Old school Swatch Watches
Truyện teen  Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Tố Nhi có liên quan gì đến chuyện này chứ? -Mai mờ mịt
_Cậu ko biết chứ cô ta chính là bạn.........
_TÙNG, IM MIỆNG! -hắn gắt
Tùng biểu tình kì lạ nhìn hắn. Sao lại ko ình nói chuyện xưa? Rốt cuộc thì cậu ta đang nghĩ gì thế? Thở dài một hơi, hắn nhìn bạn mình rồi chậm rãi trả lời:
_Có một số chuyện, quên đi thì tốt hơn.....
Cái gì mà quên đi hả? Cái thằng ngu ngốc này rốt cuộc đã bị con Tố Nhi đó chuốc bùa mê gì rồi? Nhớ lại lúc trước, khi anh tìm đến thăm hắn ta, hắn ta nhếch nhác như thế nào. Cả người trông đến đều thảm. Còn nhìn đến thảm hơn anh khi bị Vy từ chối nữa. Thiệt tình, trên đời còn nhiều con gái tốt, tự dưng ko may nhắm phải kẻ lừa đảo. Gặp phải anh còn shock, huống chi lại là cái tên cao ngạo này. Nhưng mà ko phải ko nói, Tố Nhi thật sự ko có tính người! Cô ta sao có thể lấy tình cảm làm trò đùa, ko sợ bị bỏng sao? Một người như thế ko đáng để hắn ta đáng đau lòng. Khi ấy anh còn tức giận đến nỗi lôi hắn ra đánh một trận. Hắn ta là Nguyễn Hoàng đấy! Thân là vị giám đốc ẩn danh nổi tiếng của giới tài chính, mà còn mang thêm cái danh phận đại ca của K, sao có thể chỉ vì một đứa con gái mà khiến bản thân mình sống như cái xác thế này? Hừ, anh đã ko tiếc lời khuyên nhủ hắn, nhưng mà cái tên đáng ghét này chỉ liếc nhìn anh một cái rồi nói cái gì:
"Mày có biết cảm giác yêu nhưng ko thể yêu, hận nhưng ko thể hận ko? Cảm giác đó khiến tao bất lực mày ạ, tao ko hiểu sao cô ấy có thể mang mặt nạ như vậy mà vẫn sống thoải mái được. Nhiều khi tao chỉ muốn làm một người bình thường, ko phải là Nguyễn Hoàng, ko phải là vị giám đốc tài giỏi, hay là cả đại ca của K nữa. Có lẽ khi ấy sẽ có người thực sự yêu thích tao chứ ko phải nịnh hót giả tạo hay là tiếp cận với mục đích riêng. Tưởng đang sống trong hạnh phúc nhưng "bùm" một cái, hóa ra chỉ là cái bẫy lắp sẵn. Tao mệt lắm, mày biết ko?........"
"Mệt" cái gì chứ? Tuy nói vậy nhưng Tùng vẫn biết nỗi lòng thằng bạn. Nếu có thể sinh ra lần nữa, anh cũng ko muốn mình là con trai của một gia đình giàu có. Người ngoài nhìn vào chỉ biết đánh giá mức độ giàu sang hay thành công của họ. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ hào nhoáng. Giàu sang? Nếu muốn sống trong cảnh đấu nhau từng ngày chỉ để giành lấy cái danh. Thành công? Nếu bạn bị bắt ép học tập điên cuồng hay những việc mình ko thích làm chỉ để trở thành người kế nghiệp tương lai. Ko dừng lại ở mức độ như vậy mà ngay cả bạn cũng phải ngày đêm đề phòng những người xung quanh bởi bạn chẳng biết họ là bạn hay là thù. Sống như vậy thật ko dễ dàng. Mà đối với Hoàng có lẽ là cú shock lớn. Bởi lẽ hắn ta là người cẩn trọng, ko dễ gì buông xuống đề phòng, vậy mà khi buông xuống cái kết lại........... Tùng ko nói gì nữa, im lặng ngồi xuống chỗ mình. Hừ, muốn làm gì thì làm, anh ko thèm quan tâm nữa.
Mai dấu hỏi đầy đầu. Bọn người này nói cái giống gì vậy trời? Mang theo nguyên bụng thắc mắc nhìn ba người kia. Vy nhìn ko khí hơi căng thẳng nên đành lên tiếng phá vỡ:
_À, hụ.....hụ....hì, nghe nói chị đạt giải trong cuộc thi vẽ quốc tế đúng ko? Em chúc mừng chị nhá!
_Cám ơn em -Mai cười vui vẻ
_Vậy có phải chị sẽ đi tu nghiệp bên Pháp ko? Đó là giải thưởng cho người thắng cuộc mà -Vy tò mò
_Ừm.....chuyện này chị vẫn còn đang suy nghĩ -Mai ngượng ngùng trả lời
_Dạ -Vy nhìn Mai thấy trên cổ Mai có một sợi dây chuyền lấp lánh làm cô chú ý
Sợi dây chuyền với nửa chiếc cánh thiên thần rất đẹp nhưng sao trông nó lại quen đến vậy? Hình như đã gặp qua ở đâu, nhưng mà ở đâu nhỉ? Cố nhớ lại coi..... A! Đúng, nó cũng có một sợi dây chuyền y chang như vậy. Nhưng sao lại trùng hợp đến thế nhỉ?
_À Vy, có phải cô bé lúc nãy mọi người quen ko? -Mai hỏi thẳng
Bởi đột nhiên Mai lại hỏi đến nó làm cho cả ba người đều giật mình. Vy nhìn sang Tùng và hắn nhưng cả hai người này đều giả vờ như ko nhìn thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Vy. Vy đành cắn môi trả lời, chết thì chết, tại hai người ko chịu giúp tôi đó:
_Ách, thì.......là.....bạn học cũ.
_Bạn học cũ? Vậy sao thái độ của mọi người lại kì lạ như thế chứ? -Mai vẫn chưa tin
_Thì....-Vy ấp úng
_Đừng làm khó em ấy nữa, cô gái đó là bạn gái cũ của mình -Hoàng nhẹ nhàng nói
_Hả? Cái người đã làm cậu tổn thương ấy sao? Nhưng sao mình nhìn cô bé hiền lắm mà -Mai ngạc nhiên
_Cậu đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa -Tùng chen vào
Mai nửa tin nửa ko. Dù sao thì khi tiếp xúc với cô bé, Mai vẫn thấy nó là một người tốt. Chuyện này tạm thời tìm hiểu sau đi.
_Ừm.......mà nãy Tùng nói cô bé trong nhóm em à? Vậy có gì đặc biệt ko? -Mai tò mò hỏi
_Cái này thì....à, đúng rồi! Ý tưởng sáng tạo của cô ấy ko tồi -Vy khen
_Vậy sao? Kể rõ cho chị nghe đi -Mai hứng thú
_Thì chủ đề đợt này tình yêu cho nên nhóm em mỗi người phải đưa ra một ý tưởng. Trong đó thì ý tưởng của Nhi là sợi dây chuyền hình chiếc lá -Vy trả lời
_Anh thấy nó cũng bình thường thôi mà -Tùng nói
_Đúng là bình thường nếu ko để chiếc lá ôm lấy một giọt sương! -Vy cảm thán
_Ôm lấy giọt sương? -Tùng ko hiểu cho lắm
_Cô ấy nói rằng tình yêu cũng giống với cơn mưa vậy. Tình yêu đến bất ngờ như trời đột nhiên lại đổ mưa vậy. Khi yêu tuy sẽ có vui vẻ, hạnh phúc nhưng vẫn ko tránh xảy ra xung đột, hiểu lầm. Trời mưa có lớn như thế nào thì nó vẫn sẽ tạnh, cô ấy tin rằng tình yêu cũng sẽ như thế! Mọi hiểu lầm đều sẽ bị cơn mưa dội sạch, chỉ để lại những gì ngọt ngào cùng tốt đẹp như giọt sương đọng lại trên chiếc lá vậy....-Vy trích dẫn lời nói của nó
_Wow, cô bé có suy nghĩ tuyệt vời đấy chứ! -Mai khen ngợi
_Đúng vậy -Vy cũng cùng

suy nghĩ với Mai
Tuy Vy rất ghét nó nhưng cô luôn là người công tư phân minh. Nếu là có tài, vậy thì cô sẽ ko ngại khen ngợi. Nhưng xét về mức độ tình cảm thì cô vẫn chưa thể tha thứ cho hành động ngu xuẩn kia của nó.
Hoàng ở một bên chăm chú lắng nghe. Hiểu lầm cùng xung đột đều sẽ dội sạch sao? Nếu vậy thì sao hắn và nó lại đi đến bước này? Hay thật sự là hiểu lầm? Hay konên lùi một bước nhỉ? Cố chấp sẽ đánh mất tất cả. Tố Nhi, anh nên làm như thế nào với em đây?
***
Hôm nay nó đi đến căn hộ mà trước đây đã từng sống với hắn. Hai năm đã trôi qua, ko biết hắn có còn hay ko đã chuyển đi? Đứng trước cánh cửa nhà, có nên hay ko bấm chuông. Nếu hắn ko có ở đây thì sao? Chẳng phải lúc đó lại uổng công đến đây à. Nhưng còn nếu hắn ở nhà? Vậy lúc đó nó nên nói gì? Haizzzz, thôi hay về đi. Đứng ở đây mãi như thế này cũng ko được tốt cho lắm thì phải. Đúng lúc nó đang định xoay người bỏ đi thì sau lưng lại truyền đến tiếng mở cửa. Nó mỉm cười xoay lại, phải chăng là hắn ta?
Sáng nay là ngày nghỉ, cho nên hắn mới tranh thủ dẫn Bé Bự đi dạo. Sau khi nó bỏ đi, hắn cũng đã lo xong chuyện về mấy người tham ô trong tòa nhà. Những tài liệu nó lấy đi vẫn may chỉ là bản sao mà thôi. Bản gốc hắn đã cho người cất giấu ở một nơi kỹ lưỡng cho nên vụ việc mới nganh được giải quyết. Hắn cũng định trở lại nhà nhưng trong lòng lại bất chi bất giác ở lại đây cũng hơn hai năm rồi. Nhiều lúc hắn tự hỏi mình sao lại ko rời đi? Là nuối tiếc hay còn là gì nữa? Hắn ko thể lý giải, cũng hề muốn lý giải. Hắn sợ phải đối mặt với sự thật. Lúc hắn mở cửa, lại vô tình thấy nó đang đứng trước nhà mình, ko khỏi bất ngờ. Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Là hắn thật. Thì ra hắn vẫn luôn ở đây. Vậy hắn có hay ko còn trách mình năm đó đã gây ra tổn thương lớn như vậy? Hai người cứ như thế nhìn nhau cho đến khi tiếng động nhỏ dưới chân vang lên.
_Grừ..........
Nó mở to mắt nhìn cục bông dưới chân. Đây ko phải là Bé Bự sao? Đã lớn như thế này rồi, suýt ko nhận ra.
_Ôi Bé Bự, tao nhớ mày lắm! -nó mừng rỡ định lấy tay sờ Bé Bự nhưng lại bị nó sủa cho nên đành rút tay lại
Nhìn vẻ mặt thất vọng của nó, hắn cũng ko đành lòng, nhẹ an ủi:
_Cô thông cảm, hai năm ko gặp lại, có lẽ nó đã quên. Nhưng mà cô đừng buồn, đợi tí nữa nó quen mùi cô thì lại dính đến đấy!
_Cám ơn anh -nó cảm kích nhìn hắn
_Ko có gì. Nhưng sao cô lại đến đây? -hắn nghĩ nó đến đây hẳn phải có lý do
_À thì.....em có đi ngang qua đây nên ghé qua đây thăm an....à ko, thăm Bé Bự -suýt nói ra
_Vậy sao? Vừa lúc tôi đang tínb dẫn nó đi dạo, hay cùng đi đi -hắn đề nghị
_Vậy thì tốt quá! -nó vui mừng
Ko nghĩ đến đây gặp hắn mà còn được đi dạo chung nữa! Ôi nó sắp mãn nguyện chết mất! Bọn họ đi dạo trong khuôn viên của tòa nhà. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Sau một hồi chơi đùa thì có lẽ Bé Bự đã dần nhận ra mùi của chủ nhân cũ nên rất vui mừng cùng chơi với nó. Hắn nhìn cảnh này lại nhớ đến quá khứ trước đây. Ko phải cảnh này vẫn thường xuyên lập lại sao? Khi ấy vô tư, vô lo, chỉ có tiếng cười cùng ấm áp bao quanh. Nhưng nhìn lại bây giờ, mỗi người một nơi, hạnh phúc và ấm áp kia ở đâu?
Lúc đi ngang qua cửa hàng thú cưng, nó kêu hắn cùng Bé Bự đứng ngoài cửa đợi. Chẳng biết nó muốn làm gì nhỉ? Bé Bự thấy nó bỏ vào trong cũng muốn đi theo nhưng đã bị hắn giữ lại. Hắn dịu dàng xoa đầu cún cưng:
_Mày ấy! Cô ấy bỏ mày đi hai năm, chỉ vừa mới chơi với mày một tí mày liền quấn quít lấy người ta rồi.
Bé Bự nghe ko hiểu lời chủ nhân nói, tưởng hắn đang khen mình nên vẫy đuôi tíu tít cọ đầu vào ống quần hắn. Hắn nhìn hành động làm nũng này thì buồn cười, nhẹ thở dài nói:
_Haizzz, mày biết ko, thì ra tao vẫn ko quên được cô ấy.......
_Này, hai người đang nói gì vậy? -nó bước ra khỏi cửa hàng với một túi xách trên tay
_Ko có gì. Mà cô mua gì thế? -hắn hướng túi xách trên tay nó hỏi
_À, quà cho Bé Bự đấy!
Nói xong nó lấy trong túi ra chiếc vòng màu xanh tinh có khắc tên của Bé Bự ở trên mà đeo vào đầu cún cưng. Cái vòng cổ kia đã cũ rồi nên nó mới có ý định đổi một cái mới. Nó cầm chiếc vòng cổ cũ định vứt đi thì nghe thấy hắn bảo dừng lại rồi nhận lại chiếc vòng cổ từ tay nó. Sao thế nhỉ? Hắn ta giữ lại cái này làm chi?
_Anh giữ lại nó chi vậy? -nó khiếu kì
_Ừm.........đi dạo nãy giờ mệt rồi, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi -hắn lảng sang chuyện khác
_Cũng được -nó đồng ý
Cả hai cùng ngồi nghỉ chân trong một tiệm thức ăn. Đồ ăn ở đây rất ngon. Trước kia, mỗi lần nó ngủ dậy trễ ko kịp chuẩn bị điểm tâm thì đã thấy hắn mang về một bọc thức ăn. Thức ăn đấy chính là của quán này. Tưởng niệm lại quá khứ ngọt ngào, miệng nó lại bất giác cong lên.
_Sao tự nhiên lại cười vậy? -hắn nhìn nó hỏi
_À, tại đang nghĩ đến chuyện vui thôi -nó lắc đầu nói
Ko khí lại trầm mặc. Khi ngồi gần như vậy, hắn mới có dịp quan sát kĩ đến nó. Gương mặt vẫn xinh đẹp như thế, thân hình nhìn gầy gò hơn trước. Hơn hai năm qua, cuộc sống của nó liệu có bình yên? Nó cả người đều bị hắn nhìn đến nổi da gà, đành mở miệng nói:
_Hụ....nghe nói anh đang học ở lớp đặc biệt.....ừm, anh rất tài giỏi.
_Cám ơn -hắn lạnh băng trả lời
_Ha.....anh.....anh cùng chị Mai có quan hệ gì vậy? -nó đang nói cái gì vậy trời
_Hả? -hắn ko nghe nhầm chứ
_Ý em là.....chị Mai có quan hệ gì với anh -Xong, nó đập đầu xuống đất chết luôn
_Cái đó tôi nghĩ ko liên quan đến cô thì phải? -hắn châm biếm
_Sao ko chứ! Anh là người mà em luôn thích mà.....-nó kịp phản ứng mình đang nói cái gì
Hắn nhíu mi nhìn nó. Cô gái này có biết mình đang nói gì ko vậy? Nhanh dấu đi cảm xúc trong lòng, hắn bình tĩnh hỏi:
_Nếu như cô nói thích tôi vậy sao từ đầu lại lừa gạt tôi?
_Em ko có, chuyện đó là.......là.......-nó ấp a ấp úng
_Là gì? -hắn kiên nhẫn hỏi lại
Nó nhìn hắn chăm chú. Có hay ko nên nói ra? Nhưng nếu nói ra như vậy lỡ hắn ko còn thích mình mà thương hại mình thì sao? Nó mới ko cần như thế! Phải cho hắn quay về bên mình một cách đàng hoàng, nó tin mình sẽ khiến hắn một lần nữa lại thích mình.
_Chuyện đó em tạm thời ko thể nói ra nhưng sự thật em vẫn luôn thích anh -nó nhìn vào mắt hắn thâm tình nói
_Tôi ko tin cô nữa -hắn lạnh lùng cự tuyệt
Nó đâu ngờ hắn sẽ nói như vậy. Tim tuy đau nhưng vẻ ngoài vẫn cố gắng duy trì thản nhiên, kiên định mà nói:
_Mặc kệ anh có tin hay ko, nhưng Tố Nhi em đời này sẽ chỉ yêu thích mình anh.
Hoàng ko ngờ nó lại can đảm mà nói hết ra nhưng anh vẫn lạnh lùng cười. Ko sai, đây chính là vẻ bướng bỉnh đã từng làm hắn rung động. Nhưng anh vẫn ko thể tin được lời nó nói cho lắm. Nó nhìn vẻ mặt ko tin tưởng của hắn làmcho nó nhịn xuống một hồi, mỉm cười hướng hắn nói:
_Ko sao, dù gì em cũng đã quyết định anh là của em. Cho dù có phải cướp từ tay người khác em cũng ko sợ. Vậy cho nên anh mau chóng chấp nhận em đi!
Nó nói xong cũng cầm theo túi xách đứng dậy chào hắn rồi ra về. Nếu còn nói nữa, nó sợ sẽ nhịn ko được mà khóc lên mất.
Nhìn bóng dáng luống cuống bỏ đi của nó làm hắn thấy buồn cười. Thì ra nó còn có bộ mặt khác. Ko tiếc lời đe dọa hắn, muốn lấy tim hắn lại sao? Vậy thì phải xem nó có chiêu gì. Hắn ghi nhớ những điều nó nói một lần nữa, tốt lắm, tôi sẽ đợi em.
***
_Hoàng! Chiếc vòng cổ mình tặng Bé Bự đi đâu

rồi hả? -Mai chất vấn
Bé Bự là bạn tốt của cô. Nó với cô rất thân thiết. Chiếc vòng cổ kia là do cô chính tay làm đưa cho Bé Bự đeo vào. Tự nhiên bây giờ trên cổ của nó lại là một chiếc vòng cổ khác. Tuy trông rất đẹp nhưng vẫn ko bằng tình cảm cô đã mất công ngồi làm chiếc vòng cổ cũ. Mà hôm nay Bé Bự còn có thêm vài bộ quần áo mới. Nếu nói là hắn ta tự mua, Mai nhất quyết sẽ ko tin bởi việc này cô luôn làm thay hắn. Hắn ta bận ngập đầu ấy, sao mà có thời gian đi mua mấy cái này. Mà nếu có đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ ko làm mấy việc dư hơi này. Chắc chắn là có người đã đến đây chơi với Bé Bự. Nhưng mà là ai mới được! Hay là cô bé đó?
_Trong túi áo đằng kia kìa -hắn lười biếng vươn tay chỉ
_Sao tự nhiên lại đổi vòng của Bé Bự? -Mai chạy theo hướng hắn chỉ lấy chiếc vòng cổ từ trong túi ra
_Tại mình thấy nó cũ rồi nên đổi cái mới -hắn trả lời
_Cũ gì chứ? Nhìn vẫn còn tốt lắm ấy, huống chi lại chính tay mình làm -Mai ko cho là đúng cãi
Hoàng lắc đầu nhìn Mai. Cái đó cũng ko phải do hắn muốn đổi mà là quà của nó cho Bé Bự. Dù gì nó cũng từng là chủ của Bé Bự, nếu mà từ chối sẽ khiến nó đau lòng. Hắn cũng quá là tốt đi.
_Bé Bự lại đây, chị đổi vòng cổ lại nào -Mai gỡ xuống chiếc vòng cổ kia mà đeo chiếc vòng của mình làm cho Bé Bự
_Nè Mai, cái này.......-Hắn định nói nhưng thấy vẻ mặt muốn khóc của Mai làm hắn im bặt
_Cậu thấy mới nói cũ đúng ko? Chiếc vòng là mình đặt rất nhiều tình cảm vào đó, giờ cậu lại chê nó cũ mà ném đi hả? -Mai uất ức nói
_Ách, mình như thế hồi nào? -Hắn gãi đầu hỏi
_Còn ko? Cậu đã tháo xuống chiếc vòng cổ của mình rồi đeo cái khác cho Bé Bự đó -Mai dẩu môi
_Sau này sẽ ko có nữa, cậu mau lại đây ăn trái cây này -hắn dời sự chú ý của Mai
Mai lúc đầu còn ngoan ngoãn, yên tĩnh vừa ăn trái cây, vừa xem phim. Nhưng mà mắt lại cứ liếc sang người ngồi bên cạnh cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại. Hắn ta xem ảnh ai mà chú tâm thế ko biết? Có khi nào lại là mấy thứ đen tối mà bọn con trai vẫn thường hay xem ko? Tò mò chết mất! Mai nhẹ người chồm qua giựt điện thoại trong tay Hoàng, vừa lúc bắt gặp tấm ảnh trong điện thoại là chụp nó. Nụ cười trên gương mặt nó trong ảnh rất tươi vui, khác hẳn hoàn toàn với nụ cười gượng gạo bây giờ. Nhưng đó ko phải là thứ lôi kéo sự chú ý của Mai mà là thứ đeo trên cổ nó, sợi dây chuyền với một nửa chiếc cánh thiên thần giống hệt cái cô đang mang. Thật ra sợi dây chuyền này là do Mai lấy từ hắn. Hôm đó tình cờ thấy trên bàn hắn có sợi dây chuyền, tưởng hắn mua quà tặng sinh nhật mình nên cô rất tự nhiên mà đeo vô. Đợi khi hắn về thấy cô đeo sợi dây, mặt tuy tái xanh lại nhưng cũng ko thèm nói gì. Chỉ lẩm bẩm cái gì ấy. Lúc ấy cũng ko suy nghĩ nhiều, bây giờ mới vỡ lẽ thì ra sợi dây chuyền này ko phải của cô. Nói chính xác ra thì đây là đồ vật khiến hắn tưởng nhớ đến nó đi. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Mai giống như đồ vật của mình bị người khác cướp đi vậy.
Hoàng giật cả mình khi bị Mai tự nhiên giựt đi điện thoại trong tay, luống cuống cướp trở lại. Hắn tức giận la lớn:
_Cậu bị điên gì vậy hả? Sao tự dưng lại lấy điện thoại của mình?
_Cậu dám la mình à? -Mai vẫn là lần đầu bị hắn la
_Mình.......nhưng mà cậu ko đúng trước -hắn dịu lại
_Hừ, cậu nên giải thích rõ ình rốt cuộc thì cậu còn quan tâm đến Tố Nhi ko? -Mai lạnh lùng hỏi
_Chuyện ko liên quan đến cậu -hắn bực bội
_Cái gì ko liên quan, cậu đừng quên mình là bạn tốt kiêm luôn vị hôn thê, mình tuyệt đối ko chấp nhận chồng tương lai của mình lại còn tơ tưởng đến người khác -Mai khó chịu nói
Đúng vậy, Mai và hắn cũng đã đính hôn. Người nhà hai người lại là bạn tốt của nhau nên dễ dàng đồng ý. Huống chi hai đứa cũng là thanh mai trúc mã, nhìn vào là biết trời sinh một đôi.
_Chuyện đính hôn ấy là do lúc ấy ba mẹ hai bên tự ý quyết định, mình và cậu đều ko làm chủ. Vả lại ko phải cậu bảo chỉ coi mình là bạn tốt thôi sao? Đợi tốt nghiệp xong hai tụi mình liền phá giải hôn ước còn gì? -hắn nói rõ ràng
_Nhưng bây giờ mình vẫn là hôn thê của cậu, mong cậu vẫn nên tôn trọng mình thì hơn. Mình về trước, khỏi tiễn -Mai nói xong liền lấy túi xách bỏ đi
Hoàng tức tối nhìn bóng lưng Mai, con gái đúng là mau thay đổi!
Mai tức tối cả buổi trên đường về. Lúc trước thì Mai công nhận chỉ là bạn với hắn nhưng mà ko thể trách được Mai được, ai biểu hắn đối xử tốt với mình chi? Làm Mai dần dần có tình cảm với hắn, còn rất vui vẻ nghĩ đến việc đính hôn của ba mẹ là đúng nữa. Nhưng tự nhiên bây giờ lại phát hiện ra hắn vẫn còn chưa quên được nó. Vậy thì Mai chắc chắn sẽ được hắn tiếp nhận rồi. Việc này ko thể xảy ra được. Hắn ta là của mình, ko thể dễ dàng để nó cướp lại được. Mai âm thầm lập sẵn kế hoạch trong lòng.
"Tố Nhi, cô ko nên trách tôi. Là do cô buông tay cậu ấy trước, cho nên giờ cậu ấy là của tôi, cô ko nên quay về cướp đi."
Chap 46
Mấy ngày nay nó cứ quấn quít lấy hắn làm cho Mai thấy ngứa cả mắt. Mà đâu chỉ riêng Mai mới như vậy, người ko chịu nổi còn có Tùng và Vy nữa. Ai bảo nó từng đối xử ko tốt với hắn, làm cho bạn tốt của mọi người bị tổn thương sâu sắc chi. Làm ai bây giờ mỗi khi thấy nó bên hắn là y như rằng đuổi người như đuổi tà, sợ hắn lại dẫm lên bánh xe đổ lần nữa. Cản trở kế hoạch theo đuổi hắn của nó gặp chút khó khăn. Nhưng mà nó rất kiên trì nha, ngày ngày đều chạy đi tìm hắn, còn mang theo cơm hộp tình yêu đến chỗ hắn nữa. Có câu "Con đường dẫn đến trái tim đàn ông thông qua dạ dày". Huống chingày trước hắn ko phải luôn khen thức ăn nó nấu à? Nhưng mà có vẻ như nó đoán sai rồi, hắn chẳng những thèm đụng đến thì thôi đi, lại còn tùy tiện ném sang cho người ngồi cạnh hắn. Mà người ta cũng đâu có mặt dày như vậy, nhưng lại sợ biểu tình lạnh lùng trên mặt hắn đành cúi đầu xin lỗi nó rồi cắn răng mà ăn. Thật là quá đáng! Anh đợi đi, sau này có muốn ăn tôi cũng ko thèm làm. Thế nhưng mỗi ngày nó đều đặn mang cơm đến cho hắn, quá ngu ngốc rồi.
Hôm nay nó làm toàn món hắn thích, dự là sẽ đưa tận tay hắn mà đúng lúc lại có việc đột xuất nên nó đành nhờ người chuyển đến cho hắn. Tuy cũng hơi tiếc nhưng dù sao nếu mà thấy hắn đẩy hộp cơm sang cho người khác chắn nó hộc máu chết luôn quá. Thôi thì cứ lo xong việc rồi chạy qua xem hắn cũng được.
_Hoàng, có người nhờ tớ đưa cái này cho cậu này -một chàng trai đi đến gõ bàn hắn nói
_Cái gì thế? Người gửi mình có quen ko? -hắn xoay cổ hỏi
_Thì là cô gái ngày nào cũng đưa cơm đến cho cậu đó! Hôm nay cô ấy bận chút chuyện nên nhờ mình đưa giúp cho cậu -anh ta từ tốn nói
_Ừm...-hắn nhíu mi trả lời
Ko hiểu sao khi ko thấy nó đến thì hắn lại khó chịu. Có chuyện bận là ko đến sao? Thành ý quá kém. Tuy hắn vẫn hay dùng bộ mặt lạnh lùng đối xử với nó nhưng ko hẳn là hắn ko nghĩ đến cảm xúc của nó. Mỗi lần nó mang cơm đến toàn là những thứ hắn thích ăn nhưng vì trừng phạt nó nên hắn nhịn lại đẩy hộp cơm sang cho người khác. Khi đó, hắn đều nhìn thấy trong mắt nó thất vọng nhưng lại nhanh dấu đi mà để lại sự kiên cường. Điều này làm hắn cực kì khó chịu.
_Này, cậu đừng bắt tớ ăn nữa

đấy! Điều đó làm tớ thấy tội lỗi lắm ấy. Vả lại cô ấy cũng rất thành ý mà, cậu xem món nào cũng đều cất công trang trí tỉ mỉ, mùi vị lại rất ngon, cậu ko.........Ê, cậu đi đâu vậy? -anh bạn cùng bàn đang thao thao bất tuyệt thì thấy hắn đã cầm theo hộp cơm bỏ ra ngoài
Cầm trên tay hộp cơm mà nó làm, hắn muốn nói rõ cùng nó. Nếu như hai năm trước nó tiếp cận hắn có mục đích thì hắn ko thể tha thứ. Nhưng hai năm sau nó lại quay về nói mình thật sự đã yêu hắn, kiên trì theo đuổi hắn thì hắn sẽ ko bỏ qua nữa. Hắn rất nhớ nó, thật sự rất nhớ nó. Vậy thì bắt đầu lần nữa đi. Hắn cũng chẳng muốn sống trong những dằn vặt cảm xúc nữa. Môi nở nụ cười ngốc nghếch, bước nhanh đến lối hành lang nơi nó đang học. Lúc quẹo sang bên phải, hắn thấy rất nhiều người tụ đông lại, hình như còn có tiếng cãi nhau nữa. Nhìn lêntrên lầu thì thấy có hai cô gái đang dằng co chuyện gì đấy. Đến gần hơn thì hắn mới nhìn rõ chính là nó và Mai. Nhưng sao hai người đó lại ở đây?
_Nhi à, ko phải chị đã nói rõ sao? Em còn ko hiểu chuyện? -Mai nhức đầu nói
_Chị đừng có nói láo nữa. Tôi sẽ ko buông tay anh ấy đâu! -nó tức giận
_Nhi à......-Mai tiến gần lại nữa
_Đừng nói nữa, anh ấy là của tôi! Ko ai có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi đâu, ngay cả chị cũng vậy nữa -nó vừa hét vừa vung tay ra
_Aaaa!!!
Hắn trợn to nhìn cảnh trước mắt, vội chạy lại chỗ Mai đỡ cô ấy lên. Giọng run rẩy nói:
_Mai à, cậu ko sao chứ? -khi nãy Mai bị nó xô xuống khỏi cầu thang làm hắn hoảng sợ
_Tay mình......đau quá.......-nói xong câu đó Mai liền lăn ra ngất đi
_Mai! Cậu đừng lo, mình sẽ đưa cậu đi đến phòng y tế -hắn bế Mai lên nhanh chóng rời đi
Lúc bỏ đi hắn cũng ko quên quét ánh mắt rét lạnh về phía nó. Hắn thật sai lầm khi nghĩ tốt về nó. Hắn quen rằng bản tính con người ko dễ dàng thay đổi. Nó thấy hắn nhìn mình như thế thì như có mũi kim đâm vào tim vậy. Nếu như vậy có nghĩa là kết thúc rồi phải ko? Nó ko cố ý đẩy Mai, chỉ là chị ta nói những lời lẽ rất khó ưa. Một giọt nước mắt lăn dài xuống, hắn có phải sẽ ko tin nó nữa ko? Mọi chuyện còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi, vậy thì nó phải làm sao đây? Nó ko muốn cứ như vậy mà ra đi đâu. Ít nhất một lần trước khi đối mặt với cái chết, nó chỉ mong hắn có thể quay đầu lạo nhìn nó một lần. Đúng vậy, chỉ cần quay đầu lại nhìn nó một lần thôi....
***
Phòng y tế của WK là một phòng khám thu nhỏ. Vì là đại học đa ngành nên cũng có ngành y. Cho nên mọi trang thiết bị y tế đều có, tiện lợi cho các sinh viên cùng bác sĩ thực tập tìm hiểu.
_Mai sao rồi hả giáo sư? -hắn hướng người trước mặt hỏi
_May là mọi thứ vẫn ổn, chỉ bị trầy da nhưng mà....-vị giáo sư chần chờ
_Nhưng mà gì? -Hắn nóng nảy
_Bàn tay của cô bé bị gãy, có thể sau này ko thể vẽ nữa....-ông bất đắc dĩ nói
_Sao có thể như thế được? -hắn run sợ
Vẽ mà nói chính là một thứ ko thể thiếu trong cuộc sống của Mai. Nó chính là thức ăn tinh thần nuôi dưỡng Mai. Nếu biết mình ko thể cầm viết vẽ được nữa thì sao? Hắn sợ Mai sẽ làm những chuyện điên rồ mất. Nó cũng quá ác độc đi. Nghĩ nó muốn độc chiếm lấy mình mà ko ngại gây hại cho người khác làm cho hắn tức giận. Sao con người nó lại nhẫn tâm như thế?
_Hoàng.....-giọng Mai yếu ớt
_Mình đây, cậu muốn uống gì ko, hay để mình lấy cho -hắn định đi lấy nước nhưng lại bị Mai nắm lấy tay áo
_Những điều giáo sư nói có phải thật ko? Mình ko thể vẽ nữa sao? -Mai khóc nói
_Sẽ ko đâu, mình nhất định kiếm người chữa trị cho cậu mà -hắn dịu dàng dỗ dành
_Lúc đó mình thật sự ko nghĩ Nhi lại có thể xô ngã mình.....hức....cô ấy cho rằng mình cướp đi cậu.....hức....cô bé ko phải là người tốt sao? -Mai vừa khóc vừa nói
Hắn mím môi lại, ánh mắt trở nên rét lạnh. Uổng công ình còn suýt nữa định bắt đầu lại với nó, may mà kịp nhìn được bộ mặt thật của nó. Hắn nhất định ko để yên cho nó.
_Cậu yên tâm, mình nhất định bắt cô ta trả lại thứ cậu mất......
***
Mai được chuyển đến bệnh viện để dễ theo dõi hơn. Tuy rất buồn nhưng cũng an ủi bởi ngày nào cũng có người đến thăm cô. Lúc này phòng bệnh chỉ còn mình Mai mà thôi. Hắn ta vì có việc bận nên vừa mới ra ngoài, ở trong phòng một mình buồn chán nên Mai mới dạo quanh một phòng. Bàn tay trái cầm lấy bàn tay phải đang băng bó của mình, Mai thở dài một hơi. Làm vậy có đúng ko đây? Nhưng nếu ko làm vậy thì hắn sẽ ko còn quan tâm đến mình nữa. Ko sao đâu, Mai à, Hoàng nhất định sẽ là của mình mà. Nghe tiếng mở cửa phòng, có lẽ là hắn đã quay vềrồi, Mai vui vẻ chạy ra đón.
_Hoàng, cậu về rồi đó à?.....ủa Bảo, là cậu sao? -Mai thất vọng
_Ừm là mình, cậu khoẻ chưa? -Bảo hỏi thăm
_Đỡ nhiều rồi, mà sao giờ cậu mới đến thăm mình? -Từ ngày cô nhập viện đến giờ Bảo chưa đến. thăm cô lần nào
_Mình cần phải làm rõ một số chuyện, xin lỗi đã đến trễ -Bảo trả lời
_Được rồi, cậu ngồi đây đi, mình lấy nước cậu uống nhé -Mai cười nói
_Mai, cậu thấy thoải mái sao? -Bảo tự dưng hỏi
_Cậu nói gì thế, mình ko hiểu? -Mai cầm chặt ly nước trên tay
_Chuyện hôm bữa tớ cũng có mặt ở đấy, ko, ngay từ đầu đã có mặt ở đấy nên tớ đã nghe hết rồi -Bảo nghiêm mặt nói
_Sao có thể chứ? -ly nước trên tay Mai rơi xuống vỡ tan
Bảo cũng thầm hỏi sao có thể chứ? Anh mong mình nghe nhầm hoặc là nhìn nhầm. Mai là một cô gái dịu dàng đáng yêu mà, sao lại nói những lời làm tổn thương người khác chứ? Nhớ lại hôm ấy, Bảo vừa phải có đồ muốn đưa cho nó nên mới đi đến chỗ nó học. Nào ngờ lúc ấy bắt gặp Mai cũng ở đấy với nó. Đó là lần đầu tiên Bảo thấy Mai lại dữ dằn như thế. Mà cũng là lần đầu tiên thấy Mai uy hiếp người khác. Bảo nghe hai người nói chuyện hình như vấn đề lại liên quan đến bạn thân mình, nên tìm một chỗ núp vào nghe lén.
_Cô tránh xa Hoàng ra đi, cậu ấy là chồng tương lai của tôi -Mai lớn tiếng nói
_Ko thể nào, rõ ràng hai người chỉ là bạn thân -nó phủ định lập tức
_Nhưng sự thật chúng tôi đã đính hôn rồi, tốt nghiệp xong liền kết hôn, cô đừng nên trở thành người thứ ba chứ! -Mai khinh thường
_Chị đừng nói những lời ấy nữa, tôi ko tin chị đâu -nó kiên định nói
_Vậy sao? Cô có nhìn thấy đây là gì ko? Nó chính là thứ Hoàng nhờ tôi vứt đi đấy! -vừa nói Mai vừa cầm túi đồ mà nó mua cho Bé Bự lên
_Cái này là của Bé Bự mà, sao chị lại có nó? -nó giựt lại túi đồ
_Những thứ cô mua đều ko phù hợp với Bé Bự. Cô có biết Bé Bự rất ghét mặc quần áo ko? Còn chiếc vòng cổ nữa, tôi đã tự làm cho nó một chiếc bằng tay mà nó đang đeo. Trước đến giờ nó đều đeo trên cổ, ngay cả Hoàng cũng chưa bao giờ tháo nó xuống, nếu tôi đoán ko lầm là do cô tự tháo ra đúng ko? -Mai liếc mắt nói
_Phải, nhưng lúc đó anh ấy ko có gì cả -nó phản bác
_Vậy sao? Nhưng tôi xin lỗi, hai năm nay tôi mới là người chăm sóc họ. Còn cô, hai năm qua đã làm gì cho họ? Hay cô chỉ để lại vết sẹo trong lòng họ? Tôi mong cô tránh xa những người tôi yêu quý ra!
_Tôi ko tin! Anh ấy rõ ràng còn đồng ý chấp nhận cho tôi theo đuổi mà -nó nhìn thẳng mắt Mai
_Hừ, cô tin là thật sao? Cậu

ấy nói với tôi đó chỉ là muốn trả thù lại cô mà thôi -Mai bịa chuyện
_Tôi ko tin -nó bịt tai lại
Mai nở nụ cười đắc thắng. Lúc này vừa lúc là thời gian nghỉ, thể nào cũng sẽ có người qua lại. Vừa nhắc Mai đã thấy có một đám người đi đến, cơ hội đã đến. Mai nhẹ chỉnh tư thế, bộ mặt bất đắc dĩ nói:
_Nhi à, ko phải chị đã nói rõ sao? Em còn ko hiểu chuyện?
_Chị đừng có nói láo nữa. Tôi sẽ ko buông tay anh ấy đâu! -nó chỉ nghĩ Mai nói nhỏ nhẹ như thế để thuyết phục mình
Mai cắn môi, bước đến mặt dí sát vào tai nó châm biếm nói:
_Cô nghĩ cô thắng được tôi sao? Hoàng mãi mãi là của tôi, còn cô....mãi chỉ là một vết
2hi.us