi về thuyền nghỉ sớm đi, mai còn chèo thuyền đưa hoàng thượng về cung nữa!
- Dạ!
Người thuyền phu lẳng lặng bước xuống thuyền, còn tam phu nhân thì cũng quay vào bên trong, không lo nghĩ nhiều. Nhưng không ai biết được nơi phía sau vườn ấy, một xác người đã được phi tang nhanh gọn bằng cách vứt xuống lòng sông. Một sự thật ẩn chứa tai họa đang dần ập đến.
Sáng hôm sau, theo như lời ngỏ ý của hoàng thượng, tam phu nhân đi theo thuyền về cung với ngài. Trước đây, tam phu nhân từng được hoàng thượng ban tước lễ nghi học sĩ vì sự xinh đẹp, tài năng uyên bác và vốn thơ văn trời phú. Bà lại từng cảm hóa ngài, giúp ngài tuy còn trẻ nhưng đã có thể tránh xa những thú vui xa xỉ để tập trung cho việc trị nước. Con đường về cung với thiên nhiên bát ngát, sông nước hùng vĩ mênh mông. Hai bên bờ là nương dâu bạt ngàn, bấy lâu nay khép mình trong chốn cung son vói bao nhiêu lo âu, phiền muộn, hoàng thượng không nghĩ rằng khung cảnh bên ngoài lại tươi đẹp đến thế. Phiền não dần tiêu tan, những chuyện không vui cũng vơi bớt, ngài như tìm lại được sức sống trong lòng mình tự bao tháng ngày qua.
Chiếc thuyền khua nước lướt nhanh trên mặt sông, tiếng sóng nước vỗ đều đều. Nắng nhạt dần buông, khi bóng chiều mờ tỏa, những vệt khói lam từ ngôi nhà dân nấu bếp bay lên không trung thì cũng là lúc chiếc thuyền đã đến Lệ Chi Viên. Hoàng thượng ra lệnh cho người thuyền phu:
- Tối nay trẫm muốn nghỉ ở đây, ngươi dừng được rồi!
Người thuyền phu vâng lệnh cập bến. Lệ Chi Viên là một vườn vải xanh tốt và trù phú, mưa thuận gió hòa nên đất đai nơi đây khá màu mỡ. Khi đêm xuống, hoàng thượng thưởng thức món vải đặc sản, nhâm nhi vài chung rượu quý rồi một mình ngắm vầng trăng bạctrong đêm. Đột nhiên ngài lại nhớ đến Dương phi và Ngọc Dao trước đây vẫn thường hay ngắm trăng cùng ngài, nhưng giờ đây chỉ còn có ngài, cô đơn, quạnh quẻ. Qủa thật đế vương ít khi nào được sống thật với mình, tình yêu nhiều lúc tưởng như vung đầy nhưng thực tế lại rất ít ỏi. Cơn gió nhẹ lùa qua hiên, phút chốc khiến lòng người se thắt lại.
Tam phu nhân ngoài khả năng văn chương còn có tài pha trà rất ngon. Hoàng thượng biết điều này nên lệnh cho bà xuống thuyền pha một ít trà để ngài dùng. Trà pha xong, bà rót vào chung cẩn thận rồi dự định mang lên bờ. Nhưng ngay lúc đó thì có một vài tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài. Trên thuyền thì chỉ còn lại vài cấm vệ quân vì hoàng thượng đã hạ lệnh cho nghỉ đêm nay để ngài yên tĩnh, tự nhiên mà thưởng nguyệt. Tam phu nhân bước ra ngoài xem thử, kì lạ là chẳng thấy ai, xung quanh vắng

tanh, bốn bề chỉ có trăng và nước, nhưng đúng lúc ấy bà chợt giật mình bởi một bóng đen từ đâu chạy vào bên trong thuyền. Có hơi lo sợ, bà rụt rè bước vào và kết quả là một lần nữa chẳng có bất kì ai.
- Có lẽ nào là ảo giác, hôm nay mình sao thế? - Bà tự hỏi để trấn an mình rồi mang trà lên bờ, gạt đi trong đầu những chuyện vừa trông thấy.
Khi bà bước vào bên trong ngôi nhà thì hoàng thượng đang đọc sách, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt ngài thoáng lên vẻ trầm tư. Bà cúi đầu cung kính:
- Tham kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng đặt quyển sách xuống, quay đầu sang mỉm cười:
- Là tam phu nhân à? Khanh để trà trên bàn đi!
- Dạ vâng thưa hoàng thượng!
Tam phu nhân y lệnh làm theo, bà thoáng nhìn quanh rồi hỏi:
- Hoàng thượng, sao bên ngoài không có cấm vệ quân canh giữ vậy? Người đang ở đây, lỡ như...
- Trẫm muốn được thoải mái một chút. Huống hồ xung quanh đây còn có dân làng, tên thích khách nào dám giở trò chứ?
Tam phu nhân ngồi xuống, thong thả:
- Tiểu thần chỉ hơi lo lắng một chút, mà từ lúc ở nhà của lão gia đến nay, thần ít khi nào thấy hoàng thượng cười, người đang có chuyện buồn sao?
- Chuyện trong cung thôi, lâu rồi khanh không vào cung, có lẽ không biết dạo này trong cung xảy ra nhiều chuyện phiền toái lắm!
Vốn dĩ không muốn khơi lại những gì không vui của hoàng thượng, tam phu nhân chỉ nói:
- Trên đời này không có nơi nào là tránh được hoàn toàn những chuyện thị phi. Sóng gió luôn thị hiện ở mọi nơi, chỉ sợ là con người không đủ sức để đứng vững.
Hoàng thượng bước đến nâng chung trà lên thưởng thức, rồi cười nhạt đáp:
- Chẳng ai muốn mình vướng vào chuyện thị phi, chỉ là do con người sống quá phức tạp, nếu có thể đơn giản như loài chim, tự do làm những gì mình thích, không tranh giành, không thủ đoạn, thì có lẽ...
Tam phu nhân cố lảng sang chuyện khác:
- Thôi, đêm trăng đẹp thế này mà nói những chuyện không vui thì phí lắm, chúng ta hãy họa một vài bài thơ.
- Được! Trẫm cũng muốn đối ẩm cùng với khanh. Chúng ta họa thơ về đề tài gì đây?
Tam phu nhân suy nghĩ trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Hay là... làm thơ về trăng vậy!
Hoàng thượng mỉm cười gật đầu:
- Đề tài hay đấy. Khanh họa trước đi!
Tam phu nhân nhìn ra ngoài cửa, khi vầng trăng sáng tỏ, bà dõng dạc:
"Đêm thu khuya vắng bóng trăng mờ
Chén sầu vơi cạn ngẫm thành thơ
Lá rơi gieo nhớ người quân tử
Hình bóng giai nhân khó hững hờ"
Trên gương mặt hoàng thượng thoáng nét buồn:
- Thơ... sao giống với tâm trạng của trẫm quá. Một chút gì nuối tiếc, vấn vương... - Ngài uống thêm một ngụm trà rồi khẽ đọc:
"Trăng buồn có hiểu cõi lòng ta?
Duyên kiếp phôi phai dẫu mặn mà
Ai chia ai sớt niềm tâm sự
Cay đắng vầng thơ đẫm lệ nhòa"
Tam phu nhân thở dài:
- Thơ hoàng thượng buồn quá, người... đang nhớ đến Ngô Tiệp dư?
- Trẫm được tin nàng ấy hạ sinh một hoàng nam, kháu khỉnh lắm. Vậy mà trẫm chưa một lần đến đấy, chưa một lần thấy mặt hoàng nhi của mình. Trẫm... thật vô trách nhiệm!
- Hoàng thượng cũng đừng tự trách. Lần này đi duyệt binh về cung, người hãy cứ đến vẫn còn kịp mà!
Hoàng thượng cười trừ:
- Trẫm... cũng hi vọng là vậy! Khanh làm tiếp bài thơ khác đi!
- Dạ vâng!
Tam phu nhân ngẫm nghĩ rồi đọc:
"Trăng mờ huyết hận dấu ngàn năm..."
Vừa nghe đến đây, chợt hoàng thượng cảm thấy bụng đau kinh khủng, mắt mờ dần không còn nhìn thấy gì phía trước.
"Tình thù vạn kỉ vẫn còn căm..."
Tay người yếu dần, hơi thở gấp khúc...
"Ai xui khiến để người thân bại..."
Sự đau đớn chạy khắp cả thân thể như một luồng điện, cơn đau dao cắt như xé cả phủ tạng...
"Cơ đồ vong hoại giết tình thâm..."
Hoàng thượng không còn chút sức lực nào, ngài bấu chặt lấy chiếc bàn, nói trong hơi thở hổn hển:
- Trẫm... trẫm khó thở quá!
Lúc này tam phu nhân mới giật mình, thoát khỏi ánh nhìn lơ đãng nơi bầu trời xa xăm ngoài kia, bà hốt hoảng đỡ lấy hoàng thượng:
- Hoàng thượng, người sao thế?
Hoàng thượng tay ôm ngực, giọng nói yếu dần:
- Trẫm thấy... như... có ngàn kim châm trong ngực vậy. Trẫm... trẫm không xong rồi!
- Hoàng thượng, người tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì, giang sơn Đại Việt vẫn còn đang đợi người, Lê triều vẫn đang đợi người. Người còn phải trở về gặp lại Ngô Tiệp dư và tôn tử của mình nữa. Người hãy cố lên!
Hoàng thượng lăc đầu, rồi bỗng nhiên thổ huyết, máu thấm ướt cả long bào. Ngài run rẫy rồi ngất sang một bên. Tam phu nhân hoảng hồn lớn tiếng gọi:
- Thái y đâu? Người đâu? Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi! Các người đến đây mau lên!
Chỉ một lát sau đó thì quan thái y cùng thái giám cận thân của hoàng thượng tức tốc chạy đến, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi. Riêng tam phu nhân thì lo sợ đến nỗi nói không thành tiếng.
- Hoàng thượng xảy ra chuyện gì vậy? - Tạ Thanh - thái giám hầu cận hoàng thượng hỏi.
- Hoàng thượng đang ngồi đối thơ, thì đột nhiên bị đau đớn như ngàn kim châm vậy!
Quan thái y bắt mạch cho hoàng thượng, mỗi khắc trôi qua là trong lòng của từng người lại như lửa đốt. Rồi đột nhiên thần sắc ông tối sầm lại, mặt cắt không còn hột máu, khóe mắt như sắp sửa rơi lệ.
- Hoàng thượng sao rồi? - Tam phu nhân hớt hãi.
Quan thái y cắn chặt môi, kìm nén cõi lòng mình:
- Hoàng thượng... đã... Ông nghẹn ngào. - Băng hà rồi!


Tam phu nhân mặt tái nhợt, bà không tin vào những gì mình nghe thấy.Bà nắm chặt tay hoàng thượng, rồi nhìn quan thái y:
- Ông đừng gạt tôi! Hoàng thượng... ngài ấy không thể nào...
Đôi dòng nước mắt lăn dài trên má, quan thái y đáp:
- Tôi không gạt phu nhân, là thật! Hoàng thượng... băng hà rồi! Ngài ấy... bị hạ độc!
Tam phu nhân mở tròn mắt, lắp bắp:
- Cái gì? Hạ độc? Ai dám làm thế?
- Cái này tôi nên hỏi bà! - Thái giám Tạ Thanh tức giận. - Hoàng thượng suốt buổi tối hôm nay chỉ ở bên cạnh bà, ngài ấy bị hạ độc, bà là người khả nghi nhất!
Tam phu nhân lắc đầu cố thanh minh:
- Không bao giờ! Không bao giờ tôi dám làm chuyện tày trời như thế! Ông tin tôi đi!
Tạ Thanh cười nham hiểm:
- Được! Nếu bà cho rằng mình trong sạch, vậy để tôi tự kiểm chứng xem thực hư thế nào!
- Ông định làm gì? - Tam phu nhân đứng dậy hoàng hốt.
- Có cần phải lo sợ vậy không, sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ à?
Tam phu nhân nghiêm mặt:
- Tôi chưa làm chuyện gì hổ thẹn với trời đất, có gì phải sợ?
Tạ Thanh cười khẩy rồi bước đến nâng chung trà để trên bàn lên, hỏi:
- Trà này bà pha phải không?
- Thế thì sao?
Chẳng nói chẳng rằng, Tạ Thanh vung chén trà từ trên cao ném mạnh xuống. Tức thì chén trà vỡ tung tóe trên sàn nhà, và một luồng khói trắng vờn lượn bay lên, kèm theo một mùi rất khó chịu. Quan thái y bất giác nói:
- Chén trà... có độc!
Tạ Thanh quay sang nhìn tam phu nhân:
- Bà còn lý giải gì nữa về chuyện này không?
Tam phu nhân bàng hoàng đến suýt ngã quỵ xuống:
- Sao... sao lại thế được. Chén trà... chén trà rõ ràng không có độc mà! Tại sao bây giờ nó lại...
- Bà đừng ngụy biện! - Tạ Thanh quát. - Rõ ràng bà cố tình bỏ độc vào chung trà để mưu sát hoàng thượng, chứng cứ rành rành trước mắt, bà còn dám chối cãi?
- Ông đừng vu khống tôi!
- Dám làm mà không dám

nhận à? Bà và Nguyễn Trãi hóa ra đã dàn sẵn kế hoạch từ trước!
Tam phu nhân bước đến thẳng thừng:
- Muốn giá họa thì giá họa ột mình tôi, đừng lôi lão gia vào đây!
- Bà muốn chết một mình à? Đâu có dễ như vậy! - Rồi ông ta quay mặt ra ngoài dõng dạc. - Người đâu? Lập tức vào đây!
Tức thì có hơn chục cấm vệ quân từ đâu xuất hiện, trang bị vũ khí đầy đủ đứng phía sau Tạ Thanh. Ánh mắt tam phu nhân thoáng chút nghi vấn, bà nói lớn:
- Rõ ràng là có chuyện bất thường, hoàng thượng nói với tôi là ngài lệnh cho cấm vệ quân được nghỉ hôm nay, tại sao bất thình lình lại có mặt đầy đủ ở đây?
- Chuyện đó chỉ có bà nghe thôi, ở đây ai làm chứng? - Rồi ông ta quay sang cấm vệ quân. - Bắt ả lại cho ta, nhanh lên!
- Tạ công công, bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ ông, cũng có khi mọi chuyện là do ông dàn xếp, ông... - Tam phu nhân chưa nói hết câu thì quân lính đã xông vào trói bà lại dẫn đi. Nhưng bà vẫn quay đầu lại, nói một lời cuối cùng. - Rồi sự thật sẽ được phơi bày, người trong sạch nhất định trời cao sẽ soi xét.
- Dẫn ả đi ngay, không để cho ả nói thêm lời nào nữa!
Tam phu nhân bị bọn quân lính kéo đi, trong cả sự tức tối lẫn xót xa. Hoàng thượng cũng được đưa xuống thuyền để chuyển về cung. Con thuyền rời khỏi Lệ Chi Viên vào rạng sáng ngày hôm sau, trên con thuyền vẫn có một vị quân vương, nhưng ngài giờ đã là người thiên cổ. Đêm ngày rời khỏi thế gian này, đó là mồng 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất.
Để tránh khiến dân tình hỗn loạn, các quan bí mật đưa hoàng thượng về kinh. Đến mồng 6 tháng 8, thi hài của ngài được đưa về cung lúc nửa đêm, nhưng hầu như mọi người đều không ai biết. Đêm đó Thần phi cũng thao thức mãi không ngủ, bất chợt có một viên thái giám hớt hãi chạy vào báo tin.
- Nương nương, đoàn người đi duyệt binh cùng với hoàng thượng chẳng hiểu vì sao đột ngột trở về. Chỉ có điều là... không thấy hoàng thượng, quan nội cung muốn được yết kiến nương nương.
Thần phi quay người lại, gương mặt thoáng vẻ lo sợ:
- Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng không đi cùng họ?
- Dạ... dạ không!
Dường như cảm thấy có gì đó bất an, nàng khoác vội chiếc áo lông rồi cùng cung tì tức tốc chạy ra ngoài. Các quan và cấm vệ quân đi cùng hoàng thượng đều đã tề tựu đông đủ trước sân chánh điện. Thần phi bước đến, lắp bắp hỏi:
- Hoàng thượng đâu, tại sao lại chỉ có các người trở về?
Không ai lên tiếng trả lời, Thần phi tức giận:
- Ta hỏi các ngươi, hoàng thượng đâu?
- Nương nương... - Quan tổng quản giọng như nghẹn thắt lại, cố kìm lấy sự nghẹn ngào. - Hoàng thượng... ngài ấy... ngài ấy không trở về nữa!
Thần phi mở tròn mắt:
- Khanh nói cái gì? Khanh nói vậy là ý làm sao?
Ngay lúc đó, tất cả mọi người đồng loạt đứng sang một bên, để lộ cỗ quan tài được chạm khắc hình rồng được đặt phía sau. Thần phi như rụng rời tay chân, nàng bước từng bước thẫn thờ đến cỗ quan tài, hai dòng nước mắt bất giác rơi dài trên má.
- Không thể nào... - Các ngươi gạt bổn cung, hoàng thượng sao có thể... Không thể nào...
- Hoàng thượng... băng hà rồi thưa nương nương!
Thần phi quỳ phụp xuống, rồi bất giác gào lên trong uất hận:
- Tại sao lại thế này? Tại sao đang yên đang lành hoàng thượng lại...
- Nương nương... là có kẻ đã độc hoàng thượng. - Viên thái giám Tạ Thanh lên tiếng nói.
- Cái gì? Kẻ nào dám làm chuyện tày trời như vậy? Là kẻ nào?
Tạ Thanh chần chừ một lát rồi đáp:
- Là lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ - tam phu nhân của quan đại thần Nguyễn Trãi. Trong chén trà bà ta pha cho hoàng thượng có độc, chính quan thái y và các cấm vệ quân đã làm chứng điều đó!
Thần phi quay người lại, nước mắt lưng tròng, gương mặt đầy vẻ căm thù:
- Hạng đàn bà chết tiệt... tại sao bà ta dám...
- Nô tài nghi ngờ... chủ ý là của Nguyễn Trãi, bởi lẽ trước đây ông ta từng bị tiên đế đối xử không tốt nên sinh lòng oán hận, quyết lật đổ Lê triều!
Thần phi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Vài ngày nữa khi tình hình triều chính ổn định, lập tức các ngươi đến nhà Nguyễn Trãi bắt tất cả tống vào đại lao chờ ngày hành quyết!
- Nương nương, sự việc vẫn chưa minh bạch, nương nương đừng nên hành xử vội vàng. - Quan thái y lên tiếng can ngăn.
- Ông chỉ là quan thái y, biết gì mà xía vào? - Thần phi bực dọc, rồi quay sang Tạ Thanh. - Đi phát tang với tất cả mọi người trong hoàng cung, bắt đầu ngày mai công bố với thiên hạ... hoàng thượng... băng hà! Đưa thi hài hoàng thượng về nội cung, kể từ ngày mai tiến hànhquốc tang trong toàn thể Đại Việt.
********************************************************************
Buổi sáng hôm đó tất cả các triều thần mặc quan phục quỳ trước bệ rồng. Họ đều biết tin hoàng thượng băng hà nhưng vì lễ, họ đến khấu đầu trước ngai vàng để bày tỏ niềm thương tiếc ngài. Mặt trời đã gần trưa mà vẫn không ai đứng dậy, bỗng từ bên ngoài có tiếng hô lớn khiến các bá quan đều ngẩn mặt nhìn ra:
- Thần phi nương nương giá đáo!
Các bá quan đều đứng dậy cung kính:
- Tham kiến thần phi nương nương!
Thần phi trên tay bế thái tử Lê Bang Cơ, đĩnh đạc tiến vào trong sân, rồi đường bệ ngồi trên long ngai, dõng dạc tuyên bố:
- Nước muốn thịnh trị không thể một ngày không có vua! Nay hoàng thượng đã băng hà, để lại niềm thương tiếc vô cùng to lớn cho nhân dân Đại Việt. Nhưng thiết nghĩ cần phải lập nên một hoàng đế mới, bởi thế bổn cung quyết định thay hoàng thượng... lập đương kim thái tử Lê Bang Cơ lên ngôi hoàng đế trị vì thiên hạ.
- Không được! - Một tiếng nói lớn xuất phát từ phía bá quan. Viên tổng quản bước ra, chẳng chút sợ sệt. - Dù Bang Cơ điện hạ là thái tử, nhưng tuổi đời vẫn còn quá nhỏ, làm sao có thể làm hoàng đế?
- Bổn cung sẽ buông rèm nhiếp chính, quản lý chuyện quốc gia đại sự cho đến khi nào thái tử đủ lớn thì thôi!
Quan tổng quản lắc đầu:
- Nơi triều chính sao có thể giao ột bậc nữ nhi quản lý?
- Ý khanh nói... bổn cung không có đủ khả năng? Hay muốn khinh rẻ hạng nữ nhi tầm thường không thể làm nên chuyện? Nhớ năm xưa đời Đường ở trung nguyên, Võ Tắc Thiên tuy là thân nữ nhi nhưng vẫn bước lên ngai vàng, trị vì Đường triều ghi danh sử sách.
- Nhưng lòng dạ đàn bà ích kỉ hẹp hòi. Võ Tắc Thiên chỉ vì lợi ích trước mắt mà xuống tay với biết bao nhiêu người, chẳng phải gây họa cho giang sơn hay sao? Thiết nghĩ... chuyện lập hoàng đế nên để cho bá quan trong triều bàn bạc rồi hãy định liệu.
Thần phi cười nhạt:
- Nhưng chiếu chỉ của hoàng thượng đã ban xuống, sẽ lập thái tử làm hoàng đế khi vua băng hà, khanh còn nghi kị gì nữa không?
- Chiếu chỉ? - Quan tổng quản có vẻ thắc mắc.
- Tạ Thanh! Đọc chiếu chỉ của hoàng thượng cho bá quan nghe rõ! - Thần phi nghiêm mặt ra lệnh.
- Dạ vâng! - Tạ Thanh cúi đầu vâng lệnh rồi mang chiếu chỉ ra đọc trong sự ngỡ ngàng của các bá quan:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm cảm thấy gần đây có nhiều linh cảm xấu, báo hiệu một điều gì đó không may xảy ra đối với trẫm. Để đề phòng bất trắc cho cơ nghiệp Lê triều, trẫm đề xướng Bang Cơ thái tử sẽ là người kế vị trẫm khi trẫm băng hà, bởi lẽ Bang Cơ có đủ phẩm cách để mai này trở thành một vị minh quân. Khâm thử!"
Thần phi cười khẩy, nhìn quan tổng quản với ánh mắt thâm

hiểm:
- Khanh còn gì không hài lòng nữa không?
- Đây rõ ràng... - Quan tổng quản phẫn nộ. - Đây rõ ràng là thánh chỉ giả. Hoàng thượng ngay từ đầu đã muốn truyền ngôi lại cho tôn tử của Ngô Tiệp dư chứ không phải Bang Cơ thái tử. Huống hồ chuyện hoàng thượng băng hà xảy ra quá đường đột, ngài ấy sao có thể lường trước mà chuẩn bị thánh chỉ?
Thần phi lộ rõ vẻ tức giận:
- Chiếu chỉ hoàng thượng đã ban rành rành trước mắt mà còn dám lớn tiếng chống đối lại. Như thế chẳng khác nào mang tội khi quân?
- Thần phi nương nương lượng thứ, hạ thần chỉ nói ra những điều mình nghĩ, nhằm vì lợi ích quốc gia. Chuyện lập hoàng đế mới nên xem xét lại thì hơn!
- Lời nói của thiên tử chắc như đinh đóng cột. Thánh chỉ một khi ghi rõ thì phải thực hiện. Bắt đầu từ bây giờ, kẻ nào không phục, lôi ra ngoài... chém!
Ánh mắt quan tổng quản đỏ như lửa, ông bước đến thẳng thừng:
- Bà tưởng bà là ai mà muốn giết ai thì giết? Chuyện triều đình đại sự sao đến lượt bà lên tiếng, muốn làm sao thì làm?
Thần phi
2hi.us