Truyện Teen - Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh

Truyện Teen - Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh

Hiếu đỡ vị khách lên phòng. Thả Đăng Nguyên nằm xuống giường, Hiếu thở phào. Nguyên nhắm mắt, anh không ngủ, chỉ đơn giản anh không muốn phải so sánh anh với người ấy của em. Nở nụ cười chua chát, anh mở mắt nhìn lên trần. Muốn say cho quên sầu, kết quả lại càng sầu thêm, không thể làm gì thay đổi thực tại, cảm thấy mình là 1 kẻ thất bại, nhắm mắt mệt mỏi, anh chìm vào giấc mộng. - Xin lỗi, nhưng người em yêu không phải là anh-Nấm vừa nói, vừa choàng tay âu yếm vào Hiếu- đây mới là người em yêu. - Không, đây không phải sự thật, không thể nào, không- Nguyên giật mình tỉnh giấc, áo anh ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra chỉ là mơ, nhưng sao anh lại thấy nhói lòng, đầu anh quay vòng, cơ thể rã rời. …… - Sếp ! mọi người đang chờ anh trên Top Center ăn sáng đấy, anh lên ngay nhé- điện thoại của cô thư ký kéo Đăng Nguyên ra khỏi phòng. Bước chân vào thang máy, nó nhắm mắt. Ding- thang máy dừng tại tầng 40- Top Center coffee. br/brroot>
/> - Menu của Head Chef ( bếp trưởng) đưa, cho Buffet tối nay- nó đưa cho nhân viên quầy Bar. - Cảm ơn sếp ! - À, khách phòng 2708 yêu cầu 1 Coffee bailey nha anh- nó nói rồi bước đi. Ding- cửa thang máy mở, anh bước ra, đang nhìn khắp lượt kiếm chỗ ngồi của mọi người trong công ty, ánh mắt anh dừng lại nơi cửa quầy Bar, lại gặp em. Nó đứng lại, nhìn thẳng vào vị khách, chẳng phải tối qua anh ta cũng nhìn chằm chằm vào nó như thể mặt nó đang dính lọ. Nó muốn bước lại hỏi, nhưng chợt nhận ra rằng nó đang trong ca làm việc, nó gật đầu chào vị khách rồi bước về phía thang máy dành cho nhân viên, lòng nhủ thầm lần thứ 3 thì phải hỏi cho được. 2 con người bước ngang qua nhau như bao người bình thường gặp nhau trên phố mỗi ngày, 1 người nhớ tất cả những kỉ niệm, còn 1 người dường như đã quên hết. Như là trời đã định, lần thứ 3, nó gặp anh tại phòng, khi anh đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị vào lại Hồ Chí Minh, còn nó phải mang Fax cho anh. Em đã chọn cách chúng ta trở thành người xa lạ, anh tôn trọng quyết định của em. Chúng ta sẽ là người xa lạ từ đây, tạm biệt em, người tôi yêu…. Nhận bản Fax từ tay nó, gương mặt anh lạnh lùng. Nó muốn hỏi có phải anh biết nó không ?! Nhưng ánh nhìn lạnh lẽo, gương mặt không chút biểu cảm của anh khiến nó chùn lòng, quay lưng rời khỏi phòng, nó mang theo cả suy nghĩ phải chăng nó và anh là 2 người quen biết nhau ! ‘’ Chuyến bay ND 2179816 cất cánh từ sân bay Nội Bài, Hà Nội…’’- quay đầu nhìn lại, anh nhủ lòng : em hạnh phúc nhé, Bảo Nguyên ! Chương 16 - A… !- nó vươn vai. Sau 1 giấc ngủ dài, lại thấy mình lại tràn đầy sức lực cho tuần mới. Nóbước nhanh chân ra khỏi nhà, nở 1 nụ cười thật tươi chào Hiếu. Ngồi sau lưng Hiếu, ngắm nhìn phố phường 2 bên, cái không khí lành lạnh còn ẩm hơi sương khiến nó thấy dễ chịu. Hơi ấm từ lưng của Hiếu truyền sang người nó, thoáng chốc nó muốn đưa tay ôm hờ lấy eo của Hiếu. 2 bàn tay xoay xoay, nó nửa muốn ôm, nửa lại ngại, chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao nó lại muốn làm vậy. - gì vậy ?- Hiếu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. - à… không có gì !- nó tránh né - muốn gì thì nói đi, ngập ngừng chẳng giống Nguyên chút nào. - à… thì…tại… - sao nào ?! - chậc… cho Nguyên ôm cái nhé- nó đánh bạo Hiếu đưa tay ra sau, nắm lấy tay nó rồi kéo vòng sang eo mình. Nó bật cười, cấu nhẹ vào Hiếu, anh chàng cũng cười thật tươi trong gương chiếu hậu. Lòng nó thấy vui vui, tựa hẳn vào người Hiếu, nó nhắm mắt… ngủ. Cảm giấc thật gần, thật ấm, mùi cơ thể xen lẫn mùi thơm của áo quần, lại thấy rất thân quen, dễ chịu. Hiếu khẽ huýt sáo, cuối cùng thì mọi nổ lực của anh cũng đã có chút kết quả. Tự nhiên anh thấy hôm nay trời Hà Nội đẹp hơn mọi ngày. Tan ca, ngồi đợi Hiếu tại quầy lễ tân, nó chăm chú vào cuốn tạp chí. - chị chờ anh Hiếu à ?!- cô nhân viên lễ tân nhìn nó cười cười. Khẽ châu mày suy nghĩ, nó hỏi dò: - ừ, có gì lạ à ?! - à, chắc 2 anh chị sắp có buổi hẹn hò- cô nhân viên Reservation( đặt phòng) trêu nó - là sao ?! mọi người nói gì em không hiểu- nó ngạc nhiên - em cứ giả vờ, hôm nay đặc biệt thế, cả khách sạn ai cũng biết- Trưởng nhóm FO cũng hùa theo. Nhìn mặt nó vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, mọi người cười. - hôm nay sinh nhật anh Hiếu, chị không biết à ?! 2 người phải có 1 buổi tối lãng mạn chứ. Nó lắc đầu ngạc nhiên, nó không hề biết hôm nay là sinh nhật Hiếu, thảo nào hắn ta cứ cười mỉm miết từ sáng, tí nữa biết tay- nó nhủ

thầm. Vừa lúc đó, Hiếu xuất hiện, trên tay là bó hoa hồng thật đẹp và hộp quà xinh xắn. Nó đứng dậy, hầm hầm bước ra khỏi khách sạn bỏ mặt Hiếu đằng sau đang tiu ngỉu không hiểu chuyện gì, còn mọi người ở FO ai cũng nhìn theo nó, bật cười. Trên đường về, nó im re, thấy vậy Hiếu bắt chuyện : - hôm nay làm mệt lắm hả ?! -…. - giận Hiếu hay sao mà im re vậy ?! -….. - có gì thì Nguyên nói đi, im lặng vậy Hiếu không thích đâu -…. - nè, bộ giận thiệt hả ?!-
Hiếu tấp xe vào lề, thắng lại, quay ra đằng sau nhìn nó. Chưa kịp phản ứng gì, nó đã bị Hiếu hôn lên môi thật nhanh. Mở to mắt, bặm môi, nhìn chằm chằm vào Hiếu trong khi hắn ta thì cười nham nhở với nó. - muốn bị đánh đòn hả ?!- nó quát. - haha, cuối cùng cũng chịu nói- Hiếu véo má nó. Lửa giận bùng bùng trong người, nó nắm chặt 2 tay lại, mặt hầm hầm, nó nạt Hiếu : - ghét cái mặt !- Rồi nó bước xuống xe, bắt Taxi đi về nhà. Hiếu vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của nó, anh chàng cứ lặng lẽ chạy theo xe taxi. Trả tiền taxi xong, nó bước ra khỏi xe, lục túi xách tìm chìa khóa. - Nguyên sao vậy- Hiếu nắm lấy tay nó kéo mạnh về phía mình. - bỏ tay ra- nó nghiêm giọng - không nói rõ ràng Hiếu không để Nguyên vào nhà đâu- Hiếu cương quyết- lúc sáng Hiếu còn rất vui khi thấy Nguyên làm vậy, chẳng lẽ là do Hiếu ngộ nhận ?! Nhìn thẳng vào mắt Hiếu, nó thấy trong đó có sự yêu thương và nỗi buồn. Ánh nhìn của Hiếu xoáy vào tận lòng. Lửa giận trong lòng nó nguội hẳn. Nó giận, nói lẫy : - ai kêu không nói cho người ta biết hôm nay là sinh nhật ! - trời ơi, tưởng chuyện gì, Hiếu còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đó- Hiếu nắm lấy bàn tay nó nhẹ nhàng- đừng giận Hiếu mà, Nguyên không nói chuyện là Hiếu buồn lắm đó. - … sinh nhật vui vẻ- nó lí nhí. - nhiêu đó thôi à ?- Hiếu chờ đợi -…- nó ngước nhìn Hiếu, suy nghĩ- còn gì nữa à ?! - phải là… chúc anh sinh nhật vui vẻ chứ- Hiếu nhìn nó, ánh mắt nồng nàn. - xì, bằng tuổi mà anh gì ?!- nó trề môi - người ta hơn 6 tháng đó nha- Hiếu nhẹ nhàng tiến gần nó hơn, ngập ngừng đưa 2 tay ôm nó vào lòng- Hiếu thích Nguyên từ lâu lắm rồi, đừng rời xa Hiếu nhé. Nó không nói gì, đứng yên trong vòng tay của Hiếu, lặng nghe tiếng nhịp đập nơi con tim của Hiếu và của mình, thấy lòng ấm áp. Không gian buổi đêm yên ắng, chỉ có ánh đèn cao áp và hàng cây 2 bên ngắm nhìn họ. 1 người đang vui trong tình yêu, còn 1 người đang được truyền tình yêu sang. ….. Ánh dương của 1 ngày mới lại chiếu rọi khắp nơi. Nó bước chân ra khỏi nhà, mặt vui hớn hở, khẽ hát ‘’ Bình minh đã lên, chiếc lá rơi rơi nhẹ bên thềm, có tiếng chim trong lành cùng hòa vào lời hát em. Ngoài kia nắng lên, tiếng hát em ngân vang yên bình có anh bên mình, ngồi tựa vai nhau thiết tha mãi như là nụ hoa hé trong bình mình. Bao kỉ niệm có em và anh mình nguyện cùng bên nhau, hạnh phúc trong tim trào dâng.” Nở 1 nụ cười thật tươi chào Hiếu, rồi lên xe, 2 tay ôm chặt Hiếu, nó cười vui trong nắng. - hôm nay em thích ăn gì?!- Hiếu nổ máy. - Bánh cuốn!- nó đáp nhanh- í, nhưng mà ai em?! - Thì em chứ ai - Cho nói lại- nó buông tay ra, chuẩn bị tư thế chọc vào hông Hiếu. - Nè, anh đang lái xe nhé - Nói mau, ai em! - ….. - Không khai à, vậy sẽ phạt cực hình, hehe Ngồi vào quán, Hiếu nhanh tay lau 2 đôi đũa trong khi nó quay sang gọi đồ ăn. Khi nhìn sang Hiếu, nó chợt ngờ ngợ đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi, cảm giác rất thân quen, nhận đôi đũa từ Hiếu, nó mím môi lắc nhẹ đầu, nhớ đến lời bác sỹ: “ luôn vui vẻ, thoải mái tâm trạng, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu”. Hai đĩa bánh cuốn nóng hổi được bê ra, nhanh như chớp nó chĩa đũa sang bên Hiếu gắp ngay miếng chả giò cho vào miệng, không quên nở 1 nụ cười đắc ý dành cho Hiếu. - sao dành của anh!- Hiếu giãy nãy - đấy là phạt- nó cắm cuối vào đĩa bánh. - Chẳng nhẽ cứ bắt người ta xưng Hiếu, gọi Nguyên- Hiếu xụ mặt. - …có ai nói là cấm đâu, nhưng ai kêu không xin phép- nó cười ma mãnh. - Em đó nha- Hiếu véo và má nó. - Ai kêu dễ tin người, cho chết, haha. Phòng nhân viên, khách sạn Sheraton Hà Nội. Bộ phận Banquet “ lịch làm việc- Ca 3- ngày 14/2: Sup Hiếu”( Ca 1: 6am- 2pm. Ca 2: 2pm- 10pm. Ca 3: 10pm-6am. Sup= supervisor ) Đọc nhanh qua lịch làm việc, mặt Hiếu buồn so! Anh vừa lên kế hoạch cho buổi tối thật lãng mạn trong đêm tình
nhân, thế mà lại có lịch làm việc vào trúng ngày ấy. Vậy là mong muốn có 1 ngày kỉniệm với Bảo Nguyên đã không thành, Hiếu lặng lẽ mang cả nỗi buồn vào giờ làm việc. Bộ phận HK. “ lịch làm việc- Ca 2- ngày 14/2: sup Bảo Nguyên” Khẽ cười, vậy là ngày 14/2 năm nay nó sẽ tay trong tay với Hiếu đi chơi, không phải là 1 ngày buồn nhất trong năm nữa. Xem nào năm nay tặng Hiếu cái gì nhỉ?! Áo lạnh, không hình như Hiếu có mấy cái rồi. Khăn choàng cổ, cái này hình như Hiếu chỉ có 1 cái, vậy chọn nó đi. Nó bước nhanh, lòng phơi phới. - 14 anh làm ca 3!- giọng Hiếu buồn thiu. - Nè, đừng có xị mặt nữa, cười cái coi nào- nó đưa 2 tay véo má Hiếu, lắc lư cái đầu- phải cười thế này mới đáng yêu. - Vậy mình đi chơi hậu 14 nha- Hiếu đề nghị - Ok!- nó cười tươi. 14/2. Buổi sáng của ngày lễ tình nhân cũng thật đặc biệt. Ánh nắng của 1 ngày mới yếu ớt xuyên qua lớp sương đêm, không khí còn se lạnh và thoảng mùi hơi đất. Hàng cây khẽ lay mình cùng gió. Mọi người đi lại nhộn nhịp trên phố. Nó và Hiếu tay trong tay đi dạo quanh hồ Gươm. Cảm giác thật thanh bình, nó tựa đầu vào vai Hiếu. Đã lâu lắm rồi nó mới lấy lại được cảm giác thoải mái, và bình yên đến thế. Ngồi bên cạnh anh lúc này là Bảo Nguyên, người con gái anh đã yêu từ thời sinh viên, anh đang đắm chìm trong hạnh phúc với tình yêu đó. Ngày ngày được cùng Nguyên đi làm, dạo phố, được ngắm Nguyên cười, giận dỗi, tất cả đều thật đáng yêu. - em chờ anh 1 lát nhé- Hiếu nói rồi rời khỏi chiếc ghế đá. Ngoái đầu nhìn theo Hiếu, anh đang chạy lại chỗ cô bé bán hoa dạo, nó bật cười. Trông vẻ mặt Hiếu lúc chọn hoa cứ ngố ngố làm sao, rồi anh cúi xuống nói gì đó với cô bé, cả 2 cùng phá lên cười khi nhìn về phía nó, làm nó tò mò. Nhận bó hoa hồng đỏ thật xinh từ tay Hiếu, nó cười hạnh phúc. Hiếu nhìn nó thật kỹ, anh đang cố gắng thu mọi hình ảnh hạnh phúc của Nguyên vào tâm trí. Nụ cười đáng yêu, ánh mắt hấp háy, và những sợi tóc vương trên đôi môi hồng. Tất cả, tất cả đều thật đẹp trong mắt anh. “Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt- Phineas Fletcher” Chương 17 Ngửa mặt lên trời, 2 tay dang ngang, nhắm mắt, hít căng mùi lạnh của sương đêm, mùi tanh của rong biển. Gió thổi mạnh ngược vào người, sóng biển đập mạnh vào thành tàu hất nứơc văng lên cả sàn. Nó đang đứng phía trước mũi tàu, cảm giác như đang bay trên mặt biển, thật dễ chịu, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác trước biển khơi. Thật vui vì Hiếu đã chuẩn bị chương trình du lịch biển đêm cho ngày lễ tình nhân muộn. Anh từ từ tiến lại gần Nguyên, đưa 2 tay ôm lấy cô từ phía sau, dấu mặt vào mái tóc dài đang tung bay cùng gió biển. Ngửi được cả mùi cơ thể và cả mùi vị của biển, xiết chặt tay, anh hôn nhẹ lên cổ Nguyên. Nó cũng lấy tay mình nắm lấy tay Hiếu, cảm giác thật ấm áp. Chợt mỉm cười khi thấy

2 đứa thật giống như đang đi trên tàu… Titanic giữa biển… đông. Sau khi đáp 2 chuyến phà đêm, cuối cùng Hiếu và nó cũng đặt chân lên tới đảo. 1 chiếc xe lam 3 bánh đã chờ sẵn ở bến phà, điểm đến của cuộc hành trình là khách sạn Hải Sâm. Ông mặt trời đỏ rực hiện dần sau đám mây trắng cuối chân trời, phía biển khơi xa. Nó nhìn cảnh biển buổi sớm, không khí trong lành. Chợt nhớ lại cảnh biển ở Cà Mau, nó quay sang tìm, Hiếu đang loay hoay vẽ cái gì đó trên mặt cát biển. Tò mò, nó đứng dậy, bước đi. - không được, em ngồi yên đó- Hiếu lắc đầu xua tay. - cái gì mà bí mật thế- nó dừng lại. - anh chưa xong, 1 xíu nữa. Nhìn dáng vẻ chăm chú của Hiếu qua ánh mắt buổi sớm, nó mới phát hiện Hiếu rất dễ thương, mũi cao, lông mày rậm, da trắng và mịn( giống tài tử quá đi mất). Khẽ đưa 4 ngón tay cái và ngón trỏ lồng vào nhau thành hình chữ nhật, nó đã chụp hình ảnh đó vào đầu. - xong rồi, em qua đây- Hiếu vẫy tay - xem nào- nó hí hửng chạy lại chỗ Hiếu, trước mắt nó là 1 hình trái tim thật to, chính giữa là tên nó và Hiếu, xung quanh là 1 hình trái đôi được xếp cẩn thận từ san hô và vỏ sò. Nó bật cười, cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng bản tính của nó không cho phép mình khen. Nó trề môi- Sến! - trời, tất cả tình yêu của anh nằm trong đó mà la sến-
Hiếu vờ dỗi. - tình yêu không để trong tim, mang ra để ngoài đất, kỳ cục- nó kênh lại - chê thì thôi xóa- Hiếu toan lấy chân chùi hết vệt trái tim thì đã bị nó ngăn lại. - thôi thôi, đẹp mà!- nó cười to. - xấu!- Hiếu chạy ra sát mép nước, hất tung nước vào người nó. - á, lạnh!- nó cũng không chịu thua, chạy lại kéo Hiếu xuống nước. Nó lôi Hiếu ra xa, dùng hết sức nhảy lên lưng Hiếu, bá cổ. Trong khi Hiếu thì cố gắng kéo nó ra khỏi lưng mình. Tiếng cười đùa vang vọng 1 góc biển. Nằm thả mình trên mặt nước, mắt mở to nhìn lên bầu trời xanh, hít thở nhẹ nhàng, nghe rõ cả tiếng dòng chảy của biển, nó để đầu óc thật thư thái. Chợt đôi chân cứng đơ, đau nhói, cố gắng đạp chân, đứng xuống cát nhưng nó đang chìm dần. Sợ! nó thấy ngộp, khí đã cạn, cố gắng vẫy nước để ngoi lên gọi Hiếu nhưng lại càng chìm sâu. Nỗi sợ hãi đang dâng lên cao, cảm giác này rất quen thuộc, nó thấy đau đầu, phải chăng nó đã bị như thế ở đâu rồi, những mảnh kí ức vụn vụt qua trong đầu, nó thấy mình nhẹ hẳn… - Bin ơi, em lạnh, Bin… đừng đi, đừng bỏ mặt em, lạnh!- nó giật mình tỉnh giấc. - Em không sao chứ- Hiếu nắm lấy tay nó, gương mặt đầy lo âu- chút nữa là chết đuối rồi, bị vọp bẻ mà cũng không gọi anh, may sao mọi người thấy bế em lên bờ- Hiếu nhẹ nhàng. - ….. Nó im lặng, đưa tay sờ trán, đầu vẫn còn êm ẩm. Giấc mơ thật kì lạ, người con trai đó là ai, sao hình bóng ấy cứ mờ ảo, dáng người ấy thật thân quen, nhưng nó không thể nào nhận ra được. Bin! Cái tên ấy sao quá đỗi thân thương, người đó là ai?! Có phải đó chính là phần kí ức đã bị lãng quên? Chương 18 Từ hôm đi đảo về đến giờ, giấc mơ đó cứ ám ảnh nó, khiến nó lúc nào cũng suy nghĩ, cố gắng nhớ xem người đó là ai, nhưng vẫn không thể nào nhận ra được. Ngồi trước dĩa Beefsteak, nó thừ người. - dai quá hả, đưa anh cắt cho- Câu nói của Hiếu cắt ngang dòng suy tư của nó. - ừ- nó đưa dĩa cho Hiếu. Suốt bữa ăn, nó không nói câu nào, để mặt Hiếu luyên thuyên đủ thứ chuyện. - em ốm à- Hiếu nhìn nó đầy lo lắng. - không! Chỉ là…Thôi mình về đi- nó lảng tránh. Dừng xe trước cổng, nhìn Nguyênbước vào nhà rồi, Hiếu mới cho xe chạy. Anh tự hỏi, cái gì làm Nguyên phải suy nghĩ nhiều đến thế?! Chợt! Hiếu nhận ra 1 điều, đấy chẳng phải là hình ảnh của Nguyên khi ở Cà Mau, trầm tính, ưu tư. Cảm giác sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong người, Hiếu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ của mình, Hiếu hi vọng ngày mai sẽ lại thấy Bảo Nguyên cười tươi, vui vẻ trở lại. ……. Vừa ngồi xuống ghế, sau 1 ca làm việc, nó ngả người ra sau, thả lỏng. Dạo này đầu nó thường hơi ê ê, giật mình thức giấc nửa đêm vì những giấc mơ kì lạ khiến nó mệt mỏi hơn thường ngày. Trong mơ nó cứ thấy hình dáng 1 người con trai từ đằng sau, và tỉnh lại luôn là gương mặt nhạt nhòa nước mắt. “Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ Và đời cho em những nỗi đau vô bờ Chờ anh đến xoá hết những đau thương Ước mơ trong đời Có ai đâu ngờ Đôi khi sao quá xa xôi Vẫn mong một ngày Nắng lên xanh ngời Ta bên nhau sánh đôi Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ Thôi thì anh cứ mong chờ Những phút vui nào Có đến bao giờ Yêu nhau trong mơ thế thôi”- áp chiếc điện thoại vào tai, nó trả lời theo thói quen: - alo, Bảo Nguyên xin nghe! - Chị Nguyên, xuống Banquet nhanh đi, hết ca rồi mà sao chị chưa xuống dự tiệc?!- giọng cô nhân viên chung bộ phận thúc giục. - Tiệc!- nó suy nghĩ - Tiệc cuối năm, chị quên rồi à, nhanh chị nhá - ừ, chị xuống liền. Nó chậm chạp rời khỏi phòng. Banquet : “ Staff party- Sheraton Hà Nội” Nó bước vào phòng dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nó nhìn khắp lượt, hình như mình đi sai phòng thì phải, nó lùi lại cửa ra vào, ngước lên phía trên cửa, dòng chữ “ staff party” to đùng. Nhìn vào phòng, ai cũng áo váy là lượt, trang điểm cầu kỳ, y
như buổi dạ hội, nó quá bất ngờ, chưa kịp định thần thì mấy cô bạn bộ phận FO đã chạy lại, lôi nó vào nhà vệ sinh. - trời ơi, sao em lại mặc như đi làm vậy?! - sếp không chuẩn bị đồ à - em! Quên mất hôm nay có tiệc- nó cười trừ. - không được, phải “tút” lại cho nó, mấy đứa trang điểm đi, để chị đi lấy bộ váy, cũng may chị mang theo 2 bộ. 20’, nó bước vào cùng mọi người. Tiếng nhạc vang lên, các cặp đang nắm tay nhau nhảy ở chính giữa phòng tiệc, trông họ thật đẹp. Hướng mắt tìm Hiếu, nó nhìn dáo dác. - Bảo Nguyên kìa. Câu nói của người bạn đồng nghiệp khiến Hiếu quay lại theo hướng tay chỉ. Bảo Nguyên đang đứng cạnh bàn ăn với chiếc đầm bí kiểu voan đen, điểm thêm bông hồng màu đen phía trước ngực, gương mặt được trang điểm kỹ, mái tóc buông dài trên đôi vai trắng ngần, trông thật nổi bật. Hiếu bước nhanh tới chỗ Bảo Nguyên, đưa tay ra mời: - Tiểu thư vui lòng nhảy với tôi bản này được chứ. Nó bật cười trước câu bông đùa của Hiếu, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Hiếu, 2 người bước ra, chìm đắm cùng bản nhạc. ……. “kết quả kiểm tra cho thấy kích cỡ của cục máu bầm đã giảm đi rất nhiều, điều này là nguyên nhân khiến cô hay có những giấc mơ, nó chính là những hình ảnh của quá khứ trước đây. Cô nên để tâm trạng mình thật thoải mái, và bình tĩnh tiếp nhận nó, đừng tập trung suy nghĩ nhiều, nó sẽ khiến cô càng thêm đau đầu”- lời của bác sỹ khiến nó phần nào yên tâm với sức khỏe của mình. Cầm tờ kết quả CT ra khỏi bệnh viện, nó trở về nhà. Quá khứ là kỉ niệm đẹp hay đau khổ?! Nó tự hỏi lòng, những giọt nước mắt thấm đẫm gối của mình trong đêm, nếu như đó là sự mất mát, nỗi buồn thì hãy để chúng ra đi cùng sự quên lãng. - xin lỗi, hình như là…- người khách tại FO nhìn nó 1 lúc- Bảo Nguyên. - Linh!- nó mừng rỡ ôm chầm lấy con bạn. - Con quỷ, mày đi đâu mà mất tích vậy hả?! - Hì, thôi thôi, từ từ tám sau, bây giờ tao đang làm việc, chút hết ca tao lên phòng tìm mày. … - vậy là bây giờ mày quên sách hết?-

Linh ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào nó. - Ngốc!- nó búng vào trán Linh 1 cái- tao quên hết sao nhận ra mày, 1 phần nào đó thôi! - Vậy mày có nhớ B…! mà thôi, cái gì đến sẽ đến- Linh thở dài. - Để tao gọi Hiếu rồi 3 đứa mình đi ăn. - Hiếu?! ai vậy? - Hiếu KS3 đó, bây giờ là BF của tao, hì hì- nói rồi nó lấy điện thoại. - À! Mà thật sự mày không nhớ gì à?! Cả chuyện cũ! - Tao có thấy những hình ảnh quen quen, bác sỹ nói là kí ức cũ đang dần hồi phục, thỉnh thoảng trong mơ tao có thấy 1 người con trai, dáng rất thân quen và khi tỉnh lại tao khóc ướt cả gối- nó nhún vai. - Vậy là mày vẫn chưa quên…- Linh nói nhỏ. Quán ăn trên đường Hồng Bàng luôn đắc khách, nhất là vào những ngày cuối năm, ai cũng bận rộn với công việc nên giới nhân viên văn phòng tập trung ở đây nhiều hơn. - Linh ra Hà Nội ngày cuối năm có việc gì không?- Hiều hỏi thăm - À, Linh đang dạy ở trong nam mấy môn thuộc chuyên ngành mình đó, đợt này ra đây mua sắm 1 ít dụng cụ cho trường phục vụ công tác giảng dạy ấy mà- Linh vui vẻ - Ê mày, tao thấy mày ốm đi đó, bộ trong đó không có thằng nào chăm sóc mày á- nó nháy mắt tinh nghịch - Tao làm gì được như mày- Linh ngụ ý Nó và Hiếu nhìn nhau cười. Linh đang ngồi tại Bar, xoay xoay ly Tequila Sunrise trong tay, đầu lung tung nhiều suy nghĩ. Hiếu ngồi xuống bên cạnh: - khuya rồi mà uống 1 mình thế này à! - Có nhiều chuyện suy nghĩ, nên 1 mình thôi- Linh nhấp 1 ngụm - Hình như Linh có chuyện buồn?! Linh không nói gì, cô chỉ cười, bất chợt, cô hỏi: - Hiếu biết Bảo Nguyên bị mất trí nhớ tạm thời chứ - Có chứ - Vậy có biết nó đang suy nghĩ nhiều đến cái quá khứ mà nó đã vô tình quên đi không! Câu hỏi của Linh xoáy đúng là điều mà Hiếu đã lo lắng bấy lâu nay, khẽ cười buồn: - Hiếu thấy những lo lắng của Nguyên, nhưng Hiếu không biết Nguyên suy nghĩ gì. Và câu chuyên về
quá khứ của Bảo Nguyên, về những gì mà Nguyên đã quên, dần được gợi mở với Hiếu qua lời kể của Linh. - Linh nghĩ là, Hiếu nên để cho Bảo Nguyên quyết định tình cảm của mình. Suy nghĩ những gì Linh nói đi nhé, Linh về phòng đây, chào! Nhìn dáng Linh bước đi, Hiếu rối bời với những suy nghĩ. Bảo Nguyên đã quên người con trai kia chưa?! Nếu như không có tai nạn ấy, cô ấy có đến với mình không?! Nguyên đang hạnh phúc với tình yêu của 2 đứa chứ?! Nếu như nhớ lại mọi thứ, Nguyên sẽ thế nào?! Đón Bảo Nguyên đi làm, nhìnthấy gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm đen, lòng Hiếu lo lắng: - em mất ngủ à?! - ừ, tối qua lại mơ thấy giấc mơ cũ, rồi giật mình thức tới sáng, không tài nào chợp mắt được- tựa đầu vào vai Hiếu, nó lim dim. Hiếu cho xe chạy đi, lòng đầy những suy tư. Khuất trong góc của quán café Lặng, Hiếu ngồi 1 mình với cốc café đen. Đầu anh lúc này ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Lặng lẽ châm điếu thuốc, rít 1 hơi, nhả khói, mắt hướng xa xăm, Hiếu đang đứng trước 2 ngả rẽ, 1 bên là con đường có Bảo Nguyên, nhưng anh không dám chắc ở cuối con đường đó là hạnh phúc của Nguyên. Còn con đường còn lại, tất nhiên không có hình bóng của Nguyên, 1 mình anh đi trên quãng đường dài, nhưng đằng sau lưng anh là niềm vui, nụ cười của Nguyên. Đưa tay lên rít 1 hơi thuốc, uống 1 ngụm café đen đắng đầu lưỡi, Hiếu thở dài, lâu lắm rồi anh mới lại café đen và thuốc lá. Những khi căng thẳng, đàn ông thường tìm đến thuốc lá, anh cũng không ngoại lệ. 5 cái đầu lọc nằm trong gạc tàn, Hiếu đứng dậy tính tiền rồi ra về. Chạy xe trong đêm, 1 mình, lạnh buốt da, dừng lại trước cổng nhà Nguyên, ánh mắt buồn của Hiếu hướng về phía cửa sổ phòng Nguyên. Lặng lẽ đứng trong đêm, sương xuống ngày càng nhiều tỉ lệ thuận với lượng thuốc lá Hiếu đốt. “ hết ca làm, đi uống café nhé”- tin nhắn của Hiếu. “ ok” Quán café Chiều lúc 11:00pm đã vắng khách, tiếng nhạc Piano đánh trức tiếp trong quán vẫn du dương, nhẹ nhàng, những chiếc bàn đã trống, không gian trở nên yên tĩnh như cõi riêng. Khuấy ly sinh tố bơ đã tan đá, nó lờ mờ nhận ra sự khác lạ nơi Hiếu, im lặng và suy tư đó là những gì nó và Hiếu làm từ khi bước chân vào quán. - anh đã suy nghĩ rất nhiều…- Hiếu phá vỡ sự im lặng, nhìn thẳng vào mắt nó- anh nghĩ là em nên vào Sài Gòn đi. - tại sao?- ngạc nhiên trước thái độ của Hiếu, buông chiếc thìa ra khỏi tay, nó khoanh tay nhìn thẳng vào Hiếu- sao anh lại muốn em vào nam?! - Nguyên à! Anh nghĩ là như thế tốt cho sức khỏe của em hơn- giọng Hiếu trầm hẳn. - em không muốn vào đó. - nhưng em cũng không thể chịu đựng mãi những giấc mơ của quá khứ. - em không muốn nhớ lại, mỗi lần thức dậy, gối em ướt đẫm, mắt sưng húp, anh muốn nhìn thấy em đau khổ khi vào đó ư?!- nó gần như sắp khóc, tim nó nhói đau. - nếu như em cứ trốn tránh mãi, đó không phải là 1 biện pháp, sau này khi em nhớ lại thì sao? em vẫn đau buồn thôi, anh nghĩ em nên tìm hiểu về quá khứ, thì em sẽ có cách nhìn mới tích cực hơn, biết đâu em sẽ lại vui hơn… em hãy tin rằng, phía sau em luôn có anh, Nguyên nhé!- Hiếu nắm lấy tay nó. Nước mắt trào ra, nó đang khóc, lặng lẽ. Nhìn những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Bảo Nguyên, lòng Hiếu như xát muối. Khó khăn lắm, anh mới nói được những gì đã suy nghĩ suốt đêm qua. Nếu Nguyên ra đi, có thể anh sẽ mất cô ấy mãi mãi, nhưng nếu như đó là hạnh phúc của cô ấy, thì anh cũng không có quyền gì níu kéo. Khẽ đưa tay lau khô những giọt nước mắt, anh nhìn vào mắt Nguyên, nhẹ nhàng: - Em nên đi! Khi đã tìm thấy quá khứ rồi thì mọi quyết định là ở nơi em. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em! Nhìn vào mắt Hiếu, nó hiểu anh đang rất nghiêm túc và thật lòng. Tâm trí nó rối bời, quá khứ đó là niềm vui, hạnh phúc hay đau khổ và buồn tủi. Khi nó đi rồi, Hiếu sẽ ra sao, chẳng phải anh là người quan tâm nó nhất, yêu thương nó nhất ư?! Nó không muốn làm anh đau buồn! Đó có phải là biện pháp tốt nhất cho tình thế của nó lúc này? Chương 19 - nâng ly chúc mừng sự trở lại của đám quỷ chà đĩa nào- Cường đứng dậy, đưa lon Ken lắc lắc. - 1 2 3 dzô- đám chúng nó đồng thanh. Lâu lắm rồi, nó mới gặp lại bạn bè đại học, giờ
đây, ai cũng có những thành công và niệm tự hào cho riêng mình. Nhìn khắp đám bạn, nó mừng cho họ, cuối cùng cũng đã tìm ra con đường cho sự nghiệp, sự thăng tiến, thành công và hạnh phúc. Cường bây giờ đã là MC nổi tiếng trên truyền hình, cô người yêu là đồng nghiệp xinh xắn. Chi thì đã có 1 bé trai dễ thương giống cha y đúc và mãn nguyện với tổ ấm bé nhỏ cùng 1 nhà hàng do chính mình làm chủ. Tuấn thì thành công trong việc thành lập chuỗi cửa hàng Kem tự chọn khắp Sài thành. Ngân thì chuẩn bị lập gia đình. Linh là giảng viên của trường cũ, yêu nghề và thích đi đây đó. Vân thì đã theo chồng ra nước ngoài. Bước chân không được vững vàng, nó đã ngà ngà say. Vẫy tay chào hết đám bạn, nó cùng Linh lên taxi về. Vừa vào đến nhà, 2 đứa nằm lăn ra giường, ngủ đến sáng. “ 1 ngày mới tốt lành anh nhé” tin nhắn của nó ngắn gọn nhưng cũng đủ báo cho Hiếu biết rằng nó vẫn ổn. Linh đã rời khỏi nhà để đến trường giảng dạy, nó bước chân ra đường, quyết định đi lòng vòng, lâu lắm rồi nó mới lại có dịp đi dạo khắp phố phường Sài Gòn. 4 năm trời, mọi thứ đã thay đổi rất
2hi.us