Truyện Teen - Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh
nghĩ của Nấm, Bin thấy lo lắng trong lòng, anh không muốn em nhận ra anh quá sớm, vì anh muốn chúng ta có 1 khởi đầu tốt đẹp. Rời khỏi quán, anh muốn cắt ngang dòng suy tư của Nấm. Mỗi khi gần anh, nó thấy lòng mình rộn ràng, lân lân, khó tả. Nhưng nó lại chúa ghét những tên đẹp trai, có tài và chảnh-anh, người ngồi trước nó lúc này đây là 1 minh chứng điển hình cho những quan niệm của mình. Thói thường, theo nó, những tên đã đẹp trai mà tài giỏi thì rất tự cao, vì ta đây có tài và có cả sắc, nó rất dị ứng với những người như thế, nhưng khi đối diện với anh, nó cứ có cảm giác, đằng sau bộ mặt lạnh lùng, vẻ bất cần ấy lại là 1 con người khác, mà đôi khi nó thấy thật thân thuộc, như đã từng biết trước. - anh cóviệc gấp phải đi bây giờ, chào em nhé- Bin vội vàng rời khỏi bàn- hẹn em khi khác. Nó nhìn theo dáng anh, cảm giác hơi hụt hẫng. Một mình ngồi lại quán, nó tự hỏi lòng, sao lại có thứ cảm giác ấy với anh, 1 người xa lạ. 2 tay nắm chặt ly café, nó đang tự hỏi lòng có phải nó thích anh rồi. Nhưng làm thế nào được khi nó chỉ gặp anh vài lần, qua vài câu trò chuyện. Tình yêu sét đánh ư, không phải, nó không biết phải lý giải cho cái cảm giác quá thân thuộc khi đi với anh, càng không biết vì sao trái tim nó đang ở trang thái bất ổn vì người con trai đó. Thấy ghét chính bản thân mình, nó ra đi bỏ Hiếu
lại 1 mình ở Hà Nội, và giờ đây, nơi Sài Gòn phồn hoa này, nó lại có cảm giác với người con trai khác. Chương 21 Giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, lại là những giấc mơ không rõ ràng ấy, nó đã khóc, ướt gối, lờ mờ, nó cố gắng kết nối những giấc mơ lại với nhau. Hình ảnh người con trai chạy theo sau, gọi tên nó. Hình ảnh nó cùng người đó giành nhau vật gì đó, không rõ ràng. Hình ảnh 2 người đang ôm nhau trước mặt nó, 1 trai 1 gái, nó đã khóc. Hình ảnh chen chúc, ngồi sau lưng ướt đẫm mồ hôi của người ấy. 1 mớ lộn xộn, hình ảnh vẫn không rõ ràng, đầu lại nhức không chịu được, nó muốn biết người con trai ấy là ai, nhưng trong những giấc mơ, nó chỉ thấy bóng mờ cái dáng người từ sau lưng, khuôn mặt nhòe. ……. Mùa hè của Hà Nội được đánh dấu bằng cơn mưa to và nhanh, cuốn trôi hết bụi đường phố, những chiếc lá trở về với màu xanh ban đầu, không còn bị bạc đi vì bụi đường. Linh đang chờ thủ tục đăng kí phòng tại sảnh khách sạn Sheraton Hà Nội. Chuyến đi công tác lần này, cô muốn xem tình hình Hiếu thế nào, thật sự cô không cảm thấy an tâm. - suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy- Hiếu chạm vào vai Linh - làm hết hồn- Linh giật mình - nhát ghê luôn - hết giờ làm cho Linh xin cái hẹn nhé - ok Ngồi trong quán Phở 24, Linh nhìn Hiếu, cô đang cố gắng mở lời. - ăn đi, đừng nhìn Hiếu như thế, Hiếu ăn không được- Hiếu nhăn mặt như con nít làm Linh phì cười. - không giận Linh thật à? - Không, tai sao phải giận trong khi những gì Linh nói là đúng. - Hiếu chấp nhận được sự thật sao? - Hiếu biết tình huống này thế nào cũng xảy
ra, chấp nhận nó, nhìn nhận nó ở 1 khía cạnh khác sẽ làm cho sự việc dễ dàng hơn - Linh hiểu được cảm giác của Hiếu lúc này- giọng Linh nhỏ lại - …- Hiếu im lặng, anh đang chờ đợi sự mở lòng của Linh - Trước đây, Linh từng yêu 1 người, khi yêu thì cái gì cũng trở thành màu hồng cả, nhưng khi tan vỡ, mọi thừ dường như là màu đen. Linh đã rơi xuống 1 cái vực do chính mình tạo ra. Phía đáy của vực sâu hun hút ấy, là thứ ánh sáng le lói duy nhất, Linh đã tìm thấy được ánh sáng đó khi Linh nhận ra rằng, hãy để cho anh ấy chọn lựa, hạnh phúc đến từ sự tự nhiên chứ không phải là ép buộc. Hiếu siết lấy bàn tay của Linh, sự đồng cảm trong tâm hôn của họ đang san sẻ cho nhau. 2 con người cô đơn trong tình yêu, dường như đã tìm được 1 tiếng nói chung, và liệu trái tim họ có cùng chung nhịp đập? Bước vào văn phòng khoa, nó nhìn thấy bịch bánh Marie nằm ngay góc bàn làm việc của mình, tò mò, nó xem xét xung quanh, mọi người không ai tỏ vẻ gì là quan tâm đến cái bịch bánh trên tay nó. Khẽ chau mày, nó đang suy nghĩ, 1 là nhầm người, 2 là có kẻ âm thầm làm đuôi của nó. Điện thoại rung nhẹ trong túi, nó lôi máy ra đọc: “ ăn bánh ngon miệng”- từ số máy: 09059218XX Thì ra là của Đăng Nguyên, nó bật cười trước cái trò ma quái của anh. Nhanh tay, nó bấm trả lời “ đã nhận, chưa thưởng thức, đồ ăn ngon phải tùy tâm trạng” “ chờ đợi cũng hay”- tin nhắn của Bin vỏn vẹn 4 từ, nó cười, ngồi xuống ghế, xe bịch bánh, nhấm nháp từng cái 1, lòng vui vui. Dạo này nó không còn thường xuyên nhắn tin cho Hiếu nữa, nó thấy thật tội lỗi khi trở thành 1 kẻ bắt cá 2 tay. Tình cảm với Hiếu nó vẫn chưa thể nào quên được, còn với Đăng Nguyên là 1 thứ gì đó rất khó diễn tả. Lăn qua rồi lại lăn lại, nó thở dài, vắt tay lên trán suy nghĩ. Dường như hiểu được lòng nó, Linh xoay người sang nhìn nó, dò hỏi: - khó ngủ hả mày? - ừ - có gì thì nói đi, tao tư vấn cho, phí tư vấn là 1 chầu ăn sáng nhá- Linh làm vẻ cao giá. - Tao thấy có lỗi với Hiếu quá, tao… - Vì mày đang có cảm tình với Đăng Nguyên chứ gì- Linh chờ đợi - Sao mày biết?- nó giật mình - Nhìn mặt mày tủm tỉm cười yêu đời với hắn là tao biết- Linh cười ranh mãnh - Nó hiện hết lên mặt hả mày, chết tao rồi- nó thấy thật xấu hổ - Lần trước đi công tác, tao có nói chuyện với Hiếu, có
vẻ như đã suy nghĩ thông suốt, chấp nhận sự thật rồi, nên mày cứ yên tâm làm theo những gì con tim mách bảo. Đừng suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe, có duyên nhưng không phận thì cũng chả trách ai được- Linh hạ giọng. Có duyên nhưng không phận! câu nói đó của Linh cứ lòng vòng trong đầu nó. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, nó nhắm mắt, cố gắng ngủ. ……….. Mùa thu đến với Sài Gòn không rõ lắm, với cái nơi chỉ có 2 mùa mưa và nắng thì dường như trời thu cũng chẳng khác mấy với mùa hè. Mùa thu là mùa tựu trường của những học sinh, sinh viên nhưng cũng là mùa ra trường của các bạn sinh viên năm cuối. Dạo này nó thường xuyên phải thức đêm làm việc, vừa lên ca ở khách sạn, vừa lên trường giảng dạy, hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp, khiến nó không có thời gian nghỉ ngơi, thiếu ngủ triền miên. Ngồi trước màn hình máy tính, 2 con mắt nó tự động nhắm lại, cơn buồn ngủ đã ấp đến không thể cưỡng lại, nó gục xuống bàn. Sáng ra đi làm với 2 con mắt thâm quầng, nó mệt mỏi rời khỏi nhà. - em uống đi, cho tỉnh ngủ rồi chấm cho xong ngày hôm nay nữa là về ngủ bù- chị cùng khoa đưa ly café cho nó - em cảm ơn- nó nhận rồi uống vội, xách cặp đi về phía phòng bảo vệ luận văn. 11:45 am, sinh viên cuối cùng đã hoàn thành xong bài bảo vệ, đặt bút cho điểm xong, nó cùng các thầy cô rời khỏi phòng. 12:55 pm, đi đến chỗ thang máy, bụng sôi, đầu nhức như búa bổ, nó bước vào theo quán tính, bấm nút tầng trệt, thang máy đóng lại và đi xuống. Nó thấy khó thở và hoa mắt, cửa thang máy mở ra ở tầng 4, có người bước vào, cố gắng mở mắt nhìn, lại hình ảnh mờ ảo ấy, là dáng người ấy, mùi nước hoa ấy, nó ngất đitrong vòng tay anh. - Xin lỗi, nhưng người em yêu không phải là anh- mở mắt ra, nó thấy mình đang khóc. Những hình ảnh của kí ức chậm chạp trôi qua, mọi thứ của quá khứ, những sự việc, hình ảnh, con người, sự kiện, tất cả là những thước phim quay chậm, đang được nó ghi nhận. Đau nhói, đưa tay ôm đầu, nó nhìn thấy tay mình đang được truyền đạm, là bệnh viện, nhìn xuống phía cuối giường, nó thấy anh đang ngồi tựa đầu vào tường và ngủ. Nước mắt nó rơi, nó đã nhớ lại mọi thứ, khó chấp nhận sự thật, nó thấy mình chưa sẵn sàng để tiếp nhận mọi chuyện. Nó lại chìm vào giấc ngủ. Xuất viện. Trốn biệt trong nhà, không muốn gặp mặt anh, điện thoại tắt máy, nó ngồi thừ nhìn ra vườn hoa. Vậy là nó vẫn không thể quên anh, người mà nó yêu, đau đớn, nó thấy mình vừa làm hại chính bản thân mình. Tại sao lại nhớ ra? Tại sao lại yêu anh 1 lần nữa? tại sao tại sao? Niềm kiêu hãnh khi nó ra đi đâu rồi, nó đã bỏ lại sau lưng lời yêu thương để ra đi cơ mà, chỉ vì chút tự ái trẻ con. Giờ đây, làm sao nó đối mặt với anh, không thể nào?! Lắc đầu, nó cảm thấy thật khó xử. - làm gì mà ngồi đây Giọng nói quen thuộc khiến nó phải quay lại nhìn. Là Hiếu! Nó im lặng, quay lại nhìn vào vườn hoa. Nó đang trốn tránh, nó sợ phải gặp Hiếu lúc này, nó phải giải thích với anh như thế nào. Không thể nói là nó đã nhớ lại mọi chuyện, và người nó yêu là Bin, không thể làm tổn thương anh quá nhiều, không thể được. Cũng không thể dối lòng rằng nó không yêu Bin để tiếp túc với Hiếu, càng khổng thể lừa dối Hiếu rằng nó vẫn yêu anh. Phải làm sao đây, nó nắm chặt 2 tay lại. Hiếu tiến đến ngồi sát bên Bảo Nguyên, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nó, nhẹ nhàng: - đang đấu tranh nội tâm đúng không? - … - Còn nhớ những gì Hiếu nói không? - …. - Hiếu tôn trọng mọi quyết định của Nguyên, cho dù thế nào, Nguyên vẫn là Nguyên, hiểu không. - Nhưng… - Không nhưng gì cả, đặt bàn tay lên đây này- Hiếu chỉ vào tim nó- và tự hỏi rằng mày đang đập bồm bộp với ai- Hiếu pha trò Nó bật cười, nụ cười xoa dịu sự căng thẳng nơi tâm hồn nó. Hít thật sâu, nhắm mắt, nó thở mạnh ra, mở mắt, nó nhìn thẳng vào mắt Hiếu, cảm giác rất khác trước đây, vẫn ánh mắt nồng nàn, đầy tình cảm, nhưng giờ đây nó thấy ở đó là tình bạn chứ không phải tình yêu. - tha lỗi cho Nguyên nhé! - Vậy mới là Bảo Nguyên- Hiếu cười, nụ cười nhẹ tênh. Chương 22 - đồ đáng ghét! Cả
ngày không có 1 cái tin nhắn- nó nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại đen thui, hét to giữa nhà. - mày lên cơn lắm rồi nha, nhớ thì qua công ty gặp hắn đi, ngồi đó mà mắng vu vơ- Linh nạt giỡn với nó. - đừng tự ái cáo quá, lại xảy ra chuyện đáng tiếc- Hiếu khuyên nó. Quay sang nhìn 2 người bạn đang tủm tìm cười mình, nó trề môi: - muốn tui đi cho 2 anh chị thoải mái chứ gì, vậy thì biến đây. Dừng xe trước công ty của Đăng Nguyên, nó đang tự hỏi giờ mà gọi anh xuống không biết có nên không, nhìn đồng hồ 11:15am, nó đánh bạo, bấm nút thực hiện cuộc gọi. 1 hồi chuông, 2 hồi chuồng, 3 hồi chuông, trống ngực nó cũng đánh liên hồi. - anh nghe nè- giọng Bin lơ đãng. - anh xong việc chưa?- nó nghe thấy tiếng anh đánh máy trong
điện thoại. - chưa xong em à, có việc gì không? - à, không có gì, anh làm việc đi, em cúp đây. Bấm nút kết thúc, nó thấy anh thật đáng ghét. Anh nhìn vào điện thoại, suy nghĩ thật nhanh, bấm nút gọi lại. - gọi lại làm gì- giọng nó đầy hờn dỗi. - em đang ở ngoài đường à? Ăn cơm chưa? Anh qua đón em đi ăn nhé? - chưa ăn cơm, đang đứng trước ITSG building- nó nói cộc lốc. - sao không nói, trời ơi, em thật là, anh xuống liền. Nhìn mặt Nấm nhăn nhăn, Bin biết Nấm đang giận lẫy, nhẹ nhàng, Bin trêu: - cơm ngon ghê, mà có người chê không thèm ăn. - Anh đó, hay lắm!- nó súc 1 muỗng cơm to đưa vào miệng, ăn với tâm trạng bực bội. - Anh biết lỗi rồi, tại dạo này công việc nhiều quá, em thông cảm cho anh nha- Bin làm nũng - ….- nó liếc Bin 1 cái sắc lẹm, không nói gì, khẽ cười vì cách trẻ con của Bin. Anh biết Nấm đang giận vì dạo này anh ít quan tâm, nhưng thật sự cũng rất khó cho anh khi công việc quá nhiều. Nhiều lúc anh quên cả ăn, và ngủ khi trời đã sáng. Tính chất của công việc khiến anh không còn nhiều thời gian suy nghĩ cho những việc khác. Đôi khi mệt mỏi, anh cũng muốn nhận được sự động viên, muốn gọi cho Nấm nhưng lúc đó đã quá khuya. Nhiều khi đồng nghiệp của anh vẫn hay đùa, lấy chồng IT thì chỉ tội cho mấy bà vợ, héo hon chờ chồng ngủ sớm. Nhìn gương mặt xanh xao, gầy rộc, râu mọc lổm chổm của Bin, nó thấy thương, nhưng vì tự ái, nó quyết không nhân nhượng, vẫn đóng mặt lạnh cho tới khi đưa anh về công ty. - đừng giận anh nữa nha, tối nay anh sẽ cố gắng làm xong sớm, qua đưa em đi chơi nhé- Bin véo má nó. - Anh vào làm đi, em chờ anh ở nhà- nó cho xe chạy đi. Bin suy nghĩ, nhà?! Chẳng lẽ, em về lại chung cư, mỉm cười, Bin quay vào công ty. Mở khóa, chiếc chìa và ổ khóa vẫn y vậy, lâu lắm rồi mới về lại chung cư, kéo chốt cửa xong, nó nhìn khắp, mọi thứ chẳng hề thay đổi từ khi nó đi, nhìn xuống chân, đôi dép đi trong nhà hình gấu trúc của nó vẫn y nguyên, cười, lòng vui phơi phới. Bắt tay vào dọn dẹp sơ căn nhà, nó phát hiện ra chồng đĩa nhạc của Bin toàn những bài nó thích, hóa ra hắn ta cũng bị lây bệnh thích nhạc xưa từ nó. Đưa tay xoay chốt cửa phòng mình, nó không ngờ mọi thứ vẫn như xưa, từ chiếc bàn đến giường, drap vẫn y nguyên. Sang phòng Bin, nó vội vàng mở cửa sổ, lôi đống đồ của Bin cho vào máy giặt. Sau khi phơi đồ nơi ban công, nó đứng ngắm nhìn, khung cảnh khác xưa đôi chút, nhưng vẫn thấy lòng hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Tắt bếp, nó đã nấu xong bữa tối, nắm dài trên sopha, nhìn đồng hồ đã 07:00pm, Bin vẫn chưa về. Mệt, nó thiếp đi lúc nào không hay. Bin mở cửa, kết thúc công việc khi đã hơn 09:00 pm, vội vàng về nhà, đèn vẫn sáng, chứng tỏ Nấm vẫn chưa về, nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu vào trong, tiếng tivi từ phòng khách vọng lại, đóng cửa thật khẽ, nhón chân, anh đi vào phòng khách. Trên sopha, Nấm nằm thả dài, mắt nhắm, tay gối đầu. Cử động nhẹ nhàng, anh ngồi xuống sát sopha. Mái tóc rủ xuống che 1 phần khuôn mặt, anh nhẹ nhàng vén tóc Nấm, vuốt nhẹ má, hôn thật khẽ lên môi Nấm,mỉm cười, lâu lắm rồi, anh mới thất ngôi nhà này thật ấm áp, không còn trống vắng, lạnh lẽo. Cảm giác sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, muốn về nhà thật nhanh vì biết rằng có người đang chờ đợi mình, lòng rộn ràng, hạnh phúc, Bin nhìn ngắm Nấm thật kỹ, như thể sợ để
sót đi hình ảnh nào. Khẽ cựa mình, nó bật cười khanh khách, mắt vẫn nhắm: - hôn trộm nhé, hư! - Em thức rồi à- Bin ngạc nhiên- thế sao nãy giờ nằm im re, gian lận nhá- Bin chọc vào hông nó. - Đừng, nhột lắm, anh này- nó cố sức tránh né, cười giòn tan. Bin ôm nó vào lòng, nó để yên như thế, lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác thân quen, gần gũi đến vậy. Hơi thở của Bin phà vào gáy, đều đặn, tay anh đang vuốt tóc nó, người nóng ran, nó vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy đi vào bếp, mặt đỏ lên Thấy thái độ của Nấm, Bin bật cười, anh không ngờ cô nhóc của anh vẫn còn rất trẻ con, còn ngại ngùng trước những cử chỉ yêu thương của mình. Bin đứng dậy, đi vào bếp, lại gần Nấm, anh đưa tay ôm từ phía sau, gá cắm trên vai em, anh nói: - Đến giờ mà vẫn ngại à! - Tự nhiên hôn như thế, ai mà chuẩn bị được- nó cắn môi. - Đâu phải lần đầu!- Bin cười. - ừ, vì nụ hôn đầu của em là với người khác- nó gật gù. - Sai, là anh đó- Bin cười đắc chí. Buông đôi đũa xuống chảo, nó quay người nhìn vào Bin, vô cùng ngạc nhiên. Chưa kịp lên tiếng, nó đã bị Bin chặn môi bằng 1 nụ hôn khác, cố gẳng đẩy anh ra, nhưng vô ích, nó cũng bị cuốn theo. - Anh đã hôn em đầu tiên, lúc đó em đang ngủ, lâu rồi- Bin nhìn vào mắt nó, tràn đầy yêu thương. - Anh thật là!- nó cười, nụ cười của niềm hạnh phúc. …………….. Nhìn 1 lần nữa trước gương, nó thấy mình khá ổn, hít 1 hơi thật sâu, nó bước ra khỏi nhà. Bin đã đợi nó ở trước cửa. Sau 30’ trên đường, xe dừng lại trước 1 nhà hàng nhỏ, nằm cuối con đường ít người qua lại. Xưa- tên nhà hàng chỉ vỏn vẹn 1 chữ, nó đứng quan sát phía bên ngoài nhà hàng. Nhìn thấy Nấm đứng im lặng, Bin tiến tới, đưa tay ôm hờ eo Nấm, đi vào trong, vì biết thế nào bệnh nghề nghiệp, Nấm sẽ còn đứng quan sát rất lâu. - không điện thoại, không công việc, cho tất cả qua 1 bên, chỉ có anh và em- Bin vừa nói vừa tắt điện thoại. Nó cười, cũng rút điện thoại ra tắt nguồn. Không gian của nhà hàng không lớn, những chiếc bàn 2 người được xếp 1 cách khéo léo giữa những hồ cá cảnh, tiếng nhạc thính phòng du dương. 1 bông hoa hồng trắng nằm lẻ loi, nhưng nỗi bật giữa những lá trầu bà, trong chiếc gạt tàn được tận dụng làm lọ hoa. 2 ngọn nến lung linh, làm nổi bật hẳn phong cách châu âu xưa của quán, ngồi nhìn xung quanh, nó không hề để ý rằng Bin đã rời khỏi bàn, tiến đến bên chiếc đàn Piano. Khúc nhạc được Bin thể hiện trong sự ngạc nhiên của nó, không hề biết rằng Bin biết chơi nhạc, nó bật cười, ngắm Bin nghệ sĩ, bàn tay anh lướt nhanh trên từng phím đàn, gương mặt rất có hồn, mọi sự chú ý đêu dồn về góc sân khấu. Bin kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, nó mỉm cười hạnh phúc. Vừa kéo ghế ngồi xuống, Bin vừa hỏi nó: - em biết bài đó tên gì không? Nó lắc đầu, vốn nhạc của nó khá ít. - Kiss the rain- Bin nhìn nó nồng nàn. Vờ suy nghĩ, nó nhăn mặt. - em nhớ là 2 đứa mình có chạy dưới mưa, chứ chưa hôn dưới mưa bao giờ - thế thì bây giờ nhá- Bin tinh ranh - hâm! Có mưa đâu - muốn là được. Nó không nói gì, chỉ cười. Tập trung hết sức vào việc thưởng thức món ăn, nó không hề để ý rằng Bin đang nhìn nó rất chăm chú. 1 suy nghĩ vụt qua trong đầu, nó ngẩng lên nhìn Bin: - có gì đó hơi lạ! - đồ ăn sao hả em?- Bin dò hỏi - không, em đang nói anh đó- nó khịt mũi- có mùi lạ - mùi!- Bin vội vàng đưa 2 tay lên ngửi, khịt mũi- anh có thấy gì lạ đâu. - em có nói anh có mùi đâu mà ngửi- nó cười khúc khích- ý em là tự nhiên hôm nay anh lại lãng mạn thế này, đừng nói là anh…- nó bỏ lửng câu nói, cúi mặt, mỉm cười. Bin cũng cười, anh biết là Nấm đã đoán ra ý nghĩa của buổi tối hôm nay, nhưng vẫn làm mặt lạnh - anh thấy quán này hay, dắt em ra cho biết, bữa trước có cô bé dẫn anh vào đây, anh mới biết đó. - Cô bé à- nó cười cười, nói chậm rãi- thế sao không dẫn cô bé ấy vào đây lại, dẫn
em vào làm gì. br/brroot>
/> - Em ghen à?- Bin cười nheo mắt - Ai thèm- nó khoanh tay - Rõ ràng là đang ghen- Bin tiếp tục - Không rãnh vậy- nó quay mặt đi - Trông em ghen mới yêu làm sao- Bin nịnh. Nó bật cười, đúng là Bin mà. Rời khỏi nhà hàng, ngồi sau lưng Bin, nó siết chặt vòng tay, vùi mặt vào lưng anh, ấm! - em xem thằng nhóc kia xinh không kìa?- Bin đập nhẹ vào tay nó, rồi chỉ về chiếc xe phía trước. Nó ngẩng đầu lên nhìn, 1 thằng cu khoảng 1 tuổi, được mẹ cho đứng trên xe, cái mặt trắng hồng, múp múp trông thật dễ thương, nhìn là muốn véo má, nó reo vang: - ôi, dễ thương quá đi! - Dễ thương thua anh- Bin tự cao - Xì, anh già rồi, đẹp lão- nó trề môi - Trời ơi, người ta mới có 30 mà la già- Bin la lên - Già rồi, lo lấy vợ rồi sinh 1 thằng nhóc tì dễ thương như thế đi cho ba má vui lòng- nó châm chọc. - Hay em sinh cho anh 1 đứa nhá- Bin đề nghị. - Mơ đi! Em không lấy anh đâu, ở đó mà ham hố- nó tự cao. - Anh có nói lấy đâu, sinh cho anh 1 đứa thôi- Bin ma mãnh. - Anh điên quá- nó ngắt vào hông Bin - Ái, đau anh. Nụ cười hạnh phúc của họ hòa lẫn vào trong tiếng gió. Dừng xe trước nhà, nó bước xuống, vẫy tay chào Bin, quay đi. Bin nắm lấy tay nó kéo ngược lại. Chớp mắt, nó nhìn Bin, chờ đợi. Anh nắm lấy bàn tay của nó, vuốt nhẹ, mỉm cười, anh nói: - ngón này nó bị sao vậy em? - Đâu sao đâu?- nó vội vàng nhìn xuống bàn tay mình. - Nó bị sao đó em?- Bin vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay trái của nó, vẻ mặt hơi suy nghĩ. - Em thấy bình thường mà- suy nghĩ, chợt nó cười, rút tay lại- em đi ngủ, bye anh. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Nấm, Bin bật cười, cánh cửa đóng lại, ánh đèn phòng lầu 2 của Nấm đã bật. Bin dựng chân chóng xe, anh bước tới, đẩy cửa bước vào khuôn viên. Đứng dưới sân, Bin ngóng lên ban công, anh hét to: - Bảo Nguyên, anh yêu em! Nó đứng trong nhà, nghe thấy tiếng anh, bật cười, mở cửa ban công, bước ra, dựa vào lan can, nhìn xuống. - khuya rồi, anh về ngủ đi - không ngủ được, nếu chưa làm xong việc này- Bin cười cười nhìn nó. - Việc gì?- nó ngạc nhiên. - Em nhắm mắt lại đi- Binđề nghị. Nó cười, mím môi, nhắm mắt. - không được ti hí đâu nhé- Bin nói. - Không thèm- nó trả lời. - Xong rồi, em mở mắt ra đi Nó mở mắt, nhìn xuống, 1 quả bóng bay đang lên, đưa tay nắm lấy sợi dây, phía dưới quả bóng màu hồng là 1 chiếc hộp nhỏ màu tím. Gỡ chiếc hộp khỏi sợi dây, nó cột quả bóng vào lan can, từ từ mở sợi dây ruy băng, rồi mở nắp hộp, nó mỉm cười. - ý gì đây? - Thì anh đã nói là tay em thiếu 1 thứ, và anh mang đến cho em rồi đó- Bin cười - Chỉ có thế thôi à?!- nó chờ đợi. - Làm vợ anh nhé, Bảo Nguyên?- Bin quỳ xuống, ngẩng lên nhìn nó. Chạy xuống khuôn viên, đứng trước mặt anh, nó chìa tay ra - đeo cho em đi - tuân lệnh nữ hoàng- Bin nhẹ nhàng lồng vào tay nó chiếc nhẫn bằng bạch kim, bên trên có đính kim cương màu trắng. Nó cười, Bin cũng cười, anh ôm nó vào lòng, cả 2 đang say trong hạnh phúc, có trăng sao, gió, cây cỏ minh chứng cho tình yêu của họ. Chương 23 - em nghĩ cả 2 chúng ta đều cần 1 khoảng lặng, để cùng suy ngẫm về tình cảm của mình, em sẽ đi học Master ở Sing 18 tháng, em nghĩ đó là khoảng thời gian tốt nhất cho chúng ta suy nghĩ- nó nói nhanh rồi quay bước đi, để mình anh ở lại, sững sờ, ngồi bất động giữa ghế đá công viên. Lại 1 lần nữa em ra đi, vì em không tin vào tình yêu của chúng mình, em cho rằng anh và em, tình cảm của chúng ta chưa đủ vững chãi để đi đến 1 kết thúc tốt đẹp. Em lại 1 lần nữa rời xa anh, cảm giác lạnh thật lạnh, như có tuyết đóng trong tâm hồn. Đau! Nó bước đi, mỗi bước đi gần như mất hết sức lực, nó muốn ra đi cho lòng thanh thản, và cũng để kiểm chứng lại tình cảm của mình. Lần thứ 2 nó chọn giải pháp ra đi, trốn chạy ư?! Không lần
này nó không hề trốn chạy, nó can đảm đối mặt với sự thật rằng nó đang có 1 tình địch. Nhìn cô ta chăm sóc chu đáo cho anh ở công ty, nó không đành lòng. Nhưng cũng không làm gì khác được, vì cô ta có tài, là thư ký tốt cho anh, nhưng cô ta cũng là 1 người có nhan sắc. Trước 1 người đàn ông thành đạt và có địa vị xã hội như Đăng Nguyên, lại còn chưa vợ thì đó là ước mơ của nhiều cô gái. Dù biết Đăng Nguyên không có gì với Trâm Thư, nhưng nó vẫn thấy khó chịu khi thấy cô ta gần anh, và như giọt nước tràn ly, nó đã quyết định đi học cao học cùng với Hiếu theo đề cử của khách sạn, khi thấy Trâm Thư và anh áo quần không ngay ngắn nằm trên giường trong khách sạn, khi nó mang điểm tâm lên phòng trong vai trò là nhân viên khách sạn. Nhìn chuyến bay cất cánh, mang em rời xa anh, lòng Bin đau như cắt. Anh không thể làm gì cho tình huống này, vì chính anh là người có lỗi. nếu như buổi tiệc chiêu đãi hôm đó, anh không quá chén thì đã không xảy ra chuyện. Anh chỉ biết câm lặng, tiễn em đi, giờ đây, anh phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, đám cưới với Trâm Thư đang được gấp rút chuẩn bị. Nhớ lại gương mặt cười như mếu của Đăng Nguyên khi tuyên bố lễ cưới với Trâm Thư, lòng Linh bực bội. Cô không tin Đăng Nguyên lại hồ đồ như thế, và Bảo Nguyên ra đi như vậy càng làm xấu thêm tình hình, nhưng biết thế nào được khi cô quá hiểu bạn mình, là 1 đứa cứng đầu, đã nói là làm, vì thật sự Bảo Nguyên đã bị sốc trước sự việc, và quyết định đám cưới của họ. Rời khỏi sân bay, Linh đầy hy vọng với những suy tính của mình. Nhân viên trong khách sạn Sheraton vốn là những học trò cũ của Linh, cô không khó để có thể xem xét lại sự việc thì khía cạnh khách quan nhất. Và sự thật đã được phơi bày trước giờ phút Đăng Nguyên đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn. Anh không tin vào những gì mình được nghe từ Linh, rằng Trâm Thư đã gài bẫy anh, cố tình tạo hiểu nhầm khi Bảo Nguyên vào phòng, nhưng sự thú nhận của Trâm Thư đã đánh 1 đòn mạnh vào anh. ……… 18 tháng sau. - Bảo Nguyên, I love you, could you marry me?- John đang quỳ xuống với chiếc nhẫn, cầu hôn nó trước mặt mọi người. - Are you joking?- nó ngạc nhiên. - No, I’m serious- John nhìn vào mắt nó. Mỉm cười, lâu lắm rồi nó mới cười như thế. Sân bay Tân Sơn Nhất 1 ngày mưa lạnh. Về lại Việt Nam sau hơn 18 tháng, nó đã là thạc sỹ ngành quản trị, đáp máy bay chung với nó là Hiếu và John. Ocean Bar nằm giữa con đường 3-2 nhộn nhịp, bên trong là không gian của mùi rượu tây, thuốc lá, nước hoa, tiếng nhạc nhảy vang đầu. Nó dắt John vào quán, đây là lần đầu tiên 1 giảng viên người Mỹ như anh đặt chân đến Việt Nam. Vì trót đem lòng yêu cô học trò của mình, nên John đã quyết định rời Singapore để đến thăm quê hương của nó, và cũng là lần đầu tiên theo chân nó đi Bar ở đây. Cái không gian ngột ngạt và đầy âm thanh khiến nó thấy chóng mặt, khẽ đưa tay sờ trán, nó xoa 2 bên thái dương. Thấy vẻ mệt mỏi của nó, john lo lắng nắm lấy tay nó, nhưng nó đã cố gắng cười để trấn an anh. “ xoảng”- tiếng chai rượu vỡ ở góc bàn Vip gây sự chú ý. Nó cũng quay sang nhìn. Trong ánh sáng mờ ảo, nó nhận ra người đàn ông đang bị 4 thanh niên đánh tới tấp vào người mà không hề phản ứng lại chính là Đăng Nguyên. Nó lao lại chỗ anh vừa kịp lúc bảo vệ giải quyết vụ việc. Đỡ Bin đầy mùi cồn ra khỏi bar, nó bảo
John đi taxi về khách sạn, còn mình thì chở Đăng Nguyên về nhà. - anh có leo lên xe hay không thì bảo- nó nghiêm giọng - anh!- Bin cố gắng đứng thật vững, nhưng anh cứ như người không xương, ngả nghiêng. - Leo lên, em đưa về-nó dịu giọng. Ngồi sau lưng Nấm, anh rút đầu vào lưng nó, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác gần nhau, Bin cố gắng lấp đầy nỗi nhớ, vòng tay ôm chặt lấy eo nó. Đỡ Bin nằm xuống giường, nó như trút được gánh nặng trên vai, tháo giầy, nới lỏng caravat, nó véo má Bin 1 cái thật đau cho bỏ tức, nó không nghĩ mình lại gặp anh trong tình huống đó, thật mất hình tượng. - em còn yêu anh không- Bin nói với giọng lè nhè- em có biết 1 năm qua anh sống như thế nào không?… 1 cái xác không hồn, không hơn không kém… vì sao?!… vì linh hồn của anh đã đi theo
em rồi… nhưng mà hôm nay, anh biết rằng… 1 thằng như anh thì chẳng làm nên trò trống gì… em đã có người khác… 18 tháng không liên lạc… em về với 1 thằng tây… tay em đeo nhẫn… em cười với nó…. - Anh có thôi đi không- nó cáu- mùi rượu nồng nặc, dậy mau, đừng có giả bộ với em- nó đánh Bin 1 cái rõ đau. Bin chồm người, kéo nó nắm xuống, hôn lên môi nó, nụ hôn xa cách nhung nhớ. Nó để yênmình, nằm cạnh anh, nó biết anh không say như anh thể hiện, vì vốn dĩ anh uống rất khá, nhưng nó không hiểu tại sao anh lại cố biến mình thành
lại 1 mình ở Hà Nội, và giờ đây, nơi Sài Gòn phồn hoa này, nó lại có cảm giác với người con trai khác. Chương 21 Giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, lại là những giấc mơ không rõ ràng ấy, nó đã khóc, ướt gối, lờ mờ, nó cố gắng kết nối những giấc mơ lại với nhau. Hình ảnh người con trai chạy theo sau, gọi tên nó. Hình ảnh nó cùng người đó giành nhau vật gì đó, không rõ ràng. Hình ảnh 2 người đang ôm nhau trước mặt nó, 1 trai 1 gái, nó đã khóc. Hình ảnh chen chúc, ngồi sau lưng ướt đẫm mồ hôi của người ấy. 1 mớ lộn xộn, hình ảnh vẫn không rõ ràng, đầu lại nhức không chịu được, nó muốn biết người con trai ấy là ai, nhưng trong những giấc mơ, nó chỉ thấy bóng mờ cái dáng người từ sau lưng, khuôn mặt nhòe. ……. Mùa hè của Hà Nội được đánh dấu bằng cơn mưa to và nhanh, cuốn trôi hết bụi đường phố, những chiếc lá trở về với màu xanh ban đầu, không còn bị bạc đi vì bụi đường. Linh đang chờ thủ tục đăng kí phòng tại sảnh khách sạn Sheraton Hà Nội. Chuyến đi công tác lần này, cô muốn xem tình hình Hiếu thế nào, thật sự cô không cảm thấy an tâm. - suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy- Hiếu chạm vào vai Linh - làm hết hồn- Linh giật mình - nhát ghê luôn - hết giờ làm cho Linh xin cái hẹn nhé - ok Ngồi trong quán Phở 24, Linh nhìn Hiếu, cô đang cố gắng mở lời. - ăn đi, đừng nhìn Hiếu như thế, Hiếu ăn không được- Hiếu nhăn mặt như con nít làm Linh phì cười. - không giận Linh thật à? - Không, tai sao phải giận trong khi những gì Linh nói là đúng. - Hiếu chấp nhận được sự thật sao? - Hiếu biết tình huống này thế nào cũng xảy
ra, chấp nhận nó, nhìn nhận nó ở 1 khía cạnh khác sẽ làm cho sự việc dễ dàng hơn - Linh hiểu được cảm giác của Hiếu lúc này- giọng Linh nhỏ lại - …- Hiếu im lặng, anh đang chờ đợi sự mở lòng của Linh - Trước đây, Linh từng yêu 1 người, khi yêu thì cái gì cũng trở thành màu hồng cả, nhưng khi tan vỡ, mọi thừ dường như là màu đen. Linh đã rơi xuống 1 cái vực do chính mình tạo ra. Phía đáy của vực sâu hun hút ấy, là thứ ánh sáng le lói duy nhất, Linh đã tìm thấy được ánh sáng đó khi Linh nhận ra rằng, hãy để cho anh ấy chọn lựa, hạnh phúc đến từ sự tự nhiên chứ không phải là ép buộc. Hiếu siết lấy bàn tay của Linh, sự đồng cảm trong tâm hôn của họ đang san sẻ cho nhau. 2 con người cô đơn trong tình yêu, dường như đã tìm được 1 tiếng nói chung, và liệu trái tim họ có cùng chung nhịp đập? Bước vào văn phòng khoa, nó nhìn thấy bịch bánh Marie nằm ngay góc bàn làm việc của mình, tò mò, nó xem xét xung quanh, mọi người không ai tỏ vẻ gì là quan tâm đến cái bịch bánh trên tay nó. Khẽ chau mày, nó đang suy nghĩ, 1 là nhầm người, 2 là có kẻ âm thầm làm đuôi của nó. Điện thoại rung nhẹ trong túi, nó lôi máy ra đọc: “ ăn bánh ngon miệng”- từ số máy: 09059218XX Thì ra là của Đăng Nguyên, nó bật cười trước cái trò ma quái của anh. Nhanh tay, nó bấm trả lời “ đã nhận, chưa thưởng thức, đồ ăn ngon phải tùy tâm trạng” “ chờ đợi cũng hay”- tin nhắn của Bin vỏn vẹn 4 từ, nó cười, ngồi xuống ghế, xe bịch bánh, nhấm nháp từng cái 1, lòng vui vui. Dạo này nó không còn thường xuyên nhắn tin cho Hiếu nữa, nó thấy thật tội lỗi khi trở thành 1 kẻ bắt cá 2 tay. Tình cảm với Hiếu nó vẫn chưa thể nào quên được, còn với Đăng Nguyên là 1 thứ gì đó rất khó diễn tả. Lăn qua rồi lại lăn lại, nó thở dài, vắt tay lên trán suy nghĩ. Dường như hiểu được lòng nó, Linh xoay người sang nhìn nó, dò hỏi: - khó ngủ hả mày? - ừ - có gì thì nói đi, tao tư vấn cho, phí tư vấn là 1 chầu ăn sáng nhá- Linh làm vẻ cao giá. - Tao thấy có lỗi với Hiếu quá, tao… - Vì mày đang có cảm tình với Đăng Nguyên chứ gì- Linh chờ đợi - Sao mày biết?- nó giật mình - Nhìn mặt mày tủm tỉm cười yêu đời với hắn là tao biết- Linh cười ranh mãnh - Nó hiện hết lên mặt hả mày, chết tao rồi- nó thấy thật xấu hổ - Lần trước đi công tác, tao có nói chuyện với Hiếu, có
vẻ như đã suy nghĩ thông suốt, chấp nhận sự thật rồi, nên mày cứ yên tâm làm theo những gì con tim mách bảo. Đừng suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe, có duyên nhưng không phận thì cũng chả trách ai được- Linh hạ giọng. Có duyên nhưng không phận! câu nói đó của Linh cứ lòng vòng trong đầu nó. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, nó nhắm mắt, cố gắng ngủ. ……….. Mùa thu đến với Sài Gòn không rõ lắm, với cái nơi chỉ có 2 mùa mưa và nắng thì dường như trời thu cũng chẳng khác mấy với mùa hè. Mùa thu là mùa tựu trường của những học sinh, sinh viên nhưng cũng là mùa ra trường của các bạn sinh viên năm cuối. Dạo này nó thường xuyên phải thức đêm làm việc, vừa lên ca ở khách sạn, vừa lên trường giảng dạy, hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp, khiến nó không có thời gian nghỉ ngơi, thiếu ngủ triền miên. Ngồi trước màn hình máy tính, 2 con mắt nó tự động nhắm lại, cơn buồn ngủ đã ấp đến không thể cưỡng lại, nó gục xuống bàn. Sáng ra đi làm với 2 con mắt thâm quầng, nó mệt mỏi rời khỏi nhà. - em uống đi, cho tỉnh ngủ rồi chấm cho xong ngày hôm nay nữa là về ngủ bù- chị cùng khoa đưa ly café cho nó - em cảm ơn- nó nhận rồi uống vội, xách cặp đi về phía phòng bảo vệ luận văn. 11:45 am, sinh viên cuối cùng đã hoàn thành xong bài bảo vệ, đặt bút cho điểm xong, nó cùng các thầy cô rời khỏi phòng. 12:55 pm, đi đến chỗ thang máy, bụng sôi, đầu nhức như búa bổ, nó bước vào theo quán tính, bấm nút tầng trệt, thang máy đóng lại và đi xuống. Nó thấy khó thở và hoa mắt, cửa thang máy mở ra ở tầng 4, có người bước vào, cố gắng mở mắt nhìn, lại hình ảnh mờ ảo ấy, là dáng người ấy, mùi nước hoa ấy, nó ngất đitrong vòng tay anh. - Xin lỗi, nhưng người em yêu không phải là anh- mở mắt ra, nó thấy mình đang khóc. Những hình ảnh của kí ức chậm chạp trôi qua, mọi thứ của quá khứ, những sự việc, hình ảnh, con người, sự kiện, tất cả là những thước phim quay chậm, đang được nó ghi nhận. Đau nhói, đưa tay ôm đầu, nó nhìn thấy tay mình đang được truyền đạm, là bệnh viện, nhìn xuống phía cuối giường, nó thấy anh đang ngồi tựa đầu vào tường và ngủ. Nước mắt nó rơi, nó đã nhớ lại mọi thứ, khó chấp nhận sự thật, nó thấy mình chưa sẵn sàng để tiếp nhận mọi chuyện. Nó lại chìm vào giấc ngủ. Xuất viện. Trốn biệt trong nhà, không muốn gặp mặt anh, điện thoại tắt máy, nó ngồi thừ nhìn ra vườn hoa. Vậy là nó vẫn không thể quên anh, người mà nó yêu, đau đớn, nó thấy mình vừa làm hại chính bản thân mình. Tại sao lại nhớ ra? Tại sao lại yêu anh 1 lần nữa? tại sao tại sao? Niềm kiêu hãnh khi nó ra đi đâu rồi, nó đã bỏ lại sau lưng lời yêu thương để ra đi cơ mà, chỉ vì chút tự ái trẻ con. Giờ đây, làm sao nó đối mặt với anh, không thể nào?! Lắc đầu, nó cảm thấy thật khó xử. - làm gì mà ngồi đây Giọng nói quen thuộc khiến nó phải quay lại nhìn. Là Hiếu! Nó im lặng, quay lại nhìn vào vườn hoa. Nó đang trốn tránh, nó sợ phải gặp Hiếu lúc này, nó phải giải thích với anh như thế nào. Không thể nói là nó đã nhớ lại mọi chuyện, và người nó yêu là Bin, không thể làm tổn thương anh quá nhiều, không thể được. Cũng không thể dối lòng rằng nó không yêu Bin để tiếp túc với Hiếu, càng khổng thể lừa dối Hiếu rằng nó vẫn yêu anh. Phải làm sao đây, nó nắm chặt 2 tay lại. Hiếu tiến đến ngồi sát bên Bảo Nguyên, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nó, nhẹ nhàng: - đang đấu tranh nội tâm đúng không? - … - Còn nhớ những gì Hiếu nói không? - …. - Hiếu tôn trọng mọi quyết định của Nguyên, cho dù thế nào, Nguyên vẫn là Nguyên, hiểu không. - Nhưng… - Không nhưng gì cả, đặt bàn tay lên đây này- Hiếu chỉ vào tim nó- và tự hỏi rằng mày đang đập bồm bộp với ai- Hiếu pha trò Nó bật cười, nụ cười xoa dịu sự căng thẳng nơi tâm hồn nó. Hít thật sâu, nhắm mắt, nó thở mạnh ra, mở mắt, nó nhìn thẳng vào mắt Hiếu, cảm giác rất khác trước đây, vẫn ánh mắt nồng nàn, đầy tình cảm, nhưng giờ đây nó thấy ở đó là tình bạn chứ không phải tình yêu. - tha lỗi cho Nguyên nhé! - Vậy mới là Bảo Nguyên- Hiếu cười, nụ cười nhẹ tênh. Chương 22 - đồ đáng ghét! Cả
ngày không có 1 cái tin nhắn- nó nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại đen thui, hét to giữa nhà. - mày lên cơn lắm rồi nha, nhớ thì qua công ty gặp hắn đi, ngồi đó mà mắng vu vơ- Linh nạt giỡn với nó. - đừng tự ái cáo quá, lại xảy ra chuyện đáng tiếc- Hiếu khuyên nó. Quay sang nhìn 2 người bạn đang tủm tìm cười mình, nó trề môi: - muốn tui đi cho 2 anh chị thoải mái chứ gì, vậy thì biến đây. Dừng xe trước công ty của Đăng Nguyên, nó đang tự hỏi giờ mà gọi anh xuống không biết có nên không, nhìn đồng hồ 11:15am, nó đánh bạo, bấm nút thực hiện cuộc gọi. 1 hồi chuông, 2 hồi chuồng, 3 hồi chuông, trống ngực nó cũng đánh liên hồi. - anh nghe nè- giọng Bin lơ đãng. - anh xong việc chưa?- nó nghe thấy tiếng anh đánh máy trong
điện thoại. - chưa xong em à, có việc gì không? - à, không có gì, anh làm việc đi, em cúp đây. Bấm nút kết thúc, nó thấy anh thật đáng ghét. Anh nhìn vào điện thoại, suy nghĩ thật nhanh, bấm nút gọi lại. - gọi lại làm gì- giọng nó đầy hờn dỗi. - em đang ở ngoài đường à? Ăn cơm chưa? Anh qua đón em đi ăn nhé? - chưa ăn cơm, đang đứng trước ITSG building- nó nói cộc lốc. - sao không nói, trời ơi, em thật là, anh xuống liền. Nhìn mặt Nấm nhăn nhăn, Bin biết Nấm đang giận lẫy, nhẹ nhàng, Bin trêu: - cơm ngon ghê, mà có người chê không thèm ăn. - Anh đó, hay lắm!- nó súc 1 muỗng cơm to đưa vào miệng, ăn với tâm trạng bực bội. - Anh biết lỗi rồi, tại dạo này công việc nhiều quá, em thông cảm cho anh nha- Bin làm nũng - ….- nó liếc Bin 1 cái sắc lẹm, không nói gì, khẽ cười vì cách trẻ con của Bin. Anh biết Nấm đang giận vì dạo này anh ít quan tâm, nhưng thật sự cũng rất khó cho anh khi công việc quá nhiều. Nhiều lúc anh quên cả ăn, và ngủ khi trời đã sáng. Tính chất của công việc khiến anh không còn nhiều thời gian suy nghĩ cho những việc khác. Đôi khi mệt mỏi, anh cũng muốn nhận được sự động viên, muốn gọi cho Nấm nhưng lúc đó đã quá khuya. Nhiều khi đồng nghiệp của anh vẫn hay đùa, lấy chồng IT thì chỉ tội cho mấy bà vợ, héo hon chờ chồng ngủ sớm. Nhìn gương mặt xanh xao, gầy rộc, râu mọc lổm chổm của Bin, nó thấy thương, nhưng vì tự ái, nó quyết không nhân nhượng, vẫn đóng mặt lạnh cho tới khi đưa anh về công ty. - đừng giận anh nữa nha, tối nay anh sẽ cố gắng làm xong sớm, qua đưa em đi chơi nhé- Bin véo má nó. - Anh vào làm đi, em chờ anh ở nhà- nó cho xe chạy đi. Bin suy nghĩ, nhà?! Chẳng lẽ, em về lại chung cư, mỉm cười, Bin quay vào công ty. Mở khóa, chiếc chìa và ổ khóa vẫn y vậy, lâu lắm rồi mới về lại chung cư, kéo chốt cửa xong, nó nhìn khắp, mọi thứ chẳng hề thay đổi từ khi nó đi, nhìn xuống chân, đôi dép đi trong nhà hình gấu trúc của nó vẫn y nguyên, cười, lòng vui phơi phới. Bắt tay vào dọn dẹp sơ căn nhà, nó phát hiện ra chồng đĩa nhạc của Bin toàn những bài nó thích, hóa ra hắn ta cũng bị lây bệnh thích nhạc xưa từ nó. Đưa tay xoay chốt cửa phòng mình, nó không ngờ mọi thứ vẫn như xưa, từ chiếc bàn đến giường, drap vẫn y nguyên. Sang phòng Bin, nó vội vàng mở cửa sổ, lôi đống đồ của Bin cho vào máy giặt. Sau khi phơi đồ nơi ban công, nó đứng ngắm nhìn, khung cảnh khác xưa đôi chút, nhưng vẫn thấy lòng hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Tắt bếp, nó đã nấu xong bữa tối, nắm dài trên sopha, nhìn đồng hồ đã 07:00pm, Bin vẫn chưa về. Mệt, nó thiếp đi lúc nào không hay. Bin mở cửa, kết thúc công việc khi đã hơn 09:00 pm, vội vàng về nhà, đèn vẫn sáng, chứng tỏ Nấm vẫn chưa về, nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu vào trong, tiếng tivi từ phòng khách vọng lại, đóng cửa thật khẽ, nhón chân, anh đi vào phòng khách. Trên sopha, Nấm nằm thả dài, mắt nhắm, tay gối đầu. Cử động nhẹ nhàng, anh ngồi xuống sát sopha. Mái tóc rủ xuống che 1 phần khuôn mặt, anh nhẹ nhàng vén tóc Nấm, vuốt nhẹ má, hôn thật khẽ lên môi Nấm,mỉm cười, lâu lắm rồi, anh mới thất ngôi nhà này thật ấm áp, không còn trống vắng, lạnh lẽo. Cảm giác sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, muốn về nhà thật nhanh vì biết rằng có người đang chờ đợi mình, lòng rộn ràng, hạnh phúc, Bin nhìn ngắm Nấm thật kỹ, như thể sợ để
sót đi hình ảnh nào. Khẽ cựa mình, nó bật cười khanh khách, mắt vẫn nhắm: - hôn trộm nhé, hư! - Em thức rồi à- Bin ngạc nhiên- thế sao nãy giờ nằm im re, gian lận nhá- Bin chọc vào hông nó. - Đừng, nhột lắm, anh này- nó cố sức tránh né, cười giòn tan. Bin ôm nó vào lòng, nó để yên như thế, lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác thân quen, gần gũi đến vậy. Hơi thở của Bin phà vào gáy, đều đặn, tay anh đang vuốt tóc nó, người nóng ran, nó vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy đi vào bếp, mặt đỏ lên Thấy thái độ của Nấm, Bin bật cười, anh không ngờ cô nhóc của anh vẫn còn rất trẻ con, còn ngại ngùng trước những cử chỉ yêu thương của mình. Bin đứng dậy, đi vào bếp, lại gần Nấm, anh đưa tay ôm từ phía sau, gá cắm trên vai em, anh nói: - Đến giờ mà vẫn ngại à! - Tự nhiên hôn như thế, ai mà chuẩn bị được- nó cắn môi. - Đâu phải lần đầu!- Bin cười. - ừ, vì nụ hôn đầu của em là với người khác- nó gật gù. - Sai, là anh đó- Bin cười đắc chí. Buông đôi đũa xuống chảo, nó quay người nhìn vào Bin, vô cùng ngạc nhiên. Chưa kịp lên tiếng, nó đã bị Bin chặn môi bằng 1 nụ hôn khác, cố gẳng đẩy anh ra, nhưng vô ích, nó cũng bị cuốn theo. - Anh đã hôn em đầu tiên, lúc đó em đang ngủ, lâu rồi- Bin nhìn vào mắt nó, tràn đầy yêu thương. - Anh thật là!- nó cười, nụ cười của niềm hạnh phúc. …………….. Nhìn 1 lần nữa trước gương, nó thấy mình khá ổn, hít 1 hơi thật sâu, nó bước ra khỏi nhà. Bin đã đợi nó ở trước cửa. Sau 30’ trên đường, xe dừng lại trước 1 nhà hàng nhỏ, nằm cuối con đường ít người qua lại. Xưa- tên nhà hàng chỉ vỏn vẹn 1 chữ, nó đứng quan sát phía bên ngoài nhà hàng. Nhìn thấy Nấm đứng im lặng, Bin tiến tới, đưa tay ôm hờ eo Nấm, đi vào trong, vì biết thế nào bệnh nghề nghiệp, Nấm sẽ còn đứng quan sát rất lâu. - không điện thoại, không công việc, cho tất cả qua 1 bên, chỉ có anh và em- Bin vừa nói vừa tắt điện thoại. Nó cười, cũng rút điện thoại ra tắt nguồn. Không gian của nhà hàng không lớn, những chiếc bàn 2 người được xếp 1 cách khéo léo giữa những hồ cá cảnh, tiếng nhạc thính phòng du dương. 1 bông hoa hồng trắng nằm lẻ loi, nhưng nỗi bật giữa những lá trầu bà, trong chiếc gạt tàn được tận dụng làm lọ hoa. 2 ngọn nến lung linh, làm nổi bật hẳn phong cách châu âu xưa của quán, ngồi nhìn xung quanh, nó không hề để ý rằng Bin đã rời khỏi bàn, tiến đến bên chiếc đàn Piano. Khúc nhạc được Bin thể hiện trong sự ngạc nhiên của nó, không hề biết rằng Bin biết chơi nhạc, nó bật cười, ngắm Bin nghệ sĩ, bàn tay anh lướt nhanh trên từng phím đàn, gương mặt rất có hồn, mọi sự chú ý đêu dồn về góc sân khấu. Bin kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, nó mỉm cười hạnh phúc. Vừa kéo ghế ngồi xuống, Bin vừa hỏi nó: - em biết bài đó tên gì không? Nó lắc đầu, vốn nhạc của nó khá ít. - Kiss the rain- Bin nhìn nó nồng nàn. Vờ suy nghĩ, nó nhăn mặt. - em nhớ là 2 đứa mình có chạy dưới mưa, chứ chưa hôn dưới mưa bao giờ - thế thì bây giờ nhá- Bin tinh ranh - hâm! Có mưa đâu - muốn là được. Nó không nói gì, chỉ cười. Tập trung hết sức vào việc thưởng thức món ăn, nó không hề để ý rằng Bin đang nhìn nó rất chăm chú. 1 suy nghĩ vụt qua trong đầu, nó ngẩng lên nhìn Bin: - có gì đó hơi lạ! - đồ ăn sao hả em?- Bin dò hỏi - không, em đang nói anh đó- nó khịt mũi- có mùi lạ - mùi!- Bin vội vàng đưa 2 tay lên ngửi, khịt mũi- anh có thấy gì lạ đâu. - em có nói anh có mùi đâu mà ngửi- nó cười khúc khích- ý em là tự nhiên hôm nay anh lại lãng mạn thế này, đừng nói là anh…- nó bỏ lửng câu nói, cúi mặt, mỉm cười. Bin cũng cười, anh biết là Nấm đã đoán ra ý nghĩa của buổi tối hôm nay, nhưng vẫn làm mặt lạnh - anh thấy quán này hay, dắt em ra cho biết, bữa trước có cô bé dẫn anh vào đây, anh mới biết đó. - Cô bé à- nó cười cười, nói chậm rãi- thế sao không dẫn cô bé ấy vào đây lại, dẫn
em vào làm gì. br/brroot>
/> - Em ghen à?- Bin cười nheo mắt - Ai thèm- nó khoanh tay - Rõ ràng là đang ghen- Bin tiếp tục - Không rãnh vậy- nó quay mặt đi - Trông em ghen mới yêu làm sao- Bin nịnh. Nó bật cười, đúng là Bin mà. Rời khỏi nhà hàng, ngồi sau lưng Bin, nó siết chặt vòng tay, vùi mặt vào lưng anh, ấm! - em xem thằng nhóc kia xinh không kìa?- Bin đập nhẹ vào tay nó, rồi chỉ về chiếc xe phía trước. Nó ngẩng đầu lên nhìn, 1 thằng cu khoảng 1 tuổi, được mẹ cho đứng trên xe, cái mặt trắng hồng, múp múp trông thật dễ thương, nhìn là muốn véo má, nó reo vang: - ôi, dễ thương quá đi! - Dễ thương thua anh- Bin tự cao - Xì, anh già rồi, đẹp lão- nó trề môi - Trời ơi, người ta mới có 30 mà la già- Bin la lên - Già rồi, lo lấy vợ rồi sinh 1 thằng nhóc tì dễ thương như thế đi cho ba má vui lòng- nó châm chọc. - Hay em sinh cho anh 1 đứa nhá- Bin đề nghị. - Mơ đi! Em không lấy anh đâu, ở đó mà ham hố- nó tự cao. - Anh có nói lấy đâu, sinh cho anh 1 đứa thôi- Bin ma mãnh. - Anh điên quá- nó ngắt vào hông Bin - Ái, đau anh. Nụ cười hạnh phúc của họ hòa lẫn vào trong tiếng gió. Dừng xe trước nhà, nó bước xuống, vẫy tay chào Bin, quay đi. Bin nắm lấy tay nó kéo ngược lại. Chớp mắt, nó nhìn Bin, chờ đợi. Anh nắm lấy bàn tay của nó, vuốt nhẹ, mỉm cười, anh nói: - ngón này nó bị sao vậy em? - Đâu sao đâu?- nó vội vàng nhìn xuống bàn tay mình. - Nó bị sao đó em?- Bin vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay trái của nó, vẻ mặt hơi suy nghĩ. - Em thấy bình thường mà- suy nghĩ, chợt nó cười, rút tay lại- em đi ngủ, bye anh. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Nấm, Bin bật cười, cánh cửa đóng lại, ánh đèn phòng lầu 2 của Nấm đã bật. Bin dựng chân chóng xe, anh bước tới, đẩy cửa bước vào khuôn viên. Đứng dưới sân, Bin ngóng lên ban công, anh hét to: - Bảo Nguyên, anh yêu em! Nó đứng trong nhà, nghe thấy tiếng anh, bật cười, mở cửa ban công, bước ra, dựa vào lan can, nhìn xuống. - khuya rồi, anh về ngủ đi - không ngủ được, nếu chưa làm xong việc này- Bin cười cười nhìn nó. - Việc gì?- nó ngạc nhiên. - Em nhắm mắt lại đi- Binđề nghị. Nó cười, mím môi, nhắm mắt. - không được ti hí đâu nhé- Bin nói. - Không thèm- nó trả lời. - Xong rồi, em mở mắt ra đi Nó mở mắt, nhìn xuống, 1 quả bóng bay đang lên, đưa tay nắm lấy sợi dây, phía dưới quả bóng màu hồng là 1 chiếc hộp nhỏ màu tím. Gỡ chiếc hộp khỏi sợi dây, nó cột quả bóng vào lan can, từ từ mở sợi dây ruy băng, rồi mở nắp hộp, nó mỉm cười. - ý gì đây? - Thì anh đã nói là tay em thiếu 1 thứ, và anh mang đến cho em rồi đó- Bin cười - Chỉ có thế thôi à?!- nó chờ đợi. - Làm vợ anh nhé, Bảo Nguyên?- Bin quỳ xuống, ngẩng lên nhìn nó. Chạy xuống khuôn viên, đứng trước mặt anh, nó chìa tay ra - đeo cho em đi - tuân lệnh nữ hoàng- Bin nhẹ nhàng lồng vào tay nó chiếc nhẫn bằng bạch kim, bên trên có đính kim cương màu trắng. Nó cười, Bin cũng cười, anh ôm nó vào lòng, cả 2 đang say trong hạnh phúc, có trăng sao, gió, cây cỏ minh chứng cho tình yêu của họ. Chương 23 - em nghĩ cả 2 chúng ta đều cần 1 khoảng lặng, để cùng suy ngẫm về tình cảm của mình, em sẽ đi học Master ở Sing 18 tháng, em nghĩ đó là khoảng thời gian tốt nhất cho chúng ta suy nghĩ- nó nói nhanh rồi quay bước đi, để mình anh ở lại, sững sờ, ngồi bất động giữa ghế đá công viên. Lại 1 lần nữa em ra đi, vì em không tin vào tình yêu của chúng mình, em cho rằng anh và em, tình cảm của chúng ta chưa đủ vững chãi để đi đến 1 kết thúc tốt đẹp. Em lại 1 lần nữa rời xa anh, cảm giác lạnh thật lạnh, như có tuyết đóng trong tâm hồn. Đau! Nó bước đi, mỗi bước đi gần như mất hết sức lực, nó muốn ra đi cho lòng thanh thản, và cũng để kiểm chứng lại tình cảm của mình. Lần thứ 2 nó chọn giải pháp ra đi, trốn chạy ư?! Không lần
này nó không hề trốn chạy, nó can đảm đối mặt với sự thật rằng nó đang có 1 tình địch. Nhìn cô ta chăm sóc chu đáo cho anh ở công ty, nó không đành lòng. Nhưng cũng không làm gì khác được, vì cô ta có tài, là thư ký tốt cho anh, nhưng cô ta cũng là 1 người có nhan sắc. Trước 1 người đàn ông thành đạt và có địa vị xã hội như Đăng Nguyên, lại còn chưa vợ thì đó là ước mơ của nhiều cô gái. Dù biết Đăng Nguyên không có gì với Trâm Thư, nhưng nó vẫn thấy khó chịu khi thấy cô ta gần anh, và như giọt nước tràn ly, nó đã quyết định đi học cao học cùng với Hiếu theo đề cử của khách sạn, khi thấy Trâm Thư và anh áo quần không ngay ngắn nằm trên giường trong khách sạn, khi nó mang điểm tâm lên phòng trong vai trò là nhân viên khách sạn. Nhìn chuyến bay cất cánh, mang em rời xa anh, lòng Bin đau như cắt. Anh không thể làm gì cho tình huống này, vì chính anh là người có lỗi. nếu như buổi tiệc chiêu đãi hôm đó, anh không quá chén thì đã không xảy ra chuyện. Anh chỉ biết câm lặng, tiễn em đi, giờ đây, anh phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, đám cưới với Trâm Thư đang được gấp rút chuẩn bị. Nhớ lại gương mặt cười như mếu của Đăng Nguyên khi tuyên bố lễ cưới với Trâm Thư, lòng Linh bực bội. Cô không tin Đăng Nguyên lại hồ đồ như thế, và Bảo Nguyên ra đi như vậy càng làm xấu thêm tình hình, nhưng biết thế nào được khi cô quá hiểu bạn mình, là 1 đứa cứng đầu, đã nói là làm, vì thật sự Bảo Nguyên đã bị sốc trước sự việc, và quyết định đám cưới của họ. Rời khỏi sân bay, Linh đầy hy vọng với những suy tính của mình. Nhân viên trong khách sạn Sheraton vốn là những học trò cũ của Linh, cô không khó để có thể xem xét lại sự việc thì khía cạnh khách quan nhất. Và sự thật đã được phơi bày trước giờ phút Đăng Nguyên đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn. Anh không tin vào những gì mình được nghe từ Linh, rằng Trâm Thư đã gài bẫy anh, cố tình tạo hiểu nhầm khi Bảo Nguyên vào phòng, nhưng sự thú nhận của Trâm Thư đã đánh 1 đòn mạnh vào anh. ……… 18 tháng sau. - Bảo Nguyên, I love you, could you marry me?- John đang quỳ xuống với chiếc nhẫn, cầu hôn nó trước mặt mọi người. - Are you joking?- nó ngạc nhiên. - No, I’m serious- John nhìn vào mắt nó. Mỉm cười, lâu lắm rồi nó mới cười như thế. Sân bay Tân Sơn Nhất 1 ngày mưa lạnh. Về lại Việt Nam sau hơn 18 tháng, nó đã là thạc sỹ ngành quản trị, đáp máy bay chung với nó là Hiếu và John. Ocean Bar nằm giữa con đường 3-2 nhộn nhịp, bên trong là không gian của mùi rượu tây, thuốc lá, nước hoa, tiếng nhạc nhảy vang đầu. Nó dắt John vào quán, đây là lần đầu tiên 1 giảng viên người Mỹ như anh đặt chân đến Việt Nam. Vì trót đem lòng yêu cô học trò của mình, nên John đã quyết định rời Singapore để đến thăm quê hương của nó, và cũng là lần đầu tiên theo chân nó đi Bar ở đây. Cái không gian ngột ngạt và đầy âm thanh khiến nó thấy chóng mặt, khẽ đưa tay sờ trán, nó xoa 2 bên thái dương. Thấy vẻ mệt mỏi của nó, john lo lắng nắm lấy tay nó, nhưng nó đã cố gắng cười để trấn an anh. “ xoảng”- tiếng chai rượu vỡ ở góc bàn Vip gây sự chú ý. Nó cũng quay sang nhìn. Trong ánh sáng mờ ảo, nó nhận ra người đàn ông đang bị 4 thanh niên đánh tới tấp vào người mà không hề phản ứng lại chính là Đăng Nguyên. Nó lao lại chỗ anh vừa kịp lúc bảo vệ giải quyết vụ việc. Đỡ Bin đầy mùi cồn ra khỏi bar, nó bảo
John đi taxi về khách sạn, còn mình thì chở Đăng Nguyên về nhà. - anh có leo lên xe hay không thì bảo- nó nghiêm giọng - anh!- Bin cố gắng đứng thật vững, nhưng anh cứ như người không xương, ngả nghiêng. - Leo lên, em đưa về-nó dịu giọng. Ngồi sau lưng Nấm, anh rút đầu vào lưng nó, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác gần nhau, Bin cố gắng lấp đầy nỗi nhớ, vòng tay ôm chặt lấy eo nó. Đỡ Bin nằm xuống giường, nó như trút được gánh nặng trên vai, tháo giầy, nới lỏng caravat, nó véo má Bin 1 cái thật đau cho bỏ tức, nó không nghĩ mình lại gặp anh trong tình huống đó, thật mất hình tượng. - em còn yêu anh không- Bin nói với giọng lè nhè- em có biết 1 năm qua anh sống như thế nào không?… 1 cái xác không hồn, không hơn không kém… vì sao?!… vì linh hồn của anh đã đi theo
em rồi… nhưng mà hôm nay, anh biết rằng… 1 thằng như anh thì chẳng làm nên trò trống gì… em đã có người khác… 18 tháng không liên lạc… em về với 1 thằng tây… tay em đeo nhẫn… em cười với nó…. - Anh có thôi đi không- nó cáu- mùi rượu nồng nặc, dậy mau, đừng có giả bộ với em- nó đánh Bin 1 cái rõ đau. Bin chồm người, kéo nó nắm xuống, hôn lên môi nó, nụ hôn xa cách nhung nhớ. Nó để yênmình, nằm cạnh anh, nó biết anh không say như anh thể hiện, vì vốn dĩ anh uống rất khá, nhưng nó không hiểu tại sao anh lại cố biến mình thành