Truyện Teen - Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh
nhiều, nơi mà trước
đây đám chúng nó hay tụ tập hát Karaoke thì bây giờ đã là Building khang trang, xe ra vào tấp nập. Đường xá đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn, duy chỉ có hàng cây xanh rợp bóng 2 bên đường vẫn vậy. Loanh quanh chán chê quận 1, nó lần mò đến quán Café Nhật Ký Tình Yêu- Love Diary coffee, from the diary where the love began… Cảnh vật trong quán đã khác xưa rất nhiều, chỗ ngồi quen thuộc của bọn nó hôm nay đã có khách. Nó đành chọn 1 bàn cạnh hồ nước, vừa quán sát những đổi thay của quán, vừa ngắm cá trong hồ. Cách bài trí đã có chút thay đổi, thêm những chiếc bàn sát bên hồ cá, dưới những bậc tam cấp là hoa rau má dại mọc đầy. Duy chỉ có con đường sắt trước quán là vẫn vậy. Đặt bút xuống tờ A4, nó viết: “ chào LD café, đã lâu lắm mới có dịp ghé quán. 4 năm rồi, mọi thứ đã có nhiều thay đổi, chỗ ngồi quen thuộc đã mất, nhưng lòng vẫn vui, cảm giác mọi thứ vẫn không khác lắm. Hy vọng sẽ là 1 điều may mắn cho những ngày tiếp theo ^^”. Lặng lẽ lật từng trang nhật ký quán trong năm đầu tiên nó rời khỏi thành phố. Từng trang, từng trang, vẫn là những dòng hỷ ngộ ái ố của nhân gian, nhưng lại khiến nó bật cười. Có thể mọi thứ cũng không quá khó khăn như nó đã nghĩ. Chợt ánh mắt nó dừng lại tại 1 góc nhỏ : “ em đã đi thật rồi! một mình ngồi lại nơi này, đọc những dòng em đã viết, mới thấu hiểu cảm giác đau đớn của em. Anh xin lỗi N ạ! Anh không thể làm gì để giữ em lại. Em ra đi mang theo cả niềm vui củaanh mất rồi, giờ chỉ còn lại 1 mình, nhớ em” Tâm sự của người con trai viết thật buồn. 1 vài trang khác được đọc qua, nó lại bắt gặp nét chữ của người con trai ấy: “ hôm nay, 1 mình ngồi đây, nhớ về những kỉ niệm chúng ta đã có, khẽ cười, ngốc thật em nhỉ! Nhớ cái cách em vò tóc anh, nhớ những lần em nhăn mặt, nhớ nụ cười, nhớ rằng đã có 1 người từng chờ đợi mình ở nhà… Trống vắng quá” “căn phòng lạnh lẽo, gian bếp phủ bụi, đôi dép cô đơn vì không có người sử dụng, mọi thứ đều là minh chứng cho sự ra đi của em” “ ngày mai, anh sẽ đi tìm em, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười. Em đã từng nói rằng, nơi tình yêu bắt đầu rất có ý nghĩa cho những con người cùng chung nhịp đập con tim. Anh và em, nếu tim chúng ta cùng chung nhịp đập, thì sẽ gặp lại nhau thôi phải không em?!” “ buồn!” Những dòng tâm sự của người con trai ấy thu hút nó thật sự, ngồi đọc hết cuốn nhật ký dày cộm với mong muốn thấy những dòng tâm sự của anh, nhưng vẫn chỉ là 1 chữ “buồn!” cho đến khi kết thúc. Đứng dậy thanh toán và ra về, nó hứa là những lần sau sẽ đọc tiếp 3 cuốn kia. ……………. Quần tây thẳng nếp, áo sơ mi trắng cổ bẻ gọn gàng, áo vét ngoài đã cài nút, chiếc nơ đỏ thắc vừa đủ dài, nó nhìn vào gương lần cuối, mỉm cười. Hôm nay, nó sẽ theo chân Linh vào trường cũ, làm giảng viên đại học, nên rất nghiêm chỉnh. Bước chân vào lớp, nó nở 1 nụ cười với lời giới thiệu của Linh: - xin giới thiệu với các bạn, đây là Cô Bảo Nguyên, hôm nay cô ấy sẽ hướng dẫn cho các bạn 1 số kiểu gấp drap theo phong cách châu Âu 5 sao. Tiếng
vỗ tay vang lên, gật đầu, cười tươi, nhận micro từ tay Linh, nó vui vẻ: - xin chào các bạn, gọi tôi là chị đi cho trẻ trung ha, vì thật ra, cũng như cô Linh, thì tôi cũng là sinh viên trường này, khóa 13, chỉ hơn các bạn 4 khóa thôi, và có thể trong lớp này có người bằng tuổi tôi nên chúng ta cứ xưng hô như vậy cho tiện. Hiện tai tôi đang làm Sup cho bộ phận HK khách sạn Sheraton Hà Nội. Có câu hỏi nào thắc mắc về tôi nữa không ạ?! Tiếng chuông reng báo hiệu giờ giải lao đã tới, sau 3 tiết với sinh viên, nó cảm thấy như mình đang trẻ lại. Những câu hỏi thắc mắc chuyên ngành, những bí quyết nho nhỏ, chuyện hài khi làm việc đều được “share” cho mọi người. Linh đang bận bịu với việc điểm danh lớp, tranh thủ giải lao, nó bước ra hành lang, nhìn khắp các tầng. 4 năm trôi qua, trường nó vẫn vậy, không có gì thay đổi cho lắm. Đang phóng tầm mắt xung quanh, chợt đôi mắt nó dừng lại ở ban công tầng 5,là người khách hôm nọ đứng nhìn nó miết trong khách sạn. Hóa ra anh ta cũng dạy ở đây, chợt nó thấy vị khách ấy cũng đang nhìn mình, gật đầu và mỉm cười chào, lần này nó quyết tâm phải hỏi cho bằng được. Tiếng chuông reo vang lần nữa, nó quay trở vào lớp. Đăng Nguyên đứng như chết lặng. Nấm đã cười với anh, 1 nụ cười thật dễ chịu, vui tươi, không băng giá như khi ở khách sạn. Nhìn dáng Nấm đi vào cửa lớp tầng 4, anh bất ngờ, chẳng lẽ em đã về trường giảng dạy, còn người yêu của em thì sao, giữa họ đã xảy ra chuyện gì?! Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Bin cho tới khi sinh viên gọi anh từ phía sau, anh quay trở lại lớp. Linh bắt gặp Đăng Nguyên trước văn phòng khoa Quản trị kinh doanh, có vẻ như anh đang đợi mình, bước lại chào anh, Linh hỏi vờ: - chà, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?! - Em, Bảo Nguyên vào đây rồi đúng không? - Anh thấy nó rồi hả?! - Tại sao Nguyên lại ở đây, rồi công việc, rồi còn… - Sao anh không tự đi hỏi nó- Linh cắt ngang lời Đăng Nguyên. - Anh!- Nguyên thật sự bối rối, anh không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. - Bảo Nguyên bây giờ không nhớ gì về anh cả, nên hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi anh- Linh nhìn Đăng Nguyên thăm dò, gương mặt lạnh lùng. - Ý em là sao?!- Đăng Nguyên ngạc nhiên - Nó bị tai nạn, bây giờ mọi chuyện trong quá khứ, nó không hề nhớ gì cả, vì thế chuyện với anh, nó cũng quên rồi, cuộc sống của nó bây giờ rất vui vẻ, anh hãy quên nó đi- Linh bước qua mặt Đăng Nguyên. Sững sờ, tay vịn chặc vào tường, anh đã có câu trả lời cho sự lạnh lùng của Nấm, nhưng sao tim anh đau thế này, em đã quên mọi thứ về anh thật sao?! Cả 1 đêm thức trắng, Bin mệt mỏi rời khỏi nhà. 8 tiếng trên công ty, anh chỉ có café đen lót dạ. Tan sở, bước chân nặng nề, Bin dắt xe ra khỏi bãi, mắt cay xè, cố gắng lái xe về nhà, cơn buồn ngủ cứ kéo mắt anh xuống, nhiều khi mắt đã nhắm mà tay vẫn cầm lái, đến lúc giật mình mở mắt thì xém chút tông vào xe người phía trước. Chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là đến nhà, Bin đi thật chậm, chợt từ phía góc khuất dưới chân cầu vượt, chiếc xe tải lao ra thật nhanh khiến anh giật mình, người và xe lăn kềnh ra đường. Anh bị trầy mấy đường dài dọc khuỷu tay, chiếc quần thì bị rách ngay đầu gối, rất may là những người đi sau chạy chậm, nếu nhanh, có lẽ Bin đã… Vội vàng đứng dậy, dựng xe lên, Bin ngồi nhìn vết thương trên tay, thấy mình thật thảm bại! Nó đi chậm lại, phía trước hình như có tai nạn, cho xe từ từ đi qua chỗ kẹt, nó thấy vị khách hôm nọ đang ngồi thừ người trên chiếc xe máy, tay anh đang chảy máu. Không hiểu sao nó thấy lòng mình khó chịu, bức rức không yên, chạy xe qua 1 khúc, nó quyết định quay đầu lại. Dừng xe trước đầu xe Bin, nó đi lại, nhìn vào tay anh, buông 1 câu thăm dò: - anh lái xe về được chứ?! - …- ngước lên nhìn về phía tiếng nói, Bin nhận ra đó là Nấm, anh chưa biết phải trả lời như thế nào, tay chân lóng ngóng, đầu óc rối bời. - Anh lái xe về được chứ?!- nó nhắc lại câu hỏi khi đã quan sát kỹ vị khách, mặt anh ta vẫn chưa có vẻ gì hoàn hồn sau tai nạn thì phải. - Chắc là không- Bin khó khăn lắm mới bật ra được 3 từ. - Tôi gọi taxi cho anh nhé- nó đề nghị. - Cảm
ơn cô, nhưng cũng
chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là tới nhà tôi rồi, tôi đi đây- nói rồi Bin gạt chân chóng, nổ máy chạy đi. Nhìn theo cho tới khi Bin mất dạng, nó cũng cho xe chạy đi, lòng thầm nghĩ 1 người kì lạ, vừa nói không đi được, rồi lại nổ máy đi. Về tới nhà, Bin vẫn chưa bình tĩnh lại, ngồi xuống sopha, anh thấy mình ngu ngốc, lúc gần Nấm nhất, lại không nói được gì, tay chân thừa thãi, mất cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng thì anh cũng chấp nhận sự thật, Nấm đã quên anh! Phảilàm gì để em nhớ ra anh đây hả Nấm?! Bin gục xuống ghế, thiếp đi vì mệt mỏi. ….. Linh bỏ cuốn sách xuống, nhìn chằm chằm vào nó: - chẳng lẽ mày không thắc mắc là 4 năm đại học mày sống với ai à? Suy nghĩ 1 lúc, nó trả lời: - tất nhiên là có, nhưng thật sự tao không thể nhớ ra, mỗi lúc nghĩ tới, đau đầu, nên tao cố gắng không suy nghĩ nhiều. à! Sao mày không kể cho tao nghe thời sinh viên của tao. - Mày tự đi mà tìm hiểu- Linh nhìn vào cuốn sách trả lời nó. Trong đầu Linh lúc này cũng đầy những suy tư. Cô không biết giờ đây, tình cảm của bạn mình như thế nào. Chính cô cũng cảm thấy có lỗi khi nói với Hiếu về quá khứ, để rồi Bảo Nguyên vào đây, trong khi Hiếu lại ở ngoài Hà Nội. Cô cảm thấy mình giống như là sao quả tạ, chiếu vào Hiếu, mang đi mất tình yêu của Hiếu vậy. Với Đăng Nguyên, cô hi vọng anh có 1 quyết định đúng, hành động đúng, vì chỉ có anh mới có thể giúp cho Bảo Nguyên nhớ lại hoặc quên hết. Còn với Bảo Nguyên, cô mong cho nhỏ bạn sớm nhớ lại mọi thứ, và quyết định tình cảm của mình, để tránh làm tổn thương 2 người rất yêu nó. Nghĩ đến Hiếu, Linh bỏ cuốn sách, tìm điện thoại, cô nhắn: “ dạo này vẫn khỏe chứ?” “ vẫn bình thường, còn Linh, có gì mới kể cho Hiếu nghe à” “ Linh hả?! vẫn vậy, có giận Linh không?” “ về chuyện gì?” “ vì Linh đã khiến B.N vào Sài Gòn” “ đừng suy nghĩ nhiều quá, trước sau gì B.N cũng cần phải nhớ lại, Hiếu chấp nhận được, không sao” “ Linh xin lỗi” “ cô giáo ơi cô giáo, đừng như thế chứ” Nhìn tin nhắn của Hiếu, Linh vẫn cứ thấy sao sao, cô thấy cảm giác có lỗi trong lòng. Chương 20 Trang giấy cuối cùng của quyển nhật ký đã được nó đọc xong, nhắm mắt thả lỏng người, nó hít thật sâu mùi hương hoa trà. Cảm giác cứ như có ai đó đang nhìn mình, nó mở mắt, nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại chỗ bàn nằm phía góc cầu thang, lại là vị khách đó, anh ta nhìn cái gì mà kỹ vậy nhỉ?! Nó nheo mắt, rồi chột dạ, nó nhìn lại mình từ đầu đến chân, vẫn ổn! Ném 1 cái nhìn khinh khỉnh cho hắn ta, nó nhếch môi, cầm ly café đưa lên, chỉ tay vào ra hiệu uống café đi và đừng nhìn nó nữa. Chợt hắn ta cười, ôi trời, nụ cười đẹp thế mà chả lần nào gặp hắn, nó thấy cả, hôm nay là 1 ngày đẹp trời chăng. Rồi hắn ta đứng dậy, cầm theo ly café tiến lại phía bàn nó. - xin phép cô tôi ngồi chung được chứ- hắn ta không chờ nó trả lời, kéo ghế ngồi xuống. - cứ tự nhiên, dù sao thì bàn vẫn trống- nó cười nhếch môi. - Cô bé tên gì?- Bin nhìn nó. - …- mặt nó ngệch ra trước câu hỏi của Bin, nó nuốt giận, buông 1 câu- bé này tên Nhóc - Haha, cũng thú vị đấy chứ, nhóc con!- Bin lắc đầu, đúng là Nấm, vẫn ngang như cua. - Này anh, anh nhìn tôi như vật thể lạ chán chê, rồi bây giờ anh quay sang gọi tôi là bé, vậy xin hỏi quý danh của anh và tuổi tác để “ bé” đây biết mà còn chào hỏi ạ!- giọng nó chanh chua. - Haha, nhóc cũng mồm mép nhỉ, ừ thì anh đây tên…Đăng Nguyên, lớn hơn nhóc 4 tuổi được chưa- Bin khuấy ly café, nói mà không nhìn nó, anh đang cố gắng tạo 1 không khí thoải mái với Nấm. - Anh biết tuổi tôi sao?- nó ngạc nhiên - Sao không?! Không những tuổi, mà sở thích, tên họ, quê quán, anh đều biết hết- Bin cười đắc chí. - Nói thử xem- nó nhìn anh chăm chú. - Nguyễn Bảo Nguyên, quê Nha Trang, nam nay 26 tuổi, đang làm khách sạn Sheraton, thích uống yauort café đá, ăn bún bò, đúng không?- Bin tự tin. - Sao anh biết?!- nó chớp mắt liên tục. - Nếu như muốn biết thì cũng không khó lắm- Bin nhún vai - Vậy chẳng lẽ anh theo dõi tôi- nó nghi ngờ. - Phải nói là
để ý chứ- Bin cười lớn. Ấn tượng đầu tiên của nó với Đăng Nguyên là 1 người đẹp trai, nhìn bên ngoài đầy vẻ lạnh lùng là khó gần, nhưng khi nói chuyện với anh rồi, nó mới hiểu đằng sau vẻ ngoài khó gần ấy là cả 1 sự am hiểu rất lớn về cuộc sống, kiến thức xã hội, khoa học, thời sự… Suốt buổi café hôm đó, nó đã nói rất nhiều, cùng Đăng Nguyên tranh luận rất nhiều vấn đề, cùng cười cùng suy nghĩ và cùng chung ý kiến. - thôi, anh phải về, chào nhóc nhé, hẹn em dịp khác- Bin đứng dậy- để anh mời em chầu này nhé. - Ghét nhất là nợ nần ai đó, vậy lần sau Nhóc sẽ mời lại anh nhé- nó đề nghị. - Cũng hay, nhưng mà anh biết khi nào “ bé Nhóc” đi café để mà anh được mời nhỉ- Bin gãi đầu( mưu mô gì đây?!) - Đây là Card của “ bé Nhóc”, khi nào anh rãnh, alo, em mời- nó chìa chiếc Card cho Bin. - Ok, hẹn em sau nhé, anh đi trước- Bin vẫy tay chào nó, rồi bước đi. - Chưa được- Nó kéo giật ngược Bin lại- anh cho em xin cái Card. - ờ nhỉ?, anh quên mất, đây- Bin cười tươi chìa chiếc Card. Rời khỏi quán café lòng Bin xốn xang, anh đang cố gắng bắt đầu lại với Nấm, cố gắng tạo 1 cảm giác lạ và thu hút, vì anh biết Nấm vốn là 1 đứa cứng đầu, chỉ có ngang ngang 1 xíu thì mới có thể gây sự chú ý với em, và dường như bước đầu anh đã thành công. Rời khỏi quán, nhìn cái Card trong tay, nó chăm chú “ Nguyễn Đăng Nguyên, giám đốc kỹ thuật ITSG, số điện thoại 09059218XX” Những thông tin lướt vội qua, đầu nhức kinh khủng, lấy tay xoa 2 bên thái dương, nhắm mắt, nó chậm chạp lấy xe. ………….. Bước chân vào phòng mô phỏng Bar, nó thấy đám sinh viên đang chụm lại 1 chỗ, tò mò, nó cũng tiến lại gần. - lần này quyết tâm cho tụi IT biết tay- lớp trưởng hưng phấn. - năm ngoái bên khoa nó chơi khoa mình, năm nay phải phục thù - ừ, đúng rồi - cho tui nó biết tay. - Phải cho IT biết QTKD pro đúng không!- nó xen ngang - Đúng - Chí lý - Á, cô! Nó cười hì hì, trong khi sinh viên cả lớp lo ổn định lại chỗ ngồi. Giờ ra chơi, đang lo xếp lại drap giường, Lớp trưởng nói từ phía sau lưng khiến nó giật mình: - cô tham gia với lớp cho vui cô nhé - ừ, để cô xem sao đã- nó cười. Buổi giao lưu giữa 2 khoa IT và Quản trị kinh doanh diễn ra tại công viên Gia Định ở quận Gò Vấp. Đám sinh viên vẫy tay ơi ới, nó nhanh chóng đi lại phía bàn, sau khi an vị, nó nhìn khắp lượt mọi người. Lực lượng khá hùng hậu, rất đông sinh viên và thầy cô, gần như chiếm hết cả quán. Sau màn giao lưu văn nghệ, đã thắc chặt thêm tình đoàn kết giữa 2 khoa vồn dĩ rất hay đấu chọi nhau trong trường, là màn trò chơi kẹp bong bóng. Từng cặp đôi nam nữ của 2 khoa sẽ phải thể hiện tình đoàn kết qua việc cùng giữ chungquả bóng, di chuyển về đích thật nhanh mà quả bóng không bị bể. - số 9 của QT và 12 của IT là 1 cặp- tiếng MC hô to số báo danh- số 9 và 12 xin mời lên sân khấu của chúng ta. Nó nhìn vào tờ giấy, số 9, bước lên sân khấu theo sau là tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo sinh viên, nó hừng hực khí thế. 12 của IT cũng bước lên, nở 1 nụ cười nhếch mép chào, nó cũng đáp trả lại 1 cái không kém. Quả bóng được MC đặt vào giữa nó và Bin, 2 bên nhìn
nhau, không nói gì, chỉ cười và hiểu ngầm, thắng là quan trọng! Bin chìa tay ra: - nắm tay đi, như thế sẽ đi cùng bước hơn - được thôi- nó để tay mình vào tay anh. Nắm lấy bàn tay hơi ướt của Nấm, Bin thấy vui trong lòng, lâu lắm rồi, anh mới lại có cảm giác này, bàn tay luôn ướt vì mồ hôi do bệnh phong thấp của Nấm luôn khiến cho đôi tay khô ráo của anh mền hơn. Hơi ngại vì tay đang ra mồ hôi, nhưng không hiểu sao nó vẫn mạnh dạn đưa tay cho anh nắm. Người con trai thứ 2 sau Hiếu nắm tay nó, ấm áp, hơi ấm từ đôi bàn tay khô của anh đang truyền nhiệt sang cho nó. Thoáng chốc, nó thấy anh thật gần gũi. Đang loay hoay dắt xe ra khỏi bãi gởi, nó giật mình vì: - có cần tôi giúp không?- Bin cười nhìn nó. - Hết hồn!- nó ôm tim -
Đúng thật là! Nhát vẫn hoàn nhát- Bin cười vang Nhận xe từ Bin, nó leo lên xe, đề máy, tính chạy đi thì bóp thắng, chờ đợi - đang chờ tôi hả- Bin cho xe lên ngang bằng với xe Nấm - mơ giữa ban ngày à- nó che giấu, thật ra nó đang muốn mời anh 1 chầu café thôi - hay chờ người yêu- Bin nhún vai, rồ máy- vậy tôi đi nhé. - Khoan!- nó nắm lấy áo Bin kéo lại- anh rãnh không? - Gì vậy nhóc?- Bin hơi nhíu mày - Nhóc gì mà nhóc, giảng viên đại học ngang ngửa anh đấy nhá- nó nhăn mặt - Thì hôm trước, chả phải em nói em tên Nhóc là gì- Bin cố tình trêu nó - Vậy bây giờ người lớn có rãnh không, để Nhóc còn trả chầu café hôm nọ- nó nói nhanh - Ok. Vì tinh thần đoàn kết giữa 2 khoa thì thôi cô với thầy đoàn kết cũng được nhỉ- Bin đùa dai. Ngồi ung dung nhắm nháp ly café sữa trong quán Sen, nó nhìn mãi theo dấu chú cá vàng đang bơi tung tăng dưới hồ sen. Chợt nó quay sang nhìn chăm chăm vào anh. - tại sao hôm nay anh biết tôi không phải tên Nhóc rồi mà vẫn gọi Nhóc? - Vì thích gọi như thế- Bin trả lời nó, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại kết nối wifi. - Không được, chẳng lẽ đi đâu anh cũng ơi ới, Nhóc ơi! Thế thì sao tôi đi dạy được- nó chống cằm, chờ đợi câu trả lời từ anh. - Vì anh không thích gọi tên của mình-Bin vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại. - Bảo Nguyên và Đăng Nguyên, khác chữ lót đấy, có trùng nhau đâu- nó quay sang hồ cá, thở dài - Để công bằng, em có thể gọi anh là Bin, còn khi ở trường tất nhiên anh sẽ gọi em là cô Bảo Nguyên- Bin rời mắt khỏi điện thoại, hướng về phía nó. - Ok! Vậy cũng hay, duyệt!- nó hút nốt ly café đang tan đá. Thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Nấm, Bin thấy lo lắng trong lòng, anh không muốn em nhận ra anh quá sớm, vì anh muốn chúng ta có 1 khởi đầu tốt đẹp. Rời khỏi quán, anh muốn cắt ngang dòng suy tư của Nấm. Mỗi khi gần anh, nó thấy lòng mình rộn ràng, lân lân, khó tả. Nhưng nó lại chúa ghét những tên đẹp trai, có tài và chảnh-anh, người ngồi trước nó lúc này đây là 1 minh chứng điển hình cho những quan niệm của mình. Thói thường, theo nó, những tên đã đẹp trai mà tài giỏi thì rất tự cao, vì ta đây có tài và có cả sắc, nó rất dị ứng với những người như thế, nhưng khi đối diện với anh, nó cứ có cảm giác, đằng sau bộ mặt lạnh lùng, vẻ bất cần ấy lại là 1 con người khác, mà đôi khi nó thấy thật thân thuộc, như đã từng biết trước. - anh có việc gấp phải đi bây giờ, chào em nhé- Bin vội vàng rời khỏi bàn- hẹn em khi khác. Nó nhìn theo dáng anh, cảm giác hơi hụt hẫng. Một mình ngồi lại quán, nó tự hỏi lòng, sao lại có thứ cảm giác ấy với anh, 1 người xa lạ. 2 tay nắm chặt ly café, nó đang tự hỏi lòng có phải nó thích anh rồi. Nhưng làm thế nào được khi nó chỉ gặp anh vài lần, qua vài câu trò chuyện. Tình yêu sét đánh ư, không phải, nó không biết phải lý giải cho cái cảm giác quá thân thuộc khi đi với anh, càng không biết vì sao trái tim nó đang ở trang thái bất ổn vì người con trai đó. Thấy ghét chính bản thân mình, nó ra đi bỏ Hiếu lại 1 mình ở Hà Nội, và giờ đây, nơi Sài Gòn phồn hoa này, nó lại có cảm giác với người con trai khác. Chương 20 Trang giấy cuối cùng của quyển nhật ký đã được nó đọc xong, nhắm mắt thả lỏng người, nó hít thật sâu mùi hương hoa trà. Cảm giác cứ như có ai đó đang nhìn mình, nó mở mắt, nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại chỗ bàn nằm phía góc cầu thang, lại là vị khách đó, anh ta nhìn cái gì mà kỹ vậy nhỉ?! Nó nheo mắt, rồi chột dạ, nó nhìn lại mình từ đầu đến chân, vẫn ổn! Ném 1 cái nhìn khinh khỉnh cho hắn ta, nó nhếch môi, cầm ly café đưa lên, chỉ tay vào ra hiệu uống café đi và đừng nhìn nó nữa. Chợt hắn ta cười, ôi trời, nụ cười đẹp thế mà chả lần nào gặp hắn, nó thấy cả, hôm nay là 1 ngày đẹp trời chăng. Rồi hắn ta đứng dậy, cầm theo ly café tiến lại phía bàn nó. - xin phép cô tôi ngồi chung được chứ- hắn ta không chờ nó trả lời, kéo ghế ngồi xuống. - cứ tự nhiên, dù sao thì bàn vẫn trống- nó cười nhếch môi. - Cô bé tên gì?- Bin nhìn nó. - …- mặt nó ngệch ra trước câu
hỏi của Bin, nó nuốt giận, buông 1 câu- bé này tên Nhóc - Haha, cũng thú vị đấy chứ, nhóc con!- Bin lắc đầu, đúng là Nấm, vẫn ngang như cua. - Này anh, anh nhìn tôi như vật thể lạ chán chê, rồi bây giờ anh quay sang gọi tôi là bé, vậy xin hỏi quý danh của anh và tuổi tác để “ bé” đây biết mà còn chào hỏi ạ!- giọng nó chanh chua. - Haha, nhóc cũng mồm mép nhỉ, ừ thì anh đây tên…Đăng Nguyên, lớn hơn nhóc 4 tuổi được chưa- Bin khuấy ly café, nói mà không nhìn nó, anh đang cố gắng tạo 1 không khí thoải mái với Nấm. - Anh biết tuổi tôi sao?- nó ngạc nhiên - Sao không?! Không những tuổi, mà sở thích, tên họ, quê quán, anh đều biết hết- Bin cười đắc chí. - Nói thử xem- nó nhìn anh chăm chú. - Nguyễn Bảo Nguyên, quê Nha Trang, nam nay 26 tuổi, đang làm khách sạn Sheraton, thích uống yauort café đá, ăn bún bò, đúng không?- Bin tự tin. - Sao anh biết?!- nó chớp mắt liên tục. - Nếu như muốn biết thì cũng không khó lắm- Bin nhún vai - Vậy chẳng lẽ anh theo dõi tôi- nó nghi ngờ. - Phải nói là để ý chứ- Bincười lớn. Ấn tượng đầu tiên của nó với Đăng Nguyên là 1 người đẹp trai, nhìn bên ngoài đầy vẻ lạnh lùng là khó gần, nhưng khi nói chuyện với anh rồi, nó mới hiểu đằng sau vẻ ngoài khó gần ấy là cả 1 sự am hiểu rất lớn về cuộc sống, kiến thức xã hội, khoa học, thời sự… Suốt buổi café hôm đó, nó đã nói rất nhiều, cùng Đăng Nguyên tranh luận rất nhiều vấn đề, cùng cười cùng suy nghĩ và cùng chung ý kiến. - thôi, anh phải về, chào nhóc nhé, hẹn em dịp khác- Bin đứng dậy- để anh mời em chầu này nhé. - Ghét nhất là nợ nần ai đó, vậy lần sau Nhóc sẽ mời lại anh nhé- nó đề nghị. - Cũng hay, nhưng mà anh biết khi nào “ bé Nhóc” đi café để mà anh được mời nhỉ- Bin gãi đầu( mưu mô gì đây?!) - Đây là Card của “ bé Nhóc”, khi nào anh rãnh, alo, em mời- nó chìa chiếc Card cho Bin. - Ok, hẹn em sau nhé, anh đi trước- Bin vẫy tay chào nó, rồi bước đi. - Chưa được- Nó kéo giật ngược Bin lại- anh cho em xin cái Card. - ờ nhỉ?, anh quên mất, đây- Bin cười tươi chìa chiếc Card. Rời khỏi quán café lòng Bin xốn xang, anh đang cố gắng bắt đầu lại với Nấm, cố gắng tạo 1 cảm giác lạ và thu hút, vì anh biết Nấm vốn là 1 đứa cứng đầu, chỉ có ngang ngang 1 xíu thì mới có thể gây sự chú ý với em, và dường như bước đầu anh đã thành công. Rời khỏi quán, nhìn cái Card trong tay, nó chăm
chú “ Nguyễn Đăng Nguyên, giám đốc kỹ thuật ITSG, số điện thoại 09059218XX” Những thông tin lướt vội qua, đầu nhức kinh khủng, lấy tay xoa 2 bên thái dương, nhắm mắt, nó chậm chạp lấy xe. ………….. Bước chân vào phòng mô phỏng Bar, nó thấy đám sinh viên đang chụm lại 1 chỗ, tò mò, nó cũng tiến lại gần. - lần này quyết tâm cho tụi IT biết tay- lớp trưởng hưng phấn. - năm ngoái bên khoa nó chơi khoa mình, năm nay phải phục thù - ừ, đúng rồi - cho tui nó biết tay. - Phải cho IT biết QTKD pro đúng không!- nó xen ngang - Đúng - Chí lý - Á, cô! Nó cười hì hì, trong khi sinh viên cả lớp lo ổn định lại chỗ ngồi. Giờ ra chơi, đang lo xếp lại drap giường, Lớp trưởng nói từ phía sau lưng khiến nó giật mình: - cô tham gia với lớp cho vui cô nhé - ừ, để cô xem sao đã- nó cười. Buổi giao lưu giữa 2 khoa IT và Quản trị kinh doanh diễn ra tại công viên Gia Định ở quận Gò Vấp. Đám sinh viên vẫy tay ơi ới, nó nhanh chóng đi lại phía bàn, sau khi an vị, nó nhìn khắp lượt mọi người. Lực lượng khá hùng hậu, rất đông sinh viên và thầy cô, gần như chiếm hết cả quán. Sau màn giao lưu văn nghệ, đã thắc chặt thêm tình đoàn kết giữa 2 khoa vồn dĩ rất hay đấu chọi nhau trong trường, là màn trò chơi kẹp bong bóng. Từng cặp đôi nam nữ của 2 khoa sẽ phải thể hiện tình đoàn kết qua việc cùng giữ chung quả bóng, di chuyển về đích thật nhanh mà quả bóng không bị bể. - số 9 của QT và 12 của IT là 1 cặp- tiếng MC hô to số báo danh- số 9 và 12 xin mời lên sân khấu của chúng ta. Nó nhìn vào tờ giấy, số 9, bước lên sân khấu
theo sau là tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo sinh viên, nó hừng hực khí thế. 12 của IT cũng bước lên, nở 1 nụ cười nhếch mép chào, nó cũng đáp trả lại 1 cái không kém. Quả bóng được MC đặt vào giữa nó và Bin, 2 bên nhìn nhau, không nói gì, chỉ cười và hiểu ngầm, thắng là quan trọng! Bin chìa tay ra: - nắm tay đi, như thế sẽ đi cùng bước hơn - được thôi- nó để tay mình vào tay anh. Nắm lấy bàn tay hơi ướt của Nấm, Bin thấy vui trong lòng, lâu lắm rồi, anh mới lại có cảm giác này, bàn tay luôn ướt vì mồ hôi do bệnh phong thấp của Nấm luôn khiến cho đôi tay khô ráo của anh mền hơn. Hơi ngại vì tay đang ra mồ hôi, nhưng không hiểu sao nó vẫn mạnh dạn đưa tay cho anh nắm. Người con trai thứ 2 sau Hiếu nắm tay nó, ấm áp, hơi ấm từ đôi bàn tay khô của anh đang truyền nhiệt sang cho nó. Thoáng chốc, nó thấy anh thật gần gũi. Đang loay hoay dắt xe ra khỏi bãi gởi, nó giật mình vì: - có cần tôi giúp không?- Bin cười nhìn nó. - Hết hồn!- nó ôm tim - Đúng thật là! Nhát vẫn hoàn nhát- Bin cười vang Nhận xe từ Bin, nó leo lên xe, đề máy, tính chạy đi thì bóp thắng, chờ đợi - đang chờ tôi hả- Bin cho xe lên ngang bằng với xe Nấm - mơ giữa ban ngày à- nó che giấu, thật ra nó đang muốn mời anh 1 chầu café thôi - hay chờ người yêu- Bin nhún vai, rồ máy- vậy tôi đi nhé. - Khoan!- nó nắm lấy áo Bin kéo lại- anh rãnh không? - Gì vậy nhóc?- Bin hơi nhíu mày - Nhóc gì mà nhóc, giảng viên đại học ngang ngửa anh đấy nhá- nó nhăn mặt - Thì hôm trước, chả phải em nói em tên Nhóc là gì- Bin cố tình trêu nó - Vậy bây giờ người lớn có rãnh không, để Nhóc còn trả chầu café hôm nọ- nó nói nhanh - Ok. Vì tinh thần đoàn kết giữa 2 khoa thì thôi cô với thầy đoàn kết cũng được nhỉ- Bin đùa dai. Ngồi ung dung nhắm nháp ly café sữa trong quán Sen, nó nhìn mãi theo dấu chú cá vàng đang bơi tung tăng dưới hồ sen. Chợt nó quay sang nhìn chăm chăm vào anh. - tại sao hôm nay anh biết tôi không phải tên Nhóc rồi mà vẫn gọi Nhóc? - Vì thích gọi như thế- Bin trả lời nó, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại kết nối wifi. - Không được, chẳng lẽ đi đâu anh cũng ơi ới, Nhóc ơi! Thế thì sao tôi đi dạy được- nó chống cằm, chờ đợi câu trả lời từ anh. - Vì anh không thích gọi tên của mình-Bin vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại. - Bảo Nguyên và Đăng Nguyên, khác chữ lót đấy, có trùng nhau đâu- nó quay sang hồ cá, thở dài - Để công bằng, em có thể gọi anh là Bin, còn khi ở trường tất nhiên anh sẽ gọi em là cô Bảo Nguyên- Bin rời mắt khỏi điện thoại, hướng về phía nó. - Ok! Vậy cũng hay, duyệt!- nó hút nốt ly café đang tan đá. Thấy vẻ mặt đăm chiêu suy
đây đám chúng nó hay tụ tập hát Karaoke thì bây giờ đã là Building khang trang, xe ra vào tấp nập. Đường xá đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn, duy chỉ có hàng cây xanh rợp bóng 2 bên đường vẫn vậy. Loanh quanh chán chê quận 1, nó lần mò đến quán Café Nhật Ký Tình Yêu- Love Diary coffee, from the diary where the love began… Cảnh vật trong quán đã khác xưa rất nhiều, chỗ ngồi quen thuộc của bọn nó hôm nay đã có khách. Nó đành chọn 1 bàn cạnh hồ nước, vừa quán sát những đổi thay của quán, vừa ngắm cá trong hồ. Cách bài trí đã có chút thay đổi, thêm những chiếc bàn sát bên hồ cá, dưới những bậc tam cấp là hoa rau má dại mọc đầy. Duy chỉ có con đường sắt trước quán là vẫn vậy. Đặt bút xuống tờ A4, nó viết: “ chào LD café, đã lâu lắm mới có dịp ghé quán. 4 năm rồi, mọi thứ đã có nhiều thay đổi, chỗ ngồi quen thuộc đã mất, nhưng lòng vẫn vui, cảm giác mọi thứ vẫn không khác lắm. Hy vọng sẽ là 1 điều may mắn cho những ngày tiếp theo ^^”. Lặng lẽ lật từng trang nhật ký quán trong năm đầu tiên nó rời khỏi thành phố. Từng trang, từng trang, vẫn là những dòng hỷ ngộ ái ố của nhân gian, nhưng lại khiến nó bật cười. Có thể mọi thứ cũng không quá khó khăn như nó đã nghĩ. Chợt ánh mắt nó dừng lại tại 1 góc nhỏ : “ em đã đi thật rồi! một mình ngồi lại nơi này, đọc những dòng em đã viết, mới thấu hiểu cảm giác đau đớn của em. Anh xin lỗi N ạ! Anh không thể làm gì để giữ em lại. Em ra đi mang theo cả niềm vui củaanh mất rồi, giờ chỉ còn lại 1 mình, nhớ em” Tâm sự của người con trai viết thật buồn. 1 vài trang khác được đọc qua, nó lại bắt gặp nét chữ của người con trai ấy: “ hôm nay, 1 mình ngồi đây, nhớ về những kỉ niệm chúng ta đã có, khẽ cười, ngốc thật em nhỉ! Nhớ cái cách em vò tóc anh, nhớ những lần em nhăn mặt, nhớ nụ cười, nhớ rằng đã có 1 người từng chờ đợi mình ở nhà… Trống vắng quá” “căn phòng lạnh lẽo, gian bếp phủ bụi, đôi dép cô đơn vì không có người sử dụng, mọi thứ đều là minh chứng cho sự ra đi của em” “ ngày mai, anh sẽ đi tìm em, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười. Em đã từng nói rằng, nơi tình yêu bắt đầu rất có ý nghĩa cho những con người cùng chung nhịp đập con tim. Anh và em, nếu tim chúng ta cùng chung nhịp đập, thì sẽ gặp lại nhau thôi phải không em?!” “ buồn!” Những dòng tâm sự của người con trai ấy thu hút nó thật sự, ngồi đọc hết cuốn nhật ký dày cộm với mong muốn thấy những dòng tâm sự của anh, nhưng vẫn chỉ là 1 chữ “buồn!” cho đến khi kết thúc. Đứng dậy thanh toán và ra về, nó hứa là những lần sau sẽ đọc tiếp 3 cuốn kia. ……………. Quần tây thẳng nếp, áo sơ mi trắng cổ bẻ gọn gàng, áo vét ngoài đã cài nút, chiếc nơ đỏ thắc vừa đủ dài, nó nhìn vào gương lần cuối, mỉm cười. Hôm nay, nó sẽ theo chân Linh vào trường cũ, làm giảng viên đại học, nên rất nghiêm chỉnh. Bước chân vào lớp, nó nở 1 nụ cười với lời giới thiệu của Linh: - xin giới thiệu với các bạn, đây là Cô Bảo Nguyên, hôm nay cô ấy sẽ hướng dẫn cho các bạn 1 số kiểu gấp drap theo phong cách châu Âu 5 sao. Tiếng
vỗ tay vang lên, gật đầu, cười tươi, nhận micro từ tay Linh, nó vui vẻ: - xin chào các bạn, gọi tôi là chị đi cho trẻ trung ha, vì thật ra, cũng như cô Linh, thì tôi cũng là sinh viên trường này, khóa 13, chỉ hơn các bạn 4 khóa thôi, và có thể trong lớp này có người bằng tuổi tôi nên chúng ta cứ xưng hô như vậy cho tiện. Hiện tai tôi đang làm Sup cho bộ phận HK khách sạn Sheraton Hà Nội. Có câu hỏi nào thắc mắc về tôi nữa không ạ?! Tiếng chuông reng báo hiệu giờ giải lao đã tới, sau 3 tiết với sinh viên, nó cảm thấy như mình đang trẻ lại. Những câu hỏi thắc mắc chuyên ngành, những bí quyết nho nhỏ, chuyện hài khi làm việc đều được “share” cho mọi người. Linh đang bận bịu với việc điểm danh lớp, tranh thủ giải lao, nó bước ra hành lang, nhìn khắp các tầng. 4 năm trôi qua, trường nó vẫn vậy, không có gì thay đổi cho lắm. Đang phóng tầm mắt xung quanh, chợt đôi mắt nó dừng lại ở ban công tầng 5,là người khách hôm nọ đứng nhìn nó miết trong khách sạn. Hóa ra anh ta cũng dạy ở đây, chợt nó thấy vị khách ấy cũng đang nhìn mình, gật đầu và mỉm cười chào, lần này nó quyết tâm phải hỏi cho bằng được. Tiếng chuông reo vang lần nữa, nó quay trở vào lớp. Đăng Nguyên đứng như chết lặng. Nấm đã cười với anh, 1 nụ cười thật dễ chịu, vui tươi, không băng giá như khi ở khách sạn. Nhìn dáng Nấm đi vào cửa lớp tầng 4, anh bất ngờ, chẳng lẽ em đã về trường giảng dạy, còn người yêu của em thì sao, giữa họ đã xảy ra chuyện gì?! Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Bin cho tới khi sinh viên gọi anh từ phía sau, anh quay trở lại lớp. Linh bắt gặp Đăng Nguyên trước văn phòng khoa Quản trị kinh doanh, có vẻ như anh đang đợi mình, bước lại chào anh, Linh hỏi vờ: - chà, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?! - Em, Bảo Nguyên vào đây rồi đúng không? - Anh thấy nó rồi hả?! - Tại sao Nguyên lại ở đây, rồi công việc, rồi còn… - Sao anh không tự đi hỏi nó- Linh cắt ngang lời Đăng Nguyên. - Anh!- Nguyên thật sự bối rối, anh không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. - Bảo Nguyên bây giờ không nhớ gì về anh cả, nên hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi anh- Linh nhìn Đăng Nguyên thăm dò, gương mặt lạnh lùng. - Ý em là sao?!- Đăng Nguyên ngạc nhiên - Nó bị tai nạn, bây giờ mọi chuyện trong quá khứ, nó không hề nhớ gì cả, vì thế chuyện với anh, nó cũng quên rồi, cuộc sống của nó bây giờ rất vui vẻ, anh hãy quên nó đi- Linh bước qua mặt Đăng Nguyên. Sững sờ, tay vịn chặc vào tường, anh đã có câu trả lời cho sự lạnh lùng của Nấm, nhưng sao tim anh đau thế này, em đã quên mọi thứ về anh thật sao?! Cả 1 đêm thức trắng, Bin mệt mỏi rời khỏi nhà. 8 tiếng trên công ty, anh chỉ có café đen lót dạ. Tan sở, bước chân nặng nề, Bin dắt xe ra khỏi bãi, mắt cay xè, cố gắng lái xe về nhà, cơn buồn ngủ cứ kéo mắt anh xuống, nhiều khi mắt đã nhắm mà tay vẫn cầm lái, đến lúc giật mình mở mắt thì xém chút tông vào xe người phía trước. Chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là đến nhà, Bin đi thật chậm, chợt từ phía góc khuất dưới chân cầu vượt, chiếc xe tải lao ra thật nhanh khiến anh giật mình, người và xe lăn kềnh ra đường. Anh bị trầy mấy đường dài dọc khuỷu tay, chiếc quần thì bị rách ngay đầu gối, rất may là những người đi sau chạy chậm, nếu nhanh, có lẽ Bin đã… Vội vàng đứng dậy, dựng xe lên, Bin ngồi nhìn vết thương trên tay, thấy mình thật thảm bại! Nó đi chậm lại, phía trước hình như có tai nạn, cho xe từ từ đi qua chỗ kẹt, nó thấy vị khách hôm nọ đang ngồi thừ người trên chiếc xe máy, tay anh đang chảy máu. Không hiểu sao nó thấy lòng mình khó chịu, bức rức không yên, chạy xe qua 1 khúc, nó quyết định quay đầu lại. Dừng xe trước đầu xe Bin, nó đi lại, nhìn vào tay anh, buông 1 câu thăm dò: - anh lái xe về được chứ?! - …- ngước lên nhìn về phía tiếng nói, Bin nhận ra đó là Nấm, anh chưa biết phải trả lời như thế nào, tay chân lóng ngóng, đầu óc rối bời. - Anh lái xe về được chứ?!- nó nhắc lại câu hỏi khi đã quan sát kỹ vị khách, mặt anh ta vẫn chưa có vẻ gì hoàn hồn sau tai nạn thì phải. - Chắc là không- Bin khó khăn lắm mới bật ra được 3 từ. - Tôi gọi taxi cho anh nhé- nó đề nghị. - Cảm
ơn cô, nhưng cũng
chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là tới nhà tôi rồi, tôi đi đây- nói rồi Bin gạt chân chóng, nổ máy chạy đi. Nhìn theo cho tới khi Bin mất dạng, nó cũng cho xe chạy đi, lòng thầm nghĩ 1 người kì lạ, vừa nói không đi được, rồi lại nổ máy đi. Về tới nhà, Bin vẫn chưa bình tĩnh lại, ngồi xuống sopha, anh thấy mình ngu ngốc, lúc gần Nấm nhất, lại không nói được gì, tay chân thừa thãi, mất cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng thì anh cũng chấp nhận sự thật, Nấm đã quên anh! Phảilàm gì để em nhớ ra anh đây hả Nấm?! Bin gục xuống ghế, thiếp đi vì mệt mỏi. ….. Linh bỏ cuốn sách xuống, nhìn chằm chằm vào nó: - chẳng lẽ mày không thắc mắc là 4 năm đại học mày sống với ai à? Suy nghĩ 1 lúc, nó trả lời: - tất nhiên là có, nhưng thật sự tao không thể nhớ ra, mỗi lúc nghĩ tới, đau đầu, nên tao cố gắng không suy nghĩ nhiều. à! Sao mày không kể cho tao nghe thời sinh viên của tao. - Mày tự đi mà tìm hiểu- Linh nhìn vào cuốn sách trả lời nó. Trong đầu Linh lúc này cũng đầy những suy tư. Cô không biết giờ đây, tình cảm của bạn mình như thế nào. Chính cô cũng cảm thấy có lỗi khi nói với Hiếu về quá khứ, để rồi Bảo Nguyên vào đây, trong khi Hiếu lại ở ngoài Hà Nội. Cô cảm thấy mình giống như là sao quả tạ, chiếu vào Hiếu, mang đi mất tình yêu của Hiếu vậy. Với Đăng Nguyên, cô hi vọng anh có 1 quyết định đúng, hành động đúng, vì chỉ có anh mới có thể giúp cho Bảo Nguyên nhớ lại hoặc quên hết. Còn với Bảo Nguyên, cô mong cho nhỏ bạn sớm nhớ lại mọi thứ, và quyết định tình cảm của mình, để tránh làm tổn thương 2 người rất yêu nó. Nghĩ đến Hiếu, Linh bỏ cuốn sách, tìm điện thoại, cô nhắn: “ dạo này vẫn khỏe chứ?” “ vẫn bình thường, còn Linh, có gì mới kể cho Hiếu nghe à” “ Linh hả?! vẫn vậy, có giận Linh không?” “ về chuyện gì?” “ vì Linh đã khiến B.N vào Sài Gòn” “ đừng suy nghĩ nhiều quá, trước sau gì B.N cũng cần phải nhớ lại, Hiếu chấp nhận được, không sao” “ Linh xin lỗi” “ cô giáo ơi cô giáo, đừng như thế chứ” Nhìn tin nhắn của Hiếu, Linh vẫn cứ thấy sao sao, cô thấy cảm giác có lỗi trong lòng. Chương 20 Trang giấy cuối cùng của quyển nhật ký đã được nó đọc xong, nhắm mắt thả lỏng người, nó hít thật sâu mùi hương hoa trà. Cảm giác cứ như có ai đó đang nhìn mình, nó mở mắt, nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại chỗ bàn nằm phía góc cầu thang, lại là vị khách đó, anh ta nhìn cái gì mà kỹ vậy nhỉ?! Nó nheo mắt, rồi chột dạ, nó nhìn lại mình từ đầu đến chân, vẫn ổn! Ném 1 cái nhìn khinh khỉnh cho hắn ta, nó nhếch môi, cầm ly café đưa lên, chỉ tay vào ra hiệu uống café đi và đừng nhìn nó nữa. Chợt hắn ta cười, ôi trời, nụ cười đẹp thế mà chả lần nào gặp hắn, nó thấy cả, hôm nay là 1 ngày đẹp trời chăng. Rồi hắn ta đứng dậy, cầm theo ly café tiến lại phía bàn nó. - xin phép cô tôi ngồi chung được chứ- hắn ta không chờ nó trả lời, kéo ghế ngồi xuống. - cứ tự nhiên, dù sao thì bàn vẫn trống- nó cười nhếch môi. - Cô bé tên gì?- Bin nhìn nó. - …- mặt nó ngệch ra trước câu hỏi của Bin, nó nuốt giận, buông 1 câu- bé này tên Nhóc - Haha, cũng thú vị đấy chứ, nhóc con!- Bin lắc đầu, đúng là Nấm, vẫn ngang như cua. - Này anh, anh nhìn tôi như vật thể lạ chán chê, rồi bây giờ anh quay sang gọi tôi là bé, vậy xin hỏi quý danh của anh và tuổi tác để “ bé” đây biết mà còn chào hỏi ạ!- giọng nó chanh chua. - Haha, nhóc cũng mồm mép nhỉ, ừ thì anh đây tên…Đăng Nguyên, lớn hơn nhóc 4 tuổi được chưa- Bin khuấy ly café, nói mà không nhìn nó, anh đang cố gắng tạo 1 không khí thoải mái với Nấm. - Anh biết tuổi tôi sao?- nó ngạc nhiên - Sao không?! Không những tuổi, mà sở thích, tên họ, quê quán, anh đều biết hết- Bin cười đắc chí. - Nói thử xem- nó nhìn anh chăm chú. - Nguyễn Bảo Nguyên, quê Nha Trang, nam nay 26 tuổi, đang làm khách sạn Sheraton, thích uống yauort café đá, ăn bún bò, đúng không?- Bin tự tin. - Sao anh biết?!- nó chớp mắt liên tục. - Nếu như muốn biết thì cũng không khó lắm- Bin nhún vai - Vậy chẳng lẽ anh theo dõi tôi- nó nghi ngờ. - Phải nói là
để ý chứ- Bin cười lớn. Ấn tượng đầu tiên của nó với Đăng Nguyên là 1 người đẹp trai, nhìn bên ngoài đầy vẻ lạnh lùng là khó gần, nhưng khi nói chuyện với anh rồi, nó mới hiểu đằng sau vẻ ngoài khó gần ấy là cả 1 sự am hiểu rất lớn về cuộc sống, kiến thức xã hội, khoa học, thời sự… Suốt buổi café hôm đó, nó đã nói rất nhiều, cùng Đăng Nguyên tranh luận rất nhiều vấn đề, cùng cười cùng suy nghĩ và cùng chung ý kiến. - thôi, anh phải về, chào nhóc nhé, hẹn em dịp khác- Bin đứng dậy- để anh mời em chầu này nhé. - Ghét nhất là nợ nần ai đó, vậy lần sau Nhóc sẽ mời lại anh nhé- nó đề nghị. - Cũng hay, nhưng mà anh biết khi nào “ bé Nhóc” đi café để mà anh được mời nhỉ- Bin gãi đầu( mưu mô gì đây?!) - Đây là Card của “ bé Nhóc”, khi nào anh rãnh, alo, em mời- nó chìa chiếc Card cho Bin. - Ok, hẹn em sau nhé, anh đi trước- Bin vẫy tay chào nó, rồi bước đi. - Chưa được- Nó kéo giật ngược Bin lại- anh cho em xin cái Card. - ờ nhỉ?, anh quên mất, đây- Bin cười tươi chìa chiếc Card. Rời khỏi quán café lòng Bin xốn xang, anh đang cố gắng bắt đầu lại với Nấm, cố gắng tạo 1 cảm giác lạ và thu hút, vì anh biết Nấm vốn là 1 đứa cứng đầu, chỉ có ngang ngang 1 xíu thì mới có thể gây sự chú ý với em, và dường như bước đầu anh đã thành công. Rời khỏi quán, nhìn cái Card trong tay, nó chăm chú “ Nguyễn Đăng Nguyên, giám đốc kỹ thuật ITSG, số điện thoại 09059218XX” Những thông tin lướt vội qua, đầu nhức kinh khủng, lấy tay xoa 2 bên thái dương, nhắm mắt, nó chậm chạp lấy xe. ………….. Bước chân vào phòng mô phỏng Bar, nó thấy đám sinh viên đang chụm lại 1 chỗ, tò mò, nó cũng tiến lại gần. - lần này quyết tâm cho tụi IT biết tay- lớp trưởng hưng phấn. - năm ngoái bên khoa nó chơi khoa mình, năm nay phải phục thù - ừ, đúng rồi - cho tui nó biết tay. - Phải cho IT biết QTKD pro đúng không!- nó xen ngang - Đúng - Chí lý - Á, cô! Nó cười hì hì, trong khi sinh viên cả lớp lo ổn định lại chỗ ngồi. Giờ ra chơi, đang lo xếp lại drap giường, Lớp trưởng nói từ phía sau lưng khiến nó giật mình: - cô tham gia với lớp cho vui cô nhé - ừ, để cô xem sao đã- nó cười. Buổi giao lưu giữa 2 khoa IT và Quản trị kinh doanh diễn ra tại công viên Gia Định ở quận Gò Vấp. Đám sinh viên vẫy tay ơi ới, nó nhanh chóng đi lại phía bàn, sau khi an vị, nó nhìn khắp lượt mọi người. Lực lượng khá hùng hậu, rất đông sinh viên và thầy cô, gần như chiếm hết cả quán. Sau màn giao lưu văn nghệ, đã thắc chặt thêm tình đoàn kết giữa 2 khoa vồn dĩ rất hay đấu chọi nhau trong trường, là màn trò chơi kẹp bong bóng. Từng cặp đôi nam nữ của 2 khoa sẽ phải thể hiện tình đoàn kết qua việc cùng giữ chungquả bóng, di chuyển về đích thật nhanh mà quả bóng không bị bể. - số 9 của QT và 12 của IT là 1 cặp- tiếng MC hô to số báo danh- số 9 và 12 xin mời lên sân khấu của chúng ta. Nó nhìn vào tờ giấy, số 9, bước lên sân khấu theo sau là tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo sinh viên, nó hừng hực khí thế. 12 của IT cũng bước lên, nở 1 nụ cười nhếch mép chào, nó cũng đáp trả lại 1 cái không kém. Quả bóng được MC đặt vào giữa nó và Bin, 2 bên nhìn
nhau, không nói gì, chỉ cười và hiểu ngầm, thắng là quan trọng! Bin chìa tay ra: - nắm tay đi, như thế sẽ đi cùng bước hơn - được thôi- nó để tay mình vào tay anh. Nắm lấy bàn tay hơi ướt của Nấm, Bin thấy vui trong lòng, lâu lắm rồi, anh mới lại có cảm giác này, bàn tay luôn ướt vì mồ hôi do bệnh phong thấp của Nấm luôn khiến cho đôi tay khô ráo của anh mền hơn. Hơi ngại vì tay đang ra mồ hôi, nhưng không hiểu sao nó vẫn mạnh dạn đưa tay cho anh nắm. Người con trai thứ 2 sau Hiếu nắm tay nó, ấm áp, hơi ấm từ đôi bàn tay khô của anh đang truyền nhiệt sang cho nó. Thoáng chốc, nó thấy anh thật gần gũi. Đang loay hoay dắt xe ra khỏi bãi gởi, nó giật mình vì: - có cần tôi giúp không?- Bin cười nhìn nó. - Hết hồn!- nó ôm tim -
Đúng thật là! Nhát vẫn hoàn nhát- Bin cười vang Nhận xe từ Bin, nó leo lên xe, đề máy, tính chạy đi thì bóp thắng, chờ đợi - đang chờ tôi hả- Bin cho xe lên ngang bằng với xe Nấm - mơ giữa ban ngày à- nó che giấu, thật ra nó đang muốn mời anh 1 chầu café thôi - hay chờ người yêu- Bin nhún vai, rồ máy- vậy tôi đi nhé. - Khoan!- nó nắm lấy áo Bin kéo lại- anh rãnh không? - Gì vậy nhóc?- Bin hơi nhíu mày - Nhóc gì mà nhóc, giảng viên đại học ngang ngửa anh đấy nhá- nó nhăn mặt - Thì hôm trước, chả phải em nói em tên Nhóc là gì- Bin cố tình trêu nó - Vậy bây giờ người lớn có rãnh không, để Nhóc còn trả chầu café hôm nọ- nó nói nhanh - Ok. Vì tinh thần đoàn kết giữa 2 khoa thì thôi cô với thầy đoàn kết cũng được nhỉ- Bin đùa dai. Ngồi ung dung nhắm nháp ly café sữa trong quán Sen, nó nhìn mãi theo dấu chú cá vàng đang bơi tung tăng dưới hồ sen. Chợt nó quay sang nhìn chăm chăm vào anh. - tại sao hôm nay anh biết tôi không phải tên Nhóc rồi mà vẫn gọi Nhóc? - Vì thích gọi như thế- Bin trả lời nó, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại kết nối wifi. - Không được, chẳng lẽ đi đâu anh cũng ơi ới, Nhóc ơi! Thế thì sao tôi đi dạy được- nó chống cằm, chờ đợi câu trả lời từ anh. - Vì anh không thích gọi tên của mình-Bin vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại. - Bảo Nguyên và Đăng Nguyên, khác chữ lót đấy, có trùng nhau đâu- nó quay sang hồ cá, thở dài - Để công bằng, em có thể gọi anh là Bin, còn khi ở trường tất nhiên anh sẽ gọi em là cô Bảo Nguyên- Bin rời mắt khỏi điện thoại, hướng về phía nó. - Ok! Vậy cũng hay, duyệt!- nó hút nốt ly café đang tan đá. Thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Nấm, Bin thấy lo lắng trong lòng, anh không muốn em nhận ra anh quá sớm, vì anh muốn chúng ta có 1 khởi đầu tốt đẹp. Rời khỏi quán, anh muốn cắt ngang dòng suy tư của Nấm. Mỗi khi gần anh, nó thấy lòng mình rộn ràng, lân lân, khó tả. Nhưng nó lại chúa ghét những tên đẹp trai, có tài và chảnh-anh, người ngồi trước nó lúc này đây là 1 minh chứng điển hình cho những quan niệm của mình. Thói thường, theo nó, những tên đã đẹp trai mà tài giỏi thì rất tự cao, vì ta đây có tài và có cả sắc, nó rất dị ứng với những người như thế, nhưng khi đối diện với anh, nó cứ có cảm giác, đằng sau bộ mặt lạnh lùng, vẻ bất cần ấy lại là 1 con người khác, mà đôi khi nó thấy thật thân thuộc, như đã từng biết trước. - anh có việc gấp phải đi bây giờ, chào em nhé- Bin vội vàng rời khỏi bàn- hẹn em khi khác. Nó nhìn theo dáng anh, cảm giác hơi hụt hẫng. Một mình ngồi lại quán, nó tự hỏi lòng, sao lại có thứ cảm giác ấy với anh, 1 người xa lạ. 2 tay nắm chặt ly café, nó đang tự hỏi lòng có phải nó thích anh rồi. Nhưng làm thế nào được khi nó chỉ gặp anh vài lần, qua vài câu trò chuyện. Tình yêu sét đánh ư, không phải, nó không biết phải lý giải cho cái cảm giác quá thân thuộc khi đi với anh, càng không biết vì sao trái tim nó đang ở trang thái bất ổn vì người con trai đó. Thấy ghét chính bản thân mình, nó ra đi bỏ Hiếu lại 1 mình ở Hà Nội, và giờ đây, nơi Sài Gòn phồn hoa này, nó lại có cảm giác với người con trai khác. Chương 20 Trang giấy cuối cùng của quyển nhật ký đã được nó đọc xong, nhắm mắt thả lỏng người, nó hít thật sâu mùi hương hoa trà. Cảm giác cứ như có ai đó đang nhìn mình, nó mở mắt, nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại chỗ bàn nằm phía góc cầu thang, lại là vị khách đó, anh ta nhìn cái gì mà kỹ vậy nhỉ?! Nó nheo mắt, rồi chột dạ, nó nhìn lại mình từ đầu đến chân, vẫn ổn! Ném 1 cái nhìn khinh khỉnh cho hắn ta, nó nhếch môi, cầm ly café đưa lên, chỉ tay vào ra hiệu uống café đi và đừng nhìn nó nữa. Chợt hắn ta cười, ôi trời, nụ cười đẹp thế mà chả lần nào gặp hắn, nó thấy cả, hôm nay là 1 ngày đẹp trời chăng. Rồi hắn ta đứng dậy, cầm theo ly café tiến lại phía bàn nó. - xin phép cô tôi ngồi chung được chứ- hắn ta không chờ nó trả lời, kéo ghế ngồi xuống. - cứ tự nhiên, dù sao thì bàn vẫn trống- nó cười nhếch môi. - Cô bé tên gì?- Bin nhìn nó. - …- mặt nó ngệch ra trước câu
hỏi của Bin, nó nuốt giận, buông 1 câu- bé này tên Nhóc - Haha, cũng thú vị đấy chứ, nhóc con!- Bin lắc đầu, đúng là Nấm, vẫn ngang như cua. - Này anh, anh nhìn tôi như vật thể lạ chán chê, rồi bây giờ anh quay sang gọi tôi là bé, vậy xin hỏi quý danh của anh và tuổi tác để “ bé” đây biết mà còn chào hỏi ạ!- giọng nó chanh chua. - Haha, nhóc cũng mồm mép nhỉ, ừ thì anh đây tên…Đăng Nguyên, lớn hơn nhóc 4 tuổi được chưa- Bin khuấy ly café, nói mà không nhìn nó, anh đang cố gắng tạo 1 không khí thoải mái với Nấm. - Anh biết tuổi tôi sao?- nó ngạc nhiên - Sao không?! Không những tuổi, mà sở thích, tên họ, quê quán, anh đều biết hết- Bin cười đắc chí. - Nói thử xem- nó nhìn anh chăm chú. - Nguyễn Bảo Nguyên, quê Nha Trang, nam nay 26 tuổi, đang làm khách sạn Sheraton, thích uống yauort café đá, ăn bún bò, đúng không?- Bin tự tin. - Sao anh biết?!- nó chớp mắt liên tục. - Nếu như muốn biết thì cũng không khó lắm- Bin nhún vai - Vậy chẳng lẽ anh theo dõi tôi- nó nghi ngờ. - Phải nói là để ý chứ- Bincười lớn. Ấn tượng đầu tiên của nó với Đăng Nguyên là 1 người đẹp trai, nhìn bên ngoài đầy vẻ lạnh lùng là khó gần, nhưng khi nói chuyện với anh rồi, nó mới hiểu đằng sau vẻ ngoài khó gần ấy là cả 1 sự am hiểu rất lớn về cuộc sống, kiến thức xã hội, khoa học, thời sự… Suốt buổi café hôm đó, nó đã nói rất nhiều, cùng Đăng Nguyên tranh luận rất nhiều vấn đề, cùng cười cùng suy nghĩ và cùng chung ý kiến. - thôi, anh phải về, chào nhóc nhé, hẹn em dịp khác- Bin đứng dậy- để anh mời em chầu này nhé. - Ghét nhất là nợ nần ai đó, vậy lần sau Nhóc sẽ mời lại anh nhé- nó đề nghị. - Cũng hay, nhưng mà anh biết khi nào “ bé Nhóc” đi café để mà anh được mời nhỉ- Bin gãi đầu( mưu mô gì đây?!) - Đây là Card của “ bé Nhóc”, khi nào anh rãnh, alo, em mời- nó chìa chiếc Card cho Bin. - Ok, hẹn em sau nhé, anh đi trước- Bin vẫy tay chào nó, rồi bước đi. - Chưa được- Nó kéo giật ngược Bin lại- anh cho em xin cái Card. - ờ nhỉ?, anh quên mất, đây- Bin cười tươi chìa chiếc Card. Rời khỏi quán café lòng Bin xốn xang, anh đang cố gắng bắt đầu lại với Nấm, cố gắng tạo 1 cảm giác lạ và thu hút, vì anh biết Nấm vốn là 1 đứa cứng đầu, chỉ có ngang ngang 1 xíu thì mới có thể gây sự chú ý với em, và dường như bước đầu anh đã thành công. Rời khỏi quán, nhìn cái Card trong tay, nó chăm
chú “ Nguyễn Đăng Nguyên, giám đốc kỹ thuật ITSG, số điện thoại 09059218XX” Những thông tin lướt vội qua, đầu nhức kinh khủng, lấy tay xoa 2 bên thái dương, nhắm mắt, nó chậm chạp lấy xe. ………….. Bước chân vào phòng mô phỏng Bar, nó thấy đám sinh viên đang chụm lại 1 chỗ, tò mò, nó cũng tiến lại gần. - lần này quyết tâm cho tụi IT biết tay- lớp trưởng hưng phấn. - năm ngoái bên khoa nó chơi khoa mình, năm nay phải phục thù - ừ, đúng rồi - cho tui nó biết tay. - Phải cho IT biết QTKD pro đúng không!- nó xen ngang - Đúng - Chí lý - Á, cô! Nó cười hì hì, trong khi sinh viên cả lớp lo ổn định lại chỗ ngồi. Giờ ra chơi, đang lo xếp lại drap giường, Lớp trưởng nói từ phía sau lưng khiến nó giật mình: - cô tham gia với lớp cho vui cô nhé - ừ, để cô xem sao đã- nó cười. Buổi giao lưu giữa 2 khoa IT và Quản trị kinh doanh diễn ra tại công viên Gia Định ở quận Gò Vấp. Đám sinh viên vẫy tay ơi ới, nó nhanh chóng đi lại phía bàn, sau khi an vị, nó nhìn khắp lượt mọi người. Lực lượng khá hùng hậu, rất đông sinh viên và thầy cô, gần như chiếm hết cả quán. Sau màn giao lưu văn nghệ, đã thắc chặt thêm tình đoàn kết giữa 2 khoa vồn dĩ rất hay đấu chọi nhau trong trường, là màn trò chơi kẹp bong bóng. Từng cặp đôi nam nữ của 2 khoa sẽ phải thể hiện tình đoàn kết qua việc cùng giữ chung quả bóng, di chuyển về đích thật nhanh mà quả bóng không bị bể. - số 9 của QT và 12 của IT là 1 cặp- tiếng MC hô to số báo danh- số 9 và 12 xin mời lên sân khấu của chúng ta. Nó nhìn vào tờ giấy, số 9, bước lên sân khấu
theo sau là tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo sinh viên, nó hừng hực khí thế. 12 của IT cũng bước lên, nở 1 nụ cười nhếch mép chào, nó cũng đáp trả lại 1 cái không kém. Quả bóng được MC đặt vào giữa nó và Bin, 2 bên nhìn nhau, không nói gì, chỉ cười và hiểu ngầm, thắng là quan trọng! Bin chìa tay ra: - nắm tay đi, như thế sẽ đi cùng bước hơn - được thôi- nó để tay mình vào tay anh. Nắm lấy bàn tay hơi ướt của Nấm, Bin thấy vui trong lòng, lâu lắm rồi, anh mới lại có cảm giác này, bàn tay luôn ướt vì mồ hôi do bệnh phong thấp của Nấm luôn khiến cho đôi tay khô ráo của anh mền hơn. Hơi ngại vì tay đang ra mồ hôi, nhưng không hiểu sao nó vẫn mạnh dạn đưa tay cho anh nắm. Người con trai thứ 2 sau Hiếu nắm tay nó, ấm áp, hơi ấm từ đôi bàn tay khô của anh đang truyền nhiệt sang cho nó. Thoáng chốc, nó thấy anh thật gần gũi. Đang loay hoay dắt xe ra khỏi bãi gởi, nó giật mình vì: - có cần tôi giúp không?- Bin cười nhìn nó. - Hết hồn!- nó ôm tim - Đúng thật là! Nhát vẫn hoàn nhát- Bin cười vang Nhận xe từ Bin, nó leo lên xe, đề máy, tính chạy đi thì bóp thắng, chờ đợi - đang chờ tôi hả- Bin cho xe lên ngang bằng với xe Nấm - mơ giữa ban ngày à- nó che giấu, thật ra nó đang muốn mời anh 1 chầu café thôi - hay chờ người yêu- Bin nhún vai, rồ máy- vậy tôi đi nhé. - Khoan!- nó nắm lấy áo Bin kéo lại- anh rãnh không? - Gì vậy nhóc?- Bin hơi nhíu mày - Nhóc gì mà nhóc, giảng viên đại học ngang ngửa anh đấy nhá- nó nhăn mặt - Thì hôm trước, chả phải em nói em tên Nhóc là gì- Bin cố tình trêu nó - Vậy bây giờ người lớn có rãnh không, để Nhóc còn trả chầu café hôm nọ- nó nói nhanh - Ok. Vì tinh thần đoàn kết giữa 2 khoa thì thôi cô với thầy đoàn kết cũng được nhỉ- Bin đùa dai. Ngồi ung dung nhắm nháp ly café sữa trong quán Sen, nó nhìn mãi theo dấu chú cá vàng đang bơi tung tăng dưới hồ sen. Chợt nó quay sang nhìn chăm chăm vào anh. - tại sao hôm nay anh biết tôi không phải tên Nhóc rồi mà vẫn gọi Nhóc? - Vì thích gọi như thế- Bin trả lời nó, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại kết nối wifi. - Không được, chẳng lẽ đi đâu anh cũng ơi ới, Nhóc ơi! Thế thì sao tôi đi dạy được- nó chống cằm, chờ đợi câu trả lời từ anh. - Vì anh không thích gọi tên của mình-Bin vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại. - Bảo Nguyên và Đăng Nguyên, khác chữ lót đấy, có trùng nhau đâu- nó quay sang hồ cá, thở dài - Để công bằng, em có thể gọi anh là Bin, còn khi ở trường tất nhiên anh sẽ gọi em là cô Bảo Nguyên- Bin rời mắt khỏi điện thoại, hướng về phía nó. - Ok! Vậy cũng hay, duyệt!- nó hút nốt ly café đang tan đá. Thấy vẻ mặt đăm chiêu suy