Truyện teen  Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Tác giả: lola_babie
Tình trạng: full
Nhân vật:
Trần Tố Nhi (16t): tinh nghịch,quậy phá nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi.Là một người tốt bụng nên dễ bị lừa gạt tình cảm.
Lâm Vy Vy(16t): BFF của Nhi,dễ thương,xinh xắn, quậy cũng chẳng kém gì Nhi.
Nguyễn Hoàng(17t):đẹp trai ,hào hoa nhưng mà anh này phải gọi là cực kì lạnh lùng,gia thế ko ai biết ngoại trừ bạn anh ấy.
Lâm Thế Bảo(17t): BFF của Hoàng,trầm tính, ít nói, là thiếu gia tập đoàn BB.
Lê Tùng(17t): BFF của Hoàng và Bảo, là người vui tính, lăng nhăng,là một playboy chính hiệu,là thiếu gia tập đoàn GB.
Chap 1
Nó đang đứng trước cổng trường WK, nó trông chờ ngày này rất lâu rồi. Hôm nay nó cố tình làm ình nổi bật giữa đám đông với kiểu tóc thắt bím 2 bên, cặp kính dày cộp nhìn như con nhà quê.Khai giảng trong khuôn viên trường rộng lớn và lộng lẫy, ko khổ danh là trường chuẩn,cái gì cũng đẹp. Nó nhanh chóng xếp hàng vào lớp. Nó học lớp 10A2, đang loay hoay tìm chỗ vì với bộ dạng xấu xí thế này thì có ai thèm ngồi cạnh nó đâu, hix.
_Em kia đang làm cái gì đó hả?-cái giọng the thé của bà cô chủ nhiệm nó vang lên
_Dạ...em...em đang...-nó gãi đầu ko biết trả lời sao
_Em...em cái gì, mới ngày đầu tiên thôi mà chị đã muốn kiếm chuyện sao?-bà cô đẩy gọng kính lên và nhìn nó
Cả cái lớp nó xôn xao,mấy đứa con gái chảnh choẹ trong lớp huých tay nhau mà thầm thì nói:
_Ê tụi bay, con nhỏ này hài vãi, vừa xấu xí vừa cà lâm nữa!
Nghe vậy mấy thằng con trai cũng gật gù mà đồng ý. Nãy giờ nghe bọn bạn trong lớp bàn tán mà nó tức đến hộc máu "Bọn này đuôi khi nói mình xấu xí,tuy là mình ko được đẹp nhưng cũng xem là thanh tú dễ nhìn,bà đây nhịn tụi bây". Nó đành miễn cưỡng mà nở nụ cười cầu cứu bà cô thì đột nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên:
_Dạ thưa cô, cô có thể cho bạn ấy ngồi cạnh em được ko ạ?
_Ê tụi bay người đẹp, quá dễ thương luôn, chắc tao chết mất...-cả chục câu khen ngợi dành cho cô gái đó
Bà cô cũng quay sang nhìn cô gái xinh đẹp đó,đập bàn một tiếng:
_Im lặng hết cho tôi, em kia, em có chắc là muốn ngồi cạnh bạn gái này ko?-vừa nói bà cô vừa chỉ vào nó
_Dạ, em chắc chắn ạ! -cô gái tự tin trả lời
_Nếu đã vậy thì em xuống ngồi với bạn ấy đi
Nó vui mừng,cúi đầu cám ơn bà cô rồi chóng xuống chỗ ngồi mà quên liếc xéo cô bạn cùng bàn.
_Sao mà khó chịu vậy bạn yêu? Đừng cau mày nữa mà Nhi xinh đẹp!- Vy Vy ra sức làm nũng với nó
_Cũng chỉ tại cái vụ cá cược ấy mà tao bị bẽ mặt như vậy,mà mày còn đặt ra quy định xem tao có tìm được chỗ ngồi khi xấu xí như vậy nữa chứ! - nó tức tối
_Tại mày cá cược thua nên phải hóa trang thế này trong 3 tháng mà nếu mày thấy ko thể thì chịu thua mà bỏ cuộc sau đó người thắng sẽ có một điều ước, sao mày có chịu nhận thua ko?- Vy Vy lém lỉnh nhìn nó
_Đừng có mơ,Nhi tao đây sẽ thắng à xem! - Nó tự tin mà đảm bảo nói
Vy Vy ko nói thêm gì mà nhìn nhỏ bạn đang đắc chí.
Giờ ra chơi, nó lao nhanh xuống dưới căn-tin để mua đồ ăn sáng ko may đụng phải thẳng cha nào làm nó té nhào xuống đất, nó điên tiết:
_Nè anh, bộ đuôi hay sao mà ko thấy tui?
_Cô có biết tôi là ai ko mà ăn nói kiểu đó hả? -hắn ta lạnh mặt nói
_Là ai? -nó nhìn chằm chằm hắn,mắt thấy được cái bảng tên lớp trên áo hắn,mắt nó sáng lên-Ồ, anh chỉ hơn tôi có 1 lớp thôi chứ mấy,tưởng tôi sợ à?
_Cô...-hắn tức nghẹn họng
_Cô...cô cái gì? -tâm trạng nó vui vẻ hẳn lên
Hắn nhìn bộ dạng vui vẻ đó của nó mà khó chịu nhưng nhanh chóng đã được hắn che lấp bằng một nụ cười nửa miệng
_Cô đang định gây sự chú ý với tôi sao? Xin lỗi,tôi ko thích loại con gái dữ dằn,tốt nhất là cô hãy tìm cách khác đi!
_Anh...anh nghĩ cái gì...-nó lắp ba lắp bắp
Hắn chẳng thèm trả lờí,đi ngang qua nó và bỏ lại một câu "Thật là mất mặt mà"
Ù ù ù tai nó vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Hắn ta đúng là ôn dịch mà. Hãy đợi đấy, Tố Nhi này sẽ ko tha cho anh đâu đồ đáng ghét,grừ...grừ
Chap 2
Đã 5 ngày nay nó đi tìm hắn mà ko thấy hắn đâu, hắn như bóng ma vậy,biệt tăm biệt tích ko thấy đâu. Đang bực mình thì Vy Vy đi tới vỗ vai nó:
_Nhi, mày dạo này sao thế?
_Tao đang tìm thằng cha đáng ghét dám chửi tao! -nó hậm hực
_À,thế mày đã tìm được hắn chưa? - Vy Vy quan tâm hỏi nó
_Chưa mà có lẽ hắn sợ tao nên trốn rồi cũng nên. -nó khẽ cong miệng
_Hahaha, chắc vậy - Vy cười chọc quê nó
_Mày đừng có cười nữa ko tao ghét mày luôn bây giờ -nó đe dọa
_Ừ, tao ko cười nữa mà mày tính hóa trang trong 3 tháng thật à, hay là mày chịu thua đi -Vy Vy cố nín cười nói
_Mày đừng có mơ,Tố Nhi tao mà ra tay chỉ có thắng thôi nhá, mày chuẩn bị nhận thua đi - nó tự tin nói
_Để xem đã mày -Vy Vy bĩu môi nói
Hai tụi nó chạy lên lớp, cái lớp vẫn vậy, nó vinh hạnh mang danh hiệu là con vịt xấu xí ngồi cạnh thiên nga xinh đẹp Vy Vy. Trong lớp con nhỏ Bảo Hân đẹp người mà chẳng đẹp nết luôn gây khó dễ cho nó.
_Ê, vịt xấu xí, bộ mày ko biết dọn vệ sinh lớp hay sao mà bẩn vậy nè -nhỏ hách dịch nói
_Ừ...ừ để mình làm lại -nó tức muốn chửi nhỏ đó một trận nhưng mà đóng kịch phải đóng cho trót."Cái con Bảo Hân này,mày nhớ đấy,chỉ còn 2 tháng 3 tuần 2 ngày nữa thôi là bà đây sẽ ày biết tay" -nó vừa dọn dẹp mà vừa suy nghĩ kế hoạch phục thù.Con Vy ở dưới nhìn nó như vậy mà lạnh hết cả sóng lưng.Đang lúi húi dọn dẹp thì bọn con gái trong lớp hét lên
_Ê tụi bây, bộ 3 đến rồi kìa!
_Đâu đâu, tao muốn xem thấy 3 ảnh - cái lũ mê trai nhanh chóng bu ra ngoài
Nó cũng thấy tò mò nên hỏi Vy bộ 3 đó là gì,Vy Vy say sưa kể cho nó nghe:
_Đó là bộ 3 hotboy của trường mình đấy! Nguyễn Hoàng,Lâm Thế Bảo,Lê Tùng đều là người rất được xem trọng trong trường.Mấy ảnh vừa đẹp trai, con nhà giàu, thế thôi cũng đủ ngốn hết cả núi tim của bọn con gái rồi!
_Thật ko vậy mày, sao nghe nó ảo ảo thế nào í -nó ko tin cho lắm
_Mày ko tin thì có thể ra ngoài xem nha!
_Ừ, tao cũng muốn xem hot boy là như thế nào? -nó hứng khởi
Chen chen lấn lấn cuối cùng thì bọn nó cũng tìm được chỗ đứng để có thể nhìn rõ bộ 3.Đập vào mắt nó là 3 anh chàng đẹp như hoa.Mà hình như cái tên đứng ở giữa nhìn quen quen. Đúng rồi, là thằng cha đáng ghét. "Thì ra là hotboy, có mà hotdog chứ ở đó mà hotboy" nó cười thầm
_Ê, Vy cái tên đứng giữa là ai vậy?
_Đó là anh Nguyễn Hoàng, học lớp 11A1,thay bồ như thayáo,gia thế thì ko rõ, có người đồn anh ấy là con trai của một ông trùm nổi tiếng,có người lại bảo anh ấy là người thừa kế một tập đoàn lớn đa quốc gia -Vy Vy vui vẻ mà trả lời nhỏ bạn
_Ghê thiệt, vậy thì càng thú vị hơn. -nó tính toán âm mưu
_Mày lại muốn làm gì nữa hả? -Vy nhìn biểu hiện đáng sợ trên bộ mặt con bạn
_Mày đừng lo, tao có nhiều kế hoạch và nhiều niềm vui ày đấy,bạn yêu -nó cười nham hiểm
Vy Vy thở dài,nó đúng là con quỷ mà.
Chap 3
Thế là bước sang tuần thứ 2 với những kế hoạch mới, nó đang vui vẻ tính rủ Vy đi dạo xung quanh trường nhưng mà Vy bận họp với ban cán bộ lớp bởi Vy đang giữ chức vụ lớp phó học tập, thôi thì nó đành đi một mình vậy. Nó mò ra được sân sau trường, ở đây rộng. Nó thoải mái đặt lưng xuống tấm thảm cỏ xanh. Đang nẳm nghỉ ngơi, trên đỉnh đầu nó truyền đến tiếng nói lạnh băng
_Nè vịt xấu xí, ai cho cô nẳm ở

đây vậy?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó nhanh chóng mở mắt ra. Đập vào mắt nó là thằng cha đáng ghét đây mà. Xui thiệt, đi đâu cũng gặp hắn là sao? Nó phủi bụi đứng lên, chỉ thẳng mặt hắn:
_Tại sao tôi lại ko được ở đây hả, bộ nó có gắn tên anh chắc? -nó bực tức nói
_Đúng thế đấy! -hắn lấy tay chỉ vào tấm bảng trắng đằng xa kia
Nó nhìn theo hướng hắn chỉ, nheo mắt đọc tấm bảng "Nơi ở của bộ 3, ko được tự động ra vào nếu chưa được cho phép". Trái với suy nghĩ của hắn nó che bụng lại cười, hướng hắn mà nói:
_Cái đó chui đâu ra vậy, anh tự làm nó hả? Nhìn đẹp trai vậy mà lại bị vấn đề về thần kinh, thôi (nó móc trong túi ra viên kẹo sing-gum) ăn vào cho nó thông não nhá!
Hắn tối sầm mặt lại
_Cô nói gì, nói lại tôi nghe coi? -giọng nói của hắn hạ xuống độ âm
_Tai anh có điếc đâu mà ko nghe thấy tôi nói gì? -tuy hơi sợ nhưng nó vẫn kích hắn
Hắn ta nhếch miệng cười, bước lại gần nó. Nó lùi lại sau mấy bước:
_Anh...tính làm gì? -thấy hắn ngày càng gần,nó lo sợ - Nè, anh đừng lại gần tôi nữa nghe chưa, ko là tôi la lên bây giờ!
_Yên tâm, ko ai nghe thấy gì đâu! Hắn ngày càng tiến lại gẩn nó. Nó thấy hắn ngày càng gần, sợ hãi mà hét lên:
_Không!!!!!! -mắt nó nhắm tịt lại, hai tay che chắn trước ngực
_Vịt à,tôi ko có hứng thú với những thứ xấu xí đâu nên đừng có mơ tôi làm gì cô - hắn thì thầm vào tai nó
_Cái gì? -nó trừng mắt nhìn hắn
Cảnh tượng này nếu nhìn vào sẽ hiểu lầm là 2 đứa nó đang hôn nhau mà ở gần đấy thì đang có 1 bé fan đã lén vào và chộp được tấm hình họ lúc này rồi mau chóng chuồn lẹ.
_Hahaha -hắn ôm bụng cười khi nhìn vào cái bản mặt đang ngu ra của nó
_Anh thật quá đáng! -nó dậm chân bỏ đi
Đang đi thì bị hắn giựt tay lại, nó nhíu mày nhìn hắn
_Cô định đi đâu? Nơi này ko phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi, cô hiểu ko? - hắn trầm giọng nói
Nó bất ngờ trước thái độ quay 180 của hắn -Anh nói cái gì vậy hả?
_Chẳng lẽ cô ko biết rằng nếu vi phạm bước vào đây thì sẽ bị đuổi khỏi trường hả? - nó bàng hoàng và nhớ lại
" _Con gái yêu, con phải cố gắng học hành đấy, nhất định phải đậu vào WK,đó là mong ước cuối cùng của ba.
_Ba à,con sẽ cố gắng bằng được để vào trường đó nên ba cũng phải hứa với con mau khoẻ lại nha! -nó. vừa khóc vừa nói với ba nó
_Ừ, ba hứa vì thế mà con phải làm bằng được đấy! -ba nó khó nhọc mà rặn ra từng chữ
Nó ôm ba nó sụt sịt -Dạ, con hứa! "
Hắn thấy nó đang suy nghĩ vớ vẩn gì đấy, đưa tay ra lay nó tỉnh lại -Nè, cô đang suy nghĩ gì vậy hả?
Cắt ngang dòng hồi tưởng, nó vội lắc đầu ngoầy ngoậy - Không, không được, tôi ko thể rời bỏ ngôi trường này.
_Nhưng đó là quy định -hắn lạnh giọng trả lời
_Vậy thì tôi có thể làm gì để được ở lại? -Nó van nài
_Cô muốn làm gì? -hắn cười khẩy
_Tôi...tôi sẽ làm tất cả mọi thứ -nó như sắp khóc
_Cái gì cũng được? -hắn nheo mắt hỏi
_Cái gì cũng được mà anh đừng nói với tôi là anh muốn làm ôsin nha, cái này chỉ có trong mấy cuốn truyện chứ làm gì có ngoài đời thực -nó ra vẻ
_Cô đang mơ đấy à? Nhà tôi ko thiếu ôsin, tôi chỉ mong cô có thể giải quyết cái đám con gái bu quanh tôi là được -hắn nói
_Cái gì? Anh nói lại coi, tôi phải giải quyết đám ruồi bâu đó thì khi nào mới xong - nó gắt
_Vậy cô có làm ko? -hắn nghiêm giọng
_Làm, làm chứ, anh bớt nóng -nó vội vàng trả lời
_Vậy thì ngày mai mau mau giải quyết cái lũ đó đi
_Được rồi -nó ỉu xìu
Nó buồn rười rượi lên lớp. Thấy nó Vy Vy chạy lại vỗ vai nó
_Này sao buồn thế Nhi?
_Tao mới bị chấn lột xong - nó mếu máo nói
_Cái gì, ai mà dám chấn chị Nhi nhà ta? Nói đi tao xử thay mày -Vy hăng máu
_Ừ, mày im là tao mừng rồi -vụ này nó và hắn quyết định ko cho người nào biết đến nên nó phải giữ bí mật
Nãy giờ thấy Hoàng cười hoài làm Tùng một phen ngờ ngợ, cảm giác ko tốt đẹp lắm
_Hey, mày bị gì mà cười như cười như điên vậy? -Tùng hỏi
_Bị gì? Chẳng qua tao mới có đồ chơi mới nên thấy thú vị thôi -hắn trả lời
_Trời, thằng này nó điên thiệt rồi mày ơi, nghĩ sao mà cười một mình rồi bảo có đồ chơi mới nữa -Tùng quàng vai Bảo nói
_Haha, đúng rồi đó, giờ tao mới để ý là hôm nay nó khác, sao mày cười nhiều hơn mọi ngày, có khi là hiếm luôn đó nha! - Bảo hướng Hoàng nói
"Gì? Mình cười sao, ko thể nào, làm gì có chuyện đó. Con nhỏ đó mình mới gặp 2 lần thôi chứ mấy, lại xấu xí như con vịt thì tại sao mình lại như thế? Chắc ko có gì đâu, chẳng qua là mày chán nên kiếm gì đó chơi cho đỡ chán thôi Hoàng à. Ko nên suy nghĩ gì nhiều" -Hoàng vẩn vơ suy nghĩ
Ba người đang nói chuyện thì thằng Bin hối hả chạy tới nói:
_Các anh ơi, bọn thằng Duy gây sự với người của mình, tụi nó hẹn các anh tối nay tại bar Blue đấy! Tụi nó nói rằng nếu các anh ko tới tụi nó sẽ san bằng K.
_Cái gì? Bọn này láo thiệt, cái thằng Duy phản bội ấy cũng ghê thật, dám nói vậy cơ đấy nhưng mà nó xem thường K rồi -Tùng cười khẩy
_Giờ các anh tính sao? -Bin hỏi lại lần nữa
_Tụi bay có muốn chơi ko? -Hoàng quay qua cười hỏi 2 thằng bạn thân
_Ok, dù sao thì dạo này tao cũng ngứa tay ngứa chân, may mà bọn này tự nộp mạng - Tùng vỗ vai Hoàng nói
_Tao sao cũng được -Bảo thờ ơ nói
_Được, vậy tối nay tại bar Blue quậy một bữa ra trò cho tụi nó biết thếnào là đụng vào người của K - Hoàng nói mà khiến cho cả bọn lạnh người.
Chap 4
"Oải quá đi,làm sao bây giờ,biết thế nào mà tống cái lũ con gái háo sắc đó đây. Đau đầu quá đi mất" -nó đi qua đi lại trong phòng lầm bầm một mình
_Nhi,xuống ăn cơm đi con! -tiếng mẹ nó gọi xuống ăn cơm
_Dạ con xuống liền, mẹ đợi con một tí! -nó nhanh chóng xuống nhà ăn cơm
_Chị hai, sao hôm nay trông chị ghê ghê thế nào ấy? -giọng nói trong trẻo, hồn nhiên của bé Bi làm cho Nhi ko hỏi nhíu mày
_Là sao? Trông chị ghê ghê là thế nào? Em phải biết chị là một đại mỹ nhân đó nghen! -Nhi cười chọc bé Bi
_Đúng vậy nha, chị hai của em là đại mỹ nhân -Bi cười lấy lòng
_Vậy mới ngoan chứ -nó xoa đầu thằng bé
_Con sao vậy Nhi,mẹ thấy con khác ngày thường đấy? -mẹ nó quan tâm hỏi
_Con ko sao đâu mẹ, chắc là bài học nhiều quá nên hơi mệt thôi ạ! À ba dạo này sao rồi hả mẹ? -nó trấn an mẹ nó nhân tiện hỏi thăm sức khỏe ba nó
_Cũng đỡ hơn một chút rồi. Mà ba nhắc nhở con cố gắng học hành đấy, đừng làm ba buồn lòng nghen con -mẹ nó nhắc nhở
_Dạ con biết rồi, thôi mẹ và Bi ăn đi nào -nó gắp thức ăn ẹ và Bi
Cùng lúc đó thì tại bar Blue cảnh tưởng hết sức thú vị.
_Anh...anh...xin tha cho em. Em...em...ko dám nữa đâu! -Thằng Duy nắm chân Hoàng cầu xin
_Tha ày? Sao mày bảo san bằng K cơ mà? Sao giờ còn dám ko? -Hoàng lạnh giọng hỏi
_Dạ...ko dám nữa đâu! Anh tha cho em...xin anh -thằng Duy trông đến tuyệt vời, chẳng qua là lúc nãy Duy tưởng mình uy hiếp được Hoàng vì nắm được một số thông tin cơ mật của K khi còn làm nội gián nhưng mà điều Duy ko ngờ rằng bọn họ đã biết thân phận nội gián của cậu nên những thông tin cậu biết được đều là giả. Có cho Duy thêm lần nữa thì chắc cậu sẽ chẳng ngu ngốc mà đụng vào K vì cậu biết rõ ràng K sẽ ko thể nào tha

thứ cho những kẻ phản bội
_Hahaha...mày tưởng mày xin tha là tao tha cho chắc, mày nên biết rõ tao là ai khi bước vào K làm nội gián rồi chứ! -Hoàng gằn giọng
_Mày cũng gan lắm, dám phản bội K thì sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào mà? -Bảo từng bước lại gần Duy
Thằng Duy run lẩy bẩy xin tha trông thật đáng thương, bị đánh bầm dập thế kia mà vẫn còn phải van nài xin tha.
_Làm gì mà sợ thế chú em, bọn anh đã làm gì chú đâu mà sợ ? -Tùng cười nói
_Tụi bay muốn làm gì với nó -Hoàng hỏi
_Thì làm theo cách cũ thôi mày, cứ như vậy cho nó bớt cái tội của nó -Bảo nhẹ nhàng nói
_Được thôi, vậy ai muốn ban phước cho nó đây - Hoàng nhìn 2 đứa bạn của mình
_Tao cho, dù sao thì nãy giờ tụi mày cũng đánh mệt rồi, để tao xử cho,ra kìa ngồi xem đi. -Tùng nói với cái giọng nửa đùa nửa thật nhưng mang lại cho người khác cảm giác lạnh người.
_Anh...anh tha mạng...em ko dám nữa đâu...xin các anh...làm ơn...ko á á á -tiếng hét thảm thiết của thằng Duy vang lên
Đám đàn em đi theo Duy run người, còn người của K đã quá quen với việc làm của Tùng nên ko có gì lạ. Thằng Duy đã bị phế đi đôi chân của mình, coi như từ nay về sau nó sẽ sống trong đau đớn gấp trăm lần hơn là chết. Sự trừng phạt của K thật lạnh lùng và tàn nhẫn, kẻ phản bội phải hối hận, ăn năn vì tội lỗi của họ.
_Mau đem nó về đi, về nhắn với Red đừng có mà chơi bẩn như vậy nữa nếu ko tao sẽ phá tan bang tụi bay đó, mau cút!!!! -hắn ném ánh mắt đe dọa về phía bọn đàn em của Duy
_Dạ...tụi bay mau mang anh Duy về -tụi nó nhanh chóng thu dọn ra về mất công hắn lại đổi ý
_Ê, xong xuôi hết rồi, có đi đâu quậy nữa ko? -Tùng quàng vai 2 thằng bạn
_Thôi, mày và Bảo dẫn K đi đâu chơi đi, hôm nay ông bà già tao ở nhà, phải về xem tình hình sao đã -hắn từ chối lời đề nghị
_Ừ được rồi, mày về đi ở đây tao và thằng Tùng lo, nhớ gửi lời hỏi thăm của tụi tao đến hai bác nhá - Bảo nói
_Ừ, vậy tao về đây,có gì mai gặp -hắn nhanh chóng ra về
Trên đường lái xe ra về, hắn thắc mắc ko biết sao hôm nay ba mẹy hắn lại muốn họp mặt gia đình. Hắn dừng xe trước một biệt thự rộng lớn xa hoa, hắn vừa bước xuống xe là cả đám người cúi chào hắn. Ông quản gia vội vàng chào nói:
_Thưa cậu chủ, ông bà chủ đã đợi cậu trong phòng khách rất lâu rồi ạ.
_Tôi biết rồi - hắn trả lời lạnh băng
Bước vào trong phòng khách có hai người đã ngồi đợi sẵn ở đó. Người đàn ông trên khuôn mặt tuy xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng có thể đoán được hồi trẻ ông đã rất từng lịch lãm, oai phong. Người phụ nữ thì rất xinh đẹp, ko thể đoán rõ tuổi của bà.
_Ba mẹ có chuyện gì ko? -Hoàng thờ ơ hỏi
_Cái thằng này, nói chuyệnvới ba mẹ mày cái kiểu đó hả? Ông ơi, xem nó kìa ko thèm quan tâm tới tôi nữa rồi! -bà Thư nũng nịu dụi vào ông Vương
_Mẹ à, mẹ già rồi mà sao lúc nào cũng như con nít vậy? -Hoàng liếc nhìn mẹ mình một cái - Ba à, ba có chuyện gì quan trọng mà gọi con về gấpvậy?
_À chẳng qua là ta định cho con dọn đên ở toà chung cư Onew của nhà mình, đồng thời giúp ta âm thầm giám sát bọn tham ô trong toà chung cư ấy - ông Vương nói chuyện nghiêm túc với Hoàng
_Được thôi, vậy khi nào thì đi đây ba? -Hoàng gật đầu đồng ý với với ông Vương
_Trời ơi, cái thằng trời đánh này, lỡ bỏ mẹ ở nhà một mình à, huhuhu, hai cha con các người bắt nạt tôi, ko thương tôi, huhuhu.bà Thư giận hờn nói
_Thôi, thôi con biết mẹ như thế sẽ rất buồn vậy thì khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ nha. Đừng buồn nữa, haizzzz -Hoàng thở dài vì cái tính trẻ con của mẹ mình
Ông Vương nhẹ hắng giọng - Con trai có thể mấy ngày nữa đi luôn được ko? Dù sao thì bên đấy đồ dùng cũng đã đầy đủ, ko thiếu gì đâu. À mà này con đừng để lộ ra thân phận sẽ nguy hiểm lắm, con biết sao rồi đấy...-ông Vương lo lắng dặn dò
_Dạ con hiểu mà, thôi xin phép ba mẹ con lên phòng nghỉ đây, ba mẹ ngủ ngon -nói xong hắn nhanh bước lên phòng
_Ừ, ngủ ngon nha cục cưng ! -bà Thư cưng chiều nói
Màn đêm buông xuống,yên bình đến lạ,bây giờ có hai con người đang suy nghĩ vẩn vơ, cùng nhìn lên bầu trời dầy sao kia, tương lai với những hạnh phúc đang đợi chờ họ.



Chap 5
_Á đau quá, á đừng đó là chân tôi, đừng đó là áo tôi,... -nó tức đến xì khói với cái lũ ruồi bu này. Đúng là đông như thế một mình nó thì làm sao mà có thể dọn dẹp cái lũ nàyđây
_Anh Hoàng à, á anh Bảo cười với tao kia, ôi anh Tùng đẹp trai quá, ôi...anh ơi...-tiếng la hét của lũ fan cuồng làm cho nó muốn nổ banh tai luôn dấy chứ!
Nó tức tối, vừa hét vừa đẩycái lũ ruồi nhặngđi mà sơ ý bị gạt chân thế là chuẩn bị hun đất thì hình như có ai đó đang ôm lấy nó. Nó mở mắt ra, ôi đẹp trai quá đi, tim nó dập thình thịch.
_Em ko sao chứ? - Bảo ân cần hỏi
_Dạ..,dạ em ko sao ạ, cám ơn anh -nó ngượng ngùng
_Em ko sao là tốt rồi - Bảo nhẹ xoa đầu nó
Không hiểu sao khi thấy cảnh tượng này thì Hoàng khó chịu, bực mình quát cái lũ fan girl:
_Đủ chưa, các người tránh ra hết cho tôi, người nào còn bu vào tôi nữa đi, tôi sẽ giết chết người đó ngay lập tức -Hoàng ném ánh mắt đe doạ cho cái lũ fan đó rồi quay lưng bỏ đi
Bảo thấy Hoàng bỏ đi, vội tạm biệt nó rồi chạy theo hắn và Tùng. Lúc lên lớp nó nhận được tin nhắn với nội dung "Xuống dưới sân sau trường gặp tôi ngay!!!". Nó bực mình dậm tay dậm chân xuống sau trường gặp hắn.
_Gọi tôi ra đây có gì ko? -nó bực mình hỏi
_Nhiệm vụ tôi giao cho cô chưa hoàn thành được vậy cô tính sao đây? -Hoàng châm chọc nhỏ
_Úi cái đó, hix anh có thể thay đổi điều kiện được ko? -mắt nó long lanh như cún con
Hoàng hơi bất ngờ với ánh mắt này nên khựng lại mấy giây.
_Sao, muốn tôi thay đổi điều kiện ư? Vậy thì tôi nói gì là phải nghe theo đó! -hắn nghiêm mặt nói
_Cái gì, phải nghe lời anh á, thà chết còn hơn -nó cợt nhả
_Vậy thì dọn sang trường khác mà học -hắn cũng ko vừa
_Ối đừng vậy mà, tôi sẽ đáp ứng anh nhưng chẳng lẽ tôi phải đáp ứng anh suốt đời sao? nó mếu máo hỏi
_Ko ghê thế đâu, khi nào tôi thấy đủ rồi thì cô có thể đi -hắn đáp
_Ừ -nó nói với bằng giọng ko thể nào buồn hơn
Hoàng hài lòng với cách đáp ứng này của nó - Được rồi cô lên lớp đi, cuối giờ ra đây gặp tôi, ko thì cô biết hậu quả rồi đấy!
_Tôi biết rồi - nó cố kìm nén lửa giận
Trong cái lớp ồn ào như cái chợ ấy , nó thơ thẩn nhìn trần nhà lớp học.
_Hey bạn yêu, sao trầm tư dữ vậy mày? - Vy Vy quan tâm hỏi nó
_Yêu gì, có mà yêu quái ấy chứ - nó bực mình xả hết vào Vy
_Ôi mày làm tao sợ nè, làm gì mà bức xúc quá vậy? -Vy Vy tò mò
_Chẳng có gì cả, tại nóng trong người nó vậy -nó hờ hững đáp
_Nè trong lớp này ai là Trần Tố Nhi vậy? -giọng nói đanh đá, chua ngoa của một nhỏ vang lên ngoài cửa lớp
Nhi đúng lên chạy ra chỗ tụi nó - Ờ là tôi đây có gì ko ? -nó lạnh giọng hỏi
_Tụi tao muốn nói chuyện với mày, ở đây nói ko tiện - nói xong nhỏ dẫn nó ra một góc khuất củab sân trường. Nó nghi ngờ khi ra đây gặp phải 6 đứa trong bọn fan girl lúc nãy, nó lạnh giọng hỏi:
_Các người muốn làm gì?
_Con này láo, mày dám nói chuyện như thế với dàn chị à? -con cầm đầu lên tiếng
Nó có cảm giác ko được

tốt lắm. Dù sao thì nó cũng phải cẩn thận mới được, đụng vào mấy cái loại này cũng chẳng tốt gì.
_Dạ em xin lỗi, mấy chị có chuyện gì tìm em ạ? -mặt nó tỏ ra ngây thơ
_Mày còn giả bộ nữa,mày xem cái này là cái gì? nhỏ đó ném một xấp hình vào người nó đầy cách thô bạo
Nó nhặt lên xem.OMG! Đây chẳng phải hình nó và hắn ở sân sau hôm qua sao? Nhưng mà cái tư thế này hình như là đang hôn nhau nha, nó chợt hiểu ra. Ôi đợt này chết chắc rồi.
_Cái tấm ảnh này ko phải như vậy đâu, sự thật là...
Chưa kịp cho nó nói hết câu thì nhỏ đó chen vô - Mày tưởng bọn tao ngu chắc, như vậy mà bảo ko có gì, hết anh Hoàng rồi lại đến anh Bảo, bọn mày xông lên đánh nó cho tao
_Khoan đã dừng lại sao mấy chị lại đánh người vô cớ thế hả? - Vy Vy lúc thấy nó theo bọn họ có gì ko ổn lên cũng đi theo, ai ngờ nó lại bị như vậy, vội ra ngăn cản
_Mày ở đâu chui ra thế? Chắc là bạn của con nhỏ này đúng ko? Đúng là cái loại ko có cha mẹ dạy dỗ nên chỉ làm được những chuyện bẩn thỉu đó thôi! -nhỏ đó ném ánh mắt khinh bỉ lên nó và Vy rồi xoay người sang cười với đám bạn mình
_Tôi cảnh cáo các người, nếu các người lại gần tôi và Nhi là các người chết cắc đó! -Vy gằn giọng
_Hứ, mày tưởng mày là ai, xông lên đánh tụi nó cho tao - nhỏ đó hét lên ra lệnh
Lúc này trong một góc cây có một bóng người định ra giúp nhưng cũng khựng lại vì cảnh tượng bây giờ. Cả lũ con gái ấy đang nằm vật ra dưới đất, lúc này Nhi mới lên tiếng :
_Tốt nhất là đừng để tôi gặp phải mấy người nữa ko thì tôi sẽ ko dễ dàng bỏ qua như lần này đâu. Maubiến đi cho tôi -lúc này nó như một con quỷ hiện hình, lời nói ko một chút tình cảm gì.
Vy chạy lại vui vẻ dẫn nó đi ăn như ko có chuyện gì xảy ra vì Vy biết rằng dù mình có hỏi gì thì con bạn mình cũng ko trả lời.
"Con nhỏ đeo kính ấy hình như có quen với Hoàng và Bảo hay sao ấy. Nhưng cô gái đi bên cạnh nó là ai nhỉ? Sao gương mặt ấy trông thật quen..." -Tùng nghĩ
Chap 6
_Mẹ ơi, con về rồi! -nó vui vẻ cất giày vào tủ
Mãi ko thấy mẹ trả lời, nó đi tìm thì trong phòng khách truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ lạ mặt
_Xin chị nhận tôi vào làm việc đó đi, chị cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi rồi đấy, nếu ko có công việc này chắc tôi ko lo nổi quá! -mẹ nó van nài
_Chị biết tính chất công việc rồi đấy, nó đòi hỏi sự khéo léo và thời gian cố định mà chị thì lại ́ làm quá nhiều việc, tôi sợ chị làm ko nổi đâu -người phụ nữ ấy nói
_Con chào dì, con chào mẹ, nhà ta có chuyện gì vậy, tại sao mẹ phải tìm thêm việc làm vậy? -nó tò mò hỏi mẹ
_Tiền thuốc của ba con dạo này đắt quá, mà việc làm của mẹ lại ko đủ trả tiền thuốc nên mẹ đành tìm việc làm gì đó để kiếm thêm thu nhập -mẹ nó nói trong đau xót
Người phụ nữ nãy giờ quan sát nó, bà có vẻ như đang cân nhắc chuyện gì đó. Cuối cùng bà cũng đưa ra quyết định:
_Nếu chị ko phiền thì cháu nhà chị có thể thay chị đi làm.
_Sao? Như vậy thì ko được - mẹ nó hoảng hốt
_Vậy thì thật đáng tiếc, tôi thấy cô bé cũng rất được, tôi cũng có thể nói giúp mong bà chủ có thể tăng thên tiền lương - bà ấy tiếc nuối
Nó ko thể ko giúp mẹ một tay, hướng bà ấy nói:
_Con đồng ý, dì hãy nhận con vào làm đi ạ!
_Ko được! Mẹ ko cho phép con đi đâu hết -mẹ nó ngăn cản
_Mẹ à, con biết rằng mẹ rất yêu con, con cũng yêu gia đình mình lắm, chúng ta là người một nhà mà mẹ, con cũng lớn rồi, con sẽ thay mẹ gánh vác một phần nhỏ, mẹ đồng ý với dì đi, conko sao đâu -nó trấn an và thuyết phục mẹ nó
_Nhưng mà... -mẹ nó ngập ngừng
_Mẹ con làm được mà, mẹ đừng lo nữa -chưa để mẹ nó kịp nói hết, nó đã ngắt lời
_Thôi được rồi, chị hãy giúp con bé nhé, nó vẫn còn nhiều thiếu sót lắm đấy! -mẹ nó cuối cùng cũng bị nó thuyết phục
_Vậy khoảng tuần sau thì con có thể đi làm luôn được ko? -bà ấy mỉm cười hỏi
_Dạ được ạ -nó vui vẻ đáp lời
_Vậy đây là bản hợp đồng làm việc, con hãy đọc qua nó và kí tên vào nhé! Nhân tiện dì tên là Hoà, con là Nhi phải ko, ta cũng nghe mẹ con nói nhiều về con đấy. Thôi giờ cũng trễ, ta phải về rồi, chào tạm biệt chị và con.
Hai mẹ con nó nhìn theo bóng xe bây Hoà rời đi.
Chap 7
Bây giờ tâm trạng nó rối như tơ vò. Ai mà ngờ rằng công việc máy nó làm lại là một người giúp việc cơ chứ.Hix, nó còn chẳng biết chủ nhà có dễ thương ko? Có dữ hay làm khó nó ko? Ôi số nó khổ thiệt! Haizzz, nó thở dài rồi lên giường làm một giấc.
" Hãy cho em một phút ôm chặt
Để sưởi em ấm áp hằng đêm
Hãy cho em được thêm một lần
Nắm tay anh, chợt lúc mình xa
..."
Tiếng chuông điện thoại quen của nó vang lên làm cho nó tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở mà với lấy cái điện thoại
_Alo, Tố Nhi xin nghe -nói với giọng ngáy ngủ
_Vịt con, mau đến bar Blue trên đường X, hẻm Y, mau lên, tôi cho cô nửa tiếng -hắn ra lệnh
_Cái gì? Anh điên ko vậy, anh biết bây giờ mấy giờ rồi ko? Tôi từ trước tới nay chưa từng đi bar, giờ cũng 9h rồi, tôi ở nhà! -nó tỉnh ngủ hẳn, tuôn cho hắn một tràng thủng một nhĩ
_Vậy thì chuyển trường đi? -hắn đe dọa
_Anh...được tôi đi đến đó ngay! -nó bực tức trả lời
Khoảng 30 phút sau nó đã có mặt ở đó nhưng mà sợ ko dám vô. Hix, nó đang cải trang xấu xí như vậy mà bảo vào chỗ này thì có mà đào hố mà chui vào quá. Cũng chỉ tại hắn mà ra, đợi khi nào nó xinh đẹp trở lại thì hắn ta biết tay, đồ chết tiệt.
_Này em làm gì mà suy nghĩ nhập tâm dữ vậy, còn chửi rủa ai nữa chứ? -Bảo ko biết từ đâu xuất hiện, quàng vai nó hỏi làm nó giật cả mình
_À ko, mà cũng có, thật ra thì em muốn vào trong đó mà em thấy nó sao sao ấy -nó nhìn lại mình rồi ngượng ngùng trả lời
_Thôi em đi với anh! -ko để nó kịp trả lời, Bảo đã nắm tay nó kéo đi
một mạch vào trong bar
Tim nó lúc này đập loạng xạ, trời ơi, Bảo đang nắm lấy tay nó. Mặt nó đỏ bừng bước theo anh. Vào trong bar, nó dáo dác con mắt tìm hắn. Xác định được hắn đang ngồi trong một góc của quán bar, nó ko để ý xung quanh mà chạy thẳng đến chỗ hắn:
_Này anh gọi tôi tới đây chi thế? -nó hỏi cộc lốc
_Chẳng có gì hết, thích gọi thì gọi thôi -hắn cợt nhả
2hi.us